Mặt Trăng, Gió Biển Và Chiến Hạm
|
|
Chương 20:
Ngày đó, cái ngày định mệnh mà toàn dân Nhật Bản phải gánh chịu từ cuộc khủng bố của hạm đội hải tặc. Cũng là ngày mà tôi phải xa cách người bạn tri kỉ của mình mãi mãi...
Trên một tàu chiến lớn chuẩn bị ra khơi, ở trước đầu tàu có hai người con gái đang đứng tựa vào nhau.
"Mako, gió biển mát quá!" Shiro đứng bên cạnh tôi vươn tay vẻ mặt vui vẻ hưởng thụ làn gió mang theo vị muối đặc trưng của biển thổi vào.
Tôi khẽ cười làm theo động tác của Shiro giơ tay lên cảm thụ gió biển mang tới.
"Cùng Mako ra khơi là một điều hạnh phúc đối với mình." Shiro nhìn lên bầu trời trong xanh cười dịu dàng nói.
Tôi nhìn xương gò má gầy guộc của cậu ấy mà đau lòng. Tôi giành cả thời gian mình đặt hết tâm huyết vào chiến hạm để có thể đem về chiến thắng vinh vự cho bản thân mình, tôi dâng cả trái tim bé nhỏ này vào chiến hạm để bảo vệ cho đại dương bao la này. Nhưng... nhưng chỉ duy nhất đối với người đối diện đang ở trước mặt tôi, đến cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu ấy đến bây giờ tôi mới thực hiện được, tôi quả thật là một con người vô tâm ích kỉ.
Tôi chua xót mỉm cười.
"Vậy mỗi ngày tớ sẽ đem lại niềm hạnh phúc này cho Shiro nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau ra khơi và cùng nhau hưởng thụ gió biển mang tới này."
Shiro gật đầu cười khúc khích với tôi: "Được! Tớ sẽ chờ ngày đó tới."
Sau thời khắc đẹp đẽ đó tôi đã chứng kiến một hình ảnh đầy máu tanh đau khổ khắc sâu trong trí óc mình.
"Thuyền trưởng! Một quả thủy lôi cách chúng ta 40m đang tiến thẳng tới mạn tàu chúng ta! Ngài mau tránh khỏi đầu tàu ngay!"
Tôi sửng sốt đứng yên một chổ, mọi dây thần kinh trên người như bị chết lặng, trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: Một quả ngư lôi đang tiến tới đây!
Bàn tay của Shiro chợt nắm lấy tay tôi, cậu ấy khẽ cười nhìn tôi, miệng cử động nói gì đó, nhưng tôi không thể nào nghe rõ được.
Quả ngư lôi tấn công vào mạn thuyền làm con tàu nghiêng về một bền
Một cú đẩy mạnh bất ngờ làm tôi ngã xuống sàn tàu, đầu tôi ong ong đau đớn vô cùng, mở đôi mắt nhập nhòe không rõ, tôi nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ lao xuống vùng nước đỏ biến mất vĩnh viễn...
"Thuyền trưởng... ngư lôi tấn công trực tiếp vào thân tàu... thuyền chúng ta sắp bị chìm rồi...."
Tôi nằm dưới sàn tàu run rẩy co thân người mình lại như một đứa bé mất đi sự an toàn ôm mình trước bóng tôi.
"Shiro, Shiro..." Miệng tôi lẩm bẩm cái tên đó chục lần vạn lần.
Đến khi một thủy thủ tới gần bế tôi lên thì ý thức chợt vụt đi chìm vào bóng tối.
Khi tôi tỉnh lại đã ba tháng sau đó, tôi được mọi người kể lại cái ngày mà màn đêm bao trùm cả thành phố cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, phá hủy toàn bộ trường học, bến cảng,... làm cho hàng ngàn đứa trẻ mồ côi cha mẹ, làm cho những gia đình đau đớn ly biệt người thân của mình. Cái ngày đó còn gọi là ngày tận thế của Nhật Bản.
Một câu hỏi đã đặt ra được nhiều người quan tâm nhất: Vào ngày Tận thế xảy ra Hải quân đang ở đâu và làm gì?
Đáp lại câu hỏi của dân chúng là hàng ngàn quan viên nhà nước từ chức, Đô đốc Hải quân tự sát trong phòng làm việc của mình. Không có một câu trả lời, một câu giải thích nào từ nhà nước và quân đội cả! Cả thế giới im lặng trước cái ngày khủng bố đó.
Vào những ngày tháng nghỉ dưỡng ở bệnh viện, người tôi như bị rút đi linh hồn không một chút sinh lực, không muốn nói một lời nào nhìn thời gian chậm rãi trôi qua...
Nó đọa đày tôi tra tấn tôi mỗi một giây một phút, cứ mãi không bao giờ dừng...
Vào ngày tôi được xuất viện, duy nhất chỉ có một người tới thăm tôi.
"Miho? Chị hai?" Là lời nói đầu tiên của tôi được thốt ra kể từ ngày Tận thế đến bây giờ.
"Mako, em.... chuyện gì xảy ra với em thế này?" Chị tôi như mất đi bình tĩnh ôm tôi khóc lớn.
Tôi bị ôm cứng ngắc đến thở không nổi, tôi ho sặc sụa vỗ vai Miho không thể nói lên lời.
"Mako, nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì? Chị mới đi tuần hải một năm về... sao em lại biến thành như vậy..." Đôi mắt của Miho đong đầy nước mắt, chị ấy vừa lau mắt vừa hỏi tôi.
Tôi nghiêng đầu không trả lời câu hỏi của Miho mà chỉ mỉm cười nói một câu: "Chị hai, Shiro cậu ấy đi rồi..."
Miho giật mình nhìn tôi.
"Mako, em nói gì vậy? Shiro, em ấy đi đâu được cơ chứ."
Tôi lắc đầu mỉm cười nắm lấy tay mình xoa nhẹ.
Shiro tớ có thể cảm nhận hơi ấm của cậu trên tay mình... nó rất ấm áp và hạnh phúc giống như lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ra khơi vậy...
|
Chương 21:
Tôi tựa vào vai Hải Lam, đôi mắt ướt đẫm nhìn lên bầu trời trong veo ở ngoài đó.
"Từ ngày đó, tớ đã tự hứa với mình sẽ không trở thành một chỉ huy nữa..." Tôi ôm trái tim mình ẩn ẩn đau nhói, gương mặt tươi cười của Shiro vĩnh viễn không phai mờ trong trái tim tôi.
Hải Lam yên lặng không lên tiếng. Cô không ngờ đằng sau một người con gái yếu ớt này lại có ký ức tối tăm như thế. Có lẽ sau sự kiện đáng sợ đó, cậu ấy sống một cuộc sống ân hận mỗi đêm đều tự dằn vặt chính bản thân mình. Hai người bọn cô thật giống nhau, khi người ta tưởng rằng mình đã đạt được hạnh phúc vui vẻ nhất thì chính là lúc người quan trọng nhất của mình biến mất mãi mãi.
Tuyết Hải ngồi đằng sau cánh cửa đã giá lạnh, chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai vị chỉ huy trẻ tuổi đầy u ám bất hạnh này.
Hai người bọn họ đều là người đáng thương.
Cô nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn hai thiên thần tựa vào nhau chìm vào giấc mộng từ khi nào.
"Hai người rất giống một cặp chị em mới sinh che chở nhau ngủ đấy."
...
Sau chuyện hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, tôi được bổ nhiệm làm phó chỉ huy thứ hai của chiến hạm làm công việc vẽ ra kế hoạch thăm dò căn cứ địch cụ thể.
"Theo tin tình báo nói, căn cứ địch ở trên một quần đảo rộng lớn có hải cảng chứa ít nhất 30 chiến hạm. Nhiệm vụ chúng ta là tới gần tìm hiểu lực lượng của địch và báo về cho quân đội. Rồi sau đó sẽ có một hạm đội của hải quân tới tấn công cứ điểm của địch khi ta an toàn rút lui."
Hải Lam chỉ trên một dấu đỏ trên bản đồ nói: "Chúng ta sẽ tới đây lợi dụng địa hình chổ này thăm dò quân địch."
Tôi nhìn bản đồ nhăn mày nói: "Đây là địa hình nhiều đá cứng sắc nhọn, nếu không cẩn thận tàu của ta sẽ bị đắm chìm ở đó mất."
Gật đầu đồng ý với lời nói của Mako, Tuyết Hải chỉ vào một điểm xanh khác nói: "Ở đây sẽ an toàn hơn, mặc dù hơi xa một tý nhưng an toàn của mọi người lên trên hết, chỉ cần báo cáo khái quát về đội hình địch là được rồi."
"Đúng vậy, giao một nhiệm vụ nguy hiểm như thế cho học sinh, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi không thể mạo hiểm đặt tính mạng của các thủy thủ vào nguy hiểm được."
Thuyền trưởng nghe hai vị phó chỉ huy bác bỏ lời mình cũng không khăng khăng nữa thở dài ra lệnh: "Vậy chúng ta sẽ tới đó thăm dò từ xa. Bắt đầu chiến dịch trinh sát lấy tên chiến hạm của chúng ta. Chiến dịch F-455 xuất kích!"
Cách 10 phút chiến dịch trinh sát F-455 bắt đầu...
"Thuyền trưởng, điểm đánh dấu màu xanh có dấu hiệu của tàu địch." Thiên Nhãn ở trên cao quan sát thấy ba chiến hạm đang đứng yên một chổ rất khả nghi.
Nhìn vào ống nhòm chuyên dụng, Hải Lam gật đầu nói: "Cách 3000m có ba tàu khu trục đang đậu ở đó. Có lẽ là tàu tuần tra của quân địch."
Tôi có chút đau đầu day trán bảo: "Hoa tiêu, cậu bẻ lái đừng để tàu họ phát hiện chúng ta."
Dao Lân gật đầu: "Được, đã bẻ lái 90 độ không chạm trán với tàu địch."
Mọi người trầm mặc không nói gì, bầu không khí yên tĩnh có thể một cây kim rơi xuống có thể nghe thấy.
Tôi thở dài lên tiếng: "Được rồi, chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch tới điểm đánh dấu màu đỏ tiếp tục trinh sát."
Hải Lam lắc đầu bảo: "Không được đâu, chỉ sợ là tàu tuần tra của địch đã ở đó rồi."
Tôi mím môi có chút bất lực nói: "Nhưng ta hết cách rồi, nếu không tới đó thì sẽ rất khó quan sát lực lượng địch."
Thật sự không còn con đường nào hết ngoại trừ đi tới điểm đỏ cả.
"Tuyết Hải, cậu báo về cục chỉ huy Hải quân là ta sẽ tới khu vực đỏ này thăm dò kẻ địch. Nếu bọn họ cho phép chúng ta sẽ tiếp tục chiến dịch." Tôi tính toán một lúc nói.
"Được!"
"Hải Lam, cậu ở đây chỉ huy mọi người, tớ sẽ lái cano chuyên dụng vào khu vực đá chìm quan sát.
"Cái gì? Cậu lái cano vào đó sao??!" Hải Lam kinh ngạc hét lên.
Tôi cố gắng làm cho gương mặt mình thản nhiên nói: "Cano chuyên dụng đủ nhỏ để tớ lạn lách ở khu đá chìm và có thể sẽ không kinh động đến tàu địch."
Đúng vậy, sao cô không nhận ra sớm cơ chứ, cano chuyên dụng rất nhỏ có thể chở một người và đủ nhiên liệu yên lặng đi vào khu vực đá chìm, nhưng mà để thuyền viên mình làm chuyện nguy hiểm có thể mất mạng bất kỳ lúc nào, một thuyền trưởng như cô không cho phép điều đó xảy ra.
Hải Lam phủi tay không đồng ý nói: "Không được, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy phải để cho một thuyền trưởng như tớ hoàn thành."
Tuyết Hải đứng ở bênh cạnh mặt lạnh lùng nói: "Cậu thì càng không được, hạm chiến không thể nào thiếu một thuyền trưởng ở đây chỉ huy được. Nhiệm vụ lần này hãy để tớ làm, từ khi bắt đầu ra khơi tới giờ tớ chưa một lần nào ra sức cống hiến cho chiến hạm mình nên tớ sẽ là người phù hợp ra đó nhất."
"Không được Tuyết Hải, một cô gái yếu ớt như em không thể ra ngoài đó trinh sát được. Chuyện này phải do chị làm, ở đây giao cho em và Mako chỉ huy là mọi chuyện sẽ không sao hết."
"Chị nói gì vậy Hải Lam? Em được đào tạo từ trường Đại Học Đào Tạo Chỉ Huy Lam Nhãn, em có đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ này hơn một người lúc nào cũng nóng nảy xúc động như chị."
"Em dám nói chị là một người dễ dàng xúc động sao? Chị nói cho em biết..."
Chậm rãi đi tới ôm hai người đang tranh cãi ầm ỉ vào lòng, tôi chua xót nở nụ cười nói: "Hai cậu đừng cãi nhau nữa, hãy giao nhiệm vụ này cho mình. Đây là cơ hội duy nhất mà tớ có thể trở về làm một vị chỉ huy cao cả hi sinh vì đồng đội của mình... Tớ đã một lần đánh mất nó, tớ không muốn nhìn thấy cơ hội đó biến mất một lần nữa."
Nước mắt chợt rơi xuống, tôi cúi đầu thật lòng cầu xin: "Mình xin hai cậu đấy. Hãy chấp nhận mong ước nhỏ nhoi này của mình!"
|
Chương 22 - End:
Hải Lam ngăn hai dòng nước mắt chảy xuống hít sâu muốn mở miệng nhưng không nói nên lời. Cô ấy quay đầu nức nở khóc, tại sao chứ, trước đây từng người từng người đều ép cô, nhưng bây giờ đối diện cô lại thêm một người nữa bức cô ra một quyết định tàn nhẫn này.
Tuyết Hải lau nước mắt đã chảy dài hai má mình, cô ấy ôm người bạn của mình vào lòng thì thầm bên tai: "Mako, Mako,... cậu chính là chỉ huy duy nhất của bọn mình... không ai có thể thay thế được..."
Sóng vỗ rì rào, sinh tử của mỗi người đều như những con sóng biển này, đôi lúc nó cuộn mình thành một con sóng lớn ập vào bờ, đôi lúc nó yên ắng thanh bình không một gợn sóng.
Quay đầu nhìn lại chiếm hạm một lần nữa, mọi người đứng ở hành làng tàu vẫy tay không ngừng cổ vũ gọi tên tôi. Chợt mỉm cười nghĩ thầm, có những đồng đội như thế luôn kề vai sát cánh ở bên cạnh mình thì chẳng có niềm vui nào hơn được nữa.
Tăng tốc cano, tôi lao thẳng vào khu vực tử thần.
...
"Mako – chan, xuống đây tắm biển với mình đi!" Shiro cưới hớn hở ở dưới biển không ngừng gọi tôi xuống đó cùng với cậu ấy.
Thở dài tôi bước xuống biển nói: "Tớ xuống rồi đây."
Tôi lội người sang qua chổ tắm của Shiro, thở dài đứng bên cạnh cậu ấy mặt không mấy vui vẻ.
"Nhìn mặt cậu kìa, một người lúc nào cũng muốn ra khơi nhưng lại sợ tắm biển như thế, thật xấu hổ nha!" Shiro bơi sát cạnh tôi cười trêu chọc.
Bĩu môi một cái, không nhìn vẻ mặt chọc ghẹo của cậu ấy, tôi nói: "Làm một chỉ huy không nhất thiết phải xuống biển tắm đâu."
"Ồ! Nhưng sao cậu không nhìn mình vậy, mỗi lần cậu quay đầu không nhìn mình là lúc cậu không dám đối diện nói thật cả hì hì." Shiro cười khúc khích nhìn vẻ mặt ửng đỏ của tôi.
Cái gì không dám đối diện nói thật chứ, tớ mới không sợ tắm biển đâu! >_<
"Tớ lên bờ không tắm với cậu nữa." Tôi tức giận muốn lội lên bờ ngay lập tức.
Shiro vội vàng nắm lấy tay tôi thái độ hối lỗi cười năn nỉ nói: "Thôi mà, tớ chỉ giỡn với cậu một chút thôi."
Tôi khẽ thở dài không lên bờ nữa, ngâm mình dưới biển nhìn ánh mặt trời dần lặn xuống xa xa, một cảm xúc ấm áp dâng lên trong tim.
"Mako. khoảnh khắc đó sắp xuất hiện rồi..." Shiro tựa vào vai tôi thì thầm.
...
Đá chìm rất nhiều lại còn sắc nhọn, có thể chọc thủng một chiến hạm giáp mỏng.
Tôi lái con thuyền cố gắng lạn lách né những tảng đá sắt nhọn nguy hiểm.
Nhìn tàu khu trục lởn vởn ở đằng xa, tôi ẩn mình trong tảng đá màu đen cao lớn.
"Mong là bọn họ không phát hiện."
Lấy ống nhòm ra, tôi cầm lấy máy liên lạc vừa quan sát vừa báo cáo thông tin cụ thể: "Mako Mushiri báo cáo, lực lượng địch có không ít chiến hạm, cụ thể là: mười lăm tàu khu trục, bảy tàu tuần dương hạm nhẹ, năm tàu tuần dương hạng nặng và năm tàu tuần dương thủy lôi, bốn tàu thiết giáp hạm, hai hàng không mẫu hạm và không thấy tàu chỉ huy..."
...
Đã tới giờ thay ca hắn dùng rada quét một lần cuối thì bất ngờ phát hiện một đường sóng liên lạc ngắn.
"Thuyền trưởng, phát hiện một đường sóng liên lạc ở khu vực đá chìm!"
"Đây là thuyền phó. Cậu phải nói cho tôi biết, có đúng là có một đường sóng liên lạc xuất hiện ở đó không?"
Hắn nhìn lại màn hình rada lần nữa thấy đường sóng mỏng manh vẫn còn ở đó liền gật đầu chắc chắn nói: "Chính xác là ở đó!"
Vậy là tình báo đã đúng, kẻ địch đang ẩn núp thăm dò căn cứ.
"Tốt, đội pháo binh xác định tầm ngắm, thả tất cả thủy lôi vào khu vực đá chìm, tiêu diệt kẻ địch đang ẩn núp ở đó."
"Rõ, đã nạp thủy lôi sẽ khai hỏa trong 30 giây!"
Thiên Nhãn ở trên cao quan sát tình hình tàu khu trục của địch thì thấy bên đó xuất hiện động tĩnh khác thường.
"Thuyền trưởng!!! Tàu khu trục bên địch đang định thả ngư lôi! Xác định vị trí thủy lôi tới là nơi Mako đang ẩn núp."
Hải Lam hoảng sợ chụp lấy đài liên lạc rống to: "Mako mau rời khỏi đó mau! Thủy lôi bên địch đang tiến thắng tới chổ cậu!!!"
Tôi nghe giọng nói la hét của Hải Lam thì bất động tại chổ, lại là thủy lôi sao?
Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, một gương mặt tươi cười chợt xuất hiện giống như tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim đang dần dần khô héo lạnh giá, chợt tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh sâu thẳm, Shiro mình sắp gặp được cậu rồi sao?
"Bùm bùm..." Một loạt ngư lôi phóng tới khu vực đá chìm.
Thiết bị liên lạc ở dưới đất mơ hồ vang lên giọng nói quen thuộc phảng phất đau khổ, tôi mơ màng nhìn ánh lửa nóng rực cháy xung quanh mình.
Sóng biển chợt yên ắng... Nước biển chợt chuyển màu.... Ngọn lửa đỏ chợt bùng cháy...
Vừa mở mắt thì cảm thấy một người đang cõng tôi trên lưng đi trên con đường quen thuộc.
Tôi nhìn nụ cười hạnh phúc vươn trên môi Shiro thì tự dưng thấy lòng mình nhẹ nhõm như được giải thoát.
"Mako, chúng ta sẽ cùng nhau tới bến cảng nhé, tớ mới phát hiện một cái này hay lắm."
Shiro cứ lập lờ không nói đã phát hiện cái gì, tôi bức tóc hiếu kỳ gặng hỏi mãi nhưng cậu ấy rất kín miệng chỉ cõng tôi đi tới bến cảng.
Shiro ra hiệu ngồi xuống đất như chờ đợi một cái gì đấy bất ngờ xuất hiện. Rồi đột nhiên cậu ấy nhìn thấy 'nó' lập tức đứng dậy chỉ tay tới một điểm xa xa kêu lên: "Nó xuất hiện rồi! Cậu mau nhìn đi kìa!"
Tôi mơ màng không rõ nhìn theo hướng tay của Shiro, là ánh hoàng hôn đỏ rực.
"Cậu dẫn mình ra đây chỉ là để ngắm ánh hoàng hôn thôi sao?" Tôi mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
Shiro vung tay lắc đầu, tiếp tục chỉ về hướng đó nói: "Cậu nhìn rõ đi! Nó đang tới gần chúng ta đấy!"
Tôi sửng sốt nhìn một điểm đen đang nặng nề tiến tới gần...
Một chiến hạm to lớn dần xuất hiện trong ánh hoàng hôn rạng đỏ.
Shiro quay đầu nắm lấy tay tôi khẽ cười. Một làn gió ấm ấp len lỏi vào tim, tôi mỉm cười nhìn cậu ấy.
"Shiro, chúng ta cùng nhau ra khơi nhé!"
---Kết thúc---
(Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện đầu tay này của mình nhé, đối với chính bản thân mình đây là kết GE rồi, viết xong cảm thấy hơi đuối với mệt, phía sau còn vài phiên ngoại mọi người đón xem nhé.)
|
Phiên Ngoại 1: Ánh hoàng hôn
Ba năm sau.
Những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần.
Nơi những con thuyền ra khơi vẫn còn một người đang chờ đợi...
"Chiều nào chị cũng ở đây ngắm hoàng hôn sao?" Tuyết Hải mỉm cười ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi.
Tôi lắc đầu thở dài nói: "Khi ở trên chiến hạm, ngày nào cậu ấy cũng ra đầu thuyền nhìn lên bầu trời rạng đỏ... lúc đó chị không hiểu ánh hoàng hôn có điểm gì hấp dẫn cậu ta đến thế... nhưng bây giờ chị có lẽ đã hiểu rồi..."
Tuyết Hải nắm lấy tay tôi, một luồn ấm áp len lỏi vào trái tim, tôi chợt bật khóc.
"Nếu lúc đó chị có thể quyết liệt một chút, dũng cảm một chút là mọi chuyện không tệ hại như bây giờ."
Nỗi xót xa, hối hận tràn ngập trong tâm trí, tôi lau nước mắt ngẩng đầu nhìn chiến hạm ở đằng xa đang gần cập cảng.
"Ngày nào chị đều ra đây, nhìn những con thuyền nặng nề trở về dưới ánh hoàng hôn... mỗi lần chị nhìn nó, chị thấy thân thể mình như được tự do thoải mái bay lượn trên bầu trời."
"Khi ấy Mako ngắm ánh hoàng hôn có lẽ có cảm xúc giống như chị bây giờ, cảm giác được giải thoát chính bản thân mình."
Con tàu sau một ngày vất vả đã trở về nhà của mình.
Nó nặng nề cập cảng là lúc những tia nắng cuối cùng của chiều tà tàn lụi, bóng tối bao trùm lấy con tàu lạnh lẽo.
"Hải Lam, nếu Mako vẫn còn đang ở đâu đó trên đại dương bao la này, một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở về gặp chúng ta, cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn biển." Dựa vào vai tôi, Hải Lam nhẹ nhàng nói.
"Vì thế, chị hãy thả lỏng bản thân mình hòa quyện vào biển cả cảm nhận lấy hơi thở nhịp đập của Mako... và dẫn đường cậu ấy trở về."
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại thả lỏng tâm hồn mình mặc cho nó bay lượn vào đại dương mênh mông.
Ở nơi nào đó xa xôi, một không gian tràn đầy hơi thở ấm áp cùng với những ánh sáng rực cả bầu trời, tôi đã cảm nhận được một sinh lực yếu ớt nhỏ bẻ.
Tim tôi đập chậm rãi, linh hồn tôi như bị cuốn theo tia sinh lực mỏng manh, cứ như nó đang dắt tôi tới một nơi thần tiên đâu đó trên biển cả.
Nắm chặt lấy tay Tuyết Hải, có lẽ tôi đã cảm nhận được một sinh mệnh khác đang dần ra đời.
Tôi mở mắt ra nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời, nở nụ cười hạnh phúc: "Chị đã cảm nhận được ... chị đã cảm nhận được cậu ấy rồi!"
Tuyết Hải che miệng bật khóc.
Hải Lam, đã ba năm rồi... cuối cùng chị cũng đã buông thả chính mình.
Nhìn nụ cười ấm áp của chị ấy, Tuyết Hải khóc nức nở, đó lần khóc hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời của cô.
"Hải Lam, em yêu chị!"
Giật mình nhìn em ấy nhắm mắt hôn lên môi tôi, một cảm xúc hạnh phúc ấm áp tràn ngập trong tim, môi tôi dán chặt lấy đôi môi của Tuyết Hải nếm lấy tia ngọt ngào giữa hai người.
"Chị cũng yêu em, Tiểu Tuyết!"
Trong khoảnh khắc hai người con gái đang ôm nhau, bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ định mệnh của mình trong suốt thời gian mà họ đã dằn vặt lẫn nhau.
Đằng xa, một chiến hạm to lớn đứng giữa biển khơi, ở đầu thuyền một cô gái mang đồng phục màu trắng lặng lẽ đưa mắt nhìn bến cảng mờ mờ ảo ảo.
Người con gái nhắm mắt thở dài rồi chợt ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời tăm tối. Có lẽ như vậy là tốt nhất...
"Shiro, chúng ta đi thôi."
--------
(Bộ truyện đến đây đã hoàn mỹ rồi, ba phiên ngoại sau có chút lộn xộn, mọi người thông cảm giùm mình đọc nốt nhé. Chân thành cảm ơn đã theo dõi truyện của mình một lần nữa)
|
Phiên Ngoại 2: Trả thù
Bốn năm trôi qua cuối cùng đã đến thời khắc tốt nghiệp, Đại Học Sĩ quan Pháo Binh tổ chức một chuyến dã ngoại cuối cùng cho các em học sinh trước khi chính thức trở thành một chiến sĩ ra khơi bảo vệ biển cả.
"Nhà trường đã cùng các trường Đại học khác tổ chức chuyến dã ngoại đặc biệt này cho các em nhân ngày tốt nghiệp. Thầy mong các em có thể tham gia lần dã ngoại này trước khi trở thành một Sĩ quan Pháo binh ra khơi bảo vệ tổ quốc."
Linh nhai kẹo cao su nói: "Không biết chuyến dã ngoại này là gì đây? Đi tham quan bảo tàng Chiến hạm cổ à?"
Lan lắc đầu thu xếp đồ đạc cá nhân đáp lại: "Tỷ nghĩ là đi tham quan đất liền, như là những nơi sản xuất chiến hạm chẳng hạn?"
Xếp bộ quần áo cuối cùng, Lăng khóa túi xách lại chống nạnh nhìn hai đứa em gái của mình nói: "Cả hai em đều đoán sai hết rồi, tỷ nghe thông tin rò rỉ có thể đây là chuyến dã ngoại này sẽ cắm trại ở ngoài biển khơi."
Linh và Lan há hốc mồm nói to: "Cái gì? Cắm trại ở biển!!?
...
Ba chị em loli trợn mắt nhìn người quen đang ở trên tàu giơ tay vẫy vẫy chào.
"Yo, chào mấy cậu!" Hải Lam bắt tay từng người vui vẻ cười nói, "Tớ không nghĩ rằng chúng ta có thể gặp nhau lại đấy, thật có duyên với nhau mà."
Lăng, Lan, Linh: o_O
Tuyết Hải mang đồng phục màu xanh dương mỉm cười đi tới chào hỏi: "Chào các cậu, có vẻ đợt dã ngoại lần này cấp trên sắp xếp các thủy thủ đợt giả chiến đầu tiên vào chung một chiến hạm rồi nhỉ."
Đợt giả chiến đầu tiên... Thiết giáp hạm F-455...
Lăng nắm chặt tay hét to: "Bọn họ nghĩ gì lại cho chúng ta gặp nhau thế!!?"
Lan đứng bên cạnh nắm lấy tay của Lăng vỗ về nói: "Lăng, tỷ bình tĩnh lại."
Lan vũng vẫy khóc lớn nói: "Cái chiến hạm khốn kiếp như thế này tại sao phải tập trung lại cơ chứ? Đến một thuyền viên còn không bảo vệ được, chỉ có thể đứng ngoài xa nhìn ngọn lửa đốt cháy... quá đủ rồi..."
Mím môi không nói gì, Tuyết Hải nhìn Hương Lăng khóc nửa nở, có lẽ có vài chuyện vẫn không dễ dàng buông bỏ được.
Linh che miệng bật khóc, mọi chuyện chẳng phải đã quá đủ rồi sao? Tại sao...?
Hải Lam vịn lấy hành lang nhìn lên bầu trời trong xanh mỉm cười thản nhiên nói: "Chúng ta sắp ra biển rồi, mấy cậu đừng để Mako ở ngoài đó nhìn thấy vẻ mặt ướt tèm lem của các cậu nữa. Cậu ấy đã hi sinh chính bản thân mình để bảo vệ chúng ta nên đừng có bày ra bộ dạng thảm hại ấy. Chúng ta phải chứng minh rằng mình sống thật tốt và vui vẻ, nếu không chẳng phải cậu ấy đã hi sinh vô ích sao? Nếu các cậu muốn dằn vặt mình thì hãy để nó trong lòng đến khi về nhà các cậu có thể tự nhốt mình trong nhà vệ sinh khóc thét gì mình mặc kệ, đừng để khi ra khơi rồi thì gào khóc thảm thiết như thế, Mako vẫn còn ở ngoài đó chưa đi đâu cả có thể cậu ấy đang quan sát chúng ta không chừng. Vì vậy, các cậu hãy ngừng khóc hết lại đi."
Lăng nghe vậy bỗng dưng có chút rối bời, đúng vậy Mako còn đang ở ngoài biển có thể quan sát mình bất kì lúc nào, tại sao mình lại khóc cơ chứ, nếu mình khóc chẳng phải cậu ấy sẽ rất buồn sao?
Nghĩ như vậy, cô liền lau hết nước mắt cúi đầu nói: "Mình xin lỗi, sau này mỗi lần mình ra biển sẽ không bao giờ khóc nữa!"
Hải Lam nghiêng đầu mỉm cười: "Không sao cả, sắp tới giờ rồi mọi người vào vị trí đi."
"Tuân lệnh!"
Hít một hơi thật sâu, Hải Lam đứng trên đài chỉ huy tuyên bố một quyết định trọng đại.
"Đây là tàu Chỉ huy F-455, tôi là Hải Lam - chỉ huy tối cao của hạm đội chủ kích. Nhiệm vụ dã ngoại lần này của chúng ta không phải là để ăn uống, không phải là để cắm trại mà là một cuộc trả thù với quy mô dã man nhất từ trước đến nay. Đây là đề xuất từ tôi không phải của bất kỳ nhà trường nào cả, nếu chiến hạm nào không muốn tham gia có thể rút lui trở về địa điểm mà nhà trường đã đánh dấu, còn một khi đã tham gia hãy nghe lệnh từ tôi trở thành chiến hạm đồng minh cùng nhau chiến đấu trả thù cho một học viên đã từng hi sinh bốn năm trước đây và tiêu diệt cái nhọt độc này ra khỏi Tổ quốc."
"Đây là lời nói từ Chiến hạm Chỉ huy F-455, cảm ơn mọi người đã lắng nghe! Nếu chiến hạm nào tham gia hãy đứng chờ trong 15 phút. Lời cuối cùng xin mời các vị chỉ huy của các tàu tham gia hãy lên Chiến hạm Chỉ huy F-455 họp khẩn cấp."
Hải Lam mím môi nhìn các thuyền trưởng đang nghiêm túc lên tàu mình, cô gật đầu ra hiệu với Tuyết Hải.
Thở dài một cái, Tuyết Hải đi xuống boong tàu tìm một xấp tài liệu mật, đây chẳng khác nào một cuộc nổi loạn của học sinh cả, không có sự chỉ đạo của nhà trường không bất kỳ người lớn nào quản lý chỉ có các học viên mới tốt nghiệp tập trung lại cùng nhau thực hiện một cuộc chiến báo thù.
Hải Lam nhìn hơn 30 vị chỉ huy trẻ tuổi đứng trước mặt mình, trầm giọng lên tiếng: "Chắc các vị ở đây đều đã nghe đến sự kiện một học viên đã chết vào đợt giả chiến đầu tiên. Người đó là Mako Mushiri - phó chỉ huy của chiến hạm của tôi lúc bấy giờ, chỉ vì sự sai lầm của tôi và rò rỉ thông tin từ Hải quân đã khiến cô ấy lâm vào tình cảnh nguy hiểm hi sinh bản thân mình. Nhưng đến đó không phải là hết, mọi kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay đã bắt đầu khi chúng tôi an toàn rút lui, Hải quân đã không càn quét hết tàu địch mà đã để thoát tàu Chỉ huy quân địch, quân đội đã không truy sát không trả thù cho chúng ta mà còn dửng dưng để quân thù kết bè nạp phái bành trướng quyền lực trên các hải đảo, vì thế tôi đã nuôi dưỡng kế hoạch đợi tới khoảnh khắc nhà trưởng tổ chức đi dã ngoại cho các học viên năm cuối, lợi dụng nó tập hợp mọi người lại cùng nhau tiêu diệt quân giặc!"
Sau lời hùng hồn của Hải Lam, bầu không khí yên lặng như tờ, các vị chỉ huy trẻ tuổi ai nấy cũng trầm tư vào suy nghĩ của mình, có thể đây là một cuộc chiến dịch hủy diệt đầy máu tanh nếu không cẩn thận những người chỉ huy như bọn họ có thể đưa các thủy thủ đoàn của mình vào nguy hiểm.
"Tôi không ép buộc mọi người. Đây là cuộc chiến của chúng ta chỉ có chúng ta mới có thể thực hiện. Quân đội đã quá nhu nhược với quân địch cho đến thời điểm hiện tại bọn họ phải nói một từ 'bất lực' hình dung, bọn họ đã mặc kệ những kẻ gian xảo ở ngoài kia xâu xé biển cả yên bình của chúng ta mặc cho chúng muốn làm gì thì làm cướp bóc hàng hóa của chúng ta, bắn phá các tàu du lịch, thậm chí là cản trở đường giao thông biển của chúng ta, cho nên tôi muốn mọi người suy tính cẩn thận tham gia chiến dịch cùng tôi bảo vệ sự thanh bình của đại dương này."
"Tôi sẽ cho mọi người suy nghĩ đêm nay, hãy tính toán cẩn thận, sáng mai tôi sẽ lắng nghe quyết định của mọi người."
Các thiếu niên chỉ huy gật đầu làm lễ chào rồi rời khỏi tàu chỉ huy. Đêm nay bọn họ sẽ đưa ra lựa chọn của mình, một là quyết tâm anh dũng chiến đấu với kẻ thù ở ngoài biển cả, hai là hèn yếu rút lui về địa điểm đánh dấu của trường.
Vịn lấy hành lang ở đầu tàu, Hải Lam nhìn lên trăng tròn đang tỏa sáng, cô có chút mệt mỏi day day trán thì thào: "Mako, liệu tớ làm vậy có đúng không?"
Gió biển thổi vi vu, sóng biển nổi bột trắng xóa, một tuần nữa trận tuyết đầu tiên sẽ rơi xuống nơi này.
...
"Chỉ huy Hải Lam, chúng tôi muốn chắc chắn rằng liệu bằng các tàu học sinh của chúng ta có thể giành chiến thắng từ quân thù? Bọn chúng chính là dùng tàu quân sự để chiến đấu, tỷ lệ chiến thắng của chúng ta quá thấp, chúng tôi cần sự thuyết phục và bảo đảm của ngài chỉ huy đây."
Hải Lam cũng đã lường trước tình huống này nên cô nhanh chóng trả lời.
"Mọi người đừng lo khi ta rời khỏi vùng nội thủy, ta sẽ được một hạm đội từ Nhật Bản tới hỗ trợ chiến đấu, mọi người đừng có khinh thường họ, chiến hạm Nhật Bản trong Thế chiến được xem là vua của đại dương, mặc dù bây giờ đã yếu đi rất nhiều nhưng vẫn có thể dư sức cùng chúng ta tác chiến một trận."
Các vị chỉ huy nghe vậy cũng an tâm đi nhiều, được hạm đội từ Nhật Bản hỗ trợ phần thắng có thể tăng lên ít nhiều.
"Được thôi, bọn tôi thống nhất tham gia chiến dịch lần này."
"Các cô có thể nói rõ chi tiết kế hoạch được không?"
Hải Lam mỉm cười hài lòng gật đầu cầm một xấp giấy cơ mật phát cho mỗi người.
"Đây là kế hoạch do tôi cùng với phó chỉ huy Tuyết Hải viết ra. Theo lực lượng hiện tại của chúng ta đã có 28 tàu tham gia: Mười tàu khu trục, bốn tàu tuần dương hạm nhẹ, bốn tàu tuần dương hạm nặng, ba tàu tuần dương thủy lôi, ba tàu thiết giáp hạm cao tốc, hai tàu sân bay, một thiết giáp hạm bỏ túi và cuối cùng là một tàu chỉ huy.
"Nhiệm vụ của các tàu như sau: Mười khu trục hạm chia hai ra hộ tống hai hàng không mẫu hạm, bốn tàu tuần dương hạm nhẹ sẽ là lực lượng tiên phong, ba tuần dương hạm thủy lôi sẽ ở sau hỗ trợ, bốn tuần dương hạm nặng sẽ là lực lượng chủ chốt ở giữa địa hình, ba thiết giáp hạm cao tốc sẽ áp trận cuối cùng đề phòng địch đánh lén, còn tàu chỉ huy và thiết giáp hạm bỏ túi sẽ nắm vai trò then chốt trong kế hoạch."
"Kế hoạch cụ thể như sau: Lực lượng tiên phong sẽ đi chiến đấu đầu tiên dụ quân địch ra ngoài rồi liền rút lui, sau đó lực lượng chủ kích sẽ lấp ló ở một hải đảo nhỏ ở gần đây để tàu địch phát hiện rồi rút lui hội ngộ với lực lượng tiên phong, lực lượng then chốt sẽ bọc hậu quân địch hội ngộ với Hạm đội Nhật Bản tấn công căn cứ quân thù, các tàu địch sau khi bị trúng kế nghi binh của chúng ta sẽ chuyển hướng quay về tiếp viện cho căn cứ, lúc đó lực lượng tiên phong và chủ chốt sẽ chặn lại đường quay về của bọn chúng"
Mọi người nghe kế hoạch rõ ràng có tỷ lệ thành công rất lớn, ai nấy cũng xoa cằm gật gù.
"Đây chỉ là kế hoạch A nếu tác chiến thuận lợi mà thôi. Còn đây là kế hoạch B phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra khi không hội ngộ được với Hạm đội Nhật Bản, lực lượng then chốt với số quân ít ỏi sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt, lúc đó tôi cần một trong hai lực lượng kia mau chóng tăng hết mã lực tới khu vực này báo cho quân đội cử thêm tàu tiếp viện chia ra thành ba hướng tấn công vào ba cứ điểm khác nhau của địch. Nếu may mắn lực lượng then chốt có thể cầm chân quân chủ chốt của kẻ địch đủ lâu để quân tiếp viện tới phá nát căn cứ địch thì quá tốt, nếu không được thì hãy đánh sập bến cảng này của chúng, ít nhất ta không thể để chúng cập cảng tiếp tế nhiên liệu và thực phẩm. Sau đó qua một thời gian ngắn ta có thể tiếp tục đánh công địch dễ dàng hơn. "
Hải Lam uống một ngụm nước nhuận cổ họng, cô nhìn mọi người đang yên lặng suy tư thì dò hỏi.
"Đó là toàn bộ chi tiết kế hoạch tác chiến, mọi người có ý kiến gì không?"
Những người chỉ huy khác không tìm được một lỗi nào trong kế hoạch cả bởi vì chúng được viết ra quá hoàn mỹ, bọn họ đã phải nuôi dưỡng âm mưu này bao lâu mới có thể viết ra một kế hoạch khủng khiếp dã man như thế này chứ? Toàn bộ kế hoạch hầu như không để lại một đường sống cho kẻ địch...
|