Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ
|
|
NHÂN SINH, NẾU NHƯ LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Một là nhiếp chính vương của Đại Sở, tay nắm nữa thiên hạ, lãnh huyết vô tình. Sau khi gặp tai nạn liền biến thành con người khác, do kiếp sau xuyên về, tính cách hoàn toàn thay đổi.
Một là nữ hoàng Bắc Ngụy, khuynh quốc khuynh thành, đã có hôn ước do tiên đế để lại.
|
Mùa hè 2018, trong một lần Khánh An sang Trung Quốc tham quan thì cô được dẫn đi xem các lăng mộ của hoàng tộc năm xưa. Đang đi chợt Phương Thảo lấy túi đựng thuốc xuyễn của mình đưa cho Khánh An, nhờ giữ dùm rồi cả hai tiếp tục đi tiếp. Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh vì cũng có phần hứng thú thì cô vô thức đi vào một căn phòng nhưng không hề thấy dòng chữ được treo phía trước “ Cấm Vào ”
Khánh An bước vào căn phòng đó thì ngỡ ngàng nhìn xung quanh vì không hiểu tại sao bản thân lại vào nơi này. Đang tính quay người bước ra thì có một mùi hương thật thơm, chính xác là mùi oải hương lan tỏa khắp căn phòng. Ngửi mùi hương đó, lòng cô chợt thầy bồi hồi một cách kì lạ, song cô tiến tới lăng mộ duy nhất trong này tìm thử xem mùi hương xuất phát từ đâu thì lại đọc được dòng chữ “ Phần mộ nữ hoàng Phùng Ánh Tuyết ”
- Phùng Ánh Tuyết
Ba chữ ngắn gọn vừa xa lạ nhưng cũng thật thân quen, nhẹ giọng đọc thầm tên được khắc trên bia đá, lòng Khánh An lại thấy thật đau, trong lòng ngực khó chịu một cách khó tả, nước mắt cứ theo đó mà tuôn ra … hoảng loạn, Khánh An tự hỏi chính mình trong khi nước mắt không ngừng rơi được
- Chuyện gì vậy … mày làm sao vậy … sao lại tức ngực như vậy … rốt cuộc là làm sao …
Bỗng chốc, thế giới xung quanh cô là một màu trắng xóa sau đó liền không còn thấy gì …
- Đã tỉnh ?
Vừa tỉnh dậy, đầu óc còn đang quay cuồng thì nghe một giọng nói cực lạnh vang lên. Bình tâm nhìn xem người kia là ai thì Khánh An chỉ biết đứng hình bởi vẻ đẹp và nét lạnh lùng trên gương mặt của cô gái phía trước. Ngắm nhìn một lúc thì bản thân chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, trong lòng lại hoang mang cực độ
- “ Thế nào mình lại ở trong rừng còn cô gái kia lại mặc cổ trang ”
Nữ nhân thấy người trước mặt tuy giống mình thân phận nhưng cũng thật là thất thố đi
- Không nghe ta nói ?
Lúc này Khánh An mới thôi không nhìn nữa, cũng giảm bớt sự hoang mang mà đứng lên đối diện với nữ nhân kia. Đồng thời đã xác định bản thân “được” xuyên không
- Ngươi đã cứu ta ?
- Tiện tay thôi
Khánh An cười cười, bình thường bản thân cô đã nhạt nay gặp người còn nhạt hơn thì không biết phải bắt chuyện kiểu gì. Nhưng theo cô quan sát thì từ trang phục cho đến thần thái của người này, chắc chắn không phải là dân thường
- Cũng là đã giúp đỡ, ta sẽ báo đáp
Nữ nhân nghe cũng không có ý định từ chối, chỉ nói ra từ ngắn gọn - Ta đói
- Vậy ngươi ở đây đợi, ta sẽ đi kím thức ăn
Nữ nhân sắc mặt như cũ không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, Khánh An thở dài trong lòng xong rời đi, hiện tại cô chỉ có thể bám vào người kia để tìm đường sống vì ở đây cô có biết ai đâu. Đi được một đoạn thì Khánh An thấy một đàn gà, lòng thầm nghĩ trộm đại một con chắc cũng không chết đâu, thế là ngay tức khắc cô chộp lấy con gần nhất rồi chạy đi. Tuy nhiên lúc cô dự định là chạy nhưng thân thể cô lại bay lên cây
- Cơ thể này biết khinh công sao …?
Để chắc chắn, Khánh An thử nhảy xuống thì bản thân thật sự an toàn tiếp đất. Trong lòng không khỏi hào hứng mà ra bờ sông lấy thêm ít nước rồi tìm thêm vài quả trái cây mang về. Ra đến bờ sông, Khánh An tính rửa mặt cho mát thì bản thân lại nhận ra thân thể này đích thị là của mình, nhưng ở hiện đại, cô chưa hề học qua một môn võ hay khinh công nào … mọi thứ sao lại kì lạ đến như vậy. Trở về chổ cũ sau một hồi đấu tranh tâm lý thì Khánh An vẫn phải xắn tay áo lên mà vạch lông gà sau đó nhóm lửa để nướng, nữ nhân kia hoàn toàn im lặng ngồi nhìn. Nướng xong, cô bẻ lấy đùi đưa cho nữ nhân kia
- Ngươi ăn đi
Nữ nhân kia khẽ đưa tay nhận lấy rồi ăn một cách từ tốn, trong lòng Khánh An không khỏi than thở “ Ngươi sợ nó đau sao ” … cả hai cứ vậy mà im lặng ngồi ăn cạnh nhau, dần dần cũng hết một con gà. Lúc này, Khánh An mới có dịp hỏi chuyện
- Nữ nhân như ngươi sao lại một mình ở đây ?
Người kia không biết có ý định trả lời hay không thì phía bên kia đã có một đội quân chạy đến. Người dẫn đầu là một thiếu niên mặc giáp cầm kiếm, cửi trên con hắc mã nhìn vô cùng tuấn tú. Thiếu niên đó cùng đoàn người phía sau hắn vội vã xuống ngựa rồi ôm quyền quỳ xuống đất
- Mạc tướng cứu giá chậm trễ mong bệ hạ thứ tội
Nữ nhân kia đứng lên hướng đám người của mình - Mau hồi cung
- Thần tuân lệnh
Sau đó liền không quan tâm đến người vừa cùng mình ngồi ăn là ai, như thế nào mà liền lạnh lùng bước lên xe ngựa cùng người của mình rời đi. Khánh An chỉ biết mỉm cười cho qua xong một thân một mình tìm đường đến kinh thành. Chỉ là đi được một lúc thì từ đâu xuất hiện một nam nhân cũng rất tuấn tú
- Điện hạ
Khánh An một lần nữa hoang mang và chỉ biết nhìn người kia, người kia nhíu mày nhìn lại chủ tử của mình, hình như có gì không được ổn a
- Điện hạ, người sao vậy ?
- Ngươi gọi ta là gì ?
- Điện hạ
- …
- Điện hạ, người không nhớ gì sao ?
- Có thể lúc nãy bất tỉnh nên trong đầu hoàn toàn trống rỗng
Người kia liền lo lắng - Vậy để thần đưa người về nước rồi nhờ quận chúa xem bệnh cho người
Lập tức người kia liền dẫn Khánh An đi hướng ngược lại với khu rừng, lúc này cô mới biết khu rừng này và sa mạc bên cạnh chính là biên giới giữa hai nước Đại Sở – Bắc Ngụy. Trở về đất nước của mình, Khánh An đi đến đâu đều được người dân trong kinh thành khấu đầu đến đó, bỡ ngỡ nối tiếp bỡ ngỡ, cô chỉ biết để nam nhân kia đưa mình đi. Vào hoàng cung, trở về điện của mình, Khánh An liền được nam nhân kia để một mình trong phòng sau đó hắn tức tốc chạy lại ra ngoài cung. Sau đó rất nhanh chóng, hắn trở lại cùng một nữ nhân xinh đẹp
- Phiền quận chúa
Nói rồi nam nhân kia ra ngoài, trong phòng chỉ còn Khánh An và một nữ nhân xa lạ. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, nữ nhân kia phải lên tiếng trước
- Bình thường mong mỏi nhiếp chính vương nhìn ta chỉ nửa con mắt còn khó, nay lại được vinh hạnh nhìn mãi như vậy không biết là nên mừng hay lo
- Thế nào lại là lo ?
Nữ nhân mỉm cười - Xem ra điện hạ thật sự không nhớ gì
- …
Lúc này, nữ nhân kia đi đến ngồi xuống cạnh Khánh An - Điện hạ quên từ đâu, ta sẽ nói từ đó ?
- Từ đầu
Nữ nhân kia chính là quận chúa nước Sở – Nguyệt Hạ Băng, vì trong hoàng cung không có công chúa nên mọi ưu ái đều dành cho nàng. Vì là nữ nhi của tể tướng Nguyệt Phong Hàn ( em trai thái hậu ) và cũng là người cháu mà thái hậu yêu thương nhất nên nàng luôn được các công tử quý tộc dòm ngó. Tuy nhiên từ nhỏ, nàng chỉ thích mỗi một người mà thôi …
Phong Tử Hy là một công chúa thật sự, nhưng đất nước khi ấy nếu không có người nối dõi thì buộc vua phải thoái vị. Mẫu thân Tử Hy khi đó cũng là thái hậu Minh Châu bây giờ, vì không còn cách nào nên nàng phải ngậm đắng giấu đi thân phận thật của nữ nhi của mình và ngay ngày hôm đó, Tử Hy liền được phong làm thái tử. Đến khi Tử Hy được hai tuổi thì Minh Châu lại sinh ra một hoàng tử thật thụ, tuy nhiên thân phận của Tử Hy vẫn được giữ kín để không làm mất lòng dân và các đại thần trong triều. Hai năm trước, khi Tử Hy tròn 14 tuổi, cũng là độ tuổi Tử Hy phải nối ngôi vì đất nước không thể không có vua. Nhưng có một điều ngoài dự tính của mọi người chính là Tử Hy đã nhường lại vị trí này cho hoàng đệ của mình, cũng là hoàng đế nước Sở hiện nay – Phong Thiên Du.
Tuy không làm đế vương nhưng Tử Hy luôn có công giữ nước và được sự tin tưởng của người dân và các đại thần trong triều nên được Phong Thiên Du phong làm nhiếp chính vương, cùng hắn tiếp tục giữ vững gian sơn.
Nghe kể lại mọi chuyện, Phong Tử Hy chỉ biết thở dài chấp nhận thân phận này và cái lý do nữ cải nam trang cũng thật là lý do muôn thuở. Tuy nhiên có điều Tử Hy vẫn không rõ bèn hỏi Nguyệt Hạ Băng
- Chuyện của ta sao quận chúa lại biết rõ như vậy ?
Nguyệt Hạ Băng mỉm cười đáp - Lúc nhỏ chúng ta rất thân với nhau, huynh luôn là người bảo vệ ta, vô tư chia sẻ bí mật với ra mặc cho thái hậu cấm kị
Nghe vậy, Tử Hy không tự chửi bản thân lúc trước thật dại gái a, chuyện hệ trọng như vậy lại có thể tùy tiện nói ra. Tạm thời gác qua chuyện này, Tử Hy hỏi chuyện ngày hôm nay
- Ngươi có biết tại sao ta lạc trong rừng ?
- Ta đã cho người điều tra, là sát thủ do hoàng đế Lưu Tống phái đến ám sát huynh và nữ hoàng Bắc Ngụy
Theo những gì Tử Hy được học ở hiện đại, hai nước Tống Ngụy thường xuyên giao chiến không ngừng, nhưng nước Sở là một nước độc lập riêng lại rất yêu hòa bình, tại sao cũng dính vào cuộc chiến không hồi kết này
- Nước chúng ta chẳng phải rất ghét chiến tranh sao ?
- Giúp đỡ Bắc Ngụy là ý của thái hậu, năm xưa thái hậu được tiên đế Bắc Ngụy cứu sống một mạng, người là muốn trả ơn
Đến đây, Phong Tử Hy cũng đủ thông mình để hình dung mọi chuyện, không hỏi thêm, Tử Hy chỉ cười nói
- Cảm ơn quận chúa đã kiên nhẫn kể chuyện cho ta
Ngây người một lúc, Nguyệt Hạ Băng nhẹ giọng - Tử Hy
- Ngươi nói đi
- Đã rất lâu rồi ta không còn thấy nụ cười của huynh
Nghe vậy, lòng Tử Hy có chút khó xử, không biết bản thân lúc trước thế nào nhưng bây giờ thân thiện quá thì không biết có gây hiểu lầm gì không. Tuy nhiên, bản chất như thế nào thì phải sống như thế đó, cố sống như lúc trước cũng thật không thoải mái.
|
|
Trở về chưa được một ngày thì Minh Châu thái hậu và hoàng đế đều đến cung của Tử Hy thăm nàng
- Hoàng huynh, huynh có bị thương ở đâu không ? Để ta gọi ngự y
- Hoàng thượng đừng lo, ta không sao
- Ta đã cho người sang Lưu Tống tìm tên thích khách kia, bắt được hắn, ta sẽ để hoàng huynh xử lý
Phong Thiên Du chỉ kịp hỏi thăm thêm vài câu thì phải rời đi vì có tấu sớ quan trọng cần hắn giải quyết. Phong Thiên Du đi rồi thì Nguyệt thị nhìn nữ nhi của mình
- Có thật không sao ?
- Mẫu hậu yên tâm, ta không sao
Nguyệt thị gật đầu yên tâm hơn một chút, sau đó lại lên tiếng - Lẽ ra ta không nên để ngươi đích thân sang Bắc Ngụy giúp đỡ
Như nghe ra ý định Nguyệt thị muốn phái người khác đi thì Tử Hy vội lên tiếng, nàng là muốn gặp lại nữ nhân kia
- Mẫu hậu đừng tự trách mình, là do ta không cẩn thận mới xảy ra sơ sót, lần sau sẽ chú trọng hơn
- Ngươi còn muốn đến Bắc Ngụy ?
- Ân, ta muốn thay mẫu hậu hồi đáp ân tình
Tuy nhiên, Nguyệt thị vẫn không yên tâm - Không được, rất nguy hiểm
- Mẫu hậu, nhi thần lớn rồi, cũng không thể cứ ngồi yên xem tấu sớ quài như vậy
Bị năn nỉ hết lần này đến lần khác, cơ bản là không để cho Nguyệt thị có cơ hội từ chối nên nàng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu
- Được rồi, nhưng lần này phải để Tử Lan ( phó tướng quân, trong một lần được Tử Hy cứu mạng nên từ đó chỉ đi theo và làm việc cho Tử Hy ) đi cùng ngươi
- Yêu người nhất
Nguyệt thị lắc đầu với sự trẻ con lẫn cứng đầu của nữ nhi mình, dặn nàng nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi hãy quay lại Bắc Ngụy xong rời đi. Tối hôm đó, Tử Hy chán nãn đi dạo trong hoàng cung, ở cổ đại ngoài trừ đi dạo, hưởng nguyệt, ngắm hoa, làm thơ … thì còn gì để chơi đâu chứ. Ngồi xuống chiếc ghế trong hoa viên, Tử Hy nhớ đến Phùng Ánh Tuyết và mỉm cười …
Đang tưởng nhớ thì tiếng đàn vang lên thật da diết kéo hồn Tử Hy về, Tử Hy có phần giật bắn tim vì không biết Hạ Băng đã ngồi đây từ lúc nào. Nàng chính là đang gãy đàn cho Tử Hy nghe, một lúc sau Hạ Băng dừng lại nhìn Tử Hy
- Có phải nghe rất nhàm chán ?
- Rất hay
- Đây là lần đầu tiên huynh ngồi nghe ta đàn, cũng là lần đầu tiên huynh khen hay
Tử Hy cười cười, cái tên Tử Hy lúc trước thật không biết hưởng thụ là gì
- Khuya rồi sao còn chưa ngủ ?
Hạ Băng cười buồn - Vì sợ ngày mai tỉnh dậy sẽ không được thấy huynh
Tử Hy có phần ngạc nhiên, sao Hạ Băng lại biết ý định rời đi trong đêm nay của mình. Tuy nhiên, Tử Hy cũng không có ý định phản bác điều đó
- Ngươi không muốn ta đi ?
- Phải … ta nghe nói nữ hoàng Bắc Ngụy chỉ vừa tròn 18, lại rất đẹp, không có nam nhân nào là không yêu thích … lỡ như huynh cũng …
Đến đây Tử Hy bật cười, xoa đầu Hạ Băng - Vớ vẩn
Sau đó đứng lên nhìn nàng - Ta phải chuẩn bị đi rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi
Nói rồi Tử Hy quay người rời đi thì bị một bàn tay ấm áp giữ lại, Hạ Băng nói bên tai Tử Hy
- Ta sẽ ở đây đợi huynh về
Tờ mờ sáng hôm sau, Tử Hy và Tử Lan hai người hai ngựa phóng thẳng đến Bắc Ngụy để kết giao tình hữu nghị hai nước, đồng thời ở lại cùng Bắc Ngụy xây dựng tường thành ngoài biên cương, khi tường thành hoàn tất cũng là lúc khởi binh đánh chiếm lại mảnh đất đã bị Lưu Tống cướp đi, đồng thời đưa người dân đang bị Lưu Tống bắt làm nô lệ trở về đất nước của mình.
Khi đến kinh thành, chợt Tử Hy nảy ra một ý tưởng điên rồ và muốn Tử Lan giúp nàng thực hiện
- Điện hạ muốn ta vào cung trước sau đó giúp người chà trộn vào điện của nữ hoàng làm thái giám ?
- Đúng vậy, ta chưa muốn tiết lộ thân phận quá nhanh
- Nhưng mà …
- Giúp ta được không ?
Tử Lan đành nghe theo kế hoạch của chủ tử mình, tạm thời dùng thân phận thật vào cung rồi đưa Tử Hy vào đại điện của Phùng Ánh Tuyết sau.
Ngoài cổng thành là tướng quân Mạc Ảnh Quân cùng quân lính của mình ra tiếp đón quân đồng minh sau đó cùng Tử Lan vào hoàng cung
- Mạc tướng tham kiến bệ hạ
- Phó tướng quân đường xá xa xôi không cần hành lễ
- Lẽ ra hôm nay thần cùng nhiếp chính điện hạ đến đây nhưng điện hạ có việc nên sẽ đến sau, mong bệ hạ thông cảm
- Phó tướng nói điện hạ không cần gấp, cứ lo tốt việc của mình
- Ân
Tử Lan được sắp xếp một chổ ở trong cung sau đó liền đi đến Thái Tư viện để lấy danh sách những thái giám phục vụ trong tẩm cung của nữ hoàng rồi tùy tiện thay đổi tên trong danh sách xong đi tìm lão công công cai quản nơi này
- Nữ hoàng nhờ ta nói ngươi đưa tên này đi và thế tên này vào Lão công công nhíu mày nhìn cái tên Phong Tử Hy trong sổ thì không khỏi hoang mang, từ xưa đến giờ lão chưa từng thấy người có tên này. Như hiểu được vấn đề, Tử Lan liền nói
- Yên tâm, ta sẽ tìm hắn, ngươi cứ đưa tên kia đi cung khác đi
- Nô tài tuân lệnh
Ngay đêm đó, Tử Lan thuận lợi đưa Tử Hy vao cung với trang phục thái giám. Nhìn Tử Hy mãn nguyện mà Tử Lan chỉ biết cười khổ
- Muốn tán tỉnh nữ nhân là phải hạ mình vậy sao ?
Tử Hy mỉm cười - Khi người thích ai đó ngươi sẽ hiểu thế nào là bất chấp bên cạnh người ta
Tử Lan thấy khổ như vậy cũng không muốn tham - Thôi, thần không muốn hiểu … à đây là lệnh bài thái giám trong cung của nữ hoàng
Tử Lan đưa lệnh bài cho Tử Hy, nàng nhận lấy đeo vào thắt lưng rồi dặn dò
- Từ giờ cẩn thận cách xưng hô với ta, ta không để bụng đâu
- Thần … ta biết rồi
|
Tử Hy đi đến cung điện của Phùng Ánh Tuyết thì không biết phải làm gì, đang phân vân thì một cung nữ từ trong chạy ra nói với Tử Hy
- Ngươi có biết y thuật không ?
Tử Hy vội đáp - Ta biết, sao vậy ?
- Nữ hoàng bệnh tình tái phát mà ngự y duy nhất biết chuyện đã theo lệnh nữ hoàng ra biên cương để chữa trị cho dân gặp nạn. Hiện tại không biết phải cầu cứu ai
Tử Hy lúc này trong lòng không khỏi thấy lạ, vua một nước bị bệnh tại sao phải giấu. Không chần chừ thêm, Tử Hy liền cùng nô tỳ kia vào phòng của Ánh Tuyết
- Ngươi ra ngoài canh cửa, ở đây để ta lo
- Được
Cửa phòng khép lại, Tử Hy bước đến ngồi xuống cạnh giường của Ánh Tuyết, đưa tay lau mồ hôi trên trán cho nàng. Ánh Tuyết như cảm nhận được có người to gan chạm vào mình nên mở mắt ra xem là kẻ nào thì lại đau nhói ôm lấy ngực, thở dốc … nhìn cảnh tượng đó, Tử Hy chắc chắn nàng không phải bệnh tim mà là bệnh xuyễn, cũng may là lúc xuyên về đây trên người có đem theo thuốc hen xuyễn. Vội lấy thuốc rồi bỏ vào miệng Ánh Tuyết, nuốt viên thuốc lạ vào người, Ánh Tuyết liền chưởng Tử Hy một cái khi nghĩ Tử Hy muốn hại nàng.
Tử Hy ngã xuống đất không khỏi đau đớn đứng dậy, nhìn Ánh Tuyết
- Đó là thuốc không phải độc, yên tâm, ta sẽ không hại người
Ánh Tuyết dần dần cảm thấy trong người đỡ hơn nên ngồi thẳng lại hướng Tử Hy
- Đó là loại dược gì ? - Thuốc này rất tốt, người sẽ mau khỏi bệnh nhờ nó
- Thật sự thần kì như vậy ?
- Đúng, ta có thể tặng cho người
Phùng Ánh Tuyết nhìn Tử Hy nghi ngờ, tại sao trong cung lại có một người hiểu biết về bệnh của nàng mà nàng lại không hề hay biết như vậy. Song nhìn vào Tử Hy cũng thấy có phần quen thuộc, nôm na là giống với nữ cải nam trang trong rừng lần trước
- Hình như ta từng gặp ngươi ?
Tuy nhiên, Tử Hy lại không có ý định thừa nhận - Ta chỉ là một thái giám tầm thương trong cung, vừa được chuyển đến phục vụ bệ hạ
Lúc này Ánh Tuyết thôi không hỏi nữa, cũng không muốn nghi ngờ thêm điều gì
- Ngươi lui ra đi, nhớ là không được để ai biết chuyện đêm nay
- Tuân lệnh
Để lại lọ thuốc trên bàn, Tử Hy đi ra ngoài, hôm nay được gặp lại Ánh Tuyết thật khiến con tim không khỏi loạn nhịp. Sáng hôm sau, Tử Hy được gọi đến gặp Ánh Tuyết
- Tham kiến nữ hoàng
- Ngươi tên là gì ?
- Thần là Phong Tử Hy
Ánh Tuyết gật đầu rồi nữ quan bên cạnh nàng là Lục Vân Ly, người thống lĩnh cấm vệ quân trong cung lên tiếng
- Từ hôm nay, ngươi phụ trách việc kê đơn thuốc và thức ăn hằng ngày cho bệ hạ. Nếu sức khỏe của người bị tổn hại gì thì cẩn thận cái đầu của ngươi
Trong lòng Tử Hy thầm nghĩ, ta không mượn cũng không tham, khi không bắt làm mấy việc này rồi đe dọa. Tuy nhiên, Tử Hy cũng không thể từ chối
- Xin nghe theo bệ hạ
Lục Vân Ly tiếp lời - Được rồi, mau ra ngoài chuẩn bị thức ăn
- Ân
Nói rồi Tử Hy rời đi, bên cạnh, Vân Ly hỏi Ánh Tuyết
- Hắn rõ có phần mờ ám, thân phận lại không điều tra được, sao người còn muốn giữ hắn bên mình ?
-------------------------------
Tử Hy đến nhà bếp rồi liệt kê các món bổ cho người nấu xong bản thân trở về phòng mình đọc sách để hiểu thêm về kiếm pháp của cổ đại. Sau khi đọc xong thì Tử Hy ra ngoài hoa viên để luyện kiếm và xem khả năng khinh không của mình.
Mặc khác, Ánh Tuyết sau khi dùng bữa sáng và uống thuốc mà Tử Hy dặn người đem cho nàng xong thì như thường lệ sẽ ra triều chính thượng triều. Đi đến hoa viên chớt Ánh Tuyết dừng lại đồng thời ra hiệu cho người hầu phía sau lui ra chổ khác. Ánh Tuyết bước đến gần hơn nhìn Tử Hy múa những đường kiếm lạ, cơ bản là nàng chưa từng thấy qua.
Ở đối diện, Tử Hy đánh kiếm theo cuốn sách võ thuật mà nàng tìm được trong góc kẹt của căn phòng. Khi Tử Hy vừa xoay người đánh kiếm về phía sau thì thoáng giật mình khi thấy Ánh Tuyết đang đứng trước mặt, nhanh chóng Tử Hy chuyển hướng bàn tay, chóng đầu kiếm xuống đất tránh làm Ánh Tuyết bị thương. Vì khoảng cách quá gần mà Tử Hy lại không kịp giữ thăng bằng nên cả thân hình đều chườm về phía trước, mặt đối mặt với Ánh Tuyết. Khoảng cách của cả hai lúc này vô cùng gần nhau ...
Thoáng chút ngại ngùng, Tử Hy lập tức đứng thẳng dậy cúi đầu ôm quyền trước Ánh Tuyết
- Bệ hạ tha tội
Ánh Tuyết vẫn lạnh nhạt nhìn Tử Hy nhưng không nói gì, chỉ nhìn một lúc rồi nàng xoay người đi. Trên triều, tướng quân Mạc Ảnh Quân liền xin chỉ đi tìm thanh song kiếm Sát Long. Tương truyền đây là thanh kiếm duy nhất diệt được loài rồng, mà rồng lại là con thú mạnh nhất, nếu có song kiếm này trong tay thì Lưu Tống ít nhiều gì cũng phải nhượng bộ vài phần
Đại tướng Lý Kiệt cũng đồng tình với Mạc Ảnh Quân, một phần cũng lo sợ Lưu Tống cũng muốn tìm song kiếm
- Song kiếm vốn là của Bắc Ngụy ta nhưng đã lưu lạc từ lâu, sợ sẽ rơi vào tay địch. Mong bệ hạ hạ lệnh truy tìm song kiếm
Phùng Ánh Tuyết lại thấy việc này chưa cần thiết, nếu tất cả đều bỏ đi tìm di vật thì ai sẽ trông coi kinh thành. Huống chi muốn sở hữu được hai thanh kiếm đó thì chủ nhân của chúng phải có võ công và kiếm pháp thuộc hàng thượng đẳng, hiện tại ngoài Ánh Tuyết ra thì kiếm pháp cao nhất hiện nay cũng chỉ đến nhất đẳng. Vì vậy có đồng ý để họ đi thì cũng sẽ trở về tay không, chưa kể nếu đụng độ người đạt thượng đẳng của Lưu Tống thì có khi họ phải bỏ mạng bên ngoài
- Ta sẽ quyết định chuyện này sau, bây giờ còn việc quan trọng hơn cần các khanh lo
Mạc Ảnh Quân chưa từng từ chối Ánh Tuyết bất cứ điều gì nên lập tức ôm quyền
- Xin bệ hạ cứ nói
- Việc xây dựng thành tường ngoài biên cương đã được bắt đầu. Nghe nói có một loại sắt có thể giúp thành tường đứng vững không sụp đổ, ta cần các khanh tìm ra những tấm sắt đó để làm lá chắn bảo vệ thành
Tất cả đại thần trong triều đều thấy lạ lẫm trước loại vũ khí này, tuy nhiên họ vẫn đồng lòng phục mệnh. Bãi triều, tất cả lần lượt rời đi, Tử Lan cũng im lặng đi ra ngoài bí mật tìm gặp Tử Hy, thống báo lại mọi chuyện trong triều cho nàng nghe.
Tử Hy sau khi nghe xong thì mỉm cười, tấm thép không những làm lá chắn, còn có thể là phao cứu sinh lúc nguy cấp. Vì vậy, Tử Hy cũng lệnh cho Tử Lan phụ giúp đi tìm nhưng tấm thép
- Ta có thể tìm ở đâu chứ ?
- Lò rèn ắt sẽ có
- Tuân lệnh
Tử Hy trở về Thái Hòa cung thì liền chui vào phòng tiếp tục đọc sách mà quên mất nhiệm vụ vừa được giao lúc sáng nên làm nhà bếp không biết đem lên món gì cho Ánh Tuyết, khiến nàng phải theo quy củ mà xử phạt Tử Hy với tội không hoàn thành nhiệm vụ. Hậu quả là Tử Hy phải chịu hai mươi roi đòn ở mông.
Trở về phòng, Tử Hy chỉ có thể nằm ấp chứ không di chuyển được nhiều, trong lòng thầm mắng vị nữ hoàng cao cao tại thượng kia. Hôm sau, khi cảm thấy bản thân vẫn sống tốt thì đã chịu rời khỏi phòng để đi lại cho thoải mái. Tuy nhiên vẫn không dám quên nhiệm vụ hằng ngày, chỉ là lần này nàng rút kinh nghiệm, mỗi sáng đến nhà bếp là sẽ đưa luôn danh sách thức ăn đủ cả ba buổi.
- Bị xuyễn thôi mà, ăn cơm với mắm cũng không chết được, cứ bắt mình ngày ngày soạn tới soạn lui các món, phiền chết được
Tử Hy vừa đi vừa lẩm bẩm mà không hề nhận ra có người đứng phía sau mình, chỉ khi nghe người kia lên tiếng thì Tử Hy mới giật bắn người rồi quay lại
- Làm việc cho ta khiến ngươi mệt mỏi như vậy ?
Tử Hy cười cười - Không a ... rất sẵn lòng a
Ánh Tuyết cho cung nữ thái giám phía sau lui ra rồi nàng đi đến ghế đá gần đó ngồi xuống, Tử Hy cũng đi đến đứng bên cạnh
- Ngươi vào cung có ý đồ gì ?
Tử Hy mỉm cười, thân phận thật có thể giấu nhưng bản mặt đã gặp qua thì giấu không được. Vì vậy chỉ có thể mặt dày đáp
- Khiến ngươi yêu ta
Ánh Tuyết lạnh giọng song cũng có phần nực cười khi có một nữ nhân nói như vậy với nàng
- Lớn mật
Tử Hy vẫn mỉm cười nhìn Ánh Tuyết, căn bản là không sợ chết, huống chi cuộc sống bây giờ cũng thật nhàm chán
- Ngươi không tin có thể giết ta tại đây, nhưng ta vào đây vì ngươi, là thật
- Ngươi đang thách thức vua một nước ?
Tử Hy lắc đầu sau đó tiếp tục cười đáp
- Ta không thấy vua hay nữ hoàng nào cả, ta chỉ thấy một nữ nhân khiến ta bất chấp vào đây
Cả hai nhìn nhau, một lúc sau Ánh Tuyết lên tiếng
- Ta từng cứu ngươi, ngươi cũng đã cứu ta một mạng, chúng ta đều không ai nợ ai. Ngươi mau rời khỏi đây, nếu không một kẻ đầy tội danh như ngươi không tránh khỏi hậu hoạ
Tử Hy không những không đi mà còn đưa hai tay ra phía trước - Ta cam tâm được ngươi bắt
Ánh Tuyết vẫn lạnh nhạt nhìn Tử Hy - Ngươi thích bị tù túng ?
- Là tù nhân của ngươi thì ta sẵn lòng
Ánh Tuyết gật đầu rồi ra lệnh cho lính gác đưa Tử Hy nhột vào mật thất dưới lòng đất, với một giao ước là nếu Tử Hy thoát ra được thì sẽ đồng ý với Tử Hy bất kì chuyện gì.
Ánh Tuyết trở về cung của mình thì gặp Vân Ly, nàng hỏi Ánh Tuyết
- Đồng ý bất cứ chuyện gì với hắn, có phải bệ hạ quá ưu ái hắn rồi không ?
Tuy nhiên, Ánh Tuyết lại hỏi lại
- Ngươi nghĩ hắn có cơ hội ra điều kiện với ta, có phải ngươi cũng quá đề cao hắn ?
|