Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ
|
|
Tử Hy đứng bần thần một bên, người bên kia cũng trầm mặt với suy nghĩ trong đầu. Lúc nhỏ, Lưu Y Trân được sư phụ kể về sự tích hoa bỉ ngạn, được biết bông hoa là khắc tinh của loài rắn. Còn tiên đoán trong tương lai, hậu duệ của Xà Tinh sẽ tái xuất, khi đó hãy đến Bắc Ngụy mà tìm thế thân của Bỉ Ngạn rèn làm vũ khí diệt Xà Tinh.
Lớn lên, vốn nghĩ đó chỉ là truyền thuyết, nào ngờ lại thành sự thật. Vì vậy, Y Trân liền xin chỉ mà bí mật thăm dò khắp nơi để tìm cho ra hiện thân của hoa Bỉ Ngạn. Một hôm, nhờ vào cơ duyên mà Y Trân phát hiện người nàng cần tìm là Ánh Tuyết. Đây là lý do Y Trân luôn cố gắng luyện binh pháp để đạt đến cảnh giới thượng đẳng, có như vậy thì nàng mới có cơ hội hạ gục Ánh Tuyết. Y Trân vốn không muốn gây sự với Bắc Ngụy đâu, chỉ trách nữ hoàng Bắc Ngụy lại là người duy nhất có thể cứu thiên hạ.
Bàng hoàng trong suy nghĩ chính là nàng không biết có nên nói chuyện này cho Tử Hy biết không. Nếu Tử Hy biết, thì Tử Hy sẽ chọn bất chấp bảo vệ Ánh Tuyết, hay sẽ chọn cùng nàng giết Ánh mà bảo vệ thiên hạ …
Cả hai mãi đuổi theo suy nghĩ của mình mà không phát hiện có người đánh nhau bên ngoài, đến khi âm thanh của vũ khí va chạm nhau thật mạnh mới kéo họ về thực tại. Mơ hồ nhìn nhau rồi lập tức cầm kiếm chạy ra ngoài xem chuyện gì. Nhìn một đám hắc y nhân đánh với người của mình, Tử Hy lên tiếng
- Xem ra ngay từ đầu đã luôn có tai mắt theo bọn ta
Nhìn sơ lược rồi Y Trân khẳng định vì người đạt cảnh giới thượng đẳng luôn dễ dàng nhận ra binh pháp của nước nào. Trong thiên hạ chỉ có hai người có khả năng này, là nàng và Ánh Tuyết
- Chắc chắn là người của Xà Tinh, huynh xem võ công từng người đều rất hỗn tạp
Nhìn kỉ từng đường đánh, mỗi người đều có binh pháp khác nhau, tóm lại đều hội tụ võ công của cả ba nước. Sở dĩ Tử Hy có thể nhìn ra là nhờ sức mạnh của Hắc Long đang hòa quyện bên trong mình
- Ra đó giúp họ trước hẳn tính
Tử Hy và Y Trân rút kiếm xông lên đánh nhau với đám người của Xà Tinh, chính là cao thủ gặp cao thủ rất nhanh chóng đánh đuổi được bọn chúng. Một người thấy họ thuận lợi chạy thoát liền quỳ xuống ôm quyền
- Điện hạ, thần lập tức đuổi theo chúng
Tử Hy nhìn theo hướng họ chạy rồi nói - Không cần, chúng đang đợi ta phía trước. Nơi này không thể ở lâu, tất cả thu dọn hành lý tiếp tục lên đường
- Tuân mệnh
Lúc này Y Trân nhìn Tử Hy với một ánh nhìn khác, chính là thú vị
- Không ngờ nhiếp chính vương luôn tất bật chuyện triều chính mà cũng có thời gian luyện võ công cao cường như vậy
Không muốn mất thời gian, Tử Hy hỏi chuyện cần hỏi - Giờ ngươi đi cùng ta hay sao ?
Y Trân cười tươi - Đương nhiên là đi cùng huynh
Tử Hy không từ chối vì đơn giản là để có thêm cao thủ trong đoàn, có như vậy thì đường đến Doanh Châu ( một làng nhỏ ngoài kinh thành, nơi hẽo lánh nhất và cũng là nơi có lò rèn tốt nhất thiên hạ ) mới tương đối bình an được.
Trên đường đi, ai nấy đều nóng lòng đến nơi, riêng Y Trân cứ đi được một đoạn lại dừng một đoạn. Đơn giản là nàng thấy phong cảnh đẹp nên muốn nhìn ngắm, đồng thời có thêm nhiều thời gian bên cạnh Tử Hy.
Kéo Tử Hy lại gần mình, Y Trân vô tư tựa đầu vào vai Tử Hy, thật lòng nói
- Nhiều lúc ta muốn cùng ngươi trốn đến một nơi không ai biết chúng ta là ai để sống cuộc sống bình dị, nhưng ta biết ngươi sẽ không nỡ từ bỏ giang sơn
Bên cạnh, Tử Hy nghe như nàng đang trách móc mình chỉ biết tranh đoạt cường quyền, tiếc là nàng trách lầm người rồi. Tử Hy bây giờ là rất muốn có cuộc sống bình bình an an như Y Trân nói, chỉ là người Tử Hy muốn cùng bỏ trốn không phải là nàng thôi. Im lặng đứng nhìn khung cảnh trước mắt, nơi đây đúng thật là rất trong lành và bình yên
- “ Hy vọng sẽ có một ngày cùng nàng đến nơi đây ”
Sau hai ngày đi rồi nghỉ xong lại đi rồi nghỉ nên giờ họ mới thấy được hình dáng của làng Doanh Châu. Vừa bước vào cỏng thì Y Trân dừng ngựa, nhìn Tử Hy
- Từ biệt tại đây
Tử Hy là biết Y Trân không muốn người trong kia thấy mình đi với công chúa Lưu Tống sợ sẽ gây hiểu lầm nên mới từ biệt ở đây. Mỉm cười, Tử Hy đáp
- Bảo trọng
Y Trân gật đầu rồi phi nhanh ngựa rời đi, lúc này hai nam nhân là hộ vệ của nàng mới xuất hiện phi ngựa theo phía sau. Tử Hy cùng đoàn người đi đến lò rèn nơi mà đám người Tử Lan đang đợi. Đoàn người của Tử Hy liền theo nhiệm vụ mà thu gom những tấm sắt đã được làm xong mà đem về.
Tiễn ra đến cỏng làng, Mặc Ảnh Quân thay mọi người ở đây tỏ lòng cảm kích Tử Hy và quân đồng minh
- Vừa đến lại phải đi, Ảnh Quân ta biết ơn vô cùng, mong mọi người bảo trọng
Tử Hy cũng thay mặt đáp - Tướng quân đừng khách sáo, an nguy của đất nước đều cần mỗi người cùng chung tay bảo vệ
Mặc Ảnh Quân cười đáp - Đại nhân nói chí phải
Từ biệt tại đó, Tử Hy cùng đoàn người đem những tấm sắt trở về hoàng cung. Trước khi đi xa đã hẹn gặp mặt Tử Lan để dặn dò về nhóm người của Xà Tinh
- Ngươi phải cẩn thật, người của chúng rải rác khắp nơi, thậm chí có thể đã chà trộn vào thừa quân ( binh lính thuộc cai quản của Mặc gia )
- Điện hạ yên tâm, ta sẽ quan sát kỉ lưỡng
Trên đường trở về vất vả hơn khi đến đây, vì đoàn quân phải kéo theo những chiếc xe đựng những tấm sắt. Trời thường xuyên đổ mưa, bùn đất vấy bẩn, đường đi nguy hiểm vì đất sạt lỡ. Chuyến đi lần này thật sự gian nan, lúc này Tử Hy mới hiểu sự khó nhọc và ý chí của người lính. Lúc đến chỉ mất 5 ngày nhưng lúc về lại tận 10 ngày khiến ai nấy đều mừng ra mặt khi cuối cùng cũng đến kinh thanh. Cho người vận chuyển tấm sắt vào kho, Tử Hy trở về thay y phục rồi đến gặp Ánh Tuyết
- Tham kiến nữ hoàng
- Vất vả nhiều ngày, đứng lên đi
Tử Hy đứng dậy nhìn Ánh Tuyết, nữa tháng không gặp thật sự là rất nhớ a, động lực khiến Tử Hy cố gắng về đến đây là chỉ để được gặp lại nàng. Ánh Tuyết thấy Tử Hy lại nhìn trầm trầm mình thì lên tiếng tránh để người kia có những suy nghĩ điên rồ
- Trên đường đi có gì bất trắc hay không ?
Tử Hy vốn định nói với nàng về Xà Tinh nhưng nàng là người thông minh, chắc chắn sẽ đoán ra bông hoa trên người nàng có lợi ích gì. Sợ sẽ làm Ánh Tuyết lo lắng rồi tự uy sinh nên Tử Hy hoàn toàn đem chuyện đó giấu đi, thề với lòng phải tìm cách bảo vệ Ánh Tuyết
- Trên đường đi vô cùng thuận lợi
Ánh Tuyết nhìn Tử Hy một lúc rồi gật đầu - Ngươi về nghỉ ngơi đi
Tử Hy trở về phòng của mình thì Quỳnh Mai liền chạy đến ôm lấy Tử Hy sau đó đánh liên tục vào người Tử Hy
- Tên đáng ghét bỏ đói ta lâu như vậy, đánh chết ngươi
Tử Hy cười cười giữ tay Quỳnh Mai lại, vốn có thể tự tìm thức ăn mà còn thích làm khó dễ người khác, tuy nhiên vẫn không nỡ mắng lại nàng
- Rồi rồi, giờ ta sẽ xuống bếp làm thức ăn cho ngươi
- Nhanh đi
Tử Hy mỉm cười rồi hướng thẳng nhà bếp, để ý kỉ là hình như lần nào đến đây cũng không thấy Lương Sinh đâu cả, không phải bếp chính là phải luôn túc trực ở đây để làm món ăn hay sao. Mặc kệ tên kia đi đâu, Tử Hy hào phóng bắt hai con gà đem nướng rồi đem về cho Quỳnh Mai
- Thế nào, ngon không ?
Nhìn Quỳnh Mai ăn như một đứa trẻ, khiến Tử Hy bật cười hỏi. Nghe hỏi, Quỳnh Mai vừa ăn vừa trả lời
- Ngon, đúng là chỉ có ngươi mới biết cách nấu hợp khẩu vị ta
- Vậy không giận ta nữa ?
- Chẳng những không giận mà còn có tin quan trọng cho ngươi biết
Tử Hy nhìn Quỳnh Mai lắng nghe, vốn nàng có khả năng xuất hồn bay khắp nơi mà cũng không sợ ai thấy, nên chuyện lớn nhỏ gì lọt đến tai nàng cũng là chuyện tất yếu. Chỉ là Tử Hy biết Quỳnh Mai không vì những chuyện nhỏ nhặt mà để tâm
- Ngươi nói đi
- Lần trước ta dùng long hồn đi kím thức ăn thì thấy tên Lương Sinh gì đó ở gần biên cương đang huấn luyện một quân đội, rất lớn
Chính hai chữ rất lớn này khiến Tử Hy dè chừng, chẳng lẽ đây là lý do hắn luôn biến mất không thấy ở bếp, chẳng lẽ hắn vậy mà lại làm nội gián cho người khác, còn ngang nhiên huấn luyện bí mật một đội binh để tạo phản sao
|
Truyện hay thiệt á đừng bỏ truyện nha tác giả
|
Hôm sau, Tử Hy tiếp tục đích thân vào bếp chuẩn bị thức ăn cho Ánh Tuyết vì sợ rằng ai kia có lòng riêng mà hạ độc. Ở cạnh Ánh Tuyết đã hơn hai tháng nên nàng thích ăn gì, làm gì cũng được Tử Hy thu vào mắt. Vì vậy hôm nay đặc biệt chỉ làm những món nàng thích cho nàng ăn
Ánh Tuyết là vua một nước, nhìn thức ăn có phần long trọng hơn mọi ngày đương nhiên khiến nàng nghi hoặc mà hỏi
- Hôm nay ngươi có gì vui sao ?
- Chỉ là muốn tẩm bổ cho bệ hạ
Nghe vậy, Ánh Tuyết cũng không hỏi thêm gì, tiếp tục ăn, nhưng phải nói là tay nghề nấu ăn của Lương Sinh lại không bằng tay nghề của một người như Tử Hy. Ánh Tuyết dùng bữa xong sẽ lại thượng triều, ở trong tẩm cung của nàng, Tử Hy ngang nhiên bỏ mỗi nơi một ít hoa oải hương để không khí trong phòng có phần dễ chịu hơn, cũng tốt cho sức khỏe của Ánh Tuyết.
Thanh Nhã là người chứng kiến sự quan tâm của Tử Hy dành cho Ánh Tuyết từ những ngày đầu tiên thì không khỏi tự cảm kích nói
- Nếu ngươi không phải thái giám thì ta còn nghĩ ngươi đem lòng thích bệ hạ
Thoáng run tay, Tử Hy quay người lại cười cười, hành động của mình một cung nữ nhìn còn ra, thử hỏi với tâm cơ sâu sắc như Ánh Tuyết, như thế nào lại không biết
- Thanh Nhã tỉ nghĩ nhiều rồi, ta ra ngoài trước
Tử Hy về phòng liền gọi Quỳnh Mai
- Ta có việc phải về Đại Sở một thời gian, ngươi ở đây giúp ta bảo vệ nữ hoàng được không ?
Quỳnh Mai biết Tử Hy trở về làm gì nên cũng không khó dễ Tử Hy. Gật đầu với sự nhờ giúp đỡ kia cũng vì Quỳnh Mai biết Ánh Tuyết là một nữ hoàng tốt, chuyện năm xưa cũng không liên quan đến nàng, những kẻ liên quan cũng đã sớm từ trần nên chấp nhận bỏ qua mọi oán giận mà đồng ý
- Được rồi, ngươi đi đi
Mỉm cười vì Quỳnh Mai đã nghĩ thông, Tử Hy tạm biệt nàng rồi chỉ cầm theo thanh kiếm thường ngày rời đi, dĩ nhiên là Tử Hy phải trèo tường ra ngoài chứ không thể ngang nhiên đi ra bằng cỏng lớn được.
Đại Sở và Bắc Ngụy vốn khá gần nhau nên chỉ mất hơn hai ngày cửi ngựa thì Tử Hy đã an toàn về nhà. Vừa trở về, Tử Hy liền đi gặp Phong Thiên Du - Tham kiến bệ hạ
Phong Thiên Du miễn lễ rồi ra hai như cũ ngồi xuống uống trà với nhau
- Hoàng huynh đường xá xa xôi vội vã trở về không biết là có việc gì không tốt ?
Tử Hy nói về việc gần đây Xà Tinh lộng hành, trở về là để đưa thêm một số tâm phúc cùng đến Bắc Ngụy tiện cho việc điều tra và bảo vệ. Sự cẩn thận như vậy dĩ thiên Phong Thiên Du không thể từ chối nên đặc biệt cho vài cao thủ bên cạnh mấy ngày sau đi theo Tử Hy
- Tạ bệ hạ ân điểm
- Hoàng huynh đừng khách sáo, nếu không phải huynh thích tự do thì ta cũng không miễn cưỡng làm đế vương, tâm phúc cạnh ta cũng là những người luôn làm việc trung thành bên hoàng huynh. Giờ họ lại được đi theo hoàng huynh chắc chắn sẽ vui hơn tối ngày ở trong cung cùng trẫm
- Hoàng thượng quá lời rồi, bảo vệ người là việc ai cũng phải làm
- Hahaa … hiếm khi chúng ta đều rảnh rỗi, hay là như lúc còn nhỏ đấu kiếm với nhau đi
- Được
Ở phủ tể tướng, Nguyệt Hạ Băng nghe tin Tử Hy trở về liền chuẩn bị món ăn Tử Hy thích nhất rồi đem đến hoàng cung. Tử Hy sau khi phân cao thấp với Thiên Du thì trở về cung điện của mình nằm nghỉ, vừa nằm được một chút thì bên ngoài truyền vào quận chúa muốn gặp mặt. Chỉ có thể dẹp cơn buồn ngủ sang một bên mà ngồi dậy ra ngoài gặp Hạ Băng
- Quận chúa
Hạ Băng lâu ngày không gặp Tử Hy đúng là rất nhớ, hiện tại gặp lại chỉ có thể chạy đến ôm chặt. Một chút khó xử, Tử Hy liền nói
- Quận chúa, đừng làm càn
Ôm chặt Tử Hy hơn, Hạ Băng nhỏng nhẻo - Ta mặc kệ
Thoáng thấy thức ăn được dọn ra trên bàn, Tử Hy như với được phao cứu sinh
- Hai ngày nay ta chưa ăn gì, ta đói rồi
Nghe vậy, Hạ Băng liền buông Tử Hy ra rồi kéo Tử Hy đến ngồi xuống bàn ăn
- Ta đặc biệt nấu cho ngươi những món ngươi thích, ngươi ăn đi
Vừa tươi cười nói vừa gấp thức ăn bỏ vào chén cho Tử Hy, Tử Hy mỉm cười rồi cúi xuống ăn. Từ nhỏ đã dễ tính nên bản thân ăn gì cũng được miễn là đồ ăn không quá khó nuốt, nên rất dễ thích nghi với thức ăn ở đây. Bên cạnh, Hạ Băng thấy Tử Hy lần đầu chịu ăn thức ăn nàng làm nhiều như vậy thì không khỏi vui sướng trong lòng. Nàng còn nhận thấy sự buông thả vương triều trong mắt Tử Hy, điều này khiến nàng yên tâm hơn, nếu Tử Hy không đứng ra tạo phản thì tự khắc cũng không ai dám lớn mật.
Lưu Y Trân trở về Lưu Tống liền dâng tấu chuyện của Xà Tinh lên Lưu Nghiệp ( phụ hoàng nàng ). Lưu Nghiệp sau khi duyệt tấu thì không khỏi thở dài, gọi ba người con của mình vào điện riêng của mình mà trút bỏ nỗi lòng.
Đại hoàng tử là Lưu Trường Kỳ thấy phụ hoảng mình vừa lo vừa tức giận hoàng đệ mình bên ngoài phản loạn, nhưng hắn biết phụ hoàng hắn cũng không nỡ ra tay với Lưu Trường Thọ ( Xà Tinh ). Bên cạnh là nhị hoàng tử Lưu Trường An lên tiếng
- Phụ hoàng đừng quá lo lắng để tổn hại long nhan, việc của tam đệ hay là cứ để nhi thần ra mặt
- Con sẽ làm gì ?
- Chỉ có thể gặp mặt và nói chuyện, dù gì tam đệ từ nhỏ đã luôn cùng con luyện kiếm pháp, thân tình cũng mật thiết hơn
Tuy nhiên Y Trân lại phản bác - Hoàng huynh đã không còn như xưa, nhiều lần giáp mặt giao chiến, huynh ấy hoàn toàn không nghĩ đến máu mũ
Tới đây, Trường Kỳ không khỏi tự trách bản thân, nếu không phải do chuyện Lưu Nghiệp có ý định phong hắn làm thái tử thì Trường Thọ sẽ không tức giận mà bỏ đi
- Xin phụ hoàng cho nhi thần xuất cung tìm hoàng đệ, con tin chỉ có con mới giúp hoàng đệ giải tỏa cơn giận
Mọi người ở đây ai nấy đều hiểu ý của Trường Kỳ, suy nghĩ một lúc Lưu Nghiệp lên tiếng
- Ngươi cũng đừng tự trách mình, có trách hãy trách ta không nghĩ đến cảm nhận của nó
- Phụ hoàng là vì giang sơn xã tắc
- Ngày mai ngươi cùng Trân nhi đem theo một vài người trong cấm vệ đi tìm Trường Thọ đi …
Đến đây, Lưu Nghiệp thoáng ngập ngừng. Y Trân liền lên tiếng
- Phụ hoàng cứ nói tiếp
- Nếu … nếu nó vẫn ngoan cố không hiểu thì cứ thẳng tay diệt trừ
Sau hai ngày tịnh dưỡng thì Tử Hy cũng lên đường quay lại Bắc Ngụy, song nàng cho những tâm phúc của mình chà trộn khắp nơi để lấy thông tin cần thiết về cho mình. Thâm cung nội chiến, hoàng tộc đấu đá là không vương triều nào tránh khỏi, vì vậy tuyệt đối không được tin tưởng ai ngay cả bản thân mình, đó là điều mà Tử Hy nhận ra sau 10 năm học lịch sử trong nhà trường.
Tử Hy đang một mình băng qua rừng để đến Bắc Ngụy nhanh nhất có thể vì sợ bản thân mất tích lâu sẽ bị Ánh Tuyết tra hỏi. Đang đi thì Tử Hy nghe giọng nói quen thuộc vang lên
- Tử Hy
Dừng lại nhìn hai người trước mắt và đoàn người bên cạnh họ thì Tử Hy mơ hồ đoán ra người bên cạnh Y Trân là ai
- Tử Hy, đây là đại huynh của ta … Hoàng huynh, đây là nhiếp chính vương Đại Sở
Tử Hy cúi đầu chào Trường Kỳ, Trường Kỳ bây giờ mới được gặp nhiếp chính nắm trong tay nữa thiên hạ thì không khỏi ngạc nhiên, hắn là không ngờ người lãnh huyết như vậy lại còn rất trẻ và rất tuấn mĩ, hèn gì hoàng muội của hắn cứ bất chấp mà yêu thích.
- Ta là Lưu Trường Kỳ
- Phong Tử Hy
Tiếp theo, Tử Hy nghe Y Trân nói lý do họ dựng lều ở đây là đề tìm gặp Xà Tinh. Nghe vậy Tử Hy cũng có ý ở lại giúp đỡ nhưng Trường Kỳ từ chối
- Ta muốn lấy thân phận hoàng huynh của hắn mà khuyên nhủ, không định sẽ đánh nhau
- Nếu vậy các ngươi phải cẩn thận, chỉ sợ Xà Tinh đã không còn ý thức về những chuyện trước đây. Tình cảm theo đó mà quên sạch
Trường Kỳ mỉm cười - Đa tạ nhắc nhỏ, ta sẽ cẩn thận - Vậy cáo từ trước
- Cáo từ
Tử Hy nhìn sang Y Trân chưa kịp nói gì thì đã bị nàng kéo sang một bên - Ta không nỡ xa huynh
Tử Hy bật cười, nữ nhân này thích diễn quá đi - Ngươi nha, bình thường tới lui như gió, nay lại yếu đuối như vậy ?
Y Trân thở dài trong lòng, vốn muốn nói có thể trong lần giáp mặt với Xà Tinh lần này sẽ xảy ra trận chiến quyết liệt vì nàng đã nhận lệnh nếu không khuyên bảo được thì phải diệt trừ. Chỉ sợ chưa giết được Xà Tinh thì nàng cũng đã bỏ mạng. Sợ nhất vẫn là không thể gặp lại Tử Hy được nữa. Nhưng nỗi lòng vừa lên đến cổ họng lại phải nuốt xuống, nếu để Tử Hy biết thì Tử Hy sẽ không chịu rời đi
- Thích ngươi nên không nỡ, cấm được sao ?
- Rồi rồi ngươi ráng giữ mạng để còn gặp ta nha
Tử Hy cười đáp rồi rời đi, nhìn nụ cười đó của Tử Hy khiến tim Y Trân không khỏi ấm áp, nỗi sợ theo đó cũng dần biến mất.
|
Tử Hy trở về thì trời đã tối khuya, vội chạy về phòng thay trang phục thái giám. Vừa chạy ngang tẩm cung của Ánh Tuyết thì Tử Hy phải dừng lại vì nàng đang ở đây, có vẻ như là cố ý đứng đây đợi.
Tử Hy tim muốn rớt ra ngoài cười cười vờ hỏi - Bệ hạ sao còn chưa ngủ ?
Ánh Tuyết nhìn một lượt trang phục trên người của Tử Hy rồi nhìn miếng ngọc bội được đeo trên đai lưng, xong hỏi ngược lại
- Điện hạ đêm khuya vẫn hứng thú tản bộ ?
Tử Hy cười khổ, xem ra Ánh Tuyết đã biết thân phận của mình từ lâu, nàng chỉ là đợi cơ hội vạch trần
- Có thể hay không vào trong rồi nói tiếp ?
Ánh Tuyết không trả lời chỉ xoay người vào tẩm cung của mình, Tử Hy mỉm cười rồi lập tức đi theo sau
- Điện hạ không phải là đơn giản mà tiếp cận ta đi ?
- Ta nói từ đầu rồi, chính là muốn bên ngươi
Nhìn Tử Hy một lúc rồi Ánh Tuyết nói - Từ mai mong điện hạ lấy thân phận thật vào cung, tránh để người khác nhận ra lại gây hiểu lầm
Tử Hy thật sự bội phục Ánh Tuyết, rõ ràng biết rõ thân phận mình từ trước nhưng vẫn im lặng để mình bên cạnh, bây giờ lại không hiểu vì sao muốn mình trở về thân phận thật. Tuy nhiên nàng vẫn là không cấm Tử Hy gặp gỡ, vì vậy hôm nay Ánh Tuyết nói sao thì là vậy
- Được, ngày mai ta lập tức trong thân phận nhiếp chính tiến cung hành lễ với ngươi
- Giờ ngươi có thể ra ngoài
Tử Hy mỉm cười đi lên ngồi cạnh Ánh Tuyết, chính là mặc kệ lễ nghĩa hay thân phận cả hai. Vì nếu Ánh Tuyết muốn hại Tử Hy thì nàng đã sớm truyền bá rộng rãi thông tin nhiếp chính vương Đại Sở là nữ nhân rồi, không để Tử Hy ngày đêm bên cạnh tùy ý hành sự như vậy
- Không bằng đêm nay để ta lưu lại, dù gì từ mai ta cũng không thể ở Thái Hòa cung nữa
Trở về thân phận thật dĩ nhiên sẽ được sắp xếp chổ ở khác, điều này cả hai đều hiểu nhưng việc để Tử Hy lưu lại là không thể, người bên ngoài nhìn vào sẽ dị nghị
- Điện hạ đừng làm khó ta, nếu không dù điện hạ quyền cao chức rộng thế nào thì cũng danh bại thân liệt nếu để người khác biết ngài là một nữ nhân
Tử Hy dĩ nhiên cũng có phần lo lắng nhưng vẫn không khiến Tử Hy ra ngoài mà còn làm Tử Hy mạnh dạn hơn. Tử Hy nắm tay Ánh Tuyết đè nàng xuống giường
- Ta cũng muốn xem là nhiếp chính vương tay cầm nữa thiên hạ như ta hay là đế vương của một giang sơn như nàng … lời nói bên nào có giá trị hơn
Nói rồi Tử Hy cúi xuống hôn cổ của Ánh Tuyết, tức giận nàng đẩy Tử Hy ra rồi ngồi dậy - Ngươi … lớn mật
Lấy lại bình tĩnh, Tử Hy nói - Từ ngày mai ta sẽ chính thức theo đuổi ngươi, ngủ ngon
Tử Hy nói xong thì quay người đi ra ngoài, áp chế cơn giận, Ánh Tuyết gọi Thanh Nhã
- Bệ hạ
- Từ giờ nếu Phong Tử Hy muốn gặp ta thì chặn hắn ngoài cửa
Ban đầu không biết Tử Hy là ai, nay biết thân phận thật là người không thể đắc tội nên Thanh Nhã có phần dè chừng
- Nhưng bệ hạ đã luôn mắt nhắm mắt mở tùy ý hắn, nay sao lại …
- Ta đúng là hối hận khi để hắn làm càng
Ánh Tuyết là vì lời dặn của tiên đế mà không đẩy Tử Hy ra xa, vì Tử Hy là chủ nhân của Hắc Long. Nhưng hiện tại nếu cứ ưu ái nàng thì Tử Hy sẽ sinh hoang tưởng mà làm những trò vô sỉ. Tốt nhất vẫn là tìm lúc thích hợp nói rõ ràng với nhau.
Thanh Nhã dường như có ý tác hợp lại biết rõ nữ hoàng của nàng chưa từng để ai ảnh hưởng đến tâm trạng. Nay lại vì Tử Hy mà tức giận thì cũng chỉ có Tử Hy mới tác động được đến nữ hoàng của nàng. Cũng không muốn Ánh Tuyết cô độc cả đời hoặc phải gả cho người nàng không hứng thú nên luôn lên tiếng ca ngợi Tử Hy trước mặt Ánh Tuyết
- Thật ra nô tỳ thấy điện hạ rất quan tâm nữ hoàng, là một nam nhân mà mặc kệ tất cả vén tay áo vào bếp nấu ăn cho người, đã vậy còn rất chu đáo để hoa oải hương cho tâm trạng người tốt hơn
Ánh Tuyết có mắt có tai, không cần Thanh Nhã thuật lại thì nàng vẫn hiểu tâm ý của Tử Hy. Chỉ là hai nữ tử thế nào lại thành thân, mà nàng còn có hôn ước từ trước, huống chi bản thân nàng cũng không thích Tử Hy
- Ngươi lui ra đi
Thanh Nhã hầu hạ bên cạnh Ánh Tuyết đã lâu, nàng biết chỉ cần nói ít nhưng đánh vào trọng tâm vấn đề thì ít nhiều cũng khiến Ánh Tuyết để tâm. Coi như nàng chỉ giúp Tử Hy được đến đây thôi, còn lại phụ thuộc vào Tử Hy có biết sắp tới nên làm gì cho đúng hay không
Hôm sau, Tử Hy với thân phân nhiếp chính vương Đại Sở vào cung, một thân bạch bào khiến các cung nữ ai nấy đều hào hứng khi gặp mặt. Bãi triều, thừa tướng Mặc Phong Nha liền bí mật mở một cuộc hợp riêng với các đại thần dưới chướng của mình
- Nhiếp chính vương bất ngờ xuất hiện giữa tâm bão, có lẽ là muốn điều tra vụ Xà Tinh, các ngươi phải cẩn thận tai mắt của điện hạ
Mặt khác, Tử Hy đang ngang nhiên đi vào Thái Hòa cung, chỉ là khi đến tẩm cung của Ánh Tuyết thì lại bị chặn trước cửa
- Bổn vương các ngươi cũng dám cản ?
- Nô tài không dám nhưng đây là lệnh của bệ hạ
Tử Hy liền hiểu là Ánh Tuyết sợ mình sẽ lại làm bậy, thôi thì trước tiên cứ nhu với nàng
- Nói lại với nữ hoàng là bổn vương đợi bên ngoài
- Ân
Tên thái giám chạy vào thông báo với Thanh Nhã, nàng mỉm cười rồi tìm cách để Ánh Tuyết chịu ra gặp mặt - Bệ hạ, nhiếp chính vương đợi bên ngoài đã lâu, trời lạnh sợ hắn sẽ nhiễm phong hàn
Trong phòng Ánh Tuyết đóng sách lại, không biết Thanh Nhã từ khi nào bị con người kia mua chuộc mà chuyện gì cũng đốc vào được. Dù gì cũng phải nói rõ với Tử Hy, Ánh Tuyết nói vọng ra
- Cho hắn vào
|
Hay quá mà hình như kết buồn đk tác giả?
|