Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ
|
|
Vân Ly thở dài, nàng chính là thấy Tử Hy không phải kẻ tầm thường. Chà trộn được vào chính cung mà không ai phát hiện cũng là quá giỏi rồi đi
- Thần nhiều chuyện, bệ hạ đừng để bụng
- Ngươi ra ngoài đi
Vân Ly cúi đầu xong đi ra, ngồi trong phòng, Ánh Tuyết cũng không biết tại sao bản thân lại đồng ý giao ước này với Tử Hy, dù nàng cũng có suy nghĩ là Tử Hy sẽ thoát ra được.
Ra ngoài, Vân Ly liền đi đến mật thất canh giữ tránh để có người bên ngoài đến giúp Tử Hy thoát ra. Chỉ là khi nàng vừa đến thì thấy Tử Lan đang mò mẫm gì đó ở cửa lớn mật thất
- Phó tướng làm gì ở đây vậy ?
Tử Lan hơi hoảng hồn quay người nhìn Vân Ly - Vân Ly đại nhân, đi dạo sao ?
Vân Ly gật đầu - Đúng a, dạo xem kẻ thông đồng với kẻ trong kia là ai
Tử Lan cười cười - Ngươi đang nói gì vậy ? Ta không hiểu
Vân Ly nhìn thẳng vào Tử Lan - Không hiểu thật à ? Tử Lan vừa bước lùi vừa né ánh nhìn của Vân Ly - Thật …
Lập tức Vân Ly liền kề dao lên cổ Tử Lan - Bên trong là nhiếp chính vương Đại Sở đúng không ?
Tử Lan đẩy Vân Ly ra - Biết rồi còn hỏi làm gì ?
- Ta chỉ muốn chắc chắn
Tử Lan không còn cách nào chỉ có thể nói sự thật đồng thời xin Vân Ly đừng nói ra cho ai biết, nhất là nữ hoàng của họ. Song, cũng mong Vân Ly nể tình hai bên mà thả Tử Hy ra, dù gì đây cũng là hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên, Vân Ly lại không có ý định thả, một mặt nàng muốn xem tài cán của nhiếp chính Đại Sở, mặt khác là để trị Tử Hy cái tội dám tùy tiện ngỏ lời với nữ hoàng nàng.
Nghe lý do Vân Ly không đồng ý giúp đỡ, Tử Lan không khỏi bực mình
- Ngươi đúng là nhỏ mọn
- Ngươi nói ai nhỏ mọn ?
- Ở đây chỉ có ta và ngươi, đương nhiên nói ngươi rồi
- Ngươi được lắm
Nói rồi Vân Ly liền rút dây roi ra đánh liên tục về phía Tử Lan, Tử Lan vừa tránh vừa tiếp tục gọi nàng là nhỏ mọn. Hai người họ cứ vậy mà rượt đuổi nhau.
Bên trong mật thất, Tử Hy ban đầu là đi nhìn xung quanh sau đó lại cảm thấy có phần quen thuộc. Ngồi xuống nhắm mắt tịnh tâm, các dòng chữ trong cuốn sách cũ mà nàng tìm được trong phòng chợt hiện lên trong đầu. Đáng nói hơn là các dòng chữ đó tự chuyển động rồi đều quy về một hình tam giác màu đỏ, mờ ảo trên cao
Mở mắt ra, Tử Hy khẽ nói - Không lẽ trên kia là lối thoát ?
Nghĩ vậy, Tử Hy lần lượt rút kiếm ra múa từng đường nét theo mỗi dòng chữ, sau khi làm theo tất cả những gì còn nhớ thì trên đỉnh mật thất liền hiện ra một khối tam giác màu đỏ, không mờ ảo như Tử Hy hình dung, nó rất sáng và trong suốt. Cùng lúc đó, trong không trung cũng xuất hiện đồng loạt tám mũi tên hướng về tam giác đó y như cách các dòng chữ quy về chiếc tam giác mờ ảo
Bất giác, Tử Hy nhìn lên khối tam giác rồi đọc - Tông quy tống, kiếm quy kiếm … điểm
Lập tức, các mũi tên đều đâm vào khối tam giác kia tạo ra một ánh sáng bao chùm cả căn phòng. Tử Hy thoáng thấy một nhân ảnh mờ nhạt mặc long bào sau đó đã hiện rõ ra, một ông lão mỉm cười nhìn Tử Hy
- Chúc mừng con người đầu tiên đã tìm được thanh Thất Sát còn lại
Tử Hy nghe vậy liền biết vẫn còn một thanh kiếm khác nhưng nó không ở đây
- Ông là người cai quản thanh kiếm ?
- Ta chính là con rồng đầu tiên của nhân loại, năm xưa bị tiên đế bắt lại rồi niêm phong cùng thanh kiếm
Đến đây, Tử Hy không khỏi ngạc nhiên - Ai cũng nghĩ ông đã chết
Ông lão thở dài, thoáng chút buồn bã - Chết cũng là một lối thoát, tiếc là bản thân chỉ đang tồn tại
Sau đó lại mỉm cười rồi biến mất, ngay khi ông lão vừa đi thì một thanh kiếm hiện ra, thanh kiếm được khắc hình một con hắc long tuyệt đẹp. Giấu kỉ thanh kiếm, Tử Hy thuận lợi mở cửa ra ngoài trước sự bất ngờ của Vân Ly và sự vui mừng của Tử Lan
- Ta biết điện hạ sẽ làm được mà
Tử Hy nhíu mày nhìn Tử Lan ý bảo nhỏ tiếng lại, Tử Lan liền hiểu ý mà cười cười cho qua, do bản thân quá phấn khích. Song, Vân Ly đến đứng đối diện với Tử Hy, nàng cúi đầu
- Nhiếp chính vương
Tử Hy cũng chào lại - Vân Ly đại nhân
Vân Ly lên tiếng - Ta sẽ bẩm báo lại với nữ hoàng là ngươi đã thành công ra ngoài
Tuy nhiên, Tử Hy vội cản lại - Có thể hay không truyền lời lại là ngươi giúp ta ra ngoài?
Vân Ly khó hiểu nhìn Tử Hy, nàng nhận thấy giữa Ánh Tuyết và Tử Hy có cách làm việc tương đối giống nhau, cả hai làm gì cũng có mục đích trước nhưng sẽ không dễ dàng để người khác biết mục đích của mình
- Được
Vân Ly sau khi đồng ý với Tử Hy thì liền đến Thái Dương cung gặp Ánh Tuyết
- Xin bệ hạ trách tội
- Chuyện gì ?
- Thần sơ ý làm cửa mật thất mở ra giúp tên vô lại kia thuận lợi ra ngoài
Vân Ly vừa nói vừa chuẩn bị câu trả lời tiếp theo nếu Ánh Tuyết hỏi nàng vì sao bất cẩn như vậy, nhưng một việc ngoài dự tính chính là Ánh Tuyết không hỏi đến vấn đề đó nữa, nàng chỉ nói
- Xem như hắn may mắn, ngươi ra ngoài đi
Lần nữa khó hiểu, Vân Ly chỉ biết cúi chào rồi đi ra ngoài báo lại tin này với hai con người đang đứng chờ sẵn bên ngoài. Nghe tin tốt, Tử Lan hớn hở hơn cả chủ tử mình
- Thật sao ? Ngươi giỏi quá, để ta thay điện hạ tạ ơn ngươi nha ?
- Được thôi, đãi ta một chầu hoành tráng đi
- Tưởng gì, đi thôi, ta đưa ngươi đến một quán thức ăn rất ngon
Nói rồi hai người kia rời cung mà quên mất còn Tử Hy đang đứng đây, nhìn theo hai con người kia, Tử Hy mỉm cười rồi đi về phòng mình. Vốn sẽ đến gặp Ánh Tuyết cho đỡ nhớ nhưng trên người còn một vật quan trọng.
Trong phòng, Ánh Tuyết chạm nhẹ bức tượng nhỏ hình con rồng trên đầu giường của nàng, bức tường phía sau giường lập tức chuyển động, Ánh Tuyết đi vào bên trong. Bước đến chiếc bàn được đặt giữa bốn bức tường, bên trên là một chiếc hộp dài, mở nắp hộp ra, một thanh kiếm được khắc hình bạch long đang nằm bên trong … Cầm thanh kiếm lên, như cảm nhận được gì đó, nàng khẽ mỉm cười …
Lúc nàng còn nhỏ, tiên đế bí mật truyền lại một thanh Sát Long cho Ánh Tuyết giữ, thanh còn lại được niêm phong trong mật thất. Sau đó còn dặn nàng rằng, người tìm được thanh Sát Long kia, bất luận đúng sai vẫn sẽ là định mệnh của đời nàng. Khi người đó đến, không được chối bỏ … Điều này, cả thiên hạ chỉ có mỗi Ánh Tuyết được biết.
|
|
Hôm nay, Mạc Ảnh Quân phụng lệnh lên đường tìm những tấm sắc với Tử Lan và Vân Ly. Quá trình tìm kím và đem về có lẽ sẽ mất hơn nữa tháng vì các lò rèn lớn đều nằm ngoài kinh thành. Do đó, trước khi rời đi, Mạc Ảnh Quân đã đến gặp Ánh Tuyết
- Tham kiến bệ hạ
Ánh Tuyết từ khi lên 5 đã không còn biết cười là gì, nên đối với Mạc Ảnh Quân cũng không ngoại lệ dù cả hai là cùng nhau lớn lên
- Chỉ có hai ta, sư huynh không cần hành lễ
Mạc Ảnh Quân mỉm cười - Không có ta canh giữ trong cung, bệ hạ phải cẩn trọng và giữ sức khỏe
- Ta biết nên làm gì
- Lúc về ta sẽ đem thật nhiều táo ngọt cho người, cáo từ
Mạc Ảnh Quân vừa ra ngoài thì gặp Tử Hy đang đi vào, cả hai chỉ thấy nhau quen quen chứ không biết là ai. Đi vào trong, Tử Hy liền hành lễ với Ánh Tuyết
- Tham kiến bệ hạ
Ánh Tuyết có phần châm chọc nói - Hình như đây là lần đầu ngươi chịu hành lễ đàng hoàng ?
Nghe ra có ý xỉa xói, Tử Hy vẫn bình thản đáp - Có lẽ bình thường ta hành lễ nhưng ngươi không thấy
- Vậy ngươi đến có việc gì ?
Tử Hy mỉm cười, đương nhiên đến là vì giao ước kia, rõ ràng Ánh Tuyết cũng biết mà còn hỏi
- Ta thuận lợi ra ngoài, có phải hay không ngươi nên thực hiện giao ước
Tới đây, Ánh Tuyết khẽ cười - Ngươi cũng biết bản thân thuận lợi ra ngoài ?
Tử Hy lúc này liền biết bản thân đã mắc lừa nàng, không phải là nàng không truy cứu việc Vân Ly để Tử Hy ra ngoài, chỉ là người nàng muốn truy cứu mới là Tử Hy
- Vậy … ý ngươi là hủy bỏ giao ước ?
- Ngươi nhờ người khác mới có thể thoát ra, còn muốn đòi hỏi ?
Thở dài, Tử Hy quyết sẽ có được cái giao ước thứ hai, bây giờ tạm nhịn đi vậy
- Thần không dám
Nhìn Tử Hy một lúc, Ánh Tuyết tiếp lời - Bất quá vẫn để tên tội đồ như ngươi ở lại làm thái giám giả
Tử Hy cười khổ, hôm nay nữ hoàng băng giá ăn chúng gì mà lời nào thốt ra cũng có phần châm biếm nàng vậy
- Nghe như tội của ta thật nặng a
Ánh Tuyết nhìn Tử Hy, quá nặng là đằng khác, không những to gan nữ cải nam trang đã vậy còn dám giả thái giám vào cung, chưa dừng lại ở đó, dám công khai nói yêu thích nàng là chuyện tày trời hơn
- Ngươi nên trân trọng khoảng thời gian đầu còn trên cổ đi
Tử Hy mỉm cười, cúi đầu ôm quyền - Tạ bệ hạ, thần xin phép ra ngoài chuẩn bị điểm tâm cho người
Ánh Tuyết nhẹ giọng nhưng cũng toát lên được sự quyền lực - Cút
Tử Hy ra ngoài thì một đường thẳng đến nhà bếp, lần này nàng không đưa danh sách món ăn nữa mà là đích thân nàng nấu ăn. Đầu bếp trong lúc rảnh rỗi liền hỏi ý Tử Hy
- Bệnh của nữ hoàng không thể ăn trái cây sao ? Từ khi ngươi ra món, chưa lần nào ta thấy đề cập đến hoa quả, có phải hay không vẫn nên để nữ hoàng ăn một ít trái mát vào người ?
- Ngươi làm bếp ở đây lâu chưa ?
- Đã được 8 năm từ khi nữ hoàng lên ngôi
- Tám năm vẫn không biết bệ hạ ghét trái ngọt ?
- …
Nghe Tử Hy nói vậy thì Lương Sinh mới bất giác nhớ lại mấy năm qua chưa có bữa ăn nào là trái cây không bị trả về nguyên vẹn. Thấy người kia im lặng, Tử Hy liền hỏi
- Thế nào ?
- Vậy mà ta cứ luôn nghĩ nữ hoàng ngày đêm bận rộn không kịp ăn thêm
Tử Hy bật cười trước suy nghĩ đó, nhưng cũng không phủ nhận là vô lý. Đang lấy dao cắt cà rốt thì cung nữ thái giám chạy vào
- Nữ hoàng đang giao chiến với thích khách Tử Hy nghe vậy liền chạy ra ngoài, trong lòng không khỏi bực mình, cả hoàng cung đầy người như vậy mà vẫn để nữ hoàng của họ phải cầm kiếm sao. Ra đến nơi, Tử Hy chỉ thấy Ánh Tuyết đánh với một hắc y nhân, chỉ là người kia là một nữ nhân. Quay sang cung nữ bên cạnh, Tử Hy hỏi
- Sao còn không gọi người đến ?
Thanh Nhã liền vội đáp - Tất cả binh lính đều bị mê dược làm bất tỉnh, ta đã cho người đến phủ đại tướng báo tin
Tử Hy không khỏi bực mình, đúng là trong cung vẫn cần có Vân Ly hoặc tướng quân bảo vệ. Hiện tại nếu cứ đứng yên đợi người của đại tướng tới thì chắc Ánh Tuyết cũng thương tích không ít, nhìn sơ qua cũng thấy nữ nhân kia thuộc hạng thượng đẳng như Ánh Tuyết rồi
Ở trên không, nữ nhân liên tục phóng ám khí có độc, Ánh Tuyết bất cẩn nên chúng ám khí. Thấy vậy, nữ nhân kia liền lợi dụng lúc Ánh Tuyết không đề phòng mà đâm một nhát về phía nàng. Chỉ là mũi kiếm gần chạm đến thì Tử Hy bay lên đỡ lấy Ánh Tuyết, tay còn lại giữ chặt thanh kiếm khiến máu chảy ra. Ánh Tuyết nhíu mày nhìn tay Tử Hy, Tử Hy nhìn Ánh Tuyết - Đừng lo
Nói rồi Tử Hy niệm chú mà bản thân đã học được từ cuốn sách kia, biến thép thành đóng vỡ vụn. Sau khi niệm, thanh kiếm của hắc y nhân kia lập tức gãy thành nhiều mảnh. Ngay lúc này, đại tướng Lý Kiệt đã dẫn người đến ứng cứu, biết bản thân bất lợi nên nữ nhân kia nhìn kỉ Tử Hy lần cuối xong dùng khinh cong rời đi.
Lý Kiệt lập tức ra lệnh - Các ngươi đuổi theo, còn ngươi đi gọi thái y
Để Ánh Tuyết dựa vào người mình, Tử Hy chưa kịp nói gì thì bất ngỡ vì Ánh Tuyết đang nắm tay Tử Hy, thật chặt. Song, Thanh Nhã nhìn Lý Kiệt
- Đại tướng chớ lo, bệ hạ đã có ngự y riêng
Đến đây, Tử Hy liền lên tiếng - Ta sẽ làm tốt trách nhiệm của mình
Nói rồi Tử Hy mặc kệ mọi ánh nhìn lập tức bế Ánh Tuyết lên rồi đưa về Thái Dương cung. Vào phòng của Ánh Tuyết, Tử Hy cẩn thận để nàng xuống giường rồi kêu Thanh Nhã đi lấy một chậu nước nóng
- Của ngươi
- Được rồi, ngươi ra ngoài đi
Thanh Nhã lo lắng - Ngươi phải cứu được bệ hạ
- Ta biết rồi
Thanh Nhã ra ngoài thì Tử Hy để Ánh Tuyết dựa vào thành giường, Tử Hy đưa tay cởi áo Ánh Tuyết nhưng bị nàng giữ tay lại.
Hiểu vấn đề, Tử Hy chỉ nói - Tin ta
Ánh Tuyết dần lỏng tay hơn, Tử Hy đặt tay nàng xuống rồi tiếp tục cởi áo ngoài lẫn trung y của nàng, để lại mỗi cái yếm bên trong. Tử Hy nhẹ nhàng rút phi tiêu khỏi ngực phải của Ánh Tuyết, cảm thấy may mắn vì là bên phải. Lau máu rồi băng lại cho nàng, xong Tử Hy lấy trong người lọ thuốc giảm đau đưa cho Ánh Tuyết uống trước rồi đi ra bốc thuốc giải đưa Thanh Nhã đem đi nấu. Trở lại vào trong, Tử Hy giúp Ánh Tuyết thay bộ trung y khác rồi ngồi xuống bên nàng
- Ráng chịu một lát, thuốc đang nấu
Ánh Tuyết mệt mỏi hỏi - Ngươi không còn gì để nói sao ?
Tử Hy biết Ánh Tuyết đang muốn nói đến vấn đề gì, chỉ là Tử Hy không biết phải nói thế nào nên mới không muốn đề cập tới. Thật ra khi nãy cởi áo của nàng ra, Tử Hy thấy bên ngực trái có hình bông hoa bỉ ngạn màu đỏ. Theo Tử Hy biết thì thời đại này làm gì có xăm hình, nên chỉ có thể hiểu nôm na là dấu ấn đặc biệt nào đó mà Ánh Tuyết không muốn ai biết
- Bông hoa đẹp như vậy, tại sao phải che giấu ?
Ánh Tuyết cười buồn - Chắc trên đời này chỉ có ngươi thấy nó đẹp
- …
- Khi ta vừa ra đời, mẫu hậu đã rất kinh sợ vì ta có một bông hoa kì lạ trên người. Từ đó, ta luôn bị bà xa lánh vì thấy ta không giống với người bình thường. Chỉ có phụ hoàng luôn bên ta, an ủi và yêu thương ta. Dù vậy, nhưng ta biết người vẫn luôn e dè bông hoa đó, người không cho ta nói chuyện này với bất kì ai. Cho đến hiện tại cũng chỉ có hai người ta tin tưởng nhất là Vân Ly và Thanh Nhã biết chuyện … hy vọng ngươi sẽ là người cuối cùng
Sau khi thuốc nấu xong thì Thanh Nhã đem vào, lúc này Tử Hy cũng lui ra để Ánh Tuyết dùng thuốc rồi nghỉ ngơi. Về lại phòng của mình, Tử Hy thoáng giật mình vì trong phòng chính là hắc y nhân lúc nãy, chỉ là bây giờ nàng đã tháo khăn che mặt xuống. Trong lòng Tử Hy lúc này phải cảm thán một điều là nữ nhân này rất đẹp a
Đang bận suy nghĩ sao nữ nhân này ở đây mà vẫn an toàn không bị bắt thì đã bị nàng đè xuống giường
- Sao vậy ? Chán bổn cung rồi nên tìm người khác sao ?
Câu nói khiến Tử Hy không thể hoang mang hơn, nữ nhân trước mặt là chưa gặp bao giờ thì chán kiểu gì. Vội đứng dậy, Tử Hy hỏi
- Ngươi là ai ?
Nữ nhân khoanh tay đứng dựa vào tường, gương mặt vô cùng khiêu gợi nhìn Tử Hy
- Xem ra ngươi quên hết là thật, nhưng không sao, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian làm lại
Tử Hy khẽ rùng mình, làm lại gì chứ, đừng nói cái thân xác này trước đây từng yêu đương với cô ta đi
- Ta không biết ngươi là ai, làm lại là làm cái gì ?
Nữ nhân mỉm cười rồi nói - Ta phải đi rồi, gặp lại ngươi sau
Sau đó nhanh như chớp đã biến mất, Tử Hy vẫn đứng đó ngây người, gặp ma chắc.
|
Mặc kệ vừa rồi xảy ra chuyện gì, Tử Hy tiếp tục vào bếp nấu thức ăn còn dang dở sau đó đưa cung nữ đem lên cho Ánh Tuyết. Nhìn những món ăn và hương vị có phần khác mọi ngày, Ánh Tuyết liền hỏi
- Là Phong Tử Hy nấu ?
Thanh Nhã khẽ cúi đầu - Vâng bệ hạ
Ánh Tuyết tiếp tục nâng đũa lên ăn, nàng chính là không ngờ nhìn Tử Hy mọi ngày chỉ biết chọc phá nàng nhưng thật ra là cái gì cũng biết. Điều này càng không rõ là phúc hay họa …
Cùng lúc đó, Tử Hy ở trong phòng đang tiếp tục tham khảo cuốn sách cũ kia, nhưng bây giờ Tử Hy phải thừa nhận sách này tuy cũ nhưng thật lợi hại. Dường như mọi vấn đề đều nằm trong quyển sách này, gần đây Tử Hy cũng có suy nghĩ, có phải hay không sách này là của tiên đế viết lại sau đó vì không ai hiểu được nội dung bên trong nên đã ném vào một xó … Mở trang kế tiếp, Tử Hy như được giác ngộ một kiếm pháp mới, từ trang này trở đi, chỉ chỉ cách sử dụng thanh Sát Long.
Đọc thêm một đoạn, Tử Hy mới phát hiện thêm một điều thú vị. Chính là thanh kiếm này có thể triệu tập bất kì các loại thanh kiếm khác cùng một lúc. Chung quy vẫn là bảo vệ chủ nhân của Hắc Long.
Đóng cuốn sách lại, Tử Hy không khỏi thở dài - “ Muốn thuận lợi sử dụng thanh kiếm thì ta phải hợp nhất với Hắc Long, làm sao để gọi hắn ra đây ”
Nghĩ vậy, Tử Hy liền nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, đêm nay dù có bỏ mạng cũng phải gọi được Hắc Long xuất hiện. Giữa đêm, sương mù vay lối, sấm chớp liên hồi. Tử Hy cầm thanh kiếm dơ lên trên, miệng nói
- Sức mạnh của rồng hiển linh trên ta, ta là Hắc Long, Hắc Long là ta
Dứt lời, mây đen đồng loạt kéo đến, sấm đánh mạnh hơn, những đợt sống đều quy tụ về mũi thanh kiếm đánh xuống Tử Hy. Hiện tại, Tử Hy chỉ biết cắn răng chịu đựng … Một lúc sau, thanh kiếm phát ra một nguồn tối màu đen, một con Hắc Long từ trong thanh kiếm bay ra rồi dần lớn hơn khi bay lượn trên trời. Tiếng gầm của nó vang cả bầu trời và khu rừng. Đánh thức được Hắc Long cũng là lúc Tử Hy kiệt sức mà khụy xuống rồi ngất đi tại chổ.
Tỉnh dậy khi thân thể còn đau rát, mơ hồ Tử Hy thấy một nữ nhân mặc trang phục màu đen đang chữa trị vết thương cho mình. Nữ nhân kia sau khi sức thuốc cho Tử Hy xong thì nói
- Dược của long tộc ta rất tốt, ngươi sẽ sớm khỏi thôi
Tử Hy liền hỏi - Ngươi là Hắc Long sao ?
- Gọi ta Quỳnh Mai được rồi
- Đa tạ cứu mạng
- Dù sao ngươi cũng liều chết đánh thức ta, nếu không ta cứ như vậy bị nhốt trong thanh kiếm
Tới đây, Tử Hy liền khó hiểu - Ngươi là rồng, tại sao còn giúp con ngươi giết chính đồng loại của mình ?
Quỳnh Mai nghe hỏi thì bực mình - Ta mà giúp bọn họ ? Là do tiên đế nhốt ta vào thanh kiếm rồi lợi dụng sức mạnh của ta giết hại gia đình ta. Không có ta, thanh kiếm kia chỉ là phế vật
Thấy Quỳnh Mai có phần kích đông song lại buồn bã, Tử Hy gượng ngồi dậy rồi đưa tay vỗ vai, an ủi nàng
- Ta không biết, ta xin lỗi
- Không phải lỗi của ngươi
Nhân tiện, Tử Hy hỏi thăm thêm về thanh Sát Long còn lại - Phải rồi, ngươi có biết gì về thanh kiếm còn lại ?
Tới đây, Quỳnh Mai tiếp tục thở dài
- Đó là Bạch Long, tỉ tỉ của ta, năm xưa vì bảo vệ ta và long tộc nên đã hy sinh chính mình. Dù vậy, tiên đế vẫn dùng long hồn của tỉ tỉ ta hòa vào làm một với thanh kiếm. Nên người giữ thanh kiếm đó, không cần đánh thức Bạch Long mà vẫn có thể sử dụng sức mạnh tối cao
- Vậy … ngươi có biết người giữ thanh kiếm là ai không ?
- Trước khi bị niêm phong vào mật thất, ta nghe nói tiên đế đã để lại cho cháu gái của mình
Đến đây Tử Hy không cần hỏi cũng biết người cháu kia là ai, nếu Ánh Tuyết giữ Bạch Long trong tay thì việc Tử Hy tìm ra Hắc Long cũng được nàng phát hiện. Kì lạ là vì sao Ánh Tuyết vẫn im lặng, không nói hay hỏi gì Tử Hy.
Tử Hy mỉm cười nhìn Quỳnh Mai - Đợi ta hồi phục, ta sẽ để ngươi về long tộc
Nghe đến đây, Quỳnh Mai không khỏi vui mừng mà nắm chặt tay Tử Hy
- Thật sao ? Ngươi đồng ý để ta đi ? Tử Hy nhíu mày nhịn đau, mỉm cười - Thật, ngươi bỏ tay ra đi
Quỳnh Mai như không nghe người kia nói gì, vẫn tiếp tục hớn hở hỏi, đồng thời siết chặt tay hơn
- Không một điều kiện gì luôn sao ?
Tử Hy lúc này cười khổ, đồng ý bỏ tay nàng ra đã là một ân huệ rồi
- Không … ngoan, bỏ tay ra đi
Lúc nay Quỳnh Mai mới chợt nhớ ra tay của Tử Hy là nơi bị thương nghiêm trọng nhất. Ái ngại, nàng lập tức buông tay Tử Hy
- Xin lỗi … là ta quá vui mừng
Tử Hy mỉm cười - Ta hiểu
- Hay là ngươi nằm đây nghỉ ngơi đi, ta xuống bếp nấu gì đó cho ngươi
- Không cần, đây là Thái Dương cung, sơ suất sẽ bị phát hiện
- Đừng lo, ta sẽ giả làm cung nữ
Nói rồi Quỳnh Mai lập tức biến mất, để lại Tử Hy thấp thỏm không yên. Nhắm mắt nằm một lúc sau, Tử Hy lại thấy không ổn, nấu ăn thôi sao lâu vậy … Không còn cách nào, Tử Hy nén đau, đứng dậy từng bước đi đến nhà bếp. Vừa đến nơi, Tử Hy hốt hoảng khi thấy khói đen bao chùm nơi này, vội chạy vào dập lửa thì bị Quỳnh Mai ôm chặt lấy
- Cay mắt quá
Tử Hy đành ôm lại Quỳnh Mai rồi dùng tay còn lại dập lửa, khi lửa tắt thì lòng Tử Hy mới thở nhẹ ra được
- Lửa tắt rồi, khói cũng không còn nữa, ngươi buông được rồi
Quỳnh Mai buông Tử Hy ra thì không khỏi bật cười vì lúc này mặt mũi của Tử Hy đã lấm lem vết đen
- Ngươi còn cười sao ? Giúp ta dọn lại đồng bầy nhầy này không thôi bị mắng bây giờ
Quỳnh Mai mỉm cười, dùng phép làm tất cả tươm tất như cũ khiến Tử Hy không khỏi ngạc nhiên song cũng có chút bực mình
- Ngươi biết phép thuật sao không dùng nấu cho nhanh ? Xem nữa đốt cả hoàng cung rồi
- Ta chỉ muốn tận tay nấu cho ngươi thôi, biết vậy ở yên trong kiếm mặc xác ngươi
Nói rồi Quỳnh Mai bỏ đi, Tử Hy cũng vội đi theo, biết đã chọc giận nàng nên chỉ có thể xuống giọng năn nỉ
- Xin lỗi, ta hơi lớn tiếng
- Hứ
- Thôi đừng giận mà, trước khi ngươi đi ta sẽ làm một món thật ngon đãi ngươi được không ?
Nghe đến món ăn ngon, Quỳnh Mai không khỏi thích thú - Ngươi nhớ lời ngươi hôm nay
Tử Hy phì cười, không biết đã bao nhiêu tuổi mà dễ dụ như con nít vậy - Được được, mà nè … ngươi bao nhiêu tuổi rồi ? Bị nhốt lâu như vậy chắc cũng cả trăm hả ?
Quỳnh Mai nghe liền gõ đầu Tử Hy - Long tộc bọn ta tuổi thọ rất lâu, nói cho ngươi biết ta chỉ mới 5 tuổi thôi
- Thật … thật sao ?
- Ngươi dám nói ta như lão già mấy trăm tuổi, nhìn ta già vậy sao ?
- Không già, thôi về thôi
Tử Hy bật cười đáp rồi kéo tay Quỳnh Mai rời đi, ở phía sau nàng thầm nghĩ “ Thì ra đây là hơi ấm của con người sao ? ”
|
Những ngày sau đó mọi thứ đều diễn ra một cách yên bình như mọi ngày, Tử Hy cũng đã dần hồi phục vết thương nên đêm nay quyết định đến gặp Ánh Tuyết cho đỡ nhớ
- Tham kiến bệ hạ
Ánh Tuyết nhướng mày nhìn người đối diện, yên ắng được một thời gian nay lại xuất hiện rồi
- Có chuyện gì ?
- Ta mới hầm một ít canh, ngươi dùng cho có sức khỏe còn xem tấu sớ
- Để đó đi
Tử Hy đặt chén canh xuống bàn rồi đứng sang một bên, không hề có ý định ra ngoài mà cứ đứng đó nhìn Ánh Tuyết
- Còn đứng đó làm gì ?
- Khi nào ngươi ngủ, ta sẽ đi
- Ta xem tấu sớ đến sáng, ngươi cũng đứng đến sáng ?
- Phải
Mặc kệ người kia có bao nhiêu mặt dày, Ánh Tuyết tiếp tục duyệt tấu. Dù gì người đứng vẫn mệt hơn người ngồi, nếu đã thích khổ thì nàng cũng không ngăn cản. Đến giữa đêm, chân của Tử Hy thật sự rã rời, dù vậy cũng không bỏ cuộc mà đi ngủ trước. Khuya hơn chút nữa, Ánh Tuyết mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Thấy vậy, Tử Hy liền nhớ Thanh Nhã từng nói là Ánh Tuyết thường xuyên xem tấu sớ rồi ngủ quên tại chổ. Cứ ngủ ngồi như vậy thì thật mỏi cổ a. Nghĩ vậy, Tử Hy liền đi đến ngồi xuống cạnh Ánh Tuyết, đưa tay đẩy nhẹ đầu nàng dựa vào vai mình …
Sáng hôm sau, Ánh Tuyết dậy sớm như thói quen thì bất ngờ vì thấy bản thân cả đêm dựa vào Tử Hy mà ngủ. Bản thân nàng xưa giờ cảnh giác rất cao, tại sao tối qua lại không hề hay biết gì mà còn ngủ ngon hơn mọi ngày. Rời khỏi người Tử Hy, Ánh Tuyết tự mình khoác hoàng bào, tự chải tóc rồi đi ra ngoài chuẩn bị thượng triều.
Bên ngoài, Thanh Nhã thấy nữ hoàng của mình hôm nay không gọi người vào hầu hạ liền cảm thấy lạ
- Bệ hạ sao không gọi chúng thần
- Hôm nay ta muốn tự làm
- Ân
Sau khi thượng triều xong thì Ánh Tuyết trở về, sợ tên kia vẫn chưa rời đi nên nàng chỉ dặn tất cả canh gác bên ngoài. Bước vào phòng ngủ, như dự tính, Tử Hy vẫn còn gục trên bàn ngủ ngon lành. Đang tính đi đến cho một trận thì Tử Hy đã thức dậy
- A … chào buổi sáng bệ hạ
- Trưa rồi
Tới đây thì Tử Hy cười như mếu rồi vội đứng dậy hành lễ với Ánh Tuyết xong lập tức chạy ra ngoài. Ở bên ngoài, Thanh Nhã thấy Tử Hy từ trong chạy ra thì không khỏi hoang mang
- “ Hắn vào từ lúc nào vậy ..? ”
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì nàng nghe Ánh Tuyết gọi vào bên trong, bỏ mọi thắc mắc, Thanh Nhã liền đi vào
- Bệ hạ có gì dặn dò ?
- Đem chén canh kia đi hâm nóng lại cho ta
- Ân
Tử Hy hối hả chạy về phòng của mình vì có hứa sáng sớm hôm nay sẽ tiễn Quỳnh Mai một đoạn, rốt cuộc là ngủ luôn đến trưa
- Xin lỗi
Vừa mở cửa phòng đi vào, Tử Hy lập tức cúi đầu trước con người đang không vui kia
- Ngươi có biết ta đợi cả đêm không hả ?
- Xin lỗi, bây giờ ta lập tức đưa ngươi đi
Tuy nhiên, Quỳnh Mai lại nói - Không đi nữa
- Hả ?
- Chơi thêm một thời gian rồi về cũng không muộn
- Sao ?
- Thế nào ? Muốn đuổi ta đi nhanh như vậy ?
- Không không, đương nhiên có ngươi ở đây thì ta cũng bớt nhàm chán a
- Ta đói rồi
- Đợi một chút sẽ đem thức ăn cho ngươi
Nói rồi Tử Hy xuống bếp nấu đồ ăn cho người mang đến cho Ánh Tuyết, còn nàng đem phần còn lại về cho Quỳnh Mai.
Mặt khác ở vùng ngoại ô, những tấm sắc đầu tiên đã được rèn xong. Mạc Ảnh Quân cho ngươi canh giữ kỉ những tấm sắt đó tránh để có ai phá hỏng mà làm trì trệ thời gian trở về. Tử Lan đang cùng Vân Ly đi xung quanh kiểm tra xem có gì bất ổn không thì họ nghe tiếng đánh nhau phát ra từ nơi canh giữ những tấm sắt. Nhìn nhau như hiểu ý, cả hai chạy đến xem thử.
Đến nơi, Vân Ly thấy một đám hắc y nhân đang giao chiến với binh lính của mình, nhìn thêm một lúc nàng liền nói - Ta nhận ra loại võ công đó, là cấm vệ quân của Lưu Tống
- Chúng ta đến giúp họ
Nói rồi Tử Lan và Ánh Tuyết cùng xông lên đánh nhau với quân của Lưu Tống, rất nhanh chóng đã đánh đuổi được bọn họ. Vân Ly nhanh nhẹn bắt sống được một tên
- Có phải hoàng đế các ngươi sai ngươi đến ?
Tử Lan nhận thấy tên kia không có ý định sẽ trả lời mà là muốn chết chung với Vân Ly. Ngay khi nghe Vân Ly hỏi, nam nhân kia liền đưa tay ra sau rút một con dao nhỏ đâm về phía Vân Ly. Tử Lan liền kéo Vân Ly ra đánh hắn một chưởng, đồng thời lãnh trọn con dao ngay bụng.
- Tử Lan
Đỡ lấy Tử Lan, Vân Ly ra lệnh bắt nam nhân kia lại rồi cùng người khác đưa Tử Lan về trại
- Phó tướng sao vậy ?
Mạc Ảnh Quân hỏi khi thấy Tử Lan thương tích trở về, Vân Ly cho đại phu chữa trị còn nàng cùng Mạc Ảnh Quân ra ngoài nói chuyện
- Lưu Tống muốn cướp những tấm sắt
- Ta sẽ viết thư báo lại chuyện này với nữ hoàng
Ở hoàng cung, Tử Hy đang bắt mạch cho Ánh Tuyết để chắc chắn nàng thật sự trị hết độc
- Ngươi đã khỏi hoàn toàn rồi
Ánh Tuyết gật đầu song Thanh Nhã đem một bức thư vào cho nàng
- Thưa bệ hạ, là tướng quân gửi thư về
- Đưa đến đây
Ánh Tuyết lấy thư rồi mở ra xem, nội dung trong lá thư là không ngoài dự tính của nàng. Chỉ là bây giờ nếu để đại tướng dẫn người đến viện binh cho họ thì kinh thành và hoàng cung này không còn ai chỉ huy
Đang nghĩ cách thì Tử Hy lên tiếng - Có việc gì khiên ngươi khó xử sao ?
- Không phải chuyện của ngươi, ra ngoài đi
- Để ta giúp ngươi
Ánh Tuyết nhìn Tử Hy một lúc rồi đưa lá thư cho Tử Hy, đọc xong, không suy nghĩ nhiều, Tử Hy liền xin được đưa quân đến đó
- Ngươi có biết nếu không thuận lợi đưa những tấm sắt về thì sẽ có hậu quả gì không ?
Tử Hy mỉm cười - Là ngươi lo phải xử tử ta hay lo những tấm sắt bị kẻ thù lấy được ?
- To gan, ngươi đừng nghĩ lúc nào muốn nói gì cũng được
- Bệ hạ bớt giận, ta sẽ không để ngươi thất vọng
Khẽ thở dài vì không còn cách nào nên Ánh Tuyết đành ân chuẩn cho Tử Hy đem binh đến hội ngộ với đám người Mạc Ảnh Quân. Điều thuận lợi ở đây là Ánh Tuyết để quân đồng minh cùng đi với Tử Hy, mà quân đồng minh đều là người của Đại Sở nên ai nấy cũng đa biết thân phận của Tử Hy từ trước, do đã được dăn dò nên họ giữ im lặng thôi. Trước khi đi, Tử Hy vẫn không quên liệt kê món ăn từng ngày đưa cho Lương Sinh nấu cho Ánh Tuyết
- Nữ hoàng mà cứ còn bệnh, về ta sẽ hỏi tội ngươi
Lương Sinh mỉm cười - Yên tâm đi đi
-----------------------------
- Điện hạ, người đã đi liên tục hơn hai ngày hai đêm rồi, hay là dừng lại nghỉ ngơi lát đi
Một quân lính chạy lên đầu hàng nói với Tử Hy, Tử Hy thấy trời cũng đã gần tối, nhìn lại đoàn người của mình đi bộ theo cũng gần mệt rã rời, sợ mất sức nên Tử Hy ra lệnh tìm một nơi dừng chân. Đi thêm một đoạn thì phát hiện có căn nhà hoang không người, mỉm cười rồi Tử Hy ra lệnh
- Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây, lấy lương thực và nước uống chia nhau đi
- Tuân lệnh
Xuống ngựa, Tử Hy bước vào căn nhà để tìm một phòng trống nghỉ ngơi. Đang lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì cảm nhận được một thân hình ấm áp trong lòng. Giật mình, Tử Hy lập tức bừng tỉnh dậy
- Lại là ngươi
Nữ thích khách lần trước nằm bên cạnh, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Tử Hy mà cười ra tiếng
- Nhìn ngươi cứ như thiếu nữ sắp bị sàm sỡ vậy
Tử Hy lấy lại bình tĩnh rồi nhìn nữ nhân kia - Hỏi thật, ngươi là ai ?
Thở dài, nàng lại không nghĩ kí ức của nhiếp chính vương Đại Sở lại mong manh dễ vỡ như vậy
- Ta là công chúa Lưu Tống, Lưu Y Trân
Nghe đến đây thì Tử Hy mới rõ lý do tại sao nàng luôn tỏ ra thân mật với mình.
Trước khi Tử Hy đến Bắc Ngụy có nghe Tử Lan kể lại chuyện tình trường lúc trước của Tử Hy. Tử Hy khi đó bằng sự tài trí của mình là lấy lòng công chúa Lưu Tống, thân thích qua lại với nhau khoảng hơn hai năm nên có thể nói tình cảm giữa hai người rất tốt.
Nghĩ đến đây, Tử Hy lại càng ngạc nhiên, nếu đã biết nhau lâu như vậy, còn tự nhiên gần gũi như vậy ắt hẳn công chúa kia đã biết thân thế thật của mình. Vậy tại sao còn chấp nhận bên cạnh, chẳng lẽ người ở cổ đại còn thoáng hơn cả người hiện đại sao …
- Ngươi suy nghĩ gì lâu vậy ? Tên ta dài khó nhớ lắm hả ? Nếu vậy thì như lúc trước gọi ta la Trân nhi đi, nghe gần gũi hơn nhiều
Lúc này Tử Hy mới thôi nghĩ dài dòng nữa mà hỏi thẳng - Ngươi đường đường là một công chúa, sao cứ một thân một mình đến nước của kẻ thù vậy ?
- Ta nhớ ngươi, đến gặp ngươi, trước giờ vẫn luôn như vậy
Tử Hy thật sự không hiểu Tử Hy lúc trước đã cho Y Trân ăn bùa mê gì mà từ một công chúa vốn nổi tiếng xinh đẹp, tài giỏi, kiêu ngạo, lại chấp nhận hạ mình vì một nữ nhân. Thật thì Tử Hy cũng muốn gặp lại bản thân lúc trước hỏi xin loại bùa đó để cho Ánh Tuyết uống để nàng đừng lạnh nhạt với mình nữa.
- Hoàng đế Lưu Tống chắc cũng không quản được ngươi nhỉ ?
- Đương nhiên, phụ hoàng chỉ có duy nhất ta là nữ nhi, người rất thương yêu ta, tùy ý ta thích. Huống chi ngươi cũng thân phận cao quý, lanh lợi hơn người, lại là người của Đại Sở. Đương nhiên không ai dám phản đối chúng ta ở bên nhau
Tử Hy thấy Y Trân nói không sai nên không còn lý do biện minh, chỉ có thể nói tiếp
- Nếu vậy thì ta sẽ cho ngươi cơ hội bên ta
Y Trân có phần cảm thấy thú vị, người này là lần đầu tiên dám đưa ra điều kiện với nàng, đúng là nàng có cảm giác thích con người của Tử Hy sau này hơn
- Thế nào ?
- Ta chỉ muốn biết, hai hôm trước có vài hắc y nhân đến trộm tấm sắt, đó có phải là người của ngươi ?
Tử Hy hỏi vậy vì được biết công chúa Lưu Tống có quyền chỉ huy toàn bộ người của cấm vệ quân. Binh lực của cấm vệ quân còn cao và đông hơn cả các binh lính khác mà đại tướng và tể tướng huấn luyện riêng.
Đến đây, Y Trân mỉm cười, Tử Hy thật sự đã khác xưa - Nếu là ngươi lúc trước sẽ không hỏi ta như vậy mà tự ý hành động mặc ta có không vui hay không
- Ý ngươi là lúc trước ta thường xuyên mất lòng ngươi ?
- Đúng a, ngươi khi đó rất đáng ghét
Thầm cười trong lòng, nếu trước đây đáng ghét như vậy sao không bỏ mặc ta đi, đúng là khi yêu rồi thì không nghĩ được gì nhiều. Điều này cũng đủ thấy, tình cảm của Y Trân đối với Tử Hy là thật, không phải mưu lợi gì
- Vậy ngươi nói đi, phải người của ngươi phái đến không ?
Y Trân lắc đầu - Ta đi theo huynh một nữa cũng vì chuyện này
- …
- Ta là muốn điều tra xem đám người kia là người của ai, là có người của ta muốn gây hiểu lầm giữa hai nước hay là người của Xà Tinh
Tử Hy nhíu mày - Xà Tinh ?
Y Trân thoáng buồn đáp
- Xà Tinh là hoàng huynh của ta, huynh ấy vì câm giận phụ hoàng không truyền ngôi cho mình mà ôm hận bỏ đi, một năm sau trở về với hình thù kì quái khi gương mặt đã bị biến dạng. Huynh ấy nhiều lần gây hiểu lầm rồi tạo chiến tranh giữa Tống và Ngụy, lợi dụng lòng dân hoang mang mà dụ dỗ tham gia chiếm ngôi. Băng nhóm của huynh ấy gồm những cao thủ giỏi, trong đó có cả người của Lưu Tống, Bắc Ngụy và Đại Sở. Nên những người trong nhóm luôn có những loại võ công khác nhau, người ngoài không phân biệt được là người của ai. Chỉ có họ có khả năng tự nhận ra nhau nhờ ngôn ngữ do hoàng huynh ta nghĩ ra
Tử Hy nghe vậy thì kinh ngạc, ở hiện đại, bản thân đã được học đến một băng nhóm khát máu thời Tống, người đứng đầu quả thật có tên là Xà Tinh. Thân phận thật kẻ đó là ai không ai biết, cũng không được lịch sử ghi chép lại. Người này không biết đã được cao nhân nào chỉ dạy mà chỉ sau một năm thì thân thể cường tráng, dao sắt bình thường không thể giết hắn, bất quá chỉ làm hắn bị thương. Đặc biệt hơn là máu của hắn giúp hắn có thể tự hồi phục vết thương sau một thời gian. May mắn là sử sách đã ghi chép lại cách người Tống giết hắn. Chính là tìm ra một nữ nhân, là hiện thân của hoa bỉ ngạn, chỉ cần nữ nhân đó chết thì bông hoa với chất liệu bằng thép xuất hiện, dùng hoa mài thành con dao mà đâm vào ngực Xà Tinh.
Đến đây, Tử Hy lại một phen hoảng hốt, nữ nhân thế thân cho hoa bỉ ngạn ... chẳng lẽ là Phùng Ánh Tuyết ...
|