Tử Hy được gọi vào thì vui mừng không ngớt, tuy Tử Hy không biết tại sao Ánh Tuyết luôn tùy ý mình
- Bệ hạ
Ánh Tuyết nhìn Thanh Nhã, hiểu ý nàng liền cùng các cung nữ thái giám khác lui ra. Lúc này này Ánh Tuyết mới nhìn đến Tử Hy
- Đi theo ta
Nói rồi nàng chạm vào con phượng hoàng trên đầu giường, bức tường sau giường liền mở ra, sau đó nàng cùng Tử Hy bước vào bên trong. Tử Hy đi theo phía sau chính là không ngờ Ánh Tuyết còn dựng riêng mật thất trong phòng, nhìn Ánh Tuyết đang lấy vật gì đó trên bàn lên, Tử Hy bất ngờ vì nhận ra thanh kiếm trên tay nàng chính là Bạch Long …
Ánh Tuyết kể lại chuyện tiên đế đã nói với nàng khi còn sống, hai người sở hữu Bạch Long và Hắc Long có nhiệm vụ bảo vệ thiên hạ này thái bình
- Tuy ta không hiểu định mệnh đời ta là nói về cái gì, nhưng ngoài việc cùng ngươi một chổ, thì những việc còn lại ta đều có thể đáp ứng
Bây giờ Tử Hy đã hiểu tại sao Ánh Tuyết chưa từng trách phạt gì nàng thật nặng, không phải là vì Ánh Tuyết cũng có cảm tình với nàng mà là vì Ánh Tuyết nghe theo lời tiên đế năm xưa, mặt khác là vì thân phận của Tử Hy không thể tùy tiện gây khó dễ. Cười khổ trong lòng, Tử Hy đáp lại
- Dù bây giờ nàng không thích ta nhưng sau này chắc chắn sẽ thích ta
Ánh Tuyết có phần khinh thường - Điện hạ thật mạnh miệng
Không nói thêm về vấn đề này, Tử Hy chỉ hành lễ rồi đi ra ngoài, nếu còn đứng đây thêm lâu chắc bị nàng chọc tức chết mất.
Trong rừng, Y Trân đang cùng Trường Kỳ mặt đối mặt với Xà Tinh chuẩn bị giao chiến. Căn bản là Trường Thọ thật sự không nể tình ruột thịt nữa, trong mắt hắn hiện tại chỉ có giết chóc. Hai bên giao đấu, nhìn vào liền thấy rất rõ bên Trường Kỳ yếu thế hơn, ngay lúc Xà Tinh sắp chém xuống Trường Kỳ và Y Trân cùng lúc thì Tử Hy xuất hiện chắn trước mặt họ, lấy một cục đá trong người ném xuống đất đồng thời nói
- Độn
Lập tức mang theo Trường Kỳ và Y Trân trốn sang chổ khác. Cách đó không xa, họ lại xuất hiện, lúc này Y Trân mới kinh ngạc nhìn Tử Hy
- Trong thiên hạ, ngoài trừ tiên đế ra thì chưa ai biết thuật độn sử dụng thế nào, ngươi thế nào lại biết ?
Tử Hy không nói đến nàng học được từ cuốn sách cũ kia, chỉ bịa lý do khác - Lúc nhỏ vô tình được một cao nhân chỉ dạy
- Cao nhân đó là ai ?
- Mười mấy năm không gặp, đã không còn biết tung tích
Nghe vậy, Y Trân cũng không tò mò nữa, nhìn sang Trường Kỳ đã bị thương thì lo lắng
- Hoàng huynh để ta cầm máu giúp huynh
Trường Kỳ mỉm cười - Có muội muội thật tốt
Sau đó nhìn lên Tử Hy - Đa tạ cứu mạng
Tử Hy lắc đầu - Hiện tại hắn còn cách chúng ta không xa, cầm máu xong chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây
- Được
Tử Hy đi ra chổ khác quan sát địa hình, vốn vĩ là muốn yên ổn trong cung nghỉ cách lấy lòng Ánh Tuyết nhưng chợt nhớ đến hai huynh muội hoàng tộc này còn ở đây giao chiến, vốn không có hoa bỉ ngạn làm vũ khí nên khả năng họ bỏ mạng tại đây là chắc chắn. Vì vậy chỉ có thể tìm cách nhanh nhất mà đến giúp họ chạy thoát, may mắn lại học được thuật di chuyển, rồi mạo hiểm dùng thử chứ không dám chắc công dụng của nó. May mắn là đã thật sự thành công
Sau khi Tử Hy tiễn huynh muội họ đến thành thì liền cáo từ trở về hoàng cung. Đợi Tử Hy khuất bóng, Trường Kỳ nhìn sang hoàng muội mình
- Người khiến công chúa như muội bỏ mặt tất cả là hắn ?
Y Trân vẫn nhìn theo hướng Tử Hy vừa đi, mỉm cười - Phải a, hoàng huynh thấy hắn thế nào ?
Nghĩ nghĩ một lúc, Trường Kỳ đáp - Cũng tuấn tú, hiểu biết rộng, cách ứng xử cũng không tồi như thiên hạ từng đồn
Y Trân gật đầu - Sau lần gặp nạn đó, huynh ấy hoàn toàn thay đổi, không còn là một người tự cao tự đại hay lạnh lùng nữa
Trường Kỳ nữa hiểu nữa không nhìn Y Trân, hắn là cảm nhận được Y Trân đang muốn nói Tử Hy đây là một người khác, chứ không phải do mất trí mà ra
- Bên kia có tàu hủ muội thích kìa, hôm nay cứ thoải mái, ta mời
Y Trân cười tươi như một đứa trẻ - Cũng lâu rồi không được ăn, hoàng huynh hôm nay chắc chắn rỗng túi trở về
- Phải xem muội có bụng ăn hết không … haha
Trong cung, Thanh Nhã sau một ngày ra ngoài liền đem tin tức về cho chủ tử của nàng. Nàng nói, ai ai cũng biết nhiếp chính vương Đại Sở trước giờ mưu lược hơn người, hiểu biết sâu rộng, cao cao tại thượng, lãnh huyết vô tình … còn cùng công chúa Lưu Tống qua lại không rõ, chung quy nhìn cũng giống tình nhân với nhau, song cũng dây dưa với rất nhiều nữ nhân khác, trong đó có cả quận chúa Đại Sở … Ánh Tuyết nghe xong liền nhíu mày, nhiếp chính vương kia và Phong Tử Hy thật sự là cùng một người sao. Nàng lại thấy Tử Hy ở trước mặt nàng không phải như vậy.
Thấy Ánh Tuyết trầm tư suy nghĩ, Thanh Nhã vờ hỏi, chủ yếu vẫn là muốn biết trong lòng Ánh Tuyết có để ý Tử Hy hay không
- Bệ hạ, nếu người không thích hắn thì có thể như bao nam nhân khác mặc kệ. Hà tất phải tìm theo cặn kẻ như vậy ?
Như được nhắc nhở, Ánh Tuyết mới giật mình nhận ra bản thân vậy nhưng lại cho người âm thầm tìm hiểu tên vô sỉ kia, chính nàng cũng không rõ tại sao. Vẫn sắc mặt vô cảm, Ánh Tuyết nói
- Nếu hắn đã là kẻ phong lưu như vậy thì cũng không đến nỗi lời hắn nói thích ta là thật. Bất quá là ham vui nhất thời
Ý của nàng chính xác là đợi đến khi thiên hạ thái bình thì sẽ dứt khoát không dây dưa với Tử Hy nữa, tránh để thiên hạ dị nghị là nàng lợi dụng Đại Sở để bảo vệ vương triều
- Bệ hạ … vậy chuyện hôn ước ?
Ánh Tuyết khẽ thở dài, chuyện đó sau này hẳn tính vậy, tạm thời chỉ hy vọng người kia đừng làm khó nàng. Hiện tại, nàng chỉ muốn chuyên tâm lo cho đất nước.
Tử Hy trở về cung lại mặc kệ thân phận mà vào bếp nấu ăn đem đến cho Ánh Tuyết, chỉ là người đem vào không phải là nàng, Tử Hy giao thức ăn lại cho Thanh Nhã rồi chạy về điện của mình. Suốt mấy ngày đều như vậy, Tử Hy làm thức ăn rồi đưa Thanh Nhã đem vào trong xong lại mất bóng. Ánh Tuyết cũng chỉ tối ngày thấy đồ ăn chứ không thấy người, bất quá cũng cảm thấy thanh tịnh, tốt nhất là không bị quấy rối, nàng từ nhỏ đã chán ghét ồn ào.
Mùa đông sắp tới, như dự định thì Mặc Ảnh Quân, Tử Lan và Vân Ly cũng đã thuận lợi đem những tấm sắt còn lại trở về. Ngoài biên cương lại tiếp tục cho dựng những tấm sắt chắn phía sau tường thành. Mặc Ảnh Quân sau khi trở về liền giữ lời mà đem đến cho Ánh Tuyết rất nhiều táo ngọt khiến nàng nhìn đến phát ngán.
Dù vậy vẫn phải cho qua - Sư huynh thật có lòng
Mặc Ảnh Quân mỉm cười - Nữ hoàng thích là được
- Sư huynh đường xa trở về chắc còn mệt mỏi, hôm nay không cần thượng triều về nghỉ ngơi đi
Ánh Tuyết là muốn đuổi khéo nhưng ai kia lại nghe thành quan tâm nên không khỏi thấy ấm lòng
- Vậy ta cáo lui trước
Ánh Tuyết gật đầu, Mặc Ảnh Quân cũng ôm quyền hành lễ rồi rời đi. Hắn vừa đi khỏi thì Tử Hy bất ngờ xuất hiện
- Ta rất thích táo, cho ta nha ?
Chỉ là vừa vào đến nơi, Ánh Tuyết chưa kịp hỏi gì, Tử Hy cũng không thèm hành lễ hay để mắt đến nàng, chỉ hướng đến giỏ táo mà lao đến.
Ánh Tuyết lại muốn nhanh chóng cho Tử Hy rời khỏi để nàng được yên tỉnh chút nên lên tiếng đáp ứng
- Không biết điện hạ lại hảo ngọt như vậy, nếu thích cứ lấy hết đi
Tử Hy sao lại không nhìn ra sự chán ghét của Ánh Tuyết dành cho mình, trước khi ôm giỏ táo đi ra thì Tử Hy lấy trong tay áo một cái vòng, trên vòng có một cái chuông nhỏ. Tùy tiện đi đến đeo vào cổ tay Ánh Tuyết
- Ngươi lại muốn giở trò gì ?
- Chỉ muốn tặng quà sinh thần cho ngươi
Tử Hy không mong Ánh Tuyết từ chối, vì ở cổ đại để làm được một chiếc vòng như vậy phải rất mất nhiều công phu, huống chi là Tử Hy lặn lội đi tìm vật liệu rồi tự tay làm. Ánh Tuyết nhìn chiếc vòng có phần kì lạ hơn những chiếc vòng khác, căn bản là chưa từng thấy loại vòng nào như vậy. Lại nghĩ những thứ như này chỉ có thể là Tử Hy nghĩ ra, một tia ấm áp len lỏi khi nhận ra chiếc vòng này là chính Tử Hy làm để tặng nàng
- Hai ngày nữa mới đến, tặng sớm như vậy làm gì ?
- Ta tham lam muốn là người đầu tiên tặng quà cho nàng
- Nếu vậy xin nhận ý tốt của điện hạ
Biết Ánh Tuyết sẽ không có ý định đeo chiếc vòng, Tử Hy đành ra điều kiện
- Chỉ cần nàng không tháo vật này ra, ta cam đoan sẽ giữ đúng mực với nàng
Ánh Tuyết nghe vậy liền thấy lợi chứ không có hại, cùng lắm chỉ là đeo vòng thôi, sẽ không ai để ý
- Ngươi làm được, ta tuyệt đối không tháo vòng
Sau hôm đó, Tử Hy vẫn đưa Thanh Nhã đem thức ăn đến cho Ánh Tuyết nhưng tiếp tục mất bóng một cách kì lạ.
Hôm nay cả nước trên dưới đều vui mừng chúc mừng sinh thần của nữ hoàng bọn họ. Trong tẩm cung của Ánh Tuyết, chỉ mới sáng sớm mà quà cáp đã chất đóng, sợ là đến tối sẽ không còn đường đi lại. Yến tiệc được diễn ra vào buổi tối, các đại thần trong triều và phu nhân của họ điều thay nhau buông lời chúc tụng đến Ánh Tuyết. Mặc Ảnh Quân là hào phóng nhất, tặng hẳn cho nàng một chuỗi chân châu bằng thạch, nghe nói trong thiên hạ chỉ có hai chuỗi.
Tham dự yến tiệc ai nấy đều vui vẻ đến dự, có nhiều người không có trong danh sách vẫn đến tham gia. Riêng chỉ có một người được long trọng mời đến nhưng lại chẳng thấy đâu, Vân Ly là lên tiếng thay Ánh Tuyết hỏi
- Không biết điện hạ đang ở đâu ?
Tử Lan bên cạnh chỉ biết lắc đầu - Từ sớm đã không thấy người
Yến tiệc kết thúc, như thường lệ, Ánh Tuyết cho ngươi đem quà cất vào một phòng riêng, từ đó về sau là chưa từng đụng đến. Đang mặc trung y trên người chuẩn bị đi ngủ lại phải mở mắt bật dậy khi nghe tiếng bên ngoài. Nhìn ra phía cửa sổ, là Tử Hy đang ngang nhiên trèo vào …
Tử Hy lại không nghĩ đêm nay nàng ngủ sớm như vậy, vừa lén vào lại thấy nàng một thân trung y với làn da trắng ngần trên cổ, nhìn vào thật động lòng người
- Ngươi nhìn đủ chưa ?
Ánh Tuyết thanh âm cực lạnh, nàng là đang tức giận vì Tử Hy đã nói sẽ biết điều nay lại như cũ tùy tiện ra vào Thái Hòa cung
- Ngươi mặc áo ngoài vào, ta có chổ muốn đưa ngươi đi
- Bây giờ ?
- Đúng a
- Trễ rồi mà ta và ngươi còn ở cùng nhau để người khác thấy thật không tiện. Có gì để mai đi
Tử Y lấy áo khoác lên người Ánh Tuyết rồi nói - Ban ngày không thể thấy được
Nói rồi nắm tay Ánh Tuyết kéo ra ngoài mặc kệ các cung nữ, thái giám đang gác đêm trong Thái Hòa cung. Bất ngờ bị kéo đi, Ánh Tuyết chỉ có thể theo phía sau nói
- Phong Tử Hy, ngươi đừng quên đã hứa gì với ta
- Ta đương nhiên nhớ, nắm tay cũng không tính là quá mực đi
Ánh Tuyết nhíu mày, tuy Tử Hy là nữ nhân nhưng cũng chỉ mình nàng biết. Người trong cung nhìn vào chỉ thấy một là nhiếp chính vương Đại Sở, một là nữ hoàng Bắc Ngụy, cả hai tay trong tay đi cùng nhau lúc đêm khuya. Như vậy còn ra thể thống gì, rất rất quá mực là đằng khác
- Còn không mau buông tay ? Tử Hy mặc kệ phía sau Ánh Tuyết thế nào, dù gì cũng không thể la làng cho người đến bắt Tử Hy. Tử Hy biết Ánh Tuyết còn phải lợi dụng mình để sử dụng song kiếm, tuy bị lợi dụng nhưng đổi lại được bên nàng, tất cả đều đáng. Đi thêm một lúc thì Tử Hy dừng lại, lúc này mới thả tay Ánh Tuyết ra
- Ta hy vọng tuổi 18 của nàng sẽ có một dấu ấn thật đẹp
Nói rồi Tử Hy lấy pháo hoa do mình tự làm đốt lên rồi bắn lên trời, bầu trời lập tức xuất hiện những hình hài khác nhau. Ánh Tuyết nhìn điều kì diệu trên trời thì quên thân phận hiện tại mà nở nụ cười thật tươi, vì đây là lần đầu nàng thấy một thứ đẹp như vậy
- Nàng thích không ?
Ánh Tuyết vẫn không rời mắt nhìn pháo hoa, cười đáp - Thích
Nụ cười của Ánh Tuyết làm lòng Tử Hy thấy thật ấm áp, không biết đã bao lâu nàng không cười rồi
- Nếu thích thì sinh thần mỗi năm ta đều làm cho nàng, chịu không ?
Ánh Tuyết liền hiểu ý của Tử Hy, nàng thôi nhìn nữa mà quay sang nhìn Tử Hy
- Điện hạ không cần cực nhọc vô ích như vậy
- Vì nàng, tất cả đều có ích
Dưới ánh sáng của pháo hoa, dưới mặt hồ soi bóng hai con người đứng nhìn nhau sau khi người kia đã nói ra lời thật lòng.
|
Hôm sau trong triều, khi các đại thần đang loạn lên vì sự việc kì lạ trên trời đêm qua thì Tử Hy chỉ đứng bên dưới làm ngơ như không liên quan đến mình. Ánh Tuyết vừa tìm lý do chấn an vừa liếc cái tên ăn ốc không đổ vỏ kia.
Ra ngoài, Tử Lan liền cùng Tử Hy đến một góc khuất nói chuyện
- Đêm qua thần ra ngoại thành xem tình hình, như điện hạ nghĩ, dân lành chết đói nằm rãi rác. Lưu Tống chỉ biết dùng sức người Bắc Ngụy để xây dựng thành tường chứ không cung cấp lương thực cho họ
Suy nghĩ một lúc, Tử Hy liền dặn dò - Tìm công chúa Lưu Tống, đêm nay ta đợi các ngươi ở cỏng thành
- Tuân lệnh
Tử Hy vốn còn ít tin tưởng với Lưu Tống nên đích thân ra biên giới Tống – Ngụy điều tra, nàng là muốn xem, hoàng tộc Lưu Tống giả nhân giả nghĩa hay đại thần bên dưới tiếp tay làm mất uy danh của Lưu Tống. Vì bản thân mang trọng trách làm chủ nữa thiên hạ nên một chi tiết nhỏ Tử Hy cũng không thể để người khác qua mặt.
Cùng ngày hôm đó, Tử Hy mang theo Quỳnh Mai đến biên cương xem xét tình hình. Sau một lượt khám nghiệm tử thi, Tử Hy phát hiện trên xác nạn nhân, ai cũng có vết cắn trên cổ tay, chính xác là dấu răng của rắn. Đêm đó như đã hẹn, Tử Hy một thân đợi Tử Lan cùng Y Trân đến. Khi gặp mặt, cả ba tìm một quán nước ngồi nói chuyện
- Ta nghĩ công chúa nên khuyên hoàng thượng trả đất và tự do cho thần dân Bắc Ngụy, nếu không với tình trạng này, Xà Tinh sẽ nhân cơ hội chia rẻ hai nước. Chiến tranh chỉ làm thiệt mạng những người vô tội
- Ý huynh là những nạn nhân đó do hoàng huynh ta giết ?
- Ngươi có thể đích thân kiểm chứng, tất cả đều bị cắn cho chảy máu đến chết
Y Trân thở dài, nàng chính là không ngờ một hoàng huynh luôn hiền lành, quan tâm bá tánh và máu mũ của mình, nay lại tàn nhẫn đến mức không còn đường quay lại. Biết nàng không vui, Tử Hy cũng chỉ biết vỗ vai Y Trân chấn an nàng, hy vọng nàng sẽ lấy đại cuộc làm trọng.
Một lúc sau Y Trân lên tiếng - Ta lập tức về Lưu Tống xin ý phụ hoàng rồi sang Bắc Ngụy cầu hòa
Tử Hy mỉm cười - Ta đợi ngươi
Nhìn lại Tử Hy, Y Trân mỉm cười xong liền lên ngựa một đường nhanh chóng chạy về Lưu Tống. Lưu Nghiệp nghe Y Trân muốn khuyên hắn kí hiệp ước hòa thuận giữa hai nước thì không khỏi tức giận quát
- Ngươi có biết vì để giang sơn này rộng lớn, có đất cho dân ở thì bao nhiêu mạng người phải nằm xuống rồi không ? Ngươi còn dám có suy nghĩ đó, thử hỏi những người đã nằm xuống có cam tâm không ?
Y Trân quỳ xuống - Phụ hoàng, nếu không phải Xà Tinh năm lần bảy lượt gây hiểu lầm thì Tống – Ngụy cũng không cần hy sinh nhiều người như vậy. Huống chi Xà Tinh cũng đã giết rất nhiều người của Bắc Ngụy. Chúng ta ít nhiều gì cũng không tránh khỏi liên lụy
Lưu Nghiệp đương nhiên hiểu ý Y Trân không muốn nhìn cảnh thiên hạ tàn sát lẫn nhau nữa, cũng không muốn thấy máu đổ oan hay vô ích nữa. Tuy nhiên, lòng tự tôn của một đế vương không cho phép hắn hạ mình xuống trước kẻ khác
- Ngươi trở về đi
Từ sáng đó cho đến tối hôm sau, Y Trân vẫn kiên quyết quỳ trước cửa cung điện của Lưu Nghiệp mặc cho trời đang trở gió lạnh. Giữa đêm, Lưu Trường Kỳ cùng Lưu Trường An không nỡ nhìn muội muội họ thân nữ nhi phải quỳ ngoài trời lạnh lẽo như vậy nên đã đến cầu xin cho nàng, đồng thời cũng hy vọng Lưu Nghiệp vì dân mà theo ý của Y Trân.
Mặc dù cả ba người con của hắn đều cầu xin nhưng Lưu Nghiệp vẫn nhất quyết trung thành với cái tôi của mình, hắn tức giận quát lớn
- Hai ngươi cút ra ngoài
Lưu Trường Kỳ không còn cách nào chỉ có thể cùng Trường An ra bên ngoài quỳ cùng Y Trân
- Đại ca, nhị ca … sao lại …
Trường Kỳ mỉm cười - Ta hiểu nỗi lòng của muội, đừng lo, ta luôn ủng hộ muội
Trường An cũng cười tươi tiếp lời - Hoàng huynh này cũng vậy, cho nên sao hai ta có thể để tiểu muội của mình đơn độc quỳ ở đây được
Y Trân thấy thật ấm lòng khi luôn được các ca ca của nàng che chở và yêu thương, nghĩ đến nụ cười của Tử Hy càng khiến Y Trân không bỏ cuộc, nàng nói vọng vào trong
- Phụ hoàng, xin người lấy đại cuộc làm trọng
Trường Kỳ cũng nói vọng vô - Để tóm gọn hết người của Xà Tinh, vẫn cần sự giúp đỡ của Đại Sở và Bắc Ngụy, xin phụ hoàng hãy vì an nguy của thiên hạ và của bá tánh Lưu Tống ta
Bên trong, Lưu Nghiệp không hề chợp mắt được, hắn vẫn đứng bên khung cửa sổ, chắp tay sau lưng. Bản thân hắn thấy những đứa con của mình bất chấp quỳ bên ngoài nên cũng một phần mềm lòng, chỉ là hắn đang lo lắng, nếu bây giờ hòa bình, thì liệu sau này Bắc Ngụy có trở mặt mà đánh úp vào Lưu Tống hay không … đang triền miên theo suy nghĩ của mình thì bên ngoài, Trường An cũng lên tiếng
- Phụ hoàng, thiên hạ không thể thái bình nếu cứ đấu đá nhau. Bá tánh cũng không thể ấm no, hạnh phúc hơn
Lưu Nghiệp khẽ đau lòng, siết chặt tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hắn lệnh cả ba cùng vào gặp mặt
- Các ngươi dựa vào đâu mà tin tưởng Bắc Ngụy sẽ không phản giao ước trước ? Và dựa vào đâu lại chắc chắn họ đồng ý hòa thuận cùng chúng ta ?
Y Trân đương nhiên là có lòng tin ở Tử Hy, nếu Tử Hy đã nhờ nàng khuyên Lưu Nghiệp thì chắc chắn đã có cách bảo toàn mọi chuyện. Cái khó ở đây là phụ hoàng nàng có đồng ý hay không mà thôi
- Nữ nhi có lòng tin trong chuyện này, huống chi Bắc Ngụy cũng vì hiểu lầm nên mới phản công chúng ta
Thở dài, Lưu Nghiệp gật đầu rồi gọi Thái công công vào
- Truyền lệnh của trẫm, sáng sớm hôm sau gửi thư cầu hòa đến Bắc Nguỵ, hai ngày sau đại hoàng tử sẽ cùng tứ công chúa đem lễ vật đến coi như chút quà mọn để gắn kết tình hữu nghị hai nước
Lúc này, cả Y Trân, Trường Kỳ cùng Trường An đều vui mừng mà đồng loạt quỳ xuống
- Tạ phụ hoàng khai ân
Hôm sau, ngựa nhanh chuyền tin, lá thư cầu hòa đã thuận lợi nằm trên tay Ánh Tuyết với lý do muốn đồng lòng diệt trừ Xà Tinh.
Thừa tướng Mặc Phong Nha có phần nghi hoặc - Bệ hạ, có thể đây là một cái bẫy lợi dụng ta sơ suất mà đánh chiếm cung thành
Đại tướng Lý Kiệt cũng không yên tâm với quyết định bất ngờ này của hoàng đế Lưu Tống
- Thần cũng cảm thấy chuyện này bất ổn, mong bệ hạ suy xét kỉ lưỡng
Ánh Tuyết nhìn lá thư thêm một lúc rồi nhìn xuống Tử Hy - Không biết điện hạ có suy nghĩ gì về việc này ?
Lúc này Tử Hy mới lên tiếng
- Tuy Lưu Tống muốn cầu hòa nhưng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần hợp lực ba nước tóm gọn người của Xà Tinh
- Ý điện hạ muốn nói trước khi Xà Tinh bị tiêu diệt thì Lưu Tống vẫn giữ nguyên lời nói trong giao ước ?
- Có thể cho là vậy
Ánh Tuyết nghe Tử Hy nói không phải không có lý, đang do dự thì Mặc Ảnh Quân lên tiếng
- Nếu bệ hạ lo Lưu Tống trở mặt thì không cần đồng ý hiệp ước này, chúng thần vẫn sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa giặc trong lẫn giặc ngoài. Bệ hạ là bậc chí tôn không nên lao tâm nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe
Tử Hy liếc nhìn Ảnh Quân, có cần quan tâm ra mặt như vậy không, hắn không sợ các đại thần sẽ hiểu lầm mà dị nghị sao.
Ánh Tuyết nắm chặt lá thư, dù gì vẫn còn hai ngày để suy nghĩ nên nàng cho bãi triều. Lúc một mình thì quyết định mới sáng suốt được. Trở về Thái Hòa cung, Ánh Tuyết hơi ngạc nhiên vì thấy Tử Hy đang ở đây và đang dọn thức ăn ra cho nàng.
Thấy Ánh Tuyết đã về sau một lúc lâu từ khi bãi triều, Tử Hy biết nàng đã có câu trả lời nên không vội hỏi, chỉ nở nụ cười thật tươi nói
- Nữ hoàng lại dùng cho nóng
Ánh Tuyết đi lại ngồi xuống bàn, Tử Hy cũng ngồi xuống, nàng nhìn Tử Hy
- Điện hạ thật có lòng
Trong lòng lại muốn nói Tử Hy bơt làm trò, không sợ người khác phản ảnh hay sao.
- Bệ hạ ăn ngon tâm trạng tốt là được
Dùng bữa xong, Ánh Tuyết cho người lui hết ra ngoài, lúc này mới cùng Tử Hy vào vấn đề chính
- Điện hạ rảnh rỗi đến đây chắc là vì việc Lưu Tống ?
- Nữ hoàng thông minh
Ánh Tuyết nhíu mày với cách nói chuyện của Tử Hy, song vẫn phải cho qua
- Vậy điện hạ còn ý gì cứ nói
Tử Hy mỉm cười, đi đến ôm eo Ánh Tuyết, kéo nàng đứng sát lại mình
- Gả cho ta
- Ngươi …
Tử Hy không để Ánh Tuyết nói, tiếp tục lên tiếng - Ngươi không thấy như vậy là tốt nhất sao ? Nếu ta thú nàng, nàng chỉ có lợi
Lời nói rất rõ ràng, nếu Đại Sở và Bắc Ngụy kết thông gia, cho dù Lưu Tống có bội ước trước thì Đại Sở luôn có lý do bảo vệ Bắc Ngụy lâu dài
- Ta đã có hôn ước
|