Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ
|
|
Mấy bạn đọc truyện cho mình xin ý kiến nha
--------------------
Ánh Tuyết nắm chặt lệnh bài trong tay, nhìn Tử Hy - Phong Tử Hy, vào trong ta có chuyện hỏi ngươi
Ánh Tuyết dứt lời liền đứng lên đi vào trong cùng Tử Hy, điều này khiến Mặc Ảnh Quân thêm tức giận, nắm chặt tay thành nắm đấm.
Vào bên trong, Tử Hy liền nắm lấy tay Ánh Tuyết - Nàng tin hắn ?
Ánh Tuyết rút tay lại - Vậy ngươi giải thích đi, tại sao lệnh bài lại được nhặt trước cửa phòng của nữ nhân kia ?
- Đêm Thái Hòa cung bốc cháy, vội chạy đi tìm nàng mà không để ý miếng lệnh bài đã rơi ở đâu. Hắn có thể may mắn nhặt được mà đổ oan cho ta
- Phong Tử Hy, không có lý do gì để sư huynh vu khống ngươi
Tử Hy đau lòng ôm Ánh Tuyết vào lòng, nói - So với việc để nàng tiếp tục hiểu lầm ta, chi bằng bây giờ nàng từng dao từng dao lóc thịt ta đi
- …
- Nàng đừng quên ta cũng là nữ nhân, sao có thể ngang nhiên chọc ghẹo người khác. Thân phận bại lộ chẳng phải là tự mình hại mình sao ?
Trong lòng Tử Hy, sau khi nghe những lời này, tâm Ánh Tuyết mới thật sự tịnh lại. Quả thật nàng quên mất Tử Hy cũng như nàng, lúc nãy là nhất thời tức giận mà không suy nghĩ kỉ.
Đẩy nhẹ Tử Hy ra, nàng đáp - Dù ta tin ngươi nhưng cũng không có lý do chính đáng minh oan cho ngươi
Tử Hy nắm tay Ánh Tuyết, nhìn vào mắt nàng - Chỉ cần nàng tin ta là được, đám người kia có nói gì cũng không thể làm gì được ta. Bất quá chỉ là nói ta phong lưu một chút thôi
Ánh Tuyết đẩy Tử Hy ra rồi đi ra ngoài, Tử Hy cũng nhẹ nhõm mà đi theo sau
- Chuyện đêm nay không được truyền ra ngoài, ai nhiều chuyện ta sẽ sử phạt nặng
Lời nói uy nghiêm cất lên, tất cả người trong Thái Hòa cung đều đồng loạt đáp - Tuân lệnh
Ánh Tuyết tiếp tục ra lệnh - Đem cung nữ này đuổi khỏi hoàng cung
Mặc Ảnh Quân lúc này là kinh ngạc nhìn Ánh Tuyết, xưa giờ nàng rất ghét những chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt trong cấm cung, nay lại dung tuấn cho người khác khiến hắn thêm căm giận trong lòng
- Bệ hạ …
- Đêm khuya phiền tướng quân đến đây, thật không phải phép
Mặc Ảnh Quân nhìn đôi mắt lạnh lùng của Ánh Tuyết thì không khỏi đau lòng, nàng chính là tin một ngoại nhân chứ không để lời nói của sư huynh mình trong mắt. Không muốn làm Ánh Tuyết thêm tức giận, Ảnh Quân ôm giận, đáp
- Thần xin cáo lui
Ánh Tuyết trở vào trong, khi đi ngang Tử Hy thì không khỏi liếc Tử Hy một cái. Tử Hy lúc này ngoài không cười trong lại cười rất hạnh phúc a. Đợi trễ hơn một chút, lợi dụng lúc không ai để ý, Tử Hy lén vào phòng Ánh Tuyết
- Biết thế nào nàng cũng duyệt tấu sớ đến gần sáng
- Ta là đang đợi ngươi
Ánh Tuyết vốn biết người gian sảo như Tử Hy đêm nay sẽ không dễ gì để nàng yên ổn. Cùng lắm là sẽ kím cớ quay lại để lấy lệnh bài
- Ta đến lấy lệnh bài
Ánh Tuyết cười lạnh trong lòng, đúng là trơ trẽn - Nếu lấy rồi thì trở về đi
- Nàng muốn đuổi ta đi vậy sao ? Đêm khuya bên ngoài rất lạnh a, đi qua đi lại dễ bị phong hàn
- Điện hạ đêm khuya rảnh rỗi, không thể trách ta
- Chỉ sợ ta đây lây bệnh cho nàng thôi, bệnh của nàng vừa mới khỏi, không nên để tái phát
Tử Hy cũng sợ Ánh Tuyết bị cảm mà phát tác lại cơn xuyễn, lúc đó cũng không còn thuốc để cho nàng dùng. Chợt Ánh Tuyết gấp tấu sớ lại rồi để sang một bên, hướng mắt nhìn Tử Hy
- Vì sao lúc nãy ngươi cầm kiếm đe dọa cung nữ đó ?
Tử Hy mỉm cười - Ta nghe được thừa tướng muốn hạ độc nhẹ để nàng thần trí mê man, nguyện gã cho Mặc Ảnh Quân
Lời đầu là Tử Hy dựa theo sử sách mà nói, lời thứ hai chính là cố tình nói cho Ánh Tuyết nghe, còn chậm rãi gọi họ tên của hắn
- Điện hạ đúng là tai mắt vô số, thừa tướng là người làm việc luôn cẩn thận mà vẫn bị điện hạ phát hiện
- Nói vậy, nàng đã biết từ trước ? Nàng cũng không tin tưởng thừa tướng ?
- Ta sống trong thâm cung từ nhỏ, điều đầu tiên được học chính là không tin ở ai
Đến đây Tử Hy mỉm cười, đi đến ôm lấy eo nàng như mọi ngày - Nhưng nàng tin ta
Ánh Tuyết không hứng thú, nhìn sang chổ khác - Ta chỉ theo thân phận của điện hạ mà phân xử
Tử Hy buông Ánh Tuyết ra, hỏi - Vậy nàng là đang đợi cung nữ đó vào để vạch tội ?
- Phải, nào ngờ ngươi lại gây ồn ào trước điện chẳng khác nào muốn công bố thiên hạ là nhiếp chính ngươi sẽ đối đầu với thừa tướng
Tử Hy ban đầu còn không hiểu vì sao Ánh Tuyết tức giận khi thấy mình kề kiếm lên cổ cung nữ kia vạch trần. Nay đã hiểu vấn đề, đúng là bản thân có nóng vội mà không suy tính, nhưng vẫn rất ấm lòng
- Thì ra nàng lo cho ta
- Ta chỉ không muốn Đại Sở kéo quân sang gây chiến
- Được được, ta sẽ cẩn trọng hơn. Bây giờ đi ngủ đi
Nói rồi Tử Hy đi đến nằm xuống gác đầu lên chân của Ánh Tuyết. Ánh Tuyết nhìn Tử Hy đang nằm bên chân mình, một nhiếp chính vương lại luôn thân mật bên nàng như vậy, cảm thấy thật không ra thể thống gì.
Chợt, Tử Hy vừa nhắm mắt vừa kêu nàng - Tuyết nhi
- …
- Ta thật sự rất muốn cùng nàng có một cuộc sống bình yên, không chiến tranh, không thế sự, chỉ có ta và nàng cười cười nói nói bên nhau, gọi nhau bằng những cái tên thân thuộc, nhưng … xa vời quá phải không …?
Tử Hy nói rồi thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ đã quá mệt mỏi. Ánh Tuyết nhìn xuống Tử Hy, khẽ đưa tay vuốt tóc của Tử Hy, cười buồn
- Phải … rất xa vời …
Bên ngoài cung, Vân Ly đang âm thầm đi theo cổ xe ngựa đưa cung nữ lúc nãy và gia đình của nàng đến làng khác sinh sống thì bất ngờ gặp Tử Lan đang ở phía trước. Tử Lan cũng vô tình thấy Vân Ly, không khỏi thú vị chạy lại chổ nàng
- Thật kì lạ, sao ta đi đâu cũng gặp ngươi, theo dõi ta à ?
- Nam nhân vọng tưởng, ta là đang phục mệnh. Còn ngươi đi đâu đây ?
- Ta cũng phục mệnh của điện hạ
Cả hai lúc này mới để ý, Ánh Tuyết và Tử Hy có suy nghĩ và nỗi lo rất giống nhau. Bằng chứng gần nhất là hai người sợ cung nữ kia giữa đường bị người của thừa tướng giết bỏ nên đã lệnh cho họ âm thầm đi theo bảo vệ. Đi gần đến làng mà họ sẽ lưu lại, thì tuyết bất ngờ rơi, Vân Ly là lạnh đến phát run. Thấy vậy Tử Lan liền cởi áo khoác trên người mình khoác lên người nàng
- Ngươi đó, nữ nhân đêm khuya đi xa lại không chuẩn bị như vậy
- Làm sao ta biết khi nào có tuyết mà chuẩn bị trước
Nói rồi Vân Ly bỏ đi trước, Tử Lan liền chạy theo - Đợi ta với, đoạn này ta không biết đường
Tử Hy gần sáng thì bật tỉnh dậy vì cơn đau đầu kéo đến, bình tâm lại nhìn mọi thứ thì thấy Ánh Tuyết vẫn để mình ngủ trên đùi nàng, còn nàng đang chóng tay trên bàn ngủ. Nhẹ nhàng ngồi dậy, Tử Hy bế Ánh Tuyết về giường rồi rời đi.
Trở về phòng, Tử Hy chán nãn nhìn Quỳnh Mai - Thật sự không có cách cứu chữa sao ?
Quỳnh Mai thở dài - Ngươi cứu bao nhiêu sinh mạng, đổi lại một mạng của ngươi là quá ít đó
- …
- Bất quá vẫn còn một cách
- Thế nào ?
- Nhưng ngươi sẽ không đồng ý
- Nói nghe thử
- Chính là dùng hoa bỉ ngạn chế thành thuốc
Tử Hy nghe vậy liền dẹp luôn ý định muốn sống, sống mà không có Ánh Tuyết thì có ý nghĩa gì. Đã vậy còn lấy mạng nàng đổi lấy mạng mình, là điều không thể.
Quỳnh Mai nhìn liền hiểu Tử Hy đang nghĩ gì, bực mình nói
- Biết ngay ngươi sẽ như vậy, sao chủ nhân của Hắc Long ta lại không có ý chí đến vậy chứ. Không nói chuyện với ngươi nữa
Nói rồi Quỳnh Mai biến mất, chính là dùng long hồn bay ra ngoài tìm thú vui cho giải tỏa buồn bực trong lòng.
Đêm đó, Tử Hy lên núi gắn rất nhiều chuông trên cành cây, sau đó nhờ gió làm cành lung lay, những cái chuông cũng theo đó mà rung chuyển rồi kêu vang lên thành âm thanh tuyệt diệu của chúng.
Sáng sớm hôm sau, Tử Hy tức tốc đi đến Thái Hòa cung - Hôm nay không thượng triều đúng không ?
- Chuyện gì ?
Tử Hy mỉm cười nắm tay Ánh Tuyết - Mau thay trang phục, ta đưa nàng đến nơi này
Ánh Tuyết nhíu mày - Việc gấp ?
Tử Hy gật đầu - Rất gấp
Ánh Tuyết cùng Tử Hy bí mật xuất cung, Tử Hy chính là dẫn nàng đi lên núi. Lên đến đỉnh núi, Ánh Tuyết ngỡ ngàng với phong cảnh trước mắt. Gió thổi đến làm những cái chuông lại phát ra âm thanh …
Đứng phía sau, Tử Hy ôm lấy Ánh Tuyết như để sưởi ấm - Ta đã vì nàng mà treo hàng trăm cái chuông ở đây
Ánh Tuyết nhắm mắt tận hưởng tiếng chuông và tiếng gió - Thật dễ chịu
- Sau này ta đi rồi nếu nàng muốn nghe lại âm thanh này thì mỗi khi sang đông hãy đến đây. Cho dù nàng có làm mất chiếc vòng ta tặng thì nàng vẫn có thể nghe được âm thanh này
Một lúc sau, Ánh Tuyết bất ngờ chuyển mình, hai tay vòng ra sau ôm lấy eo của Tử Hy, đầu dựa vào ngực Tử Hy
|
|
Đáp lại Tử Hy rồi hay quá nhưng mong truyện đừng kết buồn
|
Tận dụng thời gian rảnh rỗi còn lại trong ngày, Tử Hy đưa Ánh Tuyết đến một quán ăn bình dân
- Ngươi cũng ăn được các món ăn chổ này ?
Tử Hy mỉm cười nắm tay Ánh Tuyết - Ta là muốn cùng nàng hưởng thức những món ăn dân dã, còn muốn cùng nàng ngày ngày ngắm bình minh, chiều tối lại ngắm hoàng hôn
Ánh Tuyết mỉm cười đáp - Tham lam
Trở về sau một ngày dài nhưng hạnh phúc, Tử Hy đang tủm tỉm đi dạo một mình thì gặp Lương Sinh từ cỏng thành đi vào
- Điện hạ
- À … hình như gần đây không thấy ngươi ?
- Thần phải về nhà chăm mẫu thân ốm nặng nên không thường xuyên vào cung
Tử Hy gật gật đầu, coi như nói dối có chuẩn bị - Vậy ngươi đi làm việc của ngươi đi
- Ân
Tử Hy nhìn theo Lương Sinh, suy nghĩ gì đó rồi lập tức ra ngoài cung, hẹn gặp tâm phúc thân cận nhất của mình là Ly Kính ở một quán rượu khá hẽo lánh, chủ yếu là muốn hắn đi theo lấy lòng tin của Mặc Ảnh Quân. Tử Hy biết Ly Kính là một người thông minh lại nhanh nhẹn, tiền đồ chậm phát triển là do gia cảnh quá nghèo không có kinh phí ăn học cao thôi
- Thần chỉ sợ làm điện hạ thất vọng
- Tự ngươi biết nên làm gì là được
- Tạ điện hạ xem trọng, thần sẽ cố gắng
Tử Hy gật đầu rồi đứng lên trở về cung, trên đường về lại bất ngờ gặp thích khách. Tử Hy tay không đánh với một đám đông đương nhiên sẽ yếu thế hơn nhiều, lúc không để ý đã bị trúng tên. Không còn cách nào, Tử Hy liền dùng thuật di chuyển, biến đến nơi khác rồi đi nhanh về hoàng cung.
Vừa đến cỏng cung thành, do quá mệt mỏi vì mất máu nhiều nên Tử Hy gục xuống tại chổ … Thanh Nhã khi nghe các cung nữ khác bàn tán nhiếp chính vương bị thương nặng nên đã chạy về báo tin cho Ánh Tuyết
- Thế nào lại bị thương ?
- Nô tỳ không biết, vẫn là bệ hạ nên đến xem thử
Ánh Tuyết một chút nóng vội đến điện của Tử Hy, bước vào phòng liền nhíu mày vì mùi máu rất nồng. Nghe thái y đang đến thì Ánh Tuyết liền ngăn cản rồi cho người trong phòng lui hết ra ngoài khiến họ chỉ biết nhìn nhau khó hiểu rồi đi ra.
Tử Lan sau khi giúp Tử Hy rút mũi tên trên người xuống thì liền chạy đi lấy dược cầm máu cho Tử Hy, khi quay lại đã thấy Ánh Tuyết đang ở đây
- Bệ hạ …
- Phó tướng cứ ra ngoài để ta trị thương cho hắn
Tử Lan cũng chút bối rối nhìn Tử Hy rồi nhìn Ánh Tuyết, nhưng dù sao hắn cũng không rảnh trị thương cho người khác nên đành để Ánh Tuyết ở cùng Tử Hy.
Tử Lan ra ngoài thì Ánh Tuyết mới nhìn xuống cung tên đặt bên cạnh, đôi mắt hiện rõ sự tức giận, không kìm nén được liền gọi thẳng tên của người kia
- Mặc Ảnh Quân
Ánh Tuyết nhìn Tử Hy đang nằm trên giường, tâm khẽ nhói lên. Nàng đích thân cầm máu rồi sức thuốc cho Tử Hy. Trở về cung điện của mình khi Tử Hy đã ổn, Ánh Tuyết lập tức cho gọi Mặc Ảnh Quân vào cung
- Tham kiến bệ hạ
- Tướng quân hôm nay đã đi đâu ?
Một chút chột dạ, Ảnh Quân nói dối - Thần cả ngày đều ở phủ nghiên cứu cách diệt Xà Tinh
Ánh Tuyết lúc này thật sự không còn muốn nể tình sư huynh với nhau, vì đã hai lần tận mắt chứng kiến Mặc Ảnh Quân luôn tìm cách hại Tử Hy. Niềm tin của nàng đối với Mặc Ảnh Quân hoàn toàn không còn … Ném mạnh mũi tên xuống đất, Ánh Tuyết lạnh lùng chất vấn
- Ngươi giải thích cái này làm sao ?
Điều mà Mặc Ảnh Quân không ngờ chính là thích khách hắn sai đi ám sát Tử Hy lại dám dùng cung tên của phủ thừa tướng, như vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi. Tuy nhiên, điều khiến hắn đau lòng chính là Ánh Tuyết lại vì Tử Hy mà không còn gọi hắn như trước, hai chữ sư huynh cũng đã vứt đi
- Thần thật sự không biết bệ hạ đang nói gì ?
- Ngươi ngang nhiên giữa bá tánh hành khích nhiếp chính Đại Sở, là không muốn giữ đầu nữa ?
Lúc này Mặc Ảnh Quân liền quỳ xuống, nhận tội, hắn biết đã làm nàng thất vọng
- Thần nhất thời tức giận vì hắn năm lần bảy lượt phiền hà bệ hạ nên mới giúp bệ hạ trút giận. Mong bệ hạ trách phạt
- Chuyện của ta không cần tướng quân bận tâm, đợi nhiếp chính vương tỉnh dậy ngươi hãy đến tạ tội. Hắn bỏ qua thì ta cũng không nhắc lại
Mặc Ảnh Quân một lần nữa ôm hận, đáp - Thần tuân lệnh
Tử Hy sau một ngày bất tỉnh cũng đã tỉnh lại, Tử Lan mừng rỡ đỡ Tử Hy ngồi dậy
- Điện hạ, người thế nào ?
- Ta không sao
Sau đó liền giật mình hỏi - Ai đã trị thương cho ta ?
Tử Lan mỉm cười, hắn chắc chắn chủ tử mình nghe xong sẽ hạnh phúc lắm đây
- Là nữ hoàng đích thân chữa trị cho người
Tử Hy nghe vậy vừa yên tâm vừa như không dám tin - Thật sao ?
- Ân, thần thấy nữ hoàng thật sự quan tâm điện hạ
Tử Hy cười tươi - Ta muốn đến gặp nàng
- Vết thương của người vừa được băng bó, không nên đi lại nhiều
- Đừng lo, ta sẽ cẩn thận
Nói rồi Tử Lan lấy trang phục khác cho Tử Hy thay rồi hộ tống Tử Hy đến Thái Hòa cung. Tử Hy vừa đi vào, Ánh Tuyết liền lên tiếng, bên ngoài tuy lạnh nhạt nhưng bên trong là đang nhẹ nhõm và vui vẻ khi thấy Tử Hy đã tỉnh lại liền đến gặp mình
- Không nghỉ ngơi đến đây làm gì ?
Tử Hy trong lòng thở dài, có cần lạnh lùng như vậy không, quan tâm một tiếng chắc cả hoàng cung nổ tung
- Ta nhớ nàng muốn gặp nàng, không gì có thể cản ta
Ánh Tuyết vốn muốn hỏi vết thương của Tử Hy còn đau không nhưng lời thốt ra lại là một vấn đề khác, khiến Tử Hy không khỏi buồn bã vì Ánh Tuyết chỉ nói đến công việc
- Thật ra là sư huynh ta muốn thay ta đòi lại công bằng nên mới làm ra loại chuyện này …
Tử Hy chính là không tin lý do đơn giản như vậy, hắn chính là ghen ghét Tử Hy luôn bên cạnh Ánh Tuyết mà trả thù cá nhân
- Vậy nàng muốn ta truy cứu hay bỏ qua ?
- Điện hạ nghĩ thế nào ?
Tử Hy mỉm cười, đứng gần lại Ánh Tuyết, mặt đối mặt
- Nếu ta truy cứu, hắn chắc chắn không giữ được mạng, như vậy Mặc Phong Nha sẽ có lý do gây khó dễ cho nàng, thậm chí sẽ tạo phản để trả thù cho nam nhi của hắn. Haizz … xem ra bổn vương chỉ có thể vì nàng mà bỏ qua lần nữa, bất quá sau khi dẹp được giặc ngoài rồi mới lo đến giặc trong
Điều Ánh Tuyết suy nghĩ đac được Tử Hy nhìn thấu mà nói ra hết, nàng chỉ mỉm cười đáp
- Thật không giống với tác phong hành sự của điện hạ trước đây như thiên hạ thường đồn
Tử Hy mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đồng thời kéo Ánh Tuyết ngồi lên đùi mình
- Lời đồn chỉ là lời đồn, tựa như họ nói ta có tình ý với quận chúa Đại Sở song lại có quan hệ với công chúa Lưu Tống. Nhưng họ làm sao biết được trái tim ta đã được nữ hoàng Bắc Ngụy chiếm đóng, chỉ tự nguyện đi theo nàng
Ngồi trong lòng Tử Hy, Ánh Tuyết cảm nhận rõ tình cảm Tử Hy dành cho nàng nhưng nàng chính là không biết phải đáp lại thế nào khi cả hai cùng là nữ nhân, huống chi nàng vẫn còn hôn ước đang chờ …
Rời khỏi lòng Tử Hy, Ánh Tuyết nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nếu nàng và Tử Hy đều là dân thường thì tốt rồi, sẽ không cần lo sợ ánh mắt của người ngoài. Nay nàng và Tử Hy đều là người có thân phận đặc biệt, nếu cả hai đến với nhau sẽ tạo nên một thế lực ngầm mới.
Bước đến ôm Ánh Tuyết từ đằng sau, Tử Hy hỏi - Nàng lo lắng họ sẽ nhắm vào hai ta mà lật đổ Bắc Ngụy và Đại Sở ?
- Ngươi cũng nghĩ như vậy chính là khả năng đó có thể xảy ra
- Tuyết nhi, ta không sợ gì cả, chỉ sợ nàng chối bỏ tình cảm của chúng ta … trở ngại lớn nhất của ta, chính là nàng
Tử Hy chậm rãi quay người Ánh Tuyết lại đối diện với mình, sau đó đặt lên môi nàng một nụ hôn.
|
Xà Tinh đang luyện công để gia tăng cảnh giới cho mình thì bị nội thương do không biết điều tiết sức mạnh trong cơ thể. Chợt một nữ nhân đi ngang qua thấy có người bị thương liền chạy đến xem thử, ban đầu nàng khá hoảng hốt khi thấy gương mặt bị biến dạng của Xà Tinh, nhưng nàng lại quan tâm vể thương bên trong của Xà Tinh hơn, liền lấy trong tay nải một viên đơn dược đưa cho Xà Tinh
- Dược này giúp trị nội thương rất tốt, ngươi dùng đi
Xà Tinh lúc này đã hoàn toàn kiệt sức nên chỉ có thể nghe chứ không đủ sức nói hay làm gì nữa. Thấy một nữ nhân xa lạ vừa sợ lại vừa tốt với mình như vậy, hắn không khỏi nghi ngờ. Nữ nhân thấy Xà Tinh chần chừ không uống dược nàng đưa, nữ nhân liền mỉm cười nói
- Không có độc
Sau đó bỏ vào miệng nuốt xuống rồi lấy thêm viên khác ra - Thấy không ? Ngươi yên tâm mà uống đi
Xà Tinh từ từ lấy viên thuốc bỏ vào miệng, ngồi nghỉ một lúc, dược này quả thật có tác dụng, hắn dần hồi phục trở lại
- Cô nương tên là gì ?
- Ta là La Thái Yến
- La cô nương, đa tạ giúp đỡ
- Ta bị lạc đường lại gặp người gặp nạn, giúp đỡ là chuyện nên làm
- La cô nương là từ nơi khác đến ?
- Ân, ta muốn đến kinh thành tìm một công việc nhỏ để kím chút ít ngân lượng rồi đem tiền về cho phụ mẫu
Nghe vậy, Xà Tinh liền có ý giúp đỡ, một phần cũng là tự giúp hắn - La cô nương có biết chế tạo đơn dược ?
- Đương nhiên biết chứ, đơn dược vừa nãy chính là ta tự tạo ra. Tiếc là nhiều nơi thấy ta thân phận bần hèn mà không dám nhận vào làm trong y quán
Thái Yến buồn bã cúi mặt xuống, Xà Tinh lại thấy cô nương này thật đáng yêu, lại nói
- Chi bằng La cô nương về làm cho ta, ta đang cần một đại y giỏi
La Thái Yến nghe vậy liền mừng rỡ, từ này nàng sẽ không phải làm những việc nàng chán ghét nữa
- Ta sẽ làm thật tốt
Tử Lan hiếm khi được ngày rảnh rỗi nên hẹn Vân Ly ra ngoài thành chơi lại vô tình chứng kiến cảnh Xà Tinh lâm vào lưới tình. Lập tức khi đi chơi về, Tử Lan liền chạy đến báo lại với Tử Hy. Còn Vân Ly đến nói với Ánh Tuyết …
- Có nhìn rõ dung mạo của nữ nhân kia ?
- Quá xa, thần không thấy rõ
Ánh Tuyết gật đầu rồi cho Vân Ly lui ra. Cùng ngày hôm đó, Tử Lan nhận được tin Nguyệt Hạ Băng sẽ đến Bắc Ngụy, nàng đã đạt cảnh giới thượng đẳng nên cũng muốn góp phần giết Xà Tinh, bảo vệ thiên hạ.
Hạ Băng sau khi tiến cung chào hỏi nữ hoàng và các đại thần Bắc Ngụy thì liền cùng Tử Hy về phòng của nàng, vừa mở cửa vào phòng, Hạ Băng liền ôm lấy cổ Tử Hy hôn một cách mãnh liệt, mặc cho Tử Hy muốn đẩy nàng ra, nàng vẫn ôm hôn thật chặt … Một lúc sau, Tử Hy mới thoát được, không vui nhìn Hạ Băng
- Ngươi làm gì vậy ?
Hạ Băng trong lúc không kìm chế được, lớn tiếng - Thế nào ? Ngươi hôn Phùng Ánh Tuyết được còn ta lại không được ?
Đến đây Tử Hy nhíu mày - Làm sao ngươi biết ?
Hạ Băng lúc này nhìn đi chổ khác rồi nói - Ta chỉ đoán bừa, không ngờ lại đúng
Tử Hy nhìn Hạ Băng một lúc rồi nhẹ giọng - Quên chúc mừng ngươi đã đạt đến cảnh giới thượng đẳng, từ nay hy vọng ngươi làm gì cũng suy nghĩ trước sau. Nhất là chuyện hôm nay, ta không muốn lặp lại
Nói rồi Tử Hy bỏ ra ngoài, Hạ Băng nhìn theo với đôi mắt thật buồn.
Hôm sau, Hạ Băng gặp một cung nữ trong Thái Hòa cung, đưa cho cung nữ đó một gói bột màu vàng. Cung nữ đó nhận lấy rồi rời đi, Hạ Băng cũng tính đi tìm Tử Hy thì giật mình khi vừa quay người lại đã thấy Tử Hy đứng phía sau mình
- Tử Hy … huynh đến từ lúc nào vậy ?
Tử Hy cơ hồ đã đoán được gói bột kia là gì, nhưng vẫn muốn chính Hạ Băng thừa nhận
- Ngươi ban nãy là đưa cái gì cho cung nữ kia ?
Hạ Băng cười như không cười đáp - Chỉ là một chút gia vị cho thức ăn ngon hơn
Tử Hy nắm chặt cổ tay Hạ Băng, ép nàng vào tường - Ta cho quận chúa cơ hội cuối cùng, mau nói, thứ đó là gì ?
Hạ Băng chính là đau lòng, Tử Hy mà nàng biết chưa từng mạnh bạo với nàng như vậy. Hạ Băng vẫn ngoan cố nói
- Gia vị thức ăn
Tử Hy tính nói Hạ Băng đừng dỡ trò nữa thì thấy Ánh Tuyết đi đến, Tử Hy liền buông Hạ Băng ra đồng thời giữ khoảng cách với Hạ Băng. Thanh Nhã đi bên cạnh Ánh Tuyết, thấy tình cảm vừa rồi nên lên tiếng thay nữ hoàng của nàng
- Điện hạ và quận chúa sáng sớm thật có nhã hứng
Tử Hy nhìn Ánh Tuyết - Ta có chuyện muốn nói
Ánh Tuyết gật đầu rồi cùng Tử Hy đi đến Thái Hòa cung, vào phòng, Tử Hy liền nói
- Thức ăn hôm nay, nàng không được dùng
- Có gì không ổn sao ?
- …
Tử Hy hiện tại là không biết có nên nói cho Ánh Tuyết về chuyện nàng là vũ khí để cứu thiên hạ hay không. Chỉ sợ khi nói rồi thì Ánh Tuyết sẽ thật sự vì đại nghĩa mà quên mình. Không khí trong phòng chợt im ắng, một lúc sau, Ánh Tuyết là người phá vỡ bầu không khí này
- Có phải liên quan đến bông hoa trên người ta ?
Tử Hy kinh ngạc nhìn Ánh Tuyết, ai đã nói với nàng - Nàng đã biết ?
- Hai ngày sau khi công chúa Lưu Tống rời đi đã cho người bí mật gửi thư cho ta. Trên lá thư đã nói hết mọi chuyện
Tử Hy nhìn Ánh Tuyết - Nàng đang vui sao ?
Ánh Tuyết mỉm cười, đúng là chỉ có Tử Hy mới nhìn ra tâm trạng của nàng
- Biết bản thân có ích cho thiên hạ, ta đương nhiên rất vui, chết cũng rất mãn nguyện
Tử Hy lo sợ chưa từng sai, đi đến ôm chặt Ánh Tuyết - Ta sẽ tìm được cách khác, xin nàng đừng rời bỏ ta
- …
Tử Hy sau khi tìm bắt cung nữ đã bị Hạ Băng mua chuộc đuổi đi thì trở về phòng mình, Hạ Băng cũng đang đợi sẵn ở đây
- Vì sao huynh biết ta muốn giết Phùng Ánh Tuyết ?
Tử Hy đi đến ngồi xuống đối diện với Hạ Băng - Chuyện giữa ta và Ánh Tuyết, ngươi lại có thể biết rõ như vây, ngoại trừ ngươi luôn cho người làm gián điệp bên cạnh thì không còn lý do nào để giải thích
Hạ Băng cười buồn, Tử Hy cũng chưa từng vì ai mà vạch tội nàng như vậy - Đêm đó, người phóng hỏa Thái Hòa cung là ta
Một lúc sau, Tử Hy hỏi - Đi cùng ngươi, có phải công chúa Lưu Tống ?
- Bọn ta chỉ là vô tình cùng chí hướng
Tử Hy tức giận nói - Nguyệt Hạ Băng ta nói ngươi biết, ngươi muốn làm chuyện động trời gì ta cũng có thể nhắm mắt bỏ qua. Nhưng nếu ngươi muốn tổn hại đến nàng, trừ khi giết ta trước
Bị người mình yêu nói ra những lời đau lòng này, Hạ Băng lớn tiếng - Ta chính là muốn xem huynh bảo vệ Phùng Ánh Tuyết được ngày một ngày hai, nhưng là có bảo vệ được cả đời hay không
Hôm sau, Ánh Tuyết bất ngờ tuyên bố sẽ cùng Mặc Ảnh Quân thành thân như hôn ước đã định. Tử Hy biết tin liền chạy đến tìm gặp nàng
- Tuyết nhi … tại sao …?
Ánh Tuyết không nhìn Tử Hy, đáp - Ta làm gì cũng không cần giải thích với ngươi
- Nói ta biết, có phải nàng lo lắng sau khi nàng chết rồi thì Bắc Ngụy không có đế vương cai quản đúng không ? Nàng là muốn nhường cả giang sơn này cho Mặc gia rồi đi chết sao ?
- Đây là việc của Bắc Ngụy, người Đại Sở không cần can thiệp. Ta chính là yêu sư huynh, muốn cùng hắn ở một chổ
Tử Hy tức giận, lớn tiếng - Phùng Ánh Tuyết …
Ánh Tuyết không để Tử Hy nói thêm - Phong Tử Hy, ngươi dựa vào đâu dám gọi thẳng tên ta như vậy ? Dựa vào đâu liên tục đến làm phiền ta ?
Nén cơn giận, đôi mắt Tử Hy đã ẩn đỏ - Được … bổn vương thành tâm chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc
Tử Hy bỏ đi, Ánh Tuyết cũng rơi lệ. Ban nãy, Tử Hy đã nói đúng lòng nàng rồi. Bắc Ngụy một ngày không thể thiếu vua.
Tử Hy chán nãn đi trong khuôn viên, Tử Lan liền chạy đến - Điện hạ, người thật sự để Mặc Ảnh Quân thú nữ hoàng ?
Tử Hy thẩn thờ đáp - Nàng ấy muốn thành thân, vậy thì để nàng ấy thành thân là được
Hôm nay, Mặc gia được tất cả đại thần và bá tánh đến chúc mừng chuyện vui này. Ở Thái Hòa cung cũng có rất nhiều người đến thỉnh an và muốn chúc mừng với Ánh Tuyết, nhưng nàng là không muốn tiếp ai. Bên trong, Vân Ly thoáng buồn vì nữ hoàng của nàng phải hy sinh vì đất nước
- Bệ hạ, sao người không thử tin tưởng điện hạ một lần, biết đâu điện hạ thật sự có cách giết Xà Tinh
- Không phải ta không tin Tử Hy, ta chỉ không muốn Tử Hy vì bảo vệ ta mà đối đấu với người khác, vì ta mà chịu tổn thương
Vân Ly thật sự không hiểu - Bệ hạ gả cho tướng quân, điện hạ sẽ không đau lòng sao ?
- Dứt khoát một lần sẽ không tổn thương nhiều bằng việc để Tử Hy vì bảo vệ ta mà nhiều lần tổn thương
Tử Hy những ngày sau đó là lao vào tửu lâu uống rượu thâu đêm, nhiều lần đi đến Thái Hòa cung là ngồi xuống ghế đá ở đó mà gục đầu lên bàn ngủ. Ánh Tuyết cũng nhiều lần mặc kệ sức khỏe mà ra ngồi cạnh Tử Hy đến gần sáng mới đi vào trong, tránh để Tử Hy biết. Nhìn cảnh hai người tự làm khổ nhau như vậy khiến Vân Ly và Tử Lan cũng đau lòng theo.
Hôm nay cũng như thường ngày, Ánh Tuyết đợi Tử Hy đến rồi ra ngồi cùng Tử Hy, như cũ, bảo Thanh Nhã lấy áo khoác đến choàng cho Tử Hy để đừng bị cảm lạnh. Cứ như vậy suốt cả đêm, Ánh Tuyết chỉ ngồi yên nhìn Tử Hy cho đến gần sáng thì lại rời đi …
Sáng nào Tử Hy cũng trở về với tình trạng mơ màng, Hạ Băng vẫn luôn là người đợi Tử Hy về rồi dìu vào phòng, lấy nước ấm lau mặt và tay cho Tử Hy để giữ thân nhiệt.
Hôm sau, Ly Kính lén gặp Tử Hy để báo lại việc Mặc Ảnh Quân có hẹn gặp Xà Tinh tại khu rừng lần trước. Tử Hy nghe vậy liền đi đến đó, nàng muốn Mặc Ảnh Quân không còn đường nào để thoát tội. Đi đến bìa rừng, Tử Hy bất ngờ bị người của Mặc Ảnh Quân bao vay rồi tấn công. Đánh nhau một lúc, Tử Hy liền bất tỉnh vì bị Mặc Ảnh Quân bịt thuốc mê từ phía sau … Trong khi đó ở hoàng cung, Ánh Tuyết đang thượng triều thì Tử Lan bước đến ôm quyền
- Khẩn xin bệ hạ đưa quân đến cứu điện hạ
Ánh Tuyết nhíu mày nhưng vẫn không để lộ sự lo lắng - Nhiếp chính vương thế nào ?
- Điện hạ bị tướng quân dụ đến khu rừng chính là để giết người bịt miệng
Cả triều chấn động, Ánh Tuyết cũng kinh ngạc hỏi - Bịt miệng chuyện gì ?
- Điện hạ vô tình phát hiện Mặc Ảnh Quân cấu kết với Xà Tinh để giết Lưu Trường Kỳ. Điện hạ là đang tìm chứng cứ thì bị Mặc Ảnh Quân bao vay bắt lại
Lúc này, thừa tướng Mặc Phong Nha lên tiếng - Bệ hạ, đây chỉ là lời nói từ một phía, hay là đợi gặp mặt điện hạ và tướng quân rồi hãy tra hỏi
Tử Lan tức giận - Đợi gặp được điện hạ, chẳng thà đến nhận thi thể người về
Mặc Phong Nha cố lấy công đạo cho nam nhi của mình - Phó tướng là người Đại Sở, cũng không thể không nghi ngờ là có lòng riêng. Nếu bệ hạ nghe theo ngươi mà đến khu rừng, lỡ đâu có mai phục thì chúng ta đều không trở tay kịp
Đến đây, Tử Lan cười nửa miệng - Thừa tướng, ta chưa từng nói điện hạ đang ở đâu
- …
Ánh Tuyết đứng lên để không ai lên tiếng nữa, nàng ra lệnh cho Tử Lan và Vân Ly đem theo đội cấm vệ cùng nàng đến chổ của Tử Hy. Tử Hy hiện đã tỉnh lại sau khi bị Mặc Ảnh Quân đâm một nhát thấu xương. Thích thú trước bộ dạng thê thảm hiện tại của Tử Hy, Ảnh Quân lớn tiếng
- Ngươi suy cho cùng cũng bại dưới tay ta, vậy mà dựa vào đâu lại luôn được nàng lưu tâm chứ ?
Tử Hy cười khinh - Ngươi là đang ghen tị với người bại dưới tay ngươi sao ?
Mặc Ảnh Quân tức giận đâm thêm một nhát vào người Tử Hy - Câm miệng … Phong Tử Hy, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ngươi được thấy ánh mắt trời
Tử Hy cười lớn - Haha … câu này phải là ta nói mới đúng
- Ngươi có ý gì ?
Tử Hy nhếch môi - Đừng tưởng chỉ mình ngươi mới có thể mua chuộc được Ly Kính phản bội ta
Ngay đêm Mặc Ảnh Quân phát hiện Ly Kính là người của Tử Hy gài vào theo dõi hắn thì Mặc Ảnh Quân liền cho Ly Kính một số vàng để về lo cho gia đình song phải trung thành làm việc cho hắn. Có điều Mặc Ảnh Quân không biết đó là sau khi hắn vừa rời đi thì Tử Hy lại đến tìm Ly Kính. Tử Hy không những không trách phạt mà còn cho lại Ly Kính rất nhiều vàng và muốn Ly Kính diễn tốt vai trò của kẻ phản bội …
- Ngươi …
Ngay lúc này, căn nhà lá đột nhiên bốc cháy, Mặc Ảnh Quân liền mặc kệ Tử Hy mà chạy ra ngoài. Vừa ra đến bìa rừng thì đụng độ quân đội của Ánh Tuyết.
Vân Ly ra lệnh bắt Ảnh Quân lại, Ánh Tuyết đi đến trước mặt Ảnh Quân, hỏi
- Tử Hy ở đâu ?
- Bệ hạ đang nói gì thần không hiểu
- Mặc Ảnh Quân, ta vốn muốn cho ngươi cơ hội sửa sai, thậm chí còn có ý định nhường ngôi cho ngươi. Quả nhiên ngươi vẫn như vậy để tâm ma điều khiển, thật hổ thẹn
Mặc Ảnh Quân đau lòng nhìn Ánh Tuyết, muốn nói gì đó thì Tử Lan cướp lời
- Ngươi thôi làm trò đi, điện hạ đã tìm ra bằng chứng ngươi sát hại đại hoàng tử Lưu Tống. Hôm nay ta sẽ bắt ngươi đến Lưu Tống nhận tội
Ảnh Quân kích động hỏi - Bằng chứng ? Hắn dựa vào đâu buộc tội ta ?
Tử Lan liền nói - Là vật tùy thân của ngươi, tại sao lại thay đổi thanh kiếm luôn bên mình ?
Hôm đó, sau khi dùng kiếm của mình để giết Trường Kỳ thì Mặc Ảnh Quân bất đắc dĩ phải chôn luôn thanh kiếm tại một khu khác gần nơi chôn thi thể của Trường Kỳ vì bấy giờ người của Tử Hy đã đến, nếu cầm thanh kiếm dính đầy máu như vậy sẽ khó mà không bị tra hỏi. Và cũng chính đêm đó, Tử Hy đào đất tìm xác, lại đào chúng nơi chôn giấu thanh kiếm …
Mặc Ảnh Quân như không còn gì để biện minh, nhìn lên Ánh Tuyết đang nhìn hắn với đôi mắt thất vọng, hắn biết tội của mình là không thể tha thứ .. bất giác đã bật khóc
- Sư muội … xin lỗi
Mặc kệ Mặc Ảnh Quân nói gì hay như thế nào, nàng hỏi lại lần nữa
- Tử Hy đang ở đâu ?
- Ta chói hắn ở căn nhà lá cuối khu rừng, căn nhà bị cháy … có thể hắn đã chết rồi …
Nghe Mặc Ảnh Quân nói đến đây, ai nấy đều chấn động. Ánh Tuyết bình thường không hề bị chuyện gì làm ảnh hưởng nay cũng phải kinh động đến độ đứng không nổi, phải nhờ Vân Ly đỡ nàng.
Tử Lan tức giận túm cổ áo của Ảnh Quân - Ngươi cố tính phóng hỏa đúng không ?
Ảnh Quân bần thần, lắc đầu - Ta khi đó cũng gần như bị đốt cháy bên trong nhưng vẫn kịp thời chạy ra ngoài
Tử Lan vẫn không khỏi kích động - Tại sao lại không đưa điện hạ cùng đi ?
Vân Ly thấy Tử Lan không kìm chế được liền đi đến đặt tay lên tay Tử Lan, lắc đầu, ý bảo bình tĩnh lại
- Hiện tại tìm được điện hạ mới là quan trọng
Tử Lan như nhớ ra nên liền chấn định lại, ra lệnh cho một nửa cấm vệ đưa Ảnh Quân về hoàng cung, nửa còn lại cùng đi tìm Tử Hy.
|