Hạ Băng ban nãy nhíu mày vì thấy Tử Hy trong lúc ngây người là dùng tay trái cầm một cành cây mà khuếch đại vài đường xuống đất. Thói quen này nàng cũng đã thấy nhiều lần mỗi khi Tử Hy buồn, ngồi yên một chổ. Chính là nàng chưa từng thấy Tử Hy xử dụng tay trái
- Huynh có biết ta đã thấy huynh khác đi rất nhiều từ khi huynh gặp nạn ở khu rừng không ?
- …
Hạ Băng nhìn Tủ Hy, nói
- Huynh là người không thích ồn ào, nay lại luôn đến những chốn đông người. Huynh ghét ăn những món tầm thường nhưng lại vui vẻ hưởng thức cùng Phùng Ánh Tuyết. Huynh chán ghét tiếng đàn nhưng lại chịu ngồi yên nghe ta gãy rồi còn khen nó hay. Huynh không thuận tay trái nhưng hiện tại làm gì cũng đều dùng tay trái
Tử Hy giờ là kinh ngạc nhìn Hạ Băng, nàng đã để ý điều khác lạ của mình từ lâu nhưng không vạch trần
Như nhìn thấu được sự hoang mang từ ánh mắt đối diện, Hạ Băng mỉm cười nói
- Bất quá ta lại thích một Phong Tử Hy như vậy, gần gũi, ấm áp
Nhìn Hạ Băng đang nhìn về phía xa xăm kia, Tử Hy quyết định sẽ nói rõ với nàng mọi chuyện
- Thật ra …
Tuy nhiên, Hạ Băng lại cắt lời Từ Hy - Tử Hy, ta muốn ăn gà
Tử Hy im lặng nhìn Hạ Băng sau đó mỉm cười - Được, ta làm cho ngươi ăn
Hạ Băng tươi cười nhìn theo Tử Hy đến khi Tử Hy khuất bóng, lúc này nụ cười mới tắt hẳn, trong lòng thầm nghĩ
- “ Nếu ta biến mất thì huynh có nhớ về ta như nhớ Phùng Ánh Tuyết không …? ”
Đêm đó, Tử Hy ra ngoài đến đêm khuya mới về vì tâm trạng buồn chán. Cứ nghĩ là Hạ Băng đã ngủ nên mới rón rén vào nhà, khi đi vào trong lại giật nảy mình vì thấy Hạ Băng vẫn còn thức, hình như là đợi Tử Hy về
- Không ngủ sao ?
Hạ Băng nhìn Tử Hy rồi đi đến bàn lấy một tách trà còn nghi ngút khói
- Bên ngoài trời lạnh, huynh uống cho ấm đi
Tử Hy nghi hoặc nhận lấy ly trà, nàng không phải là đợi mình về chỉ để đưa trà thôi đi
- Có chuyện gì à ?
- Không có gì
- Vậy …
- Ta chỉ muốn vì huynh làm mọi việc, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt
Nói rồi Hạ Băng bước đến giúp Tử Hy cởi áo ngoài treo lên sau đó mỉm cười nói tiếp
- Ngủ ngon
Rồi về giường của mình … Giữa đêm, Tử Hy nhíu mày mà ngủ vì thời tiết khá lạnh, chăn ở đây lại không tốt nên không đủ làm ấm cơ thể. Nhận ra điều đó, Hạ Băng mỗi đêm đều ngủ rất ít, thời gian còn lại là nàng đi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu bữa sáng, chăn của nàng thì đắp lên thêm cho Tử Hy.
Sáng hôm sau, Hạ Băng đang mãi mê nấu cơm mà không biết Tử Hy đã dậy và đang ngạc nhiên nhìn nàng
- Quận chúa chẳng phải không biết nấu cơm sao ? Gần đây lại đảm đang như vậy
Hạ Băng mỉm cười - Ta muốn tập nấu vì huynh
- Được không đó ?
- Đừng khi dể ta
Tử Hy mỉm cười đáp lại - Vậy ta ra bờ sông bắt ít cá
- Sau nhà có đàn gà, không cần ra sông xa vậy đâu
Tử Hy lúc này đi đến đánh nhẹ vào trán Hạ Băng - Rõ ràng là thích ăn cá mà cứ đua đòi theo người ta
Nói rồi mặc kệ Hạ Băng ngơ ngác nhìn mình, Tử Hy đi ra ngoài. Đứng trong nhà nhìn theo bóng lưng Tử Hy, Hạ Băng mỉm cười vì lúc này mới biết Tử Hy có quan tâm nàng. Ra đến bờ sông, Tử Hy lấy ra một lá thư đã chuẩn bị trước, rồi thả bồ câu cho nó bay về hướng hoàng cung Bắc Ngụy.
Đem cá về thì Tử Hy liền vội vàng thả xuống chạy đến chổ Hạ Băng cầm lấy tay nàng, thổi thổi vào
- Có sao không ?
Hạ Băng là do đang đem nồi cơm ra ngoài thì bất cẩn bị phỏng, lúc đau lại được Tử Hy quan tâm, đương nhiên trong lòng liền thấy bị như vậy thật tốt. Vì vậy cười thật tươi nhìn Tử Hy đáp
- Đau lắm
- Đau còn cười
Mặc kệ Tử Hy nói gì, Hạ Băng vẫn tiếp tục cười một cách hạnh phúc. Một lúc sau, cả hai cùng nướng cá, nướng xong thì Tử Hy đi đến mở nồi cơm ra để lấy cơm cho cả hai, sau đó thì hơi nhíu mày vì mùi khét tỏa ra khá nồng. Nhìn nhìn một lúc rồi Tử Hy múc phần cơm trắng phía trên cho Hạ Băng, còn mình thì ăn phần hơi cháy đen bên dưới
- Hay là bỏ đi
Tử Hy bỏ phần cơm đó vào miệng, đáp - Vẫn còn ăn được, ta thích ăn giòn
Lúc này, Hạ Băng thoáng buồn - Muốn nấu cho huynh một bữa cơm ngon cũng chưa từng làm được
- Lần sau canh đúng thời gian sẽ không sao
Nghe vậy, Hạ Băng chỉ cười cho qua rồi cúi xuống ăn chứ không nói thêm gì. Nàng chính là biết rõ sẽ không có lần sau.
Chiều hôm đó, Hạ Băng rủ Tử Hy lên núi phía đối diện, thấy trời đã gần tối mà Hạ Băng còn đòi lên núi, Tử Hy liền hỏi
- Ngày mai đi không được sao ?
Hạ Băng mỉm cười đáp - Chẳng phải huynh luôn muốn tìm cách giết Xà Tinh rồi nhanh chóng về bên Phùng Ánh Tuyết sao ?
- Ngươi đồng ý cho ta biết cách rồi sao ?
Hạ Băng gật đầu - Đi thôi
Trên đường lên núi, Hạ Băng hỏi Tử Hy - Huynh thật sự rất yêu Phùng Ánh Tuyết sao ?
Nhắc đến Ánh Tuyết, Tử Hy liền quên hết mệt mỏi, tươi tỉnh nói
- Từ khi gặp nàng, ta đã thấy lưu luyến một cách kì lạ. Càng tiếp xúc, ta càng không muốn rời xa
Hạ Băng đi phía sau cười buồn, phải chi những lời nói này, Tử Hy đều dành cho nàng
- Huynh yêu cô ta đến mức dù phải hy sinh bất cứ ai, cũng không hối hận sao ?
Lúc này, Tử Hy quay người nhìn Hạ Băng, nhíu mày khó hiểu. Chợt Hạ Băng kêu nhẹ một tiếng rồi ngồi xổm xuống, Tử Hy liền chạy lại chổ nàng
- Thế nào ?
- Ta bị trật chân rồi
- Đưa ta xem
Tử Hy tính coi thử chân của Hạ Băng để bẻ lại thì nàng liền nắm lấy tay Tử Hy, ngăn cản
- Cỏng ta đi
Tử Hy thấy trời đã tối, nếu không lên núi lẹ chắc có nước mò đường mà đi nên liền ngồi xuống cho Hạ Băng leo lên lưng mình. Ở phía sau, Hạ Băng ôm lấy lưng của Tử Hy, dựa hẳn người vào đó cảm nhận sự bình yên cuối cùng …
Gần đến đỉnh núi, Tử Hy thở dốc hỏi - Thứ đó là gì ? Ở đâu ?
Một lúc sau Hạ Băng lên tiếng - Để ta xuống
Tử Hy nghe theo để Hạ Băng xuống, lập tức Hạ Băng nắm lấy tay Tử Hy chạy lên đỉnh
- Chân ngươi …
- Tới rồi
- …
Hạ Băng nhìn xuống vực rồi quay người nhìn Tử Hy - Ta chính là vũ khí diệt Xà Tinh
Tử Hy kinh ngạc nhìn Hạ Băng, đủ thông minh để hiểu ra ý Hạ Băng muốn nói là nàng cũng là hiện thân của hoa bỉ ngạn. Hạ Băng bước đi đưa tay chạm vào mặt Tử Hy, vừa nói vừa rơi nước mắt
- Huynh thà nhìn thiên hạ đại loạn, chết chóc vẫn không cam tâm để người trong lòng huynh chết. Ta chỉ còn cách hy sinh để thiên hạ được thái bình
Dứt lời, Hạ Băng chạy ra phía vực thẳm để nhảy xuống thì Tử Hy liền giữ tay nàng lại, nhìn nàng lắc đầu
- Đừng, chúng ta sẽ cùng tìm cách khác
Hạ Băng cười mỉm nhìn Tử Hy, lắc đầu - Không còn cách nào đâu, hứa với ta, huynh phải hạnh phúc
Nói rồi Hạ Băng rút tay mình khỏi tay Tử Hy, thật nhanh liền cả người lao thẳng xuống vực. Tử Hy mắt đã ẩn đỏ, chạy đến khụy xuống bên lề vực thẳm, bất lực gọi tên nàng
- Hạ Băng …
Trời lúc này đã dần xuất hiện những hạt tuyết trắng, bên dưới vực phát ra ánh sáng màu đỏ. Một lúc sau, ở bên dưới có một bông hoa bỉ ngạn bay lên, Tử Hy lúc này liền bật khóc cầm lấy bông hoa … Bần thần trở về, nhìn ngôi nhà đã từng có người luôn đợi Tử Hy về, nay trống rỗng khiến tâm Tử Hy cũng khẽ lạnh. Cầm chặt bông hoa trên tay, Tử Hy quyết không để sự hy sinh của Hạ Băng là vô ích.
Đặt bông hoa xuống giường của Hạ Băng, Tử Hy khẽ nói - Về nhà rồi, muội ngủ ngoan
Sáng hôm sau, tiếng gọi của Tử Lan làm Tử Hy thức giấc, cầm hoa bỉ ngạn bỏ vào trong áo rồi đi ra gặp người bên ngoài
- Điện hạ … ngươi thật sự không sao
Tử Lan dù biết Tử Hy toàn mạng nhưng bây giờ tận mắt thấy người thật nên không giấu được vui mừng
- Ta không sao
Như nhớ ra gì đó, Tử Lan liền hỏi - Phải rồi, nghe nói quận chúa sau khi trị thương cho điện hạ thì đã đi du ngoạn ?
Tử Hy nhìn Tử Lan, hắn chưa bao giờ nói những điều không chứng thật. E là Hạ Băng đã sớm sắp xếp mọi chuyện, nàng chính là dự trước sau khi cứu Tử Hy, bản thân sẽ không thể sống tiếp … Nhìn lên bầu trời, Tử Hy cười buồn
- Phải, có lẽ bây giờ cô ấy rất thoải mái vì được tự do tự tại. Rất mãn nguyện vì những gì cô ấy đã làm, ta đều không thể quên
Cảm thấy có sự khác thường, Tử Lan liền lên tiếng - Điện hạ, người không sao chứ ?
- Đi thôi, chúng ta về Bắc Ngụy
- Ân
Tử Lan đi trước dẫn đường, Tử Hy đi theo phía sau, trước khi đi vẫn không quên nhìn lại ngôi nhà đã cùng Hạ Băng sinh sống, trong lòng khẽ nói
- “ Tạm biệt, Nguyệt Hạ Băng ”
|
Về đến cung thành Bắc Ngụy cũng mất đến hơn một ngày, tuy mệt nhưng vừa vào cung thì Tử Hy liền chạy đi gặp Ánh Tuyết
- Tham kiến bệ hạ
Ánh Tuyết nghe tin hôm nay Tử Hy trở về thì cả đêm đã không thể chợp mắt, hiện tại thấy Tử Hy thật sự bình an đứng trước mặt mới khiến Ánh Tuyết nhẹ nhõm cả người
- Thời gian qua thật cực khổ cho điện hạ
Tử Hy nhìn Thanh Nhã, Thanh Nhã liền nhìn Ánh Tuyết, nhận được sự gật đầu của nàng thì Thanh Nhã mới cùng cung nữ thái giám trong phòng lui ra ngoài. Hiện tại không còn ai, Tử Hy mới tùy tiện đi đến ôm Ánh Tuyết vào lòng
- Khổ đến mấy ta cũng chịu được, duy chỉ có nhớ nàng là không thể chịu được
Trong lòng Tử Hy, cảm nhận lại sự ấm áp tưởng chừng đã mãi mãi đánh mất, hít nhẹ hương thơm trên người Tử Hy, tâm Ánh Tuyết cũng khẽ bình yên trở lại
- Ngươi lại xàm ngôn
Miệng tuy nói vậy nhưng đôi tay đã vòng lên ôm lấy eo của Tử Hy. Ôm chặt Ánh Tuyết hơn, Tử Hy tiếp lời
- Lúc bị Mặc Ảnh Quân đâm hai nhát, ta không sợ chết, ta chỉ sợ không thể gặp lại nàng
Một lúc sau, Ánh Tuyết rời khỏi lòng Tử Hy, trong ánh mắt vẫn còn ít lo lắng, nàng nhẹ giọng
- Hứa với ta, từ nay về sau không được mạo hiểm nữa
Mỉm cười hạnh phúc, Tử Hy liền đáp - Được, ta hứa
Nghe được lời nói chắc chắn, Ánh Tuyết bất giác cũng không còn sợ hãi, một cách tự nhiên xà vào lòng Tử Hy, một lần nữa ôm chặt.
Những ngày sau đó, Tử Hy chỉ ở yên trong phòng, tận lực mài bông hoa thủy tinh kia thành con dao. Sau khi mài thành một con dao hoàn chỉnh, Tử Hy bất giác nhớ đến đôi kiếm Sát Long kia, trong kí ức mang máng mà Tử Hy đọc được truyền thuyết về Sát Long, hai thanh kiếm đó không hẳn là chỉ để giết rồng. Tuy nhiên những công dụng khác thì Tử Hy không cách nào nhớ nổi, khi đọc sách thì sơ xài và đã đọc qua quá lâu rồi.
- Điện hạ
Đang suy nghĩ thì Thanh Nhã đi đến khiến Tử Hy giật nảy mình, vội nhìn lại nàng
- Chuyện gì ?
- Nữ hoàng cho gọi điện hạ đến Thái Hòa cung
- Được
- Nữ hoàng còn dặn điện hạ đem theo Hắc Long
Tử Hy đi theo Thanh Nhã đến Thái Hòa cung, vào phòng của Ánh Tuyết, thì không thấy một bóng người nào trong đây ngoài nàng
- Có gì không ổn sao ?
Ánh Tuyết lắc đầu sau đó mở mật thất phía sau giường, nói - Vào trong, ta có chuyện cần nói
Cả hai đi vào trong mật thất, lúc này Ánh Tuyết mới lấy một quyển sách dày đưa cho Tử Hy
- Học hết võ công trong đây rồi cùng ta luyện võ
Tử Hy mở ra nhìn sơ sơ đã thấy phát ngán, liền nhìn Ánh Tuyết
- Phải học thật sao ?
Ánh Tuyết khẽ cười vì bộ dạng yểu xìu của Tử Hy - Huynh yên tâm, nếu đã có duyên với Hắc Long thì học loại kiếm pháp này cũng nhanh thôi
- Đây là kiếm pháp gì ?
- Là song kiếm hợp bích, một trong hai thanh Sát Long không thể phát huy hết sức mạnh của chúng nếu chúng ta không đánh cùng nhau
Đọc thêm một lúc, Tử Hy nói - Để hai người cùng hòa hợp thì nội công của cả hai phải rất lớn mới có thể hiểu ý nhau mà ra đòn. Ta sợ sẽ không duy trì tốt nội công mà làm nàng thất vọng
Ánh Tuyết mỉm cười đáp - Hắc Long khó tính như vậy mà cũng ngoan ngoãn theo huynh, ta thấy huynh cũng không đơn giản. Không thử thì sẽ không biết khả năng của mình tới đâu
Sau khi đồng ý với Ánh Tuyết chuyện luyện võ thì Tử Hy liền về gặp Tử Lan, nhờ ít việc
- Điện hạ muốn ta điều tra hoạt động hằng ngày của các đại thần trong triều ?
Tử Hy gật đầu, nếu bọn họ không có gì thì không sao, nếu có thì Tử Hy sẽ thay Ánh Tuyết dẹp loạn. Dù sao cũng chỉ là điều tra để biết rõ ai thần ai loạn, ở thời bình cũng như thời chiến, không tin tưởng ai mới có thể sống sót.
- Cho người dựng một ngôi nhà bằng rơm ở phía sau hoàng cung
Tử Lan khó hiểu nhìn Tử Hy, chẳng lẽ chủ tử hắn muốn rảnh rỗi ra sau hoàng cung ngắm trăng sao. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì Tử Hy lại tiếp tục nói
- Việc này ngươi âm thầm làm đừng nói Lục Vân Ly biết, cô ta là thân tín bên cạnh Ánh Tuyết, biết ít vẫn tốt hơn
- Ân
Bên ngoài hoàng cung, Thái Yến mỗi ngày vẫn chăm sóc Mặc Ảnh Quân nhưng ngược lại hắn chưa từng nhìn nàng mỉm cười. Song, Xà Tinh cũng thường quan tâm đến trạng thái của Thái Yến mà bày trò làm cho nàng vui. Có thể nói trong mắt Thái Yến, một Xà Tinh ngang tàn, hiểm ác, khô khan không còn. Mà là một người hoạt bát, vui vẻ, hiểu ý người
- La cô nương thấy phong cảnh ở đây thế nào
- Rất đẹp
- Mỗi khi buồn chán, ta lại đưa cô đến đây uống rượu, gãy đàn được không ?
- Được … đa tạ
- Đừng khách sáo
Trở về khu rừng, Thái Yến liền đem ít hoa quả tươi ngon đến cho Mặc Ảnh Quân
- Cô nương đừng mỗi ngày quan tâm ta như vậy
- Huynh không vui sao ?
Lúc này Mặc Ảnh Quân liền cười một cách chán nãn, trách bản thân tại sao bây giờ mới nhận ra sự gượng ép này
- Giờ ta đã hiểu thế nào là muốn làm người kia vui mà người đó không hề thấy vui
Thái Yến đau lòng nhìn Mặc Ảnh Quân, nàng làm sao không biết chuyện quá khứ của hắn. Xà Tinh không nói thì cả kinh thành cũng đồn ầm lên. Hiện tại, Thái Yến chỉ có thể nhắc nhỏ Mặc Ảnh Quân đang ở đâu, nàng hy vọng hắn đừng hướng đến quá khứ mà sống nữa. Vốn dĩ điều gì đã qua, sẽ không thể quay lại
- Ta nói huynh biết, nếu huynh cứ ở đó ảo tưởng quá khứ thì huynh không bao giờ trở mình được đâu
Nói rồi Thái Yến đặt giỏ trái cây xuống xong rời đi, loại nam nhân nhu nhược như vậy, nàng không muốn nói nhiều.
Hôm nay, Lưu Tống mở hội lớn vì Lưu Nghiệp quyết định phong Lưu Trường An thành thái tử. Sau khi ăn mừng, hai ngày sau Trường An và Y Trân liền phụng chỉ dẫn binh đồng minh sang Bắc Ngụy, chuẩn bị tiêu diệt Xà Tinh. Sau khi hội ngộ ở hoàng cung, Ánh Tuyết cùng Tử Hy và Trường An cho người của mình mai giữ từng địa phận. Song, để đại tướng Lý Kì chỉ huy quân lính đánh trực diện với đội quân của Xà Tinh. Thừa quân của Mặc gia cũng được lệnh ở yên trong thành để chấn thủ, phòng có người đột kích.
Sắp xếp xong mọi chuyện, Lưu Y Trân mặc kệ bao ánh mắt, mặc kệ Ánh Tuyết đang ở đây, nàng thản nhiên nắm tay Tử Hy kéo ra ngoài
- Đi hơi xa rồi đó, có gì ngươi nói đi
Y Trân nép vào lòng Tử Hy - Lâu ngày không gặp, huynh chỉ biết lạnh nhạt với ta thôi sao ?
Tử Hy cười cười - Bây giờ ta mà nói lời ngon ngọt với ngươi thì mới là có vấn đề đó
Đến đây Y Trân liền rời khỏi lòng Tử Hy, đánh nhẹ lên người Tử Hy
- Chuyện hoa bỉ ngạn dù sao cũng có người hy sinh nên ta không nhắc tới nữa. Hiện tại là chuyện của huynh, huynh tính im lặng đến chết ?
Tử Hy lúc này đã ngờ ngợ Y Trân biết gì đó, nhưng chính là không nghĩ nàng đoán ra được bệnh tình của mình. Im lặng nhìn Y Trân, nàng tiếp lời
- Sư phụ ta là Y Thánh, chuyện luân thường nào mà ta chưa từng đọc qua. Chính là khi nãy vô tình thấy một đường màu trắng trên tay huynh nên ta mới kéo huynh đến đây
Lúc này Tử Hy không im lặng nữa, mà kể hết mọi chuyện cho Y Trân biết. Nếu nàng đã biết ý nghĩa của sợi chỉ trên cánh tay thì ắt nàng sẽ điều tra tại sao Tử Hy có sợi chỉ đó
- Thì ra là vậy …
- …
- Ta đã luôn thấy huynh khác thường, cũng không nghĩ huynh là một người khác
- Ngươi không ngạc nhiên sao ? Ngươi tin lời ta nói ?
Y Trân mỉm cười đáp - Có cái này muốn cho huynh xem
Nói rồi một lần nữa kéo Tử Hy về phòng của mình, Y Trân lấy ra một chiếc hộp được khóa kỉ, mở chiếc hộp ra rồi đưa cho Tử Hy. Tử Hy nhận lấy xong nhìn vật bên trong, kinh ngạc nhìn lại Y Trân vì bên trong là một cây súng của hiện đại
- Hai năm trước, trong lúc đi tìm hoàng huynh, ta đã vô tình gặp một nam nhân ăn mặc kì quái, vì trên người hắn đầy thương tích nên ta đã đưa hắn về trị thương. Khi vết thương hồi phục, ta hỏi lắm hắn mới nói hắn là người đến từ tương lai. Một năm sau hắn chết vì dịch bệnh, và tặng lại ta vật này
Tử Hy lúc này mới ngỡ ngàng nhìn cây súng, không tin được là việc xuyên không còn xảy ra với người khác. Nhưng như vậy cũng tốt, dùng súng còn hơn dùng kiếm
- Ngươi muốn thử nó không ?
- Được sao ? Nhưng ta không biết đây là gì, hắn chưa kịp dạy ta sử dụng thì đã qua đời
Tử Hy mỉm cười - Thì để ta chỉ ngươi
Nói rồi Tử Hy đưa súng cho Y Trân cầm, sau đó đặt tay mình lên tay nàng, chỉ nàng cách nhắm và bắn. Tiếng súng vang lên, quả táo trên bàn liền lãnh trọn một lỗ tròn ở giữa
- Thứ này là gì ?
- Giống như cung tên, nhưng lực bay mạnh hơn và xa hơn
Lưu Y Trân khoái chí nói - Không ngờ ở nơi các huynh sống lại có vũ khí thú vị như vậy
- Tạm thời ngươi cứ giữ nó để phòng thân, ta sẽ làm đạn cho ngươi
- Hảo
Dừng lại việc ở hiện đại, Tử Hy lại bị Y Trân hỏi việc nan giải - Huynh có biết cách nhìn thời gian sống của mình dựa vào sợi chỉ trắng này không ?
Tử Hy lắc đầu, Y Trân liền tiếp lời - Hèn gì vẫn vô tư như vậy …
Sau đó liền có chút buồn nói tiếp - Huynh không thể sống quá hai tháng
Tử Hy nghe vậy liền bần thần ngồi xuống giường, mắt đã có chút ẩn đỏ nhìn lên Y Trân
- Thật sự ?
Y Trân không nói gì chỉ gật đầu, căn phòng chìm vào im lặng. Ở bên ngoài, Tử Lan đi tìm Tử Hy vì có chuyện gấp cần nói, vừa lúc lại nghe được việc Tử Hy không thể sống quá hai tháng nên cũng thất thần đứng bất động ngoài cửa. Một lúc sau mới có thể nhấc nổi chân lên mà rời đi.
Đi đến hoa viên trong cung, Tử Lan lại buồn bã ngồi xuống ghế đá ở đó, nghĩ cách cứu Tử Hy. Lúc này Vân Ly cũng đi ngang thấy Tử Lan trầm tư lạ thường nên đến hỏi
- Làm sao vậy ?
Tử Lan không nhìn Vân Ly, chỉ lắc đầu, thấy vậy nàng liền ngồi xuống cạnh Tử Lan. Người có thể làm Tử Lan lo lắng như vậy chỉ có thể là chủ tử của hắn
- Điện hạ bị gì sao ?
Lúc này Tử Lan nhìn Vân Ly, khó khăn lắm mới nói thành lời - Điện hạ không thể sống quá hai tháng nữa
Vân Ly nghe liền chấn động, nhưng cũng không đến mất mất bình tĩnh
- Nói rõ xem ?
- Ta không biết, chỉ biết là sợi chỉ trên tay gì đó … điện hạ sắp chết rồi
Vân Ly liền cản lời - Ngươi đừng nói bậy, điện hạ còn trẻ và khỏe mạnh như vậy sao có thể nói chết là chết
Bình tâm lại, Tử Lan quyết sẽ hỏi rõ Tử Hy - Chuyện hôm nay ngươi đừng để nữ hoàng biết, ta phải tìm hiểu kỉ đã
- Được, cần giúp gì cứ nói ta
Tử Lan mỉm cười ấm áp, nữ nhân này ngoài mặt lạnh lùng như nữ hoàng của nàng nhưng thật chất lại rất biết lo lắng cho người khác
- Đa tạ
|