Ánh Tuyết đi đến căn nhà đang bốc cháy rất lớn, khói đen lan rộng cả bầu trời. Nàng lúc này như muốn lao vào chết cùng Tử Hy, nhưng đã bị Vân Ly giữ lại
- Bệ hạ, xin người nghĩ đến bá tánh Bắc Ngụy
Ánh Tuyết bất lực đứng nhìn căn nhà ngày càng tàn lụi dần cho đến khi sụp đổ hoàn toàn mới thôi không nhìn nữa. Nuốt nước mắt, nàng ra lệnh
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác .. lập tức tìm cho ra nhiếp chính vương
- Tuân lệnh
Trong lúc mọi người dập lửa để đi tìm Tử Hy thì bên cạnh, Vân Ly khuyên Ánh Tuyết trở về hoàng cung, để người khác thấy bộ dạng nàng lúc này sẽ khó tránh bị đàm tiếu.
Ánh Tuyết sau một hồi không chịu nổi sự mệt mỏi mới đành hồi cung. Vừa về đến phòng, Ánh Tuyết mặc kệ có bao nhiêu con mắt đang nhìn, mặc kệ thân phận nàng là gì, liền ngã quỵ xuống đất, bật khóc thành tiếng. Tâm nàng lúc này là đau như bị hàng ngàn con dao đâm vào, tự trách bản thân nếu chịu để yên cho Tử Hy bên cạnh thì cũng không đến nổi khiến Tử Hy phải tự mình vào rừng để buộc tội Mặc Ảnh Quân.
Sau khi khóc đến khàn giọng, Ánh Tuyết rơi vào trầm lặng, nàng vẫn ngồi đó nhưng là không quan tâm ai đang nói gì. Thẩn thờ nhìn về nơi Tử Hy vẫn thường cùng nàng thân mật. Vân Ly muốn đến đỡ Ánh Tuyết lên giường thì thấy Tử Lan đang đứng bên ngoài đợi, nàng liền để Thanh Nhã lo cho Ánh Tuyết, còn mình thì đi ra ngoài hỏi tung tích của Tử Hy
- Có tìm thấy điện hạ không ?
Tử Lan nhỏ tiếng tránh để Ánh Tuyết bên trong nghe được - Tìm thấy một thi thể đã bị cháy đen
Vân Ly không tin vào tai mình, nàng còn phải kinh ngạc thì nữ hoàng làm sao chấp nhận được đây
- Là điện hạ thật sao ?
Tử Lan đôi mắt đã ươn ướt đáp - Bên cạnh là lệnh bài và thanh kiếm của điện hạ, không thể là người khác
Chấn định một chút, Vân Ly mới hướng Tử Lan nói - Hiện tại để bệ hạ nghỉ ngơi, ta và ngươi đến phân phó người đưa Mặc Ảnh Quân đến Lưu Tống … sau đó sẽ truyền thư báo tin đến Đại Sở … nhất định phải tìm được người đã phóng hỏa
- Được
Tử Lan và Vân Ly đi đến nơi canh giữ Mặc Ảnh Quân thì chỉ thấy một cảnh đổ nát, binh lính nằm la liệt dưới đất, ngục nhốt Mặc Ảnh Quân cũng đã được mở ra.
Tử Lan đến hỏi một tên lính vẫn còn chút nhận thức - Có chuyện gì ?
- Là người của Xà Tinh đến cướp ngục, chúng đưa trọng phạm chạy thoát rồi
Tử Lan nhìn Vân Ly, họ cho người đến đưa những người bị thương đến thái y viện. Xong cả hai đến phủ đại tướng kể lại sự tình … Sau khi nghe xong, Lý Kiệt không khỏi hoang mang
- Không ngờ một người chính trực như Mặc Ảnh Quân lại bị Xà Tinh thu phục
Vân Ly gật đầu nói - Đại tướng, ngài có thể giúp ta một việc ?
- Đại nhân cứ nói
- Thừa tướng rất có thể sẽ nhân cơ hội cướp ngôi, ngài hãy giam lỏng thừa tướng nhưng đừng để thừa tướng biết
- Được, có dấu hiệu không ổn ta liền cho người báo lại đại nhân
- Đa tạ
Tử Lan trở về hoàng cung liền gửi mật thư cho thái hậu Minh Châu và Phong Thiên Du để mật báo lại mọi chuyện. Hai ngày sau, Tử Lan nhận lại mật thư, sau khi đọc xong liền tức tốc chạy về Đại Sở.
Từ khi xác nhận Tử Hy đã chết, Ánh Tuyết hoàn toàn mặc kệ thế sự, mọi việc trong triều đều do Vân Ly thay nàng xử lý. Đêm khuya, Ánh Tuyết vừa gảy đàn vừa tưởng niệm lại khoảnh khắc Tử Hy hôn nàng. Chính Tử Hy đã cho nàng cảm giác an toàn, ấm áp, khiến nàng phải mở lòng mà yêu một người, còn nói muốn cùng nàng sống bình yên qua ngày … nhưng lời nói còn chưa thực hiện thì Tử Hy đã bỏ nàng mà đi, trong lòng không ngừng mắng Tử Hy là tên vô lại, lật lọng.
“ Một đời quá xa, ta chỉ cầu một phút giây … phút giây khắc cốt ghi tâm. ”
Tử Lan ngày đêm phi ngựa không ngừng trở về Đại Sở liền đến gặp Minh Châu thái hậu. Sau khi hành lễ thì Tử Lan liền sốt ruột hỏi tung tích của Tử Hy
- Thái hậu, người biết điện hạ ở đâu ?
Nguyệt thị uống ngụm trà rồi trả lời - Đi cùng quận chúa Hạ Băng, mình đầy thương tích
- Là điện hạ mật báo lại với người ?
- Hạ Băng cho người báo với ta, nó còn xin ta thời gian này đừng tìm bọn nó
Tử Lan vẫn không hiểu, bèn hỏi - Tại sao quận chúa lại muốn bỏ đi cùng điện hạ ?
Minh Châu lắc đầu - Chính bổn cung cũng không biết chúng ở đâu để đi giải đáp thắc mắc, nhưng có Hạ Băng ở đó thì Tử Hy không sao đâu
Tử Lan cũng nghĩ như vậy vì từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Tử Hy bị thương vẫn luôn là Hạ Băng đến chăm sóc cho Tử Hy. Nếu Tử Hy đang ở cùng Hạ Băng nghĩa là vẫn còn sống, tạm thời sẽ không có gì đáng lo ngại
- Hoàng thượng có biết chuyện này không ?
- Bổn cung vừa nói cho hoàng thượng yên tâm rồi, có điều …
- Xin thái hậu cứ nói
- Ngươi ra ngoài tung tin nhiếp chính vương đã bình an trở về Đại Sở, tuyệt đối không để bất kì người nào biết Tử Hy ở bên ngoài với Hạ Băng
- Tuân lệnh
Sau một ngày phái người đi thông báo tin tức thì Tử Lan cũng đã quay lại Bắc Ngụy. Vừa thấy Tử Lan vào cung, Vân Ly liền đến xác nhận
- Có thật điện hạ đã về Đại Sở ?
- Phải, người bị thương nặng nên chưa thể đến đây, ngươi thông báo với nữ hoàng một tiếng đi
- Hảo, ta lập tức đến Thái Hòa cung
Ánh Tuyết sau khi biết Tử Hy vẫn còn sống, tâm không khỏi nhẹ nhõm, sắc mặt cũng đã thôi phần nhạt nhẽo, thay vào đó là có chút sinh động. Tuy bên ngoài nàng không tỏ ra điều gì nhưng trong lòng đã rất vui vẻ, nàng biết, Tử Hy bình thường mặt dày như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời bỏ nàng. Chẳng qua là nàng nghĩ nhiều, không tin tưởng ở Tử Hy mà thôi.
Yên tâm việc của Tử Hy, Ánh Tuyết bắt đầu trở lại triều để giải quyết chuyện của Mặc Ảnh Quân, nàng chính là không buông tha cho kẻ khiến Tử Hy phải chết đi sống lại …
- Truyền lệnh của ta, mở rộng phạm vi lục soát trong và ngoài nước, tìm cho ra Mặc Ảnh Quân. Trên đường truy bắt, nếu trọng phạm kháng cự, có thể giết tại chổ
Lời nói nói ra một cách đầy quyền lực và lãnh khốc, ai nấy đều không dám phản đối, vì Mặc Ảnh Quân từng là sư huynh sau đó lại là hôn phu của nàng, mà nàng còn nhẫn tâm trừng phạt thì nói chi đến bọn họ chỉ là các đại thần trong triều, nếu làm phật lòng nàng, có khi đầu cũng lìa khỏi cổ.
Cùng một khái niệm, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống - Thần tuân chỉ
Ánh Tuyết trên đường trở về Thái Hòa cung, nàng hỏi Vân Ly - Hôm nay sao lại không thấy thừa tướng ?
Vân Ly đi phía sau đáp - Thần vẫn luôn cho người theo dõi động tỉnh của hắn, đội quân của đại tướng cũng đã âm thầm bao vay phủ thừa tướng. Chỉ là suốt đêm qua, hắn vẫn luôn trong phòng đọc sách, không rời đi nửa bước. Gia nhân đem thức ăn đến cũng không được vào
Tuy Ánh Tuyết cũng thấy kì lạ nhưng vẫn là mặc kệ, nàng tự có cách ứng phó
- Tiếp tục quan sát động tỉnh của hắn, cô lập dần dần thừa quân của Mặc gia
- Ân
Thế sự trong triều và phe phái hai bên đã như nước với lửa thiếu điều chưa vồ lấy nhau thôi. Tuy trong lòng mọi người đều đã gợn sóng nhưng bên ngoài họ vẫn như không có gì, mỉm cười đối đãi nhau. Vì họ hiểu được chữ “ nhẫn ” viết như thế nào, hiện tại điều họ phải lo trước mắt chính là Xà Tinh, nỗi khiếp sợ của toàn thể nhân loại.
Ở phủ thừa tướng, Mặc Phong Nha là đang nghiên cứu lối đi của các đường hầm bên dưới hoàng cung, hắn chính là muốn bí mật đưa thừa quân đến đó để tiện cho việc ẩn nấp và phục kích. Điều hắn hài lòng chính là hắn biết rõ, bên dưới đường hầm có nhốt một con mãnh thú, tiên đế chính là trước khi chết vẫn không cam tâm để vương triều này lọt vào tay kẻ khác. Trong lúc hấp hối, tiên đế có chỉ chổ con mãnh thú ở, phòng khi Ánh Tuyết không đủ sức dẹp loạn thần thì hãy thả con mãnh thú ra để nó hủy diệt tất cả …
Điều này chính cả Ánh Tuyết cũng không được biết, Mặc Phong Nha nở nụ cười đắc thắng
- Tiên đế, người một đời không tin ai nhưng lại tin tưởng nói chuyện này cho thần. Có lẽ ý trời đã định, Bắc Ngụy phải đổi chủ … hahaha
Mở chiếc hộp năm xưa tiên đế đưa cho hắn, bên trong chính là túi thơm, thứ khiến con mãnh thú phải nghe lời mà đi theo …
- Quân nhi, để phụ thân đem vinh quang đến cho ngươi
Ở một hang động lớn, Xà Tinh nhìn nam nhân đeo mặt nạ mặc hắc bào
- Ân nhân, vì sao phải cứu hắn ta ?
Nữ nhân nhìn Mặc Ảnh Quân còn hôn mê trên giường, nói
- Hắn biết thân phận thật của ngươi, nếu để hắn nói ra thì ngươi khó mà thực hiện được khát vọng của mình. Dù sao võ công của hắn cũng thuộc hàng nhất đẳng, có hắn, kẻ thù sẽ nhanh tiêu diệt hơn
- Vẫn là ân nhân suy nghĩ chu đáo
Chiều hôm đó, La Thái Yến đang cho Mặc Ảnh Quân uống thuốc thì hắn tỉnh lại, kinh ngạc hỏi
- Đây là đâu ? Cô nương là ai ?
- Ta là Thái Yến, đây là nơi ở của Xà Tinh
Ảnh Quân nhíu mày - Xà Tinh ?
Lúc này Xà Tinh đã đi vào nhìn Mặc Ảnh Quân, song kêu Thái Yến ra ngoài trước
- Ta không khai thân phận của ngươi, ngươi bắt ta tới đây làm gì ?
- Nể tình có quen biết, ngươi ở đó cũng không sống được chi bằng đi theo ta đi
Mặc Ảnh Quân chính là muốn phản đối - Ta đã làm nàng thất vọng nhiều, đi cùng ngươi nàng sẽ càng chán ghét ta
- Nam nhân si tình như ngươi đúng là hiếm thấy, tiếc là nữ hoàng trong lòng ngươi chưa từng để ý ngươi
- …
- Ngươi có thể suy nghĩ, theo ta hoặc trở về nhìn người ngươi yêu bên cạnh người khác
Mặc Ảnh Quân có chút bất ngờ - Ý ngươi là Phong Tử Hy vẫn còn sống ?
Xà Tinh cười lớn - Hắn tốn công chịu trận trong tay ngươi, chẳng lẽ lại không có chuẩn bị ? Ngươi nghĩ hắn thật sự dễ chết như vậy ?
Xà Tinh nói rời rời đi, Mặc Ảnh Quân tức giận nắm chặt tay lại, trong lòng chính là hận Tử Hy cướp người hắn yêu, đã vậy còn khiến nàng xa lánh hắn. Cơn hận này hắn chắc chắn phải khiến Tử Hy trả đủ. Chợt một bàn tay ấm áp chạm vào đôi tay có chút lạnh lẽo của hắn, La Thái Yến nói
- Đây là thuốc giúp ngươi bổ khí, lúc đánh võ sẽ không cần tốn nhiều sức nhưng vẫn khiến đối phương chao đảo
- La cô nương đi theo Xà Tinh lâu chưa ?
- Mới vài ngày thôi
- Xà Tinh bảo cô nương đem thuốc cho ta sao ?
La Thái Yến lắc đầu - Ta làm riêng cho ngươi, vốn là muốn trả ân tình
- Trả ân tình ?
Thái Yến gật đầu, mỉm cười kể lại - Hai năm trước làng ta gặp nạn đói, ta lại không có tiền mua thức ăn cho phụ thân. May mắn gặp ngươi hành quân đi qua đã không chần chừ liền cho ta một ít ngân lượng và lương thực. Nhờ đó mà phụ thân ta mới không chết mà còn sớm khỏi bệnh
Thái Yến nói sao thì Mặc Ảnh Quân nghe vậy, hắn năm đó đã giúp nhiều người, căn bản là không thể nhớ nổi.
Thấy Mặc Ảnh Quân trầm ngâm nhìn ngố vô cùng, Thái Yến phì cười rồi kéo tay hắn
- Ra ngoài thôi, giờ này để ánh nắng chiếu vào rất tốt cho cơ thể
|
Ở một vùng đất hẻo lánh nhưng không khí rất trong lành, có một ngôi nhà nhỏ được dựng lên. Bên trong, là Tử Hy đang nằm bất tỉnh với hai nhát kiếm trên người. Ở bên cạnh, Hạ Băng ngày đêm thay băng và chăm sóc cho Tử Hy
- Tử Hy … Tử Hy …
Hạ Băng nhẹ giọng gọi khi thấy Tử Hy có dấu hiệu tỉnh lại, nở nụ cười thật tươi vì cuối cùng Tử Hy cũng tỉnh sau hai ngày gần như chết đi. Mở mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Hạ Băng, Tử Hy hỏi
- Mặc Ảnh Quân thế nào ?
- Tất cả đều thuận lợi theo tính toán của huynh, chỉ là trong lúc bị giam giữ, Xà Tinh cho người đến cướp hắn đi rồi
Nghe vậy, Tử Hy liền bật người ngồi dậy mặc cho vết thương đang đau. Hạ Băng lo lắng đỡ Tử Hy
- Huynh muốn đi đâu ?
- Ta phải đến Bắc Ngụy, Mặc Ảnh Quân và Xà Tinh chắc chắn đang có âm mưu gì đó
Hạ Băng thấy Tử Hy mới tỉnh lại thì chỉ biết nghĩ đến Ánh Tuyết, lo lắng cho Ánh Tuyết. Hoàn toàn không để quận chúa nàng trong mắt, đau lòng, Hạ Băng ôm lấy Tử Hy
- Ta không cho huynh đi, không cho huynh mạo hiểm nữa, ta cất công cứu huynh đem đến đây, huynh có biết mất bao nhiêu vất vả không ?
Tử Hy làm sao không biết, trong lúc mê man nhưng ý thức vẫn còn nên đã cảm nhận được có người từng bước dìu nàng vượt qua biết bao khu rừng mặc cho mưa gió, người đó cũng chưa từng bỏ mặc nàng …
Tử Hy nhẹ giọng đáp - Ta biết
Hạ Băng nhìn Tử Hy - Chẳng phải huynh thích cuộc sống vô lo vô nghĩ sao ? Ta có thể cho huynh, vì vậy đừng trở về đó nữa được không ?
- Nguyệt Hạ Băng, muội có thể nói đạo lý một chút không ? Ta về đó không phải vì mình Ánh Tuyết, mà còn vì cả thiên hạ này. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn mọi người gặp nguy trong khi bản thân lại lẩn tránh nơi khác ?
Hạ Băng cười nhưng mắt đã rơi lệ từ lúc nào
- Huynh vì thiên hạ ? Vậy sao không cứu thiên hạ đi ? Vốn biết không còn cách khác để giết Xà Tinh, vậy huynh trở về cũng có giúp ích được gì không ?
Tử Hy đương nhiên biết Hạ Băng đang trách nàng là không chịu hy sinh Ánh Tuyết, nhưng bắt nàng giết người mình yêu thì chẳng thà kêu nàng đi chết còn có lý hơn.
Nhìn Hạ Băng, Tử Hy nói - Ta không tin chỉ có hoa bỉ ngạn mới diệt được hắn, chắc chắn sẽ có cách mà … Hạ Băng, để ta đi đi
Đau lòng nhìn Tử Hy, một lúc sau Hạ Băng ngừng khóc rồi nói
- Ở bên cạnh ta vài ngày, ta sẽ cho huynh biết cách giết Xà Tinh mà không cần tổn hại đến Phùng Ánh Tuyết
Tử Hy liền hỏi, trong lòng như với được tia hy vọng - Muội biết cách khác ?
Hạ Băng mỉm cười đập nhẹ vào trán Tử Hy - Huynh chẳng phải rất muốn tìm ra cách khác sao ? Giờ lại không dám tin à ?
- Tin … tin chứ … mà sao muội biết được ?
- Ta là quận chúa Đại Sở, có gì mà ta không thể biết
- Tự tin thật
Hạ Băng dịu dàng nhìn Tử Hy, hỏi lại - Thời gian này ở bên ta, được không ?
Tử Hy biết nếu không đồng ý thì Hạ Băng cũng không dễ gì nói ra hướng giải quyết khác. Dù sao ở đây cũng thoáng mát, nghỉ ngơi dưỡng thương vài ngày chắc cũng không đến nổi để thiên hạ bị diệt vong.
- Được
Hạ Băng mỉm cười ấm áp - Nhưng phải hứa với ta, ở bên ta thì không được không vui hay nghĩ đến người khác
- …
- Làm được không ?
- Được rồi
Hạ Băng vẫn nụ cười trên môi, đưa tay ra, Tử Hy cũng đưa tay ngoắt vào tay Hạ Băng. Lời hứa đầu tiên của cả hai …
Ánh Tuyết sau khi thượng triều thì mệt mỏi trở về Thái Hòa cung, vừa bước vào tẩm cung, nàng hơi nhíu mày vì mùi hương trong phòng đã được đổi nhưng cũng chính là mặc kệ. Nàng hướng ra ngoài gọi Thanh Nhã
- Bệ hạ có gì xin căn dặn
- Ta muốn bí mật xuất cung
Thanh Nhã có phần hoang mang - Bên ngoài lại có chuyện gì sao ?
- Ta chỉ muốn đến một nơi, mau chuẩn bị xe ngựa, chỉ ta và ngươi đi thôi
- Ân
Thanh Nhã vốn muốn nói cho đội ngự lâm quân cùng cải trang đi theo nhưng nàng biết nữ hoàng của nàng khi đã muốn gì thì vạn lần cũng không thể đổi ý được, chỉ có thể tuân theo.
Trong khi đó, một thái giám là người của Mặc Phong Nha đã nghe lén được cuộc nói chuyện lúc nãy, hắn liền cho người đến phủ thừa tướng thông báo
- Haha coi như ả ta tự đi vào đường chết trước
Rồi nhìn ra hai nam nhân cao to, cả hai trên mặt đều có một vết sẹo lớn, nói
- Các ngươi biết nên làm gì rồi chứ ?
Cả hai nam nhân gật đầu rồi lập tức rời đi, thừa tướng mỉm cười hài lòng vì Ánh Tuyết lần này quá sơ xuất. Tuy nàng là thượng đẳng võ công nhưng hai nam nhân vừa rồi cũng đã là nhất đẳng, hắn không tin hai nhất đẳng hợp lại lại không thể đánh bại Ánh Tuyết.
Bên ngoài cung thành sôi nổi, Ánh Tuyết cùng Thanh Nhã người trước kẻ sau dạo bước trên các tuyến đường. Trong lúc đi, Ánh Tuyết chỉ toàn ghé vào những tiệm trang sức, tuy nhiên chỉ nhìn qua một vòng chứ không mua gì. Điều này làm Thanh Nhã không khỏi thấy kì lạ, nữ hoàng của nàng là từ khi nào có thích thú với nữ trang vậy …
- Tiểu thư, cả ngày đã chưa ăn gì hay là chúng ta tìm một quán ăn đi ?
- Một chút nữa đến quán kia ở ngoài kinh thành
- Ân …
Ánh Tuyết nói rồi thì dừng chân trước một tiệm gia công khá lớn, nàng bước vào rồi nâng tay tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống, đó cũng là chiếc vòng mà Tử Hy tặng cho nàng. Ánh Tuyết cầm chiếc vòng đưa cho người thợ
- Có thể làm thêm một cái giống như vậy ?
Người thợ nhìn theo vật mẫu, trong đầu không khỏi thích kiểu vòng tay này, hắn là lần đầu thấy một vòng tay kì lạ như vậy
- Tiểu thư, ắt hắn đây là vật duy nhất trong thiên hạ
Ánh Tuyết gật đầu, trong lòng lại nghĩ Tử Hy không hề nói dối nàng, đây quả và vật duy nhất
- Có làm được không ?
Người thợ mỉm cười đáp - Có thể
Ánh Tuyết nghe vậy thì lòng khẽ mỉm cười, nàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó đợi người thợ kia làm. Trong lúc chờ đợi, Ánh Tuyết chợt ra lệnh cho Thanh Nhã ở lại còn nàng ra ngoài, chính là ánh mắt của Ánh Tuyết đã thể hiện rõ có chuyện xảy ra. Thanh Nhã là người theo hầu hạ Ánh Tuyết nên rất nhanh chóng đã hiểu ý của nữ hoàng nàng.
Ánh Tuyết đi ra ngoài liền hướng đến một nơi khá hẻo lánh, lúc này nàng mới quay người lại nói
- Các vị, có thể lộ diện
Hai nam nhân với vết sẹo trên mặt liền lần lượt bước ra, một tên lên tiếng
- Nữ hoàng đúng là cảnh giác hơn người
Ánh Tuyết vẫn lạnh lùng nói - Là thừa tướng sai các ngươi đến thành khích ta ?
Nam nhân còn lại đáp - Ngươi chỉ cần biết hôm nay sẽ là ngày đất nước mất vua
Cả hai cùng xông lên chạy về hướng Ánh Tuyết, với bộ dạng bình thản thường ngày, nàng vẫn đứng yên chứ không hề có dấu hiệu ra tay. Khi thanh kiếm của cả hai gần chạm đến Ánh Tuyết, ở phía sau nàng, Vân Ly và Lương Sinh bất ngờ xuất hiện, cả bốn nhào vô đánh nhau.
Ánh Tuyết vẫn đứng đó nhìn, đợi đến khi hai nam nhân kia quay lưng lại phía nàng thì lúc này Ánh Tuyết mới lấy thanh kiếm của mình ra, giơ thanh Bạch Long lên trước tầm mắt, thanh kiếm lập tức biến thành một cái cung tên trắng. Ánh Tuyết cầm cung tên kéo nhẹ, trên cung liền xuất hiện hai cái mũi tên trong suốt. Thả tay, mũi tên liền hướng đến hai tấm lưng kia mà điểm vào. Hai nam nhân lập tức ngã quỵ, trong lòng chính là không phục, bọn họ mới thật sự là người sơ xuất.
Ánh Tuyết ra lệnh cho Lương Sinh - Bắt chúng về, bắt nhốt luôn cả tên thái giám kia
- Tuân lệnh
Lương Sinh đi rồi thì Vân Ly mới lên tiếng - Người vì sao biết thừa tướng cho người theo dõi ?
- Thay đổi được mùi hương trong phòng ta chỉ duy nhất Thanh Nhã, nay người khác tùy tiện làm được mà không ai hay biết, chỉ có thể là người đã được đào tạo
Nhớ lại hương thơm trong phòng Ánh Tuyết, Vân Ly liền nói
- Thần thấy mùi hương đó cũng rất kỳ lạ, trong thiên hạ có lẽ cũng chưa có ai ngửi qua
Nghĩ gì đó một lúc, Ánh Tuyết mới lên tiếng
- Ngươi giúp ta chế tạo thêm bột thơm đó, càng nhiều càng tốt
- Ân
Ánh Tuyết cùng Vân Ly quay lại tiệm gia công lúc nãy thì người thợ cũng đã làm xong chiếc vòng thứ hai y như cái nàng đưa hắn. Mỉm cười hài lòng, Ánh Tuyết thưởng cho hắn một số vàng khiến hắn không khỏi mừng rỡ mà không ngần ngại quỳ xuống khấu đầu
- Đa tạ tiểu thư
Lên xe ngựa, Ánh Tuyết chính là muốn đến lại quán ăn lúc trước Tử Hy dẫn nàng đi, ở đó thức ăn vừa ngon, không khí lại trong lành, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức một nữ hoàng như nàng cũng phải lưu luyến.
Mặt khác ở một vùng đất ít người kia, Hạ Băng nhìn Tử Hy đang ngồi ngây người dưới một gốc cây, nàng biết là Tử Hy đang nhớ ai. Nhìn một lúc, Hạ Băng chợt nhíu mày rồi đi đến ngồi cạnh Tử Hy, bất giác nói
- Huynh không phải là người xấu …
Tử Hy khó hiểu nhìn Hạ Băng, đợi nàng nói tiếp - …
- Thật ra huynh là ai ?
|