Ở một nơi hoang vu nào đó, Thái Yến đang cầm lồng đèn đi gặp một người, họ đứng nói chuyện với nhau rất lâu thì mới đường ai nấy đi. Mặt khác ở hoàng cung, Tử Lan tìm đến Tử Hy để hỏi chuyện
- Điện hạ …
- Nói đi
Tử Hy nhướng mày nhìn Tử Lan, hắn nãy giờ cứ gọi mà không nói khiến Tử Hy sắp hết kiên nhẫn
- Xin điện hạ trách phạt
- Như thế nào ?
- Hôm nay, ta nghe lén cuộc nói chuyện của người và công chúa Lưu Tống … có thật là người chỉ còn sống không quá hai tháng ?
Tử Hy nghe đến đây thì có chút lo lắng, hỏi lại - Ngươi còn nghe gì không ?
- Dạ không
Thở dài, Tử Hy đáp - Điều ngươi nghe là đúng rồi
- Điện hạ, sao lại như vậy ?
- Ai chẳng có sinh lão bệnh tử, chẳng qua là sớm hay muộn thôi
- Điện hạ để thần bẩm báo chuyện này với thái hậu, thái hậu nhất định có cách cứu người
Lúc này Tử Hy liền phản đối, nếu còn cố chấp sống thêm thì không biết còn đại nạn nào bị ứng xuống
- Tử Lan
- Có thần
- Sau này hãy nói ta nhiễm phong hàn mà không qua khỏi, tuyệt đối không được để ai biết chuyện này
Lúc này không chỉ Tử Hy buồn bã mà ngay cả Tử Lan cũng muốn bật khóc, thật sự bỏ hết hình tượng nam nhân cường tráng mọi ngày
- Vậy còn nữ hoàng ?
Đến đây Tử Hy cũng không biết phải trả lời thế nào, lẽ ra không nên có quan hệ thân mật với Ánh Tuyết
- Ta sẽ có cách, đừng lo
Đêm đó, Tử Hy buồn chán ngồi uống rượu ở hoa viên thì gặp Lương Sinh. Hắn thấy Tử Hy ngồi đây nên đến hành lễ
- Điện hạ
- À là ngươi, ngồi xuống đây uống với ta
Lương Sinh ngồi xuống nhận lấy ly rượu, song hỏi - Điện hạ, người không sao chứ ?
- Chỉ là đêm này có chút hứng thú nên muốn uống rượu hưởng nguyệt
Tử Hy sau khi điều tra liền biết Lương Sinh là mật vệ bên cạnh Ánh Tuyết như Vân Ly, khác ở chổ là Lương Sinh phải giấu thân phận tránh để có người chú ý. Còn lần trước khi Quỳnh Mai thấy hắn huấn luyện một đội quân, không phải là để tạo phản mà là để bảo vệ kinh thành lúc nguy cấp. Suy cho cùng Ánh Tuyết vẫn luôn là người tính toán kỉ lưỡng, bí mật huấn luyện một đội quân độc lập như vậy thì đúng là không ai ngờ được.
Đêm đó, Ánh Tuyết vốn không ngủ được nên đi dạo bên ngoài, đến hoa viên lại thấy Tử Hy say rượu ngủ gục trên bàn, bên đối diện là Lương Sinh cũng như vậy. Lắc đầu trước hai con người này, Ánh Tuyết liền cho một cung nữ đi gọi người đỡ Lương Sinh về, còn nàng sẽ tự mình dìu Tử Hy. Chỉ là chân chưa kịp bước thì Y Trân đã đi đến đỡ lấy Tử Hy rời đi
Thanh Nhã hiện tại chính là không dám nhìn thẳng nữ hoàng của mình, chỉ có thể gọi khẽ - Bệ hạ
Ánh Tuyết lạnh nhạt ra lệnh - Trở về
Đỡ Tử Hy về phòng, Y Trân liền vén tay áo Tử Hy lên để xem đường chỉ kia. Chạm nhẹ gương mặt của Tử Hy, nàng không khỏi đau lòng mà tức giận
- Ngươi xem bản thân ngươi hiện tại đi, vì người khác mà thành ra như vậy có đáng không ? Ngốc tử …
Sáng hôm sau, Tử Hy xuống bếp hầm chút canh gà đem đến cho Ánh Tuyết. Thấy Tử Hy vừa đến, Thanh Nhã như thường lệ cùng người trong phòng đi ra ngoài
- Tuyết nhi, đừng có lúc nào cũng lo chuyện triều chính như vậy. Nghỉ tay chút đi
Ánh Tuyết đặt tấu sớ xuống bàn rồi đi lại chổ của Tử Hy, ngước nhìn
- Nhắc mới nhớ, ở Đại Sở huynh cũng là trụ cột đất nước, thế nào lại luôn thấy huynh rảnh rỗi mỗi ngày vậy ?
Tử Hy cười cười, đương nhiên một phần là do Đại Sở không có loạn thần, trên dưới cùng đồng lòng, dân nghèo thiếu gì liền có đó, ngoại trừ những vùng sâu vùng xa chưa đáp ứng được cho họ thì cũng là không đến nỗi tấu sớ dày đặc mỗi ngày như Ánh Tuyết. Huống chi Tử Hy luôn giải quyết nhanh gọn, dứt khoác, bàn dân không ai dám phàn nàn, đại thần trong triều cũng chỉ biết nghe theo
- Hay là để ta giúp nàng việc tấu sớ, nàng mỗi ngày chỉ cần thượng triều sau đó nghỉ ngơi
Nếu là người khác nói với nàng như vậy thì Ánh Tuyết sẽ liền nghi hoặc người kia muốn tiếp cận quyền thần, nhưng vì là Tử Hy nên Ánh Tuyết cũng không phản đối
- Những chuyện quan trọng phải hỏi ý ta
- Đương nhiên là như vậy
Tử Hy mỉm cười đáp, Ánh Tuyết cũng nhẹ lòng hơn, ngồi xuống nhận lấy chén canh của Tử Hy đem đến. Trong lúc Ánh Tuyết đang ăn thì Tử Hy đi xem tấu sớ, đợi nàng dùng xong, Tử Hy lên tiếng
- Ngoài Mặc Ảnh Quân vẫn còn một phó tướng sao ?
- Phải, nhưng hắn phải lo việc ở biên cương, mỗi năm chỉ thượng triều một lần
Chợt Tử Hy nắm tay Ánh Tuyết, kéo nàng ngồi lên đùi mình, ôm nhẹ vòng eo nàng
- Nàng cho hắn lên triều thường xuyên đi
Ánh Tuyết nhìn Tử Hy không hỏi lý do vì nàng biết Tử Hy đang muốn làm gì, chỉ hỏi
- Ngoài biên cướng đã không có đại tướng, phó tướng cũng vào triều thì huynh định thế nào ?
Lúc này Tử Hy mỉm cười - Ta có thâm dò một tướng quân dưới chướng của Minh Phong, thấy hắn cũng rất được việc, để hắn lo chuyện biên cương đi
Lời của Tử Hy là rất rõ ràng, Tử Hy chính là muốn đưa Minh Phong vào vị trí đã bỏ trống của Mặc Ảnh Quân, đồng nghĩa với việc Mặc Phong Nha phải chia một ngàn quân trong thừa quân của hắn giao cho Minh Phong cai quản.
Hôm sau thượng triều, ai nấy đều kinh ngạc trước quyết định của Ánh Tuyết, vì họ biết nàng là đang từng bước chia quyền trong triều, nàng muốn làm thế lực của thừa tướng yếu đi.
Lúc này Mặc Phong Nha cũng không thể im lặng - Bệ hạ, một phó tướng không hiểu chuyện triều chính sao có thể nắm trong tay ba ngàn binh lớn như vậy ?
Lời Mặc Phong Nha nói không sai, lỡ như Minh Phong tạo phản thì ngay trong hoàng cung sẽ không ai chống đỡ kịp. Lúc này tất cả đại thần đều đồng lòng xin Ánh Tuyết suy nghĩ lại. Một nữa theo Ánh Tuyết thì sợ vua bị soáng ngôi, nữa theo thừa tướng lại sợ Mặc Phong Nha không thể đoạt vị. Vì ai ai cũng biết Minh Phong là một tướng quân giỏi và mưu trí
Nhìn tình hình hiện tại, Tử Hy cười chán nãn nhìn đám người bên dưới, bình thường họ cũng một lòng như vậy thì thật tốt a. Nhưng cũng biết rõ Ánh Tuyết sẽ khó làm người của Mặc Phong Nha tuân theo, biết nàng cũng không vô cớ dùng vũ lực trên triều, vì vậy liền thay nàng lên tiếng
- Lời nữ hoàng nói mà các ngươi dám phản kháng sao ?
Giọng nói đanh thép vang lên, đứng phía sau, Tử Lan liền rút ra nữa thanh kiếm tạo ra âm thanh, các lính đồng minh đứng phía sau quân lính Bắc Ngụy liền đập đồng thanh cây giáo xuống đất khiến các đại thần một phen hoảng sợ mà quỳ xuống hô lớn
- Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
Minh Phong đứng im lặng nãy giờ cũng liền quỳ xuống ôm quyền - Tạ nữ hoàng coi trọng Mặc Phong Nha kinh hãi nhìn toàn thể rồi nhìn lên Tử Hy đang đứng trên kia, hắn chính là tính tới tính lui vẫn không nghĩ vương gia của Đại Sở sẽ giúp đỡ Ánh Tuyết.
Mặc Phong Nha vừa hồi phủ thì cận vệ của hắn là Bá Trạch lên tiếng - Nữ hoàng đó chính là muốn quyền lực của ngài mất đi, ngài còn cam tâm đưa ra một ngàn binh
Mặc Phong Nha mỉm cười - Một ngàn binh để đổi lấy cả giang sơn cũng rất đáng
|
Trong một quán rượu ngoài kinh thành, Tử Hy, Tử Lan đang ngồi cùng Minh Phong và Hải Ca ( một tướng quân ngoài biên cương mà Tử Hy nhắc đến )
Minh Phong cùng Hải Ca đều nâng chén tạ ơn Tử Hy, thật ra họ là huynh đệ ruột, năm xưa vì thừa tướng thảm hại mà phụ thân của họ là một trung thần phải chết oan. Họ vì tránh việc bị truy sát nên đành phải đổi tên tuổi, tách ra hai hướng đi khác nhau, thề sau này phải gặp lại để trả thù và minh oan cho dòng họ. Một lần, Tử Hy tìm đến biên cương và biết rõ câu chuyện cua họ nên hứa sẽ giúp đỡ. Nay lời hứa đã thực hiện, Tử Hy đã giúp họ có cơ hội giáp mặt thừa tướng, họ nguyện theo Tử Hy để trả ơn, mặc khác để kéo Mặc Phong Nha xuống khỏi vị trí tối cao kia
Nói chuyện vui vẻ một chút rồi Tử Hy nói sang chuyện thừa quân, vốn biết tên cáo già kia sẽ không ngoan ngoãn giao binh như vậy
- Ý điện hạ muốn đêm nay sẽ giết hết một ngàn binh kia ?
- Nếu không, một lúc nào đó họ sẽ giết chúng ta
Lúc này, Hải Ca mới hiểu vì sao Tử Hy lại muốn đưa Minh Phong vào vị trí của Mặc Ảnh Quân. Không phải là để có thêm binh quyền, mà là để diệt bớt một phần bên phe thừa tướng. Đồng thời cho người vu oan một ngàn binh kia có ý vào cung tạo phản thay chủ tử cũ. Như vậy, cho dù thừa tướng có ý định như vậy hay không thì đều bị Tử Hy làm cho phải yên ắng một thời gian. Hải Ca nhìn Tử Hy, người này đúng là không thể tùy tiện mạo phạm.
Tử Hy vốn không muốn nhìn cảnh chết chóc nhưng một ngàn binh đó căn bản không thể thuần phục họ. Nếu phải tốn thời gian khuyên bảo, thì chẳng khác nào đưa con dao cho họ đem đến giết mình. Vì vậy, để bảo vệ Ánh Tuyết, Tử Hy chỉ còn cách loại bỏ một ngàn binh kia.
Hôm sau thượng triều, Minh Phong liền báo lại việc một ngàn binh của thừa quân vừa gia ngập đội binh của mình thì liền có mưu đồ tạo phản, may mắn đã kịp dẹp loạn. Nghe vậy, Ánh Tuyết liền nhìn Mặc Phong Nha
- Thừa tướng, ngươi giải thích thế nào ?
Có người làm chứng nên Mặc Phong Nha có phần yếu thế, tuy nhiên hắn kiên quyết không nhận - Bệ hạ suy xét, thần không hề biết chuyện này
Bá Trạch cũng ôm quyền hướng Ánh Tuyết - Bệ hạ, thừa quân là do thần cai quản, sơ xuất để một số người có ý đồ riêng là tội của hạ thần
Ánh Tuyết lúc này lên tiếng - Lập tức điều tra trong thừa quân còn ai muốn tạo phản, đừng để ta phải đích thân kiểm chứng
Mặc Phong Nha cùng Bá Trạch liền khấu đầu - Tạ bệ hạ khai ân
Bãi triều, Mặc Phong Nha thật sự như Tử Hy dự đoán, thời gian này hắn phải tìm cho ra kẻ làm lộ tin cũng như để trừng trị, đồng thời chỉ có thể ngồi yên để Ánh Tuyết bớt chú ý lại.
Mặt khác, Ánh Tuyết sau khi hồi cung liền cho gọi Tử Hy đến gặp
- Điện hạ gan cũng to lắm
Tử Hy mỉm cười vì biết nàng đã biết chuyện mình vu khống thừa tướng, liền đi đến ôm phía sau Ánh Tuyết
- Nhưng cũng rất vừa ý nàng phải không ?
Trong thừa quân của Mặc gia, Ánh Tuyết dĩ nhiên có gài nội gián vào, chỉ là nàng chưa có ý định nghĩ đến việc xử lý một ngàn binh kia thì Tử Hy đã phát hiện mà ra tay trước, đã vậy còn mặt dày giá họa, lỡ như thừa tướng không thật sự như vậy thì có phải Tử Hy sẽ bẻ mặt không
- Dựa vào đâu mà huynh chắc chắn một ngàn binh đó được thừa tướng cho vào mai phục hoàng cung ?
Tử Hy nói bên tai Ánh Tuyết - Đừng nghĩ chỉ có nàng mới biết cho người chà trộn vào thừa quân
Ánh Tuyết quay người nhìn Tử Hy - Huynh cũng gian xảo lắm
- Như vậy mới yêu nàng được
Tử Hy cười nói rồi cúi xuống hôn lên môi Ánh Tuyết, cả hai trao nhau nụ hôn thật dài.
Ngoài cung, như thường lệ thì mỗi khi rảnh rỗi thì Tử Lan đều cùng Vân Ly dạo kinh thành, đi ăn uống đến tận tối khuya với hồi cùng. Chỉ là hôm nay Tử Lan thấy muốn đổi không khí cho cả hai nên đưa Vân Ly đi du ngoạn trên sông.
Vân Ly đã lâu không được đến nơi thoáng mát như vậy nên đứng ở mũi thuyền dang hai tay tận hưởng, phía sau Tử Lan mỉm cười đi đến đứng cạnh Vân Ly
- Ngươi thấy khí hậu ở đây thế nào ?
- Tốt, ngươi xấu thật nha, biết nơi đẹp như vậy mà cứ dẫn ta đến mấy quán ăn nhàm chán kia
- Phải phải, ta sai
Con thuyền nhỏ đang trôi giữa dòng nước chợt chạm vào đá bên dưới lòng nước mà dừng lại khiến cả hai cùng chao đảo. Ngay lúc Vân Ly đứng không vẫn mà xém ngã xuống nước thì Tử Lan liền vòng tay ôm lấy eo nàng, cả hai mặt đối mặt, nhìn nhau
- Xin lỗi hai vị, hai vị đại nhân có sao không ?
Nghe tiếng hỏi của người lái thuyền, Tử Lan với Vân Ly mới ngại ngùng đứng tách ra. Tử Lan liền nói vọng lên với chủ thuyền
- Không sao, đi tiếp đi
- Ân
Chiếc thuyền dần rẽ nước quẹo sang hướng khác, Tử Lan tim vẫn đập liên hồi không dám nhìn Vân Ly. Nàng cũng còn ngại chuyện lúc này mà đứng quay lưng về phía Tử Lan. Cả hai đều im lặng, lưng đối lưng mà ngắm cảnh.
Nhiều ngày nay, Xà Tinh vẫn thỉnh thoảng thấy cảnh Mặc Ảnh Quân lạnh nhạt với sự quan tâm của Thái Yến, đều đó khiến hắn khá đau lòng. Cuối cùng hôm nay đã quyết định sẽ nói rõ tình cảm của hắn cho Thái Yến
- Thái Yến
Xà Tinh ngồi xuống cạnh nàng, như thường lệ đều cởi bỏ chiếc mặt bằng da xuống
- Lý đại nhân
Lý Kì mỉm cười đáp - Đừng gọi xa lạ như vậy, cứ gọi tên ta
- …
- Phải rồi, ta có thứ này cho nàng
Lý Kì lấy ra một thanh kiếm và một bao nãi đưa cho Thái Yến - Lúc nguy cấp hay dùng những thứ này để phòng thân
Thái Yến nhận lấy rồi hỏi - Đại nhân, có chuyện gì sao ?
Lý Kì lắc đầu - Thời thế loạn lạc, chỉ có thể chuẩn bị trước
- Cảm ơn, vì đã luôn tốt với ta
Nhìn Thái Yến mỉm cười, Lý Kì mới thấy mọi phiền muộn đều tan biến. Bất ngờ nắm tay nàng
- Thái Yến
- …
- Từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã rất thích nàng rồi
- Đại nhân …
Thái Yến vốn muốn rút tay lại nhưng Lý Kì liền giữ chặt hơn - Ta biết người trong lòng nàng là ai, nhưng ta vẫn sẽ đợi nàng thích lại ta
Thái Yến cúi đầu không nói gì, thật sự thì tình cảm của Lý Kì đối với nàng, nàng đều cảm nhận rất rõ, chỉ là nàng cố tình không thấy để mỗi ngày chạy theo Mặc Ảnh Quân, có như vậy thì nàng mới không thấy có lỗi với Lý Kì
- Ta …
- Thái Yến, chỉ cần nàng đồng ý cho ta cơ hội, đợi bao lâu ta cũng đợi
- Thật không ?
Lý Kì mỉm cười, chân thành nhìn nữ nhân trước mặt - Lý Kì ta xin thề, nếu một ngày nào đó trong lòng ta có thứ quan trọng hơn nàng, thì sẽ chết trong tay nàng
|
Những ngày sau đó, Tử Hy trong cung luôn cùng Ánh Tuyết ngày đêm tập luyện song kiếm hợp bích, phải mất gần một tháng họ mới hoàn toàn hiểu ý nhau mà ra đòn.
Gần một tháng chỉ quay quẩn trong cung khiến Tử Hy chán muốn chết, nên sau khi luyện thành thạo môn võ này thì Tử Hy liền xuất cung đi chơi. Đi đến một quán nước mát, Tử Hy ngồi xuống gọi một chén, chưa kịp uống đã bị nữ nhân bên cạnh giựt lấy
- Ngươi … đâu ra vậy ?
Y Trân uống một chút nước rồi đặt chén nước xuống, cười nói - Theo huynh nãy giờ, huynh mãi lo nhìn các cô nương trong thành thì còn để ý ai
Tử Hy mặc kệ Y Trân, liền gọi thêm một chén nước khác, đi dạo cả buổi cũng rất mệt a
- Huynh tính cứ như vậy gieo hy vọng cho Phùng Ánh Tuyết rồi bỏ cô ta lại sao ?
Tử Hy nhíu mày nhìn Y Trân - Ngươi thật ra muốn nói gì ?
- Muốn huynh dừng đoạn tình cảm này lại
- …
Y Trân nhìn Tử Hy, nỗi đau mất đi người mình thương yêu nhất là nỗi đau khó có thể vượt qua. Huống chi Phùng Ánh Tuyết đã không còn người thân nào bên cạnh, khó khăn lắm mới có một người tâm đầu ý hợp nhưng cũng sẽ rời bỏ nàng. Nếu đã không thể bên nhau thì còn cố chấp day dưa thêm làm gì, kết quả vẫn là sinh ly tử biệt.
- Ngươi yên tâm, giải quyết xong Xà Tinh, ta sẽ trở về Đại Sở
Tử Hy vừa về hoàng cung thì thấy Ánh Tuyết đang đợi mình ở trước cửa phòng, đêm khuya, gió cũng lớn, Tử Hy lo lắng đi đến cởi áo choàng khoác lên cho Ánh Tuyết
- Sao nàng ở đây, có gì cứ bảo Thanh Nhã đến gọi ta cũng được mà
Ánh Tuyết mỉm cười vì Tử Hy vẫn luôn ân cần lo lắng cho nàng như vậy
- Ta muốn thử xem cảm giác chờ đợi một người là như thế nào
- Nàng thấy thế nào ?
Ánh Tuyết mỉm cười, cùng Tử Hy chậm rãi bước đi - So với việc biết chắc chắn huynh sẽ trở về đương nhiên là yên tâm hơn nhiều
Nghe đến đây thì Tử Hy có chút đau lòng vì cảm nhận rõ lời Ánh Tuyết muốn nói, chính là nàng không hề mong muốn sẽ có một ngày Tử Hy đi mà không bao giờ quay lại.
Có lẽ sau lần đó, nàng vẫn luôn không yên tâm, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo kia, Tử Hy cười đáp
- Nàng yên tâm, cho dù ở bất cứ nơi đâu, ta cũng sẽ nhớ đến nàng, vì nàng mà trở lại
Chợt một chiếc vòng nằm yên trong lòng tay của Tử Hy, chiếc vòng có gắn cái chuông nhỏ y hệt như chiếc vòng Tử Hy đã tặng Ánh Tuyết. Thấy Tử Hy cứ ngẩn ra nhìn chiếc vòng, chắc là đang ngạc nhiên nên Ánh Tuyết liền cầm chiếc vòng đeo vào tay cho Tử Hy
Nhìn chiếc hai chiếc vòng y hệt nhau trên tay nàng và tay mình, Tử Hy không khỏi xúc động - Tuyết nhi …
Ánh Tuyết nhìn Tử Hy mỉm cười - Ta sẽ giữ cẩn thận vòng huynh tặng, huynh cũng không được làm mất nó
- Được
Tử Hy mỉm cười đáp, cả hai nhìn nhau, trao nhau nụ cười hạnh phúc.
Bên đây hạnh phúc là vậy nhưng ở Lưu Tống, Y Trân ngày đêm tìm tung tích một cao thủ đã sống ẩn trên núi ba năm nay, hoàn toàn không còn quan tâm thế sự bên ngoài. Sau hai tháng cực khổ tìm kím thì Y Trân cũng tìm được nơi người đó ẩn cư, lập tức phi ngựa liên tục đến gặp người đó
- Cao nhân
Một nữ nhân trạc gần 40 nhưng dung mạo bên ngoài vẫn rất trẻ đẹp, kiêu sa. Nữ nhân là một bậc thầy về kiếm pháp, song cũng là người nuôi dạy Ánh Tuyết từ nhỏ và trở thành sư phụ của nàng sau đó
- Công chúa một thân một mình đến nơi hẻo lánh này không biết có việc gì ?
Y Trân không ngại thân phận, liền quỳ xuống khẩn cầu - Xin người hãy cứu lấy thiên hạ
Nữ nhân lạnh nhạt nhìn người trước mặt, muốn nói gì đó nhưng bất ngờ Mặc Ảnh Quân cũng xuất hiện. Bước đến đứng cạnh Y Trân, cả hai nhìn nhau một lúc rồi Mặc Ảnh Quân hướng nữ nhân kia, như Y Trân, hắn cũng quỳ xuống ôm quyền
- Sư phụ
Nữ nhân nhìn tất thảy rồi lên tiếng - Xem ra các ngươi đều đến vì người trong lòng
- Sư phụ, Bắc Ngụy một ngày không thể thiếu vua
Lâm Hàn chán nãn nhìn hai con người đang quỳ bên dưới, một là công chúa một nước, một là phó tướng quân nắm ba ngàn binh trong tay nhưng vì một phút hồ đồ mà khiến bản thân phải rơi vào cảnh sống lẫn trốn.
Tuy nhiên, nàng hiểu rõ mục đích họ đến đây, một người là sợ Ánh Tuyết bị chi phối bởi tình cảm mà bỏ bê triều chính, trở thành người mềm lòng. Mà Bắc Ngụy lại là nơi nhiều người muốn nhắm đến vì có nhiều đất đai, một khi biết Ánh Tuyết không còn quan tâm thế sự, chắc chắn thiên hạ một lần nữa rối bời vì ai ai cũng tranh giành ngôi đế vương. Song, nếu Tử Hy cứ dành nhiều thời gian cho Ánh Tuyết, loạn thần sẽ nhân cơ hội dùng Ánh Tuyết uy hiếp Tử Hy, lúc đó không chỉ Bắc Ngụy mà ngay cả Đại Sở cũng lâm vào cảnh nguy hiểm.
Một người là không muốn Ánh Tuyết từ bỏ giang sơn, vì nếu Ánh Tuyết gả cho Tử Hy, theo luật, Tử Hy phải đến Bắc Ngụy ở vì Ánh Tuyết là nữ hoàng. Nhưng Tử Hy lại là trụ cột của Đại Sở, một nước lớn như vậy làm sao có thể bắt nhiếp chính vương của họ sang nước khác ở rể, suy cho cùng Ánh Tuyết nếu quyết định bên cạnh Tử Hy thì phải theo Tử Hy về Đại Sở. Khi đó, thiên hạ chắc chắn đại loạn
Sáng đó, nam nhân mặc hắc bào đến tìm Lý Kì, sau nhiều ngày thấy Lý Kì buông thả trong chuyện nam nữ mà quên đi sự việc phía trước
- Ngươi đừng quên để ngồi vào vị trí đế vương thì phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều, cả việc từ bỏ nữ nhân ngươi yêu
Lý Kì đương nhiên hiểu quy luật đó, vì xưa giờ nếu một người muốn ngồi trên ngai vàng đều phải dẫm lên rất nhiều máu của người khác. Hiện tại nếu hắn vẫn chìm đắm trong tình cảm với Thái Yến, chắc chắn sự nghiệp sẽ bất thành vì nàng luôn muốn một cuộc sống bình dị chứ không phải một cuộc sống thị phi, tranh đấu
- Xin nghe theo chỉ dẫn của ân nhân
Thái Yến phía sau tảng đá vô tình đã nghe được đoạn đối thoại kia, nhớ đến lời hứa hôm trước của Lý Kì … nàng cười lạnh rồi quay đi …
Lý Kì trở về thì thấy một lá thư là của Thái Yến để lại - “ Ta phải về nhà có việc nên không kịp từ biệt tướng quân, hai ngày sau hẹn ngài ở khu rừng phía Nam ”
Lý Kì khẽ mỉm cười, nói vậy là nàng đã đồng ý mở lòng với hắn. Hiện tại hắn chỉ mong đến hai ngày nữa thật nhanh để đi đón nàng về.
Tối đó, Tử Hy bất ngờ hẹn Lương Sinh ra ngoài cung, cả hai cùng đến tửu lâu uống rượu
- Điện hạ
- Đến rồi sao, ngồi đi
- Hôm nay điện hạ không dùng bữa tối cùng nữ hoàng sao ?
Rót rượu cho cả hai, Tử Hy đáp - Ngươi cam tâm sao ?
- Ý điện hạ là gì ?
- Ta biết người trong lòng ngươi là ai
- …
- Lương Sinh, ngươi vốn không phải tâm thường, vừa là mật vệ của Ánh Tuyết, vừa là tâm phúc của bậc thầy kiếm pháp. Nên đừng tự ti về bản thân
Đến đây, Lương Sinh mỉm cười - Điện hạ là đang khuyến khích ta theo đuổi nữ hoàng ?
- Không thích sao ?
Uống cạn ly rượu, Lương Sinh đáp - Chỉ sợ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
Tử Hy mỉm cười, cũng uống cạn ly rượu rồi nói - Khi mới gặp nàng, ta cũng có suy nghĩ như ngươi
- Điện hạ người rất may mắn vì có thể làm nữ hoàng mở lòng, nhưng vì sao đã cực khổ như vậy, đến khi có kết quả lại muốn từ bỏ ?
Uống cạn thêm ly nữa, Tử Hy chua chát đáp - Ta tự do quen rồi, nay đây mai đó mới là cuộc sống ta muốn. Cùng nàng một chổ, ta không thể đáp ứng
- Người không sợ nữ hoàng đau lòng sao ?
Lúc này, Tử Hy nhìn Lương Sinh, một cách tin tưởng nói - Thay ta bảo vệ Ánh Tuyết
Trong cung, Thanh Nhã sau khi nhận tin tức liền đi vào báo lại với Ánh Tuyết
- Điện hạ đang ở tửu lâu cùng Lương Sinh
- Bồi ta đi ngự hoa viên
Thanh Nhã nghe liền biết nữ hoàng của nàng là muốn đợi Tử Hy trở về, vì ngự hoa viên là gần cỏng cung nhất. Đêm khuya, Vân Ly đem áo choàng đến ngự hoa viên vì sợ Ánh Tuyết cảm lạnh, choàng áo lên cho Ánh Tuyết, Vân Ly hỏi
- Điện hạ không về, người sẽ đứng ở đây đến sáng sao ?
Nghe ra có lẽ không giống với phong thái của nàng hằng ngày hay thể diện của một nữ hoàng, nhưng nếu muốn nàng trả lời thật lòng thì câu trả lời chắc chắn sẽ là “ đúng vậy ”
- Chúng ta là cùng nhau lớn lên, có gì cứ nói thẳng đi
Chần chừ một lúc, Vân Ly vốn sẽ nói việc Tử Hy có thể không sống quá hai tháng nhưng lời nói vừa lên đến miệng lại phải nuốt vào, thứ nhất là vì Tử Lan không chịu nói rõ với nàng nên nàng không dám chắc chắn, thứ hai là vì nếu muốn nói, Tử Hy ắt sẽ cho Ánh Tuyết biết. Huống chi nàng cũng không muốn Ánh Tuyết lo lắng mà làm chuyện tổn hại chính mình
- Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi
- Nếu xem ta là bằng hữu thì đừng giấu ta điều gì
Vân Ly gượng cười đáp - Được
Canh ba, Tử Hy lảo đảo về lại phòng mình, đúng lúc đi ngang ngự hoa viên thì đã không còn đứng vững. Thấy vậy, Ánh Tuyết liền đi đến đỡ Tử Hy vào lòng. Lúc này cả Vân Ly cùng Thanh Nhã bước đến, Vân Ly lên tiếng
- Nữ hoàng
- Không sao, trời tối cũng không ai thấy
Nói rồi Ánh Tuyết cùng Thanh Nhã đỡ Tử Hy về phòng, Vân Ly nhất thời xúc động mà đi tìm Tử Lan
- Nói mau, điện hạ rốt cuộc đang làm trò gì vậy ?
Thấy Vân Ly không giữ được bình tĩnh đến phát khóc làm Tử Lan cũng rối theo
- Ngươi làm sao ? Canh ba chạy đến đây làm loạn
- Phong Tử Hy hết đi với công chua Lưu Tống thì chạy đến tửu lâu uống rượu, đợi say đến đi không vững mới chịu hồi cung. Nữ hoàng không nói chứ không phải không biết, rốt cuộc hắn có để nữ hoàng trong mắt không ?
Nhìn Vân Ly vì Ánh Tuyết mà bức xúc, Tử Lan lại thấy rất đáng yêu
- Ngươi đúng là một trung thần, bằng hữu tốt của nữ hoàng
- Ngươi còn cười ?
Trở lại vẻ mặt buồn bã, Tử Lan đành nói ra - Điện hạ thật sự không thể sống quá hai tháng
Vân Ly là người thông minh nên liền hiểu vấn đề - Đó là lý do điện hạ gần đây luôn tỏ ra ăn chơi ? Điện hạ muốn làm nữ hoàng chán nãn mà rời bỏ người ?
Tử Lan thở dài rồi gật đầu - Hôm nay, điện hạ đã nhờ Lương Sinh thay người chăm sóc nữ hoàng
Tới nước này, Vân Ly thật sự không thể ngồi yên, Ánh Tuyết là đệ tử của bậc thầy kiếm pháp, chắc chắn sẽ tìm được cách cứu Tử Hy. Nghĩ vậy, nàng liền vội vã chạy ra ngoài nhưng bị Tử Lan chạy theo giữ lại
- Ngươi muốn đi đâu ?
Vân Ly hất tay Tử Lan ra, tiếp tục đi - Đương nhiên đi tìm nữ hoàng, ta không thể giương mắt nhìn nữ hoàng thương tâm
- Ngươi điên sao ? Nói ra, nữ hoàng cứu được điện hạ thì tốt, không cứu được có phải sẽ càng đau lòng không ?
- Ta mặc kệ
Nói rồi Vân Ly đi nhanh hơn, Tử Lan thấy nếu không cản lại thì chắc chắn sự việc khó lường, đành chạy đến ôm chặt lây nàng
- Vân Ly, nghe ta, chỉ cần vài ngày nữa thôi, điện hạ chắc chắn sẽ làm nữ hoàng chán ghét mà từ bỏ. Có như vậy thì nữ hoàng mới yên ổn làm một đế vương như mọi ngày, muội thật sự muốn nữ hoàng đau buồn đến quên đi thế sự sao ?
Đến đây, Vân Ly không cựa quậy nữa mà đã chịu đứng yên trong lòng Tử Lan, khóc
- Ta ghét ngươi, ghét cả chủ tử của ngươi
Ôm chặt Vân Ly hơn, Tử Lan nhẹ giọng - Hảo hảo, cứ ghét ta, trách ta đi
Ánh Tuyết đem canh giải rượu đến cho Tử Hy thì Thanh Nhã chạy đến nói thầm vào tai nàng, nét mặt thoáng vui mừng, Ánh Tuyết liền đưa chén canh cho Thanh Nhã rồi đi ra ngoài. Thanh Nhã đi đến phòng Tử Hy thì gặp Vân Ly
- Đại nhân
- Người ra ngoài cùng bệ hạ đi, để ta
- Ân
Đưa chén canh nóng cho Vân Ly rồi Thanh Nhã rời khỏi, Vân Ly cũng nhẹ xoay người bước vào phòng Tử Hy, đặt mạnh chén canh xuống bàn. Nghe tiếng, Tử Hy biết không phải là Ánh Tuyết nên liền mở mắt ra
- Điện hạ không cần tìm cách để nữ hoàng chán nãn nữa
- Thế nào ?
- Sư phụ của nữ hoàng đã trở lại, có vẻ là để tổ chức hôn sự
Tử Hy thoáng chấn động - Hôn sự ? Với ai ?
Vân Ly lắc đầu - Xưa giờ nữ nhân đó làm gì đi đâu cũng không ai dám cản, ngay cả suy nghĩ cũng không thể đoán ra. Lần này người bất ngờ xuất hiện có lẻ là có người tác động
- Ý ngươi là có người đến xin nữ nhân đó về đây chia cách bọn ta ?
Vân Ly gật đầu khẳng định - Chẳng phải điện hạ cũng muốn như vậy sao ?
Nhìn vào khoảng không trước mặt, Tử Hy thở dài - Được, người đó muốn sao thì là vậy
Cùng lúc đó, Ánh Tuyết đang ở Thai Hòa cung đón tiếp sư phụ của nàng, họ đã rất nhiều năm không gặp lại
- Sư phụ
Lâm Hàn khẽ cười đáp - Xem ngươi đã là chủ một nước mà còn như con nít
- Ta chỉ như vậy với người … lần này người trở về sẽ ở lại lâu chứ ?
Nhìn vẻ mặt Ánh Tuyết như sợ nàng sẽ lại rời đi liền không khỏi phì cười, vỗ nhẹ vào bàn tay đang cầm tay nàng, đáp
- Yên tâm, lần này ta sẽ lưu lại một thời gian
Ánh Tuyết nở nụ cười rạng ngời mà có lẽ ngay cả Tử Hy cũng chưa từng thấy
- Ta liền sai người chuẩn bị nơi ở cho người
Sau khi phân phó Thanh Nhã sắp xếp chổ cho Lâm Hàn ở thì Lâm Hàn cũng có ý thâm dò Ánh Tuyết
- Gần đây nghe nói ba nước đã ngừng đánh nhau để cùng giết Xà Tinh ?
- Không sai, hắn mới là mối đe dọa của nhân loại
Lâm Hàn gật đầu rồi nói tiếp - Ta còn nghe nói chính nhiếp chính vương Bắc Ngụy là người giúp đỡ đứng ra cầu hòa ?
Ánh Tuyết mỉm cười đáp - Ân, huynh ấy rất tốt lại còn hiểu ý người khác mà tính toán sắp xếp chu toàn đôi bên
Lâm Hàn nhìn thoáng qua liền biết trong lòng Ánh Tuyết, Tử Hy đã quan trọng như thế nào. Tiếc mà mối nhân duyên này là không thể
- Đường xa mệt mỏi, ta về nghỉ ngơi
- Ân, buổi tối ta sẽ đến dùng bữa cùng sư phụ
Lâm Hàn gật đầu rồi đi ra ngoài, song lại đi hướng ngược với đường về phòng mình. Tử Hy đang đi dạo ngoài hoa viên thì bất ngờ gặp một nữ nhân lạ trong hoàng cung, vì trang phục không phải của cung nữ nên rất nhanh chóng Tử Hy liền mơ hồ đoán ra đây là sư phụ của Ánh Tuyết. Vì vậy liền đi đến khẽ cúi đầu
- Lâm phu nhân
Sở dĩ Lâm Hàn không có bổn phận phải hành lễ với Tử Hy là vì nàng chính là nữ nhân nắm trong tay nữa giang sơn còn lại, tuy nàng đã rời thế tục nhiều năm nhưng trong tay vẫn nắm giữ binh quyền. Điều này Tử Hy cũng đã biết nhưng vì phận hậu bối nên phải cúi đầu chào hỏi
- Có vài lời mong điện hạ ghi nhớ
Tử Hy mỉm cười nhìn lại Lâm Hàn - Không ngờ mới gặp mà phu nhân đã muốn vào thẳng vấn đề
Lâm Hàn đương nhiên không thích dài dòng nên liền nói tiếp
- Nói thật, nếu có thể thì ta sẽ chọn ngươi làm bạn đời bên cạnh Ánh Tuyết. Chỉ là xét về mặt nào thì ngươi cũng không thể …
Bởi vì Ánh Tuyết cần một người để nương tựa mỗi khi mệt mỏi, cần một đứa con để nối dõi. Tử Hy tiếp tục im lặng nghe Lâm Hàn nói tiếp
- … tuy nó không để tâm những chuyện này nhưng ta để tâm, huống chi ngươi cũng không thuộc về nơi này
Đến đây thì Tử Hy thật sự bội phục, Lâm Hàn vừa gặp liền đã nói hết những gì Tử Hy lo lắng. Nếu điều Vân Ly nghĩ là đúng thì hôn phu mà Lâm Hàn chọn cho Ánh Tuyết chắc chắn sẽ không tồi. Xem ra Tử Hy có thể yên tâm rồi
- Phu nhân nói chí phải
Lâm Hàn gật đầu hài lòng - Ngươi hiểu chuyện là tốt, hy vọng ngươi sẽ không mềm lòng
Nói rồi Lâm Hàn quay người rời đi, Tử Hy đứng phía sau chỉ có thể cười buồn.
Trên đường trở về thì Lâm Hàn gặp Vân Ly, Vân Ly liền cung kính cúi đầu
- Lâm phu nhân
- Lâu không gặp
- Ân
- Ngươi cố ý đứng đây đợi ta ?
Biết không thể qua mắt Lâm Hàn nên Vân Ly liền thành thật - Ta mạo mụi hỏi thẳng, phu nhân trở về là để tìm một hôn sự khác cho bệ hạ ?
- Phải
- Vậy phu nhân đã tìm được người ?
Hiện tại Lâm Hàn liền nghĩ đến Tử Hy khi nghe câu hỏi của Vân Ly nhưng sau đó liền nghĩ đến một người cũng có tố chất như vậy, khuynh quyền áp đảo được quân thần
- Lương Sinh
- …
- Dù sao hắn cũng là đứa trẻ đích thân ta nuôi lớn, bản tính hắn thế nào ta là người rõ nhất. Hắn cũng như Tử Hy, là một người có dã tâm, mà những người có dã tâm thường là những người có chí gầy dựng thiên hạ
Vân Ly không phủ định điều này vì theo nàng điều tra, Lương Sinh bên ngoài duyệt binh rất tốt lại còn được lòng dân và thần, nếu là phu quân của nữ hoàng lại càng được sự ủng hộ của mọi người nhất là các trụ quốc trong lẫn ngoài triều
- Phu nhân đã nói như vậy thì ta cũng không còn gì phản đối
Tử Hy hiện đang ở khu rừng phía nam, trên người chỉ mang theo Hắc Long và con dao đã được mài từ Bỉ Ngạn. Cùng thời gian đó, Lý Kì như đã hẹn mà đến khu rừng đợi đón Thái Yến, trên tay còn cầm theo một bó hoa rất tươi đẹp. Nghe tiếng bước chân, hắn liền quay lại nhìn với một nụ cười thật tươi nhưng sau đó liền tắt hẳn
Tử Hy nhìn Lý Kì nói - Sao vậy ? Thấy bổn vương nên không vui sao ?
Lý Kì cười cười đáp - Sao thế được, điện hạ hôm nay có nhã hứng đi dạo sao ?
- Phải, sẵn gặp ngươi ở đây nên cũng có thứ muốn tặng ngươi
- Thần không dám nhận
Mặc kệ Lý Kì thế nào, Tử Hy vẫn mỉm cười đi từ từ về phía hắn. Cả hai nhìn nhau với tư thế đề phòng, Lý Kì thoáng ngộ ra là Tử Hy đã phát hiện thân phận của hắn. Còn vấn đề là tại sao thì hắn không lý giải được.
|