Đêm đó sương lạnh, Tử Hy không ngủ chỉ ra ngoài đi dạo, một lúc sau thì dừng chân trước một tảng đá, song cũng tiện tay khắc vài chữ lên đó
" Nguyện cùng người chung một giấc mộng "
Phía sau là Phi Sương sau khi cho Lạc Hoa ngủ thì cũng trên đường về phòng mình lại thấy Tử Hy ngồi một mình viết viết gì đó trên đá sau đó lại thẩn thờ nhìn về phía trước. Nếu nói nhiếp chính vương oai phong lẫm liệt thì bây giờ nàng chỉ thấy một bóng lưng cô độc
- Tính luyện tập tinh thần thép không bao giờ ngủ sao ?
- Quận chúa cũng vậy à ?
Phi Sương đi đến, Tử Hy ngồi nép sang một bên để cho nàng ngồi
- Ta đương nhiên không lãng phí thời gian như ngươi
- Ngươi thấy điều gì là quan trọng nhất
Phi Sương nhìn trời rồi cười đáp
- Không khí, nếu bị ô nhiễm thì ngươi cũng không còn mạng ngồi đây buồn phiền hay tương tư ai đâu
Tử Hy mỉm cười, lời này chính là muốn nói đến việc làm sao sống cho tốt mới là quan trọng nhất
- Ngươi có biết mình đang nói gì không ?
- Ta đương nhiên biết
- Thôi, đi ngủ, mắc công ngươi lại nói ta làm mất thời gian của ngươi
Nói rồi Tử Hy đứng lên đi trước, Phi Sương cũng rời theo sau. Chợt cơn đau đầu lại đến khiến Tử Hy phải đứng lại. Phía sau, Phi Sương liền đỡ Tử Hy, đồng thời vén tay áo Tử Hy lên, đường chỉ trắng trên cánh tay hiện rõ
- Độc mãng xà
Tử Hy nghe liền hỏi lại - Độc sao ?
Phi Sương gật đầu khẳng định - Phải, ngươi từng giao chiến với Xà Tinh ?
- Vài lần
Chợt nàng bật cười - Vài lần mà độc chưa chuyển sang đen là may mắn cho ngươi. Vào trong, ta có thuốc giải
Tháng này nối tiếp tháng nọ, mới đó mà đã nữa năm trôi qua. Tử Hy không ở thành Hữu Châu nữa mà trở về kinh thành, trước khi đi vẫn không quên đến thăm Lạc Hoa.
Song, vừa trở về kinh thành, Tử Hy lại nhận được tin ở Lưu Tống, có một nhóm đông đảo người tự xưng là người Đột Quyết kéo sang đánh chiếm kinh thành. Hiện tại, Lưu Trường An đã bị giết. Kẻ cầm đầu là Lưu Huân, thẳng tiến bước lên ngôi vua và lấy Lưu Y Trân lập làm hoàng hậu. Mặc Ảnh Quân có công mở đường, phong làm thái sư.
Mặc Phong Nha sau khi biết tin liền tức giận, cho người sang Lưu Tống bí mật hẹn gặp Mặc Ảnh quân. Cha con lâu ngày gặp lại, vừa chạm mặt nhau, hắn đã bị Mặc Phong Nha tặng cho một cái tát
- Ta ở đây chịu đựng đợi đến ngày giúp ngươi lên ngôi. Ngươi lại thà bán mạng cho người khác chứ không muốn làm vua một nước
Mặc Ảnh Quân liền quỳ xuống, nói - Con biết mình bất hiếu làm phụ thân lo lắng nhưng người yên tâm. Đợi ta chiếm được Bắc Nguỵ lấy lòng tin của Lưu Huân, sẽ lập tức trừ khử hắn
Mặc Phong Nha lúc này mới hiểu ý đồ của nam nhi hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu chiếm được Bắc Nguỵ thì Mặc Ảnh Quân vừa có giang sơn hùng mạnh hơn cả Đại Sở, vừa đoạt lại được Phùng Ánh Tuyết.
Hiện, Tử Hy đang cùng Tử Lan chà trộn vào người Lưu Tống để thăm dò nguồn gốc về đội quân Đột Quyết. Bất ngờ khi phát hiện họ đều là người của Xà Tinh lúc trước
- Điện hạ, thân phân của Lưu Huân không ai biết từ đâu đến. Nghe nói khi còn sống, Xà Tinh luôn gọi hắn là ân nhân
Suy nghĩ một lúc, Tử Hy liền cho Tử Lan gấp gút về Đại Sở đem quân đồng minh đến biên cương Bắc Nguỵ hội ngộ cùng Hải Ca, tăng cương phòng thủ. Lưu Tống sẽ xâm chiếm vào tối mai. Song, Tử Hy liền cùng một nhóm người khác đến các dân làng cận vùng chiến tranh, sơ tán ngay trong đêm.
Trong lúc người dân sơ tán thì bất ngờ phát ra những tiếng nổ lớn liên tục, làm một số người chạy không kịp và chết tại chổ. Đứng trên tường thành nhìn những vụ nổ ở phía xa, Tử Hy nắm chặt tay lại
- " Tại sao mọi chuyện lại khác lịch sử như vậy. Thời đại này làm sao có thuốc nổ được ... không lẽ ... "
Song ở biên cương Bắc Nguỵ , đội quân Lưu Tống kéo đến đánh úp vào kinh thành. Ánh Tuyết lập tức cho dựng những tấm sắc đứng thẳng lên để làm lá chắn làm cho cung tên bắn đến liền bị dội ngược trở lại khiến nhiều người bên Lưu Tống mất mạng. Lúc này Mặc Ảnh Quân mới nhớ đến những tấm sắc kia, lập tức thay đổi chiến lược, ném thuốc nổ về phía quân Bắc Nguỵ để mở đường. Cứ như vậy, Mặc Ảnh Quân liên tiếp chiếm được nhiều tường thành của Bắc Nguỵ chỉ trong một đêm.
Tử Hy nghe tin là nóng lòng phi ngựa đến Bắc Nguỵ , hiện tại trong lòng Tử Hy là một trận rối bời, lịch sự không nhẫn bị thay đổi mà ngay cả những tấm sắc là cái phao cứu nạn cũng trở thành vô dụng chỉ vì Lưu Tống có lượng thuốc nổ lớn. Vào cung, Tử Hy liền phân phó thuốc nổ mà mình vừa lấy được từ quân đội Đột Quyết giao cho Tử Lan và Vân Ly. Còn bản thân thì đến chổ Ánh Tuyết, nữa năm không gặp, nàng vẫn luôn xinh đẹp như vậy
- Bệ hạ
Giọng nói quen thuộc vang lên, Ánh Tuyết lập tức quay người lại. Cũng tại nơi này, như lần chia tay trước, cả hai vẫn chỉ đứng yên nhìn nhau. Đến một hồi sau thì Ánh Tuyết mới thôi không để bản thân thất thố nữa, Tử Hy cũng chuyển đôi mắt sang hướng khác
- Lần chia tay đó lại không dám nghĩ sẽ gặp lại vương gia
- Ta cũng vậy, lần nào đến đây cũng vì việc đối phó Lưu Tống. Không biết có nên đến cảm tạ họ không
Ánh Tuyết nở nụ cười mà suốt nữa năm qua nàng đã tắt hẳn
- Đến lúc này mà điện hạ vẫn còn đùa được, ngươi không lo cho Lưu Y Trân ?
- Có lo cũng không thể làm gì, huống chi cô ta đã làm hoàng hậu. Chắc chắn Lưu Huân sẽ không làm gì tổn hại đến cô ấy
- Ý ngươi là hắn thích Lưu Y Trân ?
- Nếu không thì hắn đã thẳng tay giết cả cô ấy
- Cũng có lý
Chợt Tử Hy hỏi - Cuộc sống của nàng, vẫn ổn chứ ?
Không trả lời Tử Hy, Ánh Tuyết chỉ hỏi ngược lại
- Điện hạ đang bất mãn điều gì sao ?
Đương nhiên là rất bất mãn, chỉ vì nghĩ sâu nghĩ xa rồi thành nghĩ sai mà tự cho rằng bản thân sắp chết nên mới từ bỏ đoạn tình cảm này. Hiện tại thật sự rất hối hận ... đang lúc muốn nói gì đó thì Lương Sinh đi đến nắm tay Ánh Tuyết
- Điện hạ đã lâu không gặp
- Lâu không gặp, ra dáng quốc vương rồi
- Điện hạ quá khen
- Lần này ta đến đây để bàn với hai vị về quân Đột Quyết
- Được, chúng ta vào phòng nói
Tình cảnh hiện tại là Tử Hy đi đằng sau Ánh Tuyết và Lương Sinh, trong lòng tất nhiên không hề dễ chịu.
|
Lòng Tử Hy lúc này rối như tơ vò, nếu người đó có thể làm lịch sử khác đi, chế tạo được thuốc nổ thì chắc chắn hắn cũng như mình, là người xuyên từ hiện đại về. Có điều, Tử Hy chỉ là một học sinh bình thường, còn kẻ kia vô cùng am hiểu về thuốc súng và lịch sử, chỉ sợ bản thân không đấu lại hắn
- Điện hạ
- Chuyện gì ?
- Hoàng hậu Lưu Tống sai người đem đến cho người, còn dặn phải trao tận tay
Tử Lan nói rồi đưa một chiếc hộp gỗ cho Tử Hy sau đó cũng lui về nghỉ ngơi. Tử Hy vẫn đứng đó, mở nắp hộp, bên trong là cây súng mà Y Trân đã cho Tử Hy xem hôm đó, kèm theo là một lá thư
- " Lưu Huân là người mà ta đã nhắc đến, hắn không hề tầm thường "
Cầm cây súng trên tay, Tử Hy vô cùng cảm kích Y Trân. Làm súng thì Tử Hy không biết nhưng làm đạn lại vô cùng dễ dàng. Sau khi làm thêm vài viên đạn, Tử Hy chỉ đem theo Quỳnh Mai xâm nhập vào trại quân của Lưu Tống
- Ta đã làm theo lời điện hạ phân phó
Di Lăng là trụ quốc của Lưu Tống nhưng hắn cũng biết vận mệnh nước Tống đã tận, chỉ có thể đi theo phò tá Tử Hy
- Đa tạ đại tướng giúp đỡ
Di Lăng lắc đầu - Chỉ hy vọng điện hạ nhanh chóng giết Lưu Huân, sáp nhập Lưu Tống vào Đại Sở, có như vậy thần dân chúng ta mới được ngày yên bình
Tử Hy đương nhiên chưa nghĩ đến chuyện chiếm Lưu Tống, trước mắt chỉ lo hiện tại
- Đại tướng tạm thời hãy tránh đi
- Được
Nói rồi Tử Hy cũng tìm một nơi ẩn nấp, sau đó dùng súng bắn vào đống thuốc nổ kia khiến lực công phá mạnh và lớn hơn. Chỉ vài phát súng mà doanh trại của quân Đột Quyết liền trở thành đống hoang tàn, người người thiệt mạng tại chổ. Song, Quỳnh Mai cũng theo kế hoạch dùng long hồn đến phần trại còn lại của quân Lưu Tống, phun lửa đốt sạch, mở cửa chuồng ngựa làm chúng chạy tán loạn khiến những người không bị thiêu chết cũng bị dẫm cho đến chết.
Hôm sau thượng triều, toàn thể đại thần điều vui mừng vì nhận được tin doanh trại Lưu Tống bị cháy, những người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay và đã được Mặc Ảnh Quân lệnh cho rút quân về. Song, Ánh Tuyết cũng lệnh cho người đến các hộ dân sửa chửa lại nhà cửa để bá tánh có thể ổn định cuộc sống như trước.
Trở về Lưu Tống, sự thất bại này khiến Lưu Huân khá tức giận nhưng hắn chỉ có thể nói nặng vài câu với Mặc Ảnh Quân vì hiện tại hắn vẫn phải lợi dụng binh lực Mặc gia
- Tạm thời án binh bất động, để chúng bớt phòng thủ thì chúng ta lại đánh chiếm
- Theo ý bệ hạ
Ở thêm hai ngày thì Tử Hy cũng cáo từ trở về Đại Sở, và một lần nữa, Ánh Tuyết lại âm thầm đi theo tiễn Tử Hy. Chỉ là lần này hướng đi có chút thay đổi, Tử Hy quẹo về phía khu rừng, đi thêm một đoạn rồi dừng lại, đồng thời cho người lui ra
- Có thể ra gặp mặt không ?
Vài phút sau, Ánh Tuyết với trang phục thường dân nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa thường ngày, bước ra đứng đối diện Tử Hy. Nhìn Ánh Tuyết, Tử Hy mỉm cười nói
- Nàng còn nhớ nơi này không ?
Nhìn xung quanh, Ánh Tuyết liền nhận ra đây là nơi nàng và Tử Hy lần đầu gặp nhau. Tiếc là trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không thể bên nhau
- Nhân sinh nếu như là lần đầu gặp gỡ thì tốt biết mấy
- Tuyết nhi, ta có thể ôm nàng lần cuối không ?
Ánh Tuyết nhìn Tử Hy, lưỡng lự một lúc rồi chính mình chủ động bước đến tựa vào lòng Tử Hy, tìm kím sự bình yên lúc trước ... Ôm lại Ánh Tuyết, Tử Hy nhẹ giọng
- Sau này, bất luận là bao nhiêu năm mới gặp lại, hoặc nàng có bao nhiêu nhi tử ... chỉ cần tình cảm giữa chúng ta vẫn còn, ta nguyện tiếp tục bên cạnh nàng ... mặc kệ Lương Sinh, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt, mặc kệ thiên hạ chống đối ... ta vẫn sẽ bên cạnh nàng
- Liệu sẽ có sau này ?
Nhìn lên bầu trời đầy sao, chợt một ngôi sao băng xẹt ngang, cũng là lúc Tử Hy tiếp lời
- Để ở bên nàng, cho dù phải đợi bao nhiêu năm, ta cũng đợi
Tử Hy trở về Đại Sở liền được Phong Thiên Du gọi đến
- Tham kiến bệ hạ
Phong Thiên Du mấy ngày nay sức khoẻ suy yếu, luôn phải nằm trên giường bệnh
- Hoàng huynh, đến đây với trẫm
Tử Hy đến gần Thiên Du, hắn liền tiếp lời - Ta đã chúng độc mãn tính, không cứu được nữa
Nghe vậy, Tử Hy liền hốt hoảng nói - Sao như vậy được, ta liền gọi thái y
- Vô ích thôi, lần này ta gọi huynh đến đây là có việc muốn nhờ
- Chúng ta là huynh đệ, chỉ cần làm được, ta sẽ làm
- Sau khi ta mất, hoàng huynh hãy thay ta làm hoàng đế. Tuyệt đối không được để ngôi vị này rơi vào tay người khác
Nghe vậy, Tử Hy liền muốn từ chối - Hoàng thượng đừng nghĩ nhiều, ta lập tức cho gọi đại phu giỏi nhất kinh thành đến xem bệnh cho người
Phong Thiên Du mỉm cười đáp
- Ta đã thử rồi, thật sự không thể ... hoàng huynh đồng ý với trẫm được không ?
- Rốt cuộc là ai hạ độc ?
Phong Thiên Du nói ra suy đoán của mình
- Có lẽ là Lưu Huân, hắn biết hoàng huynh không thích gò ép bởi hoàng vị nên sẽ không hứng thú tranh giành. Vì vậy sau khi ta chết đi, hắn sẽ lợi dụng lòng dân hoang mang mà mua chuộc các đại thần sau đó việc chiếm ngôi cũng là chuyện đơn giản
- ...
Tử Hy lập tức bị rơi vào thế bí, nếu không nhận lời thì thiên hạ chắc chắn đại loạn, Thiên Du cũng sẽ không để Tử Hy dễ dàng rời đi. Còn nếu đồng ý, Tử Hy buộc phải lập thê, chuyện giới tính cũng coi như thương lượng được nhưng biết kím đâu ra hài tử để truyền ngôi đây. Quan trọng hơn hết, nếu làm đế vương, Tử Hy sẽ không thể gặp lại Ánh Tuyết.
Đang tìm cách để từ chối thì Phong Thiên Du bất ngờ quỳ xuống cầu xin
- Hoàng huynh ...
Tử Hy vội đỡ dậy - Hoàng thượng, người đừng như vậy
- Nếu hoàng huynh không nhận lời, trẫm sẽ quỳ mãi ở đây
Sự bế tắc bao trùm, Tử Hy chỉ còn cách đồng ý
- Được, ta hứa với người
Phong Thiên Du mừng rỡ song liền ho ra máu, Tử Hy lo lắng muốn gọi thái y nhưng một lần nữa bị cản lại
- Bồi trẫm thượng triều
Lên chính điện, Phong Thiên Du lập tức nói bệnh tình của mình, song liền chủ động thoái vị để nhường lại cho Tử Hy
- Các ngươi phải phò tá tân hoàng đế thật tốt, nếu không tiên đế sẽ không vui, trẫm chết không nhắm mắt
Nghe câu nói này, tất cả đại thần đều cúi đầu, nói
- Thần tuân chỉ
Hai ngày sau, Phong Thiên Du qua đời, Phong Tử Hy lên ngôi sau ba ngày quốc tang.
|