Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ
|
|
|
Một năm trôi qua, ba nước Đại Sở, Lưu Tống, Bắc Nguỵ đã từng liên hữu với nhau, nay lại hoàn toàn đóng cửa không qua lại. Trong một năm nay, Tử Hy chỉ lo xây dựng lại Đại Sở để nước giàu mạnh hơn, không còn muốn màn đến chuyện gì khiến Minh Châu không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của Tử Hy và ngôi vị. Vì vậy hôm nay, bà liền bắt Tử Hy bỏ hết chính sự, để Tử Lan tạm thời thay Tử Hy giải quyết
- Mẫu hậu, người thích du ngoạn có thể cùng các phúc tấn đi như mọi lần, ta rất bận a
Minh Châu liếc xéo, ngán ngẫm trả lời - Không muốn đi với ta, có thể về
- Nhi thần không có ý đó
- Hoàng thượng nay đã 17, nên tìm một tri kỉ rồi
Đến đây, tay Tử Hy khẽ run, người là đang nói gì a, chẳng lẽ quên mất thân phận nữ nhân của ta rồi
- Mẫu hậu, người khéo đùa
Minh Châu hừ lạnh, tuổi này còn không lập thê, đợi các đại thần nghi ngờ mà tìm hiểu chân tướng hay sao
- Ai gia không rảnh để đùa với hoàng thượng
Biết đã không thể lãng tránh, mẫu hậu nàng đã nói vậy ắt sẽ có an bài nên Tử Hy chỉ hỏi
- Không biết mẫu hậu đã nhìn được ai ?
- Phi Sương quận chúa, nữ nhi của Tô trụ quốc
Tử Hy cười cười - Mẫu hậu không sợ cô ta nếu biết thân phận thật của trẫm rồi sẽ làm lớn chuyện để phụ thân cô ấy dẫn binh đánh vào hoàng cung sao ?
- Nó là đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ không muốn cha mình mang tiếng giết vua cướp ngôi đâu
- Giả sử cô ấy đồng ý giữ bí mật, vậy còn chuyện con cái ? Mẫu hậu bảo trẫm phải tìm đâu ra ?
- Hoàng thượng đừng tưởng ai gia không biết ngươi và Phi Sương đã có gặp gỡ, còn rất yêu thích đứa bé tên Lạc Hoa
Đến đây, Tử Hy nghi hoặc hỏi - Người muốn lập Lạc Hoa làm thái tử ?
- Ai gia đã cho người đến xem tướng cho nó, họ bảo rất có phong thái của đấng minh quân
Tử Hy thật sự đã bị Minh Châu thuyết phục vì chính nàng cũng không còn cách nào khác hay hơn để giữ vững giang sơn Đại Sở, vì vậy đành tuỳ ý bà an bài.
- Đợi một thời gian rồi hãy để lộ thân phận
- Ân
Cùng lúc đó ở phủ của Tô Lạc An
- Phụ thân thật sự muốn gả con vào cung sao ?
- Con không thích à ?
- Đương nhiên, con chỉ muốn bên cạnh chăm lo cho người
- Con lớn rồi sao có thể theo ta quài được
- Tóm lại con sẽ không gả cho ai hết
Thấy nữ nhi của mình nhất quyết không đồng ý nên chỉ còn cách nhẹ giọng khuyên nhũ, giải thích
- Con có biết vì sao thái hậu muốn tác hợp cuộc hôn nhân này không ?
Phi Sương lắc đầu, Tô Lạc An liền tiếp lời
- Minh An đế vương ( Phong Thiên Du ) chết là do có người cố ý hạ độc, chỉ cần hoàng thượng không nối vị hoặc sinh thái tử thì tể tướng sẽ tìm cớ chiếm ngôi. Thái hậu lại đặc biệt chú trọng con, đây là một diễm phúc
- Nhưng mà con không thích hoàng thượng
- Phu thê ngày đêm gặp nhau ắt sẽ có cảm tình. Con phải hiểu, chúng ta có quyền nhưng không có binh còn tể tướng vừa có binh vừa có quyền, chiến tranh, ta dĩ nhiên không đảm bảo thắng lợi. Con muốn phụ thân mang danh bất trung, bất nghĩa hay sao ?
Trong lòng ai cũng biết rõ đây là cuộc hôn nhân chính trị. Song, sau một hồi suy nghĩ, Tô Phi Sương đành chấp nhận từ bỏ cuộc sống vô tư thường ngày mà tiến cung.
Ngay đêm đó, Tử Hy phi ngựa nhanh chóng đến Bắc Nguỵ, muốn tự mình giải thích với nàng, tránh để lời đồn thiên hạ làm chia rẻ đôi bên
Từ việc vào hoàng cung cho đến vào Thái Hoà cung, Tử Hy đều phải dùng khinh công trèo tường mà vào vì nếu vào cửa chính sẽ nhiều người nhận ra. Đêm nay, Ánh Tuyết cũng không ngủ được mà đứng hưởng nguyệt, nói là hưởng nguyệt nhưng nàng hoàn toàn không có tâm trạng. Chợt một tiếng động vang lên khá lớn làm nàng phải quay người lại nhìn, đó là tiếng đáp chân của Tử Hy.
Cả hai sau một năm mới gặp lại nhau vì vậy vừa thấy nhau thì tiếp tục đứng ngây ra đó, lời cũng không thể thốt ra
- Ai đó ?
Lính gác nghe tiếng động liền chạy đến, Ánh Tuyết lập tức cùng Tử Hy nấp vào góc khuất. Phía sau nhóm người đi tuần, Lương Sinh bước ra
- Có chuyện gì ?
- Quốc vương, khi nãy thần nghe tiếng động nghi là có kẻ đột nhập
- Sao ta không nghe thấy ? Thôi, nếu không có gì thì đi đi, đừng quên nữ hoàng ghét ồn ào
- Vậy chúng thần cáo lui
Đám người đó đi rồi thì Lương Sinh chuyển hướng nhìn về phía bức tường kia, thở dài. Không biết là bản thân cao cả hay ngu muội.
Vì góc khuất khá hẹp nên cả hai đứng đối diện nhau rất sát, Tử Hy liền không nhịn được mà ôm Ánh Tuyết
- Ta rất nhớ nàng
Ánh Tuyết vốn là người trọng lễ nghĩa nhưng đứng trước Tử Hy, nàng dường như quên hết tất cả, đều mặc cho cảm xúc chi phối. Vì vậy khi cảm nhận được cái ôm ấm áp khi xưa, Ánh Tuyết liền vòng tay ôm lại eo của Tử Hy
- Ta cũng vậy
Cả hai im lặng ôm nhau khá lâu thì Tử Hy mới chịu buông Ánh Tuyết ra
- Có chuyện này ta muốn đích thân nói với nàng
- Huynh nói đi
Ngập ngừng một lúc, Tử Hy mới dám lên tiếng - Hai ngày sau, ta sẽ thú nữ nhi của Tô Lạc An
Lời Tử Hy vừa dứt, nét tươi vui trên mặt Ánh Tuyết cũng không còn mà thay vào đó là một gương mặt không cảm xúc. Ánh mắt cũng nhìn đi nơi khác, rất lâu mới mở lời
- Vậy ... chúc bệ hạ và hoàng hậu trăm năm hạnh phúc
Câu nói chúc phúc nhưng cả người nói lẫn người nghe đều thấy thật đau lòng. Tử Hy vội cầm tay nàng
- Thú cô ấy để các đại thần không nghi ngờ thân phận của ta ... ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng, tin ta có được không ?
Nhất thời Ánh Tuyết vẫn không thể chấp nhận dù nàng là người phản bội Tử Hy trước, mặc kệ Tử Hy nói, nàng rút tay lại
- Bệ hạ muốn thú ai cũng đã không còn đến lượt ta quản
- Tuyết nhi ...
- Đường xa sương lạnh, xin hãy về đi
Nói rồi Ánh Tuyết đi nhanh về phòng, Tử Hy cũng không định đuổi theo, những gì cần nói cũng đã nói. Đứng nhìn theo Ánh Tuyết cho đến khi nàng khuất bóng thì Tử Hy mới rời đi.
Ngày đại hôn giữa hoàng đế và quận chúa Phi Sương cũng đã đến, thần dân Đại Sở vui vẻ chúc mừng. Tuy đã đóng cửa không còn giao lưu nhưng Ánh Tuyết vẫn gửi quà chúc mừng đến Tử Hy. Điều này cũng khiến nhiều người tin rằng, mối quan hệ giữa hai nước vẫn còn rất tốt.
Tử Hy đến thành Hữu Châu đón dâu song cũng ở lại bái đường tại quê nhà của Phi Sương, sau ba ngày mới cùng nàng về kinh thành ... Đêm động phòng, Tử Hy chưa kịp lên tiếng thì Phi Sương đã mở lời trước
- Ta biết hoàng thượng không thích dài dòng nên ta xin nói thẳng, hy vọng người sẽ tôn trọng ta một chút, nếu ta không muốn thì đừng ép ta ... nhất là với những chuyện nam nữ ...
Nói đến đây thì mặt Phi Sương thoáng đỏ, Tử Hy cũng liền bật cười thành tiếng
- Haha ... nàng thật thú vị
- Vui lắm hay sao ?
- Được rồi, nếu nàng không muốn làm gì, ta sẽ không ép làm đó
- Hoàng thượng không được nuốt lời
- Hảo ... nhưng có một chuyện cần hỏi ý nàng
- Bệ hạ nói đi
- Ta muốn lập Lạc Hoa làm thái tử
Phi Sương thoáng ngạc nhiên, đúng là hiện tại nàng chưa muốn mang thai, thậm chí khỏi có luôn càng tốt vì nghe nói mỗi khi sinh nhi tử đều rất đau ... Huống chi nàng cũng thương Lạc Hoa như con ruột vì nàng là người nuôi dưỡng ngay từ khi Lạc Hoa vừa chào đời, tình cảm đương nhiên không thua kém tình mẫu tử. Muốn nàng để Lạc Hoa làm thái tử cũng coi như không có vấn đề nhưng điều nàng ngạc nhiên ở đây chính là Tử Hy cùng Lạc Hoa không thân thích, sao lại đơn giản truyền ngôi như vậy
- Thế nào ? Thấy phu quân của nàng rộng lượng không ?
- Có điều Lạc Hoa đã gần 2 tuổi, chúng ta lại mới thành thân, người khác sẽ không tin Lạc Hoa là con của chúng ta
- Việc này cứ để ta lo
Phi Sương nghi ngờ - Được không ?
- Tin ta, còn bây giờ ngủ thôi
Tới đây, Phi Sương lại giật nảy mình - Khi nãy bệ hạ đã đồng ý với ta, nếu ta chưa muốn thì sẽ không ...
Tử Hy lần nữa bật cười, nữ nhân này sao sau khi làm vợ người khác lại ngây thơ đến vậy
- Ta mới bảo đi ngủ, có nói làm gì đâu
Lúc này Phi Sương ngượng chín cả mặt, khi không lại tự nghĩ những chuyện điên rồ tự hù mình, thật xấu hổ muốn chết. Không thèm nhìn Tử Hy, nàng liền quấn chăn nằm sát vào tường.
Tử Hy nhìn một cách bất lực, đang sắp chuyển đông đó trời
- Nè, nàng muốn quả nhân cảm lạnh chết trong đêm tân hôn sao ?
- Ta ngủ rồi
Tử Hy chán nãn nhìn con người kia rồi cũng nằm xuống giường với suy nghĩ " ngủ sẽ đỡ lạnh hơn thức "
|
Đêm đó, Ánh Tuyết không hề ngủ được nên tiếp tục ra đứng dưới gốc cây bồ đề, nghĩ lại khoảng thời gian trước cùng Tử Hy thì Lương Sinh đi đến choàng thêm áo ngoài lên người nàng
- Cứ chịu đựng lâu như vậy, nàng muốn đến bao giờ mới mở lòng với ta ?
Ánh Tuyết không nhìn Lương Sinh cũng không đáp lại vì nàng thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Lúc này, Lâm Hàn đi đến như một vị cứu tinh
- Sư phụ
- Nghĩa mẫu
Lâm Hàn nhìn cả hai rồi lấy ra một tờ giấy, dặn dò
- Giữ kỉ nó, sẽ có lúc các người cần tới
- Sư phụ, đây là bản đồ của Lưu Tống ? Lâm Hàn gật đầu rồi nói tiếp - Ta phải đi rồi, từ giờ làm gì cũng phải cẩn trọng
Lương Sinh liền hỏi - Người muốn đi đâu ?
- Ngươi lo làm một phu quân tốt đi, những gì ta dạy ngươi, cũng đừng quên
Tới đây, Lương Sinh quỳ xuống - Tuyệt đối sẽ ghi nhớ
- Được rồi đứng lên đi, ta đi rồi sẽ trở lại có phải đi luôn đâu mà
Ánh Tuyết lên tiếng - Để chúng ta tiễn người
- Không cần, các ngươi về nghỉ ngơi đi
Lâm Hàn mỉm cười nhìn cả hai rồi rời đi, Ánh Tuyết nắm chặt tấm bản đồ trên tay với sự cảm kích. Nàng biết, Lâm Hàn là muốn gửi gắm thần dân Lưu Tống cho nàng, chỉ cần nghiên cứu kỉ bản đồ thì sẽ tránh được nhiều nơi và không làm nhiều bá tánh Lưu Tống phải thiệt mạng vì chiến tranh.
Hai hôm sau, kinh thành loan tin rộng truyền đi khắp cả nước rằng ... trước khi Tử Hy làm hoàng đế đã từng gặp gỡ và đem lòng yêu thương nữ nhi của Tô Lạc An, họ cũng đã bí mật thành thân với nhau từ trước, nay đã có một nam nhi tinh anh ... Miệng người nối tiếp miệng người mà chỉ hơn một ngày, ai ai cũng biết tin. Bá tánh lẫn đại thần khắp nơi đều vui vẻ chúc mừng.
Trên đường hồi cung, ngồi trên xe ngựa, Phi Sương nhìn Tử Hy
- Suy nghĩ của hoàng thượng cũng trừu tượng thật
- Hoàng hậu quá khen
Chợt đoàn người dừng lại, Tử Hy liền vén màng hỏi
- Chuyện gì vậy ?
Tử Lan phi ngựa lại chổ Tử Hy đáp - Bệ hạ, là một cố nhân
Tử Hy nhìn Phi Sương - Nàng muốn đi gặp người đó cùng ta không ?
- Cũng được
Tử Hy cùng Phi Sương ra bờ suối gần đó thì gặp Lưu Y Trân
- Đã lâu không gặp
- Xem ra người vẫn ổn
Y Trân gật đầu - Ngoại trừ giết chết người thân của ta, những chuyện khác hắn đều rất tốt
- Hôm nay đến gặp ta chắc không phải để khen Lưu Huân ?
Vốn nàng không có nhiều thời gian, nên liền vào vấn đề
- Thật ra Lưu Huân là người mà bổn cung từng nói với ngươi. Hắn nhờ vào loại dược kì lạ nào đó mà sống được đến bây giờ
- Ta cũng có nghĩ đến
- Nói vậy, ngươi đã có cách đối phó ?
- Vẫn chưa
Bước đến gần Tử Hy hơn, Y Trân đưa bản đồ của Lưu Tống cho Tử Hy
- Chỉ có hoàng tộc mới có thứ này, ta giao lại cho ngươi
Tử Hy ngạc nhiên - Người không sợ ta dựa vào đây mà đánh vào điểm yếu của Lưu Tống ?
Y Trân mỉm cười - Bởi vì có ý như vậy nên mới đưa cho ngươi
Lúc này, Phi Sương mới lên tiếng - Hoàng hậu muốn phu quân ta dẫn binh đánh Lưu Tống, bản đồ là để tránh những nơi nhiều người Tống sinh sống ?
Lưu Y Trân thoáng buồn, phải đắn đo rất lâu thì nàng mới quyết định giao cả đất nước mà phụ hoàng nàng rất tâm huyết cho Tử Hy
- Đúng vậy ... kể từ khi đại huynh ta qua đời, ta đã thấy vận mệnh Lưu Tống suy tàn, giờ chỉ còn đợi ngày sụp đổ mà thôi
Tử Hy liền hỏi - Vậy ngươi tính thế nào ?
Y Trân cười buồn - Ta đã là người của hắn, phu quân chết, đất nước vào tay người khác ... đương nhiên ta cũng không tồn tại làm gì ... lần này gặp lại có lẽ là lần cuối
Nói rồi nàng đi đến đặt tay Phi Sương Lên tay Tử Hy
- Thật ra có duyên nợ mới thành vợ chồng, nhân sinh lại xoay chuyển vô thường. Những gì đã qua nên gác lại mà cùng người bên cạnh hướng đến tương lai. Hy vọng hai người sớm ngày thống nhất thiên hạ, giúp ta chăm lo tốt cho thần dân Lưu Tống
- Ta sẽ không làm người thất vọng
Lưu Y Trân mỉm cười, nhìn kỉ Tử Hy lần cuối sau đó quay người bước đi. Tử Hy lẫn Phi Sương đều thẫn thờ nhìn theo Y Trân đến khi nàng cùng người của mình khuất bóng thì cả hai mới quay lại xe ngựa, chỉ là lúc di chuyển, người quay phải người quay trái khiến cả hai đập đầu vào nhau thật mạnh
- Ây da ... ngươi ...
Tử Hy xoa xoa trán của mình - Ngươi ngươi cái gì ? Đau chết ta
- Ngươi để mắt ở đâu vậy hả ? Đường rộng cứ vậy lại va vào ta
- Nàng giỏi thì quay bên kia đi, nhất thiết phải quay bên này
- Ta thích được chưa
Nói rồi Phi Sương bỏ đi trước, trong lòng thầm mắng Tử Hy cứ hay so đo với nàng, nhịn nàng một chút chắc té suối chết đó. Tử Hy cũng trở về xe ngựa, cả hai chuyển sang ngồi đối diện chứ không cạnh nhau nữa. Nhìn ra ngoài xe, Tử Hy thầm nghĩ
- " Lưu Huân, ngươi liên tục thay đổi lịch sử, đã vậy toàn là những chuyện động trời. Quả báo của ngươi chắc chắn sẽ nặng hơn ta "
Mặc khác, Phi Sương cũng đang đuổi theo suy nghĩ của mình, nàng là nghĩ về những lời Y Trân nói lúc nãy rồi lên tiếng
- Hoàng thượng thật sự muốn thống nhất thiên hạ ?
Nhìn Phi Sương, Tử Hy hỏi lại - Nàng nghĩ sao ?
- Ta chỉ muốn một cuộc sống vô lo vô nghĩ, không cần có mọi thứ, chỉ cần cùng người mình yêu thương sống tốt năm tháng còn lại
Suy nghĩ này đã luôn nằm trong tưởng tượng của Tử Hy nhưng là ở một năm trước. Hiện tại không thể bên cạnh Ánh Tuyết, mơ ước đó cũng chẳng còn ý nghĩa. Còn phải gánh vác cả một đất nước, Tử Hy càng không thể từ bỏ tất cả mà sống cuộc sống của mình. Nếu nói không bị quyền lực làm mờ mắt là nói dối, Tử Hy lúc này tự cảm thấy mình không khác gì Lưu Huân
Một chặn đường dài cuối cùng cũng về đến hoàng cung, các đại thân đã đứng chờ từ sáng sớm. Tử Hy lúc này đã thay trang phục hoàng đế, Phi Sương cũng mặc y phục của hoàng hậu, cả hai nắm tay sánh bước bên nhau cùng tiến lên đại điện rồi quay người lại nhìn xuống cả triều đại bên dưới
Tất cả mọi người lúc này đều cúi đầu quỳ xuống, hô to
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ... hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ...
|
" Thế gian vạn biến xoay vần Người lại ở ngay trước mắt Cớ sao lưu luyến lướt qua nhau "
------------
Đã được hai tháng Tử Hy cùng Phi Sương thành thân. Hiện, Tử Hy đang đi dạo trong hoàng cung, trong lòng lại nhớ cuộc sống trước đây, không ngờ vận mệnh lại xoay chuyển đến như vậy
- Phụ hoàng
Nghe tiếng gọi trong trẻo, Tử Hy liền quay người nhìn, Phi Sương đang nắm tay Lạc Hoa đi đến, Tử Hy liền mỉm cười bế Lạc Hoa lên
- Hoa nhi, hôm nay học thế nào ?
- Tốt ạ
- Ngày đầu đi học, trẫm đưa ngươi ra ngoài chơi chịu không ?
- Đi liền đi phụ hoàng
- Được được
Tử Hy về thay trang phục thường dân thì Phi Sương bước đến cùng với y phục dân thường
- Người thân là hoàng đế mà cứ thích xuất cung
Tử Hy mỉm cười - Chẳng phải nàng cũng thích sao ?
- Không nói với người nữa, ta qua xem Lạc Hoa
Cả ba bí mật xuất cung, Tử Lan cũng đi theo để bảo vệ. Như mọi lần, họ vui chơi ở những chốn quen cũ, Lạc Hoa chợt nghe nói ở đầu đường có cuộc thi " Ai đẹp đôi nhất " bèn nảy ra một ý rồi nằng nặc đòi Tử Hy và Phi Sương phải tham gia vì thường ngày hắn vẫn thấy phụ hoàng và mẫu hậu của mình hoàn toàn không hề có cử chỉ hay lời nói yêu thương nào, thay vào đó là rất hay chống đối và cãi nhau.
Trước khi thi, Lạc Hoa còn không quên nói - Hai người mà thua, ta nhịn ăn một tuần
Bị ép đến đau cả đầu, Tử Hy và Phi Sương không còn cách nào đành miễn cưỡng tham gia. Khi thấy cả hai, ai nấy đều khen ngợi
- Vòng thứ nhất, nam nhân cỏng nữ nhân của mình trên lưng, bốn đôi nào đứng vững lâu nhất sẽ được tiếp tục vòng thứ hai
Tử Hy cũng như bao nam nhân khác, khom người xuống để Phi Sương leo lên lưng mình. Có thể nói, đây là lần đầu tiên họ thân cận với nhau đến vậy. Trời nắng nóng khiến Tử Hy đổ mồ hôi, thấy vậy, Phi Sương liền lấy tay áo lau cho Tử Hy khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Sau một thời gian khá lâu, nhiều cặp đôi đã bỏ cuộc, Tử Hy vẫn ráng đứng cho đến khi được vào vòng kế tiếp
- Hết giờ
Người chủ trì cuộc thi lên tiếng sau khi thấy còn đúng bốn cặp đôi vẫn còn kiên trì. Lúc này tất cả tiếp tục nghe luật thi của vòng thứ hai
- Trước mặt quý vị là bốn thùng trống, cặp đôi nào có nụ hôn sâu nhất, đẹp nhất thì sẽ được mọi người bỏ phiếu vào đó. Đôi có nhiều phiếu nhất sẽ thắng cuộc
Tới đây Tử Hy và Phi Sương đều muốn từ bỏ nhưng nhớ đến lời đe doạ của Lạc Hoa buộc họ phải tiếp tục
- Bắt đầu
Khi các cặp khác đang ngại ngùng trao nhau nụ hôn thì Tử Hy và Phi Sương vẫn đứng yên như khúc gỗ, họ chính là không biết phải làm sao mới ổn. Hai người bên trên đắn đo một thì người dân bên dưới hồi hợp mười, ai nấy đều mong chờ nụ hôn của họ.
Nhìn xuống Lạc Hoa, thấy hắn sắp mất kiên nhẫn mà bỏ đi, Tử Hy liền một tay ôm eo Phi Sương rồi hôn môi nàng khiến nàng ngạc nhiên cực độ. Người dân bên dưới lẫn Lạc Hoa lại hò reo như nhà có hội, đồng thời chiếc thùng rỗng lập tức đầy nhóc giấy
Cuộc thi kết thúc, cặp đôi thắng cuộc dĩ nhiên là Tử Hy và Phi Sương, cả hai được tặng một bao thịt khá lớn. Lạc Hoa liền níu níu tay áo của Tử Hy
- Phụ thân, ta ra bờ hồ nướng thịt ăn đi
- Được được, ông trời con
- Hoan hô
Lạc Hoa vui mừng chạy đi trước làm Tử Hy và Phi Sương phải chạy theo giữ lại, mỗi người một bên, nắm tay Lạc Hoa bước đi. Người khác nhìn vào liền thấy đó là một gia đình hạnh phúc
Phía sau là một đôi mắt đượm buồn nhìn theo ba người họ, nàng đã luôn dõi theo Tử Hy kể từ lúc Tử Hy tham gia trò chơi kia
- Nữ hoàng, chúng ta phải về thôi
Vân Ly lên tiếng vì trời cũng đã gần tối, đường đi lại khá xa. Ánh Tuyết vẫn nhìn theo thêm một lúc nữa rồi nói
- Đi thôi
Đang đi bỗng Lạc Hoa muốn ăn kẹo hồ lô, Tử Hy liền mỉm cười nói
- Tiểu tử ngươi thật phiền phức, các người đi trước đi ta sẽ tới sau
Tử Lan liền nói - Hay để thần đi cho
- Ngươi bảo vệ tốt họ đi
- Ân
Tử Hy đi đến nơi bán kẹo hồ lô mua hai cây thì nhớ đến trước đây cũng từng mua cho Ánh Tuyết, cười buồn, Tử Hy cầm hai cây kẹo tính bước đi thì chết chân tại chổ vì người đang ở đối diện hiện tại chính là nàng. Ánh Tuyết đang trên đường ra xe ngựa thì gặp Tử Hy đang mua kẹo, nhất thời cũng bất động
- Ngươi làm gì lâu vậy ?
Chợt Phi Sương đi đến, Tử Hy thôi nhìn Ánh Tuyết nữa mà nhìn lại Phi Sương
- Đi thôi
Bên kia, Vân Ly cũng nói với Ánh Tuyết - Bệ hạ, xe ngựa đến rồi
Ánh Tuyết cùng Vân Ly tiếp tục bước về phía trước, Tử Hy và Phi Sương cũng đi nhưng là hướng ngược lại. Trong lúc bước đi, cả hai trao nhau ánh mắt nhớ thương rồi cứ như vậy mà đau lòng bước qua nhau.
Tối đó, sau khi về cung, Tử Hy liền lên tiếng - Xin lỗi chuyện lúc chiều
Nghĩ lại nụ hôn đó, nàng thấy ngại hơn là giận nhưng cũng không trách Tử Hy được
- Hoàng thượng chỉ muốn làm Hoa nhi vui thôi mà
Tử Hy mỉm cười rồi đứng dậy - Nàng ngủ đi
- Người muốn đi đâu sao ?
- Ta đến Bắc Nguỵ thăm dò một số tin tức xem có động tỉnh gì không, Di Lăng gửi mật thư báo Lưu Huân đang tính kế gì đó
Chợt Phi Sương thấy bất an - Hay là để Tử Lan đi đi, người là hoàng đế ... lỡ như ...
Tử Hy bật cười - Chuyện lạ nga, nàng biết lo cho phu quân mình rồi sao ?
Phi Sương đánh nhẹ vào người Tử Hy - Lúc này còn giỡn
- Nàng yên tâm, đây cũng không phải lần đầu ta đến Bắc Nguỵ
- Nhưng thân phận lúc trước và bây giờ rất khác
- Bởi vì khác nên ta càng phải đi, ta muốn là một đế vương biết chăm lo cho con dân, nói được làm được. Chứ không phải một hoàng đế chỉ biết ngồi đó sai bảo kẻ khác
- Ta đi cùng bệ hạ
- Hôm nay nàng lạ vậy ? Bình thường ta đi đâu làm gì, nàng có hứng quản đâu
- ...
Phi Sương cũng không rõ là làm sao nhưng cảm giác của nàng bây giờ là vô cùng lo lắng. Nàng sợ sẽ không thể gặp lại Tử Hy nữa
- Trễ rồi nàng nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày sau ta sẽ bình an đứng trước mặt nàng
Trong đêm, Tử Hy phi ngựa không ngừng nghỉ đến Bắc Nguỵ nhưng vừa đến nơi thì Tử Hy liền đi tới ngọn núi mà một năm trước đã cùng Ánh Tuyết đến.
|
|