Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ
|
|
Trở về Đại Sở, Tử Hy để Tử Lan thay mặt quyết định mọi vấn đề. Tử Hy chỉ ở trong phòng, phê duyệt tấu sớ rồi đưa cho Tử Lan giải quyết, khi có chuyện quan trọng thì Tử Lan sẽ hỏi ý kiến Tử Hy rồi truyền đạt lại cho các đại thần trong triều.
Mặt khác, Tử Hy ngày đêm cố gắng dùng sức vận động xuống chân để đôi chân không hoàn toàn mất cảm giác. Bên cạnh là Phi Sương lẫn Quỳnh Mai, bao nhiêu loại dược quý đều tìm về cho Thử Hy
- Quỳnh Mai, ta biết ngươi vẫn tự trách mình. Thật sự không phải do vì làm chủ nhân của ngươi nên mới như vậy
Quỳnh Mai bĩu môi - Hôm đó trong mật thất, lẽ ra ta nên kiên quyết không để ngươi chạm vào thanh kiếm
Tử Hy bật cười, nạn nhân là nàng mà nàng còn chưa than thở gì, Quỳnh Mai lại quay ngược trách cứ. Xoa đầu Quỳnh Mai, Tử Hy nói
- Yên tâm, ta nhất định sẽ đứng lên được
Nói rồi, Tử Hy chóng hai tay xuống hai bên để tay, dùng sức đứng lên. Vừa đứng lên, đôi chân mềm nhũn khiến Tử Hy ngã xuống. Quỳnh Mai muốn đến đỡ nhưng bị Tử Hy cản lại
- Đừng, ta không thể cứ dựa vào người khác
Quỳnh Mai vốn muốn nói gì đó lại nghe tiếng có người đến, bực nhọc biến trở về thanh kiếm. Phi Sương đi đến thấy Tử Hy ngã dưới bãi cỏ, liền chạy lại đỡ dậy
- Ta tìm chàng sáng giờ, sao lại ra đây ? Cố lên, ta đỡ chàng
Tử Hy lắc đầu - Ta phải chiến đấu, ta không muốn quy phục thiên số
- Được, ta cùng chàng chiến đấu, chàng đứng ta đứng
Nói rồi Phi Sương giúp Tử Hy đứng lên xong nàng từ từ buông lỏng tay dắt Tử Hy bước về phía mình. Một trong hai đôi chân chưa thể nhấc lên thì lại một lần nữa ngã xuống. Phi Sương cũng ngồi xuống đỡ Tử Hy, sau đó lại mỉm cười
- Chỉ mới khởi đầu, chúng ta tiếp tục
Một lần nữa, Phi Sương đỡ Tử Hy đứng dậy rồi giúp Tử Hy nhấc chân lên song lại ngã xuống. Liên tục như vậy, đứng rồi ngã xong lại đứng, nhưng Phi Sương vẫn kiên trì ở bên Tử Hy. Đến tận mấy ngày, Tử Hy mới đi được hai bước
Điều này khiến Phi Sương mừng rỡ - Chúng ta tiếp tục, ta tin chàng làm được
Tử Hy nhìn Phi Sương gật đầu rồi lại cố gắng bước thêm bước nữa nhưng rồi lại ngã xuống. Phi Sương vội đỡ Tử Hy, ôm Tử Hy vào lòng mình
- Ngày mai chúng ta lại tiếp tục, chàng cần nghỉ ngơi
Ở yên trong lòng Phi Sương, Tử Hy nhắm mắt lại, nuốt nước mắt. Tình cảnh thê thảm như vậy, thật may là Ánh Tuyết không nhìn thấy.
Sau khi dùng bữa tối, trở về phòng, Phi Sương bảo Ca Thư đem chậu nước ấm đến cho nàng rồi để tất cả lui ra ngoài. Cầm chậu nước đến trước mặt Tử Hy, Phi Sương đặt xuống dưới chân song đưa tay cởi giày Tử Hy ra
Tử Hy có phần ngại ngùng nói - Để ta tự làm được rồi
Phi Sương ngước nhìn Tử Hy, mỉm cười
- Ngay cả việc đơn giản này mà ta còn không làm được thì sao có thể mạnh miệng nói muốn bên cạnh chàng. Hôm nay trời lạnh, chàng lại ở bên ngoài cả ngày, chân cũng sẽ rất lạnh a
Vừa nói, Phi Sương vừa xoa bóp bàn chân cho Tử Hy trong chậu nước ấm. Tử Hy nhìn Phi Sương, trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất công cho nàng
- Cảm ơn nàng, Phi Sương
Hôm sau, Phi Sương tiếp tục cùng Tử Hy tập đi, xong một ngày, thành quả vẫn như cũ. Tuy nhiên cả hai vẫn dùng nụ cười động viên lẫn nhau.
Hai tháng trôi qua, sau khi Mặc Ảnh Quân chắc chắn Tử Hy không thể đứng lên được nữa thì nói chi là dùng đến võ công, hắn vô cùng hài lòng, cùng phụ thân hắn nội ứng ngoại hợp, tấn công vào thành Bắc Nguỵ
Lương Sinh dẫn theo mười vạn binh ứng chiến ngoài thành, hai bên đông bắc là Vân Ly cùng đội cấm vệ mai phục trong rừng, Tử Lan cùng quân đồng minh bao vay ở biên cương cùng Hải Ca đang đối đầu với quân đội Đột Quyết. Minh Phong ở yên trong cung thành bảo vệ thành
Trong lòng Mặc Ảnh Quân lúc này không hề nghĩ gì nhiều, hắn chỉ nhất quyết một điều là chỉ cần giết chết Lương Sinh, chiếm được Bắc Nguỵ thì Ánh Tuyết sẽ thuộc về hắn. Quyết tâm nổi lên mãnh liệt, Mặc Ảnh Quân lập tức ra lệnh
- Tấn công
Ở đối diện, Lương Sinh cũng cho quân đội của mình xông lên. Hai bên nhào vô quyết chiến. Ở biên cương, Hải Ca phải mất khá nhiều thời gian mới diệt được quân Đột Quyết, chỉ là hắn không ngờ, thừa tướng dẫn thừa quân cô lập đội binh của mình và Vân Ly cùng Tử Lan. Cả ba đều nằm trong vòng vây mai phục của Mặc Phong Nha
Vân Ly nhìn Mặc Phong Nha, tức giận - Ngươi thân là trụ quốc lại muốn tạo phản, không sợ sử sách ghi chép lên án ?
- Cùng ta không quan hệ, chỉ cần thiên hạ trong tay, mọi thứ đều không hề gì
Hải Ca không kiềm được liền nói - Bất trung bất nghĩa, không sợ trời đánh chết sao ?
Mặc Phong Nha cảm thấy đứng đây nói qua nói lại chỉ mất thời gian, liền cho thừa quân xông lên giết hết đám người đang ở thế bí kia
- Giết hết chúng, thời đại của chúng ta sẽ tới
Mặc khác trong hoàng cung, Ánh Tuyết đang cùng Lâm Hàn nghiên cứu bản đồ của Lưu Tống, để tìm đường khác đến đó mà không bị ai phát hiện
- Tất cả đường bộ đến Lưu Tống đều trở thành chiến trường, xem ra chúng ta chỉ có thể đi đường thuỷ
- Sư phụ, lần này để ta đi, người ở lại hoàng cung đi
Lâm Hàn biết Ánh Tuyết muốn tự mình bảo vệ Bắc Nguỵ song cũng không muốn hoàng cung bị chiếm đóng, tin tưởng giao cho Lâm Hàn sẽ không có vấn đề gì
- Phải cẩn thận, tên Lưu Huân đó có sức mạnh của Xà Tinh
- Người yên tâm
Ánh Tuyết một thân áo giáp cùng Bạch Long âm thầm đi đến bờ sông, vừa bước lên thuyền chuẩn bị rời đi thì Tử Hy bất ngờ xuất hiện, một cách tự nhiên nhảy lên thuyền xong nhìn người trèo thuyền
- Có thể đi rồi
Chiếc thuyền từ từ xa bờ, Tử Hy bước đến đối diện Ánh Tuyết, nàng vẫn chưa hết ngạc nhiền nhìn Tử Hy
- Sao vậy, mới hơn hai tháng không gặp mà đã không nhận ra ta ?
- Chân huynh ...
- Đã không sao rồi, tuy vẫn còn hơi yếu nhưng không đến nỗi sẽ đi không vững
- Vậy thì tốt rồi
Nói xong, Ánh Tuyết xoay người hướng về mũi thuyền. Trong lòng chính là bao nhiêu thương nhớ, tâm sự, rất muốn nói ra cùng Tử Hy, nhưng hiện tại không cho phép nàng để cảm xúc phá huỷ Tử Hy lần nữa. Vì vậy, bao nhiêu lời ngọt ngào đều nuốt ngược vào trong.
Ở bên cạnh, Tử Hy rất muốn ôm Ánh Tuyết nhưng nếu mềm lòng một lần, chắc chắn sẽ có lần hai. Tử Hy hiểu rõ, nên dứt mà không dứt, chính là hại người hại mình. Cho nên bao nhiêu tâm tình đều trở nên vô nghĩa, bất lực nén xuống đáy lòng.
Ánh Tuyết trở lại con người trước đây, công tư phân minh. Không vì chuyện tình cảm mà im lặng suốt đường đi
- Bệ hạ cũng có bản đồ Lưu Tống ?
Đường đến Lưu Tống xưa giờ ai cũng nghĩ chỉ có một con đường, nay Tử Hy biết đến nơi này mà xuất hiện, chắc chắn đã có tìm hiểu kỉ
- Đúng vậy, vốn muốn tự mình đến giải quyết Lưu Huân, không ngờ sẽ gặp nữ hoàng ở đây
- Sư phụ từng nói, cách nhìn thiên hạ và sơ lược chiến đấu của hắn khá giống với cách làm của ngươi. Có quen biết sao ?
Tử Hy không khỏi cảm thán Lâm Hàn, chuyện gần xa gì cũng nhìn được, đến cả Lưu Huân cũng không tha. Có điều cách nhìn và hành xử của cả hai khá giống nhau cũng là đương nhiên, từ hiện đại xuyên về, dĩ nhiên sẽ biết ít nhiều sơ lược của cổ đại. Cứ vậy mà nhắm vào điểm yếu trong lịch sử ghi chép rồi phản đòn
- Không quen, có thể là do suy nghĩ giống nhau
Ánh Tuyết cùng Tử Hy đều không còn khuất mắc gì để nói nên liền lâm vào tình trạng im lặng. Đứng cạnh nhau nhìn phong cảnh đẹp đẽ xunh quanh, chính là không khỏi đau lòng. Vì cả hai đã từng hy vọng sẽ có một ngày được ở bên nhau, cùng nhau đến những nơi thanh bình, trong lành. Nay đã có thể đến những nơi đó thì người trong lòng lại trở nên xa vời. Rõ ràng đã từng rất thân thiết, nay lại thấy xa lạ đến như vậy.
|
Lưu Huân hiện đang cùng Y Trân hưởng thức rượu ngon, nhìn Lưu Huân, lúc này nàng mới dám chắc chắn kế hoạch của Tử Hy thành công. Sau lần đó, hắn hoàn toàn xem nhẹ Tử Hy, trong lòng cũng không đề phòng nữa. Chỉ là nàng không biết Tử Hy hiện thế nào, cú sốc lớn như vậy đã vượt qua hay chưa ... nghĩ đến đôi chân của Tử Hy, nàng không khỏi buồn phiền mà thở dài
Bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài, Lưu Huân liền nắm tay Y Trân
- Nàng sao vậy ? Không khoẻ ở đâu sao ?
- Có chút mệt mỏi
- Vậy ta đưa nàng về nghỉ ngơi
Y Trân không đồng ý cũng không từ chối, mặc hắn muốn làm gì làm, đi đâu thì đi.
Đường thuỷ đến Lưu Tống xa hơn đường bộ, nếu đi nhanh ít nhất phải mất hơn hai ngày. Chỉ là người trèo thuyền cũng cần phải nghỉ ngơi nên họ tấp vào bờ, dừng chân trong rừng. Đến khu rừng, Tử Hy tìm một chổ sạch sẽ thoáng mát, trải rơm dưới gốc cây để Ánh Tuyết có thể dựa vào nghỉ ngơi còn mình thì đi kím thức ăn
Một lần nữa, họ ngồi cùng nhau trong rừng để nướng gà, nghĩ lại lần đầu biết nhau đó cũng thật li kì, nhìn cứ ngỡ như mới quen biết hôm qua nhưng hiện tại đã là hai năm. Tờ mờ sáng, Ánh Tuyết tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh Tử Hy vẫn còn ngủ, muốn đưa tay chạm vào gương mặt kia nhưng rồi lại thôi.
Sau hai ngày, cuối cùng họ cũng đến Lưu Tống, đi theo lối bí mật trong bản đồ, lối đi này hoàn toàn trống vắng, thuận tiện để họ không bị phát hiện.
Lưu Huân thấy Y Trân đã lâu không xuất cung nên muốn đem nàng ra ngoài chơi.
Trên đường đến hoàng cung, Tử Hy tìm cách liên lạc với tâm phúc của mình, rất nhanh chóng liền biết tin Lưu Huân đã đưa Y Trân đi du ngoạn ở núi Bạch Hổ.
- Xem ra ở đâu cũng có người của hoàng thượng
- Chỉ là giao dịch sòng phẳng với nhau thôi
Tử Hy biết Ánh Tuyết đang muốn hỏi tại sao ai ai cũng bất chấp sinh mạng mà đem thông tin đến cho Tử Hy. Tuy nhiên chỉ có Tử Hy hiểu rõ sức mạnh của đồng tiền, con người đều có lòng tham, có tiền thì mới có quyền, vì vậy tìm người giao dịch cũng không quá khó khăn, đơn giản là cả hai bên cùng có lợi.
Cả hai đổi hướng đi về núi Bạch Hổ, đường đi dốc khuỷu, tuyết dày khiến Ánh Tuyết hơi khó khăn để di chuyển. Tử Hy có kinh nghiệm đi đường núi đương nhiên sẽ không bỏ mặc nàng, vì vậy liền mặc kệ Ánh Tuyết đồng ý hay không, Tử Hy đều nhất quyết cỏng nàng
Dựa vào lưng Tử Hy, Ánh Tuyết chợt nói - Trong tình huống cấp bách, ta hy vọng ngươi nghĩ cho bản thân trước
Tử Hy mỉm cười, dối lòng - Yên tâm, sẽ không có ai cứu người trước khi cứu mình
Tiếp tục im lặng
Gần đến đỉnh núi, Tử Hy thấy phía trên có khói và ánh sáng, đoán là lều trại của Lưu Huân nên liền để Ánh Tuyết xuống, một mình chạy lên thăm dò
- Cẩn thận
Ánh Tuyết nhìn Tử Hy, lạnh lùng suốt ba ngày nay nhưng hiện tại ở đôi mắt không giấu được sự lo lắng
- Đừng lo
Tử Hy quay người rời đi, đang ẩn nấp trong bụi rậm, chợt có người đi đến vỗ vai Tử Hy làm Tử Hy giật bắn người ngã xuống đất
Y Trân liền hoảng hốt nói - Huynh làm gì vậy ? Làm ta giật mình
Tử Hy cũng như vừa chết vài giây, điều tiết lại hô hấp
- Người nói câu đó là ta mới đúng
Tử Hy đứng dậy, lúc này mới thắc mắc - Sao lại ở đây ?
Y Trân lắc lắc đầu - Đi rình người khác mà kiểu này là thôi rồi
Sau đó lại cười nói - Ta đi dạo, thấy người núp ở đây, cũng không nghĩ là huynh. Đến gần hơn thì thấy quá giống nên mới chắc chắn là huynh. Chân huynh ... đã khỏi rồi sao ?
Tử Hy nghênh mặt, cười đáp - Thấy ta lợi hại không hả ?
- Vẫn hống hách như xưa
- Phải rồi, lần đó ngươi làm rất tốt, Lưu Huân hoàn toàn mất phòng thủ với ta nên việc ta đến đây cũng khá thuận lợi
- Việc huynh nhờ, ta đương nhiên phải làm tốt. Vậy lần này còn cần ta giúp gì không ?
- Chỉ cần lúc nguy cấp, tự mình cứu mình là được
Từ biệt tại đó, Tử Hy trở về cạnh Ánh Tuyết, đêm nay họ sẽ lẻn vào trại của Lưu Huân.
Tử Hy một lần nữa chơi trò phóng hoả thiêu sạch người của Lưu Huân, đưa Y Trân vào nơi an toàn, rồi đi tìm Lưu Huân. Thấy họ, hắn liền mỉm cười
- Hai vị thật nhã hứng
Dứt lời, Lưu Huân liền lấy súng bắn về phía hai người họ. Như đoán trước, Tử Hy liền ôm Ánh Tuyết núp vào thân cây, tay còn lại cầm súng bắn lại Lưu Huân
Lưu Huân mỉm cười, từng bước đến gần Tử Hy
- Ngươi cũng nhanh đó, nhưng đừng quên ta đang sở hữu sức mạnh Xà Tinh
Trong lòng Tử Hy, Ánh Tuyết nhẹ giọng - Huynh có nhớ một năm trước, chúng ta đã cùng luyện song kiếm hợp bích ?
- Nhớ
Mỉm cười, Ánh Tuyết rút thanh kiếm Bạch Long, Tử Hy cũng cầm Hắc Long lên. Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi đi ra đứng đối diện Lưu Huân
- Chà, không sợ chết sao ?
Tử Hy nhếch môi - Có chết cũng phải lôi ngươi đi cùng
Tử Hy xông liền dùng sức mạnh của Hắc Long đánh với sức mạnh Xà Tinh từ thanh kiếm của Lưu Huân, Ánh Tuyết vẫn đứng yên đợi thời cơ thích hợp. Một lúc sau, nàng bắt đầu quy tụ sức mạnh Bạch Long, ngay lúc Tử Hy bị đánh lùi ra sau thì Ánh Tuyết liền xông về trước. Đánh thêm một lúc, Tử Hy cùng Ánh Tuyết xuất chiêu, giữa không trung liền xuất hiện hai con rồng đang đối đầu với một con mãng xà.
Khi cả ba con nhào vào nhau lập tức một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất chia làm hai, ở bên dưới, Tử Hy, Ánh Tuyết lẫn Lưu Huân đều bị giăng ra, tất cả đều phun ra máu
- Ổn không ?
Tử Hy đỡ Ánh Tuyết hỏi, nàng gật đầu song liền nói
- Không ngờ sức mạnh xà tinh lại mạnh bằng song kiếm của chúng ta
Lưu Huân đứng lên cười lớn - Haha ... các ngươi không địch nổi ta đâu, đầu hàng đi
Tử Hy cùng Ánh Tuyết đang không biết phải đối phó hắn thế nào thì một giọng nói bất ngờ vang lên, Y Trân chạy tới ôm chặt hắn
- Lưu Huân
Hắn ta liền giảy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Y Trân
- Nàng làm gì vậy ? Buông ra
Lưu Y Trân không còn cách nào đành nói ra sự thật
- Ta mang thai ... chúng ta có con rồi ... vì con, đừng chém giết nữa được không ?
Lưu Huân nghe rõ từng câu từng chữ, sự mừng rỡ hiện rõ trên mặt
- Thật sao ? Chúng ta đã có con ?
- Thật, xin chàng đừng để tay nhuốm máu nữa
- Trân nhi, ta chính là vì con của chúng ta, nàng đừng cản ta có được không ?
- Lưu Huân, đến nước này chàng vẫn không tỉnh ngộ hay sao ?
- Trân nhi, tin ta, ta sẽ hạ được bọn chúng. Thiên hạ sẽ là của chúng ta, của con của chúng ta
Đến đây, Y Trân không nói gì với hắn nữa, quay đầu nhìn Tử Hy
- Chuyện huynh đã đáp ứng ta, hãy làm đi
Tử Hy nhìn Y Trân, trong lòng hoang mang tột độ ... nhớ lại lời hứa ngày hôm đó sau khi thành thân, Tử Hy cùng Phi Sương trở về Đại Sở, họ đã gặp Y Trân ở bờ suối
- Hứa với ta, nếu mọi chuyện vượt ngoài dự tính ... hãy lấy đại cuộc làm trọng
Lời nói hiện lên trong tâm trí Tử Hy, lúc này đôi mắt Tử Hy đã ẩn đỏ. Tử Hy cầm song kiếm trên tay, cả Bạch Long cùng Hắc Long cùng lúc lao thẳng về phía Lưu Y Trân
|
|
Đôi kiếm đâm xuyên qua người Y Trân lẫn Lưu Huân, lúc này, Lưu Huân thương tâm lên tiếng
- Xin lỗi nàng
Y Trân mỉm cười - Ta chấp nhận
Rồi cả hai cùng ngã xuống, nằm cạnh bên nhau. Ở phía sau, Tử Hy cũng bần thần khuỵ xuống, khóc một cách đau đớn. Khóc vì những gì đã qua, khóc vì giao tình vốn có, khóc vì đã để nhiều người phải hy sinh, khóc vì bản thân vô dụng ...
Ánh Tuyết đứng bên cạnh thấy Tử Hy như vậy, đau lòng quỳ xuống ôm Tử Hy vào lòng, vuốt vuốt tóc Tử Hy để an ủi.
Khóc được một lúc, Tử Hy ngồi yên trong lòng Ánh Tuyết
- Tuyết nhi, ta mệt mỏi
Ánh Tuyết cố kìm nén để nước mắt không rơi, hôn lên tóc Tử Hy
- Huynh đã làm rất tốt, nghỉ ngơi đi
Tử Hy vô lực nhắm mắt lại, Ánh Tuyết vẫn tư thế cũ ôm chặt Tử Hy hơn.
Dọc đường trở về Bắc Nguỵ, xác người nằm chết rãi rác, Ánh Tuyết nhìn mà không khỏi căm giận. Đến cung thành, thấy quân đội Lưu Tống và quân Đột Huyết vẫn đang bao vay công kích đội quân của Lương Sinh. Tử Hy liền nhìn người bên cạnh mình, gật nhẹ đầu một cái
Ngay lúc này, Di Lăng liền cầm thanh kiếm của mình lên, hô to
- Báo thù cho tiên đế
Lập tức, quân đội Lưu Tống liền quay lại tấn công quân Đột Huyết và Mặc Ảnh Quân. Sự thay đổi đột ngột làm Mặc Ảnh Quân nhận ra hắn đã trúng kế lâu nay. Hiện tại phần thắng đã nghiêng về Bắc Nguỵ
Trận chiến kết thúc, Lương Sinh bắt Mặc Ảnh Quân về kinh thành đợi Ánh Tuyết xử lý. Ngoài biên cương, Mặc Phong Nha cũng bại trận dưới quân Bắc Nguỵ và quân đồng minh. Vân Ly, Tử Lan và Hải Ca đang dẫn hắn về kinh trị tội
Đến hoàng cung, Mặc Phong Nha và Mặc Ảnh Quân được giải đến quỳ trước chính cung để Ánh Tuyết định tội, cả hai đều bị chém đầu. Mặc Phong Nha không phục liền đứng lên phản kháng, hét lớn trước mặt Ánh Tuyết
- Dựa vào đâu mà một nữ nhân như ngươi có thể làm vua một nước ? Dựa vào đâu ?
Tử Hy chính là chướng mắt lão già này từ lâu liền đi xuống nắm cổ áo hắn
- Dựa vào đâu hả ? Dựa vào nàng là thiên tử, còn ngươi là loạn thần
Nói rồi Tử Hy liền kéo hắn đến một đường hầm, lúc này chỉ có Ánh Tuyết là đi theo còn lại đều đứng yên tại chổ. Trong hầm chính là con mảnh thú mà tiên đế đã bắt nhốt, cũng chính là con vật mà Mặc Phong Nha muốn dùng để giết Ánh Tuyết, tiêu diệt Bắc Nguỵ
- Bao nhiêu người vì các ngươi mà bỏ mạng, nay ta cho ngươi biết mùi vị bị dẫm đạp và đau đến chết là như thế nào
Nói rồi Tử Hy liền nhét túi thơm vào người Mặc Phong Nha, đẩy hắn xuống hầm tối. Trong bóng tối, Mặc Phong Nha không thấy đường, con mãnh thú bên dưới cũng chỉ đi theo túi hương mà tìm được vị trí con mồi ...
Thấy Tử Hy vẫn còn kích động, Ánh Tuyết đi đến nắm tay Tử Hy, nhẹ giọng
- Mọi chuyện kết thúc rồi
Quay người ôm Ánh Tuyết vào lòng, Tử Hy mệt mỏi nói
- Tuyết nhi, chúng ta đến khu rừng giao giữa Đại Sở và Bắc Nguỵ được không ?
Ánh Tuyết nghe liền hiểu Tử Hy muốn đến khu rừng mà họ lần đầu gặp nhau. Tuy không biết tại sao nhưng nhìn sắc mặt Tử Hy rất kiên định, chỉ sợ không thể từ chối
- Được
Tử Hy mỉm cười cùng Ánh Tuyết quay lại khu rừng, đường dài mệt mỏi, vừa đến gốc cây mà cả hai từng ngồi ăn gà nướng cùng nhau, Tử Hy liền ôm bụng ngã xuống, sắc mặt đã tái nhợt
Ánh Tuyết hốt hoảng đỡ lấy Tử Hy - Tử Hy, làm sao vậy ?
Tử Hy ngồi xuống dựa vào thân cây, nhìn Ánh Tuyết
- Không ngờ sau tất cả, số mệnh vẫn như vậy. Chúng ta không thể bên nhau
Ánh Tuyết lúc này chính là không hiểu chuyện gì
- Huynh đang nói gì vậy ? Tử Hy, huynh bị thương ?
Biết không còn nhiều thời gian, Tử Hy bỏ tay khỏi bụng mình, y phục đã dính đầy máu đen
- Khi giao chiến với Lưu Huân, kịch độc của xà tinh đã thấm vào máu ta
Như không tin vào tai mình, Ánh Tuyết có phần kích động, rơi nước mắt mà lớn tiếng
- Tại sao lúc đó huynh không nói ?
Tử Hy mỉm cười, lau nước mắt cho nàng - Nếu ta nói, nàng sẽ không còn tâm trí dẹp loạn
- Ngốc tử, thiên hạ và huynh, ta sẽ chọn huynh
Tử Hy lắc đầu, bắt đầu nói không ra hơi - Từ giờ ... hãy chọn thiên hạ ...
Ánh Tuyết liền cắt lời Tử Hy - Huynh có nhớ đã nói gì với ta không ? Huynh sẽ đợi ta, cho dù bao lâu cũng đợi, bây giờ huynh lại muốn bỏ rơi ta. Nếu huynh thật sự nhẫn tâm như vậy, ta cả đời cũng không tha thứ cho huynh
Tử Hy mỉm cười - Như vậy cũng tốt, hận ta rồi quên ta đi, Lương Sinh mới là chổ dựa cả đời của nàng
Ánh Tuyết khóc ngày càng lợi hại, xà vào lòng của Tử Hy
- Ta không cần hắn, cũng không cần ai, ta chỉ cần huynh, Tử Hy
Đưa tay ôm tấm lưng đang run lên kia, Tử Hy nói lời cuối cùng
- Kiếp sau chúng ta sẽ bước cùng nhau ... ta mãi mãi yêu nàng, Ánh Tuyết
Vòng tay đang ôm Ánh Tuyết của Tử Hy buông xuống, Ánh Tuyết cảm nhận rất rõ liền khóc lớn hơn, ngồi thẳng dậy ôm Tử Hy vào lòng, đau đớn gọi tên
- Tử Hy ... Tử Hy ... Phong Tử Hy ...
Tháng 6 năm 1618, vương triều Lưu Tống sụp đổ, giang sơn được chia thành hai phần do Đại Sở và Bắc Nguỵ cai quản. Phong Tử Hy băng hà, hưởng thọ 18. Thái tử Phong Lạc Hoa nối ngôi, lấy niên hiệu là Nguyên Phong đế vương. Trước khi tròn 16 tuổi thì mọi chuyện lớn nhỏ đều do thái hậu Tô Phi Sương quyết định. Phò tá vua còn có thái sư Ngô Tử Lan, phụ trách dạy văn võ cho Phong Lạc Hoa.
Mười năm sau
Tô Phi Sương đến viếng mộ Tử Hy thì thấy một nữ nhân mặc hoàng bào đang gục vào tấm bia, nước mắt không ngừng rơi
- Tử Hy ... ta rất nhớ huynh ... liệu sẽ có kiếp sau ? Liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau ? Huynh trả lời cho ta biết đi được không ?
Ngồi thêm một lúc, Thanh Nhã đến đón Ánh Tuyết trở ra xe ngựa quay về vì trời cũng không còn sớm. Đợi Ánh Tuyết rời đi thì Phi Sương mới đến trước lăng mộ của Tử Hy, ngồi dựa đầu vào tấm bia trên mộ, nhớ lại kỉ niệm và những chuyện đã trải qua cùng với Tử Hy, nước mắt cũng vô thức rơi
Tử Lan nắm tay Vân Ly đi đến, Tử Lan lên tiếng
- Thái hậu, trời không còn sớm, chúng ta hồi cung thôi
Phi Sương vẫn như vậy ngồi yên, một lúc sau mới đứng lên quay ra xe ngựa đang chờ bên ngoài khu rừng.
Trên xe ngựa, Vân Ly khuyên nhủ Phi Sương - Thái hậu đừng quá đau buồn để ảnh hưởng sức khoẻ
Phi Sương lắc đầu - Tử Hy đến lúc chết vẫn chọn bên cạnh nữ hoàng Bắc Nguỵ, cũng đủ để ta hiểu tình cảm giữa họ sâu sắc thế nào. Ta không buồn, ta chỉ tiếc thời gian bên Tử Hy quá ngắn, không đủ lâu để làm trái tim Tử Hy hướng về ta
Hai năm sau, nữ hoàng Bắc Nguỵ qua đời, hưởng dương 32 tuổi, ngôi mộ được chôn cất theo di nguyện của nàng, tại khu rừng cạnh lăng mộ của Tử Hy. Vì không có thái tử kế thừa hoàng vị nên Lương Sinh được các đại thần và bá tánh ủng hộ lên ngôi hoàng đế, mở ra một triều đại mới.
|
Rang theo de doc cai ket hp doc xong thay vai ca cai ket
|