Mùa đông đang đến gần ... mùa đông ta gặp nhau đang đến gần Mùa đông không có nàng ... đang đến gần
---------------
Lắng nghe tiếng chuông kêu, Tử Hy nhớ lại ngày hôm đó, chính tại nơi này, Ánh Tuyết đã đáp lại tình cảm của Tử Hy. Chợt tiếng bước chân phía sau kéo Tử Hy về thực tại, quay người liền thấy Ánh Tuyết, Tử Hy liền đi đến ôm chặt nàng
- Tuyết nhi ... ta rất nhớ nàng
Phải đắn đo rất lâu, Ánh Tuyết mới có thể mặc kệ tất cả mà vòng tay ôm lại Tử Hy
- Có phải huynh đã rung động với nữ nhân khác ?
- Không, từ trước đến nay ta chỉ thương nhớ một mình nàng
Lương Sinh đứng từ xa chứng kiến tất cả, hắn vốn muốn âm thầm đi theo bảo vệ Ánh Tuyết, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa. Cười buồn, Lương Sinh thẫn thờ một mình xuống núi
Buông Tử Hy ra, Ánh Tuyết nói - Huynh sẽ rung động
- Nàng không tin, ta liền có thể thề ... nếu ta thay lòng sẽ chết trong tay loạn binh
Lời nói vừa dứt, một vật mềm mại ấm áp liền đặt lên môi Tử Hy, Ánh Tuyết khẽ nói
- Ta cũng vậy
Sau đó cả hai tiếp tục trao nhau nụ hôn của sự nhớ nhung, đau khổ trong một năm qua.
Ngồi dưới gốc cây, Ánh Tuyết đang tựa vào vai Tử Hy thì liền bật người thẳng dậy
- Huynh muốn ta cho Hải Ca rút quân về mười dặm ?
- Đúng vậy, Lưu Huân thường ngày yên ắng bất ngờ chính là để nàng mất phòng thủ lập tức sẽ tấn công. Nàng chịu lui lại một bước, hắn liền sẽ tiến một bước
Ánh Tuyết nghe liền hiểu Tử Hy muốn nàng vờ như mất cảnh giác với Lưu Tống nên mới cho binh rút về. Có điều nàng vẫn rất lo, mười dặm kia thần dân Bắc Nguỵ vẫn sinh sống, nếu cứ như vậy buông bỏ, chẳng khác nào đang đào mồ chôn họ.
Như hiểu được sự lo lắng của Ánh Tuyết, Tử Hy liền nắm tay nàng
- Nàng chỉ cần làm theo kế hoạch, mọi chuyện phía sau đã có ta lo
Ánh Tuyết nhìn Tử Hy nói ra quyết định hệ trọng của mình, song cũng khẳng định sự tin tưởng đối với Lương Sinh và hiểu rõ lý do vì sao Tử Hy lập Lạc Hoa làm thái tử
- Đợi thiên hạ ổn định, ta đi theo huynh, được không ?
Nắm bàn tay đang đặt bên mặt mình, Tử Hy mỉm cười đáp
- Một lời đã định
Ánh Tuyết mỉm cười rồi lại xà xuống lòng của Tử Hy, ôm chặt.
Đêm đó, Phi Sương liên tục mơ thấy Tử Hy thân thể nhuộm máu đỏ, ưu thương nhìn nàng ... Vội bật người tỉnh dậy, chạm sang chổ nằm bên cạnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thức giấc mà không có Tử Hy bên cạnh
- Ca Thư ( cung nữ lẫn mật vệ bên cạnh bảo vệ Phi Sương từ nhỏ )
- Có thần
- Chuẩn bị ngựa, ta phải đến Bắc Nguỵ
- Ân
Ca Thư chưa từng phản đối Phi Sương điều gì vì nàng biết, Phi Sương luôn làm việc có chừng mực nên sẽ không để ảnh hưởng đến hoàng cung. Nếu nàng đã muốn đi đâu, ắt có lý do quan trọng
Hôm sau, Tử Hy cùng Tử Lan và một số cao thủ đến sơ tán người dân ở mười dặm kia, chỉ là vừa đi đến đâu, cung tên liền bắn đến đó khiến người của Tử Hy trở tay không kịp để bảo vệ dân lành, nhanh chóng đã có nhiều người thiệt mạng.
Thấy Tử Lan đã bị thương, Tử Hy liền lệnh cho Tử Lan cùng hai cao thủ còn sống duy nhất dẫn dắt những người dân còn lại đến nơi an toàn sau đó về hoàng cung tìm trợ binh, còn dặn không được cho Ánh Tuyết biết mà mình còn ở đây.
Nhìn những người đã chết, Tử Hy căm giận nhờ Quỳnh Mai dùng long hồn phun lửa đốt hết đám người đang xạ tiễn kia. Mãi lo nhìn theo đám cháy mà không để ý xung quanh, Tử Hy bất ngờ bị một con dao đâm vào bụng vì dao có tẩm độc nên Tử Hy liền khuỵ xuống đau đớn
- Ngươi là Phong Tử Hy nhỉ ? Nghe danh tiếng cũng ghê gớm lắm nhưng khi đối mặt đúng là thua xa. Đề phòng ngươi thật lãng phí thời gian của quả nhân
Tử Hy cố gượng dậy nhìn Lưu Huân, chính là không ngờ hắn ngang nhiên đến đây
- Lưu Huân, ngươi đừng nghĩ mình có thể một tay che trời
- Haha ... ngươi có biết vì sao ta vẫn luôn để Đại Sở yên ổn mà đối phó Bắc Nguỵ trước không ?
- ...
- Là bởi vì ta muốn người cuối cùng đấu với ta sẽ là một người cùng đẳng cấp. Chúng ta có suy nghĩ khá giống nhau vì đều là từ tương lai đến ... nhưng xem ra ta đã quá coi trọng ngươi rồi
Nói xong, Lưu Huân liền đâm vào người Tử Hy thêm một nhát, nhanh chóng y phục đã thấm đầy máu
- Ngươi nên cầu nguyện thay vì nuôi ý tưởng phản kháng lại ta đi
Một con dao nữa chuẩn bị đáp xuống ngực của Tử Hy, Quỳnh Mai quay lại muốn cứu Tử Hy nhưng Phi Sương kịp thời chạy đến dùng cung bắn vào tay Lưu Huân làm hắn rớt dao xuống. Nhân lúc đó, Quỳnh Mai liền dùng phép độn đưa Tử Hy, Phi Sương và Ca Thư rời đi khiến Lưu Huân tức giận ra lệnh
- Tiếp tục đánh chiếm thêm mười dặm
Lương Sinh từ đầu cảm thấy kế hoạch của Tử Hy không ổn nên vẫn luôn điều binh đi theo mai phục mười dặm đó phòng có bất trắc xảy ra. Khi nãy thấy Tử Hy bị Lưu Huân đâm chém, vốn muốn chạy ra giúp đỡ nhưng hình ảnh Ánh Tuyết lại hiện lên trong đầu hắn, nếu hôm nay Tử Hy chết, Ánh Tuyết cũng sẽ chết tâm mà cho hắn cơ hội. Nhưng nếu Tử Hy không chết, đời đời hắn vẫn không thể chạm đến được Ánh Tuyết. Nghĩ vậy, Lương Sinh chỉ có thể trơ mắt ra nhìn tình cảnh phía trước.
Khi nghe Lưu Huân muốn đưa quân tiến về kinh thành, Lương Sinh liền ra hiệu cấm vệ bao vây đôi binh Lưu Tống. Vì người của Lương Sinh đông hơn nên Lưu Huân đành rút trở về lại nước của mình.
Ở hoàng cung, Ánh Tuyết liền đem theo một số người đi tìm Tử Hy để viện trợ. Còn Tử Lan ở lại để Vân Ly băng bó vết thương
- Quốc vương đâu ?
Chợt Tử Lan hỏi, Vân Ly chỉ lắc đầu - Từ sáng sớm đã không thấy
- Thật lạ, kế hoạch thất bại trong khi chỉ có năm người chúng ta biết, quốc vương lại đúng lúc mất tích
Lời nói như cảnh tỉnh, Vân Ly liền phái người đến báo lại với Ánh Tuyết, vạn lần nên đề phòng Lương Sinh.
Phi Sương dìu Tử Hy lên xe ngựa thì gặp người của Ánh Tuyết. Kết quả là họ đi cùng nhau hồi cung, cả ba đều ngồi cùng một xe ngựa. Ánh Tuyết nhìn Tử Hy đang dựa vào người nữ nhân khác mà không khỏi khó chịu, lẽ ra người ngồi bên cạnh Tử Hy lúc này phải là nàng.
Về đến hoàng cung, Ánh Tuyết không cho bất cứ ai vào chỉ một mình nàng sẽ xem thương tích của Tử Hy, điều này khiến Phi Sương khẽ nhíu mày
Bên trong, vừa giải độc vừa băng vết thương cho Tử Hy khiến nàng tức giận gọi tên hắn
- Lương Sinh
Một lúc sau Tử Hy cũng tỉnh dậy, nếu không nhờ Phi Sướng kịp thời đến chắc nàng đã không thể gặp lại Ánh Tuyết
- Huynh đừng nói gì hết, ta biết mọi chuyện rồi
- Xin lỗi nàng, ta thật vô dụng
Ánh Tuyết lắc đầu ý bảo không sao, lúc này Lương Sinh cũng đã trở về, cũng đanh ở bên ngoài
- Huynh ở đây nghỉ ngơi, một lát sẽ đến thăm huynh
Tử Hy mỉm cười gật đầu rồi nhắm mắt lại, Ánh Tuyết nhìn Tử Hy một chút xong đi ra ngoài cùng Lương Sinh về Thái Hoà cung
Vừa về đến, Ánh Tuyết tức giận lấy thân phận một đế vương ra lệnh
- Quỳ xuống
Lương Sinh bất ngờ nhìn nàng, song cũng tự hiểu vấn đề mà quỳ xuống
- Ngươi thân là quốc vương vậy mà trơ mắt nhìn kẻ thù sát hại dân lành, lương tâm thường ngày của ngươi đâu rồi hả ?
- ...
Thấy Lương Sinh không trả lời, Ánh Tuyết liền tiếp lời
- Mau ra ngoài chịu 300 cây rồi quỳ gối hai ngày cho ta
Lúc này Vân Ly buộc phải lên tiếng - Bệ hạ, dù sao y cũng là quốc vương, làm như vậy thật không phải phép
- Quốc vương cũng là người, nhân làm sai, xử phạt như nhau. Lập tức đưa ra ngoài
Phi Sương đang ở trong phòng đút Tử Hy uống thuốc, xong nàng mới hỏi khuất mắt của mình. Nàng biết, Tử Hy luôn là người làm việc cẩn trọng, sẽ không đơn giản đem ít người đi theo như ngày hôm nay
- Hoàng thượng biết rõ khả năng chết cao hơn sống, tại sao vẫn ngoan cố ?
Tử Hy mỉm cười, xem ra âm mưu của mình đã bị Phi Sương nhìn thấu
- Nàng đang trách trẫm sao ?
- Ta chỉ không hiểu vì sao bệ hạ phải mạo hiểm như vậy, huống chi Lương Sinh chỉ nhất thời hồ đồ
- Nhìn thấu người là lợi hại nhưng quá tốt bụng là nhược điểm của nàng. Thử hỏi từ trước đến nay, có đế vương nào mà tay không một lần nhuốm máu ?
- Người thật muốn giết Lương Sinh ?
- Ta chỉ không muốn hắn trở thành Mặc Ảnh Quân hoặc Xà Tinh thứ hai
Tử Hy vốn không muốn để mọi chuyện đi quá xa như vậy, chỉ trách Lương Sinh là một nhân tài nhưng cũng thất bại trong chính tình cảm mà sinh lòng hận thù. Hôm nay, hắn vì muốn Tử Hy chết mà không ngại nhìn bá tánh bỏ mạng, thử hỏi những ngày sau, chắc gì hắn sẽ bỏ qua cho Tử Hy.
|
Ánh Tuyết sau khi cho người chiếm đóng lại mười dặm, bảo vệ an toàn cho bá tánh thì rời phòng mình đến thăm Tử Hy. Chỉ là vừa đi đến cửa phòng thì liền nghe âm thanh cười đùa của Tử Hy và Phi Sương, lúc này nàng mới nhận ra hình như từ trước đến giờ, Tử Hy chưa hề thoải mái như vậy khi ở cùng nàng.
Đêm đó, đợi Phi Sương say giấc, Tử Hy liền lén đi vào Thái Hoà cung, như năm đó, nàng vẫn chưa ngủ mà xem tấu sớ
- Thói quen thật sự khó bỏ
Ánh Tuyết gấp tấu sớ lại để sang một bên, nhìn Tử Hy đáp
- Người cũng vậy
- Đã lâu không động phòng, hay chúng ta ôn lại kỉ niệm một chút đi
Nói rồi Tử Hy đi đến bế Ánh Tuyết về phía giường, sau đó liền nằm phía trên mà hôn môi nàng, mười ngón tay đan vào nhau ...
Tờ mờ sáng, Tử Hy nhân lúc còn chưa ai tỉnh dậy nên đã trở về phòng của mình. Nhìn Phi Sương vẫn đang ngủ, bản thân lại thấy thật có lỗi với nàng
- Hoàng thượng dậy sớm vậy ?
Tử Hy mỉm cười đáp - Nàng sao không ngủ thêm ?
- Không hiểu tại sao từ đêm bệ hạ đến đây, ta lại không thể ngon giấc
- Có gì bất an sao ?
Phi Sương gật đầu, bình thường nàng không lo thì thôi nhưng một khi đã thấy lo lắng thì toàn là những chuyện kinh động
Tử Hy lúc này tâm trạng cũng chẳng thoải mái hơn, liền nảy ra một ý
- Muốn ra ngoài chơi không ?
Phi Sương thấy đi dạo bên ngoài còn tốt hơn cứ ăn nằm trong cung, vì vậy không cần nghĩ nhiều liền vui vẻ cùng Tử Hy xuất cung.
Ánh Tuyết thức dậy liền được Thanh Nhã đem điểm tâm mà Tử Hy đã dặn đến cho nàng, nhìn vào liền biết là Tử Hy chuẩn bị
- Tử Hy đâu rồi ?
- Hoàng thượng đã xuất cung cùng phu nhân của mình
Nghe vậy, tâm tình Ánh Tuyết tựa hồ cảm thấy không tốt, điều nàng lo sợ có hay không sẽ xảy ra.
Thấy Ánh Tuyết trầm ngâm, Thanh Nhã lại lên tiếng
- Bệ hạ, quốc vương đã quỳ bên ngoài hơn hai ngày
Đến đây, Ánh Tuyết mới ra lệnh - Cho hắn vào đi
- Ân
Lương Sinh tuy đôi chân gần như đứng không nổi nữa nhưng vẫn muốn vào gặp Ánh Tuyết, xin nàng bỏ qua
- Ánh Tuyết
- Quốc vương đã mệt, về nghỉ ngơi đi
- Nàng đừng lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy có được không ? Dù sao chúng ta cũng là phu thê
Ánh Tuyết nâng mắt phượng nhìn Lương Sinh, nàng biết là uỷ khuất hắn nhưng làm sao được khi nàng không hề động lòng
- Nếu không thoải mái, có thể từ hôn
Lương Sinh chấn động, liền nói - Nàng vì một người đã có gia thất mà đối với ta như vậy ?
- Thì sao ?
- Ánh Tuyết, chúng ta là phu thê, Phong Tử Hy cũng đã có nơi chốn. Nàng hà tất phải dây dưa qua lại với hắn ?
Đến lúc này, Ánh Tuyết cũng không ngại nói thẳng
- Tuy ta và Tử Hy đều thú người khác nhưng đó cũng chỉ là cái hư danh, quan trọng lòng chúng ta luôn hướng về nhau
- Nếu hắn nghĩ đến nàng, sẽ không cùng phu nhân mình ra ngoài vui chơi. Người hắn đi cùng là hoàng hậu Đại Sở chứ không phải nàng
Lương Sinh vừa dứt lời, Ánh Tuyết liền đập tay lên bàn thật mạnh
- Lương Sinh, ngươi đừng nghĩ là phu quân của ta thì muốn thái độ sao thì thái độ ... lập tức ra ngoài
- Phùng Ánh Tuyết, nàng thật sự không nghĩ đến hậu quả sau này ? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, danh tiếng của nàng sẽ hoàn toàn mất hết. Vì hắn, đáng sao ?
- Chỉ cần là vì Tử Hy ... tất cả đều đáng. Huống chi ta không hề muốn trải qua cảm giác mất đi người mình thương yêu một lần nào nữa
Nói đến đây, đôi mắt nàng ẩn đỏ, từng một lần Tử Hy biến mất đã khiến nàng sống không bằng chết. Lương Sinh dĩ nhiên nhớ rõ cái đêm đó, hắn chính là chưa bao giờ thấy Ánh Tuyết khóc đến thương tâm như vậy. Nuốt cơn giận, hắn liền bỏ ra ngoài
Tử Hy bên ngoài liên tục đưa Phi Sương đến những nơi có món ăn ngon nhất Bắc Nguỵ, sau đó, họ cùng du ngoan trên sông. Ngồi cạnh nhau ngắm phong cảnh đẹp mê hồn ở đất nước này, chợt Phi Sương tựa đầu vào vai Tử Hy khiến Tử Hy khẽ ngẩn người
- Không hiểu vì sao chúng ta đã là phu thê mà lúc nào cũng cãi vã, ta mơ hồ thấy chúng ta giống bằng hữu hơn
Khẽ thở dài, Tử Hy đáp - Như vậy chẳng phải tốt hơn sao ? Huống chi nàng cũng không muốn thân mật
Phi Sương một lúc sau ngồi thẳng lại nhìn Tử Hy, nâng tay chạm vào mặt người bên cạnh đẩy nhẹ nhìn qua mình
- Nhưng bây giờ ta không muốn như vậy nữa
Nghe lời nói nhẹ nhàng kia, Tử Hy chợt bất động nhìn nàng. Cả hai nhìn nhau, hai đôi môi cũng chầm chậm tìm tới nhau ... lần chạm nhẹ đầu tiên cả hai liền tách ra sau đó lại chạm môi nhau lần nữa, lần này hai đôi môi quấn lấy nhau lâu hơn ... Phi Sương cũng đổi tư thế, quàng tay qua ôm cổ Tử Hy.
Chiếc bè cập bến dừng lại, Tử Hy liền giật mình rời khỏi Phi Sương
- Xin lỗi
Phi Sương hiện tại cũng đang hoảng loạn vì nghĩ lại hành động vừa rồi. Nàng không dám tin sẽ có ngày mình dám làm như vậy
- Chúng ta về thôi
Nói rồi đứng lên bỏ đi trước, Tử Hy cũng liền đi theo sau.
Hai người kia vừa rời khỏi thì hai người đang ngồi uống trà cạnh bờ hồ liền không hẹn mà đơ khi thấy cảnh lúc nảy, cả hai thật sự không dám tin đó là người họ quen. Không khí đang sôi nổi liền trở nên trầm mặt khi ai nấy đều có suy nghĩ riêng
Tử Lan lại thấy lần này chết chắc rồi, bệ hạ của hắn chẳng lẽ đã thay lòng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại Tử Hy và Ánh Tuyết đều không còn "cô nam quả nữ" ... tốt nhất là không nên dây dưa không rõ ràng, tránh để tai hoạ khôn lường.
Vân Ly lại nghĩ khác với người bên cạnh, nữ hoàng của nàng đã sớm vì Tử Hy mà thu xếp mọi chuyện, cả việc từ bỏ hoàng vị nàng cũng không tiếc. Vậy mà bây giờ người kia lại bên ngoài ân ái với nữ nhân khác ... thật đáng giận !
Tử Hy cùng Phi Sương người trước người sau về hoàng cung, song một người về nghỉ ngơi còn một người lại lẳng lặng đi nơi khác tìm rượu giải sầu
- Tham kiến bệ hạ
- Thế nào rồi ?
Ly Kính lấy ra một túi thơm đưa cho Tử Hy, cầm lấy chiếc túi, Tử Hy mỉm cười
- Tốt lắm, ngươi quả nhiên có năng lực nhất
Tử Hy hài lòng vô cùng, xem ra một năm trước quyết định để Ly Kính không đi theo Mặc Ảnh Quân mà đi theo Mặc Phong Nha là rất đúng đắn
- Được bệ hạ tin tưởng là phúc của thần
Ly Kính rời đi, Tử Hy nắm chặt túi hương trong tay. Mấy trò chơi sinh tử, mưu kế này, nàng chính là nhờ phim mà học hỏi thêm. Nay có thể áp dụng mà tiến hành làm lợi ích nghiêng về mình, có điều vẫn rất nguy hiểm khi đối mặt thực tế.
Những ngày này Tử Hy vẫn đắn đo suy nghĩ, căn bệnh tưởng chừng sắp chết lại đơn giản được hoá giải. Nhưng nếu là lúc trước, khi lịch sử vẫn như cũ thì Tử Hy dám khẳng định bản thân sẽ chết bởi vì lịch sử không hề ghi chép một thiên tử nào về nàng. Tuy nhiên lúc này, Lưu Huân đã đảo loạn lịch sử. Bây giờ người nên sống kẻ phải chết, Tử Hy đã không thể nắm bắt được nữa.
Lưu Tống ...
Lưu Huân từ khi ám sát Tử Hy bất thành, hắn trở về luôn tìm cách giản hoà với Y Trân. Ngày hôm đó, nếu không phải nghe lén được cuộc nói chuyện của Y Trân với tâm phúc của nàng thì hắn cũng không biết Tử Hy cố tình đánh lạc hướng hắn
- Bệ hạ
Mặc Ảnh Quân đi đến hành lễ, Lưu Huân liền kêu
- Nói nhanh đi
- Tâm phúc của thần từ Bắc Nguỵ báo tin, Phong Tử Hy trúng độc, đôi chân đã bị tàn phế
Lưu Huân chấn động, người vô tình nghe được kia càng kinh hoàng hơn, thất thần lùi về sau hai bước làm đổ bể bình hoa. Như linh cảm, Lưu Huân liền đi đến ôm Y Trân vào lòng
- Nàng không bị thương ở đâu chứ ?
- Ta không sao
- Ta đưa nàng về
Sau đó nhìn Mặc Ảnh Quân gật đầu, ý bảo cứ nhìn tình hình mà tấn công Bắc Nguỵ
Ở Bắc Nguỵ, Tử Hy buồn chán ngồi trên xe lăng được làm bằng tre. Chính là không hiểu vì sao chỉ sau một đêm đồng giường cùng Ánh Tuyết, đôi chân liền tàn phế
Ánh Tuyết trong thư phòng, rối loạn tìm kím những cuốn sách cổ xưa nói về sự tương phản của Bạch Long cùng Hắc Long, lời Lâm Hàn nói không sai, nó đã ứng nghiệm lên người Tử Hy. Nhưng tìm kím đã mấy ngày vẫn không tìm ra cách trị bệnh
- Bệ hạ, đã hai ngày ngươi không ăn không ngủ, người ra dùng một chút điểm tâm đi
Ánh Tuyết thường ngày bình tỉnh, lãnh đạm, nay cái gì cũng không quản, bộc phát sự tức giận
- Đi ra ngoài
Thanh Nhã thở dài, người kia đã không màn thế sự, người này lại càng không. Tại sao bao nhiêu khổ sở đều ập xuống hai vị chủ nước này
- Thần ở bên ngoài, có gì bệ hạ cứ gọi vào
Phi Sương từ khi biết chân của Tử Hy hoàn toàn không thể hồi phục, lòng chính là đau cứ cắt, không chán ghét không thương hại, nàng muốn bên cạnh Tử Hy đến cuối đời
- Tử Hy
Nghe tiếng gọi, Tử Hy ngẩn người nhìn Phi Sương, sau đó mệt mỏi nhìn đi chổ khác. Phi Sương đi đến đặt tay lên vai Tử Hy rồi ngồi hõm xuống ở đối diện, mỉm cười
- Nếu không nhờ chuyện này, ta cũng không biết phu quân ta lợi hại như vậy
Tử Hy lần nữa nhìn Phi Sương, nàng là đang khen hay đang trách đây
- Ta không trách chàng có quan hệ với nữ hoàng Bắc Nguỵ, là ta vô duyên xen vào. Lợi hại ở đây chính là không ngờ chàng là chủ nhân Hắc Long
Phi Sương biết chuyện này, đương nhiên là do Tử Lan nói ra, hắn cũng không muốn Tử Hy dây dưa với người này, giấu diếm người kia
- Ta thật sự không tốt, chân cũng phế, nàng có thể lấy lý do này để từ hôn
- Nếu ta làm vậy, thiên hạ sẽ biết chuyện của hai người, khi đó chàng muốn miệng lưỡi và binh quyền điều chuyển sang công kích nữ hoàng Bắc Nguỵ hay sao ?
Tử Hy ngây ngốc nhìn Phi Sương, nữ nhân này thật sự rộng lượng như vậy. Tuy nhiên, để quyết định im lặng, Phi Sương đã đắn đo rất nhiều. Chỉ là nếu làm lớn chuyện thì Tử Hy sẽ càng xa lánh nàng. Vì vậy, nàng quyết định rộng lượng một lần, toàn tâm đối với Tử Hy.
Tử Hy lúc này lại nói - Ta không thể làm lại được nữa, nhưng nàng thì có thể. Đừng vì ta mà từ bỏ tuổi xuân của mình
Phi Sương đưa tay chạm vào má Tử Hy, nhẹ giọng
- Ta chính là không muốn làm lại, chỉ muốn cùng chàng bước tiếp
Tận sâu trong lòng Phi Sương lẫn Tử Hy, đều không nghĩ bản thân sẽ dễ dàng đầu hàng số phận. Nếu định mệnh muốn họ chiến đấu, họ sẽ chiến đấu, tuyệt đối không để bản thân như vậy ngã quỵ
Ở phía sau, Ánh Tuyết đau lòng nhìn tình cảnh trước mắt, số mệnh thật trớ trêu, trong tình cảnh này nàng vẫn không thể ở bên an ủi Tử Hy.
Lúc này, Lâm Hàn đã quay lại hoàng cung
- Bệ hạ, sự việc đã như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn bức Phong Tử Hy đến chết ?
Phải, là do nàng cố chấp không để tâm lời nói của sư phụ nàng, hại Tử Hy ra như vậy.
Trước ngày Tử Hy trở về Đại Sở tìm cách chữa trị. Đêm đó, Ánh Tuyết âm thầm đến thăm Tử Hy. Bước vào căn phòng vẫn chưa tắt nến, Ánh Tuyết ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm vào gương mặt tiều tuỵ kia. Một tuần không gặp, Tử Hy thật sự trông ốm yếu hơn hẳn
- Xin lỗi ... ta xin lỗi ...
Ánh Tuyết lau nước mắt rồi cúi xuống chạm nhẹ vào môi Tử Hy, một lần nữa nước mắt lại không tự chủ mà chảy ra.
Ngồi thẳng lại nhìn Tử Hy lần cuối, Ánh Tuyết đứng dậy rời đi. Lúc này Tử Hy mới mở mắt ra, đau thương nhìn về phía cảnh cửa vừa đóng lại, nhớ lại lời Lâm Hàn đã nói
- Nếu ngươi muốn Ánh Tuyết thật sự hạnh phúc, hãy rời xa nó. Còn hơn cố chấp đến chết, nàng sẽ càng đau khổ trách cứ bản thân ... buông thả binh quyền
Chính là bốn chữ cuối cùng khiến Tử Hy quyết tâm từ bỏ đoạn tình này, đau khổ vì cái chết của mình, có thể một ngày nào đó cũng sẽ nguôi ngoai, nhưng buông thả binh quyền, nàng sẽ khó đứng vững ở ngôi vị đế vương này.
Nhắm mắt thở dài, Tử Hy lúc này mới biết tại sao khi đó ở hiện đại, nhìn lăng mộ của Ánh Tuyết, bản thân lại khóc đau thương đến như vậy ... " Tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh ".
Lúc này Phi Sương đã trở lại, nàng cởi áo ngoài rồi đến giường nằm xuống bên cạnh Tử Hy, đưa tay lau nước ở khoé mắt người bên cạnh xong lại choàng tay ôm Tử Hy ... cả hai cùng đi vào giấc ngủ.
Ánh Tuyết trở về liền thấy Lương Sinh đợi trước cửa, lần đó nếu không phải Tử Hy sợ bá tánh Bắc Nguỵ làm càn gây khó xử nàng, có lẽ đã không buông tha hắn tội trơ mắt nhìn dân lành thiệt mạng. Huống chi Ánh Tuyết cũng không có ý định bỏ qua vì Lương Sinh vì tư tình riêng mà nảy ý định để Tử Hy chết, chỉ là Tử Hy đã đến khuyên can nàng nên nàng mới không truy cứu nữa
- Nàng về rồi
Thấy Ánh Tuyết, Lương Sinh liền chạy nhanh đến, nắm tay nàng để sưởi ấm
- Quốc vương cũng nghỉ ngơi đi
Nói rồi Ánh Tuyết lạnh nhạt rút tay khỏi bàn tay Lương Sinh, quay người vào tẩm cung của mình.
|