Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ
|
|
Tử hy k đk ở bên ánh tuyết s tg
|
Truyện là SE nha ^^
----------------------
Tử Hy nhanh tay rút kiếm đánh lại Lý Kì khi thấy hắn đã lấy kiếm ra khỏi vỏ, cả hai lao vào đánh nhau
Tử Hy cười nữa miệng - Chưa gì mà ngươi đã tự bảo vệ mình rồi sao ?
- Điện hạ thế nào lại phát hiện thân phận ta nhanh như vậy ?
- Ngươi giấu đầu lòi đui không khỏi tránh người khác nghi ngờ
- Nếu vậy, hôm nay ta buộc phải chôn xác ngươi ở đây
Nói rồi Lý Kì dùng sức mạnh của Xà Tinh chưởng vào bụng của Tử Hy khiến Tử Hy phun một ngụm máu rồi ngã xuống. Hắn lập tức giơ cao kiếm đâm mạnh xuống ngực Tử Hy để kết liễu nhưng thanh kiếm vừa chạm đến trang phục thì một vật nhọn được ghim vào người Lý Kì từ phía sau. Vật nhọn đó chính là con dao mà Tử Hy đã rèn, lúc nãy do bị đánh mà làm rớt. Chính Ánh Tuyết đã kịp thời nhặt lấy mà đâm vào lưng Lý Kì.
Lý Kì lập tức người nóng như lửa đốt mà nằm vật xuống đất một cách đau đớn. Lúc này, Ánh Tuyết liền đỡ Tử Hy đứng dậy
- Huynh có sao không ? Sao lại mạo hiểm đối đầu với hắn một mình ?
- Ta không sao, nàng đừng lo
- Để ta giết hắn rồi đưa huynh về
Nói rồi Ánh Tuyết cầm Bạch Long đi đến vốn để diệt hắn hoàn toàn nhưng bất ngờ hắn dùng hỏa lực tấn công lại nàng rồi đứng thẳng dậy, hoàn toàn không còn đau đớn gì. Ánh Tuyết bất ngờ bị tấn công nên không kịp trở tay, Tử Hy cũng không ngờ hắn còn có thể hồi phục nên liền hốt hoảng chạy đến đỡ Ánh Tuyết
- Xin lỗi, là ta bất cẩn
Ánh Tuyết nói giọng yếu ớt - Là chúng ta đều ỷ y, cứ nghĩ hoa bỉ ngạn thật sự giết được hắn
Lý Kì thật ra đã mất 2/3 công lực, thêm nội lực hỏa phát ra khi nảy là phần sức cuối cùng để phòng thân. Hiện tại bản thân cũng đã trọng thương không kém gì hai người đối diện, nếu đánh nhau cũng chỉ có thể đấu kiếm bình thường vì không ai đủ sức để dùng nội công nữa.
Ngay lúc này, khi Tử Hy và Lý Kì chuẩn bị đấu nhau một lần nữa thì Thái Yến bất ngờ xuất hiện chắn giữa cả hai
- Điện hạ, xin tha mạng
Lý Kì thấy vậy liền kéo Thái Yến ra sau lưng mình - Nàng không cần cầu xin hắn
Thái Yến vội nắm lấy tay Lý Kì - Tướng quân nghe ta, theo ta về đi, đừng đối đầu với họ nữa
Lý Kì bị Thái Yến lôi kéo cũng không khỏi mềm lòng, vì vậy chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng ôm Thái Yến biến mất. Tử Hy vốn dễ dàng để cho họ đi là vì biết Thái Yên muốn mình tự tay giết Lý Kì, Tử Hy chỉ đang toại nguyện cho nàng.
Quay về cạnh Ánh Tuyết, Tử Hy cỏng nàng trên lưng rồi cũng từng bước về hoàng cung
- Sao nàng biết ta sẽ gặp hắn ở đây ?
- Huynh đừng nghĩ chỉ có huynh mới biết nghi ngờ điều tra người khác
Tử Hy mỉm cười - Thì ra nàng biết đã lâu, vậy mà luôn im lặng nha
- Đây cũng là lý do ta để huynh tự ý phân chia quyền trong hoàng cung, dù sao Lý Kì cũng không thể trở về lãnh binh được nữa
- Haizz đúng là đồ đệ của bậc thầy kiếm pháp có khác, chuyện gì cũng biết
Ánh Tuyết kéo lỗ tai của Tử Hy - Còn huynh thì nữ nhân nào cũng quen biết nhỉ, sẵn sàng vì huynh mà giao mình cho Xà Tinh
Biết Ánh Tuyết đang nói đến Thái Yến, Tử Hy cười cười đáp - Chỉ là giao dịch nhỏ để đôi bên có lợi thôi mà
Chợt Ánh Tuyết ôm sát hẳn vào lưng Tử Hy, hai tay cũng siết chặt hơn
- Lần sau làm gì cũng phải cẩn thận, ta không muốn có sai sót như hôm nay nữa
Tử Hy mỉm cười, tiếp tục cỏng Ánh Tuyết về - Được
Ở bên kia khu rừng, Lý Kì đã kiệt sức hoàn toàn mà khụy xuống tại chổ, Thái Yến liền chạy ra bờ suối lấy ít nước cho hắn uống
- Huynh thấy sao rồi
Lý Kì lấy lại chút sức, khó nhọc đáp - Hai lần sống chết đều là nàng bên cạnh, đa tạ
Chợt Thái Yến có phần xúc động nhìn Lý Kì sau đó liền lấy dao đâm một nhát vào ngực mình. Thấy vậy, Lý Kì liền hốt hoảng đỡ lấy Thái Yến vào lòng. Ngay lúc này, Thái Yến liền lấy ra thanh kiếm mà Lý Kì tặng, đâm thẳng vào lưng hắn. Lúc Thái Yến cầm thanh kiếm Lý Kì tặng để giết hắn thì cả hai đều nhớ lại kỉ niệm lúc trước. Lời hề khi đó cũng hiện lên trong đầu Lý Kì, hắn đã vì ham muốn quyền khuynh thiên hạ mà phản bội lòng tin của Thái Yến
- Nàng …
Trong lòng Lý Kì, Thái Yên rơi nước mắt - Cảm ơn vì đã luôn xem trọng ta
Nói rồi Thái Yến nhắm mắt lại, hơi thở cũng tắt hẳn, Lý Kì đau thương tột độ ôm chặt Thái Yến hơn. Sau đó liền nôn ra máu rồi gục xuống bên cạnh nàng …
Những ngày sau đó, người ta không còn thấy hành tung của Xà Tinh cũng như quân đội của hắn nữa, người chết oan cũng không còn, thay vào đó là một cuộc sống vui vẻ, nhộn nhịp mà ai cũng ngỡ đã mất từ lâu. Hôm nay, Ánh Tuyết ban thưởng những đại thần đã lập công bảo vệ kinh thành cũng như biên cương trong mấy tháng qua, song liền phong Minh Phong làm Bắc Hà đại tướng quân, Hải Ca nhận chức Xa Kỵ đại tướng quân và thay Minh Phong chấn thủ ngoài biên cương.
Tử Hy đang cùng Minh Phong đi dạo bờ hồ để nói về chuyện sáng nay, lúc này cả hai mới nhận ra điều kì lạ là thừa tướng không hề phản đối mà cũng không nói gì, chỉ im lặng để Ánh Tuyết phong tướng. Chẳng lẽ hắn không sợ hai chức vị này sẽ cản trở âm mưu của hắn sao, hay hắn đã buông bỏ tham vọng rồi … Nghĩ đến đây, Tử Hy liền phản bác
- Ta không tin hắn đơn giản như vậy, lập tức cho người điều tra
- Ân
Minh Phong vừa rời đi thì Tử Hy liền gặp Ánh Tuyết đang đi đến cùng Lâm Hàn và phía sau là Vân Ly
- Bệ hạ … Lâm phu nhân
Lâm Hàn nhìn Tử Hy mỉm cười trong khi sắc mặt Ánh Tuyết lại vô cùng khó coi, điều này khiến Tử Hy không khỏi lo lắng. Biết Tử Hy đang quan tâm Ánh Tuyết, Lâm Hàn liền lên tiếng
- Có một chuyện muốn hỏi ý điện hạ
Thu hồi ánh mắt, Tử Hy liền nhìn Lâm Hàn - Không dám, có gì xin cứ nói
- Nữ hoàng chúng ta đã đến tuổi lập phu, hôn sự lúc trước là ta sai sót nhưng lần này đã tìm được một hôn quân như ý. Không biết điện hạ nghĩ thế nào ?
- Dám hỏi vị này là ai ?
- Lương Sinh
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tử Hy chỉ mỉm cười đáp - Nếu là người phu nhân chọn, đương nhiên ta không ý kiến
Lâm Hàn nghe liền hài lòng gật đầu, Vân Ly phía sau cũng chỉ đành thở dài. Về phần Ánh Tuyết, từ nãy giờ nàng vẫn luôn nhìn xem thái độ của Tử Hy, điều nàng không ngờ chính là Tử Hy không những không phản đối mà còn vui vẻ thuận theo ý của sư phụ nàng
- Nếu vậy … phiền điện hạ khuyên nữ hoàng vài câu
Đêm đó, Tử Hy đợi Ánh Tuyết dưới gốc cây Bồ Đề, chính là muốn dứt khoát trong hôm nay.
|
Ánh Tuyết một thân bạch y đi đến đứng đối diện với Tử Hy, nàng chính là cố ý không mặc hoàng bào
- Bệ hạ
Ánh Tuyết thôi nhìn Tử Hy mà chuyển sang nhìn về bờ hồ trước mặt
- Từ khi nào giữa chúng ta lại có khoảng cách như vậy ?
- Người là quân, ta là thần ... đó chính là khoảng cách
Im lặng một chút, Ánh Tuyết nhẹ giọng - Huynh có chuyện giấu ta đúng không ?
Tử Hy bật cười, cũng quay người nhìn về phía bờ hồ, đáp
- Bệ hạ nghĩ nhiều rồi
Ánh Tuyết bình thường vô cảm với mọi người nhưng đối với Tử Hy thì nàng là một người hoàn toàn khác, huống chi lại thấy thái độ bình thản như không có gì của Tử Hy hiện tại càng khiến nàng khó giữ bình tỉnh hơn
- Phong Tử Hy, rốt cuộc ngươi xem ta là gì ?
Lúc này, cả hai một lần nữa đối mặt nhau
- Là nữ hoàng Bắc Nguỵ ... đế vương một nước
Tâm Ánh Tuyết khẽ động với hai từ đế vương kia - Chỉ vậy thôi ?
Tử Hy gật đầu - Chỉ vậy thôi
Ánh Tuyết cười nhạt quay người hướng Thái Hoà cung thẳng bước, Tử Hy phía sau cũng không đứng nổi vì cơn đau đầu lại ập đến. Ngay lúc đó, Y Trân liền đi đến đỡ Tử Hy
- Ta đưa huynh về nghỉ
Nhìn Y Trân, Tử Hy chỉ đáp - Xà Tinh đã không còn, ta cũng không có lý do lưu lại. Ngày mai ta sẽ về Đại Sở, ngươi cũng vể Lưu Tống đi
- Có một điều muốn hỏi huynh
- Nói đi
- Ban đầu thấy huynh muốn để Lương Sinh bên cạnh Phùng Ánh Tuyết, ta cũng không nghĩ gì nhiều nhưng ngay cả Lâm phu nhân cũng chọn hắn, thật sự khiến ta tò mò
Đến đây, Tử Hy liền mỉm cười đáp - Bởi vì hắn là người có tham vọng. Nhiều năm bí mật đào tạo binh lực không phải là để làm cảnh
- Hắn muốn soáng ngôi ? Như vậy mà huynh yên tâm giao Phùng Ánh Tuyết cho hắn ?
Tử Hy tới đây thì bật cười thật sự với độ hoang mang của Y Trân, lắm lúc thấy nàng ngốc đến không thể tả. Đập nhẹ bàn tay vào trán nàng, Tử Hy cười đáp
- Toàn giỏi đoán mò ... nếu hắn muốn tạo phản, chắc chắn sẽ liên thủ với thừa tướng từ trước. Hắn là muốn chừa một đường lui cho Ánh Tuyết ... có hắn bên cạnh, giang sơn Bắc Nguỵ khó bị ai chiếm đoạt
Nghe sơ qua về Lương Sinh, Y Trân lại không nghĩ người im im như hắn lại gầy dựng mọi thứ được như ngày hôm nay. Đúng là nhẫn nhịn mới là chính sách sống sót, còn làm người khác không chú trọng mà để tâm.
Y Trân cười đáp - Huynh đúng là yêu ai thì yêu cả đường đi, bái phục
- Haha ... thấy ta cao cả không hả ?
Y Trân bỉu môi - Lại bắt đầu hoang tưởng rồi
Ánh Tuyết trở về Thái Hoà cung thì thấy Lâm Hàn đã đợi nàng tự nãy, vội bước đến cạnh nàng
- Sư phụ, để người chờ lâu
- Đã nói rõ với nhau ?
- Ân
Biết Ánh Tuyết là đang không vui, tuy nhiên những gì cần nói, Lâm Hàn phải nói
- Không phải ta không nhìn ra tình cảm giữa hai đứa
- ...
- Ngươi phải hiểu thân phận mình là gì, thân phận Tử Hy là gì. Liên thông hai nước là chuyện tốt với điều kiện ngươi hoặc Tử Hy không phải là người được Long tộc chọn làm chủ nhân
Chủ nhân của Bạch Long và Hắc Long phải cùng nhau hợp sức mới phát huy được hoàn toàn công lực của song kiếm. Tuy nhiên, chủ nhân của song kiếm không thể yêu nhau, chỉ cần một trong hai động tâm, người mang sức mạnh Hắc Long sẽ bị sức mạnh của Bạch Long tương khắc cho đến chết. Bởi sinh mệnh hai người là đối lập nhau, không thể hoà hợp.
Lời nói như đã cảnh tỉnh được Ánh Tuyết, việc quan trọng như vậy mà nàng lại quên. Hèn gì gần đây Tử Hy lại hay bị đau đầu, đều do nàng sơ ý
Lâm Hàn nhìn Ánh Tuyết, biết đã lay chuyển được nàng bèn nói tiếp
- Huống chi Lương Sinh cũng là một đứa trẻ tốt, âm thầm đào tạo binh tướng, giấu tài cán nhiều năm không để ai để ý. Hắn làm vậy chỉ để toàn mạng mà bảo vệ một mình ngươi
Ánh Tuyết dần lưỡng lự, nếu chọn Lương Sinh thì nàng sẽ không thể gặp Tử Hy nữa. Nếu quyết bên cạnh Tử Hy thì Tử Hy sẽ nguy hiểm tính mạng. Hôm nay nhìn thái độ của Tử Hy, có lẽ là cũng vì chuyện này, không phải Tử Hy thay lòng mà là không muốn để nàng cô độc cả đời
- Ánh Tuyết ... ngươi thật sự muốn để giang hơn mà tiên đế gầy dựng không có người nối dõi ?
Đến đây, Ánh Tuyết chỉ có thể đau lòng, đáp - Sư phụ không cần khuyên ta nữa, ta sẽ gả cho Lương Sinh
Lâm Hàn mỉm cười, lau nước mắt cho Ánh Tuyết - Ngoan, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn ... chỉ trách hai người không phận
Hôm sau thượng triều, Ánh Tuyết liền cáo trạng thiên hạ một tháng sau thành thân cùng Lương Sinh. Với thân phận con nuôi của Lâm Hàn, thêm việc Lương Sinh luôn được lòng dân nên không một ai là dám phản đối hôn sự này. Song, một số đại thần theo phe thừa tướng cũng dần âm thầm quay sang ủng hộ Ánh Tuyết
Lúc này trong triều, tất cả đều quỳ xuống, hô lớn
- Chúc mừng nữ hoàng ... chúc mừng quốc vương ...
Ánh Tuyết lạnh nhạt nhìn tất cả rồi bãi triều, buồn bã đi đến bờ hồ đêm qua lại vô tình gặp Tử Hy cũng đang ở đây. Cả hai cứ như vậy đứng nhìn nhau, mặc cho xung quanh có bao nhiêu người. Đến khi được Vân Ly ho nhẹ nhắc nhở thì họ mới thôi nhìn nữa, Tử Hy nở nụ cười đến gần Ánh Tuyết hơn
- Chúc mừng bệ hạ
- Đa tạ vương gia
- Có lẽ ta không thể dự hỉ sự của người được nên quà mừng ta sẽ gửi sau
- Vương gia thật có lòng
Nhìn trời rồi nhìn lại nàng, Tử Hy tiếp lời - Trời đã không còn sớm, ta phải tranh thủ về Đại Sở. Bệ hạ sức khoẻ cao quý nên hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt, không cần ra tiễn
Nhìn Tử Hy một lúc lâu Ánh Tuyết mới lên tiếng - Vậy ... điện hạ bảo trọng
- Người cũng vậy
Một lần nữa cả hai lưu luyến nhìn nhau, sau đó Tử Hy liền rời đi.
Vốn sẽ trở về Thái Hoà cung nghỉ ngơi, quên đi những chuyện trước kia nhưng cuối cùng Ánh Tuyết lại thay trang phục thường dân, âm thầm ra ngoại thành tiễn Tử Hy. Chính là tiễn đến hai ngàn dặm ... lúc này ở bên cạnh, Vân Ly mới lo lắng sức khoẻ của Ánh Tuyết
- Bệ hạ, đã đến lãnh thổ của Đại Sở, chúng ta trở về thôi
Dừng ngựa, Ánh Tuyết nhìn Tử Hy như sợ sẽ quên mất hình dáng và gương mặt này. Sau đó mới cùng Vân Ly phi ngựa thật nhanh hồi cung.
|
Một tháng sau, ngày mà mọi người mong đợi đã đến. Đại hôn của nữ hoàng Bắc Nguỵ được lan truyền rộng rãi, Đại Sở và Lưu Tống đều cho người đem bảo vật đến chúc mừng
Tử Lan đem quà đến thì gặp Vân Ly, nàng giở giọng trách móc
- Ngươi còn dám quay lại đây ?
- Chuyện đã lâu đừng để tâm nữa mà
- Chỉ là ta chưa từng thấy bệ hạ phải chịu đựng như vậy. Chủ tử của ngươi đúng là biết cách hành hạ người khác, thật đáng chết Vừa nói, Vân Ly vừa đánh mạnh vào ngực Tử Lan. Hắn liền nắm tay nàng
- Điện hạ đáng chết chẳng lẽ ta cũng như vậy ?
- Ngươi đi theo hắn đương nhiên cũng như vậy
Tử Lan bật cười ôm Vân Ly vào lòng - Được được ... nàng luôn đúng, ta luôn sai
Ở gần đó, Bá Trạch nói với Mặc Phong Nha - Chủ tử, lẽ ra hôm nay chúng ta phải ra tay
- Không vội, thời cơ vẫn chưa đến
Ở Đại Sở, Tử Hy vẫn luôn đứng thẩn thờ đến hết một ngày. Lúc này mới cười chua chát vì Ánh Tuyết đã thuộc về người ta
- Điện hạ, ngựa đã chuẩn bị xong
Tử Hy một thân một ngựa phi đến thành Hữu Châu, cách kinh thành khá xa. Nếu nói thành này rộng lớn thứ hai thì sẽ không có nơi nào dám thừa nhận thứ nhất. Vì vậy nhân lực ở đây vô cùng dồi dào, tất cả đều thuộc cai quản của Tô Lạc An, trụ quốc của Đại Sở
- Điện hạ đường xá xa xôi đến đây, ta không kịp nghênh đón mong người thứ tội
- Quận công không cần khách khí, là ta đến mà không báo trước
Mời Tử Hy ngồi, Tô Lạc An mới hỏi tiếp - Điện hạ có chuyện không vui sao ?
- Đó là lý do ta đến đây, nghe nói quận công xây dựng sở nhi viện là để nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi ?
- Phải, bản thân ta cũng là cô nhi, có được ngày hôm nay là nhờ thái hậu nuôi dưỡng và ban cho. Nhưng những đứa trẻ đó có lẽ sẽ không được may mắn như vậy, ta chỉ có thể cho chúng một mái nhà
- Bổn vương có thể đến xem không ?
Nghe vậy, Tô Lạc An liền phái người dẫn Tử Hy đến sở nhi viện. Ngôi nhà gỗ rộng lớn nằm trên một bãi cỏ xanh. Tử Hy vốn thích trẻ con nên khi đến đây, chơi đùa cùng lũ trẻ thì tâm trạng cũng có phần dịu đi. Bên ngoài, một chiếc xe ngựa đi đến rồi dừng lại trước cổng, một nữ nhân trạc 16 bước xuống nhìn vào khu vườn, liền hỏi người quản gia ở đây sau khi nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ
- Có chuyện gì vậy ?
- Bẫm quận chúa, là nhiếp chính vương đang chơi đùa cùng bọn trẻ, ngài còn cho sở nhi viện chúng ta rất nhiều bánh kẹo và gấm vóc cao quý để dệt trang phục mới cho bọn nhỏ
Tô Phi Sương nghe vậy liền nghĩ mình nghe lầm, nhiếp chính vương mà nàng biết là một người quyền khuynh thiên hạ, đặc biệt khó gần gũi, sao lại có thể đến đây chơi đùa cùng những đứa trẻ này
- Ngươi đang nói Phong Tử Hy ?
Người quản gia biết Phi Sương thấy kì lạ vì chính lão cũng thấy như vậy, nhưng người bên trong thật sự là nhiếp chính vương lãnh huyết mà mọi người vẫn thường nói đến
- Đúng vậy
- Nếu vương gia đã có lòng như vậy thì cứ nhận đi
- Ân
Tô Phi Sương đi đến trước mặt Tử Hy - Tham kiến vương gia
Nghe tiếng, Tử Hy cũng thôi giỡn cùng lũ trẻ mà hướng Phi Sương nói
- Phi Sương quận chúa nghe danh đã lâu, quả thật xinh đẹp hơn cả lời đồn
- Vương gia quá lời
Chợt tiếng khóc vang lên từ trong nhà, Phi Sương liền vội vã chạy vào. Phía sau, Tử Hy cũng đi theo thì thấy nàng đang bồng một bé trai khoảng 6 tháng tuổi trên tay
- Ngoan ngoan đừng khóc ... mẫu thân ở đây với ngươi rồi ...
Thấy đứa trẻ vẫn không chịu ngừng khóc, Tử Hy đi đến lắc lắc cổ tay khiến cái chuông nhỏ trên vòng tay phát ra tiếng làm đứa trẻ chỉ biết tập trung nhìn theo cái chuông mà quên cả việc khóc
- Nín đi ta cho ngươi đồ chơi, chuông nè ... thích không ?
Đứa bé lập tức cười khanh khách thích thú với cái chuông trên tay Tử Hy, đồng thời đưa hai tay lên đòi Tử Hy bế, miệng cũng phát ra âm thanh trong trẻo " baba ", tạm hiểu là
- Phụ thân
Lúc này cả Tử Hy và Phi Sương đều không hẹn mà nhìn nhau rồi cùng bật cười. Sau đó Tử Hy bồng đứa bé
- Nó tên là gì ?
- Lạc Hoa
- Lạc Hoa, ta đưa ngươi ra ngoài chơi nha
Nói rồi liền đưa Lạc Hoa ra ngoài, Phi Sương mỉm cười rồi đi theo bên cạnh. Cả ba cùng đi dạo với nhau đến chợp tối mới đưa Lạc Hoa về để cho nó ăn. Còn Tử Hy và Phi Sương thì hồi phủ quận công
- Đứa bé đó là nam nhi của ngươi ?
- Ngươi bị điên sao ?
- Rõ ràng ta thấy nó gọi ngươi là mẫu thân
- Vậy gọi ngươi là phụ thân thì ngươi cũng là cha ruột của nó ?
- Thì ta chỉ hỏi thôi mà
- Thì ta nói rõ thôi mà
Dừng cuộc nói chuyện tại đó, cả hai im lặng suốt đường đi cho đến khi tới phủ. Trong bàn ăn, chỉ có Tử Hy và Tô Lạc An nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhắc đến chính trị khiến nữ nhân như Phi Sương phát ngán, phải ráng ăn nhanh để kím cớ ra ngoài.
Đêm đó, Tử Hy không ngủ được nên ra ngoài đi dạo thì thấy Phi Sương đang luyện kiếm, được biết kiếm pháp của nàng thuộc hàng cao đẳng. Bên kia, Phi Sương luyện mãi không được loại binh pháp này nên nàng không thể lên được nhất đẳng khiến nàng tức tối ném kiếm xuống đất
- Luyện kiếm cần sự kiên trì, không cố gắng sẽ không biết sức mình tới đâu
Dứt lời, Tử Hy đặt lại thanh kiếm vào tay Phi Sương, sau đó cầm tay nàng biểu diễn đường kiếm
- Loại binh pháp này cần linh hoạt ở cổ tay, người và kiếm phải hoà làm một
Nói rồi tiếp tục múa những đường kiếm khác đến khi Phi Sương đã hiểu thì cả hai dừng lại
Tử Hy buông Phi Sương ra để nàng tự luyện lại kiếm pháp vừa nãy, những lời Tử Hy nói với nàng đều là những lời mà Ánh Tuyết đã nói khi cùng Tử Hy luyện kiếm. Để nhìn được quỷ đạo của binh pháp sau đó múa kiếm một cách lưu loát, đều là Ánh Tuyết đã dạy Tử Hy ... nhớ lại khoảng thời gian đó thật khiến Tử Hy muốn bật khóc, hóc mắt đã hơi đỏ lên.
Phi Sương sau khi đánh kiếm thành công với bộ binh pháp nhất đẳng mà nàng đã luyện hơn hai năm nay thì liền vui mừng chạy đến chổ Tử Hy đang đứng
- Ta làm được rồi, cảm ơn ngươi
Tử Hy cười đáp - Không cần cảm ơn, ai cũng từng như vậy rồi mới lên từ từ mà
Tô Phi Sương mỉm cười, Tử Hy thật sự không lạnh lùng, khó gần như thiên hạ đồn.
Thời gian qua , Ánh Tuyết vẫn thường cho người tìm tin tức của Tử Hy rồi báo cho nàng biết và ngược lại Tử Hy cũng như vậy. Cả hai hiện tại chỉ có thể âm thầm dõi theo nhau, cầu phúc cho nhau ... Lương Sinh tuy đã là quốc vương nhưng vẫn thích vào bếp làm nhiều món ngon cho Ánh Tuyết, khiến trong cung ai cũng ngưỡng mộ tình cảm giữa hai người. Nhưng họ không biết, đó chỉ là sự quan tâm từ một phía. Lương Sinh vẫn đang đợi Ánh Tuyết chấp nhận mình.
|
Đúng là đôi uyen ương khổ mệnh.hai người yêu nhau mà không đến được với nhau thì thật là khổ.làm khổ luôn cả người thứ 3
|