Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau?
|
|
Vì thánh linh thạch là hy vọng cuối cùng cũng không còn nên Ngôn Hy chỉ có thể đợi kết thúc một năm, cùng Lục Ngạn đấu với nhau. Thắng thua lần này chính là tuỳ vào số mệnh của thiên hạ.
Hôm nay, Khả Vi tìm đến gia trang của Hà Anh vô cùng sớm là để cùng Mộc Tử hạ phàm. Lần trước phải mất cả tuần mới dám mở miệng rủ Mộc Tử đi chơi, đã vậy còn phải đợi thêm một tuần nữa, Mộc Tử mới hồi âm lại. Kì thật là hai tuần đó tâm trạng của Khả Vi như trên dầu sôi lửa bỏng.
Hai ngày trước, Ngôn Hy cũng đã lật đật giải quyết chuyện trên thiên cung, sau đó xuống tìm Hà Anh
- Anh nhi, mình hạ phàm đi
Hà Anh nhìn người trước mặt, nàng cảm thấy Ngôn Hy ngày càng như một đứa trẻ
- Thiên đế muốn đi đâu ?
Ngôn Hy nắm lấy tay Hà Anh, mỉm cười nói - Chơi thuyền a
Đêm lễ hội vô cùng nhộn nhịp, từng cặp đôi tay trong tay dắt nhau đi chơi lễ, trên mặt ai nấy đều là một nụ cười hạnh phúc. Riêng chỉ có hai người là cười không nổi, quay mặt nhìn nhau một cách thống khổ. Khả Vi cúi đầu bất lực, vốn chỉ tính đi hai người, nào ngờ lúc chưa kịp ra tới cửa thì gặp Ngôn Hy đang nắm tay Hà Anh đi ra. Mộc Tử lại được dịp rủ Hà Anh cùng hạ phàm chơi. Kết quả là Hà Anh đang cùng Mộc Tử đi trước, Ngôn Hy đi sau cùng Khả Vi. Bốn người chung thuỷ im lặng
Không muốn phí thời gian, Ngôn Hy nhìn Khả Vi
- Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta
Khả Vi lập tức gật đầu - Được
Cả hai cùng thống nhất, vừa quay lên nhìn nữ nhân của mình thì mặt lạnh ra khi thấy hai nam nhân đang đứng chặn đường Hà Anh và Mộc Tử
- Hai mỹ nhân đi một mình sao ? Có muốn đi cùng hai ta không ?
Ngôn Hy lập tức đi lên choàng tay qua vai Hà Anh
- Nương tử, nàng đi nhanh quá a
Nói xong liền nhìn về phía hai người đang bỡ ngỡ kia, đôi mắt Ngôn Hy biến thành màu xanh, bầu trời lập tức nổi sấm. Hai nam nhân kia lập tức kinh hãi mà xin lỗi liên tục rồi mạnh ai nấy chạy. Lúc này Ngôn Hy mới bỏ tay khỏi người Hà Anh, bật cười thích thú
- Anh nhi đi một mình sẽ gặp nhiều sâu bọ, đi với ta đi
Ngôn Hy không để Hà Anh nói gì, nắm tay nàng rẽ qua bên phải.
Mộc Tử nhìn theo cười lắc đầu, thiên đế mà nàng biết, khi ghen cũng rất trẻ con. Chợt cảm thấy thân hình thật lạnh, nhớ lại Ngọc Hoa cũng thường đưa nàng đi dạo, cười buồn, Mộc Tử tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là đang hồi tưởng nên bất cẩn vấp phải đá
- Cẩn thận
Nếu không phải Khả Vi đỡ nàng lại, có lẽ nàng đã quên mất hôm nay là hẹn với Khả Vi. Có chút áy náy nhìn người theo sau mình nãy giờ
- Cảm ơn Khả Vi cười hiền - Chúng ta sang bên kia đi
Ngôn Hy nắm tay Hà Anh đến bờ hồ thì buông ra, trên tay hiện ra một chiếc thuyền giấy đã làm hôm đó
- Chúng ta cùng thả thuyền, được không ?
Hà Anh nhìn xung quanh thấy ai nấy đều đang đưa thuyền giấy xuống nước, sau đó nhìn lại người trước mặt
- Đôi lúc ta thấy thiên đế không hề băng lãnh như vẻ ngoài của ngươi
Ngôn Hy cùng Hà Anh ngồi xuống, nhẹ giọng - Vẻ ngoài của ta ai cũng có thể thấy, nhưng sự dịu dàng này, trẻ con này, chỉ cho nàng thấy thôi
Hà Anh bất giác mỉm cười, sau đó cùng Ngôn Hy đặt thuyền xuống nước, cả hai cùng phẩy phẩy nước cho thuyền trôi ra xa.
Ở nơi đối diện bờ sông, khi thấy Khả Vi muốn cùng mình thả thuyền, Mộc Tử liền nhớ lại lúc trước, mỗi năm đều muốn cùng Ngọc Hoa tham gia ngày lễ này. Chỉ là mỗi khi đến ngày đó, cứ năm này nàng có việc thì lại đến năm sau Ngọc Hoa cũng không thể hạ phàm. Cứ như vậy nên cả hai chưa từng được thả thuyền cùng nhau
- Mộc Tử, thả thôi
Giọng nói ấm áp kéo nàng về hiện tại, Mộc Tử nhìn Khả Vi, mỉm cười gật đầu
- Ừm
Mộc Tử nhìn chiếc thuyền trôi đi, tự nhủ sẽ sống cho thật tốt nhưng nàng lại quên mất ý nghĩa của việc thả thuyền này. Đứng dậy sau khi chiếc thuyền mất dạng, Mộc Tử liền choáng váng. Khả Vi hơi hốt hoảng vội đỡ nàng
- Chúng ta trở về đi
Mộc Tử mệt mỏi gật đầu, về đến gia trang của Hà Anh, Khả Vi liền lo lắng kêu Mộc Tử nằm trên giường, tự mình bắt mạch cho nàng. Sau đó là một trận kinh hỉ
- Mộc Tử, ngươi có thai
Mộc Tử nghe liền ngồi dậy nhìn Khả Vi - Ngươi nói sao ? Ta có thai ?
- Đúng vậy, ngươi làm mẫu thân rồi
Khả Vi cười nói song trong lòng lại lo sợ Mộc Tử sẽ xem đó là gánh nặng. Tuy nhiên, khi Mộc Tử biết tin, nàng chỉ hơi ngạc nhiên, như là đã chuẩn bị từ trước.
Đưa tay xoa xoa bụng mình, đây là món quà cuối cùng Ngọc Hoa để lại cho nàng, cũng là chứng nhân cho tình yêu của cả hai
- Khả Vi, ta rất vui
Khả Vi bây giờ mới cảm thấy nhẹ lòng, coi như mình nghĩ nhiều. Mỉm cười nhìn Mộc Tử
- Ta đi hầm một ít canh bổ cho ngươi
Chuyện Mộc Tử mang thai, cả tứ hải chỉ vỏn vẹn nàng và 7 người khác được biết. Còn lại đều giữ kín, dù sao đây cũng là chuyện riêng của nàng, Mộc Tử không muốn nhiều người chú ý.
Đêm đó, Ngôn Hy gõ cửa phòng Hà Anh. Chỉ là khi nàng mở cửa, Ngôn Hy chỉ đứng nhìn chứ không nói gì
- Thiên đế, sao vậy ?
- Hôm nay xử lý nhiều việc thật sự rất mệt, có thể cùng nàng ngủ không ?
Hà Anh nhìn Ngôn Hy, một lúc sau liền quay người vào trong, không nói gì nhưng cũng không có đuổi đi.
Biết Hà Anh đã đồng ý, Ngôn Hy liền vui vẻ đi vào, đóng cửa lại, nhanh chóng nằm lên giường rồi ôm Hà Anh vào lòng. Hà Anh ở trong lòng Ngôn Hy, không ôm lại cũng không lên tiếng, chỉ nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Hôm sau, Hà Anh thức dậy, nhìn ngươi đang ôm mình cũng đã tỉnh từ lúc nào nhưng vẫn không có ý rời đi
- Thiên đế, trời đã sáng, ngươi nên ra ngoài rồi
Ngôn Hy mỉm cười nhìn người trong lòng - Anh nhi, chúng ta có thể thường xuyên như vậy không ? Đến khi nàng chấp nhận tình cảm của ta
Thật ra Ngôn Hy vẫn luôn kiên nhẫn đợi nàng, nàng biết. Chỉ là nàng thấy thời gian cả hai biết nhau vẫn còn rất ít, chưa đủ để nói lên điều gì
- Được rồi, ngươi ra ngoài đi
Ngôn Hy vui vẻ, cúi đầu hôn vào môi Hà Anh rồi mới rời khỏi giường, vừa chỉnh chu lại trang phục vừa nói
- Ta có việc đi vài ngày, khi nào về sẽ tới gặp nàng
Hà Anh nhất thời cảm thấy trống vắng nhưng vẫn là không cách nào thốt ra được lời trong lòng, chỉ nhàn nhạt đáp lại
- Ừm, đi cẩn thận
Ngôn Hy đi đến Tam Đảo, nơi này là nơi ngày xưa Bạch Thừa Ân giam những yêu tinh có tâm xấu muốn ăn thịt thần tiên để kéo dài tuổi thọ và ma lực của chúng. Một hòn đảo hoàn toàn tách biệt, chỉ có thượng thần mới đến được, tránh để bị yêu tinh làm trọng thương.
- Ngôn Hy
Giọng nói làm Ngôn Hy dừng bước, quay người nhìn lại thì thấy Lục Minh Trân đang đứng phía sau, cầm cung tên huyền nhuyễn nhìn mình.
|
|
Nhìn Minh Trân, Ngôn Hy hiểu ý định của nàng, muốn lên tiếng từ chối thì Minh Trân đã mở lời trước
- Muốn giết hết yêu tinh lấy viên chân trâu, huynh chỉ có thể dùng bạch long kết hợp với cung tên huyền nhuyễn của ta, mới có hy vọng thuận lợi ra ngoài
Ngôn Hy quay thẳng người lại nhìn Minh Trân
- Ngươi cũng biết nơi này dễ vào khó ra, vẫn muốn đi theo ?
- Còn hơn nhìn huynh vì nữ nhân khác mà bỏ mạng
Lục Minh Trân biết rõ Ngôn Hy muốn lấy viên chân trâu trắng tặng cho Hà Anh đồng thời để Hà Anh tự bảo vệ chính mình nếu có xui xẻo đụng phải Triết Hàn. Chính là vì Hà Anh, mà Ngôn Hy sẵn sàng chấp nhận sẽ bỏ mạng tại Tam Đảo. Lục Minh Trân cười buồn, hai vạn năm không bằng hai trăm năm kia ... càng không bằng những ngày ngắn ngủi dưới phàm đó ...
Ngôn Hy biết hiện tại có không đồng ý thì Lục Minh Trân cũng mặc kệ mà đi theo vào. Không để mất thời gian vì ban đêm yêu tinh sẽ mạnh hơn, đành phải cùng Minh Trân đi lên đảo.
- Nếu chúng ta không thể thoát ra thì sao ?
Ngôn Hy thoáng cười - Ngươi mong như vậy ?
- Ta chỉ hỏi thôi
Thật ra Lục Minh Trân có đôi lúc nghĩ rằng nếu nàng và Ngôn Hy chết đi, ở một thế giới khác liệu có thể bên nhau hay không. Nhưng rồi nàng lại không muốn như vậy, trước khi đi đến cái chết là một quá trình vô cùng đau đớn, nàng không muốn nhìn Ngôn Hy phải tổn thương thêm lần nào nữa. Lần đó Ngôn Hy một mình chịu hết hai trăm đạo thiên lôi, nhìn Ngôn Hy một thân nhuốm máu, thật sự là quá đủ rồi. Nàng không hy vọng cũng không có can đảm nhìn Ngôn Hy như vậy một lần nào nữa.
Hà Anh vừa đi vừa suy nghĩ chuyện của Ngôn Hy nên không biết là bản thân đã đi tới đâu, cho đến khi bị một người giữ lại mới hơi giật mình nhìn nam nhân trước mặt
- Mỹ nhân đi đâu một mình vậy a ?
Hà Anh liếc nhìn Ngọc Kính rồi tìm một chổ ngồi xuống, thở dài.
Ngọc Kính nhíu mày đi lại ngồi cạnh nàng, chưa từng thấy Hà Anh phiền muộn như vậy - Ai chọc ngươi sao ?
Hà Anh không biết làm sao cả ngày nay trong người cứ cảm thấy bồn chồn, không thôi nghĩ tới Ngôn Hy dù mới gặp lúc sáng
- Đột nhiên không vui thôi
Ngọc Kính liếc mắt qua lại suy nghĩ rồi lại nói - Không vui thì mình đi chơi, có nơi này hay lắm
Ở Tam Đảo, Ngôn Hy và Minh Trân đang trong vòng mai phục của lũ yêu tinh, xung quanh đều là mùi hôi thối. Đôi mắt Ngôn Hy liền chuyển sang màu xanh, mắt Minh Trân cũng đổi thành màu đỏ, lúc này cả hai mới thấy được bọn yêu tinh kia đang tàn hình.
Minh Trân kéo cung tên bắn ra, một lần đâm chết năm con. Thấy bên kia gây chiến, lũ yên tinh lần lượt xông về phía Ngôn Hy và Minh Trân. Ngôn Hy lập tức rút kiếm chém từng con yêu tinh đang lao tới. Một lúc sau, lũ yêu tinh không xông tới hai người nữa mà đứng yên, bất giác kêu lên một tiếng chói tai khiến Ngôn Hy và Minh Trân đều đau đầu, lập tức bịch tai mình lại. Ngay lúc đó, một tên yêu tinh liền nhào tới Ngôn Hy chém hai nhát, một nhát ngay vai bà nhát còn lại thì ở cánh tay, do Ngôn Hy đã đưa tay lên chóng đỡ, sau đó nắm bàn tay lại thành cú đấm, một luồng sáng từ trong tay toả ra, những tên yêu tinh xung quanh đều bị đánh giăng đi.
- Ngôn Hy, ta xem vết thương cho huynh
Ngôn Hy lắc đầu - Trời sắp tối rồi, lũ yêu tinh kia sẽ trở lại, ta phải lấy được trân châu trắng
Minh Trân đành nghe theo Ngôn Hy, hiện tại cũng không thể bắt người kia ngồi yên. Khi lấy được viên chân trâu trắng, kịch độc trong người đã lan ra hết cơ thể của Ngôn Hy khiến Ngôn Hy không đủ sức trở về. Minh Trân lo lắng mượn bạch long kết hợp cùng cung tên của nàng, đưa hai người rời khỏi Tam Đảo, rồi từng bước dìu Ngôn Hy đến ma tộc, tự trách bản thân đã quá xem thường hai nhát đao kia.
Lục Bình cùng Bạch Chí Quân cũng vừa trở về liền thấy Lục Minh Trân đỡ Ngôn Hy đi đến, chính là Ngôn Hy một thân đầy máu khiến hai người kia kinh ngạc
- Thiên đế sao vậy ?
Lục Minh Trân nhìn Lục Bình - Đại ca, độc yêu tinh đang trong người huynh ấy
Lục Bình nhíu mày đi đến muốn bắt mạch cho Ngôn Hy liền bị Minh Trân chặn lại
- Mạch đập huynh ấy rất yếu
Bạch Chí Quân biến ra viên tiên đơn, trước hết để giúp Ngôn Hy cầm cự, sau liền đưa Ngôn Hy vào phòng. Hỏi
- Các ngươi khi không đến Tam Đảo làm gì vậy ?
Lục Minh Trân không có ý định che giấu nhưng cũng không nói rõ nguyên nhân
- Để lấy viên trân châu trắng
Bạch Chí Quân nghe liền nghĩ đến việc Ngôn Hy đã biết Hà Anh sở hữu sức mạnh thiên lôi pháp do nghĩa phụ nàng truyền lại. Vì vậy mới lo lắng tên Triết Hàn kia sẽ tìm tới Hà Anh mà giết nàng. Nếu Hà Anh có trân châu trắng trong tay thì viên trân châu đen kia của hắn khó mà làm gì được.
Bạch Chí Quân khẽ thở dài, một người luôn suy tính kỉ lưỡng cho nàng như vậy, mà muội muội hắn lại không dám tin tưởng
- Không cứu được đâu, trừ khi có người tình nguyện cho hắn một nửa chân nguyên
Lục Bình liền nhìn muội muội mình - Minh Trân, ngươi không được tuỳ tiện
Lục Minh Trân nhìn lên Lục Bình - Năm đó Ngôn Hy vì ta mà hứng chịu hai trăm đạo thiên lôi, nửa chân nguyên này không là gì so với lần đó hết
Lục Bình đau lòng - Không được, ngươi có cung tên huyền nhuyễn, Triết Hàn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu hắn tìm tới, chân nguyên ngươi yếu như vậy làm sao đánh lại ?
- Hôm nay ta và Ngôn Hy nhờ giết yêu tinh mà tu vi đã tăng rất nhiều. Thời gian hồi phục chân nguyên cũng sẽ rất nhanh
Lục Bình nhất thời cứng họng, Minh Trân đã muốn, có trời mới cản được. Liền tức giận, phất tay ảo bỏ ra ngoài. Bạch Chí Quân chạy theo
- Ngươi đừng lo, ta sẽ ngày ngày đưa Lục Minh Trân thuốc bổ bồi dưỡng chân nguyên
- Ta chỉ không hiểu vì sao hai người đó cứ phải dây dưa nợ nhau như vậy
Tâm trạng lúc này của Lục Bình, Bạch Chí Quân hiểu rõ. Nhưng số phận đã muốn họ phải nợ nhau, chính là trả bao nhiêu lần cũng không xong. Thật là một đoạn nghịch duyên không có hồi kết.
Trong phòng, Lục Minh Trân nhìn Ngôn Hy rồi chòm qua chạm môi mình lên môi người nằm bên dưới, nhắm mắt nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, bắt đầu truyền một nửa chân nguyên của mình qua cho Ngôn Hy.
Ngôn Hy hôn mê chính là hai ngày sau mới tỉnh lại, nhìn Minh Trân đang nhìn mình với sự lo lắng, lập tức cảm nhận được một phần chân nguyên kia
- Ngươi ...
Minh Trân có phần yếu ớt chặn lời Ngôn Hy khi thấy người kia đã ngồi dậy
- Đừng nói gì hết ... là ta tự nguyện
- Ta từng nói chúng ta từ nay không liên quan, phần chân nguyên này ta trả lại ngươi
Biết Ngôn Hy đã nói thì sẽ làm, Minh Trân liền nhào đến ôm Ngôn Hy
- Nếu huynh trả lại, ta lập tức phế bỏ tu vi cả đời
Bị Minh Trân đem chính nàng ra uy hiếp, Ngôn Hy bất lực ngồi yên, không muốn nói gì nữa
- Phần ân tình này ta sẽ ghi nhớ, khi nào ngươi muốn, ta liền trả lại
Ngôn Hy đứng lên, một đường đi thẳng ra ngoài. Minh Trân nhìn theo đau lòng, sau đó là ngất xỉu.
Lục Bình thấy Ngôn Hy đã rời đi thì nhanh chóng đi vào phòng Minh Trân, vừa đi vào liền hoảng hốt chạy lại chổ nàng
- Minh Trân
Cảm nhận mạch đập yếu, Lục Bình cho Minh Trân uống tiên đan của Bạch Chí Quân rồi truyền công cho nàng.
Ở gia trang của Hà Anh, Khả Vi đang trồng hoa thì thấy Ngôn Hy đi đến, lập tức đứng dậy chạy đến chổ Ngôn Hy
- Bệ hạ, mấy ngày không thấy ngươi a
Ngôn Hy nhìn Khả Vi rồi nhìn đóng hoa kia xong lại nhìn Khả Vi - Quận chúa sao rồi ?
Khả Vi vẫn giữ nét tươi cười - Từ khi mang thai, nàng có vẻ ổn hơn, cũng chịu ăn hơn
Ngôn Hy gật đầu yên tâm - Thời gian qua ngươi cũng không ít mệt nhọc ha
Khả Vi cười cười, ngại ngùng - Ta thích như vậy
Ngôn Hy vỗ vỗ tay lên vai Khả Vi - Cố lên
- Thiên đế cũng vậy
Ngôn Hy nói chuyện với Khả Vi xong thì đi tìm Hà Anh
- Anh nhi, có cái này cho nàng
Hà Anh nhìn nhìn vòng tay màu trắng rồi nhìn Ngôn Hy, nàng cảm nhận được tiên lực mạnh mẽ trong chiếc vòng kia
- Thiên đế rảnh rỗi thích làm vòng tay như vậy ?
- Thì sao ? Cũng chỉ cho mình nàng đeo
Nói rồi Ngôn Hy làm phép cho chiếc vòng trắng kia hoà làm một với chiếc vòng lần trước Ngôn Hy đã tặng nàng. Nhập hai cái vào một rồi thì Ngôn Hy cười tươi hơn
- Nàng nhớ là không được quăng vòng của ta đó, trong thiên hạ chỉ có một
Hà Anh miễn cưỡng gật đầu, câu này người trước mặt đã nói rất nhiều lần. Ngôn Hy vui vẻ về lại thiên đình vẫn không quên hôn tạm biệt nàng khiến Hà Anh bất ngờ đỏ mặt
- Ngươi, vô sỉ
- Ta hôn hôn thê của ta có gì mà vô sỉ, tạm biệt a
Ngôn Hy đi rồi thì Hà Anh cũng đi ra ngoài sảnh chính, tâm tình vẫn còn bất ổn lại thấy Bạch Chí Quân đang đi đến. Bạch Chí Quân thấy chiếc vòng trên tay Hà Anh có thêm một phần tiên khí nên miệng nhanh hơn não, nói
- Muội muội a, thiên đế tặng trân châu trắng cho ngươi rồi sao ? Thật sự hắn rất quan tâm ngươi
Hà Anh lập tức hỏi lại - Trân châu trắng ?
Nụ cười trên mặt Bạch Chí Quân liền dập tắt, lúc này hắn mới nhớ là Ngôn Hy muốn lấy được viên trân châu kia đã phải từ cõi chết trở về. Nếu Ngôn Hy nói cho Hà Anh nghe chắc chắn nàng sẽ không chịu nhận. Biết mình lỡ lời, trong lòng chỉ có thể thầm xin lỗi người kia
- Không có gì a, ta quên còn việc chưa làm, tạm biệt
Bạch Chí Quân chưa kịp đi bước nào thì cánh cỏng lớn của biệt thự lập tức đóng lại
- Đại ca, ngươi từ khi nào trở nên bận rộn như vậy ? Có gì giấu ta thì nói đi
Bạch Chí Quân cười khổ, hôm nay tâm trạng tươi tốt nên cái gì cũng không kịp suy nghĩ. Đúng là cái miệng hại cái thân mà
- Thật là không có gì
Hà Anh nhìn tiên khí mãnh liệt trong vòng tay rồi nhớ lại lời Bạch Chí Quân vừa nói khi nãy, liền khẳng định đây là trân châu trắng ở Tam Đảo. Như vậy có nghĩa là Ngôn Hy đã đến đó đánh nhau với yêu tinh, đem về cho nàng. Hèn gì hôm nay tên vô lại kia vừa đến liền vội vã đi như vậy, nếu không phải sợ mình phát hiện điều gì thì sẽ không muốn lẫn tránh
- Đại ca ... Ngôn Hy bị thương phải không ?
Bạch Chí Quân nghe Hà Anh kêu tên người kia một cách lo lắng như vậy, không khỏi nảy ra một suy nghĩ, chính là thành thật khai báo. Biết đâu sẽ giúp thiên đế nhu nhược kia rút ngắn được khoảng cách với Hà Anh
- Haizz ... ta cũng không tính nói nhưng chắc ngươi cũng đoán được rồi. Thật ra thiên đế vì lo ngươi đụng chạm với Triết Hàn. Liền chạy đi lấy viên trân châu trắng cho ngươi phòng thân, kết quả là bị yêu tinh chém hai nhát, đã vòng từ quỷ môn quan trở về
Hà Anh im lặng lắng nghe từng chữ, tim theo đó cũng như bị ai cứa vào. Nàng trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt với Ngôn Hy, tại sao Ngôn Hy vẫn bỏ qua mà tốt với nàng như vậy, nàng thật sự đáng sao ?
Trên thiên cung, sinh lực Ngôn Hy còn khá yếu căn bản là không đi đâu lâu được. Sợ sơ xuất bị Triết Hàn nhìn thấy mà tìm đến đánh nhau, lúc đó chỉ sợ không còn mạng gặp lại Hà Anh. Vừa nãy phải vội vã đến rồi vội vã đi, Ngôn Hy thật sự không nỡ
- Nhật Hạ
- Ân ?
- Ngươi có từng thích ai chưa ?
- .... thần vẫn chưa
Ngôn Hy nghe vậy liền thở dài im lặng, nếu Nhật Hạ từng yêu ai đó thì còn có thể học hỏi kinh nghiệm, bây giờ không còn gì để hỏi nữa, không ở cạnh Hà Anh, mọi thứ thật nhàm chán.
Nhật Hạ nhìn Ngôn Hy, lần đầu thấy bộ dáng uể oải này của chủ tử nàng, trong lòng là một trận kinh động. Không khỏi nghĩ gần đây Ngôn Hy rất ít ở trên thiên cung, không biết là ai ở tiên giới làm Ngôn Hy có thể thất thần như vậy. Người đó chắc chắn rất lợi hại.
|
Hôm sau, Ngôn Hy đang phê tấu xớ thì Thanh Phong đi vào, ôm quyền
- Thiên đế
- Nói đi
Thanh phong trong lòng vẫn còn hoang mang, nói - Tam Đảo đã bị đánh chìm
Ngôn Hy đang cầm tấu xớ trên tay cũng khẽ chấn động mà run một cái. Tam Đảo do Bạch Thừa Ân tạo ra để nhốt yêu tinh, người có thể dùng pháp thuật để đánh chìm chỉ có một người
- Công chúa hồ tộc ?
- Ân, công chúa dùng thiên lôi pháp đánh xuống Tam Đảo. Hiện tại tứ hải bát hoang và lục giới đều đã biết công chúa biết sử dụng thiên lôi pháp, họ đều tỏ ra ngưỡng mộ
Ngôn Hy thở dài, như vậy Triết Hàn sẽ luôn nhắm vào Hà Anh. Tên khốn khiếp đó ỷ mình có viên trân châu đen trong tay, chuyện gì cũng có thể làm. Tuy chỉ nghe nói trân châu trắng có thể kìm hãm được uy lực của trân châu đen, nhưng đó cũng chỉ là nghe nói, nên khi lấy về rồi vẫn không dám yên tâm.
Bạch Chí Quân biết Ngôn Hy vì lo lắng Triết Hàn sẽ vô tình biết Hà Anh có thiên lôi pháp nên mới mạo hiểm đi tìm chân trâu trắng. Cũng không ngờ nàng lại vì tức giận lũ yêu tinh kia tổn thương Ngôn Hy, liền chạy đến Tam Đảo dùng thiên lôi pháp đánh chìm hòn đảo. Tiểu muội khi tức giận thật đáng sợ
- Bình thường ngươi rất biết suy nghĩ, sao lần này lại tuỳ tiện thể hiện ra như vậy ?
- Dù sao hòn đảo đó tồn tại cũng rất nguy hiểm
Bạch Chí Quân mỉm cười ma mị, đừng hòng đánh trống lãng với đại ca ngươi
- Qua lần này, ngươi còn không muốn thừa nhận thiên đế có hiện diện trong lòng ngươi sao ?
Bạch Hà Anh không trả lời, thừa nhận thì vào đêm đồng ý cho Ngôn Hy lưu lại phòng nàng, nàng đã thừa nhận rồi. Bây giờ nếu nàng còn mặc kệ người kia, không biết Ngôn Hy còn vì nàng mà làm ra loại chuyện tự thương tổn nào nữa.
Mộc Tử sau khi biết chuyện Hà Anh đi báo thù cho phu quân tương lai, lập tức thích thú mà tung tin cho mọi người cùng biết. Sau một ngày, tất cả đều cảm động và hâm mộ tình yêu của họ dành cho nhau. Còn không ngừng chúc phúc và mong họ nhanh chóng thành thân.
- Ngươi nhìn cái gì a ?
Khả Vi bật cười ngồi xuống cạnh Mộc Tử - Ngươi nha, không lo yên phận dưỡng thai, không sợ thiên đế với công chúa hồ tộc hỏi tội sao ?
Mộc Tử trưng ra bộ mặt đáng yêu - Không sợ
Khả Vi nhất thời không kiềm được lòng nên đã đưa tay xoa đầu nàng. Niềm vui trôi qua, cả hai bất giác rơi vào khó xử, Khả Vi liền bỏ tay xuống
- Ngươi nghỉ ngơi đi, ta về ma tộc
- Ừm
Khả Vi nói tạm biệt nhưng một lúc sau mới rời đi. Mộc Tử vẫn ngồi yên đó nhìn theo, cảm thấy mơ hồ.
Đêm đó, Ngôn Hy đang luyện công thì Nhật Hạ đi vào
- Bệ hạ, công chúa hồ tộc tìm ngài
Nghe nói, Ngôn Hy lập tức mở mắt ra, không ngừng kinh ngạc. Hà Anh là lần đầu tiên lên thiên giới tìm mình a
- Cho vào
- Ân
Dẫn Hà Anh vào gặp Ngôn Hy rồi Nhật Hạ liền biết điều mà đi ra ngoài. Trong phòng không còn ai, Ngôn Hy liền rời giường đi đến ôm lấy Hà Anh
- Một ngày không gặp thật nhớ nàng a
Hà Anh thật sự hối hận khi đến đây - Thiên đế có vẻ đã hồi phục chân nguyên, vậy ta đi trước
Muốn rời khỏi vòng tay Ngôn Hy, nhưng người kia lại ôm chặt hơn
- Ta còn rất mệt a
Hà Anh thở dài, mất một lúc mới đưa tay lên ôm lại Ngôn Hy
- Vết thương thế nào rồi ?
Ngôn Hy lúc này hoảng sợ, ngộ nhỡ Hà Anh muốn xem vết thương trên vai thì không biết làm sao. Ngôn Hy sao có thể tuỳ tiện cởi trang phục cho nàng xem
- Không sao, chỉ ngoài da thôi
Hà Anh nhìn Ngôn Hy, ngoài da sao có thể chết đi sống lại. Lập tức đẩy người đang ôm mình ra, một tay kéo vạt áo bên trái xuống, một vết thương dài liền xuất hiện. Ngôn Hy lại bị bất ngờ đến nổi muốn rớt tim tại chổ, cũng may là Hà Anh chỉ kéo nhẹ làm hở vai, xuống chút nữa thật không biết phải nói làm sao cho tốt.
- Nàng thấy chưa ? Không sao cả
Hà Anh đưa tay chạm vào vết thương - Lần sau ngươi còn làm mấy chuyện dư thừa, ta lập tức không để ngươi gặp lại
- Tuân lệnh nương tử
Ngôn Hy mỉm cười, Hà Anh vốn đã lạnh lùng, khi quan tâm cũng không tỏ ra được ấm áp, tuy nhiên lại rất đáng yêu. Ngôn Hy nhìn Hà Anh rồi hôn vào môi nàng, Hà Anh lần nữa ôm lại Ngôn Hy, đáp trả nụ hôn.
Ở vũ tộc, Thiên Vũ đang đứng nhìn ra ngoài cửa suy nghĩ gì đó thì thuộc hạ của hắn đi vào, ôm quyền
- Vũ hoàng
- Thế nào ?
- Thần theo lời bệ hạ tìm đến nơi thiên đế hạ phàm hai trăm năm trước, là cùng thời gian công chúa hồ tộc lịch kiếp, và đều có mặt ở kinh thành lúc đó
Xem ra bọn họ thật sự có quen biết nhau từ trước, đây có lẽ cũng là lý do Hà Anh uống nước vong tình. Thiên Vũ sau khi kết luận liền nắm tay thành nắm đấm, đôi mắt ôn hoà liền trở nên câm giận.
- Ngươi dựa vào đâu mà muốn bên cạnh nàng ấy
Ở trong lòng Ngôn Hy, Hà Anh nói - Ngôn Hy
- Ta đây
- Chúng ta thành thân đi
Ngôn Hy nhìn người đang nằm trong lòng, không dám tin vào tai mình
- Nàng vừa nói gì ?
Hà Anh nhìn vẻ mắt của Ngôn Hy, liền mỉm cười ôn nhu
- Ta và ngươi, chúng ta thành thân
Ngôn Hy lúc này mừng đến bật khóc, hai trăm năm khổ sở thương nhớ, cuối cùng Hà Anh cũng đã chấp nhận mình. Thành thân rồi, Ngôn Hy sẽ thành thật thú tội, chỉ hy vọng khi Hà Anh biết Ngôn Hy cũng là nữ nhân, sẽ không tức giận bỏ đi.
- Anh nhi, cảm ơn nàng
Ngôn Hy lần nữa hôn Hà Anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Hà Anh nâng tay luồn qua tóc Ngôn Hy, đáp trả nhiệt tình. Cả hai càng hôn càng không muốn tách ra.
Môi Ngôn Hy từ từ di chuyển hôn xuống cổ Hà Anh, rồi xuống nơi nhô lên kia thì ngậm lấy, bàn tay cũng luồn vào lớp vải bên trong xoa nắn liên tục khiến Hà Anh có hơi chịu không được mà khẽ phát ra âm thanh. Không dừng lại ở đó, tay của Ngôn Hy đã trượt đến phần nhạy cảm bên dưới nhưng rồi một tia lí trí còn sót lại đánh thức, Ngôn Hy liền nằm ngay ngắn lại ôm Hà Anh vào lòng
- Xin lỗi
Nàng khi nãy cũng là không thể kiềm chế nên không trách Ngôn Hy
- Không phải lỗi ngươi
- Anh nhi, ta yêu nàng
Hà Anh mỉm cười - Ta biết
Nói rồi, Hà Anh dụi đầu vào ngực Ngôn Hy, tìm nơi thoải mái nhất, từ từ đi vào giấc ngủ.
Hôm nay Thiên Vũ đến tìm Hà Anh vốn muốn đưa nàng hạ phạm du ngoạn lại không nghĩ sẽ nghe được câu nói kia
- Tháng sau ta và Ngôn Hy sẽ thành thân
Hơi khựng lại, Thiên Vũ đặt tách trà xuống, tâm khẽ lạnh nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười
- Muội nghĩ kỉ rồi sao ?
- Phải, Ngôn Hy rất tốt với ta, quyết định này sẽ không sai đâu
Chợt Thiên Vũ thở dài - Có một chuyện không biết nên nói với muội không
- Sao vậy ?
- Thật ra hai trăm năm trước, thiên đế có yêu một nữ nhân dưới trần. Chỉ là nữ nhân đó rất giống muội, ta sợ là ....
Thấy Thiên Vũ ngập ngừng, Hà Anh liền tiếp lời
- Ngươi lo Ngôn Hy vì thấy ta giống nữ nhân đó nên mới thích ta ? Nhưng thật tế người Ngôn Hy yêu mới là nữ nhân kia ?
Thiên Vũ buồn phiền gật đầu - Thiên đế từng nói nữ nhân đó là người hắn không thể quên được
Tuy đây là chuyện trong quá khứ, còn là chuyện của hai trăm năm trước, thời gian cũng đã lâu như vậy, hiện tại chưa chắc Ngôn Hy xem nàng là thế thân của nữ nhân kia. Bất quá nàng vẫn muốn chính miệng Ngôn Hy thừa nhận.
Thấy Hà Anh im lặng, Thiên Vũ lấy ra một viên tiên đơn màu xanh
- Đây là mê hương, muội đưa thiên đế uống. Ngày nghĩ đến ai, đêm sẽ liền mơ đến người đó. Phòng trường hợp thiên đế không thừa nhận
|
Đọc truyện hấp dẫn ghê. Cứ sợ hết. Hy vọng TG đăng nhiều chap hơn. Bị nghiện truyện rồi. ^.^
|