Hà Anh đem một tách trà đi vào phòng của Ngôn Hy, nhẹ giọng
- Ngôn Hy, nghỉ ngơi chút đi
Bị ôn nhu làm cho không đề phòng, Ngôn Hy hạnh phúc nhận lấy tách trà, uống cạn
- Hôm nay không phải nàng nói có việc sao ?
Hà Anh gật đầu, vốn định cùng Mộc Tử hạ phàm nhưng hiện tại còn có chuyện cấp bách hơn
- Ta chỉ muốn hỏi một chuyện
Kéo Hà Anh ngồi vào lòng mình, Ngôn Hy hỏi - Có gì không yên tâm sao ?
Hà Anh dựa vào người Ngôn Hy, nghiêng đầu lên nhìn người đang ôm mình
- Chúng ta sắp thành thân rồi, ta chỉ muốn biết ngươi có gì giấu ta không ?
Ngôn Hy chột dạ, tuy nhiên vẫn muốn đợi đến khi thành thần thì mới từ từ giải quyết
- Đương nhiên là không rồi
Hà Anh nở nụ cười lạnh, rời khỏi vòng tay của Ngôn Hy
- Được rồi ngươi tiếp tục công việc đi, ta đi trước
Ngôn Hy đi đến nắm tay Hà Anh - Ta tiễn nàng
Đêm đó, Ngôn Hy nằm mơ về những năm tháng ở trần gian cùng Hà Anh. Bao nhiêu thương nhớ đều tích tụ trong giấc mơ, mơ màng gọi tên người mình vẫn luôn nghĩ đến
- Tuệ Mẫn
Bên ngoài, gương mặt Hà Anh lạnh lùng, tâm cũng lạnh xuống, cười khẩy rồi bỏ đi. Nàng chính là không thể tha thứ cho người giả dối với nàng. Hôm nay, nhân lúc cả hai đều chưa lúng quá sâu, nàng nhất quyết đoạn tuyệt mối nhân duyên này.
Hà Anh về nhà thì gặp Thiên Vũ đang đứng đợi bên ngoài, ánh mắt băng lãnh nhìn hắn rồi đi vào trong. Thiên Vũ biết kế hoạch đã thành công, mỉm cười đi theo sau, chợt Hà Anh lên tiếng
- Phiền ngươi chuyển lời lại với thiên đế là ta muốn ... huỷ hôn ...
Hai từ huỷ hôn này, Hà Anh không nghĩ là sẽ khó nói tới vậy, nhưng chính là vẫn phải thốt ra.
Thiên Vũ gật đầu - Được
Buổi chiều, Mộc Tử thu dọn ít đồ muốn đi đâu đó cho yên tỉnh, nàng không thể tịnh tâm suy nghĩ được nếu như ngày nào cũng gặp Khả Vi. Bên ngoài, Mộc Tử vốn muốn tìm Hà Anh để tạm biệt, cũng không ngờ Hà Anh lại có ý đi cùng nàng
- Ngươi không phải tháng sau sẽ cùng thiên đế thành thân sao ?
Bạch Hà Anh lắc đầu - Huỷ hôn rồi
Mộc Tử trợn mắt như không tin, huỷ hôn mà người này còn ung dung như vậy, người kia cũng không thấy đâu
- Ngươi gần đây thật biết đùa đi
Hà Anh một bộ dạng đáp - Ta chưa từng nói chơi
Nhìn Hà Anh, Mộc Tử cũng không dám nghĩ là nói cho vui nữa, liền quan tâm hỏi
- Hai người sao vậy ?
Tuy nhiên, Hà Anh chỉ đáp lại lời ngắn gọn - Ta không thích kẻ lừa gạt
Dặn dò Mộc Ngư vài câu rồi Hà Anh cùng Mộc Tử biến mất. Mộc Ngư theo Hà Anh đã lâu, hôm nay không nhìn ra được tâm trạng của chủ tử mình, thật sự kiến Mộc Ngư lo sợ.
Suốt đường đi, Mộc Tử cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ nghĩ Hà Anh đã biết Ngôn Hy là nữ nhân nên mới tỏ thái độ như vậy. Bởi vì Mộc Tử hiểu rõ Ngôn Hy, Ngôn Hy sẽ không lừa gạt Hà Anh chuyện gì ngoài chuyện thân phận và chuyện của hai trăm năm trước. Thôi thì cứ để Hà Anh từ từ chấp nhận rồi sẽ thay Ngôn Hy nói chuyện với nàng. Cứ như vậy, hai nữ nhân xinh đẹp cùng nhau hạ phàm, mỗi người đều mang theo một mâu thuẫn, buồn bực trong lòng.
Ngôn Hy sau khi nghe Hà Anh muốn huỷ hôn, lập tức đến tiên giới tìm nàng. Chỉ là khi vừa đến nơi ở của Hà Anh, Ngôn Hy chỉ thấy Khả Vi đang thất thần đi ra
- Sao vậy ?
Khả Vi hành lễ với Ngôn Hy rồi chán nãn nói - Mộc Tử với công chúa hồ tộc hôm qua đã hạ phàm, không ai biết họ đi đâu
Trong lòng Khả Vi tự hiểu rõ là Mộc Tử đang tránh mặt mình, nếu nàng không muốn mình mỗi ngày tới đây thì có thể nói một tiếng, Khả Vi sẽ không thường xuyên phiền nàng. Mộc Tử đang có thai còn đi lung tung như vậy, khiến Khả Vi không thể yên lòng.
Ngôn Hy nghe liền nhíu mày, chạy vào tìm Mộc Ngư
- Trước khi công chúa đi có nói gì không ?
Mộc Ngư thành thật - Điện hạ chỉ nói nếu bệ hạ đến thì bảo ngài về đi, điện hạ không muốn gặp lại ngài nữa
Cùng lúc này Bạch Chí Quân ngoài cửa đi vào, gọi Ngôn Hy
- Thiên đế
- Thượng thần
Bạch Chí Quân cho Mộc Ngư lui đi, ngồi xuống cùng Ngôn Hy nói chuyện
- Hà Anh sẽ không đột nhiên muốn huỷ hôn gây rối loạn thiên giới, ngươi thật sự không biết chuyện gì ?
Ngôn Hy lắc đầu - Hôm trước nàng vẫn còn rất vui vẻ
Bạch Chí Quân liền hỏi - Chuyện đó, nó đã nhớ lại chưa ?
- Có lẽ là chưa, nếu nhớ lại, dù có tức giận vẫn sẽ tìm ta mắng một trận rồi mới bỏ đi
Thấy hợp lý nên Bạch Chí Quân không biết nên nói gì tiếp theo, rốt cuộc là vì sao muội muội hắn sinh khí đây.
Ngôn Hy trở về thiên cung nhưng không có tâm trạng gặp ai, buồn chán ngồi trong phòng không biết làm sao tìm lại Hà Anh, trừ khi có nguy hiểm tác động lên chiếc vòng thì Ngôn Hy mới biết nơi nàng đang ở
- "Nàng không hài lòng chuyện gì, không thể cùng ta nói chuyện hay sao ?"
Trong một hang động nhỏ, Triết Hàn phải mất gần một tháng để dùng chân thân của hắn hoà vào làm một với trân châu đen, viên trân châu liền có thêm một phần sức mạnh to lớn. Sau khi thành công, hắn lập tức dùng trân châu đen tìm vị trí của Hà Anh.
Từ ngày Mộc Tử và Hà Anh bỏ đi cũng đã hơn ba tuần, Khả Vi cùng Ngôn Hy thường xuyên hạ phàm để tìm hai người họ. Tuy nhiên đi đến đâu cũng không thấy dấu vết
- Thiên đế, ngươi thân với Mộc Tử như vậy chẳng lẽ ngươi không biết nơi nàng thường đến sao ?
Ngôn Hy nhướng mày, người kia yêu nhiều riết lú hay sao
- Ngươi cũng biết Mộc Tử tránh mặt ngươi, còn có Hà Anh đi cùng. Hai người đó sao có thể đến nơi thường xuyên đến
Khả Vi thở dài, không biết Mộc Tử nàng có khoẻ không, có ăn uống đầy đủ không, trong bụng nàng còn có một tiểu thần tiên a, trần gian lại nhiều yêu tinh ẩn nấp, bọn chúng sẽ đánh hơi tìm tới để hút tiên khí của đứa bé.
Song, Ngôn Hy cũng đang lo sợ điều tương tự. Tổ tiên của lũ yêu tinh đều bị Hà Anh một đêm đánh chết, bọn chúng chắc chắn sẽ tìm nàng báo thù. Trần gian lúc này thật sự không thích hợp để Hà Anh lưu lại.
|
Thiên Hữu đã hơn ba tuần không gặp được Hà Anh, hắn chính là tức giận, cứ nghĩ tách được nàng và Ngôn Hy ra thì hắn sẽ có cơ hội ở bên quan tâm Hà Anh, nào ngờ nàng lại bỏ đi không để lại tung tích. Đang đi tìm Hà Anh thì Thiên Hữu gặp phải Triết Hàn, tên kia lập tức vào trạng thái đề phòng với Thiên Vũ. Tuy nhiên, Thiên Vũ lại cười nói
- Nếu ta đoán không lầm thì ngươi đang đến chổ công chúa hồ tộc ?
- Cũng không liên quan đến ngươi
- Nàng là ngươi ta yêu cũng là công chúa hồ tộc, ngươi đụng đến nàng. Vũ tộc lẫn hồ tộc liên kết, ngươi chắc chắn thoát khỏi sao ?
Triết Hàn như nhìn ra được gì đó, suy nghĩ một lúc liền hỏi
- Ngươi có ý gì ?
Thiên Vũ bật cười - Ngươi hợp tác với ta và không đụng đến Bạch Hà Anh, ta sẽ thay ngươi giết chết thiên đế. Không có hắn cản trở, chủ tử của ngươi sẽ thuận lợi phá núi
Triết Hàn thấy Thiên Vũ không giống như nói đùa càng không có nửa điểm lừa gạt. Hiện tại vũ tộc và thiên tộc đều tranh giành một nữ nhân, trở mặt cũng là chuyện sớm muộn. Nếu Thiên Vũ đã ngỏ lời, Triết Hàn cũng không từ bỏ lợi ích này, tuy nhiên vẫn rất lo lắng Bạch Hà Anh sẽ không để yên
- Bạch Hà Anh biết sử dụng thiên lôi pháp, còn có trân châu trắng. Cô ta cũng từng vì con rồng trắng kia mà đánh chìm Tam Đảo. Ngươi giết hắn, không sợ người trong lòng ngươi hận ngươi ?
- Haha, hiện tại người nàng hận chính là thiên đế kia. Ta sẽ khiến nàng về bên ta, vốn dĩ nàng là của ta
Nghe lời nói chắc chắn, Triết Hàn liền tin tưởng Thiên Vũ. Nếu Bạch Hà Anh là người của Thiên Vũ thì sẽ không vì Ngôn Hy mà tìm hắn báo thù
- Được, ta đợi tin tốt của ngươi
Trong một thôn nhỏ, nơi đây chủ yếu là đường làng. Xung quanh cỏ cây tươi mát, tuy ít người sinh sống nhưng không khí rất trong lành. Hà Anh và Mộc Tử ở đây đã một tháng, mọi thử đều ổn ngoài việc thỉnh thoảng nhớ đến một số chuyện không giải toả được.
Ngồi suy nghĩ bên bờ suối, Hà Anh không chú ý đến sự hiện diện của sáu con yêu tinh phía sau nàng. Đến khi bọn chúng đồng loạt tấn công Hà Anh, chiếc vòng trên tay liền hiện ra một đôi cánh màu trắng trong, che chở xung quanh nàng. Lúc này, Hà Anh mới giật mình mà đứng dậy quay ra phía sau, Mộc Tử đang đi đến cũng nhanh chóng chạy về phía Hà Anh
- Thôn làng này thỉnh thoảng sẽ có hai người chết không rõ nguyên nhân, thì ra là do các ngươi vẫn luôn ẩn nấp ở đây
Một tên nhìn Hà Anh với sự thích thú, trả lời
- Ngôi làng này còn rất nhiều yêu tinh, hai thượng tiên các ngươi đều sẽ là món ăn của bọn ta
Sau đó chỉ vào Hà Anh - Ngươi phải trả giá vì dám giết chết tổ tiên ta
Hà Anh cùng Mộc Tử rút ra thanh kiếm, nhưng cả hai chưa kịp làm gì thì sáu tên yêu tinh kia, trong nháy mắt, mỗi tên đều bị chém thành hai khúc.
Ngôn Hy bên cạnh còn chưa kịp lấy bạch long ra, liền nhìn sang Khả Vi đang cầm song kiếm, tán thưởng
- Thật lợi hại a, có tinh thần bảo vệ vợ con như vậy là rất tốt
Khả Vi lập tức đỏ mặt, không kiêng cử gì liền nhìn Ngôn Hy, liếc mắt về phía Mộc Tử, ý bảo nàng đang ở bên, kia nói nhỏ thôi.
Mộc Tử ở đối diện nhìn thấy Khả Vi, trong lòng liền gợn sóng, chết chân tại chổ. Còn Hà Anh sau khi nhận ra người trước mặt là người khiến nàng đau lòng kia, lập tức quay đầu bỏ đi.
Bên này, Ngôn Hy sợ Hà Anh sẽ lần nữa biến mất, liền đuổi theo nàng
- Anh nhi
Ngôn Hy vừa đi theo vừa gọi tên, nhưng là Hà Anh vẫn cứ đi về phía trước, không thèm nhìn lại
- Anh nhi, có chuyện gì không thể cùng giải quyết sao ?
Ngôn Hy bỏ hết hình tượng, mặc kệ có vài con mắt đang nhìn theo họ, chạg theo Hà Anh nắm tay nàng giữ lại thì bị hất ra. Hà Anh vẫn một đường đi thẳng
- Ta không muốn thấy ngươi
Ngôn Hy chạy lên cản đường Hà Anh lại - Ta thật sự không hiểu ? Trước khi nàng bỏ đi, chúng ta vẫn rất vui vẻ. Ta làm gì nàng không vui sao ?
Hà Anh cười khẩy nhìn Ngôn Hy - Ngươi làm gì chỉ có ngươi biết, hay là làm sai nhiều quá nên không nhớ nữa ?
Ngôn Hy thoáng chột dạ nhưng linh cảm vẫn không nói lên được là Hà Anh đã biết Ngôn Hy là nữ nhân hay nàng đã nhớ lại. Tất cả đều rất mơ hồ.
Ngôn Hy ôm Hà Anh vào lòng, thật chặt - Anh nhi, ta chưa từng làm gì có lỗi với nàng
Trong lòng Ngôn Hy, Hà Anh im lặng, thật ra gần đây cũng cảm thấy bản thân không đúng khi huỷ hôn rồi bỏ đi như vậy. Có thể lúc trước Ngôn Hy từng yêu nữ nhân khác, cũng có thể đến bây giờ Ngôn Hy vẫn không quên được người kia. Hà Anh chắc chắn Ngôn Hy cũng rất yêu nàng, nhưng chính là Ngôn Hy không thành thật dù nàng đã hỏi đến. Điều này khiến Hà Anh lo lắng Ngôn Hy lần này nói dối, lần sau cũng sẽ như vậy. Hà Anh không thể tin tưởng Ngôn Hy.
Thấy người trong lòng im lặng, Ngôn Hy có chút lo lắng
- Anh nhi, về cùng ta được không ? Nàng không hài lòng chuyện gì, ta sẽ sửa mà
Rời khỏi cái ôm ấm áp kia, Hà Anh lạnh nhạt - Ta còn muốn ở lại đây
Ngôn Hy nắm tay Hà Anh - Ta ở lại với nàng
Hà Anh không nói gì, rút tay lại rồi một thân đi trước.
Từ khi gặp lại, Khả Vi và Mộc Tử vẫn luôn đứng nhìn nhau, không ai nói gì cũng không ai đi về phía ai. Đến một lúc khá lâu, Khả Vi mới đi nhanh về phía trước, mặc kệ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, bước đến kéo Mộc Tử vào lòng
- Ta nhớ nàng
Điều mà Mộc Tử lo sợ cũng đã đến, những ngày qua nàng đã luôn hy vọng Khả Vi đừng nói gì cả, ngàn vạn lần đừng nói gì hết bởi vì nàng sợ nếu có được thì sẽ lại mất đi. Mộc Tử không ngại Khả Vi là nữ nhân, không ngại thiên hạ bêu xấu các nàng, dù sao nàng cũng chưa từng để tâm lời nói người ngoài. Nhưng Mộc Tử chính là ngại nỗi đau chia xa lần nữa tái diễn, nàng không muốn trải qua nỗi đau đó lần nào nữa nên Mộc Tử chỉ có thể vờ như không biết tình cảm của Khả Vi. Cho đến hôm Khả Vi tươi cười xoa đầu nàng, nàng đã nhận ra bản thân từ khi nào mà thấy Khả Vi vui vẻ, thấy Khả Vi cho nàng sự ấm áp thì nàng liền thấy hạnh phúc, liền muốn đi đến ôm chặt Khả Vi rồi nói cảm ơn. Chỉ là mỗi lần cảm xúc đó xuất hiện thì lại bị nỗi ám ảnh kia dập tắt, nàng thật sự không dám mở lòng lần nữa.
Yên ổn được vài ngày thì lại bị Khả Vi tìm đến mà dấy lên nỗi nhớ vẫn luôn được kìm chế. Đỉnh điểm là cái ôm hiện tại, nàng muốn đưa tay ôm lại nhưng cũng không làm được
- Cho ta thời gian
Buông Mộc Tử ra, Khả Vi gật đầu - Ta đợi nàng
Như vậy, cả Ngôn Hy lẫn Khả Vi đều lưu lại trần gian cùng Hà Anh và Mộc Tử. Tuy ở chung nhà nhưng đa số đều là tránh mặt nhau, hai người này ở đây thì hai người kia sẽ ở nơi khác.
Ban đêm, Ngôn Hy vào rừng đi săn, bất cẩn bị một con thú làm bị thương nhưng vẫn không sử dụng đến phép thuật. Cầm tên như một con người bình thường, lần theo dấu vết con mồi.
Sáng sớm, Khả Vi vừa dậy liền thấy một con nai nằm gục trước cửa, hốt hoảng nhìn Ngôn Hy với bàn tay đầy máu
- Thiên đế cả đêm không ngủ sao ?
- Thịt nai rất bổ, ngươi giải quyết đi
Để lại lời nói ngắn gọn rồi Ngôn Hy rời đi. Khả Vi nhìn nhìn con nai, suy nghĩ món ăn cho hôm nay và ngày mai.
Hai mĩ nhân sáng sớm đã rời nhà, chỉ nói là muốn ra ngoài đi dạo, chính là đi đến tối mới trở lại, chỉ có Ngôn Hy là vẫn chưa thấy đâu.
Một bàn ăn bình thường chỉ có hai người, gần đây lại xuất hiện thêm hai người. Nhưng hiện tại chỉ còn ba người, Mộc Tử liền thay Hà Anh lên tiếng
- Thiên đế sao lại không thấy ?
Khả Vi cũng không biết Ngôn Hy đang ở đâu, đành lắc đầu
- Lúc sáng thiên đế đi săn nên bị thương, không biết hiện tại đã đi đâu
Hà Anh đang ăn, nghe nói như vậy nên động tác có hơi khựng lại, sau đó như không có gì tiếp tục ăn cơm. Dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng vẫn không qua được đôi mắt của Mộc Tử, nàng liền nhắc nhở nhẹ
- Trong rừng cũng còn nhiều yêu tinh ẩn nấp đi. Thiên đế không dùng phép thuật chắc để lũ yêu tinh không đánh hơi thấy. Đi săn như vậy, cũng chưa chắc sẽ không xui xẻo gặp yêu tinh hoá thân thành thú vật mà làm bị thương a
Khả Vi cũng nhanh chóng bắt kịp bài - Hình như lúc sáng sắc mặt của thiên đế không được tốt lắm, bây giờ còn chưa thấy đâu ...
...
Không gian trở nên yên ắng, khoảng một lúc sau, hai người kẻ tung người hứng kia mới nghe được âm thanh đặt chén xuống bàn. Người nãy giờ ngồi im lặng ăn cơm cũng đã ra ngoài.
|