CHƯƠNG 87: HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN Hôm sau, phu thê Tấn Lâm chia tay phu thê Hoàn Nhan Tử Lân trở về Đại Tống. Giang Hiểu Nguyệt có chút quyến luyến nơi này, dù gì cũng đã gắn bó sáu năm trời. Nơi này chứa rất nhiều hồi ức của nàng, thật lòng tâm cũng không muốn rời đi. Nhưng Tấn Lâm nói đúng, nàng cần tìm về kí ức của mình. Có lẽ nàng đã bỏ đi rất nhiều thứ, quan trọng nhất chính là những kí ức cùng Tấn Lâm. Người này đã vì nữ nhân tên Giang Hiểu Nguyệt mà hi sinh nhiều như thế, nữ nhân đó lại chính là nàng. Nàng cũng rất muốn nhớ đến người này, tìm lại tình yêu của nàng. Hoàn Nhan Tử Lân tay bế Hoàn Nhan Tử Lạc, tay kia thì nắm chặt Lâm Ninh Tĩnh ánh mắt buồn bã nhìn hài tử trên tay, những năm qua xem mẫu tử hắn là người thân, nay lại rời đi lòng liền khó chịu, đau lòng nói: _Lạc nhi, phụ vương không nỡ rời xa con. _Ân, con cũng vậy. Hay phụ vương đi theo con có được hay không? Hoàn Nhan Tử Lạc ngây ngô nói, ánh mắt cũng buồn buồn nhìn Hoàn Nhan Tử Lân _Tiểu Dương Dương phụ thân hứa khi nào có thời gian rãnh gia đình chúng ta sẽ đến thăm nghĩa phụ con. Tấn Lâm nhẹ nhàng nói, thấy Hoàn Nhan Tử Lân chỉ im lặng cúi đầu buồn bã biết đối phương khó mà có thể đồng ý càng không muốn cự tuyệt nên đành dỗ dành hài tử mình _Ân, phụ thân hứa. Vậy nghéo tay a. Hoàn Nhan Tử Lạc đưa tay về hướng Tấn Lâm, đôi môi nhỏ chúm chím nói. _Hảo.. Tấn Lâm cười thật tươi đưa tay nghéo với hài tử mình. Hoàn Nhan Tử Lạc liền cười rạng ngời, hôn lên má Hoàn Nhan Tử Lân đang bế hắn, cười ngây ngô nói _Phụ vương, phụ thân đã hứa nhất định sẽ làm. Lạc nhi không lâu lại đến thăm người. Người đừng buồn nữa a. _Hảo, Lạc nhi ngoan. Phụ vương không buồn nữa. Lạc nhi nhớ phải nghe lời mẫu thân và phụ thân con. Không được phá phách có biết hay không? Hoàn Nhan Tử Lân vẫn ngữ điệu yêu thương nói _Ân, Lạc nhi sẽ nhớ lời dạy của người. _Tấn Lâm huynh cùng Hiểu Nguyệt tỷ bảo trọng. Nhất định phải đến thăm muội. Lâm Ninh Tĩnh nhìn màn chia tay thâm tình của phụ tử Hoàn Nhan Tử Lân, khiến nàng cũng có chút đau lòng, nhìn Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt nói, sau đó ánh mắt cưng chiều nhìn Tấn Hiểu Tuyết nói: _Tiểu Tuyết nhi, nghĩa mẫu có vật này tặng cho con. Lần này xa cách không biết khi nào gặp lại. Con phải chăm sóc thật tốt bản thân. Còn có phải hiếu thuận với phụ thân và mẫu thân con. Mẫu thân con nàng rất yêu thương con. Con nhất định không để phụ mẫu buồn lòng có biết hay không? Lâm Ninh Tĩnh đeo miếng ngọc bội vào vạt áo của Tấn Hiểu Tuyết nhẹ nhàng căn dặn. Tấn Hiểu Tuyết khóc, nàng không phải lần đầu xa Lâm Ninh Tĩnh. Nhưng nàng hiểu lần này sẽ rất lâu mới có thể gặp lại thậm chí là không. Từ nhỏ, nàng đã được Lâm Ninh Tĩnh dạy dỗ yêu thương giờ xa cách đứa trẻ như nàng cũng không thể kìm lòng nổi, ánh mắt đau buồn nhìn Lâm Ninh Tĩnh nói _Nghĩa mẫu, người cũng phải giữ gìn sức khỏe. Tiểu Tuyết nhi sẽ rất nhớ đến người. Tấn Hiểu Tuyết ôm lấy Lâm Ninh Tĩnh _Ân, nghĩa mẫu sẽ rất nhớ con. Lâm Ninh Tĩnh kìm lòng không được cũng khóc, Giang Hiểu Nguyệt nàng từ giờ chỉ đứng im lặng, lòng tràn ngập bao nỗi niềm, giờ thấy tiểu hài tử mình khóc như thế, đau xót, tiến đến bên cạnh Tấn Hiểu Tuyết vỗ vỗ vai nàng nói: _Tiểu Tuyết nhi đừng khóc, mẫu thân sẽ luôn bên cạnh con. Tấn Hiểu Tuyết cảm nhận được hơi ấm của mẫu thân nàng, cùng giọng nói thâm tình nàng cũng nín khóc, ngoan ngoãn nhẹ đẩy người Lâm Ninh Tĩnh ra, lau nước mắt cho nàng. Lâm Ninh Tĩnh cũng không khóc nữa, nàng nhìn Giang Hiểu Nguyệt nói: _Hiểu Nguyệt tỷ, ta tin có một ngày tỷ sẽ nhớ lại mọi chuyện. Giờ cuối cùng, ta cũng có thể nhìn thấy tỷ cùng Tấn Lâm huynh hạnh phúc bên nhau. Gia đình bốn người bình bình an an. Ta thật sự rất vui mừng. _Ân, ta sẽ trân trọng bọn họ. Muội cũng vậy phải thật hạnh phúc bên thái tử. Hắn là người tốt. Nếu hắn dám để muội chịu ủy khuất hãy viết thư cho ta. Ta cùng Tấn Lâm sẽ lập tức đến Đại Kim để trừng trị hắn thay cho muội. Giang Hiểu Nguyệt cười cười, rồi nàng nói tiếp: -Thật sự đa tạ muội sáu năm qua đã thay ta chăm sóc phụ tử họ. Ta nợ muội cùng thái tử rất nhiều. _Chúng ta đều là người một nhà đừng nói như thế. Hoàn Nhan Tử Lân cười thật tươi nói, tiến lên nắm chặt tay Lâm Ninh Tĩnh _Hảo, chúng ta là người một nhà. Tấn Lâm cười hào sảng nói, cũng đến bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt nắm lấy tay nàng. Cả bốn người đều cười thật tươi, hai hài tử cũng không khóc nữa. Rồi cũng đến giờ chia xa. Cả nhà bốn người của Tấn Lâm lên xe ngựa phía sau là đoàn binh lính. Hoàn Nhan Tử Lân cũng cùng Lâm Ninh Tĩnh vào cung diện kiến phụ hoàng và mẫu hậu. -- Trở về hoàng cung, Hoàn Nhan Tử Lân mỉm cười hạnh phúc tay trong tay cùng Lâm Ninh Tĩnh. Cả hai ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn nhau, có lẽ bây giờ đối với cả hai đều không có gì có thể chia cắt được. Bổng dưng, thái giám cận thân bên cạnh Đoan Hậu hốt hoảng chạy đến chổ Hoàn Nhan Tử Lân nói: _Thái tử, thái tử phi có chuyện không hay rồi, có chuyện không hay rồi _Tiểu Lộc Tử ngươi làm sao vậy? Mẫu hậu có chuyện gì hay sao? Hoàn Nhan Tử Lân nhìn tiểu thái giám lo lắng như thế lòng cũng cảm nhận chuyện bất an _Ân, đại hoàng tử đem binh vào cung, uy hiếp hoàng thượng nhường ngôi. Hoàng hậu cũng đang bị ngài ấy bắt giữ. Thái tử người mau đến tẩm cung hoàng hậu.. Tiểu Lộc Tử luống cuống nói Hoàn Nhan Tử Lân nghe xong lòng cả kinh, không ngờ đại hoàng huynh lại dám ra tay. Hoàn Nhan Tử Lân cùng Lâm Ninh Tĩnh lập tức chạy đến tẩm cung Đoan Hậu Tẩm cung Hoàn Nhan Tử Liệt kiếm đang kề cổ Đoan Hậu, ánh mắt căm phẩn nhìn Hoàn Nhan Quyết nói: _Phụ hoàng, nếu người không thoái vị, ta sẽ giết chết bà ấy. Rồi cũng sẽ giết chết luôn tên oan nghiệt đó. Haha, người mau quyết định đi phụ hoàng _Nghịch tử, trẫm từ trước đến nay luôn đối tốt với ngươi. Hôm nay ngươi lại dám đại nghịch bất đạo. Hoàn Nhan Quyết long nhan phẫn nộ nói _Haha, tốt với ta sao. Trước nay trong mắt của người chỉ có hắn. Chỉ có hài tử của ả tiện nhân này. Làm gì có ta. Hoàn Nhan Tử Liệt nhếch mép cười nói _Nếu ngươi không lòng dạ gian sói, dã tâm hơn cọp. Thì giang sơn này trẫm không hề có ý gì giành cho Lân nhi. Lân nhi từ nhỏ tâm tính thiện lương, ngôi vị đế vương này ngươi nghĩ hắn muốn sao. Chẳng qua ta vì bách tính thiên hạ, nên mới ép buộc hắn. Haha, xem ra trẫm không chọn lầm. Ngươi đúng là nghịch tử, loạn thần tặc tử. _Haha, phụ hoàng đến hôm nay cuối cùng người cũng chịu nói thật lòng mình rồi sao? Hảo, ta cho người hai con đường lựa chọn, thứ nhất nhường ngôi thoái vị ta tha cho các ngươi một mạng. Thứ hai, chết. Hoàn Nhan Tử Liệt đôi mắt đỏ ngầu, tâm ma nói _Hoàng thượng, ta hôm nay dù có chết cũng không muốn người vì ta cầu xin hắn. Liệt nhi, ngươi có thể giết chết ta. Nhưng hãy tha cho phụ hoàng ngươi, hắn đối với ngươi là thật lòng thương yêu. Hỗ dữ làm sao ăn thịt con. Đoan Hậu bình tĩnh nói, đối với nàng có thể nhìn thấy Hoàn Nhan Tử Lân yên bề gia thất xem như cũng đã hoàn thành tâm nguyện. _Hảo, ta cho ngươi lên đường trước. Hoàn Nhan Tử Liệt kiếm khứa sâu lên cổ Đoan Hậu khiến cổ nàng chảy máu không ngừng. Hoàn Nhan Quyết lo lắng, hốt hoảng hô tô _Ngừng tay. Ngươi mau thả nàng ấy ra. _Haha, phụ hoàng để ta xem người yêu giang sơn thiên hạ hay yêu nàng. Hoàn Nhan Tử Liệt lực đạo kiếm cũng không hề nhẹ, làm máu trên cổ nàng chảy nhiều hơn. _Hoàn Nhan Tử Liệt ngươi mau buông mẫu hậu ra. Hoàn Nhan Tử Lân chạy đến thấy Đoan Hậu trên cổ đầy máu, ánh mắt đau xót nói _Hoàn Nhan Tử Lân, ngươi chịu đến rồi sao. Haha, đến hay lắm. Hôm nay ta cho các ngươi chết chung một ngày. Hoàn Nhan Tử Liệt hứng thú nói, rồi quay sang Lâm Ninh Tĩnh đang đứng bên cạnh Hoàn Nhan Tử Lân, cười ti bỉ nói tiếp: -Ninh Tĩnh, ta không nỡ để nàng mới thành thân một ngày đã mất phu quân. Haha, đợi ta giết hắn, ta sẽ để nàng phục vụ ta. Nàng thấy sau, làm trắc phi của quả nhân. _Ta dù có chết cũng không cùng ngươi. Lâm Ninh Tĩnh khinh thường nói, nàng chưa từng thấy ai đê tiện như con người này. _Haha, miệng lưỡi rất chua ngoa. Nhưng ta vẫn thích, để ta xem nàng làm sao trốn thoát ta. Hoàn Nhan Tử Liệt cười man rợ, nói tiếp: - Hoàn Nhan Tử Lân, nếu muốn mẫu hậu ngươi bình an. Hảo, ta cho ngươi một cơ hội. _Ngươi nói, chuyện gì. _Một mạng đổi một mạng, ngươi chết mẫu hậu ngươi liền sống. Hoàn Nhan Tử Liệt nhếch mép nói _Không được, Lân nhi không được làm chuyện ngu ngốc. Đoan Hậu ánh mắt đau thương nhìn Hoàn Nhan Tử Lân, nàng biết hài tử mình xưa nay rất hiếu thuận nhất định sẽ đồng ý điều kiện này, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn hài tử nàng vì nàng mà chết. Đoan Hậu dùng hết sức đạp mạnh xuống chân Hoàn Nhan Tử Liệt. Hoàn Nhan Tử Liệt bất ngờ bị tấn công, liền nới lõng thân thể, Đoan Hậu lợi dụng thời cơ chạy khỏi vòng tay của hắn, Hoàn Nhan Tử Liệt lấy lại bình tĩnh dùng kiếm trên tay đâm thẳng đến nàng. Lâm Ninh Tĩnh lúc này bay đến nơi Đoan Hậu đứng đưa người đỡ lấy nàng, một tay chụp lấy thanh kiếm đang đâm tới của Hoàn Nhan Tử Liệt. Hoàn Nhan Tử Lân, thấy thế liền xuất kiếm ra khỏi võ, hướng tới đánh Hoàn Nhan Tử Liệt. Hoàn Nhan Tử Liệt cũng không hề nao nóng cùng Hoàn Nhan Tử Lân giao chiến. Đoan Hậu thấy Lâm Ninh Tĩnh vì nàng mà không hề màn sống chết đưa tay đỡ kiếm, tâm cảm động, yêu thương hỏi han nàng _Tĩnh nhi, con có sao không? Sao lại manh động như thế? Nếu con bị gì Lân nhi hắn nhất định sẽ đau buồn. Đoan Hậu đối với tình cảm của Hoàn Nhan Tử Lân dành cho Lâm Ninh Tĩnh nàng cũng hiểu rõ, nữ nhân này chính là người hài tử nàng có thể từ bỏ mạng sống vì nàng. _Con không sao. Nếu mẫu hậu bị thương tổn gì nhất định Tử Lân cũng sẽ đau thương. Lâm Ninh Tĩnh lấy khăn tay băng bó vết thương đang trải máu trên bàn tay. _Hoàng hậu, nàng không sao chứ? Hoàn Nhan Quyết lo lắng đến bên Đoan Hậu hỏi _Ân, thần thiếp không sao. Cũng may nhờ có Tĩnh nhi. _Tĩnh nhi, phụ hoàng đa tạ con. Hoàn Nhan Quyết ánh mắt cảm thán nhìn Lâm Ninh Tĩnh _Phụ hoàng, người quá lời rồi. Lâm Ninh Tĩnh cười cười nói
|