Nàng Như Thế Nào A?
|
|
CHƯƠNG 82: TẤT CẢ ĐÃ QUA Hoàn Nhan Tử Lân tay siết chặt bàn tay Lâm Ninh Tĩnh, ánh mắt tràn ngập yêu thương, nhẹ nhàng nói: _Tĩnh nhi, nàng phải tin ta, ta thật sự không phản bộ nàng. _Ân, ta tin chàng. Lâm Ninh Tĩnh đưa tay lên lau khóe máu trên miệng Hoàn Nhan Tử Lân thâm tình nói, sau đó quay sang nhìn Tấn Lâm nói: - Tấn Lâm, chúng ta ngồi xuống nói cho rõ. Ta tin, Tử Lân không phải là phụ thân của hài tử. Tấn Lâm nghe Lâm Ninh Tĩnh giọng chắc nịch như thế, cũng không nói gì thêm, ánh mắt khó hiểu nhìn Giang Hiểu Nguyệt đang bên cạnh mình. Mọi người cùng nhau vào đại sảnh, bốn người lớn cùng nhau ở lại. Hai hài tử đã được Tư Mặc dẫn ra ngoài dạo chơi. Lúc này, Lâm Ninh Tĩnh mới là người mở miệng trước: _Tử Lân, Tử Nghiễn nàng ấy có phải vương phi của chàng không? _Không a, làm sao có chuyện đó được. Trong tim ta chỉ có duy nhất nàng. Tử Nghiễn chỉ là bằng hữu của ta mà thôi. _Vậy, tại sao chàng lại quen biết nàng ấy? _Lúc ta và nàng chia xa nhau, trên đường trở về Đại Kim, ngang qua sông Vô Hà ta đã gặp nàng ấy. Lúc đó nàng ấy bị thương rất nặng, ta đã đưa nàng ấy về phủ chữa trị. Đến tận một tháng nàng ấy mới có thể tỉnh lại. Nhưng mà đến lúc tỉnh nàng ấy lại hoàn toàn không nhớ mình là ai? Trong bụng nàng ấy lại còn mang thai, nên từ đó ta quyết định cưu mang mẫu tử nàng. Còn đặt tên cho nàng là Tử Nghiễn. Hoàn Nhan Tử Lân thành thật kể lại Tấn Lâm một từ nghe cũng không xót, khóe mắt co giật, trái tim vô cùng đau xót, nàng ấy rõ ràng là Băng nhi của ta. Nàng ấy không phải Tử Nghiễn, Băng nhi của ta nàng vẫn còn sống. Sau ta có thể đến tận bây giờ mới có thể tìm được nàng chứ, Tấn Lâm ánh mắt đỏ ngầu hiện lên tia máu nhìn chằm chằm Giang Hiểu Nguyệt, tay từ đưa lên má nàng, giọng điệu gấp gáp nói: _Băng nhi, nàng chính là Băng nhi của ta… Băng nhi… Đôi tay rung rung đem nàng ôm vào lòng. Giang Hiểu Nguyệt lần này không có phản ứng mạnh như hôm qua, nàng chỉ nằm yên lặng cảm nhận hơi ấm của đối phương, có phải vì nhìn người này đang đau khổ như thế nàng lại có cảm giác không đành lòng làm hắn tổn thương. Hơn nữa, hắn lại khẳng định nàng là Băng nhi của hắn, có phải hay không nàng chính là Giang Hiểu Nguyệt. _Sao huynh lại khẳng định nàng ấy là Băng nhi của huynh? Hoàn Nhan Tử Lân có chút thắc mắc hỏi _Băng nhi có phải ở bên trên ngực phải của nàng có một vết bớt hình hoa bỉ ngạn có đúng hay không? Tấn Lâm đẩy nàng nhẹ ra, ánh mắt thâm tình nhìn Giang Hiểu Nguyệt hỏi _Ân, sao ngươi lại biết chuyện này. Giang Hiểu Nguyệt ngạc nhiên hỏi _Hảo hảo, vậy nàng đích thực là Giang Hiểu Nguyệt nương tử của Tấn Lâm này. Nàng chính là Băng nhi. Ta xin lỗi, đến tận bây giờ mới có thể tìm được nàng. Suốt sáu năm qua ta chưa từng không phút giây nào không nhớ đến nàng. Tấn Lâm chậm rãi nói, nước mắt vô thức rơi xuống, đã lâu rồi nước mắt này không còn rơi, không được phép rơi, chỉ khi bên nàng mọi cảm xúc đều vỡ òa như thế. Giang Hiểu Nguyệt có thể khẳng định người này đối với nàng tình sâu vạn trượng, nhìn đối phương thống khổ tim nàng cũng không hề dễ chịu, đưa tay lên lau giọt nước mắt của người kia, nàng nói: _Nếu như ngươi nói như vậy, ta chính là Giang Hiểu Nguyệt. Nhưng giờ ta thật sự không nhớ ngươi là ai. Ta… ta xin lỗi. Giang Hiểu Nguyệt có chút khó khăn nói _Không sao, không sao. Chỉ cần nàng còn trên thế gian này, đối với ta đã quá là may mắn. Ta có thể từ từ để nàng nhớ lại ta. Nếu nàng không nhớ đến ta, ta cũng sẽ dùng sự chân thành để nàng lại một lần nữa, có thể được hay không Băng nhi? Tấn Lâm chân thành nói Giang Hiểu Nguyệt không nói gì, nàng chỉ im lặng nhìn đối phương. Hiện giờ, cảm xúc nàng thật sự rất hoảng loạn, nàng biết người này sẽ không tổn thương này, ngược lại cũng sẽ rất yêu thương này. Thế nhưng nàng vẫn không có tư vị gì, một chút cũng không có ngoại trừ thương cảm cho Tấn Lâm. Tấn Lâm có chút thất vọng khi nhìn nàng như thế, nhưng cũng không từ bỏ hi vọng. Tấn Lâm quay sang nhìn Hoàn Nhan Tử Lân cảm kích nói: _Thái tử, chuyện khi nãy là do ta hồ đồ. Ta đã trách lầm ngươi, Tĩnh nhi ta xem nàng ấy như muội muội ruột. Lại không muốn ngươi làm tổn thương Băng nhi nên ta mới như thế. Ngươi muốn đánh muốn giết cứ tùy ý, ta sẽ không đánh trả. _KHÔNG ĐƯỢC… Giang Hiểu Nguyệt nghe Tấn Lâm nói vậy, vô thức thốt lên hai từ _Haha, Tử Nghiễn nàng làm sao lại kích động như vậy. Ta sẽ không làm hại phu quân nàng đâu? Ta cũng không muốn Lạc nhi hận ta đánh phụ thân hắn a. Hoàn Nhan Tử Lân cười tươi nói, tay nắm chặt tay Lâm Ninh Tĩnh nhìn nàng nhu tình nói tiếp: -Tĩnh nhi, nàng đi theo ta. Lâm Ninh Tĩnh bất ngờ bị người này kéo đi, nàng cũng không vùng vẫy chút nào, điềm nhiên đi theo Hoàn Nhan Tử Lân. Cái nắm tay này nàng đã đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng đã chờ được. Hoàn Nhan Tử Lân dẫn nàng đến tư phòng của hắn, đến nơi hai bên hoa đào đang tươi sắc, ý như đoán biết chủ nhân của nó hôm nay đang vui vẻ, gió thỏi mạnh khiến hoa đào rơi không ngừng tạo nên không gian vô cùng lãng mạn, lúc này Lâm Ninh Tĩnh đứng bất động nhìn khung cảnh trước mắt, cảnh vật này làm nàng đã nhớ đến sáu năm trước cũng cùng người này ngắm nhìn hoa đào, mới chớp mắt mà đã sáu năm. Đến nay nàng có thể nhìn thấy cảnh tượng này, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Hoàn Nhan Tử Lân thâm tình nhìn nàng, ánh mắt vô cùng xót thương nói _Tĩnh nhi, khi xa nàng ta như xác không hồn trở về Đại Kim. Nơi này chính là một mình ta đích thân trồng và chăm sóc lấy. Mỗi khi nhìn những lá đào rơi ta lại nhớ đến nàng. Nàng có thấy không, túi thêu này ta vẫn luôn để nó bên cạnh ta, cũng như nàng mãi ở bên cạnh ta. Tuy là xa cách nhưng tim ta chỉ ở bên cạnh nàng. Xin lỗi Tĩnh nhi, đã để nàng đợi ta lâu như thế. Hoàn Nhan Tử Lân hốc mắt cũng đỏ lên, bao nhiêu cảm xúc cuối cùng cũng có thể giải bày, nước mắt cũng tự nhiên rơi _Chàng có biết, ta đã đợi chàng mỏi mòn như thế nào không. Nhiều lúc ta thật sự muốn từ bỏ chàng. Thế nhưng ta lại không làm được, nhưng tại sao chàng lại dối lừa ta chuyện thân phận thật của chàng? Tại sao? Lâm Ninh Tĩnh nước mắt cũng rơi không ngừng nàng thầm trách đối phương tại sao lại che dấu nàng lâu như thế _Không phải ta muốn lừa gạt nàng. Nhưng lúc đó, trong triều chia bè kéo cánh muốn lập đại hoàng tử làm thái tử. Ta sợ nàng sẽ vướng vào vòng xoáy vương vị này mà bị tổn thương. Nên ta đánh lừa gạt nàng, đợi đến khi bản thân ta đủ năng lực bảo hộ nàng thật tốt ta mới dám đến tìm nàng. Nhưng không ngờ phải đánh đổi suốt sáu năm trời. Là do ta không tốt, không tài giỏi nên để nàng chịu ủy khuất như thế. Hoàn Nhan Tử Lân tay lau nước mắt cho nàng nghẹn ngào nói _Ta không cho phép chàng nghĩ như thế. Tại sao lại không để ta là người đồng hành cùng chàng vượt qua gian khó, mà lại ngu ngốc chịu đựng một mình. Lâm Ninh Tĩnh tay cũng lau nước mắt người kia, nhu tình nói _Giờ ta sẽ không bao giờ xa nàng nữa. Ta yêu nàng, Tĩnh nhi. Hoàn Nhân Tử Lân ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn Lâm Ninh Tĩnh, đưa tay nâng càm nàng lên, môi chạm môi nhu tình cảm nhận đôi môi căng tràn đầy mặt ngọt của đối phương. Lâm Ninh Tĩnh cũng nhẹ nhàng đáp trả, bao nhiêu nhớ thương bao nhiêu mong đợi cuối cùng cũng được đáp trả.
|
CHƯƠNG 83: KÍ ỨC ÙA VỀ Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt đang đi dạo cùng nhau hai người đi song song bên nhau, nhìn họ vẫn như ngày nào vô cùng xứng đôi, thế nhưng trong lòng họ biết giữa bản thân hai người đang có một bức ngăn rất lớn, mà không biết làm sao phá vỡ được. Tấn Lâm vẫn là người nói trước: _Băng nhi, giờ ta đã tìm được nàng và hài tử. Nàng có thể cùng ta và Tiểu Tuyết nhi trở về Tấn phủ có được hay không? Phụ mẫu rất nhớ đến nàng, nhạc phụ đại nhân cũng vậy? Nếu gặp được nàng, họ nhất định sẽ rất vui mừng. _Chuyện này, ta.. ngươi có thể cho ta chút thời gian được không. Giang Hiểu Nguyệt khó xử nói, đột nhiên có người thân đến tìm nàng, không phải một người mà còn là rất nhiều người. Khiến nàng có chút không biết chấp nhận làm sao. _Hảo a, là do ta nóng vội. Vậy ta sẽ cùng nàng ở đây. Đến khi nào nàng muốn về, ta sẽ cùng nàng trở về. Tấn Lâm ánh mắt trùng xuống nói, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Giang Hiểu Nguyệt là người tinh tế như thế nào, sao nàng lại không nhận ra sự biến đổi của đối phương chứ, nàng cố tình hỏi sang chuyện khác _Nếu ta là Giang Hiểu Nguyệt, vậy sao ngươi cứ luôn miệng gọi ta là Băng nhi? Từ lúc gặp người này, nàng chỉ nghe hắn gọi nàng là Băng nhi _Haha, tại nàng a. Khi đó nàng lúc nào cũng lạnh lùng, cứ y như khối băng. Nên ta đã gọi nàng là Băng nhi. Ngay cả khi khắc tên nàng lên tay ta cũng gọi nàng là Băng nhi. Tấn Lâm có chút cao hứng nói, nhớ đến chuyện xưa khi đó cả hai không lúc nào không đối khẩu nhau, cứ như oan gia, ai ngờ oan gia lại có ngày yêu thương nhau. Vừa nói vừa vén tay áo lên, ‘Băng nhi – Tấn Lâm’ bốn chữ này tuy đã có chút phai nhòa theo năm tháng, nhưng thật sự đã là một vết sẹo khắc sâu. Giang Hiểu Nguyệt nhìn tay người kia, trong lòng có chút khó thở. Người này từ lúc quen biết đến giờ luôn để nàng cảm thấy khó hiểu, hắn làm sao thâm tình như thế. Chỉ vì một người nữ tử như nàng hay sao. _Phụ thân, mẫu thân. Tấn Hiểu Tuyết thấy Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt đi đến thì vội chạy đến gọi hai người, tay vẫn nắm tay Hoàn Nhan Tử Lạc đến cùng _Mẫu thân, Tấn thúc thúc.. Hoàn Nhan Tử Lạc cũng hớn hở nói _Lạc nhi, từ nay con phải gọi ta là phụ thân a. Tấn Lâm cuối người ánh mắt cưng chiều nhìn Hoàn Nhan Tử Lạc, Tấn Lâm cuối cùng cũng hiểu, tại sao khi nhìn hài tử này lại có cảm giác thân quen vô cùng, thì ra hắn chính là hài tử ruột của mình. Năm xưa, bản thân đã ngăn cản nàng không để nàng mang thai. Thế nhưng nàng lại vì mình mà lại có hài tử. Thời gian có hài tử lại không có mình bên cạnh chăm sóc. Điều này khiến Tấn Lâm đau xót không ngừng, tay để lên đầu Hoàn Nhan Tử Lạc yêu thương nói: _Từ nay ta sẽ gọi con là Tiểu Dương Dương, phụ thân xin lỗi đã không bên cạnh con từ nhỏ. Để mẫu tử của con phải chịu ủy khuất, là phụ thân không tốt. Tấn Lâm ôm Hoàn Nhan Tử Lạc vào lòng, khóe mắt chua xót rơi lệ nói _Phụ thân… Tiểu Dương Dương sao… Hoàn Nhan Tử Lạc lẩm bẩm nói, rồi nhìn về hướng mẫu thân, thấy nàng gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, cười rạng rỡ nói: - Ân, phụ thân, ta là Tiểu Dương Dương của người, người đừng khóc nữa, trông xấu lắm a. Hoàn Nhan Tử Lạc đôi tay bé nhỏ đưa lên lau nước mắt cho Tấn Lâm _Haha, hảo phụ thân không khóc, để ta bế con. Tấn Lâm cười sảng khoái nói, tay bế Hoàn Nhan Tử Lạc lên. _Phụ thân, người như thế nào lại thương đệ ấy hơn con. Tấn Hiểu Tuyết có chút bất mãn nói, má phồng lên đáng yêu _Tiểu Tuyết nhi sang đây, không cần để ý đến phụ tử họ. Mẫu thân dẫn con về phòng ta chơi, có được hay không? Giang Hiểu Nguyệt nhìn cảnh một lớn một nhỏ thâm tình như thế khóe mắt cũng cay cay, nhưng lại nghe thấy tiểu nữ hài giọng địu trách móc cùng bật cười, nàng cười thật đẹp nhìn Tấn Hiểu Tuyết nói _Ân, mẫu thân. Tấn Hiểu Tuyết nắm tay Giang Hiểu Nguyệt cả hai cùng đi về phía trước. Nàng vẫn không quên quay người lại nháy Hoàn Nhan Tử Lạc. Tấn Lâm nhìn cảnh tượng này không ngừng cười ngu ngốc. Hạnh phúc đã trở về rồi. Từ nay gia đình chúng ta đã đoàn tụ cùng nhau. -- Tấn Lâm cũng đã ở lại phủ thái tử nữa tháng, những ngày qua lúc nào cũng đến tìm Giang Hiểu Nguyệt cùng nàng tâm sự, tuy đã thân thiết hơn lúc trước nhưng cả hai vẫn tương kính như băng. Tấn Lâm cũng không vội vàng. Hoàn Nhan Tử Lân đã vào hoàng cung bẩm báo chuyện của hắn với Lâm Ninh Tĩnh. Hoàn Nhan Quyết nghe tin cũng thập phần vui mừng, cũng triệu Lâm Ninh Tĩnh vào cung. Thấy nàng dung nhan khuynh thần, lại còn thư thông đạt lể cũng càng chấp nhận nàng làm dâu Hoàn Nhan. Đêm nay, kinh thành có lễ hội hoa đăng. Bốn người họ cũng cùng nhau đi dạo quanh kinh thành. Hoàn Nhan Tử Lân tay trong tay cùng Lâm Ninh Tĩnh, nhìn hai người bọn họ thập phần tình tứ. Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt đi ở phía sau, nhìn cảnh tình cảm của hai người bọn họ khiến Tấn Lâm thở dài thành tiếng, Lâm Ninh Tĩnh nghe được, ngoái đầu nhìn về phía sau nói: _Huynh, làm sao lại thở dài? Đi cùng Băng nhi của huynh còn không vui mừng hay sao? Ánh mắt nhướn nhướn trêu chọc Tấn Lâm _Ách, muội đừng có mà nháo. Giờ gặp được người trong lòng, lại còn dám khi dễ huynh. Tấn Lâm trách móc nói _Haha, Tử Nghiễn a Tử Nghiễn nàng nên trân trọng những gì trước mắt. Đôi khi, đến khi mất rồi thì lại cảm thấy nuối tiếc. Hoàn Nhan Tử Lân thật lòng nói _Ân, đa tạ thái tử nhắc nhở. Giang Hiểu Nguyệt cũng cười cười nói, nàng hiểu những gì Hoàn Nhan Tử Lân nói, nàng cũng không phải không có cảm giác với Tấn Lâm. Có điều, nàng vẫn chưa có thể đáp trả lại thâm tình của người kia _Mau tránh ra, tránh ra a.. Một nữ nhân đang ngồi trên lưng ngựa, ngựa tự dưng chạy loạn khắp nơi khiến nữ tử kia không kiểm soát được mà mất phương hướng. Giang Hiểu Nguyệt nghe tiếng la hét quay người lại nhìn thấy có một con hắc mã đang lao thẳng về phía nàng, hai mắt nàng mở to chăm chú nhìn, Tấn Lâm nhìn thấy nàng sắp gặp nguy hiểm, liền dùng kinh công ôm eo nàng bay lên. Giang Hiểu Nguyệt nằm gọn trong vòng tay Tấn Lâm, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt của người kia, lúc này mới có cơ hội nhìn gần đến mức này, ánh mắt đen thẳm của người này đang thâm tình nhìn nàng, trên mặt có điểm vẫn còn lo lắng, nàng lúc này mới thấy trên cổ người này cò lưu lại vết sẹo mờ mờ, hình như là do dấu răng cắn, đột nhiên có vài câu nói ở đâu vang lên trong kí ức nàng: ‘Khẳng định chủ quyền’, ‘Không được tư tưởng đến người khác’.
|
CHƯƠNG 84: HOÀN NHAN TÁI KIẾN Hoàn Nhan Tử Lân dùng kinh công ngăn lại con ngựa đang chạy loạn đó. Nữ tử kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống ngựa ánh mắt chăm chú nhìn Hoàn Nhan Tử Lân, sau đó đột nhiên ôm lấy người này. Hoàn Nhan Tử Lân lúc này mới hoàn hồn, từ từ đẩy nữ tử kia ra, cười thật tươi nói: _Tử Hoa, là muội sao? _Ân, nhị hoàng huynh còn nhớ ta sao? Nhìn huynh càng ngày càng tuấn lãng a. Hoàn Nhan Tử Hoa tươi cười nói, nàng là cửu công chúa của Đại Kim. Lúc còn nhỏ nàng đã được gửi lên núi Côn Luân học đạo, đến nay mười tám tuổi mới được xuất sơn. Nàng cũng nhận được thư phụ hoàng gửi cho sư phụ, nói một tháng nữa nhị hoàng huynh của nàng sẽ thành thân nên nàng cũng ngày đêm thúc ngựa về kinh thành. Nàng và Hoàn Nhan Tử Lân là cùng chung song thân. _Haha, hoàng muội của ta xinh đẹp đáng yêu như thế, sao lại có thể quên muội được a. Giới thiệu với muội, đây là hoàng tẩu tương lai của muội. Nàng tên Lâm Ninh Tĩnh. Hoàn Nhan Tử Lân, tiến đến nắm tay Lâm Ninh Tĩnh đứng đó giới thiệu với Hoàn Nhan Tử Hoa _Hoàng tẩu hảo. Nhìn người đúng là như tiên nữ a. Hoàn Nhan Tử Hoa hai mắt mở to nhìn Lâm Ninh Tĩnh trầm trồ khen ngợi _À, nàng là Hoàn Nhan Tử Hoa hoàng muội ruột của ta. Hoàn Nhan Tử Lân nhìn Lâm Ninh Tĩnh có chút khó hiểu thì giải thích _Tử Hoa, ta nghe Tử Lân thường xuyên nhắc đến muội. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, nhìn muội rất đáng yêu a. Lâm Ninh Tĩnh cũng tươi cười nói Lúc này, cả hai người Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt mới tiếp đất, Tấn Lâm nhìn nàng lo lắng hỏi _Băng nhi, nàng có sao không? _Không a, đa tạ ngươi. Giang Hiểu Nguyệt cười cười nói, cũng rời khỏi cái ôm của Tấn Lâm _Ân, vậy được rồi. Chúng ta qua bên đó với mọi người. Tấn Lâm nói, Giang Hiểu Nguyệt cũng gật đầu cả hai đi đến cạnh ba người kia. Hoàn Nhan Tử Hoa đang tươi cười rạng rỡ, thì thấy có hai người đang tiến đến phía này, nhìn họ y như kim đồng ngọc nữ, có điều nhìn vị nam tử kia có phần già dặn hơn nhiều, nhìn hắn có lẽ cũng bằng tuổi hoàng huynh. Nhưng tại sao tóc lại bạc đến như vậy, nhưng nhìn đối phương cũng không hề mất đi vẻ cương nghị, có phần còn tuấn dật hơn cả hoàng huynh nàng. Đi bên cạnh là một nữ tử thân ảnh bạch y, nhìn nàng dung nhan khuynh thần, y như là tiên nữ bước ra từ họa. Nàng đưa mắt ngưỡng mộ nhìn hai người họ, lúc này Hoàn Nhan Tử Lân nói: _Tử Hoa, đây là Tử Nghiễn à không đây là Giang Hiểu Nguyệt, còn đây là Tấn Lâm khâm sai đại nhân Đại Tống. Giới thiệu với hai người nàng là Tử Hoa hoàng muội của ta. _Ân, Giang cô nương hảo, Tấn công tử hảo. _Tử Hoa cô nương hảo. Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt gật đầu chào _Ân, mọi người có phải đang đi hoa đăng không? Hoàn Nhan Tử Hoa hỏi _Đúng rồi, muội có muốn đi cùng không? Hoàn Nhan Tử Lân cũng hào hứng nói _Hảo a, nhưng một lát huynh phải vào cung cùng muội. Nếu không phụ hoàng và mẫu hậu sẽ trách cứ muội mất. Hoàn Nhan Tử Hoa mèo nheo nói _Hảo hảo. Hoàn Nhan Tử Lân cưng chiều nói Thế là cả năm người bọn họ lại tiếp tục cùng nhau đi lễ hoa đăng, Hoàn Nhan Tử Hoa lần đầu thấy được khung cảnh náo nhiệt nàng thập phần hứng thú không ngừng đi về phía trước chỉ cái này chỉ cái kia. Cứ như hài tử. Tấn Lâm thấy có người bán hồ lô, liền đi đến mua lấy hai xâu hồ lô, đưa về hướng Giang Hiểu Nguyệt, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng: _Băng nhi, hồ lô này có muốn dùng không? _Ân, đa tạ. Giang Hiểu Nguyệt tay cầm lấy hai xâu hồ lô, dáng vẻ chăm chú nhìn hồ lô trên tay, lại có kí ức mơ hồ lùa về cùng câu nói trách móc ‘Nàng a, lớn lên xinh đẹp quá làm gì, khiến ai cũng nhìn nàng, mau đeo nạ mặt vào a. Ta không muốn người khác cứ chăm chăm nhìn nàng.’ _Giang cô nương, có thể cho ta một xâu được hay không? Hoàn Nhan Tử Hoa chăm chú nhìn hai xâu trên tay Giang Hiểu Nguyệt hứng thú nói _Đây, xâu này của ngươi. Nàng dùng hai xâu a. Tấn Lâm mua thêm một xâu cho Hoàn Nhan Tử Hoa _Ân, đa tạ huynh. Hoàn Nhan Tử Hoa tươi cười nhận lấy _Tại sao huynh lại không mua cho ta? Lâm Ninh Tĩnh không vui nói _Haha, muội như thế nào không bảo tình lang muội đi a. Tấn Lâm cười cười nói _Hừ, không thèm nói với huynh. Tử Lân chúng ta đi đến tửu lâu đó đi a. Lâm Ninh Tĩnh không thèm đôi co với Tấn Lâm, nàng nắm tay Hoàn Nhan Tử Lân đi về phía trước cười nói Mọi người cũng nhanh chóng đi theo, dòng người có phần đông đúc, Tấn Lâm lo sợ sẽ lạc mất Giang Hiểu Nguyệt nên chủ động nắm lấy tay nàng, nhu tình nói: _Băng nhi, đường xá giờ này đông người qua lại. Ta nắm tay nàng a. _Ân. Giang Hiểu Nguyệt gật đầu nói, trên khóe môi cong lên nụ cười tuyệt đẹp Túy Hồng Lâu _Khách quan, mời… Tiểu nhị nhìn thấy bọn người Tấn Lâm đi đến thì nồng hậu tiếp đãi, xem cách ăn mặc của họ nhất định là phú hộ, thương gia _Tiểu nhị, ở đây có món gì ngon đem hết lên đây. Hoàn Nhan Tử Lân nắm tay Lâm Ninh Tĩnh ngồi xuống ghế, nói _Hảo, khách quan đợi một chút. Hoàn Nhan Tử Hoa, nhìn Tấn Lâm đang nắm tay Giang Hiểu Nguyệt đi vào, nho nhã kéo ghế cho nàng. Nhìn người này, nàng tự dưng cảm thấy hứng thú nét trưởng thành, phong thái lăng gia nàng tươi cười hỏi: _Tấn công tử, nhìn ngươi đúng là đạo mạo bất phàm, không biết ngươi đã có thê thất chưa? Nữ tử Đại Kim tính tình luôn hào sảng, không như nữ tử Đại Tống e dè _Ta là nương tử của chàng ấy. Giang Hiểu Nguyệt nghe Hoàn Nhan Tử Hoa hỏi vậy, tự dưng cảm thấy khó chịu trong lòng, nàng ở Đại Kim đã lâu nàng biết những người ở nơi đây một khi đã hỏi nhất định là đã có ý ái mộ, nàng liền khẳng định chủ quyền nói Tấn Lâm nghe câu nàng nói, khóe môi cười đến nồng đậm, Tấn Lâm cười rạng ngời, lần đầu từ lúc gặp lại Giang Hiểu Nguyệt mới cảm thấy được vui mừng như hôm nay, Tấn Lâm hào sảng nói: _Haha, đa tạ công chúa đã khen. Băng nhi nàng là nương tử của ta. Ta cũng đã là phụ thân. Tay vẫn siết chặt tay nàng, ánh mắt thâm tình nhìn Giang Hiểu Nguyệt bên cạnh. Giang Hiểu Nguyệt cảm nhận hơi ấm của người kia truyền đang bao phủ lấy tay nàng, ngại ngùng cúi đầu không nhìn Tấn Lâm _Trông hai người đúng là xứng lứa vừa đôi. Nếu như ta quen biết huynh trước nhất định sẽ không để thua nàng. Hoàn Nhan Tử Hoa tươi cười nói, nàng rất thích người khẳng khái nên tâm tình càng cao hứng _Haha, Tấn huynh đúng là mị lực không nhỏ a? Hoàn Nhan Tử Lân cũng cười cười nói, nhìn Lâm Ninh Tĩnh bên cạnh giảo hoạt hỏi nàng: -Tĩnh nhi, nàng thấy ta và Tấn huynh ai tuấn lãng hơn a? Mắt còn không quên nhướng nhướng nhìn nàng _Dĩ nhiên là.. Tử Lân của ta rồi a. Lâm Ninh Tĩnh chuồm người nói nhỏ vào tai Hoàn Nhan Tử Lân. Hoàn Nhan Tử Lân không kịp phản ứng bắt ngờ bị nàng thổi hơi nóng vào tai, khiến vành tai nóng đỏ lên. Tấn Lâm nhìn Hoàn Nhan Tử Lân mất tiền đồ giống mình lúc trước mà cười thật lớn nói: _Thái tử, sao tai ngươi lại đỏ như thế a, còn nữa mặt ngươi cũng đỏ như thế. Có phải là ngươi bị bệnh gì không? _Ách, ta… ta rất khỏe a. Tấn huynh không cần lo lắng. Hoàn Nhan Tử Lân ngượng ngùng nói, biết Tấn Lâm đang chọc ghẹo mình cũng không thể phản kháng được, chỉ cười cười nói _Nhị hoàng đệ, không ngờ nay lại may mắn gặp ngươi ở nơi đây. Còn có Tử Nghiễn cô nương. Hoàn Nhan Tử Liệt đang ngồi bàn bên cửa sổ nhìn thấy bọn người này thì cười cười lại bắt chuyện. _Hoàng huynh, thật trùng hợp a. Hoàn Nhan Tử Lân cũng cười cười đáp lại _Hoàng huynh, huynh trông càng ngày càng phong độ a. Hoàn Nhan Tử Hoa thấy Hoàn Nhan Tử Liệt đến thì cười hào hứng nói _Ai nha, Tử Hoa đây sao? Muội trở về khi nào không nói để ta đón muội a? Hoàn Nhan Tử Liệt giả vờ nói, đối với hắn chỉ cần là hài tử của Đoan Hậu hắn liền hận đến mức muốn giết chết bọn họ ngây tức khắc _Muội mới về a. Khi nãy gặp được nhị hoàng huynh trên đường, nên cùng huynh ấy đi lể hoa đăng a. Hoàn Nhan Tử Hoa cũng nhiệt tình nói
|
CHƯƠNG 85: THEO NGƯƠI TRỞ VỀ _Vậy a, ai nha vị cô nương này có phải là Lâm Ninh Tĩnh hôn thê của hoàng đệ không a? Hoàn Nhan Tử Liệt nhìn nữ nhân bên cạnh Hoàn Nhan Tử Lân dung mạo nàng xinh đẹp thuần khiết so với Giang Hiểu Nguyệt thì có vẻ dể gần hơn, hai mắt liền sáng rực, nhưng nội tâm không hề vui vẻ ‘Tại sao nữ nhân xinh đẹp đều luôn ở bên cạnh hắn, ta có cái gì thua ngươi, tại sao lúc nào lợi cũng là ngươi hưởng.’ Lâm Ninh Tĩnh nhìn người trước mắt này trông ánh mắt của hắn như đang muốn thiêu đốt Hoàn Nhan Tử Lân, khiến nàng có phần không vui. Chỉ gật gật đầu không nói thêm gì. _Khâm sai đại nhân ngươi cũng ở đây sao? Đúng là hôm nay ta rất biết lựa ngày để ra đường a. Toàn gặp được cao nhân. Hoàn Nhan Tử Liệt ánh mắt nhìn về hướng Giang Hiểu Nguyệt thì thấy Tấn Lâm đang ngồi cạnh nàng, tay vẫn nắm chặt tay nàng, có chút khó hiểu, nói _Ân, hôm nay ngày hoa đăng ta cùng nương tử của mình đi dạo một lát. Cũng thật may mắn được gặp ngươi. Tấn Lâm nói, Tấn Lâm đã nghe Hoàn Nhan Tử Lân kể lại chuyện Hoàn Nhan Tử Liệt có ý đồ bất chính với nàng, nên khi đó Hoàn Nhan Tử Lân mới nói nàng và hắn có quan hệ để tránh Hoàn Nhan Tử Liệt gây khó dễ nàng. _Nương tử sao? Chẳng phải Tử Nghiễn là nữ nhân của nhị hoàng đệ sao? Hoàn Nhan Tử Liệt có chút khó hiểu nói _Chuyện này chỉ là hiểu lầm a. Nàng là nương tử của ta tên Giang Hiểu Nguyệt. Thời gian qua đa tạ đại hoàng tử đã chiếu cố nương tử ta. Sau này có cơ hội đến Đại Tống ta nhất định sẽ hảo hảo tiếp đãi ngươi. Tấn Lâm bình thản nói, giọng nói không hề mềm mỏng như mọi ngày _Haha, đúng là chuyện gì cũng có thể a. Hoàn Nhan Tử Liệt cười như không cười nói. Hắn nói tiếp: -Các ngươi, ở lại vui vẻ, ta có việc phải trở về trước. _Ân, đại hoàng huynh đi thong thả. Hoàn Nhan Tử Lân cũng cười cười nói -- Huynh muội Hoàn Nhan Tử Lân cùng Lâm Ninh Tĩnh trở về trước, vào cung. Lúc này, Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt đang đi trên đường, gió thổi mát, Tấn Lâm vẫn nắm chặt tay nàng, mười tay tương khấu. Giang Hiểu Nguyệt cũng không bác bỏ hành động đó, vẫn tùy ý Tấn Lâm nắm tay nàng. Lúc này Tấn Lâm mới mở miệng nói _Băng nhi, chúng ta trở về Tấn phủ có được không? Ta nhìn ánh mắt của Hoàn Nhan Tử Liệt, cảm thấy có chút gì không ổn. _Ân, ngươi đang lo sợ cho ta sao? Giang Hiểu Nguyệt cười cười nói _Ân, dĩ nhiên là rất lo cho nàng. Ta không muốn nàng gặp bất kì nguy hiểm nào. Nàng có đồng ý cùng ta trở về không? Tấn Lâm bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn yêu thương nhìn chằm chằm lấy Giang Hiểu Nguyệt _Tấn Lâm, ta quên ngươi, không hề nhớ đến ngươi. Ngươi vẫn không hận ta sao? Vẫn còn muốn cùng ta một chỗ sao? Giang Hiểu Nguyệt cũng chân thành hỏi _Sao ta lại hận nàng được. Nếu không vì ta, nàng làm sao lại mất trí nhớ được chứ. Đối với ta, nàng sẽ càng đau lòng hơn. Nàng không nhớ được gì, ngây cả người nàng yêu nàng cũng không nhớ, có loại đau khổ vằn vặt nào hơn như thế. Nên ta có lỗi với nàng, ta sẽ dùng cả đời này để nàng hiểu đối với ta nàng quan trọng như thế nào. Băng nhi, nàng cho ta thêm một cơ hội nữa có được hay không? Tấn Lâm thâm tình vạn chủng nói, hốc mắt đỏ đỏ nói Giang Hiểu Nguyệt không nói được câu gì, người kia quá yêu thương nàng, đối với nàng một mực thâm tình như thế. Ánh mắt đó không thể nào khác hơn, trong ánh mắt đó nàng chỉ thấy duy nhất mình nàng. Giang Hiểu Nguyệt nàng trước đây đã từng mơ ước có người thân đến tìm nàng, cuối cùng cũng thành hiện thực, người này suốt những năm qua không ngày nào không nhớ đến nàng, hắn nói nàng đau khổ vì không nhớ được gì, thế gì so với nàng hắn phải chịu đớn đau gấp vạn lần. Nhớ thương nhưng không tìm được, đau khổ vì mong chờ đối phương. Đến khi gặp được lại bị người mình yêu thương nhất quên mất mình, quên mất thâm tình dành cho mình nhưng hắn vẫn cứ như thế, nhu tình ôn nhu bên nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, thử hỏi làm sao nàng không cảm động. Giang Hiểu Nguyệt chậm rãi tiến đến dựa vào lòng ngực Tấn Lâm nhu tình nói: _Ân, đợi khi Ninh Tĩnh cùng Tử Lân thành thân, chúng ta sẽ trở về Tấn gia. Mãi không xa rời. _Băng nhi… Đa tạ nàng… Đa tạ nàng… Tấn Lâm nước mắt rơi, nước mắt của hạnh phúc, cuối cùng Băng nhi đã đồng ý, đã đồng ý chấp nhận hắn. -- _Đại hoàng tử, ngài đã về, Oa Sát Đài đang ở trong sảnh đợi ngài. Lê Thành thấy Hoàn Nhan Tử Liệt trở về liền chạy đến nói _Hảo, hắn đến đúng lúc lắm. Ta cũng muốn tìm gặp hắn. Hoàn Nhan Tử Liệt khi nảy sau khi rời khỏi tửu lâu hắn đến hoàng cung một chuyến lại nghe phụ hoàng của hắn nói với hoàng hậu chuyện tổ chức hôn lễ cho Hoàn Nhan Tử Lân, sau đó lại truyền ngôi lại cho hắn. Cục tức này, hắn làm sau có thể nuốt trôi. Hắn sau lại có thể có được mỹ nhân còn có cả giang sơn. Hắn bực tức trở về phủ, muốn tìm đến Oa Sát Đài bàn chuyện hợp tác người kia đã chủ động đến trước _Đại hoàng tử hảo. Oa Sát Đài thấy Hoàn Nhan Tử Liệt vào thì cúi cúi người nói _Không biết hôm nay, Oa tướng quân đến tìm ta là có chuyện gì? _Ta xin nói thẳng, ta muốn lấy mạng Tấn Lâm. Hắn đã giết chết đệ đệ của ta. Lại còn khiến binh sĩ Mông Cổ của ta chết rất nhiều. Hắn chính là khắc tinh của Mông Cổ chúng ta, ta muốn lấy mạng hắn. _Ta có lợi này trong chuyện này. _Nếu hắn chết ở Đại Kim. Nhất định hoàng đế Đại Tống sẽ nóng giận, xua binh đánh Đại Kim, lúc đó ta sẽ cùng ngươi hợp sức giết chết Hoàn Nhan Tử Lân, bức vua thoái vị. Ngươi lên làm hoàng đế, ta sẽ nói với Thành Cát Tư Hãn, chúng ta giao hảo cùng nhau chống lại Đại Tống. Khi hoàn thành, giang sơn Đại Tống sẽ chia là lãnh thổ của Đại Kim và Mông Cổ. _Haha, hảo. Ta đồng ý. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Hoàn Nhan Tử Liệt cười nhếch mép hỏi Oa Khoát Đài cười vô sỉ, sau đó nói nhỏ vào tai Hoàn Nhan Tử Liệt. Cả hai nghe xong thì cười lớn, ánh mắt đầy sát khí nhìn về hướng cửa.
|
CHƯƠNG 86: THÀNH THÂN Cuối cùng, ngày đại hôn của Hoàn Nhân Tử Lân cùng Lâm Ninh Tĩnh cũng đến. Hôm nay cả kinh thành Đại Kim đều muôn sắc màu đỏ rực. Trên dưới phủ thái tử đều lồng đèn rực đỏ cùng chữ HỈ thật lớn. Tấn Lâm và Giang Hiểu Nguyệt đang đứng cạnh nhau, nhìn khung cảnh trước mặt làm Tấn Lâm nhớ đến lúc khi thành thân cùng Giang Hiểu Nguyệt, mỉm cười nói: _Nhìn cảnh vật này, ta lại nhớ đến ngày chúng ta đại hôn. Giang Hiểu Nguyệt có chút tò mò nhìn Tấn Lâm, nàng biết có lẽ nàng đã bỏ rất nhiều hồi ức đẹp cùng Tấn Lâm. Tấn Lâm như hiểu ý nàng, cười cười nói tiếp: _Khi đó, ta cưỡi bạch mã đến trước Giang phủ đoán tân nương tử của mình. Nhạc phụ đưa tay nàng cho ta. Căn dặn ta phải chăm sóc nàng thật tốt. Đến lúc chúng ta về Tấn phủ, ta cõng nàng, chúng ta bái thiên địa, bái phụ mẫu, giao bái nhau. Chính thức thành phu thê. Sau đó… Tấn Lâm nhớ đến đêm động phòng thì cười đến híp mắt, Giang Hiểu Nguyệt nhìn đối phương không nói nữa, mà lại cười nàng liền hỏi tiếp: _Sau đó thì như thế nào? _Haha, thì chúng ta động phòng. Nàng không nghe câu xuân tiêu đáng giá ngàn vàng sau. Tấn Lâm mặt dày nói nhỏ vào tai nàng, Giang Hiểu Nguyệt cảm thấy người này đang cố tình trêu chọc nàng, liền hung hăng đưa tay nhéo eo Tấn Lâm. Tấn Lâm vẫn mặt dày không thu hồi lại gương mặt giảo hoạt, còn chạm đến má nàng, mới chịu trở về khoảng cách như lúc đầu. _Ngươi… Giang Hiểu Nguyệt mặt đỏ đến mang tai, thẹn hóa quá giận chỉ có thể thốt lên một từ Hoàn Nhan Tử Lân, y phục đỏ rực phong thái ung dung trên mặt không ngưng ý cười hạnh phúc. Cuối cùng, ngày chờ đợi nhất cũng đến. Cái giá phải trả cũng đã quá đắc, tận sáu năm. Để nàng vì ta hi sinh tuổi thanh xuân của mình. Hoàn Nhan Tử Lân tự hứa với lòng, phải thật tốt với nàng hơn. Để nàng có thể cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho nàng là đậm sâu như thế nào. Lâm Ninh Tĩnh được khăn voen che mặt, bên trong là một tân nương tử xinh đẹp, ngũ quan tinh tế. Trong đôi mắt chắc chứa nhu tình. Đối với nàng, cả đời này không bao giờ hối hận. Có lẽ may mắn nhất chính là gặp được Hoàn Nhan Tử Lân. Hoàn Nhan Tử Lân như cơn mưa tưới mát cuộc đời nàng, nếu không có người này nàng đã không thể nào hiểu tình yêu thật sự ngọt ngào như thế nào. Dẫu có chút vị đắng thế nhưng mà cuối cùng người có tình cũng nên giai ngẫu. Cuối cùng, nghi thức cũng được hoàn thành. Giờ cả hai đang trong căn phòng của mình. Lộng lẫy sắc màu đỏ rực. Hoàn Nhan Tử Lân đôi chân có chút run rẩy, đi đến bên cạnh giường nàng, tay dùng gậy nâng khăn voen che mặt nàng, ánh mắt đắm say nhìn người nữ tử hắn yêu. Nàng dung nhan xinh đẹp, mắt phượng mài ngài, đôi môi đỏ mộng. Lần đầu nhìn nàng như thế, Hoàn Nhan Tử Lân chằm chằm nhìn nàng không hề chớp mắt, cứ y như đang lạc vào một bức họa về tiên nữ. Lâm Ninh Tĩnh nhìn người này cứ nhìn nàng si mê như thế, nỡ nụ cười thật đẹp nói: _Thái tử, chàng định nhìn ta đến bao giờ? _Cả đời a, cả đời cũng không đủ. Hoàn Nhan Tử Lân chân thành nói, mắt vẫn đắm say nhìn nàng _Ngốc tử, chúng ta chưa uống rượu giao bôi. Lâm Ninh Tĩnh nghe Hoàn Nhan Tử Lân nói thì chỉ biết cười mà thôi, người này có lúc thông minh cao ngạo, có lúc lại ngốc nghếch đến mức đáng yêu như thế này. Hoàn Nhan Tử Lân lúc này mới từ cảnh đẹp về thực tại, môi vẫn nồng đậm ý cười. Đến rót rượu vào ly. Tiến đến cùng Lâm Ninh Tĩnh ánh mắt cả hai nhìn nhau tràn đầy yêu thương. Tay vòng qua nhau uống cạn ly rượu. Hoàn Nhan Tử Lân thâm tình nói: _Tĩnh nhi, kể từ hôm nay nàng đã là vương phi của ta. Cả đời này, ta chỉ có duy nhất nàng. Mãi không xa rời. _Ân, mãi không xa rời. Đời này ta cũng có mỗi chàng. Lâm Ninh Tĩnh cười hạnh phúc nói Hoàn Nhan Tử Lân nhìn nàng cười, nụ cười này càng khiến bản thân đắm say hơn. Dùng môi mình từ từ áp lấy đôi môi của nàng, ôn nhu hôn lấy đối phương. Lâm Ninh Tĩnh cũng mỉm cười đáp trả. Cả hai cứ như thế hôn lấy nhau, Hoàn Nhan Tử Lân bắt đầu tách lấy môi nàng, dùng lưỡi của mình tiến sâu vào trong hơn. Càn quét mọi ngõ ngách nhưng vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi cảm nhận vị ngọt này. Tay cũng bắt đầu hành động. Hoàn Nhan Tử Lân từ từ cỡi y phục của nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống giường. Ánh mắt mê ly nhìn thân thể nàng, thân thể trắng nõn cảnh đẹp tuyệt sắc, ánh mắt chăm chú nhìn đôi bông đào đang nhô lên. Lâm Ninh Tĩnh nhìn thấy Hoàn Nhan Tử Lân cứ thất thần nhìn về hướng ngực của nàng, có chút ngượng ngùng nói: _Phải chuyện tâm, không cho phép nhìn _Ân. Hoàn Nhan Tử Lân trở về hiện thực, cười cười đáp trả. Nhẹ nhàng dùng môi gặm lấy đôi bông đào. Tay còn lại vẫn không quên xoa bóp, khiến đóa hoa cương cứng cả lên. Lâm Ninh Tĩnh cảm nhận như có luồng điện bao lấy cơ thể nàng,có chút rung rẩy, cả người không ngừng nẩy lên, nhẹ nhàng phát ra tiếng ‘Ân’, Hoàn Nhan Tử Lân nghe được âm thanh này như được cổ vũ, môi càng hoạt động nhanh hơn, lưỡi không ngừng liếm lấy bông đào của nàng. Tay kia cũng ngừng xoa bóp mà dần dần tiến về nơi tư mật của nàng, đưa tay chạm vào đã thấy nơi đó đầy nước, nhẹ nhàng dùng tay lướt qua lướt lại. Lâm Ninh Tĩnh khó chịu vô cùng, nàng không ngừng rên rĩ. Hoàn Nhan Tử Lân dần dần di chuyển lưỡi mình từ nơi bông đào của nàng tiến xuống eo, sau đó tiến đến nơi đang phát ra mật ong ngọt ngào, dùng môi hôn lên nơi tư mật nàng, chậm rãi dùng lưỡi chiếm lấy vị ngọt của nơi tư mật, tay thì di chuyển lên bông đào của nàng se se lấy. _Ân… Lâm Ninh Tĩnh không ngừng khó chịu tiếng rên càng ma mị câu dẫn hơn Hoàn Nhan Tử Lân hút hết những gì tươi ngon, thì dùng tay chạm vào nơi đó, một ngón nhẹ nhàng ra vào, động tác không hề nóng vội _A.. a.. Ân… Hoàn Nhan Tử Lân đưa tay vào sâu hơn thì bị ngăn cản bởi một lớp màn trắng. Chuồm người trên người nàng, yêu thương nói: _Tĩnh nhi, hãy là nữ nhân của ta. Lâm Ninh Tĩnh đã nghe mẫu thân nói chuyện sẽ phát sinh khi thành thân, nàng cũng hiểu tiếp theo là chuyện gì. Đối vỡi nữ tử, điều gì hạnh phúc hơn khi trao thân cho người họ yêu thương chứ. Nàng chỉ mỉm cười gật đầu nhìn Hoàn Nhan Tử Lân. Hoàn Nhan Tử Lân nhẹ nhàng áp lấy môi nàng, phần dưới tay đã bắt đầu đâm mạnh vào _A.. Lâm Ninh Tĩnh đau đớn la thất thanh, nước mắt cũng tuông ra. Hoàn Nhan Tử Lân chậm rãi hôn nàng, tay kia nhẹ lau nước mắt nàng. Còn tay ở nơi tư mật của nàng thì vẫn giữ nguyên. Trong lòng không ngừng hạnh phúc. Tự hứa với lòng, dùng cả tính mạng để bảo hộ nàng, để khiến nàng mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi tươi cười. Thấy nàng khôi phục lại tâm tình, tay của Hoàn Nhan Tử Lân cũng tiếp tục hoạt động. Cứ ra vào liên tục, lực đạo có chút mạnh hơn. Lâm Ninh Tĩnh càng ngày càng rên rĩ, nhưng nội tâm vẫn dâng tràn cảm giác mê luyến, đến khi cả người nàng có chút co giật mạnh. Hoàn Nhan Tử Lân tay như bị nơi tư mật nàng chiếm lấy, biết nàng đã mệt mỏi rồi. Nhẹ nhàng rút tay về, dùng khăn lau sạch thân thể nàng. Nằm xuống bên cạnh nàng ôm lấy Lâm Ninh Tĩnh vào lòng. Yêu thương nói: _Tĩnh nhi, ta yêu nàng. _Ân, ta cũng yêu chàng. Lâm Ninh Tĩnh rút sâu vào nơi lồng ngực của Hoàn Nhan Tử Lân, hơi ấm này đã lâu rồi nàng mới cảm nhận rõ như vậy. Mệt mỏi cả người nàng cũng nhanh chóng đi vào giấc mộng đẹp. Hoàn Nhan Tử Lân khóe môi không ngừng đậm ý cười cũng từ từ chìm vào giấc mộng đẹp cùng nàng, quyến lữ mãi không rời.
|