Có Một Người Tôi Yêu
|
|
Giới Thiệu Bất ngờ gặp nhau trong thang máy, Thiên Du đã ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình của cô nhân viên mới kém mình 2 tuổi. Sau một thời gian không ngờ cũng có thể bẻ cong được cô gái ấy. Hãy đọc truyện để biết được những sóng gió xảy ra trong cuộc tình của hai người nha ...XD
Thể Loại: Hiện Đại, Ngược, HE
Khánh Nhi: 24 tuổi, cao 1m65 nhân viên mới của công ty. Vừa vào thang máy đã chạm mặt một chị gái xinh đẹp, rất ngầu nữa.
Thiên Du ( Thiên An; Ann): 26 tuổi, cao 1m73 xinh đẹp, ngầu lòi, ngày xưa hơi nhát gái nhưng giờ đỡ rồi... 'May mắn thế nào hôm nay đi thang máy lại gặp một em tân binh xinh tươi như thế này'
Và một số nhân vật phụ khác.
Truyện tự viết sẽ không tránh khỏi lỗi sai chính tả hay nhầm lẫn đâu đó mong mọi người thông cảm ạ :))
|
1. Cô gái mà tôi gặp Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được nhận vào làm một nhân viên chính thức của công ty, sau một thời gian dài đi thử việc . Tôi muốn ngày đầu tiên phải thật hoàn hảo vậy nên đặt báo thức và dậy thật đúng giờ , chuẩn bị mọi thứ thật nhanh . Phóng xe một mạch đến công ty , đến nơi tôi vào chào hỏi từng người một . Tiến đến thang máy tôi hoảng hốt kêu lên: " Từ từ , đợi tôi với" , thang máy đang chuẩn bị đóng lại thì tôi thấy có một cánh tay đưa ra ấn nút mở cửa , thật may tôi vào thang máy kịp . Trong thang máy là một cô gái xinh đẹp đến mức tôi nhìn chị mà ngẩn người một lúc cho đến khi nhìn thấy nụ cười của chị tôi mới trở lại bình thường : _ Cảm ơn chị ạ , may mà có chị không em lại phải đợi lượt thang máy sau - tôi vừa nói vừa cúi người cảm ơn chị _ Không có gì đâu em , em là nhân viên mới à , tại chị chưa nhìn thấy em bao giờ - Chị cười nói _ Vâng ạ , em là nhân viên mới làm ở phòng X - Tôi cười đáp lại _ Trùng hợp ghê , chị làm ở ngay phòng bên cạnh thôi . Bao giờ rảnh mình đi uống cafe nha - chị nói _ Vâng, được ạ - Lời mời đột ngột của chị làm tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý Đến phòng làm việc, tôi chào chị rồi tiến vào phòng còn chị thì đi sang phòng bên cạnh. Vào phòng tôi cúi chào mọi người rồi tiến về chỗ ngồi trống vốn là dành cho tôi , tổ tôi có ba anh chị cả tôi nữa là bốn , mọi người rất tốt, họ hướng dẫn tôi giúp tôi làm quen với công việc , nhờ vậy mà tôi thích ứng nhanh hơn . Thời gian trôi thật nhanh , thoắt cái đã tan ca làm , tôi sửa soạn mọi thứ thật nhanh để ra về .Đến cửa tôi gặp chị , cô gái đứng trong thang máy vừa nãy: _ Em chuẩn bị về à? - chị nhìn tôi nói _ Vâng , cũng tan làm rồi nên em định về ạ _ Giờ mới 16h30p em có bận không? hay mình đi cafe được không? _ Vâng cũng được ạ - tôi nhận lời Chúng tôi ra quán cafe gần công ty , hai người gọi cafe rồi ngồi kể chuyện trên trời dưới đất . Chị thật vui tính , kể chuyện cũng rất hài hước , tôi như bị cuốn theo mỗi câu chuyện của chị . Nhưng có một điều tôi thấy lạ là hình như lúc nào chị cũng nhìn tôi , cố để mình không đụng mặt chị thì mỗi lần ngước lên là y như rằng bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn mình. _ Chị ơi , mặt em có nhọ à? - Tôi vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa mặt xem có cái gì ko _ À không , mặt em không sao cả - Chị cười đáp lại _ Vậy sao nãy giờ chị nhìn em hoài vậy ạ? - tôi thắc mắc _ Do em xinh quá nên chị muốn nhìn thôi - chị thẳng thắn trả lời Nghe xong tôi đặt vội ly cafe xuống ngượng ngùng quay mặt đi , từ trước đến giờ chưa ai nói điều đó với tôi như vậy cả. _ Đúng rồi , ngồi với em nãy giờ mà chị quên không hỏi tên em. Em tên gì vậy ? - chị đột nhiên lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng của tôi. _ Em tên Khánh Nhi _ Khánh Nhi hả , tên rất hay - Chị cười đưa ly cafe lên miệng _ Còn chị tên gì ạ? _ Chị tên Thiên Du , rất vui được làm quen với em - chị nở một nụ cười thật tươi nhìn tôi _ Em cũng vậy Ngồi một lúc cũng đến lúc phải về , tôi chào tạm biệt chị rồi lấy đồ ra xe. Trước khi đi thì bị chị kéo tay lại . _ Chị quên một cái nữa , em... có thể... cho chị xin số được không? - chị ấp úng nói _ Được ạ - suy nghĩ một hồi tôi đồng ý _ Thật hả , cảm ơn em nha - chị vừa nói vừa chìa điện thoại ra đưa cho tôi Tôi nhập số rồi trả lại cho chị điện thoại , chào chị rồi ra về . Về đến nhà , tôi lấy đồ để đi tắm , vì sống riêng một mình nên rất thoải mái. Nhà tôi chỉ có hai người , tôi và mẹ , ba tôi mất trong một vụ tai nạn năm tôi 10 tuổi, đến giờ cũng được mười bốn năm rồi . Mới đầu, mẹ tôi đau khổ đến phát bệnh , sau một thời gian thì mọi chuyện cũng nguôi ngoai . Sống với mẹ đến năm hai mươi hai tuổi thì tôi ra ở riêng, lẽ ra hoàn cảnh như vậy thì tôi phải sống chung với mẹ để chăm sóc bà , nhưng mẹ tôi cũng muốn tôi có thể tự lập . Mẹ nói không muốn làm gánh nặng cho tôi , mẹ có thể tự chăm sóc bản thân mình, vậy là đầu năm nay mẹ ra nước ngoài sống và điều hành công việc . Còn tôi thì không muốn dựa dẫm vào gia thế nên đã tự mình đi xin một công việc mới để làm , tôi muốn trải nghiệm những điều mới mẻ hơn là những thứ sẵn có . Tối đến , tôi soạn bản thảo cho ngày mai rồi tính đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. _ Alo Ngân hả , gọi tao có việc gì không mày - Thì ra là Ngân , cô bạn thân của tôi _ Phải có việc thì tao mới gọi cho mày được hả? Thế hôm nay ngày đầu đi làm như thế nào? có tốt không? Hay mày lại dậy trễ rồi đến công ty muộn hả? _ Không có mà , hôm nay rất bình thường , mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ - tôi tự tin đáp _ Vậy là tốt rồi _ À hôm nay tao làm quen được một chị phòng bên , xinh lắm mày ạ - tôi hí hửng nói Tôi và Ngân ngồi buôn chuyện một lúc lâu đến mức buồn ngủ lắm rồi hai chúng tôi mới dừng lại . Đặt báo thức , tôi dần chìm vào giấc ngủ .
|
2. Tỏ tình Tôi và chị Du ngày càng thân thiết hơn , thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hẹn nhau đi uống cafe hoặc ăn tối . Tôi có cảm giác là ở bên cạnh chị mọi lo toan , phiền muộn biến đi đâu mất, chị rất vui tính toàn chọc cho tôi cười . Thời gian trôi thật nhanh , tôi quen chị cũng được nửa năm, chúng tôi thân thiết đến mức mấy anh chị trong công ty hay trêu đùa là hai chúng tôi đang yêu nhau, mỗi lần như vậy thì tôi thấy thật ngượng còn chị thì lại thoải mái trêu chọc lại mọi người. Chị luôn bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị cấp trên quở trách hay bị mọi người trêu chọc, đúng thật là ở bên chị thật an toàn và bình yên khiến cho tôi muốn thời gian được ở bên chị cứ kéo dài mãi .Hôm nay , chúng tôi hẹn nhau đi công viên giải trí chơi , thực ra hai người cũng hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn đi công viên giải trí thì thật buồn cười , nhưng chị cứ nài nỉ đi cho bằng được nên tôi đành đồng ý.
_ Xin lỗi chị , do kẹt xe quá nên em đến muộn một chút . Chị đến lâu chưa ạ? - Tôi tiến lại chỗ chị _ Không sao đâu , chị cũng vừa mới đến thôi - chị cười _ Thôi hay mình đi chơi đi , ở đây có nhiều trò hay lắm em thích chơi trò gì ? - chị kéo tay tôi tiến vào khu vui chơi _ Tụi mình lớn vậy rồi chơi mấy trò này có được không chị? - tôi ái ngại _ Có sao đâu em , cũng có rất nhiều người tầm tuổi bọn mình vẫn chơi kia mà Đúng thật là cũng có rất nhiều người tầm tuổi tôi ở đây, tôi thấy yên tâm hơn . Chưa kịp nói gì thì đã bị chị kéo tay đi đến chỗ tàu lượn siêu tốc. _ Nhi ơi , mình chơi trò này đi - chị hào hứng _ Dạ..... trò này ..... thôi cũng được ạ - mới đầu tôi thấy hơi sợ sệt , nhưng nhìn vẻ mặt của chị tôi nghĩ mình không nên từ chối Chúng tôi mua vé rồi lên tàu , mặc dù có đai an toàn rồi nhưng sao tôi vẫn hơi sờ sợ . Khi tàu chuyển bánh từ từ lên rồi lao vút thật nhanh xuống , trời ạ tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy , nhìn sang bên chị Du, chị có vẻ thích thú hét lên vì vui sướng . Cuối cùng cái trò đáng sợ đó cũng kết thúc , bước xuống đất tôi đi tìm ngay một thanh bám vịn không chắc tôi ngã mất, vẫn còn cái cảm giác sợ hãi đeo bám . *Tách* là tiếng máy ảnh , tôi quay sang nhìn thấy chị đang cầm trên tay chiếc máy ảnh và vừa chụp trộm mình. _ Aaaa , sao chị lại chụp em lúc này - tôi nhéo chị _ Tại chị thấy vẻ mặt của em lúc sợ hãi nhìn dễ thương lắm - chị cười _ Đừng chọc em mà - mặt tôi nóng bừng Hai chúng tôi kéo nhau đi chơi hết trò này đến trò khác , có vẻ chị chơi mấy trò có giải thưởng rất giỏi , đa số những trò giải thưởng chị đều giật được giải . Chơi mệt chúng tôi ngồi lại uống nước , chị khoe những bức ảnh chị chụp được ngày hôm nay , tôi thấy thắc mắc là tại sao lại có nhiều ảnh của mình đến vậy , nhưng tôi cũng chỉ nghĩ là có thể là cảnh đẹp nên chị chụp nhiều và vô tình có mặt tôi . Trò chơi cuối cùng chúng tôi chơi trước khi ra về là vòng đu quay khổng lồ. Tôi và chị ngồi đối mặt nhau , khung cảnh ngày một lên cao, mọi thứ bây giờ thật nhẹ nhàng và thư thái, tôi chăm chú nhìn ra ngoài ngắm nhìn thành phố . _ Chị ơi nhìn thành phố kìa , ở trên cao thế này nhìn nó thật đẹp - tôi hí hửng _ Đúng vậy , nó rất đẹp nhưng ở đây có thứ còn đẹp hơn _ Thứ gì ạ? - tôi thắc mắc quay mặt nhìn về phía chị _ Là em đó - Chị cười Tôi cúi mặt để che giấu vẻ mặt ngượng ngùng mà nóng bừng lên , không cần nhìn tôi cũng biết hiện giờ mặt mình đang đỏ như quả cà chua. _ Nhi này - chị bất ngờ lên tiếng _ Dạ _ Chị thích em, em có muốn làm bạn gái chị không? _ Dạ ..... Dạ.......nhưng bọn mình đều là con gái mà chị - tôi bối rối khi nghe chị nói _ Tình yêu đâu phân biệt giới tính đâu em _ Nhưng .... Nhưng.....- tôi không biết phải nói sao nữa Đúng lúc này vòng quay dừng lại hết giờ nên hành khách phải xuống _ Em muốn về , gặp chị sau ạ - tôi lấy đồ đi vội vã ra ngoài _ Nhi ... Nhi - chị chạy lại kéo tay tôi _ Em không cần trả lời câu hỏi của chị ngay , em có thể suy nghĩ Tôi không nói gì lẳng lặng bắt xe ra về , tôi không biết làm sao nữa , tại sao tôi lại cảm thấy nặng nề sau khi nghe chị nói xong câu đó . Về đến nhà tôi đi tắm rồi lên giường nằm luôn , cả đêm tôi không ngủ được nghĩ đến lúc đó là tôi lại ái ngại , đây là cái cảm giác gì mà sao lại khó chịu như thế này. Tại sao chị lại nói thích tôi trong khi tôi và chị đều là con gái , những câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi , đến 3 giờ sáng tôi mới chìm được vào giấc ngủ ngắn ngủi .
Sáng tôi đến công ty với một cơ thể mệt mỏi, cảm giác có thể nằm gục ngay ra sàn mà ngủ . Đến cửa phòng tôi bắt gặp chị , tôi không hiểu sao mình lại tránh mặt chị mà đi thẳng vào phòng , ngồi xuống chiếc ghế cảm giác thật thoải mái. _ Hôm qua thức khuya hả em - Chị Lan lên tiếng _ Dạ , đêm qua em không ngủ được - tôi uể oải trả lời _ Em còn trẻ nên ăn ngủ đúng giờ, không sẽ xấu đi đấy - Chị cười _ Haha , hôm qua là ngoại lệ chị ạ Giờ nghỉ trưa đến , lẽ ra ngày thường là tôi sẽ nhận được tin nhắn của chị Du kêu xuống căn tin ăn trưa nhưng hôm nay thì không. Nhưng như vậy cũng tốt , nếu xuống ngồi ăn cùng chị tôi sẽ không biết nói như nào nữa, vậy nên tôi ngồi lại phòng nằm gục xuống bàn mà ngủ bù . Thoáng chốc là hết giờ nghỉ trưa , các anh chị về phòng . _ Ô kìa Nhi không đi ăn trưa hả em mà sao lại ngủ ở phòng thế này - anh Phong nói _ Dạ hôm nay em không đói ạ _ Bình thường là em hay đi ăn cùng Thiên Du phòng bên , hôm nay hai đứa không đi ăn hay lại có chuyện gì rồi - anh Nam nói _ Có chuyện gì để anh chị giải quyết cho - chị Lan chen vào _ Dạ không , bọn em không có chuyện gì đâu ạ. - tôi cố gắng để có thể kết thúc những câu hỏi của anh chị
|
3. Đồng ý
Đã ba ngày kể từ hôm đó tôi không gặp chị , đến công ty cũng không thấy chị đâu, tự nhiên tôi lại thấy có cảm giác trống vắng. Hỏi mọi người phòng bên mới biết là chị xin nghỉ phép vài ngày , lý do thì mọi người cũng không biết. Dạo này ko có chị ở bên , không được nghe giọng chị ,không được ngồi ăn cùng chị ,... sao tôi lại thấy buồn chán đến như vậy. Bây giờ tôi mới nhận ra chị là người làm cho cuộc sống của tôi trở nên vui hơn , mỗi ngày mới trở nên thú vị hơn. Về đến nhà , tôi quẳng túi xách lên ghế còn mình thì nằm vật ra giường ,lục lại những bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau , sao lại có cảm giác đau nhói thấy lạ thường .*rung* là Ngân gọi : _ Alô Ngân hả - tôi bắt máy _ Mày đang ở đâu đấy _ Tao đang ở nhà nè , mày rảnh không qua đây với tao _ Ừm, đợi chút tao qua liền Tôi cúp máy , vứt điện thoại lên gối . 10p sau Ngân đến _ Mấy hôm nay mày sao vậy - Ngân nói _ Tao có sao đâu - tôi đáp _ Đừng nghĩ tao không biết gì , tao biết mày rõ mà , mày đang buồn chuyện gì hả? _ Không biết nữa ,tao cũng không hiểu cảm xúc của tao bây giờ _ Mày đang thích ai hả? _ HẢ? sao mày nói vậy - tôi ngạc nhiên đáp _ Nhưng tao nói đúng đúng ko? _ Thì ra đây là cảm giác thích một người sao? - tôi nghĩ _ Người đấy là ai? - Ngân hỏi _ Nếu tao nói ra thì mày có thấy ghê tởm tao ko?- tôi ái ngại _ Điên , mày là bạn thân của tao , dù mày có như thế nào tao cũng không quan tâm - Ngân vỗ mặt tôi nói _ Cảm ơn mày - tôi thấy an tâm hơn _ Người tao thích..... là..... chị Thiên Du đó - tôi ấp úng _ Là chị đó hả - mặt Ngân hiện rõ sự bất ngờ nhưng rồi cười nhẹ _ Mày thấy sao? - tôi hỏi _ Không sao cả, tao cũng gặp chị ấy vài lần , tao thấy chị Du là người tốt , chị ấy rất quan tâm mày....bla ...bla..... - Ngân kể _ Nhưng ý tao là việc tao thích con gái - tôi ngắt lời _ Mày không phải lo ngại việc mày thích con gái, con người có quyền được yêu, chẳng có gì là sai khi mày thích người nào đó , cho dù người đó là ai, ra sao. - Ngân nói _ Tao không hề biết mình đã thích chị cho đến khi hai người không gặp nhau dù chỉ vài ngày - tôi dưng dưng nước mắt _ Mày nên nói ra cho chị Du biết mày đã thích chị ấy rồi , nói ra hết tâm tư của mày - Ngân đưa tay lên lau nước mắt cho tôi _ Nhưng đó là chuyện ngày mai , còn bây giờ đã muộn rồi mày đi nghỉ ngơi đi , ngủ một giấc để ngày mai thấy thoải mái hơn - Ngân cười nói Sau khi Ngân ra về , tôi ra khóa cửa rồi đi tắm . Xong đi ngủ để ngày mai đi làm sớm , mong là mai chị sẽ đến công ty. Sáng hôm sau, tôi đến công ty mong là sẽ gặp được chị nhưng không , hôm nay chị cũng không đến công ty. Dạo này thời gian ở công ty khiến tôi cảm thấy thật buồn chán , hôm nay cũng tan làm sớm , tôi nghĩ bây giờ về nhà cũng không làm gì nên tôi đi dạo quanh vỉa hè ở gần nhà . Cảm giác thật lạnh lẽo , chị đang ở đâu? tại sao chị lại không đến công ty? chị không muốn gặp em nữa sao? trong đầu tôi bây giờ đang là một loạt những câu hỏi và hình bóng của chị . Em muốn gặp chị , rất muốn gặp chị ngay bây giờ . _ A - chẳng biết có phải do tôi vừa đi vừa cúi hay không mà chẳng may va phải người khác _ Cho tôi xin lỗi ạ - tôi vừa nói vừa cúi người xin lỗi ríu rít _ Không sao đâu - người kia lên tiếng Tôi nhận ra , giọng nói này nghe quen lắm , giọng nói mà tôi thường nghe , giọng nói mà tôi mong đợi được nghe trong vài ngày gần đây . Tôi ngước mắt lên , là chị , đúng là chị . Tôi và chị nhìn nhau trong sự ngạc nhiên , ban đầu chị nhìn tôi chằm chằm sau đó quay mặt rời đi . _ Chị Du - tôi gọi Chị vẫn cố đi thật nhanh mà không đoái hoài ngoảnh mặt lại _ Từ từ ,đợi em với - tôi đi thật nhanh kéo tay chị lại Kéo tay chị thật mạnh , nhưng cho dù có quay mặt lại thì chị vẫn né tránh tôi. _ Dạo này chị đi đâu vậy? sao chị không đến công ty? chị làm gì ở đây? ......- tôi đặt hàng ngàn câu hỏi _ Này , trả lời em , sao chị không nói gì , sao chị lại né tránh em - tôi vừa nói vừa khóc _ Chị không thể , chị không thể gặp em nữa, chị sợ em sẽ ghét chị- chị bất ngờ lên tiếng _ Không , em sẽ không bao giờ ghét bỏ chị - tôi khóc _ Có đấy , sau khi chị nói ra câu đó và sau khi em né tránh chị ở công ty , chị nhận ra lẽ ra chị không nên nói - chị nói _ Làm sao được cơ chứ , làm sao em có thể ghét chị trong khi em đã thích chị mất rồi - tôi vòng tay ôm lấy chị _ Cái gì , em nói sao cơ , em cũng thích chị - chị ngạc nhiên nhìn tôi _ Vâng , em cũng nhận ra mình đã thích chị , nhưng em không thể liên lạc với chị để nói ra suy nghĩ của mình - tôi ôm chị chặt hơn _ Chị xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói gì với em , xin lỗi em rất nhiều .Bây giờ,chị sẽ nói lại lần nữa : Em làm bạn gái chị nhé? - Chị đưa tay lau nước mắt cho tôi với vẻ mặt hứng khởi _ Vâng - tôi cười Chị ôm tôi thật chặt , tôi ôm chị với một sự hạnh phúc trào dâng trong lòng. Hôm sau, chị đã đi làm trở lại.
|
4. Thông báo Chúng tôi yêu nhau cũng được một thời gian , mọi người trong công ty đều đã biết . Ban đầu chúng tôi sợ mọi người sẽ kì thị nhưng trái lại mọi người đều ủng hộ , họ nói hai người rất đẹp đôi , nhiều khi cũng hay bị các anh chị trêu chọc đùa vui , cũng hơi ngại chút. Hôm nay, chúng tôi có hẹn đi ăn tối rồi đi xem phim. Trời ạ , đâu cần ăn ở nhà hàng sang trọng như vậy chứ .Sau khi ăn , hai chúng tôi chạy xe đến rạp chiếu phim, đang không biết lựa phim gì để xem thì tôi chợt nhìn thấy một phim kinh dị có vẻ rất thú vị . Trước khi phim bắt đầu chị nói nhẹ vào tai tôi : _ Nè em có xem được phim kinh dị không đấy? Nếu sợ thì nhắm mắt lại rồi nắm lấy tay chị này *cười gian* _ Vâng , em sẽ nhớ ạ . A phim bắt đầu rồi - tôi cười Đoạn đầu thì cũng không có gì nhưng đến gần đoạn giữa thì hơi ghê ghê . May mà hồi trước tôi hay rủ Ngân xem phim kinh dị vào buổi tối nên thế này vẫn xem được bình thường , phim này khá hay và gay cấn .Bây giờ đang đến đoạn cao trào , khoan , khoan đã , tự nhiên tôi có cảm giác tay bị đau như có ai bóp vậy , ngoảnh sang thì , ôi thật buồn cười . Cái người mà kêu tôi sợ thì nhắm mắt lại và nắm tay của chị , cái người mà ban đầu tỏ ra mạnh mẽ kia giờ đang run cầm cập , mắt nhắm nghiền , tay thì nắm thật chặt lấy tay tôi , không dám nhìn vào màn hình lớn . Trời ơi , ngay lúc này tôi muốn cười thật lớn , nhưng không thể , tôi phải nhịn , phải nhịn để không làm ảnh hưởng đến người xung quanh . Tôi đưa tay ra kéo nhẹ đầu chị tựa vào vai tôi , xoa xoa như đang dỗ một đứa trẻ , miệng thì vẫn đang cố nhịn cười. Khi phim kết thúc , ra ngoài tôi cười khúc khích , vẻ mặt chị xấu hổ. Thực tình là đi xem phim cùng chị nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi xem phim kinh dị , những lần trước xem phim đều là xem phim hài và tình cảm tôi đâu nghĩ chị không xem được thể loại kinh dị . Lẽ ra chị nên bảo tôi ngay từ đầu , lại còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì cơ chứ *cười gian xảo*. Về đến nhà, như mọi khi chị không quên tặng tôi một nụ hôn lên má để tạm biệt , tôi cười quay mặt định bước vào trong nhà . _ À này , Nhi đứng lại một lúc đã - chị bất ngờ gọi _ Có chuyện gì ạ? - tôi hỏi _ Chuyện... ở rạp phim hôm nay.... em quên đi được không? - chị ấp úng nói _ Hừm , em không quên được *cười gian* _ Thôi mà , chị xấu hổ lắm , em quên đi , đi mà - chị năn nỉ _ Xem nào , muốn em quên thì chị phải làm một việc - tôi vừa nói vừa đưa ngón tay lên môi ý muốn chị hôn môi mình _ Là sao cơ? _ Đồ ngốc - tôi giận dỗi quay mặt đi vào nhà _ Thôi thôi đừng giận mà , chị đùa thôi - chị kéo tay , ôm sát eo tôi Nhẹ nhàng chị đặt môi chị lên môi tôi , giữ vậy một lúc rồi mới buông *sung sướng*. _ Vậy được chưa? em quên chưa? - chị hỏi _ Thôi được rồi , em sẽ tạm quên - tôi cười nói _ Ô kìa , sao lại chỉ là tạm thôi? Tôi không nói gì , kiễng lên hôn nhẹ vào môi chị rồi nhanh chóng đi vào nhà. Vào nhà , tôi quẳng túi xách lên ghế rồi chuẩn bị đi tắm. *Rung.....Rung....Rung* là điện thoại trong túi xách , có người gọi . _ Alô, Nhi hả - là mẹ tôi gọi _ Dạ , mẹ ạ con đây , dạo này mẹ khỏe không ạ? công việc ổn chứ ạ? mẹ gọi con có việc gì ạ? _ Mẹ vẫn khỏe , công việc vẫn ổn, mẹ chỉ gọi hỏi thăm tình hình cuộc sống của con bên đó thôi . Còn một việc mẹ muốn nói là tuần sau mẹ sẽ về nước. _ Sao đột ngột vậy ạ? - tôi ngạc nhiên hỏi _ Cũng không có gì , mẹ muốn về thăm con và cùng con đi thăm mộ ba con. _ Vâng ,vậy lần này mẹ về có lâu không ạ? _ Vì công việc nên mẹ cũng không ở lâu đâu , chắc mẹ chỉ về một tuần thôi. _ Vâng , vậy tuần sau con sẽ đón mẹ ở sân bay , giờ cũng muộn rồi , mẹ đi nghỉ đi ạ _ Vậy mẹ cúp máy đây , chào con , yêu con . _ Vâng con cũng yêu mẹ Hôm sau , giờ ăn trưa , tôi nói với chị: _ Chị ơi , Tuần sau mẹ em về đấy _ Tuần sau sao. Em đã nói với mẹ em về chuyện của chúng mình chưa? - chị nói _ Em chưa , em tính là bao giờ mẹ em về em sẽ nói . Không biết mẹ có chấp nhận chuyện của tụi mình không - Tôi lo lắng _ Đừng lo , tuần sau chúng ta sẽ cùng đi đón mẹ em - chị nắm lấy tay tôi
|