Có Một Người Tôi Yêu
|
|
5. Sự chấp nhận Hôm nay , mẹ tôi bay về nước , cảm giác thật vui sướng nhưng cũng xen chút lo lắng . Lo lắng vì không biết nói như thế nào với mẹ về chuyện của chúng tôi. Đứng đợi ở sân bay 15p thì tôi thấy mẹ _ Mẹ ơi , con ở đây - Tôi gọi to , đưa tay lên vẫy Mẹ cười , từ từ tiến đến chỗ tôi , tôi và chị nhanh nhẹn chạy ra đỡ hành lý cho mẹ . Mẹ cười sung sướng ôm lấy tôi: _ Lâu không gặp mẹ nhớ con quá -mẹ cười _ Con cũng nhớ mẹ lắm - tôi đáp _ Đây là bạn con à? - mẹ hỏi _ Vâng , đây là chị Thiên Du _ Cháu chào bác ạ , cháu là bạn của Nhi - chị cúi chào _ Chào cháu, bác là mẹ của Nhi - mẹ cười Cả ba chúng tôi lên xe của chị Du ra về , trên đường về mẹ hỏi tôi rất nhiều đến mức tôi chẳng thể trả lời kịp . Thỉnh thoảng mẹ cũng nói chuyện với chị , xem ra hai người nói chuyện có vẻ ăn ý. Về đến nhà , chị và tôi xách bớt hành lý giúp mẹ , không biết mẹ mua những gì mà hành lý nhiều như thế này . _ Thôi, cháu chào bác , cháu về đây ạ - chị bất ngờ lên tiếng _ Ô kìa, ở lại chơi đi cháu , dùng bữa tối với nhà bác - mẹ vừa nói vừa kéo tay chị vào _ Mẹ em nói đúng đấy ạ, chị ở lại đây ăn tối cùng mẹ con em - tôi thêm _ Bác với em nói vậy thì cháu không thể từ chối dc ạ Tôi và chị vào bếp nấu cơm còn mẹ tôi thì ngồi nghỉ , xem tivi ở phòng khách . Chị thừa lúc tôi không để ý toàn trêu đùa làm tôi , nấu cơm mà cũng không yên với chị nữa. _ Aaaaaaa, đau, sao nhéo má em - tôi nói _ Chị thích - chị cười gian _ Thích mà được á , thích tui đá chết không? - tui dơ chân dọa _ Thôi ạ , chị sợ em lắm - chị ôm eo tôi _ Nào, bỏ ra đi em còn nấu cơm không mẹ đợi _ Nhưng chị thích thế này cơ _ Ngoan nào, để em nấu cơm cho chị ăn Cuối cùng chị cũng buông , nhưng nhiều lúc vẫn trêu đùa tôi . Mãi mới xong được bữa cơm , bắt mẹ đợi lâu. Trong bữa cơm _ Ăn đi cháu , Du làm cùng công ty với Nhi nhà bác à? - Mẹ hỏi _ Dạ vâng , cháu làm ở phòng bên cạnh ạ _ Vậy à , mong cháu giúp đỡ Nhi nhà bác trong công việc . Thỉnh thoảng sang đây chơi cùng nó. _ Vâng , bác không cần lo ạ , Nhi làm việc rất chăm chỉ , mọi người trong công ty đều quý em ấy. _ À, thế bố mẹ cháu làm gì? - mẹ hỏi _ Bố mẹ cháu mở công ty ở trong nam, có mình cháu ở ngoài này thôi ạ. _ Cũng giống Nhi nhà bác, hai đứa đều tự lập rất sớm. Vì công việc bác phải ra nước ngoài làm ăn , nhiều lần bác cũng khuyên Nhi sang bên ở cùng bác nhưng nó không chịu, nó muốn ở lại nước - mẹ cười nhìn tôi Bữa cơm hôm nay thật vui vẻ . Muộn rồi , cũng là lúc chị Du xin phép ra về . Tôi nói với mẹ là ra tiễn chị _ Chị về cẩn thận nha - tôi nói _ Bye em nha - chị hôn má tôi Chúng tôi tạm biệt nhau. Quay trở vào nhà, tôi đi tắm rồi đi ngủ. Hôm sau, tôi và mẹ đi thăm mộ ba , đã lâu không đến cây cỏ đã mọc kín bia đá. Tôi và mẹ dọn dẹp một chút rồi chúng tôi thắp hương . Mẹ còn nói là mong tôi sớm tìm được người yêu , thực tình là tôi đã tìm được rồi nhưng không biết phải nói như thế nào với mẹ đây. Những hôm sau mẹ đi chơi nhà họ hàng và bạn bè , tôi vẫn chưa có cơ hội để nói với mẹ về chuyện của chúng tôi. Ngày mai là mẹ sẽ trở lại Mỹ , tôi sẽ tận dụng buổi tối cuối cùng để nói ra. Mẹ đang ngồi xem tivi , tôi tiến lại ngồi cạnh _ Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói - tôi mở lời _ Chuyện gì con nói đi - mẹ hỏi _ Nếu con của mẹ khác những người bình thường thì mẹ có ghét con không? - tôi nói _ Hả, con nói linh tinh gì đấy? con là con của mẹ dù con có như thế nào thì mẹ cũng yêu con - mẹ nắm tay tôi _ Mẹ, con đang thích một người _ Vậy sao , là ai vậy? - mẹ hứng khởi _ Là...... là......Chị Thiên Du - Tôi ấp úng nói Tôi đã đoán trước sự tình sẽ như thế nào mà, mẹ sẽ không đồng ý và trách mắng tôi cho xem . Mẹ im lặng một hồi _ Mẹ , con biết mẹ sẽ khó chấp nhận được việc này , nhưng chúng con yêu nhau, dù mẹ sẽ nói gì con cũng sẽ không bỏ chị Du - tôi rưng rưng nước mắt Mẹ vẫn im lặng , không nói gì . Vẻ mặt thất thần. _ Mẹ con xin lỗi, con đã phụ lòng của mẹ - tôi cúi người _ Mẹ chấp nhận việc này , mẹ chấp nhận người yêu của con - sau một hồi im lặng thì mẹ cũng lên tiếng _ Con không phải xin lỗi , con không làm gì sai, dù người con yêu là ai , dù con có như thế nào mẹ cũng vẫn yêu con. Mẹ luôn ủng hộ con , vì mẹ tin tưởng con . Mẹ tin người con chọn sẽ đem lại hạnh phúc cho con , dù người đấy là ai . Chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc là mẹ thấy vui, đây là cuộc đời của con , hãy làm những gì con muốn ,những gì con cảm thấy hạnh phúc khi làm nó. Nếu Thiên Du có thể làm con thấy hạnh phúc thì mẹ sẽ không ngăn cản hai đứa, ngược lại mẹ sẽ ủng hộ hai đứa - mẹ nói _ Con .....con..... cảm ơn mẹ , con yêu mẹ nhiều lắm . Con thật may mắn khi làm con của mẹ - tôi vừa nói vừa khóc , ngồi xuống ôm lấy mẹ. Hôm sau , tôi và chị Du tiễn mẹ ra sân bay. Một tuần trôi qua thật là nhanh , trước khi đi mẹ có dặn dò hai chúng tôi _ Con ở bên này, ăn uống nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe , có việc gì cứ gọi cho mẹ . Đừng lo nghĩ gì nhiều nha - mẹ nhắc tôi _ Mẹ yên tâm ạ , mẹ ở bên đấy cũng giữ gìn sức khỏe ạ - tôi khóc _ Du , bác nhờ con chăm sóc cho Nhi hộ bác - mẹ quay sang chị nói _ Bác yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc em Nhi thật tốt , bác ở bên đấy cũng phải tự chăm sóc tốt bản thân không là Nhi sẽ buồn đấy ạ - chị nói _ Được rồi , hai đứa về đi , mẹ lên máy bay đây - mẹ vẫy chào chúng tôi Sau khi mẹ rời khỏi thì chúng tôi cũng ra về, trên đường đi tôi có chút buồn nhưng chị đã an ủi tôi được phần nào
|
6. Ghen Sau khi được mẹ chấp nhận, chúng tôi như chẳng còn lo ngại gì cả . Chị đến chơi cũng thấy thoải mái hơn trước, chị thỉnh thoảng lại đến nhà tôi ăn tối và còn ngủ lại nữa. Chị ngủ lại nhưng cũng chỉ ngủ trên ghế, nhiều lần tôi bảo chị ngủ cùng vì tôi sợ ngủ trên ghế không thoải mái nhưng chị từ chối , tôi cũng không hiểu tại sao nữa.
_ Nhi ơi , em xong việc chưa? mình đi uống cafe đi - tan làm chị chạy sang phòng tôi
_ Xin lỗi chị , em chưa hoàn thành xong đống giấy tờ sếp giao - tôi cuống quýt nói
_ Không sao, chị đi trước đợi em. Bao giờ xong thì em ra sau cũng được - chị nói
Tôi đồng ý , chị đi trước , còn tôi thì nhanh chóng hoàn thành đống giấy tờ này. Tầm 15p sau thì tôi cũng hoàn thành xong công việc của mình , sợ chị đợi lâu tôi vội vàng lấy đồ phóng xe ra quán cafe chúng tôi hay tới. Tới nơi , tôi đảo mắt quanh một lượt tìm chị, tôi thấy chị rồi nhưng chị lại ngồi cùng một cô gái rất xinh. Trong người bỗng nổi lên một thứ cảm giác gì đó, tôi vẫn nghĩ có thể chị đang nói chuyện với bạn hay người quen thôi cho đến khi tôi thấy chị cầm tay cô gái kia , dùng ngón tay cái xoa xoa lên phần mu bàn tay của cô ta còn cười nói vui vẻ. Thực sự tại sao tôi lại thấy bực tức vậy, cảm giác như cô gái kia là kẻ địch , tôi tức tốc đi đến bàn của chị
_ Nhi hả , em xong việc rồi sao - chị nhìn thấy tôi vội rụt tay lại
_ Bạn chị ạ - cô gái kia lên tiếng
_ Đúng vậy
_ Thôi em không làm phiền hai người nữa ạ - cô gái kia nói
_ Không sao mà em, ngồi đây chúng ta nói chuyện tiếp - chị nói
_ Thôi ạ , em cũng có việc phải đi - cô gái kia đứng dậy đi ra khỏi ghế
_ Vậy thôi chào em, mà em thật sự không sao chứ? -chị đứng dậy hỏi
_ Vâng em không sao đâu ạ, chào chị em đi - cô gái đi khỏi
Thực sự là tôi đứng như vô hình trước hai người vậy, chị còn chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi thực sự cảm thấy bứt rứt trong người.
_ Hai người nói chuyện gì mà vui thế- tôi cười nhẹ nói
_ À không có gì đâu, chuyện linh tinh ấy mà - chị từ chối câu hỏi của tôi
_ Em có đói không? mình đi ăn gì đó nha? - chị hỏi
_ Em không đói, hôm nay em mệt lắm, em muốn về nhà - tôi từ chối
_ Em có sao không? hay để chị đưa em về - chị nói
_ Em không sao , em có xe , có thể tự về - tôi đứng dậy, quay thật nhanh đi
_ Từ từ đã Nhi ơi , đợi chị - Chị đi theo
Tôi coi như không biết gì, lẳng lặng đi thật nhanh ra ngoài lấy xe rồi phóng một mạch về thẳng nhà, chị đi ngay sau tôi. Về đến nhà , tôi mau chóng đi vào mặc tiếng chị gọi . Rồi tôi cảm nhận có một bàn tay nắm lấy tay tôi.
_ Khoan đã, em làm sao vậy? - chị hỏi
_ Em không sao - tôi cúi xuống né tránh ánh mắt của chị
_ Sao em không nhìn chị, em giận chị à? - chị đặt hai tay lên vai tôi
_ Em không có - tôi vẫn không nhìn thẳng vào mắt chị
_ Nhìn thẳng vào mắt chị đi - chị nói , xoay người tôi
Tôi nhìn cùng với sự tức giận, cố kìm nén nước mắt
_ Đúng là em đang giận chị - chị nói
Bất chợt chị ôm lấy tôi, làm tôi không thể kìm được nước mắt nữa
_ Nói đi, tại sao em lại giận chị? thà em nói ra còn hơn là em như thế này
_ Cô gái lúc nãy ngồi với chị là ai? - tôi lên tiếng
Chị nhìn tôi một lúc rồi cười nhẹ
_ Trời ạ , hóa ra là chuyện này. Vừa nãy chị chẳng may va vào cô ấy , mấy giọt cafe nóng bắn vào tay cô gái đó. Chị bảo cô ấy ngồi xuống ghế để chị xem , xoa xoa tay xem có bị phỏng không thôi - chị giải thích
_ Thật không - tôi nói với ánh mắt còn nghi ngờ
_ Thật , thật của thật luôn. Chị đã có em rồi, làm sao chị dám chạy theo người khác. Em là người chị yêu nhất - chị cười nói
Tôi không nói gì , liếc đi chỗ khác. Bất ngờ , chị cúi xuống hôn môi tôi
_ Như vậy hết giận chị chưa? - chị lấy tay ôm eo tôi
_ H....h.....Hết rồi - tôi cười
_ Em chưa ăn gì đúng không? tối nay chị sẽ nấu vài món cho em - chị dắt tay tôi vào nhà
Tôi đi tắm, còn chị thì chuẩn bị cơm tối. Lúc tắm xong ra thì bàn ăn đầy những món ngon
_ Chị đã lấy những đồ mà bọn mình mua ở siêu thị chiều hôm qua để làm những món này , mong là em sẽ thích - chị vừa nói vừa đẩy đẩy tôi ra ghế ngồi
_ Chỉ cần chị nấu là em thấy thích rồi - tôi cười nhìn chị
Chị nấu nhiều khiến tôi ăn no căng bụng. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong , trời cũng đã muộn, tôi nói chị hãy ở lại
_ Được , hôm nay chị sẽ ở lại - chị vừa nói vừa đi vào phòng ngủ lấy chiếc chăn mỏng ra ghế
_ Hôm nay chị ngủ cùng em có được không? - tôi nói với mong muốn chị sẽ đồng ý
_ Chị xin lỗi, nhưng chị muốn ngủ ở đây - chị suy nghĩ một hồi rồi trả lời
_ Tại sao? những lần chị ở lại chị đều ngủ ở ghế mà không ngủ cùng em - tôi nắm tay chị hỏi
_ Không có gì, chị không muốn làm phiền em với lại ngủ ở ghế cũng thoải mái - chị cười
Cảm thấy không thể thuyết phục chị , tôi đành lẳng lặng đi vào phòng. Trước khi đi chị tiến tới hôn má tôi
_ Chúc em ngủ ngon. Chị yêu em - chị cười
_ Em cũng yêu chị - tôi cười hôn lại, rồi đi vào phòng ngủ
|
7. Cô gái kia là ai? Hôm nay , công ty có buổi liên hoan, mọi người đều được mời đến nhà hàng ăn tối. Mọi người ăn uống rất vui vẻ, tôi ngồi bàn toàn các chị đồng nghiệp có cả các chị phòng khác ngồi ăn uống kể chuyện với nhau, thỉnh thoảng tôi có ngó sang bên bàn chị Du. Toàn thấy chị cùng các anh chị khác cụng bia, chị uống đã mấy cốc bia rồi. Cũng vì chị có tính cách mạnh mẽ mà mọi người coi chị như con trai, nhưng mọi người trong công ty đều quý chị, mọi người hay nói chị rất tốt ,luôn giúp đỡ mọi người. Đó là điểm mà tôi thích ở chị Sau khi mọi người dần ra về hết, tôi đi lại chỗ chị thì thấy chị đã say mèm rồi. Tôi phải nhờ anh Minh đồng nghiệp thân thiết của chị ở phòng bên đưa về nhà tôi vì tôi cũng lo là chị say như thế này mà đưa về nhà ở một mình thì cũng không nên. Về đến nhà, anh Minh đưa chị vào nhà rồi cũng ra về. Tôi pha cho chị cốc nước chanh để chị giảm cơn say, để cốc nước chanh lên bàn. Tôi định đi lấy khăn lau thì đột nhiên chị nắm lấy tay tôi nói trong cơn mê man _ Trang... Trang.... đừng..... đi mà - chị nói Hả Trang là ai? , tôi chưa nghe chị nhắc đến bao giờ.Nhưng cũng chỉ nghĩ là chị ngủ mơ rồi nói linh tinh nên hôm sau tôi cũng không nói gì. Hôm nay chúng tôi ra ngoài chơi, thời tiết hôm nay cũng hơi lạnh. 18h30p tôi đứng đợi chị đến đón, khi chị đến điều đầu tiên khiến tôi chú ý là chiếc khăn chị quàng ở cổ. _ Cái khăn này rất đẹp. Chị mới mua à? - tôi tiến lại nói _ À không, đây là cái khăn cũ một người bạn tặng cho chị - chị nhìn chiếc khăn nói Lúc lại gần tôi mới thấy rõ, chiếc khăn đúng thật có hơi cũ một chút nhưng vẫn rất đẹp. Người chọn cho chị chiếc khăn này thật khéo vì mới nhìn qua tôi đã thấy thích rồi. Chị đưa tôi đi ăn, rồi chúng tôi đi xem phim. Nhất quyết chị không xem phim kinh dị *cười*, xem phim xong chúng tôi đi dạo quanh công viên gần đó một lúc. Đang nắm tay nhau đi cười nói vui vẻ bỗng tôi thấy chị đứng sững lại, tôi ngạc nhiên nhìn chị thì thấy ánh mắt của chị đang nhìn ra phía đối diện, tôi nhìn theo thì thấy đằng ấy là một cô gái xinh đẹp, thật sự rất đẹp. Người đó cũng nhìn chị một lúc rồi đi. _ Chị quen cô gái đó à? - tôi nói _ Hả, à không. Chị không biết cô ấy, tôi tụi mình về thôi - chị trả lời Tôi cũng coi như không có chuyện gì. Chị đưa tôi về đến nhà, rồi cũng lái xe về. Cảm thấy thật mệt mỏi, tôi đi vào phòng tắt đèn rồi đi ngủ luôn. Hôm nay đến công ty, mọi người nói chị không đi làm. Tôi liên lạc nhiều lần nhưng chị cũng không bắt máy, không biết là chị đã đi đâu. Tại sao chị lại không liên lạc gì với tôi, chưa bao giờ chị cắt liên lạc như thế này cả. Tối đến, tôi vẫn cố liên lạc nhưng vẫn là không có ai nghe, lòng tôi lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Gần 23h đêm, tôi đang chuẩn bị lên giường nằm thì có tiếng chuông điện thoại reo. Không chần chừ tôi bắt máy ngay
_ Alo, chị Du sao giờ này chị mới gọi cho em - tôi nói lớn
Đầu dây bên kia cất tiếng nói, nhưng không phải là giọng nói quen thuộc tôi thường nghe mà là giọng nói của một người con trai _ Xin lỗi, tôi không phải là chủ thuê bao - người kia nói _ Chủ thuê bao này đâu ạ? đã xảy ra chuyện gì? - tôi vội hỏi _ Hiện giờ chủ thuê bao này đang ở quán chúng tôi, người này hiện đang rất say, vì quán sắp phải đóng cửa nhưng cô này không thể tự về được, tôi thấy số của chị gọi cho cô ấy nhiều lần nên tôi gọi để nói cho chị sự việc. Mong chị có thể đến đón cô ấy - Người kia nói _ Vâng tôi sẽ đến ngay, cho tôi địa chỉ - tôi vừa nói vừa viết địa chỉ Tôi tức tốc chạy xe đến, vào quán thì nhìn thấy chị một mình nằm gục trên bàn. Không biết là chị đã uống bao nhiêu ly rượu nữa, người chị toàn mùi rượu đến đứng cũng không thể đứng được. Một nhân viên quán phụ tôi dìu chị lên taxi. Về đến nhà, tôi gắng sức đưa chị nằm lên giường, lau mồ hôi, cởi bớt đồ cho hạ nhiệt. Chị không hề biết gì, lúc tôi đi lấy nước thì bất ngờ chị nắm lấy tay tôi, chặt đến mức tôi cảm thấy đau _ Trang.... Trang đừng đi, đừng bỏ em - chị nói trong mơ màng Lần nữa, chị gọi tên Trang, nhưng người ấy là ai, chị chưa bao nói với tôi về người tên Trang. _ Em nhớ chị lắm - chị nói tiếp Tại sao, tại sao khi nghe câu nói này khiến lòng tôi quặn thắt lại. Chị nói chị nhớ người khác, một người không phải là tôi. Người tên Trang là ai? tôi muốn biết. Cảm giác thật khó chịu, tôi giờ chỉ muốn gọi chị dậy để hỏi rõ Trang là ai nhưng nhìn chị như thế này tôi đành để sáng mai.
|
8. Người cũ của chị Sáng sớm, khi tôi vẫn còn chuẩn bị đồ ăn sáng thì chị cũng dậy.
_ Chị dậy rồi à - tôi đi đến bên cạnh
_ À, ừm , hôm qua chị uống nhiều quá giờ vẫn thấy hơi đau đầu - chị vừa nói vừa đưa tay lên bóp trán
_ Em đang nấu đồ ăn sáng chị đi chuẩn bị đi rồi ra ăn
_ Chị đi ngay đây
Một lúc sau, tôi đã nấu xong mọi thứ thì chị cũng đi ra
_ Bữa sáng thôi mà sao em nấu nhiều vậy - chị nói
_ Em nấu cho chị ăn
_ Vậy chị ăn đây *cười*
_ Người tên Trang là ai ạ? - tôi hỏi
_ Hả, sao em lại hỏi vậy? - chị vừa ăn vừa nói
_ Hôm qua khi chị say, em thấy chị nhắc đến người tên Trang
_ Chị có hả, chắc chị nói linh tinh thôi em đừng bận tâm - chị tỏ vẻ bất ngờ
_ Vậy chị nói chị nhớ người đấy thì chắc không phải là nói linh tinh đâu nhỉ
_ ..................... - chị không nói gì
_ Chị có thể nói cho em biết ai tên là Trang và người đấy có mối quan hệ như nào đối với chị - tôi nói
_Người đấy là ........là..........- chị ấp úng
_ Chị nói đi - tôi đập mạnh bát cơm xuống bàn
_ Trang là người yêu cũ của chị - chị quay mặt đi nói
_ Vậy sao, tại sao chị không nói cho em ngay từ đầu là trước em chị đã từng yêu một người
_ Chuyện đó đâu cần phải nói ra
_ Tối qua chị đi gặp người đó đúng không? - tôi hỏi
_ Đúng vậy, chị xin lỗi chị sẽ không làm vậy nữa, em đừng giận - chị vừa nói vừa ôm tôi
_ Cả ngày chị nghỉ làm, gọi điện thì không bắt máy, tối đến thì đi gặp tình cũ, chị nói tôi không giận sao được - nước mắt tôi cứ vậy mà tuôn ra
_ Chị xin lỗi em đừng khóc, đúng là chị đi gặp cô ấy, nhưng chị không hề làm chuyện gì có lỗi với em, bọn chị chỉ nói một số chuyện thôi - chị đưa tay lau nước mắt tôi
_Nói chuyện gì trong cơn say vẫn muốn níu kéo người kia lại - tôi gạt tay chị ra
_ Nếu chị còn yêu người kia thì tại sao chị lại đến với tôi, chị đang đùa giỡn tình cảm của tôi - tôi cố nén nỗi đau trong tim mà nói
_ Chị không có, chị yêu em là thật
_ Chị nói dối - tôi chạy vào phòng khóa cửa lại , khụy xuống mà khóc
_ Nhi nghe chị nói đã, hãy để chị giải thích - bên ngoài chị đập cửa
_ Tôi chẳng muốn nghe gì hết , chị đi đi - tôi khóc
Chị vẫn đứng ngoài và gõ cửa , lát sau mọi thứ trở lên im lặng
|
9. Làm lại Một thời gian sau. Tôi đã nguôi đi sự tức giận, sự nhớ nhung, mọi thứ trước kia giờ đã là quá khứ. Tôi vẫn gặp chị nhưng đều né tránh.
4h30' chiều, tan giờ làm tôi thu gọn đồ đạc để ra về thì bất chợt một cơn nhức đầu kéo đến không lâu nhưng đủ làm tôi choáng váng, lấy tay xoa xoa thái dương.
_ Sao thế em? - giọng chị Lan
_ Em không sao ạ - tôi đáp
_ Em chắc chứ? - chị hỏi
_ Dạ
_ Vậy thôi về sớm đi em, chị về trước đây - nói xong chị đưa tay chào tôi rồi ra về
Thu gọn mọi thứ tôi cũng khoác túi ra về, bước vào thang máy thì tôi chạm mặt chị Thiên Du. Hơi lúng túng nhưng vẫn đi vào. Hai người cứ đứng như vậy không nói gì, như chưa hề quen. Bỗng lại một cơn nhức đầu nữa lại kéo đến, tôi choáng váng như sắp ngã xuống, may thay tay vẫn giữ được ở thanh nắm tay.
_ Này Nhi em có sao không? - đằng sau chị nói và đưa tay như muốn đỡ
_ Em không sao - tôi đưa tay vội ngăn lại
Đúng lúc thang máy mở, tôi vội đi ra ngoài thì chị kéo tay tôi lại
_ Có phải em ốm không? để chị đưa em về - chị nói
_ Em không sao, em có thể tự về - tôi từ chối
Tôi quay mặt đi thật nhanh ra lấy xe. Về đến nhà tôi mới cảm thấy có một sự nóng ran khắp cơ thể, sự mệt mỏi, nhức đầu khiến tôi nằm gục xuống giường. Trong cơn mê man tôi chẳng ý thức được việc gì, mắt đang gần đóng lại.
Tỉnh dậy tôi liền quơ tay tìm điện thoại. 8h3' tối. Nhức đầu vẫn không hề giảm, mệt mỏi vẫn đeo bám, tôi cố gắng kéo cái thân thể nặng nhọc bật dậy, tay đưa lên thái dương xoa bóp thì bỗng có tiếng nói:
_ Dậy rồi à? - là chị Du
_ Tại sao chị lại ở đây? - tôi ngạc nhiên hỏi
_ Thấy em như vậy chị không yên tâm để em ở nhà một mình nên đã theo em về đây, lúc em về chưa có khóa cửa nên chị vào được - chị trả lời
_ Giờ em ổn rồi chị có thể về - tôi đứng dậy nhưng lại loạng choạng muốn ngã
_ Em bây giờ không ổn chút nào, hôm nay dù em nói gì thì chị vẫn sẽ ở đây - chị nói
_ Nhưng em không muốn vậy
_ Không muốn mà được à, với tình hình hiện giờ em không thể làm gì được chị. Ngoan, hôm nay chị sẽ ở lại
_ Chị muốn làm gì thì làm - với tình hình này tôi chẳng thể nào nói lại được
_ À mà cơm và đồ ăn chị đã nấu xong rồi, thuốc cũng đã mua, em bị sốt. Dậy ăn chút gì đi rồi còn uống thuốc - chị đến kéo tôi dậy
_ Em có thể tự đi - tôi từ chối
Tôi ăn cơm rồi uống thuốc, cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Chuẩn bị mọi thứ xong tôi lại tìm đến giường để ngủ.
_ Chị không định về à? - tôi quay ra hỏi
_ Chị đã nói là hôm nay sẽ ở lại mà - em cứ ngủ đi, chị ngủ ở ghế sofa
Tôi cũng chẳng để ý nữa chỉ muốn bây giờ được ngủ thật ngon.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn hôm qua nhưng vẫn chưa hết hẳn sự mệt mỏi.
_ Dậy rồi à, để chị xem - chị đưa tay lên trán tôi
_ Em không sao - tôi né tránh
_ Haizz thôi được rồi, hôm nay em không cần đi làm, chị đã gọi điện xin nghỉ. Giờ em dậy ăn sáng đi - chị nói
_ Mà hôm nay chị vẫn chưa chịu đi sao?
_ Chưa *cười*
_ Chị ở đây lâu như vậy người yêu chị sẽ không thích đâu - tôi nói
_ Cô ấy đang ốm - chị nói
_ Vậy tại sao không về chăm cô ấy, ở đây làm chi - tôi gắt
_ Thì đang chăm nè *Cười*
_ Giữa chúng ta không còn gì nữa cả - tôi nhăn mặt nói
_ Hôm nay chị sẽ nói cho em tất cả mọi chuyện, Nhi à đừng như vậy, thời gian qua chị nhớ em nhiều lắm - chị nắm tay tôi nói
_ Chúng ta không còn gì để nói cả, mọi thứ đã kết thúc rồi - tôi kéo tay về quay mặt đi
_ Chị xin em, nghe chị nói. Chị và Trang thực sự không còn gì cả, đúng là lúc chị gặp lại cô ấy chị có cảm giác nhớ lại những chuyện cũ nhưng rồi chị biết khi xa em cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn. Trong những ngày qua chị chẳng biết làm gì, gặp em thì bị em né tránh, thực sự chị rất buồn, rất đau khi thấy em quay mặt lại với chị - Chị kéo mạnh người ôm tôi
_ Vậy chị và cô gái kia mối quan hệ của hai người là như thế nào? - tôi nói
_ Mấy năm trước, chị gặp Trang, cô ấy hơn chị 2 tuổi là con gái nhà có quyền thế. Bọn chị đã yêu nhau một thời gian, đó cũng là người con gái đầu tiên chị yêu, chị đã dành tất cả tình yêu của mình cho Trang. Rồi ba cô ấy phát hiện, bắt hai người phải chia tay và đưa Trang ra nước ngoài. Từ đó bọn chị mất liên lạc, chị rất bất ngờ khi sau ngần ấy năm lại gặp lại Trang, bây giờ chị đã quên cô ấy và đã dành hết tình yêu cho em. Hãy tin chị, bây giờ người chị yêu nhất là em.
Nghe xong tôi lại cảm thấy như sống lại thứ tình yêu mà tôi nghĩ là đã biến mất dành cho chị
_ Nhi, bọn mình làm lại từ đầu được không? - chị nắm tay tôi nói
Suy nghĩ vớ vẩn một lúc, tôi khẽ gật đầu. Tôi thấy được nụ cười tươi trên môi chị, nụ cười mà tôi muốn ngắm nhìn. Bất chợt chị hôn tôi, khiến tôi không kịp phản ứng.
|