Có Một Người Tôi Yêu
|
|
15. Sinh nhật _ Alo, Thiên Du à?
_ Hả, ai vậy? - Linh Lan đây, không nhớ à? - Linh Lan sao cậu có số của tớ? - Hôm trước cậu có cho mà, đầu óc để đi đâu vậy? - Aaa, quên mất, mà cậu gọi có việc gì không? - Tối mai đến nhà tớ chơi nha, mai là sinh nhật tớ - Sinh nhật cậu chắc đông người lắm nhỉ? - Không nhiều đâu, vài người bạn trong công ty thôi. Cậu dẫn theo cả bạn gái đi luôn nha - Nhi Nhi á - Tên Nhi hả? tên đẹp đấy, vậy tối mai hai người đến nha. - Được, vậy mai gặp Cúp máy, Thiên Du nghĩ 'mình nên mua quà gì để tặng cô ấy, bao nhiêu năm không gặp đâu có biết cô ấy thích cái gì. Mà nhà cô ấy giàu như vậy cũng đâu có thiếu cái gì , aaa thật khó nghĩ quá đi' Về phần Linh Lan cô rất vui vì Thiên Du đã chấp nhận lời mời. Cô mở tủ quần áo ra, không biết bao nhiêu là bộ váy, quần áo hàng hiệu đắt tiền, bộ nào cũng đẹp, nhưng như vậy lại khiến người con gái khó thể chọn một bộ ưng ý nhất. Ướm thử vài bộ cô nghĩ ' mai mình phải thật lộng lẫy trước mặt cô ấy' bất chợt một ý nghĩ hiện lên ' nhưng mà cô ấy có người yêu rồi, cũng đâu có để ý đến mình. Aaaa thật buồn quá đi' ném những bộ đồ sang một bên, cô nằm ườn xuống chiếc giường êm ái ' Thiên Du tại sao cậu không phải là của tớ' Hết giờ làm, Thiên Du đợi Nhi ở nhà để xe
- Tiểu Du, đợi em lâu chưa? - Chị cũng mới xuống thôi, Mà tối mai em có bận gì không? đi ăn sinh nhật một người bạn với chị nha - Sinh nhật bạn chị sao em lại đi? - Cô ấy bảo đưa cả em đi cùng luôn cho vui, cô bạn cấp 3 hôm trước chị kể với em đấy - Hmmmm, thôi được. -------------------------- Tối hôm sau - WoW nhà chị ấy đẹp thật - Đúng vậy, thôi mình vào đi Thiên Du nắm tay Nhi đi vào, Linh Lan mặc một bộ váy lộng lẫy màu trắng vừa nhìn thấy hai người liền đi ra chào - Hai người mới tới à, cứ ăn uống vui vẻ nhé. - Chúc mừng sinh nhật cậu, quà của bọn tớ nè - Thiên Du đưa cho cô một hộp quà nhỏ được bọc rất đẹp. - Trời ạ, hai người tới là tớ vui rồi đâu cần quà đâu - Linh Lan nhận món quà, vui vẻ nhìn sang người bên cạnh - Em là bạn gái của Thiên Du? em rất đẹp, hai người rất xứng đôi - Linh Lan cười nói - Em cảm ơn, chúc mừng sinh nhật chị, chị cũng rất đẹp. - Hai người cứ tự nhiên nha. Nói xong Linh Lan đi ra chào hỏi những vị khách khác, những người tham gia đều là những người trong công ty và những đối tác quen biết lâu. Cô ấy là giám đốc của một công ty quen biết nhiều người như vậy cũng không có gì lạ. Thiên Du đi lấy đồ uống còn Nhi thì đi lại xung quanh, bất chợt có một giọng nói truyền đến. - Khánh Nhi Một người con trai đi đến. - Nhật Khang, sao cậu lại ở đây? - Đến đây thì tất nhiên là đi ăn tiệc rồi, tớ là nhân viên của giám đốc mà, lâu quá không gặp cậu có khỏe không? cậu đi cùng ai vậy? - Tớ vẫn khỏe. Tớ đi cùng người yêu. Là bạn của chị Linh Lan, chị ấy mời luôn cả hai. - Thì ra là vậy, mà cậu đã có người yêu rồi à? haizz cậu biết tớ thích cậu mà, sao không đợi tớ vậy *cười* - Trời đến giờ mà cậu vẫn còn hay nói giỡn nhỉ *cười* Thiên Du quay lại thấy một người con trai đang cười nói vui vẻ với người yêu mình, trong lòng bỗng có một chút ghen tuông, tiến lại gần - E hèm, Nhi Nhi nước của em này. Cầm lấy ly nước cô giới thiệu luôn " Tiểu Du, đây là bạn cấp 3 của em, cậu ấy bây giờ đang là nhân viên của chị Linh Lan". Quay sang Nhật Khang cô nói " Khang, đây là người yêu của tớ" - Hả. Người yêu cậu là chị gái xinh đẹp đây á? Nhưng mà không phải hai người đều là con gái sao? - Nhật Khang ngạc nhiên - Con gái thì sao? con gái là không được yêu nhau hả cậu kia? - Thiên Du tức giận nói xong kéo tay Nhi đi ra chỗ khác. - Tiểu Du à, đừng giận . - Hắn giở giọng tán tỉnh em, tôi nghe thấy ghét. - Cậu ta vui tính hay nói giỡn thôi chị đừng bận tâm. Nhật Khang đứng từ xa nhìn vẫn còn vẻ mặt ngạc nhiên nói thầm "Tại sao hai người con gái lại có thể yêu nhau được cơ chứ". Từ đâu Linh Lan đi tới - Hai người con gái chẳng lẽ không được yêu nhau? - Từ đằng sau Linh Lan nói nhỏ, trên tay cầm ly rượu vang - Giám đốc, chị thích con gái sao?- Nhật Khang lại tăng thêm vẻ ngạc nhiên - Đúng vậy, cậu kỳ thị sao? - Thực ra em cũng không phải người kì thị những người thế giới thứ ba, chỉ là em thấy tiếc, tại sao những cô gái đẹp họ lại yêu nhau hết vậy? - Nhật Khang buồn rầu - Cậu thích cô gái kia sao? - Linh Lan đưa ánh mắt tới phía của Nhi - Đúng vậy, em thích cô ấy lâu rồi, giờ mới có dịp gặp lại. - Trùng hợp thật, tôi lại thích cô gái bên cạnh. - Đúng là trùng hợp..... chị có muốn hợp tác với em không? - Nhật Khang phát ra ánh mắt quỷ dị nhìn Khánh Nhi. - Hợp tác với cậu? - Linh Lan nghi ngờ - Em muốn có tình yêu của Khánh Nhi, chị có đồng ý tham gia không? nếu hai người họ chia tay đó không phải một cơ hội tốt cho chị sao. Linh Lan suy nghĩ một hồi ' Nếu mình hợp tác với cậu ta phá hỏng tình yêu của họ thì mình thật không đúng, nhưng mình yêu Thiên Du' càng nghĩ cô lại càng muốn có được tình yêu của Thiên Du bằng bất cứ giá nào. 'Từ trước đến nay tớ muốn cái gì thì sẽ có ngay cái đấy, bây giờ tớ muốn có cậu, cậu sẽ là của một mình tớ' - Được tôi đồng ý Hai người nhìn nhau chạm nhẹ ly rượu vang cùng nhau uống. Bữa tiệc cũng đến lúc kết thúc, Thiên Du và Nhi chào Linh Lan rồi cũng ra về.
|
16. Âm mưu Trong quán cafe sách, Khánh Nhi đang ngồi say sưa đọc cuốn sách ưa thích và nhâm nhi ly cafe. Bất chợt có một bóng người ngồi xuống ghế đối diện cô, phải đợi khi người đó lên tiếng cô mới biết. - Hey, cậu đọc sách chăm chú quá nhỉ - Nhật Khang, chào cậu *cười* - Cậu hay đến đây đọc sách à? - Nhật Khang hỏi - Ừm, tớ rất thích không gian ở đây, cafe cũng rất ngon - Tớ mới đến đây được một lần, trùng hợp lần này lại gặp cậu *cười* Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ, cùng nói về sách rồi lại nói chuyện về hồi còn đi học. Lát sau, khi Nhi đứng dậy ra thanh toán thì Nhật Khang đã nhanh nhẹn đi thanh toán trước. - Lần này để tớ mời *cười* - Cậu làm thế thật ngại quá, vậy lần khác tớ sẽ mời - Không sao mà Hai người tạm biệt nhau. Về đến nhà, Khánh Nhi đã thấy Thiên Du ngồi xem ti vi, mặt nhìn có vẻ không vui. - Làm sao vậy? nhìn mặt buồn thế - cô hỏi - Có chuyện rồi - Thiên Du buồn bã nói - Chuyện gì? - Khánh Nhi nôn nóng - Chị sắp phải thay sếp vào Nam khảo sát tình hình - Đi trong bao lâu? - Hai tuần - Lâu vậy sao? Tại sao lại là chị? - Sếp bảo chị làm việc kiểu này rất tốt nên muốn chị đi. Hai tuần không được gặp em, chị buồn chết mất. - Bao giờ thì đi? - Ngày kia - Nhanh vậy sao? Chuyện này sếp đã chỉ định thì cũng không thể làm khác được. Vậy mỗi ngày em đều nhắn tin gọi điện cho chị, như vậy thì chị cũng có thể biết được tình hình của em mà - Đành vậy thôi, *ôm eo* Chị không có ở đây em phải nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt, nhớ ăn đủ bữa và giữ gìn sức khỏe. - Được rồi em nhớ mà, chị ở trong đó cũng phải giữ gìn sức khỏe. -------------------------------------------------- - Như cậu muốn tôi đã cho người sắp xếp để Thiên Du phải đi xa một thời gian, phần còn lại là của cậu - Linh Lan nói với một nụ cười quỷ dị - Chị yên tâm, em sẽ làm tốt - Nhật Khang đắc ý Ngày Thiên Du phải đi, Khánh Nhi ra tiễn cô tại sân bay. Gần đến giờ bay, Thiên Du ôm thật chặt Nhi hồi lâu rồi mới buông thả người. - Nhớ nghe lời chị phải giữ gìn sức khỏe nha - cô buồn rầu nói - Chị cũng vậy, bao giờ đến nói thì báo cho em biết, sắp đến giờ rồi chị mau đi kẻo muộn - Nhi rưng rưng ngấn lệ - Được rồi chị đi đây - cô vẫy tay Hai tuần không ngắn cũng không dài nhưng đủ để hai người yêu nhau cảm thấy nhớ nhung. Khánh Nhi ở lại sân bay đến lúc máy bay của Thiên Du cất cánh rồi mới chịu về.
|
17. Bất ngờ Trong hai tuần Thiên Du đi vắng chẳng hiểu sao Khánh Nhi gặp Nhật Khang rất nhiều lần mà không hề là hẹn gặp trước chỉ là trùng hợp gặp nhau, quán cafe, siêu thị, công viên... - Tại sao? Tớ hay bất ngờ gặp cậu vậy? - Nhi thắc mắc với người đứng trước mình ở siêu thị. - Đúng thật là trùng hợp, đến tớ cũng không hiểu *cười* - Nhật Khang tiến tới - Dạo này không thấy chị người yêu đi cùng cậu nhỉ, hay hai người đã chia tay? - Không có, chị ấy phải đi công tác xa vài tuần. - Vậy tối nay cậu phải ăn tối một mình à vậy cậu có muốn ra ngoài ăn tối cùng tớ không? - Nhật Khang ngỏ lời mời - Nhưng tớ đang đi mua đồ cho bữa tối mà. - Đồ này cậu có thể để đến ngày mai mà, đi ăn cùng tớ cho vui. - Mmmmm, thôi cũng được - Nhi khó mà từ chối lời mời của Khang Hai tuần không gặp Thiên Du nhưng Khánh Nhi lại gặp Nhật Khang rất nhiều, làm cho hai người thêm thân thiết. Hai tuần tưởng như rất cô đơn khi hai người yêu nhau phải cách xa thì Khánh Nhi lại được Nhật Khang bù đắp hết. Thứ 5, trước ba ngày Thiên Du về bắc - Thiên Du mọi việc ở đây đã ổn và em làm rất tốt công việc của mình, có lẽ tôi sẽ cho em về bắc trước hai ngày. Em có thể về nghỉ ngơi thu dọn hành lý mai có thể bay về - một người đang ông cỡ hơn 30 tuổi rất vui vẻ nói với Thiên Du. - Anh nói thật chứ ạ? Thật may quá, em sẽ về báo với sếp Hoàng mọi việc ở đây. Cảm ơn anh vì đã cho em nghỉ sớm ạ. - Thiên Du hứng khởi trả lời - Không có gì, thôi em có thể về khách sạn nghỉ ngơi rồi, việc còn lại cứ để anh giải quyết nốt. - Dạ vâng, vậy phiền anh ạ em về trước. Trở lại khách sạn với tâm trạng không thể vui mừng hơn, Thiên Du hí hửng thu dọn đồ đạc, tính sẽ gọi điện để báo cho Khánh Nhi, nhưng cô chợt nghĩ là sẽ làm cho Nhi bất ngờ. Hôm sau, khi xuống máy bay thì đã 4h chiều, từ sân bay cô bắt xe ra thẳng công ty tính sẽ làm cho Nhi bất ngờ và đón Nhi đi ăn tối luôn. 4h30 Thiên Du ngồi trong taxi đỗ ở một góc gần cửa công ty đợi Nhi với tâm trạng rất rất vui vẻ. Tan làm mọi người trong công ty đang ra về, vừa thấy bóng dáng người con gái mà mình nhớ nhung nhất, cô vội vã mở cửa xe định tiến đến thì nụ cười trên môi cô vụt tắt. Một cậu con trai nhìn rất quen mắt đi đến nói chuyện với Nhi, Nhi cũng vui vẻ cười nói rồi hai người lên xe đi đâu đó. Thiên Du cứng đơ người, đứng nhìn hai người vui vẻ cười nói trước mặt mình, trong lòng như bị kim đâm, cảm giác nhói đau và tức giận. Thì ra khi mình không có ở bên cạnh thì em ấy lén lút hẹn hò với người khác như vậy sao? Thiên Du cố kìm nén nước mắt và sự tức giận, quay vào xe bảo bác tài lái xe về nhà Nhi. Về đến nhà, Thiên Du vứt hành lý ngay bên cạnh ngồi xuống ghế, cầm bình nước rót một ly nước uống thì hình ảnh hai người kia cứ hiện lên trong đầu khiến cô không kìm nén được tức giận đập vỡ chiếc cốc làm mảnh thủy tinh rơi tung tóe. Buổi tối, khi Nhi trở về, Nhi định lấy chìa khóa ra mở cửa thì phát hiện cửa hình như không khóa, nhớ rõ là lúc đi đã khóa cửa cẩn thận. Cô mở cửa thì thấy Thiên Du ngồi trên ghế, không giấu được vui mừng chạy tới ôm vào cổ người kia. - Tiểu Du chị về khi nào? chẳng phải chủ nhật mới về sao? Em nhớ chị nhiều lắm. - Ừmm, em ăn tối chưa? Tôi làm bữa tối rồi có món mà em thích nữa - Thiên Du cố tỏ ra bình tĩnh nói - A, thật xin lỗi chị, em ăn ở ngoài rồi. - Em đi ăn tối ở ngoài một mình sao? - Em ăn cùng bạn - Bạn nào? Có phải cậu con trai cao cao trắng trẻo đẹp trai kia không? - Tiểu Du, sao chị biết là em đi cùng Nhật Khang. - Thì ra là cậu ta, thảo nào thấy quen mắt. Nếu tôi không về sớm thì tôi đã không thể biết được em lừa dối tôi lén lút qua lại với người khác - Thiên Du tức giận hất tay Nhi ra - Chị hiểu nhầm rồi, em với cậu ta chỉ là bạn thôi. Em không có tình cảm gì với Khang, bất quá chỉ là cậu ấy thấy em ăn tối một mình thì rủ em đi ăn cùng thôi. - Nhi giải thích - Rồi sao, đi từ lúc tan làm, bây giờ cũng đã 8h30 tối, hai người ăn cái gì mà lâu như thế? chẳng phải còn đi chơi nữa sao - Thiên Du cau có nói - Chuyện này...... - Khánh Nhi không biết phải nói sao cho Thiên Du hiểu được là giữa cô và Nhật Khang chỉ có mối quan hệ bạn bè chứ không hề hơn. Thiên Du tức giận hất tay của Nhi ra, chẳng may tay của Nhi cứa phải một mảnh thủy tinh nhỏ ở trong góc ghế. Thấy Khánh Nhi kêu lên một tiếng Thiên Du vội quay ra thì thấy tay của Nhi đang chảy máu, vừa rồi cô có thu dọn lại những mảnh vỡ từ chiếc cốc nhưng có lẽ đã để sót một mảnh. Thiên Du dù vẫn còn rất giận Nhi nhưng thấy như vậy cô cũng vội lấy giấy thấm máu và đi lấy băng urgo băng lại vết cắt. Nhi ôm lấy Thiên Du khóc lóc và nói xin lỗi, nhưng trong đầu Thiên Du vẫn còn hình ảnh hai người kia cười nói khiến cô không thể tha thứ cho Nhi ngay lúc này. - Em ở nhà, ngủ sớm đi - nói rồi Thiên Du đứng dậy đi ra cửa. - Chị định đi đâu, em biết lỗi rồi, từ giờ em sẽ không gặp cậu ấy nữa. Chị đừng giận em nữa được không? - Nhi nắm tay Thiên Du mếu máo nói - Tôi muốn ra ngoài, đừng đợi tôi - Thiên Du giật tay mình lại và đi, để lại Nhi ngồi đó khóc lóc.
|
18. Buông bỏ Tại quán bar Thiên Du ngồi một mình một góc, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ muốn uống và uống thật nhiều rượu để quên đi hình ảnh kia, nhưng càng cố quên thì nó lại càng hiện lên khiến cô tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn. Mọi người xung quanh ai cũng đưa ánh mắt về phía cô, vài người còn thì thào bàn tán linh tinh. - Có chuyện gì sao? - một cô gái ngồi xuống ghế đối diện - Không có gì đâu. Mà cậu làm gì ở đây? - Thiên Du bất ngờ khi gặp Linh Lan - Công việc nhiều quá, hôm nay tớ ra đây để xả stress ấy mà. Cậu và em Nhi có chuyện gì sao? - Tớ bắt gặp em ấy đi cùng cậu Nhật Khang ở công ty cậu, còn cười nói vui vẻ nữa. Việc đó khiến tớ cảm thấy khó chịu - Thiên Du vừa nói vừa cầm ly rượu đầy trên tay uống cạn - Cậu đừng uống nữa, từ nãy cậu đã uống hết một chai rồi đấy. Như vậy không tốt đâu - Linh Lan ngăn Thiên Du rót thêm rượu - Cậu cứ mặc tớ, chỉ khi uống tớ mới không cảm thấy đau nữa. Tại sao? tại sao em ấy lại lừa dối tớ? tại sao lại lén lút qua lại với người khác? - Thiên Du vừa nói vừa cố gắng kiềm chế lại những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi. - Tớ yêu Nhi, tớ không muốn mất Nhi... tớ muốn Nhi là của riêng tớ... chỉ của riêng tớ thôi - Thiên Du làm mọi cách để khiến mình không được khóc 'Thiên Du, cậu yêu em ấy đến vậy sao? từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ thấy cậu khóc, chưa bao giờ thấy cậu yếu đuối như lúc này. Cậu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, luôn luôn giấu nỗi buồn trong lòng. Vì một cô gái mà cậu đã thay đổi như vậy sao? Dù bây giờ cậu có thuộc về tớ đi chăng nữa thì trái tim cậu chưa chắc đã hướng về tớ. Tớ muốn cậu hạnh phúc chứ không phải như bây giờ.' Sau một hồi nói chuyện thì Thiên Du đã say khướt, gục xuống bàn. Linh Lan phải nhờ nhân viên đưa ra xe của mình rồi gửi xe của Thiên Du ở quán, cô lái xe thẳng một mạch về đến nhà Thiên Du vì lần trước có ghé qua nên biết được địa chỉ. Trước cửa nhà, Linh Lan vừa khoác vai, vừa lục túi áo lấy chìa khóa mở cửa. Vào trong nhà, cô đặt Thiên Du xuống giường, lấy điện thoại tìm số của Nhi. - Alo, Tiểu Du chị đang ở đâu? Đừng giận em nữa. - Là tôi Linh Lan - Linh Lan xóa tan hiểu nhầm của Nhi - Chị Lan sao chị lại cầm điện thoại của Tiểu Du? - Nhi thắc mắc - Cậu ấy uống say quá, tôi đã đưa về nhà rồi, em có thể sang chăm sóc cậu ấy được không? - Dạ được, em sẽ đi ngay. - Nhi vừa nói vừa tìm chìa khóa xe, phóng một mạch đến nhà Thiên Du Khi đến nơi, Nhi thấy Thiên Du say khướt nằm trên giường còn Linh Lan thì ngồi ở ghế. - Chị ấy có sao không ạ? - Nhi lo lắng - Cậu ấy không sao, chỉ là uống quá say thôi. Em ở lại chăm sóc cậu ấy đi, tôi về đây - nói xong Linh Lan liên ra về - Cảm ơn chị vì đã đưa chị ấy về nhà - Không có gì. Mà tôi có chuyện muốn nói với em. - Linh Lan nán lại - Có chuyện gì ạ? - Nhi thắc mắc - Tôi thích Thiên Du - Linh Lan không vòng vo mà nói - Dạ.... - lời thú nhận đột ngột khiến cho Nhi bất ngờ - Tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi. Tôi đã muốn dành cậu ấy từ tay của em, nhưng sau hôm nay tôi nhận ra là trong tim cậu ấy hiện tại chỉ có mình em. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc vì ai, như vậy đủ biết là em có ý nghĩa như thế nào đối với cậu ấy. Vì vậy tôi mong em đừng làm cậu ấy buồn, đừng làm tổn thương cậu ấy. - Em xin lỗi.... em.... - Nhi xấu hổ - Tôi chỉ nói vậy thôi, còn mọi việc ra sao thì tùy vào em. Hãy chăm sóc Thiên Du hộ tôi - Nói xong Linh Lan ra về Nhìn bóng lưng của Linh Lan, Nhi cảm thấy mình có lỗi như thế nào. Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống ' Tại sao mình lại làm vậy? tại sao mình lại làm tổn thương một người yêu mình như vậy?' Linh Lan chạy ra cửa và nói to
- Em hứa sẽ là người xứng đáng với tình yêu của Tiểu Du Đang bước đi bỗng nghe câu nói đó khiến cho khóe môi Linh Lan cong lên, cô không quay đầu nhìn lại mà vẫn bước đi tiếp. Trong lòng nửa buồn nửa vui xen lẫn nhau, vậy là cô quyết định buông tay người mà cô yêu nhất, mối tình đầu mà cô trân trọng 'Nếu cậu hạnh phúc thì tớ cũng thấy vui'
|
19. Tha thứ 6h30 sáng thứ 7 tại nhà Thiên Du Thiên Du tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi, cái đầu choáng váng đau nhức, quơ tay để tìm kiếm chiếc điện thoại thì thấy một người nằm cạnh. Cô lấy chiếc điện thoại ở cái kệ bên cạnh giường rồi nằm xuống 'bây giờ là 6h30 Nhi không đi làm sao?' vừa nằm xuống thì người bên cạnh đã động đậy, đôi mắt dần dần mở ra. - Chị dậy rồi sao? có mỏi lắm không? - Khánh Nhi lo lắng hỏi - Tôi không sao, mà sao em lại ở đây? - Thiên Du thắc mắc - Hôm qua chị uống say, chị Linh Lan đã đưa chị về nhà rồi gọi cho em - Nhi thuật lại sự tình tối qua - Vậy à. Em không đi làm sao? - Hôm nay là thứ 7 mà - À ..ừm tôi quên mất - Thiên Du nhớ ra hôm nay là thứ 7 Hai người rơi vào bầu không khí im lặng, mỗi người một mép giường để hở một khoảng trống lớn ở giữa, không ai đụng chạm với ai, duy chỉ có đắp cùng một chiếc mềm lớn. Thiên Du vẫn chưa hẳn đã tha thứ cho Nhi, còn Nhi thì không biết nói thế nào để Thiên Du tha lỗi. Cuối cùng cô lấy hết can đảm để nói: - Tiểu Du à, xin chị tha lỗi cho em, em biết em sai rồi, em sẽ gặp cậu ta và nói từ nay sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Đừng giận em nữa, em không thể chịu đựng được khi thấy chị nhìn em bằng ánh mắt ấy, ngoài chị ra trong lòng em không hề có chỗ cho người khác - Khánh Nhi vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy ngược xuống gối. Thiên Du vẫn im lặng mà lắng nghe không hề nói một lời nào. - Em yêu chị rất nhiều, em không có ý muốn làm tổn thương chị. Em xin lỗi, thực xin lỗi - chiếc gối đã muốn ướt đẫm nước mắt của Nhi Thấy Thiên Du không hề có phản ứng gì, Khánh Nhi nghĩ mọi việc kết thúc rồi, tất cả cũng tại mình ngu ngốc đánh mất đi một tình yêu quý giá như vậy. Cô hất nhẹ tấm mềm ra rồi ngồi dậy, cố gắng không nhìn vào ánh mắt của người bên cạnh. Đứng dậy và đi ra ngoài thì bất chợt một bàn tay bắt lấy tay cô, quay đầu nhìn thì thấy Thiên Du nắm lấy tay cô kéo mạnh cô vào lòng ôm thật chặt. - Em tính đi đâu? - Thiên Du vừa hỏi vừa gắt gao ôm chặt người kia - Đâu cũng được miễn là rời khỏi đây - Nhi khóc lóc mà đẩy người kia ra - Em tính bỏ tôi hả? - Thiên Du thấy người trong lòng cựa quậy thì càng ôm chặt hơn - Là chị không tha thứ cho em, em đâu có lý do gì mà ở lại - Nhi nói - Tôi có nói là không tha thứ cho em à? *cười* - Vậy tại sao chị lại im lặng như vậy? - Nhi trách - Tôi im lặng đâu có nghĩa là tôi muốn bỏ em. Tôi đang nghe em nhận lỗi đó chứ *cười lớn* Thiên Du đưa tay lên má người trước mắt lau đi những giọt nước mắt kia, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Nhi. Một hồi lại đưa tay quàng lấy cổ Khánh Nhi kéo người kia vào lòng. Nhi sau khi thấy được những cử chỉ thân mật của Thiên Du thì đã hết khóc mà nở một nụ cười hạnh phúc, ghé vào lòng Thiên Du, cảm thấy thật vui vẻ. - Em đó, tại sao lại để tôi đau lòng vậy chứ? - Thiên Du nói - Xin lỗi Tiểu Du - Nhi xấu hổ - Từ nay không được thân mật với mấy tên con trai nữa. Nhìn thấy em gần bọn họ trong lòng tôi thật muốn đem mấy tên đó ra băm thành trăm mảnh - Em hứa từ nay sẽ không như vậy nữa - Vậy thì tốt rồi, em biết tôi sợ nhất điều gì không? điều tôi sợ nhất đó chính là đánh mất em, tôi sợ có một ngày ai đó cướp em đi từ tay của tôi. Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi thật không muốn sống nữa - Thiên Du vừa nói vừa xoa xoa mái tóc của Nhi - Chị đừng nghĩ linh tinh, em luôn ở đây, bên cạnh chị. Sẽ không bao giờ rời xa chị, không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với chị nữa. Đôi tình nhân ôm nhau thật muốn làm người khác phải ghen tỵ. Lát sau thì hai người cũng rời giường và đi chuẩn bị đồ ăn sáng.
|