Có Một Người Tôi Yêu
|
|
26. Nói sự thật Một tuần sau khi về nhà, Thiên Du được mọi người trong nhà chiều chuộng hết mức, mọi việc trong nhà mẹ cô không hề cho cô đụng vào, Thiên Du đối với việc này cũng thật áy náy nhưng hễ đụng vào việc gì là mẹ cô đều đuổi ra. Cô cố gắng tận hưởng những giây phút này từng chút một, hạnh phúc với những gì đang xảy ra, mỗi lần cơn đau đầu tái phát cô đều chạy nhanh lên phòng hoặc vào nhà tắm. Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, hôm nay cô muốn nói chuyện với bà nội trước, rồi sẽ nói dần với bố mẹ. Vừa vặn hôm nay ba thì bận việc công ty, mẹ đi thăm một người bạn mới từ xa về, Thiên Phong thì đi học, chỉ có mình cô và bà nội ở nhà. Hai bà cháu đang xem ti vi thì cô nghĩ đến một việc mà từ nhỏ mình rất hay làm với bà nội dần dần lại không làm việc đấy nữa.
- Nội à, con sẽ mát-xa vai cho nội - Thiên Du vừa nói vừa đứng lên đi ra đằng sau ghế sofa đặt hai tay lên vai bà nội
- Ừm... Dạo này nội cũng hơi đau vai - Bà nội vui vẻ đồng ý
- Có dễ chịu không ạ? - Thiên Du xoa bóp vai được một lúc thì hỏi
- Rất dễ chịu, bây giờ hoàn toàn khác so với bàn tay nhỏ xíu của con lúc nhỏ. Mà sao hôm nay lại muốn mát-xa cho nội? - Bà nội thả lỏng, cảm thấy rất thoải mái
- Bởi vì bây giờ con có thể làm việc này, bây giờ con mới có thể mát-xa vai cho nội - nói được mấy câu nhưng mắt của Thiên Du đã dưng dưng, cổ họng muốn nghẹn lại
- Con chuẩn bị bận việc gì à? - Bà nội thắc mắc
- .....Con bị bệnh. Nếu con không bị bệnh, có thể con sẽ không nghĩ đến việc mát-xa cho nội đâu haha - Nước mắt đã muốn lăn xuống má nhưng Thiên Du vẫn nói tếu
- Con bị bệnh? Bệnh gì? - Bà nội lúc này đã có chút lo lắng hỏi
- Con bị ảnh hưởng từ một vụ tai nạn, lúc đó con không hề biết nhưng bây giờ nó đã nặng hơn... bác sĩ nói để lâu nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng... nếu phẫu thuật phần trăm thành công rất ít, nếu có thành công thì cũng sẽ để lại di chứng - Nước mắt rơi lã chã , cổ họng nghẹn cứng không thể nói rõ liền mạch được.
- Con nói cái gì vậy? Cháu của ta không thể bị như thế được - Bà nội cảm thấy sợ hãi, đứng dậy quay lại nắm chặt hai cánh tay Thiên Du
- Con cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng con đã bị - Thiên Du nước mắt muốn chảy ướt hết cả khuôn mặt, không biết làm gì hơn.
- Ta sẽ gọi cho ba con, bạn của ba con là một bác sĩ giỏi. - Bà nội buông tay ra, nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, trong lòng vừa sợ hãi vừa đau lòng, nước mắt cũng đã ứa ra.
Thiên Du đứng ngây ngất ở đó, khóc nấc lên, tay nắm thật chặt, tự hận bản thân mình vẫn để nội phải lo lắng. Bà nội sau khi đi quanh nhà thì cũng tìm thấy điện thoại ở bên cạnh chiếc tủ gần cầu thang, tay bà run run vội vàng bấm số của ba mẹ Thiên Du lớn tiếng và khẩn trương bắt mọi người bỏ lại hết mọi thứ để trở về nhà.
Sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ, cả Thiên Phong cũng đi học về. Thiên Du mới từ từ kể lại mọi chuyện cho bố mẹ, bà nội ngồi một bên mắt đỏ hoe, khuôn mặt tỏ ra rất sợ hãi, tay nắm chặt tay Thiên Du. Ba mẹ cô sau khi nghe xong còn không tin, mẹ cô vừa nghe con gái mình bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng thì đã muốn ngất đi, may mà có Thiên Phong ngồi bên cạnh đỡ và an ủi. Không khí trong phòng khách trở lên nặng nề, ai nấy khuôn mặt cũng ủ rũ, mẹ Thiên Du vừa khóc vừa đi ra ôm lấy con gái. Hai mẹ con ôm nhau khóc thật to, ba cô từ khi nghe tin cũng cầm điện thoại gọi cho người bạn làm bác sĩ kia của mình, mong sao bác sĩ có thể cứu được con gái mình.
- Tại sao con không nói luôn mọi chuyện cho mọi người biết, con sợ nhà ta không thể chữa trị bệnh cho con sao - Ba Thiên Du hỏi
- Con không lo đến chuyện tiền bạc mà con sợ việc mình sẽ phải xa mọi người, nếu có sống con bị di chứng từ nó, con sẽ làm khổ mọi người - Thiên Du vừa nói vừa ôm mặt khóc
- Ba sẽ xem xét tình hình và cho con đi chữa trị một cách nhanh nhất - Ba cô đau lòng nhìn đứa con gái duy nhất của mình, hóa ra trước giờ nó luôn phải chịu khổ một mình.
Vậy là sau vài ngày thu xếp cuối cùng Thiên Du cùng ba mẹ và bà nội đã bay sang Mỹ để chữa bệnh, Thiên Phong ở lại vì vướng chuyện học hành. Chuyện của công ty ba cô đã sắp xếp giao cho cấp dưới, bây giờ ông có phải đổi đánh đổi mọi thứ để Thiên Du hết bệnh thì ông cũng cam lòng.
Cô chữa bệnh tại một bệnh viện mà bác sĩ Tuấn đã gợi ý, sau khi xem xét tình hình của cô họ đã lập tức làm phẫu thuật. Trong phòng mổ, trước khi mất hết ý thức bởi thuốc gây mê trong đầu cô vẫn hiện qua khuôn mặt của Nhi. Sau ngày hôm nay cuộc sống của cô sẽ chấm hết hay tiếp tục để được gặp người mình yêu nhất đây, cô thực sự thấy sợ.
|
27. Gặp lại Hai năm sau Cuộc sống của Nhi đã tốt hơn sau cái hôm mà Thiên Du nói chia tay. Cô đã vui vẻ, cười nhiều hơn với mọi người, ngày trước cô thường mang vẻ mặt buồn bã, không chỉ ở nhà mà còn ở công ty, mọi người nhìn cô ai cũng thấy đau lòng. Từ lúc chia tay Thiên Du cô cũng không hề yêu thêm ai khác mặc dù có rất nhiều người theo đuổi, cô luôn luôn cự tuyệt. Nhi cảm thấy chẳng thể tin vào tình yêu được nữa, một người cô yêu hết lòng, một người luôn luôn nói lời yêu thương, hứa sẽ ở bên cô mãi mãi cũng rời bỏ cô mà đi. Trong tâm trí cô hình bóng của người kia đã mờ dần nhưng vẫn để lại một vết thương không bao giờ lành trong lòng. Hôm nay cô có hẹn với Ngân, cô bạn thân vừa mới đi du học bên nước ngoài về được một thời gian. Hai người hẹn nhau đi chơi lễ hội Nhật Bản, ban đầu Nhi từ chối vì cũng ở lễ hội Nhật Bản mình đã từng có những kỉ niệm đẹp với một người, cô không muốn mình nhớ lại chúng. Nhưng mà Ngân luôn luôn muốn dắt cô đi những chỗ đông người chơi vì nó rất nhộn nhịp, không thể để cho Nhi mãi mãi ở trong nhà buồn chán một mình.Từ chối không được nên Nhi đành chấp thuận. Hai người đi vào buổi chiều, vì lúc này là lúc lễ hội đông vui nhất. Nhi dắt theo Aki đi cùng, Aki giờ đã trở thành một chú chó to lớn, cũng là người bạn duy nhất ở bên cô mọi lúc, mọi nơi. Khi cô buồn nó thường chui vào lòng ngồi rồi cọ cọ trán vào người cô như muốn an ủi. Nhi và Ngân khoác tay nhau đi lẫn vào đám đông, khi hai người đi cùng nhau thì thường Ngân rất hay nói, Nhi thì chỉ lặng im mà nghe. Ngân dắt cô vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua đồ ăn rồi chơi những trò chơi trong lễ hội. Nhi đứng gần một cửa hàng đợi Ngân mua đồ, tay nắm chặt dây dắt nối với vòng cổ của Aki. Lễ hội đông đúc, người chen lấn đi qua đi lại, bất chợt có một người va vào cô khiến cô thả tay làm Aki chạy mất. Người kia còn chưa kịp xin lỗi thì cô đã vội chạy đuổi theo Aki. - Aki.... Aki.. dừng lại, ai đó làm ơn giữ hộ chú chó kia lại với - Nhi vừa đuổi vừa gọi, nhờ mọi người giúp đỡ nhưng vì Aki chạy rất nhanh khiến nhiều người muốn giúp cũng không được. Dần dần tốc độ của Aki chậm lại, nó chạy đến vẫy đuôi, cọ cọ người vào chân một người. Nhi đuổi theo rất mệt, may mà nó dừng lại rồi, cô gập lưng, tay chống vào đầu gối thở gấp, không để ý mọi thứ xung quanh. - Cún con thật dễ thương, chú chó này là của cô sao? - Một giọng nói quen thuộc vang lên 'Không, không thể nào, không thể là người ấy' Nhi bất ngờ khi nghe thấy giọng nói rất rất quen thuộc. Khi cô ngửa mặt lên thì càng bất ngờ hơn, lúc này lòng cô lại run lên một tia sợ hãi, cảm giác hơi đau dần dần xuất hiện ở cổ họng, trái tim như bị bóp nghẹt. - Cô gì ơi? cô có sao không vậy? - Người kia thấy Nhi đứng im bất động liền đưa tay lên ve vẩy trước mặt cô - Thiên...Thiên Du... - Khi hoàn hồn, Nhi mới run run nhìn thẳng người kia nói - Thiên Du? Cô hay thật nha, đoán gần đúng tên tôi. Tôi là Thiên An, rất vui được làm quen - Thiên An đưa tay ra phía trước như muốn bắt tay người phía trước Nhi nhìn bàn tay ở trước mặt, có chút không hiểu 'Thiên An? Nhưng người này là Thiên Du, khuôn mặt này, giọng nói này, vóc dáng này không thể sai vào đâu được. Đây là người mình từng yêu nhất, nhưng tại sao? tại sao Thiên Du lại làm như chưa hề quen mình' Trong đầu Nhi lúc này thật hỗn loạn, nhưng vẫn đưa cánh tay về phía trước bắt lấy tay người kia. Thiên An cúi người xuống vuốt ve Aki, không hiểu sao chú chó này đối với mình lại rất thân thuộc dù mới chỉ gặp lần đầu. - Giống Alaska sao? Chú chó này tên là gì vậy? - Thiên An vừa vuốt ve bộ lông mượt của Aki vừa ngước mặt lên hỏi Nhi - Tên ư? Chẳng phải chị là người rõ nhất sao... Chị đang giả ngốc đúng không? - Nhi nghĩ người kia đang diễn kịch với mình - Này cô, tôi chưa từng gặp nó thì làm sao biết được tên của nó. Mà tôi đâu có giả ngốc gì đâu - Thiên An thắc mắc, cô gái này tại sao lại nói với mình như vậy chứ? - Tên nó là Aki... Tôi xin lỗi, tôi nhầm cô với một người - Nhi lần này đã tin thật, người trước mặt dù khuôn mặt thật giống Thiên Du nhưng cô có một cảm giác thật xa lạ. - Không sao đâu - Thiên An biết người kia hiểu nhầm thì cũng bỏ qua Từ xa một cô gái chạy lại ôm cổ Thiên An. Cô gái này thấp hơn Thiên An một chút nhưng rất xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ kém tuổi hơn Nhi. - Ann, Ann đợi em có lâu không? Mà người này là ai vậy? - cô gái kia cười nói vui vẻ hỏi Thiên An - Chị mới quen cô ấy, có thể nói là người bạn đầu tiên ở Việt Nam cũng được - Thiên An quay ra cười với Nhi Nhi đứng đấy ngây ngốc nhìn cô gái kia ôm cổ Thiên An, trong lòng không hiểu tại sao lại có chút khó chịu. 'Người bạn đầu tiên ở Việt Nam là sao?' Nhi càng thêm khó hiểu. - Mà tôi chưa biết tên cô, có thể cho tôi biết tên cô được không? - Tôi là Nhi, Khánh Nhi - Nhi cười gượng gạo Hà Phương, cô gái bên cạnh có ý định kéo Thiên An đi - Tôi phải đi rồi, vậy chào cô nha - Thiên An vừa đi vừa vẫy tay chào Nhi
|
28. Công Viên Từ chương này mình sẽ đổi gọi Thiên Du là Thiên An nha. Cảm ơn đã theo dõi ------------------------------------- Nhi đứng đó nhìn bóng lưng hai người đi xa dần từ từ lẫn vào đám đông, trong lòng hiện lên một cảm giác đau nhói khó chịu. - Nhi... Nhi, tự nhiên chạy đi đâu vậy? Mình tìm cậu nãy giờ mệt muốn chết - Ngân tay cầm một túi đồ, từ xa chạy đến, thở hồng hộc. - Ngân à, cậu không tin được những gì tớ vừa thấy đâu - Nhi nói - Có chuyện gì sao? - Ngân thắc mắc - Tớ vừa mới gặp Thiên Du... Nhưng tớ không hiểu tại sao chị ấy lại giả vờ như không quen biết tớ - Khóe mắt Nhi đã rưng rưng ngấn lệ - Hả, cậu vừa gặp chị ấy? - Ừm... Chị ấy còn đi cùng bạn gái nữa - Nhi đau lòng, nước mắt đã rơi - Cái gì? đi cùng bạn gái sao?... Nhưng đi cùng bạn gái thì đâu cần gì phải giả vờ như không quen biết cậu - Ngân thắc mắc - Tớ nghĩ họ thật lòng yêu nhau, nhìn họ thật hạnh phúc - Cậu thật là... Chị ấy thì đang hạnh phúc với người khác còn cậu thì vẫn vậy, vẫn giữ mãi nỗi đau trong lòng sao? - Ngân bỏ túi đồ trên tay xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Nhi - Nhưng giờ tớ thấy yên tâm rồi, tớ vui khi biết chị ấy vẫn khỏe và sống tốt bên người chị ấy yêu - Nhi cúi mặt xuống, cố gắng cong khóe môi lên, nở một nụ cười gượng ép. Ngân nhìn mà thấy thương, nếu biết trước cô đã không đưa Nhi đến đây 'Muốn cậu ấy ra ngoài chơi cho vui vẻ ai ngờ lại xảy ra chuyện này chứ' ---------------------------- - Alo, mẹ à, mẹ khỏe không? - Thiên An nói chuyện với mẹ mình qua điện thoại - Mẹ khỏe, con về Việt Nam sao không vào Nam mà lại ở Hà Nội - mẹ Thiên An thắc mắc - Con cùng Jenna ở đây một thời gian đợi khi nào em ấy rảnh con sẽ cùng em ấy vào Nam thăm mọi người - Ừm, mọi người rất nhớ con, lúc nào về thì báo trước cho mẹ một tiếng nha - Vâng, con cũng nhớ mọi người nhiều lắm. Con sẽ gọi cho mẹ khi nào con có thể về - Thiên An cúp máy Mẹ Thiên An tay nắm điện thoại thở dài. Nhớ lại hai năm trước, sau khi Thiên An phẫu thuật xong, bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công, bà như dỡ bỏ được tảng đá nặng trong lòng xuống. Sau phẫu thuật Thiên An đã lâu vẫn còn chưa tỉnh lại, làm mọi người trong nhà thật lo lắng, gần đến ngày thứ 2 cô mới tỉnh lại, ai cũng vui mừng. Lúc đó, Thiên An tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, không nhớ được tại sao mình lại đến đây, thậm chí còn không nhớ nổi tên của mình, mọi kí ức lúc trước đã bị xóa sạch. Sau khi kiểm tra thì bác sĩ nói di chứng mà Thiên An phải chịu đó chính là mất trí nhớ. Thiên An không nhớ gì về mọi người, những kỉ niệm dường như đã không còn. Bà nội và mẹ cô khóc không thành tiếng, nhìn đứa con gái ngồi trên giường bệnh, mặc dù đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng mọi kí ức, kỉ niệm về mọi người lại bị mất hết, có lẽ ông trời muốn Thiên An bắt đầu một cuộc đời mới. Thiên An ở lại Mỹ, một thời gian sau thì quen được Jenna. Jenna vốn là cô y tá thực tập tại bệnh viện Thiên An điều trị, may mắn sao Jenna là một Việt kiều sang Mỹ du học. Vì hai người đều là người Việt nên rất mau làm quen, Jenna biết Thiên An bị mất hết trí nhớ về mọi người thì luôn nói chuyện với cô để cô vui lên, dần dần hai người nảy sinh tình cảm. ---------------------------- Vài hôm sau lễ hội đó, Nhi vẫn luôn luôn nhớ về khoảnh khắc mà cô cũng Thiên Du gặp lại. Hôm nay cô dắt Aki ra công viên chơi, Nhi thả dây vòng cổ cho Aki có thể tự do chạy nhảy còn mình thì ngồi ở một chiếc ghế gần đó. Nhi ngồi đấy, khuôn mặt thất thần, hình ảnh cô gái kia ôm cổ Thiên Du cứ hiện lên trong đầu cô. Một lúc sau, Aki bỗng dưng chạy lại phía Nhi, vẫy vẫy cái đuôi khuôn mặt rất vui vẻ, Nhi cười đưa tay ra vuốt ve bộ lông mượt của Aki. - Chú chó của cô có vẻ như rất thích tôi - Một giọng nói quen thuộc và tiếng bước chân đi tới Nhi giật mình ngước mắt lên thì thấy gương mặt của người cô từng yêu nhất, cô vừa nhớ đến thì người kia đã xuất hiện ngay trước mắt. 'Đây là gì vậy? có phải là chị ấy cố tình không?' - Hôm nay tôi muốn ra công viên tìm bạn mới không ngờ lại gặp lại chú chó hôm trước và cả cô ở đây nữa. Có lẽ định mệnh thật sự muốn chúng ta trở thành bạn - Thiên An nở một nụ cười rạng rỡ với Nhi
|
29. Trò Chuyện - Aaa... Ch... chào chị - Nhi bất ngờ, đứng lên
- Cô cứ ngồi đi, không cần phải ngại đâu - Thiên An đưa tay ra hiệu có ý bảo Nhi ngồi xuống
Hai người cùng ngồi xuống ghế, Nhi có vẻ hơi ngại ngùng 'Tại sao chị ấy lại tiếp cận mình? người nói chia tay là chị ấy mà, tại sao bây giờ lại tỏ ra không hề quen biết mà bắt chuyện chứ?'
- Thật may quá hôm nay lại gặp cô ở đây, tôi cũng có chuyện cần một người giúp - Thiên An cười nói
- Chuyện gì vậy? - Nhi hỏi
- Tôi mới chuyển đến đây thôi, cô cũng biết tôi không hề quen ai ở đây hết, tôi cũng cũng không biết hết đường đi ở khu này nữa chứ cho nên cô... có thể ... làm người dẫn đường cho tôi được không? - Thiên An ấp úng nói, nhờ một người lạ làm người dẫn đường thật là ngại
- Cô gái hôm trước đâu rồi? cô ấy là em chị sao? - Nhi hơi bất ngờ về lời đề nghị của An
- Ý cô là Jenna sao? cô ấy là bạn gái tôi, cô ấy có việc bận hai ngày, vậy nên tôi chỉ có một mình trong hai ngày này thôi. Mà cô có kì thị đồng tính không vậy? - Thiên An giải thích, vì ở Châu Á vẫn còn nhiều định kiến về đồng tính nên cô cũng hơi lo sợ một chút
- Thì ra là vậy. Tôi không có kì thị gì đâu, là con người thì ai cũng có quyền yêu thương mà. Tôi cũng từng rất yêu một người con gái - Nhi khổ tâm nói
- Thật tuyệt khi gặp được cô, vậy là cô đồng ý làm người dẫn đường cho tôi đúng chứ - Thiên An vui mừng hớn hở
- mmm..... nhưng chút nữa tôi bận rồi. Để khi khác được không? - Nhi đồng ý giúp nhưng không phải lúc này
- Thật vậy hả? - Nụ cười trên khuôn mặt Thiên An vụt tắt, gương mặt ỉu xìu
- Ưm...mmmm. Thật mà - Nhi mím môi gật đầu
- Vậy cho tôi đi chung với cô nha - Thiên An bỗng nảy ra ý tưởng
'Phiền quá đi, đúng là Thiên Du mà'
- Nhưng đây là việc riêng của tôi
- Việc riêng của cô là gì vậy?
Nhi thở dài 'tính hỏi tới cùng luôn sao hả má?'. Nhìn khuôn mặt Nhi, Thiên An cũng biết ý và đồng ý để lần khác.
- Chị mới chuyển đến đây sao? là từ đâu tới? Không quen ai ở đây sao? - Nhi hỏi
- Tôi từ Mỹ cùng người yêu về Việt Nam chơi, tôi có gia đình ở trong Nam, nhưng vì Jenna bận việc nên bọn tôi chưa vào được. Ngoài Jenna thì tôi cũng có một cô bạn ở đây nhưng cách hơi xa khu này, mà cô ấy quản lý một công ty lớn nên bận nhiều việc lắm - Thiên an nói
'Cô gái giàu có kia là chị Linh Lan chăng? Chị ấy vẫn biết chị Linh Lan vậy tại sao lại không nhớ mình?'
- Chị đi Mỹ lâu chưa vậy? - Nhi gặng hỏi để giải đáp hết những thắc mắc trong đầu mình
- Hình như cũng được hai năm rồi 'Đúng khoảng thời gian mà mình và Thiên Du chia tay'
- Trước khi qua Mỹ thì có có từng ở ngoài Bắc không?
- Thật xin lỗi cô, tôi không nhớ được - Thiên An ngửa mặt lên trời đưa tay xoa bóp hai bên thái dương ' Có lẽ mình đã quên đi rất nhiều kỉ niệm đẹp ở Việt Nam'
- Không sao, xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện - Trong lòng Nhi vô cũng hỗn độn ' Tại sao lại không nhớ gì cả? Chị ấy đã quên mọi thứ ở đây thật sao?'
Hai người nói chuyện một hồi thì cũng đã muộn, Nhi đứng dậy gọi Aki lại, chào tạm biệt Thiên An rồi ra về, trước khi về Nhi cũng đã chỉ cho Thiên An biết nhà của mình rồi dặn dò nếu cần gì thì qua đó mình sẽ giúp. Thiên An lúc này cảm thấy thật buồn tẻ 'vừa mới quen được một người bạn, đang nói chuyện vui tại sao thời gian trôi nhanh như vậy'
Thiên An một hồi cũng trở về nhà, nấu đồ ăn xong thì Jenna gọi đến.
- Ann, Ann đang làm gì vậy? Ann ăn cơm chưa?
- Ann chuẩn bị ăn đây, Jenna đi chơi cùng bạn cũ có vui không?
- Vui lắm á, xin lỗi vì để Ann lại một mình nha.
- Không sao đâu, hôm nay Ann có quen được một người bạn mới, cô ấy đồng ý làm người dẫn đường cho Ann.
- Ohh vậy tốt rồi, thôi Ann ăn cơm đi nha, Jen cúp máy đây.
- Ok, bye bye Jen
Thiên An ngồi ăn cơm cảm thấy thật vui vẻ vì tìm được một người tốt chịu giúp mình.
|
30. Đi hỏi Linh Lan Sáng sớm hôm sau, máy nghe nhạc cài ở cạnh áo, Thiên An mặc một bộ đồ thể thao thoải mái nhất ra đường chạy bộ, cô vừa chạy vừa ngắm nhìn đường phố, cảm nhận được không khí ở đây thật thoải mái. Cô chạy rất xa nhà, bỗng cô nhận ra mình đã chạy đến công viên hôm trước mình nói chuyện với Nhi. Nhà Nhi rất gần công viên này, căn hộ mà Thiên An ở thì có xa hơn một chút nhưng cũng không quá nhiều, căn hộ đó do cô thuê để ở trong thời gian ngắn ở Việt Nam. Thiên An bỗng chợt nghĩ đến Nhi 'không biết bao giờ cô ấy mới chịu dẫn mình tham quan đường phố Việt Nam nữa' vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc đã chạy đến cửa nhà Nhi. Trùng hợp là vừa lúc Nhi mở cửa cho Aki đi vệ sinh rồi cũng chuẩn bị đi làm. - Hey chào cô - Thiên An bỏ tai nghe ra, lau bớt mồ hôi trên người, vẫy tay chào Nhi - Ohh ....mmm.....Chị đi chạy bộ sao? - Nhi không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thiên An ở đây giờ này nhưng khi nhìn bộ đồ và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Thiên An thì cô cũng hiểu - Đúng vậy *Cười*....cô chuẩn bị đi làm sao? - Thiên An thở gấp nói - Vâng, tôi cho Aki đi vệ sinh xong thì chắc cũng sẽ đi làm - Nhi vừa nói vừa nhìn Aki Thiên An biết vậy ngồi xuống vuốt ve bộ lông mượt của Aki. - Nếu cô đi thì Aki sẽ ở nhà một mình đúng không? Nó chắc sẽ cảm thấy cô đơn lắm nhỉ? - Vì là ngày nào cũng vậy nên tôi nghĩ nó cũng quen rồi. - A hay là vậy đi, hôm nay cô có thể để nó ở cùng tôi được không? Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó - Thiên An nảy ra một ý tưởng và rất mong Nhi sẽ đồng ý - Chuyện này... Cô không sợ phiền sao? Nó rất nghịch ngợm đấy - Nhi hơi băn khoăn về lời đề nghị, Aki rất ham chơi, nếu không để ý nó sẽ chạy đi linh tinh mất - Không sao, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho nó ngày hôm nay. Cô có thể lấy số tôi, khi về thì gọi tôi sẽ trả Aki lại - Thiên An vừa nói vừa đưa tay ra ý muốn mượn điện thoại Nhi Nhi suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý, đưa điện thoại cho An nhập số. Aki nãy giờ đứng vui vẻ vẫy đuôi, Thiên An đối với nó đâu xa lạ gì. Thiên An nhập số xong thì cũng trả lại điện thoại cho Nhi, Nhi cũng đưa dây cổ cho An. - Thôi đến giờ tôi đi làm rồi, hôm nay phiền chị trông Aki giúp tôi. Đổi lại sau khi tan làm tôi sẽ dẫn chị đi vài chỗ, coi như tham quan đường phố. - Thật sao? vậy thì tốt rồi, cảm ơn cô nhiều nha - Thiên An hớn hở vui mừng - Tôi vào nhà lấy đồ, chị đi chạy bộ tiếp đi nha - Nhi vẫy tay Sau khi Nhi đi vào nhà thì Thiên An cũng dắt Aki đi theo, trong lòng vui vẻ như mở tiệc. Trên đường còn nói chuyện linh tinh với Aki, mặc dù biết thừa là nó không thể hiểu được. - Cô chủ của mày thật là tốt nha cún con. ---------------------------- Sau một buổi sáng làm việc, Nhi cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc rồi xin trưởng phòng cho về sớm vì cô có một việc cần phải làm rõ. Sau khi được sự đồng ý của trưởng phòng Nhi vội vàng lấy xe và lái thật nhanh đi, cô muốn đến nhà của Linh Lan hỏi rõ về việc tại sao Thiên An lại không còn nhớ gì cả. Lần trước khi đến ăn sinh nhật của Linh Lan, cô vẫn nhớ địa chỉ nhà nhưng nhà Linh Lan ở hơi xa mà cô cũng cần về kịp giờ để thực hiện lời hứa với Thiên An nên phải đi thật nhanh. Cuối cùng Nhi cũng đến nhà Linh Lan, cô ấn chuông cửa mãi nhưng không có ai ra. Nhà Linh Lan thật lớn, lần trước đến vào buổi tối cũng không có nhìn rõ, hôm nay đến cô mới thấy ngôi nhà này thật đẹp. Nhi nóng lòng đứng đợi mãi cũng có một người giúp việc ra mở cửa. - Cô tìm ai vậy? - Người giúp việc hỏi Nhi - Xin hỏi có chị Linh Lan ở nhà không? - Cô tìm cô chủ sao? cô ấy hiện đang ở công ty - Cô có thể cho tôi địa chỉ công ty của chị ấy được không? tôi có việc gấp muốn gặp Người giúp việc cho Nhi địa chỉ công ty của Linh Lan, Nhi vội vã phóng một mạch đến. Nhi đi vào, ngay trước cửa là quầy lễ tân. - Xin hỏi, chị Linh Lan làm ở phòng nào ạ? - Nhi đi đến hỏi - Chị có hẹn trước với giám đốc không ạ? - Cô gái kia lễ phép nói - Không có, nhưng cô hãy nói với chị ấy tôi là Khánh Nhi chị ấy sẽ biết Cô lễ tân gật đầu, cầm điện thoại bên cạnh lên ấn số. Một hồi thì có người bắt máy. - Giám đốc có một người tên Khánh Nhi nói muốn gặp chị, tôi có thể cho cô ấy lên không? - Sau một hồi, cô lễ tân gật gật rồi cúp máy - Phiền chị theo tôi - Cô lễ tân vừa nói vừa đưa tay chỉ đường cho Nhi. Nhi đi theo, hai người vào thang máy đứng trong mãi cuối cùng cũng ra. Nhi được cô gái kia dẫn đến một căn phòng, bên trong cũng chỉ có một bộ bàn ghế và trang trí cây cảnh đơn giản. - Cô cứ ngồi đây một lúc nữa giám đốc sẽ đến - Cô lễ tân nói rồi cúi người lui ra Nhi gật đầu ngồi xuống ghế đợi.
|