Có Một Người Tôi Yêu
|
|
36. Đi ăn Hôm nay sau giờ làm của Nhi, cô cùng Mai Chi đi đến siêu thị gần nhà để mua thêm đồ ăn và vài vật dụng cho Mai Chi. Nhưng mà nãy giờ Mai Chi toàn kéo Nhi vào khu bán đồ ăn vặt rồi lại vơ vét toàn những đồ ngọt vào xe đẩy. Điểm này Mai Chi thật giống Thiên An ' Mà không biết Thiên An giờ này đang làm gì' Nhi thầm nghĩ.
Nhi thì đang xem mấy món đồ để chọn còn Mai Chi thì vừa ngó nghiêng linh tinh vừa đẩy xe. Bất chợt xe đẩy của Mai Chi đâm vào một chiếc xe ở trước mặt. - Aaaa chết, tôi xin lỗi, chị có sao không? - Mai Chi vội vàng xin lỗi - Không có gì đâu, tôi không sao - Một giọng nói quen thuộc đối với Nhi vang lên Vì nãy giờ Nhi bị nấp sau lưng Mai Chi nên không rõ người kia là ai nhưng sau khi nghe thấy giọng nói đó Nhi liền ngó đầu ra thì bất ngờ. - Thiên An, chị cũng đi siêu thị sao? - Nhi ngạc nhiên - Oh, Nhi đấy sao? Không ngờ lại gặp cô ở đây - Thiên An hôm nay nhìn thấy Nhi thì thật cao hứng, cười híp mắt. Từ xa Jenna đi đến khoác tay Thiên An, nhìn chằm chằm Nhi, Mai Chi nãy giờ đứng nhìn bọn họ nói chuyện cảm giác khó hiểu. - Khoan đã, Nhi cậu quen người này sao? - Ừm, Chị ấy là người....à một người bạn của mình - Nhi nhìn thấy Thiên An thì cũng vui vẻ không kém suýt nữa thì nói nhầm - Đây là ai vậy? bạn cô sao - Thiên An đưa mắt sang nhìn Mai Chi - Đúng vậy, cậu ấy là Mai Chi, chúng tôi chơi cùng nhau từ nhỏ... Mai Chi đây là Thiên An - Nhi giới thiệu - A, cô là Nhi người mà Ann hay nhắc đến đúng không? - Jenna nãy giờ đứng nhìn mấy người này nói chuyện có chút bực bội. - Đúng vậy đó Jen, đây chính là người bạn của Ann trong mấy ngày mà Jen đi vắng, Nhi đây là Jenna - Thiên An hào hứng nói - Thì ra là vậy, cảm ơn cô vì đã làm bạn với Ann trong mấy ngày tôi đi vắng - Jenna cười nói với Nhi - Không có gì đâu *cười* - Hay thế này đi, tôi mời cô cùng cô bạn này tối nay đi ăn được không? Coi như lời cảm ơn luôn - Jenna đề nghị Cả ba người đều bất ngờ với lời đề nghị của Jenna, nhưng An khi nghe xong thì cũng rất vui vẻ mà đồng ý, năn nỉ Nhi đi bằng được. - Thôi nào, người ta đã nói vậy rồi thì không nên từ chối đâu - Mai Chi vòng tay ôm eo, đặt cằm lên vai Nhi liền nhanh chóng khuyên bảo. Thiên An sau khi nhìn thấy hành động này của Mai Chi thì nổi lên một chút ghen ghét, khuôn mặt hơi nhăn lại. - Quyết định vậy đi, chúng ta giờ đi chọn đồ một lúc nữa, bây giờ là 6 giờ 23 tầm 7h thì chúng ta gặp nhau ở cửa siêu thị được không? - Jenna nhìn đồng hồ điện thoại nói. Mai Chi cùng Nhi liền đồng ý, rồi mỗi đôi đi về hai phía đối diện. Jenna thì khoác tay Thiên An kiểm tra lại những món đồ đã mua còn Thiên An thì lại hơi ngoái đầu nhìn Nhi, Thiên An nhìn những hành động thân mật của Mai Chi đối với Nhi thì trong lòng cảm thấy một chút đố kỵ. 'Tại sao mình lại có cảm giác khó chịu thế này, hai người đó chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi mà.' Thiên An nghĩ thầm. 7 giờ tại cửa siêu thị. Nhi cùng Mai Chi xách hai chiếc túi thật to, toàn là đồ ăn của Mai Chi là chính. Jenna cùng Thiên An cũng đi ra, Thiên An lúc mới gặp vẫn vui vẻ nhưng giờ đột nhiên khuôn mặt lại tỏ vẻ không vui. Sau khi bàn bạc, 4 người quyết định là đi ăn ở quán đồ nướng gần nhà, Nhi nói đó là nơi làm đồ nướng ngon nhất và quán ăn cũng khang trang nhất ở khu này. Vì vướng mấy túi đồ to nên 4 người định sẽ trở về nhà cất đồ xong rồi mới đi. Lúc sau, tại quán ăn, Nhi cùng Mai Chi đã ngồi đợi trước, Thiên An cùng Jenna lát sau cũng tới. Mai Chi thấy vậy liền đứng dậy vẫy tay. Bốn người ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa kính rất tiện lợi nếu muốn ngắm nhìn đường phố. Nhi gọi vài món đồ ngon nhất ở đây ra, rất nhanh đồ ăn đã được mang ra, bốn người liền đem thịt để lên bếp nướng. - Jenna, cô hiện giờ đang làm gì? - Mai Chi vừa lật mấy miếng thịt vừa hỏi - Trước kia tôi có làm thực tập ở một bệnh viện bên Mỹ, nhưng giờ tôi đã là y tá chính thức rồi. Tôi cũng quen Ann tại đó - Jenna vui vẻ nói - Wow cô vừa xinh đẹp lại rất tài giỏi, nhìn hai người thật đẹp đôi đó nha - Mai Chi cười nói - Nhìn cô và Nhi đi cùng nhau cũng rất hợp, đáng tiếc hai người không phải là người yêu của nhau - Jenna nhìn Mai Chi, vóc dáng Mai Chi rất thon gọn, khi đứng cùng Nhi thì có cao hơn Nhi một chút, như vậy đúng là rất hợp. - Ai kêu chúng tôi không phải là người yêu của nhau, ngày trước có rất nhiều người thấy chúng tôi thân thiết đến mức đã gán ghép chúng tôi lại với nhau. chúng ta đúng là rất hợp nha Nhi, cậu làm người yêu tớ luôn đi - Mai Chi nhìn Jenna cực kì thích thú kể lại chuyện ngày xưa, nói xong liền quay sang Nhi cười híp mắt. - Nói linh tinh gì vậy, thịt được rồi ăn đi - Nhi liền nhanh chóng đem một miếng thịt gói vào trong lá rau nhét vào miệng Mai Chi, muốn bịt miệng để cô khỏi nói linh tinh. Jenna nhìn hai người vui vẻ cũng cười lây. Nãy giờ chỉ có Thiên An là chưa nói gì, im lặng mà ăn, trong lòng xuất hiện một cảm giác tức giận khó hiểu. Từ đó cũng thay đổi luôn cách nhìn đối với Mai Chi, Thiên An đối với Mai Chi hiện lên một vẻ mặt khó ưa, tức giận và ghen ghét mỗi khi hai người kia làm cử chỉ thân mật. - Jenna tên Việt của cô là gì? - Mai Chi hỏi - Hà Phương - Jenna nhanh chóng đáp lại - Tên rất hay - Mai Chi nghe xong liền khen Jenna cùng Mai Chi nói chuyện rất nhiều, có vẻ hai người này rất hợp chuyện.
- Nhi này há miệng ra - Mai Chi quấn một miếng thịt thật to đưa lên gần miệng của Nhi Nhi đối với hành động này của Mai Chi cũng thuận làm theo, ngày trước hai người thường làm như thế này mà. Mai Chi sau khi làm vậy liền vui vẻ cười không ngớt, Jenna nãy giờ nhìn cũng ghen tị đối với hành động này, quay sang nhìn Thiên An thì chỉ thấy Thiên An làm bộ mặt khó coi. - Ann sao vậy, sao mặt lại khó coi thế kia? - Jenna lo lắng cho Thiên An - Ann không sao - Thiên An cười nhẹ với Jenna. Jenna thấy vậy cũng gật đầu rồi đem đồ ăn bỏ vào bát Thiên An, Mai Chi thấy đồ trên bếp đang nhiều sợ để lâu sẽ cháy vội vàng chia cho mọi người. - Nhi, cho cậu cây nấm này - Mai Chi gắp một cây nấm vào bát của Nhi - Ohh, cảm ơn - Bù lại mình sẽ lấy miếng thịt này - Mai Chi rất nhanh liền gắp miếng thịt to nhất từ bát của Nhi sang bát của mình Nhi ngơ ngác quay sang nhìn Mai chi với vẻ mặt nhăn nhó nhéo Mai Chi một cái, Mai Chi dù đau nhưng vẫn cười không ngừng. *Keng* Thiên An để mạnh cốc nước đang uống dở xuống bàn, đứng lên. - Xin lỗi tôi đi vệ sinh một chút - Thiên An quay lưng hướng nhà vệ sinh đi thẳng.
|
37. Cảm xúc khó hiểu Trong nhà vệ sinh, Thiên An tự nhìn lại bản thân cảm thấy không hiểu được chính mình. Mái tóc được buộc gọn ở đằng sau, Thiên An mở nước, hứng nước ở vòi vào lòng bàn tay rồi đưa lên hất mạnh vào khuôn mặt mình, với một cảm xúc tức giận. Thiên An nhìn mình chính khuôn mặt mình trong gương rồi bàn tay co thành nắm đấm đập mạnh xuống bệ đá.
'Tại sao mày lại tức giận, mày đâu có là gì của cô ấy, mới chỉ có gặp nhau được vài ngày thôi mà. Người yêu của mày là Jenna tại sao mày lại rung động trước người khác, mày thật tồi tệ' Thiên An khó hiểu nghĩ và tự trách móc chính bản thân.
Một lúc lâu sau Thiên An mới trở về bàn, với một khuôn mặt không thoải mái cho lắm. Jenna nãy giờ để ý biểu hiện của Thiên An cũng biết Thiên An đang không vui nhưng cũng không tiện nói ra. Thỉnh thoảng Nhi cũng nhìn Thiên An nhưng mỗi lần như vậy lại bắt gặp ánh mắt của Thiên An đang nhìn mình thì lại quay đi, Nhi không muốn gây hiểu nhầm cho Jenna.
Sau khi ăn xong mọi người đều chào tạm biệt nhau rồi ra về, Thiên An cùng Jenna thì bắt taxi còn Mai Chi thì đèo Nhi bằng xe của Nhi. Về đến nhà, Thiên An lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, Jenna khoác tay cô khuôn mặt vui vẻ nói:
- Vui thật đó, cô bạn của Nhi thật vui tính.
Thiên An quay sang cười nhẹ một cái rồi mở cửa đi vào nhà.
- Chị cũng vui vì em thích bữa tối nay - Thiên An ngồi xuống ghế nói
- Đương nhiên rồi, nếu hai người đó mà thành một đôi thì cũng rất hợp đúng không? - Jenna đang rót nước nói.
- Họ là bạn thân thôi mà, nhỡ đâu một trong hai người đó thích con trai thì sao, chúng ta đâu thể gán ghép bừa bãi được. - Thiên An cười nhẹ nói
- Có thể chị nói đúng nhưng em có thể thấy được ánh mắt của Mai Chi khi nhìn Nhi, rất giống khi chị nhìn em - Jenna vui vẻ nói.
Thiên An miệng nở nụ cười đưa bàn tay nắm lấy tay Jenna. Lát sau, Jenna cùng Thiên An lên giường đi ngủ, Jenna vui vẻ ôm eo, gối lên cánh tay Thiên An mà ngủ ngon lành, còn Thiên An thì không ngủ được, một tay duỗi thẳng cho Jenna gối một tay nắm lấy bàn tay của Jenna. Ánh mắt thì hướng lên trần nhà, nhăn mặt suy nghĩ, lúc thì cảm thấy tự trách bản thân lúc thì cảm thấy có lỗi, những cảm xúc không xác định hiện lên trong đầu. Thiên An có cảm giác cô rất gần gũi với Nhi, kiểu như đã quen Nhi từ rất lâu rồi. Suy nghĩ một hồi rồi Thiên An cũng chìm vào giấc ngủ, rồi giấc mơ quái gở mấy ngày gần đây lại đến, một cô gái với chiếc váy màu hồng nhạt xuất hiện với mái tóc dài cứ đi mãi, trong mơ Thiên An thật sự đã rất cố gắng để chạm vào người con gái kia nhưng không hiểu sao càng tới gần thì cô gái kia lại tiến ra xa hơn, Thiên An cất tiếng gọi nhưng người đó không trả lời.
Còn về phía Nhi cũng không vui vẻ gì, mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Thiên An lại hiện lên cảm giác đau đớn, nhìn những hành động thân mật của Jenna đối với Thiên An thì lại cảm thấy buồn.
-------------------------------------
Một vài hôm sau tại công viên gần nhà.
Vì Mai Chi nói ở nhà một mình rất chán nên Nhi đã đưa cô cùng Aki ra công viên chơi, ở đây có rất nhiều trẻ con. Vì mấy hôm trước sau buổi chơi bắn súng nước đã có mấy đứa trẻ quen Nhi, chúng đến và lôi Nhi ra chơi cùng bằng được, Nhi không thể từ chối nên đã ra chơi cùng. Từ xa Thiên An cũng nắm tay Jenna đi đến, vừa đến Thiên An đã bắt gặp ngay Nhi đang chơi cùng lũ trẻ hôm trước, cô ngây ngốc cười một chút vì nhớ lại phút giây vui vẻ khi ở đây.
Đang đi lại gần thì Thiên An bỗng thấy từ xa một cậu thanh niên đeo giầy trượt patin đang lao nhanh đến chỗ Nhi, vì cậu ta đang mải nói chuyện đùa cợt với đám bạn đằng sau nên không để ý là có người ở phía trước. Chỉ trong tích tắc, Thiên An đã buông đôi tay đang nắm lấy tay của Jenna ra rồi chạy thật nhanh về phía Nhi, kéo Nhi lại rồi ôm vào người. Nhờ vậy mà cậu nam kia đã không đâm vào Nhi nhưng vì một tiếng hét của Thiên An mà cậu ta giật mình không phanh kịp mà ngã ra đất.
Trong giây phút mà Thiên An buông đôi tay của Jenna ra, Jenna đã xác định được sự lo lắng của mình gần đây là đúng. Sau buổi ăn tối hôm trước, Thiên An như biến thành một con người khác, dù vẫn đối xử với cô rất tốt nhưng nhiều lúc Thiên An hay ngồi lặng im mà nhăn mặt rồi nghĩ linh tinh, hỏi thì Thiên An không trả lời, rồi nhiều lần né tránh ánh mắt của Jenna. Jenna có cảm giác mình không còn gần gũi với Thiên An như trước. Hôm nay, trong khoảnh khắc ngắn ngủi Thiên An đã buông tay cô ra rồi chạy đi ôm lấy một người con gái khác làm Jenna thực sự rất đau khổ, xuất hiện một cảm giác nhói đau trong tim.
Nhi khi được nghe được tiếng hét của Thiên An thì quay ra nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã được Thiên An ôm chặt vào người, Nhi như bất động chỉ biết lặng thinh trong vòng tay của Thiên An. Sau một hồi định hình Nhi vội đẩy Thiên An ra, nhìn sang bên cạnh thì thấy Jenna, cô vội biết thật điều này thật sai trái và cảm thấy có lỗi vô cùng với Jenna. Thiên An sau khi biết mình đã bảo vệ được Nhi thì tức giận đi sang phía cậu nam kia mà mắng xối xả, Nhi và Jenna phải ngăn cản thì Thiên An mới thôi.
Jenna nhìn Thiên An bằng đôi mắt đỏ hoe cùng với ánh mắt đầy trách móc, vội vã quay mặt đi về, Thiên An lúc này đã biết mình đã làm điều không nên trước mặt Jenna thì rất nhanh đuổi theo, muốn giải thích mọi việc và xin lỗi Jenna. Mai Chi nãy giờ cũng chứng kiến hết mọi việc, thực ra lúc cậu nam kia gần va phải Nhi thì Mai Chi cũng đã định chạy ra nhưng Thiên An lại nhanh hơn một bước, cảm giác của Mai Chi cũng không khác gì Jenna.
Jenna sau khi về đến nhà thì liền rất nhanh đi lên phòng, nhưng Thiên An đi đằng sau, cố nắm lấy tay của Jenna ngăn lại.
- Jen đợi đã
Jenna bị Thiên An kéo lại, hai hàng nước mắt đều chảy ra.
- Jen chị xin lỗi, lúc đó chị vội quá, chị chỉ muốn kéo cô ấy ra thôi - Thiên An vội vàng giải thích nhưng biết được là nó không có tác dụng.
- Em biết chị muốn cứu cô ấy... em biết... Em mệt rồi, em muốn vào phòng - Jenna đau lòng cự tuyệt bàn tay của Thiên An mà đi vào phòng.
Jenna trở vào phòng đóng mạnh cửa lại, hai chân run rẩy không khống chế được thân thể, phải dựa vào cánh cửa rồi từ từ ngồi xuống, cô không cầm được nước mắt mà òa lên khóc. Bên ngoài, Thiên An thực sự rất tức giận với bản thân, thu tay vào thành nắm đấm, đấm mạnh lên tường.
|
38. Lời xin lỗi Buổi tối, Jenna ở trong phòng khóc nức nở, trong tâm rất đau khổ. Còn Thiên An ngồi ở phòng bên cạnh trách móc bản thân mình. Thiên An ngồi thẫn thờ một mình, lát sau thì mò mẫm chiếc điện thoại nhấn số gọi cho mẹ mình. - Alo mẹ à, mẹ ngủ chưa? - Thiên An nói giọng mệt mỏi. - Mẹ chưa ngủ, sao tự nhiên giờ này lại gọi cho mẹ? Có chuyện gì à? - Mẹ Thiên An lo lắng nói từ đầu bên kia - Mẹ à, con là một đứa tồi tệ có đúng không? - Tại sao con lại nói như vậy? - Mẹ Thiên An thắc mắc - Con đang đau khổ vì một người...Chuyện gì đang xảy ra với con vậy mẹ? Con cảm thấy rất hoang mang và không biết làm gì nữa. - Thiên An đi qua đi lại trong phòng. - An à bình tĩnh nghe mẹ, thực sự đã xảy ra chuyện gì? - Mẹ Thiên An cũng sốt ruột. - Trong thời gian Jenna đi vắng, con đã làm quen được một cô gái, ban đầu bọn con chỉ là bạn vì cô ấy đồng ý dẫn đường cho con khi ở đây. Rồi dần dần bọn con thật trùng hợp khi gặp nhau vào những lần khác, chúng con đã chơi cùng nhau ở công viên rất vui vẻ, khi gần gũi cô ấy con cảm thấy rất ấm áp và quen thuộc. Sau khi Jenna về, con cùng Jenna đi siêu thị thì gặp cô ấy đi cùng bạn mình, con đã rất tức giận khi cô bạn kia có những hành động thân mật với cô ấy. Vài hôm sau, con cùng Jenna ra công viên chơi lại là một sự trùng hợp nữa khi cô ấy cùng bạn cũng tới đây. Nhưng rồi cô ấy suýt bị tai nạn, con đã không quan tâm những thứ khác mà chạy đến thật nhanh ôm cô ấy vào lòng, lúc đấy Jenna cũng chứng kiến việc đó. Con đã không kiềm chế được bản thân và mắng người suýt gây ra tai nạn kia một trận. - Thiên An từ từ kể lại mọi thứ khi mình bắt đầu gặp Nhi. Mẹ Thiên An vẫn im lặng nghe cô kể lại sự việc. - Nhưng con không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho cô ấy nhiều như vậy. Ban đầu con nghĩ chỉ là vì mình cứu một người bạn thôi nhưng khi con ôm cô ấy trong vòng tay, con nhận ra mình rất sợ nếu cô ấy có bị làm sao, chỉ một việc nhỏ thôi con cũng không muốn nó xảy đến với cô ấy. Tại sao con lại cảm thấy như vậy hả mẹ? Con thậm chí còn không biết gì về cô ấy, và con lại làm tổn thương Jenna một lần nữa, con đã làm tổn thương một người con gái đã bên con suốt 2 năm qua chỉ vì một cô gái mà con mới quen biết được hơn một tuần. Con phải làm gì đây mẹ ơi? - Thiên An vẻ mặt rầu rĩ nói. - An à mẹ biết con không hề muốn làm tổn thương Jenna, mẹ hiểu con, con không phải là một đứa tồi tệ. Con cảm thấy mình quan tâm và lo lắng cho cô gái đó như vậy là vì con đã rung động trước cô ấy rồi. Tình yêu luôn ẩn chứa những sự trùng hợp đến bất ngờ, con đừng tự trách bản thân nữa, hãy nghe theo trái tim mình. - Mẹ Thiên An ước gì có thể ở bên cạnh cô lúc này để có thể ôm và an ủi cô nhiều hơn. - Mẹ à, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã lắng nghe con nói. Con sẽ tự mình giải quyết chuyện này. - Thiên An mệt mỏi nói. - Được rồi, mẹ là mẹ của con tất nhiên mẹ sẽ lắng nghe tâm sự của con. Cố gắng giải quyết mọi chuyện thật là tốt, chọn người con yêu thật sự. Mẹ sẽ luôn bên con. Sau khi cúp máy, Thiên An ngồi xuống giường, khuôn mặt thẫn thờ suy nghĩ. Sáng hôm sau, khi ra khỏi phòng Thiên An đã bắt gặp Jenna đang đi uống nước. Khuôn mặt Jenna ủ rũ, nhợt nhạt hơn rất nhiều, Thiên An nhìn thấy vậy cũng thật đau lòng. Jenna vốn không thèm nhìn Thiên An chỉ biết uống xong cốc nước thì sẽ lẳng lặng đi vào phòng nhưng Thiên An đã chạy đến nắm lấy tay của Jenna. Jenna bị bất ngờ liền xoay người lại nhìn Thiên An nhưng rất nhanh liền quay mặt sang bên, Thiên An thấy vậy liền đưa hai bàn tay lên má Jenna nghiêng nhẹ để Jenna có thể nhìn thẳng vào mình. Thiên An nhìn Jenna một hồi rồi ôm chặt cô lại, Jenna trong chốc lát đã muốn khóc lên thật lớn. Lúc sau Thiên An nhẹ nhàng buông Jenna ra. - Sao vậy, Ann muốn nói gì với em hả? - Thấy Thiên An hồi lâu nhìn mình, Jenna liền bắt đầu trước. - Jen chị xin lỗi vì đã làm em buồn, em vẫn là điều tuyệt vời nhất mà chị đã từng có. Lúc chúng ta gặp nhau, em đã cho chị thấy được một con người tuyệt vời vì vậy chị đã yêu em. - Thiên An từ từ nói. - Sao vậy Ann? Sao tự nhiên chị lại nói điều này? - Jenna run rẩy nói. - Chị xin lỗi Jen, chị là một người tồi tệ, chị không xứng đáng với tình cảm của em... Chị nghĩ là mình đã rung động trước Nhi....thật xin lỗi em - Thiên An tự trách mình. Jenna nước mắt rơi xuống, nhưng chỉ im lặng mà lắng nghe Thiên An. - Chị nói ra điều này vì chị muốn công bằng với em, chị không muốn giấu em, như vậy chị sẽ càng làm tổn thương em nhiều hơn. Nhưng thật sự chị cũng không hề thích cảm giác của mình lúc này. Xin lỗi em rất nhiều Jen - Thiên An nắm lấy bàn tay của Jenna. Jenna mắt đỏ hoe, nước mắt chảy không ngừng. - Làm ơn đi đi - Jenna lớn giọng. Thiên An buồn bã, từ từ đi ra khỏi nhà.
|
39. Chuyện xấu Buổi tối, Thiên An trở về nhà, muốn làm hòa với Jenna nhưng cô không biết phải mở lời như thế nào. Thiên An trở về thì căn nhà vẫn tối om, Thiên An đứng trước cửa phòng Jenna đang đóng chặt, cô do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Thiên An khuôn mặt buồn bã lo lắng không biết hôm nay Jenna đã ăn gì chưa, vì vậy Thiên An quyết định xuống bếp nấu bữa tối. Sau khi chuẩn bị xong, Thiên An lên phòng Jenna lấy một hơi thật mạnh rồi gõ cửa. - Jen đến bữa tối rồi, em ra ăn một chút được không? - Thiên An nói lớn Jenna ngồi ở trên giường, dựa người vào chiếc gối mềm mại, nước mắt đã khô từ lâu, cô chỉ ngồi thẫn thờ ở đấy. Khi nghe tiếng Thiên An nói, Jenna mới thay đổi khuôn mặt, nhìn ra phía cửa phòng, hiện lên một tia oán trách nhưng bản thân lại tự động di chuyển ra mở cửa. Jenna từ từ mở cánh cửa khuôn mặt của Thiên An cũng xuất hiện ngay trước mặt, Jenna nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên An nhưng không hề lên tiếng. Thiên An thật bất ngờ khi thấy Jenna ra mở cửa, cô biết Jenna sẽ không tha thứ cho cô, nhưng Thiên An vẫn chủ động ôm lấy Jenna. Cả hai người cứ đứng im như vậy mà không hề lên tiếng, Jenna rưng rưng nước mắt. Lát sau Jenna là người lên tiếng trước. - Chúng ta trở về Mỹ có được không? Thiên An hơi bất ngờ với lời đề nghị của Jenna, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì Thiên An cũng đồng ý. Thiên An muốn bù đắp lại cho Jenna, Thiên An cảm thấy mình cần phải làm vậy, mặc dù trong lòng cô vẫn đang do dự. - Được, vậy chúng ta sẽ về Mỹ - Thiên An vuốt vài sợi tóc của Jenna ra phía sau tai, nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia. Jenna gật đầu, ôm thật chặt Thiên An. Jenna đã suy nghĩ rất nhiều, cô rất đau lòng nhưng vẫn không thể từ bỏ Thiên An một cách dễ dàng như vậy. Trở về Mỹ và tiếp tục sống những giây phút vui vẻ cùng nhau đó là điều mà Jenna muốn nhất bây giờ. ---------------------------------------- Nhi từ hôm đó cũng chẳng vui vẻ gì, cô luôn thấp thỏm lo lắng là vì mình mà Jenna và Thiên An sẽ giận nhau. Lúc nào Nhi cũng mang một khuôn mặt buồn và u ám, Mai Chi nhìn thấy cũng chẳng vui vẻ được. Nhi cũng kể hết mọi chuyện cho Mai Chi nghe đầy đủ mọi chuyện từ trước đến giờ. Mai Chi nghe xong thì không khỏi bất ngờ, nhưng cũng hiện lên một chút buồn bã, thì ra từ lâu Nhi đã có một người thầm thương trong lòng. ------------------------------- Hai ngày sau, Thiên An cùng Jenna đã đặt vé máy bay về Mỹ. Dù rất muốn gặp Nhi lần cuối nhưng Thiên An không thể vì làm như vậy sẽ khiến cô vấn vương nơi này thêm thôi. Nếu gặp Nhi cô sợ bản thân sẽ thay đổi quyết định và lại làm tổn thương Jenna thêm lần nữa. Trước giờ bay, Thiên An cùng Jenna ngồi ở ghế chờ trong sân bay tấp nập người qua lại. Thiên An không có mấy vui vẻ vô thức nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy người người qua lại, rồi lại nhìn xuống đôi tay đang cầm tấm hộ chiếu. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi cô sẽ trở về Mỹ, bỏ lại những kỉ niệm cùng Nhi ở lại đây. Thiên An quay sang nói với Jenna là mình muốn vào nhà vệ sinh, Jenna liền gật đầu, Thiên An đứng dậy lững thững bước đi. Thiên An nhìn khuôn mặt mình trong chiếc gương, hiện lên một cảm giác buồn bã, như là mình sắp mất đi một người rất quan trọng. Nhưng thật buồn cười, Thiên An mới chỉ quen Nhi được vài ngày mà tại sao cảm giác mất mát lại lớn như vậy. Thiên An hít một hơi thật sâu rồi hứng nước trong vòi, đưa lên rửa mặt, thật tỉnh táo, cô liền muốn bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bỗng chiếc điện thoại trong túi quần liền reo lên. Là số của Nhi, Thiên An do dự một hồi không biết có nên bắt máy hay không. - Alo...Nhi à? - Thiên An cuối cùng cũng bắt máy. - Alo.......... - Thiên An lần thứ hai lặp lại, trong lòng liền có chút lo lắng, không hề nghe thấy ai nói gì. - .....................Alo Thiên An..........Thiên An...............Cứu em với....... - Đầu dây bên kia bị ngập ngừng, lúc nói lúc không, đúng là giọng nói của Nhi nhưng lại đi kèm với một sự vội vã khẩn trương, như đang khóc lóc và lo sợ. - Nhi có chuyện gì vậy? - Thiên An sốt ruột nói to. - Cô dám trộm điện thoại mà gọi sao................- một giọng đàn ông hét lên bên đầu dây bên kia, rồi điện thoại cũng bị ngắt kết nối. Khuôn mặt Thiên An lập tức tối sầm lại, đầu óc trở nên hỗn loạn, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ như Nhi đang ở trong một tình huống khó khăn. Thiên An khẩn trương chạy ra ngoài chỗ Jenna đang ngồi. - Jen chị thật sự xin lỗi em nhưng hiện tại chị chưa thể đi - Thiên An nói bằng một giọng vô cùng khẩn trương. - Ann có chuyện gì vậy? tại sao Ann lại không đi được? - Jenna thấy vẻ mặt của Thiên An thì cũng lo lắng theo. - Ann có việc gấp phải đi bây giờ, Jen hãy bay sang Mỹ trước đi, Ann sẽ sang sau - Thiên An nói xong liền quay đầu chạy ra phía cửa sân bay, rồi nhanh chóng leo lên một chiếc taxi gần đó. Jenna nhìn bóng lưng của Thiên An chạy đi, tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng Jenna có cảm giác mình lại để vụt mất Thiên An lần thứ hai. Trong lòng chua sót, ngồi bịch xuống ghế. Thiên An lo lắng không biết phải tìm Nhi như thế nào, cầm điện thoại nhanh gọi cho Linh Lan. Thiên An gấp gáp liền nói với Linh Lan là có một người bạn của mình đang trong tình huống khẩn cấp và nhờ Linh Lan báo cảnh sát. Vì chú của Linh Lan là một cảnh sát cấp cao nên nếu gọi cho Linh Lan thì cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm kiếm.
|
40.... Xin lỗi tại tôi cũng không biết đặt tên cho chương này như thế nào nữa, mọi người đọc tạm nha. Cảm ơn đã theo dõi. ---------------------------------------------- Linh Lan cho Thiên An biết địa chỉ của sở cảnh sát, Thiên An liền tức tốc đi đến. Thiên An liền nói rõ mọi việc cho cảnh sát biết, nói về cuộc điện thoại của Nhi. Cảnh sát sau khi nghe báo cáo từ Thiên An thì cũng bắt tay vào tìm kiếm Nhi. Thiên An cùng hai sĩ quan cảnh sát đi đến công ty của Nhi để dò hỏi, trong lòng Thiên An đang nóng như lửa đốt, cô không khỏi lo lắng cho Nhi, sợ Nhi xảy ra chuyện gì. Đến công ty của Nhi, hai người cảnh sát kia đi vào hỏi cô lễ tân xem Nhi làm ở phòng nào rồi đi lên tìm gặp trưởng phòng của Nhi, Thiên An vội vã đi cùng. Đứng trước cửa phòng làm việc của Nhi, hai nhân viên cảnh sát nói là sẽ vào hỏi rồi bảo Thiên An đứng bên ngoài đợi, Thiên An cũng sợ mình vào sẽ thêm phiền phức nên đồng ý đứng bên ngoài. Thiên An đi tới đi lui trước cửa phòng, trong lòng thấp thỏm lo sợ, vì mải suy nghĩ mà Thiên An đụng phải một chị đi từ trong phòng ra. Thiên An liền nhanh chóng xin lỗi người kia, vừa ngửa mặt lên thì chị gái trước mặt liền nói to. - Thiên Du sao em lại ở đây? Em định quay lại công ty làm việc sao? - Chị Lan đã quá quen với Thiên An không khỏi bất ngờ khi thấy Thiên An xuất hiện ở đây. - Aaa tôi xin lỗi vì đã đụng chị, nhưng chị nhận nhầm người rồi - Thiên An thắc mắc nhìn người trước mặt - Nhầm thế nào được, ngày trước chị nhìn em cả tỉ lần, nghỉ việc thì cũng nên đến đây thăm mọi người một chút chứ. 2 năm không gặp em càng ngày càng xinh đó, vẫn ngầu như ngày nào nhỉ. -Chị gái kia không ngừng nói chuyện, như kiểu đã quen Thiên An từ rất lâu rồi. Nhưng Thiên An mới chỉ đến đây lần đầu thì làm sao biết được. - Chị ơi, đây là lần đầu tôi đến đây thì làm sao mà biết được những người ở đây mà tới thăm. Mà tôi cũng chưa bao giờ làm việc ở đây nữa, chắc chắn là chị nhận nhầm người rồi. - Thiên An không ngừng giải thích. - Cái đứa này, đi phát là quên hết chị em, được rồi để chị gọi mấy anh phòng em ra nữa xem có phải chị nhận nhầm người không nhá - Chị Lan liền đi vào phòng bên kéo ra 2 anh cao cao. - Thiên Du, sao em lại ở đây - Hai anh vừa ra đồng thanh hỏi. - Đấy, em đích thực là Thiên Du, chị đâu có nhầm. Từ nãy đến giờ nó nói chuyện cứ như người từ trên trời rơi xuống vậy - Chị Lan vỗ vào vai Thiên An rồi lại quay sang nói với hai anh bên cạnh. - Tôi là Thiên An, tôi vừa từ Mỹ về Việt Nam được mấy ngày.... Mà khoan mấy anh chị gọi tôi là gì? Thiên Du đúng không? - Thiên An tính giải thích mọi việc cho 3 người hiểu nhưng chợt nhớ ra lần đầu mình gặp Nhi thì Nhi cũng nhận mình là Thiên Du. - Thiên An??? tại sao lại là Thiên An? Không phải tên em là Thiên Du sao? - Cả ba người cùng thắc mắc. - Thiên Du... lần đầu gặp Nhi cô ấy cũng gọi tôi như vậy. Thực sự chúng tôi đã từng gặp nhau trước đây sao? - Thiên An ôm đầu nhớ lại. - Cái gì mà từng gặp nhau, hai đứa từng là người yêu của nhau cơ mà. Mặc dù đều là con gái, nhưng mọi người trong công ty đều rất quý hai người không hề kì thị hay như thế nào đâu, thật sự hai đứa rất hợp nhau, đi đâu cũng như hình với bóng. Hai đứa còn được bầu là cặp đôi đẹp nhất công ty cơ mà. Nhưng mà anh chị cũng không hiểu vì sao hai đứa lại đột nhiên chia tay, thật tiếc cho một mối tình - Ba anh chị liền hồi tưởng lại khoảng thời gian trước kia. - Tôi và Nhi từng là người yêu sao?..........đó là lý do vì sao vừa gặp Nhi được mấy ngày mà tôi đã có một cảm xúc không xác định dành cho Nhi......Trái đất thật nhỏ mà. - Thiên An đứng bất động nói, trong lòng liền trở nên rối bời. - Mà sao hôm nay em lại đi cùng hai người cao to kia đến đây? - Chị Lan nhớ ra hỏi. - À đúng rồi, Nhi hôm nay có nói với mọi người là cô ấy đi đến đâu không? - Thiên An sực nhớ ra liền hỏi gấp. - Nhi sáng nay chị thấy nó cầm một tài liệu đi ra ngoài, chị có hỏi qua thì thấy nó bảo đi đến gặp khách hàng, vì người đó ở tận khách sạn A đường Y hơi xa chỗ này nên nó phải đi sớm không lỡ hẹn. - Chị Lan nhớ lại sáng nay mình có ở cùng Nhi trong thang máy, nên có hỏi qua. - Khách sạn A đường Y sao, cảm ơn chị. Vừa rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại, có thể Nhi đã bị bắt cóc - Thiên An trong lòng mừng rỡ cảm ơn chị Lan vì đã cho cô thông tin, đồng thời nói về Nhi. - CÁI GÌ? - Cả ba người hoảng hốt kêu to. - Nhi bị bắt cóc sao? Nhưng ai lại làm thế chứ, bình thường nó sống rất vui vẻ thoải mái, hòa đồng với mọi người. Không có gây thù oán gì với ai........- Chị Lan mặt hoảng sợ nói. Thiên An nhanh chóng từ biệt mọi người chạy ra ngoài đường đón taxi trở về sở cảnh sát. Sau khi mọi người có được thông tin địa chỉ nơi ở của người gọi điện đến thì trưởng phòng Cảnh sát hình sự Quang Lâm chú của Linh Lan cũng là người đứng ra nhận vụ việc này rất nhanh chóng phái người đi đến khách sạn A để giải cứu con tin. Thiên An kiên quyết muốn đi theo, mặc dù chú Lâm đã ra sức khuyên bảo nhưng Thiên An mặc kệ vẫn mọi lời khuyên nhất định phải đi cùng mọi người. Vài chiếc xe cảnh sát đi thật nhanh đến khách sạn A đường Y. Thiên An trong lòng không khỏi lo lắng, lầm bẩm trong đầu 'Đừng có xảy ra chuyện gì nha Nhi, tôi sẽ tới cứu cô'
|