Có Một Người Tôi Yêu
|
|
10. Hạnh phúc giản đơn Cơn sốt của tôi đã giảm đi nhiều nhưng vẫn còn đôi chút cảm giác nhức đầu và mệt mỏi. Nằm trên giường tôi nói
_ Hôm nay chị không đi làm sao? - tôi hỏi
_ Lúc xin nghỉ cho em chị cũng xin nghỉ luôn
_ Chị không đi làm là không có tiền đâu đấy - tôi đùa
_ Tiền không đem lại hạnh phúc, nhưng em thì có thể, ở cạnh em là điều tôi mong muốn nhất bây giờ
Câu nói của chị khiến tôi đỏ mặt. Nãy giờ tôi thấy chị chỉ dọn dẹp quanh nhà và ngồi ghế ở cạnh giường nói chuyện với tôi, nghĩ lại từ trước đến giờ mặc dù yêu nhau cũng lâu nhưng chưa bao giờ chị ngủ cùng tôi mặc dù nhiều lần tôi lôi kéo.
_ Ngày trước chúng ta yêu nhau lâu như vậy mà tại sao chị chưa một lần ngủ cùng em, chuyện đó cũng là bình thường đối với những cặp đôi yêu nhau mà - tôi hỏi
_ Chuyện đó ..............
_ Có chuyện gì sao?
_ *Chị thở dài* Lúc chị còn yêu Trang, ba của trang đã phát hiện khi hai bọn chị đang ngủ cùng nhau, mặc dù hai người con gái ngủ cùng nhau là chuyện bình thường nhưng vì ba cô ấy đã phát hiện bọn chị yêu nhau trước đó nên đã tức điên quát mắng cả hai và đuổi chị đi. Lúc đấy cả thế giới của chị như sụp đổ và có lẽ chị đã bị ám ảnh đến tận bây giờ.
_ Nhưng mẹ em đã đồng ý cho chúng ta đến với nhau rồi chị còn lo sợ gì nữa - tôi cố gắng giải thích
_ Chị biết điều đó nhưng mỗi lần muốn nằm cạnh em thì tự nhiên những kí ức đó lại hiện về khiến chị sợ hãi
_ Mọi chuyện chỉ là quá khứ thôi, chị nên bỏ đi những kí ức không tốt đẹp ra khỏi suy nghĩ, như vậy cuộc sống của chị mới tốt hơn
_ Chị sẽ cố *cười*
_ Nếu ngủ cùng nhau thì chị nghĩ em sẽ khó ngủ đấy - chị nói
_ Tại sao ạ? - tôi ngạc nhiên
_ À thì chị ôm em chặt quá em không thể đi đâu được không làm được gì, cứ yên tâm mà nằm ngủ trong vòng tay của chị *cười nham hiểm*
_ Chị nói làm em muốn cảm giác đó ngay bây giờ quá - có một cảm giác vui sướng trong lòng
_ Em cứ khỏi bệnh đi rồi em muốn gì chị cũng làm cho em
Hai chị em cứ ở đó mà nói chuyện trên trời dưới đất một lúc lâu, chẳng làm gì nhiều nhưng có lẽ đây là những giây phút hạnh phúc mà tôi mới có lại được.
_ Chị Du này hơi ngại chút nhưng chị có cảm thấy tên của mình hơi giống con trai không? - tôi hỏi
_ Haha, em không phải ngại đâu vì có nhiều người cũng hỏi chị câu đấy rồi. Thực ra là ba chị rất thích con trai phải nói là cực thích vì vậy nên đặt tên chị như vậy đó, chị cũng thích cái tên này. Từ nhỏ chị luôn cố tỏ ra mình như một người con trai để cho ba chị vui, nhưng suy cho cùng thì chị vẫn chỉ là con gái thôi. *cười*
Cả hai vẫn nói chuyện tào lao...................
_ Người ta nói tình yêu cấp 3 là tình yêu đẹp nhất, nhưng em thấy nó đâu có như mọi người nói. Bạn bè em nhiều người đến với nhau nhiều người có những mối tình đơn phương nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Hồi đi học chị có mối tình nào không?
_ Mối tình đầu của chị là Trang, nhưng hồi cấp 3 chị có đơn phương một người
_ Ai vậy? kể em nghe - tôi tò mò
_ Em có chắc là em muốn nghe không?
_ Có, em muốn biết thêm về chị - tôi trả lời
_ Thôi được. Hồi đó chị học lớp 11, đó là đợt giáo viên thực tập về trường và chị đã bị khớp hồn ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô giáo thực tập lớp bên. Cô rất đẹp, nhưng có lẽ cô còn chẳng biết đến sự tồn tại của chị.
_ Nếu chị thích đến vậy sao không thì nói chuyện với cô một lần - tôi nói
_ Ngày xưa chị hơi nhát một chút
_ Đúng như em nói tình yêu đơn phương là thứ tình yêu mang cho ta nhiều đau khổ nhưng cũng mang cho ta nhiều hạnh phúc. Hồi đó chị chỉ cần nhìn thấy cô thôi là đã thấy vui rồi *cười* Tất cả những chuyện đó chỉ còn là quá khứ thôi, bây giờ thì em là điều hạnh phúc lớn nhất đối với chị - nói xong chị bất chợt hôn tôi
_ Chị có thể lây bệnh của em đấy - tôi ngượng ngùng nói
_ Vậy cũng tốt, như vậy thì chị có thể được em chăm sóc - chị cười nói
_ Không có đâu đừng có mơ đi - tôi lè lưỡi *cười lớn*
_ Em được lắm *cười cười*. Thôi chị đi nấu bữa trưa, em cứ nghỉ đi.
|
11. Mua sắm Hôm sau, hai chúng tôi đều đi làm cùng nhau khiến cho các anh chị ngạc nhiên. _ Em và Thiên Du quay lại rồi à, hôm nay hai đứa đi làm cùng nhau cơ mà - chị Lan nói _ Dạ ....vâng - tôi đáp _ Thôi chúng mày cứ thế anh chị còn vui chứ đợt trước cứ thấy hai đứa cứ né tránh không nói chuyện với nhau anh chị cũng buồn lây - anh Nam nói Mấy anh chị đều cười, khiến tôi cảm thấy vui. Giờ nghỉ trưa hai chúng tôi đi ăn cùng nhau. _ Hôm nay sau giờ làm hai đứa mình đi siêu thị nha - chị nói _ Cũng được ạ Ăn xong chúng tôi trở về phòng tiếp tục công việc. Dạo này công việc rất nhiều mà hôm nay tôi đi cùng xe với chị tôi phải làm thật nhanh sớm nhất có thể không sợ chị đợi lâu. Xong việc, tôi đi thật nhanh xuống cổng công ty, chị đã đợi sẵn ở đó. _ Em xin lỗi chị đợi lâu chưa? - tôi nói _ Chị cũng vừa ra thôi, dạo này phòng em nhiều việc lắm à? - chị hỏi _ Vâng, phòng em phải chuẩn bị cho dự án mới, cấp trên giao cho bên em thêm việc _ Chắc em mệt rồi. Lên đi chị đèo em về tối chị ra đón _ Vậy cũng được ạ Về nhà, tôi vào phòng cất đồ nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm. Tối tôi cũng chẳng nấu gì nhiều, chủ yếu hâm lại mấy món cũ ăn tạm. Gần 7h tối tôi thay đồ chuẩn bị ra ngoài. *chuông điện thoại reo * tôi bắt máy. _ Chị đi gần đến nhà em rồi này, chuẩn bị xong chưa? - chị nói _ Em xong rồi, giờ em sẽ ra cửa đợi - tôi nói Tôi khóa cửa ra ngoài đứng đợi, lúc sau thì chị tới. _ Mũ này - chị đưa tôi mũ bảo hiểm _ Đi siêu thị thôi mà có cần xinh vậy không trời - chị nhéo má tôi _ Chị này - tôi cười Lên xe tôi ôm chặt eo, cằm để lên vai chị. Đi một lúc thì đến nơi, tôi đợi chị đi gửi xe rồi chúng tôi đi vào. Em cần mua mấy thứ đồ dùng mới - tôi nói _ Được, vậy em cứ lựa đi, chị sang bên này một chút.Lát nữa mình gặp nhau ở quầy thanh toán nha - chị nói _ Vâng Cứ thế tôi đi chọn đồ, nhiều thứ cần phải thay mới lại, sau này tôi sẽ bảo chị sang nhiều hơn nên cũng cần mua bổ sung thêm. Sau khi mua hết những thứ cần tôi gọi điện xem chị đang ở đâu. _ Chị đang ở đâu vậy? chọn xong đồ chưa? - tôi nói _ Chị chọn xong rồi, ra quầy thanh toán đi chị đang đợi _ Vâng em ra ngay - tôi nói rồi kéo xe đẩy đi _ Ở đây - chị vẫy tay nói Tôi đi đến _ Sao chị mua nhiều đồ ăn vặt thế này? - tôi nhăn mặt nói _ Mua thì để ăn chứ sao trăng gì *cười* - chị nói _ Nhưng mà chỗ này là quá nhiều,nguyên một xe luôn mình chị sao ăn hết được _ Đã có em ăn cùng mà, lo gì - chị cười nói _ Nhưng mà nhiều đồ quá, ăn nhiều những món này thì sau chị lăn chứ chẳng đi nổi nữa _ Thế hỏi em một câu là em có ăn không? - chị nói _ Ờ thì cũng có, chị mua thì ăn nhưng như vậy là hơi nhiều, chị phải trả lại vài thứ - tôi nói _ Thôi được rồi đợi chị, chị đi trả lại - chị vừa nói vừa kéo xe đẩy đi Lát sau chị quay lại, chúng tôi ra tính tiền. Nhiều đồ quá hai đứa chia nhau xách ra xe. Ôm được đống đồ về đến nhà thì cũng mệt chết. Tôi mở cửa, mang hết đồ để lên bàn. _ Cuối cùng cũng về đến nhà - tôi ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm _ Em mua gì mà nhiều đồ vậy? - chị hỏi _ Em mua để thay vài món đồ đã cũ và mua thêm một số thứ - tôi trả lời _ Tối nay chị ở lại đây nha - tôi nói _ Được - chị cười đồng ý _ Chị ngồi đấy xem TV em đi cất đồ _ Nhanh xong ra đây với chị - chị lấy đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa xem phim Tôi đi cất đồ, sắp xếp lại những đồ vừa mua. Thay một bộ đồ thoải mái rồi ra ngồi xem phim. _ Chị xem gì vậy? - tôi nói _ Mấy kênh thể thao linh tinh thôi _ Hay mình xem phim ma đi - tôi cười nói _ Thôi thôi chị không xem đâu, sợ lắm - chị từ chối ngay _ Chị hai mươi mấy tuổi rồi, tại sao vẫn sợ ma chứ - tôi cười mỉa mai _ Sợ thì sợ chứ sao, nỗi sợ của người ta từ nhỏ rồi _ Chị vẫn ở nhà một mình và ngủ một mình đấy thôi, có sao đâu _ Cái đấy khác chứ, ở một mình chị hay nghĩ về em, nhưng giờ xem nhìn thấy mặt con ma là chị ám ảnh luôn. _ Thì cố không nghĩ đến nó _ Nói thì dễ làm thì khó, càng cố không nghĩ thì nó càng nghĩ. _ Haizz nhìn chị như đứa trẻ vậy - tôi cười lớn Chúng tôi ngồi xem một số chương trình truyền hình và ăn vặt lát sau muộn thì đi ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi được ngủ cùng chị, được gối lên tay, được ôm, mùi hương của chị thật thơm, cứ thế chúng tôi chìm vào giấc ngủ. ____________________________________ Đôi lời của tác giả: Từ phần này trở đi mình sẽ chuyển từ ngôi kể thứ nhất ( Nhân vật Khánh Nhi là người dẫn chuyện) sang ngôi kể thứ 3 (người kể tự giấu mình đi và gọi tên các nhân vật theo tên của họ). Như vậy thì sẽ dễ hiểu hơn những gì diễn ra với nhân vật khác. Mong các bạn thông cảm Cảm ơn vì đã theo dõi
|
12. Bạn cũ _ Hôm nay chị sẽ về nhà - Thiên Du nói trong khi hai người đang ăn trưa ở công ty _ A, sao lại về? Ở nhà em không thoải mái sao? - Nhi tiếc nuối _ Không phải đâu, em đừng nghĩ vậy, chỉ là đôi lúc chị cũng cần phải ghé qua nhà một chút. Đã ba hôm rồi chị chưa về nhà, ở nhà giờ chắc bụi phủ mấy lớp rồi. _ Thôi được Khi tan làm Thiên Du một mình trở về nhà, mở cửa đúng như cô dự đoán sàn nhà và bàn ghế đã có một lớp bụi không quá dày nhưng cũng đủ để khiến một người sạch sẽ phải thấy khó chịu. Nghỉ ngơi một lúc cô liền đi lau dọn nhà, lúc xong xuôi thì trời cũng tối, mở tủ thì cũng hết đồ ăn hôm nay đành phải ra ngoài ăn mai đi mua đồ sau. Cô phóng xe một mạch ra KFC vừa ăn vừa nhắn tin. " Đang làm gì vậy? ăn gì chưa đấy" " Em đang ăn nè, chị ăn gì chưa?" " Trùng hợp ghê chị cũng đang ăn, mà ăn KFC" " Sao không nấu mà lại đi ăn ngoài?" " Hôm nay về dọn dẹp nhà cửa hơi lâu mà tủ cũng hết đồ ăn rồi nên phải ra ngoài ăn :(( " " Haizz khổ thân ghê XD" " -.- Không thương tui mà còn cười được, bao giờ gặp tui cho biết tay" " Vậy đến đây đi em muốn gặp chị bây giờ " " Chị vừa mới về mà đã nhớ chị rồi sao?" " Thế chị có nhớ em không?" " Tất nhiên nhớ, hỏi gì kì vậy" "Tốt, thôi ăn tiếp đi em ăn xong rồi, giờ đi dọn dẹp. Lát nói tiếp" " Ừm" Ăn xong Thiên Du lập tức về nhà, đi tắm rồi ngồi coi phim, mở tủ lạnh lấy nước ngọt và đồ ăn vặt ra thì nước hết, tự nghĩ tại sao nãy về không đi mua luôn. Chạy ra ngoài cách đấy không xa có một siêu thị nhỏ, trên đường về vừa đi vừa cầm điện thoại lướt web thì nghe thấy tiếng cãi vã ngước nhìn thì thấy có một tên con trai đang cầm cổ tay một cô gái ép buộc đi theo nhưng hình như cô gái kia không muốn cho lắm. Thấy không ổn, Thiên Du chạy lại. _ Này, có chuyện gì vậy? _ Không phải chuyện của mày - tên kia nói Cô gái thấy tên kia không để ý liền giật tay chạy đến phía sau Thiên Du _ Tôi không quen hắn ta, đừng để hắn đưa tôi đi - cô gái sợ hãi nói _ Cô ấy không muốn đi với anh, biến đi không tôi gọi người đến - Thiên Du đe dọa _ Con khốn mày nghĩ tao sợ à - hắn đưa tay lên như định đánh Nhận thấy được hành động Thiên Du nhanh tay đáp túi đồ vào mặt hắn nhân lúc hắn mất phương hướng liền đạp vào bụng hắn một phát rồi nhanh tay kéo tay cô gái kia chạy. Chạy được một đoạn không thấy bóng dáng tên kia nữa thì hai người dừng lại. _ Dừng lại được rồi, không thấy hắn nữa - Thiên Du nói. _ Ừm, cậu vẫn luôn bảo vệ người khác dù là hoàn cảnh nào nhỉ? - cô gái nói _ Hả, cậu biết tôi sao? - Thiên Du ngạc nhiên. _ Cậu không nhớ mình sao? làm người ta hơi buồn đó. Tớ Linh Lan học cùng cấp 3 năm lớp 10 này. _ What, cậu là Linh Lan á?. Trời, giờ mình không nhận ra luôn. Linh Lan là cô bạn học cấp 3 của Thiên Du nhưng chỉ học cùng lớp 10 vì giữa năm lớp 11 cô ấy phải theo ba vào miền nam. _ Cậu tại sao lại ở đây? lẽ phải ở cùng ba trong miền nam chứ. _ Ba tớ có một công ty con ở ngoài bắc nên tớ ở đây quản lý. _ Tớ biết là hồi bọn mình học cùng thì nhà cậu đã khá giả, nhưng không ngờ bây giờ còn có cả công ty trong nam ngoài bắc. Nhà cậu giàu tới mức nào vậy? - Thiên Du nãy giờ ngạc nhiên không biết bao nhiêu lần. _ Haha có gì đâu. Cậu có đi học võ à? - Linh Lan hỏi _ Hả, đâu có. _ Vậy mà nãy không sợ hắn sao, hắn to con vậy mà. _ Sợ thì có nhưng chẳng lẽ để hắn ăn hiếp một cô gái vậy sao . _ Nhỡ cậu bị hắn đánh cho thì sao? _ Hừm...Vậy lúc đấy cậu sẽ có thời gian để chạy *cười cười* _ Cậu cứ luôn liều mạng vì người khác như vậy sẽ có ngày cậu chịu khổ đấy. _ Haha con người mình là vậy. Mà cậu làm gì ở đây? Nhà cậu ở gần đây à? _ Tớ đi công việc qua đây. Xe tớ thì mang đi bảo dưỡng. Nãy đứng đó bắt taxi thì không hiểu tên đó từ đâu đi tới gạ gẫm linh tinh rồi đột nhiên kéo tay tớ đi, may mà có cậu không tớ giờ này không biết ra sao. _ Con gái đi tối thế này phải cẩn thận chút chứ. _ Cậu nói như thể cậu không phải là con gái vậy . _ Tớ khác chứ, nhà tớ gần đây, đi qua đây bao nhiêu lần rồi. _ Được rồi lần sau tớ sẽ cẩn thận - Linh Lan nói _ Hay qua nhà tớ ngồi một chút, lát nữa tớ lấy xe đưa cậu về _ Như vậy thì phiền cậu lắm, cũng tối rồi. Tứ đứng đây bắt taxi được mà. _ Có sao đâu mà, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. _ Thôi như vậy cũng được - Linh Lan đồng ý Hai người đi bộ một lúc thì cũng về đến nhà Thiên Du.
|
13. Tâm tư _ Cậu ngồi đó đợi chút tớ đi lấy nước _ Ừm Trong lúc đi lấy nước Thiên Du mở điện thoại thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ, cả hai đều là của Nhi Nhi (tên lưu trong danh bạ). Bấm gọi lại _ Alo sao nãy em gọi cho chị chị lại không bắt máy? _ Sorry em nãy chị ra ngoài mua đồ có chút chuyện mà chị để máy im lặng nên không biết,với cả chị có gặp lại bạn cũ. _ Ai vậy? _ Linh Lan bạn học cấp 3. _ Con gái a, đáng suy ngẫm . _ Không có gì đâu cô nương ơi bạn bè thôi. Chị hứa là ngoài em ra giờ chị không để ý ai nữa. Nên em không phải lo đâu. _ Thật không? Khó tin quá. _ Cực thật, siêu thật luôn *Cười* _ Thôi được rồi cấm có léng phéng con gái nhà người ta rõ chưa, tối rồi em đi ngủ trước đây. Lát ngủ sau nha. _ Rõ ạ. Ngủ ngon nha, yêu em . _ Tốt. Ngủ ngon . Nói xong cô liền mang nước ra. _ Thật xin lỗi bắt cậu chờ lâu, tớ có điện thoại. _ Không sao. Mà nói chuyện với ai mà giọng ngọt vậy *Cười* _ Haha người yêu tớ _ Cậu có người yêu rồi ư? Mà là trai hay gái vậy. - Linh Lan ngạc nhiên _ Con gái, làm cùng công ty nên quen. _ Đúng như tớ dự đoán, từ xưa cậu luôn để ý tới những cô gái đẹp nhưng luôn ngại ngùng khi gặp họ. Nhất là với cô Mai thực tập lớp bên. _ Aaa thôi đừng nhắc lại mà. _ Hahaha. Mà độ này cậu thế nào? công việc ổn chứ? - Linh Lan hỏi _ Công việc vẫn tốt _ Ba mẹ cậu không ở cùng cậu sao _ Ba mẹ tớ vào miền nam sống nhưng tớ lại muốn ở ngoài bắc nên chuyển ra đây ở một mình. _ Họ cho cậu ở một mình ngoài này sao? _ Ban đầu thì không nhưng vì tớ cứng đầu quá nên họ đành chấp nhận thôi. _ Cậu vẫn không khác gì khi xưa. Vẫn mạnh mẽ, nam tính hơn cả bọn con trai lớp mình hahaha. Hai người nói chuyện một lúc thì Thiên Du đưa Linh Lan về. Nhà Linh Lan cách đó cũng không quá xa. _ Đến rồi, cảm ơn cậu nha. _ wow, một mình cậu sống trong căn nhà to vậy sao. _ Còn có cô giúp việc nữa mà. _ Mình đùa thôi, vậy bye nha tớ về đây. Khi nào rảnh cứ qua nhà tớ chơi. _ Oki *cười* Về đến nhà Thiên Du đi đánh răng rồi leo lên giường, lướt web một lúc xong cũng ngủ luôn. Về phần Linh Lan, hôm nay cô rất vui vì gặp lại bạn cũ hơn hết Thiên Du là người cô đơn phương hồi còn đi học cùng nhau. Đi vào phòng đến chỗ ngăn tủ cô lấy ra tấm ảnh hai người chụp khi xưa vừa ngắm vừa tủm tỉm cười. Tính cách mạnh mẽ và tốt bụng của Thiên Du làm cô để ý từ lâu, cho đến khi được cô ấy cứu trong một vụ tai nạn. Khi đó đang ở nhà đa năng do mấy bạn con trai mải chơi không để ý và phải chồng ghế cao lúc đó Linh Lan đứng ngay cạnh. May lúc đó Thiên Du ở gần nhìn thấy đã kéo cô lại nhưng vẫn không may để chồng ghế đập vào vai kết quả Thiên Du phải vào phòng y tế gấp với cơn đau đớn ở vai. Từ đó cô đã thầm thương cô bạn cùng lớp nhưng không nói ra. Nhiều lần thu hết dũng cảm muốn thổ lộ nhưng không hiểu sao toàn bị phá đám, nhất là có một lần cô nói ra nhưng Thiên Du vẫn còn tưởng cô đùa chắc cũng tại cô nói trong lúc diễn kịch khiến cô ấy tưởng mình đang diễn sâu. Lúc ba bắt cô chuyển vào trong Nam là lúc cô buồn nhất vì nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, may mà vẫn còn có bức ảnh hai người chụp chung trong ngày khai giảng của lớp, cô vẫn giữ nó từ bấy đến giờ. Cô ra bắc cũng mong muốn một lần gặp lại được mối tình đơn phương và sau bao nhiêu ngày cuối cùng cô cũng gặp lại nhưng giờ cô ấy đã có người yêu, nghĩ đến đây cô lại mang chút buồn.
|
14. Lễ hội _ Nhi Nhi cuối tuần này có lễ hội Nhật Bản em có muốn đi không?
_ Lễ hội Nhật Bản, ở đâu vậy?
_ Ở khu H.
_ Sao chị biết?
_ Hóng.
_ Tầm phủ sóng rộng nhỉ. Được vậy cuối tuần này chúng ta đi.
_ Ok, 5 giờ chiều mai chị sẽ qua đón, buổi tối sẽ có bắn pháo hoa đấy.
_ Có vẻ hấp dẫn.
---------------------------------------- _ WoW náo nhiệt thật
Lễ hội đông vui, rộn ràng, Người người đi qua đi lại. Hai bên đường là những quầy bán đồ ăn Nhật, khu vui chơi, khu cho thuê yukata(1). Ở giữa là sân khấu biểu diễn múa hát.
(1): một loại áo truyền thống của Nhật Bản
_ Tất nhiên, lễ hội mà. Chúng mình đi ăn trước - Thiên Du vừa nói vừa kéo tay Nhi
_ Đây là gì vậy? - Nhi thắc mắc
_ Takoyaki(2), em thử đi - Thiên Du vừa nói vừa đút cho cô
(2): Takoyaki là một loại bánh nướng ăn nhẹ có hình cầu làm bằng bột mì với nhân bạch tuộc
_ Thấy sao?
_ Ngon ạ.
_ Chị biết mà, để chị dẫn em đi ăn vài món nữa.
Thiên Du nắm tay Khánh Nhi đi hết chỗ này rồi chỗ kia, mua rất nhiều đồ ăn cho cô.
_ Aaa em no rồi, chúng ta có thể dừng ăn được không?
_ Được. Em có muốn mặc thử yukata không?
_ Em muốn thử.
_ Sao chị biết những thứ này vậy? - hai người nắm tay vừa đi vừa nói
_ À chị thích Nhật Bản nên có biết chút ít
_ Trên sân khấu họ đang làm gì vậy?
_ Đó là múa yosakoi(3)
(3): một điệu múa truyền thống mùa hè của Nhật
_ Vào những lễ hội mùa hè như thế này thì có rất nhiều
_ Chị hiểu biết nhiều quá nhỉ Tiểu Du của em
_ Tiểu Du???
_ Trong tiểu thuyết cổ trang người ta hay gọi thế mà. Chị là Tiểu Du của em, em sẽ không để ai cướp mất Du bé nhỏ trong tay em *cười gian*
_ Chị lớn hơn em đấy cô gái m65 ạ
_ Hơn có 8cm thôi mà *bĩu môi*
_ Hahaha, em cứ đáng yêu thế này thì sao chị chịu được *mặt sung sướng* - nhanh như chớp cô lao vào hôn bất ngờ vào má Khánh Nhi.
_ Haizz chớp thời cơ nhanh nhỉ
_ Aaa đến rồi. Vào trong, em xem thích bộ nào.
Ngắm nghía một hồi Khánh Nhi chọn một bộ yukata màu trắng có điểm những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt nhìn rất đẹp.
_ Bộ này chị thấy sao?
_ Rất đẹp, em thử đi, nhân viên bán hàng sẽ giúp em mặc. Chị đợi ở bên ngoài.
Lát sau Khánh Nhi đi ra, Thiên Du phải choáng ngợp với vẻ đẹp của cô, bộ yukata rất hợp với màu da trắng sáng , mái tóc búi cao, vẻ đẹp toát lên khiến ai cũng ngắm nhìn.
_ Tiểu Du à, sao ai cũng nhìn em vậy? em búi tóc như này xấu lắm à? chị nhân viên nói khi mặc yukata người ta sẽ để tóc như thế này. Hay để em vào bảo chị ấy sửa lại.
_ Aaa đừng, em đẹp lắm, người ta nhìn vì em xinh quá ấy mà.
_ Thật không? Em cứ nghĩ chị sẽ không thích chứ.
_ Đừng nghĩ vậy, bất kể em mặc cái gì chị đều thích hết, xinh thì mặc gì cũng xinh hết hahaha
_ Miệng ngọt quá nhỉ
_ Thôi mình đi lượn lờ quán xá chút nữa là đến giờ bắn pháo hoa
Hai người đi vòng quanh lễ hội, chơi trò chơi, chụp ảnh, xem biểu diễn. Thoáng chốc đã đến giờ lễ hội bắn pháo hoa, Thiên Du kéo tay Khánh Nhi đi tìm chỗ ngồi có thể xem pháo hoa đẹp nhất.
_ Chúng ta ngồi đây đi, chỗ này có thể thấy rất rõ - Thiên Du chỉ vào một khu trống
_ Vâng, chị cũng ngồi đi
"Đã đến giờ bắn pháo hoa, mong mọi người tìm được chỗ ngồi và không tới gần những chỗ chúng tôi đã ngăn cách" - Tiếng của ban tổ chức
_ Chuẩn bị rồi
"3.....2.....1....." - Tiếng đám đông hét to. Một tiếng vút mạnh lên không trung, rồi một tiếng nổ mạnh *Đoàng* khiến mọi người trầm trồ, từ tiếng nổ bắn ra những tia sáng đẹp mắt. Một quả, hai quả, rất nhiều những quả pháo khác được bắn lên bầu trời tạo thành những bông hoa lửa đẹp mắt, ai ai cũng thích thú.
_ wow đẹp thật đấy - Nhi thích thú
_ Đúng vậy.... Chị ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi.
_ Em cũng ước được ở bên chị thật lâu, chúng ta sẽ có những khoảng thời gian hạnh phúc như bây giờ.
_ Chị thật may mắn khi được em yêu, cảm thấy hạnh phúc hahaha - Thiên Du hôn nhẹ lên má Nhi
_ Em cũng vậy. Em cũng cảm thấy may mắn vì tình yêu của chúng ta được gia đình chấp nhận.
_ Chắc tại kiếp trước chị ăn ở tốt quá nên kiếp này ông trời cho chị gặp được em, được gia đình chấp nhận cho tình yêu của chúng ta. Có một cuộc sống hạnh phúc như thế này *cười lớn*
_ Suy nghĩ như con nít
_ Thì chị là Tiểu Du của em mà haha
Khi kết thúc bắn pháo hoa đồng nghĩa với việc lễ hội cũng kết thúc, mọi người ai cũng đứng dậy ra về, Thiên Du đưa Nhi đi trả đồ rồi cũng trở về nhà.
|