Tình Đầu Dành Hết Cho Em
|
|
Chương 44: Hạnh Phúc "Lam Lam em xem, tôi được giới thiệu một bệnh viện nổi tiếng ở nước ngoài, đã giúp rất nhiều những người như chúng ta có thể có con" Trương Mạn Hy sau khi đi làm về, hớn hở chạy vào trong nhà khoe với Lâm Hạ Lam. "Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể có con với nhau" Lâm Hạ Lam vui mừng ôm chầm lấy Trương Mạn Hy. "Lam Lam, đợi tôi có thể thu xếp việc ở công ty, rồi nói với ông nội cho phép chúng ta ra nước ngoài sống vài năm. Mong rằng khi trở về có thể đem đến bất ngờ cho họ" Trương Mạn Hy áp đôi bàn tay vào má của Lâm Hạ Lam, nhìn thẳng vào mắt người kia mà nói. Lâm Hạ Lam vui mừng phát khóc, cô gật đầu. ------------------------------------------------------------------------ 3 năm sau, sân bay. Mạc Thiên Trúc cùng Đình Phong đứng đợi đoàn người vừa đáp xuống từ chuyến bay gần nhất, Đình Phong vừa ngó nghiêng tìm kiếm vừa bế cậu con trai gần 3 tuổi. "Họ kia rồi" Mạc Thiên Trúc nhìn thấy Trương Mạn Hy thì vui mừng hô to. Mạc Thiên Trúc đưa tay lên vẫy vẫy rồi gọi tên của Trương Mạn Hy. Trương Mạn Hy nghe thấy tiếng gọi thì bật cười, cô đẩy hành lý đi trước, phía sau còn có Lâm Hạ Lam. "Thiên Trúc, mọi người đợi lâu chưa? Đây không phải Hạo Luân của chúng ta sao? con đã lớn như vậy rồi" Trương Mạn Hy nhìn gia đình Mạc Thiên Trúc vui vẻ cười, cô nhìn thấy Lý Hạo Luân đang được ba Đình Phong bế thì không kiềm chế nhéo nhẹ lên má của Hạo Luân một cái. Hạo Luân cũng đã gặp Trương Mạn Hy vài lần, qua mấy lần cô trở lại nước để quản công ty, mỗi lần gặp đều bị Trương Mạn Hy nhéo má, cậu ta hơi khó chịu một chút nhưng cũng không hề ghét cô Trương vì cô Trương cho cậu rất nhiều kẹo ngon. Lý Hạo Luân nói tên Trương Mạn Hy đọc hết thì thật mệt, mọi người lại hay nhắc đến từ Trương trong Trương Ngọc, Trương Thị, Trương Mạn Hy khiến Hạo Luân chỉ nhớ mỗi từ Trương, từ đó cũng gọi Trương Mạn Hy là cô Trương. "Mạn Hy, Tiểu Ân đâu?" Mạc Thiên Trúc nóng lòng. "Hạo Luân, con có muốn gặp Tiểu Ân nhà cô không?" Trương Mạn Hy thấy Mạc Thiên Trúc nóng lòng thì cười cười nhìn Hạo Luân nói. Hạo Luân trước khi đến đây cũng được mẹ cho biết hôm nay sẽ được đi gặp con của cô Trương, cậu liền gật đầu. Trương Mạn Hy xoay người, tiến ra chỗ mẹ con của Lâm Hạ Lam rồi nắm lấy tay một cô bé tầm một tuổi rưỡi đi đến. " Tiểu Ân, chào mọi người đi con" Trương Mạn Hy cúi xuống nói với con gái. "...." Trương Lam Ân không nói gì, vẻ mặt có chút sợ hãi, trốn ra phía sau của Trương Mạn Hy. " Tiểu Ân sao vậy?" Lâm Hạ Lam nhẹ nhàng bế Trương Lam Ân lên hỏi han. Trương Lam Ân gặp người lạ có chút sợ hãi, bé con ôm lấy Lâm Hạ Lam không nói gì. Bé gái này là kết con gái của Trương Mạn Hy và Lâm Hạ Lam, sau bao nhiêu khó khăn thì hai người cũng có với nhau một cô con gái. Đối với cả hai, Trương Lam Ân là món quà vô giá mà ông trời ban cho hai người. " Chúng ta về nhà đi đã. Thiên Trúc, Đình Phong cả hai người đều tới nhà tôi ăn cơm đi, ông bà nội biết hôm nay chúng tôi đưa Tiểu Ân về nên đã chuẩn bị rất lớn" Trương Mạn Hy nhìn hai người kia nói. Mạc Thiên Trúc cùng Đình Phong đều đồng ý, mọi người ra xe trở về Trương gia. Trên đường đi, Trương Mạn Hy có gọi cho Phương An bảo cô ấy đưa Diệp Nhan tới ăn cùng. ------------------------------------------------------- Tại Trương gia. Trương Kiên cho tất cả người hầu trong nhà phải chuẩn bị một cách tốt nhất để đón cháu gái của mình. Lần đầu tiên, Tiểu Ân trở về nước, họ tất nhiên rất nóng lòng muốn gặp cháu của mình, khi Tiểu Ân mới sinh, cả hai đều có mặt nhưng cũng đã là một thời gian khá lâu rồi. Trương Mạn Hy muốn Tiểu Ân được phát triển cứng cáp một chút nên vẫn ở lại nước ngoài mà không đưa Tiểu Ân về nước. Sau khi xe của Trương Mạn Hy trở về, Trương Kiên cùng vợ đều đứng sẵn ở sảnh, cả hai khi nhìn thấy xe đến thì không giấu được niềm vui mừng mà dìu nhau ra đón. Trương Mạn Hy sau khi xuống xe thì cầm mấy túi đồ của ba người còn Lâm Hạ Lam bế Tiểu Ân ra sau, mọi người sau khi nhìn thấy Tiểu Ân đều không cưỡng lại sự yêu mến, ông bà Trương Mạn Hy nhanh chóng kêu Lâm Hạ Lam để cho hai người họ bế Tiểu Ân. Trương Lam Ân vì lần đầu đi xa như vậy nên có chút mệt, lại còn gặp rất nhiều người lạ khiến bản thân tự dưng có chút sợ hãi mà khóc lên. Trương Kiên thấy Tiểu Ân khóc, dỗ mãi không được đành phải để cho Lâm Hạ Lam bế. " Mọi người mau vào nhà dùng bữa, hôm nay ta đã cho người làm rất nhiều món" Trương Kiên cười cười rồi nói. ----------------------------------------------------- Tất cả ngồi vào bàn ăn, một lúc sau thì Phương An cũng tới, đi cùng cô còn có Diệp Nhan. Thấy vậy Trương Mạn Hy vui mừng chạy ra đón. " Phương An, lâu không gặp cô có khỏe không?" Trương Mạn Hy nhìn Phương An vui vẻ hỏi han. " Tôi tất nhiên là tốt, chỉ cần có công chúa ở bên cạnh thì lúc nào cũng tốt hết." Phương An vừa nói vừa nắm lấy tay của Diệp Nhan cười tít mắt. "Diệp Nhan, cô trở lại rồi. Cô không biết là mấy năm qua Phương An đã đợi cô cực khổ như nào đâu" Trương Mạn Hy nhìn Bạch Diệp Nhan nói.
"Mạn Hy, cô đừng lo, từ giờ tôi sẽ không đi đâu hết" Diệp Nhan nói. Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn cùng mọi người. Sau một quãng thời gian dài, Trương Gia lần đầu tiên mới có một bữa cơm ấm cúng như vậy. -----------------------------End-------------------------------------- Vậy là một bộ truyện nữa của mình cũng kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt thời gian qua. Nếu mình rảnh mình sẽ viết thêm phiên ngoại của bộ này. Mình vẫn còn ý tưởng về bộ truyện mới nói về Phương An và Diệp Nhan, nhưng chắc lâu nữa mới ra được. Nếu ra thì mong mọi người ủng hộ tiếp nha. Sau tất cả, Cảm ơn vì đã theo dõi
|
Ngoại truyện 1: Bạn cũ Sau cùng, gia đình của Trương Mạn Hy có kết thúc hạnh phúc như bao cặp đôi của các bộ HE khác. Ngoại truyện mình cho chút ghen tuông vô cho ngược một chút :> ---------------------------------------------------------------- "Trương tổng, 3 giờ chiều nay chị có cuộc họp với đối tác công ty Dương Âu, vì số trang sức mới của chúng ta hợp tác với người mẫu quảng cáo bên công ty họ khiến cho doanh số bán hàng tăng nhanh hơn nên chúng ta đã kéo dài hợp đồng với họ." Thư kí Dương đưa bản báo cáo doanh số cho Trương Mạn Hy nói. Trương Mạn Hy cầm bản báo cáo gật gật đầu, thư kí Dương báo cáo xong cũng lui ra ngoài. Trương Mạn Hy cầm bản báo cáo xem qua, nhìn nhìn cái tên của giám đốc bên công ty Dương Âu thì thấy quen, hình như cô từng thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Dù vậy nhưng Trương Mạn Hy cũng để mọi thứ sang một bên, cầm điện thoại lên bấm số của Lâm Hạ Lam trên môi nở một nụ cười nhẹ. "Mạn Hy, chị có về ăn trưa không?" Lâm Hạ Lam ở nhà chuẩn bị bữa trưa cho Tiểu Ân, thấy Trương Mạn Hy gọi thì vui vẻ bắt máy. "Xin lỗi mẹ con em, tôi chiều nay có mấy cuộc họp nên phải ở lại công ty làm nốt đống giấy tờ, em và Tiểu Ân ăn trưa đi, tối tôi sẽ về đón hai mẹ con em ra ngoài ăn tối" Trương Mạn Hy tiếc nuối. "Vậy chị ở công ty phải ăn uống đầy đủ nha, tối gặp lại" Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy không về thì có hơi buồn bã, thỉnh thoảng Trương Mạn Hy có thể thu xếp công việc ở công ty có thể về ăn bữa trưa với hai mẹ con cô như vậy rất vui, Tiểu Ân cũng rất thích. "Tôi biết mà, Em nói với Tiểu Ân giúp tôi nha" Trương Mạn Hy cười cười rồi cúp máy. ------------------------------------ 3 giờ chiều. "Trương tổng, giám đốc công ty Dương Âu đang đợi trong phòng, cô ấy đã đợi được một lúc rồi." Thư kí Dương đi theo sau Trương Mạn Hy nói. "Không phải nói 3 giờ sao?" Trương Mạn Hy thấy thư kí Dương nói vậy thì hơi khó hiểu, bây giờ mới 3 giờ, mình đâu có lỡ hẹn mà họ đến sớm vậy chứ. "Đúng là hẹn 3 giờ, nhưng giám đốc công ty Dương Âu nói là có việc đi qua đây nên rẽ vào luôn, cô ấy còn nói là người quen của chị nên đợi một chút cũng không sao" "Quen với tôi, mà không phải lần trước gặp là con trai sao? sao giờ đã đổi nữ rồi. Công ty họ thay tổng giám đốc nhanh như thay áo vậy sao?" Trương Mạn Hy hơi cau mày nghĩ. Thư kí Dương nghe xong cũng không biết nói gì nữa, chỉ cười trừ. Mở cửa phòng họp ra, Trương Mạn Hy cảm thấy dáng người kia có chút quen quen tiến lại gần thì mới nhận ra đó là Âu Vũ Linh ngày xưa từng ở kí túc xá dành cho du học sinh bên nước ngoài cùng cô. Cô về nước trước nên cũng mất liên lạc với mấy bạn cùng phòng, không nghĩ bây giờ có thể gặp lại được Âu Vũ Linh. "Vũ Linh, là cậu sao, cậu về nước từ khi nào vậy?" Trương Mạn Hy khuôn mặt hơn hở cười nói. "Cậu có phải là Mạn Hy mình biết không vậy? Mạn Hy mình biết không hề có nụ cười trên môi a" Âu Vũ Linh thấy Trương Mạn Hy trong lòng cũng vui vẻ nhưng không hề ngờ rằng Trương Mạn Hy bây giờ lại khác đến vậy. "Mình vẫn vậy mà" Trương Mạn Hy cười trừ, cô gặp lại được bạn cũ liền rất vui vẻ, hơn nữa Âu Vũ Linh lại là người cô thân nhất phòng kí túc đấy. "Mình đùa thôi, nhưng phải nói là cậu cũng thay đổi nhiều thật, khiến mình không nhận ra luôn" Âu Vũ Linh cười nói. Hai người gặp lại nhau tất nhiên rất vui mừng, Trương Mạn Hy hỏi chuyện về mọi người trong phòng kí túc ấy. Âu Vũ Linh cũng đem mọi thứ kể lại cho Trương Mạn Hy vì Trương Mạn Hy đột nhiên về nước sớm hơn dự định, còn không kịp làm tiệc chia tay nhau. Trong phòng kí túc đó, mọi người đều cùng quê hương nên đối sử rất tốt với nhau. Âu Vũ Linh vẫn còn liên lạc với mọi người, cô nói với Trương Mạn Hy là mọi người đều đã trở về nước nhưng mỗi người một nơi nên rất khó gặp, thật may khi vừa rồi Âu Vũ Linh cũng có thể liên lạc với mọi người và lên kế hoặc gặp mặt mọi người. Trương Mạn Hy nghe xong thì rất thích thú, sau một thời gian dài cô cũng có thể gặp lại được những người bạn cũ đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nhớ lại khi được ông nội đưa cô ra nước ngoài học tập, lúc đó Trương Mạn Hy đang là một người ở đáy tuyệt vọng sau khi chia tay Lâm Hạ Lam, Trương Mạn Hy dù làm cách nào cũng chẳng khá được lên bao nhiêu. Khi đến một môi trường mới, thật lạ lẫm nhưng dù sao cuộc đời thì vẫn phải thử sức với những điều mới mẻ, vì vậy nên Trương Mạn Hy đồng ý ra nước ngoài thử tìm một cuộc sống mới. Tại đây khi được nhận vào làm học sinh của một trường nổi tiếng, tại trường cũng có kí túc xá riêng dành cho du học sinh. Mới đầu vào cô vẫn còn hơi bỡ ngỡ và có chút ngại ngùng, nhưng Âu Vũ Linh lại là người đến bắt chuyện với cô đầu tiên, Âu Vũ Linh cũng chỉ vừa đến được không lâu, cũng chưa thân với ai nên cô vừa nhìn thấy Trương Mạn Hy thì đã mến cô ấy và quyết định lại gần và kết bạn. Ban đầu mọi người trong phòng vì bộ mặt lạnh lùng đến khó chịu của Trương Mạn Hy làm cho không ưa cô ấy lắm nhưng Âu Vũ Linh thì khác, cô có cái nhìn hoàn toàn khác về Trương Mạn Hy, cũng vì vậy mà mọi chuyện cũng khác. Mọi người khi thân rồi thì rất vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi bàn giao và kí hợp đồng với Âu Vũ Linh và nhận địa chỉ gặp mặt mọi người, Trương Mạn Hy liền lái xe về nhà. Vừa bước xuống xe một tiểu thiên thần xinh đẹp đã chạy ra ôm chầm lấy cô. "Daddy về rồi a, chúng ta có phải sẽ ra ngoài ăn tối không ạ?" Trương Lam Ân cầm con gấu bông trên tay, bé con đã đợi Trương Mạn Hy cả buổi chiều rồi, nghe nói được ra ngoài ăn thì bé con rất háo hức.
"Đúng vậy a, Tiểu Ân của chúng ta muốn đi ăn gì nào?" Trương Mạn Hy vui vẻ bế Trương Lam Ân lên hôn liên tiếp vào má bé con rồi nói. "Miễn là có Daddy và Mami đi cùng thì ở đâu Tiểu Ân cũng rất vui a" Trương Lam Ân, hôn lên má của Trương Mạn Hy rồi cười híp mắt. " Vậy con đợi Daddy một chút, Daddy tắm xong sẽ đưa hai mẹ con con đi chơi thật vui vẻ nha" Trương Mạn Hy nhìn con gái rồi cười, để Tiểu Ân xuống rồi dắt tay bé con vào nhà. Lâm Hạ Lam vốn dĩ đứng đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy Trương Mạn Hy cùng Tiểu Ân cười nói vui vẻ với nhau trong lòng cô cũng rất vui. Từ lâu đây chính là gia đình mà cô mong muốn, hạnh phúc, vui vẻ cứ như vậy ngày qua ngày.
Trương Mạn Hy tắm xong liền sửa soạn đưa hai mẹ con Trương Lam Ân đi đến một cửa hàng sang trọng, sau đó còn đi chơi ở vài nơi nữa, kết thúc một buổi tối thật vui vẻ. --------------------------Author------------------------ Lâu lắm không viết lại, văn có hơi lủng củng, mọi người thông cảm nha Cảm ơn đã theo dõi.
|
Ngoại truyện 2: Hôn "Tiểu Ân hôm nay con đến công ty của mami và daddy nha" Lâm Hạ Lam vừa dắt tay Trương Lam Ân vừa nói, vì hôm nay Trương Lam Ân được nghỉ học, Lâm Hạ Lam và Trương Mạn Hy thì vẫn phải đi làm nên cô đành đưa Lam Ân đến công ty chơi để tiện chăm sóc. "Công ty của mami rất rộng, con rất thích a" Trương Lam Ân được đến Trương Ngọc vài lần, vì công ty rất rộng, mọi người lại rất quý con bé nên Lam Ân rất thích đến đây. Hai mẹ con Lâm Hạ Lam lái xe đến công ty, vừa đến cửa, mấy cô chú nhân viên của công ty nhìn thấy Trương Lam Ân đã thích thú chạy đến chơi đùa cùng bé con. " Chị Dương, Mạn Hy đang họp ạ?" Lâm Hạ Lam bất ngờ gặp thư kí Dương ở dưới sảnh liền tiện hỏi. "Cuộc họp đã xong rồi, Trương tổng đang nói chuyện với tổng giám đốc công ty Dương Âu, nghe nói họ là bạn cũ" Thư kí Dương đáp. Lâm Hạ Lam nghe xong thì thắc mắc, Trương Mạn Hy chưa kể cho cô về bạn nào ngoài Mạc Thiên Trúc, Lâm Hạ Lam gọi Trương Lam Ân lại rồi đưa bé con lên gặp Trương Mạn Hy, cô cũng muốn xem bạn của Trương Mạn Hy là ai. -----------Phòng tổng giám đốc------------- "Cậu xem, đây là cậu khi đó, khuôn mặt luôn lạnh lùng như vậy,......" Tiếng nói chuyện phát ra từ trong phòng. Lâm Hạ Lam nhẹ nhàng gõ cửa rồi từ từ mở cửa dắt theo Trương Lam Ân đi vào. Trương Mạn Hy đang ngồi cười nói vui vẻ cùng Âu Vũ Linh, thấy Lâm Hạ Lam đi vào thì đứng dậy, thấy Trương Lam Ân đi cùng, cô càng thêm vui vẻ. " Hạ Lam, em đưa Tiểu Ân đến công ty sao? Tiểu Ân, lại đây chào cô đi con" Trương Mạn Hy dang cánh tay ôm lấy Trương Lam Ân đang chạy về phía mình. "Vũ Linh, đây là vợ mình Hạ Lam, còn đây là con gái mình Tiểu Ân" Trương Mạn Hy vui vẻ giới thiệu. Âu Vũ Linh nghe xong thì hết sức bất ngờ 'Trương Mạn Hy đã có gia đình'. "Chào em, tôi là Âu Vũ Linh, bạn cũ của Trương Mạn Hy. Hạ Lam... không phải Hạ Lam là mối tình đầu của cậu sao? tớ tưởng..." Âu Vũ Linh nhớ lại thì ngày xưa Trương Mạn Hy có kể về mối tình đầu của cô ấy. "Đúng vậy, nhưng có nhiều chuyện xảy ra nên giờ như thế này" Trương Mạn Hy nói. Lâm Hạ Lam chào hỏi Âu Vũ Linh lễ phép, thì ra hai người họ đang xem lại tấm ảnh cũ khi chụp ở bên nước ngoài, Trương Mạn Hy thích thú đến mức cầm bức ảnh lên khoe với Lâm Hạ Lam và con gái. Nhìn ngày xưa cô thật khác với bây giờ, bây giờ có được nụ cười trên môi, có một gia đình hạnh phúc, còn lúc đó cô chẳng có gì ngoài một trái tim đóng băng. Sau khi xem xong tấm ảnh, Âu Vũ Linh và Trương Mạn Hy lại bàn đến chuyện của công ty nên Lâm Hạ Lam nhanh chóng dắt Trương Lam Ân ra ngoài. Buổi chiều, đến giờ tan sở Lâm Hạ Lam định đợi Trương Mạn Hy cùng về nhưng Trương Mạn Hy nói là cô ấy ra ngoài ăn tối với đám bạn cũ, tối nay có lẽ sẽ về muộn nên bảo hai mẹ con Lâm Hạ Lam không phải đợi cô về ăn tối. Lâm Hạ Lam dù biết là Trương Mạn Hy ra ngoài cùng bạn cũ là một chuyện hết sức bình thường nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn hiện lên một tia không vui, Lâm Hạ Lam dặn dò Trương Mạn Hy không nên vì gặp lại bạn cũ mà uống quá nhiều, phải giữ cho bản thân tỉnh táo và trở về sớm vì dù sao Trương Mạn Hy cũng là con gái, ban đêm lái xe một mình cũng không tốt. Trương Mạn Hy nhớ lời của Lâm Hạ Lam, cô hôn lên má của Lâm Hạ Lam rồi cúi xuống nói vài điều với Trương Lam Ân, đặt một nụ hôn lên trán con bé rồi ra xe lái đi. Hai mẹ con Lâm Hạ Lam đành cùng nhau lái xe về rồi chuẩn bị cơm tối cùng nhau. ----------------------------------------------- Để họp mặt được mọi người lại rất khó, Âu Vũ Linh đã phải cố gắng lắm mới liên lạc được hết mọi người lại để cùng nhau ngồi lại, vì vậy bọn họ ngồi với nhau rất lâu. Đã 22h00 Lâm Hạ Lam gọi cho Trương Mạn Hy nhưng không ai nghe máy, cô đã cảm thấy bồn chồn có lẽ Trương Mạn Hy mải vui chơi lại vứt điện thoại linh tinh đâu rồi. 23h Trương Mạn Hy vẫn chưa về, những lần trước Trương Mạn Hy dù có đi uống với đối tác lớn cũng không dám về muộn như vậy, xem ra về cô phải dạy dỗ lại mới được, Lâm Hạ Lam hơi giận dữ nghĩ. Một mình Lâm Hạ Lam ngồi ở phòng khách xem tivi, Tiểu Ân thì đã đi ngủ từ lâu, con bé nói muốn đợi Daddy về kể chuyện cho nghe nhưng đợi mãi Trương Mạn Hy vẫn chưa về nên con bé không thể khống chế cơn buồn ngủ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đã 23h30, gọi điện thì không nhấc máy, đã sắp nửa đêm rồi mà vẫn chưa về lúc này Lâm Hạ Lam giận lắm rồi, lần này Trương Mạn Hy mà về có lẽ cô phải cấm không cho chị ấy đi luôn cho chừa. Từ trên cầu thang, Trương Lam Ân một tay dụi dụi mắt, một tay cầm con gấu bông mà mình hay ôm lúc ngủ, bé con từng bước từng bước đi xuống cầu thang gọi mẹ. "Tiểu Ân, sao con lại xuống đây? Mami bật tivi to tiếng quá làm con thức giấc sao?" Lâm Hạ Lam thấy Trương Lam Ân đi xuống thì lo lắng tiến lại, ôm lấy con gái dỗ dành. " Không phải a, Tiểu Ân chưa được Daddy hôn nên gặp ác mộng, Daddy vẫn chưa về sao mẹ?" Trương Lam Ân mắt vẫn hơi lim dim, miệng thì ngáp một cái nhưng vì con bé chưa cảm nhận được cái hôn mà mỗi hôm ru ngủ Trương Mạn Hy đều làm nên hôm nay đột nhiên gặp ác mộng, sợ hãi thức dậy. Lâm Hạ Lam, nghe xong thì thương sót con gái, bế cô bé vào lòng rồi ru Trương Lam Ân ngủ lại nhưng Trương Lam Ân nói muốn đợi Daddy về, không muốn ngủ nữa nên cả hai mẹ con đành chờ đợi cùng nhau. Một Lát sau, có tiếng xe ô tô ở ngoài cổng Lâm Hạ Lam liền hé cửa ra xem thì thấy Âu Vũ Linh đang cố gắng dìu Trương Mạn Hy ra khỏi xe. Nhanh chóng khoác thêm chiếc áo ngoài cho Trương Lam Ân, Lâm Hạ Lam vội vàng ra mở cổng chưa kịp lên tiếng thì thấy Trương Mạn Hy đang say khướt ôm chầm lấy Âu Vũ Linh, Lâm Hạ Lam đứng nhìn, trong lòng đã không vui sẵn thêm hành động này của Trương Mạn Hy lại càng khiến Lâm Hạ Lam tức giận thêm, cô vừa tiến được một bước thì đột nhiên trái tim như bị bóp nghẹt, đôi chân run rẩy không dám tiến thêm một bước nữa, bởi vì cảnh tượng trước mắt cô là thấy Trương Mạn Hy hôn Âu Vũ Linh. Lâm Hạ Lam như không thể hít thở được, trong lồng ngực tự dưng có cái gì đó đè nặng lên, sống mũi cay cay, Mạn Hy tại sao lại làm như vậy? Nếu không có tiếng gọi của Trương Lam Ân thì chắc cái không khí này nó vẫn căng thẳng như vậy. Trương Mạn Hy đưa mắt theo tiếng gọi, thì thấy mẹ con Lâm Hạ Lam đứng đó, vậy mà nãy giờ cô cứ nghĩ mình đang được Lâm Hạ Lam dìu chứ, cô say quá rồi. Trương Mạn Hy đầu óc không còn tỉnh táo, nên đã ngủ luôn. Nghe thấy tiếng gọi của Trương Lam Ân, Âu Vũ Linh vui mừng trong lòng, mọi thứ đúng như cô lên kế hoạch. Để Lâm Hạ Lam thấy được cảnh tượng này. Lâm Hạ Lam im lặng tiến lại chỗ của Âu Vũ Linh không nói lời nào. "Hạ Lam, em đừng hiểu nhầm, Mạn Hy cậu ấy say quá nên không ý thức được hành động của mình thôi" Âu Vũ Linh tỏ vẻ vô tội nói với Lâm Hạ Lam. "Chị Vũ Linh, cảm ơn chị đã đưa Mạn Hy về, đã muộn lắm rồi chị mau về đi" Lâm Hạ Lam đón lấy Trương Mạn Hy từ tay Âu Vũ Linh, người của Trương Mạn Hy đầy mùi rượu, có lẽ đã uống rất rất nhiều. Lâm Hạ Lam nói xong cũng không nghe thêm câu nào của Âu Vũ Linh nữa, chỉ biết dìu Trương Mạn Hy vào nhà. Còn Âu Vũ Linh thì cười một nụ cười nham hiểm rồi lên xe về nhà.
|
Ngoại truyện 3: Nước mắt Lâm Hạ Lam đỡ Trương Mạn Hy vào phòng, để cô ấy nằm xuống giường, mùi rượu nồng nặc trên người Trương Mạn Hy khiến Lâm Hạ Lam cực khó chịu. Trương Lam Ân theo sau hai người, cô bé đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố đợi Lâm Hạ Lam đi ngủ cùng, thấy mẹ mình đỡ Daddy vào phòng, Trương Lam Ân chỉ biết ngồi ở ghế đợi, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. " Tiểu Ân con về phòng ngủ trước đi, mẹ thay đồ cho Daddy rồi sẽ sang ngủ cùng con a" Lâm Hạ Lam nhìn người trên giường chả buồn làm gì, quay sang thấy con gái đang ngồi ở ghế gật gù liền thương. Lâm Hạ Lam ngồi xuống cạnh Trương Lam Ân nói, vừa nói vừa nghĩ tới Trương Mạn Hy rồi lại nhớ lại lúc Trương Mạn Hy hôn một người khác, trong lòng đau như cắt. Nước mắt từ từ rơi xuống, bản thân không muốn khóc trước mặt con gái nhưng cô không thể kìm được lại nữa. Người mình yêu nhất đi hôn một người khác ngay trước mắt, thử hỏi có ai là không đau lòng. "Mẹ à, sao mẹ lại khóc. Tại daddy hư đúng không?" Trương Lam Ân thấy mẹ khóc thì luống cuống đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Lâm Hạ Lam. "Tiểu Ân đừng nói daddy như vậy, daddy cũng mệt mỏi nhiều rồi. Con mau về phòng ngủ đi, mẹ sẽ sang ngủ với con hôm nay a" Lâm Hạ Lam hôn lên trán của Trương Lam Ân nói. Dù rất muốn ở lại nhưng Trương Lam Ân vẫn phải nghe lời mẹ về phòng mình ngủ. Còn Lâm Hạ Lam đi lấy bộ đồ ngủ đem thay cho Trương Mạn Hy, cởi đi một món đồ mùi rượu lại càng nồng nặc hơn. Trương Mạn Hy say đến mức không biết trời đất là đâu nữa, nằm ngủ li bì không hề hay biết trên những giọt nước mắt của Lâm Hạ Lam đang rơi lã chã lên da thịt cô. Vừa thay đồ Lâm Hạ Lam vừa khóc, hình ảnh Trương Mạn Hy hôn người khác cứ hiện lên trong đầu cô, trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹt, tại sao lúc đấy Trương Mạn Hy lại làm như vậy? Hơn nữa, lúc đó Trương Mạn Hy lại là người chủ động. Càng nghĩ Lâm Hạ Lam lại càng khóc to hơn, cô lấy tay che miệng lại, cố không để tiếng khóc lớn hơn nữa. Thay đồ xong, Lâm Hạ Lam đắp chăn cho Trương Mạn Hy rồi sang phòng của Trương Lam Ân ngủ, cả đêm Lâm Hạ Lam không hề chợp mắt, nước mắt cứ tuôn ra mặc dù cô đã cố gắng kìm nén lại. Trương Lam Ân biết rõ mẹ mình đang khóc, bé con thấy vậy cũng buồn rất nhiều, chỉ biết quay sang ôm mẹ thật chặt. ------------------------------------------------- Sáng hôm sau Trương Mạn Hy tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi, chuyện hôm qua đi chơi cùng đám bạn cũ như thế nào dường như cô cũng quên sạch, vì hôm qua uống quá nhiều khiến Trương Mạn Hy rất đau đầu, ngồi dựa người vào thành giường thì thấy mình đang mặc đồ ngủ, có lẽ hôm qua Lâm Hạ Lam đã thay đồ cho cô, nghĩ tới là lại nở một nụ cười. Tiếng cửa mở, Lâm Hạ Lam mang đồ ăn sáng vào cho Trương Mạn Hy, khuôn mặt hơi sưng lên vì hôm qua cô đã khóc cả đêm, đôi mắt cũng có mờ mờ vệt thâm vì không ngủ được chút nào, khuôn mặt không chút biểu cảm. Trương Mạn Hy, vẫn chưa hề hay biết mình đã gây ra tội gì, chỉ thấy Lâm Hạ Lam vào thì nhanh chóng ra ôm chầm lấy, nhưng hôm nay Lâm Hạ Lam lại cự tuyệt cái ôm của cô. Trương Mạn Hy thấy lạ liền quay người Lâm Hạ Lam ra nhìn thì mới thấy khuôn mặt của người kia sưng lên, có lẽ đã khóc rất nhiều. "Lam Lam, em làm sao vậy?" Trương Mạn Hy lo lắng hỏi. " Không có gì, chị đi ăn sáng rồi đi tắm đi, nếu chị hôm nay mệt thì có thể nghỉ ở nhà" Lâm Hạ Lam nhắc nhở vài lời rồi tách hai cánh tay đang ôm mình ra rồi nhanh chóng ra khỏi phòng để lại Trương Mạn Hy không hiểu chuyện gì ở lại. Trương Mạn Hy ngây người một lúc rồi xuống nhà, Lâm Hạ Lam còn không thèm nhìn mặt cô một lần, thấy Trương Lam Ân đang ngồi ăn sáng, Trương Mạn Hy từ từ tiến tới hỏi chuyện. " Tiểu Ân, mẹ con hôm nay làm sao a?" " Daddy làm mẹ khóc, Daddy hư lắm, Tiểu Ân không chơi với daddy nữa." Trương Lam Ân cầm đĩa thức ăn quay ngoắt sang một bên không nói chuyện với Trương Mạn Hy luôn. Đây là cái tình huống gì đây? Trương Mạn Hy khó hiểu, hôm qua cô đã gây ra việc gì mà khiến mọi thứ thành ra như thế này. Trương Mạn Hy nhanh chóng lên phòng tắm, tắm sạch sẽ rồi ăn nhanh chút đồ ăn. Xuống dưới nhà, thấy Lâm Hạ Lam đang rửa chén bát liền đi tới ôm từ phía sau người kia. (Vì cô giúp việc nhà bận xin nghỉ nên Lâm Hạ Lam làm chút việc nhà thôi, chớ có bạn lại nghĩ nhà giàu mà ko thuê giúp việc :v) Lâm Hạ Lam bị ôm thì hơi bất ngờ nhưng không phản ứng gì cả, cứ để im như vậy, nhưng nước mắt lại rơi xuống mặc dù cô không muốn chút nào. Trương Mạn Hy ôm hồi lâu mà không thấy Lâm Hạ Lam phản ứng gì thì xoay người Lâm Hạ Lam lại thì thấy trên mặt người kia đã ràn rụa nước mắt. "Hạ Lam, em làm sao vậy? tại sao lại khóc?" Trương Mạn Hy thấy vậy liền hốt hoảng, trong lòng như bị bóp nghẹt. Nhìn thấy khuôn mặt vô tội của Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam tự nhiên lại tức giận vô cùng ' hôn người khác trước mặt vợ rồi giờ làm như không biết gì' Lâm Hạ Lam đi thật nhanh lên phòng, đóng sầm cửa lại. Cửa bị Lâm Hạ Lam khóa trong nên Trương Mạn Hy không biết làm gì, cô lấy điện thoại ra gọi cho Âu Vũ Linh hỏi xem hôm qua mình đã gây nên chuyện gì mà khiến Lâm Hạ Lam tức giận đến như vậy. "Vũ Linh, hôm qua mình đã làm gì sai trái không?" Trương Mạn Hy nhanh chóng hỏi. "Ý cậu là sao? cậu không nhớ gì về chuyện hôm qua à?" "Mình uống nhiều quá khiến giờ đầu óc chẳng nhớ được thứ gì cả, sáng nay tỉnh lại chỉ thấy Hạ Lam thái độ rất khác" Trương Mạn Hy khổ sở nói. " Hôm qua cậu bất ngờ... hôn mình.... trước mặt Hạ Lam" Âu Vũ Linh ấp úng nói. "Cái gì?" Trương Mạn Hy giật mình, hóa ra là như vậy nên Hạ Lam mới có thái độ như vậy, cô gây ra chuyện lớn rồi. Trương Mạn Hy đứng ngoài đập cửa, khẩn cầu Lâm Hạ Lam mở cửa ra nhưng người bên trong không hề có động tĩnh gì hết. Trương Mạn Hy vội vã lục tung tất cả các ngăn tủ trong nhà lên tìm chìa khóa của phòng, tìm được thì nhanh chóng mở cửa. Khi cửa được mở ra, Trương Mạn Hy chạy vào thì thấy Lâm Hạ Lam ngồi ở bàn trang điểm, đồ đạc, mĩ phẩm trên bàn đều bị Lâm Hạ Lam hất văng xuống đất, cả căn phòng bị Lâm Hạ Lam làm cho bừa bộn. Trương Mạn Hy chạy nhanh tới ôm chặt lấy Lâm Hạ Lam, người trong lòng có giãy giụa đến mấy cô cũng không buông ra. "Hạ Lam, tôi xin lỗi, xin lỗi em tôi sai rồi" Trương Mạn Hy đau lòng nói. Lâm Hạ Lam không nói câu gì, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Trương Mạn Hy rồi tiếp tục hất văng những thứ còn sót lại trên bàn. Trương Mạn Hy sợ hãi, ôm lấy eo của Lâm Hạ Lam ngăn em ấy lại nhưng người kia lại càng cố gắng thoát ra. "Hạ Lam em bình tĩnh lại được không? tôi sai rồi, em đánh tôi cũng được, mắng chửi tôi cũng được, chỉ xin em đừng im lặng như vậy, cũng đừng làm gì gây thương tổn đến bản thân em. Tôi rất đau lòng " Trương Mạn Hy nghẹn họng nói. "Chính mắt em nhìn thấy chị chủ động hôn cô ta, chị muốn em bình tĩnh lại như thế nào đây?" Lâm Hạ Lam nói lớn. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" Trương Mạn Hy tạm thời trước mắt cố gắng ngăn Lâm Hạ Lam lại đã rồi sẽ giải thích với em ấy sau nhưng không ngờ Lâm Hạ Lam phản ứng mạnh như vậy. Lâm Hạ Lam tức giận mất tự chủ, đưa tay lên tát Trương Mạn Hy một cái rồi ngồi khụy xuống, khóc lớn. Trương Mạn Hy bị tát, cả người thất thần, cú đánh không đau nhưng trong tim cô như bị một nhát dao đâm trúng. Lâm Hạ Lam làm vậy với cô thì có lẽ cô đã làm em ấy đau khổ rất nhiều, cô trách bản thân mình rất nhiều, chỉ biết ngồi xuống ôm người kia vào lòng. ------------author----------------- Có ai nghĩ Hạ Lam ghen tuông quá mức không? đến mức ra tay tát người mình yêu nữa...
|
Ngoại truyện 4: Again Cả một tuần Lâm Hạ Lam không nói chuyện với Trương Mạn Hy, cũng chẳng nhìn mặt nhau lần nào, buổi tối thì sang phòng của Trương Lam Ân ngủ. Điều này khiến Trương Mạn Hy buồn rất nhiều, cô tìm đủ mọi cách để bắt chuyện với vợ nhưng cô ấy một chút cũng không hề để ý đến mình. "Lam Lam, em nhìn tôi một lần thôi có được không?" Trương Mạn Hy không chịu được nữa, xuống phòng làm việc của Lâm Hạ Lam ở công ty mà nói rõ. Trương tổng xuống mọi người đều bất ngờ, cả công ty đều biết Trương tổng và trưởng phòng Lâm đã kết hôn với nhau, mọi người đều quý cả hai vì họ rất đẹp đôi lại dễ gần. Dạo gần đây vợ chồng Trương tổng cãi nhau cả công ty đều biết vì ngày nào Trương Mạn Hy cũng lẽo đẽo theo sau Lâm Hạ Lam xin lỗi rồi làm hòa nhưng dường như Lâm Hạ Lam không quan tâm lắm. Mọi người trong phòng đều nhìn Trương tổng, không ai dám nói gì chỉ dám nhìn nhau mà lắc đầu, xem ra Trương tổng đã gây chuyện lớn rồi, Lâm Hạ Lam không bao giờ giận Trương Mạn Hy đến như vậy, đã một tuần rồi mà không thèm nhìn mặt nhau. "Trương tổng, đây là phòng làm việc không phải nơi riêng tư, mong chị không nói chuyện ngoài lề" Lâm Hạ Lam đang ngồi xem mấy văn kiện trên máy tính, thấy Trương Mạn Hy đi vào đập bàn một cái nói to, cô chẳng buồn nhìn mặt người kia một lần, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. " Hạ Lam, em đừng như vậy nữa được không? tôi biết lỗi của mình rồi, em cứ thế này tôi thật không thể chịu được" Trương Mạn Hy dù có ghé sát mặt Lâm Hạ Lam mà nói thì người kia cũng né tránh quay đi. "Trương tổng, tôi đang làm việc mong chị đừng làm phiền" Lâm Hạ Lam lạnh lùng nói. "Em..... Em vốn dĩ không phải làm mấy cái này. Tôi sẽ nuôi em" Trương Mạn Hy tức giận đóng mạnh chiếc laptop của Lâm Hạ Lam lại. Cả phòng đều "ồ" lên một tiếng, ai cũng cảm động trước câu nói kia của Trương tổng, Trương Mạn Hy giàu như vậy, trong tay nắm cả một tập đoàn lớn, Lâm Hạ Lam vốn dĩ chỉ việc sống hưởng thụ. Nhưng Lâm Hạ Lam biết điều này sẽ làm cho mọi người nói cô là kẻ ăn bám, cô có năng lực, tại sao lại không kiếm một công việc, cô ghét bị người khác nghĩ mình là kẻ đào mỏ. "Trương tổng, có gì thì về nhà có thể nói chuyện. Ở công ty đừng nói mấy chuyện linh tinh" Chiếc laptop bị đóng lại cùng với tiếng xôn xao của cả phòng làm Lâm Hạ Lam có chút tức giận hơn với người kia. " Về nhà em đâu có nhìn mặt tôi, cũng chẳng nói với tôi một câu nào" Trương Mạn Hy vốn không quan tâm mấy người xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Hạ Lam. Vừa đúng lúc tiếng chuông hết giờ làm vang lên, Lâm Hạ Lam khoác túi đi ra ngoài không thèm để ý đến Trương Mạn Hy. Trương Mạn Hy đuổi theo, mọi người trong phòng đều ngó ra nhìn, nhiều người xì xào to nhỏ vài câu rồi cũng ra về. Lâm Hạ Lam lái xe thẳng về nhà, vừa về đến nhà thì Trương Lam Ân đã chạy ngay ra đón. "Mẹ về rồi, daddy có về cùng mẹ không ạ?" Lâm Hạ Lam vui vẻ bế Trương Lam Ân lên thì vừa lúc thấy Trương Mạn Hy về. Lâm Hạ Lam vừa nhìn thấy người kia tâm trạng liền không vui " Tiểu Ân ra cô Lý dẫn con đi chơi nha, mẹ hôm nay hơi mệt mỏi mẹ phải nghỉ ngơi một chút." Đưa Trương Lam Ân cho chị Lý giúp việc bế, Lâm Hạ Lam nhanh chóng lên phòng đóng cửa lại, cô mệt mỏi nằm trên giường, còn chưa cả thay đồ về nhà. Tâm trạng cả một tuần chẳng thể nào vui vẻ được dù chỉ là một chút, nhiều lúc cố gắng vui vẻ nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện đêm hôm đó thì tâm trạng lại trùng xuống. Trương Mạn Hy mở cửa phòng, ném chiếc túi xách lên ghế rồi lên giường nằm ở cạnh Lâm Hạ Lam, tiến tới ôm lấy eo mặc dù bị người kia lạnh lùng quay lưng lại với mình. Một lát sau, Trương Mạn Hy cảm nhận được là Lâm Hạ Lam đang khóc, cô đau đớn ôm người kia chặt hơn nữa, cả tuần nay, Lâm Hạ Lam không chỉ không thèm để ý đến cô mà còn khóc rất nhiều, không ăn uống gì làm cơ thể cô ấy tiều tụy đi nhanh chóng. "Hạ Lam, tôi xin lỗi, em đừng như vậy nữa, tôi không thể chịu đựng được khi nhìn em như vậy" Trương Mạn Hy xoay người kia lại, cố gắng lau đi những giọt nước mắt. Lâm Hạ Lam lúc này nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. "Vậy chị nghĩ em chịu đựng được khi thấy chị hôn một người khác sao? chúng ta chẳng phải là người yêu nữa, chúng ta đã kết hôn rồi, lại còn có con với nhau. Nhìn chị hôn một cô gái khác mà không phải em, em có thể làm ngơ sao? cả tuần qua, hình ảnh đấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, nhiều lúc em chỉ muốn chết đi để không phải nhớ đến nó nữa. Chị nói em phải làm sao đây?" Lâm Hạ Lam vừa khóc vừa nói. " Em không được nghĩ linh tinh như vậy? Tôi sai rồi, hôm đó tôi cũng không hiểu sao bản thân mình lại làm điều đó, lúc đó tôi cứ nghĩ người kia là em, tôi không hề muốn hôn người khác. Tôi thật đáng trách, tôi có lỗi với em, chỉ mong em đừng làm gì tổn hại đến bản thân mình." Từng lời nói của Lâm Hạ Lam như con dao đâm thẳng vào tim của Trương Mạn Hy, đau đớn vô cùng. " Tôi sẽ không làm vậy nữa, em tha thứ cho tôi được không?" Trương Mạn Hy hôn lên môi của Lâm Hạ Lam rồi nói. Lâm Hạ Lam ôm lấy Trương Mạn Hy, sau đó Trương Mạn Hy liền cảm thấy đau đớn ở trên lưng, Lâm Hạ Lam đánh cô, nhưng chẳng hề đau đớn, trái lại còn cảm thấy vui vẻ trong lòng, cuối cùng Lâm Hạ Lam cũng chịu nói chuyện với mình, vui sướng còn không hết. "Nếu còn lần sau, em sẽ không tha thứ cho chị dễ dàng như vậy" Lâm Hạ Lam vừa ôm lấy Trương Mạn Hy vừa nói. Trương Mạn Hy gật đầu lia lịa, tất nhiên cô sẽ không làm chuyện như vậy nữa, một tuần qua thật quá sức chịu đựng đối vs cô rồi. ------------------------------------------- Vài hôm sau, Âu Vũ Linh đến bàn chuyện hợp đồng mới ở phòng riêng của Trương tổng, Trương Mạn Hy có nói lời xin lỗi với cô bạn của mình, vì hôm đó uống say quá mà làm mấy việc linh tinh, cô để ý Âu Vũ Linh hôm nay tâm trạng có vẻ không tốt, ánh mắt buồn bã nhiều lúc như sắp khóc. "Âu Vũ Linh, cậu hôm nay có chuyện gì à?" Trương Mạn Hy nhìn Âu Vũ Linh hỏi. Thấy Trương Mạn Hy để ý Âu Vũ Linh chỉ lắc đầu nhưng một lát sau thì đột nhiên nước mắt rơi xuống, điều đó khiến Trương Mạn Hy bất ngờ, cô vội vàng lấy khăn giấy rồi hỏi han tình hình người kia. Thì ra Âu Vũ Linh mới chia tay bạn trai, hình như người kia làm chuyện gì đó có lỗi với cô ấy, Trương Mạn Hy an ủi cô bạn của mình, Âu Vũ Linh kể lại về bạn trai của mình, càng kể lại càng khóc to hơn. Đỉnh điểm là Âu Vũ Linh bất thình lình quay sang ôm lấy Trương Mạn Hy mà khóc, việc này khiến Trương Mạn Hy bị bất ngờ, đang định gỡ tay người kia ra vì cô đã hứa với Lâm Hạ Lam sẽ không làm gì quá thân thiết với người con gái khác. Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra, Lâm Hạ Lam cầm báo cáo đi vào. Trương Mạn Hy tròn mắt nhìn người ngoài cửa, Lâm Hạ Lam thấy cảnh này trái tim như bị bóp nghẹt một lần nữa, bản báo cáo trên tay rơi xuống, cô đóng rầm cửa lại rồi chạy ra ngoài. 'Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, mình chết chắc rồi' Trương Mạn Hy nghĩ rồi đẩy Âu Vũ Linh ra đuổi theo Lâm Hạ Lam thật nhanh
|