Tình Đầu Dành Hết Cho Em
|
|
Chương 4: Tỏ Tình Lâm Hạ Lam hôm nay đi học rất sớm, cô đứng ở cửa lớp mình để đợi Trương Mạn Hy đi qua.
"Chị Mạn Hy, tay chị đã đỡ chưa vậy?" Lâm Hạ Lam vừa nhìn thấy Trương Mạn Hy cùng Mạc Thiên Trúc đi qua đã vội chạy ngay lại để hỏi.
"Ổn rồi" Trương Mạn Hy trả lời ngắn gọn.
"Vậy sao, may quá, em sợ nhỡ tại em mà chị không thể chơi bóng rổ được chứ" Lâm Hạ Lam thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ là vết thương nhỏ" Trương Mạn Hy thấy em ấy thật là phóng đại nó lên nhiều quá, chỉ là bầm chút thôi mà, chơi bóng rổ bị thương là việc không thể tránh khỏi, cô từng bị nặng hơn thế này nhiều.
"Cậu quen em ấy à?" Mạc Thiên Trúc nãy giờ đứng nghe hai người nói chuyện, hiếm khi thấy Trương Mạn Hy dừng lại lâu như vậy để nói chuyện với một người lạ.
"Không có gì"
"Em là Lâm Hạ Lam, hôm qua có nhờ chị Mạn Hy dạy chơi bóng rố, cũng là người làm chị ấy bị thương" Lâm Hạ Lam quay sang nói với Mạc Thiên Trúc.
"Chào em, chị là Mạc Thiên Trúc, bạn của Mạn Hy" Mạc Thiên Trúc cười nói.
Trống trường vang lên, mọi người nhanh chóng vào lớp học, Trương Mạn Hy cùng Mạc Thiên Trúc cũng đi lên tầng 2.
"Chiều nay em có thể chơi bóng rổ cùng chị không?" Trước khi đi Lâm Hạ Lam còn nói thêm một câu, vẻ mặt thì rất háo hức.
Trương Mạn Hy không phản ứng mà vẫn bước tiếp, để cho Lâm Hạ Lam đứng dưới nhìn lên với một khuôn mặt như là đang thất vọng. Mãi sau Trương Mạn Hy mới nói một câu "Có thể". Lâm Hạ Lam tưởng học tỷ không muốn chơi với mình nữa, cúi mặt buồn rầu xoay người bước vào lớp thì nghe thấy câu nói của Trương Mạn Hy khuôn mặt liền thay đổi, ngước vẻ mặt phấn khích kia lên nhìn Trương Mạn Hy thì đã không thấy nữa rồi, nhưng trong lòng cô vẫn rất vui. -------------------------------
Vậy là một tuần liền, Trương Mạn Hy cũng Lâm Hạ Lam mỗi buổi chiều tan học là đều ra nhà đa năng chơi bóng rổ cùng nhau. Lâm Hạ Lam mặc dù không biết bao nhiêu lần thua học tỷ nhưng vẫn cố gắng, tất nhiên cô cũng đã tiến bộ rất nhiều điều đó khiến cô ngày càng thích khoảng thời gian khi chơi bóng rổ cùng Trương Mạn Hy, dần dần Trương Mạn Hy đã trở thành lý do khiến cô thích đến trường hơn.
"Chị Mạn Hy, em có chuyện muốn nói" Cả hai đang ngồi nghỉ vì đã thấm mệt khi vừa tập được một thời gian.
"Chuyện gì?" Trương Mạn Hy cầm chai nước lên uống.
"............. Học tỷ...... em thích chị" Lâm Hạ Lam ấp úng, cô phải thu hết can đảm mới nói ra được..
*Khụ....khụ....* Trương Mạn Hy bị câu nói của Lâm Hạ Lam làm cho sặc nước.
" Tôi không thích con gái" Sau khi lấy lại được bình tĩnh Trương Mạn Hy nói.
" Nhưng chị thích học tỷ Mạc đúng không?" Lâm Hạ Lam nghe câu trả lời của Trương Mạn Hy, tâm trạng liền chìm xuống.
"Không phải" Trương Mạn Hy rất bất ngờ với câu nói này của Lâm Hạ Lam, ngẫm lại, cô đúng là rất quý Mạc Thiên Trúc vì cậu ấy rất tốt, hai người lại chơi với nhau từ nhỏ. Cô và Thiên Trúc chỉ là bạn thân thôi, nhưng tại sao cô lại thấy khó chịu khi biết Thiên Trúc và Đình Phong thích nhau... một câu hỏi lớn ở trong lòng Trương Mạn Hy.
"Chị biết không? Trước khi gặp chị em cũng không thích con gái, nhưng sau khi gặp chị, em lại rất thích chị, không phải em thay đổi mà là người em thích vô tình là con gái" Lâm Hạ Lam nhìn Trương Mạn Hy mà bày tỏ hết lòng mình.
" Trước khi nói ra những lời này em cũng biết trước câu trả lời nhưng em vẫn sẽ không từ bỏ việc theo đuổi chị" Lâm Hạ Lam từ trước đến giờ, nếu cô muốn cái gì thì cô sẽ quyết tâm theo đuổi nó đến cùng.
"........Tôi mặc kệ em, tôi không thích em" Sau khi nghe Lâm Hạ Lam nói, Trương Mạn Hy im lặng một hồi rồi lên tiếng.
Trương Mạn Hy đứng dậy cầm chiếc balo đi về, để Lâm Hạ Lam ở lại với khuôn mặt buồn bã, mặc dù bị từ chối tình cảm một cách phũ phàng nhưng Lâm Hạ Lam vẫn không từ bỏ hi vọng. ------------------------------------
Trương Mạn Hy đúng thật không thể hiểu được Lâm Hạ Lam đang nghĩ gì, nhiều người khi bị từ chối tình cảm thì thường tránh mặt người kia nhưng Lâm Hạ Lam thì ngược lại, tần suất Lâm Hạ Lam xuất hiện trước mặt Trương Mạn Hy ngày càng nhiều hơn, đôi khi xuất hiện còn khiến Trương Mạn Hy phải giật mình. Mỗi ngày trôi qua, Lâm Hạ Lam đều nói với Trương Mạn Hy " Em thích chị" câu trả lời của Trương Mạn Hy vẫn là "Tôi không thích em" nhưng Lâm Hạ Lam vẫn không hề từ bỏ.
"Dạo gần đây tớ thấy tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn trước" Mạc Thiên Trúc hôm nay sang nhà Trương Mạn Hy cùng làm bài tập.
"Có sao?" Trương Mạn Hy khó hiểu hỏi, cô cảm thấy bản thân mình vẫn bình thường như ngày trước, không thấy có một sự thay đổi gì cả.
" Đúng vậy, em gái Lâm Hạ Lam kia có vẻ rất thân thiết với cậu, dạo này hai người hay ở cùng nhau." Mạc Thiên Trúc nhớ lại, gần đây hay thấy Trương Mạn Hy đi cùng em gái khóa dưới đấy.
" Không có, em gái đó phiền lắm" Nhớ đến Lâm Hạ Lam khiến Trương Mạn Hy lại cảm thấy đau đầu, người gì đâu mà bám theo người ta suốt ngày.
" Có lẽ nhờ em ấy nên tớ cảm thấy bầu không khí u ám xung quanh cậu dần biến mất rồi" Mạc Thiên Trúc cười, trước kia Trương Mạn Hy thường mang theo một bầu không khí lạnh lẽo, khiến người khác cảm thấy cậu ấy rất khó gần.
Trương Mạn Hy chỉ im lặng và cảm thấy khó hiểu. Mạc Thiên Trúc thấy biểu cảm nhăn nhó của Trương Mạn Hy thì cảm thấy buồn cười, con người này luôn thu mình trong một góc tối, kể từ sau sự việc 8 năm trước. Mạc Thiên Trúc rất muốn Trương Mạn Hy có thể quên hết quá khứ tăm tối đó mà sống thật vui vẻ và thoải mái nhưng Trương Mạn Hy vẫn không thể rũ bỏ nó, vì vậy mà cậu ấy vẫn sống với một vết thương không bao giờ lành.
|
Chương 5: Trò chuyện Buổi tối, Trương Mạn Hy ra cửa hàng tạp hóa ở gần nhà mua chút đồ ăn, nhưng cửa hàng tạp hóa ở gần nhà cô hôm nay lại đóng cửa vậy nên Trương Mạn Hy phải đi bộ đến một cửa hàng xa hơn để mua đồ. Trương Mạn Hy chỉ sống một mình nên cũng không cần mua nhiều thứ lắm, chỉ là vài chai nước khoáng cùng với một chút hoa quả. Chọn đồ xong, Trương Mạn Hy để đồ ra quầy thanh toán, trong thời gian đứng đợi thì bất chợt có một người chạy tới, Trương Mạn Hy chỉ cần nghe tiếng thôi là đã biết là ai, cô chỉ lắc đầu 'em gái phiền phức'. "Chị Mạn Hy, chị cũng tới đây mua đồ sao?" Lâm Hạ Lam vẻ mặt hứng khởi nhìn Trương Mạn Hy nói. Trương Mạn Hy nhìn 'em gái phiền phức' một cái rồi trả tiền mua đồ, quay người đi. Lâm Hạ Lam đứng nhìn với vẻ mặt hơi thất vọng. Ra khỏi cửa hàng, Lâm Hạ Lam đuổi theo đưa ra trước mặt Trương Mạn Hy một cây kem. "Chị có muốn ăn kem không?"
"Cảm ơn, nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt" Trương Mạn Hy đưa tay lên từ chối. " Để em bóc cho chị nha" Lâm Hạ Lam bóc cây kem ra khỏi vỏ rồi đưa ra trước mặt Trương Mạn Hy. " Tôi không ăn đâu" Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam nhiệt tình quá vội từ chối nhưng không được. " Chị ăn đi không kem nó chảy bây giờ" Lâm Hạ Lam kiên quyết. Trương Mạn Hy nhìn Lâm Hạ Lam, chịu thua với sự cứng đầu của em gái này, hơi nhăn mặt rồi thở dài đành cầm cây kem ra chiếc ghế gần đấy, để túi đồ sang bên cạnh rồi cắn một miếng nhỏ. Lâm Hạ Lam ngồi xuống bên cạnh, thấy học tỷ thực sự đã ăn thì liền cười vui vẻ. " Rất ngon đúng không chị?" Lâm Hạ Lam vẻ mặt háo hức đợi Trương Mạn Hy ăn xong một miếng liền hỏi. "Hơi ngọt" Trương Mạn Hy ăn xong một miếng liền cảm thấy vị ngọt đã đầy trong khoang miệng của cô mà vị ngọt thì rất dễ làm người ta khát nước, Trương Mạn Hy liền lấy một chai nước trong túi đồ ra uống. "Đồ ngọt rất ngon mà, chị không thích ăn thì quả thực rất lãng phí" Lâm Hạ Lam nghe thấy câu trả lời của Trương Mạn Hy thì có chút thất vọng. "Không phải tôi bảo em tránh xa tôi ra sao" Trương Mạn Hy phũ phàng nói. "Nhưng em không muốn, em muốn ở gần chị, chị không quan tâm em cũng không sao, em được ở cạnh chị là được rồi *cười*" Lâm Hạ Lam cũng không hiểu tại sao mình rất muốn ở gần học tỷ như vậy mặc dù liên tục bị chị ấy không quan tâm. "À, em vừa đi cắt tóc về, mặc dù hơi thất bại một chút" Lâm Hạ Lam đưa tay lên sờ mái tóc của mình, đã ngắn hơn lúc trước một chút nhưng quả mái thì không thể yêu thương được. Cả đoạn đường đi làm tóc về, cô thực sự hận anh thợ đã cắt tóc cho mình, cuộc đời mình như dường như rất tăm tối cho đến khi gặp được Trương Mạn Hy thì đã sáng sủa hơn một chút nhưng để học tỷ nhìn thấy mái tóc thất bại của mình thì thật xấu hổ. Trương Mạn Hy quay sang nhìn Lâm Hạ Lam, hôm nay thấy em gái này có hơi khác lạ, hóa ra là đi cắt tóc, cô nhìn tóc mới của em ấy mà có chút hơi buồn cười, cái này không phải là hơi thất bại mà là rất thất bại. " Nhưng mặt em xinh mà, tóc có hơi thất bại chút cũng không sao *cười*" Lâm Hạ Lam đưa hai tay lên áp vào hai má quay ra nhìn Trương Mạn Hy mà tự luyến. Trương Mạn Hy nhìn Lâm Hạ Lam mà thở dài, đến bó tay với em gái này. Tại sao lại suốt ngày cười như vậy? có gì đáng cười đâu chứ. "Sao chị nhìn em như vậy? Mặt em ngoài xinh đẹp và đáng yêu ra thì còn có thứ gì khác sao?" Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy nhìn mình trong lòng liền vui vẻ, hứng khởi nói. "Xấu" Trương Mạn Hy đúng thật là hết cách với 'em gái phiền phức' này rồi. Cô nghe thấy Lâm Hạ Lam nói vậy liền nghiêng người cho gương mặt hơi cúi xuống mình nhìn thẳng khuôn mặt em ấy, nói nhỏ. Lâm Hạ Lam đang ở trên chín tầng mây, vì một chữ của Trương Mạn Hy mà dường như bị đẩy xuống đất, cô mím môi vẻ mặt hơi trách cứ nhìn Trương Mạn Hy nhưng rồi tự dưng lại cảm thấy hơi buồn cười liền cười thành tiếng. Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam cười thì hơi lắc đầu cũng hơi cong khóe môi lên một chút. "Cuối cùng thì em cũng có thể làm cho chị vui vẻ, hi sinh một chút cũng đáng mà" Lâm Hạ Lam nhìn khuôn mặt của Trương Mạn Hy có một sự chuyển biến không hề nhỏ liền sung sướng.
"Em hi sinh cái gì?" Trương Mạn Hy khó hiểu hỏi. " Ở đây là 6 cây kem, em mua cho gia đình, nó đang dần dần chảy hết mà em thì vẫn ở đây, để được ở bên cạnh chị em đã phải hi sinh tất cả chỗ kem này. Là một sự hi sinh rất to lớn" Lâm Hạ Lam giơ túi kem lên trước mặt Trương Mạn Hy mà nói kèm theo một sự tự khâm phục bản thân. "Tôi đâu có cần em làm vậy" Trương Mạn Hy nhăn nhó, nghe Lâm Hạ Lam giải thích mà cảm thấy bản thân mình như bị gán một tội lỗi vô cùng lớn. Lâm Hạ Lam trình bày xong chỉ nhận lại được một câu nói phũ phàng như vậy liền hiện lên một tia tức giận nhỏ, trách móc kèm theo một cái thở dài " Ở cạnh chị làm em vui và em thích vậy". Trương Mạn Hy nghe xong liền chịu thua và quay mặt đi. "Một mình ăn nhiều kem vậy không sợ ảnh hưởng đến răng lợi sao?" một hồi Trương Mạn Hy quay sang hỏi. " Chỗ kem này là cho mỗi người trong gia đình một cây, ba mẹ em, hai anh của em và em nữa, còn một cây để lúc khác em ăn" Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy hỏi về chỗ kem liền giải thích, do gia đình rất đông người nên mỗi lần ra ngoài thường phải mua rất nhiều đồ, trong túi của cô không chỉ có kem mà còn có những thứ khác nữa, toàn là mua hộ hai ông anh trai lười biếng thích bắt nạt em gái. Lâm Hạ Lam nhìn túi đồ của mình khác hẳn với túi đồ của Trương Mạn Hy, nhìn nhỏ gọn không có linh tinh nhiều đồ như mình. "Nhà chị có đông người không?" Lâm Hạ Lam hỏi.
"Tôi sống một mình" Trương Mạn Hy nghe xong câu hỏi khuôn mặt liền thay đổi, Lâm Hạ Lam không hề biết mình đã đụng vào nỗi đau lớn nhất của Trương Mạn Hy. " Vậy ba mẹ chị đâu?" Lại một câu hỏi nữa của Lâm Hạ Lam khiến tim Trương Mạn Hy nhói lên. "Họ mất rồi" Trương Mạn Hy im lặng một hồi rồi nói ra một câu trả lời lạnh lùng cũng đầy đau đớn. "Học tỷ... Em xin lỗi, em không hề biết." Lâm Hạ Lam nghe câu trả lời của Trương Mạn Hy thì liền cảm thấy hối hận, tự trách bản thân mình vì đã gợi lại nỗi đau của chị ấy. "Không có gì. Tôi về đây" Trương Mạn Hy trong lòng cảm thấy đau đớn tột cùng mỗi khi ai nhắc đến gia đình cô, rất nhanh cô đứng dậy cầm túi đồ ra về mặc kệ tiếng gọi của Lâm Hạ Lam. Lâm Hạ Lam biết mình vừa phạm phải một sai lầm rất lớn, cô thật không hề biết học tỷ lại có một quá khứ đau đớn như vậy. Nhìn bóng lưng cô đơn lạnh lẽo của Trương Mạn Hy trong lòng cô tự trách bản thân mình rất nhiều. Trương Mạn Hy bước đi có hơi chút thất thần, cô nhớ lại cái đêm nghiệt ngã đó, chỉ trong một đêm mà đã cướp đi của cô tất cả mọi thứ. Cuộc đời cô vốn dĩ rất vui vẻ, có một gia đình đầm ấm như bao người khác nhưng chỉ qua một đêm mọi thứ liền biến mất, nó khiến cô trở thành một con người lạnh lẽo, thiếu vắng tình cảm. Từ lúc đó cô không thể cười một cách thoải mái được nữa, cô chỉ biết cố gắng để trở thành một người giỏi hơn để thực hiện giấc mơ của ba mẹ.
|
Chương 6: Đi ăn "Chị Mạn Hy, lát nữa đi ăn cùng với em được không?" Lâm Hạ Lam vừa chơi bóng rổ cùng Trương Mạn Hy vừa nói. "Không" Trương Mạn Hy trả lời nhanh gọn. "Sao vậy?" Lâm Hạ Lam thất vọng. "Không quen" Trương Mạn Hy nói xong đưa tay lên ném một quả 3 điểm hoàn hảo. "Em với bạn hôm trước mới đi ăn ở một quán gần trường ngon lắm, chị đi đi em đảm bảo chị sẽ thích" Lâm Hạ Lam đứng chặn trước mặt không cho Trương Mạn Hy ném. "Không muốn" Trương Mạn Hy liền đi sang trái để lấy chỗ chơi. "Đi đi mà, chị phải thử thì mới biết nó như thế nào chứ. Trên thế giới có rất nhiều thứ hấp dẫn, chị mà cứ ở trong nhà thì sẽ bỏ phí rất nhiều" Lâm Hạ Lam lấy quả bóng từ tay Trương Mạn Hy không cho cô chơi nữa. "Trả tôi" Trương Mạn Hy đưa tay nói. "Nếu chị đi em sẽ trả" Lâm Hạ Lam nhất quyết không đưa. "Em cứ cầm quả bóng đấy đi, tôi đi lấy quả khác" Trương Mạn Hy xoay người ra túi đựng bóng để lấy quả bóng khác. " Em chịu chị rồi. Đi ăn cùng em đi mà" Lâm Hạ Lam hết cách đành giữ tay Trương Mạn Hy lại mà năn nỉ. "Thôi được rồi" Trương Mạn Hy biết nếu không đồng ý thì con người này sẽ không tha cho cô nên đành bất đắc dĩ đồng ý em ấy. Lâm Hạ Lam nghe thấy vậy liền sung sướng nhảy cẫng lên, cô nhặt một quả bóng rổ đưa cho Trương Mạn Hy còn nở một nụ cười rất tươi với học tỷ rồi cầm một quả bóng khác ra ném. Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam vui vẻ quá mức thì lắc đầu thở dài 'có cần đến mức đấy không?'. Sau khi tập luyện xong, hai người ngồi nghỉ ngơi một lát rồi mới đi ăn. Từ lúc Trương Mạn Hy đồng ý đi ăn, Lâm Hạ Lam cười rất nhiều. "Em cười gì vậy?" Trương Mạn Hy cầm chai nước lên uống thì thấy Lâm Hạ Lam nhìn mình rồi cười mỉm. "Không có gì đâu chị" Lâm Hạ Lam ngượng ngùng cúi mặt xuống khi bị Trương Mạn Hy phát hiện khi mình nhìn chị ấy.
"Chị Mạn Hy, em phát hiện bản thân mình ngày càng thích chị, em phải làm sao bây giờ?" Lâm Hạ Lam nói. Lâm Hạ Lam nói xong thì chỉ nhận lại được cái im lặng của Trương Mạn Hy. Trương Mạn Hy không phải không muốn trả lời em ấy mà là không biết trả lời sao về câu nói ấy chỉ biết nhíu mày một chút, cô cũng không hiểu mình có cái gì mà Lâm Hạ Lam lại thích đến vậy. Để phá vỡ bầu không khí này Trương Mạn Hy liền đứng dậy đề nghị. "Đi nhanh thôi, tôi không muốn phải về muộn" Lâm Hạ Lam thấy vậy liền cầm balo đứng bật dậy đuổi theo học tỷ. Lâm Hạ Lam dẫn Trương Mạn Hy đến một quán ăn nhỏ ở gần trường, quán ăn này đồ ăn rất ngon, giá cả cũng hợp với túi tiền của học sinh, hai bác chủ quán thì rất vui tính, rất vừa vặn để cho học sinh đến đây ăn mỗi khi tan học. Lâm Hạ Lam chọn một chiếc bàn sạch sẽ, bảo Trương Mạn Hy ngồi xuống để cô đi gọi đồ. Chỉ một lát sau đồ ăn liền được bưng ra, Lâm Hạ Lam đưa cho Trương Mạn Hy một xiên thịt, Trương Mạn Hy chần chừ một lúc rồi mới đưa tay nhận. Lâm Hạ Lam nhìn Trương Mạn Hy ăn thì hỏi ý kiến, Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam nhìn chằm chằm mình thì gật đầu ý nói ăn rất được. Lâm Hạ Lam rất vui liền gắp thêm mấy thứ khác cho Trương Mạn Hy. Lâm Hạ Lam bắt đầu cúi xuống ăn, được ăn những món mà mình thích, Lâm Hạ Lam rất say mê thưởng thức. Trong khi Lâm Hạ Lam đang ăn, Trương Mạn Hy có để ý nhìn cô một chút, em gái này đôi khi hơi phiền phức nhưng lại rất tốt bụng, luôn luôn tươi cười, được mọi người quý mến vây quanh, sống một cuộc sống thật vui vẻ và thoải mái trái ngược lại với Lâm Hạ Lam, Trương Mạn Hy phải sống một cuộc sống đơn độc từ năm mười tuổi, ngoài Mạc Thiên Trúc ra thì cũng không có thân thiết với ai. Cũng vì chịu cú sốc lớn từ nhỏ, ảnh hưởng đến tính cách của cô mà mọi người nhiều khi tiếp xúc lại nghĩ cô khó gần mà dễ dàng từ bỏ. Ngoài học và chơi bóng rổ ra cô cũng chẳng biết phải làm gì, cũng chưa nghĩ đến mình có muốn làm việc gì khác hay không. Cuộc đời cô đơn giản chỉ quanh quẩn và khép kín như vậy. Lâm Hạ Lam ăn xong thì ngẩng đầu nhìn Trương Mạn Hy thì phát hiện chị ấy đang thất thần nhìn mình. "Chị Mạn Hy" Lâm Hạ Lam lên tiếng gọi. "Hửm?.... Ăn xong rồi thì về thôi" Trương Mạn Hy lúng túng quay mặt đi che giấu cảm xúc. Cả hai liền đứng dậy, Trương Mạn Hy cầm ví trả tiền liền bị Lâm Hạ Lam ngăn lại. "Hôm nay em mời chị đi ăn, để em trả" Lâm Hạ Lam nhanh nhẹn mở ví lấy tiền đưa cho chủ quán. "Tôi không muốn ăn không của ai cái gì vậy nên nếu em không cho tôi trả hết thì cầm lấy một nửa số tiền coi như là trả phần của tôi" Trương Mạn Hy lấy một nửa số tiền ra nhét vào tay Lâm Hạ Lam. Lâm Hạ Lam còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Trương Mạn Hy dúi tiền vào tay rồi đi, cô đành bất đắc dĩ cầm lấy rồi đuổi theo trách móc Trương Mạn Hy.
----------------------------------------------- "Mạn Hy, bây giờ cậu mới về sao? hôm nay tập luyện muộn vậy?" Trương Mạn Hy về đến cửa nhà thì nhìn thấy Mạc Thiên Trúc đứng trước cửa. "Không có, hôm nay mình có chút việc nên về muộn" Trương Mạn Hy thấy hơi có lỗi khi để Mạc Thiên Trúc đứng ngoài đợi, liền rất nhanh mở cửa bảo cô ấy vào nhà. "Vậy sao. Mà mẹ mình hôm nay nấu rất nhiều đồ ăn bảo mình gọi cậu sang ăn cùng". "Mình cảm ơn nhưng mình đã ăn ở ngoài rồi". " Hiếm khi thấy cậu ra ngoài ăn, cậu đi ăn một mình sao?" Mạc Thiên Trúc bất ngờ, bình thường Trương Mạn Hy thỉnh thoảng lắm mới cùng mình ra ngoài ăn, không bao giờ thấy cậu ấy một mình ăn bên ngoài, mà hôm nay lại đi ăn ngoài. "Không, cùng một em khóa dưới" "Là em gái Lâm Hạ Lam dạo này hay quanh quẩn bên cậu đúng không? Em ấy tài thật, có thể kéo cậu ra ngoài ăn được" Mạc Thiên Trúc tỏ vẻ khâm phục. "Là không còn cách nào khác" Trương Mạn Hy nhíu mày đáp. Đợi khi Mạc Thiên Trúc về nhà thì Trương Mạn Hy đi tắm rồi ngồi học bài. ------------------------------------------------ Hôm nay đến trường, Trương Mạn Hy được thầy giáo thể dục thông báo với đội bóng rổ là giải bóng rổ liên trường sắp tới, cũng là giải bóng rổ lớn nhất gồm cả đội nam và nữ của các trường cao trung trong thành phố, thầy mong muốn hai đội bóng sẽ tập luyện tốt hơn để chuẩn bị cho cuộc thi. Trương Mạn Hy là ngôi sao sáng nhất của đội bóng rổ nữ tất nhiên sẽ được đặt rất nhiều kì vọng song cũng là sự lo lắng lớn của Trương Mạn Hy vì đây là năm cuối cô không thể dành nhiều thời gian tập luyện bóng rổ. Nhưng vì lời hứa với một người nên cô muốn cố gắng hết sức để giành giải nhất trong cuộc thi cuối cùng này. Từ giờ đến cuộc thi còn nửa tháng nữa, Trương Mạn Hy cũng tập luyện rất chăm chỉ, trong giờ thể dục rồi sau giờ học, cô luôn là người ở lại cuối cùng sau khi các đồng đội đã về hết. Lâm Hạ Lam nhìn Trương Mạn Hy cố gắng thì rất khâm phục, một người con gái nhưng lại có một sự quyết tâm cực kì mạnh mẽ, tập luyện rất chăm chỉ, thậm chí còn hơn cả mấy anh ở đội bóng rổ nam. Lâm Hạ Lam cũng muốn biết Trương Mạn Hy đang cố gắng vì điều gì.
|
Chương 7: Thi đấu Các cao trung chữ cái tụ họp
----------------------------------------------- Sau một thời gian, giải thi đấu bóng rổ liên trường cũng được tổ chức tại nhà thi đấu thành phố cách cao trung X không quá xa. Trải qua nhiều vòng đấu căng thẳng cuối cùng cũng có 16 đội lọt vào vòng Play-off, cả hai đội bóng rổ của trường cao trung X đều góp mặt ở vòng này. Trương Mạn Hy là một ngôi sao sáng của giải đấu, rất nhiều sự chú ý đều được hướng vào cô bởi những đường bóng dứt khoát và những cú ném ba điểm hoàn hảo. Năm nay cũng có một ngôi sao khác ngoài Trương Mạn Hy đó là Diệp Tử Lan của trường cao trung A, là con lai, chuyển từ nước ngoài về nên chơi bóng rổ rất giỏi, mọi người đều muốn Trương Mạn Hy và Diệp Tử Lan sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết. Mỗi trận đấu của Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam đều có mặt để cổ vũ, thật may vì những trận đấu Trương Mạn Hy thường vào những buổi chiều được nghỉ học, nên cô có thể cùng mấy bạn khác đi xem . Lâm Hạ Lam rất vui mừng vì mỗi trận thắng của học tỷ, ngồi trên khán đài cô còn thỉnh thoảng nghe lỏm được những khán giả khác bàn tán về Trương Mạn Hy, đa số là hâm mộ và cổ vũ điều đó làm Lâm Hạ Lam rất vui. Khi thi đấu thì không tránh khỏi việc bị phạm lỗi, Trương Mạn Hy là người chơi chủ lực của đội nên rất hay bị người khác phạm lỗi với mình, mặc dù không lớn nhưng nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc thi đấu. Chiều nay, cao trung X được sắp xếp thi đấu cùng cao trung Q, có không ít lời bàn tán sau về trường cao trung Q đa số không ai thích vì trường này thi đấu hay chơi xấu với những cầu thủ đội bên. Những đội thi đấu với cao trung Q thường sẽ có cầu thủ phải ra sân vì chấn thương. Trước khi trận đấu bắt đầu, Lâm Hạ Lam rất lo lắng cho Trương Mạn Hy vì gặp một đối thủ rất khó ăn, hơn hết cô sợ học tỷ sẽ xảy ra va chạm với những cầu thủ đội bên. Khi trận đấu bắt đầu thì cao trung X là trường chơi tốt hơn, nhưng mới vào đã bị trường Q chơi xấu, nhiều lúc họ có thể qua mặt được trọng tài, việc này khiến mọi người đều tức giận. Trương Mạn Hy là người bị chơi xấu nhiều nhất vì cô là cầu thủ chủ chốt của đội nhưng không vì thế mà Trương Mạn Hy không thể ghi điểm, cô vẫn biết cách để đánh bại đối thủ một cách nhanh nhất, trên khán đài Lâm Hạ Lam rất chú ý đến Trương Mạn Hy, mặc dù xảy ra va chạm nhưng Trương Mạn Hy khuôn mặt vẫn không hề thay đổi rất điềm tĩnh không một chút vội vàng. Giữa trận Trương Mạn Hy được thay ra để nghỉ ngơi, hôm nay cô cũng cảm thấy hơi đau ở cổ chân vì đội trường Q chơi hơi thô bạo. Ngồi bên ngoài, Trương Mạn Hy cầm chai nước uống và nghỉ ngơi theo dõi cả đội nhưng Trương Mạn Hy vẫn giữ nguyên tư thế thư thái của mình chỉ ngồi im và theo dõi. Trương Mạn Hy có một hồi ngước mắt nhìn lên khán đài, giống như đang tìm kiếm một ai đó, khi ánh mắt tới chỗ của Lâm Hạ Lam, Lâm Hạ Lam nở một nụ cười rất tươi đưa tay lên hướng Trương Mạn Hy mà vẫy vẫy. Nhưng Trương Mạn Hy rất nhanh đảo mắt đi khỏi, thực ra trong lòng cô đang tìm Mạc Thiên Trúc, Trương Mạn Hy luôn hy vọng Mạc Thiên Trúc tới xem mình thi đấu nhưng một hồi không tìm thấy thì Trương Mạn Hy thất vọng đành thở dài. Mạc Thiên Trúc không phải không muốn đi xem Trương Mạn Hy thi đấu, sáng nay khi vừa học xong thì cô được thầy giáo nhắc nhở chiều nay cần cô lên trường có việc gấp, Mạc Thiên Trúc là lớp trưởng 12-1 nên cô rất hay phải lên trường giúp thầy giáo những việc liên quan đến lớp. Mạc Thiên Trúc đã xin thầy giáo nhưng thầy giáo nói là việc quan trọng cần cô và một bạn nam lên trường. Đình Phong sau mỗi giờ học đều đứng đợi Mạc Thiên Trúc tình cờ biết được thầy giáo nhờ nên cũng xung phong đi cùng. Trận đấu kết thúc, mặc dù đội bóng trường Q đã cố gắng nhưng vẫn không thể thắng được trường X, Trương Mạn Hy ngồi xem và thấy cũng rất hài lòng với màn thể hiện của đồng đội, điều đó cho thấy cao trung X không chỉ có mỗi Trương Mạn Hy là người tài, cả đội đều cố gắng và chơi rất tốt. Chiều nay, cao trung X chỉ phải thi đấu một trận rồi sẽ được về hoặc có thể ở lại xem những trường khác thi đấu. Mọi người trong đội đều ở lại xem và cổ vũ cho đội bóng rổ nam chỉ có một mình Trương Mạn Hy xin phép về trước. Trương Mạn Hy ra cửa đứng đợi xe bus thì một người chạy đến phía cô, khỏi nói cũng biết là ai. "Chị Mạn Hy, hôm nay chị chơi thực sự rất hay, nhưng mấy chị trường Q chơi xấu quá." Lâm Hạ Lam chạy đến vẻ mặt ngưỡng mộ, đứng bên cạnh Trương Mạn Hy. Trương Mạn Hy không nói gì, xe bus đến, cô định đi lên xe thì mới bước một bước cổ chân trái liền truyền đến cảm giác đau nhói, Trương Mạn Hy nhăn mặt hơi khụy người xuống thì liền được một cánh tay đỡ lấy tay trái của mình. "Chị Mạn Hy, chị không sao chứ?" Lâm Hạ Lam tính đi lên xe cùng Trương Mạn Hy nhưng thấy Trương Mạn Hy hơi khụy xuống thì vội vàng đưa tay đỡ. " Không sao" Trương Mạn Hy khi đứng vững liền di chuyển cánh tay thoát ra khỏi Lâm Hạ Lam rồi chậm rãi đi lên xe. Trương Mạn Hy ngồi xuống ghế, đưa tay xuống bóp nhẹ vào chỗ cổ chân trái, hơi đau một chút, chắc do lúc thi đấu xảy ra va chạm cô không để ý, bây giờ nó mới sưng to hơn. Lâm Hạ Lam ngồi ở hàng bên cạnh chú ý sắc mặt Trương Mạn Hy, thấy học tỷ nhăn mặt có lẽ rất đau. Lúc xuống xe, Trương Mạn Hy bước đi những bước khập khiễng, Lâm Hạ Lam chạy lại cầm lấy tay trái của học tỷ khoác lên vai mình rồi dìu đi. "Em làm gì vậy?" Trương Mạn Hy muốn bỏ tay ra nhưng bị Lâm Hạ Lam giữ chặt. "Chị đừng nháo, như này chị sẽ đỡ đau chân hơn." Lâm Hạ Lam nhất quyết không bỏ tay ra, một tay giữ chặt cánh tay của Trương Mạn Hy một tay vòng sang eo của học tỷ. " Người tôi vừa thi đấu về, không được sạch sẽ, sẽ làm bẩn em" Trương Mạn Hy lấy lý do để Lâm Hạ Lam bỏ mình ra. "Không sao, em sẽ không bỏ chị ra đâu, đừng viện lý do nữa, dù chị nói như nào em cũng sẽ không bỏ." Lâm Hạ Lam tuyên bố. Trương Mạn Hy đành chịu thua cũng không làm gì nữa, thả lỏng cơ thể hơi dựa vào Lâm Hạ Lam mà đi, đúng là có người dìu, chân không còn đau nhiều nữa. "Sao chị không về nhà luôn mà lại về trường làm gì?" Lâm Hạ Lam thắc mắc. "Lấy balo để quên" vì buổi sáng có lên trường học mấy tiết đầu, tiết cuối thầy giáo thể dục triệu tập đội bóng rổ, vì giải bóng rổ này rất lớn nên cả đội cũng được nhà trường rất hào phóng về mặt kinh phí. Trương Mạn Hy cùng cả đội đi ăn trưa rồi chiều sang nhà thi đấu luôn, do đó balo của cô để ở phòng họp của trường. Lâm Hạ Lam hết thắc mắc, hai người rơi vào sự im lặng. Trương Mạn Hy được Lâm Hạ Lam dìu đến phòng họp lấy balo rồi cả hai cùng đi về. Khi xuống đến sân trường, Trương Mạn Hy liền nhìn thấy Mạc Thiên Trúc cùng Đình Phong ở phía xa, Đình Phong tay ôm một thùng giấy còn Mạc Thiên Trúc đi bên cạnh, cả hai vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Trương Mạn Hy hơi đơ người một chút, tự dưng trong lòng lại có một cảm giác đau nhói xuất hiện, Mạc Thiên Trúc đã hứa sẽ đi xem mình thi đấu nhưng lại đang ở cùng Đình Phong. Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy khựng lại nhìn chằm chằm về một hướng thì đưa mắt nhìn theo, cô thấy được là học tỷ Mạc Thiên Trúc đang đi cùng một nam sinh, là anh Đình Phong người được bảo là người yêu của học tỷ Thiên Trúc. Lâm Hạ Lam ngước lên nhìn vào ánh mắt của Trương Mạn Hy thì thấy ánh mắt đó nhìn hai người kia với vẻ buồn bã và xen lẫn một chút tức giận.
|
Chương 8 "Chị Mạn Hy, mau đi thôi không chúng ta sẽ lỡ xe bus" Lâm Hạ Lam lấy lý do thúc dục Trương Mạn Hy đi vì cô không muốn học tỷ phải nhìn hai người kia với ánh mắt như vậy. Trương Mạn Hy nghe thấy tiếng Lâm Hạ Lam thì giật mình quay sang nhìn em ấy rồi gật đầu, Lâm Hạ Lam đưa Trương Mạn Hy lên xe rồi ngồi bên cạnh, cô nhìn Trương Mạn Hy nhưng chỉ thấy học tỷ quay ra cửa sổ ánh mắt buồn bã. Trương Mạn Hy cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu, tại sao những lúc Mạc Thiên Trúc ở cùng Đình Phong hay nói về Đình Phong thì cô lại xuất hiện một cảm giác khó chịu, rất khó chịu. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi đây là cảm giác gì? bản thân vẫn chưa hiểu được, cô cùng Mặc Thiên Trúc đều là con gái, con gái với con gái thì làm sao có thể có tình cảm. Trương Mạn Hy càng nghĩ càng rối ren, một lúc sau thì xe cũng dừng ở điểm gần nhà. "Tôi có thể tự đi được, em về nhà đi" Trương Mạn Hy xuống xe, thấy Lâm Hạ Lam đi theo mình liền ngăn lại. "Không sao, nhà em cách đây cũng không xa lắm" Lâm Hạ Lam nói. "Không cần đâu, em về đi" Trương Mạn Hy nhất quyết từ chối.
" Chị cứ cố chấp như vậy thì vết thương sẽ càng nặng hơn đấy, chiều mai chị thi đấu tứ kết, một trận đấu rất quan trọng chị muốn mình không thể ra sân à" Lâm Hạ Lam hơi bực mình, tiếng nói có hơi lớn hơn.
"Tôi thực hết cách với em" Trương Mạn Hy bị Lâm Hạ Lam to tiếng thì hơi bất ngờ rồi mặc kệ. Lâm Hạ Lam im lặng tiếp tục dìu Trương Mạn Hy đi. Trương Mạn Hy lại suy nghĩ về Mạc Thiên Trúc, cô không biết bản thân mình có phải đã nảy sinh tình cảm với Mạc Thiên Trúc rồi hay không, rồi Trương Mạn Hy nhớ ra Lâm Hạ Lam nói thích mình thì đánh liều hỏi. "Thích một người là như thế nào?" Trương Mạn Hy hỏi nhưng hơi đỏ mặt nên quay mặt đi tránh ánh mắt của Lâm Hạ Lam. Lâm Hạ Lam rất rất bất ngờ với câu hỏi này của Trương Mạn Hy, học tỷ đang thích ai sao? Cả hai im lặng một hồi rồi Lâm Hạ Lam mới bắt đầu lên tiếng. "Thích một người... là khi ở gần người ấy ta thấy rất vui, chỉ cần có người ấy ở cạnh bao nhiêu buồn phiền đều được xua tan hết, chỉ cần người đó xuất hiện là sẽ luôn hướng mắt về phía họ, thấy họ vui trong lòng cũng cảm thấy vui lây. Bản thân mình thấy họ lúc nào cũng thật hoàn hảo, thật lộng lẫy, thích một người đôi lúc hơi ích kỉ một chút, chỉ muốn người ấy là của riêng mình, không muốn ai lại gần, nhiều lúc mong cả thế giới chỉ còn hai ta...", "Trời ạ! em đã xem quá nhiều phim ảnh rồi" Lâm Hạ Lam thấy hơi xấu hổ với những gì mình nói ra, vội vàng đùa giỡn. Trương Mạn Hy nghe xong chỉ im lặng. "Nhưng... thích một người không thích mình thì rất mệt mỏi, ngày nào cũng mong người ấy chú ý đến mình, một chút thôi cũng cam tâm, dù có biết người ta không thích mình cũng không thể nào hết thích người ta được mà lại càng ngày càng thích người ta hơn. Mỗi ngày đều cố gắng làm người ấy vui, cố gắng làm họ để ý mình rồi nhiều lúc nhận ra có phải bản thân quá ngu ngốc hay không. Nhiều lúc muốn từ bỏ nhưng những lúc đấy lại nhìn thấy người ấy con tim lại đập nhanh hơn, để biết được mình hiện tại không thể..." Lâm Hạ Lam cúi mặt xuống nói, cổ họng đang muốn nghẹn lại, nghĩ đến bản thân mình đã cố gắng bao nhiêu nhưng học tỷ thì không hề để ý lấy một chút. Lâm Hạ Lam đôi mắt đã đỏ hoe quay đi cố gắng để Trương Mạn Hy không nhìn thấy . Trương Mạn Hy nghe xong cũng hiểu ra được một chút, cô như vậy nhưng không nghĩ bản thân mình lại có tình cảm với Mạc Thiên Trúc, nhưng thứ tình cảm này chính là không nên có. " Hai người con gái cũng có thể có tình cảm sao?" Trương Mạn Hy lại hỏi. " Tại sao lại không thể, chỉ cần con tim rung động vì một người thì bất kể người ấy là ai cũng không quan trọng, chỉ biết là bản thân thật sự đã thích đến mức không muốn để ý những thứ khác." Trương Mạn Hy hiểu ra, con gái với con gái cũng có thể nảy sinh tình cảm, vậy cô chính là thích Mạc Thiên Trúc sao? Nhưng Thiên Trúc đã yêu Đình Phong rồi, Trương Mạn Hy nhận ra mình dù trong lòng đã biết là thích người ta nhưng cũng không thể nói, cô không muốn Mạc Thiên Trúc phải khó xử. Cả đoạn đường đến nhà của Trương Mạn Hy, cả hai người đều rơi vào im lặng chỉ khi về đến nhà thì Trương Mạn Hy mới lên tiếng. "Cảm ơn em" "Không có gì đâu chị, chị về nhà nhớ chườm đá vào nha" Lâm Hạ Lam nhận lời cảm ơn với nụ cười rất tươi. "Được rồi, về đi, sắp muộn rồi" Trương Mạn Hy gật đầu, thấy trời cũng sắp tối cô phải hối thúc Lâm Hạ Lam về nhanh. "Chị Mạn Hy, ngày mai em không thể đến xem chị thi đấu vì vướng buổi học. Nhưng chị hãy thi đấu thật tốt nha, chị là đỉnh nhất" Lâm Hạ Lam vừa đi vừa quay lại nói. Trương Mạn Hy chỉ gật đầu rồi đi vào nhà. Lâm Hạ Lam về đến nhà, mẹ thì đang nấu cơm, ba thì ngồi xem tivi, hai anh thì đều ở trên phòng. Lâm Hạ Lam chào bố mẹ một tiếng rồi cũng đi lên phòng, cô để balo lên ghế, ngồi xuống giường mà thẫn thờ ' Chị Mạn Hy có người trong lòng rồi, cuối cùng mình cố gắng cũng bằng thừa, đến bây giờ có phải nên dừng lại rồi không?'. Lâm Hạ Lam ngồi suy nghĩ linh tinh một hồi thì anh hai gõ cửa phòng bảo xuống ăn cơm. Lâm Hạ Nhiên anh trai thứ hai của Lâm Hạ Lam hơn cô 3 tuổi, đây cũng là người gần gũi Lâm Hạ Lam nhất trong nhà vì anh Hạ Nhiên rất chiều chuộng em gái. Lâm Hạ Lam giật mình vội vàng lên tiếng rồi đi xuống ăn cơm cùng cả nhà, trong bữa cơm cô nhận ra, bản thân mình có rất nhiều người thân ở bên cạnh đến còn chị Mạn Hy thì chỉ có một mình, vì vậy chị ấy luôn cố tỏ ra thật kiên cường, đối với một cô gái thì điều đó có phải hơi khó khăn không?
------------------------------------------- Chiều hôm sau, trận đấu tứ kết của Trương Mạn Hy cũng diễn ra, trận này cao trung X thi đấu với cao trung D, vừa mới bắt đầu Trương Mạn Hy đã cố gắng ghi nhiều điểm nhất có thể nhưng những đội vào đến tứ kết không phải là những đội dễ chơi, cả đội phải rất vất vả mới có thể vươn lên dẫn trước. Trương Mạn Hy vì vết thương hôm qua chưa lành hẳn nên thi đấu có kém hơn bình thường một chút, nhưng cô vẫn rất cố gắng thi đấu hết sức mình. Hết giờ, cao trung X thắng với tỉ số chênh nhau là hai điểm, nhờ pha lên rổ cuối cùng của Trương Mạn Hy mà cao trung X đã giành vé vào bán kết. Cả đội như vừa thoát khỏi nguy hiểm sung sướng chạy đến ôm lấy Trương Mạn Hy, trận đấu này Trương Mạn Hy vì vết thương chưa lành mà để mất bóng mấy lần nhưng cũng chính cô là người chuộc lỗi, cứu đội bóng khỏi thua cuộc. Trương Mạn Hy đập tay với đồng đội không quên nhìn lên khán đài, đảo quanh thì cuối cùng người cô mong đợi cũng đến, Trương Mạn Hy có hơi cong môi vì nhìn thấy Mạc Thiên Trúc nhưng khi nhìn sang bên cạnh là Đình Phong thì tâm trạng liền thay đổi, Trương Mạn Hy xoay người đi thu dọn đồ đạc cùng với cả đội để đi về.
|