Tình Đầu Dành Hết Cho Em
|
|
Chương 14: Nhận ra Trương Mạn Hy xuống xe bus trước Lâm Hạ Lam, vì một chân chưa thể đi được nên đi từ bến xe về nhà có chút chậm chạp hơn. Vừa về đến nhà, Trương Mạn Hy đã nhìn thấy Mạc Thiên Trúc đứng trước cửa nhà, tâm trạng cô có chút khó chịu, nhớ đến hôm nay cô đã rất mong ngóng Mạc Thiên Trúc đến nhưng cuối thì không thấy đâu. "Mạn Hy, cậu sao vậy?" Mạc Thiên Trúc nhìn thấy Trương Mạn Hy chống nạng về thì hốt hoảng chạy đến hỏi han. "Tớ không sao" Trương Mạn Hy cố ý muốn né tránh hai tay của Mạc Thiên Trúc đang muốn dìu cô. "Không sao mà chân cậu lại như thế này, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?" "Tớ nói tớ không sao. Nếu cậu đến thì sẽ biết" Trương Mạn Hy cau mày nói. "Mạn Hy, tớ xin lỗi. Tớ đã hứa với cậu là sẽ đến nhưng cuối cùng lại thất hứa, nhưng tớ có việc đột xuất không thể đến đó được" Mạc Thiên Trúc giải thích. "Vậy cũng tốt, ít nhất thì cậu không phải thấy tớ khi thất bại" Đối với Mạc Thiên Trúc, Trương Mạn Hy chưa bao giờ thất bại trong việc gì, bởi vậy Trương Mạn Hy luôn cố gắng hết sức để giữ vững điều đó. "Mạn Hy, tớ xin lỗi" Mạc Thiên Trúc hơi bất ngờ khi biết Trương Mạn Hy thua trong trận đấu này, nhưng cô thấy trong lời nói của cậu ấy có đôi chút tức giận. Trương Mạn Hy chưa bao giờ tức giận với cô vậy nên đủ hiểu cậu ấy đã mong chờ cô đến như thế nào.
"Được rồi, tớ vào nhà đây" Trương Mạn Hy đi vào nhà, đóng cửa lại để Mạc Thiên Trúc ngây người đứng nhìn. Trương Mạn Hy chống nạng ra trước bàn thờ ba mẹ mình, ánh mắt buồn bã cầm chiếc huy chương bạc đặt lên rồi cúi thấp người một hồi thay cho lời xin lỗi. Vì phòng Trương Mạn Hy ở tầng hai nên chống nạng đi cầu thang có hơi khó khăn, cuối cùng khi lên được phòng mình cô dựa chiếc nạng gỗ ở cạnh giường rồi ngồi lên giường. Vì chân đau nên mọi thứ đều phải thật chậm rãi và nhẹ nhàng, điều này khiến Trương Mạn Hy có chút bực bội, nhất là trong lúc này. Trương Mạn Hy nằm xuống, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cô nhớ lại khuôn mặt ba mình, cô nhớ lại lời hứa cô đã hứa với ông, những kí ức khi ba dạy cô chơi bóng rổ từ khi rất nhỏ. Nước mắt tự nhiên lăn xuống, cô cảm thấy mình thật có lỗi vì không thể thực hiện lời hứa với ba, cô nằm đó trách móc bản thân mình rất nhiều. Thẫn thờ một hồi cô nhận ra giờ này lẽ ra cô đang chuẩn bị cơm tối, nhưng hôm nay cô nào còn tâm trạng ăn uống nữa. Khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Mạn Hy vẫn không hề để ý phải đến khi hồi chuông thứ hai vang lên cô mới mò mẫm tìm điện thoại. Là một dãy số lạ, Trương Mạn Hy nghe máy nhưng không nói gì, bên kia thì truyền đến một giọng nói quen thuộc. "Cho hỏi đây có phải số điện thoại của chị Mạn Hy không vậy?" Lâm Hạ Lam lên tiếng. "Phải" Trương Mạn Hy ngắn gọn trả lời. "Chị Mạn Hy, em Hạ Lam đây" Lâm Hạ Lam vui mừng. "Tôi biết, sao em có số tôi" Trương Mạn Hy nhớ không nhầm thì chưa cho Lâm Hạ Lam số điện thoại của mình. " Bí mật, chị Mạn Hy, chị ăn gì chưa?" Lâm Hạ Lam hỏi. "Chưa" "Chị vẫn chưa mở balo sao?" "Để làm gì?" Trương Mạn Hy thắc mắc hỏi, ngồi dậy lấy chiếc balo bên cạnh mở ra. "Là em mua sao? Sao lại mua nhiều như vậy?" Trương Mạn Hy bất ngờ khi trong balo của mình có vài chiếc bánh và một chai nước. "Em nghĩ tâm trạng chị hôm nay không tốt nhất định không muốn ăn gì, chân chị cũng bị thương nữa, xem ra đã đoán đúng rồi. Chị có thể ăn tạm mấy thứ đó" Lâm Hạ Lam nói. "Em để vào túi tôi lúc nào?" "Nhân lúc chị đang ngủ trên xe bus em đã để vào" Trương Mạn Hy đến bó tay với em gái này, nhưng trong lòng lại nổi lên một sự vui vẻ. "Chị ăn tạm mấy thứ đó đi, em phải cúp máy đây, mẹ em đang gọi cửa" nghe thấy tiếng mẹ gõ cửa, Lâm Hạ Lam liền nhanh chóng ngắt điện thoại. "Ơ...này..." Trương Mạn Hy còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Trương Mạn Hy khóe miệng có hơi cong lên, bỏ mấy chiếc bánh ra ăn. Cô không thích đồ ngọt nhưng thấy mấy chiếc bánh này rất ngon. Trương Mạn Hy ngồi vừa ăn vừa suy nghĩ, có phải cô đã quá ngu ngốc khi cứ mãi để ý Mạc Thiên Trúc không? Cậu ấy có người yêu rồi, mà nếu Thiên Trúc biết cô thích cậu ấy, cậu ấy có xa lánh cô không? Trương Mạn Hy nhận ra, cô cứ mãi đuổi theo một người mà mãi mãi cô không thể với tới trong khi có một người nguyện ở bên cạnh mà cô lại không để ý em ấy chút nào. Từ trước đến giờ có lẽ đã làm Hạ Lam buồn rất nhiều nhưng em ấy vẫn không rời đi, ngay từ đầu có lẽ cô đã lựa chọn sai. Hôm sau lên lớp, Trương Mạn Hy vẫn được bạn học đón tiếp nồng nhiệt, mọi người đều cảm thấy tiếc cho cô nhưng giải nhì cũng là một thành tích rất cao. Trương Mạn Hy hôm nay không thấy Đình Phong đâu thì hỏi bạn học, mới biết được hôm qua Đình Phong bị tai nạn, may mắn là chỉ xây xát nhẹ. Hóa ra hôm qua Mạc Thiên Trúc là đi chăm sóc Đình Phong, trong lòng cô tự nhiên nổi lên một chút khó chịu, cô nghĩ có phải mình đã hơi ích kỉ rồi không? Dù sao họ cũng là người yêu, việc này là chuyện bình thường mà. Giờ ra chơi Trương Mạn Hy đứng ở cửa lớp của Lâm Hạ Lam ngó nghiêng tìm một hồi thì Lâm Hạ Lam nhìn thấy cô đã chạy vọt ra ngoài cửa. "Chị Mạn Hy, chân chị chưa khỏi sao? Sao lại xuống lớp em?" Lâm Hạ Lam hơi ngạc nhiên khi thấy Trương Mạn Hy hôm nay lại đứng ở cửa lớp cô. "Tôi xuống đây gặp em, bác sĩ nói phải tầm một tuần chân mới đỡ hơn. Hôm qua còn chưa kịp nói lời cảm ơn em đã cúp máy rồi, chiều nay khi đi học về tôi sẽ đãi em một bữa coi như cảm ơn" "Không nhất thiết phải vậy đâu" Lâm Hạ Lam cười nói. "Trước giờ tôi không muốn mắc nợ ai, vậy nên chiều nay gặp em ở cổng trường" Trương Mạn Hy nói rồi xoay người lên lớp. Lâm Hạ Lam đứng ngây người nhìn Trương Mạn Hy lên tầng, trong lòng vui vẻ không kiềm chế được miệng thì cứ cười khiến mấy cô bạn cảm thấy đáng sợ. Buổi chiều sau khi tan học, Trương Mạn Hy đứng đợi Lâm Hạ Lam ở cổng trường. Lâm Hạ Lam vì hôm nay cô giáo dạy hơi quá giờ mà về muộn hơn các lớp khác, ra khỏi lớp là cô chạy thật nhanh ra cổng trường. Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam thở hổn hển vì chạy vội thì thấy buồn cười, 'mình có đi mất đâu mà sợ'. Trương Mạn Hy để Lâm Hạ Lam tùy ý chọn địa điểm, Lâm Hạ Lam suy nghĩ một hồi thì thấy quán ăn cũ gần trường vẫn là nơi tốt nhất, hai người liền đi bộ đến đó. Lâm Hạ Lam bảo Trương Mạn Hy vào ngồi đợi trước, cô ở ngoài gọi đồ ăn, lát sau cũng vào ngồi cùng Trương Mạn Hy. Lâm Hạ Lam ngồi thơ thẩn nhìn Trương Mạn Hy phải đến khi học tỷ quơ quơ tay trước mặt cô thì cô mới giật mình. "Sao vậy?" Trương Mạn Hy hỏi. "Không có gì" Lâm Hạ Lam xấu hổ quay mặt đi. Đồ ăn được đem ra, hai người từ từ thưởng thức, Lâm Hạ Lam rất vui vì được ngồi ăn riêng cùng Trương Mạn Hy đây là việc khiến cô thấy thích nhất. Từ đâu đi đến một bạn nam, cầm một bông hoa hồng đưa ra trước mặt Lâm Hạ Lam rồi nói. "Bạn học Hạ Nam... tớ thích cậu" Bạn nam này hơi ấp úng. Lâm Hạ Lam đang uống nước thì nhìn thấy bông hồng chìa ra trước mặt rồi nghe thấy câu nói của bạn nam kia thì không may bị sặc nước ho khù khụ. Vội vàng cô rút chiếc khăn giấy trong hộp ra lau miệng, rồi nhìn bạn nam kia với ánh mắt khó hiểu, đây là một bạn nam học lớp bên cạnh.
|
Chương 15: Người Đem Lại Phiền toái Lâm Hạ Lam nhìn bông hoa hồng cậu bạn kia vẫn đưa ra trước mặt mình, rồi nhìn bạn nam lớp bên rồi lại quay ra nhìn Trương Mạn Hy chỉ thấy học tỷ vẫn đang nhẹ nhàng ăn đồ ăn có vẻ không quan tâm đến tình huống này lắm. Nhưng đối với Lâm Hạ Lam cô không biết phải làm gì bây giờ, cô cứ nhìn cậu bạn rồi lại nhìn Trương Mạn Hy, bạn nam này khuôn mặt rất hi vọng, cô thật sự không muốn làm cậu ấy buồn nhưng từ chối như thế nào để cậu ấy không tổn thương nhất đây, trong đầu Lâm Hạ Lam hiện tại thật hỗn loạn. " Tớ xin lỗi, nhưng... " Lâm Hạ Lam nhíu mày ấp úng. "Được rồi, cậu không cần phải trả lời ngay, tớ đợi" Thấy Lâm Hạ Lam ấp úng không nói gì bạn nam kia cũng hiểu được mình tỏ tình quá đột ngột làm cậu ấy bất ngờ nên để cho Lâm Hạ Lam thời gian. "Xin lỗi vì đã làm phiền hai người dùng bữa" Bạn nam kia hí hửng ra khỏi cửa hàng. "Này.... Nhưng mà...." Lâm Hạ Lam còn chưa kịp phản ứng bạn nam kia đã ra ngoài rất nhanh. Lâm Hạ Lam thở dài 'mai lên lớp nói rõ với cậu ấy' cô nghĩ, trong lòng hơi có chút thất vọng về phản ứng của Trương Mạn Hy, 'tại sao học tỷ lại không có một chút phản ứng nào chứ?, bình thản quá'. Hai người lại trở lại im lặng, một lát sau lại có một giọng nói nữa vang lên. " Hạ Lam sao giờ còn chưa về?" Lăng Thiên Hàn tìm Lâm Hạ Lam từ lúc tan học mãi mà không thấy đâu, biết Lâm Hạ Lam hay ăn ở đây nên vào tìm không nghĩ hôm nay Hạ Lam lại ngồi ăn cùng nữ thần bóng rổ của trường. "Lăng Thiên Hàn cậu đi đâu vậy?" Lâm Hạ Lam ngạc nhiên vì giờ này Lăng Thiên Hàn vẫn chưa về nhà. "Đi tìm cậu chứ đi đâu" "Tìm tớ làm gì?" Lâm Hạ Lam thắc mắc. "Mẹ cậu bắt tớ phải đèo cậu về vì từ lúc học ở đây cậu hay về muộn, cậu mà không về cùng tớ thì làm sao tớ về nhà được" Lăng Thiên Hàn một nửa là vì lý do của mẹ Lâm Hạ Lam nhưng một nửa cũng là vì cậu thích Hạ Lam từ nhỏ, lúc học cấp hai cậu rất hay đèo Hạ Lam về nhưng vì lên cấp ba Hạ Lam học trường khác mà không còn cơ hội nữa. "Cái gì? mẹ tớ sao lại làm vậy chứ? Nhưng ...." Lâm Hạ Lam nhìn Trương Mạn Hy với vẻ mặt đầy tiếc nuối, hiếm khi có bữa ăn riêng cùng học tỷ mà toàn gặp chuyện gì thế này? " Thôi đi nhanh lên không muộn" Lăng Thiên Hàn thúc giục. "Em cứ về trước đi, tôi sẽ trả tiền" Trương Mạn Hy bỗng lên tiếng. " Chị Mạn Hy, vậy em về trước, chị đi đường cẩn thận nha" Lâm Hạ Lam vừa nói vừa bị Lăng Thiên Hàn kéo đi. " Học tỷ, xin lỗi đã làm phiền chị" Lăng Thiên Hàn hơi xấu hổ cúi nhẹ người nói với Trương Mạn Hy. Hai người đó ra khỏi quán thì Trương Mạn Hy cũng đứng dậy ra trả tiền, nãy giờ cô không phản ứng nhưng không phải là cô không cảm thấy gì, cả đoạn đường về nhà trong người cảm thấy có chút bực bội khó hiểu. Lâm Hạ Lam từ lúc bị Lăng Thiên Hàn kéo ra khỏi quán thì giận cậu ta luôn, hiếm khi cô được ngồi ăn cùng chị Mạn Hy mà bị tên xấu xa này phá mất. "Sao cậu hay đi cùng nữ thần bóng rổ thế?" Lăng Thiên Hàn vừa đạp xe vừa nói. "Nữ thần bóng rổ?" "Con trai của trường gọi chị ấy vậy mà" "Cũng đúng, chị ấy đúng thật giống nữ thần" Lâm Hạ Lam đắc ý nói. "Nếu bỏ đi khuôn mặt không cảm xúc ấy thì có lẽ" Lăng Thiên Hàn là người duy nhất không để ý Trương Mạn Hy, đa số những người bạn của cậu đều mê mệt vị học tỷ này. "Này... không được nói chị ấy như vậy, đánh chết cậu bây giờ" Lâm Hạ Lam tức giận đánh Lăng Thiên Hàn mấy cái. "Được rồi... không nói thì không nói" Lăng Thiên Hàn cười, cậu rất thích chọc cho Lâm Hạ Lam cười vì lúc đó cậu ta rất dễ thương. Trương Mạn Hy về nhà thì thấy có một cuộc gọi nhỡ, là của bà nội cô. Trương Mạn Hy liền bấm số gọi lại. "Bà gọi con" "Con đi học về rồi sao? con ở trường dạo này thế nào? Ta nghe nói cuộc thi bóng rổ vừa rồi trường con được giải nhì" Thỉnh thoảng bà nội Trương Mạn Hy mới gọi cho cô nên mỗi lần gọi đều hỏi han tình hình chuyện ở trường. "Con dạo này vẫn ổn, con vẫn nằm trong tốp ba của lớp còn cuộc thi bóng rổ thì con đã cố hết sức rồi" Trương Mạn Hy nói "Vậy thì tốt, con gái thì vẫn nên tập trung vào học không nên quá đam mê ba cái thứ thể thao đó, năm nay là năm cuối con nên học hành chăm chỉ, cố gắng đỗ vào một trường đại học thật tốt. Nếu cần gì thì bảo ta, ta sẽ mua cho con" Bà nội đối với Trương Mạn Hy cũng dành chút quan tâm vì dù sao cũng là con gái của con trai mình. "Vâng, con sẽ cố gắng" Trương Mạn Hy nghe điện thoại xong thì cảm thấy mệt mỏi, ném điện thoại sang bên cạnh rồi nằm xuống giường. Trương Mạn Hy từ khi ba mẹ mất thì chỉ còn ông bà nội là có quan hệ máu mủ nhưng vì ngày xưa ông nội đã cự tuyệt ba nên bây giờ ông nội không nhận cô, bà nội thì đỡ hơn chút vì bà thỉnh thoảng vẫn hỏi han nhưng đa số vẫn là hỏi han chuyện học hành. Ông bà nội rất nghiêm khắc, lại giàu có, ngày xưa vì ông bà ép ba cô lấy con gái của một người bạn để hợp tác làm ăn hai công ty nhưng ba từ chối vì yêu mẹ cô, một người lớn lên ở cô nhi viện. Ông nội khi bắt ép ba không được tức giận nên đã đuổi ba đi, bà nội thì vẫn thương con trai nên đã lén giúp ba làm ăn. Lẽ ra gia đình cô đã rất hạnh phúc nhưng điều tồi tệ lại xảy đến. Bà cô từ lúc đó thì cũng hay gọi điện hỏi han cô, bà là người nghiêm khắc, bà không muốn cô quá ham mê chơi thể thao vì nghĩ con gái nên ôn nhu nhã nhặn, tập trung học hành . Bà đâu có biết chỉ khi chơi bóng rổ cô mới thực sự thấy mình là chính mình, lúc đó cô mới cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng dù sao lời bà nói cũng đúng, đây là năm cuối rồi, cuộc thi bóng rổ cũng đã xong giờ vẫn nên tập trung vào học. Một tuần sau, chân của Trương Mạn Hy cũng khỏi hoàn toàn, cô có thể đi lại bình thường nhưng cũng không nên hoạt động mạnh nhiều quá vì giờ chân cũng không khỏe như trước nữa. Lâm Hạ Lam rất vui vì học tỷ đã có thể đi lại bình thường rồi nhưng có một việc khiến cô mệt mỏi, đau đầu cả tuần vi bạn nam hôm trước cứ lẽo đẽo theo cô suốt. Cậu ta là Vương Linh Quân được mấy bạn gái của khối chết mê vì có nhan sắc. Vương Linh Quân không nghĩ lại bị Lâm Hạ Lam từ chối, vậy nên cậu ta bám theo cô suốt từ hôm đó. Lâm Hạ Lam nói cô có người mình thích rồi, cậu ta còn không tin, rồi hỏi xem người đó là ai, đây đúng là kiểu con trai mà Lâm Hạ Lam muốn tránh xa. Một hôm trên đường đi học về cùng Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam đứng ngoài đợi học tỷ vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, không biết từ đâu có tầm ba bốn bạn nữ vây quanh cô bắt cô đi vào một con hẻm nhỏ. Lâm Hạ Lam không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ có thể đi theo họ, cô thấy mấy người này rất quen, hình như học cùng trường. "Làm gì vậy? Tôi có đụng chạm gì đến mấy cậu sao?" Lâm Hạ Lam thắc mắc, cô đến nói còn chưa bao giờ nói chuyện với mấy người này trước đây vậy họ lôi cô ra đây vì cái gì? "Mày, tao cấm mày không được bám lấy Vương Linh Quân nữa" Một cô gái có ngoại hình ưa nhìn nhất lên tiếng. " Hả? Tôi bám theo Vương Linh Quân làm cái gì? Mấy người hiểu nhầm rồi" Lâm Hạ Lam biết mấy người kia hiểu nhầm thì vội thanh minh. " Mày còn cãi, tao biết mấy hôm nay Vương Linh Quân với mày suốt ngày ở cùng nhau" " Tôi nói thật, tôi và Vương Linh Quân không có quan hệ gì, là cậu ta bám theo tôi" Giải thích thế nào cho họ hiểu bây giờ, Lâm Hạ Lam rối ren. " Vẫn còn cãi, hôm nay mày phải ăn đòn mới biết sợ nhỉ" cô gái kia đưa phất tay, hai người bên cạnh đã đi lên. Lâm Hạ Lam sợ hãi, chỉ biết nhắm mắt lại, cúi người cam chịu hai cánh tay kia đang đưa lên cao, sắp đánh vào người cô. " Này... Mấy người làm gì vậy?" Trương Mạn Hy vừa thở hổn hển vừa nói to.
|
Chương 16: Thay đổi Lâm Hạ Lam nhìn hé mắt nhìn Trương Mạn Hy trong lòng liền bừng ánh, hai cô gái đang định đánh Lâm Hạ Lam nghe thấy tiếng thì dừng lại quay lại nhìn. Trương Mạn Hy hơi thở hơi gấp gáp vì khi ra ngoài cửa hàng không thấy Lâm Hạ Lam đâu, em ấy sẽ không bao giờ đi mà không nói với cô tiếng nào, cô liền chạy đi tìm. Lúc đi qua con hẻm nhỏ kia thấy có tiếng nói Trương Mạn Hy liền chạy vào thì thấy mấy người đang quây vào đánh một cô gái, nhìn thoáng cô biết người đang ôm đầu kia là Lâm Hạ Lam, Trương Mạn Hy liền hét to. Trương Mạn Hy đi khập khiễng tiến lại gần chỗ của Lâm Hạ Lam, do chân mới khỏi mà vừa nãy chạy hơi nhanh nên bây giờ chỗ bị thương cũ lại làm chân cô hơi đau. Trương Mạn Hy kéo Lâm Hạ Lam đứng dậy, để em ấy nấp ở sau lưng mình rồi quay ra nhìn ba người kia. "Mấy người làm gì vậy? Đang tính đánh người hả?" Trương Mạn Hy mồ hôi đã lấm tấm trên trán, vừa thở gấp vừa nói. "Nữ thần bóng rổ, sao chị lại ở đây? Mà chị mau đi ra đi không lại liên lụy. Em rất ngưỡng mộ chị nên không muốn chị bị thương đâu" Cô gái kia nói. "Về nhà đi, ba người lại quây vào đánh một người sao?" Trương Mạn Hy cau mày nói. "Học tỷ chị đừng xen vào..." cô gái đứng giữa đang mất kiên nhẫn. Chưa nói hết câu cô ta đã bị Trương Mạn Hy lao tới bịt miệng lại, tốc độ nhanh như tia chớp, đơn giản vì cô là đội trưởng đội bóng rổ, phải rèn luyện tốc độ nhanh hơn bình thường chứ. Cô trừng mắt nhìn đứa cầm đầu rồi cô cúi người xuống ghé vào tai nó nói. " Tôi nói về đi. Tôi không muốn phải đụng tay đâu" Trương Mạn Hy nói bằng giọng rất nhẹ nhàng nhưng trong đó có đầy sự tức giận, Cô gái cầm đầu vừa nãy vẫn còn hống hách nhưng không hiểu sao chỉ nghe thấy một câu của Trương Mạn Hy lại cảm thấy cả người bỗng chốc nổi lên một cảm giác sợ hãi, nhìn vào đôi mắt của Trương Mạn Hy cô ta lùi lại một chút, tay có chút run rẩy. Trương Mạn Hy nói xong liền quay lại kéo tay Lâm Hạ Lam lách qua ba người kia rồi đi ra ngoài đường lớn. Lâm Hạ Lam nhìn tay Trương Mạn Hy chủ động nắm lấy tay mình thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng, trong lòng như đang nhảy múa. Nhưng nhìn chân Trương Mạn Hy đi khập khiễng thì cô lại lo lắng. "Học tỷ chân chị lại đau sao?" Lâm Hạ Lam giữ tay Trương Mạn Hy đứng lại rồi nói. "Không sao, vết thương cũ chưa lành thôi. Em có sao không? Họ đã đánh em chưa?" Trương Mạn Hy lo lắng nhìn Lâm Hạ Lam nói. Lâm Hạ Lam nghe xong thì cảm động, bất ngờ tiến tới ôm lấy Trương Mạn Hy lắc đầu, học tỷ vì mình mà vết thương cũ tái phát cô thấy có lỗi vô cùng. "Chị Mạn Hy, cảm ơn chị vì đã đến, không có chị thì em không biết làm thế nào nữa" Lâm Hạ Lam nói. Trương Mạn Hy bị Lâm Hạ Lam ôm thì bất ngờ, ban đầu cô định né tránh nhưng rồi để im để Lâm Hạ Lam ôm thật chặt. "Không sao nữa rồi" Trương Mạn Hy đưa một tay lên xoa đầu người trong lòng. "Lúc đó chị thực sự rất ngầu luôn" Lâm Hạ Lam ngước mắt lên nhìn Trương Mạn Hy nở một nụ cười thật to nói. "Được rồi, ra bắt xe nhanh lên không muộn bây giờ" Trương Mạn Hy nhìn khuôn mặt Lâm Hạ Lam với đôi mắt đang long lanh, bị dọa đến phát khóc sao? Trương Mạn Hy nhìn mà có chút buồn cười. " Học tỷ chị cười sao?" Lâm Hạ Lam nhìn thấy Trương Mạn Hy cười thì ngạc nhiên vô cùng. "Không có" Trương Mạn Hy xấu hổ mau chóng đẩy người Lâm Hạ Lam ra rồi đi trước. "Đúng là vừa nãy chị cười rồi, trời ơi! cả một bước tiến lớn" Lâm Hạ Lam đuổi theo nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của Trương Mạn Hy thì sung sướng. 'Học tỷ lúc xấu hổ dễ thương quá đi' Cả hai người lên xe về nhà.
--------------------------------------------- Một thời gian sau, Lâm Hạ Lam vì nhiều lần đợi Trương Mạn Hy mà về trễ nên mẹ cô sinh nghi, mặc dù đã giao nhiệm vị cho Lăng Thiên Hàn nhưng không thành công vì Lăng Thiên Hàn đa số bị Lâm Hạ Lam từ chối về cùng. Vì Lăng Thiên Hàn ở nhà bên, mẹ Lâm Hạ Lam biết cậu ta từ nhỏ, hai nhà lại chơi với nhau nên rất quý Lăng Thiên Hàn còn nói sẽ gả Lâm Hạ Lam cho cậu ta nữa, tất nhiên ban đầu chỉ là lời nói đùa, còn sau này không ai biết chắc được. Lăng Thiên Hàn vốn không hiểu tại sao Lâm Hạ Lam lại thân thiết với chị khóa trên nhiều như vậy, cậu không hề nghĩ Lâm Hạ Lam lại nảy sinh tình cảm với Trương Mạn Hy. Lâm Hạ Lam một lần đi học về bị mẹ gọi vào phòng riêng nói chuyện, sau lúc đó cô bắt buộc phải về cùng Lăng Thiên Hàn. Trương Mạn Hy khi đã quen có bóng dáng một người đi quanh mình thì từ lúc Lâm Hạ Lam không về cùng mình nữa thì cảm thấy thiếu thiếu gì đó mỗi khi đi học về, lúc ra cổng trường không còn bóng dáng ai đó đứng đợi mình, không còn người hay lải nhải bên tai khiến cô cảm thấy buồn. Mặc dù Lâm Hạ Lam đã giải thích, Trương Mạn Hy cũng biết lý do nhưng mỗi lần nhìn thấy Lâm Hạ Lam ngồi sau xe của Lăng Thiên Hàn nói chuyện thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Trương Mạn Hy nhận ra cảm giác này rất giống với ngày xưa khi cô nhìn thấy Mạc Thiên Trúc cùng với Đình Phong ở bên nhau, thậm chí còn mãnh liệt hơn. "Hạ Lam, không hiểu sao mỗi lần tôi nhìn thấy em đi cùng Lăng Thiên Hàn tôi lại cảm thấy rất khó chịu, đây là thứ cảm giác gì?" Trương Mạn Hy nói khi đang ngồi xem bóng rổ cùng Lâm Hạ Lam giờ ra chơi.
"Chị Mạn Hy, em xin lỗi mẹ em bắt em phải về cùng cậu ấy, em rất muốn về cùng chị nhưng..." Lâm Hạ Lam ủ rũ nói. "Tôi hiện tại chỉ muốn ở cạnh em càng nhiều càng tốt, tôi không muốn nhìn em đi bên người khác, tôi đang quá ích kỉ đúng không?" Trương Mạn Hy không ngại ngùng nói hết tâm tư của mình ra. Lâm Hạ Lam nở một nụ cười rất tươi, cô biết Trương Mạn Hy đang dần dần tiếp nhận mình, Lâm Hạ Lam nghiêng nhẹ đầu mình dựa vào vai của Trương Mạn Hy. "Chị không hề, cảm giác đấy từ từ chị sẽ hiểu ra, còn em vẫn như cũ, vẫn luôn thích chị rất nhiều". Trương Mạn Hy khóe môi cong lên, cô nhận ra ở bên Lâm Hạ Lam là khoảng thời gian cô thấy thực sự vui vẻ và thoải mái nhất. Mạc Thiên Trúc vô tình nhìn thấy Trương Mạn Hy cùng Lâm Hạ Lam nói chuyện còn rất thân mật, Mạc Thiên Trúc cũng chưa bao giờ thấy Trương Mạn Hy cùng người ngoài có quan hệ lâu như vậy, Trương Mạn Hy từ lúc quen Lâm Hạ Lam thì đã thay đổi rất là nhiều, nói chuyện cũng nhiều hơn, vui vẻ hơn, thậm chí còn cười nhiều hơn nữa. Mạc Thiên Trúc đã nghĩ đến việc Trương Mạn Hy phát sinh tình cảm với Lâm Hạ Lam nhưng suy nghĩ đó rất nhanh bị dập tắt vì cô nghĩ điều đó là không thể vì hai người đó đều là con gái, con gái cùng con gái thì làm sao có thể phát sinh tình cảm được. Trương Mạn Hy về nhà thì đã thấy Mạc Thiên Trúc đứng trước cửa nhà mình, hai người đã nói chuyện lại với nhau nhưng dường như ít hơn ngày xưa. "Cậu về rồi sao? qua cửa hàng mua đồ ăn tối à" Mạc Thiên Trúc nói khi nhìn thấy tay Trương Mạn Hy cầm một túi đồ. "Ừm, cậu vào nhà đi" Trương Mạn Hy cười nhẹ với Mạc Thiên Trúc rồi lấy chìa khóa mở cửa. "Mạn Hy, gần đây cậu hay cười thật, cậu thay đổi nhiều quá" Mạc Thiên Trúc hơi ngạc nhiên.
"Có sao?" Trương Mạn Hy hơi ngại ngùng khi nghe Mạc Thiên Trúc nói vậy. "Có lẽ em Lâm Hạ Lam đã thay đổi cậu thật rồi, mình nghĩ em ấy rất thích cậu, cậu thì sao? có thích em ấy không?" Câu hỏi bất ngờ của Mạc Thiên Trúc khiến Trương Mạn Hy đứng người, tay đang cầm trái táo mà làm rơi xuống bàn, Trương Mạn Hy không biết trả lời Mạc Thiên Trúc như thế nào nữa, chỉ cau mày và im lặng một hồi. "Haha, đùa thôi, chuyện này sao có thể xảy ra" Mạc Thiên Trúc không thấy Trương Mạn Hy lên tiếng thì thôi không đùa nữa. Nhưng Mạc Thiên Trúc không ngờ Trương Mạn Hy lại nói nhỏ một chữ "Có" ----------------------------------------------------------------- Tác giả: Mình đã cập nhật ảnh của bạn Lăng Thiên Hàn ở phần Nhân Vật, các bạn có thể xem lại.
|
Chương 17: Kiss Tôi thấy truyện đang đi theo hướng nhảm nhí mất rồi :(( Nên chắc tui phải tua đi cho nhanh thôi.
---------------------------------------------------------------------------
Mạc Thiên Trúc hơi bất ngờ về câu trả lời của Trương Mạn Hy nhưng suy nghĩ một hồi thì cô lại cười vì Trương Mạn Hy vốn là con cả trong gia đình nên coi Lâm Hạ Lam là em gái, điều này không có gì là sai.
Trương Mạn Hy thấy Mạc Thiên Trúc cười biết cô ấy đã nghĩ khác thì cũng không lên tiếng.
----------------------------------------------
Tình cảm của cả hai đã phát triển rất tốt, chỉ còn mỗi việc là Trương Mạn Hy vẫn chưa hề nói ra tình cảm của mình còn Lâm Hạ Lam thì nói suốt ngày, tất nhiên Lâm Hạ Lam rất muốn một ngày Trương Mạn Hy thừa nhận tình cảm với mình nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy gì cả.
Thời gian trôi rất nhanh, thoắt cái đã gần đến cuối năm học, Trương Mạn Hy rất bận rộn trong việc ôn thi, bài tập thầy cô cho ngày càng nhiều, giờ ra chơi cũng không còn nữa, nếu không tận dụng thời gian thì quá lãng phí. Việc này đồng nghĩa với việc hai người gặp nhau ít hơn, hầu như là không, vì cuối năm học Trương Mạn Hy còn phải ở lại để học thêm.
Dù Lâm Hạ Lam có đợi cũng không thể gặp được, việc này khiến Lâm Hạ Lam rất buồn, cô mỗi khi đi học về đều cố đứng lại tìm kiếm hình bóng của Trương Mạn Hy nhưng vẫn không thấy đâu.
Cuối năm thi học kỳ xong với lớp 11 thì là một khoảng thời gian rất thoải mái còn đối với lớp 12 thì lúc này là lúc gấp rút nhất để ôn luyện vì sắp sửa phải đối mặt với một kì thi cực kì lớn.
Lâm Hạ Lam còn không thể gặp mặt Trương Mạn Hy hỏi han tình hình, cô rất lo học tỷ bị căng thẳng quá độ, một nửa thì muốn gặp mặt, một nửa thì muốn để Trương Mạn Hy tập trung ôn thi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hạ Lam mặc dù rất rảnh nhưng lại không thể gặp mặt được người mình thích khiến cô thấy chán nản vô cùng.
Trương Mạn Hy vốn là một người nghiêm túc vậy nên cô tận dụng hết thời gian của mình để ôn luyện thật tốt, nhiều khi cũng rất muốn gặp mặt Lâm Hạ Lam nhưng thời gian không cho phép, giờ ra chơi thì Trương Mạn Hy đều ở im trên lớp để giải bài tập, bình thường cả hai gặp nhau lúc tan học nhưng bây giờ tan học Trương Mạn Hy đều phải ở lại học thêm nên thật sự cả hai ít khi gặp nhau.
Nỗi nhớ của hai người cứ như vậy tăng dần lên. Trước ngày thi Trương Mạn Hy buổi tối vẫn ngồi ôn lại bài, chỉ đến khi lên giường đi ngủ thì cô mở điện thoại lên và nhận được một tin nhắn của Lâm Hạ Lam.
"Chị Mạn Hy ngày mai cố gắng lên nha, hãy làm hết sức mình" kèm theo mấy cái icon cổ vũ tinh thần.
Trương Mạn Hy đọc xong thì nở một cười trên môi, cô nhắn lại một dòng ngắn gọn "Sẽ cố gắng" rồi nhanh chóng đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai.
--------------------Tua-----------------------
Sau ngày thi cuối cùng, Trương Mạn Hy cũng thở phào nhẹ nhõm được, cô đã làm bài hết sức mình rồi, cô không muốn suy nghĩ về thi cử nữa vì giờ có nghĩ thì cũng không giải quyết được gì, chỉ ngồi đợi điểm thôi.
Trương Mạn Hy buổi chiều sau khi về nhà liền nhắn một tin nhắn cho Lâm Hạ Lam.
"Tối nay, em có thể xin bố mẹ cho sang nhà tôi không?"
Lâm Hạ Lam vừa ra ngoài về thì thấy điện thoại nhận được tin nhắn của Trương Mạn Hy thì sung sướng hết mức.
"Em sẽ cố xin, nhưng nếu đi sớm thì có lẽ sẽ phải về sớm"
"Tạm thời vậy cũng được, tôi thi xong rồi có rất nhiều thời gian rảnh" Trương Mạn Hy nhanh chóng trả lời tin nhắn.
Buổi chiều lúc 5h30 Lâm Hạ Lam đến gõ cửa nhà Trương Mạn Hy, Trương Mạn Hy đang chuẩn bị bữa tối, thấy có tiếng chuông cô liền vui vẻ ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam đã cười rất tươi, giơ túi hoa quả cô mới mua lên rồi đi vào nhà.
Vừa bước chưa được mấy bước, Lâm Hạ Lam đã bất ngờ bị Trương Mạn Hy ôm chầm lấy mình, làm cô trượt tay đánh rơi túi hoa quả xuống đất.
"Chị Mạn Hy, thả lỏng ra một chút, em thở không được" Lâm Hạ Lam trêu đùa.
"Tôi nhớ em, tôi rất nhớ em, cuối cùng tôi cũng gặp lại em" Trương Mạn Hy nghe Lâm Hạ Lam nói vậy thì thả lỏng ra một chút.
"Em cũng nhớ chị, rất rất nhớ chị" Lâm Hạ Lam vui vẻ nói.
Một lúc sau, Trương Mạn Hy mới bỏ ra rồi bảo Lâm Hạ Lam ngồi đợi mình đi chuẩn bị bữa tối. Lâm Hạ Lam nhặt lại chỗ quả vừa bị rơi, đem đi rửa rồi đi gọt vỏ. Không lâu sau Trương Mạn Hy đã đem đồ ăn lên, cả hai người ngồi ăn cơm chung rất vui vẻ, cả hai rất hạnh phúc vì sau một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng được ngồi ăn riêng cùng nhau một bữa.
" Chị Mạn Hy đồ ăn chị làm rất ngon" Lâm Hạ Lam vừa thử một miếng đã khen.
" Vậy sao? tôi còn sợ không hợp khẩu vị của em. Em thấy ngon là tốt rồi" Trương Mạn Hy cười, gắp thêm đồ ăn vào bát cho Lâm Hạ Lam.
"Chị thi có tốt không?" Lâm Hạ Lam giờ mới nhớ ra là phải hỏi thăm chuyện thi cử của Trương Mạn Hy.
"Cũng ổn, tôi đã làm hết sức mình rồi" Trương Mạn Hy nói.
"Vậy là tốt rồi, chị ăn thêm đi, chị gầy đi nhiều đó" Lâm Hạ Lam gắp thức ăn cho Trương Mạn Hy.
"Được rồi, tôi đã đặc biệt chuẩn bị bữa này cho em mà, em ăn đi đừng gắp cho tôi nữa" Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam gắp rất nhiều thức ăn vào bát mình thì ngăn lại.
Ăn xong, Trương Mạn Hy bảo Lâm Hạ Lam ra phòng khách ăn trái cây còn mình dọn dẹp bát đũa. Lát sau Trương Mạn Hy dọn dẹp xong thì cũng ra ngồi cùng Lâm Hạ Lam, Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy ngồi xuống ghế thì như một chú cún con chui vào vòng tay của Trương Mạn Hy.
Trương Mạn Hy vòng tay ôm lấy Lâm Hạ Lam vào lòng, mùi hương thơm nhẹ trên người Lâm Hạ Lam khiến Trương Mạn Hy cảm thấy thoải mái.
"Hạ Lam, em thơm quá, tôi muốn mãi mãi được ôm em như thế này" Trương Mạn Hy hạnh phúc nói.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Em cũng muốn chúng ta mãi mãi như thế này" Lâm Hạ Lam nở một nụ cười tươi.
"Đến giờ chị đã thực sự thích em chưa?" Lâm Hạ Lam lên tiếng nói, cô vẫn chưa nghe Trương Mạn Hy nói thích mình nên cô rất hy vọng.
"Tôi không thích em... Tôi là yêu em" Trương Mạn Hy phải im lặng một hồi rồi mới nói được câu đó lên.
Lâm Hạ Lam lúc nghe thấy câu đầu khuôn mặt ỉu xìu đi nhưng đến câu sau cô đã thực sự hạnh phúc, Lâm Hạ Lam tâm trí giờ không còn thứ gì khác ngoài việc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trương Mạn Hy trước mắt, không tự chủ cô đã hôn lên đôi môi mềm mại của học tỷ.
Trương Mạn Hy bị hôn thì mở to mắt, đơ người ra luôn, đây chính là hôn sao? một cảm giác mới lạ nổi lên trong người khiến Trương Mạn Hy thích thú. Khi Lâm Hạ Lam dừng lại thì Trương Mạn Hy cảm thấy hụt hẫng đành kéo người Lâm Hạ Lam cưỡng hôn lại người bên dưới.
Sau khi hai người dừng hẳn thì mặt ai cũng đỏ lên như quả cà chua, Lâm Hạ Lam xấu hổ đưa hai tay lên ôm mặt rồi chui vào ôm lấy eo của Trương Mạn Hy mà trốn. Trương Mạn Hy cười vui vẻ rồi ôm lấy Lâm Hạ Lam, hai người nằm trên ghế sofa xem tivi.
Tầm 8h Lâm Hạ Lam phải về, điều này khiến cả hai cảm thấy hụt hẫng nhưng không còn cách nào khác vì ba Lâm Hạ Lam chỉ cho đi đến lúc đó. Lâm Hạ Lam lúc ra về còn hôn lên má của Trương Mạn Hy một cái, khiến Trương Mạn Hy nở một nụ cười hạnh phúc.
|
Chương 18: Khiêu Khích Hết kì nghỉ hè, mặc dù Trương Mạn Hy đã có một mùa hè vui vẻ cùng Lâm Hạ Lam nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, Trương Mạn Hy kết quả thi rất tốt nên đã đỗ vào trường mình mong muốn, điều đó làm Lâm Hạ Lam rất vui nhưng đồng nghĩa với việc gặp Trương Mạn Hy ngày càng khó khăn hơn. Trương Mạn Hy phải sang thành phố khác để học, hai người tách biệt hai nơi, có lẽ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn.
Trương Mạn Hy sang thành phố R học, cô cùng Mạc Thiên Trúc ở cùng phòng trọ vì Mạc Thiên Trúc cũng học cùng trường với Trương Mạn Hy. Từ lúc Trương Mạn Hy đi, hai người vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau, nhưng việc học khiến cả hai dành thời gian cho nhau ít hơn.
Lâm Hạ Lam giờ đã là học sinh lớp 12, phải tập trung học thật nhiều, còn Trương Mạn Hy lên đại học thì học thành khó khăn hơn khi trước rất nhiều. Vì để tiết kiệm tiền đi học, Trương Mạn Hy còn phải đi làm thêm, cô làm ở một quán trà sữa, nhiệm vụ cũng chỉ đơn giản là bưng bê và dọn dẹp nhưng vất vả hơn so với tưởng tượng nhiều.
Trương Mạn Hy nhớ Lâm Hạ Lam rất nhiều, lúc còn học cùng trường dù bận thì thỉnh thoảng vẫn có thể gặp mặt nhưng giờ học ở thành phố khác, muốn gặp mặt thì rất khó. Lúc rảnh rỗi chỉ có thể đem ảnh hai người chụp chung ra xem lại cho vơi bớt đi nỗi nhớ nhung, đã một khoảng thời gian khá dài hai người không gặp nhau, Trương Mạn Hy quyết định về một chuyến làm cho Lâm Hạ Lam bất ngờ, tiện đường cũng có mấy thứ đồ cần lấy.
Trương Mạn Hy xin phép chủ quán cho nghỉ phép hai ngày cuối tuần để trở về nhà, ngồi trên xe Trương Mạn Hy nghĩ đến việc mình sắp được gặp lại Lâm Hạ Lam thì háo hức vô cùng, chỉ mong có thể mau chóng trở về để được ôm người cô yêu vào lòng.
Buổi chiều sau khi tan học, Lâm Hạ Lam đứng đợi Lăng Thiên Hàn trước cổng trường vì hôm nay Lăng Thiên Hàn được thầy giáo nhờ chút việc, Lâm Hạ Lam đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần đường để mua chút đồ ăn linh tinh, trong đầu đang nghĩ đến không biết bây giờ chị Mạn Hy đang làm gì? có nhớ cô hay không? cô ở đây chưa một giây phút nào là không nhớ chị ấy hết.
Lâm Hạ Lam chỉ ước mình có thể học thật nhanh để có thể lên đại học cùng với Trương Mạn Hy. Vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh, Lâm Hạ Lam không may va vào một người, cô không nhìn mà vội cúi đầu xin lỗi người ta luôn.
"Em đi đứng bất cẩn quá, va luôn vào tim chị rồi" Trương Mạn Hy cười mỉm lên tiếng.
Lâm Hạ Lam nghe thấy một giọng nói ấm áp quen thuộc vội vàng ngước mắt lên thấy người mà cô mỗi giây mỗi phút cô đều mong muốn được nhìn thấy thì nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ Trương Mạn Hy.
Trương Mạn Hy cười tươi, đáp lại cái ôm của Lâm Hạ Lam, cô biết tầm giờ này là giờ tan học của Lâm Hạ Lam nên đã đứng gần cổng trường để đợi, thấy Lâm Hạ Lam đi một mình liền đứng chặn giữa đường không nghĩ Lâm Hạ Lam lại không để ý mà va luôn vào người mình.
"Chị Mạn Hy, sao chị lại ở đây? Em có đang mơ không?" Lâm Hạ Lam đưa tay lên vuốt khuôn mặt trắng mịn của Trương Mạn Hy, cô không tin đây là thật, chị Mạn Hy đang đứng trước mặt cô.
"Là tôi, tôi nhớ em nhiều lắm" Trương Mạn Hy vừa nói vừa ôm Lâm Hạ Lam, cuối cùng cô cũng được ôm trọn lấy Lâm Hạ Lam vào trong lòng.
Trương Mạn Hy cười cười với Lâm Hạ Lam rồi ngó xung quanh khi không thấy ai thì liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Lâm Hạ Lam khiến khuôn mặt Lâm Hạ Lam đỏ ửng lên như quả cà chua. Lâm Hạ Lam bị hôn bất ngờ liền xấu hổ chui mặt vào cổ Trương Mạn Hy để che đi hai má đang đỏ lên, hành động khiến Trương Mạn Hy buồn cười giang hai tay ôm lấy Lâm Hạ Lam.
Tất cả những việc làm của hai người đều bị Lăng Thiên Hàn nhìn thấy hết, Lăng Thiên Hàn khi ra đến cổng trường không nhìn thấy Lâm Hạ Lam đâu liền đi tìm, cửa hàng tiện lợi là chỗ Lâm Hạ Lam hay đứng đợi mình nên Lăng Thiên Hàn nhanh chóng đạp xe tới. Không ngờ gần đến nơi thì cậu bắt gặp Lâm Hạ Lam đang đứng gần "nữ thần bóng rổ" ngày trước, mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng cho đến khi Lăng Thiên Hàn nhìn thấy nụ hôn của hai người.
Cậu ta đứng đờ người nhìn, không hề chớp mắt, bộ dáng của hai người họ không hề giống tình cảm chị em bình thường. "Nữ thần bóng rố" không có quan hệ gì với Lâm Hạ Lam, kể cả có là chị em lớp trên lớp dưới có thân đến mấy đi nữa thì cũng không thể nào có những hành động thân mật như một cặp đôi nam nữ như vậy.
Rồi Lăng Thiên Hàn nhớ ra, rất nhiều lần bắt gặp Lâm Hạ Lam ngồi thẫn thờ ngắm ảnh của "Nữ thần bóng rổ" trong điện thoại, nhiều hôm khi đang học nhóm cùng nhau cũng bỏ ra ngoài nghe điện thoại của một người nào đó, nói chuyện rất thân mật. Lăng Thiên Hàn lúc này mới nhận ra, Lâm Hạ Lam thích "nữ thần bóng rổ" cả hai đã phát triển mối quan hệ đến mức nào rồi.
Trong giây phút Lăng Thiên Hàn nhận ra người mà mình thầm thích bao lâu nay lại thích con gái thì suy sụp hoàn toàn, một chút thất vọng xen lẫn tức giận. Lăng Thiên Hàn đạp xe lên chỗ của hai người kia đang đứng rồi gọi Lâm Hạ Lam một tiếng.
Lâm Hạ Lam nghe thấy tiếng gọi của Lăng Thiên Hàn, bàn tay đang nắm lấy tay của Trương Mạn Hy cũng vội vàng buông ra. Một hành động nhỏ nhưng khiến Trương Mạn Hy phải nhíu mày.
"Mau về thôi" Lăng Thiên Hàn cau có nói.
Lâm Hạ Lam nhìn Lăng Thiên Hàn rồi lại quay sang nhìn Trương Mạn Hy, cô vừa gặp chị Mạn Hy chưa được bao lâu, cô rất muốn ở lại với chị ấy nhưng Lăng Thiên Hàn đứng đây, nếu không về nhanh cũng sẽ bị nghi ngờ. Lâm Hạ Lam buồn bã ngồi lên xe của Lăng Thiên Hàn rồi quay sang chỉ vào điện thoại ra hiệu cho Trương Mạn Hy biết.
Trương Mạn Hy biết ý của Lâm Hạ Lam là về thì gọi điện cho nhưng khi thấy Lâm Hạ Lam buông tay mình, ngồi lên xe của Lăng Thiên Hàn thì cô lại cảm thấy tức giận vô cùng. Vừa rồi cô nhìn thoáng qua ánh mắt của Lăng Thiên Hàn, không biết là cô có nhìn nhầm hay không nhưng Lăng Thiên Hàn với một ánh mắt khiêu khích đang liếc nhìn qua cô , điều đó khiến trong lòng Trương Mạn Hy có chút khó chịu.
Trên đường về, Lăng Thiên Hàn cùng Lâm Hạ Lam đều im lặng, Lăng Thiên Hạn thì cau có vô cùng còn Lâm Hạ Lam ngồi đằng sau, không hề hay biết là những gì cô làm với Trương Mạn Hy đã bị Lăng Thiên Hàn bắt gặp. Lâm Hạ Lam trong lòng vẫn sung sướng vì mình vừa gặp lại được Trương Mạn Hy.
Buổi sáng chủ nhật thường ngày Lăng Thiên Hàn cùng Lâm Hạ Lam hay học nhóm, vì Lăng Thiên Hàn học tốt hơn nên mẹ Lâm Hạ Lam nhờ cậu kèm thêm cho con gái mình.
Nhưng chủ nhật tuần này Lâm Hạ Lam lại xin nghỉ bảo có việc đột xuất hoãn buổi học hôm nay lại. Lăng Thiên Hàn cũng biết được lý do, điều này khiến cậu ta càng chắc chắn hơn về việc Lâm Hạ Lam đã dành tình cảm cho Trương Mạn Hy.
Lăng Thiên Hàn thích Lâm Hạ Lam từ lâu và cũng từng hứa với Lâm Hạ Lam là cả đời này sẽ luôn thích cô, đây là một lời hứa lúc nhỏ, Lâm Hạ Lam đã quên nó lâu rồi còn Lăng Thiên Hàn thì nhớ mãi. Cậu ta không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
|