Tình Đầu Dành Hết Cho Em
|
|
Chương 9: Bị nhốt Sau trận đấu tứ kết thì những đội được lọt vào vòng trong sẽ được nghỉ hai ngày để nghỉ ngơi và tập luyện. Hôm sau, như thường lệ buổi chiều đội bóng rổ lên trường để tập luyện còn những lớp khác vẫn học bình thường, Trương Mạn Hy mặc dù thỉnh thoảng chân vẫn hơi đau nhưng được đội y tế chăm sóc nên cũng không có gì đáng lo ngại, cô có thể tập luyện bình thường. Nếu may mắn cao trung X có thể vào chung kết thì tính ra cũng chỉ còn hai trận nữa, cả đội đều mong không ai bị chấn thương để có thể cố hết sức mang chiếc cúp cuối cùng của thời học sinh về. Buổi chiều, lúc tan học thì đội bóng rổ ở lại tập luyện một chút rồi cũng về nhà nghỉ ngơi, chỉ có Trương Mạn Hy ở lại tập luyện thêm. Trước khi thầy giáo thể dục về thầy có nhắc Trương Mạn Hy trước khi về thì cất bóng vào nhà kho của trường và thầy nhắc kĩ là cửa của nhà kho bị hỏng khóa rồi nếu đóng vào thì rất khó mở ra nên nhắc cô đừng để cửa đóng. Ở lại tập luyện thêm một hồi thì Trương Mạn Hy cũng đã mệt, cô đi thu hết tất cả những quả bóng ở trên sân vào túi đựng rồi mang vào nhà kho. Nhà kho của trường rất nhỏ, nằm bên cạnh nhà đa năng, những đồ trong này hầu như toàn là những dụng cụ thể thao, thỉnh thoảng còn để mấy bộ quần áo văn nghệ. Trương Mạn Hy vớ được cái chổi ở gần cửa, dùng nó để chặn cánh cửa không cho nó đóng lại rồi cô mang túi bóng rổ vào trong nhà kho để, do nhà kho rất nhỏ, bóng đèn ít sử dụng nên hơi chập chờn, đường đi lại bé, Trương Mạn Hy không may đụng vào mấy quả bóng chuyền làm nó lăn từ trên kệ xuống. Trương Mạn Hy loay hoay nhặt lại thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. "Chị Mạn Hy, sao chị lại ở đây?" Lâm Hạ Lam đi vào, lúc chiều đi học về cô quên mất là mình nhận nhiệm vụ đi lấy túi đồ văn nghệ cho đội múa của lớp vì sáng mai đội mua cần gấp, Lâm Hạ Lam đành phải từ nhà lên trường để lấy không nghĩ vào nhà kho lại gặp chị Mạn Hy. 'Đây có phải quá trùng hợp rồi không?' Lâm Hạ Lam vui sướng nghĩ. "Khoan đã, đừng...." Trương Mạn Hy bất ngờ vì Lâm Hạ Lam lại xuất hiện ở đây nhưng khi nhìn trên tay Lâm Hạ Lam cầm là cây chổi chốt cửa Trương Mạn Hy vội vàng nhìn sang cửa. Chưa kịp nhắc nhở thì cánh cửa đã đóng lại. Trương Mạn Hy sợ hãi chạy ra phía cửa cố gắng hết sức mở ra nhưng không được, Lâm Hạ Lam đứng ở bên cạnh có chút không hiểu. "Sao vậy chị?" "Cánh cửa này hỏng rồi, một khi đóng lại rất khó mở ra" Trương Mạn Hy trên trán đã đổ mồ hôi vì lo lắng. Lâm Hạ Lam lúc này mới biết mình đã gây chuyện gì, thảo nào lúc cô đến không biết ai lại để cây chổi ở cửa, nghĩ là có người để quên nên đã đem vào, lúc này trong lòng cô cũng có chút lo lắng. Trương Mạn Hy hơi thở có gấp gáp hơn, mặt cô cũng nhanh chóng thay đổi, một vẻ mặt hoảng sợ đến cực độ, Trương Mạn Hy vội vàng chạy đến phía balo mở khóa lấy điện thoại, động tác có chút gấp gáp, dường như vội vàng khiến cô càng muốn nhanh lại càng lúng túng. Sau khi lấy được chiếc điện thoại ra, Trương Mạn Hy tay run lẩy bẩy bấm số điện thoại của Mạc Thiên Trúc, trên trán mồ hôi đã vã ra như tắm, trong lúc này tại sao thời gian lại trôi lâu như vậy, những tiếng tút tút của điện thoại cứ vang lên nhưng không có ai bắt máy, Trương Mạn Hy miệng lẩm bẩm "bắt máy đi... làm ơn bắt máy đi". Lâm Hạ Lam đứng nhìn Trương Mạn Hy cũng cảm thấy vô cùng ân hận, cô biết mình là người làm cả hai bị nhốt ở đây, cô liên tục xin lỗi nhưng không nghĩ phản ứng của học tỷ lại lạ đến thế, trước giờ cô chưa bao giờ thấy học tỷ như thế này kể cả trong những tình huống gấp gáp nhất . "Alo..Mạn Hy hả?" Cuối cùng Mạc Thiên Trúc cũng bắt máy. "Thiên Trúc... cứu mình... cứu mình với... hắn... hắn sẽ đến nữa..." Trương Mạn Hy cả người run sợ, đến cả tiếng nói cũng không liền mạch. "Mạn Hy, cậu đang ở đâu? bình tĩnh lại nói cho mình nghe...Alo... Alo...." Mạc Thiên Trúc hốt hoảng, vội vàng hỏi, được một lúc thì không nghe thấy tiếng gì nữa. "Chị Thiên Trúc, em là Lâm Hạ Lam, bọn em bị nhốt ở nhà kho của trường, chị mau đến đây nhờ người mở cửa, chị Mạn Hy rất lạ, chị ấy sợ hãi đến mức đánh rơi cả điện thoại." Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy sợ hãi tái xanh mặt đến mức đánh rơi cả điện thoại thì liền nhặt lấy. " Được rồi, chị sẽ đến ngay, em ở đấy chấn an Mạn Hy lại hộ chị, cậu ấy mắc chứng sợ bị nhốt trong không gian hẹp và tối, chị sẽ nhanh chóng đến." Mạc Thiên Trúc thấy Lâm Hạ Lam nghe máy thì vội vàng nhắc nhở rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà nhờ ba của mình lái xe đưa đến trường. Lâm Hạ Lam cúp máy, không nghĩ một người như chị Mạn Hy lại mắc chứng này. Nhìn Trương Mạn Hy ngồi thu mình lại một góc, sợ hãi co người ôm lấy hai đầu gối mà run lẩy bẩy, Lâm Hạ Lam tiến đến gần từ từ chạm nhẹ vào người Trương Mạn Hy khiến học tỷ giật mình mà hét lên "Đừng giết tôi...". Lâm Hạ Lam bị tiếng hét của Trương Mạn Hy làm sợ hãi nhưng cô vẫn cố chấn tĩnh Trương Mạn Hy lại. "Chị Mạn Hy, nhìn em đi, em là Hạ Lam. Đừng sợ, không có ai ở đây làm hại chị đâu" Lâm Hạ Lam cố gắng để Trương Mạn Hy trấn tĩnh lại nhưng dường như không dễ. Trương Mạn Hy vẫn rất sợ hãi, Lâm Hạ Lam đưa tay ra nắm lấy tay Trương Mạn Hy, chỉ hi vọng làm vậy học tỷ sẽ bớt sợ hãi hơn. Trương Mạn Hy cảm nhận được một chút hơi ấm liền nắm thật chặt tay của Lâm Hạ Lam lại, Lâm Hạ Lam không nghĩ học tỷ sẽ nắm chặt như vậy, cô cảm thấy rất đau nhưng không có nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi sang bên cạnh dựa vào chiếc tủ đằng sau. Nhờ sự lẻo nhẻo dai dẳng của mình mà Lâm Hạ Lam đã làm cho Trương Mạn Hy bớt sợ hãi hơn. Một lát sau Trương Mạn Hy đã bình tĩnh lại nhưng vẫn nắm chặt tay của Lâm Hạ Lam không hề buông lỏng. Hai người ngồi trong một góc cùng với sự im lặng. "Chị Mạn Hy, em xin lỗi, em không biết chị lại sợ như vậy... Em rất rất xin lỗi" Lâm Hạ Lam đột nhiên lên tiếng, mặc dù nãy giờ cô nói những chuyện linh tinh để Trương Mạn Hy bình tĩnh lại nhưng vẫn không quên tự trách bản thân mình. Trương Mạn Hy vẫn im lặng, cô bây giờ đã bình thường trở lại, cô không trách Lâm Hạ Lam, dù sao em ấy cũng không cố ý và cũng không biết mình bị mắc chứng này nữa. Ngược lại Trương Mạn Hy thấy đỡ hơn vì có Lâm Hạ Lam ở đây, nếu không cô cũng không biết bản thân mình sẽ ra sao nữa. "Tại sao? Em lại tốt với tôi như vậy?" Trương Mạn Hy sau một hồi im lặng thì rốt cuộc cũng lên tiếng. "Chẳng phải em nói em thích chị sao" Lâm Hạ Lam hơi ngạc nhiên. "Tôi đâu nhớ tôi đã làm gì để em thích tôi đâu nhỉ" Trương Mạn Hy nhíu mày nói. "Đâu cần có lý do để thích một ai đó. Nếu cần thì có lẽ từ giây phút chị giúp em lấy lại điện thoại thì em đã rung động với chị rồi, không thì là sự tốt bụng của chị" Lâm Hạ Lam nói. "Tôi không nghĩ mình là người tốt đâu, tôi từng nghĩ mình là một người rất xấu xa vì đôi lúc mọi người tỏ ra xa lánh tôi" Trương Mạn Hy nhớ lại, có rất nhiều xung quanh cô nhưng rồi dần dần họ lại xa lánh cô vì sự im lặng và nghiêm túc của cô đôi khi làm họ khó chịu, cuối cùng chỉ có Thiên Trúc là người ở lại. "Không phải vậy đâu. Em biết chị rất tốt vì chị thường cho lũ mèo hoang uống nước và thức ăn, chị còn mua cơm cho một người ăn xin nữa. Nếu là người xấu sẽ không bao giờ làm vậy" Có mấy lần Lâm Hạ Lam đi về trên đường gặp Trương Mạn Hy đều nhìn thấy hết những việc mà cô ấy làm. Trương Mạn Hy nghe xong thì không lên tiếng nữa, cô không nghĩ là mình bị em gái này bắt gặp những lúc đó. Trương Mạn Hy nhận ra từ lúc nào Lâm Hạ Lam đã bước vào cuộc đời mình, cô đã nghĩ em ấy cuối cùng rồi sẽ giống những người khác bỏ cô mà đi nhưng có lẽ Lâm Hạ Lam vẫn ở lại. "Em rồi có bỏ ghét tôi như họ không?" Trương Mạn Hy hỏi " Tất nhiên là không. Mà chị cũng đừng suy nghĩ nhiều, mọi người không có ghét chị đâu" Cả hai tay của Lâm Hạ Lam nắm lấy tay của Trương Mạn Hy. "Cảm ơn em" Chỉ một tiếng của Trương Mạn Hy cũng khiến Lâm Hạ Lam vui, do thiếu ánh sáng nên Lâm Hạ Lam không hề biết rằng trên môi Trương Mạn Hy đang là một nụ cười nhẹ.
|
Chương 10: Quá khứ Một lát sau thì Mạc Thiên Trúc cùng ba mình đến, hai người nhờ bác bảo vệ phá khóa cho. Trương Mạn Hy vừa được mở cửa thì liền chạy ra ngoài, choáng váng đứng dựa người vào bức tường nhà kho rồi nhắm chặt mắt lại, đưa tay xoa bóp hai thái dương. Đợi cho đến khi bản thân lấy lại được bình tĩnh thì lại gần nói lời cảm ơn với mọi người, Lâm Hạ Lam cũng đi ra xin lỗi Mạc Thiên Trúc và bác bảo vệ, bác bảo vệ chỉ nhắc nhở hai người lần sau nhớ phải cẩn thận hơn. Mạc Thiên Trúc thì rất lo cho Trương Mạn Hy, cả ba người cùng lên ô tô của nhà Mạc Thiên Trúc về, trước khi lên xe Trương Mạn Hy còn quay đầu nói với Lâm Hạ Lam "Nhớ về cẩn thận". Lâm Hạ Lam nghe được một câu nói quan tâm của Trương Mạn Hy mà trong lòng liền nhảy lên sung sướng. Hôm sau, giờ giải lao, Lâm Hạ Lam đi xuống căng tin trường thì gặp Mạc Thiên Trúc đang mua đồ, Lâm Hạ Lam muốn hỏi chuyện về Trương Mạn Hy nên đã ra bắt chuyện. "Học tỷ Thiên Trúc, có thể nói chuyện với em một chút không?" Mạc Thiên Trúc không ngạc nhiên lắm vì biết Lâm Hạ Lam muốn hỏi chuyện gì, cô gật đầu rồi cùng Lâm Hạ Lam ra một chiếc bàn trong góc ngồi. "Em muốn hỏi chuyện về Mạn Hy đúng không?" Mạc Thiên Trúc hỏi. "Vâng, chị có thể nói cho em biết tại sao chị Mạn Hy lại như vậy không? em không muốn hỏi chị ấy vì sợ lại làm chị ấy phải bận tâm" Lâm Hạ Lam hơi bất ngờ vì Mạc Thiên Trúc đã biết được cô muốn hỏi gì. Mạc Thiên Trúc im lặng suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. " Nhà Mạn Hy ngày trước mở một tiệm bán đá quý, bố mẹ cậu ấy rất hiền lành, họ đã là một gia đình rất hạnh phúc cho đến khi có một tên trộm lẻn vào ăn cắp đá quý. Vì là ban đêm nên bố mẹ cậu ấy không để ý chỉ khi chuông báo động vang lên, bố cậu ấy mới chạy ra, không may tên trộm đó có dao nên đâm ông ấy một nhát. Mẹ của Mạn Hy thì nhanh chóng đánh thức cậu ấy dậy, bảo cậu ấy trốn vào tủ quần áo rồi khóa lại, mặc dù bà ấy gọi được cho cảnh sát nhưng cũng không tránh khỏi việc bị tên trộm kia sát hại. Lúc cảnh sát đến thì đã không kịp nữa rồi, tên trộm đó đã trốn thoát còn hai người họ đã mất quá nhiều máu không thể cứu được nữa, cảnh sát tìm được Mạn Hy ở trong tủ. Lúc họ mở tủ ra thì thấy Mạn Hy với một khuôn mặt vô hồn, cậu ấy đã khóc quá nhiều, đến mức kiệt sức mà ngất đi" Mạc Thiên Trúc khi nhớ lại chuyện này thì cảm giác sợ hãi lại nổi lên. Cô vẫn nhớ đêm hôm đó cô vì lo lắng cho Trương Mạn Hy nên đã mặc kệ mấy nhân viên cảnh sát bảo vệ xung quanh mà xông vào, lúc đó cô nhìn thấy Mạn Hy đang được mấy người cảnh sát đưa ra khỏi tủ, cậu ấy đưa mắt nhìn cô một cái rồi ngất đi. "Vậy còn tên trộm?" Lâm Hạ Lam ngồi nghe mà đôi mắt cũng đỏ lên. "Cảnh sát đã xem camera ghi lại toàn bộ sự việc. Chỉ một thời gian ngắn sau thì tên trộm đó đã bị bắt với mức án tử hình." "Mạn Hy lúc ở trong viện tỉnh lại thì đã trở thành một con người hoàn toàn khác, trước kia là một Trương Mạn Hy thông minh lanh lợi, vui vẻ hòa đồng với mọi người thì sau đêm đó cậu ấy trở thành một người trầm tư, ít nói, ít tiếp xúc với người khác. Một tuần liền cậu ấy không ăn không uống, ba mẹ chị chơi rất thân với ba mẹ cậu ấy nên khi xảy ra thì họ rất thương Mạn Hy. Họ bảo Mạn Hy sang ở cùng chị một thời gian, lúc đó cậu ấy vẫn còn quá nhỏ để chịu đựng một sự mất mát lớn như vậy. Một thời gian dài sau mặc dù mọi chuyện đã lắng xuống nhưng mỗi đêm cậu ấy vẫn mơ thấy ác mộng. Rồi cuối cùng cậu ấy cũng đối mặt với mọi chuyện đó là trở về căn nhà đó ở" " Em không nghĩ chị ấy lại phải trải qua một quá khứ đáng sợ như vậy" "Bây giờ cậu ấy đã đỡ hơn trước, chứng sợ bị nhốt trong không gian hẹp có lẽ cũng là vì cậu ấy ngày trước phải ở trong một chiếc tủ chật chội mà nghe tiếng kêu thất thanh của mẹ mình, mà không thể làm gì được, nó đã trở thành nỗi ám ảnh từ đó về sau." Sau buổi nói chuyện đó, Lâm Hạ Lam đã gần như biết hết được sự thật về Trương Mạn Hy, lúc cô biết ba mẹ học tỷ mất đã là một sự đau khổ rất lớn rồi nhưng không nghĩ mọi chuyện còn tồi tệ gấp vạn lần vậy. Lâm Hạ Lam rất hối hận vì không may đã làm Trương Mạn Hy phải nhớ lại quá khứ đen tối đó. Buổi chiều tan học Trương Mạn Hy thì vẫn bận rộn tập luyện chuẩn bị cho trận thi đấu của đội bóng rổ, Lâm Hạ Lam không lại gần, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn Trương Mạn Hy chơi bóng cùng mấy chị khác. Phải đợi đến khi mọi người nghỉ giải lao rồi, Trương Mạn Hy mới để ý Lâm Hạ Lam đứng ở cửa nhà đa năng nhìn, Lâm Hạ Lam thấy học tỷ nhìn mình thì liền quay đi rồi vội vàng chạy. Chưa được mấy bước thì Lâm Hạ Lam bị tiếng gọi của Trương Mạn Hy mà đứng khựng lại. "Hôm nay sao lại đứng ngoài?" Trương Mạn Hy lại gần hỏi. " Không có, em chỉ... vừa đi qua đây thôi" Lâm Hạ Lam lắp bắp chối cãi "Còn chối nữa, vẫn bận tâm việc hôm qua sao?" Trương Mạn Hy biết thừa em ấy đã đứng đấy được một lúc rồi. Lâm Hạ Lam không nói gì, chỉ cúi mặt xuống gật nhẹ đầu, Trương Mạn Hy nhìn bộ dạng của em gái này thì có chút mắc cười, cô cúi xuống nhìn khuôn mặt của Lâm Hạ Lam đang mếu máo mà lắc đầu, đưa một tay lên nhéo má của Lâm Hạ Lam. Lâm Hạ Lam vẫn còn đang ăn năn thì bỗng nhiên bị Trương Mạn Hy nhéo má thì bất ngờ nhưng cũng cảm thấy đau đớn. "Tôi đâu có trách em" Trương Mạn Hy thả lỏng tay ra. "Nhưng... " Lâm Hạ Lam đưa tay lên xoa một bên má đã ửng hồng. " Không nhưng gì nữa, quên chuyện ngày hôm qua đi" Trương Mạn Hy cầm chai nước để vào tay Lâm Hạ Lam rồi quay người vào nhà đa năng. Lâm Hạ Lam còn đang nhìn chằm chằm chai nước với sự khó hiểu thì Trương Mạn Hy vừa đi vừa lên tiếng. "Có muốn vào xem tôi chơi không?" Lâm Hạ Lam quay mặt nhìn Trương Mạn Hy với một khuôn mặt bất ngờ rồi chuyển dần sang một nụ cười rất tươi, gật đầu rồi chạy lại phía Trương Mạn Hy. Mọi người trong đội bóng rổ rất quyết tâm để dành chiến thắng vào ngày mai nên hôm nay tập luyện có muộn hơn một chút, Trương Mạn Hy thấy trời đã sắp chuyển màu thì bảo Lâm Hạ Lam về trước nhưng Lâm Hạ Lam nhất quyết muốn đợi Trương Mạn Hy rồi cùng về. Khi trời đã ngả màu thì đội bóng rổ cũng nghỉ tập, lúc này Lâm Hạ Lam chạy lại đưa nước cho Trương Mạn Hy với một nụ cười, Trương Mạn Hy nhận lấy chai nước rồi ra cầm balo, cả hai người cùng đi bộ ra điểm đỗ xe bus. Trên đường đi, cả hai có đôi chút im lặng, mãi sau mới có một người lên tiếng. "Chiều mai em được nghỉ chứ?" Trương Mạn Hy hỏi. "Vâng" "Em sẽ đến xem trận đấu của tôi chứ?" Trương Mạn Hy hỏi nhưng trong lòng cảm thấy ngại ngùng mà quay mặt đi. "Em chắc chắn sẽ đến mà" Lâm Hạ Lam hơi bất ngờ về lời đề nghị, tất nhiên là cô sẽ đến rồi. "Vậy hãy ngồi ở nơi tôi dễ dàng tìm thấy em nhất" Sau ngày hôm qua vị trí của Lâm Hạ Lam trong lòng Trương Mạn Hy đã thay đổi. Lâm Hạ Lam nghe xong mà không thể nói thêm được câu nào nữa, cô cảm thấy học tỷ như là đang cho cô một cơ hội để theo đuổi chị ấy, từ lúc đấy Lâm Hạ Lam trong lòng cứ nhảy múa mãi thôi. Lên xe bus, Trương Mạn Hy nhìn Lâm Hạ Lam ngồi cạnh mình, người đong đưa, miệng thì cong lên, khiến cho cô buồn cười mà lắc đầu.
----------------------------------------------------------------- Cmt của mn thực sự là nguồn động lực lớn nhất để mình viết tiếp... Thank you <3
|
Chương 11: Hi vọng "Chị Mạn Hy" Lâm Hạ Lam đứng ở cửa ra vào của nhà thi đấu nhìn thấy Trương Mạn Hy thì đưa tay lên vẫy. Trương Mạn Hy đang tập luyện trước trận đấu, nghe thấy tiếng Lâm Hạ Lam gọi thì đưa mắt nhìn về phía em ấy, ném nốt một quả rồi đi ra gặp. Lâm Hạ Lam đi xem cùng với hai bạn cùng lớp rất ngưỡng mộ Trương Mạn Hy, hai bạn ấy vừa nghe đến việc đi xem học tỷ thi đấu thôi liền năm nỉ Lâm Hạ Lam cho đi theo. "Đến sớm vậy?" Trương Mạn Hy hỏi. "Đến sớm để còn được ngồi chỗ đẹp" Lâm Hạ Lam vừa nói vừa cười. "Đây là hai bạn của em, Hà Vi và Phương Hàn" Lâm Hạ Lam giới thiệu hai người bạn của mình. "Chào học tỷ" Cả hai người bạn đồng thanh đáp. Trương Mạn Hy gật đầu. Lâm Hạ Lam cùng hai người bạn lên hàng ghế thứ hai ngồi vị trí này rất đẹp để xem , vì ba người đến sớm nên vẫn chưa hết ghế, chỉ cần đến muộn một chút nữa thôi là đã tìm không ra chỗ ngồi rồi. Giải bóng rổ này rất lớn, tập hợp cả những trường có tiếng nữa nên người ta đến xem rất là đông, những trận vòng bảng người xem đã đến rất nhiều nói gì đến trận bán kết. 30p sau trận đấu sắp sửa bắt đầu, người xem đã ngồi kín hết chỗ, ở bán kết cao trung X sẽ thi đấu với cao trung M, một đội bóng rất mạnh, trận đấu này thực sự rất khó khăn với trường X vì bên trường M có một bạn được lợi thế về chiều cao, có thể vừa phòng thủ và ghi điểm dễ dàng. Hai đội làm mấy nghi lễ trước khi vào trận, khi trọng tài thổi tiếng còi bắt đầu, tất nhiên nhờ lợi thế về chiều cao mà cao trung M có bóng trước và ghi điểm trước. Trương Mạn Hy từ lúc vào trận khó có thể ghi điểm vì có tận hai người bên đội M kèm cô, đồng đội muốn đưa bóng cho cũng không được. Tỷ số hiện tại đã là 16-5 nghiêng về trường M, Trương Mạn Hy được đồng đội giúp chặn lại hai người kia mà có thể thoát ra, giành bóng và ghi thêm điểm, nhưng vì bên kia có một bạn rất cao nên việc lên rổ là rất khó khăn, Trương Mạn Hy đã rất cố gắng nhưng rất nhiều quả bị bạn ấy chặn lại. Cao trung X cũng rất biết cách để cho đối thủ không tạo thêm khoảng cách, nếu đã không ghi được điểm thì cũng sẽ không để đội bạn dễ dàng mà ghi điểm. Trận đấu đã rất căng thẳng rồi, Lâm Hạ Lam cùng đội cổ vũ của trường X đang rất lo lắng vì trường M quả thực rất khó ăn. Sau giờ nghỉ giải lao, đội trường X đang thi đấu cải thiện hơn, có lẽ trong giờ nghỉ giải lao họ đã lấy lại được tinh thần từ lời khuyên của thầy giáo, Trương Mạn Hy không ghi điểm nữa mà cô chuyền cho đồng đội nhiều hơn. Đó cũng là một cách để chiến thắng, từ hàng ghế dự bị của trường X vào sân là Lam Tịch, nhìn thì có vẻ hơi thấp bé hơn mấy bạn khác nhưng cô gái này rất thông minh, biết cách chọn chỗ để giúp đồng đội có bóng dễ dàng. Có lẽ cũng vì dáng người nhỏ bé mà mấy cầu thủ đội bên không chú ý đến Lam Tịch, họ còn không cho người kèm cô lại chỉ chú ý đến Trương Mạn Hy. Một cầu thủ nhỏ cũng có thể thay đổi trận đấu, từ lúc Lam Tịch vào sân đã làm trường M trở nên lúng túng, vì nếu không kèm cô ấy lại cũng không được mà kèm lại thì Trương Mạn Hy sẽ có cơ hội. Kết thúc trận đấu trường M cay đắng để thua với pha lật kèo của trường X, người có công lớn nhất đối với trường X không phải Trương Mạn Hy mà là Lam Tịch, cô gái nhỏ nhắn khi vào sân không được ai chú ý nhưng đã tạo nên một sự bất ngờ lớn. Cả đội vây quanh Lam Tịch, vui vẻ ôm lấy cô ấy, Trương Mạn Hy cũng ra và khen ngợi Lam Tịch rất nhiều. Cùng ngày nhưng cao trung X phải đón nhận một tin buồn và một tin vui, tin vui tất nhiên là đội bóng rổ nữ lọt vào chung kết còn đội bóng rổ nam thì phải dừng chân ở bán kết, mọi người nửa vui nửa tiếc nuối cho đội nam, thu dọn đồ đạc rồi về trường. Về đến trường, sau khi được thầy giáo thể dục nhắc nhở và khen ngợi thì cả đội cũng được về nhà, Trương Mạn Hy ra đến cổng trường thì nhìn thấy Lâm Hạ Lam đứng đợi mình từ bao giờ. Lâm Hạ Lam nhìn thấy Trương Mạn Hy ra thì nở một nụ cười tươi tiến lại. " Chúc mừng chị, hôm nay mọi người chơi rất tốt" "Vẫn ở đây đợi tôi sao? muộn rồi sao không về nhà?" Trương Mạn Hy hỏi. "Em muốn về cùng chị" Hai người vừa đi vừa nói chuyện đa số là Lâm Hạ Lam nói nhiều hơn, cô không ngừng khen Trương Mạn Hy và cả đội đến mức Trương Mạn Hy không biết nói gì chỉ thở dài lắc đầu. Cả hai người lên xe, Trương Mạn Hy nhường Lâm Hạ Lam ngồi vào ghế trong, Lâm Hạ Lam vì buổi trưa không ngủ nên lúc lên xe thì ngáp ngắn ngáp dài, mắt liền muốn nhắm lại, lúc đầu thì cô hơi gật gù, lúc sau, trong vô thức dựa vào vai Trương Mạn Hy mà ngủ. Trương Mạn Hy đang nghe nhạc thấy Lâm Hạ Lam dựa vào vai mình thì ngồi im cố gắng không cử động cánh tay. Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam ngủ rất ngon thì miệng có hơi cong lên rồi nghe nhạc tiếp. Một lúc sau, xe dừng ở bến gần nhà Trương Mạn Hy, cô rất muốn xuống nhưng nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của Lâm Hạ Lam cô không đành bỏ cánh tay ra. Bất đắc dĩ Trương Mạn Hy ngồi lại nhìn xe chạy qua bến nhà mình, một lát sau Lâm Hạ Lam tỉnh lại, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ 'đã gần về đến nhà rồi sao?'. " Học tỷ sao chị vẫn ở đây?" Lâm Hạ Lam bất ngờ vì quay sang Trương Mạn Hy vẫn ngồi trên xe, đã đi qua bến gần nhà Trương Mạn Hy lâu rồi. " Tôi ngủ quên" Trương Mạn Hy lấy lý do. " Không phải chứ, là do em đúng không? Sao chị không gọi em dậy?" Lâm Hạ Lam lúc tỉnh dậy thấy mình dựa vào vai học tỷ ngủ thì đoán được có lẽ tại mình làm chị ấy không về được. " Không sao, cũng tại tôi ngủ quên, lát đến bến có thể bắt xe ngược lại" Trương Mạn Hy tất nhiên không trách Lâm Hạ Lam, là cô muốn để cho em ấy dựa vào mình một chút nữa, mặc dù có chút mỏi tay nhưng là cô muốn làm vậy. " Học tỷ em xin lỗi" Lâm Hạ Lam hối hận, cô trách bản thân ngủ không biết trời đất báo hại học tỷ phải vất vả. " Tôi đã nói không sao rồi" Trương Mạn Hy cau mày, em gái này tại sao cứ quan trọng hóa vấn đề lên như vậy. Lâm Hạ Lam không thể nói thêm được gì nữa, nhưng thật sự là dựa vào vai học tỷ rất êm khiến cô ngủ say như chết. Đến bến gần nhà mình Lâm Hạ Lam cùng Trương Mạn Hy xuống xe, Lâm Hạ Lam chưa về vội mà ngồi lại đợi xe cùng Trương Mạn Hy. " Học tỷ nếu chị đã không thích em thì đừng cho em hi vọng được không?" Lâm Hạ Lam cúi mặt nói. " Tôi cho em hi vọng gì cơ?" Trương Mạn Hy không hiểu. " Chị không biết là chỉ cần những hành động nhỏ của chị cũng khiến em ngày càng thích chị hơn, nhưng chị đã có người mình thích rồi em vẫn là không còn cơ hội nữa" Lâm Hạ Lam buồn bã nói. " Vậy em sẽ không nói chuyện với tôi nữa sao?" " Không phải, em thích chị không phải tình cảm chị em bình thường. Em không muốn ngừng nói chuyện với chị, không muốn phải xa cách chị nhưng như vậy giống như là em đang tự hành hạ bản thân mình", "Em phải làm sao bây giờ?" " Vậy em hãy làm gì mà em thích, không biết chừng sẽ có ngày tôi sẽ thay đổi thì sao." Trương Mạn Hy nói xong cũng vừa lúc xe đến, cô không nhìn Lâm Hạ Lam mà đi thật nhanh lên xe. Lâm Hạ Lam ngồi im bất động mà suy nghĩ đến câu nói của Trương Mạn Hy, trong lòng cô lại có thêm một tia hi vọng nữa.
|
Chương 12: Chung Kết Đội bóng rổ được thầy giáo cho nghỉ ngơi một ngày, đội bóng rổ nữ được cả trường khen rất nhiều, thầy hiệu trưởng còn biểu dương cả đội trước toàn trường. Trương Mạn Hy trước đã được mọi người để ý nhiều giờ lại là người đưa đội bóng rổ tiến vào chung kết hiển nhiên là người được bàn tán và khen ngợi nhiều nhất. Nhưng đối với Trương Mạn Hy cả trường khen ngợi, ngưỡng mộ vẫn không bằng một người trong lòng cô, Mạc Thiên Trúc chỉ đến xem cô thi đấu duy nhất một trận, cô không phải muốn bắt ép cậu ấy đến nhưng trong lòng cô rất mong muốn những trận đấu quan trọng có Mạc Thiên Trúc ngồi trên khán đài. Không may những ngày Trương Mạn Hy thi đấu thì gần như đều trùng lịch học thêm của Mạc Thiên Trúc nên cô có muốn cũng không đến được. Chiều nay, Trương Mạn Hy trở lại tập luyện để ngày mai thi đấu trận chung kết. Đối thủ của trận chung kết là cao trung A, đúng như lời đồn Diệp Tử Lan rất mạnh, đa số chiến thắng của trường A đều góp công của Diệp Tử Lan. Dường như người hâm mộ giải đấu này đều hy vọng Trương Mạn Hy và Diệp Tử Lan có một trận đấu đối đầu và giờ thì nó đã xảy ra. Cả hai đội đều ngang tài ngang sức và đều có người đội trưởng tài giỏi, khiến khán giả hết sức mong đợi trận đấu này. Trương Mạn Hy trong lúc tập luyện thì Mạc Thiên Trúc đến xem một chút, Trương Mạn Hy vừa nhìn thấy Mạc Thiên Trúc thì trong lòng có chút vui mừng, dừng động tác lại rồi đi ra phía Mạc Thiên Trúc. "Không về cùng Đình Phong sao?" Trương Mạn Hy hỏi. "Tớ bảo cậu ấy về trước, hôm nay tớ ở lại đợi cậu" Trương Mạn Hy cong môi, cô bảo Mạc Thiên Trúc ra ghế ngồi đợi, cô tập luyện một lúc nữa sẽ nghỉ. Lâm Hạ Lam vì hôm nay thầy giáo chủ nhiệm nhờ vả cô một số chuyện mà đến nhà đa năng hơi muộn, Lâm Hạ Lam trên đường đến chỗ tập của Trương Mạn Hy thì còn rất vui vẻ, hớn hở chạy thật nhanh nhưng vừa đến cửa thì nụ cười trên môi cô chợt tắt khi nhìn thấy Trương Mạn Hy ngồi cạnh Mạc Thiên Trúc. Trong lòng Lâm Hạ Lam đột nhiên nổi lên một tia đau đớn, cô nhìn họ một hồi rồi xoay người đi về. Trên đường đi, Lâm Hạ Lam khuôn mặt mang một tâm trạng nặng nề, có phải cô đã nghĩ ngợi linh tinh quá nhiều rồi không? Dù sao họ cũng là bạn thân từ nhỏ, họ ở gần nhau là chuyện bình thường nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy đau. Vừa đi vừa nghĩ linh tinh, Lâm Hạ Lam không để ý mà va vào một người, cô vội vàng xin lỗi nhưng không nghĩ người đó là người quen. "Giờ này mới về sao?" Lăng Thiên Hàn lên tiếng. ( Lẽ ra bạn Lăng Thiên Hàn này phải được lên sóng từ đầu và là một nhân vật rất quan trọng nhưng bạn ấy lặn mất tăm chỉ bởi một lý do: Author quên mất sự tồn tại của bạn ấy. "Rất xin lỗi bạn" - Author said) " Thiên Hàn, sao cậu lại ở đây?" Lâm Hạ Lam bất ngờ khi người trước mặt lại là Lăng Thiên Hàn. "Đi đưa đồ cho mẹ, về muộn vậy?" Lăng Thiên Hàn nói. "À, ở lại thầy giáo nhờ chút việc" "Có chuyện gì mà vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống thế kia? đi đụng chết người ta bây giờ" Lăng Thiên Hàn cười cười đưa tay lên xoa đầu Lâm Hạ Lam, vì Lâm Hạ Lam lùn hơn Lăng Thiên Hàn nhiều nên cậu ta hay xoa đầu cô, việc này đã xảy ra từ rất lâu rồi. "Không có gì" Lâm Hạ Lam trả lời với giọng nói ỉu xìu. "Nói dối. Con người lưu giữ những kí ức xung quanh mình, những kỉ niệm vui bên trên, những kỉ niệm buồn bên dưới, khi cậu vừa nghĩ gì đó vừa nhìn xuống dưới thì đó là chuyện buồn" "Cậu đọc nhiều thứ linh tinh quá rồi đó" Lâm Hạ Lam nhăn mặt nhìn Lăng Thiên Hàn. "Haha, tính ra bến xe đợi xe bus đúng không? Thôi lên tớ đèo về luôn đi" Lăng Thiên Hàn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lâm Hạ Lam thì bất cười. Cậu vỗ vào yên sau con đạp thể thao của mình rồi nói. Lâm Hạ Lam gật đầu rồi lên xe của Lăng Thiên Hàn cùng cậu ấy về. Trương Mạn Hy khi tập luyện xong thì cũng về cùng Mạc Thiên Trúc, trên đường về Mạc Thiên Trúc có bảo Trương Mạn Hy vào quán ăn gần trường mà bữa trước Lâm Hạ Lam rủ cô vào. Trương Mạn Hy đồng ý, cả hai vào quán, ngồi ở một chiếc bàn trong góc. "Ngày mai, tớ sẽ thi đấu trận chung kết, cậu có đến không?" Trong lúc ngồi đợi, Trương Mạn Hy hỏi. " Ngày mai tớ được nghỉ nên tớ nhất định sẽ đến" Mạc Thiên Trúc cười nói. " Thật?...không được nuốt lời" Trương Mạn Hy vui mừng với câu trả lời này. "Nhất định" Mạc Thiên Trúc khẳng định lại. Vừa lúc đồ ăn được mang ra, Trương Mạn Hy cảm thấy rất thích bữa ăn này có lẽ bởi vì được ăn riêng cùng Mạc Thiên Trúc, tâm trạng tốt hiển nhiên đồ ăn sẽ ngon. Chiều hôm sau, trận chung kết giải bóng rổ toàn thành phố cuối cùng cũng diễn ra, ngay từ sớm người đến xem đã rất đông, Lâm Hạ Lam cũng nhanh chóng tìm được chỗ ngồi tốt, cô rất mong chờ trận đấu này. Cả hai đội đã ở trên sân để tập luyện trước trận đấu. Trương Mạn Hy đưa mắt nhìn xung quanh khán đài, khi thấy Lâm Hạ Lam đưa tay lên vẫy mình, Trương Mạn Hy gật đầu ra hiệu. Trương Mạn Hy tìm khắp khán đài hai đến ba lượt, mỗi phía cô đều tìm rất kỹ nhưng vẫn không thấy Mạc Thiên Trúc đâu. Cô lại nhìn đồng hồ thấy vẫn còn 15p 'có lẽ Thiên Trúc một lát nữa sẽ đến' cô tự nhủ lòng mình là như vậy. Trọng tài đã thổi còi yêu cầu hai đội đứng ra giữa sân, trận đấu đã gần như bắt đầu rồi, Trương Mạn Hy vẫn cố tìm thử một lần nữa nhưng người cô mong chờ nhất vẫn chưa tới. Trương Mạn Hy có hơi cau mày, cô nghĩ Mạc Thiên Trúc chắc là có việc đột xuất nên không thể đến được nhưng cô không thể ngăn cản được cảm giác đau nhói đang dần nổi lên trong lòng. Thà rằng cậu ấy không hứa với cô, đừng để cô vui mừng mà hi vọng thì giờ cô đã không hụt hẫng, đây là một trận đấu quan trọng cô chỉ muốn cậu ấy xem duy nhất trận đấu này thôi nhưng cậu ấy cuối cùng cũng không đến. Trương Mạn Hy đứng thơ thẩn làm trọng tài phải gọi mấy lượt cô mới nhận ra, trọng tài nhắc nhở đội trưởng hai bên rồi bảo mọi người vào vị trí chuẩn bị. Khi tiếng còi vang lên, trọng tài tung quả bóng lên không trung, trận đấu chính thức bắt đầu. Trương Mạn Hy cùng Diệp Tử Lan nhảy lên lấy bóng, Trương Mạn Hy chiều cao có chút nhỉnh hơn Diệp Tử Lan nên người cướp được bóng là Trương Mạn Hy. Những phút đầu tiên Trương Mạn Hy điên cuồng ghi điểm, cô bây giờ tâm trạng rất hỗn loạn, trong đầu cô chỉ có hai chữ "ghi điểm" nhưng trong lòng vẫn không bớt đau nhói. Những phút đầu tiên, Trương Mạn Hy tưởng như đã chơi với 200% sức lực, mọi người trên khán đài chưa từng thấy Trương Mạn Hy ghi điểm nhanh như vậy, dường như đây là trận chung kết nên cô ấy mới quyết tâm dành chiến thắng. Diệp Tử Lan cũng không phải dạng vừa cô không thể ngăn Trương Mạn Hy nhưng cũng không phải chịu thua về khâu ghi điểm, Diệp Tử Lan đã cố gắng kéo đội mình đuổi kịp điểm số với trường X. Cuộc rượt đuổi điểm số của cả hai gay cấn khiến cho khán giả đứng ngồi không yên, cổ động viên của hai đội đều cổ vũ rất nhiệt tình. Lâm Hạ Lam cảm thấy không khí sôi động thì cũng rất vui vẻ hòa mình vào mà cổ vũ cho cao trung X .
|
Chương 13: Loser Giờ nghỉ giải lao, Trương Mạn Hy vẫn hi vọng Mạc Thiên Trúc sẽ đến, cô nhìn lại khán đài một hồi nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Mạc Thiên Trúc đâu. Đúng là một trận chung kết gay cấn, cả hai bên đều cố gắng ghi được nhiều điểm nhất có thể, Trường X chỉ hơn trường A có 2 điểm, liệu sau giờ giải lao Trương Mạn Hy cùng đồng đội có thể tiếp tục dẫn trước được hay không khán giả đều rất mong chờ được xem tiếp. Trận đấu bắt đầu, Trương Mạn Hy cố gắng ghi thêm điểm nhưng lại bị cầu thủ đội bên kèm chặt hơn. Trong một tình huống, Trương Mạn Hy đang đứng đón bóng thì bị một cầu thủ bên trường A lao vào cướp, tình huống vào bóng thô bạo đã làm cô bị đau ở đầu gối, Trương Mạn Hy ngã xuống sàn, chỉ biết ôm đầu gối mà nhăn mặt. Nhanh chóng đội y tế vào xem, trận đấu phải dừng lại một hồi, khán giả xung quanh xì xào bàn tán, đa phần họ lo lắng vì nghĩ Trương Mạn Hy không thể thi đấu được nữa. Lâm Hạ Lam ngồi trên khán đài run lên vì lo sợ, cô cầu nguyện đừng để việc xấu xảy ra với Trương Mạn Hy. Trương Mạn Hy được hai nhân viên y tế dìu đứng lên, nhưng một chân của cô không thể đi được bình thường nữa, cô được hai người dìu vào phòng y tế. Đội bóng trường X rất lúng túng, họ mất đi cầu thủ chủ chốt, điều đó sẽ là một bất lợi rất lớn, thầy giáo phải thay Trương Mạn Hy ra vì cô không thể thi đấu tiếp được. Lâm Hạ Lam lo lắng liền chạy theo Trương Mạn Hy vào phòng y tế, ở đây, bác sĩ đã cố gắng làm mọi thứ có thể để Trương Mạn Hy bớt đau. Trương Mạn Hy cảm thấy chân mình đã đỡ hơn liền đòi ra thi đấu tiếp nhưng bị bác sĩ ngăn lại vì nếu cô cố chấp thi đấu nữa sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, cô không thể tiếp tục thi đấu, ít nhất là trong trận đấu này nếu không điều xấu nhất sẽ xảy ra. Lâm Hạ Lam nghe vậy liền ngồi xuống bên cạnh Trương Mạn Hy đưa tay nắm lấy bàn tay học tỷ, tay kia của Trương Mạn Hy đưa lên che đi đôi mắt đã đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ khi Trương Mạn Hy tỉnh lại trong bệnh viện ngày đó, cô khóc vì sợ mình không thể thực hiện được lời hứa cuối cùng với ba, mọi chuyện giờ đang theo một chiều hướng tệ nhất, Trương Mạn Hy không thể thi đấu và trường A thì có cơ hội vươn lên dẫn trước trường X. Lâm Hạ Lam biết giờ Trương Mạn Hy đang rất buồn, cô cũng buồn cho học tỷ vì trận đấu này thực sự rất quan trọng đối với Trương Mạn Hy. "Chị Mạn Hy, chị hãy tin vào đồng đội mình, mọi người sẽ cố gắng hết sức để đánh bại trường A" Lâm Hạ Lam nói. "Tôi muốn thi đấu tiếp" Trương Mạn Hy bật người dậy. "Không được, bác sĩ đã nói chị không thể tiếp tục thi đấu" Lâm Hạ Lam liền nhanh chóng can ngăn. " Em bỏ tôi ra, tôi có thể tiếp tục thi đấu" Trương Mạn Hy vẫn cố chấp. "Hiện tại chị không thấy đau nữa cũng chỉ là tác dụng của thuốc, chị mà thi đấu tiếp chỉ làm vết thương nặng thêm thôi. Chị mình không đi lại được nữa sao?" "Em biết trận đấu này quan trọng với tôi thế nào không? Tôi muốn thực hiện lời hứa cuối cùng với ba mình, tôi phải làm được.....aaaaa...." Trương Mạn Hy nước mắt đã rơi xuống, nhưng cô vừa động đậy thì từ chân lại truyền đến một cơn đau nhói. "Chị đừng động đậy, nếu ba chị nhìn thấy chị vì một lời hứa mà không thể đi lại được nữa thì ông ấy có muốn chị thực hiện nó không? Chị đã cố gắng hết sức rồi, có lẽ điều đó đã đủ để ông ấy tự hào về chị." Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy kêu thì hoảng sợ, cô có chút tức giận, lớn tiếng nói. Trương Mạn Hy bị Lâm Hạ Lam quát lên thì ngồi im, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô lúc này cảm thấy bản thân thật có lỗi, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt mình. Lâm Hạ Lam nhìn thấy Trương Mạn Hy khóc như một đứa trẻ thì biết mình đã phản ứng thái quá thì vội vàng nói câu xin lỗi. Lát sau, Trương Mạn Hy đã ngừng khóc, cả căn phòng bây giờ rơi vào trầm mạc. Khi trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận đấu, cả khán đài phấn khích vui mừng, các đồng đội của Trương Mạn Hy thi đấu đã cố gắng hết sức, họ đã muốn giành chiến thắng vì Trương Mạn Hy nhưng Diệp Tử Lan đã chơi quá hay, cô ấy là người đã mang về chiến thắng cho trường A với một quả ném ba điểm cuối cùng. Trường A chiến thắng trường X với cách biệt một điểm, trên sân hai tâm trạng trái ngược nhau, trường A thì vui mừng ôm lấy nhau còn trường X thì cay đắng ngồi khụy xuống sân, có những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của họ. Thầy giáo đã ra an ủi mọi người, nhưng nước mắt của 5 người trên sân vẫn cứ rơi, họ đã để đối thủ ngược dòng ở giây cuối cùng, điều đó thật đáng trách. Cả đội trường X tiến vào phòng y tế với những đôi mắt đỏ hoe, Trương Mạn Hy nhìn mọi người thì cũng biết được kết quả. Những người thi đấu cùng cô từ đầu mùa giải tiến đến bên giường, cúi mặt xuống đồng thanh nói xin lỗi vì đã không thể mang về chiến thắng cho cô. Trương Mạn Hy nghe vậy thì cũng thấy nghẹn ở cổ, cô đưa tay nắm lấy tay từng người. "Mọi người đã cố gắng hết sức rồi " "Nhưng...." Một người lên tiếng. "Không sao, chúng ta đã làm rất tốt rồi, tôi mới là người có lỗi vì đã không thể cùng mọi người chiến đấu đến phút cuối cùng" Trương Mạn Hy cúi đầu. Mọi người an ủi nhau rồi ra nhận giải, Trương Mạn Hy thì không thể di chuyển nên nhờ người nhận hộ. Cao trung A nhận được huy chương vàng và chiếc cúp của giải, còn cao trung X thì được trao huy chương bạc, người nhận giải đồng là trường M vì đã đánh bại trường Y trong trận đấu tranh giải ba. Khi lễ trao giải kết thúc thì mọi người cũng về hết, Trương Mạn Hy vẫn chưa thể đi lại được bình thường nên phải chống nạng một bên. Khi về đến trường, cô đi lấy đồ rồi cũng về, một bạn nói sẽ chở cô về bằng xe nhưng cô từ chối vì nhà hai người ngược đường mà chân cô nếu chống nạng thì cũng đi được. Khi ra đến cổng trường, Trương Mạn Hy vẫn luôn thấy một hình bóng quen thuộc đứng đợi cô, Lâm Hạ Lam vừa nhìn thấy Trương Mạn Hy thì vội chạy thật nhanh đỡ học tỷ. "Vẫn đứng đợi tôi sao?" Trương Mạn Hy nói. "Em muốn về cùng chị mà chân chị như này để một mình em thấy không yên tâm" Lâm Hạ Lam cười nói. " Được rồi, giờ về cùng em cũng thành thói quen của tôi" Lâm Hạ Lam nghe xong thì cười sung sướng, cô dìu Trương Mạn Hy ra điểm đợi xe. Trên đường đi, Lâm Hạ Lam nhìn chằm chằm tấm huy chương bạc của Trương Mạn Hy đeo ở cổ vì nó rất đẹp. "Thích nó đến vậy sao?" "Nó rất đẹp mà" Lâm Hạ Lam gật đầu nói. "Nếu là màu vàng sẽ đẹp hơn" Trương Mạn Hy nói bằng một giọng ỉu xìu. "Màu bạc cũng rất đẹp mà" Lâm Hạ Lam biết Trương Mạn Hy lại nghĩ về thất bại vừa rồi. "Em đeo nó đi" Trương Mạn Hy lấy tay tháo ra rồi đeo lên cổ Lâm Hạ Lam. Lâm Hạ Lam nhìn thấy tấm huy chương thích thú cười rất tươi, Trương Mạn Hy nhìn khuôn mặt của Lâm Hạ Lam mà cũng thấy buồn cười. "Chị đã hứa gì với ba vậy?" Lâm Hạ Lam tò mò hỏi. "Ngày xưa, lúc còn đi học ba chị cũng từng là một cầu thủ bóng rổ của trường, ba là cầu thủ giỏi, cùng đội bóng của trường giành chiếc cúp này khi nó lần đầu tiên tổ chức. Lúc nhỏ chị đã hứa với ba là lớn lên cũng sẽ giành chiếc cúp này. Nhưng cuối cùng lại thất hứa rồi" Trương Mạn Hy im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. "Em nghĩ ba chị đã rất tự hào về chị rồi, giải nhì cũng là một thành tích lớn mà" Lâm Hạ Lam an ủi. "Mong là vậy" Trương Mạn Hy cong môi.
|