Tình Đầu Dành Hết Cho Em
|
|
Chương 39: Cấp cứu Một tiếng "Rầm" lớn vang lên, mọi người trong lễ cưới đều chạy ra ngoài. Ai nấy đều kinh hoàng, khuôn mặt tái xanh. Bộ váy cưới màu trắng tuyệt đẹp của Lâm Hạ Lam nhiều chỗ đã bị nhuộm đỏ bởi máu, một cảnh tượng ai thấy cũng thương tâm. Trương Mạn Hy tim như ngừng đập, cô sợ hãi nhìn Lâm Hạ Lam nằm bất động trên nền đất, thật giống như đêm hôm đó, cái đêm mà ba mẹ cô bị hãm hại. Trương Mạn Hy chạy về phía của Lâm Hạ Lam, em ấy nằm trong vũng máu, Trương Mạn Hy cực kì sợ, đưa đôi bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt của Lâm Hạ Lam. Cô sợ Lâm Hạ Lam cứ như vậy sẽ không tỉnh lại nữa nên miệng không ngừng gọi tên , Hạ Lam nhất định không được xảy ra chuyện gì. Ba mẹ của Lâm Hạ Lam nhìn thấy con gái mình như vậy thì khụy xuống, anh trai của Lâm Hạ Lam nhanh chóng gọi xe cấp cứu, Hạ Nhiên cũng không giữ nổi bình tĩnh mà hét vào chiếc điện thoại. Không lâu sau xe cấp cứu đến, Trương Mạn Hy cùng anh trai Hạ Nhiên lên xe theo Lâm Hạ Lam đến bệnh viện, Lăng Thiên Hàn đi lấy xe đưa ba mẹ của Lâm Hạ Lam đuổi theo sau. Trên xe cấp cứu, Trương Mạn Hy nắm chặt tay của Lâm Hạ Lam mà cầu nguyện " Hạ Lam, em phải cố gắng, em không được bỏ tôi đi" Trương Mạn Hy nước mắt lã chã rơi xuống. Anh trai Hạ Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng đau lòng, có phải ngay từ đầu ngăn cấm hai người họ là sai rồi không? nhìn cô gái kia khuôn mặt trắng bệch, cả người run rẩy lo cho em gái mình từ nãy đến giờ thì cảm động. ' Hạ Lam, em phải tỉnh lại, lúc đó anh sẽ không ngăn cấm em và cô ấy nữa' Tới bệnh viện, Lâm Hạ Lam nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, tình hình chưa biết ra sao. Ở bên ngoài, Trương Mạn Hy ngồi bịch xuống đất, trong ngực như có tảng đá đè lên, thà rằng mình là người nằm trong đó chứ không muốn nhìn Lâm Hạ Lam phải chịu đau đớn như vậy, cô ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Ba mẹ của Lâm Hạ Lam cùng Lăng Thiên Hàn khi tới bệnh viện thì vội vàng hỏi tình hình của Lâm Hạ Lam nhưng Hạ Lam vẫn còn đang cấp cứu chưa biết sống chết ra sao. Mẹ của Lâm Hạ Lam như muốn ngất đi, rồi nhìn thấy Trương Mạn Hy ngồi ở một góc, bà Lương tiến lại túm lấy áo của Trương Mạn Hy mà buông những lời lẽ thậm tệ. "Nếu không vì cô, con gái tôi đã không thế này, nếu không vì cô, Hạ Lam vốn dĩ đã sống có một cuộc sống tốt. Nếu nó mà có chuyện gì tôi tuyệt đối không tha cho cô" Bà Lương trong lúc tức giận cũng không để ý mấy lời mình nói ra. Trương Mạn Hy người không còn chút sức lực nào, cô để mặc cho mẹ của Lâm Hạ Lam muốn làm gì mình thì làm, cô không một lời nói lại. Anh trai Hạ Nhiên nhanh chóng ra kéo mẹ mình lại, Hạ Nhiên giữ cho mẹ mình cách xa Trương Mạn Hy, ai nấy đều không lo lắng cho tình hình của Lâm Hạ Lam. Phải vài giờ trôi qua, đèn phòng cấp cứu mới tắt, khi cánh cửa được mở ra, mọi người đều đứng bật dậy. Bác sĩ đi ra, Trương Mạn Hy cùng mọi người nhanh chóng hỏi tình hình của Lâm Hạ Lam, vị bác sĩ thở dài, tình hình của Lâm Hạ Lam là vô cùng nguy cấp, nếu đưa vào trễ một chút là có thể mất mạng, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng tình hình vẫn khó có thể biết được. Lâm Hạ Lam mất máu quá nhiều, dù đã được truyền máu nhưng việc tỉnh lại hay không thì phải xem ý chí của cô ấy. Vụ tai nạn cũng làm tổn thương đến cột sống của Lâm Hạ Lam, nếu tỉnh lại thì sau này sợ là sẽ khó có thể đi lại bình thường, bác sĩ nhìn người nhà bệnh nhân mà lắc đầu tiếc nuối. Sau khi vị bác sĩ đi khỏi, Trương Mạn Hy lại thất thần ngồi bịch xuống ghế, Hạ Lam bị như vậy là tại cô, Trương Mạn Hy tự đổ lỗi cho bản thân, nếu như mình không gọi em ấy lại, có phải nếu cô để cho Hạ Lam kết hôn với Lăng Thiên Hàn thì cuộc sống của Lâm Hạ Lam có phải sẽ tốt hơn không? Trương Mạn Hy ôm mặt khóc. Sau khi ba mẹ của Lâm Hạ Lam được anh trai Hạ Nhiên khuyên trở về nghỉ ngơi thì Trương Mạn Hy mới được vào thăm Lâm Hạ Lam, mẹ của Lâm Hạ Lam không muốn Trương Mạn Hy gặp con gái mình nên đã ngăn cấm cô vào phòng bệnh của Hạ Lam. Nhờ Hạ Nhiên cuối cùng Trương Mạn Hy mới được vào gặp Lâm Hạ Lam, cô đau đớn nhìn Lâm Hạ Lam nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt không có một chút sắc hồng. Cả một đêm đó, Trương Mạn Hy không ngủ, cô ngồi cạnh giường bệnh của Lâm Hạ Lam, nắm tay em ấy, khuôn mặt thất thần. Khi trời gần sáng, anh trai Hạ Nhiên đi vào phòng, nhìn thấy Trương Mạn Hy vẫn ngồi ở đó không hề chợp mắt một chút nào, khuôn mặt đắm đuối nhìn em gái mình, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay của Hạ Lam. " Cô đi nghỉ đi, tôi sẽ ở lại trông chừng Hạ Lam" Hạ Nhiên nhẹ nhàng nói. "Anh cứ mặc kệ tôi, tôi muốn ở cạnh cô ấy" Trương Mạn Hy đôi mắt vẫn nhìn Lâm Hạ Lam nói. " Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này, tôi sẽ không ngăn cản hai người" Hạ Nhiên thở dài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. " Tôi cứ nghĩ Hạ Lam nó hồ đồ, yêu cô chỉ là tình cảm bộc phát. Nó đến lúc sắp làm đám cưới vẫn chỉ nhắc đến cô, bây giờ tôi nhận ra là tôi đã sai rồi" "Là các người đã giấu em ấy đi khỏi tôi đúng không? Là các người đã ép Hạ Lam làm đám cưới với một người mà em ấy không yêu đúng không?" Trương Mạn Hy bây giờ mới hiểu ra, cô tức giận nói. "Chúng tôi không biết tình cảm của hai người lại sâu đậm đến vậy, tôi thật là một người anh tệ, tại sao lại không hiểu được em gái mình?" Hạ Nhiên vừa nói vừa đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra. Trương Mạn Hy thấy vậy thì cũng nguôi đi cơn giận dữ của mình, cô đã trách nhầm Hạ lam, bàn tay của em ấy thật gầy, khuôn mặt cũng vậy, có lẽ Hạ Lam đã rất sống đau khổ. " Cô hãy về nhà nghỉ ngơi đi, đến sáng là ba mẹ tôi sẽ tới, nếu mẹ tôi nhìn thấy cô, bà ấy sẽ không giữ nổi bình tĩnh" Hạ Nhiên nhìn đồng hồ, trời đã sắp sáng rồi. " Em ấy chưa tỉnh lại, tôi không thể nghỉ ngơi được" "Nếu Hạ Lam tỉnh lại tôi sẽ báo cho cô, cô cũng phải giữ sức khỏe. Chuyện của hai người tôi sẽ từ từ nói với ba mẹ, rồi họ sẽ chấp nhận thôi" Trương Mạn Hy không muốn rời xa Lâm Hạ Lam nhưng Hạ Nhiên nói như vậy khiến cô đành phải trở về, trước khi đi không quên đặt một nụ hôn lên tay Lâm Hạ Lam rồi thì thầm. " Em nhất định phải tỉnh lại, quay trở lại với tôi"
|
Chương 40: Đau đớn Hai ngày sau, Lâm Hạ Lam vẫn chưa tỉnh lại, tất cả mọi người đều thay phiên nhau đến chăm sóc cho cô, chỉ có Trương Mạn Hy thì phải lén lút, nhờ sự giúp đỡ của Hạ Nhiên, Trương Mạn Hy mới có thể vào thăm Lâm Hạ Lam. Mỗi lần đứng trước giường bệnh của Lâm Hạ Lam, Trương Mạn Hy đều dâng lên một nỗi chua sót, Trương Mạn Hy mỗi lần đến đều nắm lấy tay của Lâm Hạ Lam mà nói hết lòng mình, chỉ mong em ấy có thể nghe thấy mà trở lại bên cô. "Hạ Lam, chị đến rồi, em đợi lâu không? sao em vẫn cứ ngủ vậy?" Trương Mạn Hy buổi tối lại đến, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy tay của Lâm Hạ Lam mà nói, nói xong liền đặt một nụ hôn lên bàn tay của Lâm Hạ Lam. "Hãy mau tỉnh lại, chị vẫn sẽ đợi em" Trương Mạn Hy cười nhẹ rồi hôn lên trán của Lâm Hạ Lam. Trong tâm trí của Lâm Hạ Lam, cô cảm thấy bản thân mình như đang trôi nổi giữa một không gian đen tối, nơi này thật tối tăm khiến Lâm Hạ Lam cảm thấy sợ hãi, cũng rất lạnh lẽo, không một bóng người. Lâm Hạ Lam ngồi xuống đưa hai bàn tay lên ôm đầu, cô luôn miệng gọi tên mọi người nhưng vẫn không thấy ai. Lâm Hạ Lam khóc thật to, Mạn Hy, ước gì chị Mạn Hy đang ở đây. Bỗng nhiên xung quanh của Lâm Hạ Lam vụt sáng, cô giật mình ngước nhìn xung quanh, đây là đám cưới của cô cùng Lăng Thiên Hàn. Tất cả mọi người đều ở đây, ba mẹ cô, ba mẹ của Lăng Thiên Hàn, cùng rất nhiều bạn bè của cô nữa nhưng một người cô luôn mong chờ nhìn thấy thì không thấy đâu. Lâm Hạ Lam chỉ giật mình khi Lăng Thiên Hàn sắp đeo nhẫn cưới cho cô, Lâm Hạ Lam phản xạ nhanh chóng kéo tay lại, cô không muốn lấy Thiên Hàn, cô không muốn lấy một người mà mình không yêu. Rồi từ phía cổng của lễ đường, Trương Mạn Hy xuất hiện gọi tên của Lâm Hạ Lam thật to, Trương Mạn Hy dang đôi bàn tay ra như chờ đợi quyết định của Lâm Hạ Lam. Lâm Hạ Lam vui mừng chạy lại ôm lấy Trương Mạn Hy. "Mạn Hy em nhớ chị, em muốn đi cùng chị" Lâm Hạ Lam sung sướng đến phát khóc nói. "Hạ Lam, tôi cũng nhớ em. Nhưng không phải ở đây, em phải tỉnh dậy. Có một Trương Mạn Hy thực sự đang đợi em" Trương Mạn Hy đưa tay vuốt nhẹ lên má của Lâm Hạ Lam rồi bất ngờ đẩy Lâm Hạ Lam vào một hố đen. Ngón tay của Lâm Hạ Lam bỗng nhiên giật giật rồi tiếng kêu liên hồi của mấy chiếc máy xung quanh khiến Trương Mạn Hy hoảng hốt, cô vội bấm chuông thông báo với bác sĩ. Không lâu sau vị bác sĩ cùng 2 cô y tá chạy vào, hai người y tá kia đẩy Trương Mạn Hy ra ngoài bảo cô đợi. Trương Mạn Hy ở ngoài mà lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên, cô không ngừng cầu nguyện cho Lâm Hạ Lam không xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, bác sĩ đi ra với khuôn mặt tươi cười, ông ấy nói Hạ Lam đã tỉnh lại một cách kì diệu. Tảng đá nặng trong lòng của Trương Mạn Hy cuối cùng cũng được gỡ xuống cô mừng đến phát khóc, cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng vào thăm Lâm Hạ Lam. Đôi mắt của Lâm Hạ Lam đang từ từ mở ra, Trương Mạn Hy vội vàng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay của Lâm Hạ Lam, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của Trương Mạn Hy. Lâm Hạ Lam chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn Trương Mạn Hy, khóe miệng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nở một cười nhẹ. " Mạn Hy.... là chị sao?" Lâm Hạ Lam yếu ớt nói. "Là tôi... " Trương Mạn Hy vội vàng nắm lấy bàn tay của Lâm Hạ Lam rồi nói. " Đây là thiên đường sao? Cuối cùng em cũng có thể gặp được chị" Lâm Hạ Lam sung sướng trong lòng, ở thiên đường cô mới có thể gặp được Trương Mạn Hy. "Hạ Lam, là tôi, Trương Mạn Hy thật sự, em sẽ mãi mãi ở bên tôi không phải ở đâu khác" Nghe Lâm Hạ Lam nói, nước mắt của Trương Mạn Hy lã chã rơi xuống bàn tay của Lâm Hạ Lam. "Vậy thì thật tốt quá, Mạn Hy, em yêu chị" Gặp được Trương Mạn Hy thì điều đầu tiên mà Lâm Hạ Lam muốn nói sẽ chỉ có thể là cô yêu chị ấy, một điều sẽ không bao giờ thay đổi. "Tôi cũng yêu em, cảm ơn em đã trở lại" Trương Mạn Hy khóc như đứa trẻ, cô hạnh phúc vươn mình hôn lên trán của Lâm Hạ Lam mà nói. Ngay lúc này, Hạ Nhiên trở lại bệnh viện, cậu ta mua một chút hoa quả, vừa vào phòng thì thấy Lâm Hạ Lam đã tỉnh lại. Túi hoa quả rơi bịch xuống đất, Hạ Nhiên nhanh chóng chạy lại giường bệnh sung sướng nói. "Hạ Lam, em tỉnh lại rồi sao? Thật tốt quá, em trở lại rồi" Hạ Nhiên vui mừng đến mức nước mắt cũng ứa ra. Lâm Hạ Lam nhìn dáng vẻ như đứa con nít của Hạ Nhiên thì buồn cười, cô nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Nhiên vui mừng báo tin cho cả gia đình, người nhà của Lâm Hạ Lam nhanh chóng đến bệnh viện, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Trương Mạn Hy phải rời khỏi Lâm Hạ Lam. Dù cả hai đều không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác, Trương Mạn Hy đành tiếc nuối rời đi, trước khi đi còn nhắn nhủ một câu với Lâm Hạ Lam. " Chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả" Nói xong Trương Mạn Hy hôn nhẹ lên tay của Lâm Hạ Lam. Lâm Hạ Lam nhẹ gật đầu, rồi nở một nụ cười với Trương Mạn Hy trước khi chị ấy rời khỏi.
-------------------------------------------------- Một tuần sau, Lâm Hạ Lam cũng dần dần hồi phục, nhưng một điều không may đó chính là Lâm Hạ Lam không thể cử động được đôi chân của mình nữa điều này đã khiến Lâm Hạ Lam tuyệt vọng một thời gian. Cơ thể dần dần đã có thể ăn uống bình thường, dần dần hồi phục lại, Lâm Hạ Lam chưa thể rời giường bệnh nhưng nếu có thì có lẽ sẽ cô sẽ phải ngồi xe lăn. Cả một tuần, Trương Mạn Hy chỉ dám vào thăm Lâm Hạ Lam khi mọi người về hết. Nhìn Lâm Hạ Lam tuyệt vọng, thất thần ngồi trên giường, em ấy cố gắng để di chuyển đôi chân nhưng không thể khiến Trương Mạn Hy cảm thấy thương vô cùng. Ban đầu Lâm Hạ Lam còn nghĩ là cô phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại sẽ gây cản trở rất lớn cho Trương Mạn Hy và rồi những suy nghĩ tồi tệ cứ thế sinh ra. Nhưng Trương Mạn Hy không quan tâm, cô cố gắng gạt bỏ hết tất cả suy nghĩ của Lâm Hạ Lam. " Hạ Lam, dừng lại, em đừng làm như vậy" Trương Mạn Hy cố gắng ngăn cản Lâm Hạ Lam ném bỏ đồ ăn trên bàn . " Mạn Hy, chị mặc kệ em, em không muốn ăn bất cứ thứ gì cả" Lâm Hạ Lam đôi mắt đỏ hoe nhìn Trương Mạn Hy. "Không được, em phải ăn, em phải khỏe lại" Trương Mạn Hy nắm chặt hai tay của Lâm Hạ Lam. "Khỏe lại để làm gì chứ? Mạn Hy, em giờ không thể đi lại được nữa, vậy khỏe lại để làm cái gì? Để làm gánh nặng cho mọi người sao? Em không muốn, em không muốn Mạn Hy. Em không muốn làm gánh nặng cho chị" Lâm Hạ Lam đau đớn khóc lớn. "Em không phải gánh nặng, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, cho dù em như thế nào tôi vẫn yêu em." Trương Mạn Hy ôm lấy Lâm Hạ Lam mặc người trong lòng ra sức giãy giụa. Lâm Hạ Lam ôm lấy Trương Mạn Hy mà khóc rống lên.
|
Chương 41: Khó khăn cuối cùng Hai tuần sau, Lâm Hạ Lam đã bình phục rất tốt, cô cũng quen dần cách sử dụng xe lăn mặc dù ban đầu nó khiến Lâm Hạ Lam mệt mỏi đến phát khóc, không thể đi trên đôi chân của mình nữa khiến cô chán nản. Bác sĩ nói có thể xuất viện, Trương Mạn Hy vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng. Lâm Hạ Lam trở về nhà cùng gia đình. Hai hôm sau, cả nhà Lâm Hạ Lam đều có mặt đông đủ ở nhà, sáng sớm Trương Mạn Hy đã đến gõ cửa, người mở cửa là mẹ của Lâm Hạ Lam. Bà Lương vừa nhìn thấy Trương Mạn Hy thái độ liền trùng xuống, nhanh tay đóng cửa lại nhưng lại thấy Lâm Hạ Lam lên tiếng. "Mẹ, mẹ để chị ấy vào" Lâm Hạ Lam biết trước người ở ngoài cửa là Trương Mạn Hy, thấy mẹ mình định đóng cửa lại cô liền nhanh chóng can ngăn. Bà Lương không vừa lòng, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Trương Mạn Hy thôi là bà chỉ muốn đuổi cô ta đi cho khuất mắt nhưng vì con gái vừa xuất viện vẫn là không nên làm Lâm Hạ Lam kích động mạnh. Bà Lương nhăn nhó mặt mày mở cửa. Trương Mạn Hy tâm trạng cũng không vui gì hơn, cô cúi người chào mọi người trong gia đình. Trương Mạn Hy biết trong ngôi nhà này ngoài Lâm Hạ Lam ra thì không có ai chào đón cô nhưng vì Lâm Hạ Lam cô phải đến đây để một lần để dứt điểm mọi chuyện. Lâm Hạ Lam đẩy xe lăn của mình ra chỗ Trương Mạn Hy, cô nắm lấy tay của Trương Mạn Hy rồi nhìn mọi người nói. "Ba, mẹ, hai anh, chúng ta cần nói chuyện." Cả nhà hơi bất ngờ vì việc này nhưng ai cũng biết điều mà Lâm Hạ Lam muốn nói và mọi người chỉ biết thở dài. " Ba, mẹ con sẽ không lấy Thiên Hàn, con không yêu cậu ấy." " Hạ Lam, việc này để sau nói có được không?" Hạ Nhiên nói. " Anh hai, mọi chuyện cần được làm rõ một cách sớm nhất" Lâm Hạ Lam vẻ mặt kiên định nói. " Hạ Lam chúng ta không muốn nhắc đến việc này" ông Lâm lên tiếng. " Ba, con thà chết còn hơn là lấy một người mà con không yêu" Lâm Hạ Lam nhìn ông Lâm nói. " Hạ Lam. Chúng ta không đồng ý chuyện con và cô ta, hai đứa con gái không thể ở với nhau lâu dài được hơn nữa con không nhớ ai là người làm con ra như vậy sao?" Bà Lương nói. "Mẹ chuyện này không phải lỗi của Mạn Hy, nếu mọi người không giấu con khỏi chị ấy thì sẽ không có chuyện gì" Lâm Hạ Lam nước mắt rơi xuống. "Ý con là việc này là do chúng ta sao? Mọi người làm việc này là vì muốn tốt cho con, cả nhà là lo cho tương lai của con. Con không thể chung sống cả đời với một đứa con gái được" Bà Lương tiến lại gần phía Lâm Hạ Lam quát lớn. "Con muốn ở bên chị ấy, tại sao không thể chứ?" Lâm Hạ Lam nước mắt rơi lã chã. " Hai bác, con biết chuyện này rất khó để chấp nhận nhưng bọn con là thật lòng với nhau, không phải thứ tình cảm bộc phát, nhất thời, chúng con không làm gì sai. Xã hội cũng đã rất cởi mở rồi. Nhưng dù sao bọn con cũng xin lỗi mọi người. Con sẽ chăm sóc tốt cho Hạ Lam, dù Hạ Lam có ra sao con cũng sẽ không rời bỏ em ấy" Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam nước mắt rơi thì cảm thấy đau trong lòng. " Cô đừng nói gì cả, tất cả là vì cô mà con gái tôi mới như vậy. Con gái tôi nó vốn là một người bình thường, nó ở gần cô nên mới nhiễm cái bệnh này" Bà Lương nhìn Trương Mạn Hy quát lớn. " Bác, đây không phải là bệnh" Trương Mạn Hy cau mày.
"Mẹ, con nghĩ mọi chuyện ta nên để Hạ Lam tự quyết định cuộc đời nó. Chúng ta cũng đã quá tàn nhẫn khi nhốt con bé tách biệt 2 tháng, ngay từ đầu là chúng ta đã sai rồi." Hạ Nhiên thấy hai bên đôi co thì thở dài lên tiếng. " Sai sao? thế để nó yêu một đứa con gái là đúng à?" Bà Lương nước mắt giàn giụa nhìn Hạ Nhiên nói. "Mẹ, chúng ta cũng không thể nào bắt ép Hạ Lam lấy một người mà nó không yêu được. Những ngày Hạ Lam nằm viện, Thiên Hàn nó đang ở đâu? nó không phải vì một chút mất mặt trước mọi người mà mỗi đêm đều say sỉn." Hạ Nhiên biết Thiên Hàn từ nhỏ, đúng là Thiên Hàn rất tốt nhưng cái tôi quá lớn, chỉ cần một chút mất mặt thôi cũng đã không kiềm chế được. Những ngày Hạ Lam nằm viện, cậu ta chỉ ghé qua một chút rồi về. "Hạ Nhiên, con tại sao lại bênh vực nó?... Các người, các người biến hết cho khuất mắt tôi" Bà Lương hét lên. "Mẹ..." Lâm Hạ Lam nức nở nắm chặt bàn tay của Trương Mạn Hy. Căn nhà liền rơi vào im lặng, Lâm Hạ Lam nước mắt vẫn không ngừng rơi. " Mẹ, con xin lỗi." Lâm Hạ Lam hơi cúi đầu về phía bà Lương. Hạ Nhiên tiến lại đẩy xe lăn của Lâm Hạ Lam ra ngoài cửa, Trương Mạn Hy ra trước mở cửa xe. Hạ Nhiên bế Lâm Hạ Lam ngồi lên xe của Trương Mạn Hy rồi gấp chiếc xe lăn lại để vào cốp. Trước khi vào nhà cũng căn dặn hai người. " Mong cô chăm sóc tốt cho em gái tôi, nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi" Hạ Nhiên nhìn Trương Mạn Hy nói. " Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy" Trương Mạn Hy gật đầu. " Hạ Lam, em đừng khóc nữa, anh sẽ khuyên nhủ mẹ. Ba không lên tiếng có nghĩa là ba không phản đối em, còn mẹ anh và mọi người sẽ thuyết phục. Em ở bên cô ấy phải giữ gìn sức khỏe" Hạ Nhiên đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho Lâm Hạ Lam. Lâm Hạ Lam trong lòng như thả lỏng được một chút, cô nắm lấy bàn tay của anh mình, thật biết ơn ông trời đã cho mình một người anh trai như Hạ Nhiên. Lát sau, Trương Mạn Hy lái xe đi, vừa lái xe cô vừa đưa tay sang nắm lấy bàn tay của Lâm Hạ Lam, cô biết khoảng thời gian này Hạ Lam đang rất đau khổ nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. "Hạ Lam, tôi yêu em, tôi sẽ không để em một mình" Trương Mạn Hy nhìn Lâm Hạ Lam với ánh mắt trìu mến, hiện giờ việc nên làm nhất của cô là làm một chỗ dựa vững chắc cho Lâm Hạ Lam. "Em cũng yêu chị" " Bà ấy dù sao cũng là mẹ em, là mẹ thì luôn yêu thương con gái mình. Em hãy cho mẹ một thời gian, bà ấy sẽ dần dần chấp nhận hai chúng ta" Lâm Hạ Lam nghĩ đến mẹ, nước mắt lại trào ra, cô gật nhẹ đầu, mong mẹ sẽ chấp nhận cô và Trương Mạn Hy. Trở về nhà của Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, Trương Mạn Hy bế Lâm Hạ Lam lên lầu, mặc dù hơi khó khăn vì dù sao sức của cô vẫn chỉ là sức của một cô gái không thể khỏe như con trai được. Nhưng may mắn là Trương Mạn Hy ngoài giờ làm việc thì cũng có đi rèn luyện sức khỏe nên cô vẫn có thể bế được Hạ Lam. Đặt Lâm Hạ Lam lên chiếc giường êm ái, cô nhẹ nhàng vén mái tóc của Lâm Hạ Lam sang bên rồi mỉm cười hôn lên trán của người kia.
|
Chương 42: Quyết tâm Nửa năm sau. "Hạ Lam, Thiên Trúc nói cậu ấy có thai rồi" Trương Mạn Hy phấn khởi báo tin. "Vậy sao? Đúng là một tin tốt, em nghĩ đứa bé này chắc chắn sẽ rất xinh đẹp" Lâm Hạ Lam nghe xong thì khuôn mặt cũng tươi cười. Đã nửa năm cả hai người được sống cùng nhau, Lâm Hạ Lam vẫn vậy, vẫn chỉ có thể ngồi im trên chiếc xe lăn để Trương Mạn Hy chăm sóc. Đối với Trương Mạn Hy, cô rất vui vì cô và Lâm Hạ Lam đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc mà không còn phải lo lắng việc gì cả. Lâm Hạ Lam mỗi ngày đều được Trương Mạn Hy chăm sóc tận tình, mặc dù công việc ở công ty khiến Trương Mạn Hy rất bận bịu nhưng khi về nhà thì vẫn luôn luôn chăm sóc Lâm Hạ Lam cẩn thận từng chút một mà không bao giờ than phiền. Lâm Hạ Lam rất nhiều lần suy nghĩ và cảm thấy bản thân mình đang trở thành một gánh nặng cho Trương Mạn Hy. Khi Trương Mạn Hy biết được thì cô sẽ gạt phăng cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu Lâm Hạ Lam vì cô không hề cảm thấy Lâm Hạ Lam là một gánh nặng mà còn rất vui vì được ở bên cạnh em ấy. --------------------------------------- "Diệp Nhan, cô đừng quậy nữa được không? chúng ta sắp đến rồi. Để tôi lái xe hẳn hoi đi" Phương An thở dài nói với người bên cạnh. " Ngươi dám " Bạch Diệp Nhan bĩu môi nói. "Dạ... Dạ... tại hạ không dám" Phương An cười trừ. Phương An hôm nay được nghỉ mà Trương Mạn Hy lại rủ cô sang nhà chơi, rất nhanh liền đưa Bạch Diệp Nhan sang đó, Bạch Diệp Nhan là cô gái mà hai người đụng ngất lần trước, vì lai lịch của cô gái này chưa rõ ràng nên hiện tại cô ấy hiện tại đang sống cùng Phương An. ---------------------------------- "Diệp Nhan, Phương An hai người đến rồi đó sao?" Lâm Hạ Lam đẩy xe ra ngoài cửa nhìn thấy hai người kia thì vui vẻ nói. " Hạ Lam cô dạo này vẫn khỏe chứ" Phương An thấy Lâm Hạ Lam ra đón tiếp thì vui vẻ cúi người ôm lấy. "Tôi vẫn khỏe, chỉ có một người là đang ngày càng gầy đi thôi" Lâm Hạ Lam liếc mắt nhìn Trương Mạn Hy đang từ trong nhà đi ra. "Phương An, Diệp Nhan cơm đã chuẩn bị xong, hai người vào ngồi đi" Trương Mạn Hy nói. Mọi người ngồi vào bàn ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Xong xuôi mọi người ra phòng ngồi ăn hoa quả và xem tivi, Trương Mạn Hy vì chăm sóc cho Lâm Hạ Lam, chạy qua chạy lại lấy đồ, sau khi đi lấy xong, Trương Mạn Hy cũng ngồi xuống ghế cùng mọi người xem tivi. Không lâu sau, Lâm Hạ Lam liếc nhìn Trương Mạn Hy thì hốt hoảng kêu lên.
"Mạn Hy, chị chảy máu kìa" Lâm Hạ Lam lo lắng, vươn tay với chiếc khăn giấy đưa lên lau cho Trương Mạn Hy. Không hiểu vì sao Trương Mạn Hy lại bị chảy máu mũi, chỉ khi nghe thấy Lâm Hạ Lam nói thì mọi người mới biết, Trương Mạn Hy nhanh chóng ngửa đầu ra sau, lấy giấy mà Lâm Hạ Lam đưa cho lau đi vết máu, rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh. "Mạn Hy có sao không vậy?" Diệp Nhan nhìn thấy máu thì hoảng sợ ôm lấy cánh tay của Phương An. "Chị ấy vì tôi mà thời gian gần đây mà đã mệt mỏi nhiều rồi, tất cả mọi chuyện này là do tôi, là tôi vô dụng chỉ có thể ngồi mãi một chỗ để người khác chăm sóc, tôi bây giờ đã trở thành gánh nặng của chị ấy." Lâm Hạ Lam hai mắt đỏ hoe, đưa đôi tay lên ôm mặt nói. " Hạ Lam, cô đừng suy nghĩ linh tinh, Mạn Hy không hề coi cô là gánh nặng, cô ấy yêu cô rất nhiều. Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều" Phương An nắm tay an ủi Lâm Hạ Lam. "Phương An, tôi muốn nhờ cô một việc" Lâm Hạ Lam nhìn Phương An bằng ánh mắt cầu khẩn. Lát sau Trương Mạn Hy trở lại phòng khách, Lâm Hạ Lam liền đưa tay áp lên má của Trương Mạn Hy nhìn với ánh mắt xót xa. " Mạn Hy, chị có sao không vậy?" Lâm Hạ Lam vẻ mặt lo lắng nhìn Trương Mạn Hy. "Tôi không sao, em đừng lo, chắc tại dạo này thay đổi thời tiết nên thế thôi" Trương Mạn Hy mỉm cười nhìn Lâm Hạ Lam, biết Hạ Lam đang lo lắng cho mình cô liền nắm lấy tay em ấy và đặt lên môi Lâm Hạ Lam một nụ hôn để người kia có thể bình tĩnh lại. -------------------------------------- Một tuần sau, sau khi Trương Mạn Hy đến công ty, Phương An lái xe đến nhà của Lâm Hạ Lam rồi đưa cô ấy đến một nơi đại khái là nơi phục hồi cho những người bị tai nạn. Tại đây Lâm Hạ Lam được các bác sĩ chỉ dẫn tận tình với hi vọng giúp cô có thể đi lại được. Nhờ Phương An mà mỗi ngày Lâm Hạ Lam đều đến đây tập luyện mà không cho Trương Mạn Hy biết vì khi nhìn thấy Lâm Hạ Lam vất vả đứng lên rồi ngã xuống mấy lần, Phương An nhìn còn thấy thương xót, nếu là Trương Mạn Hy cô ấy đã bắt Lâm Hạ Lam về nhà ngay lập tức. Lâm Hạ Lam đôi chân tê liệt, cô cảm thấy thật khó khăn, khi cố gắng đứng bám trên hai thanh chắn, cô khó khăn lắm mới có thể dịch chuyển một chút ít, đôi tay chống cả cơ thể lên nặng nhọc, khổ cực nhưng Lâm Hạ Lam vẫn không một lời kêu than. Những lúc không may khuỵu tay làm cả cơ thể ngã xuống đất, Lâm Hạ Lam rất chán nản nhưng khi nhớ đến hình ảnh Trương Mạn Hy vì mình lao tâm khổ cực thì lại cố gắng đứng dậy làm lại từ đầu. Dần dần Lâm Hạ Lam bắt đầu cảm nhận được một chút ít, kể cả chỉ đi được một bước nhỏ cô cũng cảm thấy vui mừng vì ít nhất cô còn có thể hi vọng. Cứ như vậy liên tục 3-4 tháng, Lâm Hạ Lam với sự giúp đỡ của Phương An và Diệp Nhan ở bên động viên, cô đã không còn ngã nữa, có thể chống tay và nhấc đôi chân lên bước đi những bước nhỏ. Bác sĩ nói, mặc dù vẫn chưa thể đi lại được bình thường nhưng cô cũng đã tiến bộ rất nhiều, điều đó làm Lâm Hạ Lam rất vui. Một ngày khi để quên tập tài liệu ở nhà, Trương Mạn Hy giữa ngày trở về nhà lấy đồ, tiện thể cũng muốn biết Lâm Hạ Lam hiện tại đang làm gì mà thời gian gần đây Hạ Lam có vẻ rất mệt mỏi. Lái xe về nhà, Trương Mạn Hy mở cửa vào nhà thì chỉ thấy mỗi cô giúp việc mà không thấy Lâm Hạ Lam đâu, trong lòng tự nhiên lại nổi lên một sự lo lắng. Cô giúp việc lúng túng khi nhìn thấy Trương Mạn Hy giờ này lại trở về nhà, cũng lo lắng vì nếu cô chủ hỏi Hạ Lam đang ở đâu thì cô đang không biết trả lời như thế nào vì Hạ Lam bắt phải giữ bí mật với Mạn Hy. "Chị Lý, Hạ Lam đâu? Sao em ấy không ở nhà" Trương Mạn Hy vội vàng hỏi. " Thưa cô.... Hạ Lam...." Cô giúp việc không biết phải trả lời ra sao vì đã lỡ hứa với Lâm Hạ Lam là nếu Trương Mạn Hy hỏi thì sẽ không nói gì. "Chị Lý chị nói mau đi" Thấy người giúp việc ấp úng Trương Mạn Hy lòng nóng như lửa đốt giọng nói nghiêm túc hơn. " Thưa cô, cô Hạ Lam được Phương An đến trung tâm phục hồi cho người bị tai nạn" Vẻ mặt nghiêm túc của Trương Mạn Hy làm chị Lý sợ hãi và nói sự thật cho Trương Mạn Hy biết. Trương Mạn Hy nghe xong thì tức giận vô cùng, Lâm Hạ Lam không hề nói cho cô biết về chuyện này, tự ý làm theo ý mình. Nhanh chóng Trương Mạn Hy lái xe đến trung tâm ấy, cô hỏi người quản lý trung tâm thì biết Lâm Hạ Lam đang tập luyện ở khu tập luyện đi lại. Trương Mạn Hy tới nơi thì thấy Lâm Hạ Lam đang rất vất vả để bước đi, đôi bàn tay bám vào thanh chắn run rẩy nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm ấy, cô không đành lòng tức giận mà cảm giác xót xa lại ngập tràn.
|
Chương 43: Hồi Phục " Mạn....Mmmmm..... Mạn Hy, sao cô lại ở đây?" Phương An đi mua nước uống về thấy Trương Mạn Hy thì giật nảy mình.
Lâm Hạ Lam đang cố gắng tập luyện thì nghe thấy hai chữ " Mạn Hy" trong lòng lại có chút lo sợ, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa phòng. Trương Mạn Hy đang đứng đó, nhìn cô chằm chằm, đôi mắt xen lẫn tức giận cùng với thương sót.
Vì mải nhìn Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam không làm chủ được bước chân tiếp theo, đôi chân tự dưng khuỵu xuống, cú ngã cũng là điều bình thường đối với Lâm Hạ Lam nhưng lại để Trương Mạn Hy nhìn thấy.
Trương Mạn Hy chạy thật nhanh đến đỡ lấy Lâm Hạ Lam, trong lòng giật thót lên, cô sợ Hạ Lam sẽ làm sao, hình ảnh em ấy bị xe đụng vẫn còn ám ảnh tâm trí của cô. Bản thân Trương Mạn Hy cũng tự hứa với mình là sẽ chăm sóc không để cho Lâm Hạ Lam xảy ra chuyện gì nữa, cho dù chỉ là một cái xước da. Ấy vậy mà hôm nay lại nhìn thấy Lâm Hạ Lam ngã xuống trước mắt mình, đúng là ở dưới chân có tấm lót sàn êm ái đấy nhưng nó cũng khiến cho Trương Mạn Hy cảm thấy đau lòng
" Lam Lam em không sao chứ? Có bị đau không? Chân có làm sao không?...." Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho Lâm Hạ Lam, vì lo lắng nên Trương Mạn Hy cũng không để ý mình đã hỏi rất nhiều, chỉ biết nhanh chóng đỡ Lâm Hạ Lam đứng dậy rồi bế cô ấy vào xe lăn.
" Mạn Hy... Mạn Hy...." Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy ngồi xuống nắm tay rồi xoa bóp đôi chân của mình cùng với khuôn mặt hoảng loạn, liên tục đặt hàng loạt những câu hỏi cho cô thì thấy có lỗi.
Trương Mạn Hy nghe tiếng gọi của Lâm Hạ Lam liền trấn tĩnh lại, lúc này lại cảm thấy tức giận. Liền đứng lên, đẩy xe lăn của Lâm Hạ Lam ra ngoài cho đến khi ra xe, cô vẫn không nói thêm một câu nào, chỉ lẳng lặng bế Hạ Lam lên xe rồi lái xe về nhà.
Cả đoạn đường đi, Lâm Hạ Lam cố gắng giải thích cho Trương Mạn Hy hiểu nhưng dường như Trương Mạn Hy chỉ bỏ ngoài tai những lời nói đó. Về đến nhà Trương Mạn Hy đưa Hạ Lam vào phòng rồi khóa cửa lại.
" Tại sao em lại đến đó?" mãi Trương Mạn Hy mới lên tiếng. Lời nói có sự phẫn nộ lớn.
" Mạn Hy chị bình tĩnh lại được không? em sẽ giải thích tất cả, em chỉ là không muốn chị cực khổ dành cả quãng đời còn lại chăm sóc cho em, em cũng muốn tự đứng bằng đôi chân của mình một lần nữa. Bác sĩ cũng nói chân em có thể hồi phục lại được nếu cố gắng"
" Em sợ tôi không thể lo được cho em sao? Em nghĩ tôi sẽ bỏ em vì em không đi lại được ư?" Trương Mạn Hy đang tức giận nên cũng không để ý nhiều lời nói của Lâm Hạ Lam.
" Mạn Hy, em không có ý đó. Chỉ là nếu em có thể đi lại được em sẽ giảm bớt gánh nặng cho chị" Lâm Hạ Lam nắm lấy tay Trương Mạn Hy nói.
" Nhưng em biết là nhìn em bị sây sát đã khiến tôi cảm thấy không yên tâm rồi, huống hồ em tập luyện cái đó khiến em ngã như vừa rồi. Em nghĩ tôi nhìn thấy sẽ vui lắm sao?" Trương Mạn Hy lớn tiếng.
" Mạn Hy, em xin lỗi" Lâm Hạ Lam chỉ có thể im lặng, hiện tại Trương Mạn Hy đang tức giận, cô không muốn làm chị ấy giận thêm nữa.
" Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?"
" .... Cũng được 3-4 tháng rồi" Lâm Hạ Lam ấp úng nói.
" 3-4 tháng. Em giấu tôi lâu như vậy sao?" Trương Mạn Hy không nghĩ mình lại ngu ngốc đến vậy.
" Vậy hóa ra, trước giờ tôi đều bị em lừa sao? Nhưng lần tôi đi làm, gọi điện về, em nói em ở nhà rất tốt... Em là nói dối tôi suốt thời gian qua. Tại sao em không nói một lời với tôi, chỉ một câu thôi cũng được " Giọng nói của Trương Mạn Hy đã giảm xuống nhưng lại khiến người ta cảm thấy lo sợ hơn.
" Nếu em nói với chị, chị có cho em làm việc này không? Không phải chị vừa biết đã nhanh chóng đưa em về sao? Em không may bị sây sát nhẹ thôi chị đã lo lắng, hỏi thử làm sao em muốn làm chị lo lắng thêm nữa. Nhìn bản thân chị đi, người đã gầy đi rất nhiều, không phải bởi vì chị vừa quản lý cả một tập đoàn lớn, lại vừa phải lo lắng, chăm sóc em, chị còn thời gian nghĩ cho bản thân mình không? Chị tưởng chỉ có mình chị biết lo lắng hay sao? Em thì sao? Em thấy chị như vậy em làm sao có thể vui cho được.". Lâm Hạ Lam nói hết lòng mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Trương Mạn Hy thấy bản thân có lẽ vì tức giận mà không nghĩ tới suy nghĩ của Lâm Hạ Lam liền cảm thấy có lỗi. Cô suy ngẫm một hồi rồi tiến lại chỗ của Lâm Hạ Lam, cúi người ôm lấy em ấy vào lòng.
" Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi vì đã tức giận"
Lâm Hạ Lam chỉ biết ôm lấy Trương Mạn Hy thật chặt.
Vậy là cả hai sau một ngày đã thống nhất với nhau, Trương Mạn Hy sẽ đưa Lâm Hạ Lam đi tập luyện đi lại, con thuê vị bác sĩ tốt nhất cho cô. Lâm Hạ Lam cũng hứa với Trương Mạn Hy sẽ không giấu cô cái gì nữa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Lâm Hạ Lam dần dần có thể đi lại nhưng không thể đi quá nhanh. Nhưng đó vẫn là một điều đáng mừng. --------------------------------------- Một thời gian sau.
" Phương An, Diệp Nhan chưa quay lại sao?" Trương Mạn Hy buổi tối có rủ Phương An đến quán bar FF.
" .... Cô ấy đang ở nơi cô ấy thuộc về, có lý do gì để quay lại đây sao? Có lẽ cánh cổng đó cũng sẽ không mở ra lần nữa" Phương An thở dài, khuôn mặt buồn rười rượi, uống hết cốc rượu rồi lại rót thêm.
" Đừng nói như vậy. Tôi tin sẽ có ngày cô ấy trở lại, Diệp Nhan nói rất thích ở cạnh cô" Trương Mạn Hy vỗ vai Phương An nói.
Phương An chỉ im lặng, nhưng trong lòng thật sự muốn Diệp Nhan quay lại, thật trớ trêu vì khi xưa cô cứ mong tìm được nhà cho cô ấy thật nhanh để không làm phiền mình nữa nhưng hiện tại, Diệp Nhan đã đi rồi, tại sao trong lòng cô lại đau như vậy? Tại sao lại có cái cảm giác trống trải đến đáng sợ?
" Hạ Lam sao rồi? Hai người có dự định gì trong tương lai không? " Phương An cố gắng lảng tránh mọi thứ liên quan đến Diệp Nhan.
" Hạ Lam giờ đi lại rất tốt rồi, hôm trước cô ấy nói muốn có con... Việc này đang làm tôi đau đầu mấy hôm nay đây."
" Có gì đâu? Bây giờ y học phát triển, đâu phải là không thể. Trương gia lại giàu như vậy, cô còn lo lắng cái gì?" Phương An nghe xong thì bật cười.
" Tôi biết nhưng cái chính không phải là tiền mà là cô ấy muốn chính mình sinh con. Cô cũng biết Lam Lam đã trải qua những gì mà, tôi sợ ảnh hưởng của tai nạn sẽ khiến cho việc mang thai trở nên khó khăn."
" Dù sao hai người cũng phải bàn bạc với bác sĩ rồi mới quyết định được mọi chuyện "
" Mọi chuyện tạm thời như vậy" Trương Mạn Hy cầm cốc rượu lên, cụng vào cốc của Phương An một rồi uống.
|