Tình Đầu Dành Hết Cho Em
|
|
Chương 29: Tức giận Buổi tối ở nhà ở Lâm Hạ Lam.
Trương Mạn Hy đang chuẩn bị bữa tối còn Lâm Hạ Lam thì ngồi xem tivi. Lâm Hạ Lam rất muốn giúp nhưng Trương Mạn Hy nhất quyết không cho. Lâm Hạ Lam sau khi ngồi nhiều, cảm thấy buồn chán thì đi vào bếp.
Thấy Trương Mạn Hy không để ý, Lâm Hạ Lam thật nhanh ôm lấy người kia từ phía sau. Trương Mạn Hy bị bất ngờ nhưng chỉ nở một nụ cười, tay vẫn tiếp tục công việc của mình.
" Em vào đây người sẽ dính dầu mỡ đấy" Trương Mạn Hy vừa đảo đồ ăn vừa nói.
" Kệ đi. Em muốn ôm chị. Mạn Hy, chị thơm quá" Lâm Hạ Lam đặt cằm lên vai của Trương Mạn Hy nói.
"Được rồi, đợi tôi làm xong rồi đi tắm sẽ thơm hơn, em chịu khó ra bàn đợi đi đồ ăn sắp được rồi." Trương Mạn Hy quay người lại, hôn lên môi người kia rồi nói.
10 phút sau, đồ ăn đã được làm xong. Cả hai ngồi xuống bàn, Lâm Hạ Lam rất ngưỡng mộ tài nấu nướng của Trương Mạn Hy, chỉ một mình mà chị ấy có thể chuẩn bị được rất nhiều món.
Lâm Hạ Lam háo hức cầm đũa gắp một chút đồ rồi đưa lên miệng, thật sự rất ngon. Lâm Hạ Lam gật đầu lia lịa, Trương Mạn Hy thấy vậy thì buồn cười, gắp thêm mấy món khác bỏ vào bát cho Lâm Hạ Lam.
" Sao chị có thể nấu ăn ngon như vậy?" Lâm Hạ Lam vừa ăn vừa khen.
" Tôi ở một mình từ bé mà, có những thứ phải tự mình học lấy"
" Không giống em, ngoài mấy món đơn giản ra thì không biết nấu món gì cầu kỳ hết. Ở nhà đều là mẹ làm cho ăn, nếu mẹ không có nhà thì các anh sẽ nấu. Cả nhà đều không bắt em động vào gì cả, em cũng muốn được nấu ăn ngon giống như mấy người đầu bếp trên tivi"
" Được rồi, sau này tôi sẽ dạy em"
" Thật sao?.... Chị là nhất" Lâm Hạ Lam vui mừng.
Trương Mạn Hy nhìn bộ dạng của Lâm Hạ Lam thì buồn cười.
Khi ăn xong, Lâm Hạ Lam nhất quyết nhận việc dọn dẹp, mặc dù Trương Mạn Hy nói mình có thể làm được nhưng Lâm Hạ Lam nói:
" Dọn dẹp sau bữa cơm là một cách cảm ơn người đã nấu cho mình ăn đấy. Giờ chị đi nghỉ ngơi đi, em sẽ làm" Trương Mạn Hy đành đồng ý rồi ra ghế ngồi.
Lát sau, Lâm Hạ Lam dọn dẹp xong thì cũng ra ngồi xem tivi cùng Trương Mạn Hy.
Lâm Hạ Lam ngồi xuống ôm lấy Trương Mạn Hy, cả hai cùng xem mấy trương trình trên tivi. Bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa.
Lâm Hạ Lam nhanh chóng mở cửa ra thì một túi đồ ăn to đùng đã ở ngay trước mặt cô.
" Hạ Lam, ăn cơm chưa? Tớ mua rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu đây" Lăng Thiên Hàn cười nói.
Lâm Hạ Lam không nghĩ hôm nay Lăng Thiên Hàn sẽ tới, mà Trương Mạn Hy lại đang ở trong nhà. Nhìn thấy Lăng Thiên Hàn làm Lâm Hạ Lam bối rối, nụ cười trên môi cũng dừng lại.
" Hạ Lam, là ai vậy?" Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam chưa trở lại thì liền nói lớn.
" Nhà cậu có khách sao? Ai vậy?" Lăng Thiên Hàn nghe thấy tiếng nói trong nhà liền hỏi.
" ... Là....là..."
Lâm Hạ Lam còn đang ấp úng, Trương Mạn Hy đã kéo cánh cửa ra, cô thấy mãi mà Lâm Hạ Lam không lên tiếng liền đứng dậy ra xem.
Vừa mở cửa ra thì Trương Mạn Hy cùng Lăng Thiên Hàn nhìn thấy nhau. Nụ cười trên môi của cả hai đều vụt tắt, cả hai đều cảm thấy có một sự khó chịu nổi lên trong người đối với người kia.
Lâm Hạ Lam đứng cạnh nhìn hai người kia mà cảm thấy lạnh sống lưng, ánh mắt cả hai nhìn như là có một luồng điện đang đấu đá nhau vậy. Cái tình huống gì đây? Lâm Hạ Lam thật rối ren.
Trong nhà, mỗi người ngồi một chỗ, Lâm Hạ Lam thì vừa rót nước vừa ngó lên nhìn. Lăng Thiên Hàn ngồi với vẻ mặt nhăn nhó nhìn cô còn sắc mặt của Trương Mạn Hy cũng khó chịu không kém.
Mải để ý hai người họ Lâm Hạ Lam không để ý làm cốc nước chẳng may làm đổ khiến mảnh vỡ bắn tung tóe ra nền nhà. Nhanh như chớp, cả hai người kia cầm lấy tay cô xem có bị thương không. Liền một lúc cả hai đều cầm lấy cánh tay của Lâm Hạ Lam không ai chịu buông, Trương Mạn Hy một ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Thiên Hàn, Lăng Thiên Hàn cũng không kém cạnh.
Lâm Hạ Lam cánh tay bị hai người kia nắm đến đau đớn thì kêu lên.
"Đau...đau...."
Nghe thấy tiếng của Lâm Hạ Lam, cả hai đều bỏ tay ra, Trương Mạn Hy đưa đôi dép đi trong nhà của mình cho Lâm Hạ Lam. Vì trong nhà chỉ có hai đôi mà Lâm Hạ Lam đều nhường cho hai người kia rồi.
" Em ngồi im ở đây đi, để tôi dọn" nói xong Trương Mạn Hy liền đứng dậy đi lấy chổi và hót rác để thu những mảnh vỡ lại.
Lâm Hạ Lam gật đầu, Lăng Thiên Hàn vẫn nhìn cô với vẻ mặt nhăn nhó, 'tại sao Trương Mạn Hy lại ở nhà của Hạ Lam? Hai người họ không phải đã chia tay lâu lắm rồi sao?' những suy nghĩ linh tinh cứ đeo bám lấy Lăng Thiên Hàn.
Nhân lúc Trương Mạn Hy đi đổ rác, Lăng Thiên Hàn liền hỏi.
" Chị ta sao lại ở đây?"
" Chị ấy tới chơi"
" Cậu và chị ta quay lại rồi sao?"
" À thì.... Đúng vậy..." Lâm Hạ Lam hơi ấp úng khi nói ra vì Lăng Thiên Hàn mà biết thì mẹ cô cũng rất dễ biết được. Nhưng cô không muốn nói dối về mối quan hệ của cả hai.
" Cậu đừng nói cho mẹ mình biết nha" Lâm Hạ Lam giọng nói khẩn cầu.
" Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Ngày xưa mẹ cậu đã tức giận như nào khi biết mối quan hệ của cả hai. Tại sao bây giờ cậu vẫn muốn ...." Lăng Thiên Hàn nghe xong thì trong lòng tức giận vô cùng.
" Mối quan hệ của bọn tớ đang rất tốt, ngày xưa tớ đã để mất chị ấy một lần, tớ sẽ không để mất chị ấy lần nữa."
" Tớ sẽ nói cho mẹ biết nhưng không phải bây giờ"
" Cậu điên rồi, cậu như vậy tại sao lại thích con gái chứ" Lăng Thiên Hàn càng nghe càng phẫn nộ.
" Tớ như nào mới được thích con gái, cậu mặc kệ tớ đi" dần dần cuộc nói chuyện đã trở thành một cuộc cãi vã.
Lăng Thiên Hàn giận dữ cầm lấy áo rồi ra về. Ra đến cửa cậu ta nhìn thấy Trương Mạn Hy thì nắm chặt tay lại, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch rồi một người vào nhà, một người ra xe trở về.
Lăng Thiên Hàn bực đến phát điên, trước giờ Lâm Hạ Lam đối với mình vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè không hơn không kém. Bản thân đã làm mọi việc cho Lâm Hạ Lam mà cậu ta không hề dành một chút tình cảm cho mình.
Trương Mạn Hy trở lại với khuôn mặt cau có, một buổi tối vui vẻ đã bị tên Lăng Thiên Hàn đó phá vỡ. Trương Mạn Hy thật thấy bực mình mà.
" Hạ Lam, tên đó đúng là bóng đèn mà" Trương Mạn Hy ngồi xuống nói.
" Thôi đừng trách cậu ấy" Lâm Hạ Lam ôm cổ Trương Mạn Hy nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy khi đã nói những lời đó với Lăng Thiên Hàn.
|
Chương 30: Xấu hổ (H) Hôm nay, thời tiết ở thành phố K rất xấu, buổi sáng, thời tiết âm u, buổi chiều thì mưa rất to. Khi cả công ty đã về hết, Trương Mạn Hy vẫn phải ở lại xử lý văn kiện, đến tối mịt mới về được.
Trương Mạn Hy trên đường về có đi qua điểm bắt xe bus gần công ty, thế nào giờ này lại thấy Lâm Hạ Lam đứng ở đó. Người em ấy ướt nhẹp, có lẽ bị mắc mưa.
"Hạ Lam, sao em lại ở đây? Tan làm từ chiều cơ mà" Trương Mạn Hy dừng lại ở bên đường hỏi.
"Lúc chiều em qua nhà một người bạn, không may lúc về trời lại mưa, em đang đợi xe bus" Lâm Hạ Lam lúc về không may lại có một cơn mưa đổ ập xuống khiến cô không kịp trở tay, cả người giờ đã ướt sũng.
"Lên xe đi, nhanh lên không cảm lạnh bây giờ" Trương Mạn Hy nhìn Lâm Hạ Lam mà thấy thương.
Lâm Hạ Lam vâng lời lên xe của Trương Mạn Hy, Trương Mạn Hy nhanh chóng lái xe nhưng không phải về nhà của Lâm Hạ Lam mà về nhà của cô.
"Đây đâu phải đường về nhà em" Lâm Hạ Lam thắc mắc.
"Về nhà tôi, nhà tôi gần hơn. Hôm nay ở lại đây đi, em ướt như vậy để lâu sẽ ốm"
"Nhưng em không mang theo đồ"
"Mặc đồ của tôi"
Lát sau, cả hai về đến nhà của Trương Mạn Hy, Trương Mạn Hy bắt Lâm Hạ Lam thay ngay bộ đồ đang mặc trên người ra. Lâm Hạ Lam vào phòng tắm, ở ngoài Trương Mạn Hy đã để sẵn một bộ đồ mới ở bên ngoài.
Xuống dưới bếp, Trương Mạn Hy pha cho Lâm Hạ Lam một ly sữa nóng. Trương Mạn Hy để ly sữa lên bàn rồi ngồi làm tiếp chỗ văn kiện chưa xong, lát sau cửa phòng tắm mở ra, một mùi hương thơm bay ra bao trùm lấy căn phòng.
Trương Mạn Hy chăm chú nhìn vào máy tính nhưng khi Lâm Hạ Lam bước ra, ánh mắt của cô liền dán lên người Lâm Hạ Lam. Cơ thể trắng mịn của em ấy, mái tóc dài vẫn còn ướt khiến Lâm Hạ Lam thêm quyến rũ hơn, Trương Mạn Hy nhìn vào thì lại nhớ đến cái đêm cô không làm chủ được bản thân mình mà đã khiến cô có hành động hơi đỏ mặt với em ấy.
Lâm Hạ Lam cầm máy sấy tóc ở trên giường mà Trương Mạn Hy đã chuẩn bị sẵn, sấy cho tóc mau khô. Trương Mạn Hy đóng máy tính lại, đi ra giường ngủ cầm lấy máy sấy tóc từ tay của Lâm Hạ Lam mà giúp em ấy làm khô tóc.
Lâm Hạ Lam nở một nụ cười tươi nhìn Trương Mạn Hy khiến Trương Mạn Hy không kiềm chế được bản thân, cô tắt máy sấy tóc đi rồi cúi xuống hôn lên môi của Lâm Hạ Lam, Lâm Hạ Lam hơi bất ngờ nhưng vẫn đón nhận nụ hôn kia. Trương Mạn Hy vừa hôn vừa đè Lâm Hạ Lam xuống giường, cô vuốt những sợi tóc đang vương trên khuôn mặt của Lâm Hạ Lam sang một bên rồi cúi xuống hôn lên cổ của em ấy.
"Hạ Lam, em biết không? mỗi lần tôi nhìn em tôi phải nhẫn nhịn đến nhường nào. Bây giờ, tôi không đợi được nữa" Trương Mạn Hy nói xong liền đặt xuống cơ thể của Lâm Hạ Lam những nụ hôn.
"Mạn Hy, em yêu chị, chị không phải đợi nữa" Lâm Hạ Lam vuốt mái tóc của Trương Mạn Hy ra sau rồi cười nói.
Trương Mạn Hy nghe xong, dục vọng trong người càng thêm mãnh liệt, cô đặt một nụ hôn sâu lên môi của Lâm Hạ Lam rồi di chuyển đến bên tai, cắn nhẹ vào vành tai của Lâm Hạ Lam khiến người bên dưới bất giác kêu lên. Cơ thể của Lâm Hạ Lam mỗi lúc một nóng hơn, cảm giác người trở nên yếu đi rất nhiều, toàn thân như mềm nhũn ra.
Lâm Hạ Lam đỏ mặt quay đi, cô không dám nhìn thẳng mặt của Trương Mạn Hy, một cảm giác rất hạnh phúc nhưng lại rất ngại ngùng. Trương Mạn Hy với ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể thì cô như con thú hoang, đem quần áo của Lâm Hạ Lam cởi ra, một thân hình trắng mịn cùng với những nơi thầm kín nhất của Lâm Hạ Lam hiện ra trước mắt khiến Trương Mạn Hy không nhịn được dục vọng của bản thân mà hôn lên.
Trương Mạn Hy cúi xuống hôn lên hai chiếc xương quai xanh quyến rũ của Lâm Hạ Lam rồi cắn nhẹ, bàn tay thì không yên phận di chuyển khắp cơ thể của người bên dưới. Lâm Hạ Lam bị Trương Mạn Hy cắn thì cũng có chút đau nhưng lại rất thấy hạnh phúc và sung sướng mãnh liệt.
"Mạn Hy, chỗ đó..." tay của Trương Mạn Hy đang nghịch ngợm đến hai vùng núi cao kia khiến Lâm Hạ xấu hổ, nhưng chưa kịp nói ra đã bị Trương Mạn Hy đặt một nụ hôn lên môi ngăn lại.
Tay của Trương Mạn Hy tiếp tục chơi đùa với hai đồi núi của Lâm Hạ Lam, tiếp tục đặt xuống từng nụ hôn lên người của Lâm Hạ Lam, còn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lấy mảnh da thịt mềm mại nơi chiếc cổ trắng nõn của người kia. Lâm Hạ Lam ở bên dưới, cơ thể đã không nghe theo ý mình liên tiếp bị Trương Mạn Hy làm cho tê dại, cô vòng tay lên ôm lấy cổ của Trương Mạn Hy mà kéo đầu của chị ấy vào trong ngực mình.
Miệng Trương Mạn Hy ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên đỉnh núi kia mà cắn nhẹ, Lâm Hạ Lam cơ thể khoái cảm kêu lên những âm thanh khiến người khác mê đắm. Trương Mạn Hy một bên ngậm lấy đỉnh núi kia, một bên thì dùng tay xoa nắn khiến cho Lâm Hạ Lam đỏ mặt quay sang một bên không dám nhìn.
Cảm thấy đã chơi đủ ở bên trên, Trương Mạn Hy liền từ từ di chuyển xuống dưới, nơi tư mật của Lâm Hạ Lam. Trương Mạn Hy hôn lên hai chiếc đùi trắng nõn của Lâm Hạ Lam, khi nhìn thấy nơi thầm kín kia, Trương Mạn Hy di chuyển đôi tay lướt qua nơi đó, cô không vào luôn mà còn đùa nghịch ở trước cửa rồi dần dần đưa một ngón tay tiến vào trong. Lâm Hạ Lam cảm nhận rõ thấy ngón tay của Trương Mạn Hy đã vào bên trong cơ thể mình thì người tự dưng cong lên, ban đầu thật đau nhưng sau đó thì trở nên sung sướng, cô hơi khép hai chân lại nhưng không thể ngăn cản được Trương Mạn Hy đang đùa nghịch bên trong mình. Trương Mạn Hy ra vào liên tiếp khiến Lâm Hạ Lam càng trở nên kích thích, miệng không ngừng kêu lên những tiếng kêu yêu mị.
Trương Mạn Hy cảm nhận ngón tay mình như bị nơi ấm áp kia hút chặt lấy, cô di chuyển ngón tay ngày một thành thục khiến cơ thể của Lâm Hạ Lam run rẩy. Trương Mạn Hy tay ở bên dưới đùa nghịch còn miệng thì hôn lên môi của Lâm Hạ Lam, cô lại di chuyển dần xuống vùng bụng rồi hôn lên nó. Lâm Hạ Lam lúc này đầu óc trống rỗng chỉ biết ôm lấy cổ của Trương Mạn Hy mà kêu lên. Đạt đến đỉnh điểm, một dòng nước trào ra khiến Lâm Hạ Lam đỏ mặt tía tai, đưa tay ôm lấy mặt mình, không dám nhìn khuôn mặt của Trương Mạn Hy nữa.
Trương Mạn Hy cũng dừng lại, cô nằm lên người của Lâm Hạ Lam rồi thở dốc, cô đưa tay tách hai bàn tay đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của người kia ra. Thấy Lâm Hạ Lam xấu hổ lại càng dễ thương, Trương Mạn Hy nở một nụ cười tươi rồi hôn lên đôi môi của người kia.
Lát sau, Trương Mạn Hy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ ngủ thật thoải mái. Lúc đi ra thấy người kia đang xấu hổ trùm chăn kín đầu, Trương Mạn Hy thấy buồn cười liền lên giường nằm xuống cạnh người kia rồi ôm Lâm Hạ Lam vào lòng. Lâm Hạ Lam sau khi bị Trương Mạn Hy "ăn sạch" thì khuôn mặt không ngừng đỏ lên, cứ nghĩ đến hành động vừa rồi cô lại chui đầu vào cổ của Trương Mạn Hy mà chốn.
-------------author------------------
|
Chương 31: Ông nội phát hiện Trương Mạn Hy thấy người kia xấu hổ không dám nhìn mình thì bật cười thành tiếng, cô hôn lên trán của Lâm Hạ Lam rồi nói.
"Hạ Lam, tôi yêu em" Lời nói của Trương Mạn Hy khiến cho Lâm Hạ Lam hạnh phúc vô cùng.
"Không ai nghĩ, Trương Mạn Hy ngày xưa, lạnh lùng ít nói, từ chối biết bao nhiêu người, một nụ cười trên môi cũng không có thực ra khi ở trên giường lại như một con thú hoang, hành hạ cơ thể người khác một cách không thương tiếc như thế này" Lâm Hạ Lam nhìn Trương Mạn Hy nói bằng một giọng đùa giỡn.
"Em là người đã biến tôi thành như vậy" Trương Mạn Hy nghe xong thấy hơi xấu hổ, đúng là cô của ngày xưa và cô của bây giờ rất khác nhau.
"Tại em sao? Không phải tại ai đó không kiềm chế được bản thân à" Lâm Hạ Lam nhéo má Trương Mạn Hy mà nói.
Cả hai đều bật cười, Lâm Hạ Lam gối lên cánh tay của Trương Mạn Hy hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc nhất này.
"Trước giờ chị đã lên giường với ai chưa vậy?" không biết Trương Mạn Hy đã từng làm những hành động này chưa mà Lâm Hạ Lam cảm thấy chị ấy rất thành thạo việc này.
"Chưa hề, ngoài em ra thì không hề có ai khác." Trương Mạn Hy khẳng định.
"Vậy sao? Vậy mà chị lại làm rất thành thục. Có phải ngày trước khi đi du học, chị đã từng..." Lâm Hạ Lam đùa giỡn.
"Không hề nha, ở nước ngoài tôi rất chăm chỉ học, ngoài việc đó ra tôi cũng không hề để ý mấy thứ khác"
"Được rồi, em đùa thôi, chị không phải giật mình như vậy đâu" Lâm Hạ Lam nhìn Trương Mạn Hy cố gắng giải thích thì buồn cười.
" Hạ Lam, trái tim tôi từ trước tới giờ chỉ rung động trước hai người. Một là cô bạn thân từ nhỏ của tôi, hai là em nhưng tình đầu thì tôi luôn dành hết cho em" Trương Mạn Hy đặt hai tay áp vào má của Lâm Hạ Lam, đôi mắt nhìn thẳng Lâm Hạ Lam mà nói.
Lâm Hạ Lam nghe xong miệng nở một nụ cười, rồi ôm chặt lấy Trương Mạn Hy, cả hai cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------
Sáng hôm sau, Trương Mạn Hy tỉnh dậy trước, nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ rất ngon, cô liền nở một nụ cười, hôn nhẹ lên trán người kia. Lâm Hạ Lam bị động cũng dần mở mắt, nhìn thấy Trương Mạn Hy trước mặt mình đang nở một nụ cười thì cô ôm lấy cổ của Trương Mạn Hy mà vùi mặt vào.
Trương Mạn Hy nằm trên giường một chút nữa, dù sao cũng vẫn còn sớm, cứ để người bên cạnh mình ngủ một chút nữa, tay cô vuốt nhẹ lưng của Lâm Hạ Lam như đang dỗ một đứa trẻ ngủ ngon. Chỉ cần những giây phút như vậy thôi cũng khiến Trương Mạn Hy cảm thấy hạnh phúc, cô ước gì thời gian cứ mãi dừng lại ở đây, cô không muốn phải đến công ty chỉ muốn nằm cạnh Lâm Hạ Lam mãi thôi. Thật nhẹ nhàng và ấm áp lại rất hạnh phúc, một cảm giác khiến người khác sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để cảm nhận.
Lát sau, Lâm Hạ Lam cũng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ cũng là thời gian phải dậy và chuẩn bị đến công ty. Dù có chút không nỡ nhưng Lâm Hạ Lam vẫn bật dậy và đi đánh răng rửa mặt, Trương Mạn Hy đã chuẩn bị sẵn cho cô một bộ đồ công sở ở trên giường.
Xuống dưới nhà, Trương Mạn Hy cũng đã nấu xong đồ ăn sáng, cả hai ăn sáng xong thì cùng nhau đến công ty. Hôm nay, không hiểu sao Trương Kiên đột nhiên lại đích thân đến công ty, ông ta xem hết những báo cáo về doanh số và những sản phẩm của công ty trong quá khứ và những bản thiết kế dự định sẽ được triển khai trong tương lai.
Nhìn tổng thể thì Trương Kiên thấy rất hài lòng, ông ta cười đắc trí khi có một đứa cháu tài giỏi như vậy. Trương Mạn Hy không hề hay biết là hôm nay Trương Kiên lại đến công ty, cô vẫn thản nhiên nắm tay Lâm Hạ Lam mà đi vào công ty khiến hình ảnh đó bị ông nội mình nhìn thấy. Trương Kiên vẻ ngoài thì vẫn bình thường như chưa thấy gì nhưng trong tâm thì đã hơi suy nghĩ, Trương Mạn Hy làm những hành động thân thiết với một cô nhân viên nhỏ, điều đó có khiến Trương Kiên không vừa lòng.
Trương Mạn Hy thấy ông nội mình ở công ty thì hơi bất ngờ, cô cùng ông vào phòng làm việc, bàn mấy chuyện liên quan đến công ty rồi Trương Kiên cũng trở về nhà. Vừa trở về nhà Trương Kiên liền cho người đi điều tra và theo dõi cô nhân viên kia, ông ta muốn làm sáng tỏ những suy nghĩ của mình.
Sau hơn một tuần, người của ông ta cũng đưa cho một tập phong bì lớn, bên trong là hồ sơ của Lâm Hạ Lam, chi tiết đến từng người trong gia đình, cùng với nó là một tập ảnh đã chụp lại những hành động thân mật của Trương Mạn Hy và Lâm Hạ Lam. Trương Kiên xem xong thì tức giận, sai người lập tức gọi Trương Mạn Hy về nhà.
Trương Mạn Hy tất nhiên không hề hay biết là ông nội đã cho người theo dõi mình cả tuần qua, cô nhanh chóng trở về khi có người nói là Trương Kiên muốn gặp cô gấp.
Vừa về đến nhà, bà nội nhìn thấy cô thì vội vàng chạy ra hỏi han.
"Mạn Hy, con đã làm gì khiến ông ấy lại trở nên tức giận như vậy?" Bà nội của Trương Mạn Hy trong lòng thấy lo lắng thay cho đứa cháu gái của mình, từ trước đến giờ Trương Mạn Hy vẫn chưa làm phật lòng của ông nội mình bao giờ cả. Vậy mà hôm nay Trương Kiên lại tức giận như vậy.
"Con không biết, con không làm gì sai cả, để con lên gặp ông" Trương Mạn Hy cũng thắc mắc, bản thân mình trước giờ không làm gì tổn hại đến công ty, tại sao ông nội hôm nay lại tức giận như vậy.
Mở cửa vào phòng sách, Trương Kiên ngồi trên chiếc ghế xoay, nhìn Trương Mạn Hy đi vào với ánh mắt giận dữ.
"Ông nội, ông cho gọi con" Trương Mạn Hy nhẹ nhàng cúi đầu.
Trương Kiên một hồi chưa lên tiếng.
"Mạn Hy, từ khi đem con về với Trương gia, con chưa bao giờ làm ta thất vọng. Ta luôn tự hào mà khoe với mọi người là ta có một đứa cháu quý báu. Vậy mà giờ đây ta không nghĩ con lại làm những việc này"
"Ông nội nói gì con không hiểu?"
Trương Kiên đem những tấm ảnh kia ném lên bàn, Trương Mạn Hy mở to mắt nhìn, đều là những tấm ảnh chụp cô và Lâm Hạ Lam.
"Con thích con cô gái này sao?" Trương Kiên hỏi.
"Đúng vậy thưa ông" Trương Mạn Hy đặt những tấm ảnh kia xuống, không do dự mà trả lời.
"Còn tại sao?... Tại sao hả?" Trương Kiên nghe câu trả lời không chút đắn đo của Trương Mạn Hy mà cảm thấy tức giận.
"Con yêu em ấy, dù ông có nói thế nào con cũng sẽ không buông tay" Trương Mạn Hy lại khẳng định.
"Câm miệng" Trương Kiên phẫn nộ ném mấy tấm ảnh vào mặt của Trương Mạn Hy.
Trương Mạn Hy chỉ nhắm mắt lại. Bà nội nghe thấy Trương Kiên lớn tiếng với Trương Mạn Hy thì mở cửa đi vào. Bà nhìn dưới đất là một loạt những hình ảnh của Trương Mạn Hy đang tình tứ với một cô gái khác.
"Lập tức chia tay với nó" Trương Kiên lớn giọng.
"Không... Con sẽ không làm vậy"
"Con...con..." Trương Kiên mặt đỏ tía tai định nói nhưng bệnh cũ lại tái phát liền khụy xuống.
Bà nội ở bên cạnh sợ hãi nhanh chóng đỡ lấy Trương Kiên, rót một cốc nước cho ông ấy bình tĩnh lại.
"Mạn Hy, đừng cãi lại ông con" Bà nội quay sang Trương Mạn Hy nói.
"Dù ông có nói gì đi nữa, con cũng sẽ không chia tay cô ấy" Trương Mạn Hy không để ý đến lời của bà nội.
"Ra ngoài, ra ngoài cho ta" Trương Kiên giận dữ hét lên.
Trương Mạn Hy nghe xong thì cúi đầu rồi quay người ra khỏi phòng.
|
Chương 32: Nói chuyện Trương Mạn Hy vừa lái xe, vừa suy nghĩ vẩn vơ, ông nội đã phát hiện ra chuyện của cô và Lâm Hạ Lam, chuyện này có chút rắc rối rồi. Lái xe một mạch đến nhà của Lâm Hạ Lam, Lâm Hạ Lam đang ngồi xem tivi thấy có người gõ cửa thì thấy vui trong lòng vì giờ này đến thì chỉ có thể là Trương Mạn Hy. Lâm Hạ Lam bỏ chiếc điều khiển trên tay xuống, nhanh chóng ra mở cửa, cửa vừa mở ra chưa kịp phản ứng Trương Mạn Hy đã lao vào ôm lấy Lâm Hạ Lam không rời khiến Lâm Hạ Lam giật mình. Trương Mạn Hy ôm Lâm Hạ Lam thật chặt rồi không kiềm chế được bản thân hôn lên cổ của người trong lòng, Lâm Hạ Lam không kịp phản ứng, cơ thể tự dưng thả lỏng rồi khẽ kêu lên. "Mạn Hy......." "Mạn Hy....không phải ở đây, cửa vẫn đang mở" Lâm Hạ Lam đỏ mặt, cửa vẫn còn chưa đóng mà Trương Mạn Hy đã làm càn. Trương Mạn Hy nghe thấy vậy thì nhíu mày, đưa một chân về phía sau đẩy chiếc cửa đóng lại rồi tiếp tục hành động của mình, ôm lấy Lâm Hạ Lam vừa hôn vừa đẩy người kia vào phòng ngủ. Lâm Hạ Lam không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Trương Mạn Hy nữa, hôm nay Trương Mạn Hy rất lạ. Lâm Hạ Lam muốn hỏi nhưng người kia liên tục làm chuyện khiến cô đỏ mặt. "Mạn Hy.... Chị sao vậy?" Lâm Hạ Lam đưa tay giữ hai má của Trương Mạn Hy lại, bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Trương Mạn Hy xuất hiện những vệt đỏ, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hạ Lam nhìn thấy mà thương, rốt cuộc hôm nay Trương Mạn Hy làm sao vậy? Trương Mạn Hy dừng những động tác kia lại rồi nằm sang bên cạnh Lâm Hạ Lam, cô úp mặt xuống tấm đệm mềm mại, Lâm Hạ Lam lo lắng quay sang hỏi. "Chị sao vậy? đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy như vậy tâm trạng cũng không còn vui vẻ. Trương Mạn Hy im lặng một hồi. "Hạ Lam, tôi yêu em, yêu em nhiều hơn cả bản thân tôi" Trương Mạn Hy quay sang đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt của Lâm Hạ Lam. "Em cũng yêu chị" Lâm Hạ Lam miệng nở một nụ cười thật tươi, cầm lấy tay Trương Mạn Hy mà nói. Trương Mạn Hy nghe xong thì nở một nụ cười hạnh phúc, đưa tay nhéo má Lâm Hạ Lam. "Em cứ cười như thế, trái tim tôi sẽ loạn nhịp đấy" Trương Mạn Hy nói.
-------------------------------------------------------------------------- Trương Mạn Hy hôm sau vẫn đến công ty làm bình thường, Trương Kiên cũng không hề có một động tĩnh nào nữa. Buổi chiều, Lâm Hạ Lam đi siêu thị mua chút đồ ăn tối, đi loanh quanh chọn đồ bỗng Lâm Hạ Lam gặp người quen cũ. "Hạ Lam, lâu quá không gặp em" Mạc Thiên Trúc nhận ra Lâm Hạ Lam thì cười nói. "Chị Thiên Trúc" Lâm Hạ Lam bất ngờ nói. "Ừm... Em đi mua đồ ăn tối sao?" Mạc Thiên Trúc nhìn mấy thứ đồ trong giỏ của Lâm Hạ Lam hỏi. "Vâng. Mà chị cùng anh Đình Phong đi tuần trăng mật về rồi ạ?" "Sao em biết chị và Đình Phong đi tuần trăng mật?" "Là chị Mạn Hy nói cho em, bọn em quay lại rồi" "Vậy sao" Mạc Thiên Trúc nghe xong thì bất ngờ vô cùng, sau một thời gian dài như vậy mà hai người vẫn có thể quay lại. Cả hai cùng tính tiền rồi đi bộ về nhà, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên có một chiếc xe sang trọng đỗ lại cạnh bên cả hai. Một người đàn ông mặc vest đen mở cửa rồi tiến lại gần chỗ của Lâm Hạ Lam. "Cô Lâm, chủ tịch Trương Ngọc muốn gặp cô" Người đàn ông kia lịch sự cúi đầu rồi nói. Cả Lâm Hạ Lam cùng Mạc Thiên Trúc đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sau khi nghe đến chủ tịch Trương Ngọc thì Mạc Thiên Trúc mới nhận ra. "Chủ tịch Trương Ngọc? Là ông nội của Mạn Hy sao?" Mạc Thiên Trúc nhìn Lâm Hạ Lam nói. "Ông nội của chị Mạn Hy?? nhưng tại sao lại muốn gặp tôi?" Lâm Hạ Lam quay sang người đàn ông kia rồi hỏi. " Cái này tôi cũng không rõ, tôi chỉ được lệnh hộ tống cô đến chỗ của ông ấy" Lâm Hạ Lam mặc dù không hiểu vì sao ông của Trương Mạn Hy lại muốn gặp cô nhưng nếu vậy thì chắc chắn ông ấy đã biết chuyện của cô cùng Trương Mạn Hy. Lâm Hạ Lam đồng ý rồi lên xe, trước khi đi không quên chào Mạc Thiên Trúc một tiếng. Ngồi trên xe, Lâm Hạ Lam trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi run run lo lắng, rốt cuộc ông ấy muốn gặp cô vì việc gì? có cả vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu của Lâm Hạ Lam. Chiếc xe dừng lại trước một cái cổng lớn, chỉ thấy người đàn ông kia ấn ấn thứ gì đó cánh cửa liền từ từ mở ra. Lâm Hạ Lam ngó ra ngoài cửa sổ, cô há hốc mồm vì trước mặt là cả một khu vườn rộng, chiếc xe này còn phải đi một đoạn đường nữa thì mới tới một căn biệt thự to lớn. Người đàn ông kia xuống xe, nhanh chóng sang mở cửa xe cho Lâm Hạ Lam, cúi người mời cô vào trong nhà. "Chủ tịch đang đợi cô ở phòng khách" Người đàn ông kia nói xong thì xoay người dẫn đường cho Lâm Hạ Lam. Lâm Hạ Lam xuống xe, cô mở to mắt nhìn xung quanh, đây thật giống như cung điện của mấy nhà vua trong truyện tranh vậy, cả căn nhà và khu vườn rộng như vậy thì bao nhiêu người ở mới hết đây? Lâm Hạ Lam vừa nhìn vừa thán phục. Đi vào phòng khách, Lâm Hạ Lam bị choáng ngợp bởi nội thất bên trong căn biệt thự, rất sang trọng, thực sự căn nhà lớn của Trương Mạn Hy cũng không nhằm nhò gì với căn biệt thự này. Lâm Hạ Lam đi theo người đàn ông kia tới phòng khách rộng lớn, cô thấy một người đàn ông mái tóc đã bạc với vẻ bề ngoài rất sang trọng. "Chủ tịch, tôi đã đưa cô Lâm tới" Ngài chủ tịch chỉ cần phất tay, người đàn ông mặc vest đen kia đã cúi người rồi lui ra ngoài cửa. "Cô ngồi đi" Người đàn ông này đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện rồi lên tiếng. Lâm Hạ Lam theo lời ngồi xuống. "Cô Lâm, tôi sẽ không làm mất thời gian của cả hai. Cô và cháu gái tôi đang quen nhau đúng không?" Trương Kiên nhìn Lâm Hạ Lam rồi đánh giá thầm. "Đúng vậy" Lâm Hạ Lam không ngại ngùng mà trả lời. Trương Kiên nghe xong thì nhíu mày. "Tôi muốn cô tránh xa khỏi cháu tôi ra" "Vì sao?" không ngoài suy nghĩ của Lâm Hạ Lam. "Tất nhiên là vì cả hai đều là con gái tại sao lại có thể yêu nhau được, cũng không thể lâu dài được. Chuyện này là trái với luân thường đạo lý, thật bệnh hoạn" Trương Kiên nói. "Con gái yêu con gái là bệnh sao? Vậy ông cho rằng tình yêu của chúng tôi là bệnh à? Nếu vậy tôi không muốn được điều trị đâu, tôi vẫn sẽ cứ bệnh" Lâm Hạ Lam trong lòng lửa giận đã nổi lên, cô rất không thích những người nói đồng tính là bệnh, âm thanh có hơi lớn nói. "Cô....." Trương Kiên phẫn nộ vô cùng nhưng vẫn cố kìm chế lại. Trương Kiên sai người đưa ra trước mặt Lâm Hạ Lam một chiếc thẻ rồi nói. " Trong chiếc thẻ đó chứa một khoản tiền lớn, đủ để cô tiêu cả đời, hãy tránh xa khỏi cháu tôi ra. Cô cơ bản không xứng với nó" Trương Kiên nhấp một ngụm trà nói. " Tiền sao? mấy người nhà giàu các người luôn luôn dùng cách này. Ông nghĩ dùng tiền có thể tách bọn tôi ra sao? Xin lỗi nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm theo lời ông cho dù ông có cho tôi bao nhiêu đi chăng nữa." Lâm Hạ Lam nói, bản thân cảm thấy thật khinh thường những người nghĩ tiền có thể giải quyết được mọi thứ. "Cô ngậm miệng lại, tôi cho cô thời gian về suy nghĩ, nếu cô chê ít tôi có thể cho thêm" Trương Kiên vừa nói vừa phất tay với người đàn ông mặc vest vừa nãy. "Cô Lâm, mời cô" Người đàn ông kia gật đầu rồi đi ra chỗ của Lâm Hạ Lam nói. Lâm Hạ Lam cũng không muốn ở lại đây một chút nào nữa. Bản thân cô ghét nhất là mấy người nhà giàu, tưởng có tiền là có thể làm được mọi thứ, ông của Trương Mạn Hy tính tình thật khác xa chị ấy, kiêu ngạo và coi thường người khác. Ra ngoài, Lâm Hạ Lam được người đàn ông kia đưa về tận nhà.
|
Chương 33: Hạnh phúc là cô ấy Về đến nhà Lâm Hạ Lam không hề nhắc đến chuyện hôm nay đến gặp Trương Kiên cho Trương Mạn Hy biết. Lâm Hạ Lam trở về nhà và làm bữa tối, còn Trương Mạn Hy khi công việc ở công ty được cô giải quyết xong, thu dọn đồ đạc Trương Mạn Hy đang định trở về nhà ăn tối cùng Lâm Hạ Lam thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo Mạn Hy hả? Dạo này khỏe không?" Là Mạc Thiên Trúc gọi.
" Thiên Trúc, cậu về rồi sao? Thế nào,hai vợ chồng đi chơi vui không?" Trương Mạn Hy cười khi biết đó là Mạc Thiên Trúc.
" Rất vui. Cậu dạo này bận không? Bọn tớ mới mua một căn nhà ở thành phố K, hôm nào rảnh sang nhà tớ chơi "
" Tớ sẽ thu xếp"
" Nhớ nha. Mà cậu và Hạ Lam quay lại rồi sao?"
" Đúng, sao cậu biết?"
" Hôm nay tớ gặp Hạ Lam ở siêu thị, trước khi ông cậu cho người đến đón em ấy"
" Ông tớ cho người đến đón Hạ Lam?" Trương Mạn Hy nghe xong thì cau mày, ông nội gặp Hạ Lam để làm gì?
" Ừm, hôm nay tớ đi cùng em ấy mà"
" Thiên Trúc tớ có chút việc, sẽ gọi lại cho cậu sau" Trương Mạn Hy cúp máy, ra xe vội vàng trở về nhà.
Ở nhà Lâm Hạ Lam vẫn đang rất vui vẻ đợi Trương Mạn Hy về, cô đã học được vài món từ Trương Mạn Hy, hôm nay được về sớm là cơ hội tốt nhất để trổ tài.
Trương Mạn Hy trở về nhà, cô nhanh chóng tìm Lâm Hạ Lam.
" Hạ Lam hôm nay em đi gặp ông nội tôi sao?"
" Sao chị biết?" Lâm Hạ Lam bất ngờ vì không nghĩ Trương Mạn Hy lại biết chuyện đó.
" Cái đó không quan trọng. Ông ấy có làm gì em không? Hai người đã nói gì?" Trương Mạn Hy nhìn quanh người Lâm Hạ Lam, cô sợ ông nội sẽ làm chuyện không hay đối với Lâm Hạ Lam.
" Mạn Hy, bình tĩnh đi, em không sao. Ông ấy không làm gì em, hai người chỉ nói chuyện linh tinh thôi" Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy lo lắng đến đổ mồ hôi thì vội vàng trấn an Trương Mạn Hy lại.
" Phải có chuyện quan trọng ông ấy mới gọi em đến. Nói cho tôi biết ông ấy đã nói gì với em" Trương Mạn Hy hiểu rõ ông mình. Trương Kiên sẽ không vì chuyện linh tinh mà cho người gọi Lâm Hạ Lam đến.
" ...Ông ấy đưa em một số tiền lớn và bảo em rời xa chị" Lâm Hạ Lam thở dài, cô nghĩ mình sẽ không giấu được Trương Mạn Hy nữa đành phải nói ra.
Trương Mạn Hy trong lòng lửa giận bùng phát, ông nội dùng cách này để bắt cô và Hạ Lam phải tách rời sao? Cô đang cảm thấy trường hợp của bản thân mình giống với trường hợp của ba mình năm xưa.
" Vậy em trả lời sao?" Trương Mạn Hy nóng lòng đợi câu trả lời của Lâm Hạ Lam.
" Tất nhiên em không đồng ý, ông ấy nói em về nhà suy nghĩ. Nhưng việc này chắc chắn không cần suy nghĩ rồi." Lâm Hạ Lam cười rồi hôn lên môi của Trương Mạn Hy.
Trương Mạn Hy rất hài lòng với câu trả lời này của Lâm Hạ Lam, cô trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, cô tin Lâm Hạ Lam sẽ không rời xa cô một lần nữa. Trương Mạn Hy nhìn Lâm Hạ Lam rồi đặt một nụ hôn lên môi em ấy.
Lâm Hạ Lam bảo Trương Mạn Hy đi thay đồ rồi vào bếp ăn cơm, hôm nay cô đặc biết chuẩn bị rất nhiều món cho chị ấy chấm điểm. -----------------------------
Hôm sau, Trương Mạn Hy trở về biệt thự của Trương gia. Cô vào phòng sách gặp ông nội của mình, nhẹ nhàng mà nói chuyện.
" Thưa ông, chuyện giữa con và cô gái kia, con mong ông sẽ chấp nhận hai bọn con" Trương Mạn Hy cúi người.
" Chấp nhận? Ta sao có thể chấp nhận một việc trái với luân thường đạo lý như vậy. Cô ta cũng không hề xứng với con" Trương Kiên vừa đọc báo vừa nói, cũng không hề ngước lên nhìn Trương Mạn Hy.
" Con không hề cảm thấy cô ấy có cái gì không xứng với con. Từ lúc ba mẹ mất, cuộc đời con không còn cảm thấy hạnh phúc được nữa, chỉ khi cô ấy bước vào, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài con mới cảm nhận được hạnh phúc một lần nữa" Trương Mạn Hy tay nắm lại, run rẩy nói.
" Con yêu cô ta đến vậy sao? Nếu như cô ta đến với con vì tài sản của Trương gia thì sao? Ta cho cô ta một số tiền nhưng nếu ở bên con cô ta có thể lừa được nhiều hơn" Trương Kiên nhìn vẻ mặt kiên định của cháu mình thì thở dài nói.
" Con tin cô ấy, cũng như tin vào tình yêu của hai bọn con, Hạ Lam không phải là người như vậy"
" Lòng người khó đoán" Trương Kiên lắc đầu,có phải cháu mình bị cô ta mê hoặc đến ngu ngốc rồi không? Tại sao có thể dễ tin người như vậy.
" Dù ông có làm gì đi nữa con cũng sẽ không từ bỏ Hạ Lam"
" Con vẫn một mực không từ bỏ cô ta" Trương Kiên rất muốn Trương Mạn Hy thay đổi suy nghĩ.
" Cuộc đời này con chỉ muốn ở cạnh bên cô ấy" Trương Mạn Hy nhấn mạnh.
" Nếu phải chọn giữa Trương gia và cô gái đó con sẽ làm sao?"
" Con người sinh ra là để đi tìm và đạt được hạnh phúc, con đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình, con chắc chắn sẽ không buông tay. 3 năm qua con đã dành hết thời gian của mình giúp Trương Ngọc vực dậy và giúp nó phát triển hơn. Bây giờ con muốn ở cạnh người mà con yêu, trong tim con cô ấy là sự lựa chọn duy nhất. Mong ông thứ lỗi." Trương Mạn Hy nói xong thì cúi người.
Trương Kiên nhìn đứa cháu gái cứng đầu của mình, cơn tức giận vẫn còn nhưng ông cũng không thể làm gì khác chỉ thở dài. Tất nhiên Trương Kiên biết quá khứ đau buồn của Trương Mạn Hy, ông biết nên ông càng thương cháu mình hơn. Trương Kiên đã cảm thấy có lỗi vì không bù đắp mọi thứ sớm hơn cho Trương Mạn Hy, tất nhiên là ông muốn Trương Mạn Hy hạnh phúc nhưng lại không nghĩ cô vì một đứa con gái lại có thể mù quáng làm chuyện trái với lẽ thường như vậy. Chuyện này rất khó chấp nhận, ông cần thời gian suy nghĩ nên bảo Trương Mạn Hy lui ra ngoài.
Trương Mạn Hy xuống nhà, bà nội đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách, bà nội cũng rất sốc khi biết cô đang yêu một người con gái. Bà không cấm cản như ông nhưng cũng khó thể chấp nhận được. Thấy Trương Mạn Hy xuống bà gọi cô lại nói chuyện.
" Mạn Hy, con đã suy nghĩ kĩ về chuyện này chưa? Hay là con chỉ đang vui đùa thôi"
" Bà nội, con sẽ không bao giờ đùa giỡn trên hạnh phúc của mình. Từ lúc ba mẹ mất, cuộc đời con luôn sống ở đáy vực sâu, con không thể cười cũng không thể khóc. Chỉ khi cô ấy kéo con lên, con mới cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc, ở bên Hạ Lam con thấy rất vui, cô ấy luôn cố gắng làm con cười mặc dù luôn bị con bơ đi, nhưng Hạ Lam không vì thế mà chán ghét con. Một người đã làm thay đổi con, làm cuộc sống của con trở nên tốt đẹp hơn, có lý do gì con lại không được yêu người đó" Trương Mạn Hy nhắc đến Lâm Hạ Lam thì miệng lại nở nụ cười.
" Nếu con đã nói vậy ta sẽ khuyên bảo ông nội. Chúng ta luôn muốn con được hạnh phúc với người con chọn. Nhưng là một cô gái thì việc này cần thời gian để chấp nhận" bà nội nghe Trương Mạn Hy nói với ánh mắt thích thú và vui vẻ thì biết cô gái kia quan trọng như thế nào đối với Trương Mạn Hy.
" Bà nội, con cảm ơn bà nhiều lắm" Trương Mạn Hy nói xong thì nhào vào ôm lấy bà nội của mình.
|