Tình Đầu Dành Hết Cho Em
|
|
Chương 34: Đồng ý Bà nội của Trương Mạn Hy hôm nay sai tài xế đưa mình đi gặp một vài người bạn cũ. Trên đường về, tiện thể vào siêu thị mua chút hoa quả về nhà. Ra khỏi siêu thị, vì mải chỉnh lại chiếc túi đeo trên người mà bà va vào một cô gái.
Mặc dù mình là người có lỗi nhưng cô gái kia lại liên tục xin lỗi vì đã va vào người bà và còn nhặt lại số hoa quả bị rơi hộ. Việc này khiến bà nội của Trương Mạn Hy có cảm tình rất tốt với cô gái này.
Cô gái đó không phải ai khác lại chính là Lâm Hạ Lam, Lâm Hạ Lam cũng không hề hay biết đây là bà nội của Trương Mạn Hy, lần trước đêm nhà nhưng bà nội không có ở nhà nên cô chưa có cơ hội được gặp.
" Ta mới là người có lỗi, cháu không cần phải xin lỗi ta" bà nội Truong Mạn Hy cầm lấy túi hoa quả mà Lâm Hạ Lam đưa cho, cười nói.
" Không sao đâu ạ" Lâm Hạ Lam cũng nở một nụ cười đáp lại.
" Cháu xin lỗi, cháu có việc phải đi gấp. Chúc bà một ngày vui vẻ" Trước khi đi Lâm Hạ Lam không quên gửi một lời chúc cho bà nội của Trương Mạn Hy. Vì cô cũng có ông bà ở nhà, cô rất yêu quý hai người nên đối với những người khác cô cũng rất kính trọng. ------------------------------------ Trương Mạn Hy trở về nhà của mình cùng với Lâm Hạ Lam, hôm nay cô muốn Lâm Hạ Lam ở lại nhà mình nên khi tan làm đã chờ em ấy về cùng.
Sau khi cả hai ăn bữa tối xong, Trương Mạn Hy ngồi ở phòng khách vừa đánh máy tính vừa xem xét lại một chút giấy tờ linh tinh. Lâm Hạ Lam sau khi dọn dẹp xong thì cũng ra phòng khách ngồi, cô thấy Trương Mạn Hy ngồi chăm chú nhìn vào mấy tờ giấy thì lại gần từ phía sau chiếc ghế sofa vòng tay ôm lấy cổ Trương Mạn Hy.
Trương Mạn Hy không để ý, bất ngờ bị Lâm Hạ Lam ôm lấy thì mỉm cười, quay mặt sang hôn nhẹ vào má của Lâm Hạ Lam.
" Sao vậy? Về nhà mà vẫn phải làm việc sao?" Lâm Hạ Lam nhìn đống giấy tờ hỏi.
" Là chút việc nhỏ thôi, dù sao cũng nên hoàn thành cho xong. Đợi tôi một chút, sắp xong rồi" Trương Mạn Hy vừa đánh máy tính vừa nói.
" Được rồi, em đợi chị" Lâm Hạ Lam ngồi lên ghế cạnh Trương Mạn Hy rồi mở tivi lên, cô biết ý, cho nhỏ tiếng tivi lại để Trương Mạn Hy có thể làm việc.
Sau một hồi, Lâm Hạ Lam ngồi xem hết cả một trương trình truyền hình rồi mà Trương Mạn Hy vẫn ngồi ôm chiếc máy tính. Xem tivi mãi cũng chán, Lâm Hạ Lam không chịu ngồi yên liền nhẹ nhàng tiến gần lại chỗ của Trương Mạn Hy, vòng tay ôm lấy cổ của người kia rồi vươn lên hôn vào má.
"Vẫn chưa xong sao? Em ngồi một mình thật buồn chán mà" Lâm Hạ Lam nũng nịu.
" Được rồi, tôi sắp xong rồi" Trương Mạn Hy mắt vẫn dán vào màn hình.
Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy còn chẳng thèm liếc nhìn mình một cái mà vẫn cứ chăm chú vào chiếc máy tính thì hừ lên một tiếng rồi buông Trương Mạn Hy ra, ngồi ra đầu ghế cách Trương Mạn Hy một khoảng lớn, nhăn nhó mặt cầm chiếc điều khiển bấm bấm.
Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam đang quấy phá mình bỗng nhiên im lặng, còn ngồi cách xa mình một khoảng thì nhận ra bản thân đã quá chăm chú vào công việc nãy giờ để em ấy ngồi một mình. Cảm thấy người kia đang giận hờn thì nhẹ nhàng đặt chiếc máy tính ra bàn rồi nhích lại gần chỗ của Lâm Hạ Lam.
Trương Mạn Hy tiến đến hôn lên má của Lâm Hạ Lam rồi cười cười, nhưng Lâm Ha Lam mặt vẫn lạnh tanh mà ngồi xem tivi không thèm ngó ngàng gì đến người kia. Biết Lâm Hạ Lam đang giận mình Trương Mạn Hy bèn ôm eo Lâm Hạ Lam mà dỗ dành.
" Lam Lam đừng giận tôi mà, xin lỗi vì nãy giờ tôi cứ cắm đầu vào công việc" Trương Mạn Hy làm vẻ mặt đáng thương nhìn Lâm Hạ Lam.
" Chị đi mà chơi với công việc của chị đi" Lâm Hạ Lam nhìn vẻ mặt của Trương Mạn Hy thực ra trong lòng thấy rất buồn cười nhưng mặt vẫn tỏ ra khó chịu.
" Thôi mà, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không làm nữa" Trương Mạn Hy ôm chặt Lâm Hạ Lam lại rồi hôn liên tiếp lên má của Lâm Hạ Lam xin tha thứ.
" Lớn rồi mà vẫn hành động như con nít" Lâm Hạ Lam đưa tay nhéo má của Trương Mạn Hy, cô không khỏi nhịn cười với những hành động trẻ con của người kia nên đã bật cười thành tiếng.
" Không được nhăn mặt nữa nha" Trương Mạn Hy sung sướng nói.
Đợi Lâm Hạ Lam gật đầu, Trương Mạn Hy liền bỏ tay ra rồi cầm lấy tờ giấy lên khiến Lâm Hạ Lam đang cao hứng liền bị dập tắt.
" Người ta vừa nói xong thì đã bỏ cái tay ra rồi"
Trương Mạn Hy vội vàng ôm lại, cô nhìn Lâm Hạ Lam cười hì hì. ----------------------------------- Hôm sau, bà nội của Trương Mạn Hy ra quán ăn sang trọng gần nhà, bà có hẹn với Trương Mạn Hy ra ngồi cùng và phải đi cùng cô gái mà Trương Mạn Hy yêu nhất.
Nhanh chóng nhờ thư ký Dương thu xếp công việc, Trương Mạn Hy nói với Lâm Hạ Lam là hôm nay sẽ đưa cô ấy đến gặp một người. Điều này khiến Lâm Hạ Lam nóng lòng vì cô không biết Trương Mạn Hy sẽ đưa mình đi gặp ai.
Ngồi trên xe, Lâm Hạ Lam luôn miệng hỏi người kia là ai nhưng Trương Mạn Hy tuyệt nhiên không trả lời. Chỉ đến khi Trương Mạn Hy đỗ xe ở một nhà hàng sang trọng rồi nắm tay Lâm Hạ Lam dắt vào gặp một người phụ nữ lớn tuổi Lâm Hạ Lam mới biết đó là bà nội của Trương Mạn Hy, khiến cô vô cùng bất ngờ.
Nhưng người đó chính là người hôm qua Lâm Hạ Lam gặp ở gần siêu thị, bà nội của Trương Mạn Hy cũng rất bất ngờ, không nghĩ người Trương Mạn Hy yêu lại là cô gái mình gặp hôm qua.
" Bà là bà nội của chị Mạn Hy sao?" Lâm Hạ Lam cúi chào rồi hỏi.
" Thì ra là cháu, hôm qua ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn" Bà nội của Trương Mạn Hy vui vẻ nói.
" Hai người biết nhau sao?" Trương Mạn Hy đứng nhìn hai người nói chuyện mà không hiểu chuyện gì xảy ra.
" Cô gái này đã giúp đỡ ta ngày hôm qua, không nghĩ lại là người cháu yêu" Bà nội quay sang nói với Trương Mạn Hy.
Lâm Hạ Lam mặc dù vậy nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng vì người này là bà nội của chị Mạn Hy, thế này khác gì đi gặp gia đình nhà người yêu.
Cả ba người có một bữa ăn rất vui vẻ, Lâm Hạ Lam cũng biết cách ứng xử để lấy lòng bà nội của Trương Mạn Hy khiến bà nội rất thích cô. Bữa cơm này đã gây ấn tượng mạnh với bà nội của Trương Mạn Hy, nhờ vậy mà một tuần sau ông nội của Trương Mạn Hy bất ngờ chấp nhận để cho hai người quen nhau.
Việc này khiến Trương Mạn Hy vui không tả, cô còn ôm Lâm Hạ Lam chặt muốn ngộp thở. Lâm Hạ Lam cũng rất vui vì cả hai đã cùng nhau vượt qua một thử thách trong tình yêu này, cùng nhau.
Lâm Hạ Lam cũng bắt đầu lo lắng về ba mẹ mình vì cô vẫn giấu họ mối quan hệ của hai người. Lăng Thiên Hàn đã phát hiện và từ hôm đấy đến giờ cậu ta cũng không đến nhà của Lâm Hạ Lam nữa khiến Lâm Hạ Lam không khỏi nghi vấn, cậu ta liệu có nói chuyện này với bố mẹ cô.
-----------------au-------------
Năm học cuối cấp khiến mình bận hơn trước, một tuần chỉ ra được 1-2 chương, chất lượng cũng kém hơn. Mong mọi người thông cảm, mình sẽ cố viết nhanh nhất có thể.
Cảm ơn đã theo dõi
|
Chương 35: Trở về Nhân mấy ngày nghỉ lễ, Lâm Hạ Lam tranh thủ về thăm gia đình còn Trương Mạn Hy thì vẫn ở lại thành phố K cùng với ông bà. Những ngày nghỉ lễ, gia đình của Lâm Hạ Lam rất đông vui, cả nhà lâu lắm mới có dịp quây quần bên nhau. Ở nhà, bố mẹ Lâm Hạ Lam luôn miệng hỏi cô ở thành phố K lâu như vậy đã kiếm được anh nào chưa. Lâm Hạ Lam tất nhiên lắc đầu vì cô không định kiếm anh người yêu nữa vì cô đã có Trương Mạn Hy rồi. Ở xa, cả hai người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại với nhau, Trương Mạn Hy luôn miệng nói nhớ Lâm Hạ Lam dù cô chỉ vừa mới về được hai ngày. Bữa cơm hôm nay, mẹ của Lâm Hạ Lam nhớ ra hồi trước Lâm Hạ Lam được sếp tổng đưa về, biết đâu sếp tổng có tình ý với con gái mình, bà Lương liền bảo con gái nếu có dịp thì bảo sếp tổng về nhà chơi. Ban đầu Lâm Hạ Lam từ chối vì cô biết mẹ cô đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cả nhà đều hùa theo bà Lương nên Lâm Hạ Lam không còn cách nào. Ngày nghỉ lễ thứ ba, trùng hợp thay, Trương Mạn Hy cũng về lại thành phố X để gặp Lâm Hạ Lam và thăm gia đình của Mạc Thiên Trúc. Lâm Hạ Lam đã nói với cả nhà là tổng giám đốc của mình đang ở thành phố X thì cả nhà đều bảo cô mời sếp đến nhà chơi, Lâm Hạ Lam cũng nói cho Trương Mạn Hy biết chuyện này.
------------------------------------- Chiều hôm đó, Trương Mạn Hy đồng ý đến nhà của Lâm Hạ Lam chơi, cô rẽ vào một siêu thị mua một chút đồ để tặng ba mẹ Lâm Hạ Lam rồi lái xe đến. Cả nhà của Lâm Hạ Lam tất nhiên rất háo hức muốn gặp sếp tổng của Lâm Hạ Lam vì vậy họ đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Mặc dù Lâm Hạ Lam đã nói với ba mẹ không cần phải chuẩn bị nhiều nhưng ba mẹ cô nhất quyết làm bằng được vì sợ nếu thất lễ với tổng giám đốc thì sẽ ảnh hưởng tới công việc của con gái. Lát sau, xe của Trương Mạn Hy đỗ trước cửa, Lâm Hạ Lam đã đứng ngoài đợi cô. " Sao em lại đứng ngoài này" Trương Mạn Hy bước xuống xe, không quên xách theo túi đồ. " Em đợi chị, chị không nhất thiết phải mua mấy thứ này đâu" Lâm Hạ Lam nhìn túi đồ có vẻ rất đắt tiền trên tay của Trương Mạn Hy nói. " Tôi đến thì cũng nên có quà chứ, lần đầu gặp ba mẹ vợ mà, không thể thất lễ được" Trương Mạn Hy cười. Lâm Hạ Lam nghe xong chỉ biết cười. Mở cửa, cả nhà đang đợi sẵn tổng giám đốc của Lâm Hạ Lam bước vào, khi Trương Mạn Hy xuất hiện, gia đình của Lâm Hạ Lam đều bất ngờ, tổng giám đốc của Lâm Hạ Lam là nữ. Mặc dù mọi suy đoán của cả gia đình đều sai nhưng mọi người vẫn đón tiếp Trương Mạn Hy nồng nhiệt, Trương Mạn Hy đưa túi quà mình đã mua tặng cho ba mẹ của Lâm Hạ Lam, cả hai đều cười và cảm ơn cô. Cả hai anh trai của Lâm Hạ Lam thì cả buổi cứ nhìn Trương Mạn Hy mãi, không nghĩ em gái mình lại có một người sếp xinh đẹp như vậy. Cả buổi, ba mẹ của Lâm Hạ Lam hỏi Trương Mạn Hy hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, đa số là công việc và ngưỡng mộ vì vẫn còn trẻ mà Trương Mạn Hy có thể điều hành cả một công ty lớn như vậy. Khi bị hỏi đến chuyện tình cảm thì Trương Mạn Hy liếc mắt nhìn Lâm Hạ Lam, thấy Lâm Hạ Lam lắc nhẹ đầu thì cô hiểu em ấy vẫn chưa thể nói chuyện của hai người cho ba mẹ nên cô nói mình chưa có người yêu. Sau bữa cơm, Trương Mạn Hy được mời ra phòng khách ăn hoa quả, Lâm Hạ Lam ở trong bếp dọn dẹp, Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam chưa ra ngoài liền xin phép đi vệ sinh để đi gặp em ấy. Vào bếp, Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam đang cầm khăn lau bếp thì vội vàng chạy tới ôm lấy Lâm Hạ Lam từ phía sau, cô đặt cằm lên vai của người kia, cảm nhận hương thơm đặc trưng của người yêu. Lâm Hạ Lam bị ôm thì hơi giật mình nhưng cô liền biết người đó là ai, xoay người lại Lâm Hạ Lam cũng ôm lấy Trương Mạn Hy, cả hai bình thường khi đi làm thì gặp nhau nhiều nhưng nghỉ lễ, cũng chỉ là hai ngày không gặp nhưng cảm giác rất lâu rồi. " Cẩn thận có người nhìn thấy việc này không tốt" Lâm Hạ Lam ngó nghiêng. " Mọi người đang ở ngoài kia, không sao đâu. Tôi rất nhớ em" Trương Mạn Hy vừa nói vừa cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Lâm Hạ Lam. " Mạn Hy, em xin lỗi vì vẫn chưa thể nói ra chuyện của chúng ta cho gia đình, em cần thêm thời gian" Lâm Hạ Lam buồn bã nói. " Không sao, em cứ từ từ cũng được, sau khi em nói ra, dù mọi chuyện có như thế nào, chúng ta sẽ cùng đối mặt" Trương Mạn Hy ôm lấy Lâm Hạ Lam nói. Trở lại phòng khách, Trương Mạn Hy đi cùng Lâm Hạ Lam, cả nhà lại ngồi nói chuyện. Không lâu sau thì Trương Mạn Hy cũng xin phép trở về. Trước khi đi, Trương Mạn Hy còn nói sáng mai sẽ đến đón Lâm Hạ Lam trở lại thành phố K. ----------------------------------------- Buổi tối hôm đó, Lâm Hạ Lam đang ngồi nhắn tin với Trương Mạn Hy thì mẹ cô bất ngờ vào phòng. Khuôn mặt có vẻ không vui, bà Lương ngồi xuống giường của Lâm Hạ Lam, nhăn nhó mặt mày nhìn cô. " Hạ Lam, có phải con và cô sếp tổng kia giữa hai người có chuyện gì đúng không?" Bà Lương nói luôn. " Mẹ, con không hiểu ý mẹ" Lâm Hạ Lam hơi run run, có phải mẹ cô đã biết gì rồi không. " Hôm nay, mẹ đi qua phòng bếp thấy con và cô ấy đang ôm nhau, rồi còn những hành động rất thân thiết nữa. Con vẫn chưa thay đổi chuyện ngày xưa sao?" Bà Lương tức giận nói. Lâm Hạ Lam im lặng không lên tiếng, cô nghĩ đã đến lúc phải nói ra rồi, đằng nào mẹ cô cũng đã phát hiện ra để lâu hơn cũng không giải quyết được việc gì. " Mẹ, nếu mẹ đã thấy thì con cũng xin thú nhận với mẹ một chuyện. Con đã có người yêu rồi và người đó chính là cô gái hôm nay" Lâm Hạ Lam tay nắm chặt điện thoại nói. "Cái gì?" Bà Lương nghe xong thì nổi khùng, đứng dậy nhìn Lâm Hạ Lam với khuôn mặt tức giận. " Mẹ, con biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng xin mẹ hãy cho bọn con một cơ hội" Lâm Hạ Lam đôi mắt đỏ hoe nói. "Mày, mày nói cái gì? cơ hội, chuyện này sao có thể. Ngày xưa, mẹ đã cấm mày không được có mấy cái suy nghĩ lệch lạc như vậy tại sao giờ mày vẫn còn?" Bà Lương quát to. Ba người đàn ông ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng cãi vã thì chạy lên xem. " Có chuyện gì vậy? Bà làm sao thế?" Ba của Lâm Hạ Lam thấy vợ mình tức đến đỏ hết cả mặt thì vội vàng hỏi. " Ông.... ông xem con gái ông đi, nó nói nó thích con gái" Bà Lương nhìn chồng mình nói to. Hai anh cùng với ba của Lâm Hạ Lam nghe xong thì thấy sốc. "Hạ Lam, lời mẹ nói là thật sao?" Anh hai Hạ Nhiên vội vàng hỏi. Lâm Hạ Lam nước mắt tuôn ra như suối, cô cắn răng gật nhẹ đầu. Bà Lương tức giận lao vào định đánh Lâm Hạ Lam nhưng may là đã có hai anh can ngăn, ba của Lâm Hạ Lam vẫn chưa lên tiếng nhưng ông cũng không thể chấp nhận được chuyện này.
-------------------------------------------- Tối hôm đó, đang nhắn tin với Lâm Hạ Lam bỗng nhiên Trương Mạn Hy không nhận được thêm tin nhắn của em ấy nữa, cô nghĩ chắc Hạ Lam đang bận nên vẫn đợi. Đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, Trương Mạn Hy cũng nhắn cho Lâm Hạ Lam rất nhiều tin nhưng không thấy trả lời, gọi điện thì không nghe máy làm cho Trương Mạn Hy sốt ruột. Mãi cho đến đêm, Trương Mạn Hy mới nhận được một tin nhắn hồi âm. ' Ngày mai chị không cần phải qua đón em, cho em nghỉ ít ngày nữa' Tin nhắn chỉ có vậy. Trương Mạn Hy nghĩ Lâm Hạ Lam có lẽ vẫn chưa muốn rời xa gia đình nên đã đồng ý cho Hạ Lam nghỉ thêm vài ngày, hôm sau cô lên đường đến thành phố K một mình. Một tháng sau, Lâm Hạ Lam vẫn không đi làm, cũng không hề có một chút tin tức nào.
|
Chương 36: Nỗi nhớ Một tháng rồi hai tháng trôi qua, Lâm Hạ Lam biến mất không một chút tin tức nào. Trương Mạn Hy điên cuồng tìm kiếm, cô không ăn không ngủ, ngày đêm cho người đi tìm Lâm Hạ Lam, cơ thể gầy đi rất nhiều, Trương Mạn Hy mỗi ngày đến công ty đều với một khuôn mặt tiều tụy, thỉnh thoảng nhân viên còn thấy đôi mắt của cô sưng lên, ngồi làm việc cũng hay thất thần.
Quay lại hai tháng trước, sau khi trở lại công ty, Trương Mạn Hy cố gắng liên lạc với Lâm Hạ Lam mà không được, cô nghĩ em ấy bận nhưng qua một ngày, hai ngày rồi đến ngày thứ ba Trương Mạn Hy không thể ngồi im mà chờ đợi được nữa, cô liền lái xe trở lại thành phố X để gặp Lâm Hạ Lam nhưng lúc cô đến nhà em ấy, chỉ còn lại căn nhà trống không. Hỏi thăm những người xung quanh thì cô biết họ tạm thời đi công tác một thời gian.
Trương Mạn Hy buồn bã thu xếp công việc ở lại thành phố X vài ngày để đợi gia đình Lâm Hạ Lam về nhưng một tuần rồi hai tuần Lâm Hạ Lam vẫn chưa về. Trương Mạn Hy chờ đợi tròn tuyệt vọng, cô về thành phố K, cho người đi tìm Lâm Hạ Lam, nhưng những gì nhận được chỉ là con số không.
" Hạ Lam, em hiện giờ đang ở đâu?. Tôi rất nhớ em" mỗi đêm Trương Mạn Hy đều không ngủ mà nói câu này. Màn đêm tĩnh mịch khiến nỗi nhớ thêm da diết, dày vò bản thân của Trương Mạn Hy, cô chỉ dám khóc khi bóng rối bao trùm vì khi đó không ai nhìn thấy cô khóc, cũng không cần phải mạnh mẽ cho ai xem.
Cuộc sống của Trương Mạn Hy giống như lại rơi vào đáy vực sâu, có phải Hạ Lam lại bỏ cô đi lần nữa không? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Trương Mạn Hy.
Từ lúc Lâm Hạ Lam đi mất, Trương Mạn Hy tâm trạng luôn cáu gắt với mọi người, nỗi buồn hóa thành tức giận, nhưng khi biết mình đã sai khi nổi nóng với nhân viên thì cô lại nói lời xin lỗi. Mọi người đều biết Trương Mạn Hy đang trải qua chuyện gì nên không ai để bụng, trái lại còn thấy buồn thay cô. ---------------------------------
" Mạn Hy, đồ ăn ở đây rất ngon" Mạc Thiên Trúc ngồi đối diện Trương Mạn Hy nói. Hôm nay cả hai có hẹn cùng ra ngoài ăn tối.
" Mạn Hy.... Mạn Hy" Mạc Thiên Trúc nói nhưng Trương Mạn Hy ngồi thẫn thờ không để ý khiến Mạc Thiên Trúc phải đưa tay ra quơ quơ trước mặt.
" Cậu nói gì cơ?" Trương Mạn Hy nhận ra thì hơi giật mình, nãy cô không nghe rõ nên hỏi lại.
" Mình nói đồ ăn ở đây rất ngon, cậu đến đây ăn bao giờ chưa?" Mạc Thiên Trúc biết chuyện của Trương Mạn Hy nên thỉnh thoảng có hẹn Trương Mạn Hy ra ngoài chơi để cô ấy quên đi nối buồn nhưng vẫn không có tác dụng.
" Quán này sao? Mình có đến vài lần, vì Hạ Lam rất thích đồ ăn ở đây nên bọn tớ hay đến ăn" Trương Mạn Hy nhìn xung quanh quán ăn, cô lại thấy hình bóng của Hạ Lam đang ngồi ăn cùng mình, cả hai cười nói vui vẻ ở một chiếc bàn mà hai người hay ngồi.
" Hạ Lam mỗi lần đến đây đều ăn được rất nhiều, em ấy còn bóc vỏ tôm cho tớ nữa, khi tớ nói không cần thì em ấy luôn miệng bảo tớ là tiện tay nên bóc cho cả hai. Hạ Lam rất thích ăn cay, em ấy mỗi khi đều cho rất nhiều gia vị cay. Nhiều lần tớ còn phải giật lấy mấy lọ gia vị không em ấy sẽ cho rất nhiều, ăn như vậy sẽ không tốt nhưng em ấy không chịu nghe lời tớ, thỉnh thoảng vẫn lén lút cho thêm, tớ biết nhưng chỉ có thể cười trừ. Hạ Lam... Hạ Lam... Em ấy..." Trương Mạn Hy nhớ lại lúc cả hai vẫn còn ở bên nhau, đôi mắt đỏ hoe, cổ họng cũng nghẹn lại. Cô nhớ em ấy, nhớ rất nhiều.
"Chết tiệt...tớ xin lỗi, tớ nhớ em ấy quá"
" Mạn Hy, Hạ Lam sẽ trở về thôi. Cậu nên tin em ấy" Mạc Thiên Trúc đưa tay nắm lấy tay của Trương Mạn Hy, cố gắng an ủi cậu ấy, thật không nghĩ bản thân lại làm Mạn Hy nhớ lại Hạ Lam điều này khiến cô cảm thấy có lỗi một chút.
Trương Mạn Hy đưa tay lau đi đôi mắt hơi ướt rồi nhìn Mạc Thiên Trúc mà cười nhẹ, cô gắp thêm đồ ăn cho Thiên Trúc rồi nói.
" Tớ sẽ đợi, cho dù đến bao giờ đi nữa... Cậu ăn thêm đi" ------------------------------ Tại quán bar FF, một quán bar khá nổi trong giới LGBT ở thành phố K.
Trương Mạn Hy từ lúc Lâm Hạ Lam biến mất thì thường xuyên đến đây uống rượu, một mình cô ngồi một góc, lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác, cô nhớ thỉnh thoảng có đến đây cùng Hạ Lam. Hạ Lam thích kết bạn với mọi người, Hạ Lam biết cách ứng xử làm cho mọi người đều quý cô, trái lại Mạn Hy thì ít nói đối với người lạ nên ai cũng bảo hai người thật trái ngược nhau.
Trương Mạn Hy vừa uống, những kí ức cũ lại quay về, chẳng mấy chốc một chai rượu đã hết, Trương Mạn Hy hết rượu liền gọi thêm một chai nữa.
" Chị đã uống hết một chai rồi đấy, uống nhiều không tốt đâu" một cô gái xinh đẹp, dáng người thật giống Lâm Hạ Lam ngồi xuống cạnh Trương Mạn Hy.
" Hạ Lam" Trương Mạn Hy say xỉn thoáng nhìn qua còn tưởng người này là Hạ Lam liền ôm lấy.
" Này, tôi không phải Hạ Lam, cô say rồi" cô gái kia đỡ lấy Trương Mạn Hy.
" Hả? Cô không phải Hạ Lam sao? Vậy cô là ai? Sao lại ngồi đây?" Trương Mạn Hy người toàn mùi rượu. Gần như không nhận thức được ai nữa vì ở đây người nào cô nhìn cũng là Hạ Lam.
" Tôi là Phương An, thấy cô ngồi một mình buồn chán uống hết cả chai rượu, nên qua đây ngồi cùng. Nếu cần người nói chuyện tôi sẵn sàng nghe" Cô gái Phương An cười nói.
" Tôi chỉ cần Hạ Lam thôi, tôi không cần ai khác" Trương Mạn Hy đau đầu gục xuống bàn nói.
" Hạ Lam là bạn gái cô sao? Giữa hai người xảy ra chuyện gì sao?" tính tò mò của Phương An nổi lên.
" Đúng vậy, cô ấy...cô ấy đã bỏ đi mà không nói với tôi lời nào. Cô ấy có biết là làm như vậy tôi rất buồn hay không?" Trương Mạn Hy ủ rũ nói.
" Cô ấy có lẽ là có lý do"
" Lý do gì mà không thể trả lời tin nhắn của tôi? lý do gì mà không nói cho tôi một tiếng? Cô biết cảm giác mất đi người mình yêu thương là như nào không? Giống như là không thể hít thở được nữa" Trương Manh Hy tức giận ngồi dậy nói. Nước mắt lăn xuống.
" Tôi cũng từng tan vỡ một lần, người ấy rời xa tôi để đi làm tròn bổn phận của một người con gái, đi lấy một người đàn ông khác. Cô ấy chia tay tôi trong lúc tình yêu của chúng tôi đang đẹp đẽ nhất. Tôi hy vọng là cô ấy sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình" Phương An nghe xong thì thấy hoàn cảnh của mình và của cô gái này thật giống nhau. Bản thân mặc dù rất buồn, nhưng cô đã tha thứ cho người kia.
" Tôi bây giờ chỉ cần biết em ấy có ổn không thôi" Trương Mạn Hy nghe xong cũng buồn rầu nói.
Cả hai người ngồi uống rượu cùng nhau cho đến khi đã muộn lắm rồi, Trương Mạn Hy thì say xỉn không biết trời đất, đi cũng không vững. Phương An không nỡ bỏ lại Trương Mạn Hy ở quán liền thuê taxi, đưa cô về một khách sạn ở gần đó, cả hai đều qua đêm ở khách sạn.
|
Chương 37: Tìm thấy Sáng hôm sau, Trương Mạn Hy mơ màng tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng đau nhức, nhìn xung quanh thì đây không phải nhà mình cũng không phải quán bar. Trương Mạn Hy mới giật mình bật dậy nhìn lại người mình thì thấy mình không mặc bộ đồ hôm qua mà thay vào đó là một bộ đồ ngủ khác. Quay sang, Trương Mạn Hy thấy mình đang nằm cùng một cô gái, Trương Mạn Hy trong lòng hơi sốt ruột, có phải đêm qua mình đã có chuyện gì với cô gái này rồi không? cô nhẹ nhàng lật tấm mềm ra rồi nhẹ nhàng xuống giường vào nhà tắm. Phương An hơi bị động cũng dần dần tỉnh lại, cô nhìn Trương Mạn Hy đang rón rén vào nhà tắm thì buồn cười. Trương Mạn Hy mặc tạm lại đồ của hôm qua, định lát nữa sẽ về nhà thay đồ, đợi Trương Mạn Hy ra khỏi cả hai mới lên tiếng. "Cô là??" Trương Mạn Hy chuyện tối qua hầu như không nhớ gì hết, cô chỉ nhớ mình có nói chuyện với một cô gái. "Tôi là Phương An, cô không nhớ gì sao?" Phương An nói. "Tôi không nhớ gì về tối qua hết, cô đưa tôi đến đây sao?" Trương Mạn Hy ôm đầu, uống nhiều rượu quá khiến giờ đầu cô vẫn còn nhức. "Đúng vậy, cô tối qua say không biết trời đất tôi phải đưa cô về khách sạn này ngủ tạm" "Chúng ta tối qua có xảy ra chuyện gì không?" Trương Mạn Hy đỏ mặt hỏi. Phương An im lặng một hồi, cô biết Trương Mạn Hy đang nghĩ đến chuyện gì, liền bật cười thành tiếng. " Cô yên tâm, giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra hết. Tôi không phải người thích lợi dụng lúc người khác không tỉnh táo mà làm điều xấu đâu. Với lại tôi là một cảnh sát, sao tôi có thể làm việc này chứ, tôi và cô chỉ ngủ rất bình thường thôi" "Vậy còn quần áo của tôi" Trương Mạn Hy thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồ của mình bị đổi khác nào cũng bị cô ấy nhìn thấy hết. "Hôm qua tôi thấy cô mặc đồ đó ngủ sẽ rất khó chịu nên đã thay cho cô một bộ đồ ngủ, giữa con gái với con gái cũng không cần khắt khe quá chứ" "Dù sao cũng cảm ơn cô" Trương Mạn Hy lúc này mới thả lỏng.
"Không có gì. Chúng ta có thể làm bạn không?" Phương An đề nghị. "Được" Trương Mạn Hy nhìn Phương An cười. ------------------------------------------------------------ Trương Mạn Hy trở lại công ty, gọi điện cho mấy người mà cô thuê đi tìm tin tức của Lâm Hạ Lam, nhưng kết quả nhận được thì vẫn chỉ là "chúng tôi chưa tìm ra", Trương Mạn Hy buồn bã ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra nhìn lại những tấm hình mà hai người chụp chung. Trương Mạn Hy bây giờ chỉ cần biết Lâm Hạ Lam có ổn hay không thôi, Hạ Lam có đang nhớ cô như cô nhớ em ấy hay không? Trương Mạn Hy nhớ Lâm Hạ Lam đến điên mất rồi, tại sao em ấy cứ như vậy biến mất? làm cô phải khổ sở thế này. Mấy hôm sau, Trương Mạn Hy gọi điện cho Phương An, có việc định nhờ cô ấy nên hẹn ra quán bar FF. Xe của Phương An hôm nay bị hỏng nên cho địa chỉ Trương Mạn Hy qua sở cảnh sát đón Phương An. Phương An lái xe, cả hai trên đường vừa đi vừa nói chuyện. "Phương An, cô có thể tìm giúp tôi tìm một người không?" Trương Mạn Hy nói. "Là Hạ Lam đúng không?" Phương An nghe thấy Trương Mạn Hy nhờ đã biết là cô ấy sẽ nhờ mình tìm hộ người yêu. "Đúng vậy, tôi đã tìm kiếm rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm thấy tin tức" Trương Mạn Hy giọng buồn bã nói. "Chức vụ của tôi không cao, nhưng tôi sẽ cố gắng nhờ người tìm giúp cô" Phương An nhìn Trương Mạn Hy đồng ý nói. "Này.... cẩn thận..." Trương Mạn Hy nhìn đường thấy có một cô gái từ đâu đi ra liền lớn giọng cảnh báo Phương An. Phương An giật mình nhìn đường, phanh gấp, xém chút nữa đâm vào cô gái đó rồi. Cả hai người vội vàng xuống xe, đoạn đường này vắng không có người qua lại, cô gái kia toàn thân bụi bặm, sợ hãi nhìn Trương Mạn Hy và Phương An, không lâu sau thì đột nhiên ngất đi. Phương An chạy nhanh đến đỡ lấy, cô gái này thật lạ, vừa tham gia một lễ hội cosplay hay sao? Trên người mặc một bộ đồ cổ trang thường thấy trong mấy bộ phim tiên hiệp, trên cánh tay chảy rất nhiều máu. Phương An nhanh chóng bế cô gái này lên xe, vì làm cảnh sát, rèn luyện cơ thể rất nhiều nên Phương An bế cô ấy lên một cách dễ dàng, cô gái này dáng người cũng mảnh mai. Cả ba trên đường đến bệnh viện, sau khi cho cô gái đó vào phòng cấp cứu. Trương Mạn Hy cùng Phương An ngồi ở ngoài đợi, cả hai đều thắc mắc tại sao cô ấy lại bị thương ở cánh tay, còn bộ đồ đang mặc nữa, đã xảy ra chuyện gì?. Bác sĩ ra nói với cả hai là cô gái đó không ảnh hưởng gì nhiều chỉ là quá mệt mỏi nên thiếp đi, cộng với cánh tay bị một vết cắt sâu gây mất máu nên sức khỏe yếu đi, cô ấy sẽ rất mau chóng tỉnh lại. Trương Mạn Hy cùng Phương An nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, cả hai vào phòng bệnh của cô gái kia thấy cô ấy vẫn đang ngủ rất say, cánh tay đã được băng bó lại chỗ vết thương. Nhưng bộ đồ này không phải mặc sẽ rất vướng víu sao? Cô ấy từ đâu tới mà lại ăn mặc như vậy? Gần đây cũng không có lễ hội cosplay nào, không phải mặc để chụp ảnh chứ hay cô ấy là diễn viên, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, công nhận cô ấy mặc bộ đồ này thật giống mấy diễn viên trong phim cổ trang, rất đẹp. "Tối hôm nay có lẽ không đi uống cùng cô được rồi. Tôi sẽ ở lại trông chừng cô ấy, cô về trước đi" Phương An quay sang nhìn Trương Mạn Hy. " Tôi có thể ở lại cùng cô" "Không sao. Cũng không biết bao giờ cô ấy mới tỉnh, là một cảnh sát tôi cũng phải đợi cô ấy tỉnh lại để điều tra rõ"
"Được, tôi sẽ đi trả viện phí" "Không cần, tôi có thể trả mà" "Không sao, cứ để tôi trả" Trương Mạn Hy nói xong thì ra ngoài, cô ra trả tiền viện phí xong cũng về nhà nghỉ ngơi. ------------------------------------------------ Sáng hôm sau, Trương Mạn Hy nghe thấy tiếng điện thoại rung thì mơ màng đưa tay quơ lấy chiếc điện thoại. " Alo" Trương Mạn Hy mới ngủ dậy, giọng nói hơi mệt mỏi nói. " Trương tổng, tôi tìm ra Lâm Hạ Lam rồi" Một người mà Trương Mạn Hy thuê đi tìm Lâm Hạ Lam nói. Trương Mạn Hy giật mình, cô bật dậy thật nhanh, trong lòng sự sung sướng dâng cao, cuối cùng sau một thời gian dài cô cũng tìm được Lâm Hạ Lam. Trương Mạn Hy vừa cầm điện thoại vừa đi nhanh vào nhà tắm chuẩn bị. "Cô ấy đang ở đâu?" "Trương tổng, cô ấy ở một thành phố B, cách rất xa thành phố K. Chị phải nhanh lên" Cậu thám tử này vội vàng nói. "Có chuyện gì sao?" Trương Mạn Hy thấy cậu thám tử này giọng nói gấp gáp liền lo lắng. " Hôm nay Lâm Hạ Lam sẽ kết hôn với một người tên Lăng Thiên Hàn, nếu chị không đi nhanh sẽ không kịp" Trương Mạn Hy nghe xong thì mở to mắt, cơ thể như đông cứng lại, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng rơi xuống. ---------------------Au------------------ Nhân vật Phương An không phải là người thứ ba xen vào giữa hai người này đâu nha. Có lẽ một thời gian nữa sau khi bộ này hoàn thành mình sẽ viết một bộ khác. Phương An và cô gái kia sẽ là nhân vật chính và Mạn Hy và Hạ Lam sẽ là nhân vật phụ. Cảm ơn đã theo dõi
|
Chương 38: Lễ cưới Trương Mạn Hy, cơ thể mềm nhũn ngồi khụy xuống nền nhà, cô vẫn chưa thể tin được điều mình vừa nghe thấy ' Hạ Lam kết hôn với Lăng Thiên Hàn'. Trương Mạn Hy muốn khóc cũng không khóc được, nước mắt dường như không thể tuôn ra, trong tim đau đớn như bị ai bóp nát. Lát sau, Trương Mạn Hy cố gắng đứng lên, cô thay đồ một cách nhanh nhất, lên xe phóng đi như bay, lúc này cô chẳng cần biết những thứ gì xung quanh chỉ cần đến chỗ Hạ Lam nhanh nhất có thể là được. Tại lễ cưới của Lâm Hạ Lam, trong phòng thay đồ cô dâu. Lâm Hạ Lam ngồi thất thần một mình, nước mắt như đã rơi hết rồi, hai tháng rồi cô chưa được gặp Trương Mạn Hy, tất nhiên là bản thân nhớ chị ấy rất nhiều nhưng không thể làm cách nào liên lạc được. Ba mẹ đưa cô đến một ngôi nhà của họ hàng ở thành phố B đang trống vì cả nhà họ ra nước ngoài sinh sống, ba mẹ nhốt cô ở đây, tránh xa với bất kể thứ gì có thể liên lạc được với Trương Mạn Hy, còn chẳng được ra khỏi nhà. Đã hai tháng Lâm Hạ Lam sống chẳng khác nào đang ở địa ngục, cô nhớ Trương Mạn Hy, bất cứ giây phút nào cô cũng nhớ. Lâu ngày như vậy sức khỏe của Lâm Hạ Lam giảm sút đi nhiều, cô gầy đi, khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng nhìn giống một bông hoa bị héo úa, một cái xác không hồn. Ba mẹ cô sau khi bàn bạc với ba mẹ của Lăng Thiên Hàn thì đã đồng ý với nhau là cho cả hai làm một đám cưới nhỏ, chỉ cần cưới xong là Lâm Hạ Lam sẽ được tự do, lúc đấy Trương Mạn Hy có tìm được thì cũng không thể làm gì. Lâm Hạ Lam khi nghe tin mình sẽ cưới Lăng Thiên Hàn thì sợ hãi, cô nhất quyết không đồng ý nhưng không thể thay đổi được gì. Nếu làm như vậy cô sẽ sống cả đời trong tội lỗi với Trương Mạn Hy, cô không thể kết hôn với một người mà mình không yêu. Lúc quẫn trí, Lâm Hạ Lam đã có ý định tự tử nhưng không thành vì được phát hiện kịp thời, vì vậy mà đám cưới lại bị đẩy nhanh hơn. Lâm Hạ Lam ngồi nhìn bản thân mình trong gương, bản thân mình cả đời này có lỗi với Trương Mạn Hy, cô như này chẳng khác nào phản bội chị ấy. Lâm Hạ Lam khóc sưng cả mắt, mặc dù lớp phấn trang điểm kia đã che đi nhưng nỗi buồn trên khuôn mặt rất dễ nhận ra, cô không muốn sống nữa. Trương Mạn Hy phóng xe với tốc độ cao, đôi mắt có một màng nước bao phủ, cổ họng nghẹn lại, tim đau như bị dao đâm, đôi tay nắm chặt vào vô lăng, vừa đi vừa nhìn đồng hồ, trong lòng nóng như lửa đốt. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Lâm Hạ Lam lại một lần nữa phản bội cô sao? Tại sao, Trương Mạn Hy vừa đi vừa khóc, chỉ ước cho thời gian lúc này ngừng chuyển động. Trương Mạn Hy cứ thế đạp mạnh chân ga, tránh những chiếc xe trên đường, những chiếc đèn đỏ làm cô cực kì tức giận. Ngay lúc này đây, Trương Mạn Hy chỉ muốn hỏi Lâm Hạ Lam vì cái gì lại đối xử với cô như vậy? vì cái gì mà bỏ cô đi theo một người đàn ông khác? Lăng Thiên Hàn hôm nay rất bảnh bao, cậu ta mặc một bộ vest màu đen nhìn rất lịch lãm, chỉ cần nghĩ sắp được cưới người con gái mà mình yêu nhất thì cậu ta liền nở một nụ cười đắc thắng ' Trương Mạn Hy tôi thắng rồi'. Chỉ còn chưa đầy một giờ nữa thôi là Lâm Hạ Lam đã là của mình cậu, bản thân cực kì sung sướng, cậu ta soi gương, chỉnh lại bộ tóc của mình cho thật gọn gàng, miệng còn vi vu thổi sáo. Vì đây là một đám cưới nhỏ, khách đến dự cũng không nhiều, đa số chỉ là họ hàng hai bên. "Hạ Lam, hôm nay em thật xinh đẹp" Anh hai Hạ Nhiên nhìn em gái mình vui vẻ nói. "Nếu đẹp mà người mình yêu nhất không thấy được thì đẹp để làm gì " Lâm Hạ Lam thất thần, nhỏ giọng đáp lại. "Hạ Lam, em nói gì vậy? Thiên Hàn là một người đàn ông tốt, chắc chắn sẽ yêu thương em, anh đã nhìn hai đứa lớn lên cùng nhau, cả hai chắc chắn sẽ hạnh phúc" " Anh nhìn thấy như vậy, nhưng em không thấy được sự hạnh phúc nếu ở bên cậu ấy. Làm sao em có thể hạnh phúc khi ở bên một người mình không yêu chứ, thứ tình cảm ép buộc chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi" Lâm Hạ Lam nhìn anh trai mình, nước mắt từ từ lăn xuống. " Thiên Hàn có thể bù đắp cho em, một cô gái không thể làm được như vậy, em hãy quên cô ta đi, em sắp làm vợ của Thiên Hàn rồi" " Cậu ta không thể, vốn dĩ không thể. Em sao có thể quên được người mà trong tim đã khắc sâu, thà để em chết đi còn hơn" Lâm Hạ Lam lớn tiếng. Hạ Nhiên tức giận định giáo huấn cho em mình nhưng có người đi vào nói lễ cưới đã chuẩn bị xong và mời cô dâu ra ngoài. Tại lễ đường, Lâm Hạ Lam khoác tay ba mình vừa đi vừa khóc, trái ngược với Lâm Hạ Lam, Lăng Thiên Hàn đứng trên bục, miệng không ngừng nở nụ cười, trong đầu thầm nghĩ 'Hạ Lam hôm nay thật xinh đẹp'. Khi cả hai đứng đối diện nhau, một người ngậm ngùi nén nước mắt lại, một người không ngừng nở nụ cười. Lâm Hạ Lam trong trái tim đang có một sự đấu tranh rất mạnh mẽ, một bên là chấp nhận, một bên là phải thay đổi. Đến lúc trao nhẫn, Lâm Hạ Lam trần trừ không đưa tay ra, khiến Lăng Thiên Hàn có chút nhăn mặt, Lâm Hạ Lam nước mắt tuôn rơi nhìn lên khuôn mặt của Lăng Thiên Hàn. "Thiên Hàn, xin lỗi cậu, tớ có lỗi với cậu" Lâm Hạ Lam nước mắt rơi không ngừng nhìn Lăng Thiên Hàn mà nói. Lăng Thiên Hàn sau khi nghe xong thì tâm trạng liền trùng xuống, Hạ Lam là có ý gì? Lăng Thiên Hàn nụ cười trên môi liền vụt tắt, chiếc nhẫn vẫn ở trên tay của Lăng Thiên Hàn. Trương Mạn Hy đã đến nhà lễ cưới theo như địa chỉ của cậu thám tử kia, nhưng thời gian lúc này đã quá 30p mất rồi và có lẽ Lâm Hạ Lam đã trở thành vợ của Lăng Thiên Hàn. Trương Mạn Hy nắm tay lại đập mạnh lên chiếc vô lăng, cô cúi mặt xuống khóc nức nở, cô vừa nhìn cổng lễ đường vừa khóc. Bỗng nhiên Trương Mạn Hy nhìn thấy Lâm Hạ Lam mặc một chiếc váy cô dâu thật xinh đẹp, em đấy chạy ra khỏi lễ đường. Trương Mạn Hy nhanh chóng xuống xe, cô đứng bên đường gọi thật to Lâm Hạ Lam, Lâm Hạ Lam nghe thấy tiếng của một người mà cô đã mong chờ từ lâu thì ngó nghiêng tìm kiếm, cuối cùng cô thấy Trương Mạn Hy đúng là Trương Mạn Hy thật đang đứng bên đường gọi tên cô. Trong một giây phút Lâm Hạ Lam nhìn thấy Trương Mạn Hy trái tim như được đập trở lại, cô lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc sau một khoảng thời gian dài. Cả hai không kiềm chế được bản thân, nhanh chóng băng qua con đường mà tới chỗ nhau. Bất thình lình một chiếc xe ô tô lao tới, Lâm Hạ Lam giật mình không kịp phản ứng gì cả, cô chỉ đứng lặng người nhìn chiếc xe lao tới chỗ mình. Một tiếng "Rầm" vang lên.
|