Chị Có Yêu Em Không?
|
|
Chap 5 - Cô đi nhẹ nhẹ thôi nha cô. Về tới nhà, hai người đi rón rén vào cứ như đi ăn trộm á. - Tôi biết. Lên tới phòng, cả hai thở phào. - Ừm rồi cô tắm trước đi. Nó nằm phịch xuống giường nói. - Ờm. Nàng lựa bộ đồ khá giống hồi chiều để mặc. - * Rào...rào...* * Cạch* Xong rồi đó. Trong vòng 10 phút Nàng đã tắm xong. - Ô ô cô tắm nhanh thiệt. Nó giật mình dậy lấy đồ dô tắm. Nàng cười cười rồi ngồi xuống giường lấy điện thoại nhắn ba là đã về nhà an toàn. Một hồi sau Nó cũng tắm xong. Nó cũng chỉ mặc áo thun trắng với quần thun đen tới đầu gối cho thoải mái. - Cô đang làm gì vậy ? Thấy Nàng ngồi cầm điện thoại của mình xem xem gì đó. - Mở khóa điện thoại em ngay. Nàng đưa điện thoại cho Nó. - Hả ? Why do you want to unlock? Nó ko hiểu hỏi nhưng cũng ko muốn mở. Trong điện thoại có rất nhiều hình của Nàng a~~ - Do not need know. Unlock me. Nàng cũng bắn tiếng Anh lại luôn. - But why ? Nó khó xử. - Open for me. Nàng trừng mắt. - Ok. I open for you. Nó chịu thua. - Right now. Nàng ngồi xuống giường khoanh tay lại. - Here. Of you. Nó từ từ đưa điện thoại cho Nàng bị Nàng dựt một cái. Lúc nãy Nàng thấy điện thoại Nó có tin nhắn...chỉ vô tình liếc qua một cái thôi...vô tình thôi...thấy người gửi là Em yêu Nàng thật khó chịu. Tìm tin nhắn lúc nãy, Nàng đưa Nó xem. - Gì vậy ạ ? Nó ngây thơ hỏi. - Đây là ai ? Nàng thật ko hiểu được người này. Lúc thì gian manh lúc thì giả nai...thật đáng nể. - Là Chị Ngọc ạ. Nó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. - Chị Ngọc thì đặt Chị Ngọc mắc gì phải đặt Em yêu vậy hả. Nàng lớn tiếng. - Biệt...biệt danh thôi ạ. Nó hơi sợ rồi nga~ - Đặt lại bình thường cho tôi mau. Nàng đưa lại điện thoại cho Nó. - Ớ. Nó ngơ ra nhưng vẫn làm theo là đặt lại biệt danh Chị yêu. - BÌNH THƯỜNG EM NGHE RÕ KO. Nàng hét xuống. - Á. Nó đành đặt lại là Chị Hai. - Ok rồi đó. Nàng nằm xuống giường king size của Nó. - Vậy em nằm ở đâu ạ ? Nó hỏi Nàng. - Đâu cũng được miễn đừng nằm với tôi. Nàng phũ phàng nói. - Hả ? Hông chịu đâu. Em muốn nằm trên giường cơ. Nó làm giọng nũng nịu. - Vậy tôi xuống dưới đất nằm. Nàng lấy gối mền xuống đất. - Thôi....thôi cô nằm trên giường đi nằm dưới đất lạnh bệnh đó. Để em nằm dưới cho. Nó chạy tới dựt mền gối trên tay Nàng đẩy Nàng nằm lại trên giường. - Cô ngủ ngon. Nó trải mền xuống rồi nằm xuống quay lưng lại với Nàng. Nằm quay qua quay lại một hồi, Nàng cũng ko ngủ được chắc do lúc nãy ngủ cũng kha khá rồi. Quay qua nhìn Nó, vẫn quay lưng lại với Nàng. Có phải giận dỗi gì rồi ko ? Nàng tự hỏi. - Nè Khôi. Bước xuống giường, gọi Nó. - Thì ra ngủ thiệt sao ? Thấy Nó thở đều đều thì biết là Nó ngủ thiệt. - Mà để Khôi nằm dưới đất vầy lỡ mai bệnh sao. Rồi lại đổ thừa mình nữa. Haizzz... Nàng nghĩ hồi cũng quyết định lấy gối mền xuống nằm chung với Nó nhưng ko chịu nằm trên gối trên mền đâu nha nằm trong lòng Nó mới ngủ được. ___________Sáng hôm sau___________________ Khi ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ đánh thức hai con người đang ôm nhau ngủ này. - Chào buổi sáng. Thật ra Nó đã dậy từ sớm rồi mà thấy Nàng đang gối lên tay mình nên để im rồi nằm ngắm gương mặt đang say ngủ này. - Hưm...Em dậy sớm vậy. Nàng chói mắt vùi vào lòng Nó tìm nơi ấm áp ngủ tiếp. - Cô giáo à. Gần trễ học rồi đấy mà cô nói sớm à. Nó lay Nàng dậy. - Ưm hưm. Dậy liền. Nàng từ từ ngồi dậy. - Vậy em đi thay đồ trước. Thấy Nàng mơ mơ màng màng vậy thì Nó đi VSCN trước. Sau khi VSCN ra vẫn thấy Nàng đang ngủ. Ko biết bị cái gì mà ngủ lắm thế. - Cô...cô cô ơi dậy đi làm nè. Nó tới lay lay Nàng. - Ưm... Tôi dậy hông nổi. Nàng lười biếng nói. - Hời... Nó bế Nàng vào phòng tắm. - Nè cô rửa mặt cho tỉnh. Nó lấy khủy tay đẩy vòi nước ra do đang dùng hai tay bế Nàng rồi. - Ưm ưm... Nàng vẫn ngủ. - Chậc... Nó đành quỳ một chân xuống để đỡ Nàng một tay kia nhúng ít nước. Rửa mặt cho Nàng tỉnh. - Uy... Bị nước " tạt " dô mặt Nàng mới chịu mở mắt ra. - Cô cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à. Rửa mặt cho tỉnh ngủ đi cô. Nó mừng rỡ nói. - Ừ. Em làm gì mà mừng thế ? Nói xong Nàng mới để ý là Nó đang khổ sở thế nào. - Ha ha. Nó để Nàng đứng dậy rồi ra lấy 1 bộ đồ của mình cho Nàng. Nàng VSCN ra thì cũng bình thường. Bộ đồ Nó đưa cho Nàng : áo sơ mi caro đỏ đen, quần jean dài xanh. Nhìn Nàng như mấy cô nữ sinh ấy. - Hehe...Bạn học xinh đẹp, cho mình xin facebook, zalo đi. Được dịp này Nó giở giọng chọc ghẹo Nàng. - Giỡn hoài. Đi học mau cả trễ kìa. Nàng mỉm cười đi xuống nhà. Hai người ăn sáng xong rồi đi đến trường. _____________________________ Vào chỗ ngồi thì Cậu với tụi bạn quay qua nói Nó : - Ê mày. Biết gì chưa ? - Bây ko nói sao tao biết ? Nó lấy tập vở ra nói. - Mày...mà thôi hôm nay nghe nói có cô giáo mới nha. Trẻ đẹp, dễ thương nữa đó còn hòa đồng thân thiện ko biết có đẹp hơn cô chủ nhiệm lớp mình ko ha ? Bọn nó nói một lèo. - Đẹp hơn hay ko là chuyện của chúng mày còn với TAO người đẹp nhất vẫn là Hân Hân. Nó nói còn cười mỉm làm tụi kia khâm phục Nàng khi đã làm Nó yêu tới vậy. - Hân Hân đồ. Cậu nói Nó. - Rồi sao ? Nó chống tay lên bàn nhìn Cậu. - Hông...hông sao hết. Cậu cười gượng rồi quay qua nói chuyện với tụi bạn tiếp. . . . . Tới tiết Văn : Một cô gái xinh đẹp vào làm lớp Nó nhốn nháo cả lên. - Chào các em, cô là Huỳnh Ngọc Anh. Năm nay cô 20 tuổi. Do cô dung dạy văn đã nghỉ nên cô sẽ đảm nhiệm chức vụ giáo viên dạy văn của các em. Mong các em giúp đỡ. Nói xong cô nở nụ cười tỏa nắng làm mấy bạn nam lẫn nữ nhốn nháo lên. _ Cô ơi cô có người yêu chưa ạ ? Một đứa hỏi. - Cô chưa có người yêu. Cô cười nhẹ. ...nhiều câu hỏi nữa........ - Rồi bây giờ hãy cho cô biết ai là lớp trưởng của lớp này nè. Cô ngồi xuống bàn giáo viên hỏi. Nó thì nãy giờ vẫn còn đơ đơ vì đó là chị họ Nó và Cậu. - Khôi. Cậu kêu Nó. - À dạ Em là lớp trưởng. Nó đứng dậy. - Hì. Ra là lớp trưởng tài giỏi toàn khối mà mọi người hay đồn đây sao. Cô nhìn Nó. - Haha. Chị quá khen. - Vậy em tên gì ? - Nguyễn Gia Khôi là em. Nó trả lời dù biết Cô đang chọc Nó. - Tên đẹp người cũng đẹp nhỉ. Cô chống cằm nhìn Nó say đắm mặt còn có ý cười. - Hì hì. Mặt hơi ửng đỏ lên, Nó cười. - Sao thế ? Cô hỏi. - Hì hì cám ơn cô đã khen. Nó nói. - Chị sẽ " coi chừng " em thường xuyên. Cô phóng cho Nó 1 cái nhìn rồi bắt đầu giảng bài. - Há há. Mày thặc có phúc nha. Vừa ngồi xuống Cậu nói với Nó. & Cô : Huỳnh Ngọc Anh. 20 tuổi. Gia đình là chủ cửa hàng thời trang nổi tiếng trên toàn thế giới. Là con cưng trong nhà. Tính cách : hòa đồng, thân thiện lắm ko như Nàng luôn tiết kiệm nụ cười còn Cô thì lúc nào cũng nụ cười tỏa nắng làm học sinh ngất ngây. Là chị họ của Nó. Cao : 1m70. & . . . . Tới giờ ra chơi : Nó và Cậu đi xuống canteen ăn với Chị. - Ê Khôi. Ngọc Anh cũng vào đây dạy hả ? Nghe câu hỏi của Chị mà Nó đang uống nước bị sặc. - Khụ...khụ...Em nghĩ Chị biết chứ. Nó vỗ vỗ ngực hỏi. - Ờ thì thấy trên mạng cũng ko biết có phải ko nên hỏi thôi. Chị mở 1 video trên facebook đưa Nó xem. - A a a thì ra là bọn phản bội. Nó xem xong thì biết 1 đứa trong lớp đã quay video lại úp lên face a. - Ka ka. Cậu ngồi đối diện cũng cười. - Cười cái đầu mày. Nó quay qua chửi Cậu. Bỗng nhiên Cô từ đâu tới. - Các chỗ khác đều hết rồi có thể cho em ngồi chung được ko Chị ? Cô hỏi sẵn tiện cùng chị với mấy em của mình tâm sự luôn. - A được em ngồi với Bảo nhé. Chị vui vẻ nói. - Dạ cám ơn. Ủa Khôi em xuống đây mà ko ăn gì hết hở ? Cô bắt chuyện với Nó. - Dạ em ko đói có gì ăn chung với Chị được rồi. Nó nói. - Ừm. Chị với em ấy ăn chung được rồi. Chị nói. - Vậy à. Hay em ăn thử cơm chiên thịt bò này đi. Ngon lắm đấy. Cô múc muỗng cơm lên đưa trước mặt Nó. Nó định ko ăn nhưng nhìn qua Cậu lại thấy trong mắt nó có chữ ' mày nhát gái à Khôi ' nên Nó ăn luôn. - Để em thử. Nó đưa tay định cầm muỗng mà Cô lại cầm chặt, Nó đành nhướng lên ăn. Mấy đứa con gái quanh đó liền lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh Cô đút Nó ăn rồi đăng lên face. - Ngon ko ? Cô hỏi. - Ừm ngon lắm. Nó cười. - Thôi 3 người ăn uống vui vẻ nha. Em lên trước. Nó chợt nhớ ra chưa mua sữa cho Nàng nên gấp gáp đi mua rồi chạy lên phòng Nàng. . . . . - * cốc...cốc...* Do sợ bị Nàng ném cái gì vào mặt nữa nên Nó lịch sự gõ cửa. - Vào đi. Thấy bóng dáng quen thuộc Nàng cho vào, cứ tưởng quên mình rồi chứ. - Cô...mấy cái hình lúc nãy. Nó biết Nàng đã coi mấy hình Cô đúc Nó ăn rồi. - Sao ? Nàng lấy lon sữa trên tay Nó khui ra uống vì biết cái này tất nhiên là của mình rồi. - A hình ấy đó. Cô đừng hiểu lầm nha...Cái đó ừm à thì nói chung là cô đừng giận đừng hiểu lầm... Nó bối rối giải thích. - Em nói cái gì vậy chứ ? Hiểu lầm ? Giận ? Tôi đâu có. Mấy tấm hình đó, em thích ai, ai thích em là chuyện của em với người ta chứ ko phải chuyện của tôi Với lại em gấp gáp giải thích làm gì. Mình có là gì của nhau đâu chứ. Chỉ là cô trò. Nàng nhàn nhạt trả lời. - ....Ra...Ko là gì sao.... Nó cười nhạt ánh mắt hiện rõ sự đau thương. - Em... Thấy Nó như vậy, tim Nàng bỗng nhói lên 1 cái rồi nhanh chóng trở lại bình thường. - Hôm nay em ko học thêm đâu. Cô cứ nghĩ đi. Nó nói rồi bước đi về lớp. Mỗi lần nhấc chân lên, tim Nó lại nhói 1 cái...thật đau. . . . . Những tiết sau đó, Nó ko còn tâm trạng để học nữa. Suốt buổi chỉ nhìn ra cửa sổ nghĩ về câu nói lúc nãy của Nàng. - " Ko là gì cả chỉ là cô trò. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ tôi với em là một cặp, là người yêu của nhau. Nhưng ko, đối với em tôi thật chỉ là 1 đứa học trò ko hơn ko kém. Mày ngu quá Khôi ạ. " Cứ lơ lửng giữa dòng suy nghĩ đó cho đến ra về. . . . . - Mày có chuyện gì vậy Khôi ? Tao thấy mày lạ lắm. Cậu nhận thấy Nó rất kì nên hỏi. - Ko có gì. Nó đi ra bãi xe nói. - Ở với mày bao nhiêu năm rồi. Tao ko hiểu mày thì ai hiểu mày hả Khôi. Phải nói ở cùng bấy nhiêu năm, Cậu còn hiểu Nó hơn cả cha mẹ Nó. - Tao có gì nhưng tao ko muốn nói được chưa. Nó biết Cậu rất hiểu mình cảm giác Cậu vừa là một người anh vừa là bạn tốt. - Ok. Ê đang buồn đúng hông. Chút đi sắm đồ với đi ăn nha. Tao bao. Cậu vỗ vai Nó nói. - Tuyệt. Nó nở 1 nụ cười cho Cậu bớt lo lắng. Vào khoảng 6 p.m, Nó với Cậu thay đồ để đi mua sắm. Set đồ của Nó :
Set đồ của Cậu :
Sau khi thay đồ xong, Nó và Cậu lấy hai chiếc siêu xe của mình ra ( chap trước có đó ) đi đến khu mau sắm bậc nhất Việt Nam. . . . . Ko lâu sau, hai người đã có mặt trước cửa khu mua sắm. Bước xuống xe làm bọn con gái phải trầm trồ. Một thì lạnh lùng sâu trong mắt có thể thấy được sự buồn bã nhưng việc đó làm tăng vẻ đẹp huyền bí của người sở hữu nó. Một thì hoạt bát vui vẻ, có nụ cười ấm áp lòng người. Dù vậy hai người đi chung với nhau một vài con người được gọi là " hủ nữ " luôn thích ship hai anh lại. - Ê Khôi. Đi ăn hay đi mua trước. Cậu hỏi Nó. - Đi mua đồ trước đi. Nó đi song song Cậu nói. - Ừ. Đi mua đồ he. Cậu cười nhe răng nói. - Ừ đang thiếu đồ. Nó chỉ nhàn nhạt trả lời. Hai người vừa đi tìm shop bán đồ vừa nói chuyện à mà chỉ có Cậu nhiệt tình thôi. - Ý shop bán đồ kìa Khôi. Cậu chỉ vào shop thời trang trước mặt. - Ờ. Tao thấy rồi. Rồi Nó nhanh chân bước tới trước Cậu. - Má. Đợi tao. Cậu chạy theo Nó. Mỗi lần buồn chuyện gì là Nó cứ có thái độ hơi hơi bất cần tý. - Chị tìm cho em vài bộ có sơ mi trắng với quần jean để đi học. Và 1 vài bộ đồ thun nữa. Nó nói với chị nhân viên với chất giọng lạnh lẽo làm chỉ có hơi sợ. - Xin lỗi chị. Thằng này nay bị max max thôi chị đừng quan tâm. Nè cười lên cái coi. Cậu tới khoác vai Nó vỗ vỗ nói. - Hừm. Nó cười nhẹ. Đúng là Nó cười rất đẹp mà sao cứ phải lạnh lùng thế nhở. Toàn bộ nhân viên nữ làm ở đây tự hỏi. - Vậy chị lấy cho em mấy loại giống Nó luôn nhé. Cậu nở nụ cười tươi làm tan chảy mấy chị nhân viên. Rồi mấy chỉ lại nghĩ hai người này khác nhau hoàn toàn mà sao vẫn có thể làm bạn bè được nhỉ. Đứng đợi mấy chị lấy đồ thì có 1 thằng tới đụng mạnh vô vai Nó. - Này...mày đéo có mắt hay sao vậy. Ko biết tránh đường cho bổn thiếu gia đi hả. Thằng đó tức giận nói. - Rõ ràng là tao đang đứng ngay tại đây. Mày mới là người ko có mắt. Đang buồn trong lòng lại gặp phải loại chuyện này. Nó dùng ánh mắt Quỷ của mình nhìn hắn. - Mày... Hắn tức giận nắm cổ áo của Nó đưa lên cao. - ................. Nó vẫn dửng dưng như vậy. Mọi người xung quanh phát hoảng vì hắn chuyên đi gây sự trong trung tâm mua sắm này nhưng gia thế của hắn quá lớn nên ko ai dám cản cả. Cậu thì ko dám cản. - Nếu mày quỳ xuống van xin tao tha mạng thì có lẽ tao sẽ nghĩ lại đó. Hahahaha... Hắn ta cười lớn. Bất cứ ai đụng phải hắn đều phải quỳ xuống xin tha nếu ko sẽ bị phá sản. - Hớ. Tao đếch quỳ đấy mày làm gì tao. Mở to đôi mắt Quỷ của mình lên nhìn hắn. Nó cao ngạo nói. - Hừ hừ. Tao sẽ gọi ba tao tới đây coi mày còn dám nói vậy. Hắn dù muốn dấm đài nhưng vẫn ko chịu bỏ cuộc. - Bảo. Trung tâm mua sắm này là của Trần Gia đúng chứ. Nó cười khẩy hỏi Cậu. - Ừ đúng là của Trần Gia. Cậu ko biết Nó sẽ làm gì đây. Y rằng mỗi lần Nó cười khẩy như vậy đều có chuyện ko hay xảy ra. - Haha. Mày cũng biết đây là của công ty Trần Gia đứng đầu thế giới. Ba tao là trưởng phòng trong đó. Haha. Đời mày sắp tàn rồi nhóc con. Hắn vừa điện thoại xong nhìn Nó. - Tao nghĩ mày mới là tàn đời. Nó cười khinh bỉ rồi lấy điện thoại ra gọi ai đó. - Vâng là em đây. -............ - Phong, anh ko phiền chứ ? - ............. - Thật ra thì trong trung tâm mua sắm của Trần Gia xuất hiện một tên cặn bã ko biết anh có thể tới đây được ko ? -............. - Ok. Nó cất điện thoại vào trong túi. - Hứ. Mày có gọi ai cũng vậy thôi. Hắn nói với Nó rồi có một chiếc xe màu đen nhìn khá sáng trọng chạy tới. Một người đàn ông già tuổi đi vào. - Ba. Hắn chạy ra kêu người đàn ông đó. - Sao vậy con trai ? Ai dám ăn hiếp con nói ta nghe nào ? Ông ta nhìn hắn nói. - Thằng đó kìa ba. Hắn chỉ vào Nó đang đứng đút tay vào túi quần. - Ha thì ra tên ranh ko biết điều. Dám ăn hiếp con trai ta. Người đâu. Ông ta nhìn Nó nói. - Thôi ba. Con ko muốn đánh người đâu. Hắn nói. - Con trai ngoan của ta thật rộng lượng. Vậy con muốn sao nè. Ông ta khen hắn như...đúng rồi. - Hừ. Để con. Hắn cầm một ly rượu vang trong quầy thịt nướng gần đó lên tiến tới gần Nó. Hất cả ly rượu lên mặt với áo Nó.Xong cũng quăng ly rượu vào người Nó. Chùi đi rượu trên mặt, Nó ngước mặt lên nhìn hai người đang đứng cười giễu mình. - Tao sẽ khiến tụi mày phải thanh danh bại liệt. Nó trừng mắt giọng nói của Quỷ tuyên bố. Ngay lúc đó thì Phong đi tới. - Khôi xin lỗi đã đến trễ. Phong đưa khăn cho Nó nói. - Ko sao. Em chỉ cần anh làm sạch lại cái ko khí dơ bẩn này. Nó nhận khăn tay từ Phong lau mặt nói. - Chủ...chủ tịch. Hai cha con cười hả hê nãy giờ từ khi thấy Phong đi vào lại bắt đầu run cầm cập. - Đây là đơn nghỉ việc. Tôi biết chuyện cha con hai người làm lớn trong trung tâm rồi. Tôi đã cho thời gian mong các người sửa đổi. Ko những ko sửa đổi mà còn động tới người thân của tôi. Tôi ko muốn thấy hai người trong trung tâm này và công ty Trần Gia một lần nào nữa. Phong quăng đơn nghỉ việc xuống đất nói. - Tôi...tôi xin...ngài...mà chủ tịch...tha cho...tôi ...một...lần...nữa...được ko.... Cha con hắn quỳ xuống ôm chân Phong nói. - Tôi xin lỗi...cậu mà....cậu...nói gì ..đi.... Hắn quay qua nhìn Nó. - Trong từ điển của tôi ko có từ " một lần nữa ". Phong băng lãnh nói. - Chủ...tịch... Hắn vẫn xin tha. - Bây giờ hoặc ko bao giờ các người thấy được ánh sáng mặt trời. Phong giơ một ngón tay lên bảo. - Xin...xin tha mạng... Hai cha con hắn hoảng hồn chạy vụt ra ngoài. - Vậy hai người đi chơi vui vẻ nhé. Đây là thẻ VIP cứ thoải mái nha. Phong đưa hai thẻ VIP cho Nó và Cậu rồi bỏ đi. - Ô ô ô...Thẻ VIP đấy Khôi, khó ai có lắm đấy. Mà sao mày quen được chủ tịch Trần Gia luôn ghê dợ ? Cậu vui mừng nói. - Chuyện dài lắm về nhà tao kể cho. Giờ dô lấy đồ thay đã nào. Nó đi vào shop lúc nãy thay đồ chứ mùi rượu nồng như vậy thiệt khó chịu. Sau khi mua đồ xong thì cả hai đi ăn. - Ê mày đó có phải cô Hân với ông thầy Lý ko ? Sao họ lại ở đây ? Đang ăn Cậu thấy bàn thứ nhất kia có Nàng với thầy Lý đang ngồi ăn cùng nhau. - Sao ? Ngước mặt lên nhìn theo hướng chỉ tay của Cậu. Thấy bóng dáng người thương của mình cùng một người đàn ông khác ngồi ăn , nói chuyện vui vẻ còn nắm tay thân thiết như vậy Nó chỉ biết im lặng cắm cúi ăn nhưng ăn được một nửa thì nước từ đâu chảy xuống thấy có vị mặn ở môi mới biết đây là nước mắt của mình. Lau đi nước mắt trên mặt. Cắn răng ko cho nước mắt chảy ra nữa nhưng sao nó cứ chảy ra như vậy. Nó ko ăn nữa đẩy phần ăn qua một bên. Úp mặt xuống bàn. Cậu thì rất bất ngờ. Chưa bao giờ Cậu thấy Nó khóc như vậy. Tự nghĩ cô ấy thật đặc biệt. Nó khóc chưa từng khóc nhiều đến vậy mà bây giờ còn khóc vì một người con gái...người con gái Nó yêu...nhưng người ơi...người có yêu tôi đâu...tại sao tôi lại vì người mà khóc thê thảm đến vậy....tôi biết...biết tôi chẳng có tư cách gì mà giận người, ghen với người khi người thân mật với người khác...nhưng người ơi....tôi đau lắm...tim tôi...nó như quặn thắt từ đợt....cảm giác như tim bị ai đó bóp nghẹn...khi nghe người nói " chúng ta chẳng là gì của nhau cả " thanh quản như thắt chặt ko nói nên lời....tim như ngừng đập...khi thấy người cười tôi vui mừng khôn xiết...vui hơn bất cứ ai....nhưng khi người buồn...tôi chỉ muốn đem tất thảy chuyện buồn đau của người...đặt lên người tôi....để người được sống trong hạnh phúc....và...bây giờ tôi biết tôi đã lún sâu quá rồi....lún sâu vào tình yêu mà tôi....cất giữ cho người....tại sao người lại đối xử với tôi như vậy hả người....em biết không.....tôi yêu em nhiều lắm.....Phạm Bảo Hân... Sau một khóc thì Nó ngẩng mặt dậy. Hai mắt đỏ lên sưng vì khóc quá nhiều. - Khôi mày... Cậu hơi hoảng khi thấy Nó vậy. - Ừm đi bar ko ? Lau đi nước mắt còn vương trên khóe Nó nói. - Mày ổn ko ? - Ổn. - Vậy thì đi. Xong Cậu kéo Nó ra về. Lúc nãy lướt qua Nàng, Nó còn nói thêm " tạm biệt ". Tai Nàng rất thính, tất nhiên biết ai là người nói cộng với thân ảnh quen thuộc ngoài kia. Tim Nàng lại nhói lên một cái. __________________________ .................................. Chuyện đâu còn có đó. Mọi chuyện cứ để au lo. Hì hì 2 tiếng đồng hồ đó. Các bạn ủng hộ bằng cách bình chọn cho au nhé. >_<
|
Chap 6 Khi đến bar, Nó cứ ngồi một góc uống từ chai này sáng chai khác. Ko ai dám ngăn Nó cả vì đây là bar do Nó làm chủ. - Mày uống hơi nhiều rồi đó. Về thôi. Cậu dựt chai bia trên tay Nó. Lôi Nó dậy. - Ko. Tao ko muốn về.Tao muốn uống. Nó dựt lại chai bia tiếp tục uống. - Mày...vì 1 người con gái ko yêu mình vậy có đáng ko ? Cậu thở dài nói. - Tao...Thôi mày về trước đi...Tao muốn yên tĩnh... Nó ngẫm nghĩ nói. - Ừ. Tao về, đừng làm chuyện gì ngu xuẩn đấy. Cậu thực rất lo lắng cho Nó. - Ừm. Nó nhìn theo bóng Cậu ra về rồi lại tiếp tục uống. Uống tới nỗi say ko biết trời trăng gì luôn. Nó đứng dậy đi về loạng choạng đụng trúng người con gái kia. - Ưm...xin lỗi... Nó nói rồi lăn ra ngủ trên người người ta luôn. - Ôi nè...cái cậu này. Cô gái này là Băng người đụng Nó hôm trước. Giờ Nó đụng lại, là một tỷ tỷ trên Nó 1 tuổi. Từ khi đụng trúng Nó, cô đã trót lòng yêu Nó rồi. - Dậy...dậy đi cậu gì ơi. Băng vỗ vỗ mặt Nó nhưng mãi ko chịu dậy.Nên cô đành kêu người bưng Nó về nhà. Về tới nhà Băng, chỉ tới nhà thôi nên Băng phải dìu Nó lên phòng mình : - Thật tình, người gì đâu nặng dữ vậy... Quẳng Nó xuống giường Băng phủi tay nói. - ...Nhìn cũng tội, uống lắm thế chắc nóng lắm hay...hay là mình thay đồ giùm ẻm luôn ha. Mình là người tốt mừ. Băng nói rồi leo lên bụng Nó ngồi. - Ưm.... Thấy có vật gì nặng nặng đè lên người mình Nó hơi khó chịu. Băng bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của Nó ra, mặt nóng bừng bừng. Cởi được nửa phần, lộ ra những khối múi làm Băng thích thú chọt chọt vô. Lấy khăn vắt nước rồi lau mình cho Nó xong lấy đại một bộ đồ mặc vào cho Nó rồi cũng nằm lên người Nó ngủ luôn. . . . . - Aaaaa...Mình đang ở đâu đây ? Mở mắt ra điều đầu tiên Nó cảm nhận được là đầu đau như búa bổ xong lại nhìn xung quanh thấy cảnh vật thật lạ...đây ko phải nhà mình...nhìn xuống lại hoảng hốt hơn nữa bộ đồ hôm qua của mình đã được thay ra...O shit ko phải bị bắt cóc xong...xong bị.... Cắt đứt dòng suy nghĩ của Nó, Băng bưng một tô cháo vào. - Nè nhóc, ăn chút gì đi. Băng để tô cháo xuống tủ đầu giường. - Tôi...Chị...chị là ai ? Nó hoảng sợ hỏi. Bắt cóc sao lại tốt với ta hả ...định dụ dỗ ta sao...đâu có dễ... - Chị là người hôm qua đưa nhóc về nhà. Say gì mà ko biết trời đất gì hết lỡ ko phải chị đây thì chắc giờ nhóc đã bị bán qua Trung Quốc rồi nha. Băng cười tươi nói. - Cảm...cảm ơn chị nhiều. Nó ngại ngùng đỏ mặt. - Ủa mà ai thay đồ giúp em vậy ? Nếu mà Nó ưa ai thì xưng hô cũng thay đổi. - Hì hì. LÀ...CHỊ...ĐẤY... Băng cười nham hiểm. - Chị...chị đã thấy những gì rồi. Nó đỏ mặt. - Hở...Em nghĩ chị thay hết bộ thì thấy gì rồi a~~ Tất nhiên là sạch sành sanh rồi. Băng đắt ý nói. - !!! Nó ngượng. - Mà...thôi em ăn cháo đi cho đỡ mệt. - Nhưng em còn mệt. - Vậy để chị đút. Băng cười cười đút cháo cho Nó ăn. Sau khi ăn xong thì hai người ngồi hoài cũng chán nên Nó quyết định rủ Băng đi chơi. - Ê này. Đi chơi với em đi. Ở nhà chán quá à. Nó mè nheo. - Đi thì đi. Để chị đi thay đồ cái. Băng nhéo má Nó rồi đi vào phòng tắm. Một hồi sau, Băng bước ra. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt dài tới đầu gối. - Ơi ơi ko ngờ chị cũng đẹp thật na. Nó cười khen. - Chị biết chị đẹp rồi cưng khỏi khen. Băng hất tóc bước xuống nhà. - Xí. Đồ tự cao. Nó bĩu môi nói. - Gì đó ? Băng quay phắt lại trừng Nó. - Éc...Nói nhỏ vậy mà cũng nghe. Nó giật mình. - Coi chừng đó. Băng chỉ vào mặt Nó. - Vâng vâng. Nó đi theo Băng ra lấy xe. Một hồi Nó kêu Băng chở tới trung tâm mua sắm hôm qua, có thẻ VIP mà ngu gì ko xài. Sau khi đỗ xe đi vào, ai ai cũng khen hai người đẹp đôi, trai xinh gái đẹp nà. Nó thì ko để ý mấy lời nói suông đó mà chỉ tìm kiếm mấy quán ăn thôi còn Băng thì thấy rất vui khi Nó để cô ôm khoác tay như thế này với mấy lời nói kia nữa. - Nhóc. Đi đâu đi quoài vậy ? Nó cứ đi qua đi lại tìm gì đó, thấy lạ Băng hỏi. - Tìm nhà hàng ăn. Nó nói rồi lại đi tìm tiếp. - Ây da sao ko nói sớm. Chị biết một nhà hàng thịt nướng ngon lắm. Băng cười rồi dẫn Nó tới nhà hàng thịt nướng " định mệnh ". - Bỏ đi. Tôi ko vào đó. Nó đột nhiên dựt tay mình ra rồi đi qua nhà hàng lẩu cách đó mấy mét. - Ơ Khôi. Nhóc sao vậy ? Băng ngạc nhiên đi theo Nó. Vào bàn ăn ngồi xuống thì Nó ngẩng lên nhìn Băng, khuôn mặt hơi hối lỗi một chút. - Hì sao mặt chụ ụ thế kia. Băng mỉm cười nựng má Nó. Nó ko mập cũng ko gầy mà trời sinh được hai má phúng phính ai ai cũng thích nựng, nhéo, bẹo...nhưng vì Nó nạnh nùng quá nên ít ai dám đụng vào. Thật ra Nó ko lạnh lùng đâu chỉ là có cảm tình với ai mến ai mới bộc lộ bản tính thật của mình thôi. - Xin lỗi. Lúc nãy em hơi nóng. Nó cúi mặt xuống nói. - Ko sao đâu mà em ăn gì. - Dô quán lẩu ko lẽ ăn cơm. - Nè nói chuyện cho đàng hoàng vào nha chị lớn hơn em một tuổi đó. - Xớ. 17 tuổi mà cao có 1m65. Nó cười cười nói. - NÈ. Biết vậy là cao lắm rồi ko mà tui cao 1m66 lận đó. Mấy người cao cho lắm vào rồi có ngày đi té sấp mặt. Băng bị động vào chiều cao " khiêm tốn " của mình mà bực. - Há há... Nó ôm bụng cười. -............... Băng tức điên trừng Nó. - Ko..ko em ko có ý gì. Chị xinh đẹp ăn gì em kêu. Em bao. Nó liền lấy lòng. Chưa để Băng trả lời thì có ai đánh mạnh vào đầu Nó một cái. - *Bốp* - Aaaaa...Ai dám đánh ông!!!!..Chị Ngọc...chị Anh. Nó trợn mắt nhìn hai người chị đứng trước mặt Nó. - Sao. Trốn học đi chơi với gái à. Cô nói với giọng trầm lặng khiến Nó rợn cả người. - Tại sao hôm qua ko về nhà ? Biết tôi lo lắm ko. Chị mặt nghiêm nói. - Chị...em xin lỗi mà...là do em đi bar á...đi bậy đi bạ á...nhưng mà ko gây sự với ai hết á....chị đừng giận em nha chị.... Nó quay lại ôm tay Chị nhận lỗi. - Thật ko gây sự với ai ? Chị nói. - Hả...dạ...thật... Nó nói tiếp : - Chị ko tin em sao chị ? Nó rơm rớm nước mắt nhìn Chị. - Chị tin em nhưng mà đừng có làm dậy nữa nha. Ai cũng lo lắng cho Bảo Bối em hết đó. Chị xoa xoa má Nó. Chị thật sự rất lo lắng cho người em yêu quý này. - Dạ. Em xin lỗi chị Anh. Nó xoay qua xin lỗi Cô. - Ờm. Mà em đang ăn à. Cho tụi chị ăn với nhá. Cô nói rồi vui vẻ ngồi kế bên Băng. - Dạ. Chầu này Khôi bao nên hai chị cứ thoải mái đi nha. Băng xích qua cho Cô ngồi rồi nói. - Giàu nhở. Chị đẩy Nó xích dô cho mình ngồi. - Hì mà sao hai chị ko đi dạy mà dô đây. Nó cười cầm tay Chị hỏi. - Nay hai tụi này xin nghĩ để đi tìm em ko ngờ khát nước dô đây thấy em. Cô nói dùm Chị luôn. - Ồ may ghê. Em còn ko biết tối nay đi về đâu luôn nè. Nó nói. - Sao còn ko ăn đi ? Để nguội bây giờ. Chị nhắc cả bọn mới để ý là nhân viên đã đem nồi lẩu đặt trên bàn nãy giờ rồi nên cả bọn cắm cúi ăn. - Ủa cô Ngọc. Sao cô lại gọi Khôi là Bảo Bối vậy ạ ? Băng hỏi. - Chỉ đơn giản là Bảo Bối của chị... Chị ôm cổ Nó mỉm cười nói. - Ây ây chị để em ăn xong đã rồi ôm... Nó đang ăn nói. Nãy giờ coi như nồi lẩu 4 phần thì Nó ăn 2 phần 3 người còn lại ăn 2 phần. -.............. Băng ko hiểu. - Ha ha...Em ko hiểu cũng đúng vì Bảo Bảo với Bảo Bối đối với Ngọc rất quan trọng mà nếu hỏi ai quan trọng hơn thì Ngọc sẽ ko ngần ngại trả lời là Bảo Bối. Mà cô cũng ko biết nói sao nữa. Cô giải thích dù mình cũng ko hiểu gì. Ăn xong thì Nó nói hai chị là Nó chưa muốn về nhà nên sẽ ở nhà Băng vì Nó cứng đầu quá nên ai cũng chịu. Sau khi hai chị về thì Nó khoác tay Băng nói : - Ăn no rồi hay là chị dẫn em đi cắt tóc đi nha. Nó vỗ vỗ bụng nói. - Ăn như heo ớ. Mà sao em muốn cắt tóc ? Băng cười tự hỏi tại sao Nó ân nhiều thế lại ko mập ? - Thì tự nhiên muốn cắt thôi. Giờ đi hay ko đi. Ko đi hay đi. Nó nói. - Thì tự nhiên muốn đi. Haha. Băng nhại lại câu nói trên của Nó rồi dẫn Nó tới tiệm cắt tóc mà mình hay tới. . . . . - Nè vào quán này cắt bao đẹp luôn đó. Băng kéo Nó vào tiệm nói. Xong rồi người ta tư vấn các kiểu làm các kiểu cuối cùng mái tóc của Nó đã hoàn thiện. - Ê chị. Nhìn được ko ? Nó ra hỏi Băng đang đứng uống trà sữa ở ngoài. Tóc mới của Nó ( kiểu này nhưng màu bạch kim chứ ổng ko phải Nó đâu nha >.< ) :
-............... Băng choáng ngợp trước vẻ điển trai của Nó. - Ê...ê... Nó quơ quơ tay trước mặt Băng kéo con người ở cõi mộng kia về. - Hả...có chuyện gì sao ? - Ha ha em biết em đẹp rồi mà có cần phải vậy ko. Nó nháy mắt một cái. - Đồ heo ngốc. Em làm sao mà đẹp bằng tôi chứ. Băng đỏ mặt nói. - Ờ thì chị đẹp...nhưng vẫn ko bằng....người đó. Nó bỗng trầm tư. - Nè đừng buồn nữa. Băng thấy vậy thì nhíu mày khó chịu nói Nó. - Ừm. Vậy về nhà chị chơi đi. Nó vui vẻ lại. - Hôm sáng nói ở nhà chán mà giờ muốn về hả. Băng chọc. - Xớ. Thì giờ ở đây chán hơn rồi. Nó ' xớ ' một cái nói. - Hớ. Về thì về. Băng nói. Hai người về nhà ăn cơm rồi cũng ngủ luôn ( ko có làm gì đâu nha ). _____________________________ Ahiuhiu...Sao ko ai vote cho Au hết vậy???? Mong các bạn ủng hộ mình nha.
|
Chap 7 Thế là Nó ở với Băng đến hết tuần tất nhiên sáng tuần sau Nó sẽ phải đi học. Hôm nay Nó với Băng dậy sớm nên đi học cũng rất sớm. Nay Nó diện...à ko Băng kêu Nớ mặc một áo sơ mi trắng tay dài cộng với quần jean đen chung đôi bata đen nốt. Vào trường bọn con gái hò hét kinh khủng. - Alo... - Tao nè. - Mày đi học lại rồi hả ? - Ừ. Mà mày lên trường chưa, xuống canteen ăn sáng với tao, chị Băng. - Ok. Tao đang trên lớp mà rủ Chị Ngọc với chị Anh luôn nghe. - Yes. - Bye. Xuống canteen trước đi. - * Tít...tít...* - Xong chưa ? Băng hỏi. - Xong rồi. Giờ mình xuống canteen chờ ba người kia xuống. Nó kéo tay Băng đi. - Ba người ??? - Ờ thì chị Ngọc chị Anh Bảo Bảo. Ba người. Nó giơ 3 ngón tay lên. - Ờ...ờ... Xuống tới canteen thì 3 người kia cũng tới luôn. - Mọi người ăn gì bọn em đi mua ? Nó với Cậu đứng lên hỏi ba người con gái đang tám chuyện kia. Chị Ngọc : 1 phần nui xào thịt bò và ly coca. Chị Anh : 1 phần cơm chiên dương châu cũng ly coca luôn. Băng : 1 sandwich và ly cacao nóng. Nó đang ghi lại những gì mọi người nói. Cậu thì đứng nghe xong nhắc lại cho Nó. - Èo...mày mạc rồi Bảo à. Nó coi xong quay qua cười nhếch nhìn Cậu. - Đâu có...đâu có...MÀY...BAO...MÀ...BẢO...BỐI...NHỈ...Tao chỉ việc bưng đồ thôi. Hahaa... Cậu vỗ vai Nó. - Ơ.............. Nó như ko tin nổi những gì Cậu nói. - Hi sinh đi Bảo Bối a~~ Chị nói. - Đúng vậy đó. Cô bồi thêm. - Nhóc bao đi. Băng nói. - Được. Tôi sẽ " hi sinh " để mấy quý cô xinh đẹp đây được một bữa ăn ngon nha. Nó cười nói. - GIỎI. Cả ba đồng thanh cùng nhéo má Nó làm hai bên má nhỏ đỏ lên. Sau khi ăn xong thì 2 chị đi về phòng mình chuẩn bị dạy học, Băng thì về lớp còn Nó với Cậu cũng về lớp luôn. . . . . - Ô hô tiểu Bảo Bối, bọn ta nhớ ngươi quá. Cả lớp thấy Nó vô thì lại ôm Nó nói. - Ahaha...Ta biết các ngươi sẽ nhớ ta mà. Nó nói tự đắc. - Ý nay tiểu Bảo Bối đổi style mới hả. - Ố ồ giờ ta mới để ý nha. - Đẹp trai thật nhe. - Chuẩn men nha. - Đập chai thì có. Nó đang nghe những lời khen thì Cậu lại chen vô xỉ Nó. - Nà! Ai ai cũng khen tao sao mày ko khen mà ở đó xỉ tao. Nó tức nói( tức này ko giống lúc Nó tức giận thật sự ). - Xì. Trong lớp này chỉ có tao đẹp thôi nghe chưa tiểu Bảo Bối. Cậu chỉ vào mình tự đắc. Cả lớp : Có ai bán xô ko ạ . Chúng cháu đang cần 49 cái ngay và liền bác ơi... - Tụi mày!!! Cậu thẹn nói. - Nà nà... Nó kêu. - Gì ? Á....thằng chóóóó...... - *Cạch* Đúng lúc đó thì Nàng bước vô. Lớp liền thầm nuốt nước miếng cái *ực* vì ko biết vì sao từ lúc Nó nghỉ 2 ngày tới hết tuần nay, chủ nhiệm khó chịu mà lạnh lùng cực kì. Trời thì nóng 32'C mà ngồi trong lớp cứ như 5'C. Ko biết số phận 2 đứa nó ra sao đây. Chuyện là lúc nãy Nó lấy phấn trộn với nước ụp dô mặt Cậu thế là...tình cảnh như bây giờ. Nó ko nhìn Nàng, 1 cái liếc mắt cũng ko thấy. Cậu thì đổ mồ hôi rất nhiều, Cậu biết gần đây chủ nhiệm rất khó tính nga~~ - Lớp trưởng với lớp phó học tập hết giờ lên gặp tôi. GIỜ VỀ CHỖ. Nàng nói mặt ko cảm xúc làm lớp nổi hết da gà. - Dạ em xin lỗi cô. Cậu với Nó nói mà Nó cũng chả nhìn Nàng làm Nàng đang bực càng thêm bực trong đầu nghĩ : em coi 1 tuần ko đi học, đi học đổi bề ngoài mà còn...còn ko nhìn tôi lấy 1 lần...để xem tôi xử em như thế nào... . . . . Cậu tự hỏi sao thường ngày học thời gian trôi rất lâu mà hôm nay lại trôi nhanh thế ( định lí thời học sinh a ). Và giờ Cậu và Nó đang đứng trước cửa phòng Nàng. Nó vẫn một mặt ko cảm xúc. Thấy Cậu cứ chần chờ mãi ko chịu gõ cửa. Nó khó hiểu làm gì sợ Nàng dữ vậy. - *Cốc...cốc...* Nó gõ cửa. Cậu hoảng hồn nhìn Nó thì bắt gặp cái bản mặt ko cảm xúc nghĩ: chắc Nó ko sợ đâu nhỉ vậy thì mình sợ làm gì... - Thưa cô, tụi em tới rồi. Lấy lại bình tĩnh Cậu mở lời. - Ừ. Ngồi xuống đi. Nàng chỉ hai cái ghế đối diện. - Dạ. Hai đứa nói...Nó vẫn ko nhìn Nàng...Nàng càng ngứa gan... .......... - Khôi mặt tôi khó ưa lắm hay sao mà em ko thèm nhìn vậy...Cái mặt đất đó đẹp hơn tôi sao... Chịu ko nổi Nàng bức xúc lên tiếng chỉ vào mặt đất vô tội mà Nó nhìn nãy giờ. Nghe xong Cậu lại muốn cười, chủ nhiệm băng lãnh lại đem mình đi so sánh với mặt đất sao. - Ko ạ. Nó hết cách đành ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Nàng. Bây giờ Nàng mới có thể nhìn rõ khuôn mặt Nó vì Nó cứ tránh Nàng nên chỉ nhìn được nửa mặt. Nàng thơ thẩn trước vẻ đẹp này của Nó tự nhiên mặt Nàng đỏ lên. - Cô sốt hay sao mà mặt cô đỏ vậy cô ? Nó ân cần để tay lên trán Nàng kiểm tra nhiệt độ. Hành động bất ngờ của Nó làm mặt Nàng đỏ hơn cà chua nữa kìa. - Ko có...ko có...Bảo em có thể về được rồi mà sau này đừng ăn nói bậy bạ nữa nhé..vào phòng y tế mặt tạm cái áo khác đi ko lại bệnh đó em... Nàng bối rối nhanh nhanh đuổi Cậu đi để Nàng xử lí Nó nữa chứ. - Dạ..... Ra khỏi phòng, Cậu hoảng loạn: ko lẽ gần đây cô bực mình vì Khôi ko đi học hả ta...còn đỏ mặt vì Nó nữa chứ...thú vị à nha... Nàng chốt khóa cửa lại rồi cười ranh mãnh lộ hai cái răng khểnh nho nhỏ như một bé mèo leo lên người Nó ngồi. - Sao thế cô ? Nó hỏi. Thường thì giờ Nó đã ôm trọn lấy Nàng rồi nhưng...hôm nay Nó ko làm vậy. - Em còn hỏi sao...trừng...phạt...em...đó... Nàng vuốt mặt Nó nói vừa gỡ 1,2 nút áo trên cùng đi. - Em làm gì mà bị phạt ? Nó ngây thơ hỏi ( cái này Nó ko biết thật nè ). - Còn ko phải sao...em nghĩ học....em nghĩ học...em nghĩ học.... Nàng nhún nhún trên người Nó. - Nhưng...mà em có đơn xin phép đàng hoàng...cô đừng....nhún...nữa...đau..em... Nó nói. - Thì...thì...em ko nói tôi biết trước đó.....ya...ya...ya...ya... Nàng càng nhún nhún mạnh hơn trên người Nó cứ như Nàng đang cưỡi ngựa vậy đó. - A cô...Nhưng mà chúng ta...chúng ta...có...là gì của nhau đâu hả cô ? Nó buồn bã nói. -................... Nghe câu đó, tim Nàng nhói 1 cái đau thật đau rồi biến đâu mất. - Vậy em về được chưa ? Em cũng ko có nói bậy. Nó nói vì giờ Nàng đang trên người Nó rồi. - Chưa...em phải ở lại...với tôi... Nàng giữ chặt Nó nói. - Tại sao ? Nó hỏi. - Vì...vì.... Đuối lí, Nàng đành tống ra những giọt nước mắt đáng thương để dụ dỗ Nó dù ko biết là có hiệu nghiệm hay ko...và...yeah trời đã ko phụ lòng Nàng, Nó có phản ứng. - Ơ cô....cô đừng khóc...em...dù ko biết em làm gì sai...nhưng ...mà cô đừng khóc...cô khóc em.....em đau lắm...em xin lỗi.... Nó luống cuống, đó giờ có bao giờ dỗ ai đâu trời. Đành ôm chặt Nàng lại. - Hức...hức...em...có lỗi với tôi.... Miệng tuy nói vậy nhưng mặt đã vẽ nên 1 nụ cười nham hiểm. - Em xin lỗi mà...cô đừng khóc nữa nha...* lỗi???mình sai gì sao*. Nó đành nhận lỗi về phía mình. - Em biết...hức...mình...sai...hức...gì... Nàng vẫn khóc " giả " hỏi. - *Chết mọe...mình chả biết mình làm gì sai????*.... Nó im lặng cố vặn óc IQ vô cực của mình ra suy nghĩ mình đã làm gì có lỗi mà khiến người thương khóc như này. - Sao ko biết đúng ko !!! Nàng nín khóc vịn bả vai Nó nói. - À ừm...thì em đang nhớ. Nó cố moi móc những gì có thể moi trong não mình. -*tích..tắc..tích..tắc..* A !!! Nó vui mừng. - Nhớ rồi hả? Nàng cũng vui. - Do em nghĩ học ko xin phép cô đúng ko. Hihi. Nó vừa nói vừa cười. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........ Nàng nổi điên cắn mạnh vào một bên vai Nó làm nhỏ hét toáng lên. - Grừ ..... Nàng liếc Nó một cái rồi leo xuống nói : - VỀ ĐI. - Ơ dạ..nhưng mà....em về đây ạ... Nó nhìn Nàng rồi chào đi ra ngoài đóng cửa lại. - Khôi. Cổ làm gì mày mà la to thế. Tao đứng ngoài đây mà nghe luôn nè. Cậu thay đồ xong, nãy giờ đứng ngoài đợi Nó về, thấy Nó ra thì hỏi. (Phòng có cách âm mà bên ngoài còn nghe là biết thốn thế nào rồi ha). - Ahuhu...Đau lắm á.... Nó vạch áo ra cho Cậu xem. - Uy...Chảy máu luôn rồi kìa...Công nhận lực cắn kinh khủng khiếp thiệt đó...Kakaa.. Cậu nhìn rồi cười ha hả. Đang cười thì ông thầy Lý lại tới làm nụ cười trên môi Cậu cũng dập tắt. - Ô hai em làm gì mà đứng trước cửa phòng cô Hân vậy ? Thầy Lý cười hiền hỏi. - Bọn tôi làm gì ở đây ông ko cần biết. Nó lạnh lùng nói. - Thế à. Ổng cười mỉa rồi bước vào phòng. - Em vào đây làm gì nữa. Nghe tiếng mở cửa cứ tưởng là Nó biết lỗi rồi nên nói. - Cô Hân. Anh là Cường đây. Ổng ngạc nhiên bảo. - A hả...là thầy à...thầy tìm tôi có chuyện gì thế ? Nàng ngại ngùng quay lại nói. - Ừm mà anh có thể mời em tối nay mình cùng ăn tối được ko ? Nó đứng ở ngoài nghe thầy Lý xưng anh-em với Nàng thì trong lòng trăm phần chua xót nghĩ " thì ra tiến triển đến như vậy rồi à" rồi bỏ đi. - Xin lỗi. Hôm nay tôi bận rồi. Có thể hẹn khi khác. Thấy Nó bỏ đi, Nàng cũng ko có hứng. - Hi hi ko sao đâu. Có thể hẹn khi khác mà. Chào em nha. Ổng cười rồi đi ra ngoài. _____________________________________ A hèm...Các bạn đọc truyện nếu thấy hay hãy vote cho Au nha..... Ấn vào sao vàng á.
|
Chap 8 Hôm nay Nàng sẽ đi dạy thêm nhà Nó. Gõ cửa...Thì Cậu ra mở thấy Nàng : - Em chào cô. - Ừ. Mà Khôi đâu rồi em ? Nàng gật nhẹ hỏi. - À há...Lúc nãy Nó đi ra ngoài nói em nhắn cô bảo nay Nó nghĩ mà em quên mất. Hì hì. Cậu cười trừ. - Khôi đi đâu vậy em ? - Em cũng ko biết mà hình như nó đi với chị Băng. Haizzz...Có bồ bỏ bạn ha cô. - .................... Nàng nghe như sét đánh ngang tai...sao lại cảm thấy buồn đến vậy...lại bắt đầu thấy nhói ở tim....Nàng nghĩ mình nên đi khám mới được. - Vậy em gọi Nó về nha cô. Cậu thấy nàng ko trả lời nghĩ Nàng đang giận, nói. - Thôi khỏi em. Tôi về đây. Nàng cười gượng rồi ra xe đi về. _______________________________________
Sáng hôm sau, Nó dậy trễ mà Cậu lại ko kêu dậy nên hôm nay là Nó bị trễ học rồi. - Aaaaaa..... Trên đường có 1 chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu...đúng đó chính là Nó... . . . . - Wa....*Rầm*......Aiya... Do chạy quá nhanh phanh ko kịp nên giờ Nó đang nằm giữa trường với chiếc xe kế bên. - Aaa...* Reng...reng...reng...* Hên ghê chưa trễ.... Nghe tiếng chuông Nó bật dậy rồi chạy hết sức lên lớp mặc kệ trên người có bao nhiêu vết thương. . ... - Em chào cô. Đến lớp Nó vừa thở hồng hộc vừa lấy lại bình tĩnh chào Nàng. Cả lớp nhìn ra rồi đứa nào đứa nấy đều úp mặt xuống bàn để......nín cười...vì bộ dạng bây giờ của Nó. Trên người, áo thì có vô số vết bẩn ngay cả mặt cũng có nữa còn tóc thì rối ngoằng nghèo, áo thùng trong thùng ngoài và mặt thì cứ đơ đơ ra nhìn Nàng. - Lớp trưởng mà đi học trễ. Ra hành lang đứng cho TÔI. Nàng ko thèm nhìn Nó mà nói bằng giọng lạnh cực kì. - Ớ...ớ...ớ...ớ... Nói vậy chứ cũng ra hành lang đứng. Đứng ngoài lâu lâu lại nhìn vào cái con người mới bắt mình đứng ở đây...trên môi vẽ lên 1 nụ cười hoàn hảo mà chưa ai thấy bao giờ. Chợt ánh mắt Nó u buồn. - Sao em lại có thể hoàn hảo...hoàn hảo như vậy chứ...tôi biết điều này tôi nói nhiều rồi nhưng tôi vẫn muốn nói rằng You are so very very perfect. Nó đứng đó lẩm bẩm một mình. Đang thả hồn khắp hành lang thì Băng đi qua. Hình như là đi rót nước về. - Ê nhóc , sao bị đứng đây vậy. Băng cười lại gần Nó nói. - Xì...Em nhi nhọc trễ chỉ có một nhút...một nhút xíu thôi mà nhô cũng bắt nữa nga~~ Nó nói mà biểu cảm so cute luôn làm Băng ko chịu nổi mà nựng má Nó một cái. - Mà sao áo với mặt tơi bời hoa lá vậy Bảo Bối. Băng từ nựng má tới sờ mặt Nó hỏi thăm. - Tại lúc nãy đi vội quá cái té xe mà ko sao đâu đừng lo. Nó nói xong nhìn xuống chiếc xe còn nằm bơ vơ giữa trường đang được chú bảo vệ dắt dô nhà xe. - Vậy hả? Mà chị phải về lớp đây chào Bảo Bối nha. Nhớ khử trùng đó. Băng bye bye Nó rồi đi về lớp. Nàng liếc ra thấy Nó đang đứng nói chuyện với chị Băng Băng gì đó thì lửa giận chưa nguội lại được châm thêm nữa rồi. Hết tiết Nàng đi ra còn nói với Nó một câu làm Nó lo lắng vô cùng. " Về nhà viết bản kiểm điểm cho tôi. " Vẫn ko thèm nhìn Nó. Haizzz...Đó giờ Nó chưa bao giờ viết bản kiểm điểm nên rất lo lắng. Dự định là ra chơi sẽ lên phòng Nàng hỏi viết làm sao. . . . . Trải qua 1 tiết nữa thì tới giờ ra chơi. Và giờ Nó đang đứng trước cửa phòng Nàng...bắt đầu gõ cửa....Nàng cho vào rồi vào. Nàng rất ngạc nhiên giờ mới nhìn rõ Nó sao thê thảm như này. - Cô...cô cho nhem nhỏi...nhiết bản kiểm điểm là viết như nhào ạ??? Nó cầm giấy lại gần Nàng hỏi. Còn hơi sợ Nàng sẽ nổi điên cắn mình giống hôm qua. Ôi cái cách hỏi ấy làm Nàng cũng phải bật cười...trông thương thật ý... - Trước tiên cho tôi biết lí do em đi học trễ. Cố nén lại mặt nghiêm chống cằm nhìn Nó hỏi. - Người...người ta đã cố dậy sớm rồi mà....không biết vì sao Bảo không gọi em chứ bộ....em...em đã cấp tốc chạy tới đây rồi nè....thậm chí là....té xe...còn chạy thục mạng...để không trễ tiết cô nữa mà... Bắt chước trò hôm qua của Nàng. Nó rớt nước mắt ủy khuất nói. Nghe 2 chữ té xe, Nàng giật mình. - Em ngồi xuống đây tôi xem. Nàng đẩy Nó ngồi xuống sofa rồi đi lấy thuốc khử trùng, bông gòn. Nó ngạc nhiên do bị đẩy xong lại cảm nhận được cái rát mà mát mát ở trên mặt. - A~~ - Em đau hả...để tôi làm nhẹ nha... Nàng lo lắng nói. - Hi...Cô lo cho em hả. Cô đẹp thật ý. Nó cười mỉm đưa tay lên vuốt mặt Nàng thỏ thẻ. Nàng đỏ mặt. Gạt tay Nó ra nói: - Để im tôi làm cho ko lại nhiễm trùng thì khổ. - Cô à...Cô có ghét em không ? Giọng trầm xuống Nó hỏi. - ...Tôi ko có ghét em. Thấy biểu hiện của Nó thì Nàng hơi nhíu mày nhưng cũng trả lời. - Ha...Vậy cô thích em ? - Tôi ko thích em. - Cô ko thích em nghĩa là cô ghét em. - Tôi ko có ghét em cũng ko thích em. - Cô ko thích thì là ghét em. - Tôi ko ghét em!!! - Vậy cô thích em!!! Nó phụng phịu giãy giụa nói. - Nằm im coi. Bực bội. Nàng bóp miệng Nó lại. - Ưm...ưm...ưm...ưm... Ko cử động miệng được thì cử động chân. Nó lấy hai chân đạp đạp. - IM. Nàng gằn giọng mà Nó vẫn ko chịu nằm im. - Ưm...ưm...Ặc.... Nàng chịu hết nổi leo lên ngồi lên bụng Nó cái mạnh. - Im chưa. - Dạ rồi. Xức thuốc xong thì Nàng láy băng cá nhân dán lại cho Nó và vẫn giữ nguyên tư thế đó. - Cô à...có thể đi xuống được ko... - KO. - Tại sao~~ - Vì tôi thích thế. - Sở thích của cô cũng thật lạ. Haha. - Rồi sao. - Ko sao ạ. - Khôi. Nàng nhìn thẳng Nó. - Sao cô ? - Em...có người yêu chưa ? __________________________________________________________
|
Chap 9 - Em...có người yêu chưa ? Nàng hỏi. - Nếu chưa thì sao mà rồi thì sao ? Nó hỏi ngược lại. - Yes or No. Nàng trừng mắt. - No...no...no... Nó vì sợ ánh mắt của Nàng nên trả lời lia lịa. - Vậy cái người mà lúc nãy em đứng nói chuyện ngoài hành lang là ai ? - À là chị Băng ý. Nói tới đây Nó nở 1 nụ cười nhẹ làm Nàng khó chịu. - Là ai ? - Dạ là chị Băng lớp trên ạ. - Sao quen nhau ? - Vì em "ngủ" với chị ấy ạ. Nó ngây thơ nói mà ko biết câu đó người nghe nghĩ như nào. - EM ĐÙA TÔI À. Nàng hét lên. - Đâu có đâu. Em nói thật mà. - Kể tôi nghe coi. - Dạ. Đêm đó em uống say xong chị ấy đem em về nhà rồi làm thịt..Ý nhầm...thay đồ cho em rồi ngủ à mà ko có làm gì đâu. - Mà chị Băng Băng gì đó thay đồ cho em à ? -....Dạ...chỉ nói chỉ thấy hết luôn rồi...Ahuhu thân thể vàng ngọc của em..... Nó giả bộ khóc nói. - Thấy hết???? - Dạ. - Đùa???
- Dạ ko đùa đâu ạ. - Hah.... Nàng thở hắt một hơi. Thấy Nàng lạ lạ Nó hỏi : - Cô sao vậ.....ưm.... Định hỏi thăm thì Nàng đè Nó xuống hôn đắm đuối. Giờ đây Nàng ko biết nên làm gì chỉ biết muốn Nó là của mình...của riêng mình...lúc nãy thật sự khó chịu... Đang hôn thì Nó lật ngược người lại đè Nàng dưới thân mình. - Cô làm sao vậy ? Nó hỏi. - Làm sao kệ tôi..giờ em có nằm im cho tôi hôn ko hay là muốn hôn chị Băng Bằng đó của em HẢ. Nàng giãy giụa nhưng sức Nàng làm sao bằng Nó chứ. - Giờ là cô đang bị gì vậy ? Nó đè mạnh hai vai Nàng xuống hỏi tiếp. - Ko biết...ko biết gì hết...tôi muốn hôn em...hôn em... Nàng hét toáng lên. - Cô im lặng nào...Aaaaaaa....... Nó luống cuống bịt miệng Nàng lại mà lại bị Nàng cắn 1 phát vô tay. - Sao dạo này cô thích cắn người quá vậy???? Nó xoa xoa tay nhìn Nàng. - Ko biết....tôi ko biết mà...em cũng ko cần biết....giờ tôi muốn hôn em...hôn em cơ.... Nàng lại nằm ra lăn qua lăn lại...cũng ko sợ té vì đã có Nó rồi... - Này...Cô tại sao lại muốn hôn em đến vậy ? Nó giữ Nàng lại ko để Nàng té, âm trầm nói. -.................. Nàng nhất thời ko trả lời được chỉ biết rằng mình muốn hôn Nó đến phát điên. - Là tại sao cô muốn hôn em đến vậy ? Thấy nàng ko trả lời nghĩ nàng ko nghe rõ nên Nó nhắc lại câu hỏi của mình. -....................... Nàng nhắm mắt lấy tay che mặt lại giả ko nghe. - Cô a~~ Cô nghe em nói ko vậy ? Nó nhẹ nhàng kéo tay Nàng xuống. - Tôi....ko....nghe gì...hết á... Nàng đỏ mặt. - Haha...Ko nghe sao lại có thể nói với em như này ??? Nó cười lớn nói. - Em...quá đáng... Nàng ngượng ngùng định cắn vào vai Nó thì bị ngăn lại. - Cô a...Hôm qua cô mới cắn em còn chảy máu giờ cô cắn nữa chẳng khác gì giết em... Nó kéo vai ra cho Nàng xem. - Kệ...em.... Thấy " chiến công" của mình, trong lòng Nàng có chút áy náy. - Vậy em cũng kệ cô. Nó nói rồi định đứng dậy, nãy giờ chống tay mỏi quá. - Ớ Khôi. Đừng mà... Nàng kéo tay Nó lại. - Hừm...*Chụt* Được chưa. Nó hôn cái chụt vào má Nàng cười nói. - Hưm hưm...Bồng tôi đi a~~ Nàng giơ hai tay lên bắt Nó. - Cô...cũng thật con nít. Nó cười rồi cũng bồng Nàng lên đặt xuống bàn. - Rồi giờ cô muốn sao ??? Nó cười tà nhìn Nàng. - Tôi...tôi muốn đi ăn nha~~ Đang là giờ ra chơi mà sáng giờ chưa ăn gì nên cũng thấy hơi đói còn Nó thì rất đói. - Vậy cô với em xuống ăn nha. Nó nói nghĩ chắc giờ Cậu với 2 chị còn ngồi dưới. - Ừ. - Rồi mình đi thôi. Nó đi ra cửa thì bị gọi ngược vào. - Ko phải tôi...tôi nói em bồng tôi hay sao???? Nàng phồng má. - Lỡ học sinh với giáo viên thấy rồi sao??? Cô ko sợ bị người ta cười hả??? Lại gần nựng mặt Nàng, ôn nhu nói. - Tôi ko sợ. Nàng ko cần biết sĩ diện đâu. Giờ chỉ muốn cả trường biết Nó...Nguyễn Gia Khôi đã thuộc quyền sở hữu của Nàng...Phạm Bảo Hân... - Vậy leo lên em cõng chứ bồng là em gãy tay luôn đó. Nó cười đùa quay lưng lại đưa lưng nói với Nàng. - Hứ. Vậy chứ Nàng cũng ngoan ngoãn leo lên lưng Nó. Lúc Nàng leo lên, 2 chú thỏ trắng trước ngực cũng ép sát vào lưng Nó. - A~Hahaha..... Nó tự nhiên cười lên. - Em bị khùng à??? Nàng kinh ngạc nhìn Nó. - Đâu có đâu. Cô bám chắc vào em cõng cô xuống canteen. Nó dặn. - Ừm. Nàng đưa tay ôm cổ Nó lại. . . . . Đi được nửa đoạn thì ông thầy Lý lại. Tất nhiên là đi tới đâu học sinh giáo viên nhìn tới đó. Nhiều học sinh nữ cảm thấy rất ghen tỵ với Nàng còn có nhiều người hâm mộ cho rằng họ là couple đẹp nhất chứ. - Ủa Hân, sao em lại để em ấy cõng ? Thầy Lý hỏi. - À...Chân tôi bị trật nên nhờ Khôi giúp xuống canteen. Nở nụ cười nhẹ Nàng nói. - Ồ...Mà hay là để anh cõng em cho chứ để Khôi cõng sẽ mệt em ấy đó. Thầy Lý nói. Nghe vậy Nó nhíu mày 1 cái rồi trở lại trạng thái " bất động thanh sắc". - Thôi khỏi để em ấy cõng tôi được rồi...đây là trách nhiệm của Khôi mà. Câu cuối Nàng còn nói nhỏ vào tai Nó làm Nó rùng mình. - Nhưng mà...... Thấy ổng cố chấp Nó nói : ĐÂY là TRÁCH NHIỆM của TÔI. Nên ổng đành lui về. - Được rồi...Ta đi thôi...hayya...hayya.... Rồi Nàng cứ dựt dựt cổ Nó như thể mình đang cưỡi ngựa. - Ặc....đi...ặc...thôi.... Nó đành chịu trận cố đi nhanh hết cỡ đến canteen. . . . . Xuống canteen, Nàng vẫn ko buông tha cho Nó vẫn cứ dựt dựt cái cổ cho tới bàn mà Cậu với 2 chị đang ngồi. - Chào mọi người. Nàng ngồi trên lưng Nó chào. - Hello. Hân chị cũng xuống ngồi chung với tụi này đi. Ngọc Anh với Chị xích vô kêu Nàng. - Dạ. Đặt tôi xuống. Nàng nói Nó. - Vâng. Rồi Nó lại kế bên Cậu ngồi. - Em ăn gì chưa Khôi ? Chị hỏi. - Dạ chưa. Nó nói. Hồi sáng loay hoay đi mà có kịp ăn gì đâu. - Ăn gì tao mua cho ? Cậu hỏi. - Vậy cô ăn gì ? Nó lại nhìn qua hỏi Nàng. - Gì cũng được. - Ừm vậy....ăn sandwich nha. Nhìn đồng hồ của mình Nó nói. - Ok. Đột nhiên 4 người đồng thanh làm Nó giật mình. - Em tưởng 3 người ăn rồi chứ. - Hì. Chờ Bảo Bối xuống ăn chung chứ. 3 người đồng thanh. - Ôi...Cảm động quá... Nó giả vờ rưng rưng nước mắt. - Cảm động quá hả. Vậy bao đi nha. 3 người tiếp tục đồng thanh. - Hoh...Ko có cảm động gì hết ớ...trước em bao rồi giờ Bảo bao đi. Nó trở lại trạng thái bình thường nói. - Đi mà~~ Ngọc Anh kêu. - Bảo Bối a~~ Chị gọi. - Bao đi Khôi handsome. Cậu bảo. - KO LÀ KO. Nó nói lớn. - Khôi à...Bảo Bối à.... Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại hoài cho tới lúc....Nàng cất tiếng : - Khôi a~~ Tôi đói quá~~ Cộng với động tác xoa xoa bụng cực đáng yêu làm Nó dao động. - Hì...Để em đi mua đồ ăn cho cô nha. Nó nựng má Nàng cười nói. - Ừm..... Thấy ánh mắt của 3 người kia nàng bồi thêm 1 câu : - Mua cho mọi người nữa Khôi~~ - Ừ em mua. Nó cười tươi rồi đi vô mua đồ. - Ko ngờ nó lại nghe lời cô đến vậy đó. Cậu hướng Nàng nói. - Thiệt ko thể tin được. Chị nhìn Nàng nói. - Nó 1 khi đã quyết khó mà dao động giờ lại 1 cái đã ngoan ngoãn nghe theo chị. Ngọc Anh cũng chen vào nói. -............... Nàng nhất thời ko biết nói gì chỉ biết trong ánh mắt 3 người đều có sự ngưỡng mộ. Nó đi ra trên tay ôm khá nhiều đồ trông như nô tì đem vật phẩm đến cho chủ nhân ^.^ Nó mua : 5 cái sandwich với 1 chai nước lọc+1 lon nước cam+3 lon coca. - Ây ya...đưa đồ đây tao cầm giúp cho. Cậu thấy Nó tội tội nên đứng lên cầm đồ giúp Nó. - Tại hạ cám ơn ngài đã chiếu cố. Nó đùa. - Nè của cô, của Chị. Nó đưa cho Nàng và Chị. Nàng mặc dù lúc nãy cũng muốn giúp Nó cầm mà lại ko đeo giày. - Cám ơn Khôi/Bảo Bối nha. Mọi người đồng thanh. Rồi cùng nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ. Mấy con mắt xung quanh đa phần là ngưỡng mộ sau là ghen tỵ. Ghen tỵ : nữ sinh mến Nó và Cậu. Nam sinh mến bộ ba xinh đẹp kia. Ghen tỵ khi họ ở cùng nhau mà cười đùa vui vẻ.
|