Chị Có Yêu Em Không?
|
|
Chap 15 Sáng hôm sau, Nó đến đưa sữa cho Nàng rồi về lớp hôm nay Nó có đem theo ipad để làm việc công ty. Đang check-in vào tài khoản công ty thì Nàng bước vào trên tay còn cầm thêm lon sữa mà Nó đưa cho Nàng...ko phải là trả lại đó chứ...Trong lòng trở nên lạnh giá, Nó giả vờ ko thấy Nàng tiếp tục làm việc với ipad. - Này. Nàng gọi. - Có chuyện gì ? Mắt vẫn ko rời ipad. - Đừng đưa sữa cho tôi nữa. Nàng đưa lon sữa trước mặt Nó. - Tôi đưa sữa cho em là chuyện của tôi...còn nhận hay ko là chuyện của em...hay là em sợ tên "bạn trai" kia ghen. Nó tắt ipad đứng dậy cười đểu nói. Nàng nheo mắt lại nghĩ...cái điệu cười thật đê tiện... -...ko thấy phiền sao ? Nàng ko muốn xưng hô cái kiểu kia nên đành nói mà ko có chủ ngữ. - Ko. Nếu em thấy phiền có thể dục bỏ, tôi ko trách. Nó nói, mặt vẫn ko một tí cảm xúc. Từ ngày tỉnh tò với Nàng xong bị từ chối thì Nó trở thành 1 con người hoàn toàn khác lạ. - Hừm. Biết mình ko cãi lại Nó, Nàng hậm hực bỏ về phòng. Nàng cũng ko phải ko muốn uống mừ. Nó ở lại với 1 nụ cười nhẹ trên môi. Đối với Nó, Nàng vẫn vậy, vẫn mê hoặc vẫn khiến tim Nó loạn nhịp vẫn khiến tim Nó nhói đau và Nó vẫn còn yêu Nàng rất nhiều...chỉ là ko thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Kết thúc 1 ngày, Nó liền rủ Cậu đi nhà sách vì hai đứa vẫn chưa mau đầy đủ SGK 11 với vài quyển vở thêm mấy cây bút. Dừng xe trước cổng nhà sách thân quen, hai đứa tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý từ mọi người. - Tao đi gửi xe cái, mày vào mua trước đi. Cậu ngồi trên xe nói. Hôm nay Nó lười nên Cậu phải chở Nó. - Ừ. Nhớ dô lẹ. Nói rồi nhanh chân bước vào khu để sách 11 xem, một lúc sau thì Cậu cũng vào. .... - Ấy, kia có phải là chủ nhiệm ko a ? Đang đứng xem thì Cậu chỉ tay vào hai người trai gái mới bước vào. - Chắc vậy. Nó liếc qua 1 cái rồi tiếp tục đọc truyện Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn :)) - Nè, mày cũng phải tỏ vẻ ghen ghen một chút chứ. Cậu trề môi nói chứ tưởng Nó sẽ bực bội nhìn Nàng và ông thầy Lý đi chơi với nhau chứ, vậy mà Nó lại tỏ vẻ dĩ nhiên như thế. - Tại sao lại ghen trong khi mình còn ko có tư cách đó ? Nó lạnh lùng phun ra một câu khiến Cậu phải im bặt tiếp tục tìm sách. .. .. .. .. .. - A...Xin lỗi ko sao chứ.... Do mải mê cầm sách đọc ko nhìn đường nên Nó đụng phải một người con gái, vội ngẩng lên xin lỗi thì..... - Khôi cũng tới mua sách sao. Nàng cười ngọt ngào khiến ông thầy Lý đứng đằng sau cũng phát ghen bởi Nàng chưa bao giờ cười với hắn như thế nụ cười của Nàng với ông chỉ khoảng 50'C thôi mà giờ cười lại ngọt đến chết người. - ...ừ. Em cũng vậy sao ? Nó thoáng đỏ mặt rồi nói. - Ừm, tôi đến mua sách tham khảo. Nàng bước 1 bước nói. - Ồ. Thế thôi. Nó hơi giương mép lên rồi bỏ đi. - Thật hỗn láo. Thầy Lý nói. Nàng ko nói gì tiếp tục công việc của mình. ________________________________________________________ Vào giờ ra chơi ngày hôm sau, Nó đang làm việc trên ipad của mình trong lớp thì có 1 bàn tay đặt lên vai Nó. Giật mình vội tắt ipad đi để xem ai lại làm phiền mình, là 1 bạn gái ? - Có chuyện gì sao ? Nó quay người hỏi. Giọng nói lạnh băng. Nó ghét co người làm phiền mình. - A...Cậu có nhớ mình ko ? Cô gái đó nói. -.............. - Mình là người mà hôm tựu trường cậu cứu đấy, lúc đó thực sự cám ơn. Hihi. Cô cười nói. - Nếu nói xong rồi thì tôi ra ngoài đây. Đáp lại cô ấy, Nó chỉ lạnh lùng có ý định đi ra ngoài thì cô ta giữ tay Nó lại. Nó nhíu mày, thật ko thích bị đụng chạm. - Chuyện gì nữa ? Nó nói, ngữ khí lần này có hơi khó chịu. - Ừm...cậu có thể giới thiệu Bảo cho tớ được ko >< ? Hơi sợ Nó nên bỏ tay ra rồi ấp úng nói. Nó im lặng từ từ đánh giá con người này...Khuôn mặt ngố ngố, thân hình nhỏ + ngực...còn hơn Nàng, đôi mắt xanh dương nhạt, tóc vàng óng xoăn...Có bộ dáng là người tốt bụng hòa đồng hay quan tâm giúp đỡ mọi người nhưng đâu biết được trong lòng như nào.....Nói chung, Nó ko có cảm tình với cô gái này. - Thật xin lỗi, tôi ko thể làm như vậy. - Ko sao, cậu có thể cho mình số điện thoại của cậu ấy cũng được. Mình sẽ tự cưa cậu ấy. - Tôi ko có. - Đừng nói dối. Mình biết cậu và cậu ấy thân như thế nào. - Thân như nào ? Nó hỏi ngược lại. - Thì thân trên mức bạn bè. - Ồ...Nếu tôi nói, tôi và Bảo là của nhau đấy, cô tin ko. Nó giễu cợt. - Ko...ko thể nào.... Cô ấy hoảng loạn. - Là vậy đó, tôi đi đây. Nó cười nửa miệng rồi bước ra thì Cậu lại bước vô. - Khôi, xong chưa ? Hửm...Ai vậy ? Cậu hỏi Nó rồi nhìn qua sau lưng. - Chưa xong...bị làm phiền. Nó nói liếc ra đằng sau nên Cậu hiểu ý. - Bảo, mình có thể hỏi cậu chuyện này được ko ? Cô nói. - Được. Cậu cười. - Cậu với lớp trưởng là người yêu ? - "HẢ???" Cậu đứng đờ há hốc miệng nhìn Nó thì Nó thì thầm vào tai Cậu: cô ta thích mày đấy. - Ơ ờ..đúng...chúng tôi là người yêu....a..ha..ha.... Khép miệng lại Cậu cười gượng nói. Cậu hiểu Nó nói vậy vì biết mình ko thích nữ nhân như vậy chút nào. - Thật sao ??? Cô ấy lộ vẻ thất vọng. - Vậy nhé, bọn tôi ra ngoài. Cậu kéo Nó đi. - Ko tin. Cô ấy hét lên. - Ách...Vậy thì làm sao cậu mới tin. Cậu nói. - Hai...hai người hôn nhau đi thì tớ mới tin. _____________________________________________________
|
Chap 16 Nghe xong, cả hai trợn mắt nhìn cô ta. - Chuyện...chuyện này, bọn tôi rất ngại khi làm trước mặt người khác nga.... Cậu khó xử. - Vậy hai người ko phải người yêu. - Chúng tôi là người yêu. Nó nhăn mặt nói rồi nhanh chóng áp sát Cậu khẽ đưa tay lên che miệng Cậu lại nhưng ko để cô ta thấy. Như thế sẽ trông như hai người đang hôn nhau. Cô gái kia rất bất ngờ khi được chứng kiến cảnh "đam mỹ" ngoài đời. - Thế nào ? Tin chưa ? Nó hỏi cái người hàm sắp chạm đất kia.Cậu cũng bất ngờ lắm khi Nó làm vậy nhưng mà chỉ cần Nó ko hôn mình là được rồi. ....Gật.... Hai người mỉm cười rồi bước ra cửa thì..... Nó tái xanh mặt nhìn Nàng đang dùng cặp mắt đăm chiêu nhìn mình cùng Bảo. - Hâ...Hân... Nó đỏ mặt gọi tên Nàng. - Có thể giải thích...? Mỉm cười, Nàng mới phát hiện ra mặt của Nó có thể đổi màu, mới xanh lè đó giờ đã đỏ lên. - Có thể...có thể..... Nó vội vàng kéo Nàng về phòng để giải thích. Bỏ lại Cậu với cô ta. -......Bảo, mình thích cậu. Cô ta nói. - Haizzz...Hà. Tôi ko thích cậu. Cậu thở dài nói. - Vì cậu ta...nhưng cậu ta ko phải người yêu cậu tại sao cậu ta lại nói dối ? - Khôi ko phải là người yêu tôi nhưng nó là người thân cũng như anh em của tôi. Sống với tôi lâu như vậy cũng như hiểu rõ tôi nhất chẳng lẽ nó ko biết tôi thích nữ nhân như nào sao. Cậu thản nhiên đáp. - Thế thì cậu thích nữ nhân như thế nào ? Cô hỏi. - Nữ nhân mà tôi yêu....chỉ có một..... Cậu ánh mắt đau buồn nhìn ra ngoài nói. - Nếu như cô ta chết rồi thì hãy để em củng cố tình yêu lại cho anh nhé. Nhìn ánh mắt của Cậu khiến cô ta nói như vậy. Cậu nghe xong có phần tức giận nhưng ko tỏ bên ngoài chỉ lạnh lùng nhìn cô ta rồi nói : Cô cho dù mãi mãi làm gì thì cũng không có được một chút hảo cảm của tôi đâu. - Em sẽ cố gắng. Cô ta nở nụ cười tà ác. . . . . . Cậu đi ra ngoài kiếm Nó nhưng lại đi vào nhà vệ sinh. Khóa cửa lại, ngồi bệt xuống sàn...hai mắt đỏ bừng tựa hồ như sắp khóc nhưng lại ko rơi một giọt lệ nào..... ______________________________________________ - Nè bỏ tay tôi ra coi. Nắm gì nắm hoài vậy ? Đi vào phòng rồi mà Nó vẫn chưa thả tay Nàng ra, Nàng dựt ra - Ko thích à ? Bị dựt ra Nó hơi buồn. - Ko phải...Mà giải thích sao lúc nãy lại hôn Bảo cho tôi coi ? Nàng nói. - Thấy cô gái lúc nãy ko ? - Là...Hà ? - Đúng...đúng.... - Rồi sao. - Cô ta thích Bảo mà Bảo ko thích cô ta nên tôi mới làm vậy. - Nhưng tại sao lại hôn ? - Vì cô ta thách, như vậy mới tin hai tụi tui là người yêu của nhau, cô ta mới buông tha cho nó. - Tại sao lại hôn thiệt ? - Ko phải thiệt mà là vầy nè......... Nói rồi Nó áp sát Nàng làm hành động y lúc nãy. - Đó. Tin rồi nha. Nó cười. - Nhưng...nhưng mà nếu nói yêu tôi mà lại đi hôn giả người khác như vậy...ko phải là ngoại tình đó chứ..... Nàng đỏ mặt nói. - ???? Nó nghe Nàng nói vậy có hơi kinh ngạc. - Vậy...làm sao em mới tin tôi là thật lòng yêu em đây Hân Hân. Nó cười nhẹ tiến sát ép Nàng vào tường. - Mời tôi đi ăn. Nàng nói. - Vậy luôn mà được thôi... Nó hôn lên chóp mũi Nàng cười nói. - Mấy giờ đi ? Nàng hỏi. - Ừm...tối nay 8 giờ được ko ? Tôi qua rước em, ăn BBQ nhé. Nó nói, vẫn thủy chung là nụ cười nhẹ ấm áp đó. - Được. Nàng cười. - Tôi lên lớp đã, tối nay hẹn gặp em. Nó tạm biệt Nàng rồi lên lớp cũng vừa đánh trống luôn. _________________________ - Ê Bảo mày sao vậy ? Cô ta làm gì mày à ? Vào lớp thì thấy Cậu bần thần, khóe mắt còn đỏ hồng. - Cái đồ theo gái bỏ bạn. Ko có gì đâu, hahaa... Cậu nở nụ cười. -................... Nó im lặng. Trên đời này, chỉ có duy một chuyện có thể làm cho Bảo khóc mà thôi. - Đừng buồn nữa...Học thôi, bữa nào tao bao mày ăn ha. Nó cười vỗ vai Cậu xem như an ủi. - Gì ? Thật sao...Mày bao tao, thế sao ko bao bây giờ ? Cậu nghe tới đây lại vui vẻ nói. - Thì tối nay tao có hẹn rồi. Nó cười khổ. - Xí, hẹn nàng chứ gì. Cậu bĩu môi. - Ừ. Mà tiết này tiết gì dợ ? Nó ngồi xuống bàn hỏi. - Tiết chị của Bảo Bối a~~ Cậu trêu. _______________________________________________________________________ Tối 7 giờ, Nó đang loay hoay với vài bộ đồ trên tay ko biết nên mặc gì thì Cậu bước vào. - Gần 8 giờ rồi đó. - Ừ. Mày lựa dùm tao một bộ đi. Nó quăng đồ trên tay xuống giường nói Cậu. - Làm như đi tiệc ko bằng. Nói vậy nhưng Cậu vẫn lựa giúp Nó. Sau một hồi, lựa lựa thay thay thì cuối cùng Nó cũng được một combo hoàn thiện. Nó mặc 1 cái áo thun trắng bên trong, bên ngoài là áo sơ mi caro đỏ đen, 1 cái quần jean đen rách gối, 1 đôi giày Converse cũng đen nốt còn đeo 1 cái đồng hồ Casio nữa. - Đẹp trai rồi đó. Cậu nói. - Thank you nha. Mình đi đây. Nó vẫy tay chào Cậu rồi chạy ra ngoài lấy con siêu xe của mình đến nhà Nàng. _________________________________________________ - Chờ tôi lâu chưa ? Tới nơi thì đã gặp Nàng đứng trước cửa. - Chưa. Chỉ mới ra. Nàng mở cửa vào. Một vài hàng xóm xung quanh nhìn chiếc siêu xe của Nó, hơi thắc mắc bởi mỗi lần ông thầy Lý đến chỉ đi với chiếc xe hơi bình thường. Nó chồm qua thắt dây an toàn cho Nàng, khoảng cách bây giờ giữa hai người rất gần nhau tới nỗi Nó có thể cảm nhận được hơi thở của Nàng phả vào mặt mình còn Nàng có thể thấy gương mặt hoàn mĩ của Nó. Thắt xong thì hai người ko hẹn cùng nhau đỏ mặt, khi Nó vô tình quay qua thì môi hai người chạm nhau. - Em đỏ mặt cái gì ? Nó cười gian. -.....cũng vậy. Nàng nói. - Ai cũng vậy nga~~ Nó cắn nhẹ vành tai Nàng khiến nó đỏ lên. -...Dar...darling...ưm~~~ Nó hôn môi Nàng sau đó di dời xuống phía cần cổ trắng muốt kia cắn mút làm trên cổ Nàng có chục cái ấn kí của Nó. - Em...là của tôi. Nó nâng cằm Nàng lên cười ma mị nói. Nàng đỏ mặt kéo cổ áo mình che lại dấu vết của Nó. - Đi ăn thôi. Nó cười rồi cho xe chạy tới quán BBQ Hàn Quốc nổi tiếng kia. ___________________________________ Nó dẫn Nàng bước vào quán, cũng như mọi lần đều thu hút sự chú ý của mọi người. - Ồ Jung hôm nay đến ăn sao ? Một người con trai trông khá bảnh đi ra nói, đây là em trai của Thanh ( chap 4 ). Ẻm kinh doanh một quán thịt nướng ở đây. - Ừ. Cho tôi 1 phòng đặc biệt nhé. Nó nói. - Ok. Phòng số 5, còn ăn gì ko ? Anh ta hỏi. - Một phần đặc biệt, 1 ly cocktail và 1 ly coca cola. Nó nói mà mặt còn có ý cười nữa cơ. Nhưng hay thay Nàng ko nhận ra còn nghĩ Nó gọi cocktail cho mình còn Nó thì uống coca. Tới lúc vào phòng, ăn được nửa phần rồi thì Nàng thấy Nó uống cocktail còn mình uống coca, ý cười đầy mặt. -...Xem tôi là con nít á. Nàng bất mãn nói. - Đúng. Đối với tôi, em rất trẻ con nhưng bất quá điều đó lại khiến tôi yêu em hơn cả. Nó hớp ngụm cocktail cười mỉm nói. - Hừ hừ. Tôi muốn uống cocktail. Nàng phồng má nói vì ly cocktail của Nó trông rất đẹp chắc chắn cũng rất ngon. - Nhưng mà....độ cồn cao lắm đấy. Nó lo lắng nói, bản thân nó uống đã hơi ngà ngà say rồi. - Ko sao. Tôi muốn uống. Nàng nhanh chóng cầm ly cocktail trên tay Nó uống một hơi hết một ly. - Ớ..... Nó bị hành động bất ngờ của Nàng làm cho kinh ngạc. - Đó...thấy chưa...tôi uống...vẫn được..... Loại cocktail này nếu uống một hơi như vậy thì sẽ bị độ cồn ập tới rất dễ say mà say cũng rất lâu và khiến người ta ko nhận thức được. - Nè nè... Nó đứng dậy nhanh nhẹn đỡ lấy Nàng khi Nàng say ngã. - Haizzz...Tửu lượng kém thì ko nên uống. Nó thở dài ngao ngáo. Đành phải bế Nàng ra tính tiền rồi chở về nhà mình. Sau khi về nhà, đặt Nàng lên giường mình rồi tự mình đi tắm. Tắm xong ra thì lại thấy Nàng đang vặn vẹo người như đang muốn gì đó. Nó lấy 1 bộ đồ ngủ doremon mới mua thay cho Nàng. Kìm chế lắm mới ko làm gì thân thể đầy đặn này, thật làm Nó tức đến hộc máu mà. Vậy mà Nàng ko biết lại cứ câu cổ rồi làm mọi hành động rất rất là. . . Sau một hồi chật vật thì Nàng mới chịu yên lặng mà ngủ, do mệt quá nên Nó cũng nằm xuống bên Nàng ngủ một giấc tới sáng. ___________________________________________________
|
Chap 17 Lúc Nàng dạy thì mặt trời đã lên cao, đầu thì đau như búa bổ. Sau khi nhìn xung quanh, thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, Nàng mới bớt sợ và thấy bộ đồ hôm qua của mình đã được thay bằng bộ đồ doremon đáng yêu. Nàng cố gắng bước xuống lầu thì bắt gặp Nó đang ngồi đọc báo và đang uống cà phê. Ôi cái thần thái hết sức là....Nàng vô thức ngắm nhìn Nó. Cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình, hơi khó chịu. Nó quay đầu thì thấy Nàng đứng ngây ngốc ở đó. - Dậy rồi sao ? Nó cười nói, giọng ấm áp vô cùng. - *Gật* Giờ đây, Nàng cảm thấy lòng mình ấm áp vô bờ bến. - Còn mệt không ? Nó tới gần xoa đầu Nàng, cái bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc đó khiến Nó muốn cưng chiều người trước mặt ko thôi. - Còn.... Nàng nói nhỏ. - Haha...Mệt thì cô ngồi đây nhé, để tôi nấu cháo cho. Nó cười lớn để kéo Nàng ngồi xuống bàn rồi xăn tay áo vào bếp. - Hả? Tôi nhớ là em ko biết nấu ăn mà. Nàng ngạc nhiên. - Này...Ko được gọi tôi là "em". Quay đầu lại, Nó nhéo má Nàng 1 cái nói. - Chứ gọi như nào bây giờ...? Nàng nói, ko thích gọi kiểu kia chút nào. - Gì cũng được nhưng đừng gọi tôi là "em". Nó nói rồi vào bếp nấu cháo. Còn Nàng ngồi suy nghĩ nên gọi Nó là gì. - Vậy...gọi là....gì nhỉ ? Nàng ngẫm nghĩ. - Ko ra à ? Giọng Nó từ trong bếp vang lên. - Ừm...hay gọi là Honey nhỉ ? Nàng nói là người trong bếp sặc luôn miếng cháo đang nêm trong miệng. - Cái khác được ko ? Nó bưng chén cháo trắng cho Nàng. - Ừm...A. Nàng vui vẻ. - Nghĩ ra rồi sao ? Nó để cái muỗng vào chén. - Ừ. Nó im lặng chờ câu trả lời của Nàng. - Gọi em là Khôi nhé. Nàng nói. - Như ko. Nó nhíu mày. - Ha ha... Nàng cười. - Quên đi. Ăn thử xem. Nó ngồi đối diện Nàng chống cằm cười mỉm nói. - Ừ. Nàng múc 1 muỗng cháo lên bỏ vào miệng. -.......... Nó im lặng nhìn. - Ngon lắm. Nàng vui vẻ cười. - Tốt rồi. Nó mỉm cười. . . . . . . . . . . . . . - Ấy chết...Khôi, hôm nay là thứ năm. Sau khi giải quyết xong tô cháo ngon miệng đó Nàng mới chợt nhớ ra. - Ko sao. Tôi đã xin cho cô nghỉ rồi. Nó rửa chén cháo nói. - Vậy tôi về nhé. Nàng đứng lên thì... - Ko ko ko. Cô đừng về được ko, hôm nay Bảo đi học, bác Roy cùng các anh chị người làm đều về quê hết rồi a. Cô ở đây với tôi được ko ? Nó tới ôm Nàng từ đằng sau, dụi dụi vào hõm cổ người kia. Giọng giống như làm nũng. Nàng nhất thời bị hành động của Nó làm cho bị đơ ko trả lời được. - Thôi...nếu cô không muốn cũng không sao..... Thấy Nàng ko nói gì, Nó buông tay ra nói với giọng cực kì buồn bã. - Khôi.....Để tôi chở cô về. Nàng muốn nói lại bị Nó chặn miệng. - Ừm. Nàng mỉm nhẹ đáp. Suốt đoạn đường từ nhà Nó đến nhà Nàng, cả hai đều ko nói câu nào ko khí lạnh lẽo vô cùng. _________________________________________________ Chở Nàng về xong, Nó ko về lại nhà mà tới quán bar Singer của Nó. Nó uống miên man ko biết trời ko biết đất tới khi anh quản lí lại. - Thưa, cậu chủ ko nên uống nhiều chút nữa còn chạy xe. Anh nói. - Ợ...Tôi...nấc...biết...nấc...mình...đang...nấc...làm...gì...nấc...mà.... Nó nói vừa nấc. - Vậy tôi lui xuống trước. Anh thấy ko ngăn được Nó thì cũng lui ra gọi điện cho Cậu đến. Một lúc sau Cậu cũng tới, anh quản lí bảo Nó đang ngồi ở trong thì gấp gáp đi vào. - Khôi...Thằng này thật..... Nhìn Nó nằm một đống ngủ như vậy, Cậu nén cơn tức trong mình lo lắng đỡ Nó ra xe cùng với anh quản lí. Đem được Nó về nhà rồi Cậu cũng quăng Nó lên ghế sofa bỏ đi lên phòng ngủ để mai còn đi học. _____________________________________________________________ - Dậy mày, mày mà ko dậy tao nói pama là mày uống rượu đó nghe. Cậu cực lực đập Nó vừa nói. - Tao...dậy...liền..... Nó mệt mỏi đi vào phòng VSCN. Sau đó thì rốt cuộc hai người cũng tới được trường, độ hot vẫn vậy đám fangirls vẫn đứng trước cửa trường mà hò hét. Đặc biệt hôm nay, tóc bù xù rối, mặt Nó còn say say ke trông cute vô cùng ko có vẻ gì là lạnh lùng nên một vài nhóm fangirl lại hỏi chữ kí của Nó vì một vài vẫn ko dám đến gần. Làm Nó cảm thấy khá lạ, hôm nay tưởng cũng chỉ xin chữ kí Bảo thôi chứ, sao giờ lại xin chữ kí mình nữa ??? Vào lớp thì cả lớp khá náo nhiệt đem điện thoại ra chụp hình Nó lại vì những lúc Nó như này rất hiếm có nga~~ Nó ko quan tâm gì, giờ đầu rất khó chịu nên chỉ nằm dài xuống bàn ngủ liên miên. Cho tới tiết 3, tiết GVCN thì Cậu mới đập Nó dậy. - Gì đấy ? Nó bực mình, ko phải nãy giờ Bảo vẫn để mình ngủ sao ? - Tiết của Nàng. Cậu nói nhỏ. Nó khẽ thở dài ngồi dậy cố gắng học nhanh để đi về ngủ. Nàng đi vô thấy sắc mặt Nó ko tốt thì rất lo lắng nhưng bên ngoài vẫn là bộ mặt lạnh lùng đấy. _____________________________________________
Khi ra về thì Nó bắt gặp Băng ngoài hành lang. - Y Nhóc, lâu rồi ko gặp. Băng vui vẻ, nhớ Nó lắm luôn rồi. - Em cũng vậy, lâu rồi ko gặp. Chị khỏe chứ ? Nó đáp lại với nụ cười nhẹ nhưng nhiệt độ ấm ko như cười với Nàng. - Khỏe. Còn em ? ............. Băng vừa đi vừa trò chuyện với người mình yêu thích lắm...nhưng người ko yêu mình cũng đành chịu thôi. - Tới chỗ xe rồi, em về nhé. Nó bye bye Băng rồi chạy xe về nhà. _________________________________________________________
|
Chap 18 Trên đường đi Nó bắt gặp thầy Lý cùng Nàng đang đi vào cái hẻm nhỏ mà tăm tối kia. Nó nhíu mày, quẹo vào theo. Nghe được tiếng cãi vã đánh nhau, Nó giật mình dựng xe lại đi vào sâu hơn. Nó thấy ông ta cùng Nàng đang bị 1 đám côn đồ vây quanh. Khi ổng bị tên đại ca đấm cho 1 cái thì sợ hãi chạy ra ngoài bỏ lại Nàng 1 mình. Nó tức giận, khi thấy Nàng chuẩn bị bị tên đại ca giơ cái gậy bóng chày lên đánh thì Nó vô thức chạy tới ôm Nàng vào lòng nên Nó hứng 1 đòn đau thốn cực. - Khôi.... Nàng run rẩy ôm chặt Nó hơn. - MÀY LÀ AI ? Đại ca quăng gậy bóng chày ra sau nói, những tên đàn em cũng từ từ tiến tới. - Tao là ai. Mày ko cần biết. Nó ôm Nàng trấn an. Ánh mắt quỷ lại hiện lên, ko gian xung quanh u ám lạnh lẽo khiến các tên côn đồ ko khỏi rùng mình. - Mày gan lắm...*rốp rốp* Đại ca cười bẻ tay nói. -...Cô đứng im đây nhé, đợi tôi.... Nó nói thầm với Nàng rồi buông ra, lao vào đánh bọn nó. Nàng lo lắng đang nhìn Nó lại bị 1 lực đạo kéo Nàng chạy khỏi đó... Sau hồi lâu, Nó đã xử lí xong bọn này. Do vết thương sau lưng làm Nó ko nhanh nhẹn như thường nên cũng bị thương bầm tím nhiều nơi nhưng bọn nó vẫn là ngất lên xỉu xuống.
Quay lại xem Nàng có sao hay ko thì đã ko thấy người đâu mất rồi...Nó cười lạnh, cầm chiếc điện thoại trông khá tàn tạ sau trận này lên gọi người đến "dọn dẹp" đống này. _____________________________________________________________ Ông thầy Lý lúc nãy sợ hãi giờ tới thì thấy Nó đang đánh với mấy tên kia liền cầm tay Nàng kéo đi. - Này...Buông tôi ra.... Nàng cố dựt tay mình ra. - Em bị điên sao, ở lại cho bọn côn đồ kia bắt à. Thầy Lý nạt. - Thế chẳng lẽ bỏ Khôi lại đó ? Nàng cũng tức giận ko kém. - Cái thằng đó, nó có võ làm gì ko được. Ông ta tiếp tục nạt vừa đẩy Nàng vào xe, chạy xe đi. Nàng ko làm gì được chỉ biết cắn môi lo lắng cho Nó, lòng bồn chồn ko thôi. _________________________________________________________ Lúc người của Nó cùng với Cậu tới thì thấy 1 đống người nằm dưới đất còn Nó đang ngồi trên chiếc ghế bị bỏ hoang mà ngất. - Lâm Lâm, cùng tôi đưa Khôi tới bệnh viện. Điều thêm vài người nữa, còn lại dọn dẹp. Cậu hốt hoảng nói với người đàn ông đẹp trai lãng tử mang tên Lâm Lâm ( chap 3). - Vâng. Sau đó, Cậu cùng Lâm Lâm và một vài nhân vật quan trọng trong bang đưa Nó đến bệnh viện. ___________________________________________________________ - Ưm..... Nó tỉnh dậy, trước mặt là một mảng trắng xóa cùng với đống mùi sát trùng xộc vào mũi làm Nó khó chịu vô cùng vì trước giờ bị thương đều do Cậu băng bó, nặng lắm thì có bác sĩ đến tận nhà, chưa phải vào bệnh viện lần nào. - Cậu tỉnh rồi à. Lâm Lâm vui mừng hỏi. - Ừm...Lâm Lâm? Nó cố gượng dậy. - Tôi đây. Cậu nằm đi đừng động vết thương sẽ đau lắm. Lâm Lâm đỡ Nó nằm xuống. - Thế...Bảo đâu ? - Bảo ra ngoài mua chút cháo cho cậu rồi. Lâm Lâm cười nói. - Để tôi ra ngoài gọi bác sĩ. Nói rồi Lâm Lâm bước ra ngoài tới lúc vào thì vào cùng 1 ông bác sĩ à ko là anh bác sĩ mới đúng, trông ko được đẹp nhưng lại có khuôn mặt khả ái vô cùng. - Em xem xem bạn của anh có sao không ? Lâm Lâm cười nói với anh bác sĩ khả ái kia. Nó khá bất ngờ vì Lâm Lâm chưa bao giờ cười tươi đến vậy, thế là hai người có gian tình a. Anh bác sĩ ko nói gì, tới ngồi trên ghế đối diện Nó, làm mấy thao tác cơ bản kiểm tra Nó xong nở nụ cười dịu dàng với Lâm Lâm nói: bạn anh ko sao, chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc thường xuyên sẽ chóng khỏi thôi. - Thế sao? Vậy tốt quá rồi ha, Khôi. Lâm Lâm cười lại. - Ư...ừm. À, có thể để tôi và Lâm Lâm nói chuyện riêng được ko ? Nó nói với anh bác sĩ. - Được, để tôi ra ngoài. Anh bác sĩ khả ái đi ra ngoài. - Lâm Lâm. Nó gọi. - Gì thế ? Lâm Lâm ngồi xuống ghế, gương mặt vui vẻ ko giống lúc lạnh lùng ở bang chút nào. - Cậu và vị bác sĩ kia...có gian tình ? Nó cười gian hỏi. - Sao...sao cậu biết ? Lâm Lâm đỏ mặt. - Giời...tôi nhìn mặt cậu "phởn" thế là biết rồi, mà thích thì lo mà giữ nhé, đừng để vụt mất....như tôi..... Câu đầu còn cười, câu sau mặt Nó xịu xuống ánh mắt đượm buồn. - Khôi, đừng buồn nữa. Rồi cậu sẽ kiếm được người xứng đáng hơn mà. Lâm Lâm vỗ lưng Nó an ủi. - Hì hì. Tôi biết rồi. Nó cười. ______________________________________________________________________ Sau đó Cậu tới, Nó mè nheo đòi xuất viện do sự cứng đầu của Nó nên Cậu phải chấp thuận chở Nó về nhà chăm sóc. Sáng hôm sau, hai người vẫn đi học như bình thường. Vào thời gian chuyển tiết thì Băng chạy tới lớp Nó. - Hộc...hộc...Cho hỏi Nguyễn Gia Khôi có phải ở lớp này ko vậy ? Băng lấy hơi nói làm cái lớp ồn ào im lặng nhìn chằm chằm cô. - Wao... Tỷ tỷ xinh đẹp a~~ Sao chị lại tìm lớp trưởng đại ka mà ko tìm em vậy hả... Một đứa đứng lên nói, Băng đỏ mặt. - Haha...Tỷ tỷ đỏ mặt lên trông rất dễ thương nga~~ Một đứa nữa nói làm Băng đỏ mặt đến tận vành tai. - Bây đừng chọc chỉ nữa, ko chút Bảo Bối lột xác tụi mày hết giờ. Cậu thấy Băng hết đường lui nên đứng dậy mở đường cho chỉ. - Khôi, Khôi. Chị Băng tìm mày kìa... Cậu đập đầu cái đứa đang thả hồn theo nhạc ko quan tâm sự đời này. - Băng? Nó gỡ tai nghe ra tới chỗ Băng đang đứng. - Tìm em sao ? Nó nở nụ cười tiêu chuẩn làm Băng ngây cả người ra. - Chị đến tìm em à ? Nó hỏi tiếp. - À ừ, tối nay em rảnh ko ? Băng ngại ngùng. -....Ừ em rảnh có gì ko ? Nó suy nghĩ rồi nói. - Ừm...Em đi xem phim với chị nhé ? Băng nói. - Ok. Tối nay, 9 giờ nhé. Nó đồng ý. - Được, tại trung tâm P&T nha. Băng vui mừng. - Ừ, chị về lớp đi. Lỡ giáo viên vào thì sao... Nó bẹo má Băng nói ko để ý có 1 người đứng ở ngoài nhìn thấy hết những cử chỉ dịu dàng đó và trong lòng rất khó chịu. Băng nghe lời Nó chạy về lớp cũng ko thấy người đó luôn. - Ây ya...Lớp trưởng đại ka thật là đào hoa nga~~ Cả hoa khôi lớp trên cũng cuỗm mất hà... Một bạn nữ nói. - Hahaa... Nó gãi đầu cười trừ. -...CÒN KHÔNG MAU VỀ CHỖ ? ĐỊNH ĐỨNG ĐÓ LÀM MÀU À ? Nàng bước vào lớp với gương mặt ko mấy thiện cảm, nói lớn làm Nó hú vía. - A dạ. Do sợ Nàng quá nên Nó đi lẹ về chỗ ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Nàng trên bục giảng bài, chúng nó ở phía dưới thấy hôm nay Nàng rất khó ở nên im lặng và chăm chú nghe giảng. -*Tên ngốc nhà em, nói yêu tôi mà lại đi chơi với gái, đã vậy còn bẹo má xoa đầu cười tươi thế làm gì.......* Nàng thầm nghĩ và rất khó chịu trong người. Tiết học mau chóng kết thúc cũng đến giờ ra về. _______________________________________________________
|
Chap 19 ( Mình sẽ đổi Nó gọi Nàng bằng chị nhé ) Nó chóng về thay đồ xong thì lái chiếc siêu xe Lamborghini Aventador S của mình ra đến trung tâm mua sắm P&T. - A nhon...Chị tới chưa ? Nó gọi cho Băng. - À chị đang đứng trước cửa nè. Băng vừa đi vừa nói. - Vậy chị đến quán lẩu lúc trước nha. - Okay. . . . . . . . . . . . Nó ngồi một lúc thì Băng cũng tới. Hai người gọi 1 nồi lẩu Hải Sản rồi ngồi ăn. . . . . - Ahihi...Ăn no quá. Nó ôm bụng nói. - No rồi chứ ? Cũng gần 9 giờ rồi đi vào xem thôi. Băng nhìn đồng hồ nói. - Ưm. Nó gật đầu đồng ý rồi bất chợt hỏi thêm : Mà...mình xem phim gì chị nhỉ ? - Ờm...phim ma...được ko ? Băng lo lắng hỏi. - Được mà. Nó cười cười đi tới nắm tay Băng đến rạp. Băng bây giờ trong lòng vui vẻ hơn bao giờ hết. Nó và Băng đi vào rạp ngồi xuống chỗ, vừa đưa mắt lên nhìn thì bắt gặp 1 bóng hình quen thuộc hết sức quen thuộc... - Hân à, hôm nay em có vui ko ? Người đàn ông kế bên hỏi. - Ừm...vui.... Ban đầu Nó đã ko nghĩ là Nàng nhưng khi giọng nói kia cất lên, Nó đã biết ngay người con gái ngồi phía trước Nó là Nàng là người mà Nó yêu hơn cả tính mạng. - Khôi...Em sao vậy ? Băng nhìn Nó thất thần hơi lo hỏi. - Em ko sao...Hihi. Nó thấy mình thất lễ thì cười cười đáp. Nàng phía trước tự nhưng giựt mình một cái, nghe được âm thanh quen thuộc phát ra từ đằng sau Nàng ko nghĩ là Nó ở đây mà có ở đây cũng ko tới nỗi ngồi đằng sau mình chứ. Nó giờ chẳng còn tâm trạng để coi nữa Nàng cũng vậy lâu lâu có đoạn ma mà Băng kế bên thét lên ôm chặt Nó còn Nàng thì rất sợ nhưng đâu thể bỏ tự tôn mà thét lên ôm ông kia được đâu chứ nên cố gắng nhắm chặt mắt lại cố suy nghĩ về những chuyện vui vẻ còn ông thầy Lý thì xanh mặt "sủi bọt mép' tự lúc nào rồi. Mười giờ hơn cũng là lúc kết thúc bộ phim, Nó cùng Băng đi ra ngoài Băng còn hơi mệt do bộ phim lúc nãy nên đi vào nhà vệ sinh để Nó đứng ngoài đợi. Đúng lúc đó thấy thầy Lý chạy vọt vào nhà vệ sinh nhìn ra đằng xa thấy Nàng đang đứng dựa vào tường lướt lướt điện thoại. Nó nhắn tin cho Băng là nhà có việc nên về trước Băng tự bắt taxi về nhé rồi chạy tới chỗ Nàng. - Hi. Nó giơ năm ngón tay lên chào. -........... Nàng liếc Nó một cái rồi bỏ đi. Nãy cầm điện thoại sẵn tiện nhắn thầy Lý là Nàng sẽ tự về rồi. - Ấy ấy, chị đi đâu đấy. Nó vội đuổi theo Nàng. Nàng chắc chắn ko nhanh hơn Nó rồi, chạy tới công viên Nó nắm chặt tay Nàng. - BUÔNG RA. Nàng nói, ngữ khí lạnh lùng hướng Nó truyền tới. - Hân. Chị là đang bị làm sao ? Nó chuyển từ nắm sang ôm Nàng. Nàng lạnh lùng với Nó như vậy Nó đau lắm. - Tôi bị làm sao. Em có tư cách gì mà quản ? Nàng lạnh nhạt nói. - Tư cách sao ? Được để tôi nói cho chị biết tôi có tư cách gì để quản chị...Chị là người tôi yêu hơn cả tính mạng...Nghe rồi chứ ? Tôi lấy tư cách là người yêu chị đến mức ngu ngốc để quản chị. Quan tâm, dịu dàng, chăm sóc, ôn nhu tỏ tình để rồi bị chị từ chối nhưng con người tôi cứ như vậy mà yêu chị càng yêu càng đau, Bảo Hân à chị có hiểu không ? Cái cảm giác mà nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác, nó đau lắm chị có biết không Hân ? Tôi nghĩ chị sẽ không hiểu đâu...bởi vì chị nào có yêu tôi.... Nó buông Nàng, nói ra tâm tư của mình vừa ôm ngực trái bật khóc, đúng lúc đó trời đổ cơn mưa xuống, giờ đây Nó ko phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa rồi, chỉ biết nói ra những gì Nó phải chịu đựng suốt thời gian qua. Nàng ngẩn người nhìn Nó. Nàng có yêu Nó ko ? Có chứ nhưng...tại sao Nàng lại ko thể thừa nhận vậy chứ. Nó đang đau khổ ? Là vì Nàng sao...Nàng xúc động vươn tay ôm chặt Nó vào lòng, hai người cứ thế mà "dầm mưa" Nó cứ khóc Nàng cứ ôm tới lúc hết mưa thì Nàng mới buông Nó ra, Nó mới ngừng khóc nữa. - Bảo Hân...Tôi yêu chị. Nó rờ nhẹ má Nàng nói. -..........Chị cũng yêu em, Khôi. Nàng nhìn ánh mắt đầy thâm tình của Nó mà kìm ko được nhào tới ôm chặt Nó thùa nhận lòng mình. - Thật chứ ? Nó siết chặt Nàng lo lắng hỏi lại. - Thật, chị yêu em Nguyễn Gia Khôi... Nàng cười nhìn thẳng vào mắt Nó nói. - Hôn em đi, hôn em... Nó áp sát đòi hỏi Nàng. - Ko được. Nàng cự tuyệt. - Tại sao ? Chị không yêu em nữa hả ? Nó cạ cạ má mình vào má Nàng. - Dừng lại, chúng ta đang ở ngoài đường đấy... Nàng đẩy mặt Nó ra. - Vậy thì về nhà...chị đi. Nó bĩu môi bế bổng Nàng lên đi về khu trung tâm lúc nãy bỏ Nàng vào trong xe, lái đi. ___________________________________________________________
|