Chị Có Yêu Em Không?
|
|
Giới Thiệu Một cô bé với ngoại hình con trai yêu thầm cô giáo lạnh lùng của mình.
Khôi : Hân, chị có yêu em không ?
Hân : Có, chị yêu em...
|
Mở đầu 1. Nó : Nguyễn Gia Khôi. 16 tuổi. - Là sb. Chỉ mới 16 nhưng đã là giám đốc cho công ty papa nó thành lập bằng 2 bàn tay trắng nhưng đã đứng top 3 thế giới. Nó sống rất tốt với mọi người nên rất nhiều người thích. -Tính cách: khó ưa, độc miệng, ít nói, lạnh lùng......nhưng khi đã thân rồi thì lầy nhây vô đối. Cao : 1m80 2. Cậu : Nguyễn Hoàng Bảo. 16 tuổi.( Từ nhỏ cậu đã ko có cha mẹ nên cậu được ba mẹ nó nhận nuôi và xem như con ruột ) - Là hotboy trong trường. Thường xuyên giúp đỡ nó, quan tâm nó coi nó như anh em ruột. Khác với nó, cậu có khá nhiều bạn nhưng thân nhất vẫn là nó và là phó giám đốc công ty papa. - Tính cách : hòa đồng, thân thiện, dễ mến.... Cao : 1m80 3. Nàng : Phạm Bảo Hân . 24 tuổi. ( Gia đình nàng là chủ công ty Phạm Thị đang là đối tác làm ăn với công ty papa nó). - Chuẩn bị chuyển vào trường Nó, chủ nhiệm lớp nó kim giáo viên dạy Anh ( sắp tới sẽ có mặt trong ngũ đại mỹ nhân của trường ). Nàng là gái thẳng. - Tính cách : lạnh, lúc cười thì rất tươi làm xao xuyến người khác. Khá là trẻ con. Cao : 1m72 4. Lý Quốc Cường. 28 tuổi. - Là 1 thầy dạy thể dục trong trường có dạy lớp Nó, trong trường cũng có nhiều người thích đó nhưng cũng ko bằng Nó với Cậu. Có anh là trưởng phòng công ty Nó mà công ty Nó nổi tiếng trong và ngoài nước nên thích cậy quyền cậy thế. Đang tìm cách làm bạn trai Nàng. Ghét Nó. - Tính cách : điển trai, lãng mạn.... Cao : 1m77 5. Chị : Trần Bảo Ngọc . 25 tuổi. - Là chị họ của nó và cậu, giáo viên dạy môn Toán lớp nó. Là 1 trong ngũ đại mỹ nhân trường nó. Rất thương, luôn chiều chuộng nó và cậu nhưng khi 2 đứa làm việc gì sai thì chị ko khác gì ác ma cả. Nó thường gọi Chị là người yêu, em yêu mà ko biết sau này dám gọi ko nhở. Nó và Cậu rất yêu quý người chị này. - Tính cách : thời tiết thất thường, lúc thì đùa giỡn lúc thì nghiêm khắc, khắc khe. Cao : 1m75 ____Nó ko thường ở công ty mà lúc họp thì chỉ nói qua điện thoại thôi nên ít ai biết nó còn cậu thì lâu lâu ở công ty giải quyết công chuyện cũng có nhiều người biết. Nó và cậu có bác là hiệu trưởng trường nó sắp học nên cũng tiện việc chuyển vào học và che dấu thân phận. Ba mẹ nó thường ra nước ngoài du lịch hoặc đi công tác nên ko ở nhà. Nó với cậu ở nhà với 1 bác quản gia và chục anh chị phục vụ nên ko cô đơn lắm______ _Giờ ta dô truyện thôi nhỉ_ - NÀY THẰNG KIA DẬY MAU LÊN. Cậu đạp cho Nó 1 phát xuống giường. - Gãy lưng tao rồi từ từ đi làm gì bạo lực vậy. Nó ôm lưng đứng dậy đi vô VSCN. - Lẹ lên bác Roy đang chờ ở dưới kìa.( bác Roy là quản gia nhà nó, từ khi nó còn nhỏ đã luôn ở bên chăm sóc nó tới khi nó 3 tuổi có thêm cậu bác cũng đảm nhiệm chăm sóc cậu luôn) - Ra rồi đây. Hứ thấy tao sao. Đẹp trai hơm. Nó bước ra. Hôm nay nó mặc áo sơm mi trắng + quần jean đen với đồng hồ G-Shock làm nổi bật vẻ đẹp trai của nó. Còn cậu thì mặc sơ mi trắng với quần jean xanh nhạt và đeo đồng Casio, Cậu cũng đẹp trai ko kém. - Mày đẹp lắm nhưng ko bằng tao, haha Cậu cười lên. - Xía, xuống ăn sáng bác Roy chờ kìa. Nó quê liền đi xuống ăn. - Haha, chờ tao. Chạy xuống nhà, Cậu ngồi bên cạnh nó ăn cơm. Ăn xong thì 2 đứa vào gara nhà lấy 2 chiếc SH ra. Của Cậu màu trắng còn Nó màu đen. - Chào bác Roy. Con đi học ạ. Cậu quay lại chào bác Roy lễ phép. - Chào bác ạ. Nó gật đầu chào. - Ừ 2 đứa đi cẩn thận. Bác nói rồi đi vào nhà. 2 đứa cũng chạy xe đi. ______ Tới trường_____ - Uiiiiii....2 anh kia đẹp trai quá kìa. - Làm sao đây tui muốn rụng tim luôn rồi. - Anh ơi làm bạn trai em nha~~ ................... Nó và Cậu bỏ mấy câu đó ở ngoài tai và bước về phía phòng hiệu trưởng. - Chào bác. Con mới tới. Cậu mở cửa phòng rồi gập người lễ phép. - Chào bác ạ. Nó nói. - Ô. 2 đứa tới rồi sao ngồi đi. Ta nhớ 2 đứa quá. Bác nói. ' Khôi nó vẫn như vậy'. Dù bác đã 50 rồi nhưng vẫn ko có đứa con trai nào nên rất cưng Nó và Cậu. - Dạ bác mà 2 đứa con học lớp nào vậy bác. Cậu hỏi. - À 2 con học lớp 10A3 đó. Bác cười hiền hậu. - Vậy cảm ơn bác nha. Chúng ta đi thôi Bảo. Nó cười rồi kéo tay Cậu đi. - Ê từ từ. Chào bác con đi. Cậu lật đật chạy theo Nó. _____Tới lớp thì 2 đứa rất bất ngờ luôn, ko hiểu tại sao mà cái lớp 9A7 cũ lại hoàn cũ như vậy ko thay đổi gì. Nó giật mình nhìn lên bảng lớp 10A3 đúng mà, chắc do đây là trường nổi tiếng nên ai cũng thi vào đây_______ - Hoan hô... Hoan hô chúng ta lại được học cùng nhau rồi. Huy lớp phó lao động cũ lên tiếng. - YEAHHHHHHHHHHHHHHHH Cả lớp hô lên. - IM LẶNG. Nó nói. -....................... Cả lớp im thin thít. - Hì. Tiếng nói vẫn quyền lực như ngày nào. Cậu vỗ vai Nó rồi đi xuống bàn kế bàn cuối chỗ đó ko ai ngồi vì đó là khu vực của Nó. - Tao mà. Nó hất mặt rồi đi xuống bàn cuối. - Ahihi. Lớp trưởng, lớp phó cũ nay đẹp trai ghê nơi đó. Lan lớp phó văn thể mĩ cũ. - Đó giờ rồi. Cậu cùng Nó đồng thanh. - Ọe...ọe... Lớp giả bộ trêu. - Tụi mày....*Cạch* Chưa chửi xong thì có 1 cô giáo bước vào. Nhìn cô đẹp lắm nhưng lạnh vậy nên ko ai dám nói gì hết. - Chào các em, tôi tên Phạm Bảo Hân. Là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Anh Văn của mấy em. Nàng cười nhẹ nhưng đã làm xao xuyến cái tên nào đó phía cuối lớp rồi. - Cô bao nhiêu tuổi rồi cô? - Cô làm sao mà đẹp vậy cô ? ............. - Tôi 24 tuổi rồi còn những chuyện khác thì chúng ta sẽ ko nói nữa. Nàng nghiêm mặt lại. - Còn bây giờ, chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp. Nàng ngồi xuống ghế nói. - Cô cô, cô để nguyên lớp như vậy đi cô. 1 đứa nói. - Là sao ? Nàng khó hiểu. - Thưa cô, lớp này năm lớp 9 học chung với nhau nên cô giữ nguyên ban cán sự vậy nha cô. Đứa đó giải thích. - À...Vậy cũng được có ai phải đối gì ko? -................ -Ko ai phản đối. Ban cán sự đâu, đứng lên giới thiệu tôi nghe. Nàng nói. - Ê cô gọi mày kìa Khôi. Nó đang thẫn thờ nhìn Nàng bị Cậu đánh thì giật mình đứng dậy. - A...Cô gọi em? Nó nói. - Ừ em là lớp trưởng? Nàng nhìn Nó nói mà Nó chẳng nhìn Nàng. - A vâng, em là Nguyễn Gia Khôi kiêm lớp trưởng của lớp này ạ. Nó hoàn hồn. - Em giới thiệu cho mấy bạn kia luôn đi. Nàng nhếch môi. - Hả...À dạ. Thằng này là Nguyễn Hoàng Bảo lớp phó. Huy lớp phó lao động. Lan lớp phó văn thể mĩ. Vũ lớp phó kỷ luật...... Nó nói một lèo. - Được rồi, ra về em xuống phòng tôi trao đổi một số chuyện.( Vì là trường lớn nên mỗi giáo viên có 1 phòng riêng). Nàng nói rồi chuông qua tiết khác reo. Nàng cũng đi ra ngoài. - Vâng......À mày tới tiết gì. Nó quay qua hỏi Cậu. - Tiết Toán. Cậu lấy tập ra nói. - Cám ơn. Nói xong Nó chạy lên bục giảng đứng. - Làm gì vậy lớp trưởng ? Cả lớp thắc mắc. Nó ko trả lời mà nhìn ra cửa.*Cạch* - Gì đấy ? Chị Ngọc bước vô thì thấy Nó đứng đó liền khó hiểu. - Đợi người yêu. Nó cười. Cả lớp ồ lên. - Đợi tui chi. Chị cười tiến tới bàn giáo viên. - Ko có chi. Nó đáp. - Vậy đi xuống đi làm như đẹp lắm, đứng đó quoài. Chị vỗ vỗ lưng Nó. - ..........Hứ, xuống thì xuống. Nhìn Chị nói. - Chào các em. Cô là Trần Bảo Ngọc, giáo viên môn Toán các em. 25 tuổi. Ko nói nhiều nữa, chúng ta vào bài học thôi. . . . . * Reng...reng...reng* - Khôi, đi ăn với Chị đi. Chị kéo tay Nó. - Ko được, Chị đi ăn với Bảo nha em phải đi gặp cô chủ nhiệm nữa. -Ò. Đi thôi Bảo. Chị buông Nó ra rồi đi với Cậu. - Dạ. Cậu đi theo Chị. . . . . -*Cốc...cốc...cốc* Nó gõ cửa phòng nàng. - Vào đi. Nàng kêu. - Chào cô. Nó vào đóng cửa phòng lại. - Em ngồi đó đi. Đợi tôi làm đống giấy tờ này đã. Nàng chỉ vào cái ghế kế bên Nàng. - Vâng. Nó vừa ngồi xuống ghế đã nghe được một hương thơm toát ra từ Nàng. Thứ hương này làm Nó say mê. Nhìn lên, đập vào mắt Nó là một cô gái đẹp tuyệt trần với cái vẻ nghiêm túc đó đã làm Nó rung động rồi. - .....Nè...nè cô. Nó nhìn qua sấp giấy tờ kia thì nói. - Gì vậy ? Nàng hỏi. - Cái đề này để em giúp cho. Nó nói nhưng vẫn ko nhìn vào mắt Nàng bởi mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy Nó sẽ ko thoát ra được. - Em....Làm được ko đó. Nàng ngạc nhiên. - Đượ......được chứ. Đống này có là gì đâu chứ. Nó lắp bắp. - Vậy....Nhờ em nhé....lớp trưởng. Nàng cười vì dáng vẻ cuống quýt của Nó. - Thiên...thiên thần. Nó vô thức nói nhưng nói rất nhỏ. - Em nói gì cơ? Nàng hỏi. - Ko có gì đâu. Cô nghỉ đi em làm cho. Nó nói rồi cuối mặt sửa đồng giấy tờ. . . . . - Cô em làm xong rồi nè. Nó đưa sấp giấy tờ cho Nàng. - .....Ồ em làm tốt lắm nga~~ Thật giỏi. Nàng cầm sấp giấy tờ coi. - Dạ...cô quá khen. Nó gãi gãi đầu. - Công việc của tôi rất nhiều....Nếu ko phiền em sẽ làm trợ lý cho tôi chứ. Nàng nhìn thẳng và mắt Nó. - Nếu.....nếu cô ko phiền. Em sẽ làm. Nó ngại nói. - Vậy cảm mơn em nhiều nha Nguyễn Gia Khôi. Lớp trưởng của tôi. Nàng cười tươi. - .........Ko....có.......gì......đâu..... Nó cảm thấy tim mình hình như sắp rớt ra ngoài rồi liền để tay lên ngực ôm tim lại ko cho nó rớt ra ngoài. - Vậy giờ em có thể về rồi mà nhớ làm danh sách lớp mai nộp cho tôi đó nha. Nàng nói. - Dạ. Bye bye cô nha. Nó cười vẫy tay đi ra ngoài. - Bye em. Nàng vẫy tay. . . . . - Yeahhhhhhhhhhhhhhh. Aaaaaaaaaaaaaaa. Hahahahaah..... Vừa vào lớp Nó đã hét lên, hên là trong lớp chỉ có Cậu với Chị thôi. - Mày sao vậy Khôi? Chạm dây thần kinh nào à. Cậu hết hồn nhìn Nó như sinh vật lạ. - Em sao vậy ? Chị cũng khó hiểu. - A. Ko sao. Ahahaa. Nó bụm miệng cười. - Chắc chạm dây rồi. Lại đây ăn nè. Cậu chỉ vào ổ bánh mì với ly coca trên bàn. - Hì. Ừm. Nó tới bàn ngồi ăn. - Bảo. Em nghĩ ai mà có thể khiến tảng băng này cười bật thành tiếng như vậy. Chị cười gian nói. - Mà hình như nó vừa từ phòng chủ nhiệm ra ó. Cậu nói. - Ồ thì ra là thích cô chủ nhiệm rồi ha. Chị nhìn Nó. - Ko phải. Nó lắc đầu. - Chứ sao ? Cậu nhìn Nó. - Tao ko thích cô ấy. Nó nói. - Vậy sao cười ? Chị hỏi. - Vì Nguyễn Gia Khôi đây đã yêu cô ấy rồi. Nó nhìn ra cửa sổ. - .................. 2 con người con lại có chung một suy nghĩ : gì chứ ? Tên này biết yêu ư ? Đay phải hành tinh của mình ko ? - Sao chứ lạ lắm à ? Nó quay lại thì thấy 2 người đang trố mắt nhìn Nó. - Ko ko. Cậu chối. - Rồi sao. Em tính sao, Chị thấy cô ấy là thẳng đó. Chị nói. - Ui. Sao giờ mày ? Cậu nhìn Nó. - Ko sao. Nếu thẳng thì chính tay Gia Khôi này sẽ bẻ cong. Nó nhìn xuống cái con người đang đi ra cổng kia. - Thôi. Ta về đi. Cậu kéo Nó với Chị. - Ừm. Nó đi với Chị. . . . . - Chị, Chị đi với Bảo về nha. Em đi công chuyện 1 lúc. Nó nói với Chị. - Được rồi, mày đi đi. Tao chở Chị Ngọc về cho. Cậu nói. - Cám ơn mày. Bye Chị nha. Mai gặp. Nói rồi lấy xe đi luôn. Nó chạy vào 1 quán cà phê quen thuộc. Nó luôn tới đây khi buồn khi vui. Các nhân viên ở đây luôn chào đón Nó. - Chào em, Khôi lâu quá ko gặp. Chị chủ quán thấy Nó thì nói. - Chào chị. Cho em như mọi hôm nha. Nó cười. - Em cứ vào ngồi đi. Đợi chị chút. - Dạ em vào trước. Nó đi vào thì thấy cái chỗ ngồi mà của mình đã bị chiếm. - Cô. Cô Hân cũng tới đây sao. Nó tới gần thì thấy Nàng ngồi đó. - Ủa Khôi. Chào em. Nàng nghe có người gọi mình thì quay lại. - Chào cô. Cô đi 1 mình à. Nó cười. - Ừ tôi đi một mình. Nàng nói. - Vậy cô ko phiền nếu em ngồi ở đây chứ. Nó nói mà dù dì chỗ này cũng là của Nó mà. - Được em cứ tự nhiên. Nàng cười đáp lại. - Cô cười lên rất đẹp đó. Nó khen. - Vậy sao ? Vậy em có thấy xao xuyến gì ko. Nàng trêu. - Gì...gì chứ ? Nó đỏ mặt nói. - Haha...Tôi chỉ giỡn thôi mà. Mỗi khi thấy dáng vẻ đó của Nó thì Nàng cảm thấy rất mắc cười. - Cô. Hừ. Nó phồng má lên. - Hì . Giận gì chứ. Nàng thấy Nó như vậy rất dễ thương liền đưa tay lên bẹo má Nó một cái. - Của em đây Khôi. Chị phục vụ đưa cà phê cho Nó. - À em cám ơn chị. Nó cười. - Em hay tới đây lắm hả ? Nàng nhìn Nó. - Dạ. Mỗi khi buồn hay vui em đều tới đây hết. Nó cười. Ko hiểu sao 1 đứa thanh sắc bất động như Nó mỗi khi ở bên Nàng lại cười nhiều như vậy. - Vậy hả ? Em thích uống cà phê sao ? Nàng nhìn xuống ly cà phê của Nó. - Dạ. Nó lại cười. - Ko hiểu sao nó đắng như vậy mà nhiều người lại thích uống nhỉ ? Nàng nheo mày hỏi Nó. - Thế cô ko thích à ? Nó hỏi. - Ko. Đắng lắm. Nàng thành thật. ____Hai cô trò ngồi nói chuyện với nhau tới tối nên hai người đành chào nhau ra về_______ - Con về rồi hả Khôi ? Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, Bảo nó đợi con kìa. Bác Roy thấy Nó đi vào thì nói. - Dạ. Bác kêu nó ăn đi ạ. Con mới ăn rồi. Nó đi lên phòng. Tắm rửa rồi còn phải làm danh sách lớp cho Nàng nữa chứ. Làm xong danh sách lớp + BTVN thì chán. Đang nằm, như nghĩ ra điều gì đó. Nó bật dậy dô facebook tìm face của Nàng. - Để nhớ coi. Phạm Bảo Hân. Đâu rồi ta. Nó lướt lướt xuống thì thấy face Hân Phạm. Click vào kết bạn với Nàng. Nàng đang ngồi soạn giáo án thì có thông báo từ điện thoại. Cầm lên thì thấy lời mời kết bạn từ Khôi Nguyễn ( Heo ). - Hì . Face của em tên thật lạ. Nàng cười chấp nhận kết bạn với Nó. Cuộc trò chuyện: Nó : Cô chưa ngủ sao cô ? Nàng : Chưa, còn phải soạn giáo án nữa. Nó : Cô nhớ ngủ sớm nha. Thức khuya sẽ ko tốt đâu. Nàng : Tôi biết rồi. Cám ơn em. Nó : Vậy cô ngủ đi nha. Đừng nhắn nữa. :)) Nó nói vậy thì Nàng cũng ko nhắn nữa. Cất giáo án vào rồi nằm xuống ngủ. ______Sáng hôm sau________ - Oáp. Ủa Khôi chưa dậy nữa hả bác. Cậu đi ra thì hổng thấy Nó nghĩ Nó còn ngủ. - Bảo Bảo dậy rồi à. Khôi nó đi học từ sớm rồi. Con lại ăn sáng rồi đi Bác Roy cười nói. - Hả ? Chắc hôm qua chạm dây thật rồi. Cậu nói rồi bước tới bàn ngồi ăn. . . . . Còn Nó thì quyết định đi sớm vì thấy Nàng có vẻ ko ăn sáng nên quyết định mỗi ngày sẽ đưa 1 lon sữa cho Nàng. - Nhẹ nhàng....nhẹ nhàng.....nhẹ nhàng.... Nó vừa đi rón rén vào phòng Nàng vừa lẩm bẩm thì..... - * Cạch * Em đang làm gì thế ? Nàng đột nhiên đi vào. - A...Cô em...em.... Nó liền giấu lon sữa ra sau lưng. - Gì đấy ? Giấu gì sau lưng đưa coi coi. Thật ra thì lúc nãy Nàng thấy hết rồi nhưng vẫn muốn trêu nhóc này một chút. - Em...em cho cô. Nó đưa lon sữa cho Nàng thì liền chạy về lớp. Nàng ta thì thấy rất thích thú với cái bộ dạng lắp ba lắp bắp của Nó nên quyết định sau này sẽ trêu Nó nhiều nhiều mới được. . . . . - Ê mày, sao dô trường sớm vậy. Cậu vào lớp thì thấy Nó đang nằm úp mặt xuống bàn. - Thích. Mà tí tiết gì vậy. Nó ngẩng mặt lên nói. - Hứ. Xíu tiết Anh chủ nhiệm, có gì ko. Cậu ngồi xuống bàn lấy tập vở ra nói. - Hả ? Nó hết hồn. Mặt đỏ lên. - Sao mặt mày đỏ vậy ? Sốt hả ? Cậu sờ lên trán Nó. - Ko có. Nó hất tay Cậu ra. Bây giờ trong lòng Nó chỉ có 2 chữ " chết rồi " "làm sao đây" *Reng....reng....reng* - Stand up. Tiếng Nó dõng dạc. - Sit down, please. Nàng nhìn Nó nhếch môi. - Ê cô nhìn mày cười kìa. Sướng nha. Cậu thấy vậy liền vỗ vai Nó cười cười. Cả lớp cũng khá nhốn nháo vì sao cô giáo lại cười với Nó ta ơi ? - Câm miệng. Còn Nó thì mặt đỏ . Nó nói cả lớp liền im. - Lớp trưởng của tôi. Em dám kêu tôi câm miệng sao. Nàng nhìn Nó nói làm cả lớp lần nữa nháo nhào lên lớp trưởng của tôi luôn kìa. - Ko cô. Em....em nào dám chứ...Cô..cô đừng hiểu lầm nha. Nó vội đứng lên giải thích. Cả lớp lại bất ngờ hơn vì học cùng nhau 3 năm nhưng chưa bao giờ thấy Nó lắp bắp như vậy. - Cám ơn về lon sữa buổi sáng của em nha~~ Nó rất ngọt ngào. Nàng càng nhìn Nó. Lớp liền lia ánh mắt đến phía Nó, những ánh mắt ấy có phần nham nhỡ. Tình hình sức khỏe của Nó hiện giờ : + Mặt đỏ đến tận vành tai. + Ko còn gì để nói. + Tim đập rất mạnh. + Chỉ biết cuối đầu. - Haha...Thôi được rồi em ngồi xuống đi. Tôi chỉ đùa thôi. Nàng thấy Nó như vậy thì cũng đáng thương. Ko chọc nữa. - ............ Nó ngồi xuống ko thèm nói gì. Đang học thì chuông điện thoại Nàng reo. - Lớp trưởng trông lớp. Nàng nói rồi đi ra ngoài. . . . . Nói chuyện xong, Nàng đi vào. - Lớp. Hết tiết này tới tiết gì ? Nàng hỏi. - TOÁN Ạ. Cả lớp nói. - Tiết Toán là của cô Ngọc đúng ko? Lớp trưởng xuống phòng của tôi. Nàng nhìn Nó nói. - Hông, hông được đâu cô. Nó từ chối. - Tại sao ? Nàng hỏi. - Thì...thì Chị ấy ko cho đâu. Nó tìm lý do. - Tôi xin cho. Nàng nói rồi chuông reo Chị bước vào. - A chào chị. Nàng chào Chị vì Chị cũng lớn hơn Nàng 1 tuổi mà. - Ừm. Chào em. Chị gật đầu chào lại. - Chị cho nhóc này xuống giúp em tiết này nha Chị. Nàng chỉ Nó nói. Nó nhìn Chị với ánh mắt cầu cứu. - Ừ em cứ đem Nó đi đi. Chị cười. - Dạ . Cám ơn Chị. Xong rồi Nàng kéo tay Nó về phòng. . . . . Đi được giữa đường: - Cô a... Cô bỏ tay em ra được ko. Nó nói. Bây giờ là đang rất gần chủ nhiệm rồi a~~ - No. Bỏ ra em chạy thì sao . Nàng càng nắm tay Nó chặt hơn. - A em ko chạy đâu. Nó nói. - Nhưng tôi thích. Nàng mặc kệ Nó nói gì. Cứ nắm tay Nó kéo về phòng. . . . . Cuối cùng cũng tới phòng. Nàng thả tay Nó ra, mở cửa. - Em ngồi xuống đi. Tính giùm tôi tờ giấy này. Nàng đưa cho Nó 1 tờ giấy. - Chỉ tờ này thôi hả cô ? Nó hỏi. - Ừ. Nàng nói. - Thế nếu em làm xong có được thưởng gì ko cô. Nó cười nhìn Nàng. - Được nếu em làm tốt. Nàng đáp. - Là cô nói đó nhé. Nó bắt đầu làm cái tờ giấy đó. . . . . Sau 10 phút thì Nó đã làm xong. - Xong rồi. Nó hí hửng. - Cô... Nhìn lên thì thấy Nàng đã ngủ. - Cô ngủ mà cũng thật đẹp. Thiên thần, em yêu cô nhiều lắm. Nó ngồi ngắm Nàng mà tự độc thoại 1 mình. 5 phút sau: - Ưm~~ Nàng tỉnh dậy thì thấy Nó đang ngồi nhìn Nàng. - Cô dậy rồi à. Nó cười. - Ừ. Nàng dụi mắt. - Em làm xong rồi nè. Cô coi đi. Nó đưa tờ giấy cho Nàng. - Hưm...Em làm tốt lắm. Lớp trưởng cần tôi thưởng gì nà. Nàng cười nhìn Nó. - Em chưa biết nữa. Cho em thời gian suy nghĩ đã. Nó cũng cười lại. Miễn nhiễm rồi. - Thế để tôi quyết định luôn nha. Nàng vừa cười nói vừa tiến sát Nó. - Cô...cô định làm gì đó ? Nó thấy vậy thì lùi về sau. - Thì..*Cốc...cốc...cốc...* Nàng thu lại nụ cười rồi ra mở cửa. - Chào cô Hân, tôi có thể mời cô đi ăn được ko ? Ông ta là Lý Quốc Cường ghét Nó, Nó cũng ghét ổng. - Ô chào thầy. Nhưng mà tôi bận đi ăn với Khôi rồi. Nàng nhìn vào Nó nói. - Khôi à. Sao em ấy lại ở trong đây? Ông ta nhìn thấy Nó thì hỏi. - Em ấy là trợ lý của tôi. Nàng nói. - Vậy à. Tiếc thật để lần sau chúng ta đi với nhau nhé. Ông thầy họ Lý nói rồi đi ra. - Nè em cho tôi số điện thoại đi. Nàng gọi Nó khi Nó đang ngơ ra nhìn Nàng. - À dạ. 0947******. Mà để làm gì vậy cô. Nó thắc mắc. - Để hẹn em chiều nay đi chơi. Nàng cười. - Hả ? Em nghĩ cô chỉ đùa thôi chứ. Nó nói. - Nè. Số điện thoại của tôi. Ko có ai biết đâu nha, chỉ có gia đình tôi biết thôi đó. Nàng đưa 1 tờ giấy ghi số điện thoại của Nàng cho Nó. - Ồ vậy em là người may mắn nhất thế giới rồi. Nó cầm tờ giấy cười cười. - Đúng em là người may mắn lắm nha. Nàng xoa đầu Nó. - A cô có kèm học thêm ko ? Nó nhìn Nàng. - Để làm gì? Nàng ngồi xuống ghế. - Em...em học yếu môn Anh ạ. Nói vậy thôi chứ Nó từ nhỏ đã học trước chương trình rồi ( Cậu cũng vậy ). - Tôi ko kèm thêm nhưng nếu em muốn thì tôi sẽ kèm cho em. - Được ạ. Nó vui vẻ. - Cho tôi địa chỉ nhà em đi. Lúc xem sơ yếu lí lịch Nàng thấy tờ của Nó với Cậu chỉ ghi các thứ tất yếu thôi ko thấy thông tin gia đình và địa chỉ nhà gì hết. - Dạ. Để em ghi giấy. Nó lấy 1 tờ giấy ra ghi ghi rồi đưa cho Nàng. - Cô đừng cho ai biết nha cô. Nó cười tươi nói. - Tôi biết. Em cũng ko được cho ai biết sđt của tôi nghe. Nàng cầm tờ giấy mỉm cười. -*cốc...cốc...cốc*Khôi ra mở cửa cho tôi đi. Nàng cầm điện thoại nói. -Ai nữa vậy trời. Nó ỉu xìu đi ra mở cửa. - A Khôi. Sao anh lại ở đây vậy? Đó là 1 cô bé Diệu Linh lớp dưới yêu thầm Nó 1 năm rồi. - Linh. Chào em. Tôi ở đây cũng ko liên quan tới em. Nó lạnh lùng nói. - Dạ. Cho em gặp cô Hân ạ. Cô bé cũng ko buồn gì vì cô bị cái vẻ lạnh lùng ấy quyến rũ mà. - Gì vậy gì vậy? Nàng đi ra. - Cô, em ấy muốn gặp cô. Nó cười. - " anh ấy đang cười sao" Linh nghĩ. - Linh, cám ơn em nha. Chuyện là Nàng nhờ cô bé này đem đống giấy tờ lên cho Nàng. - Để em giúp cô. Nó đưa tay lấy giấy tờ đặt lên bàn. - Cám ơn Khôi nha. Nàng cười. - Dạ. - Chào cô , chào anh ,em về. Linh chào Nàng và Nó rồi chạy đi. - Cô. Làm việc xong rồi. Em có thể về được chứ. Nó chợt nhớ là có hẹn với Cậu và Chị. - Ừ cũng sắp tới giờ ra chơi rồi em đi đi. Nàng vẫy tay. - Vậy bye bye cô nha. Nó cười xong rồi bước ra ngoài lại trở về trạng thái ban đầu thanh sắc bất động. . . . . - Ê Chị chờ lâu chưa ? Nó xuống canteen thấy Chị ngồi đó thì tiến tới gần. - Khôi. Lâu quá. Chị ngồi kế bên Nó. - Em xin lỗi mà Bảo đâu nó dám để Chị ngồi 1 mình à. Nó cười làm bọn con gái xung quanh hét lên. - Tao đây. Đi lấy thức ăn cho 2 người. Cậu ngồi xuống đối diện. - Ôi Bảo Bảo tốt bụng quá vậy. Nó nói mà tay với lên dĩa cơm chiên. - Cám ơn mà ai lấy cho mày. Tao lấy cho tao với Chị Ngọc mà thằng khùng. Cậu đưa dĩa cơm cho Chị. - Mày...Được tao ghim. Nó tức tối đi vào nơi bán cơm. - Ây nhớ mua dùm 2 lon coca nha. Cậu nhìn theo Nó cười. - Hừm. - Khôi. Sao em đứng đây vậy? Nàng đi xuống mua nước thì thấy Nó. - Dạ em đi mua cơm. Nó nói. - Lúc nãy tôi thấy Hoàng Bảo mua 2 hộp cơm rồi mà. Nàng cứ nghĩ Cậu mua cho Nó nữa. - Đâu có đâu. Nó mua cho nó với Chị chứ đâu mua cho em đâu. Nó nhìn 2 con người đang vừa ăn vừa cười cười nói nói với nhau. - Vậy à. - Mà cô đi mua gì vậy em mua cho. Nó hỏi. - Hửm? Tôi mua nước uống thôi. Nàng giơ chai nước lên. - Em cũng mua nước ạ. Nó đi qua quầy bán nước mua 1 chai nước cam + 2 lon coca + 1 lon sữa nữa. - Cô qua kia ngồi với em nha. - Thôi tôi lên phòng nữa. - Vậy cho cô lon sữa nè. Nó đưa sữa cho Nàng mà cười. - Cám ơn em nhé. Nàng cười với Nó. - Bye cô nha. Nó chạy về chỗ Cậu với Chị. - Nước của 2 người nè. Nó để 2 lon coca xuống bàn. - Ủa Khôi em ko ăn gì sao? Chị cầm lon coca hỏi. - Em no rồi ạ. Nó nói. - Ăn gì mà no. Cậu thắc mắc. - Nói mày ko hiểu đâu. Nó nói. - Xía. Ko nói thì thôi. Cậu liếc Nó. - Thôi đi lên lớp đi 2 ông tướng. Tiết tui mà trễ là ko xong đâu nghe. Chị cười đi lên trước. - Vâng. Nó và Cậu theo đuôi Chị lên lớp. ________Chiều 5 p.m_________ - Alo. Nó nghe máy. - Em rảnh ko? - Cô hả? Em rảnh có gì ko cô? ( nói rảnh mà trên bàn quá trời giấy tờ luôn) - Ừm giờ tôi qua nhà em nha. - Cô qua làm gì ạ? - Ko phải tôi hẹn em đi chơi sao? - A đúng rồi. Hì hì xin lỗi em quên mất. Cô qua đi ạ. - Vậy thay đồ đi nha. - Dạ. Nói xong rồi Nó vội chạy ra khỏi phong làm việc ( nhà Nó có 1 phòng làm việc cho Nó và Cậu ). - Ủa chưa làm xong mà đi đâu vậy? Cậu hỏi. - Đi chơi. Nó chạy vào phòng lựa đồ. ___________ - *Ting...tong...ting...tong* Nàng đứng trước bấm chuông, cũng khá bất ngờ về ngôi nhà của Nó. - Cô kiếm ai vậy ạ ? Bác Roy mở cửa ra. - À tôi là giáo viên chủ nhiệm của Khôi và Bảo ạ. - Vậy à. Mời cô vào nhà đợi chút. - Dạ. Nàng đi vào nhà. - Em chào cô ạ. Cậu đi ra lấy nước thì thấy Nàng liền chào. - Ừm. Mà Khôi đâu rồi em. Nàng ngó qua ngó lại ko thấy Nó thì hỏi. - À dạ Nó còn đang ở trên phòng ấy ạ. Cô lên kêu Nó đi. - Được ko? - Được ạ. - Vậy phòng em ấy ở đâu. - Dạ. Cô lên lầu quẹo phải phòng thứ hai là phòng Nó ạ. - Ừm cám ơn em để tôi lên coi. . . . . - *Cốc...cốc...cốc* - Ra đây...ra đây. - Ơ cô. Cô tới hồi nào vậy. - Mới tới thôi mà sao em còn mặc đồng phục vậy. - A em ko lựa được đồ hay là cô lựa giúp em đi. - Được. Em tránh ra cho tôi vào phòng. - Thanks cô. - Tủ đồ em cũng nhiều ghê ha. - Hihi. - Em muốn mặc đồ như nào. - Miễn cô lựa là em mặc hết. - Vậy....Mặc áo này, quần này cho tôi. - Vâng. . . . . - Được ko cô ? Nó đi ra với set đồ áo sơ mi caro + quần jean rách gối. - Nhìn em đẹp trai đấy. Nàng nhìn Nó. - Em biết điều đó mà. Nó hất mặt. - Bớt tự tin lại đi. Nàng cười. - Vậy giờ mình đi chơi được chưa cô? - Ừ đi thôi. . . . . - Ây mày đi đâu thế? Cậu thấy Nó ăn mặc đẹp đi xuống thì hỏi. - Đi chơi. Nó nói. - Báo cáo có đứa trốn việc đi chơi kìa bác Roy. Cậu chạy vào bếp giả bộ méc bác Roy đang làm đồ ăn tối. - Ko sao đâu để Nó đi chơi giảm Stress chứ. - Hihi. Chỉ có bác Roy là hiểu con. To be continute...... #Yuuka
|
Chap 2 - Hứ. Mà nè Khôi đi chơi nhớ mua quà cho Bảo Bảo nha Khôi. Cậu chạy tới cầm tay Nó. - Ừ. Khôi mua rau cho Bảo Bảo nha. Nó cười xoa đầu Cậu. - Xớ bỏ tay mày ra. Cậu hất tay Nó ra. - Haha. Đùa thôi để tao mua cho mày. - Vậy thì được. - Thôi mình đi thôi cô. - Ừ. - Mà em chở hay cô chở? - Tôi chở. Lên xe. - Dạ. Nó leo lên ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn lại ( do Nàng đi xe hơi). -Giờ đi đâu đây? - Gì vậy cô rủ em mà. - Thì tôi rủ chứ đâu có biết đi đâu đâu. - Cô thiệt là...Vậy đi công viên giải trí nhá. - Chỗ đó chỉ dành cho mấy đứa con nít như em thôi. - Em lớn rồi mà. Chỗ đó vui lắm luôn ý. Mình đi nha cô...nha cô... Nó cầm tay Nàng nói. - Vậy mà nói lớn rồi à. Đi thì đi. Nàng bật cười rồi cho xe chạy. - Hì hì. . . . . - Tới rồi. - Oa lớn thật ý. Nó như làm bộ làm tịt. Công viên này, công ty papa Nó cũng góp phần trong đó. - Vô chơi thôi. - Ừ. . . . . -* Bịch* Ui da. Chị ko sao chứ ? Nó tông trúng 1 chị ( đoạn này sẽ có trong chap 9 của truyện Chị Ơi ! Em yêu Chị nhá ). . . . . Tối về. . . . - Bye cô. Mai gặp nha. Cô nhớ ngủ sớm nha. - Ừ. Em cũng vậy. _________Sáng ngày mai, Nó lại đem cho Nàng 1 lon sữa__________ Tiết Toán : Nó đang mơ màng nghĩ về bóng dáng ai mà ai cũng biết thì... - * Cốp * Uiii. Ai dám đánh ta đâ !!! - A Chị. Sao nhợ ? - Trong giờ học mà đầu óc nghĩ đi đâu đấy. Chị liếc Nó. - Đâu có đâu. Nó chối. - Thế chị đã đọc đến đoạn nào rồi Khôi. - A...đoạn...đoạn... - Hết tiết lên gặp chị nhoa. - Dạ. - Tiết 2 là tiết gì mày ? Nó quay qua hỏi Cậu. - Hời... Tiết Anh đôi . Mày học thời khóa biểu giùm tao đi. - Anh hả ? -*Reng...reng...reng* Khôi lên gặp chị. - Dạ. Thế là Nó lủi thủi theo sau Chị về phòng. Đi ko nhìn đường nên lại đụng trúng Nàng. - A em xin lỗi cô. - Ko sao. Mà em đi đâu đó ? - Em cho chị mượn Bảo Bối ( tên Chị đặt cho Nó ) tý nha. - Dạ ( Bảo Bối á ? ) - Nửa tiết sau chị trả cho. - Dạ. - Đi. - Chào cô. . . . . Tới phòng. - Sao vậy chị ? Nó tới phòng liền ngồi xuống ghế sofa uống nước. - Tội tương tư trong tiết của tui nè. Chị bay lên sofa chọc léc Nó. - Ahhaha....chị....haha....dừng...lại...hahaa...đi.... Nó ôm bụng cười muốn lộn ruột. - Chừa chưa hả.....Ê Yaaaa. Do Nó giãy giụa quá nên cả hai té xuống đất ( sofa cũng đâu có bự đâu). Nó đè lên người Chị. - *Cạch* Nàng mở cửa bước vô. Định nhờ Nó chút nữa lên lớp nhớ qua phòng Nàng lấy giùm đồ thì thấy cảnh này. - Cô ? Sao cô ở đây ? Nó vẫn giữ tư thế đó. - Xin lỗi đã làm phiền hai người. Nàng nheo mắt lại đóng cửa phòng bước về lớp. - Khôi em đang đè lên người chị kìa. - Hả a chị ko sao chứ ? - Ko sao. Mà hình như nàng ta thấy hết rồi ý. - Dạ. Vậy em về trước. ( đối với 2 người thì chuyện đè nhau là bình thường rồi. Từ hồi còn nhỏ 3 đứa đập nhau, đè nhau quoài chứ gì. ) - Ừ về đi. . . . . Về tới lớp thì thấy lớp đang làm bài kiểm tra 1 tiết. - Cô ơi...Cho em xin đề ạ. - Ko. Đi trễ ra ngoài đứng. - Nhưng lúc nãy em xin rồi mà. - Lúc nãy chỉ xin 1 tiết thôi. Giờ đã qua tiết thứ 2 rồi. Em ko thấy sao ? - Vậy sao em làm bài ạ. - ...Hết tiết lên phòng tôi làm. - Nhưng chút nữa em có hẹn với Chị Ngọc ạ. - Thế thì khỏi làm bài luôn đi. - Dạ ko ạ. Em lên. Nói xong Nó chạy ra hành lang đứng lâu lâu lại nhìn vào con người bắt mình đứng ở đây. Nàng thì cảm thấy có chút khó chịu khi nhìn Nó gần người con gái khác như vậy. - *Reng...reng...reng* Đi theo tôi. Nàng cầm giỏ sách ra ngoài kêu Nó. - Dạ để em cầm giùm cô. Nó dựt lấy giỏ sách của Nàng cười. - Tôi ko ép. - Em tự nguyện mà. Hì hì. . . . . - Đề nè. Ngồi đó làm đi. Nàng đưa bài kiểm tra cho Nó rồi ngồi lại ghế làm việc. - Được. Với cái đầu của Nó thì trong vòng 15 phút đã làm xong. - Cô ơi em làm xong rồi ạ. - Đưa tôi chấm. Nó đưa Nàng chấm xong. - 10 điểm. Giỏi lắm. - Hì hì. - Em học vậy sao lại nói yếu môn Anh. - Ơ...em...em... Nó chợt quên mất mình đang diễn trò. - Sao nào ? Nàng gõ gõ ngón tay cái lên bàn mỉm cười nhìn Nó. - Em chỉ muốn học thêm với cô thôi ạ. Nó thành thật. - Em học như vậy. Tôi lấy gì để dạy đây. - Ơ cô. - Sao ? - Thế cô ko muốn dạy cho em ạ ? Mặt Nó xịu xuống. - Làm gì có. Tôi sẽ kèm mà. Chút nữa tôi về với em nhé. Nàng bật cười tới bẹo má Nó 1 cái. - Dạ. Nó tươi lên liền. - Ừm mà...cô Ngọc có quan hệ gì với em vậy ? Nàng ngập ngừng hỏi. - Chị ấy ạ. Chị là 1 người chị rất tốt, em với Bảo rất yêu quý chị ấy. - Chỉ là chị thôi à. - Đúng. Có gì sao cô. - Ko có gì ? - Vậy chút em đợi cô nha. - Ừ. Em về lớp đi. . . . . - Cô ơi cô à. Nó đi tới cửa phòng Nàng. Mở ra là 1 cảnh tưởng làm Nó đau nhói. Gì đây ông thầy Lý đang nắm tay Nàng vậy mà Nàng còn để im sao. - Khôi. Xin lỗi thầy, để hôm khác nhé. - Tiếc thật. Cô về cẩn thận. Ông ta cười chào Nàng rồi quay ra liếc Nó. Nó cũng chả bận tâm, chỉ trừng mắt với ông ta 1 cái làm ổng giật mình xém té. - Đi thôi Khôi. Nàng dắt tay Nó đi ra khu để xe của trường. - Xe cô đâu. - Đi dạy tôi ko đi xe mà bắt xe buýt được rồi. - Ko thấy tốn tiền sao ? - Em sao vậy ? Thấy Nó ăn nói vậy có hơi bất ngờ. Dù tiếp xúc ko lâu nhưng Nàng biết Nó rất tôn trọng Nàng. - Em ko sao. Vậy từ nay em chở cô đi đi về về được ko ? Nó thấy mình hơi quá liền cười hỏi lại. - Thôi phiền em lắm. - Được mà. - Nếu em đã kiêng quyết vậy thì tôi cũng chịu. - Vậy cô lên xe đi em chở về. - Ừ. Nàng leo lên chiếc SH của Nó. - Cô ko ôm lại là té à. - Khỏi đi. Bỗng nhiên Nó ruỳn ga cái mạnh làm Nàng bật lên phía trước ôm eo Nó lại. - Thấy chưa nguy hiểm lắm đó. - Em...em cố tình. Nàng đỏ mặt định bỏ tay ra thì Nó giữ lại. - Cô để im vậy đi. Vầy mới an toàn được. Nó nhẹ nhàng nói. - Ừm. Nàng cũng rất thích cái mùi hương trên cơ thể Nó nên cũng ôm Nó như thế. . . . . - Tới rồi cô. - Ừ. Nàng bước xuống cùng với Nó đi vào nhà. - Chào cậu chủ mới về. Chào quý cô. Bác Roy cung kính chào. - Chào bác Roy. - Chào bác. Nàng với Nó cũng chào lại. - Khôi à. Ngọc với Bảo chờ con ở trỏng kìa vô ăn đi. - Ủa có Chị nữa hả ? Cô ơi mình đi vô. Nó kéo tay Nàng đi vào nhà. Nàng khá ngại vì hành động này của Nó. - Uy uy Bảo Bối em đi đâu lâu quá à. Chị chạy ra hôn vào má Nó cái chụt. - Hì em xin lỗi. Chị với Bảo ăn chưa. - Chưa. Đợi bây về mới ăn nè. Cậu đi ra nói. - Ồi. Anh em tốt. - Ủa có cô nữa hả ? Mời cô vào. Cậu thấy Nàng liền chào hỏi. - Em tới đây chi vậy Hân. Chị hỏi. - À em đi dạy thêm cho nhóc này nè chị. Nàng bây giờ mới lên tiếng. - Hả ? Chị ngạc nhiên. - Nè. Chị hiểu mà đúng ko ? Nó tới sát Chị thì thầm. Nàng thấy vậy thì càng khó chịu hơn nữa " chuyện gì vậy nè ? sao mình lại có cảm giác khó chịu như vậy chứ ?". - Vậy cô ngồi ăn cùng tụi em luôn đi chắc cô chưa ăn gì đâu nhỉ ? Cậu nói. - Ừ đúng rồi đó cô ngồi ăn với em đi. Nó hớn hở. - Thôi phiền lắm. Nàng từ chối. - Kì gì chứ ? Chị em với nhau mà. Chị tới kéo tay Nàng ngồi xuống ghế kế bên. - Vậy xin phép. Nàng ngại ngùng. - Hi...Cô ăn cái này đi nha. Nó gắp cho Nàng miếng thịt. - Ờm. Em cũng vậy. Nàng cũng gắp lại cho Nó. ____________Sau buổi ăn tối thì Nàng và Nó đi lên phòng để học__________ - Thế bây giờ em muốn tôi dạy em cái gì ? -Hì. Cô muốn dạy gì cũng được.. Nó ngồi trên giường cầm điện thoại. - Nè. Tôi phải biết em yếu chỗ nào thì mới dạy em được chứ. Ngồi đó ấn ấn điện thoại làm gì, đưa đây. Nàng giựt lấy điện thoại của Nó. - A cô trả cho em. Nó với theo. - Ko. Nếu như em ko học thì tôi đi về. Nàng nói rồi giả bộ cầm lấy túi xách. - Thôi cô em học mà. Hì hì. Nó đứng dậy kéo tay Nàng ngồi xuống. - Được rồi. Em muốn học gì ? - Em muốn cô dịch nghĩa cho em từ này ạ. - Từ nào ? - I love you. - Gì ? Tôi ko tin từ thông dụng như vậy em lại ko biết. - Em ko biết thiệt mà cô. Cô dịch cho em đi mà. Nó bĩu môi lắc lắc tay Nàng. - Rồi rồi. Tôi dịch cho. Nàng cười bẹo má. - Dạ. - Là " Tôi yêu em ". Nàng hồn nhiên trả lời. - Hí hí hí... Nó nghe xong liền bụm miệng cười. - Gì vậy ? Nàng nghi. - Ko có gì. Em ko nghĩ cô lại nói như vậy. Nghe xong Nàng mới ngẫm nghĩ lại liền đỏ mặt đánh vào người Nó. - Em...em gài tôi. Ko phải như vậy đâu. - Woa. Cô đỏ mặt thiệt là đáng yêu nha. Nó cười. - ' Em ấy vừa khen mình đáng yêu sao ' Mặt Nàng lại đỏ hơn nữa. - Cô sao vậy ? Thấy Nàng trầm mặt Nó lo lắng hỏi. - Ko sao. - À. - Giờ mình làm gì giờ ? - Em ko biết. Cô...muốn...làm...gì...em...cũng...được... Nó chầm rãi nói. - ................. Nàng ko nói gì mà tiến sát lại mặt Nó. - Nà...cô...định...làm...gì...em...dạ... Nó lắp bắp nói. Nhắm chặt mắt lại nghĩ: " cô định kiss mình sao " - Lông mi em dài thật đó. Nàng mỉm cười nhìn Nó. - Ơ hơ hơ. Ra là vậy. Nó đơ đơ ra. - Chứ em nghĩ tôi định làm gì em ? Nàng che miệng cười. - Hông có. Nó phồng má lên dỗi quay mặt qua chỗ khác. - Em dỗi gì chứ ? Nàng nhéo má Nó. - Hớ. - À đúng rồi. Lần trước tôi có hứa sẽ thưởng cho em 1 điều đúng ko ? Em muốn gì ? - Thế...thế cô hôn em ở đây đi. Nó sáng mắt chỉ vào má mình. - Why ? - ............. Nghe thế mặt Nó xịu xuống. - Moaz. Tặng em đó được chưa. Cảm giác được có thứ mềm mềm chạm vào má mình. Lòng Nó như có hàng ngàn con bướm bay quanh. Mặt bất giác đỏ lên. - Sao vậy em ko thích à ? - Thí...thích chứ. Nó cúi mặt lí nhí nói nhưng Nàng vẫn nghe. - Thế từ giờ tôi sẽ "kiss" chỗ này của em cho em thích nhé. Nàng chỉ vào má Nó nói. - Ư...ừm. Nó nói với chất giọng vô cùng nhỏ. - Em nói gì ? Nàng nghe ko rõ liền hỏi lại. - Em nói là cũng...được. Nó ngượng nói. Rồi 2 người nằm nói chuyện với nhau đến 8 giờ hơn mới chịu ngừng. - Thôi trễ rồi tôi về nha. - Ừ để em đưa cô về. - Để tôi bắt taxi cũng được. - Nhưng em là người chở cô đến đây phải có nghĩa vụ chở cô về chứ đúng ko nè. Hì hì. Nó cười nhìn Nàng nói. - Vậy được. - Đi thôi. Nó nắm tay Nàng xuống nhà làm Nàng có cảm giác có dòng điện xẹt qua mình. - Ủa đi đâu vậy ? Cậu ngồi dưới nhà coi phim hỏi. - Chở cô về. - À em chào cô ạ. - Bye em. Tôi về. - Dạ. . . . . Tới nhà Nàng, Nó nói. - Sáng mai em chở cô đi làm nha. - Mai thì ko được đâu. - Sao dạ ? Nó xịu xuống. - Hi...Tôi có hẹn mai đi ăn sáng với thầy Lý rồi. Nàng bẹo má Nó. Đây dường như là thói quen của Nàng luôn rồi. - Cô...cô với ông ta á. - Gì sao ? - Cô là người yêu của ổng. Nó nhíu mày. - Bậy bạ hà. Người ta rủ tôi đi ăn sáng thôi. Tôi là hoa chưa có chủ đó nha. Nàng nói. - Vậy...vậy há ? - Ừ. - Tuyệt. Nó thầm nói. - Sao nhìn em có vẻ vui nhỉ ? Tôi ế như vậy em vui lắm sao. - Ko...ko có. " Vậy em sẽ cưới cô ". - Vậy mai gặp nha. - Dạ. ___________Vào sáng ngày mai_______________ - Ê chuyện gì mà bu đông vậy ? Nó vừa ăn xong bước ở hành lang thì thấy bọn nó đứng bu quanh cửa sổ xem gì đó. - Khôi ra đây xem kìa. Một đứa trong đám kêu lớn. - Gì..gì có gì mà vu...!!! Nó sững người. Điều Nó thấy là hình ảnh ông thầy Lý đang cầm bó hoa tặng Nàng còn nắm tay Nàng như thế, đã vậy Nàng ko hất ra mà còn để yên cho ổng nắm. - Khôi, mày đừng nhìn nữa. Cậu thấy mặt mày Nó xanh lè thì kéo Nó vào lớp đóng cửa lại. Do lớp Nó ko có cảm tình với ông thầy Lý, ổng còn hay làm khó lớp trưởng của tụi nó nên chuyện đó chẳng có ai quan tâm cả. - Ê Khôi sao mặt mày xanh lè vậy. Huy lớp phó lao động tới hỏi. - Chuyện là...... Cậu ngập ngừng. - Sao...sao ? Cả lớp bu lại. - Khôi nó...yêu cô Hân. - Chuyện đó tụi tao biết hết rồi. Nhìn ánh mắt của mày đối với cô là tụi tao hiểu. Vũ lớp phó kỉ luật nói. - Tụi bây ko kì thị tao sao ? Nó giờ mới ngước lên nói. - Mày là đứa bạn thân yêu kiêm lớp trưởng thân mến của tụi này mà sao ghét được. Tụi nó nói. - Tụi bây...... Nó nhìn đám bạn của mình với ánh mắt long lanh. - Thôi mày vô nhà vệ sinh rửa mặt đi. Chút cô vô mà thấy mặt mày vậy kì lắm. - Ừm. Mà bây đừng nói cô nghe nhe. Nó đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. -*Reng...reng...reng...* Stand up, please. Nó hô to, rõ và ko nhìn Nàng như mọi khi mà nhìn thẳng đằng trước. - Sit down, please. Nàng nhìn Nó mà Nó ko nhìn Nàng như mọi khi lại khiến Nàng khó chịu. - Giờ chúng ta sẽ trả bài cũ. Lớp trưởng lên. Nó đứng dậy đem tập lên cho Nàng rồi quay mặt xuống lớp tuyệt nhiên ko nhìn Nàng một cái. Trả bài thì với sức của Nó tất nhiên lấy được con 10 tròn trịa rồi. Về chỗ, Nó cũng ko nhìn Nàng chỉ nhìn ra cửa sổ hay úp mặt xuống bàn. - " Em ấy bị sao vậy nhỉ ? Giận gì mình sao, hôm qua vẫn tốt mà. Thôi chút nữa kêu em ấy xuống hỏi cũng được." Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Nàng vẫn dạy học như bình thường. . . . . -* Reng...reng...reng...* Lớp trưởng ra chơi lên gặp tôi. - Nhưng em có hẹn với Bảo và Chị Ngọc rồi ạ. Nó nói nhưng mắt vẫn để đâu chứ ko nhìn Nàng. - Ko cần biết. Tôi muốn em lên phòng gặp tôi. Nàng khó chịu nói rồi bước ra khỏi lớp. Rồi cô Công Nghệ bước vào Nó cũng học như thường thôi. . . . . - Ây mày có xuống ko để tao nói với Chị. - Hời...Chắc ko. Tao phải đi gặp Nàng nữa. - Ừ ừ đi đi. Có gì xuống sớm ngồi nói chuyện tao với Chị. - Ok. . . . . - *Cốc...cốc...* Vào đi. Nó bước vào thấy Nàng đang làm việc ko muốn làm phiền nhưng vẫn phải hỏi. - Cô gọi em vô đây có việc gì ạ ? - À ừm. Hôm nay em mệt hả ? - Ko ạ. - Thế...tại sao lại ko nhìn tôi ? - Tại sao em phải nhìn cô nhỉ ? Nó định nói dễ nghe chút nhưng liếc qua lại thấy bó hoa sáng ông thầy Lý tặng cho Nàng trên bàn liền chạnh lòng nói vậy. - Thì...thì tôi...chỉ thắc mắc thôi. Nàng giật mình ko biết tại sao mình lại hỏi vậy, khó chịu như vậy. - Vậy thì giờ cô đã giải đáp được thắc mắc của mình rồi đấy. Em về được rồi ha. Nó giọng chút khó chịu nói. Ở lại làm Nó càng muốn xé nát bó hoa đó thôi. Nói dứt câu Nó liền đi ra ngoài xuống canteen. - Ôi ôi ở đây nè. Ngồi đi. Cậu thấy Nó thì vẫy tay chỉ vào chỗ kế bên Chị cho Nó ngồi. - Ừm. Hai người ăn gì chưa ? - Chị ăn ròi còn Khôi. - Em ko đói. - Ko được mày phải ăn đúng bữa chứ. Ngồi đó, tao đi mua cho mày một ổ bánh mỳ gặm tạm. - Với ly nước cam luôn nha. - Ok ok. . . Nàng được ông thầy Lý mời đi ăn nên xuống canteen thấy Nó ngồi nói chuyện vui vẻ với Chị, thêm mấy cô nàng ngồi xung quanh nhìn Nó với ánh mắt hình trái tim, lòng lại khó chịu gấp mấy lần khi nãy. - Cô Hân chúng ta tìm chỗ ngồi đi. Ông Lý nói. - À ừm. - Các em có thể cho thầy cô ngồi ké được ko ? Chỗ các em khá rộng. Ông thầy Lý tới chỗ Nó và Chị đang ngồi hỏi dù ko ưa Nó mấy nhưng xung quanh đã hết chỗ rồi. - Tôi thì sao cũng được nhưng phải hỏi ý kiến chị yêu của tôi nữa. Nó nhìn Chị cười nói. Nàng : " Gì chứ ko phải em ấy nói chỉ là chị em thân thiết thôi sao ? Sao giờ lại là yêu... yêu, mình khó chịu quá đi ". - Có thể mà. Mời thầy ngồi. Chị cười chỉ vào chỗ đối diện. - Ủa sao hai người ngồi đây ? Cậu cầm ổ bánh mì với ly nước cam lại đưa cho Nó. - Bảo, mày ngồi kế bên tao nè. Nó nói nhích qua một chút cho Cậu ngồi. - Do xung quanh hết chỗ rồi nên thầy cô ngồi chung ở đây. Chị giải thích. - Ờm. - Cô Hân, cô ăn gì tôi đi mua cho. Thầy Lý lên tiếng. - Hả...Tôi ăn gì cũng được. Nàng nãy giờ cứ nhìn Nó nhờ ông thầy Lý mới hoàn hồn. - Vậy ăn beefsteak nha. - Ừ cũng được. Rồi thầy Lý đi vào canteen. Nó cũng ngồi cặm cụi ăn chứ ko nhìn Nàng. Chị với Cậu thì trò chuyện. . . . . Ông ta đi ra trên tay còn bưng một dĩa beefsteak với ly nước cam. - Nè cô ăn đi. - Thầy ko ăn sao ? - Tôi ăn sáng còn no rồi. Ông ta cười. - Ừm mà thầy mời tôi đi ăn lại ko ăn như vậy thì kì lắm. - Vậy tôi ăn chung với cô được ko ? - Thế thôi thầy ăn đi tôi đi mua phần khác. - Haha...Cô ăn đi tôi có việc gấp rồi tý gặp nha. Ông ta nói rồi đi một mạch lên phòng. - Nhưng.......... Nhìn lại dĩa beefsteak Nàng ngập ngừng. Miệng Nàng khá nhỏ miếng beefsteak lại to như này sao Nàng ăn được chứ. - Phì.... Để em. Nó thấy vậy thì khẽ cười lấy phần beefsteak của Nàng qua cắt thành từng miếng nhỏ rồi đưa lại cho Nàng. - Cảm...cảm ơn em. Nàng bỗng cảm giác được ấm áp len lõi đâu đó. - Thôi 2 người ăn đi nha. Chị với Bảo lên phòng chơi chút dưới đây nóng quá à. Cậu thấy vậy thì ko làm phiền nữa kêu Chị lên phòng. - Ừm. Nó nói rồi uống miếng nước cam. - ...Ê... Sau một hồi suy nghĩ thì Nàng lên tiếng hỏi. - Sao ạ ? Nó hỏi. - Em giận gì tôi sao ? - Ko có. Em làm gì có tư cách giận cô chứ. Nó nói mà lòng chua xót ko thôi. - Em...Mà sao sáng trả bài ko nhìn tôi ? Nàng hỏi. - Ủa trường mình có luật trả bài phải nhìn giáo viên hả ? Nó hỏi ngược lại. - Thì...thì ko có nhưng tôi muốn biết. Nàng bối rối. - Vậy...em cũng muốn biết quan hệ của cô với ông thầy Lý. Nó gằn giọng. - Em lớn tiếng với tôi làm gì ? Tôi với thầy Lý chỉ là bạn bè thôi. Nàng thấy Nó lớn tiếng với mình thì có hơi bất mãn. - Bạn bè...bạn bè mà nắm tay tặng hoa thân thiết như vậy. Nó nói mà cố ko hét lên. - Ừm rồi sao ? Chuyện tôi với thầy ấy, tôi chỉ nói là bạn bè. Mà phản ứng của em như vậy...ko lẽ....là em đang ghen chứ. Nàng thấy thái độ của Nó như vậy liền đổi sang giọng chọc ghẹo. - Ghen...ghen gì chứ ? Nó thấy mình hơi lố thì nhỏ giọng lại. - Vậy sao em lại lớn tiếng với tôi ? Thấy Nó như vậy Nàng rất thỏa mãn nhưng vẫn muốn chọc Nó chút. - Em...em xin lỗi. Nó cúi gầm mặt xuống. - Xin lỗi, em tưởng xin lỗi là xong à. Nàng nghiêm lại. - Thì...thì giờ cô muốn em sống sao ? - Vậy...tôi muốn cả ngày hôm nay với ngày mai đều phải nghe lời tôi. Nàng cười khẽ . - Hả ? - Sao ? Ko muốn ? Được, em ko muốn tôi ko ép. Nàng nói xong giả bộ xách túi lên đi về phòng. - A cô em nghe...em nghe mà cô đợi em với. Nàng bỏ đi Nó liền lật đật chạy theo sau. Vào phòng Nó mở miệng ra. - Cô ơi cô. Em nghe lời cô mà cô đừng lơ em. - ................. - Cô yêu dấu ơi. Em nghe mà đừng bỏ em. -............... Nàng ngồi xuống ghế nhìn Nó đang ai oái. - Cô . Em biết lỗi rồi ko lớn tiếng với cô nữa chỉ nghe lời cô thôi đừng lơ em. Tội em. Nó chạy tới gần Nàng quỳ xuống khoanh tay lại nhìn rất đáng thương. - ..................... Nàng vẫn im lặng nhưng trong thâm tâm đang cười ra nước mắt rồi. Cái gì mà anh trai lạnh lùng, lớp trưởng kiêu ngạo....bla...bla... Nàng nghe bọn học sinh nữ đồn vậy đấy nhưng trước mắt Nàng thì Nó lúc nào cũng là chú cún đáng yêu của Nàng hết ớ. - Cô...cô ghét em rồi sao ? Em nhin nhỗi mà. Nó cố gặn ra nước mắt cho Nàng thương tâm, dụi dụi mắt. - Ko có ko có chỉ muốn trừng trị em một chút vì em dám lớn tiếng với tôi thôi. Khôi ngoan đừng khóc nha. Moaz. Thấy Nó khóc vậy thì Nàng cũng ko làm bộ nữa. Ôm Nó vào lòng, hôn lên má Nó nói. Nó bên trong đã cười gian manh nhưng bên ngoài vẫn phải diễn cho người ta thương chứ. - Cô...cô là ghét em. Do em lớn tiếng với cô. Em ko ngoan gì hết ớ. Nó giả bộ giãy giụa ra khỏi người Nàng.Mùi hương của Nàng xộc vào mũi Nó làm Nó say mê làm sao buông được. - Em...thật là tôi nói rồi chỉ muốn đùa một chút thôi. Em ngoan lắm nên sau này phải nghe lời tôi nghe hơm. Nàng ôm chặt Nó hơn. - Dạ nghe. Hì hì. Nó cười cười. - Tốt đó rồi giờ về lớp đi. Nhéo má Nó rồi kêu Nó đi về kẻo vô lớp trễ lại đổ thừa Nàng. - Cô đuổi em sao ? Nó nhìn Nàng. - Ko phải, chỉ tới giờ vào lớp rồi em muốn vào trễ hả. Nàng giải thích. - Hì. Vậy em về trước. Chào thiên thần. Nó ra tới cửa quay mặt lại chào Nàng rồi chạy vụt đi. - Thiên thần sao ? Nàng ngồi đó cười tủm tỉm một mình. _______________________________ Chiều về Nó chở Nàng về nhà mình dạy học : - Chào bác Roy. Hai người đồng thanh. - À Khôi có người tới gặp con kìa. - Dạ để con vào coi. Vào thôi cô. . . . . - Chào tổng giám đốc Jung ạ. ( tên Nó trên công ty là Kim Jung ( đặt đại)) Một cô gái xinh đẹp bước ra chào Nó. - Ồ ra là em à ,Thanh cơn gió nào đã đem em tới đây vậy. Lê Thanh con gái bên công ty là đối tác làm ăn với công ty papa Nó từng gặp Nó vài lần liền muốn nhận Nó làm anh trai. Công ty hai bên cũng thân thiết nên chấp nhận. - Đó là anh đấy Jung. Nà chúng ta đi ăn tối được ko ? Cô tới khoác tay Nó nói làm Nàng đứng kế bên khó chịu huých tay Nó một cái. - Aw...Xin lỗi hôm nay anh bận rồi, có gì để dịp khác nhé. Nó dỡ tay Thanh ra nói. - Ừm tiếc quá đi lâu lâu mới được gặp nhau mà anh Jung lại. Mặt Thanh xịu xuống. - Hehe mốt anh dẫn em đi ăn nhé . Nó cười nhéo má Thanh. - Thôi giờ đi luôn đi tôi vào nhà chơi với Bảo. Nàng chịu hết nổi nói xong đi vào nhà ngồi kế Cậu đang ngồi chơi game. - Chào cô. Cô ngồi chơi. Cậu chào xong rồi chơi game tiếp. - Ơ cô...đợi em. Em về trước đi Thanh. Nó hết hồn đi theo Nàng kêu Thanh về. - Sao vậy ? Đi ăn đi chứ vào đây làm gì ? Nàng lạnh lùng nói. - Em...em sợ cô ngồi một mình buồn. Nó hơi sợ nói. - Ko sao tôi ngồi chơi với Bảo được rồi em đi đi. Nàng cười khoác tay Cậu đang chơi game ngơ ngác ko biết gì. - ......Ơ...... Cậu ngơ ra ngước lên nhìn Nó, Nó nhìn Cậu với ánh mắt cảnh cáo,có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì. - Tôi nói rồi em đi ăn đi. Nàng khoác tay Cậu chặt hơn làm Cậu ngại nhưng cái sự ngại bị lấn áp bởi nỗi sợ cho tính mạng của mình hơn. - Cô....cô ngồi chơi em lên phòng trước. Để bảo toàn tính mạng Cậu gỡ tay Nàng ra chạy lên phòng. - .................. Nó nhìn Nàng, Nàng nhìn Nó ko ai nói với ai câu gì. Khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy, tim anh như thắt lại...à nhầm...Khoảng lặng phủ kín căn phòng cho tới khi Nó cầm tay Nàng kéo một mạch lên phòng. - Này...em..thả...tôi...ra. Đi mà ăn tối với em Thanh Thanh gì đó đi kìa. Nó vẫn kéo tay mặc cho Nàng la hét thế nào. Vào phòng Nó khóa cửa lại, ép Nàng xuống giường. - Em...em định làm gì tô..ưm..ư... Chưa nói xong Nó đã cưỡng hôn Nàng. Nàng ko chống cự vì nụ hôn này rất ngọt làm Nàng mê luyến. - Ưm...ha...ư.... Nàng hé môi Nó luồn lưỡi vào trong, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra thứ âm thanh ám muội. Nó mút đôi môi đỏ mọng nho nhỏ làm cho nó sưng lên. - Ưm.... Hết hơi Nàng đánh đánh vào lưng Nó nhủ ý buông ra, hiểu ý Nó đành luyến tiếc rời bỏ đôi môi nhỏ. - Hộc...hộc...Em ...hộc...thật...đáng ghét...hộc.. Nàng lấy hơi nói vừa che khuôn mặt đỏ ửng của mình lại. - Thế cô có thích ko ? Nó hôn nhẹ lên trán Nàng hỏi. - Tất...tất nhiên là...là...Thế em có thích tôi hôn ko ? Nàng ko trả lời được chuyển qua hỏi Nó. - Thích chứ. Nó trả lời ngay. - Vậy...vậy tôi...tôi cũng giống vậy. Nàng ngại nói. - Hi vậy cho em một lần nữa. Nó cười giơ một ngón tay lên đề nghị. - Ư ừm. - Vậy cô chủ động. - Hả ? - Thế thôi ko làm nữa. Nó cười gian rồi ngồi dậy nhưng chưa kịp ngồi thì Nàng kéo mạnh xuống câu cổ Nó nói. - Tôi...tôi muốn mà. - ...Cô thật là...ưm... Thế là hai người tiếp tục nụ hôn của mình cho tới khi có tiếng gõ cửa. - * Cốc...cốc...* Khôi với cô xuống ăn cơm. Tiếng Cậu vọng vào. Nàng giật mình đẩy Nó ra rồi ra mở cửa. - Mời cô xuống ăn cơm ạ. Cậu nói rồi. - À ừm. Rồi Nàng đi xuống, Cậu nhìn vào thì thấy Nó đang cười một nụ cười rất ư là nham hiểm. - A hèm, Khôi xuống nhà ăn cơm với bảo, cô với bác Roy. - Ừ. . . . . . - Hì hì, cô ăn nhiều dô nha. Nó ngồi xuống kế Nàng, Nàng định đứng dậy chuyển chỗ lại bị Nó kéo lại gắp thức ăn vào chén. - Khôi...tôi ăn no rồi. - Xạo. Nãy giờ cô còn chưa bỏ gì vào miệng nữa. - Nhưng... - Hay là cô muốn em móm cho cô ăn. Nó thì thầm, hơi ấm phả vào tai làm mặt Nàng ửng một mảng đỏ. - Tôi tự ăn được rồi. Nàng cầm chén lên ăn. - Hi. Ăn tối xong Nó đưa Nàng về nhà. .............................. ........................... ....................... .................. ............. ......... ..... ... .. . To be continute... #Yuuka. Các bạn nhớ ủng hộc mình nha >.<
|
Chap 3. Học sinh mới??? - * Ting...tong..ting...tong* - Ra đây...ra đây... - *Cạch* Em tới đây làm gì ? - Chào buổi sáng, cô giáo. Nó giơ tay chào Nàng cười tươi. - Tôi hỏi em tới đây làm gì ? - Ahuhu...Ko phải cô hứa mỗi sáng đều đi học chung với em sao. Nó giả vờ ôm mặt khóc. - Sao ? Tôi nhớ là tôi đâu có hứa với em lời nào đâu. Em đi trước đi, tôi còn chưa thay đồ. Nói xong Nàng đóng cửa lại nhưng Nó đã nhanh tay lấy tay chặn lại. - Tôi kêu em đi trước mà. Nàng bực bội mới sáng sớm đã làm phiền rồi. - Cô, cô nghĩ em buông tha cho cô dễ vậy sao. Nó cười gian rồi đẩy cửa đi vào. - Bắt đầu ngày mới thôi. Nó hôn hẹ lên môi Nàng rồi cười, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật vẻ điển trai trên gương mặt Nó làm tim Nàng lỗi 1 nhịp mặt cũng bắt đầu đỏ lên. - E...em ngồi đợi...tôi lên thay đồ rồi xuống. - Ừm em đợi. Nó cười. Một lúc sau Nàng bước xuống, Nó nhìn Nàng ko chớp mắt làm Nàng khẽ cười. - Tôi đẹp lắm hay sao mà em nhìn hoài vậy. Nàng tới gần ngồi lên đùi câu cổ Nó nở nụ cười quyến rũ. - Cô...cô đẹp lắm. Quyến rũ em luôn rồi a~~ Nó dang tay ôm Nàng dụi đầu vào cổ hít hít mùi hương trên người Nàng. - Yaa em làm tôi nhột đấy. Bỏ ra còn đi học nữa. Nàng thấy nhột lấy tay đẩy đầu Nó ra. - Ưm em còn chưa hưởng thụ xong nữa a~~ Nó định dụi đầu lần nữa thì bị Nàng ôm đầu lại hôn lên môi một cái. - Ngoan nghe lời tôi, tối tôi thưởng cho. Ủa mà hôm qua em đã hứa nghe lời tôi cả ngày rồi mà haha. - Vậy em..em sẽ ngoan mà. - Được giờ chở tui đi học nào. - Vâng thưa thiên thần của em. Nó đưa tay chào kiểu quân đội làm Nàng bật cười. . . . . Sau đó 2 cô trò di đến trường rồi tách nhau ra, Nàng thì đi vào phòng chuẩn bị cho tiết học tới, Nó thì đi thẳng lên lớp cất cặp rồi xuống canteen mua sữa cho Nàng. - Cô ơi!!! Em mua sữa cho cô nè. Nó hét to. - Yaaa. Nàng đang ngồi đọc sách thì bị Nó làm cho giật mình tưởng tên biến thái nào nên quăng luôn cả quyển sách vào mặt Nó. - Aaaa...Cô a~~ Cô nở lòng nào phá khuôn mặt đẹp trai của em. Nó ôm mặt nằm úp xuống đất nói. Bỗng Cậu cầm lon coca uống và đi qua... - ........*Phụt* AHAHAHAHAA...Đây là hoàng tử lạnh lùng của chúng ta sao? Á há há phải...phải chụp lại đăng lên facebook mới được a. Cậu cười muốn sặc nước nhưng ko quên đem đt ra chụp lại vài kiểu. Tất nhiên lúc nãy Nó chưa đóng cửa rồi. - .................... Nàng muốn cười còn hơn vậy nhưng có Cậu ở đây nên phải nhịn phải nhịn. 1s.... 2s... 3s.. 4s. 5s - ...... Mặt Nó từ từ đỏ lên, đứng dậy chạy ra đằng sau lưng Nàng trốn. - Nà nà, bạn hiền ra đây mình nói nghe nà. Cậu đi vào, ngoắc ngoắc chú cún sau lưng Nàng ra. - Gruu....gruuu.... Nó gừ lên. - Nào, Khôi ngoan ra đây tôi nói nà. Nàng kéo Nó ra xoa xoa đầu Nó. - Cô, nó chọc em kìa. Nó mắt long lanh chỉ Cậu nói. - Haha...Chắc tui cười chết mất luôn quá. Khôi, mày tự bao giờ lại biến thành chú cún ngoan ngoãn như vậy. Cậu ôm bụng cười tiếp. - Thôi cô đừng để ý nó. Sắp tới giờ vào lớp rồi, cô uống sữa đi nha. Em lên lớp trước. Nó quê, bỏ lơ Cậu quay qua nói với Nàng. - Ừ tôi lớn rồi đâu cần em nhắc nữa chứ. Nàng bĩu môi trông rất đáng yêu. - Hì. Nó vuốt vuốt tóc Nàng rồi chỉ cười. Xong đi lôi thằng điên ra khỏi phòng. . . . . Tới lớp thì cũng chưa đánh trống, ngồi im ko có gì chơi Cậu liền nhớ tới chuyện lúc nãy. - Ê bây ơi...Muốn xem chuyện động trời ko ??? Cậu la lên cho cả lớp nghe. - Chuyện gì...chuyện gì...nói nghe ????? Nghe xong cả bọn liền xúm lại, Nó đang đeo tai phone úp mặt xuống bàn nằm nghỉ nên ko nghe bọn nó nói gì. - Há há. Bây coi nek. Cậu cười mở tấm hình lúc nãy lên đưa cho bọn kia xem. Tất nhiên cả lớp, đứa nào cũng cười nghiêng cười ngã. Tới khi giáo viên vô thì đứa nào đứa nấy chạy vụt về chỗ mà trên mặt vẫn còn ý cười. . . . . Tới tiết 6 tiết Anh ( tiết cuối) : - Stand up, please. Nó hô và nhìn Nàng. - Sit down, please. Nàng liếc nhìn Nó rồi quay xuống lớp. - Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới bạn ấy từ Pháp về đây nên các em nhớ giúp đỡ bạn ấy. Em đi vào đây đi. Nói với lớp xong, Nàng quay ra kêu đứa học sinh đứng ngoài cửa kia đi vào. - Giới thiệu về mình đi em. Nàng nói rồi đi về chỗ. - Dạ. Tôi tên là Phan Thành Danh. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu đủ điều kiện để tất cả các đứa con gái trên thế giới này phục vụ làm ấm giường cho anh. À thêm nữa, tôi sẽ khiến cho cô làm ấm giường cho tôi này. Câu cuối hắn còn chỉ vào Nàng làm Nó tức sôi máu. Hắn còn bồi thêm một câu nữa : - Còn nữa, tôi xin ứng cử chức lớp trưởng của lớp này. Tôi thấy lớp trưởng Nguyễn Gia Khôi học ờ thì giỏi mà ko bằng tôi còn nghèo nàn rách rưới làm sao xứng với danh lớp trưởng được chứ. Haha. Hắn nói mà vênh vênh cái mặt làm cả lớp nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. - Em...em về chỗ đi. Chúng ta bước vào bài học. Nàng nghe hắn nói Nó như vậy thì bực bội định nói gì nhưng thấy Nó nhìn mình với ánh mắt " kệ nó đi " nên bỏ qua. - Dạ. Hắn chọn chỗ ngồi trung tâm. Mấy đứa xung quanh thật...nếu ko có Nàng ở đây, bọn nó chắc hội đồng hắn ko ra gì luôn rồi. % Giới thiệu chút : Hắn : Phan Thành Danh. 16 tuổi. - Gia đình làm lớn, công ty papa đứng thứ mười thế giới. Luôn được gia đình cưng chiều. Mới chuyển vào thì ghét Nó với Cậu vì đẹp trai và nhiều fan hơn hắn. Có đàn anh học lớp 11 trong trường thuộc bang Hugdog đứng thứ 10 thế giới ngầm. ( Au: hí hí hí lên google nhá ) Tính cách : hốc hách, giả đúng đắn trước mặt Nàng hay chia rẽ Nó với Nàng, hay hại Nó. Đặc biệt : bị cả lớp ghét như ghét chó. Cao : 1m70. % . . . . Hết tiết: - Hây, Nguyễn Gia Khôi. Tao thấy mày nên nhường chức lớp trưởng lại cho tao đi là vừa rồi. Sau khi Nàng đi ( Nó nói Nàng lấy xe Nó về nay Nó bận đi chung xe với Cậu nên Nàng về 1 mình) thì hắn tới vỗ vai Nó và nói. - Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra đi là vừa. Nó lạnh lùng nói. - Hớ. Mày là cái thá gì mà tao phải nghe theo. Hắn bực dọc nói. - Thế mày là cái đếch gì mà tao phải nhường chức của tao cho mày. Với ánh nhìn sắt lẽm, Nó nhìn hắn làm hắn sợ nhưng vẫn nghênh mặt. - Tao...Papa tao làm giám đốc đứng top 10 thế giới đó. Nếu muốn mày biến mất thì tao chỉ cần 1 cái phủi tay là xong hahaaa. - Hừ. Nó hừ lạnh rồi vác cặp lên 1 bên vai bước ra khỏi lớp chưa được nữa đường thì hắn chạy tới xách cổ áo Nó lên nói: - Mày...mày đừng có nghĩ lớp này theo mày chống đối tao thì...thì tao sợ. Mày đúng là thứ bệnh hoạn, súc sinh, súc vật, cặn bã của thế giới. Nó bắt đầu tức giận nhưng ko tỏ ra bên ngoài mà chỉ dùng ánh mắt...ánh mắt của Nó lúc này...ko khác gì một con quỷ khát máu. Hắn run rẩy. Cả lớp thì rất hoảng học cùng nhau 3 năm nhưng chỉ thấy 1 lần thấy Nó tức giận nhưng ko như lúc này. Nó...ừ thì vô tâm, ít nói lạnh lùng nhưng ai đối tốt, vui vẻ, thật tâm với Nó thì Nó sẽ hòa đồng vui gấp mười đối với người đó và ngược lại. Cậu bắt đầu thấy lo cho hắn rồi. Sống với nhau từ nhỏ, Cậu biết mỗi khi Nó tức giận thật sự rất ghê sợ nhưng Nó biết kìm mình nên ko nhiều lần như vậy. Chắc câu nói biến Nàng làm ấm giường cho hắn đã làm Nó kích động đến như vậy. Khi Nó như vậy thật ko ai ngăn được Nó đâu. - Ừ...Tao...nghĩ vậy đó thì sao. Nó nói mà ánh mắt đã lạnh đến cực độ rồi. - * Bốp * Mẹ mày. Thằng súc sinh. Bệnh hoạn. Chắc ba mẹ mày cũng súc vật như vậy, ko biết dạy mày. Hắn run sợ trước ánh mắt của Nó nhưng lại hành động đấm vào mặt Nó một cái. Tiếng bốp vang lên cả lớp, làm máu chảy nơi khóe môi Nó. Không khí trong lớp sao lạnh đến như vậy. Mấy bạn nữ hoảng sợ chạy trốn sau áo mấy bạn nam. Ai ai đều lo lắng cho cậu bạn kia, chọc điên lớp trưởng thì ko hay đâu. - Chậc. Mày có thể nói tao bất cứ điều gì nhưng đừng động vào ba mẹ của tao. Mày dám nói ra, đánh tao một lần nữa ko. Nó chậc một tiếng rồi nói. Tiếng nói nhỏ nhẹ mà sát khí ko nhẹ chút nào. - Mày...mày. Khốn nạn. Bốp...bốp...bốp... Hắn ta như nghe được lời khiêu khích liên tục đánh Nó tới tấp. Trong lớp ai cũng muốn tới giúp Nó nhưng lại bị Cậu cản lại nói : " Để Nó bị đánh vậy đi. Nó thông minh nên sẽ ko dễ dàng cho thằng đó đánh mà yên ổn đâu." Dù trong lòng lại muốn giúp Nó nhất. - Hộc....hộc...hộc...Đủ chưa ? Thằng súc sinh. Hắn đánh mỏi tay rồi ngồi dậy chửi Nó. -.... Mày là người đầu tiên dám chọc tao điên như vậy. Tao ko chắc cuộc sống sau này mày sẽ yên ổn đâu, thằng chó.* Bốp*. Nó nói rồi lao tới đấm cho hắn một cái. Lực đánh gấp 10 lần những cái đánh lúc nãy của hắn ta làn hắn gãy 5 cái răng, mặt bầm tím thì Nàng lên đẩy cửa đi vào. - * Chát * Em đang làm cái gì vậy??? Bây giờ em lại giở thói côn đồ như vậy. Tôi thật thất vọng. Thấy cảnh tượng trước mắt Nàng như ko tin vào mắt mình. Tát Nó một cái, lần đầu tiên Nàng tát 1 người mà còn là lực rất mạnh. - Thế từ có bao giờ cô tin em lần nào chưa ? Từ khi Nàng bước vào, đôi mắt băng cực của Nó dịu xuống nhưng vẫn còn lại một chút và cười nhạt hỏi. - Chưa. Tôi thật ko tin được em. Nàng gằn giọng. - Ra...là vậy. Nó cười khẩy rồi xách cặp lên bỏ đi ra khỏi lớp, nói đúng hơn là chạy nếu ko mọi người sẽ thấy vẻ yếu đuối của Nó. Nó khóc rồi. - KHÔI. Cậu chạy theo Nó. - Cô...em đau quá. Hắn nãy giờ cười mãn nguyện nhưng lại tỏ vẻ tội nghiệp nói với Nàng. - Để tôi dẫn em xuống phòng y tế. Nàng rất muốn đuổi theo Nó nhưng lí trí ko cho phép. Cả lớp được ven hú vía nhưng khi thấy hắn như vậy thật muốn đập chết hắn cho thoải mái mà Nàng lại bênh hắn nên lớp chả làm gì được. . . .. . Nó chạy về nhà. Trên đường chạy về khóc cũng thỏa lòng rồi. Đến nhà Nó ko khóc nữa. - Khôi mày có sao ko ? Cậu thở dốc thấy Nó thì mừng rỡ hỏi thăm. - Ko sao. Vào nhà thôi. Nó giọng lạnh nói. - À ừm. Mà lúc nãy bang Hugdog khiêu chiến với chúng ta. Lúc nãy chạy theo Nó thì được người trong bang thông báo. - Hừ. Chi tiết ? - 8.30 p.m ngày mai, tại bãi đất hoang gần công viên Hoa Hậu. - Được. Mai chuẩn bị. - Ok. Nó và Cậu âm thầm lập lên 1 bang nhóm có tên Dark Night đứng thứ 3 thế giới ngầm. Nói âm thầm cũng ko đúng vì có papa tụi nó biết nữa. Do tụi nó đã hứa sẽ ko lạm dụng đánh người bừa bãi nên mới được đồng ý. Nó là trưởng bang còn Cậu là phó bang. . . . . Tại sao bang Nó lại tên Dark Night, tại vì chỉ đánh trong buổi tối và luôn mặc đồ đen nên đặt vậy. - Nguyễn Gia Khôi, mày vẫn còn dám tới đây gặp tao. Mày sẽ ko xong đâu. Hahaha... Hắn là phó bang Hugdog lên tiếng. - Đừng nhiều lời, mày kêu tao có việc gì. Nó ko thích nói nhiều nên vào thẳng vấn đề luôn. - Hớ. Mày vẫn còn xấc xược với tao, được lắm. Tao muốn mày ko được đến gần Phạm Bảo Hân nữa. Đó là điều kiện của tao nếu mày ko làm theo thì gia đình mày sẽ tan biến. Hắn hóc hách nói. - Tại sao tao phải làm như vậy ? Nghe cái tên quen thuộc Nó nhíu nhíu mày lại rồi hỏi. - Vì cô ấy ko cần mày một đứa con gái bệnh hoạn mà là cần tao một thằng đàn ông có thể cho cô ấy một gia đình hạnh phúc. Nghe rõ chưa thằng súc sinh. Hắn nói với vẻ mặt hãnh diện. Nhưng hắn vẫn chỉ muốn cái tài sản của Phạm thị. - Ồ...Thế mày có thể cho cô ấy cái gì nè. Nghe hắn chửi mình như vậy Nó vẫn kìm lại và giọng đểu nói. - Tiền. Có tiền sẽ có tất cả. Nói tới đây hắn càng hãnh diện hơn . - Vậy tao ko đồng ý điều kiện đó. Nó khoanh tay lại nói. - Mày...mày...Anh em xông lên. Hắn tức sôi máu ra lệnh bọn đàn em tiến lên. - .................... Chỉ cần 1 cái phẩy tay của Nó toàn bộ đằng sau xông lên. Hôm nay Nó chỉ đem 1/3 số người trong bang của Nó theo mà đã 1300 người rồi. Còn bên hắn chỉ đem 1000 mấy người thôi 2/3 số người trong bang. Một trận chiến đẫm máu diễn ra, Nó và Cậu chỉ việc đứng xem thì đằng sau hắn nhảy ra cầm chai thủy tinh trên tay đập vào đầu Nó, may mắn Nó đã lấy tay chặn lại được nhưng lại bị miễng chai đâm vào cả cánh tay. - Thằng khốn. Cậu đè Hắn xuống đấm liên tục vào bụng hắn. - Dừng lại. Được chừng 30 phút, thấy quân địch rã rời, Hắn đã bị Cậu đánh ngất. Nó mới kêu dừng. - Thưa bang chủ, bọn tôi xin lỗi. Thấy tay Nó chảy máu, bọn đàn em mới hoảng hốt xin lỗi Nó. - Ko sao. Nói với Lâm Lâm, điều tra Phan Thành Danh bang HugDog. Còn giờ dọn dẹp đi. Nó nói. Lâm Lâm là một người anh học của Nó với Cậu. Lúc nhỏ được cha mẹ Nó cứu sống sau đó nguyện trung thành với nhà họ Nguyễn. Giờ đang làm việc trong bang Dark Night với chức vụ quản lí tất cả mọi chuyện trong bang ( có khi còn quyền lực hơn trưởng, phó bang nữa ấy ). - Vâng. Bọn đàn em cúi đầu tuân lệnh rồi dọn dẹp bãi chiến trường này bằng cách nào đó. - Khôi mày đi bệnh viện băng bó đi. Cậu thấy tay Nó nãy giờ cứ rỉ máu nên lo lắng nhắc. - Đừng lo. Nó nói vừa bước tới gần chỗ Hắn đang nằm. - Đây là kết quả cho việc động tới gia đình tao và lòng tự trọng của tao. Và đừng bao giờ động tới người phụ nữ mà tao yêu. Nhớ rút kinh nghiệm lần sau. Mà nếu còn lần sau thì tao sẽ khiến mày ...sống ko bằng chết. Mặc dù bị đánh tơi bời hoa lá nhưng hắn vẫn có thể nghe được những gì Nó nói. Mặt hắn tái mét sau khi nghe câu cuối. Dọn dẹp xong xuôi Nó và Cậu đi về nhà. Trước đó bọn đàn em hắn đã đem hắn vào bệnh viện rồi. Về tới nhà, Cậu lấy băng gạc băng bó cho Nó vì bác Roy ngủ rồi với Cậu cũng quen việc này rồi. - Thiệt tình...Tao nghĩ mày sẽ né được cú đó mà Khôi. Cậu bôi thuốc chống nhiễm trùng lên tay làm Nó rít lên. - Aaazzzz...Nhẹ nhẹ...Thật lúc đó tao khá bất ngờ nên thuận tay đỡ chứ ko là mặt đẹp của tao nát bét. - Hì...Đau mà còn giỡn nữa hả ? Cậu cười nhưng lại đè lên vết thương của Nó. - Aaaaaa...Em xin lỗi anh Bảo Bảo mà...Tha cho em... Nó hét toáng lên. - Im...im...Mày biết giờ là mấy giờ ko mà ko để người khác ngủ . Cậu bịt miệng Nó lại cằn nhằn. - Hì hì quên. Nó gãi gãi đầu cười trừ. - Xong rồi đó. Lên ngủ đi mai đi học. Cậu băng xong, cất đồ vào tủ rồi nói Nó. - Thank you nha. Nó cười rồi đi lên phòng. Do mệt quá rồi nên vừa nằm xuống là Nó ngủ ngay. Sau đó Cậu cũng lên phòng mình ngủ luôn. _________________________Vào sáng hôm sau__________________ Vì tay Nó bị thương nên nay Nó nghỉ học. Xe của Nó hôm qua thì Nàng vẫn chạy về lỡ mất xe người ta sao. Vào lớp, cả bọn đã xúm lại hỏi tại sao tay Nó nghỉ vậy..... Riêng hắn bị nặng nên phải nhập viện( Au: tội, mới nhập học đã phải nhập viện) và lớp cũng chả quan tâm. - Bây im lặng để tao nói. Ồn quá nên Cậu phải lên tiếng. Lớp liền im lặng. - Nhớ vụ hôm qua chứ ? Cậu hỏi. - NHỚ. Lớp đồng thanh. - Thằng đó khiêu chiến với lớp trưởng chúng ta nên "ăn hành" ngập mặt rồi. Cậu cười cười nói. - Biết mà. Đồng thanh lần hai. - Biết sao hỏi ? Cậu khó hiểu. - Thích. Hahahaa... Cả lớp rộn vang tiếng cười. - Ủa mà sao Bảo Bối của chúng ta nghỉ ? ( Thấy Chị gọi Nó vậy nên lớp gọi theo cho vui á ) - Ừ ha. Cười cho đã mới nhớ tới Nó nên hỏi. - Hôm qua bị thằng đó đập chai thủy tinh vô tay mà hổng bị nặng lắm đâu đừng lo. Cậu nói. - Ừ ừ. Lớp gật gật rồi cũng về chỗ. . . . . Hôm nay là tiết đầu là tiết Nàng. - Stand up, please. Phận là lớp phó học tập Cậu còn phải hô. - ...Sit down, please. Nhận ra ko phải chất giọng quen thuộc của người kia nên Nàng có hơi khựng lại. - Hôm nay lớp trưởng nghỉ ? Nàng băng lãnh lên tiếng. Nay ko có Nó, ko ai đưa sữa cho Nàng nên đói => ko vui => lạnh lùng, khó tính. - Cô, hôm qua cô hiểu lầm Nó rồi. Một đứa giơ tay lên nói. - Là sao? Nàng khó hiểu. - Hôm qua Nó đã chịu thằng đó xúc phạm. Cô biết ko ? Cậu cũng đứng lên nói. ................................................ Nàng sẽ làm sao? Hai người có làm lành được ko? Đều phải xem lại tác giả muốn gì. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao a~~ Nếu mọi người thấy hay hãy bình chọn cho au đi nha. #Yuuka.
|
Chap 4 - Em...em nói vậy là sao ? Nàng bắt đầu hoang mang. - ............................. Cậu ko nói gì mà lấy điện thoại ra mở đoạn ghi âm hôm qua cho Nàng nghe. Hôm qua thấy tình hình ko ổn Cậu đã ghi âm lại hết rồi. Mày đúng là đồ súc sinh.... Gia đình mày chắc cũng súc vật nên ko biết dạy mày.... Thế để tao thay họ dạy mày nên người nhá thằng chó........ ...Bốp...bốp...bốp.... Đoạn ghi âm kết thúc, Nàng cảm giác nhói đau ở tim mình. Kêu xin hiệu trưởng nghỉ hôm nay rồi chạy đến nhà Nó. ______________________________ - * Ting...tong...ting...tong..* Có chuyện gì ko cô ? 1 người giúp việc mở cửa hỏi. - Tôi...tôi là giáo viên của Khôi. - Để cô ấy vào đi. Tiếng bác Roy vọng ra. - Dạ. Cậu chủ sáng giờ còn ngủ trên lầu ấy ạ. Để em kêu cậu xuống. Cô giúp việc mở cửa rộng ra cho Nàng vào. - Thôi khỏi tôi tự lên kêu em ấy được rồi. Cám ơn cô. Chào bác. Nàng nói rồi đi lên phòng Nó. ...... - * Cốc...cốc...cốc..* Tôi vào nhé. Gõ hoài ko ai mở cửa, Nàng đành đẩy cửa đi vào thì thấy có 1 cục bông nằm trên giường. - Khôi. Nàng gọi Nó. -...................... Ko trả lời, chắc còn ngủ : Nàng nghĩ. Nàng nhẹ nhàng tới gần cục bông đó ngồi xuống, ôm cục bông vào lòng. Cảm thấy có gì đó động làm Nó tỉnh giấc. - Ưmm... Nó ưỡng người. - Dậy rồi à ? Nàng mỉm cười hỏi. Bộ dạng mới ngủ dậy của Nó thật đáng yêu. - Ưm...ừm... Nó dùi mình vào người Nàng ngủ tiếp. 1...2...3... - What??? ....Cô ....Sao cô lại ở đây????? Cảm giác có gì đó sai sai. Nó mắt nhắm mắt mở bật dậy hoảng hốt nói. - Sao? Lạ lắm à. Nàng cố nén cười mặt nghiêm lại. - Sao cô lại ở đây ? Nó còn giận chuyện hôm qua nên lạnh lùng nói. - Haizzz...Chuyện hôm qua tôi xin lỗi mà. Nàng đành xin lỗi Nó. - .................... Im lặng. - Hoy mà...Tha lỗi cho tôi đi...là do tôi ko đúng ko tin em...... Nàng nhào vào người Nó nói. - ..................... Nó chỉ vào má bên phải của mình. Nơi đó vẫn còn sưng đỏ lên. - Ừm...và còn ...tát em nữa... Nàng khẽ giọng nói. - .................. Nó vẫn giả câm. - Hừm...Giờ em muốn tôi làm gì em mới tha thứ cho tôi ? Chịu ko nổi cảnh mình như tự nói chuyện như này Nàng nói. -................... Nghe xong mặt Nó tươi hẳn lên, chu chu môi ra. Hiểu ý Nó, Nàng đặt môi của mình lên bờ môi đỏ mọng của Nó. Một nụ hôn nhẹ nhưng đầy ngọt ngào. - Được chưa ? Nàng hơi đỏ mặt vì thẹn. - Hì. Giờ Nó mới thả mền ra đi lấy đồ thay. - Ê tay em bị sao vậy ? Vừa mở mền ra Nàng thấy tay Nó được băng trắng tinh nên lo lắng hỏi. - Ko sao. Đừng lo. Nó nói rồi lựa đồ tiếp. - Mà lựa đồ đi đâu vậy ? Hẹn hò hả ? Nó nói ko sao thì là ko sao nên Nàng bớt lo lắng đi nhưng lại hỏi Nó nữa. - No no...Cô nghĩ sao vậy ? Hôm nay em có hẹn. Nó liền lập tức chối ngay. - Hẹn...hò...hả ? Nàng nghi vấn. - Ko phải mà. Nó nói. - Vậy sao mặc đồ đẹp vậy ? Thấy Nó cầm bộ vest đen trên tay Nàng hỏi tiếp. - Em đi tiếp khách thôi. Nó đi vào phòng tắm. - Ừm...Ủa nè tay vậy mà tắm hả ? - Chứ sao giờ cô ? Nó khổ sở. - Để tui tắm cho. Nàng cảm thấy hứng thú tới gần Nó nói. - Thôi cô. Nó ngại. - Thôi gì mà thôi. Có chịu tôi tắm ko ? Nàng trừng mắt nói. - Dạ...dạ chịu... Nó rơm rớm nước mắt. - Ngoan đó. Cởi đồ ra đi. Nàng xăn tay áo lên nói. - Ớ cô...dạ em ... Định phản bác lại bị Nàng trừng một cái nên im luôn. Nó cứ chần chờ mãi ko cởi, Nàng bực mình tới " lột " áo Nó ra. Cởi áo ra, thân thể vàng ngọc của Nó đã bị nhìn thấy ko thương tiếc a~~ - Gì cơ ? Em mà cũng có 6 múi cơ à. Nàng chọt chọt vào bụng Nó. - Nhột em cô ơi. Nó nói. - Ko cởi quần nha cô. Nó cầu mong đừng cởi, nếu cởi thì chết Nó rồi. - Ừ. Ko cởi. Tự nhiên Nàng thấy mình hơi vô duyên. - Giơ tay cao lên cả ướt. Nàng bật vòi sen nói. - Dạ...Ý lạnh... Bị nước dội dô người Nó rít lên. - Ngồi im tôi gội đầu cho. Nàng xịt ít dầu gội lên tay xong gội đầu cho Nó. Còn Nó thì chỉ việc ngồi hưởng thụ thôi. Sau khi gội đầu và tắm người xong thì Nàng ra ngoài cho Nó thay quần. - Hey cô. Nó VSCN xong ra. Nó mặc vest đen trông rất đẹp trai. - Nè người tôi ướt hết rồi nè. Nàng chỉ vào cái áo với quần đang mặc. Nãy gội đầu Nó giỡn hất nước lên người Nàng. - Hì hì em xin lỗi mà. Hay cô mặt đồ em nha. Nó cười trừ chỉ về phía tủ đồ của mình. - Hừm... Nàng cũng tới lấy đồ dô phòng thay. Đi ra thì trông Nàng rất mắc cười vừa dễ thương. Cái áo sơ mi trắng của Nó dài gần tới đầu gối Nàng luôn ( căn bản Nó mặc đã dài rồi) , còn mặt quần short ngắn nữa chứ. Cái áo sơ mi che hết cái quần rồi. - Cô...cô lựa đồ dễ thương ghê ớ. Nó cười khen Nàng. - Hứ. Tôi thích mặc vậy đó. Làm sao. Nàng hất mặt. - Cô à...Cô max kawaii luôn á. Em chịu hết nỗi luôn òi nà. Nó kéo Nàng ngồi xuống đùi mình. Ôm nói. Nàng mặc quần short làm lộ chiếc đùi trắng nõn nà của mình. Còn người Nàng có một loại hương thơm đặc trưng làm Nó hít lấy hít để. - Hông phải em có hẹn sao ? Chở tôi về nhà đi. Tôi cũng có hẹn với gia đình nữa a~~ Nàng quay lại nhéo nhéo má Nó nói. - Ừm. Để em xuống lấy xe rồi mình đi. Nó cười đứng dậy kéo tay Nàng xuống nhà. . . . . - Con đi à Khôi. Bác Roy nói vọng ra. - Dạ.Khi nào Bảo về bác nhớ kêu nó tới lẹ nha. - Ừ bác biết rồi. Ra gara Nó lấy chiếc Lamborghini Aventador S của mình ra. - Nào mời tiểu thư lên xe. Nó mở cửa cúi đầu trông Nó như một người quản gia thật sự. - Cám ơn. Mà tay em lành chưa mà lái xe. Nàng cười đi vào ghế phụ lái. - Hì hì. Đỡ nhiều rồi mà. Nó cũng vào ghế lái. Khởi động xe chạy tới nhà Nàng. . . . . - Bye em nha. Mai gặp. Nàng đi vào nhà giơ tay chào Nó. - Dạ. Bye bye thiên thần. Nó cười lại. . . . . Hôm nay là sinh nhật của con cưng tập đoàn Bùi thị. Bùi Thị Thanh là em họ của Nó ( chap 3 ). Và tất nhiên các tập đoàn lớn như Phạm thị, Nguyễn thị, Phan thị, Trần Gia......cũng sẽ tới. - A anh Khôi. Anh tới rồi sao ? Thanh đang tiếp chuyện với bạn bè thấy Nó đằng xa chạy tới hỏi. - Hì anh tới rồi nè. Tặng em. Nó cười mỉm làm điêu đứng các cô gái ở đây. Tặng Thanh hộp quà lúc nãy Nó mới mua. - Cảm ơn anh nhé. Anh tới là em vui rồi cần gì quà cáp chứ. Thanh ôm hộp quà lại nói. - Hi thôi anh đi chỗ khác đây. Hôm nay tiểu thư Bùi thị xinh đẹp lắm đấy. Nó nói rồi đi ra kiếm ly rượu rồi tìm chỗ ko người ngồi uống. ................ - Hey anh bạn. Chúng ta có quen đúng ko? Có một anh chàng từ đâu đi tới vỗ vai Nó nói. - Hửm ? Anh Phong ? Nó ngạc nhiên. - Ừ đúng rồi. Tôi đây làm gì ngạc nhiên dữ vậy. Phong ngồi kế Nó nói. - Anh...anh là ai ? Nó tất nhiên biết buổi tiệc này chỉ có những người làm to làm lớn mới có mặt ở đây. Phong ở đây làm Nó có hơi bất ngờ. - Uy. Ko ngờ chủ tịch công ty Trần Gia đứng đầu thế giới cũng để ý tới buổi tiệc nhỏ này hay sao ? Papa của Thanh tới tiếp chuyện với Phong vì hai công ty đang phát triển tốt đẹp. - * What??? Công ty Trần Gia???Chủ tịch???* Nó đang rất là hoang mang. - Hi. Chủ tịch ko cần khách sáo. Tiệc lớn thế này mà ông bảo nhỏ mà có nhỏ tôi cũng phải đi chứ. Phong cười nhẹ đưa tay ý muốn bắt tay với ông. - Haha...Tôi mong hai công ty chúng ta sẽ phát triển tốt đẹp. Tôi phải ra tiếp các vị khách khác rồi . Chủ tịch ngồi chơi vui vẻ. Ông đáp trả cái bắt tay với Phong cười lớn rồi ra tiếp các vị khách mới vào. - Anh. Anh là chủ tịch công ty Trần Gia đứng đầu thế giới sao ? Chưa đặt mông xuống ghế Phong đã bị Nó hỏi. - Ừ. Phong trả lời. - Wao...Tuyệt thật anh thật tài giỏi. Nó ngưỡng mộ. - Hi. Cũng đâu bằng giám đốc Kim Jung đâu. Phong cười mỉm đáp. - Anh quá khen. Nó gãi đầu cười. Suốt 1 tiếng hai người nói chuyện với nhau vừa cười vừa đùa giỡn làm các cô gái xung quanh, người ngất người xỉu trước vẻ đẹp của hai đứa nó. - * tiếng điện thoại của Phong* Alo. - Graaa...Phong biết giờ mấy giờ rồi ko hả. Định để em chết đói sao. Tiếng Thảo từ đâu dây bên kia gầm lên. - A ha ha Phong xin lỗi. Phong quên. Giờ Phong về nè. Nói xong Phong cúp máy ko lại ăn chửi nữa. - Chị Thảo sao ? Nó hỏi. - Ừ. Nãy giờ ham vui quá quên nên để bỏ đói " heo con " của anh ở nhà. Hi. Phong cười. - Dạ vậy anh về đi. Nó nói. - Vậy anh về đây ko lại bị cho ngủ ngoài đường. Nói rồi chạy ra chào mấy đối tác về lẹ ko lại ngủ ngoài đường thiệt. . . . . Một lúc sau thì có một chiếc xe Ferrari 812 Superfast dựng trước biệt thự. Bước xuống xe là một cô gái có thân hình chữ S mặc một bộ váy ôm sát cơ thể lộ rõ ra những đường cong hoàn hảo, có khuôn mặc đẹp tuyệt trần. Từ khi bước vào tất cả ánh mắt của đàn ông đều dán vào người con gái ấy. Nó thì chẳng biết gì hết chỉ ngồi yên một chỗ đợi Cậu tới. - Nhóc con. Tôi có thể ngồi chung được ko ? Cô gái ấy nói với Nó. - Cứ tự nhiên ạ.......Á. Nó nói nhưng khi ngẩng mặt lên thì thấy đó là Nàng. - Sao em bất ngờ vậy ? Nàng ngồi xuống sát Nó cầm một ly rượu vang lên nói. - * Ực* Nó thầm nuốt khan. Nàng với bộ váy này thật gợi cảm a~~~ - Khôi a~~ Em ko thích gặp tôi sao ? Thấy Nó nhìn mình như vậy, Nàng liền nghĩ kế chọc ghẹo Nó. - Thích...tất nhiên...là...thích rồi. Nó lắp bắp nói. - Hửm...Tôi đang rất buồn nga~~ Em muốn chơi với tôi ko Khôi ? Nàng tiếng sát hơn thì thầm vào tai Nó làm mặt Nó đỏ ửng cả lên. - A...sao cô lại có mặt ở đây vậy a ? Nó đành lãng qua chuyện khác. - Thế sao em lại có mặt ở đây vậy a. Dùng cái nhìn ma mị của mình, Nàng nhìn Nó hỏi. - " Nhìn cái kiểu đó em muốn tôi chết sao " Em sao ? Nó thầm nghĩ. - Con gái sao con lại ngồi ở đây thế ? Ba của Nàng. Phạm Thiên. - Ba. Nàng kêu. - Ôi ôi. Ko phải đây là giám đốc công ty Nguyễn thị, Kim Jung đây sao ? Lần trước có cuộc họp khẩn, Nó phải có mặt nên ba của Nàng mới biết. - Chào chủ tịch Thiên. Là tôi đây. Nó lịch sự đứng dậy chào. - Thật vinh hạnh khi gặp được cậu. Tuổi trẻ tài cao còn đẹp trai lễ phép thế này là ta thật muốn gả con gái của ta cho cậu. Ông cười hiền nói sẵn tiện chọc ghẹo đứa con gái bướng bỉnh này chút. - Ba sao ba lại nói vậy ? Nàng thẹn nói. - Hahaa ta đùa thôi. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi ta đi tiếp mấy ông bạn già đã. Ông nói rồi cũng đi ra trả lại không gian riêng cho hai người. - Này lúc nãy ba tôi giỡn thôi. Em đừng nghĩ bậy nhá. Nàng nhắc Nó. - Vâng ạ. - Mà em là giám đốc công ty đứng thứ 3 thế giới thật à. - Dạ. Đúng á. - Vậy em ngồi đây chi ? Sao ko ra chào hỏi. - Thôi em xin. Em gì cũng giỏi, dỡ nhất là giao tiếp. Đợi Bảo Bảo tới thì nó đi tiếp chứ em ko biết máy vụ này. Nó làm vẻ dĩ nhiên. - Sao tôi ko thấy em ở các buổi tiệc khác nhỉ ? Nàng nghĩ lại. Mấy buổi tiệc kia chỉ thấy Cậu chứ ko thấy Nó. - Tại đây là sinh nhật em họ em nên mới tới thôi. Thà ở nhà chơi laptop vui hơn. Nó nói. - Em thật ko có trách nhiệm gì hết . Nàng kí đầu Nó nói. - Aw...Em ko có trách nhiệm mà công ty được thế này cũng thật lạ ha. Nó xụ mặt xuống nói. - Nhìn em tức cười ghê chưa. Nàng xoa xoa lại chỗ lúc nãy mình kí Nó. - A . Cô ra rước Bảo với em nha. Nhìn từ xa có chiếc Rolls-Royce Ghost tới nên biết đó là Cậu. - Hả ừ. Mình đi. Nó nắm tay Nàng đi ra. Bước ra là một chàng trai mặc trên mình bộ vest trắng tinh trông rất điển trai. - Hey Yo. Làm gì tới lâu vậy mày ? Nó đập tay với Cậu mà tay kia vẫn còn nắm chặt tay Nàng. - Xin lỗi. Tại cửa phòng tắm bị hư. Xui thật. Cậu giải thích. - Ờm. Mày dô chào hỏi đi nha. Nó vỗ vai Cậu. - Xía. Sao lúc nào cũng là tao. Sao mày ko học cách giao tiếp đi. Cậu bức xúc. - Đừng nóng...đừng nóng...hôm nay là ngày vui. Hihi. Nó giúp Cậu hạ hỏa. - Vậy tao vô đây. Cậu bước vào. Người mà các cô gái mong chờ nhất vì Nó lạnh lùng quá nên ko ai tới gần hết còn Cậu lúc nào cũng hòa đồng hết. - Còn tao với cô đi chơi nha. Nó nói. - Đi cho khuất mắt tao. Cậu bực bội. - Nè tôi đồng ý đi với em hồi nào hả ? Nàng giờ mới lên tiếng nè. - Ơ ? Vậy thôi cô đi vào đi. Em xin lỗi. Nó buông tay Nàng ra, nói với giọng buồn thiu. Đi ra xe của mình. - Khôi...Khôi...Tôi giỡn thôi mà. Tôi đi chơi với em nha~~ Lại tiếp tục dùng cái giọng điệu đó sao Nó ko vui được chứ. Nàng nắm tay Nó đi dô xe. - Mà cô xin ba cô chưa mà đi với em. Lỡ ông ấy nghĩ em bắt cóc cô thì sao. Nó thắt dây an toàn nói. - Hì hì. Vậy thì giờ tôi gọi điện nè. Nàng cười lấy điện thoại ra. - Alo. Ba hả ? -......... - Con đây. -.............. - Con đi chơi tý thôi. -.............. - Jung sẽ hộ tống con nên ba đừng lo. - ............... - Dạ. Vậy thôi nha ba. -................ - Xin được rồi à cô. Nó quay qua hỏi mà trong lòng lo lắng ko được đi chơi với Nàng. - Yeah. Nàng mỉm cười. - Hi hi. Thế giờ cô muốn đi đâu tiểu thư ? Nó vui vẻ nói. - Vậy em còn rủ tôi làm gì ? Nàng nhíu mày. - Thì em muốn ở riêng với cô a. Nó thầm nghĩ : ở lại cho mấy ông háo sắc nhìn làm gì để em ngắm phải tốt hơn ko. - Mà tôi lại hông thích ở riêng với em. Nàng nói đùa nhưng làm Nó cảm thấy sụp đổ. -....................... Nó ko biết nói gì mở cửa qua kéo Nàng xuống xe đi vào lại trong biệt thự . . . . - Em sao lại dẫn tôi đi lại vào đây ? Nàng thấy Nó hơi lạ. - Thì cô nói ko muốn ở cùng em nên em kéo cô dô đây rồi em đi chỗ khác. Nó nói có chút ủy khuất. - ................ Nàng đơ ra. Mình chỉ nói đùa thôi mà. - Vậy...vậy cô ở đây nha...Em đi ra ngoài. Nó nói đi ra ngoài liền bị Nàng kéo lại. - Em...em thật là dễ giận. Như con nít vậy ớ. Nàng nói. - Hớ. Nghe Nàng nói mình con nít. Nó dỗi dựt tay Nàng ra đi một mạch ra ngoài. - Ê...nè... Nàng bất lực chạy theo Nó. . . . . Ra tới nơi thì thấy có cô nào đè lên người Nó mà Nó còn đứng trò chuyện vui vẻ với cô gái đó nữa chứ. Trong lòng cảm thấy khó chịu...rất khó chịu nhưng vẫn đứng xem thử Nó làm gì. Lúc nãy đi ra, cô đó vấp trúng cục đá nên té lên người xong đỡ dậy rồi cô đó bắt chuyện. Cô rất hòa đồng nên hai người cũng quen chút. Đang nói chuyện thì Cô cầm tay Nó làm Nàng phải ra mặt. - Này. Nàng hùng hổ tiến tới hai người. - Cô theo em làm gì ? Nó hơi giật mình nên cũng rút tay của mình lại luôn. Nãy Cô ( nhân vật mới sau này) đè lên Nó, tay Nó có trầy chút, Cô cầm lên xem thôi. - Ko phải tôi nói tôi sẽ đi chơi với em sao ? Nàng chống hai tay lên hông nhìn Nó nói. - Chứ hông phải cô nói ko thích ở cùng em sao ? Nó cũng khoanh tay lại ương ngạnh nói. - Em...đi vào xe xem tôi xử em sao. Nàng bực dọc đẩy Nó vô trong hàng ghế sau rồi khóa hết cửa lại. Kéo rèm lại luôn, ko chừa chỗ hổng nào. Cô được người ta mời vô nhà nên vô từ đời nào rồi. - Sao ? Cô làm gì được em ? Nó vẫn ương ngạnh nói dù đang bị đè. - Em....được lắm. Nàng bực lắm rồi nha. - Sao. Cô mà làm gì được em a. Nó hất mặt. - Tôi mà ko làm gì được em sao. Nàng cười nham hiểm. - Đúng á. Nó tự tin. - Vậy...sao... Nàng để lộ một bên vai rồi cười đầy mị hoặc. Nhìn thấy bờ vai trắng nõn nà đó. Tim đập nhanh liên tục nhưng Nó vẫn hất mặt nói : - Đúng...đúng vậy á... Hơi thở có chút gấp gáp. - Hửm.... Một chữ ' hửm ' nhẹ nhàng, Nàng vuốt nhẹ mặt Nó rồi dừng lại ở môi. - Nếu em chịu thua tôi...tôi sẽ cho em ở đây... Nàng cười mỉm nhẹ, ngón trỏ chỉ vào bờ môi dày của Nó. - ................ Tiếng nói trong lòng của Nó bây giờ : aaaaaaa....yêu nghiệt aaaaa.....làm sao đây nếu chịu thì được hun ko chịu thì ko được hun.......hừ hừ......chọn con tim hay nghe lí trí đây.......... - Sao hửm ? Nàng nhẹ nhàng hỏi vẫn nụ cười đó. - Em....em thua... Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì :Thôi rồi...ta thua...ta chọn con tim... - Ngoan lắm... Nàng cười vui vẻ rồi áp môi mình xuống môi của Nó. Xong hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, Nó mút lấy mút để lưỡi của Nàng. Cảm thấy hết hơi, Nàng chống tay ngồi dậy nhưng lại bị một lực đạo kéo xuống tiếp tục hôn. - Ưm...ưm....ưm... Nàng đánh mạnh vào người Nó. - ....Hộc....Sao vậy .?? Nó hụt hẫng nói. - Em muốn giết người hả ? Nàng dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Nó. - Haha...Em xin lỗi mà...Cũng tại cô câu dẫn em trước a... Cảm giác ớn lạnh sống lưng, Nó làm vẻ mặt cún con tội nghiệp. - Tha cho em. Cũng trễ rồi em muốn đi đâu. Nàng nhìn đồng hồ nói. - Hưm hưm...Hay em chở cô đi bán nha, cũng được bộn tiền đó. Nó cười đùa. - Gì ? Một chữ nhưng lại làm Nó phải im bặt. - Em giỡn. Em chở cô tới chỗ này rất đẹp chắc chắn cô sẽ thích cho coi. Nó leo lên ghế lái nói. - Mong em sẽ ko làm như câu nói lúc nãy. Nàng lo lắng. - Haha... . . . . - Tới rồi đó. Nó gỡ dây an toàn cho Nàng ra nói. - *Cạch* Woa. Đúng như em nói nơi này đẹp thật ý. Nàng ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. - Yeah! Đúng như em nói cô thích nó. Đây là nơi lúc trước vô tình Nó đi ngang qua, nơi này là 1 đỉnh đồi khá cao nên khi lên đây ta có thể thấy như mình chạm vào được những vì sao trên trời kia. Còn có 1 bãi cỏ đầy hoa gần đó, hai người tới ngồi xuống ngắm sao. - Cô lạnh sao ? Thấy người Nàng run nhẹ lên mà còn mặc váy nữa trời. - Ư...ừm...hơi lạnh. Nàng ôm hai tay lại nhìn Nó nói. - Vậy cô mặc áo của em này. Nó cởi áo ngoài ra khoác cho Nàng. - Em sẽ lạnh đó. Nàng đẩy áo lại cho Nó. - Em có ý này nè. Hai người ko ai lạnh luôn. Nó cười nói. - Ý gì ? Nàng ngây ngô hỏi. Nó cười rồi ngồi xuống ôm Nàng vào lòng mình để sưởi ấm. - Thế nào ? Hết lạnh chưa? Nó hôn lên má Nàng hỏi. - Hết òi. Nàng mỉm cười trong lòng có chút ấm áp. Hai người cứ ôm nhau như thế suốt một hồi. . . . . - Ý...cô ngủ rồi à ? Vừa vén những sợi tóc trên má Nàng. Nó cười nhẹ. - Em thật là hoàn hảo a~~ Làm gì cũng đẹp hết...Cả khi ngủ cũng đáng yêu như thế này...Ko biết khi nào em mới nhận ra thứ tình cảm của tôi đây... Nó nói. Chỉ khi Nàng ngủ như này hoặc ko có Nàng, Nó mới dám xưng tôi-em. Hôn nhẹ lên môi Nàng, Nó thỏ thẻ : - Chắc có lẽ...sẽ rất lâu...rất lâu... Một hồi sau, đã 11 p.m rồi Nàng mới chịu mở mắt. - Cô dậy rồi. Hihi. Nó nhìn gương mặt mới ngủ dậy của Nàng mà cười. - Mấy giờ rồi ? Nàng dụi dụi mắt hỏi. - Mới 11 giờ hơn thôi. Cô ngủ tiếp đi. Nó giở giọng chọc ghẹo nói. - Ừm... Nàng vùi vào lòng Nó...rồi..... - Yaaaa....Em đùa tôi sao ? Sao em ko gọi tôi dậy ? Nàng hốt hoảng đứng dậy la Nó. -Hoy mà hoy mà...Tại em thấy cô ngủ ngon quá nên hông lỡ kiu... Làm giọng trẻ con nhìn Nàng. - Tên nhóc này... Nàng bậm môi nhìn Nó có hơi xiêu lòng. - Hehe...Bây giờ đã khuya rồi...Hay....là...mình...ra...hotel...ngủ....ha... Nó mặt gian. - Muốn chết hả ? Nàng dậm chân nghĩ : đúng là ko thể tin được con người này mà mới làm trẻ con đó giờ lại muốn cùng mình....cùng mình.... Nghĩ tới đây, mặt Nàng bỗng chốc đỏ lên. - Đâu...đâu em đùa. Đừng giết em, giờ em chở cô về nha. Nó giơ hai tay lên đầu hàng. - Hừm về. Nàng đi ra xe. - Hô hô hô. Nó chợt cười kì dị làm Nàng cũng phải rợn cả người. - Em cười...cái kiểu gì vậy hả Khôi ? Nàng hỏi. - Hả ? Thì giờ cô muốn về nhà ai ? Nó ngưng kiểu cười đó lại hỏi Nàng. - Nhà em đi. Mai đưa tôi đi làm luôn. Nàng chống cằm nhìn ra phía cửa sổ. - Ok. Nó trả lời rồi lái xe về nhà mình. .......End chap..... Mong các bạn ủng hộ mình. ^.^ Các bạn thấy hay nhớ bình chọn cho mình nha.
|