Chị Có Yêu Em Không?
|
|
Chap 10 Khi ăn xong thì tiếng trống cũng reng lên, mọi người ai ai đều chạy về lớp mình để dạy để học. Do ăn xong thì cận kề giờ học quá nên Nó và Cậu phải chạy bạt mạng vì Nàng nói: " tiết tôi mà trễ thì viết kiểm điểm". Bản kiểm điểm lúc sáng bất quá giận Nó nên Nàng mới phạt thôi giờ hết giận lại quên luôn. - Hộc...hộc...hộc...may ghê cô chưa vô. Cậu đứng trước cửa lớp thở lấy thở nói. -....Ừm.... Điều hòa hơi thở Nó đáp. - Này hai em đang chắn đường tôi đấy. Đang đứng nghỉ mệt thì Nàng từ đâu xuất hiện phía sau làm Nó với Cậu hoảng hồn. - Woa...cô làm em giật cả mình... Nó ôm tim nói. - Ý chào cô...em vào lớp trước cô nhá...cô đừng phạt em... Cậu nhanh trí chạy về chỗ. - A...Em cũng dô trước cô rồi nha. Cô cũng đừng phạt em nhé. Nó thấy vậy cũng bước vào lớp về chỗ. - Tôi biết rồi. Nàng mỉm cười nói. Bắt đầu giờ học Nàng đang giảng bài trên bảng quay xuống thì thấy Nó đang ngủ. Tự nhiên thấy muốn chọc ghẹo Nó một chút. Nàng từ từ bước xuống, Cậu thấy vậy liền muốn đập Nó dậy nhưng lại bị Nàng trừng 1 cái nên thôi. - Này...dậy đi... Nàng lay nhẹ Nó. - Hông...muốn... Nó trong cơn mê sảng gạt tay Nàng ra. Nàng kiên nhẫn vỗ vai Nó. Nó bị làm phiền cầm lấy tay Nàng giữ chặt xuống bàn vẫn mê sảng , Nàng bị kéo tay xuống cơ thể cũng theo vậy cúi xuống. Giờ môi Nàng đang rất gần với Nó tựa như vài mi-li-mét nữa có thể chạm rồi. Cả lớp như đang coi phim "ngôn lù" khúc kịch tính...một vài người lấy iphone ra chụp lại, quay lại làm kỉ niệm. Cảm giác có hơi thở quen thuộc xộc vào mũi Nó theo thói quen nhướng người lên hôn môi Nàng một cái "chóc". Nàng đỏ mặt trợn mắt nhìn Nó mà Nó lại mở mắt cười tươi nhìn Nàng. Lớp có mấy đứa quá khích xịt máu mũi phải nhập viện. Đặc biệt mấy đứa ngồi kế bên có thể thấy mặt cô giáo đỏ hơn cả cua luộc. Nó khẽ liếm môi nhìn Nàng với ánh mắt chứa tình yêu thương làm mặt Nàng lại đỏ hơn. Cả lớp há hốc mồm nhìn Nó ko ngờ lại công khai hôn chủ nhiệm đại nhân...trong lớp. - Sao vậy ? Sao bây nhìn ta như sinh vật lạ vậy??? Nó nhìn Nàng rồi nhìn xung quanh thắc mắc hỏi. -....Thật ko ngờ tiểu Bảo Bối lại gan hùm vậy nga~~ Cả lớp đồng thanh bao gồm cả Cậu. -...Chuyện gì vậy cô ???? Nó (giả bộ) ko hiểu nhìn lên hỏi Nàng. - Em...em..... Nàng tức ko nói nên lời. - Em làm gì ạ???? Nó lại trưng bộ mặt cún con ra nhìn Nàng. Nàng hít một hơi sâu lấy lại khí chất của mình rồi nhìn Nó với mị nhãn ( theo Au : ánh mắt mị hoặc) của mình. - Em...muốn biết mình đã làm...gì... Nhớ ra mục đích chính mình xuống đây, Nàng bắt đầu phản công. Nó gật đầu vẫn chưa để ý vẻ mị hoặc của Nàng. Nàng nhẹ nhàng áp hai bàn tay mình lên hai má của Nó...nếu lớp đã thấy một lần phải chăng nên thấy thêm một lần nữa cho bổ mắt...xoay mặt của Nó đối diện với mặt mình...mặt đối mặt...mắt đối mắt....môi này chậm rãi tiến tới gần môi kia... Cả lớp nín thở nhìn hai người...này này ko lẽ định kiss rồi m*ke l*ve luôn nha...tụi em chưa mười tám nha. Khi môi Nàng chạm nhẹ rất nhẹ vào môi Nó liền đẩy ra làm cho Nó hụt hẫng, cả lớp cũng hụt hẫng. - Hưmm.... Em là đang mong chờ điều gì vậy a~~ Nhìn bộ mặt của Nó, Nàng chọc ghẹo. - Ko...ko có. Cô dạy tiếp đi ạ. Nó thu lại bộ dáng của mình nói. - À quên...Lúc nãy em ngủ trong giờ tôi còn dám hôn tôi nữa. Về nhà chép phạt 100 lần câu : Em ko bao giờ dám ngủ trong giờ học của cô Hân nữa. Nàng tuyên án. - Hả??? - Hay muốn 1000 lần ? - Dạ 100 lần ạ. Nó chán nản ngồi xuống. - Tốt. Nàng mỉm cười bước lên bục dạy tiếp. ________________________________________________ Giờ ra về : - Cô...cô chờ em với... Nó đang đuổi theo Nàng. - Gì vậy ??? Nghe tiếng Nó Nàng dừng lại. - Ngày mai cô rảnh ko ạ ? - Ừm....rảnh. Có gì ko ? - Hì hì. Vậy mai 9 giờ cô lên trường nha. - Chi vậy ? - Thì cô lên nha cô. - Ờ. Mà hôm nay có học thêm ko, học thì chở tôi về đi. Nàng khoác tay Nó. - Em học mà. Phải học với cô chứ. Nó dắt Nàng ra xe. . . . . Chị với 1 người đàn ông đang đi quanh bờ hồ. Bây giờ là 9.30 p.m - Này anh có chuyện gì muốn nói với em à ? Chị hỏi người đàn ông đó. - Ừ. Tôi có chuyện này rất quan trọng muốn nói với em. Người đó nói. - Anh nói đi. Chị đáp. - Chúng mình kết thúc ở đây nhé em. Người đó chính là bạn trai của Chị. Người Chị cứng đờ mắt mở to nhìn người đàn ông mà mình yêu trước mặt...đã 5 năm rồi. - Tôi đã có người mới rồi. Mà dù gì tôi quen em cũng chỉ là tài sản của em. Anh ta nói. - Ừm. Kết thúc đi...nếu anh thấy hạnh phúc... Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hoàn mĩ của Chị. - Ô hô. Đây ko phải là cô giáo Ngọc 1 trong ngũ đại mỹ nhân của trường hay sao. Ko ngờ lại yêu sâu đậm đến vậy. Hahaa... - Thy sao em ở đây ? Anh ta hỏi cô gái đứng kế bên mình. - Em sao...Em ở đây để gặp anh yêu chứ gì nữa... Cô ta ôm chầm lấy hôn anh ta trước mặt Chị. - Bảo Thy cô đừng có làm quá. Chị nhìn hai người trước mặt mà lòng đau như cắt. - Hừ. Ở trên trường cô dành lấy vị trí tam đại của tôi...vậy thì bây giờ nhường người yêu cho tôi đi. Cô ta là 1 giáo viên trong trường khá xinh nhưng bị Chị cướp vị trí tam đại nên sinh ra ghen ghét có mấy lần chơi xấu Chị nhưng ko ai biết. Chị hít một hơi sâu khẽ giọng : Được. Tôi nhường cho cô. Tôi cũng chả cần nữa. - Hoh...Giờ cô đã lộ vẻ hồ ly tinh của mình rồi sao...Nói ko cần là ko cần...Đó anh thấy ko Trường... Cô ta nhìn Chị khinh bỉ rồi quay qua nói ngọt với anh ta. - Ừ.. Đúng là hồ ly tinh. May mắn anh gặp được em, ko dính phải cô ta. Anh ta cười nói. - Chúng ta về thôi chứ em ko muốn nhìn mụ hồ ly tinh này nữa đâu. - Được được mình về nhà thôi. Bóng hai người khuất xa dần thì trời bắt đầu đổ cơn mưa...Chị cảm giác ông trời như đang thương hại mình...thật đau...từng hạt mưa đổ dồn vào người Chị...thật rát...Khi mưa bắt đầu tạnh dần... Chị đứng lên đi về nhà Nó...Đứng trước cửa nhà...Cậu ra mở cửa thấy Chị như vậy thì hoảng hốt kêu Nó... - Chị...sao chị lại ra nông nỗi này... Nó chạy ra thấy Chị vậy thì lòng ko khỏi xót xa. Đặt Chị vào lòng ôm vô phòng mình, cậu cũng theo sau đó. - Bảo. Kêu bác Roy gọi bác sĩ tới đây. Nó nói. - Ờm..ừ... Cậu nghe vậy thì đi xuống. Đặt Chị xuống giường, Nó đi lấy nước ấm và khăn. Chốt cửa lại, cởi đồ, vắt nước lau người cho Chị . Nó lấy một bộ đồ thoải mái thay vào cho Chị. Người Chị rất nóng. Chị mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy Nó đang thay đồ cho mình...an tâm nhắm mắt lại ngủ tiếp. May ko phải Cậu hay bác Roy thay, cũng ko phải người giúp việc thay chỉ cần Nó là Chị đủ an tâm rồi. Lúc thay đồ cho Chị, Nó chợt thấy vết sẹo trên lưng vẫn chưa biến mất...cảm giác tội lỗi vây quanh Nó. - *Cốc...cốc...* Bác sĩ đây. Nó ra mở cửa cho bác sĩ vào. Sau một hồi khám thì bác sĩ chốt : bệnh nhân do ướt mưa quá nhiều nên bị sốt cao, người nhà đừng lo chỉ cần uống thuốc đầy đủ là khỏe. - Cám ơn bác sĩ. Rồi bác kê đơn thuốc cho Chị. Khi bác sĩ về rồi thì Nó với Cậu ngồi xuống hai bên giường. - Nè. Chị nói em với Khôi biết đã xảy ra chuyện gì đi. Cậu lo lắng nói. -...Chuyện này.... Chị chần chừ. - Chị nói đi. Nó lạnh lùng nói. - Chị với Trường chia tay rồi. Anh ấy nói đã có người mới. Đó là Bảo Thy giáo viên trong trường mình. Thấy Nó vậy Chị cũng ko chần chừ nữa, mỉm cười nhẹ nói. - Ko phải em đã nói ko nên dây dưa với hắn rồi sao ? Cậu khó chịu nói. - Lúc đó là chị mê muội yêu hắn nhưng bây giờ kết thúc rồi. Chị nghẹn ngào nói. - Vậy thì tốt. Cậu thở phào. - Bảo đi ra ngoài đi. Nghe Chị nói vậy thì lòng đã yên tâm hơn nhưng rất buồn khi Chị giấu mình qua lại với hắn ta. Cậu nghe lời Nó ra ngoài. - Khôi.....Chị lạnh quá.... Khi Cậu ra ngoài thì Chị mới lộ bản chất thật của mình. Chị đã rất muốn khóc rồi. - Vậy thì chị ôm em đi...ôm tới khi nào chị hết lạnh.... Nó đau lòng ôm Chị vào để sưởi ấm. - Khôi...Chị đau lòng lắm...sao anh ta lại đối xử với chị như vậy...tại sao vậy..... Chị ôm chặt Nó khóc. - Haizzz...chị đừng khóc...khóc sẽ xấu đó...ko phải lỗi của chị chỉ là do hắn ta có mắt như mù ko biết được chị yêu của em tốt đến mức nào đâu.... Nó dỗ dành Chị. - Ừm...là do hắn có mắt như mù...chị.....sẽ ko quen ai nữa đâu... Chị mỗi khi có chuyện buồn sẽ như con nít ấy. - Đúng đúng, chị là người tốt nhất, ngoan nhất vậy nên giờ chị ngủ đi và hãy quên chuyện đó. Nó đặt Chị nằm xuống đắp mền cho Chị rồi qua phòng khác ngủ. _____________________________________________________________ Sáng hôm sau, Nó đã hẹn cả lớp có mặt ở trường sớm nhất khoảng 5.30 vì Nó là cháu hiệu trưởng nên việc đi đi ra ra là chuyện quá đỗi dễ dàng. - Hey man, trang trí như nào. 1 đứa hỏi. - Ko biết nhưng mà giờ phải dọn dẹp lớp đã. Tụi bây ăn vụn ghê quá. Nó đang bưng bàn nhăn mặt nói. - Hì hì. Xin lỗi lớp trưởng đại ka, lần sau sẽ ăn ít lại. - Ăn ít cũng sẽ có vụn mong là khỏi ăn luôn đi. Nó nói. - Ý ý ko được nha lớp trưởng...Ko vui đâu... Cậu. 1 trong những thành viên chuyên ăn vụn. - Hừ. Lo bưng bàn xếp ghế đi kìa. Hết nói nổi. Nó ra lệnh. - Ok. Khi xếp bàn ghế sang hai bên lớp để trống ở giữa. Nó bắt đầu phân công. - Các bạn nữ đã và đang chuẩn bị thức ăn thì lấy ra để lên bàn. Còn mấy thằng con trai thì lo trang trí theo bảng này. Nó uy nghiêm nói. - Giời ơi...Ko ngờ lớp trưởng là đồ dại gái nha. Cậu châm chọc. Trong lớp dù toàn là những thành phần ko nên đụng vào nhưng lại hòa đồng ko kiêu ngạo có nhiều đứa cũng thuộc diện đẹp trai, đẹp gái còn lại thì nói chung là đẹp. - Đặc biệt là ngươi, Bảo. Bảo Bảo phải đi ra tiệm bánh kem đem bánh kem về đây. Nó ko đếm xỉ tới câu nói vừa rồi, chỉ mặt Cậu nói còn thêm 1 câu : Ngươi mà làm bánh hư thì mặt ngươi cũng hư. Cậu toát mồ hôi lạnh nói : Biết rồi nói mãi.... - Trẫm mới nói một câu. - Ờ thì biết mà. Tại hạ đi lấy bánh đây. Cậu nói rồi vụt ra ngoài. Mọi thứ đã hoàn tất. - Mà...lớp muốn uống nước gì? Nó hỏi vì chỉ dặn đem thức ăn còn nước uống thì lên trường hẵng nói cho nó mát. - Trà sữa...Coca...Nước cam...Trà đá a...Mát-cha...Trà đào.... Nói chung là rất nhiều ý kiến làm Nó đau đầu. - Im lặng coi. Để Trẫm suy nghĩ. Nó giơ tay ra hiệu, lớp cũng hồi hộp ko biết Nó chọn gì. - Ok. Trẫm đã quyết. Các ngươi có muốn biết ko. Nó mỉm cười nói. - Nô tỳ muốn biết. Lớp cũng xưng hô theo Nó luôn. - Vậy...ý nghĩ của Trẫm là uống...Coffee. Nói xong, Nó lập tức bị ném đá. - Đả đảo...đả đảo..... Lớp cầm mấy chai nước lọc không ném Nó. - Ây ây...Trẫm nói là ý nghĩ thôi mà....aw..còn ý định là uống Coca nhá...Aiya.... Nó ôm đầu khổ sở nói. - Từ đầu phải vậy tốt ko. Lớp ngừng ném nói. - Hahaa... Nó cười trừ. - Bây giờ mấy giờ rồi??? - Hửm...8 giờ rồi...9 giờ Hân Hân sẽ tới. Nó nhìn đồng hồ nói. - 1 tiếng nữa. Trang trí cũng ok, thức ăn ok, nước uống ok...còn cake nữa. Lớp phó văn thể mĩ nói. - Bảo này đi hơn tiếng rồi đó, sao chưa về chứ. Nó chán nản nằm xuống sàn nói. Sàn nhà rất sạch nha, tụi nó mới lau rồi. - Ừm. Một số đứa cũng ngồi bịch xuống. - Hallo. Tại hạ về rồi đây. Mới nhắc Cậu vừa xuất hiện. - Cake kìa. Các ngươi để lên bàn giáo viên đi. Trẫm muốn ngủ một lát.
Nó kê đầu lên 1 tay mình nói. Cả lớp nhìn Nó rồi nhìn Cậu thì thấy Cậu cười vui vẻ nói : Hoàng thượng của chúng ta 3 giờ sáng đã dậy, ko biết làm gì hỏi mới biết là hoàng thượng muốn ăn mặc thật đẹp trước nàng a~~ Cả lớp được phen cười nghiên ngã nhưng Nó vẫn ngủ chắc là khá mệt. Lớp ngồi nói chuyện với nhau đến 8 giờ 50 thì gọi Nó dậy. - Hoàng thượng đại đế dậy đi. Cậu gọi. - Hưmm....Òm... Nó mệt mỏi ngồi dậy. - Nè lau mặt cho tỉnh. Cậu cầm cái khăn đưa cho Nó còn cười gian. - Hưm...Cám ơ...Mày đùa tao hả Bảo... Nó cầm cái khăn định đưa lên lau mặt thì mùi hôi xộc vào mũi mở mắt to nhận thấy mình đang cầm khăn lau bảng, Nó tức giận ném cái bịch vào mặt Cậu... - Hiii Yeah... Hên là Cậu đã né được. - HỪ. Kêu tao dậy có gì ko ? - Gần 9 giờ rồi đó. Đi rửa mặt đi. - Ừ. Nó ra ngoài đi WC, lúc về thì thấy xe Nàng đang lái vô nhà xe liền chạy một mạch về lớp bảo tụi nó im lặng đứng xếp hàng để Nó xuống đón Nàng. . . . . - Hân. Nó gọi. - Yaa...Em làm tôi giật mình nhưng đừng có gọi tên tôi như vậy. Nàng quay lại. - Hông biết. Mà giờ cô đeo cái bịt mắt này dô đi. Nó đưa bịt mắt cho Nàng và trong thâm tâm ko có ý định bỏ việc gọi tên Nàng. -...Em định bày trò gì nữa đây..... Nàng nghi hoặc hỏi, sợ là Nó sẽ đem mình đi bán. - Cô đeo dô đi mà. Ko ai làm gì cô đâu Hân Hân a~~ Nó nhây. - Đã nói em đừng gọi tên tôi thân mật như vậy. Gọi nữa tôi cắt lưỡi em. Nàng cảnh cáo Nó rồi bịt mắt vào. - Hihi. Cô nắm tay em rồi em dẫn đi ko là lạc đường đó. Nó nắm tay nàng nói. - Ừm... Nàng cũng nắm tay Nó. Lỡ có gì nguy hiểm thì bắt Nó ở lại chung. Rồi Nó dẫn nàng đi lên lớp, tới cầu thang Nó phải cõng Nàng lên. Nàng thì cảm thấy đoạn đường này rất quen thuộc. Tới lớp thì Nó mở cửa nắm tay Nàng đi vào....
|
Chap 11 Nó từ từ mở bịt mắt ra cho Nàng vừa mở mắt ra thì..... - *Bùm* Have a nice day, our teacher. Cả lớp bắn pháo làm Nàng giật cả mình té xuống. Nó nhanh tay đỡ Nàng, một tay ôm eo một tay nắm lấy tay Nàng còn ánh mắt thì phóng xuống dưới như muốn nói : tụi bây coi chừng tao. Nó đỡ Nàng đứng thẳng dậy. Nhìn tụi kia. - A!!! Xin lỗi cô, tụi em chỉ muốn cô bất ngờ thôi á. Cậu đại diện lớp nói. - Ừ, tôi ko sao chỉ hơi giật mình thôi. Mà hôm nay các em hẹn tôi chỉ để làm tiệc 20/11 à. Nàng cười mỉm nói. Cả lớp lắc đầu lia lịa. - Chứ....sao ? Nàng hỏi. Cả lớp ai ai cũng chỉ thẳng vào mặt Nó. Nó : Ớ...... Nàng : Ko phải em sao ? - Hi hi...Là em á. - Rảnh ha. - Dạ...rảnh. Haha... - Còn ko vào tiệc đi ? - Dạ. Tụi bây YOLOOOO...... Được Nó ban thánh chỉ, lớp liền lộn xộn quay qua quay lại lấy thức ăn. Lộn xộn được một hồi...... - Hân Hân a...Sao ko ăn gì đi ? Thấy Nàng chỉ ngồi yên vị trên bàn giáo viên, Nó tới hỏi. -..Tôi đã nói nếu em còn gọi tên tôi thân mật như vậy nữa thì sao...Hửm... Nàng hướng Nó nhướng mi lên. Cảm thấy Nó thật cố chấp. - Haha...Lưỡi em nè, cô cắt đi a. Nó cười sít lại gần, lè lưỡi ra cho Nàng. Lưỡi Nó nãy giờ uống Sting nên giờ đỏ lè rồi. - Hứ. Tránh ra xa cho tui... Lần này là cảnh báo nha, còn lần sau là làm thật á. Nàng đẩy cái bản mặt của Nó ra xa. - Hân Hân...Hân Hân...Hân Hân... Nó kêu tên Nàng liên tục với giọng ngọt ngào. - Khôi. Giọng điệu hơi bực rồi nha. - Dạ...Mà cô cũng ăn gì đi chứ. Nó xụ mặt giọng nhỏ nhẹ nói. - Ko. Lúc nãy tôi đi ăn với thầy Lý rồi. Nàng nói. - *Tan nát* Vậy sao... Nó buồn lòng đi ra ngoài. Nàng nghĩ là Nó đi vệ sinh nên cũng ko để ý lắm. . . . . - Cô à. Ăn thử bánh kem này đi. Cậu đem dĩa bánh kem lên mời Nàng. - Ừm cám ơn em. À mà Khôi đâu rồi em ? Nàng gật đầu nhận bánh sẵn tiện hỏi người cố chấp lúc nãy giờ ko thấy bóng dáng đâu hết. - Em cũng ko biết nữa cô. Cái thằng này sắp dọn dẹp rồi mà đi đâu ko biết. Cậu vừa nói vừa chửi Nó. - Em...đã gọi điện thoại chưa? - Dạ. Em gọi cũng gọi rồi mà ko bắt máy. - Để tôi đi tìm xem. - Dạ. Rồi Cậu phủi đít đi ăn tiếp. Nàng thì lấy túi xách vừa lấy iphone của mình ra gọi cho Nó. . . . . - Nguyễn Gia Khôi...Đừng để tôi gặp được em, nếu mà gặp tôi sẽ bằm em ra cho hổ dữ ăn thịt. Hừ, gọi hơn trăm cuộc rồi mà ko bắt máy.... Trong lúc đang đi vừa chửi rủa Nó thì Nàng đã lên tới sân thượng, nghĩ mình cũng nên hóng gió một chút. Mở cửa ra gió ùa vào...thân thể run lên một cái. Bước qua đóng cửa lại, nhìn qua...sự bất ngờ ngập mặt...Ai đây..người mà tôi đang tìm kiếm... Nàng thở dài nhìn Nó đang đeo headphone ngủ ngon lành. Ngồi xổm xuống đưa tay nhéo má Nó cái mạnh. - Aaaaaaa.... Bị đau Nó hét toáng lên. - Sao ngủ ở đây ? Cảm thấy má người kia đỏ sưng lên thì mới buông ra đứng dậy hướng lan can hỏi. - Thích. - Trả lời vậy hả. - Dạ thưa cô, em thích ngủ ở đây ạ. - Khùng hay sao mà lại ngủ trên đây. Nàng thấy kì lạ, trên đây lạnh muốn chết. - Mát ạ. - Mát??? - Dạ. - Về thôi, mọi người đang chờ. Trên đây quá lạnh, ko thích hợp với người thích ấm áp như Nàng. - Là do mọi người nói nếu ko chắc cô cũng đã quên em. Nó cởi tai phone nói. - Ừ thì lúc nãy Bảo có nói. Lo cho em lắm đấy. Nói xong Nàng mới nhớ...lúc nãy Cậu chửi Nó chứ ko lo cho Nó. - Thế Hân Hân có lo cho em ko ? Nó nhìn thẳng vào mắt Nàng nói...trong lòng cầu mong hãy có đi. - Tôi nói em ko được gọi như vậy bao nhiêu lần rồi hả. Nàng bực bội quát Nó. -...Xin lỗi...Em sẽ ko gọi nữa...Về thôi.. Nó thất vọng cười buồn đi về lớp. Do Nó nói và đi rất nhanh nên Nàng ko thấy được biểu hiện của Nó. . . . . Vào lớp thì mọi người đang chuẩn bị xếp lại bàn ghế. Nàng thì về trước. - Uy...Tên kia sao bây giờ người mới về hả...Biết nãy giờ ăn dọn hết rồi ko. Nghe Cậu nói lập tức người Nó bị bắn 49 à ko...98 viên đạn bằng mắt. - *Ực* Hờ hờ...Xin lỗi cả lớp nha...Hay giờ lớp về hết đi để mình tớ ở lại xếp bàn cho. Nó nói. -...Duyệt!!!! Cả lớp mừng như đi hội lấy túi đồ đi ra khỏi lớp. - Xí...Còn mày ? Nó nhìn lũ kiến vừa chạy lũ ra rồi nhìn Cậu. - Haha...Tao về trước. Cậu nói rồi cũng đi về ko nhìn Nó một lần. - Bọn này thiệt tình.... Nó bĩu môi lẩm bẩm chán nản đi bưng bàn xếp ghế. . . . . - Aaaa...Mệt quá...Cũng được nửa lớp rồi nhở... Đặt cái bàn xuống Nó nói. - Haizzz....Biết vậy ko ham ngủ đâu... Nó tự trách mình. - Ê NHÓC!!!! Đang cầm cái ghế mà có người từ đằng sau kêu mình hỏi ai ko hết hồn được, đương nhiên Nó cũng giật mình cái ghế trên tay biến mất rớt xuống ngay chân. - A... Nó khẽ rít lên đẩy cái ghế ra. - Em có sao ko ? - Ko sa...Hân! Nó ngạc nhiên nhìn Nàng đang đứng trước mặt mình. - Sao em lại cứng đầu như vậy hả Khôi ? Nghe Nó lại kêu tên mình, Nàng nhíu mày đi lên bàn giáo viên lấy bóp ví nói. -...Em xin lỗi..... Dời tầm mắt của mình đang đặt trên người đó ra, Nó cố gắng đứng dậy tiếp tục sắp xếp lớp. - Mà...sao em lại ở một mình xếp bàn thế ? Nhìn vẻ chật vật của Nó, nàng có chút xót hỏi. - Do ham ngủ nên em đang chịu trận. Nó khó khăn đẩy cái bàn lên trên. - Haha...Ai bảo.... -" em thật quá đáng, tôi đã chịu khổ mà em còn cười được hả Hân Hân". Nó mặt ko cảm xúc tiếp tục đẩy bàn ko quan tâm đến Nàng. - Này. Em là đang bơ tôi đấy à ? Thấy Nó ko đoái hoài tới mình, Nàng lại nhíu mày đi tới chỗ Nó. -................ - Khôi. -................. - Gia Khôi. -.................. - Nguyễn Gia Khôi. -.................... - Kim Jung. -...................... - BẢO BỐI. Nàng giậm chân hét lên. - Sao ạ ? Ấy vậy mà Nó chỉ quay qua lạnh lùng nhìn Nàng. - Em là đang bị sao vậy ? - Ko sao cả. - Em lại ăn nói như vậy với tôi. - Em ko sao Ạ. Nó nhăn nhó bởi Nó đang cố gắng kìm cơn đau rát từ phía dưới chân truyền lên. - Em đang khó chịu với tôi. Nàng cũng nhăn nhó nhìn Nó. - Ko ạ. Mặt Nó tái mét. - Khôi em sao vậy ? Nàng lo lắng khi sắc mặt Nó chuyển "màu". - Em...em ko sao. Cắn chặt môi đẩy nốt cái bàn cuối cùng xong nhanh chóng bước xuống nhà xe, Nàng cũng theo sau Nó. - Nè nè...Nói cho tôi biết em bị gì ? Nàng nắm lấy cổ tay Nó hỏi. - Ko có. Nó cố dỡ tay Nàng ra khỏi tay mình để chạy về nhà băng bó lẹ. Rát đến bức người rồi. - Vậy em về đi. Thấy Nó kiên quyết muốn về Nàng cũng buông ra. - Chào cô. Nó chào rồi lấy xe chạy như bay về nhà. . . . . - A.a.a..a... Quăng chiếc xe qua một bên, Nó chạy vào ngồi lên sofa nhà cởi bata dục tới kệ giày. - Bị sao vậy ? Cậu từ trên lầu nghe tiếng hét của Nó, lật đật chạy xuống. - Dập chân. Nó xoa xoa cái chân nói. - Haizzz... Để tao xem. Cậu thở dài lấy dụng cụ cứu thương ra khử trùng băng bó cho Nó. - Aiya aiya...Anh trai Bảo Bảo thật ko tồi nga~~ Sau khi băng xong Nó quơ quơ chân nói. - Ngươi làm gì cũng ko xong, nhớ đeo giày sandal thôi đấy. Cậu dọn dẹp dụng cụ nhắc nhở. - Vâng. - Ý chết. Chút nữa có cuộc họp khẩn bên công ty Trần Gia đấy. Lo mà sửa soạn đi lần này quan trọng lắm đó ko được từ chối đâu. Cậu vò đầu Nó vì mỗi lần có họp gì đều là Cậu thay thế Nó nhưng lần này là công ty top 1 ấy. - Đừng mà sư huynh...Đệ đệ biết òi. Nó đẩy tay Cậu ra. Xong Nó và Cậu cũng về phòng mình thay vest. Rồi lấy hai chiếc xe thân mến của mình ra đến công ty Trần Gia. _________________________________________________ Giờ hai người đang đứng trước cửa 1 tòa nhà cao ốc cao 70 tầng. Nhìn mà hai con mắt muốn lòi ra. Cho tới khi ( nằm trong chap 11 Chị Ơi ! Em yêu chị của Au ><). ________________________________________________________
|
Chap 12 Đi họp về thì Nó ngồi nói chuyện với Cậu: - Ê mày thấy anh Phong sao ? Nó hỏi. - Ờ có tố chất. Cậu trả lời. - Ko phải ý tao là tính tình ảnh ớ. - Hừm....Lạnh lùng. Cậu nghĩ chút rồi nói. - Vậy có bằng tao ko ? Nó hứng thú. - Mày nghĩ sao dạ...Lạnh tới độ đó thì 100 đứa như mày cũng ko bằng. Cậu vô tâm nói. - Thiệt saoooo.... Nó buồn chán. - Ừ. Tao ngưỡng mộ ảnh thiệt ai mà lấy ảnh chắc hạnh phúc lắm mày nhở ? Cậu ánh mắt sáng quắt nói. - Hoh...Mày biết anh ấy là gì ko ? - Là gì ??? - Anh ấy là les a~~ - Gì!!! - Tao nói thiệt với Phong là con gái nha. - Trời tao cứ nghĩ là TRAI chính hiệu chứ. - Haha...Tao cũng dzị phải hôm ? - Nhưng khí chất của mày ko bằng ảnh. - Hứ. Vậy lúc teo tức giận ? - Tao chỉ biết là mày cái gì cũng ko bằng anh Phong. - Hừ. Nghĩ ngơi đi. Chút cô tới dạy. - Hửm...ko gọi "Hân Hân" nữa à. - Ừm. Ánh mắt Nó có một tia buồn bã. - Haizzz...Mày yêu cổ thì phải vậy thôi...còn ko thì buông tay đi. Cậu khuyên. - Tao sẽ suy nghĩ. Rồi Nó rơi vào trầm tư. __________________________________________________________________ Nàng đang ngồi ở phòng khách nhà Nó và trò chuyện với Cậu. - Bảo em có thấy Khôi bất thường ko ? Nàng hỏi. - Bất thường??? Cậu ngạc nhiên. - Ừ gần đây em ấy quan tâm tôi một cách bất thường còn hay trầm và gọi tên tôi thân mật nữa chứ. Cậu nghe thì hơi nhếch miệng cười. - Aiya chuyện này em cũng ko biết nữa chắc nó bị khùng á cô. - Hả??? - À ko...ý em là....Mà cô lên phòng nó đi sắp tới giờ học rồi đó. - Vậy tôi lên nha. - Chào cô. . . . . Nàng trực tiếp mở cửa vào phòng Nó rồi chốt lại. Thấy Nó nằm đó lại đeo headphone rồi cầm iphone nhắn tin với ai mà cười suốt. - A hèm.... Nàng ho khan để thu hút sự chú ý từ người kia mà người kia vẫn ko để ý. - Khôi. Nàng đi lại mép giường ngồi xuống. Nhận thấy trên giường có động Nó nhanh chóng gỡ headphone ra nhìn. - Hâ...Cô tới rồi à. Định gọi tên nhưng sợ nàng bực bội nên gọi cô. - Ừ em mau mau lấy chân ra cho tôi ngồi với. - Dạ. A.... Nó ngồi dậy. Thấy vậy Nàng liền nằm lên đùi Nó. - Cô.... Nàng nhanh chóng chặn miệng Nó lại. - Để yên cho tôi nằm chút. Hôm nay hơi mệt. Nàng nhẹ nhàng nói. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nàng một hồi lâu Nó lấy hết dũng khí hỏi. - Cô....nghĩ sao về việc nữ yêu nữ. Bề ngoài mặt ko cảm xúc nhưng trong lòng lại lo sợ muốn chết. -.......Tôi ko nghĩ nó sai nhưng tôi chưa biết cảm giác yêu 1 người con gái như thế nào nên ko thể trả lời em được. Nàng nói. - Vậy...vậy nếu giờ có 1 người con gái nói yêu cô thì cô sẽ làm thế nào ? - Phải coi người đó là ai đã...nếu là mình ko thích thì từ chối còn nếu thích thì quen thử. - Thế giờ em nói....em yêu cô...thì cô có tin ko Hân. Nó chân thành nói nhưng ko nhìn vào mắt Nàng bởi Nó sợ...rất sợ...sợ Nàng sẽ xa lánh mình...... - ...Em...em nói gì..... Nàng kinh ngạc nhìn Nó. - Tôi yêu em. Ba chữ thôi nhưng đã làm trái tim của Nàng tan chảy.....nhưng chuyện này là ko đúng. Nó là học trò của Nàng. - Việc này ko đúng..... Nàng ngập ngừng. - Sao lúc nãy em nói là có thể quen thử ? Em ko thích tôi sao ? Nó đau lòng hỏi. - Khôi. Tôi ko ghét em nhưng em là học trò tôi và nhỏ hơn tôi. Nàng ngồi dậy cầm hai tay Nó nói. - Chỉ vì vậy.... Nó cười chua xót. - Khoan...khoan lúc nãy em nói nếu thôi mà phải ko ? - Tôi yêu em. Lần này Nó nhìn thẳng vào mắt Nàng...có thể thấy trong ánh mắt đó là sự chân thành rất lớn có chút đau thương. - Khôi...xin lỗi nhưng mà tôi đang hẹn hò với thầy Lý. *Đùng* Như một tiếng súng vang lên trong đầu Nó -....Ông ta ko tốt đâu. Nó cúi gầm mặt nghẹn ngào. Nàng ko nói biết chỉ nghĩ hai người ghét nhau nên mới nói vậy. - Em kêu Bảo chở về đi, trễ rồi và....chúc em hạnh phúc nhé. Nó kìm nén những giọt nước mắt của mình nói. - Ừm.... Nàng với cảm xúc rối bời đi về. _______________________________________________________ Sáng hôm sau, Nó chở Chị đến trường thì nghe cả trường được loan tin thầy Lý và cô Hân hẹn hò. Top cặp đôi giáo viên trường. Nó đi vào lớp với tâm trạng ko thể nào tệ hơn nữa. Hôm nay Hắn cũng đi học lại. Nó vẫn duy trì việc mỗi sáng đưa cho Nàng 1 lon sữa. Cả lớp tới an ủi Nó trừ Hắn. Nó nói hôm qua đã nói tâm tình nhưng lại bị từ chối. Nó nở nụ cười để lớp ko lo lắng rồi đuổi đi. - Khôi đừng để tâm ba chuyện đó. Cậu nói. - Ừm. Nó thôi nhìn ra ngoài và lấy tập Anh ra soạn. Một lúc sau Nàng đi vào. Nó hô, giọng to rõ và ko kém phần lạnh lùng. Nàng cho lớp ngồi xuống rồi bắt đầu cuộc dò bài sinh tử. - Hôm nay người nào thuộc bài thì lên tôi khảo. Người đầu tiên khảo nếu được 10 thì tôi sẽ ko khảo ai nữa. Nàng hạ giọng. -......................... Nó dĩ nhiên thuộc nhưng lại ko muốn đối mặt với Nàng nên chỉ biết nhìn ra cửa sổ ko quan tâm sự đời. - Hôm nay lớp ko ai thuộc bài à...Vậy tôi chỉ điểm nhá. Nguyễn..... Nàng kéo dài. Mấy đứa có họ Nguyễn ( trừ Nó) đầu liền lấm tấm mồ hôi sợ hãi tim đập thình thịch cầu mong ko phải mình. - Hoàng Bảo. Nàng chốt. Cậu nghe tên mình vang khắp lớp liền lo lắng, hôm qua Cậu ko học bài a~~ Nhưng cũng phải cầm tập đi lên. - Lớp phó học tập, em có thuộc bài ko vậy. Nàng lật tập ra kiểm, câu hỏi nhưng Nàng biết chắc là Cậu ko thuộc. Chỉ cần nhìn biểu hiện là Nàng có thể đoán được. - Thưa cô...em...em ko thuộc bài. Cậu sợ sệt ko dám nhìn Nàng nói. - Hôm nay ngoại lệ, tôi cho em chọn một người trả bài dùm. Người đó mấy điểm em sẽ được mấy điểm. Nàng cố ý nói vì biết Cậu sẽ chọn Nó. - Vậy thì em chọn Khôi lớp trưởng. Cậu mừng rỡ. Lớp phó học tập mà ăn trứng ngỗng thì nhục lắm. Nghe tên mình, Nó nhìn lên ban cho Cậu ánh mắt giết người rồi bất đắc dĩ cầm tập lên. Cậu rùng mình một cái rồi đứng nhích ra cho Nó lên. - Được rồi em đọc những gì đã học. Nàng ko kiểm tập mà nhìn Nó, Nó vẫn ko nhìn Nàng. - ...................................................................Hết. Nó đọc một tràng rồi mới nhìn Nàng một cái đưa tay lấy tập. - Tốt. 10 điểm về chỗ. Bảo, lần sau nhớ học bài đi nhé. Nàng trả tập cho hai đứa. - Vâng. Cậu đi theo sau Nó mà lòng ko yên. Hôm nay Nó cực kì khó chịu mà còn bắt Nó lên khảo bài với Nàng nữa. ________________________________________________________________
Vào giờ ra chơi : Nó đi thẳng xuống canteen mà ko chờ Cậu chứng tỏ Nó đang khá bực rồi. Xuống canteen gặp Ngọc Anh với Chị đang nói chuyện. Nó hậm hực ngồi đối diện rồi lấy điện thoại ra chơi chờ Cậu xuống. - A Khôi sao hôm nay khó chịu vậy ? Ngọc Anh hỏi. - Ko sao. Nó nói mắt vẫn cứ dán vào iphone, mày nhíu lại. - Bảo Bối của chị a~~ Em làm sao vậy ? Chị cười nói. - Hừm. Em đang rất là khó chịu nên các chị đừng đụng hay nói chuyện với em. - Ờm. Rồi hai chị tiếp tục tám ko quan tâm tới Nó, Cậu xuống thì cũng ko nói gì đi mua đồ ăn cho hai chị với mình. Nó đang khó chịu cái gì mà cầm cái iphone thì bỏ đói mấy năm vẫn bình thường. Rồi canteen có vụ việc xảy ra. Băng đang bị một tên côn đồ ép sát vào tường gần nhà vệ sinh, một đám học sinh bu lại, một vài thằng con trai ra tay thì bị tên đó đấm bầm mặt. Nó liếc mắt qua thấy vậy thì buông điện thoại xuống đi lại đó. Cậu với hai chị ăn xong liền đi theo Nó, tới coi. - Ê. Nó vỗ vai tên kia. - Hả ? Mày là thằng đếch nào ? Hắn mới chuyển vô nên ko biết Nó. - Tôi ko quen cậu nhưng mà cậu đang động tới người của tôi. Nó dõng dạc nói. - Tao đếch cần biết. Nó là con mồi của tao, tao khuyên mày nên tránh ra để anh mày làm chuyện người lớn đi. Hahaa.... Tên đó nắm tóc Băng cười ha hả. - Chuyện người lớn..... Nó bình thản mà trong lòng ngứa tay ngứa chân rồi. - Haha. Đứa nhóc con như mày làm sao hiểu được chuyện này* Bốp*. Hắn vừa nói xong liền bị Nó cho 1 cước vào mặt. 6 cái răng vàng óng văng ra cũng với ko ít máu. Tay đang nắm tóc Băng cũng buông thả ra. - Khụ...khụ.... Hắn ho ra máu. Nó tiến tới ôm Băng đang khóc thút thít vào lòng trấn an. ________________________________________________________
|
Chap 13 Nó tiến tới ôm Băng đang thút thít vào lòng trấn an. - Chị ko sao chứ ? Nó vừa lau nước mắt cho Băng hỏi. - Ừm. Bây giờ lòng Băng rất ấm áp. Nhóc vừa nói mình là người của nhóc. - Mày...mày dám đánh tao. Đứng đó đợi tao đi méc anh tao. Hắn tao ôm mặt khóc nức nở chạy lên lớp. Mọi người xung quanh vỗ tay cho "nam thần" của trường, nhiều người quay video lại up lên face => Nó càng ngày càng nổi tiếng. Đứng một hồi thì Hắn và tên Danh đi xuống. Mới nhìn thì có vẻ hùng hổ lắm cơ càng tới gần thì Danh hắn mới run rẩy mặt tái nhạt quỳ xuống. - Anh. Anh làm gì vậy? Tên đó dám đánh em, anh đánh lại đi. Hắn ta nói. - Mày. Cái thằng em này. Mày quỳ xuống xin lỗi cậu ấy mau lên. Danh đập đầu hắn ta rồi đè đập hắn ta quỳ xuống. - Xin...xin lỗi cậu...thực xin lỗi.... Hắn ta dù ko can tâm nhưng vẫn nghe lời anh trai. - Ko sao. Các người về đi. Nó nói. - Cảm ơn cậu. Về mày. Danh cầm đầu hắn ta lôi về. Nó dẫn Băng tới chỗ 3 người kia. - Anh hùng cứu mỹ nhân nha...Ghê ghê.... Cậu châm chọc. Băng thì ngượng đỏ mặt. - Im. Nó lườm. - Hi. Băng em có sao ko ? Chị cười hỏi. - Dạ em ko sao may có nhóc giúp. Băng nhìn Nó cười. - Chuyện nên làm. Nó nói. - 'cậu đang động tới người của tôi 'luôn nha. Ngọc Anh nói. - Hửm ? Tất cả đều là người của em. Nó chỉ Ngọc Anh, Chị rồi Cậu nói. - Hả? Cả bọn trợn mắt nhìn. - Đối với em, ai mà em thích và quý đều là người của em và một trường hợp ngoại lệ. Nó nói. Nó hay dùng những từ ngữ mà chỉ có mình nó hiểu. - Ờ ừm. Cả bọn ngẫm nghĩ. -....Chị Ngọc. Chốc nữa mình có thể nói chuyện riêng ko ? Nó do dự. - Ok. Chị trả lời lập tức. _____________________________________ Nó và Chị đang đứng hóng gió. Nó mở lời : - Em...hỏi chuyện này nhé. - Ừ. Chị vui vẻ nói. - Vết sẹo đó....còn sao ? Nó buồn buồn nói. - Ừm. Em ko cần phải cảm thấy tội lỗi hay gì, đây là nghĩa vụ và tình cảm của hai chúng ta mà phải ko ? Sau này em cũng phải đối tốt với chị hơn thế đó nghe. Chị chấp hai tay sau lưng hơi nhướng người lên nhìn Nó cười nói. Nó nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay trả lời : Ừ. Em với chị là tốt nhất. ______________________________________________________ Vào giờ ra về, Nó đi lên phòng làm việc của Nàng. - Chào. Mở cửa ra Nó thấy ông thầy Lý đang trò chuyện vui vẻ với Nàng nhưng căn bản là Nó ko đặt ông ta vào mắt nên cũng chỉ coi như có mình Nàng trong phòng. - Khôi...Em đến đây làm gì vậy ? Nàng nói có hơi nhỏ do nhớ lại chuyện hôm qua. - Ko có gì. Chỉ là muốn nói em biết em ko cần tới nhà tôi dạy thêm nữa. Nó lạnh lùng nói. Cố tình xưng tôi-em cho ông thầy Lý nghe. Nàng định mở miệng nói gì đó nhưng thầy Lý lại xen vô. - Này. Em nhỏ tuổi hơn Hân đấy nhé, đừng có ăn nói hỗn xược. Ổng quát. - Nhỏ tuổi hơn Hân thì sao. Nó hướng ông ta nói. - Thì em ko được xưng hô như vậy với cô giáo. Thấy mình hơi thất thố, thầy Lý hạ giọng. - Cô giáo ? Nực cười. Cô giáo cũng chỉ là người bình thường thôi, vậy thì tại sao thầy được yêu cô ấy còn tôi thì ko. Nó cười lạnh. - Tại vì em là học trò của Hân mà còn là con gái với nhau. Thà là đứa con gái bình thường đi...còn em, con gái ko như con gái mà thậm chí còn hơn đứa con trai. Đúng thật là đồ bệnh hoạn. Bộ cha mẹ em ko dạy em sao. Thầy Lý tỏ vẻ khinh bỉ nói. - Thầy muốn nói gì tôi cũng được chứ đừng động chạm đến hai chữ "cha mẹ" của tôi. Nó lãnh đạm nói. - Hừ. Còn làm bộ lãnh đạm. Thầy Lý cười khinh. Nó ko nói gì chỉ lạnh lùng liếc ông ta với Nàng một cái rồi xoay người bước ra. ................................................................................. - Sao rồi mày ? Có sao ko ? Cậu ngồi trên xe với Chị đang đứng kế bên thấy Nó dắt xe ra thì hỏi. - Kệ tao. Nó leo lên xe, Chị cũng leo lên luôn. Hôm nay Chị ko đi xe. - Xía. Chảnh cún. Cậu lè lưỡi cố chọc cho Nó cười. Nó chỉ im lặng cho xe chạy về nhà, Cậu cũng ko nói gì thêm chạy theo sau Nó. _________________________________________________________ Về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong Nó nằm phịch ra giường tay này cầm cái khăn lau mái tóc mới gội còn chưa khô, tay kia thì cầm iphone xem lại hình mà Nó với Nàng chụp chung, hình Nàng lúc giảng bài lúc ngủ lúc nghiêm túc lúc cười....Nó xem đi xem lại trong lòng nhói nhói nước mắt đã trên khóe mà Nó lại nuốt hết và bên trong còn trong đầu thì suy nghĩ gì chỉ có Nó mới biết chứ Au ko biết :)) Ko có việc gì làm mà ko có việc thì lại nghĩ đến Nàng. Nó cấp tốc đem công việc trên công ty ra làm....làm....làm đến khi trời hửng sáng thì Nó mới buông bút...vừa buông hình ảnh Nàng lại hiện lên trong đầu Nó...bất giác nở nụ cười nhạt, thật ko ngờ mình đã lụy đến vậy.... Sáng hôm sau, Nó tới trường với tóc tai rối bù vẻ mặt đầy mệt mỏi làm ai nhìn cũng có chút xót có chút buồn cười nhưng ko hiểu sao mặt Nó như vậy lại có chút cute. Vừa vào lớp Nó liền quăng cặp nằm lên bàn ngủ ko quan tâm trước mặt mình là ai. Nay Nó đi cũng khá sớm nên bọn trong lớp đi xuống canteen ăn sáng chỉ có mình Nó với....1 ai đó. Cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình làm Nó ko thoải mái cho lắm. Khó chịu nhăn mặt ngẩng lên....thì bắt gặp ánh mắt Nàng đang nhìn mình nở nụ cười tươi....tim vẫn vậy...vẫn lỗi một nhịp khi thấy Nàng cười....mà cớ sao lại phải buông tay vậy chứ..... Nó đau lòng chỉ úp mặt xuống bàn chứ ko ngủ.
|
Chap 14 Vào ngày tựu trường, Nó đang ngồi trên băng ghế đá sau trường uống nước cam thì có 1 người chạy tới va vào Nó. - A xin lỗi bạn. À là 1 cô gái. Cô ríu rít xin lỗi. - Ko sao. Lần sau đừng có chạy mà ko nhìn đường. Nó định bỏ đi thì có 1 đám người chạy tới chỗ này. Hình như là kiếm cô ấy nhưng tại sao lại là đám con trai mà cô ấy đang rất sợ hãi. Nếu bỏ đi lỡ may người ta bị gì xong oán mình sao...thôi thì giúp cũng ko mất gì. - NÈ. Nó bước tới gần kêu trong khi bọn người kia đang sờ soạn người cô mà cô thì bị giữ hai tay lại. - Gì đó. Bố mày đang "làm việc" mà. Tên đầu đàn nói. - Buông cô ấy ra. Nó nói. - Méo. Rồi tên cầm đầu lại tiếp tục hung hãn xé đồ cô ấy ra. - Haizzz... Nó thở dài tới gần hơn trực tiếp cho tên đó knock-out. - Cám...cám ơn cậu. Cô ấy sợ hãi túm áo sơ mi trắng lại nói. - Ko có gì. Nó nói rồi lững thững đi ra làm lễ tựu trường. Sau khi nghe thầy hiệu trưởng đọc 7749 bài luận thì mới được lên lớp. Năm nay Nó và Cậu học 11A1, lớp chuyên. Vừa mở cửa thì Nó với Cậu đã bị 1 đồi núi đè. - Ọc ọc...Nghẹt thở..... Cậu giãy giụa. Nó thì cố gắng bò ra, may thay đồi núi kia đã đứng dậy. Nó trợn mắt nhìn cái lớp náo loạn của mình. - Thế méo nào chúng ta lại học chung nữa thế ? Cậu đập trán nói. Nó lấy iphone ra gọi cho hiệu trưởng, bác của mình hỏi về việc này thì bác chỉ nói :" các con học lực giỏi giang, ý thức tốt mà còn có tình bạn vĩnh cữu nên ta cho chúng bây học chung. Với có 1 bạn mới chuyển vào nhớ làm quen đấy." - Hờ. Kệ đi, cũng tốt. Thế này thì dễ nói chuyện hơn rồi. Nó thở hắt định về địa bàn của mình nằm đợi giáo viên vào thì thấy 1 cô gái hơi hơi quen đang ngồi đó. Nó nhíu mày. - Này cô, đây là chỗ của tôi. Nó nói. - Hả à xin lỗi để mình ra chỗ khác. Cô ấy dời ra một chỗ khác. Nó cất cặp rồi nằm đó. Lớp Nó rất hòa đồng nên đến bắt chuyện với bạn mới. Một hồi sau khi nghe tiếng giày lộc cộc cả lớp ổn định và khi giáo viên vào thì lớp lại hò hét lên làm Nó nhăn mặt đứng dậy xem....là Nàng. Nó sững sờ, trấn định bản thân lại. - Im hết cho tao. Nó lườm cả lớp. -.............. - Năm nay tôi cũng rất bất ngờ khi hiệu trưởng phân cho tôi lớp này, thầy ấy nói chỉ có tôi mới trị được các người thôi. Chúng ta đã quen nhau hết rồi nên ko cần giới thiệu gì đâu nhỉ. Cứ như năm ngoái ban cán sự cứ giữ nguyên. Nàng nói. Khuôn mặt vẫn lạnh như vậy. - Thưa, tôi ko muốn làm lớp trưởng. Nó giơ tay nói. Làm lớp trưởng sẽ rất phiền. Lớp khá ngạc nhiên khi Nó nói chuyện lạnh nhạt với Nàng. - Lý do ? - Ko thích. - Lý do ko chính đáng tôi ko chấp nhận. Nàng nghiêm mặt. Nó ko nói gì được thì ngồi xuống. Cứ thế cho tới giờ ra về. Trong lớp chỉ còn Nó với Cậu, Cậu đang tìm cái gì đó trong lúc này Nó nhìn lên bàn giáo viên thì thấy điện thoại của Nàng, chắc là bỏ quên....Nó chần chừ một lúc rồi cũng lên lấy chiếc điện thoại cất vào cặp chốc nữa sẽ trả Nàng. - Ê...Bảo tao về trước nhé.... Nó nói. - Ừ về trước đi tao tìm xong sẽ về liền. Mặc dù đang tìm đồ nhưng Cậu vẫn thấy all hành động của Nó, khẽ cười vì biết Nó vẫn còn yêu Nàng rất nhiều. Nó đi xuống lấy xe chạy tới nhà Nàng, ngôi nhà mà ngày trước Nó vẫn hay chở Nàng đi đi về về. Nó do dự có nên bấm chuông hay ko thì cánh cửa bỗng mở ra..... Nàng từ trong chạy vụt ra nằm trọn trong lòng được Nó ôm lại, cả hai ngã xuống đất. Nó nhăn mặt nhìn Nàng, trong lòng tim ko khỏi nhảy nhót...đã lâu rồi hai người ko ôm nhau như vậy cơ. Sự ấm áp từ Nó lan tỏa sang người Nàng làm Nàng chỉ muốn như vậy lâu thật lâu nhưng cũng phải xem mình đã đụng trúng ai đã chứ. - Em còn ko mau dậy.... Nó thều thào. - Ách...Khôi? Nàng bật dậy thấy Nó đang nằm xả lai trên mặt đất. - Em làm gì mà chạy thấy ghê thế ? Nó đứng dậy phủi phủi quần nói. Nàng nhớ lại lúc nãy thì mặt tái mét quên cả cách xưng hô của Nó, chạy ra sau lưng Nó trốn. - Làm sao? Nó hỏi. - Có...có con chuột..... Nàng sợ hãi chỉ vào trong nhà. - Có con chuột mà cũng sợ... Nó cười mỉm. - Tất...tất nhiên rồi...Đang ngủ mà con chuột đâu ra nằm trước mặt.... Nàng sợ tới nỗi nói chuyện còn lắp bắp. - Ở đâu ? Nó từ từ tiến vào nhà. - Trong...trong phòng ngủ... Nàng đi theo sát Nó. Nó lên tầng hai mở cửa phòng Nàng ra, mùi hương đặc hữu tỏa ra thơm như chủ nhân của nó vậy. Căn phòng có hai màu tím và trắng, có 1 cái giường ở giữa bên trái có phòng tắm riêng và bàn trang điểm bên phải là nơi làm việc với một tủ đồ khá to... Bỏ qua căn phòng Nó quan sát xem chú chuột đang ở đâu thì chú chuột chạy ra ngang qua chân Nàng...Nàng hoảng hốt nhảy cẫng lên hai tay hai chân ôm chặt lấy thân Nó từ đằng sau như con panda đang ôm cột vậy ớ. - Đừng ôm chặt quá... Nó vỗ vỗ hai tay Nàng đang ôm cứng ngắt cổ Nó, Nàng mới hơi buông lỏng ra cho Nó thở chứ chưa chịu xuống. Nó nhanh nhẹn bắt con chuột rồi quẳng ra ngoài đường, đi rửa tay rồi thì Nàng mới chịu xuống. - Khôi uống nước gì ko ? Nàng hỏi. - Nước lọc được rồi. Nó ngồi xuống sofa nói. Nàng bưng ly nước ra mới hỏi Nó. - Em tới đây làm gì vậy ? Nó nghe vậy thì tiếp sát Nàng phả hơi ấm giọng ma mị nói : Em ko được gọi tôi là "em" mà gọi tôi là darling~~ Khi môi hai người chỉ còn vài milimet nữa thì chạm nhưng Nó chỉ giữ khoảng cách như vậy. Mặt Nàng nóng lên. Nàng định đẩy Nó ra nhưng tay lại bị chặn. Nó nhếch miệng cười nguy hiểm : Nếu từ bây giờ em ko gọi tôi là darling thì tôi sẽ cưỡng hiếp em a~~ - Khôi...em đang nói cái quái gì vậy.... Nàng cố gắng gỡ hai tay mình ra. - Em thật là ko nghe lời..... Nó đặt ngón trỏ lên môi Nàng nói rồi hôn lên, tay kia thì giữ chặt hai tay Nàng. - Ưm~~~ Nàng nhắm mắt khẽ rên lên một tiếng. Khi hết hơi thì Nó rời ra nhìn Nàng nham hiểm nói : bây giờ em gọi tôi là darling hay là muốn tôi làm những chuyện còn hơn vầy nữa. - Dar...darling~~ Nàng miễn cưỡng nói. - Ko được. Nói lại đi. Nó nói. - Darling~~ Nàng nói. - Ngoan~ Nó hôn nhẹ lên trán Nàng rồi buông Nàng ra. - Nhớ từ này về sau phải gọi tôi là darling nghe chưa. Nó nhìn Nàng đang mặt đỏ bừng nói. - Tại sao phải làm như vậy ? Nàng vẫn ko cam tâm gọi Nó như vậy. - Là vì tôi yêu em. Nó nghiêm túc nói. - Nhưng... - Em ko yêu tôi cũng ko sao...chỉ cần để tôi yêu em là được rồi.... Nó cười buồn. - Đây là điện thoại của em. Lần sau đừng để quên nữa nhé. Nó móc điện thoại Nàng từ trong túi ra. - Cảm ơn... Nàng ngập ngừng. - Gọi darling đi. Nó nói. - Hừ. Cảm ơn DARLING. Nàng bĩu môi rất rất ko cam tâm. - Hi. Vậy tôi về nhé. Nó cười nhẹ rồi ra về.
|