Từ Nay Cô Là Của Em
|
|
Chap 6: thổ lộ Khi tắm xong. Tâm bắt đầu làm theo những gì mình vừa nói khi nãy - tệp giáo án của cô đâu - đây này ( cô chỉ lên bàn). Em sẽ làm được chứ - cô chờ xem. Cô hỏi vậy chứ hoàn toàn tin , nó có thể làm được. Cái con người cô thích cũng thật hoàn hảo, vừa đẹp vừa giỏi, lại còn lạnh lùng vô cảm nhưng lại quan tâm người khác đến vậy làm cho cô ngày càng chết mê chết mệt. Nhưng cô cũng đâu biết nó làm tất cả là vì cô, nó sợ cô bị đuổi việc sẽ không còn ai dạy nó nữa nên mới làm vậy - như thế này, em thật sự rất khó xưng hô. Nhìn bản thân mình mà lại phải xưng hô bằng " cô". Thật khó chịu Nói xong bất chợt nhìn thẳng vào mắt cô, tiến lại gần cô, làm cô phải lùi về vài bước nhưng chỉ vài bước sau thì lại bị dồn vào chân tường. Nó nhìn cô chằm chằm, đưa tay áp vào bước tường, mặt sát mặt với cô - em,,,em làm gì vậy? - em thật không ngờ mình lại xinh đến vậy. - woa, em thật tự tin thoái h.... Chưa nói dứt câu thì nó đã lấy môi mình chạm vào môi cô. Cô mở to mắt nhìn nhìn nó. Nó lấy lưỡi mình cố mở đôi môi người kia ra rồi lưỡi tiến sâu vào trong, cô không phản kháng mà nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy. Hôn một hồi lâu thì cả hai cảm thấy mình hơi khó thở, nên môi nó rời khỏi môi cô, nhìn thẳng vào mắt cô: - em rất muốn như thế này mãi mãi. Chúng ta sẽ không bao giờ tách rời, lần đầu nhìn thấy cô ,em đã biết tim mình lỗi đi một nhịp , mỗi tối trong giấc mơ của em luôn tồn tại hình bóng của cô , mỗi giờ tan trường hay ra chơi em luôn theo sau những bước chân của cô. Mỗi lần tới tiết học của cô em đều cảm thấy rất vui. Có thể cô không thích em, nhưng một ngày nào đó cô sẽ cảm nhận được tình cảm ấy, dù cho cô không bao giờ yêu em Cô tiến lại chủ động hôn nó một cái, mỉm cười nói - con người vô cảm như em cũng biết nói ra những lời này sao. Nhưng cô y...
Chua kịp nói xong thì. Reng!... Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian lãng mạng. Nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của mình, Tâm nhấc máy - alo. Chị Di àk - ừ. Chị nè. Sao hồi chiều em chạy đi đâu mà tìm không thấy làm chị lo muốn chết. - tối nay em ngủ nhà cô Trang, chị không cần chờ cửa em đâu - sao vậy? Nhưng,,, nhưng sao nay giọng em lạ vậy? - cái này mai em sẽ nói với chị. Giờ thì em cúp máy đây. Chị khoá cửa cẩn thận rồi ngủ nhé. Bye chị Tâm cúp máy, rồi ngồi xuống giường - Cô này, từ giờ. Cô là em , em là cô , chúng ta phải giữ kín chuyện này, cô phải làm những việc hằng ngày em làm, có thái độ cư xư như em hằng em và em cũng sẽ như thế. Có như vậy thì mới giấu được chuyện này - ừ, cô biết rồi. Chỉ sợ em không làm được việc của cô thôi - cô hãy tin ở em. - thôi, cũng khuya rồi . Ngủ thôi nào Cả hai bước lên giường nằm xuống quay lưng về phía nhau nhưng không ngủ được. Nằm được một lúc lâu thì cả hai dồng loạt quay qua phía dối phương, bốn mắt nhìn nhau - Tâm àk! Chuyện khi nãy , em nói có thât không? - chắc là thật - sao lại chắc là... - vì em yêu cô mất rồi. Nó áp sát mặt vào cô hơn, dịu dàng mỉm cười nói - làm người yêu em, có được không cô? Cô gật đầu mỉm cười và nói - cô đồng ý
|
Chap 6: trở lại *sáng hôm sau Trà Tâm là ngừoi thức dậy trước , bước vào phòng vê sinh. Nhìn qua gương, rồi nhìn thật kĩ khuôn mặt của "mình" - thật không ngờ, khi mới thức dậy mặt cô lại xinh đến vậy Nó lấy tay sờ vào khuôn mặt ấy, rồi tiép tục làm vệ sinh. Vừa làm xong định bước ra thay đồ thì nó thấy vẫn còn sớm, muốn cô ngủ thêm chút nữa nên đã tự ý thay đồ. Nó bắt đầu cởi chiếc áo ngủ ra, sau đó thì tới chiếc quần kia. Nhưng không ngờ người kia lại mở mắt ra và trông thấy cảnh tượng này -Áaaaaaaa Khi thấy tiếng la Tâm lấy tay che ngực lại, rồi vội vàng bỏ xuống vì nó chợt nhớ đay vốn là cơ thể của cô ấy - Tâm, e,,,em làm gì thế hả( vẻ mặt vô cùng tức giận) - em xin lỗi mà, em không cố ý. Tại thấy cô ngủ ngon nên không dám đánh thức - em đã thấy và cảm nhận được những gì rồi hả? - em không thấy gì cả, mà cũng không cảm nhận được gì - sao mà tôi tin em được chứ( tức giận hỏi nó ) - em thề e mà thấy gì thì cả cuộc đời sau này của em sẽ thuộc về cô Khi nghe được câu nói đó, cô rất vui mừng, cười mỉm rồi nói với nó - có thật không - thật mà - ù, tạm tin em. Giờ thì đứng yên đó tui thay đồ cho * đến trường Tiết học đầu tiên của lớp Tâm là tiết toán cũng chính là tiết của Trang. Trước khi bước vào lớp, cô và nó thấy Di liền kéo Di vào một góc -Aaaa. Tâm, em làm gì vậy hả. Có cả cả nữa sao - suỵt, im lặng. Em có chuyện này muốn nói với chị, nhưng chị phải thật bình tĩnh nhé - em cứ nói đi Nó tường trình mọi việc lại cho Di. Di khoảng như không tin những gì mình nghe được - hả? ( tiếng kêu thật to) Cô Trang liền lấy tay bịt miệng Di lại - em nói nhỏ thôi, em không muốn tin nhưng đây là sự thật. - từ nay trở đi em sẽ qua nhà cô ở, khi rãnh thì lại ghé thăm chị - hả, có vụ đó ( cô tròn mắt nhìn nó) -có mà ( quay qua nhìn cô với ánh nhìn gian tà ) Reng!.. Tiếng chuông như phá vỡ không gian ấy Cả ba cùng nhau bước vào lớp. Trong tiết học, Di luôn quay qua nhìn "Tâm" - chuyện đó là thật sao Tâm,, à à cô? - thật. Nhưng em hãy kêu tôi là Tâm và sẽ xưng bằng em. Được chứ - dạ - gì hả - ơ,,, ơ,,, ừ( vẻ mặt hối hả, cuốn quýt cả lên) Trong suốt tiết học, "Tâm" giảng bài rất tốt . Thỉnh thoảng thì nhìn qua chổ "Thuỳ Trang" , "Trang cũng nhìn lại, rồi bốn mắt nhìn nhau cười. Tâm giảng bài rất tốt tốt hơn cả Thuỳ Trang, không chỉ thế là trong tiết học còn đưa ra những câu hỏi hay để các bạn xưng phong lấy điểm. Thời gian dần trôi qua. Các tiết học cũng trôi chảy như thế . Đến giờ ra về thì trời lại triển mưa, cô vs nó vội vả chạy về nhà, về đến nhà, chưa kịp thay đồ thì trời đã mưa. Bỗng sấm một cái đụng, nó và cô đơ ra , khi hoàn hồn lại thì thấy đã trở lại cơ thể của chính mình -áaaaaa.( cô hét thật to) - chúng ta trở lại rồi - có thật không z ( cô nhéo má nó một cái) -a( nó la lên ) - thật là thật rồi Cô chạy lại ôm nó. - cứ tưởng chúng ta sẽ như thế này mãi chứ, hú hồn ( cô vừa cười vưa nói) Ôm nó một hồi lâu, cô đã hồn hoàng trở lại - chúng ta quay lại bình thường rồi, vậy có phải cô sẽ không được bên em nữa đúng không? - ai nói chứ. Giờ em sẽ về nhà, báo với chị Di rồi sẽ dọn đồ qua đây ở luôn - hả? Không được đâu. Không thèm trả lời cô, nó nhếch môi cười rồi quay lưng lưng đi * về đến nhà - chị Di ơi! - ai đấy, em chào cô - là em đây, em đã trở lại bình thường rồi - thật á Chạy lại nhéo nó một cái -á - là thật rồi, không ngờ em có thể hoàn hồn lại đươc đấy - em cũng không ngờ như thế. Nhưng giờ em về đây để dọn đồ qua nhà cô ở , chị ở nhà một mình nhé, em sẽ qua chơi với chị thường xuyên, không thì chị ghé chơi với em cũng được - ừ, - mà khoan , chị có chuyện muốn hỏi em? -chuyện gì? Chị cứ hỏi - em có tình cảm với cô Thuỳ Trang thật à Nó chỉ cười rồi gật đầu quay đi
|
Chap 7: em sẽ chịu trách nhiệm * về đến nhà cô Vừa bước chân vào nhà cô nó đã nghe mùi thơm phức, thì ra là cô đã nấu cơm chờ nó về. Thấy ở bếp không thấy cô, nó chạy lên phòng kiếm, vừa mới mở cửa phòng, một bức tranh nghệ thuật đập vào mặt nó. Đó là một cô gái đag khoả thân, vì lúc nảy đi tắm quên đem đồ nên phải chạy ra lấy, tưởng trong nhà chỉ có mình mình nên chạy ra lấy đồ tỉnh bơ - áaaaaaa cô hốt hoảng nhìn nó lấy hai tay che lấy ngực nhưng sựt nhớ tới chỗ "bên dưới" nên lấy tay che lại, nhưng đã quá muộn nó đã thấy hết, nó đứng đơ ra đó , cô lấy đồ chạy vào phòng tắm thay xong rồi chạy ra, thấy nó ngồi trên giường mặt vẫn mơ về "gì đó" . Cô rất tức giận, bước tới vỗ mạnh lên vai, làm nó hoàng hồn trở lại - Trà Tâm! Sao em vào mà không gõ cửa hả?( cô trừng mắt nhìn nó) - e...em không nhìn thấy gì hết (mặt nó ngu ngơ trả lời) - em còn muốn thấy gì nữa - e,.. Em không cố ý. Chỉ là không thấy cô nên vội chạy đi kiếm. Em xin lỗi - xin lỗi là xong à? -chứ cô muốn sao nữa? -em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ( cô nhìn nó cười với ánh nhìn gian tà) - em sẽ dành cả đời này cho cô - cả đời cho tôi thì,,, thì có nên ( cô vừa nói vừa nhìn còn đưa tay lên ngực, ép nó ngồi xuống giường rồi cởi chiếc nút áo đầu tiên của nó) - c... Cô à! Em muốn đanh điều tuyệt vời này cho cô khi chúng ta kết hôn Cô mỉm cười, hài lòng với câu của nó - ừ, vậy chúng ta xuống ăn cơm thôi - cô không giận em chứ? - không cô còn vui là đằng khác Cả hai cùng bước xuống bàn ăn cơm, nó cứ ngồi gắp đồ ăn cho cô mà không chịu ăn. - sao em không ăn, cứ gắp cho cô hoài vậy? - thì giờ em ăn nè. - mà nè, cô muốn hỏi em một chuyện - chuyện gì ? Nếu biết em sẽ trả lời - trước giờ em đã từng thích ai chưa hay là mối tình đầu tiên của em là ai? - à, mối tình đầu tiên của em hả? Người đó xinh đẹp lắm, lại còn dịu dàg, đáng yêu. Em yêu người đó vô cùng, yêu hơn cả bản thân mình Nghe nó nói xong, nét mặt cô xụ xuống hẳn. - là ai mà lại vinh dự được em để ý, yêu thương mức hơn cả bản thân mình vậy - người đó là... Là bí mật - ờ Thấy cô có vẻ buồn - cô ghen à? - kh,,, không có - thế sao cô lại buồn đến thế - tại cô mệt thôi Thấy cô không vui nên nó cũng không giỡn nhây nữa - thật ra người đó là cô đó. Từ trước đến giờ chưa ai chinh phục được trái tim vô cảm của em, cô là người đầu tiên ấy. Cô cũng là người đầu tiên mà em thân mật và còn trao cả con tim Nghe nó nói thế trong lòng cô cảm thấy vui hẳn lên, nhưng rất bực bội vì cái tính nhây nhây của nó nên đánh lên ngực nó trách yêu - em đùa không vui chút nào. Đúng là đồ độc ác, vô cảm - thế mà cũng có người yêu mới ghê. Chắc người đó cũng bệnh nặng lắm Cô đánh lên ngực nó một cái nữa, lần này mạnh hơn vi bị nó nói trúng tim đen - nè, chỗ làm ăn đó. Nó lép thì đừng có mà chê lên chê xuống rồi đi kiếm người khác - đủ xài rồi, không chê đâu -sao cô biết, không lẽ.. - ừ. Thật ra thì lúc hoán đổi thể xác , vì quá bất ngờ nên cô đã chạm vào khắp người, vô tình, chỉ là vô tình bóp vào chỗ đó. Nhưng không ngờ lại bự đến vậy ( cô cười nham hiểm ) - cô thật biến thái. Nhưng hình như em lỗ rồi, cô phải bồi thường chứ. Cô tính bồi thừong sao đây? Cho em bóp lại nha, coi như là huề - làm gì có vụ đó - ế,,, sao cô ngang ngược vậy. Em thấy của cô thì em phải chịu trách nhiệm, còn cô bóp của em thì lại không phải bồi thường - thì cũng để dành cho em chứ ai
|
Chap 8: hạnh phúc giản đơn Ăn xong thì cả hai lên sân thượng cùng nhau ngắm trăng. Luồng gió hiu hiu thổi nhẹ làm mái tóc dài xoã mượt của Trà Tâm cứ phất phơ trong rất quyến rũ, Tâm lường tay qua eo cô, hai người dính sát lấy nhau. Không gian bây giờ thật lãng mạng - cô bâu không khí ở đây thật là yên tĩnh. Em ước gì mình cứ sống một cuộc sống yên bình thế này không cần phải lo chuyện thế gian - thế em không thích cuộc sống như bây giờ àk - em luôn ước rằng mình sẽ được sống trong một nơi xung quanh toàn là cây cối, cỏ hoa, và ngôi nhà của chúng ta sẽ nằm giữa những không gian trong lành và yên tĩnh ấy. Chỉ có tiếng chim hót. Ngôi nhà ấy chỉ có em ,cô và lũ nhỏ - lũ nhỏ? ( cô nhấn mạnh rồi quay qua nhìn nó hỏi) - phải, em muốn đẻ ra cả một đội bóng đá luôn. Rồi mỗi ngày chúng ta sẽ chơi đùa với lũ nhỏ, tối đến thì chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cảnh như thế này rồi cùng nhau tâm sự. Mỗi ngày chúng ta đều như thế cho tới khi nuôi dạy chúng nên người, hai ta sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng lông cho đến hết đời. Cuộc đời của em chỉ đơn giản là thế thôi Cô không nói gì chỉ mỉm cười rồi cả hai cùng ngắm nhìn những vì sao. Cô tựa vào vai nó thì thầm nói - Tâm này. Nếu sau này chúng ta có phải xa nhau thì em hãy nhìn lên bầu trời, vì khi hai ta đều nhìn chúng thì cũng có nghĩa là hai ta đang gần nhau, đang ở bên nhau. Em nhé! - sẽ không có điều đó xảy ra đâu. Hai ta sẽ không rời xa nhau . Hứa với em hãy cùng nhau đi đến hết đời, cô nhé! - ừ, cô hứa - giờ thì ngủ thôi. Trời bắt đầu se lạnh rồi Nó và cô năm tay nhau vào phòng, bước lên giường nằm nhưng không quên tắt đèn, nó ôm ngủ hôn nhẹ lên má cô - cô ngủ ngon - em cũng vậy Cả hai cùng nhau ngủ. Nhưng đến gần 4h sáng, nó nghe trong nhà có tiếng gì đó kì lạ -
|
Chap 9: có trộm Ăn xong thì cả hai lên sân thượng cùng nhau ngắm trăng. Luồng gió hiu hiu thổi nhẹ làm mái tóc dài xoã mượt của Trà Tâm cứ phất phơ trong rất quyến rũ, Tâm lường tay qua eo cô, hai người dính sát lấy nhau. Không gian bây giờ thật lãng mạng - cô bâu không khí ở đây thật là yên tĩnh. Em ước gì mình cứ sống một cuộc sống yên bình thế này không cần phải lo chuyện thế gian - thế em không thích cuộc sống như bây giờ àk - em luôn ước rằng mình sẽ được sống trong một nơi xung quanh toàn là cây cối, cỏ hoa, và ngôi nhà của chúng ta sẽ nằm giữa những không gian trong lành và yên tĩnh ấy. Chỉ có tiếng chim hót. Ngôi nhà ấy chỉ có em ,cô và lũ nhỏ - lũ nhỏ? ( cô nhấn mạnh rồi quay qua nhìn nó hỏi) - phải, em muốn đẻ ra cả một đội bóng đá luôn. Rồi mỗi ngày chúng ta sẽ chơi đùa với lũ nhỏ, tối đến thì chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cảnh như thế này rồi cùng nhau tâm sự. Mỗi ngày chúng ta đều như thế cho tới khi nuôi dạy chúng nên người, hai ta sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng lông cho đến hết đời. Cuộc đời của em chỉ đơn giản là thế thôi Cô không nói gì chỉ mỉm cười rồi cả hai cùng ngắm nhìn những vì sao. Cô tựa vào vai nó thì thầm nói - Tâm này. Nếu sau này chúng ta có phải xa nhau thì em hãy nhìn lên bầu trời, vì khi hai ta đều nhìn chúng thì cũng có nghĩa là hai ta đang gần nhau, đang ở bên nhau. Em nhé! - sẽ không có điều đó xảy ra đâu. Hai ta sẽ không rời xa nhau . Hứa với em hãy cùng nhau đi đến hết đời, cô nhé! - ừ, cô hứa - giờ thì ngủ thôi. Trời bắt đầu se lạnh rồi Nó và cô năm tay nhau vào phòng, bước lên giường nằm nhưng không quên tắt đèn, nó ôm ngủ hôn nhẹ lên má cô - cô ngủ ngon - em cũng vậy Cả hai cùng nhau ngủ. Nhưng đến gần 4h sáng, nó nghe trong nhà có tiếng gì đó kì lạ nên xuống nhà xem thử, vừa bước ra khỏi cửa phòng nó đã thấy có bóng của đó nên đã rình xem, thì ra là có trộm đột nhập. Nó bước lại vào phòng bấm chốt cửa lại rồi nhấn điện thoại gọi 113 - alo, có phải công an phường không ạ. Vui lòng các anh đến nhà xxx địa chỉ đường yyy, hiện giờ nhà tôi đang có kẻ trộm - cô hãy giữ an toàn cho bản thân, chúng tôi sẽ đến ngay Nó cúp máy rồi lây người cô dậy - cô ơi. Nhà mình có trộm - hả ( cô bất ngờ hét to lên , nó liền lấy tay bịt miệng cô lại) - cô nói nhỏ thôi, bây giờ, em sẽ xuống xử lí hắn, cô cứ ngồi yên trên đây, 5 phút nữa công an sẽ đến. - không được, nguy hiểm lắm - cô cứ yên tâm, em có võ mà. Chờ công an đến chắc chúng đã dọn không còn thứ gì. Cô nghe em này, khi nào em bước ra khỏi phòng cô hãy bấm chốt cửa lại ngay lập tức. Có nghe tiếng động gì cũng không được chạy ra, biết chưa Còn chưa kịp nắm tay nó lại thì nó đã chạy mất tiêu, nghe theo lời nó cô liền bấm chốt phòng lại, nhưng tim thì đập thình thịch thình thịch vì lo cho nó Nó bước ra cửa, từ từ bước xuống cầu thang, mắt đảo lia đảo lịa. Khi nhìn thấy được mục tiêu nó tiến lại đá vào lưng tên trộm thứ nhất một cú như trời gián, tên thứ 2 chạy lại đâm nó nhưng nó đã vội né kịp thời. Đấm vào mặt hắn liên tục rồi đạp một cái làm hắn té xỉu, tên thứ 2 cầm lấy con dao từ trên đâm thẳng xuống, nó xoay người né nhưng cũng bị dính đòn, vết dao lướt nhẹ trên vai nó nhưng may là né tránh kịp thời nên cũng không sao. Ngay lúc này thì cảnh sát tới -
|