Từ Nay Cô Là Của Em
|
|
Giới Thiệu Truyện kể về tình cảm của một học sinh dành cho cô giáo.
HE, lãng mạng, hài hước, H
Giới thiệu nhân vật Thuỳ Trang: cô giáo dạy toán, 22t. Ngoại hình ưa hình, vẻ đẹp thu hút cả nam lẫn nữ, mẹ mất sớm, cha cô mở công ty bên Út và trực tiếp điều hành. Tính tình : hiền từ, rất yêu thương học trò, Trà Tâm: là một cô du học sinh, 18t học bên Sin 3 năm, nhưng đến năm lớp 12 thì về nước để tiếp tục học, vẻ đẹp sắc sảo mặn mà. Học rất giỏi. Tính tình: vô cảm ( không phải lạnh lùng mà là loại người không có cảm xúc, có để một mình trên sa mạc cũng sống được , không để ý chuyện đời, nhưng cũng rất tốt bụng hay giúp đỡ bạn bè ) ít khi cười. Là con gái duy nhất của và là người thừa kế tập đoàn ED Tuệ Di :18t, cũng là du học sinh, khi còn bên Sin, Di và Tâm học cùng trường, Tâm và Di là chị em họ. Cùng ở chung một căn nhà, Di là chị họ của Tâm. Tính tình : hoà đồng, hoạt bát, xinh đẹp. Học giỏi
|
Chap 1:Ấn tượng lần gặp đầu tiên Reng ! Reng ! Reng... Tiếng chuông báo thức làm Trà Tâm giực mình thức giấc, đưa tay tắt đồng hồ. Bước chân xuống giường rồi sửa soạn đồ đi học. 30 phút sau thì - Di ơi ! Chị xong chưa - Xong rồi nè. Đi thôi Nói xong thì cả hai đều ra ngoài khoá cửa rồi dắt xe chở nhau đi. Khi bước vào cổng trường, đi sâu vào chút nữa thì thấy nhiều ngã rẽ không biết nên đi hướng nào,quay qua quay lại thì thấy có một cô gái, mặc chiếc áo dài màu hồng, dáng người mỏng manh khoác trên ngừoi chiếc áo dài ấy trông thật thước tha, Tâm và Di liền bước về hướng cô gái ấy - Cô gì đó ơi ! Cho hỏi lớp 12A1 ở đâu ạ ! ( Di nhẹ giọng ngọt ngào hỏi, còn Tâm thì im lặng ) - oh, tôi cũng đang đi đến nơi các em cần tìm đây. Vậy chúng ta đi chung nhé -Vâng. Cả ba tiếp tục bước đi, cô cất giọng hỏi - Hai em mới chuyển đến trường này à? - Dạ ,đây là lần đầu tiên em đến trường này ( Di vui vẻ trả lời, còn Tâm thì mặt lạnh tanh, chân vẫn tiếp tục bước theo cô ) - Khi lên lớp các... Chưa kịp nói hết hết câu thì cô đã bị người nào đó xô phải, chạy nhanh như chớp, thoáng qua một cái đã vô tình va chạm mạnh vào Thuỳ Trang nên, theo quán tính cô ngã về sau. Thấy vậy, Tâm cũng vội đưa tay lên đỡ, tay trái vòng qua eo, tay phải đỡ lấy vai cô, bốn mắt nhìn nhau - Cô không sao chứ ( Tâm dịu dàng hỏi ) . Ừ, t,,, tôi không sao ( cô nhìn chăm chăm vào mặt Tâm mà vẫn không khỏi ngạc nhiên, ngơ ngác ) Tâm đỡ Trang đứng dậy . Cô giật mình lấy lại hồn vía rồi tiếp tục lên lớp mà tim vẫn đập thình thịch thình thịch, lâu lâu thì xoay nhẹ ngừoi ra sau kiếm người khi nãy đỡ mình " Con người này thật sự rất kì quái, vô cảm thế nhưng cũng thật tốt bụng" dòng cảm xúc bị ngắt ngang Khi cô lên đến lớp, Tâm và Di bước vào lớp ai cũng nhìn chằm chằm nhưng không để tâm đến họ , quay qua quay lại tìm chỗ ngồi thì thấy bàn phía cuối lớp còn trống nên đã an toạ ở vị trí đó. Còn cô Thuỳ Trang thì đứng lên bục giảng to giọng nói - Xin chào các em, cô tên Thuỳ Trang, cô là giáo viên chủ nhiệm đồng thời cũng là giáo viên phụ trách môn toán của lớp, đây là tiết học đầu tiên cô mong các em sẽ hợp tác với cô để cùng đưa lớp chúng ta đi lên ( nói dứt câu thì khẽ đưa ánh nhìn lướt qua chỗ Trà Tâm ) - Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu vào bài học đầu tiên. Các em mở vở ra ghi bài
|
Chap 2: cảm xúc tôi chưa bao giờ có, từ khi gặp em Thời gian trôi qua, chỉ còn 15 phút nữa là hết tiết thì cô viết một bài tập lên bảng, bài này rất khó, cô cố tình cho bài khó để tình ra nhân tài của lớp - trong lớp chúng ta có ai giải được bài này không. Nếu giải được cô sẽ cho 10 điểm đầu tiên để khởi đầu cho năm học mới đầy suông sẽ Tâm nhìn lên bảng rồi nhìn về cô ( chẳng để tâm vì bài này đối với Tâm chẳng thành vấn đề ) -Không ai xưng phong hết àk. Vậy cô gọi nhé. Cô tiến về phía bàn Tâm và Di rồi chạm vào vai Tâm -mời em lên làm giúp cô bài tập ấy. ( khi chạm vào Tâm tay cô như có luồng chạy ngang qua ) Tâm đứng dậy bước lên bảng. Tâm vưa đứng dậy đã nghe mùi thơm vô cùng đặc biệt làm cho cô Thuỳ Trang như lạc vào xứ sở hoa đào. Bước chân lên bụt giảng, Tâm không ngại ngần đặt phấn viết lia lịa làm cho ai cũng bất ngờ. Khoảng 5 phút sau thì Tâm đã viết gần được nửa bảng ,đặt phấn xuống bước về chỗ ngồi. Cô Thuỳ Trang cũng nhìn lên bài làm của Tâm thì nhếch môi mỉm cười, không làm cô thất vọng rồi - em làm rất tốt. 10 điểm thuộc về em Cô mở sổ ghi điểm ra thì chợt nhớ mình vẫn chưa biết tên thì làm sao mà vô điểm, nên đã cất giọng hỏi - em mới vừa lên bảng khi nãy , em tên gì vậy? - Em tên Trà Tâm ( Tâm ngước nhìn cô, cô cũng nhìn lại, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng, trong trẻo ấy sao chẳng giống cô gái lạnh lùng khi nãy chút nào cả làm cho tim cô đập nhanh hơn ) Cô vừa ghi điểm xong thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã tới. - Tiết học hôm nay rất tốt, các em ra chơi ! Chào cả lớp xong thì cô trở về bàn giáo viên dọn dẹp đồ. Còn Tâm và Di thì - Tâm! Em có ăn sáng không? - Có chị ( vừa dọn sách vở vừa nói ) Vừa bước đến cửa thì chiếc bút được vắt trên cổ áo của cô bị rơi xuống đất, cùng lúc đó Tâm dang bước về phía cô, nên đã khum xuống nhặt nhưng thật bất ngờ, cô Thuỳ Trang và Trà Tâm chạm phải tay nhua, cả hai chợt đứng hình như có dòng điện chạy qua người, cô vội đứng dậy, Tâm nhặt lại viết giúp cô - Của cô ( nét mặt có chút ngại ngùng, mắt không dám nhìn thẳng vào cô cứ đảo lia lịa) - ừm, cảm ,, cảm ơn em ( cô chìa tay lấy lại cây bút ) Trả lại bút cho cô thì Tâm và Di mặt lưng đi, mới bước được 2 bước thì - Khoan đã,Tâm( Tâm vưa Di quay đầu lại nhìn cô Thuỳ Trang ) - Vừa nãy, ở dưới cầu thang, thật sự cám ơn em - ò , việc nên làm. Cô không cần khách sáo Cả ba mỉm cười quay lưng về phía nhau . Cô Thuỳ Trang vừa bước đi vừa mỉm cười, thầm nghĩ " nhốc con này, lạnh lùng thế mà cũng biết quan tâm người khác, đáng yêu hết mức đấy chứ"
|
Chap 3: tôi yêu em mất rồi * ở căn tin Căn tin đông như kiến, người nào cũng xếp hàng để mua đồ. Tâm và Di cũng không ngoại lệ, họ đứng xếp hàng. Xếp hàng một hồi lâu , cuối cùng thì Tâm và Di cũng mua được cơm. Đang tìm chỗ ngồi thì Di nhìn thấy cô Thuỳ Trang đang đi đứng xếp hàng mua đồ ăn - Tâm cô Trang kìa, hình như cô ấy đang mua đồ ăn, giờ này còn xếp hàng chắc sẽ trễ giờ mất. Chưa kịp nghe Di nói xong thì Tâm tiến lại phía cô, - Cô Trang ! Cô cầm lấy ( Tâm đưa dĩa cơm của mình cho cô) Cô ngạc nhiên hỏi: - sao thế ? Của em mà - sắp trễ giờ mà cô còn đứng chờ nữa, sao mà kịp. Cô ăn trước đi , em ăn nhanh lắm - thôi! Cô không ăn đâu, em sẽ trễ giờ đấy. Cô vào lớp trễ chút cũng không sao Tâm đứng xích lại gần cô, mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô làm cho cô sợ phải lui về mấy bước - cô còn nhớ dụ hồi sáng em đỡ cô khi cô vấp ngã ở dưới cầu thang không? Cô có muốn trả ơn em không? - Muốn - vậy thì cô cầm lấy đi. Và lại đằng đó, ăn hết dĩa cơm này. Thế là trả ơn em rồi - vậy cám ơn em, em nhanh đi để còn vào học ( mỉm cười, cảm giác thấy trong lòng nôn nao, hạnh phúc làm sao ý) Tâm không đáp trả mà chỉ gật đầu nhẹ. Trở về trạng thái lạnh lùng ---------------------- Reng! Reng!..... Tiếng chuông báo hiệu đã tới giờ học. Ba người họ lật đật ăn nhanh hơn, còn vài muỗng cơm thì cô bỏ lại vội vàng chạy đi chưa kịp uống nước - cô , ăn mà không uống sao ( Tâm chưa cho cô chai nước và tiếp tục nói) - cô cầm lấy, em uống chung nước với Di được rồi. Cô còn không uống, lát nữa giảng bài xong là nghỉ nói lun đó( nó nắm tay cô, đưa chai nước cho cô) Hành động này của nó làm cô phải mở tròn mắt. Nó rất quan tâm cô sao? Nó đang đáp trả tình cảm của cô đấy àk? - Oh... Thế,cảm ơn em. Tôi lại nợ em một lần Nói xong cô quay đi. Trở lại phòng giáo viên lấy cặp để bắt đầu tiết giảng dạy. Trên đường lên lớp , cô luôn cảm thấy tim mình như thoi thúc điều gì đó " sao em lại tốt với tôi như thế? Có lẻ tôi thích em mất rồi! Nhưng chắc em không thích tôi đâu, làm sao có thể chứ?"
|
Chap 4:Hoán đổi thể xác * khi tan học Trời triển mưa, mây đen, âm u,mịt mù khói bụi bị gió thổi bay. Cơn mưa này như có điều gì đó sắp xảy ra. * Trà Tâm Tâm vừa về đến nhà thì trời đỗ mưa. Bỗng cô đơ người ra một cái, nhìn cảnh xung quanh thật xa lạ, dường như đây không phải nhà của mình, và cơ thể cô cảm thấy rất kì lạ nhìn xuống dưới thì thấy trên người mình đang mặc chiếc áo dài , hình như chiếc áo dài này là của cô Trang. Nhưng sao nó lại ở đây? Tâm lật đật chạy quanh ngôi nhà kì lạ ấy, kiếm gương soi vào thì thấy đây chính là khuông mặt của cô Thuỳ Trang. Đag không biết chuyện gì xảy ra nên Tâm dã tìm đường chạy về nhà mình *Thuỳ Trang Cũng như Tâm, Thuỳ Trang cảm thấy cơ thể mình khác lạ, nhìn xuống thì thấy trên người mình đag mặc bộ đồ học sinh, còn có phù hiệu được khắc tên: Trà Tâm 12A1. Cô liền quay khắp nơi kiếp gươmg soi thì thấy khuôn mặt quả thật là của Trà Tâm. Do quá hoảng hốt nên cô cũng chạy về nhà mình, xem đag có chuyện gì xảy ra. Di thấy Tâm hoảng hốt chjay ngoài mưa, chưa kịp hỏi thì nó đã khuất rồi Cả hai đều chạy về nhà mình nên họ đã gặp nhau, khi gặp nhau cả 2 đều rất bất ngờ, chỉ thẳng vào nhau - Là mình ( cả hai đồng thanh) Sau một hồi đơ ra, hai người lấy lại bình tĩnh - có chuyện gì xảy ra với chúng ta vậy? ( Thuỳ Trang hỏi) - Làm sao em biết được. Về nhà đi rồi nói, nhà cô gần hơn, về nhà cô đi, em cũng không thể để chị Di biết chuyện này được * về đến nhà cô Thuỳ Trang - Tâm, có chuyện gì đag xảy ra với chúng ta vậy? -Nếu biết thì em đã không ở đây. Em nghĩ là đã có một thứ gì đó làm cho chúng ta bị hoán đổi thể xác. Chuyện này em sẽ tìm hiểu sau, giờ cũng không giải quyết được gì, người chúng ta ướt cả rồi , đi tắm thôi - ừ( Thuỳ Trang thấy có gì đó sai sai). Khoan đã. Em định tắm trong tình trạng thế này àk. - haizzz, chết mất - hay là em nhắm mắt lại tôi sẽ tắm cho em, tới lượt tôi cũng cũng vậy - ok. Cô lấy giúp em hai bộ đồ Cô lấy hai bộ đồ, rồi cả hai cùng bước vào phòng tắm. Cô Thuỳ Trang cởi đồ con bé kia ra, àk không phải nói là Tâm cởi đồ cho Thuỳ Trang. - em không được nhìn lén đấy nhé - không thèm Nó ngồi vào bồn tắm , Thuỳ Trang thì đang kì cọ cho chính cơ thể mình - không biết chuyện này sẽ tiếp diễn trong bao lâu ( cô Trang hỏi) - em cũng chả biết. -Nhưng ngày mai cô phải đi dạy, còn em phải đi học nữa. Chuyện này thì tính làm sao? - em sẽ dạy giùm cô. Còn cô sẽ học giùm em - hả. Em dạy giúp tôi được sao? - được, cô tin em đi , em sẽ soạn giáo án và sẽ dạy thất tốt . Cô chỉ việc học bài giùm em thôi Cô nghe nó nói như không tin vào tai mình, nhưng cũng phải chấp nhận sự thật
|