Từ Nay Cô Là Của Em
|
|
Chap 10: mắc cở Nghe tiếng ò... É... Ò ....é. Trang biêt là cảnh sát đến, vì quá lo lắng nên khi nghe tiếng cảnh sát tới, cô rất mừng , liền chjay phụt ra khỏi phòng, thấy cảnh sát đang bao vây nhà đã còng tay được tên trộm 1, còn tên trộm 2 thì vẫn đang vằng co với Tâm - cảnh sát đây, đứng yên ( cảnh sát chỉa súng vào người tên trộm 2, làm hắn không để ý đến Tâm nên bị Tâm đá cho một cú nhào xuống đất, cảnh sát lập tức tới còng tay ) - cảm ơn các anh đã đến kịp thời - việc chúng tôi nên làm mà ( anh cảnh sát mỉm cười rồi ra lệnh cho cảnh sát viên dẫn 2 tên trộm đi) - chào cô Tâm chỉ gật đầu cười mỉm. Sau khi tình hình ổn định, Trang chạy xuống lầu hỏi Tâm - Tâm em có sao không. Ơ, sao tay em lại chảy máu nhiều thế, để cô đưa em vào viện ( cô rất lo lắng hỏi nó) - không sao đâu cô, em còn không sao mà cô lo cái gì. Trong nhà cô có bộ dụng cụ y tế không. Chỉ cần băng bó là được chứ gì. Không cần tới viện đâu - không được, vết thương thế này làm sao ở nhà được, lỡ sát trùng không sạch rồi bị nhiễm trùng sao? - cô lấy thuốc sát trùng với băng gạt cho em là được rồi, có chết em cũng không vào viện đâu. Làm thủ tục tùm lum Tâm vừa nói vừa ra ngoài đống hết cửa lại rồi bước lên phòng. Cô cũng bó tay với độ lì của nó nên cũng đành lấy đồ băng bó cho nó. Nó lên phòng ngồi chờ cô nem băng gạt lên cho nó, kì thực thì rất đau nhưng nó cũng rất lì. Đau là hé một lời nào, mặt cũng xanh xao hơn. - Tâm, em cởi áo ra đi, cô băng bó lại cho - hả... Không cần cởi đâu, vén áo lên được rồi - máu chảy ước hết áo rồi, em định để vậy ngủ hả, còn nữa không lau chùi vết thương kĩ sẽ nhiễm trung đó. Mau cởi ra đi, máu càng chảy nhiều rồi kìa Nó nhìn vào vai nó, cũng thấy máu rất nhiều nên cũng không nói được gì nữa nên đành ngụm ngùi cởi áo ra. Nhưng mới giơ tay lên thì nó đã đau điếng lên, la một tiếng. Thấy nó đau, nên cô cởi áo giúp nó. Nó cảm thấy mất mặt không còn chỗ nào để chui vào . Cô lấy khăn ước tỉ mỉ lau vết thương cho nó - có đau không? - không đau ( nó nhìn chằm chằm vào cô, vì vẻ mặt cô lúc này đẹp trên từng cm như một thiên thần ) Cô lau máu xung quanh vai của nó rồi lâu xuống dưới ngực nó - em cởi áo ngực ra để cô lau khô máu Vì quá lo lắng nên cô cũng không quan tâm đến tâm trạng hiện giờ của nó, cô không biết mặt nó đã đỏ như trái ớt - kh,,. Không cần đâu e...em tự lau được rồi Nói xong nó giực lấy khăn trên tay rồi lưng về phía cô. Cố cởi bỏ chiếc áo ngực nhưng không cởi ra được vì vết thương của nó bây giờ đã rỉ nhiều máu hơn. Cô thấy nó vậy nên đã phụ nó cởi chiếc áo kia ra làm cho nó càng mắc cở - em mà cũng biết ngại nữa àk ( cô cười mỉm ghẹo nó) - kh...không có Nó lau xong nhưng không dám quay mặt về phía cô, sợ cô sẽ " nhìn thấy " nên cứ ngồi đó im ru. Cô thấy nó làm xong mà có vẻ ngại không dám quay qua ghẹo nó - nè, ngại cái gì không biết, cái gì em có cô cũng có mà - ai nói chứ, chỉ là giống hình thức chứ làm sao giống chi tiết được. Cô đã 22 còn gì, em còn chưa tròn 18 kia mà Cố cũng bó tay với nó - thôi không giưỡn với em nữa, quay sáng đây để cô băng bó vết thương nè Nó miễn cưỡng quay qua , lấy 2 tay che ngực. Cô phì cười bởi độ đáng yêu của nó bây giờ quá là dễ thương, những lúc nón nagji ngùng càng đáng yêu không thể tả, lúc này cô chỉ muốn đè nó ra mà làm thịt nó thôi - cô cừoi gì? - không có gì, chỉ là bộ dạng của em bây giờ rất đáng yêu Nói xong thì cô cũng băng bó nó. Giúp nó lấy chiếc áo mới thay vào nhưng không lấy áo "nhỏ" cho nó. Nó thấy vậy nên ngượng ngùng hỏi cô - c...cô . Áo.. Kia đâu - em bị thương thế này làm sao mặt áo ngực được , sẽ bó lắm đấy - nhưng,,,nhưng không được. Thế thì,,, thì sẽ ngại lắm( nó không dám nhìn thẳng mặt cô mà cứ nhìn xuống đất, mặt ửng hồng trong rất cute, tay vẫn còn ôm khư khư hai " quả đồi" - có gì đâu mà ngại. Dẫu sao thì em cũng là của cô mà Nó bất ngờ khi nghe câu nói của của - của,,,của cô? Là em sao - ừ, em sẽ mãi mãi là của cô
|
Chap 11: bên nhau Cô tiếp tục nói - thôi, đã gần sáng rồi, dù mai là chủ nhật thì cũng không nên thức khuya đến như vầy đâu. Em mau mặt áo vào đi - nhưng.... - không nhưng nhị gì hết, cô sẽ không làm gì em trước đêm tân hôn đâu mà lo Cô giúp nó mặt áo, tay nó còn rất đau mà vẫn cố dùng một tay mà che đi hai " quả đồi" - thiệt là khổ em hết sức. Lạnh lùng vậy mà cũng biết ngại. Em cứ thế làm sao cô bỏ được ( cô cười cười trêu ghẹo nó) - em sẽ nắm chặt tay cô,,, cô không thoát khỏi em đâu. Có đi tận chân trời em cũng sẽ duổi theo cô. Cô sẽ là của em. Em sẽ không cho cô rời xa em đâu ( nó một mực nói ra, khẳng định chủ quyền) - ừ, cô cũng không muốn rời xa em đâu. Vậy hãy hứa với cô sẽ ở bên cô có được không, (cô chìa ngón tay út ra ) Nó móc ngéo với cô. - ngoan đó. Giờ thì ngủ đi. Mai còn có sức đi chơi - ừ - phải dạ chớ - mắc gì?( nó lại lưu manh với cô) - vì là cô của em - cô là người yêu em mà , phải gọi bằng chuỵ mới đúng chớ. - nhóc này, lưu manh lắm đấy ( cô đưa tay đẩy đầu yêu thương nó) Nó cừoi rồi ôm cô vào lòng ngủ một giấc tới 9h sáng. Sáng sớm Nó là người thức dậy trước, chưa vội ra đi làm vscn, nó chóng tay lên đầu mắt thì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của người bên cạnh, cười mỉm. Ánh nắng buôi trưa cũng đã len lõi qua tấm màng mỏng kia chiếu thẳng vào mắt, làm người kia thức giấc. Cô chầm chậm mở mắt ra, lấy tay dụi mắt, uốn éo một cái . Cái cảnh này làm cho con ngừoi lạnh lùng kia bị lấy đi nhịp thở, vì cô quá đáng yêu. Không kiềm được caem xúc nó chòm tới hôn vào má cô rồi nói - cô cướp mất tim em rồi ( nó trao ánh nhìn triều mến ) - dẻo miệng quá , thấy ghê. Đi đánh răng thôi, còn kiếm đồ ăn sáng nữa, mà giờ này chắc ăn trưa chứ sáng gì nữa 9h mấy rồi. -ừ, đi thôi nào Nó đang hiên ngang tiếng về phía phòng tắm để vscn thì đứng khựng lại vì hai " quả đồi " kia của nó tự nhiên nhú cái "kia kia" lên , nó ngạc nhiên lấy hai tay che ngực rồi lấy kéo cổ áo ra nhìn xuống thì quả nhiên hai thứ kia đang dựng lên. Cô thấy nó vậy nên lên tiếng - em đang làm gì vậy? Nhanh đánh răng còn đi ăn nữa - cô đánh răng trước rồi tới em ( nó quay trở lại giường rồi lấy mềm che lại) Cô biết nó ngại mà vẫn cố tình tiến lại kéo chiếc mềnh kia ra, lôi nó vài phòng tắm - có ai làm gì đâu mà em sợ. Nít noi mà bày đặt mắc cở, thiệt.... Mệt - em đã lớn rồi. Nít gì chứ - ừ, không phải con nít được chưa. Đánh răng xong cô ra thay đồ trước, tới phiên nó thay đồ thì lại ngập ngừng - ra đây cô thay đồ cho. - không... Không cần đâu. Em tự thay được rồi, - ngại gì chứ. Cô sẽ không nhìn gì . Nè quay ra sau lưng đi. Vậy là em an tâm chứ gì Nó cũng ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Mặc đồ xong thì cả hai dắt xe ra khỏi nhà, cô chở nó qua nhà Di chơi rồi ăn ké luôn. Tới nhà chị Di, nó đập cửa rầm rầm như cháy nhà, làm Tuệ Di lật đật chạy ra -Ai vậy? - là em này ( nó mỉm cười tươi như hoa cứ như rằng nó vô tội) - nhấn chuông không được sao, ở đó mà đập ở, đạp em bây giờ. Ua,có cô nữa à? Em chào cô. Mời cô vào nhà - em qua đay có chi không? - em qua thăm chị chớ chi - em tốt vậy à? -mà em với cô sao rồi? Chị thấy hai người không bình thường nha - em với cô ấy chính thức là người yêu của nhau rồi. - ừ. Chị đã sớm biết rồi - sao chị biết? - thì cái lần đầu tiên em gặp cô ấy, chị thấy em lạ lắm, luôn chú ý cô nhưng lại lạnh lùng. Chị cũng không ngờ được lạnh lùng như em cũng bị chinh phục, tưởng cả đời này em không có cảm xúc với ai chứ, mà cô này Tâm có hay ăn hiếp cô không - không có đâu, em đừng lo, nhóc này mà ăn hiếp cô thì cô cho ra sô pha ngủ ấy - hihi. Mà vai em bị sao vậy? - à, chỉ là ...bất cẩn nên vấp ngã thôi. Chị đừng lo ( cô quay qua nhìn nó tỏ " sao em lại nói xạo hả" nó biết ý cô nên mỉm cười với cô) - có sao không? Em có đến bác sĩ chưa? - không sao mà, em ở nhà được rồi. Mà chị ơi! Em đói quá, có gì ăn không? -biết ngay mà, em đâu tốt gì đến thăm chị, chị nấu rồi, mời cô dùng cơm luôn ạ Cả ba vừa ăn vừa tám chuyện, rồi mở tivi lên xem bàn tán tin thời sự, mãi đến 4h giờ chiều nó với cô mứoi chịu về nhà - - -
|
Chap 12: em cũng biết dịu dàng? Về tới nhà đã là 4h30 phút chiều. Nó và cô tắm rửa rồi cả hai lại ra đường chơi, vì hôm nay là chủ nhật nên ngoài phố đi bộ rất đông vui, nhộn nhịp. - Tâm, hay mình đi ăn bánh tráng nướng đi. Món ăn đường phố cũng ngon lắm đấy, từ lúc tốt nghiệp tới giờ cô không được ăn. - sao cũng được. - sao em trả lời cọc lốc vậy. Không thể dịu dàng được hả? - em đã dịu dàng lắm rồi lắm đấy, từ lúc yêu cô em còn biết lãng mạng. Trước kia em còn không có xúc gì khi nói chuyện với người khác, chỉ gật đầu hay cùng lắm là dạ , vâng thôi. Cô phải hãnh diện vì cô là người đầu tiên chiếm được trái tim em đó. - sía. Em cũng phải lấy làm vinh dự vì là người thương đầu tiên của cô đó - haizzz, không đôi co với cô nữa, tới chỗ rồi kìa. - vậy em đi gửi xe đi - em thế này mà cô cũng bắt đi gửi xe, thất quá đáng - có nặng lắm đâu mà làm lố. - biết rồi - nè, mà có ăn không vậy nhóc - chứ không lẽ ngồi nhìn - thấy ghét ( cô liếc nó ) 5 phút sau nó quay lại, ngồi vào bàn cùng ăn với cô. Thấy cô còn ngồi chẽm chệ nhìn nhìn ngó ngó , trên bàn vẫn còn nguyên hai cái bánh tráng nướng chưa ai sờ tới. Nó bước lại bàn cô ngồi đối diện với cô - sao cô còn chưa ăn? Chờ em tới đút mới chịu hả. - chờ ăn chung cho vui. Chứ không lẽ cô ăn xong rồi ngôi nhìn miệng em hả. Nói chuyện không logic xíu nào - ừ. Vậy giờ cô ăn đi Cô qua sát tình hình , thấy nó không được gần gũi với nó cho lắm nên tính kêu nó ngồi cạnh, chưa kịp nói thì nó đã nhấc mông ngồi cạnh cô - há miệng ra nào Cô ngoan ngoãn làm theo lời nó. Lần đầu tiên nó biết lãng mạng đó trời. Cô trơ mắt ra nhìn nó - làm gì nhìn em dữ vậy? - không,,,không có gì chỉ là hơi bất ngờ thôi. Lần đầu thấy em biết lãng mạng như vậy đó - ừ, thì cô là ngừoi yêu em mà. Phải biết quan tâm chứ Cả hai ăn xong rồi cùng nắm tay dạo phố, đi vòng vòng ngắm cảnh, tới 8h thì cả hai cùng nhau về. Mai lừ thứ hai, mọi việc trả lại như cũ ai làm việc nấy. Về đến nhà vì quá mệt nên lăng ra ngủ. Cô không quên bôi thuốc cho nó, cả hai còn chúc nhau ngủ ngon nữa. Cô ôm nó còng lòng rồi đắm chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. * sáng sớm Chuông báo thức reng lên điểm ngay khung 6h30 phút. Nó mở mắt ra, đưa tay tìm kiếm gì đó nhưng chỏ là một khoảng trống, nó bật người dậy nhưng vì vết thương còn chưa lành nên làm nó cảm thấy co thắt nơi lòng ngực, từ đâu một thiên thần bước ra từ nhà tắm mỉm cười với nó - dậy rồi à. Mau đánh răng đi rồi đi học - ò Nó nước vào nhà tắm với vẻ mặt vui tươi rồi bước ra - lại đây nào nhóc. Cô thay đồ cho - không cần đâu, viết thương em đã đỡ nhiều rồi, em có thể tự làm - cô còn phải thay băng gạt cho em nữa . Em sao có thể tự làm được. Mắc cở gì không biết lại đây nào, trễ giờ rồi kìa Nó ngập ngùng rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời, thay đồ xong, chuẩn bị sách vở rồi cô chở nó lên trường. Vừa đến cổng trường cũng vừa vào giờ học. Tiết đầu là chào cờ , nó vội chjay lên lớp lấy ghế nhưng đi giữa đường thì gặp Thanh Nhi( Thanh Nhi là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, thích nó từ lần đầu tiên gặp mặt) - Tâm này, mình có lấy ghế cho cậu này ( Nhi mỉm cười đưa ghế cho nó) - ừ, cám ơn nha - không gì đâu,nhưng vai cậu bị gì thế? - không gì đâu, chỉ là vô ý nên vấp ngả thôi - có sao không? - không sao đâu. Thôi xuống đi, trễ rồi Nói rồi nó xuống sân chào cờ, tìm được lớp của mình , nó an toạ phía sau lớp, Nhi thì ngồi cạnh nó, nó quay ra sau thì thấy cô, nghe hiệu lệnh chào cờ nó quay mặt lên đưa tay lên trước trán. Khi được an toạ, nó quay ra sau cười mỉm với cô thì Nhi đưa tay lên đùi nó hỏi - Tâm, vai cậu bị vậy lâu chưa? Có sứt thuốc chưa? - tớ không sao , không cần lo, vết thương nhỏ không chết được đâu. Buổi chào cờ diễn ra hơn 30 phút, thì nắng bắt đầu chiếu xuống. Cũng đã 8h15 nên nắng cũng hơi gắt. Nhưng may là chỗ nó không có nắng, nó quay qua thấy Nhi chảy tuèng giọt mồ hôi, nắng chiếu muốn rách mặt, nó cũng chỉ vô tâm chứ không phải không có lòng quan tâm nên kêu Nhi xích qua - Nhi, xích qua chút đi, nắng muốn cháy da rồi kìa - không cần đâu, vậy đã chật rồi, xích nữa làm sao cậu chịu nổi - tớ không sao mà hay là cậu lấy áo khoác tớ đi ( nó cởi kpaos khoác mình ra đưa cho Nhi, hành động này làm ngừoi ngồi đằng sau tức hết) -ừ, thế cảm ơn cậu nhiều Nhi cầm lấy chiếc áo khoác kia làm người ngồi sau cứ liếc nhìn, mặt đầy sát khí
|
Chap 13:ghen Không chỉ cho mượn áo khoác mà khi hết tiết nó rồi ga lăng xách ghế lên cho Nhi - Tâm này ! - Hở? ( bỗng nó trao ánh nhìn trìu mến cho người đối diện như muốn cướp đi linh hồn người vậy) - ơ... Tối nay, cậu đi ăn với tớ được không? - tối nay tớ bận đi mua đồ rồi, không đi ăn với cậu được rồi, nếu cậu rãnh thì mua đồ cùng tớ - rãnh, tớ rấttt rãnh ( Nhi cười tươi hớn hở rồi ôm tay Tâm, vui mừng quá nên mạnh tay làm nó la lên) -áaaaa, đau đau( nó nhăn mặt nhưng theo góc nhìn ngang thì cứ tưởng là nó với Nhi đang cười đùa, thật bất hạnh cho số phận nhỏ, khoảng khắc này đã bị cô Trang bắt trọn từng giây, từng phút) Tiết sau là sinh hoạt lớp, là tiết của cô chủ nhiệm nó. Khi cô bước vào lớp, một giọng nói cất lớn - học sinhh, nghiêm Cả lớp đứng dậy chào cô, cô liếc nhìn nó với ánh mắt đầy sát khí rồi bước lại bàn giáo viên an toạ và nói - vừa nảy chào cờ cô thấy lớp không được nghiêm túc, lần sau còn tái phạm thì đừng trách cô ( cô nhìn chằm chằm vào nó mà nó, nó nhìn cô bằng ánh mắt vô tội) - Tâm, em làm gì mà cô giận dữ vậy ( Di hỏi nó) - em có làm gì đâu. Không biết sao cô cứ nhìn em với ánh mắt đăm chiêu như vậy Cô sinh hoạt đến hết tiết , ánh nhìn lúc nào cũng trao cho Tâm và Nhi với con mắt sắt bén, liếc cái muốn rách mặt. Ngau lúc này, cô rất muốn ăn thịt con người này ăn luôn cả xương lẫn tuỷ, có vậy mới hã giận. May là tiếng chuông hi vọng cũng đã reng lên, nó cũng được giải thoát , cô xách cặp ra khỏi lớp thì nó nhanh chân đuổi theo, nhưng kêu mãi cô không chịu dừng lại nên nó nắm lấy cổ tay cô lôi lại, cô bực bội quay lại mắng nó - em làm gì vậy hả? - câu này em hỏi cô mới đúng. Sáng giờ cô kì lắm - em tự hỏi lại mình đi, sáng giờ em đã làm gì Nó vỡ cuộc trò chuyện của nó với cô, Nhi từ đâu xuất hiện chạy tới khìu nó, thấy Nhi cô quay mặt bỏ đi, bỏ nó ở lại với Nhi - Tâm, tối nay mấy giờ mình gặp nhau thế? Gặp ở đâu? - um,,, tối nay 7h nha gặp ở nhà cậu, được không? - ừ , được đấy. Vậy hẹn cậu tối nay. Cậu đã ăn sáng chưa. Hay đi cùng tớ luôn nhé - ừ Ngày mai là sinh nhật cô, nó đã tính trước hết rồi, rủ Nhi đi mua đồ để tư vấn thôi, không ngờ cô lại nóng giận như vậy. Nó chuẩn bị từ tuần trước nhưng thấy chưa đủ nên đi mua thêm, trang trí cho nó đẹp. Giờ ra về Nó ra nhà xe chờ cô mà không thấy xe cô, nó biết là cô đã về bỏ quên nó rồi, may là nó gặp Di không thì lếch bộ về nhà rồi. Chị Di chở nó về nhà cô vì đã sớm biết nó di cư qua đó luôn rồi. Vừa tới nhà cô, không thấy ai nên nó cất tiếng gọi - cô ơi, cô... - em còn qua đây làm gi? Không qua nhà Nhi ở luôn đi Nó biết lí do cô giận nó rồi, nên cố giải thích - em với Nhi chỉ là bạn thôi mà. Chỉ nói chuyện thôi mà cô đã suy tưởng đến vậy rồi sao - cho mượn áo, xách ghế lên giùm, cười cười nói.... Bình thường em lạnh lùng, vô cảm sao nay lại như thế. Có phải em thích Nhi không( nói tới đây thì cô rơm rớm nước mắt) - đâu phải lúc nào em cũng lạnh lùng đâu chứ, em không yêu ai ngoài cô đâu, vậy nên cô đừng lo - làm sao cô biết em còn yêu... Chưa nói hết câu thì nó đã tiến tới hôn lấy môi cô, cô dùng tay đẩy vai nó ra vô tình trúng vết thương của nó làm nó bật rời ra, tay ôm lấy vai - cô,,, xin lỗi. Cô không cố ý , em có đau lắm không Nó đứng thẳng người dậy, cầm tay cô đặt lên ngực trái nó_ nơi con tim đang đập mạnh_ rồi nói - không đau, nhưng em đau ở đây này. Cô có biết sáng giờ không được nói chuyện với cô em buồn lắm không? Cô còn nghi ngờ em , không tin tưởng em? Còn nữa, cô bỏ em về trước nữa, cô độc ác lắm - cô xin lỗi vì quá yêu em nên sinh ra nghi ngờ thôi. - haizzz, chán cô ghê. Nó và cô lên phòng tắm rửa, nó tắm trước rồi tới cô như mọi khi , cô thay đồ giúp nó cà nó mắc mắc cỡ như mọi khi. Thay đồ rồi thì nó vào bếp trổ tài nấu ăn. Từ phòng tắm bước ra, cô nghe mùi thơm phức, nghe theo tiếng gọi con tim tới nơi sản xuất ra mùi thơm ấy, thật bất ngờ, hình ảnh một người con gái vóc dáng thon gọn đeo tạp dề, tóc buộc hờ thật giống như một thiên thần xinh đẹp, cô ngắm nhìn hồi lâu thì bước tới chỗ nó, nhìn vào món ăn nó làm - woa, không ngờ em cũng biết nấu ăn - đây là lần đầu em nấu đó. Cô ra sofa ngồi choè đi, 10 phút nữa là có rồi - không cần cô giúp gì à? - không cần đâu Cô ra sofa chờ đợi, bật tivi lên, 10 phút sau thì có tiếng nói cất lên - xong rồi, ăn thôi cô ơi - OK, xuống liền Khi đến bàn ăn thì thật bất ngờ, đó là một tô mì. Vì lúc nãy khi cô vừa đi thì nó đã làm khét khẹt nội cá rồi, nên giờ đành ăn mì thôi. Thối nó nấu lâu vậy mà chỉ được tô mì nên cô hỏi - em làm nảy giờ chỉ để nấu mì thôi hả? ( cô tròn mắt há hốc mồm nhìn nó) - hihi, em lỡ tay nên...nên, mà thôi mình ăn đi cô, còn đi ngủ nữa Cô bó tay với độ lầy đáng yêu của nó nên biết lẳng lặng ngồi ăn hết tô mì
|
Chap 14: sinh nhật của cô Khi đã ăn xong nó và cô ngủ một giấc tới 1h thì cả hai cùng dậy để đến trường. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến chiều tối, nó đã hẹn với Nhi đi mua đồ để chuẩn bị cho sinh nhật của cô. 6h30 nó tắm rửa thơm tho ra khỏi nhà, cô có hẹn đi ăn cùng các thầy cô khác nên nó có thể vô tư 7h nó tới nhà đón Nhi, Nhi đúng trước cổng chờ nó - Nhi đợi lâu chưa - chưa, mới có một chút à Nó đưa nón bảo hiểm cho Nhi ,Nhi lên xe khoác hờ tay leo eo nó, nó cũng không để ý . - mình đi mua đồ gì vậy Tâm? - mai là sinh nhật Thuỳ Trang , tớ muốn tạo bất ngờ cho cô ấy , tớ đã chuẩn bị từ tuần trước nhưng còn thấy thiếu thiếu nên rủ cậu đi mua chung để tư vấn cho tớ Từng câu nói của nó như ngàn vết dao khứa vào tim Nhi. Nó đâu biết Nhi đã mong choè từng giấy từng phút nhanh trôi qua để tối nay được gặp nó, nhưng không ngờ .... Một sự thật phủ phàng. Nhi chỉ biết ngậm ngùi đáp - ừ... Vậy,đã chuẩn bị được những gì rồi? - tớ đã cùng chị Di trang trí cho ngồi nhà của bọn tớ thật lung linh, lãng mạng, sáng mai tớ sẽ mời mọi người luôn một lượt. SIÊU THỊ - Cậu có mua gì không? - không biết nữa, thích gì thì mua đó - ừ Nó và Nhi cùng sánh bước vào siêu thị. Nhi tư vấn cho nó mua rất nhiều đồ, hết quầy này tới quầy kia, quầy nào cũng mua - sau Nhi không mua cho mình đi, hay để tui lựa cho Nhi vài thỏi son nha - thôi không cần đâu, được đi cùng cậu là vui rồi Nhi không đồng ý nhưng nó cũng chọn vài thỏi bỏ vào giỏ rồi ra tính tiền, khi mua xong tất cả đồ đạc cần thiết nó rủ Nhi đi ăn kem coi như trả công - nè , tặng Nhi đó ( nó đưa túi son cho Nhi, chắc 2-3 thỏi gì đó) - thôi, Nhi không nhận đâu, Tâm để dành xài đi - đừng có ngại, coi như món quà tui tặng Nhi nhân dịp đi mua đồ chung... Hihi Một lí do lãng nhách - vậy cảm ơn Tâm nha - ừ, không gì đâu. Hay là mình đi ăn kem nha - ừ, được đó Nó cứ thả thính như vầy làm sao Nhi từ bỏ được đây Ăn kem xong nó chở Nhi về nhà, nó về tới nhà đã là 9h, nó đâu biết là cô đã chờ nó từ 8h. Vừa bước vào cửa nó thấy cô nhìn chằm chằm nó, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó - em đi đâu mà giò mới về - em có hẹn với bạn. - sao đi mà không nói cô hả? Có biết tui chờ lâu lắm rồi không? Có tin là tối ra sofa ngủ không hả? - em xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu mà. Ngủ ngoài sofa cu đơn lắm ( nó đưa đầu cạ cạ vào vai cô làm mặt cún con, thấy nó dễ thương quá, nên cũng không nỡ giận ) - lần này tui tha cho đó, còn lần sau thì sofa thẳng tiến - hihi, vâng, sẽ không có lần sau đâu. Giờ mình đi ngủ nhé Nó cùng chạy lên phòng nằm ịch ra giường, ôm cô ngủ tới sáng QUA NGÀY HÔM SAU Hay nay là sinh nhật của cô, cô lo lắng, không biết nó có nhớ không - Tâm nè! Em có biết hôm nay là ngày gì không? Nỏ tỏ ra ngây thơ không biết - ngày gì? Hôm nay là ngày bình thường mà -Ừm( mặt cô xụ xuống vì câu trả lời vô tâm của nó) Khi đã vào đến trường, cô gửi xe nó đứng ngoài chờ cô cùng vào. - chút nữa ra chơi em đi ăn sáng với cô nha. - um,,, không được em bận rồi. Cô đi ăn với thầy cô khác bữa nha. - em bận gì? - e..em...bận...học bài - ừ. Vậy em vào lớp đi Nó bước vào lớp đưa thiệp mời sinh nhật cho từng người - Hoa, tối nay hẹn cậu 6h ở nhà tớ nhé ( nó đưa tấm thiệp cho Hoa) - Như, 6h tối nay tới nhà tớ ăn sinh nhật nha ...... Băng Di cũng phụ nó phát thiệp. Trong giờ học hồn nó bay về phương trời xa xôi, cứ suy nghĩ việc chiều nay sẽ tỏ tình ra sao để thật lãng mạng? Trang trí sao mới đẹp? ....ra chơi nó định xuống căn tin mua chai nước, ai ngờ Nhi từ đâu chạy tới khìu vai nó - Tâm, xuống căn tin hả? Cho tớ đi cùng với - ừ, mà cậu nghĩ tối nay tớ có nên mời thêm nhiều người không? - tuỳ cậu, đông thì vui mà không biết cậu nó chuẩn bị đủ bàn không thôi - ừ, vậy mời lấy nhiêu thôi đủ rồi - mà vết thương trên vai của cậu đã khỏi chưa ? - nó đã ổn hơn rồi Nó hồn nhiên đi cùng Nhi mà đâu biết cô đã dõi theo nó từ lúc nó bước ra khỏi lớp, cảnh tượng này làm cô nghĩ: nó nói dối cô để đi ăn Nhi, còn nói chuyện vui vẻ. Cô đi theo sau lòng đau như cắt mà không nói tiếng nào, trong tiết dạy, cô thẩn thờ, giãng bài trong rất mơ hồ, không ai hiểu cả. GIỜ VỀ Nó ra xe chờ cô, cô bước ra thấy nó nhưng vẫn làm ngơ, không thèm nói với nó tiếng nào. Nó thấy cô kì lạ nên hỏi - cô bị gì vậy? Nhìn cô trông sanh sao quá, cô đã ăn sáng chưa? Cô không thèm trả lời nó, trên đường về nó cứ đặt ra nhiều câu hỏi " có phải hồi sáng cô tưởng mình quên sinh nhật của cô ấy nên giận không?" " sao trông cô ấy sanh sao quá vậy?".... Về đến nhà cô bước vội lên phòng không nói tiếng nào đống sầm cửa lại. Nó chjay theo vào phòng - hôm nay cô sao vậy? Em có lỗi gì sao? -..... - cô nói gì đi chứ. Đừng làm em sợ - tại sao? Tại sao em lại nói dối cô? Có phải em không còn yêu cô nữa không? - em? Nói dối? Cô nói gì em không hiểu vậy? - có phải em từ chối ăn sáng với cô là vì Nhi không? Em muốn ăn cùng Nhì thì cứ nói sao phải lại nói dối cô? - ahh, tưởng chuyện gì, cái đó cô hiểu lầm thôi. Lúc sáng em chỉ đi mua chai nước thôi thấy Nhi cũng xuống căn tin nên đi cùng . Em với Nhi không có gì đâu - vậy tại sao em lại nói dối cô là học bài? Có phải em chán ghét cô lắm không? - không có, em rất yêu cô, yêu nhiều lắm luôn đấy. Còn chuyện nói dối thì em thừa nhận nhưng cô sẽ biết sớm thôi, em hứa sẽ không giấu cô lâu đâu - .... Cô chỉ thở dài - cô còn sự yên tĩnh, em có thể qua nhà Di ăn cơm, rồi chiều đi học cùng chị ấy - được rồi nếu cô muốn em sẽ đi nhưng cô hãy nhớ tình cảm em dành cho cô rất chân thành. -
|