Từ Nay Cô Là Của Em
|
|
Chap 20: sau này không còn cô bên cạnh, phải mạnh mẽ lên có biết không? -300tr - ông bị điên àk, tôi lấy đâu ra số tiền đó,đáp ứng ông? - tao không cần biết đúng 8h sáng mai, mày không đem tiền đến thì đừng trách. Còn nữa, mày mà báo công an thì chuẩn bị nhận đầu nó về làm giỗ. - cầm thú Nó vừa lo cho cô vừa tức sắp chết, nó nói tiếp - ông mà đụng đến sợi tóc nào của cô ấy cũng đừng có trách tôi - con này ngon, dám doạ cả ông àk. Tao thấy thú vị rồi đấy - chăm sóc cô ấy cho tốt vào, đụng đến cô ấy tôi không đảm bảo ông sống qua ngày mai đâu Nó cúp mấy, vội chạy về nhà chị ba mẹ. - ba mẹ, ba mẹ ơi ( nó hối hả chạy vào nhà la lên thật to) - chuyện gì vậy, sao mặt con tái méc hết vậy? - mẹ, mẹ cho con mượn 300tr được không mẹ, con hứa sau này tốt nghiệp sẽ quản lí công ty thật tốt lấy lại tiền trả cho mẹ - con làm gì mà cần số tiền lớn đến vậy? ( bà không hỏi kinh ngạc khi nó mượn một số tiền lớn đến vậy) - dạ , Trang bị bắt cóc rồi ạ, vừa rồi tên bắt cóc gọi điện thoại cho con, còn vừa gửi địa chỉ giao người, nếu không có số tiền đó Trang sẽ.... Ba Tâm từ lâu đi xuống cất giọng nói - con phải báo công an, chuyện nay không đơn gảin như con nghĩ đâu -vâng, con biết , con định khi có tiền sẽ cùng chị Di đến báo công an, rồi sẽ phối hợp với họ. Ba, ba có thể cho con mượn một số tiền không? - nhất định là được rồi, ba chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng của con lẫn Thuỳ Trang thôi - Ba cứ yên tâm ở con, con đã có sắp xếp - nhưng.... - mẹ, mẹ yên tâm đi, năm nay con cũng 18 rồi, trước giờ toàn là ba mẹ bảo bọc, giờ con muốn tự mình làm tất mọi việc - ừ, được rồi, mẹ tin tưởng ở con, nhưng cũng phải biết cân nhắc, đừng quá mạo hiểm - vâng - ba tin tưởng con ( ông vỗ vai Tâm), ngay bây giờ ba sẽ chuyển khoảng cho con, con tranh thủ đi báo cảnh sát đi - xin phép ba, mẹ Nó và chị Di cùng đi đến sợ cảnh sát tường trình sự việc lại cho họ - được rồi, cô làm theo tôi - trước tiên chúng ta...... * về phần Joo Sau khi hắn ta giao người cho Joo - chát...t -á Cái tát của cô ta làm cô tỉnh giấc - tỉnh rồi à, mở mắt to ra nhìn này - em,,, đây là đâu. Đây là đâu? - cô không cần biết đây là đâu, tôi cho cô 2 lựa chọn- 1 là rời xa Trà Tâm. 2- là vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được mặt trời - tại sao tôi phải lựa chọn? - chát... Lại một cái tát gián lên mặt cô - cô nghĩ cô có quyền hỏi à? - tôi sẽ không chọn cái nào hết. Tôi tin Tâm sẽ đến cứu tôi -há há há, cô ảo tưởng sức mạnh àk ? Cô đừng mơ có được Tâm, rồi em ấy sẽ là của tôi ....... * sáng mai Cả đêm nó không ngủ được, nó nhớ cô sắp chết rồi, trong lòng nó bây giờ như quả bơm nổ chậm, chỉ cần có biến là nổ ngây. Nó lo lắng không biết cô có được an toàn không, có được ăn uống đoàng hoàng không.... Nó chuẩn bị tiền xong xuôi , làm đúng theo kế hoạch, gọi lại cho số mấy của cô -....... - alo, - tôi đã làm theo những gì ông yêu cầu, bây giờ tôi chỉ cần đến địa chỉ ấy sẽ gặp được cô ấy đúng không? - làm hì vội vàng vậy? Chỉ mới có 7h30 thôi mà. -ứ....ứ... âm ( Tâm) Đầu dây bên kia có tiếng kêu la của cô - Trang, Thuỳ Trang, chị không sao chứ - được rồi, không đùa với chúng mày nữa. Đến địa điểm giao tiền đi - được Vốn vĩ Joo chỉ muốn cho cô một bài học, nhưng không ngờ lại có người đâm sau lưng như vậy, chuyện có vẻ như không hề đơn giản Đến nơi, Tâm nhìn dáo dác xung quanh , không thấy một ai, nên lấy điện thoại gọi cho hắn - tôi đến nơi rồi, giờ phải đi hướng nào - tao thấy mày rồi, nhưng có ai theo mày không đấy? - không có - tốt, vậy thì đi thẳng , đến ngõ cục rẽ trái Tâm cúp mấy rồi đi theo lời chỉ dẫn của hắn. Quả nhiên đến nơi - tốt lắm, vào đây - Trang đâu? - tiền của tao đâu? - thả người trước Nghe có tiếng động bên ngoài Joo ra ngoài xem, không ngờ.... - Joo, sao cô lại ở đây? - Lão Phong, chuyện này là sao? - hahaha, chuyện là.... Hôm nay là ngày chết của ba đứa bây. Bây đâu chém - chết tiệt Tâm tiến lên đánh trả mấy tên hung hăng cầm dao tiến về phía mình. Joo có chút võ thuật nên cô ta cũng đánh trả. Tâm cởi trói cho cô chưa kịp tháo dây ở chân thì - Tâm...phía sau Tâm quay ra sau thấy con dao nhọn hoắc hướng thẳng về phía mình vội chụp tay hắn lại đấm vào mặt , giựt lấy con dao trên tay rồi đạp hắn thật mạnh đến nỗi bật tung ra ra đằng sau - ò... É.. Ò... É - má, mày báo cảnh sát. Nghe tiếng cảnh sát tới hắn chạy tới nhặt ví tiền bỏ chạy, nhưng bị Tâm chạy tới tứ sau đạp hắn một cái cấm đầu nhào về phái trước, nhưng.... Hắn đã chụp lấy con dao trước mặt hướng về phía Tâm chém loạn xạ, Tâm đạp hắn ra, đấm liên hoàng vào bụng hắn đến phun ra máu. Rồi quay lưng đi về hướng cô cởi trói - cô không sao chứ? Cô không trả lời mà đứng lên ôm nó, ôm chưa bao lâu thì hắn đột nhiên tỉnh lại cầm lấy con đâm phía sau Tâm nhưng ai ngờ cô đã lật người lại, lấy thân mình che chắn cho Tâm... - không được... cô Con dao đã gâm vào người cô Hắn ta còn có ý định giết Tâm tiếp tục giơ con dao lên thì.... - đoàng Hắn ta ngã khuỵ xuống, là công an đã bắn hắn, hắn chết không nhắm mắt -Cô, cô .... Trả lời em đi Nó không ngừng gọi tên cô - cô không sao ( cô cố mỉm cười đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của nó) - cô không được chết - đừng khóc, phải mạnh mẽ lên, sau này không còn cô bên cạnh phải cố gắng học hành chăm chỉ. Cô ...ức...cô yêu em Dứt lời cô tay cô buông xuống, mắt nhắm lại - không, cô không được bỏ em lại một mình.
|
Chap 21: hãy sống luôn phần của em, em yêu cô! 1 giờ sau, cô đã được đưa vào phòng mổ, bây giờ tim nó đang đập loạn cả lên, trong đầu nó bỗng loé lên 1 ý nghĩ... - rắc...cụp Tiếng cửa phòng mở ra, nó và mẹ cô cũng vội vàng chạy người bác sĩ bước ra từ phòng mổ - bác sĩ con bé sao rồi? ( mẹ cô lo lắng hỏi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của bác sĩ) - vết thương của bệnh nhân khá sâu, mất rất nhiều máu, hiện giờ tình trạng của bệnh nhân cũng không khả quan, khả năng sống chỉ còn 20/100 - trời.... Mẹ cô choáng váng lùi về sau mấy bước -Bác không sao chứ ạ? - không, không bác không sao. - bác về nhà nghỉ ngơi đi ở đây có cháu rồi - bác ngồi ngoài đây 1 chút là được rồi. Cháu vào trong nó với con bé đi - vâng -bác sĩ, cháu thể vào thăm cô ấy không ạ? - có thể - cảm ơn bác sĩ Nó chạy vào phòng, ngồi cạnh bên cô. Sắc mặt cô bây giờ rất xanh xao, môi đã khô, nó nắm lấy tay cô, tim nó đau như bị ai bóp ngẹn, nó hận không thể đánh chết tên đó, còn để hắn có cơ hội đứng lên cầm dao đâm cô. - cô phải tỉnh lại. Nhất định không được bỏ em lại một mình. - cô đã hứa sẽ mãi ở bên em mà -... Nó khóc, nước mắt nó không ngừng rơi, nó khóc nhiều đến mức ngục đầu lên tay cô ngủ hồi nào không hay. Khi nó thức dậy đã là 8h tối. Nó chần chừ một hồi lâu, hình như là đang suy nghĩ điều gì đó thì chạy ra ngoài ăn uống no nê rồi về nhà mở tivi lên dự báo thời tiết trong nước. Sáng mai ở Vũng Tàu sẽ có mưa, mưa rất lớn, mới nghe nói sẽ có mưa ở Vũng Tàu thì nó tắt tivi , chạy lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nó chạy qua nhà cô dọn dẹp sạch sẽ, rồi nằm lên chiếc giường mà cô với nó đã từng ngủ nó nằm đó trầm tu suy nghĩ một hồi lâu rồi lấy ra tờ giấy và cây viết ra ban công ghi ghi chép chép gì đó mà nước mắt không ngừng rơi xuống, nó khóc rất nhiều khóc như thể đây là lần cuối cùng được khóc.... 11h tối nó chạy vào bệnh viện nhưng không phải đến thăm cô mà là tìm chị Di - chị Di - ủa, Tâm, sao em không nghỉ ngơi đi ( chị nhìn nó một chút, nhìn từ trên xuống duói).... Em đi đâu mà đeo balo nặng thế? - chị Di , chị có thể giúp em một chuyện được không? - chuyện gì? Nếu có thể chị sẽ giúp -.................. - Tâm, em có biết mình đang làm gì không? - em biết, nhưng cô ấy vì em mới ra nông nổi này, bác sĩ nói cô ấy chỉ có 20% sống sót thôi, một con số rất ít ỏi. Chị Di - em đã suy nghĩ kĩ thông suốt chưa? Và có chắc đây là quyết định cuối cùng của em? - em chắc chắn, em sẽ không hối hận vì những việc hôm nay mình làm. Nếu em không còn sống sót mong chị có thể chăm sóc ba mẹ giúp e, - được nếu em muốn chị sẽ giúp em. Sáng mai mấy giờ? - 11h sẽ mưa, vậy 9h chúng ta khởi hành - được. - cám ơn chị, cảm ơn chị đã luôn bên cạnh em những lúc em cần. Em đã nợ chị rất nhiều, nếu còn sống em nhất định sẽ đối xửa với chị thật tốt ( nó không kiềm lòng được chạy tới ôm lấy chị) - ừ, biết nói vậy thì nhất định phải trở về đó - mọi việc sau này đều nhờ chị. Sáng mai gặp -ừ Chuyện gì cần nói cũng nói xong, nó bước vào phòng thăm cô, sắc mặt cô bây giờ trong chẳng còn chút sức sống còn tệ hơn cả lúc sáng gấp bội lần, thấy cảnh tượng này càng làm cho nó thêm đau lòng. Nó ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt những sợi tóc còn vương trên má của cô, lấy năm ngón tay nó đan vào năm ngón tay của cô. Suốt đêm nó không ngủ, nó ngắm nhìn cô suốt cho tới khi trời sáng. Nó hôn lên môi cô, những giọt nước mắt từ đâu lại tuông ra. Rời khỏi đôi môi ấy, nó bước ra khỏi phòng - chị Di , khi nào Trang tỉnh lại, nhờ chị đưa cho cô ấy tờ giấy này ( bức thư mà tối hôm qua nó đã viết, có lẽ nó đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức tờ giấy đến giờ vẫn còn ẩm ướt). Còn nữa, trong balo này có rất nhiều thứ em đã mua nhưng chưa kịp tặng cho cô ấy. -..... Chị không nói lời nào chỉ gật gật đầu Nó ôm lấy chị - cảm ơn chị. - ừ. - giờ mình đi thôi. Nó bước vào phòng rồi nhấc bỏng cô lên đi ra ngoài hướng về đỗ xe - để chị lái cho, em ở cạnh cô được phút nào hay phút đó -được ........ Sau hơn 1 tiếng cũng đến nơi, trước mắt bây giờ toàn là mây đen mịt mù - em đã sẵn sàng chưa? - em quyết định rồi, nhờ chị chăm sóc ba mẹ giúp em. ........... 1 giờ sau, cô đã tĩnh lại nhưng không phải trong cơ thể của cô mà là của nó - sao? Sao lại như thế này? Di có chuyện gì xảy ra vậy? - cô bình tĩnh, hãy nghe em kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện - chuyện là : Tâm đã chở cô tới Vũng Tàu , vì em ấy biết ở đấy sẽ có mưa, em ấy nhường sự sống lại cho cô và hi vọng cô thể sống thật tốt. - vậy giờ em ấy đang ở đâu - vẫn ở trên giường lúc trước cô nằm Cô vội chạy nhanh vào phòng, đó là cô nhưng linh hồn là của em ấy,em ấy đã thay thế vị trí của cô. - Tâm, Tâm. ( cô gục đầu trên vai nó khóc nức nở) - tại sao em lại làm như vậy chứ? - cô em ấy nhờ em đưa bức thư này cho cô. Cô cầm lấy, mở ra đọc nó, vừa cầm cô đã cảm nhận được tờ giấy bị ướt đẫm cô cũng đoán được đây chính là những giọt nước mắt của nó. BỨC THƯ CỦA TRÀ TÂM "Thuỳ Trang có lẽ khi cô đọc được bức thư này thì em đã không còn nữa, nhưng cô đừng buồn cũng đừng cảm thấy có lỗi là do em tự nguyện cả. Cảm ơn cô trong thời gian qua đã luôn bên cạnh em, cho em biết được thế nào là tình yêu, cô làm cho trái tim của em cảm thấy ấm áp. Cô sống trong thể xát của em rồi phải thay em là những việc hằng ngày em làm, phải giúp em học thật giỏi đó, còn nữa phải giúp em ăn những thứ em thích, mặc những bộ quần áo đẹp. Giúp em chăm sóc cho ba mẹ. Còn nữa.... Cô cũng phải giúp em có một người vợ tốt nữa đó, em không chịu sống cô đơn đến già đâu . Không đùa với cô nữa, nhất định cô phải sống thật tốt không được lãng phí thể xát mà em đã giao cho cô, khi em ra đi thì cũng có nghĩa là ta đã cùng nhau sống trọn cuộc đời, cuộc đời còn lại cô phải sống thật tốt. Cô sống trong thể xát của em cũng có nghĩa là ta đã được ở bên nhau nên cô đừng buồn, cũng đừng có khóc, chẳng phải cô đã bảo em phải mạnh mẽ lên sao. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cô hãy nhớ EM YÊU CÔ RẤT NHIỀU, THUỲ TRANG À!" - Nguyễn Trà Tâm, tại sao lại như vậy? - cô đừng quá buồn, biết đâu em ấy có thể tĩnh lại thì sao? -..... - àk mà quên em ấy còn nhờ em đưa cho cô cái balo này
|
Chap 22: rất nhớ em, hãy mau tỉnh lại Mở balo ra, trong đó có áo, những cái áo đôi còn mới có vẻ như là chưa được mặc qua, còn có những tấm hình mà cô với nó chụp chung, cũng có những tấm nó chụp lén cô, đặc biệt hơn nữa là chiếc hộp màu đỏ trong đó là 1 đôi nhẫn cưới. Còn có bức thư ghi vài dòng chữ :" những thứ này, em tặng cô cho cô đó coi như là quà sinh nhật cho những năm sau khi không còn em bên cạnh, còn chiếc nhẫn là quà tặng cho đám cưới của cô đó, hãy giúp em cầu hôn cô gái mà cô thích. Hãy quên em và sống thật tốt"
Nước mắt cô rơi xuống rất nhiều, nhiều đến mức có thể cuốn trôi những kí ức của cô và nó. Khóc rất nhiều, cô gục trên vai nó ngủ. Ngủ đến sáng rồi lại nhớ đến những chuyện buồn kia, nhưng cô phải mạh mẽ lên, đâu thể cứ như thế, phải sống tốt cho phần của nó chứ nên cô đã quyết định đứng lên và tiến về phía trước, nó chỉ mới 18t đâu thể chỉ ngừng mãi ở đây được. Cô ra ngoài tìm chút gì đó để ăn - cô. Cô không sao chứ? - ừ, cô không sao, cô đã suy nghĩ thông suốt rồi, từ nay về sau sẽ sống thật tốt - cô suy nghĩ được vậy em rất mừng. Em ấy biết được chắc sẽ vui lắm - ừ, em đã ăn gì chưa? - dạ rồi. - nên thay đổi cách xưng hô thôi, cô đã chết rồi giờ chỉ còn lại người tên Trà Tâm thôi -.... Cô về tới nhà thấy nhà ngăn nắp gọn gàng biết ngây là nó đã dọn .... Bước vào bồn tắm, cô lại nghĩ về nó những ngày được ở bên nó. Nhìn xuống phía dưới, tay của nó không ít những vết trầy xướt chắc là do giằng co với mấy tên bắt cóc, trên vai cũng còn vết vẹo hôm trước bị tên trộm đâm phải. Người nó nhiều vết thương như vậy làm cô không khỏi đau lòng, nó cho cô mạng sống này, cuộc sống này không có nó thì còn ý nghĩa gì nữa chứ . Tại sao ông trời lại cho cô gặp được nó rồi lại phải chịu cảnh tượng đau lòng như thế này? - Di, con bé sao rồi con? ( hnay mẹ nó vào viện để thăm cô ) - dạ..... Vẫn...không có tiến triển gì. -sao vậy? Có phải con mệt không, hay về nhà nghỉ ngơi đi, bác sẽ kêu người tới trông coi con bé - dạ, không cần đâu bác - ừ, hnay bác tới đây thăm Trang sẵn tiện nhờ con chăm sóc Tâm giúp bác - có chuyện gì vậy bác? - 2 bác phải quay về Sin gấp, bây giờ công ty bên đó đang gặp trục trặc lớn. Bác trai đã thu xếp đồ đạc, chuẩn bị vé máy bay, có thể là trong chiều nay bác sẽ đi luôn. - dạ, vậy bác đã nói với Tâm chưa ạ? - vẫn chưa, bác định báo cho con biết rồi lấp tức qua gặp con bé... Chưa nói dứt lời thì Di đã vội vã cắt lời - ơ không cần đâu bác, cháu nói với Tâm được rồi, có chuyện gấp bác cứ đi trước, mọi chuyện ở đây đã có cháu Di sợ cô hiện tiện vẫn còn chưa sẵn sàng tâm lí nên không dám cho cô gặp mẹ Tâm, mọi chuyện bại lộ không biết 2 bác sẽ như thế nào? - ừ, vậy nhờ con cả đấy, bác đi trước. Bác có chuyển một số tiền vào tiền khoản cho 2 đứa đủ sinh sống trong vài tháng, nếu không đủ cứ nói với bác - vâng. - ừ - chào bác ................ Mẹ Tâm đi chưa bao lâu thì mẹ của cô tới - cháu chào bác - chào cháu,phiền cháu mấy ngày nay, giờ cháu có thể về ở đây có bác rồi. - dạ, vậy cảm phiền bác. Mong bác đừng quá đau lòng, còn có 20% hi vọng. Dù là con số nhỏ nhưng cũng còn có thể hi vọng. - ừ, bác biết, cảm ơn cháu đã động viên bác, còn giúp bác trông nôm con bé mấy ngày qua - không có gì đâu ạ, bác đừng khách sáo ........ Chị Di về nhà , thấy nó ( linh hồn của cô) đang chuẩn bị dắt xe ra cửa - ủa, cô..... À không, Tâm, đi đâu vậy? - cô về nhà lấy ít đồ đạc của Tâm dọn về nhà, dù gì thì cũng không thể bán đi căn nhà ấy được, cô sẽ sống ở cả hai nơi. Căn nhà đó, có rất nhiều kỉ niệm của cô và Tâm. - ..... Gật gật đầu. Mà quên, vừa nãy bác gái có nói là sẽ trở về bên Sin, nhờ em chuyển lời với... Với Tâm - ừ, được rồi Cô dắt xe ra , chiếc xe mà nó vẫn thường hay cùng chị Di chạy đến trường, ... - ngày mai cô vẫn sẽ đến trường chứ? -tất nhiên, cô sẽ đến trường, cô sẽ làm giúp em ấy những việc em ấy vẫn chưa hoàn thành. - ưm.... - cô đi đây .......... Cô (nó) chạy thẳng một mạch về nhà mình. Rồi lấy sách vở ra ghi bài, nhìn thấy những nét chữ của nó chỉ làm cô thêm đau lòng. Cô nhớ ngày đầu tiên gặp gỡ nó, nó là một con người lạnh lùng, tiết kiệm lời nói nhưng rất tốt bụng. Nhớ lại khoảng thời gian ở bên nó, tim cô như bị bóp nát. Nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà mắt đảo qua đảo lại rồi lại có vài giọt nước mắt tự đâu rơi xuống. Mỗi lần nằm xuống những kí ức của cô và nó lại ùa về Sáng thứ dậy, cảm đem cô ngủ cũng chỉ được có 3-4 tiếng, 6h thì giật mình dậy hình như cô đã gặp ác mộng, nếu như lúc trước cô gặp ác mộng thì sẽ luôn có nó ở bên cạnh cô ôm cô và lòng, nhưng bây giờ thì khác rồi,.... Cô xuống nhà tìm thứ gì đó để lót dạ cho buổi sáng rồi thay đồ đến trường, bây giờ cô cảm thấy thật co đơn, nếu như có nó ở đây thì nó đã giúp cô dắt xe, chở cô đến trường..... VÀO ĐẾN LỚP - Tâm ! ( từ phía xa có tiếng ai gọi, cô quay người ra sau, thì ra đó là Nhi) - Tâm , sao mấy người nay cậu nghỉ học vậy? - ừ, tại....tại mình bị cảm - vậy giờ cậu đã khỏi chưa? Đã uống thuốc chưa? Đã ăn gì chưa ( Nhi có vẻ lo lắng hỏi thăm nó tới tắp) - ừ...khoẻ rồi, cũng ăn sáng rồi, không có gì đáng ngại nữa - phù, vậy là tốt rồi ( Nhi thở phào nhẹ nhõm) ......... Bắt đầu tiết học đầu tiên, là tiết toán, là tiết của cô. Nhưng vì cô vẫn còn hôn mê sâu nên nhà trường đã thay thế giáo viên khác. Suốt cả buổi học nó ( cô) không hề để tâm đến những gì cô giảng, mắt thì đặt trên bảnh nhưng hồn thì phiêu du ở đâu. Cũng đúng thôi, cô cũng đâu cần phải nghe những thứ này. ......... Đến giờ ra về, cô không trở về nhà mà chạy thẳng vào bệnh viện. Vừa bước đến cửa đã thấy mẹ mình nhưng cô không thể nào kêu tiếng " mẹ" - chào bác - ừ, sao cháu không về nhà nghỉ ngơi đi, chiều còn đi học - dạ cháu đến đây thăm cô, dù gì thì chiều nay cháu cũng không có tiết học. Bác ở đây 2 ngày rồi, ở đây có cháu rồi, bác về nghỉ ngơi cho lại sứ..... Chưa nói hết câu thì bà đã choáng váng ngã khuỵ xuống may mà cô đã nhanh tay đỡ lấy - bác thật sự không ổn rồi, để cháu đưa bác về - không, bác bắt taxi vì được rồi, cháu ở lại với con bé đừng để nó cảm thấy cô dơn - vâng, vậy bác bảo trọng .................
|
Chap 23: sau này đừng như thế nữa? Cô rất nhớ em! Cô ở lại với nó đến khoảng 7h tối thì chạy về nhà tắm rửa thay quần áo rồi chạy đến sở công an - Tâm, sao em còn đến đây là gì? Em thương hại tôi sao? Cô đến thăm Joo, mặc dù rất bực tức nhưng cũng phải kiềm nén - tôi đến chỉ muốn nghe câu trả lời thật lòng của chị. Tại sao chị lại làm như vậy - vì tôi thích em. Tôi vốn vĩ chỉ muốn hù doạ cho cô ấy để cô ấy rời khỏi em, nhưng không ngờ cô ấy lại yêu em nhiều đến vậy, càng không ngờ bị chơi xỏ. - Trang không phải loại người như cô nghĩ. - ban đầu tôi tưởng cô đến với em là vì tiền nhưng... Tôi thật sai lầm. Không mong em tha thứ. - chuyện này không phải chỉ lỗi do chị, lỗi là do ông ta, ông ta cố tình muốn giết người. - cảm ơn em đã thấu hiểu , em là một ngừoi tốt, cô Trang cũng là một người tốt. Hai người rất hợp đôi. Nhưng cô Trang không sao chứ? Bỗng nhiên nhắc tới làm chuyện này làm cô chợt đứng hình vài giây - cô ấy hôn mê bất tĩnh 4 ngày nay rồi. Nghe câu này làm Joo cảm thấy tội lỗi vô cùng, gục mặt xuống bàn - xin lỗi, tôi thật không đáng làm ngừoi, còn không bằng cầm thú Joo cảm thấy mình thật có lỗi, cô ấy đã cảm thấy rất hối hận nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa - tôi không trách chị, chị thấy được lỗi là mình là tốt rồi.... - đã hết giờ, đưa người về phòng giam Chưa kịp nói hết câu thì đã bị người canh giữ trại giam chặn miệng lại. - bảo trọng. - được, lần sau gặp lại. - khi nào tôi trở về có thể mời em 1 bữa, xem như chuộc lại lỗi lầm được không? - được, tạm biệt. Đã hết giờ, nó và Joo quay lưng về phía nhau bước ra khỏi phòng. Joo bước đi mà những giọt nước mắt không ngừng rơi, cô ấy đã rất hận bản thân mình. Còn cô, bước ra khỏi sở cảnh sát, cô thong thả lê từng bước chân về hướng bệnh viện, từng bước chân của cô ấy bước đi thật thong thả, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt mơ màng ngắm cảnh đem, những ánh đèn lấp lánh dòng người chạy qua tấp nập, dù bước đi giữa đám đông nhưng cô vẫn cảm thấy mình rất cô đơn, nếu có nó ở đây, nó sẽ nắm lấy tay cô rồi cả 2 hai cùng tiến về phía trước, phía có ánh mặt trời, có tưong lai của cả 2 Bước đi một hồi thì cũng đến bệnh viện, cô bước vào căn phòng, nơi nó nằm_ đó là nó nhưng trong thể xát của cô, nhưng hôm nay thật khác, sắc mặt của nó cũng đã tươi tắn hơn đôi phần. - Mau tĩnh lại đi, chúng ta còn rất nhiều điều chưa cùng nhau thực hiện. - tại sao lại hi sinh nhiều đến thế chứ? Cô xứng đáng lắm sao? Nói tới đây cô lại khóc, gục mặt vào vai nó, hnay cả ngày không được chợp mắt cảm thấy rất mệt mỏi nên cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đã ngủ được nửa giấc, ngón tay của nó ( thể xát của cô) bỗng nhịp một cái. Ngây thời khắc này cả hai đang cùng nhau bước vào 1 giấc mơ. Trong giấc mơ đó, cả 2 được gặp nhau, cô đang ngồi trên một cái bàn ăn xung quanh là những cánh hoa anh đào không ngừng rơi rụng, một mảng hồng thật đẹp, thật là lãng mạng biết bao! Ở phía xa có hình bóng của 1 ngừoi, hình ảnh này trông rất quen thuộc, người đó cứ bước về phía cô hình bóng lại càng rõ hơn, bước thêm chút nữa hình bóng ấy đã hiện ra rõ rệt, đó không ai khác chính là nó, nó mặt bộ đồ màu trắng như thiên thần. Nó đã bước đến gần cô, nó ngồi vào chiếc bàn ấy, cô và nó ngồi đối diện với nhau, bỗng từ trên cao có thân ảnh một vị thần có đôi cánh trắng hệt như cánh chim ưng, râu tóc bạc phơ, mỉm cười rồi cất giọng nói - hahaha, rất tốt, 2 con đã vượt qua được thử thách. Bây giờ 2 con đã được phóng thích và se được trở thành một đôi cùng nhau chung sống đến trọn kiếp người. - xin hỏi ông là ai? Cháu không hiểu những gì ông nói? ( nó cất tò mò nên cất giọng ngước mặt lên nhìn ông tiên) - hahaha, có lẽ hai con đã quên hết kí ức rồi ( ông tiên vuốt vuốt râu, cười cừoi vừa nói tiếp). Kiếp trước hai con yêu nhau thắm thiết nhưng vì 2 ngươi đều là thần ở 2 địa giới khác nhau nên không thể đến được với nhau, bị ông hoàng cắm đoán, nhốt vào trong ngục, cuối cùng là hai ngươi đều tự tử mà chết. Kiếp này 2 người được làm người, ban cao ban cho duyên lớn, chỉ cần 2 ngươi vượt qua thử thách này thì mới đến được với nhau. Quả nhiên, 2 ngươi cũng đã qua ải sinh tử. Giờ hai người có thể sống cùng nhau đến trọn đời. Hahaha...... Âm thanh tiếng cù nhỏ dần lại, hình bóng ông tiên nhạt dần đi. - khoan đã Nó và cô đồng loạt ngồi dậy, 4 mắt nhìn nhau, đứng hình vài giây rồi nó đưa tay sờ khuôn mặt của cô , cô mở to mắt nhìn nó - Tâm! Cô nhào vào lòng ôm chặt lấy nó - có phải là em không. Mặc kệ có phải là mơ hay không, cô cũng sẽ không buông em ra đâu. Ôm nhau 1 hồi lâu, lấy lại bình tĩnh, cô buông nó ra đưa tay sờ lên mặt nó, sờ qua đôi mắt, mũi, cái môi. Quả thật là nó - Tâm, đúng là em rồi , không phải là mơ - cô là ai? ( mặt nó ngơ ngác, hỏi cô như chưa từng quen biết) Cô đứng hình với câu trả lời của nó. - là cô đây, em không nhớ cô sao - cô, cô là ai? Tôi...aaaaa... Đau đầu quá ( nó ôm lấy đầu, bò đầu bức tóc, cuộc tròn người lại) - có chuyện gì vậy? A, Tâm em tỉnh lại rồi. Bác sĩ, bác sĩ...( chị Di nghe thấy tiếng la thất thanh bên ngoài liền chjay vào, thì thấy Tâm tĩnh lại, vội vàng chạy đi kêu bác sĩ)
-------------------
|
Chap 24: chỉ đùa thôi mà sao lại khóc thương tâm đến vậy - cô ấy bị hôn mê sâu nên tạm thời quên đi vài phần kí ức, nhưng không hẳn là quên hết, chỉ thường xuyên nhắc về những chuyện trước kia , thì cô ấy sẽ dần bình phục trở lại. - vậy có thể xuất viện không thưa bác sĩ, tôi muốn đưa con bé đến những nơi quen thuộc , để xem có thể nhớ ra điều gì không. - tình trạng cũng đã tốt hơn , có thể xuất viện nhưng ngừoi nhà vẫn cần phải chú ý thật sát xao - vâng...chúng tôi sẽ đến kiểm tra thường xuyên - được. ........... - em xem, đây là những món quà em tặng cho tôi tước khi ra đi em có còn nhớ không Sau khi làm giấy xuất viện, cô kể lại sự việc từ đầu đến cuối cho nó nghe, dù là một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Cô đưa cho nó xem lại những món đồ quen thuộc. - tôi không nhớ, tại sao tôi lại tặng cô những thứ vớ vẫn này được chứ. Cô thật đau lòng khi nó lạnh lùng với mình. Nhưng cũng không vì thế mà bỏ cuộc - em cố nhớ lại xem. Mà còn nữa em có nhớ nơi này không? Ngày nào em cũng đứng đây ngắm sao đấy ( cô dẫn nó lên sân thượng, cố tìm cho nó những kí ức mà sớm đã bị lãng quên) Nó nheo mài, nhắm nghiền đôi mắt lại , nó cố nhớ lại nhưng... - aaaa,... Đau quá (nó ngồi xỏm xuống đất ôm lấy đầu) - Tâm, Tâm,em không sao chứ. - không không, buông tôi ra Nó chạy ra khỏi vòng tay của cô, phóng thật nhanh ra khỏi nhà cô, chạy thật nhanh về nhà Dù đã bị xoá đi 1 phầm kia ức nhưng cũng không hẳn là quên đường về nhà Về đến nhà, đầu nó cũng thấy đỡ đau hơn, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào - Tâm, em sao vậy? Có nhớ lại được gì không? Mà sao em lại về một mình, cô đâu? -.... Nó lắc lắc đầu -em không sao chứ? - không sao. Mẹ ,mẹ đâu rồi? ( về đến nhà không thấy mẹ, nó liền hỏi, nó chẳng khác gì đứa bé lên ba) - bác trai bác gái đã có việc gấp nên phải quay lại bên Sin. Nhất định trở về với em sớm thôi - Sin? Tại sao họ lại ở bên đó Nó hoàn toàn không còn chút kí ức gì về chuyện này - em quên rồi àk? Học đã mở công ty bên ấy, chẳng phải chúng ta đã từng đến đó rồi sao? - ... Nó nheo mài, lắc lắc đầu vài cái, những hình ảnh mờ ảo trong đầu hiện ra trong phút chốc thì lại tan biến - thôi được rồi, chị không ép buộc em phải nhớ , đừng quá căng thẳng. Thấy nó căng thẳng, chị cũng không muốn ép buộc, từ từ nhớ lại vẫn hơn - em xuống nhà ăn chút gì đi rồi lên phòng ngủ? Mai là cuối tuần nên không cần đi học, hãy ngủ cho thật thoải mái -......... Nó không nói gì, chỉ gật gật đầu Ăn xong nó không ngủ đi ngủ mà lên sân thượng ngắm cảnh. Gió trên đây thật sự rất mát, lại còn yên tĩnh, từ khía cạnh này có thể nhìn thấy rõ từng cảnh đẹp của thành phố. Nó khoanh lên trước ngực, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía xa xa. Trong đầu nó bây giờ đang là một chuỗi phim, lúc ẩn lúc hiện. hình như đã dần dần nhớ ra thứ gì đó, có một lên đàn ông, cao to lực lưỡng chạy đến tay cầm dao hướng về phía nó, nhớ đến đây thì bỗng nhiên hình ảnh vụt tắt. Lại một hình ảnh mới hiện lên. Một ngừoi con gái tóc xoã trước ngực, khoác trên mình bộ áo dài màu hồng, vóc dáng thon thả, càng làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm... Chuỗi kí ức tràn về càng làm nó thêm đau đầu. Nó cảm thấy mệt mỏi, quay lưng bước vào phòng nhắm nghiền mắt lại rồi thiếp đi ......... ..2h giờ sáng . - không . Đừng mà... Nó bật thẳng ngừoi dậy, cơn ác mộng làm nó tĩnh giấc. Nước một ngụm nước bọt, mắt mở to. Nó lấy tay kéo cái mềnh đang đắp trên thân sang 1 bên rồi mang đôi dép lê chạy thật nhanh... Nó chạy về hướng nhà của cô. Trên đường chạy đến nhà cô, trong đầu nó hiện ra những hình ảnh trong giấc mơ đó, đó là chuỗi sự việc mà đã làm nó mất trí nhớ, nó đã nhớ cả rồi!. -đing đoong... Đing đoong.... Nó đã tới nhà cô, nhấn chuông liên hồi - ai vậy? Giờ này còn gọi cửa. Có phải là trộm không ta? Đêm hôm thế này đột nhiên có tiếng nhấn chuông quả thật làm cho ngta lo sợ. Cô bước xuống giường ra trước nhà xem, cháy sáng đèn lên. Kéo tấm rèm cửa, khuôn mặt đó, là nó. Tại sao nó lại đến đây? Cô mở cửa - ủa Tâm, sao em lại đến đây giờ này? - cô không định mời tôi vào nhà à? - à ,ờ, em vào nhà đi. Nó làm mặt lạnh bước vào nhà, nó đã nhớ ra hết nhưng muốn trêu đùa với cô một lát - có phải em đã nhớ ra gì không? - vẫn chưa - vậy em đến đây làm gì? Nó không đáp trả cô mà bước thêm vài bước, áp cô vào tường, cuối mặt xuống gần cô, chỉ còn 10 cm nữa là giữa họ sẽ không còn khoảng cách. - nè em muốn làm gì vậy? Nó tiếp tục không trả lời, càng ngày càng áp sát cô, làm cô lùi về sát vách - nè.... Nè... Không được nha Cô sợ hãi lấy tay che ngực - em không được làm bậy đâu đó. - cô nghĩ cô có giá lắm à. Tôi đến đây là để bắt cô bồi thường đó ( nó đứng thẳng người lên, vẻ mặt nghiêm túc ) - bồi thường, bồi thường cái gì? - nè, những vết xẹo, chị Di nói là do cô hết , do cô gây ra cả, nên giờ tôi đến lấy tiền bồi thường đây ( nó chỉ lên những vết xẹo ở cánh tay) còn nữa ( nó kéo áo xuống làm lộ ra vết thương trên vai) - tôi,...tôi đâu có bắt em làm vậy, đều do em cứng đầu cứng cổ đấy thôi - cô làm tôi ra nông nỗi này còn dám ở đây lật lộng. Tôi không biết cô mau bồi thường tiền cho tôi đi. ( nó chìa tay ra, ý muốn lấy tiền bồi thường, ai ngờ lại.....) - huhuhu.... Hức hức... Huhu... Cô vì quá đau lòng mà khóc, sao nó có thể tàn nhẫn vậy chứ, nó có biết cô thương nó tới mức nào không mà lại đới xử với cô như vậy, vì vài đồng lẻ mà cướp đi giấc ngủ của cô, còn lớn tiếng mắng cô - gì ,,, gì thế? Xin,...xin lỗi, đừng khóc mà Nó chỉ muốn đùa với cô một chút, ai ngờ lại khóc to như thế - đừng khóc nữa, em chỉ đùa thôi mà. Em đã nhớ lại hết rồi Nó ôm lấy 2 vai cô, khẳng định nói. - hả? Em vừa nói gì? Câu nói của nó làm cô ngừng khóc ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt nó - em nói là em đã nhớ lại hết rồi. Lúc nãy chỉ là muốn đùa với cô thôi. Không ngờ cô lại khóc thương tâm đến thế. Nói tới đây nó dang 2 tay ôm lấy cô vào lòng. Không ngờ cô chẳng những không nín mà lại còn khóc to hơn - huhu...huhu.. Tay đập mạnh vào ngực nó - đau. Cô sao thế, không vui à - tên xấu xa. Em đi chết đi. Cô giận dỗi rời khỏi vòng tay nó - em xin lỗi, có phải rất quá đáng không - em là đồ xấu xa, em có biết em tàn nhẫn lắm không hả?! Em có biết ngta nhớ em lắm không, lại còn dám đối xử như vậy, có phải em vui lắm không? Cô vẫn thúc thíc khóc - cô đừng khóc nữa mà, em biết sai rồi, sau này không dám nữa. Cô khóc nữa em sẽ rất đau lòng - đồ khó ưa....huhhu Vừa khóc vừa đấm thình thịch vào ngực nó - đau đau, cô đánh nữa là chết thật đó
|