Từ Nay Cô Là Của Em
|
|
Chap 30: chiếm tiện nghi Đêm qua không có chuyện gì xảy ra nên nên cũng không có mệt mỏi mà còn siêng năng dậy sớm. Trà Tâm thức dậy trước, thấy vẫn còn sớm nên với tay lấy cái điện thoại , lâu rồi không lên facebook nay rãnh rỗi lên face cập nhật tin tức bạn bè năm xưa. Mở điện thoại lên thấy nhìn của Nhi- người từng thích Trà Tâm, nên bấm vào like ai ngờ... - ding...ding... Tin nhắn được gửi đến và người gửi là Nhi, thấy Trà Tâm like ảnh Nhi cũng mừng rộ rồi nhắn tin hỏi thăm . Tiếng chuông ấy đã làm cô thức giấc , ngước mặt lên thấy Trà Tâm đang nhắn tin với ai mà cười tít mắt. Chồm lên coi thì.... - Tâm đây là ai? Thấy hình 1 cô gái xinh đẹp đag hiện trên màng hình , bực tức cô giựt lại chiếc điẹn thoại đó đọc tin nhắn vừa nãy " Tâm dạo này cậu sao rồi?" " tớ rất nhớ cậu". - không phải như chị nghĩ đâu.... Aaa Chưa giải thích xong thì đã bị cô từ 1 lớp áo mỏng manh mà hung hăng cắn hạt đậu ửng hồng đang lấp ló sau chiếc áo trắng, không chỉ dừng lại ở đó mà mức độ cắn mà càng ngày càng mạnh hơn. - áaaaa.... Đau chết em mất ( Tâm cứ ngỡ như mình bị cắt đứt rồi) Tâm lấy tay đẩy nhẹ vai cô ra nhưng càng đẩy thì cô càng cắn chặt cứ thế theo đà mà bị lôi ra - Em ... Em với cô ấy chỉ là bạn thôi. Aaa ( Tâm nhanh chóng giải thích, nếu để thêm lát nữa chắc ti sẽ rời khỏi ngừoi mất) Nghe thấy câu trả lời cô ngồi hẳn dậy, buông tha cho hạt đậu đáng thương ấy. - vậy tại sao cô ấy lại nói là nhớ em? - aaaa Buông tha 1 bên, nhưng tay lại không buông tha cho bên kia. Cô cố sức hành hạ , nhéo, ngắt nó không thương tiếc. - nói mau - a...người đó là Nhi, người học chung lớp với em năm lớp 12 ấy, năm đó là chị chủ nhiệm ấy...aaaa. Đau chết tôi mất (cô càng mạnh tay hơn) - vậy chẳng phải năm đó Nhi cũng rất yêu em sao? ( cô không hề quên người học trò năm đó) - nhưng từ lúc ra trường em đã cắt liên lạc với cậu ấy rồi, đột nhiên bây giờ cô ấy nhắn tin cho em thôi. Chị buông ra đi, nó sẽ đứt ra mất. Thấy nó thành thật cô cũng chịu buông tha. - aaaa. Đau chết đi được ( Tâm lấy tay che lại rồi kéo áo ra nhìn vào bên trong) - nó đã xưng lên rồi này, chị thật độc ác mà. - ai biểu em nhắn tin với gái ( cô gằng giọng liếc) - chỉ là nhắn tin hỏi thăm nhau thôi mà, chị xem trước giờ em có nhắn với cậu ấy đâu. Đây là tin nhắn đầu tiên đấy. ( Tâm đưa điện thoại cho cô chìn, quả thật đây là tin nhắn đầu tiên giữa 2 ngừoi) - huhu, em chết mất. ( tay xoa xoa) Thấy mình có hơi quá, cô cũng cảm thấy xót xa trước cảnh này nên... - xin lỗi... Xin lỗi. ( nằm xuống ôm ngang eo nó) - xin lỗi gì chứ, lỡ nó đứt thì phải làm sao đây? ( nhìn cô bằng đôi mắt oán hận) Bỗng cô lăng lên ngừoi Trà Tâm, vén chiếc áo lên thấy 2 điểm nhỏ ấy đã bị cô hành hạ đến đỏ chét lại còn xưng nữa, thấy vậy có chút xót xa , cô xoa xoa chúng. - xin lỗi mà. Chỉ tại chị quá yêu em thôi. ( vừa xoa vừa năn nỉ được tha tội) - haizzz, được rồi, em cũng không nhỏ nhen mà trách chị đâu. ( cuối cùng Tâm cũng chịu tha lỗi) -chut...chut ( cô hôn lên 2 đỉnh nhỏ rồi hôn lên mặt Tâm) - aaaaa, chị thật xấu xa. Sao lại dám chiếm tiện nghi của em - còn ngại gì chút, lúc hoán đổi thân thể chị cũng có sờ qua vài lần - sao chị có thể chứ, đúng là xấu xa - chị chỉ muốn khám phá chút thôi mà ( toa se se 2 hạt đậu nhỏ). - hết đau chưa. - hết rồi. - ừ, hết đau rồi thì đi làm thôi Cô ngồi dậy kéo Trà Tâm ra khỏi giường. Bị cô kéo Tâm thừa cơ hội mà lấy đà nhào đến ôm cô, vùi đầu vào ngực cô. - ây u....em thiệt là hư hỏng. Thấy em ấy lười biếng nên cô nhấc em ấy lên rồi đi vào phòng tắm một hơi 45 phút sau cả 2 cũng có mặt trong thang máy của công ty. Trà Tâm chợt nhớ là trưa nay cô có việc bận nên không thể về nhà ăn cơm cùng cô - Thuỳ Trang này, trưa nay em còn có 1 số hồ sơ cần xử lí. Đến chiều phải đi gặp khách hàng nên có thể tới sẽ về muộn. Nghe Tâm nói cũng cô cũng thoáng có chút buồn, vậy là từ giờ đến tối sẽ không thể gặp được em ấy - vậy đến tối em mới về sao? - đúng vậy. Khi nào về em sẽ mua kem cho chị mà, còn nếu khuya quá thì em sẽ về nhà sáng mai lại qua rước chị đến công ty ( Tâm sợ sẽ làm phiền đến ba mẹ cô nên nếu có về khuya sẽ về nhà ngủ ) - không sao đâu, ba mẹ chị đã bay về Anh rồi, vã lại thấy em chưa trở về chị không yên tâm mà ngủ vậy nên khi về nhớ qua nhà chị ngủ. - được, nhưng em sẽ cố gắng trở về sớm với chị Vừa nói dứt câu cũng là lúc cửa thang máy mở ra - tạm biệt. Giờ giải lao chị nhất định phải ăn trưa không được bỏ bữa đâu đó. ( vì cô thường bỏ bữa nên là cho Tâm rất lo lắng) - chị biết rồi, nhất định phải về sớm đó. Tạm biệt. Vậy là mỗi người về 1 phòng bắt tay vào công việc Cốc ...cốc... - mời vào ( mắt vẫn chăm chú vào hồ sơ) - Chủ tịch ( Nguyên Thư- là thư kí của Trà Tâm, đến để báo cáo về mẫu thiết kế đang gặp vấn đề) - có chuyện gì? ( mắt vẫn không nhìn lên, cất giọng nói lạnh lùng, thật ra bình thường Trà Tâm rất lạnh lùng và ít khi cười, chỉ khi ở gần cô thì mới có thể cười thật tươi, nói chuyện thật ngọt ngào) - chụ tịch chị xem mấy mẫu sản phẩm này vẫn chưa được hoàn thiện, chiều nay phải đi gặp khách hàng vậy thì làm sao có thể hoàn thành kịp a? ( đưa mẫu sản phẩm lên trước mặt Trà Tâm) Ngước mặt lên nhìn mẫu sản phẩm đó. - cô để đó đi. Tự tôi sẽ hoàn chỉnh nó ( thấy sản phẩm vẫn chưa chỉnh lại còn không đẹp mắt nên Tâm quyết định tự tay làm chúng) - vâng. - không còn việc gì cô có thể ra ngoài ................. 12h trưa- là giờ giải lao của công ty. Dù là giờ giải lao nhưng công việc vẫn còn nên không thể nào nghỉ ngơi được, cũng tới giờ Tâm phải đi gặp khách hàng. Bước vào xe, vừa mới khởi động máy thì lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho 1 người. - alo. Chị Di - Tâm ! Em gọi chị có việc gì không? ( đang bước ra khỏi cửa phòng thì nhận được cuộc gọi của Trà Tâm không biết là có chuyện gì gấp không. - chị đã rời công ty chưa ? - vẫn chưa a. - vậy chị ghé qua phòng Thuỳ Trang rồi cùng rũ chị ấy đi ăn có được không a? ( lúc sáng dặn dò nhưng biết chắc là cô sẽ quên mất thôi, nên nhờ chị Di sang nhắc nhở) - được a. Chị đang đứng trước cửa phòng cô ấy đây - vậy thì tốt quá. Cảm ơn chị - không có gì đâu Cúp mấy, Tâm mỉm cười rồi đạp ga đi đến địa điểm gặp khách hàng - cốc...cốc... - mời vào - chị Trang à. ( cô mở cửa bước vào ) - có chuyện gì thế ? Em ngồi đi - Lúc nãy Tâm vừa gọi điện thoại cho em nhờ em qua rủ chị cùng đi ăn. - nhưng chị còn nhiều việc lắm - thôi bỏ đi chị, chị không đi em không biết phải ăn nói thế nào với Tâm. Không muốn Tâm Di khó xử nên cô cũng nhận lời đi ăn, vã ljai lúc sáng cô đã hứa vớ em ấy rồi, không thể nuốt lời được. - được vậy chúng ta đi thôi ............... 5h chiều, Trà Tâm cũng đã xử lí xong hết đống công việc sau 1 thời gian làm việc không ngừng nghỉ để mong trở về sớm dẫn người yêu đi chơi. Xe đang lăng bánh trên 1 con đường vắng vẻ thì thấy có người đang vất vả với chiếc ô tô bị hỏng, người này nhìn trông có vẻ rất quen thuộc, nhìn kĩ lại thì ra là Trần Thanh, cô ấy đang cố sửa lại chiếc xe đã bị hư, hình như là động cơ xe không thể khởi động. Thấy vậy Tâm tấp vào lề - Trần Thanh! - oh...gặp được em thật may quá. ( cô vui mừng khi gặp được người quen ở 1 nơi như thế này) - có chuyện gì vậy? Xe chị bị gì thế? ( Tâm mở cửa xe bước xuống dòm ngó sơ chiếc xe kia) - tôi cũng không biết nữa. Khi nãy đang chạy thì tự nhiên bị tắt máy Trà Tâm bước đến bên chiếc xe, dở nắp mui ra, nhìn vào mấy cái động cơ đoán chắc là đã vị chết máy - chắc là bị chết máy rồi. Để tôi kêu người đến giúp. Tâm lấy ra chiếc điẹn thoại gòi cho nhân viên sửa chữa xe đến giúp - alo, các đến đường XXX sửa giúp tôi chiếc xe đnag bị hỏng. - được, chúng lập tức đến nơi đó. - cảm ơn. Tắt điện thoại. - đi thôi, đoạn đường còn rất xa có thể sẽ rất lâu sau họ mới có thể đến nơi. Cô để xe ở đây đi, tôi đưa cô về. - được, vậy cảm ơn em. Trà Tâm bước vào xe, Trần Thanh cũng theo đó mà mở cửa. Đạp ga nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Bình thường đã có cảm tình với Trà Tâm nay lại được êm ấy giúp đỡ làm cho Trần Thanh thêm có cảm tình, nhếch môi nở nụ cười cảm thấy con người này thật là ấm áp, có thể là 1 chỗ dựng vững chắc cho mình. - em đi đâu đến đây vậy? Lại còn đi 1 mình sao? - tôi đi gặp đối tác. ( lạnh lùng trả lời) - ừ... Dù gì thì rất cảm ơn em đã giúp tôi, nếu không có em tôi chẳng biết phải làm thế nào -không có gì. Không gian bỗng trở nên yên ắng cho đến khi - bộ mặt tôi có dính thì à ? ( thấy Trần Thanh mải miết nhìn mình nên Tâm cất giọng hỏi ) - à... Không...không có gì. Chỉ là em rất đẹp ( nghe Tâm hỏi Trần Thanh bỗng giật mình)
|
Chap 31: không muốn nhìn thấy em ( ngược) Sau hơn 1 giờ lăng bánh thì cuối cùng cũng vào đến thành phố . - nhà cô ở đâu? ( lăng bánh nãy giờ mà không hề biết mục đích đến ) - đi một chút nữa là đến rồi. Đến ngã tư rã trái. Nhưng chúng ta đi ăn gì đó có được không tôi cảm thấy đói quá ( vốn dĩ Trần Thanh muốn có thêm thời gian ở cạnh nó nên mới đưa ra yêu cầu này) Trà Tâm định sẽ về sớm để cùng ăn cơm với Thuỳ Trang nhưng nghe Trần Thanh nói là đói bụng nên cũng chiều theo ý cô ta, ăn một ít để chút chừa bụng về ăn với cô. - được, vậy cô muốn ăn gì? - tôi biết chỗ có bán đồ ăn Pháp rất ngon, nhưng chưa có dịp hay chúng ta đến ăn thử đi - được - Trà Tâm sao em lại tiết kiệm lời nói đến vậy? Tôi lớn hơn em 6 tuổi lận đó, không thể kêu 1 tiếng " chị" sao. ( thấy Trà Tâm có 1 vẻ mặt từ chiều đến giờ Trần Thanh cảm thấy rất khó chịu, vốn dĩ con người Trà Tâm không lãnh đạm như vậy tại sao lại cố tỏ ra lạnh lùng kia chứ.) - tuỳ chị vậy. Sao cũng được. Chị chỉ đường đi - nó ngay trước mặt em luôn đó. ( thì ra đây là nhà hàng mà Trần Thanh đã đề cập, chẳng phải là nó và cô thường xuyên đến đây ăn sao ) - thì ra là ở đó - em biết sao ( bất ngờ với câu nói của Trà Tâm) - phải, tôi thường đến đây. - ò...ra là vậy. - xuống xe thôi Tâm bước xuống xe đi vào cửa hàng, Trần Thanh cũng xuống theo. Cảnh tượng này đã được cô thu vào tầm mắt, thật ra cô vừa mới từ nhà hàng này đi ra. Vừa bước vào xe thì thấy tính quay đầu trở về thì thấy Trà Tâm cùng Trần Thanh cười nói vui vẻ lại còn ôm nhau đi vào nhà hàng, lại còn có cử chỉ thật mật ( Tâm không có cười nói gì đâu, chẳnh qua là em ấy cho cô số điện thoại của mấy ngừoi sửa chữa xe lúc nãy cho Trần Thanh, để cô ta dễ dàng liên lạc, còn chuyện ôm thì lúc nãy có 1 con cún to đùng đi đến hướng Trầ Thanh, cô ta sợ cún nên mới nhảy nhào vào lòng Trà Tâm.) chưa hiểu rõ câu chuyện nên thấy cảnh tượng này cô rất tức giận, cảm thấy tim mình như bị ai bóp nát, nước mắt không ngừng tuôn xuống. Cô tức giận nhanh chóng chạy thật nhanh, về đến nhà cô chạy thật nhanh lên phòng, rất tức giận vì bị lừa dối nên thấy gì đều cảm thấy không vừa mắt, đưa tay quăng hết đống sách trên bàn xuống rồi hét lên trong tiếng nấc. Còn Trà Tâm sau khi đưa Trần Thanh trở về, gấp rút phóng xe thật nhanh qua nhà cô vì bây giờ em ấy rất nhớ cô, những nổ lực từ sáng đến giừo chỉ mong sớm trở về nhà với cô - ding doong...ding....doong Nghe thấy tiếng chuông cửa dì Tư - người giúp việc nhà cô, ra mở cửa - chào dì. Thuỳ Trang đã trở về chưa dì? ( Tâm lễ phép chào hỏi) - ủa Trà Tâm. Trang nó về rồi, hình như lúc nãy nó khóc rồi chạy lên phòng. - sao vậy dì? Sao chị ấy lại khóc? ( thần thái Trà Tâm bỗng thay đổi khi nghe câu nói của dì Tư) -dì cũng không biết nữa, mà hình như la rất tức giận, con mau lên đó xem đi - dạ Nói rồi Tâm chạy thật nhanh lên phòng cô. Không cần gõ cửa mà xông thẳng vào phòng. Vừa mới mở cửa ra, Trà Tâm thật không tin vào mắt mình, trước mắt Tâm bây giờ là những đồ đạc đang nằm lung tung trên mặt đất. Còn cô thì đang ngồi trên giường ôm gối khóc nức nở - Thuỳ Trang! Chị làm sao vậy? ( Tâm lao đến ôm lấy cô) - buông tôi ra. Tôi không muốn hình thấy em nữa. Mau ra ngoài đi ( cô đẩy Tâm ra khỏi cái ôm rồi ném cái gối vào người em ấy) - có chuyện gì vậy ? Chị phải nói cho em biết. ( Tâm rất lo lắng không biết vì sao cô lại trở nên như vậy ) - tôi ghét em, tôi không muốn nhìn thấy em nữa đồ lừa dối. Cô tức giận đẩy Trà Tâm ra khỏi phòng rồi bấm chốt lại mặc cho Tâm đang đập cửa gào thét ở bên ngoài - mở cửa đi Thuỳ Trang, chị đừng làm chuyện gì dại dột có gì chúng ta cùng nhau giải quyết ( Trà Tâm tay không ngừng đập sợ cô sợ làm chuyện không hay) - em đi về đi.....nếu còn kêu cửa tôi sẽ chết cho em xem ( giọng nói từ trong phòng giọng ra ngoài) Trong này cô đang cầm chiếc bình hoa trên đập mạnh xuống đất... - chẻng.....( chiếc bình đã bị vỡ vụn ) Nghe tiếng vỡ Tâm biết là cô sẽ làm gì, Tâm hoảng hốt đến tột độ liền đồng ý theo lời cô lập tức rời khỏi đây - Thuỳ Trang em lập tức rời khỏi đây,chị đừng làm chuyện gì dại dột..... - mau ra khỏi đây đi ( cô gào thét trong nước mắt ) -được được, em đi ngay chị đừng có manh động ( nói rồi Tâm từng bước từng bước xuống khỏi cầu thang) Xuống đến nhà thì gặp dì Tư. Tâm nhờ cậy dì Tư trông nôm cô rồi ra xe chạy về nhà. Trên đường đi Tâm luôn suy nghĩ xem vì lí do gì mà cô trở nên giận dữ như vậy, lại còn không muốn nhìn mặt mình. Suy nghĩ suốt đoạn đường về nhà vẫn không ra. Về đến nhà nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường lấy điện thoại nhắn tin cho cô xem có giải quyết được gì không. " Thuỳ Trang! Tại sao hôm nay lại giận dữ với em. Nói cho em biết được không, sai sót em có thể sửa chữa mà " Còn về cô, sau khi nhận được tin nhắn thì càng tức giận hơn, mạnh tay quăng chiếc điện thoại vào vách tường làm nó vỡ nát. Thấy cô phản hồi Tâm biết được là cô rất còn giận nên không gửi nữa định sẽ sau khi chị ấy bình tĩnh lại sẽ hỏi lại sự tình này? ........ Sáng hôm sau, Trà Tâm vẫn đến công ty như bình thường và cô cũng thế. Dù rất tức giận nhưng cô cũng không thể vì việc tư mà ảnh hưởng đến việc công nên quyết định đến công ty mặc dù rất mệt mỏi. Trong lúc làm việc nó vẫn không thể tập trung vào công việc vì trong đầu toàn những câu hỏi như : "vì sao cô ấy tại tức giận" " phải làm sao mới gặp được cô ấy".... Hình ảnh của cô cứ luôn xuất hiện trong đầu làm nó không thể nào làm việc được. Đến trưa 12h - giờ giải lao, nó qua phòng cô xem đã ổn hơn chưa. - tìm tôi có việc gì ? ( mặc dù rất muốn lập tức đuổi nó đi nhưng không biết là nó qua đây vì việc công hay việc tư nên không thể ) - ò... Em chỉ muốn rủ chị cùng đi ăn trưa ( sợ cô bỏ bữa nên nó đành liều mạng qua hỏi ) - nếu vì việc tư thì mời ra ngoài cho. ( cô thẳng thừng đuổi nó đi vì khi nhìn thấy nó cô lại nhớ đến những hình ảnh thân mật của nó với Trần Thanh ) - chị.... - phiền chủ tịch ra ngoài cho ( chưa kịp nói hết đã bị cô cắt lời) Thấy tình hình ngày càng căng thẳng nó cũng nhanh chóng rời khỏi phòng sau đó kêu người mang cơm lên phòng cho cô. Biết cô không muốn nhìn mặt mình nên cũng không dám xuất hiện trước mặt cô. Giờ ra về nó và cô vô tình chạ mặt nhau nhưng cô phất lờ nó đi vờ như không nhìn thấy điều này thật khiến nó đau lòng. Đi đến hầm đỗ xe thì Tâm chạy đến phía cô nhưng cô đã thật nhanh bước lên xe rồi đạp ga thật nhanh bỏ lại nó đứng bơ vơ nhìn theo bóng dáng của chiếc xe khuất dần. Từ tối qua cho đến bây giờ, không được gần gũi không được nói chuyện không được thân mật....với cô làm cho nó cảm thấy rất trống vắng. Dù chỉ mới không nói chuyện, không ở cạnh nhau có mười mấy tiếng nhưng đối với nó như hơn 1 thế kỉ. Rất muốn ôm cô, rất muốn ở cạnh cô nhưng tình hình bây giờ không cho phép nó làm điều này. Về nhà nó nhắn tin cho cô nhưng rồi cũng không thấy phản hồi, cảm thấy rất lo lắng sợ cô sẽ nhịn đói bỏ bữa nên chạy ra ngoài mua 1 chút đồ ăn rồi ghé qua nhà cô. - ủa Tâm con qua đây tìm Trang hả? Nó vừa mới về đó, con lên với nó đi - dạ không, con có mua chút đồ ăn cho dì với Thuỳ Trang. Qua giờ chị ấy có bỏ bữa không dì. - hôm qua giờ dì có kêu con bé xuống ăn nhưng mà nó cứ nói là đã ăn bên ngoài nên dì cũng khống ép Nghe dì Tư nói nó biết chắc là cô đã nhịn ăn từ hôm quan đến giờ, nó quá hiểu cô mà. - dạ. Vậy phiền dì nhắc nhở chị ấy giùm cô, dì cũng đừng nói là những thứ này con mua qua, chị ấy sẽ không ăn đâu. - ừ, dì biết rồi. - dạ. Cảm ơn dì. Trước khi rời đi nó còn ngước lên nhìn căn phòng của cô rồi mới bỏ về End ---------------- Tuỳ vào tình huống mình sẽ có mỗi cách xưng hô khác nhau để làm cho mạch truyện trôi chảy
|
Chap 32: bàn tay hư hỏng Tính ra cũng đã được 2 ngày cô và nó không nói chuyện cũng không thân mật, không được nhìn ngắm cô, không được cùng nhau ở 1 chỗ,...bây giờ trong đầu nó như sắp bùng nổ, ngồi nghĩ suốt cũng không thể nghĩ ra lí do vì sao Thuỳ Trang lại tức giận đến vậy nên hôm nay nó quyết định phải đi hỏi cho ra lẽ dù có bị đánh chết cũng phải biết được lí do. Sau giờ tan ca thì giờ đã là 8h30 mọi người trong công ty ai cũng đã ra về chì còn lại 2 người ở lại là Trà Tâm và Thuỳ Trang. Vất vả làm việc từ sáng đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi thì cuối cùng công việc cũng được hoàn tất, mở cửa bước ra khỏi phòng thì thật bất ngờ nó và cô lại đồng thời mở cửa 4 mắt nhìn nhau ( vì phòng của 2 người họ ở cạnh nhau ) . Thấy nó , cô xem như vô hình còn nó thì gặp được liền chạy đến hỏi ngay vào vấn đề mà mấy ngày nay nó luôn đặt dấu chấm hỏi rất lớn. Không ngần ngại Tâm chạy đến nắm tay cô ngăn không cho cô bước tiếp - Thuỳ Trang ! Nói cho em biết lí do được không ? Tại sao tránh né em không nghe điện thoại cũng không nói lời nào với em? - buông ra Cô vung tay để nó buông tay mình ra nhưng không những nó không buông mà còn kéo cô vào cái ôm thật sâu. - buông ra ( cô vùng vằn thoát khỏi cái ôm của nó , tay cũng đánh thật mạnh trên người nó) - không buông, có đánh chết em cũng không buông, em rất nhớ chị . Tại sao lại tránh né em, nói cho em biết được không ? ( nó càng ôm cô chặt hơn) Bình thường là một con người lạnh lùng ít nói nhưng hôm nay lại vì một nữ nhân mà lại khóc lóc cầu xin, nếu cảnh tượng này được ai nhìn thấy thì thật là mất hết tiền đồ - buông ra em đi mà ôm Trần Thanh của em đấy, kêu cô ta đến ở cùng em cho thoả thương nhớ ( bây giờ thì cô đã không còn giãy dụa nữa mà để im cho nó ôm, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống thật nhiều ) - chị đang nói gì vậy ? ( rời khỏi cái ôm nó nheo mài khó hiểu nhìn cô) - tôi đã biết hết rồi. Tôi biết em nói dối tôi là đi công tác để ở cùng một chung với Trần Thanh, tôi còn tận mắt chứng kiến thấy 2 ngừoi ôm ấp nhau vào nhà hàng cười nói vui vẻ. Tại sao chứ? Tại sao lại nói dối tôi? Ở bên cạnh tôi 3 năm có phải là thấy chán ghét lắm không? Nếu cảm thấy chán thì cứ nói chúng ta sẽ chia tay sao lại đi lừa dối tôi. Em là đồ tồi. ( bao nhiêu uất ức mấy ngày nay cuối cùng cô cũng nói ra hết cảm thấy thật thoải mái nhưng mà sao nước mắt cứ không ngừng tuôn trào ) - chị đang nói gì vậy ? Em chưa bao giờ cảm thây chán ghét chị cả. Chia tay cái gì chứ? có chết em cũng bám theo chị. Haizzz chị thiệt là, thật ra hôm đó em đã đi gặp khách hàng nhưng họ rất dễ chịu nên đã hoàn thành công việc xong sớm, em nhanh chóng lái xe về nhà đẻ cùng chị đi ăn tối nhưng trên đường về gặp phải Trần Thanh xe cô ta bị hư giữa đường thấy vậy em với đến giúp rồi thuận đường cho cô ta hoá gian về nhà. Còn chuyện ôm ôm ấp ấp gì đó thì chị đã hiểu lầm rồi, thật ra cô ta sợ chó vừa thấy 1 con chó to đùng chạy lại thì hoảng hốt phóng đến ôm em chứ em không có đáp trả lại cô ta sao có thể gọi là ôm ấp được chứ Câu trả lời có vẻ thuyết phục nên bây giờ tâm tình có vẻ tốt hơn lúc nãy, nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn - vậy tại sao còn cười nói vui vẻ với cô ta? Bình thường em rất ít nói còn ít khi cười tại sao hôm đó lại cười tươi đến như vậy, miệng lại còn không ngừng nói ? - tại vì bộ dạng của cô ta trong rất buồn cười bình thường cô ta ra vẻ nghiêm trang nhưng không ngờ lại sợ 1 con chó nên tự nhiên cảm thấy rất buồn cười, với lại xe cô ta bị hư em cũng có gọi người đến kiểm tra nhưng sợ Trần Thanh không liên lạc được với họ nên em mới cho cô ta số điện thoại. Đó mọi chuyện chỉ có thế thôi mà chị cũng suy diễn ra cho được. - em nói có thật không ( cô nhìn nó bằng ánh mắt hoài nghi) - em nói thật đó. Nếu không em có thề cho chị xem ( 2 ngón tay giơ lên ngang đầu ) Trần Trà Tâm tôi xin thề nếu những việc lúc nãy đều là nói dối tôi sẽ bị x.... Còn chưa kịp nói hết thì bị bàn tay của ai đó chặn lại - đừng thề độc tôi tin em. - aaa đã hết giận rồi thì sao lại xưng " tôi " chứ thật là không gần gũi. Với lại sau này chị nhất định không được nói chia tay dù cho ở hoàn cảnh nào, em không bao giờ cảm thấy chán chị cả, càng ở cạnh chị nhiều em càng cảm thấy yêu chị nhiều hơn. - được rồi đừng có ở đó nói lời ngon ngọt nữa, chị đói sắp chết rồi nè.( nói rồi cô choàng tay qua eo nó lôi nó đi ) Lúc lên xe - Thuỳ Trang này ! ( sau 1 hồi chìm đắm vào nhan sắc của cô thì nó cũng mở miệng, từ nãy đến giờ cứ nhìn cô không chớp mắt làm người ta không thể tập trung lái xe được ) - hở ?( vẫn tập trung lái xe ) - em nhớ chị quá ( nó chồm qua hôn lên má cô) - ngồi yên cho chị tập trung nè, xe đông quá trời kìa. - hôm nay nhìn chị trông rất ốm, nói thật cho em biết có phải chị lại bỏ bữa không? - ừ thì.... - thì sao? - ừ thì có - biết ngay mà, chiều nào em cũng mua đồ ăn gửi dì Tư không lẻ chị không ăn sao? - là của em mang qua sao? Còn tưởng là quên chị luôn rồi chứ - sao mà quên được, nhớ muốn chết. Mà em gọi cho chị quá trời, nhắn tin cũng quá trời tại sao chị lại không nhấc máy cũng không chịu đọc tin nhắn. Thật ra thì chiếc điện thoại đã bị cô đập vỡ rồi nhưng nếu nói ra lí do này thật là mất mặt cho nên cô đành bịa ra 1 lí do khác. - điện thoại chị đã bán rồi. - sao lại bán chẳng phải vẫn còn tốt sao? - thì tại chị không thích xài nữa nên đổi lại cái khác. - ò.... Vậy cũng được nữa hả ( tạm thời tin lời cô ấy nói) - đến nơi rồi Bước xuống xe nó và cô đi vào nhà hàng, cô ngồi cạnh nó. Thấy 2 hình bóng có vẻ như rất quen Trần Thanh nheo mài nhìn về phía 2 người con gái vừa đặt chân vào đây, thì ra là Trà Tâm và cô tổng giám đốc của công ty CE Từ lúc bước vào nhà hàng cho tới lúc đồ ăn được dọn ra Trà Tâm với cô không ngừng trao cho nhau những cử chỉ thân mật, còn cười cười nói nói Trần Thanh cảm thấy thật ghen tị với cô gái có phúc đức ấy, lúc đi ăn với mình Trà Tâm 1 lời cũng không nói nay lại ăn nói hàn huyên với người con gái khác lại còn khoác vai, bám lấy nhau như sam. - chị xem đã lớn thấy này rồi còn không cẩn thận để cơm dính trên mặt thế này Nó lấy hạt cơm ấy xuống khỏi mặt người đẹp rồi nhìn xung quanh 1 vòng thấy không có ai nó chồm đến hôm cô . Bây giờ Trần Thanh đang cảm thấy đầu như muốn bốc hoả, tay cũng nắm chặt thành quyền. Đi kí hợp với đối tác làm ăn mà mắt còn chẳng chú tâm đến mấy Sau 30 phút cuối cùng 2 người cũng đã ăn xong ra xe trở về nhà. Trên đường về nhà thấy Tâm có ghé qua công viên để cùng cô đi tảng bộ , thấy có rất nhiều bạn trẻ chơi thứ gì đó rất thú vị nên cô cũng không khỏi hiếu kì - Tâm à ! Đó là thứ gì vậy? Trông có vẻ thú vị nhỉ, sao nó lại tự di chuyển được hay vậy - cái trò đó gọi là patin. Chị có muốn thử không ? - nhưng chị không biết chơi. - không biết thì chơi cho biết. - ừm, vậy thử đi Cảm thấy rất thú vị nên cô cũng muốn thử chơi xem sao. - ở đây chờ em 1 chút . Em sẽ quay trở lại ngay Tâm đi đến chỗ cho thuê giày , thuê 2 đôi cho cô và nó , đây là lần đầu cô chơi nên nó lấy cho cô chiếc có 4 bánh. - đến rồi. Chị mau mang vào đi - ohhhh. Nhìn nó thú vị nhỉ. Đây là lầm đầu tiên cô nhìn thấy chiếc giày kiểu có bánh xe như thế này nên không khỏi ngạc nhiên. Cầm chiếc giày loay hoay 1 hồi không biết phải mang thế nào vì nó có rất nhiều dây -Nhưng cái này phải mang như thế nào ? - bó tay với chị, đã lớn thế này chẳng lẻ chưa chơi lần nào sao ? Vừa nói vừa giúp cô mang đôi giày vào chân - đây là lần đầu tiên chị biết trên đời này có loại trò chơi này - xong rồi. Chị thử đứng dậy xem . Nghe lời nó , nắm chặt vai nó rồi thứ đứng dậy nhưng đây là lần đầu đứng trên lại giày như thế này nên nhất thời cảm thấy không quen mất đà ngã về sau cũng may là có đây của nó giữ lại. Tay trái vòng ra sau lưng đỡ lấy cô tay phải đặt trên vai kéo cô lại. - chị không sao chứ ? ( nó đỡ cô đứng dậy ) - ừm...vẫn...vẫn ổn ( nhất thời hoàng hồn trở lại) - vậy được rồi. Chúng ta tiếp tục nào ( nó nắm tay cô chậm rãi đi đến phía trước ) - aaaaa từ từ thôi. Nó kéo cô đi càng ngày càng nhanh nên cảm thấy có chút sợ hãi nhưng nhờ vậy mà cô cũng dần làm quen với trò chơi này. Môi bắt đầu hé nở ra 1 nụ cừoi toả nắng. Thấy cô quen dần nó bắt đầu buông tay để cho cô tự đi - em thử buông tay nhé. - ừm Trà Tâm buông tay cô ra, cô cảm thấy thật phấn khích đẩy đà đi nhanh hơn - chậm thôi. Cẩn thận vấp ngã đấy ( nó chạy theo cô) - áaaa ( đó là tiếng thét thất thanh của cô) Nó vừa cảnh báo xong thì cô đã vướng phải cục đá vấp ngã, nhào đến phía trước cũng may là nó luôn kè theo cô nên mới té không có chấn thương... Nhưng do đang đi trên đôi giày có bánh xe chứ không phải đang đi trên mặt đất nên nó cũng bị cô kéo ngã theo. Kết quả là nó nằm dứoi, 2 tay chóng đỡ cô ở phía trên, chẳng may đặt phải vào 2 khoả mềm . 4 mắt nhìn nhau bất động 10s thì cô hét lên lần nữa nhanh chóng đứng lên. Còn nó chuẩn bị ngồi dậy thì...... đời không như là mơ, cô bị mất đà té lần 2 và tư thế bây giờ là cô đã nằm trên người nó. Tiếp tục 4 mắt nhìn nhau, mặt cô bây giờ con đỏ hơn quả ớt chín mùi, 2 mắt mở to. Bộ dạng bây giờ của cô trông rất đáng yêu, không kiềm nổi xúc cảm nên Tâm đã chồm lên hôn lên đôi môi ấy, cảm giác thật mềm mại,..... Hôn đến sắp đứt hơi thì rời ra. Cảm thấy xấu hổ cũng không muốn té lần 2 nên cô ngồi dậy cởi ra đôi giày rồi đứng lên đi thậ nhanh - đợi em với. ( khẩn cấp đứng dậy nó trượt theo cô ) Cô bỏ đi thật nhanh lên xe, nó chạy theo nhưng nghĩ lại vẫn còn chưa trả đôi giày, lập tức đem trả rồi quay lại xe nhưng..... - mở cửa aaaa... Cô không mở cửa ra cho nó. Nhìn cái mặt nó bây gờ thật đáng ghét, dám chiếm tiện nghi của cô.... Không do dự cô đạp ga phóng thật nhanh bỏ nó ở lại bơ vơ trong sựu bất ngờ " mình bị bỏ rồi sao ?" ..... 10h30 tối cuối cùng nó cũng đến nhà cô sau hơn 30 phút đứng bắt xe Hôm nay cô đã hết giận nên nó dọn đồ qua nhà cô ở. Đến nhà cô nó lập tức tìm cô hỏi tại sao lại bỏ rơi nó . -tại sao lúc nãy lại bỏ rơi em a. Mở cửa phòng ra nó lập tức bước đến hỏi tội - về rồi đó hả đồ biến thái. - em biến thái hồi nào đâu chứ ? ( vẫn ngây thơ) cũng tại chị không cẩn thận té mang theo em luôn chứ bộ, em còn không trách chị vậy mà ngược lại còn giận dỗi em - rõ ràng là em cố tình đặt tay lên ngực chị còn chối cãi. ( giận dữ đến sắp bốc hoả ) - em đâu có cố ý aaa, bất ngờ quá em không đoã kịp nên tuỳ tiện đặt tay chống đỡ chị, ai ngờ..... ( cuối mặt xuống ) - em.... Ngại ngùng đến đỏ mặt cô bước đến tủ quần áo lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm không thèm đôi co với nó nữa Thấy cô đi vào phòng tắm nó thở phào một cái rồi lăng ra nằm phịch xuống giường. Nhưng cảm giác như tay mình vừa mới chạm phải vật gì, quay đầu lại nhìn thì ra đó là chiếc điện thoại đỡ bị vỡ nát. "ủa ? Đây là điện thoại của chị ấy mà sao nó lại ở đây lại còn vỡ nát đến như vậy ? " nó lảm nhảm một mình " àaaaa, biết rồi. Thì ra là bị quăng đến vỡ nát. Vậy mà dám nói dối với mình là đem bán " suy nghĩ một hồi thì cô từ phòng tắm bước ra nó vội đặt cái điện thoại ở chỗ cũ rồi vờ như không thấy gì. Lsuc nãy vừa mới làm chị ấy tức giận bây giờ nhắc đến chuyện này chắc sẽ bị cho ra so pha ngủ mất :)) nó thầm nghĩ - a ra rồi sao. Vậy tới em... ( chộp đại bộ đồ trong tủ rồi phóng nhanh vô phòng tắm, tranh thủ tắm nhanh để hồi ôm cô ngủ) -- 5 phút sau nó đã tắm xong ( tg: tắm có sạch không vậy má
|
Chap 33 Về phía Trần Thanh sau khi chứng kiến 1 màng lãng mạng của cô và nó xong thì trong lòng bùng cháy lên ngọn lửa. Hôm trước khi đi ăn với mình thì Trà Tâm rất ít nói thậm chí là có nói chuyện không thèm nhìn lắm mặt mình 1 lần, ăn cơm thì như ma đuổi gắp vài ba đũa thì đã gấp gáp chạy về nhà. Hôm nay khi đi ăn với nữ nhân khác thì lại cười nói vui vẻ còn tỏ ra thân mật, quả thật là muốn bùng cháy. Nên đã cho người điều tra về mối quan hệ của 2 người họ cũng như là điều tra thân thế của cô gái kia, thật ra cô ta là ai mà có thể khiến một con người lãnh đạm có thể nói nhiều như vậy lại còn trở nên vui vẻ hoàn toàn như biến thành 1 con người khác. - đây là số tiền đặt cọc, nếu như anh làm tốt tôi sẽ đưa số tiền còn lại ( Trần Thanh đặt trên mặt bàn 1 cọc tiền đưa cho tên áo đen điều tra về thân thế của Thuỳ Trang) - được. ( hắn ta nhận lấy số tiền đó rồi đứng dậy bỏ đi ) -------- - cốc cốc cốc ( tiếng gõ cửa phòng của Trà Tâm ) - mời vào ( vẫn cúi mặt tập trung vào công việc ) - chủ tịch , 2 ngày nữa sẽ có cuộc hợp cổ đông nên ngày mai chúng ta phải đi Sin 1 chuyến ( cô thư kí thông báo thông tin cho Tâm ngay sau khi nhận được cuộc gọi ) - được, tôi biết rồi. Cô đặt vé máy bay đi. ( Tâm có vẻ không bất ngờ với thông báo này vì cách vài tháng lại sẽ có cuộc hợp như thế này) -. Nhưng... Cuộc họp kéo dài trong mấy ngày ? ( Tâm ngước mặt lên nhìn cô thư kí ) - dạ khoảng 1 tuần ạ vì khi qua đó chúng ta còn phải viết thông kê báo cáo. ( ngẫm nghĩ 1 lúc thì cô thư kí mới nhớ ra còn 1 chuyện chưa nói). À... Bên Sin còn có dặn dò chúng ta phải mời tất cả các đối tác đang tham dự kế hoạch mở rộng thị trường cùng đi. - cái gì ? Tại sao ba tôi lại mời họ? Cuộc hợp nội bộ sao lại có người ngoài tham dự - cái đó... Tôi không biết - được rồi cô lui đi. Khi nào đặt vé bay rồi thông báo tôi biết. Còn nữa, cô mời có đối tác tham gia dự án giúp tôi - dạ. ( nói rồi cô thư kí rời đi ) Chuyến công tác lần này xem ra có nhiều chuyện cần giải quyết nhưng nếu như thế thì mình sẽ không thể ở cạnh Thuỳ Trang quả thật đau đầu:)) suy nghĩ của Trà Tâm. Ngày mai phải đi công tác nên hôm nay phải bàn giao công việc lại nên Trà Tâm phải làm thêm giờ nên không thể về cùng cô được. Sợ cô sẽ đợi nên nó lấy điện thoại ra gọi bảo cô về trước không cần chờ. - rè rè... ( tiếng điện thoại reo ) " chủ tịch tôi đã đặt chuyến bay lúc 8h tối mai, tới đó chắc cũng vừa kịp buổi họp " " được. Tôi biết rồi" Sắp xếp mọi việc cũng đã xong cũng đã gần 10h tính chạy về nhà nhưng chợt nghĩ tới cô thích ăn bánh ngọt nên đã chạy đi mua bánh ngọt cho cô. Chạy vòng vòng thành phố cuối cùng cũng mua được bánh chạy về nhà đã gần 11h. - ding....doong - haizzz...giờ này mới chịu về chắc lại đi ăn với nữa nhân khác chứ gì. Xem tôi xử lí em thế nào ( cô ngồi coi tivi đợi Tâm trở về rồi cùng nhau ngủ, mặc dù đã gọi điện thoại thông báo nhưng cô vẫn rất tức giận , tại sao lại về trễ như vậy có phải lại đi ăn cùng Trần Thanh? ) Bước ra mở cửa thì đã thấy có con người đứng cười không thấy tỏ quốc , đã về trễ còn dám bày ra bộ mặt đó lấy lòng. - chị vẫn chưa ngủ hả ? ( vừa nói vừa khoác vai cô vào nhà ) - tại sao lại về trễ như vậy ? ( cô liếc nó với con mắt đầy lửa ) - tại em có chút chuyện cần giải quyết thôi. À mà em có mua bánh chị thích ăn nhất nè ( đưa ra bịch bánh trước mặt cô ) Từ lúc ra mở cửa thấy nó đứng cười tít mắt cô đã muốn chạy đến ôm hôn nó mấy cái nhưng vì còn rất giận nên đã cố kiềm nén. Bây giờ đem bánh ra lấy lòng đúng là đồ đáng ghét... - đừng có nghĩ như vậy sẽ lấy lòng được tôi ( giả vờ giận hờn nhưng mà lại cầm lấy bịch bánh đi vào nhà ) - đừng giận mà tại ngày mai em phải đi công tác nên hôm nay phải bàn giao lại công việc Nghe Tâm nói ngày mai phải đi công tác cô không khỏi bàng hoàng mà ngước mặt lên tròn mắt nhìn nó - Công tác ? Đi trong bao lâu - 1 tuần - sao lại lâu đến vậy ? ( bây giờ cô đã hoàn toàn quên chuyện lúc nãy còn giận nó) - vì trong cuộc hợp lần này còn có các đối tác nên sẽ kéo dài nhiều ngày với lại còn phải thống kê lại số liệu và bảng giá nữa . Nghe nó nói là tron cuộc hợp sẽ có các đối tác vậy chẳng phải là ngày mai sẽ bay cùng Trần Thanh sao ? - vậy ngày mai cũng sẽ có Trần Thanh cùng bay với em ? ( nói thật thì cô không thích cô ta cho lắm vì cô ta cứ luôn tìm cơ hội để tiếp cận Trà Tâm , bây giờ có cơ hội tốt chắc chắn cô ta sẽ nắm bắt . Chỉ nghĩ đến thôi cô cũng thấy không được vui ) - đúng vậy. Có chuyện gì sao ? ( vừa nói tay vừa vuốt mái tóc xuông mềm của cô ) - cũng cùng nhau ở cùng 1 chỗ ( nghĩ đến việc nếu đã cùng đi công tác thì chẳng lẻ không ở cùng 1 chỗ sao chứ? Nếu có thể đi thay em ấy thì cô cũng bằng lòng, nếu đi cùng vói Trần Thanh thì không biết 2 người họ sẽ phát sinh ra chuyện gì ?) - a chị đừng có suy nghĩ lung tung. Nếu chị không thích em có thể đặt phòng cách xa phòng cô ta ( Tâm rất thông minh, biết ngay là cô đang buồn phiền chuyện gì) Cô không phải là không tin tin tưởng Trà Tâm mà chỉ cảm thấy khó chịu khi Trần Thanh có cơ hội tiếp cận với Trà Tâm đã vậy còn hầu như gặp nhau 24/24 trong suốt 7 ngày. Cô quả thật không can tâm khi ai đó ở gần Trà Tâm vị trí đó là dành cho cô, chỉ riêng mình cô không cho phép cô gái nào đoạt lấy - chị đừng quá lo lắng em sẽ tranh thủ làm việc để mau chóng trở về với chị. - hứa với chị phải gọi điện cho chị thường xuyên có biết chưa ? Cũng không được ở gần Trần Thanh không được để cô ta tiếp cận em ( cô cẩn thận dặn dò ) - được được, em nhất định không ở gần cô ta cũng sẽ thường xuyên gọi cho chị những lúc rãnh rỗi Sắp phải xa nó nên giờ đây cô đang hết sức trân trọng những giây phúc này, cô dựa vào ngực nó đưa tay vuốt ve khuôn mặt nó. Ở bên nó cô cả, thấy rất ấm áp rất an toàn. ------- - chuyện tôi giao anh đã làm tới đâu rồi ( giọng nói lạnh lùng ) - tôi đã điều tra được mối quan hệ của 2 người họ, quả đúng như cô dự đoán họ là tình nhân. Không chỉ thế họ đã yêu nhau từ thời cấp 3 . Hiện giờ họ đang ở cùng 1 nhà. Còn cô gái cô nhờ tôi điều tra, cô ta sống ở nhà cùng với người giúp việc nhưng bây giờ cô gái kia đã từ lâu dọn đến ở chung. Cuộc sống của họ có vẻ rất hạnh phúc Hai ngày nay tên đó luôn theo dõi cô và Trà Tâm , nhất cử nhất động của họ cũng bị hắn nắm bắt. Không chỉ thế hến còn điều tra về lai lịch thân thế của cô. Khi biết được quan hệ giữa 2 người họ ánh mắt Trần Thanh đã chớm cháy lên ngọn lửa, bàn tay nắm chặt, thòi điểm bây giờ rất là uỷ khuất, cô ta như sắp bùng nổ. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Trầ Thanh đã có dã tâm chiếm đoạt lấy Trà Tâm biến em ấy thành của riêng nhưng không ngờ ,..... - được rồi, anh làm rất tốt...số tiền còn lại tôi sẽ chuyển khoản cho anh Tắt máy điện thoại cô ta nở 1 nụ cừoi nham hiểm. Cô ta đã sớm biết chuyến bay của Trà Tâm khởi cánh lúc mấy giờ nên đã cố tình căn dặn cô thư kí đặt cho bản thân 1 vé đi cùng chuyến bay với Trà Tâm. Nghĩ đến việc sẽ có khoảng thời gian ở cùng với Trà Tâm trong lòng Trần Thanh bỗng dịu đi ngọn lửa lúc nãy mà mơ mơ màng màng tư tưởng đến việc đưa ở gần em ấy TUA NHANH 6h30 phút sáng. Tình trạng bây giờ là cô và nó đang mơ mơ màng màng không muốn tỉnh lại. Cô đã thức giấc lăn qua ôm nó vào lòng - Trà Tâm à ! Hôm nay em có đi làm không ? ( mắt vẫn còn nhắm , tay vuốt ve đầu nó ) - đến chiều em mới nghỉ, sáng vẫn phải đến công ty xử lí 1 số chuyện ( mắt vẫn còn nhắm ) - vậy thì mau thức dậy đánh răng đi . Nếu không sẽ trễ giờ ( cô cố gắng vương người ngồi dậy rồi nắm cánh tay nó lôi lên) Nó bất đắt dĩ ngừoi dậy rồi nhưng rồi cũng nằm xuống. - mau dậy đi ( cô dùng sứ kéo cánh tay nó mạnh hơn ) - cho em ngủ 1 lát nữa. - em có mau ngồi dậy không ? Đếm từ 1 đến 3 không ngồi dậy thì đừng có trách Không chần chừ nói rồi cô thực hành ngay lập tức - 1... Không có động tĩnh - 2.... Vẫn nhắm mắt - 3.... Cô lấp tức manh động - aaaaaaaa. Em dậy ngay rồi đây, buông raaaaaa Đếm đến tiếng thứ 3 nó vẫn nằm lì ở đó cô nhéo " tiểu đậu đậu" đang vươn trên không khí 1 hơi vào phòng vệ sinh ( tg: tôi nghiệp con bé
|
Chap 34 Chuyến đi lần này có lẽ công việc rất nhiều, vì công ty vừa mới đi vào ổn định nên sẽ có nhiều việc còn phải báo cáo, thông kê xổ sách, lần này lại có thêm có đối tác cùng nhau có mặt trong cuộc họp nên thời gian có thể kéo dài đến 2 tuần chứ không đơn giản chỉ có 7 ngày :)) Tâm đang ngồi ưu sầu suy nghĩ trong lúc làm việc. Thời gian thật nhanh mới đây mà đã đến chiều vậy là Trà Tâm sắp phải tạm thời rời xa cô, mặc dù không muốn nhưng vì công việc đành phải đi chuyến này. Bình thường Thuỳ Trang khô bao giờ ra về đúng giờ vì cô còn phải xử lí nhiều công việc khác nhưng hôm nay cô muốn ra về sớm hơn để mua chút đồ cho Trà Tâm còn phải căn dặn nhiều thứ . Sau khi ra khỏi công ty cô lái xe đến siêu thị mua 1 ít đồ cho Tâm , cô biết nó sẽ không biết giữ gìn bản thân hay không lo lắng cho sức khoẻ của mình nên đã mua thật nhiều đồ ăn, áo khoác, kể cả thuốc cảm để nó mang theo dự phòng . Mua xong các vật dụng cần thiết thì cô về đến nhà cũng đã gần 6h chiều, chuyến bay của nó sẽ khởi cánh lúc 8h nên 6h30 sẽ bắt đầu ra sân bay. Vừa về đến cổng thì cô đã thấy nó chuẩn bị xong hết đang ngồi trên sofa chờ cô trở về. - về rồi hả ? Tưởng chị sẽ không tiễn em chứ ? ( nó ngồi chờ như vậy thôi chứ cũng không biết là cô có về hay không, nhưng vẫn tin chắc là cô sẽ không bỏ rơi nó) - nè mau cho tất cả những thứ này vào vali đi. Tâm cầm lấy bịt đồ to đùng mở ra xem....nó như không thể tin vào mắt mình, có rất nhiều thứ nào là áo ấm, bánh snack, mì thịt bò đống gói, nước trái cây,.... Trời ạ ! Cô làm như nó là con nít đi chơi xa mẹ trong nhiều ngày vậy, .... - em còn đứng đó làm gì mau cho chúng vào vali đi, saps đến giờ rồi đó... ( nói đến đây giọng cô thấm có chút buồn ) Cô lo lắng cho nó như vậy nó cảm thấy rất cảm động từ trước đến giờ nó luôn sống xa cho mẹ thiếu đi sự ấm áp nhưng bây giờ đã có cô , cô đã cho nó cảm nhận được sự ấm áp, vỏ bọc bên ngoài của nó là sự lạnh lùng nhưng nó không hề vô cảm , nó có 1 trái tim rất bình yên rất ấm áp... Dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt khi cô đã đi đến đem nó ôm vào lòng, 1 cái ôm thật sâu - sau khi đến nơi phải gọi cho chị, khi nào rãnh rỗi thì lập tức nhắn tin hoặc gọi cho chị còn nữa, phải ăn hết những thứ chị đã mua phải giữ ấm cơ thể không được để bản thân bị cảm lạnh cũng không được gần gũi thân mật với Trần Thanh hay bất kì cô gái nào khác cũng không được cười với họ tốt nhất em cứ lạnh lùng như ngày thường đi bởi khi em cừoi sẽ rất đẹp rất đáng yêu, em cho là chị ích kỉ cũng được nhưng chị không muốn ai nhìn thấy nụ cừoi đó chỉ có chị mới có thể nhìn thấy nó.... Cô dặn dò rất nhiều cũng ôm nó thật chặt, cô ôm nó rất lâu nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Nó cảm nhận được những giọt nước mắt đó làm ướt vai áo của mình càng thêm đau lòng nhưng cũng sắp đến giờ phải lên đường. Nó đẩy nhẹ 2 vai của cô rời khỏi cái ôm nhìn ngắm khuôn mặt cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt. - chị cũng phải ăn xuống thường xuyên không được bỏ bữa, cũng đừng làm việc quá khuya.... Cô vẫn không ngừng khóc, cô khóc vì phải xa nó, khóc vì sợ nó sẽ không biết chăm sóc tốt bản thân, khóc vì cô sẽ không được ai ôm vào lòng mỗi buổi tối,... - đừng khóc nữa mà, em sẽ làm hoàn thành công việc thật nhanh để sớm trở về với chị.... - rè re.... ( còn chưa kịp nói dứt câu thì có điện thoại gọi đến ) " tôi nghe " " chủ tịch , đã đến giờ chúng ta phải xuất phát thôi" ( cô thư kí dừng xe bên ngoài cổng, mặc dù không muốn làm phiền 2 người họ nhưng cũng đã đến giờ không thể đợi thêm được nữa ) " được rồi , cô chờ tôi 1 chút " ( Tâm nhanh chóng tắt điện thoại ) - Đã đến giờ rồi mau đi đi.... ( có chút đau lòng nhưng cô vẫn cố kiềm nén ) - được. - nhớ đừng quên những gì chị dặn dò,...tạm biệt Nó lưu luyến rời khỏi ngôi nhà, để nó ra đến xe cô vẫn cố kiềm nén cảm xúc tự trấn an chính mình em ấy đi rồi sẽ trở về mà, có đi luôn đâu mà khóc đến như vậy. Ra đến xe , vừa mới mở cửa thì đã thấy có điều kì lạ tại sao Trần Thanh lại ở đây? - đến rồi a . Có phải rất bất ngờ không ? - tại sao cô lại ở đây ? ( cuối cùng nó cũng khó hiểu hỏi ) - tôi và em cùng có mục đích đến chẳng lẻ không thể đi cùng nhau sao. Em không hoan nghênh tôi à. - không có Vốn định ngồi ở ghế sau nhưng thấy Trần Thanh ngồi đó liền đóng cửa sau mở cửa trước bước vào. - không muốn ngồi cạnh tôi à ( Trần Thanh có vẻ bất mảng, cô ta cố tình ngồi sau chỉ mong ngồi cạnh Trà Tâm nhưng không ngờ....) - không, chỉ muốn nhìn đường thôi. Xe bắt đầu lăng bánh, nó thì đang tranh thủ thời gian làm được giờ nào hay giờ đó để sớm kết thúc công việc. Còn Trần Thanh cô ta không rời mắt khỏi nó, càng cảm thấy tức giận khi nó vui vẻ với Thuỳ Trang còn đối với mình thì lại lãnh đạm thậm chí còn không chịu liếc đến dù chỉ 1 lần nhưng nghĩ lại dù gì một chút nữa lên máy bay cũng sẽ ngồi chung hàng ghế nên cũng cảm thấy có chút hưng phấn. Khởi hành lúc 6h30 thì đến 7h15 cũng đã đến sân bay. Cả 4 người bao gồm Trà Tâm, Nguyên Thư- thư kí của Tâm , Trần Thanh và cô ta kí cùng lên máy bay, lay hoay 1 hồi thì nó tìm được số ghế của mình, liền cất đi hành lí bên trên rồi ngồi xuống nhưng bỗng nhiên Trần Thanh lại từ đâu đến ngồi gần nó, bình thường khi đi máy bay thì nó luôn ngồi chung dãy ghế với Nguyên Thư, nay Nguyên Thư đâu mà lại để Trần Thanh ngồi ở vị trí này ? - số ghế của cô là 218 à ?( nó không khỏi ngạc nhiên khi Trần Thanh lại ngồi cùng mình ) - đúng vậy, em không được thoải mái à ? ( bây giờ cô ta đã ngồi cạnh nó, ghế không quá to nhưng cũng không phải là nhỏ cần gì phải ngồi gần đến như vậy ?) - không ( trả lời chỉ đúng 1 chữ rồi tiếp tục công việc, ghi ghi chép chép cái gì đó ) Thật ra lúc đầu Nguyên Thư chỉ đặt có 2 vé Thư và Trà Tâm cùng ngồi 1 dãy ghế nhưng lúc Nguyên Thư gọi điện thông báo với công ty SEO thì Trần Thanh đã nhờ Nguyên Thư đặt vé giúp và còn đòi ngồi chung dãy ghế với Trần Thanh. - cho hỏi 2 vị dùng gì? ( cô tiếp viên hàng không đi đến chỗ Trà Tâm phục vụ tận tình ) - em muốn dùng gì ? - tuỳ cô ( lúc đầu Trà Tâm định nói là không ăn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết công việc nhưng lại nhớ đến lời căn dặn của cô nên ăn chút gì đó lót dạ ) - vậy cô cho tôi 2 phần sandwich được rồi - vâng ạ. Phiền 2 vị chờ trong ít phút Khi cô tiếp viên hàng không vừa rời đi, Trần Thanh quay qua bắt chuyện với nó, cơ hội hiếm có này sao cô ta có thể không nắm bắt được chứ. - Trà Tâm ! Em đang làm gì vậy ? - làm việc ( 2 con mắt vẫn dán vào tiều liệu ) - tranh thủ nghỉ ngơi 1 lát đi, em không cảm thấy mệt à ? ( mặt dù bị lơ nhưng vẫn tiếp tục thả thính ) - không - em làm gì mà tiết kiệm lời nói đến vậy ? Em không thích tôi thì có thể nói tôi sẽ không phiền em . Mặc dù cố gắng gây sự chú ý nhưng Trà Tâm vẫn không mấy quan tâm nên cô ta có chút bất mãng. Trà Tâm vẫn không thèm để ý đến Trần Thanh, ngay cả 1 câu bát bỏ cũng không có, điều này làm cho cô ta đầu như sắp bốc khói. Cố gắng kiềm nén, trong đầu cô ta loé lên 1 ý nghĩ... - aaa, đau quá... Đang yên lặng Trần Thanh bỗng nhiên la lên tiếng kêu đau, 2 tay ôm chặt vai mình vẻ mặt hơi nhăn lại. Nhưng dù thế vẫn không được Trà Tâm chú ý đến , cô ta thấy vậy càng lấn ác thêm - ây....đau quáaaa ( cô ta lên tiếng hơn lúc nãy, giãy dục cũng nhiều hơn ) - cô sao vậy ? ( bây giờ Tâm mới để mắt đến cô ta ) - vai tôi đau quá, lúc sáng có chút vô ý để vai trúng vào cửa tủ ( đúng vậy lúc sáng thì quả thật vai cô ta có bị trúng vào cửa tủ cũng có chút đau nhưng cũng đã hết không có đến nỗi phải rên la đau đớn đến vậy, chung quy vẫn là cố tình diễn sâu ) - em có thể xoa bóp giúp tôi không Mặc dù luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng Trà Tâm cũng không phải lại người vô tâm , thấy cô ta khổ sở như vậy liền giúp đỡ mà đâu biết rằng đang bị cô ta đánh lừa. - em có thể nhẹ tay 1 chút không ( nếu như ngồi người đây là Thuỳ Trang thì có lẽ Tâm đã vô cùng nâng niu, nhưng cũng đâu đến nỗi mạnh tay) Vừa lúc đó cô tiếp viên đem thức ăn đến Tâm liền cô ấy 1 miếng salongpass. Miếng salongpass được đem đến Tâm cũng không tiện giúp coi ta dán lên vai nên nhờ cô tiếp viên dán giúp. Khi được dán máng salongpass lên ngừoi thì Trần Thanh cũng không hó hé gì nữa , còn Tâm thì nhanh chóng ăn hết để còn tiếp tục công việc - Em có thể giúp tôi được không. Vai tôi đau không thể tự cầm nĩa ( cô ta lấy cớ vai đau để nhờ Trà Tâm đút ) Được cô ta nhờ vã Trà Tâm không thể từ chối lại càng không thể đút cô ta ăn được, Thuỳ Trang căn dặn không được ở gần cô ta việc này mình đã làm không được, nếu bây giờ làm theo yêu cầu của cô ta thì chẳng phải chị ấy biết được sẽ rất buồn sao? Vì thế cho nên Tâm đã cắt phần sandwich của Trần Thanh ra từng miếng nhỏ rồi cho cô ta tự múc ăn, cô ta đau vai phải chứ đâu có đau vai trái. - xong rồi, cô tự múc ăn được chứ ? Bây giờ thì Trần Thanh không có lí do gì để từ chối vì lúc nãy cô ta chỉ giả vờ đau có 1 vai.
|