Từ Nay Cô Là Của Em
|
|
Chap 25: du lịch Cô vừa khóc vừa đánh thình thịch lên ngực nó - đau đau. Cô đánh nữa là chết thiệt đó - cho em chết luôn đi - đã khuya lắm rồi, đi ngủ thôi, cô tính đánh em đến chết ngồi đem đi hoả thiêu luôn cho hả giận sao - hứ.( cuối cùng cô cũng ngừng đánh nó, sao nỡ làm nó đau được chứ) - đi thôi. Ế, chờ em khoá cửa đã, không lại có trai xinh gái đẹp vào nhà mượn đồ bưng đi sạch giống như lần trước Nó chạy ra khoá cửa rồi cùng cô lên phòng. Mở cửa bước vào phòng, nó thấy mảnh giấy nằm trên giường, cầm lên xem. Cô nhanh chân chạy đến giực lấy nhưng không nhanh bằng nó. - trả đây cho cô - gì vậy? Sao cô căng thẳng quá vậy , để em xem nào? Nó giơ tờ giấy lên cao xem ,cô vì chiều cao có hạn nên với không tới. - aaaa, biết rồi nha. Ra là tờ giấy em viết gửi lại cho cô trước khi ta hoán đổi thể xát - trả... Trả đây ( cô phóng lên giực lại tờ giấy đó) - không ngờ cô lại nhớ em nhiều đến vậy. Cô khóc nhiều lắm sao. Tờ giấy ẩm ướt lắm rồi này - ừ, rồi sao. Tôi đâu phải loại ngừoi vô cảm như em, đồ chết bầm, ai cho phép em làm như vậy hả. Em có biết tôi đâu lòng như thế nào không? Có biết tôi nhớ em đến mức nào không? Tôi .... Còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị nó chặn miệng lại bằng một nụ hôn. Trong vài giây cô đứng hình nhưng rồi cũng hợp tác với nó. Lữoi nó không yên phận, tách đôi môi cô ra, tiến vào sâu hơn, mút lấy mút để môi cô như đứa bé đang khao khát vị ngọt trong bầu sữa nóng của mẹ, thăm dò từng ngốch ngách trong khoan miệng của cô, cô chừa xót ngõ nào. 2 ngừoi hôn nhau một hồi lâu, cảm thấy thiếu oxi. Cuối cùng nó cũng đẩy nhẹ vai cô ra, nhiều thẳng vào mắt cô và nói: - xin lỗi, xin lỗi vì em đã không ở bên cô những lúc cô cần, xin lỗi vì đã không mang lại cho cô được nhiều hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác, xin lỗi vì đã để cho cô chịu nhiều tổn thương... Nhưng em hứa sau này sẽ không như thế nữa, sẽ không làm cho cô buồn nữa, sẽ là người luôn yêu cô, làm cho cô trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Nó ôm lấy cô, ôm cô thật chặt. Nó nói ra những lời cảm động như vậy làm cô phải rơi lệ thêm lần nữa. Cô vùi đầu vào ngực, cọ cọ mắt vào áo nó, làm áo nó thắm ươn ướt - xin lỗi. ( nó lấy tay đỡ lấy đầu cô từ phía sau đè vào lòng nó sâu hơn) - em không có lỗi, lỗi là do tôi đã quá khờ, đem lòng yêu một ngừoi vô cảm, một ngừoi có trái tim băng giá như em. Huhu ( cô khóc càng lớn hơn) Nó kéo cô nhẹ ra khỏi người nó, ngắm nhìn khuôn mặt của cô, khóc đến sưng hết cả mắt, mũi cũng đỏ ửng lên rồi. - coi nào, đừng khóc nữa, cô làm em đau lòng đó ( nó lấy tay đặt ở 2 bên má cô, ngón tay khéo léo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ). Đã khuya như vậy rồi, cô không định ngủ mà đứng đây khóc hoài sao? Nó cầm tay cô kéo xuống giường, lực kéo nó có hơi mạnh làm cô mất đà ngã nhào vào lòng nó, nằm trên cánh tay của nó tay vòng qua eo nó đầu vùi vào vai nó. - sao này nhất định không được như thế nữa có biết chưa? ( cô không ngồi dậy - không rời khỏi lòng nó, mà càng ôm nó chặt hơn) - em biết rồi. Sẽ không có lần sau đâu mà. Giờ thì mình ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi. .............. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đâu vào đó, nó và cô có thể ở bên cạnh nhau, đây có lẽ sẽ là giấc ngủ ngon lành nhất từ trước đến nay của cô và nó. Ánh nắng gắt gao khẽ xuyên qua vài sợ chỉ, xuyên qua cả tấm màng ngưn lại trên đôi mắt của cả 2 thân ảnh nằm trên giường. Tia nắng chói chang đã đánh thức giấc ngủ của nó, nó quay qua hướng người nằm bên cạnh. Thấy cô vẫn còn ngủ , nó không nở đánh thức cô, gương mặt của cô thật đẹp, thật thanh bình, nhìn thôi cũng cảm giác được bình yên. Đưa tay lên vén vài sợi tóc còn vươn trên , nó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó. Cô đã thức từ lâu, nhưng vì muốn ở bên cạnh nó thêm chút nữa nên đã nhắm mắt vờ như đang ngủ tận hưởng cảm giác ở bên nó. Bất ngờ bị nó hôn, cô mỉm cười rồi cố ý châm chọc nó - tui thấy hết rồi nha. Bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, nó có chút mắc cở , mặt đỏ ửng, ngại ngùng chạy thẳng vào phòng tắm. Nó đâu biết bộ dạng của nó bây giờ rất đáng yêu - đùng.... Nó chạy vào phòng tắm đóng cửa một cái " đùng" - cô nhanh đi vệ sinh cá nhân đi, em đã chuẩn bị rồi, lát nữa sẽ đường ( giọng nói của nó vọng ra từ phòng tắm) " lên đường" đi đâu chứ? - ý em là sao? Đi? Đi đâu? - đi biển. - thật sao? ( cô vui mừng hớn hở, từ lâu cô đã muốn đi một nơi nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơ ngắm cảnh, ai ngờ bây giờ lại có dịp tốt đến vậy) - thật mà, cô nhanh đi. 10h là xuất phát rồi đó -yeahhhhhhhh . ( cô hớn hở bước thật nhanh xuống khởi giường, phóng thẳng về phía phòng tắm) - áaaaaa. Biến thái Là tiếng la của nó, nó đang thay đồ tự nhiên cô từ đâu lại xông vào, nó lấy tay che ngực . Có lẽ vì vui quá nên .....haizzz - á, buông em ra - chụt... Chụt chụt Phóng vô ôm nó cứng ngắt cười tít mắt, còn hôn khắp mặt nó nữa chứ - được rồi,...cô còn chưa đánh răng đó - thì giờ vô đánh chung với em nè - không được. Em giành trước rồi, cô xuống dứoi đi - không , không chịu. -sao mà cô ngang ngược vậy ?!( sao mà lại ngang ngược đáng yêu đến thế chứ, nói vậy thôi chứ nói cũng đâu nở đuổi cô ra) - hehe. ................ (Au: thiệt là bó tay
|
Chap 26: chị với cô ấy là có quan hệ gì? Đi hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi, chiếc xe nó dừng lại trong bãi đỗ xe của một khách sạn sang trọng nằm gần biển. Cả hai tiến đến quầy tiếp tân. - xin chào ! Quý khách cần gì ạ? - xin chào cho tôi một phòng đôi ( nó lịch sự mỉm cười rồi đáp trả lại ) - cho hỏi quý khách ở trong bao lâu ạ? - 2 ngày một đêm - gì thế? Thứ 2 chị còn phải đi dạy. 2 ngày 1 đêm làm sao soạn giáo án kịp chứ. Cô hơi bất ngờ với câu nói của nó, chẳng phải nếu đi hai ngày 1 đêm thì tới tối chủ nhật với lên đường về nhà sao? Chẳng lẻ nó không đi học, cô cũng chẳng đi dạy? - đừng lo, em soạn giúp chị ( nó quay qua nói với cô, rồi tiếp tục nói với cô gái ở quầy tiếp tân) . Chúng tôi sẽ ở 2 ngày 1 đêm. - vâng Cô gái đó lấy ra chiếc chìa khoá đưa cho nó. - của quý khách. Phòng số 192 , lên cầu thang đi thẳng rẽ trái lập tức đến nơi - cảm ơn Nó xách vali lên phòng đi theo hướng dẫn của cô gái lúc nãy cư nhiên thấy đến được phòng. Phòng không quá rộng, cũng không quá hẹp vừa đủ cho 2 người ở, đứng ở vị trí này có thể ngắm được cảnh biển về đêm. Cô rất thích ngắm cảnh , đặc biển là ngắm cảnh biển về đêm, nhất định sẽ rất đẹp, động lòng trước cảnh đẹp của cảnh, nhất thời xúc động, quăng túi xách bên cjanh giường chạy đến ban công đứng, dnag rộng hai tay, hít 1 hơi thật sâu. - wow, thật tuyệt Nó chỉ biết mỉm cười nhìn cô vui vẻ rồi đem cất đồ đạc vào tủ. - Tâm à, ở đây thật tuyệt vời, cảm ơn em rất nhiều. ( từ ngoài ban công bước vào vừa đi vừa nói) - chị thấy vui là tốt rồi. Nó cảm thấy rất hài lòng. Ọt....ọt....bụng ai đó bị đánh trống rồi - cô đói bụng rồi sao Thật đáng mất mặt sao cái bụng đáng ghét lại kêu vào lúc này chứ:)) cô nghĩ thầm - cũng có chút chút. - kêu đến thế mà còn bảo là chút chút. Chị cất hết đồ đạc chúng ta lập tức đi ăn 12h trưa nó và cô đã vào đến nơi ăn uống, đó là một nhà hàng 5 sang trọng. Chọn địa điểm thích hợp gần cửa kính nơi có thể nhìn ngắm cảnh, nó ngồi cạnh cô rồi cầm cái menu lên chọn món. - quý khách dùng gì ạ? - chị chọn đi Sau một hồi săm soi thì cuối cùng cũng chọn được món. - ưm... Cái này... Cái này... Cái này nữa - được rồi cho tôi 3 món này - quý khách chờ trông giây lát. Trong lúc chờ món ăn thì cả 2 ngồi trò chuyện. -vết thương của chị có còn cảm thấy đau không? - đã đỡ hơn nhiều rồi. - chị phải uống thuốc đúng giờ bôi thuốc đúng cử nếu không sẽ để lại xẹo, trông rất xấu xí đó. - có phải xấu xí rồi em sẽ không còn thương tôi nữa đúng không ? ( ánh mắt sắc xảo lườm nó ) -tất nhiên là không rồi. Dù gì thì giờ chị cũng đâu có đẹp. Tưởng nó dỗ dành ai dè lại châm dầu vào lửa ? - ý em là giờ chị xấu lắm sao. ( thuận thế đưa tay nhéo vào eo nó một cái) - a... Đau quá. Em chỉ giỡn thôi mà. Nếu có để lại xẹo em cũng sẽ xem nó như một bông hoa , vết thương đó đáng lẽ là của em, cô đã chịu thay em thì sao em nỡ chê nó xấu xí chứ. - hứ dẻo miệng Mấy ngón tay đang bấu vào em nó chuyển dần sang ôm ngang eo - vậy còn không đẹp có ý là gì đây ? ( không quên câu nói lúc nãy của nó, mới có giải thích 1 ý còn 1 ý nữa, ánh mắt sắc bén lại tiếp tục lườm nó lần 2 ) - chị không đẹp là vì chị quá đẹp. - dạo này dẻo miệng lắm đó nha chưa ( đưa tay lên nhéo mũi nó ) Đang trò chuyện vui vẻ thì từ ngoài cửa có 1 cô gái bước vào, đi ngang qua bàn cô và nó đang ngồi thì chợt dừng chân. - Trang ? Phải chị Trang hông? Đang cười đùa vui vẻ với nhau thì nghe có người gọi tên , cô ngước mặt lên, thì ra là Khánh Băng - ủa, Khánh Băng. Đi đâu dây - Đúng là chị Trang rồi. ( cô nữa nụ cười thật tươi ) - em đi ăn hả? - dạ. Lâu ngày không gặp chị đẹp hẳn ra. Người này là ....( nói cười nãy giờ mà quên để ý tới người ngồi cạnh cô ) - à... Đây là Tâm, học trò của chị và cũng là... Người đặc biệt của chị - chào chị ( nó lễ phép gật đầu chào Khánh Băng) - chào em ( Khánh Băng là người học chung trường năm cấp 3 là đứa em học khoá dưới của Thuỳ Trang. Khánh Băng có tình cảm đặc biệt đối với cô, cuối năm học cấp 3 Băng đã tỏ tình với cô nhưng cô đã từ chối và chỉ xem em ấy như là người bạn.... Nói chung Trà Tâm vẫn là mối tình đầu của cô) - em đi 1 mình à? - dạ. Em đi du lịch cùng với gia đình nhưng họ đã đi shopping hết rồi, em cảm thấy có chút đói nên ra đây.... Ai ngờ gặp được chị ở đây, chúng ta thật là có duyên. Nói dứt câu thì đồ ăn cũng đã đến - chúc quý khách ngon miệng. Đồ ăn đã được dọn ra. - em đi 1 mình vậy ngồi ăn chung đi - dạ cũng được. Nói rồi Khánh Băng kéo ghế ngồi đối diện cô. Mà cô đâu ngờ nãy giờ có người mặt đen như than vì hành động cho ăn bơ của cô - dạo này em thế nào rồi? Công việc có ổn định không? Cô vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén Khánh Băng, còn nó thì thui thủi ngồi ăn 1 mình trông rất đáng thương. - cảm ơn chị, em vừa mới tốt nghiệp nên vào công ty ba làm thực tập, đợi quen việc rồi em sẽ thay ba quản lí công ty. Còn chị thế nào rồi? Công việc có tốt không? Khi nào chị mới có ý định lập gia đình - công việc của chị cũng đi vào ổn định rồi. Còn việc lập gia đình ... Chị vẫn chưa nghĩ tới Sau một hồi vừa ăn vừa trò chuyện thì cuối cùng cũng ăn gần xong. Nhưng Khánh Băng chợt nhìn thấy có hạt cơm còn vương trên ria mép của cô , với tay tới lấy tờ khăn giầy rồi nhẹ nhàng chùi miệng cho người đẹp - chị xem này, đã lớn như vậy rồi mà chẳng khác gì lúc xưa. Hành động này đã bị bị nó dòm liếc và đem thu vào ánh mắt , nãy giờ bị bơ bây giờ lại còn thân mật với người khác trước mặt mình, nó cảm thấy rất giận - ơ...cảm ơn em, tôi có thể tự làm Quay qua thấy mặt nó đen như cục than cũng không dám nói thì thêm chỉ biết chặn lại bàn tay ấy , tự mình chùi đi vết dơ đó) - em ăn xong rồi. Em bắt xe về trước, chút nữa chị tự lái xe về ( nó mặt dù nóng giận nhưng cũng không nỡ để cô giữa trưa nóng đứng bắt taxi về ) - chào chị ( nó quay qua chào Khánh Băng) Nói rồi nó buóc đi thật nhanh - Tâm... Cô kêu nó nhưng nó không quay lại, cô cũng không thể thất lễ mà bỏ đi được nên đành ngồi ăn xong bữa cơm - có lẽ em đã làm phiền chị rồi ( thấy vậy, Khánh Băng biết mình có hơi quá nên liền cảm thấy có lỗi) - không sao đâu, tại con bé có việc gấp nên về trước thôi. Chúng ta tiếp tục ăn đi ........ Nó về tới khách sạn, nằm phịch xuống giường, úp mặt vào gối tay không ngừng trút giận lên cái giường vô tội - Thuỳ Trang đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét..... - tức chết mà... 30 phút sau cuối cùng cô cũng về đến , thấy con người nằm sấp xuống giường biết ngay là đang giận mình, nên liền chạy đến dỗ dành. - Tâm à, thật sự không giống như em nghĩ đâu( cô ngồi bên mép giường tay lay lay người nó) - em không có nghĩ gì cả, chính mắt em thấy cô ấy chùi miệng cho chị, 2 người còn rất thân mật với nhau. - chị chỉ xem Băng như em mình thôi à, chị thật sự là không có gì với em ấy. Nó ngồi bật dậy mặt đối mặt với cô - cô ấy nói lúc trước chị rất hậu đậu, vậy chẳng phải 2 người đã từng rất thân mật với nhau hay sao - ờ thì...thì ( cô không biết có nên kể cho nó hay không) - thì sao? Chị nói đi ( ánh mắt nó nhìn thẳng vào mắt cô như đang muốn khát khao câu trả lời ) - thật ra thì lúc trước, em ấy có thích chị.... Chưa nói hết câu thì nó .. - biết ngay mà Nó bực tức đứng dậy định bước ra cửa thì cô giữ tay nó lại - chị còn chưa nói hết, em ấy có ngỏ lời nhưng mà chị đã từ chối, thật sự từ trước đến giờ chị chỉ có mình em. Em là mối tình đầu của chị đó Nói dứt lời thì cô kéo nó lại, ôm lấy nó - chị là đồ xấu xa, em rất ghét chị ( nó đã khóc tay không ngừng đứng lên vai cô) ( tg: chu choa Trà Tâm mạnh mẽ, lạnh lùng ngày nào giờ lại đi khóc vì đứa con gái thạt là không có tiền đồ) - xin lỗi! Sau này sẽ không như thế nữa - còn có sau này - không không, sẽ không có lần sau Ròi khỏi vòng tay của cô nó nhìn thẳng vào mắt cô bá đạo nói - sau này mà còn như vậy em sẽ " xử đẹp " chị đó ( ánh mắt gian xảo, bước thêm vài bước về trước dồn cô ngồi xuống giường) - em...em muốn làm gì? ( 2 tay che chắn trước ngực)
|
Chap 27: dạo biển cùng nhau Nó dùng ánh mắt gian tà nhìn cô, nó lượng người lấy chai thuốc trị xẹo rồi đứng lên . - thoa thuốc cho chị. Làm người ta hết hồn hà:)) - nào cởi áo ra. - hả ? ( câu nói của nó làm cô tròn mắt há họng ) - coi kìa , miệng của chị bây giờ có thể nhét cả bàn tay vào đấy. Nghe nó nói vậy cô cũng khép môi lại, chớp mắt vài cái lấy lại bình tĩnh - không...không cần đâu. Chị có thể tự làm. - vết thương ở sau lưng, chị thoa bằng niềm tin sao, đừng ngại nữa đến đây nào ( nó tiến lại phía cô giúp cô cởi áo) Nó bắt đầu cởi chiếc áo thun ra, từ phía dưới dở lên, cảnh đẹp sắc sảo như xuân đang dần hiện ra trước mắt nó. Cuối cùng cũng cởi được chiếc áo . Nhưng giờ đây nó rất là bình tĩnh, cũng không có bất động hay dòm ngó gì đâu nha. Đồi núi nhấp nhô đang phơi bày ra trước mắt nhưng nó vẫn xem như không thấy gì. Ngược lại có người mặt đỏ như trái ớt thẹn thùng cuối thấp đầu xuống ( tg: nhìn nó vậy hoi chứ không cái mê gái đâu nha, chính chắn lắm đó
|
Chap 28: 3 năm sau 3 năm sau - hô...hô chúc mừng chúc mừng - chúc mừng , chúc mừng.... - chúc mừng cậu lên chức chủ tịch.... Có vô số lời chúc mừng, hôm nay là ngày khánh thành của công ty CE - công ty đi đầu về các thiết bị điện tử, ba Tâm đã ấp ủ kế hoạch mở thêm chi nhánh ở Việt Nam để mở rộng thị trường kinh doanh cũng không nỡ bắt nó rời xa Thuỳ Trang qua Singapore quản lí công ty. Tâm cầm cái dây màu đỏ rồi cắt làm đôi vậy là công ty chính thức được khánh thành. - từ nay không ty chính thức khánh thành. Vói tư cách là người lãnh đạo tôi sẽ quán lí công ty thật tốt để vươn xa hơn trên thị truòng của quốc tế, và tôi cũng không sẽ không đối xử tệ bạc với mọi người. Nó phát biểu trước hàng trăm người và những người này cũng là nhân viên trong công ty nó được tuyển truóc khi công ty khánh thành. - nào chúng ta cùng nhau nhập tiệc. Để khánh thành công ty thật hoành tráng Tâm đã chuẩn bị một bữa tiệc để giúp mọi người gần gũi nhau hơn. Về phần cô Trang, việc dạy học cảm thấy không thích hợp cho lắm với lại công ty CE chi nhánh ở Việt Nam cũng có sự hùng hạp của ba cô, công ty có 60% phần trăm cổ phần là của ba Tâm 40% là cổ phần của ba cô. Gia đình 2 bên đã sớm biết mối quan hệ giữa cô và nó, cũng rất tán thành. - cô Trang chúc mừng lên chức tổng tài ( một đối tác làm ăn được mời đến dự buổi tiệc, ông cầm ly rượu hướng đến phía cô nói lời chúc mừng) - cảm ơn, mong rằng sau này hợp tác vui vẻ ( cô cụng ly với ông ta ) Tâm đi khắp buổi tiệc mời từng bàn một. - mọi người ăn vui vẻ - nào chũng ta cùng nâng ly chức mừng ( Trà Tâm cầm ly nước ngọt lên cùng uống, tại Tâm không biết uống rựou) - chị Thanh, sau này cùng nhau làm ăn mong chị chiếu cố. - được ( Trần Thanh là người tổng giám đốc của công ty SEO cùng hợp tác làm ăn với công ty Tâm, tháng trước khi kí hợp hợp đồng với Tâm, chị ta đã có cảm tình, yêu thích Trà Tâm. Dù chỉ 27 tuổi nhưng đã có khối tài sản lớn và có tiếng trong giới nên ai cũng phải nể chị ta 9 phần) Buổi tiệc diễn ra từ 4h chiều đến 8h tối cuối cùng cũng kết thúc , mọi người cũng về chỉ còn Trà Tâm và cô ở lại. - Thuỳ Trang, mau về thôi. Em sẽ kêu người tới dọn chị không cần làm đâu - đợi chị một xíu ( cô đang thu xếp mấy chiếc ghế lại ngăn nắp) - chị định dọn hết nhiêu đây sao ( thấy cô vẫn còn làm Trà Tâm tiến lại gần kéo cô đi ) - này, này chị còn chưa làm xong - đợi chị làm xong tới sáng mai luôn ấy. ( Trà Tâm cầm tay cô kéo cô về phía bãi xe) - lên xe thôi. ( Trà Tâm mở cửa cho cô) Chạy xe ra khỏi gara Tâm phóng với tốc độ thật nhanh làm cô hết hồn - Tâm, từ từ thôi, ghê quá. Trà Tâm vẫn không giảm tốc độ - chúng ta đi dạo đi, sau này cũng không còn thời gian rãnh rỗi như này nữa. - được nhưng nói gì thì nói em vẫn nên giảm tốc độ xuống vẫn hơn ( cô sợ đến nỗi mặt mài xanh lét) Trà Tâm bắt đầu giảm ga xuống - thời gian đúng là không chờ một ai, còn nhớ ngày nào là đứa học trò bây giờ đã lên chức chủ tịch rồi. - ừ...cũng nhanh thật ( cô cũng công nhận ý kiến của Trà Tâm đúng thật) Sau 1 hồi lăng bánh thì xe Trà Tâm cũng dừng ở giũa cây cầu lớn, dòng sông trong veo có ánh đèn chiếu sáng trông thật lộng lẫy. Trà Tâm và cô cùng đứng ngắm cảnh rồi trò chuyện cùng nhau - Tâm này, em mặc vest nhìn thật đẹp đó nha, còn chững chạc nữa. Chắc không lâu sau sẽ có rất nhiều người đẹp bao vây đó ( cũng tính khen thôi nhưng nói tới đây cô thật không can tâm để người khác để ý tới người yêu mình) Hôm nay Trà Tâm mặc bộ vest đen, sơ mi trắng, tóc xoã ngang vai lâu lâu Trà Tâm lại lấy tay vuốt tóc thật làm cho người ta rụng tim, trong đó có cô. Nay đã 20 tuổi rồi, ra dáng thiếu nữ cũng chững chạc hơn nhiều, càng lớn càng đẹp gái mũi cao chót ngót này, da trắng nữa này, dáng người thon gọn lại còn cao nữa chẳng khác gì người mẫu. Còn cô năm nay cũng đã 25 , vẫn còn đẹp như xưa chẳng những vậy mà tính tình ngày càng lại giống con nít thích làm nũng với Trà Tâm nhiều hơn) - nhiều cô gái đứng xếp hàng nhưng chị đã lãnh vị trí đầu thì ai dám cướp chứ ( Tâm mỉm cười tinh nghịch ghẹo lại cô rồi khoác tay lên vai cô kéo cô lại gần mình) - em nhìn kìa, chúng thật đẹp. ....................... Đi dạo phố ngắm cảnh đến 9h rồi chở cô về nhà, vì hôm nay ba mẹ cô về nhà nên cũng không tiện qua ở dù biết là họ đã chấp nhận nhưng vẫn cảm thấy ngại. - tạm biệt ...ngủ ngon Trà Tâm đứng trước cửa nhà cô, chờ cô vào nhà mới yên tâm đi về - ừ, em cũng ngủ ngon. - ừ ( Trà Tâm cười mỉm quay lưng đi nhưng bị tay cô níu lại ) -chụt... Cô đã hôn vào môi Trà Tâm, còn Trà Tâm thì bất ngờ quá nên bất động 5s, cô thì ngượng ngùng đỏ hết cả mặt . Không nở rời xa em ấy nên mới lấy hết can đảm hôn nó 1 cái ai ngờ cảnh tượng này đều bị ba mẹ cô trên nhà nhìn thấy.... - về cẩn thận ( nói rồi cô ngượng ngùng quay mặt chạy thật nhanh vào nhà, Tâm còn đơ vài giây nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh mở cửa xe chạy về nhà) Cô vừa mới chạy vào nhà thì thấy ba mẹ - ba ....mẹ con mới về - sao con không mời Tâm vào nhà chơi - mai là ngày đầu tiên đi làm nên em ấy muốn về nghỉ ngơi sớm - ừ. - thưa ba con lên phòng - lúc nãy.... Mẹ thấy hết rồi nha ( mẹ cô tính ghẹo cô 1 chút ai dè mặt cô đỏ bừng cả lên, tay này bức ngón tay kia ) - ơ....con...thưa mẹ con lên phòng ( cảm thấy bối rối, một hơi phóng nhanh lên phòng ) Còn bên kia, Trà Tâm đã về tới nhà, thay đồ rồi lên phòng ngủ nhưng cứ nhắm mắt thì nó lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của cô. Lăng qua lộn lại, bỗng nhìn thấy cái điện thoại trong đầu Trà Tâm chợt loé ra ý nghĩ.... Còn cô, sau khi vụt chạy lên phòng thì cũng tắm rửa, rồi lên giường ngủ, nhưng cứ nhớ đến nụ hôn lúc nảy của nó mà nằm cười suốt, chợt có tia sáng điện thoại loé lên thì ra là tin nhắn trên messenger gửi đến và người gửi không ai khác chính là Trà Tâm. Thấy được tin nhắn của Tâm cô lập tức nhấn vào xem. " chị đã ngủ chưa ?" " chưa. Sao giờ này còn chưa ngủ? Mai phải đi làm rồi đó" " xíu nữa em ngủ. Còn chị sao không chịu ngủ đi" " ờ thì định ngủ mà thấy có tin nhắn của em nè. Thấy tin nhắn không trả lời sợ người ta buồn" ( xạo ớn hem) " vậy chị ngủ đi, chúc ngủ ngon" " ờ, em cũng vậy nhớ mơ thấy chị đó nha. Mơ thấy cô nào khác thì chị cắt...." " a...cắt cái gì cơ. Em làm gì có " cái đó " mà cắt " ( gửi icon thắc mắc) " không cắt phần dưới thì cắt phần trên" ( tg: thấy ghê quá à. Chồng bà đó, bà cắt mai mốt hổng có xài
|
Chap 29: H nhẹ Đến công ty, Trà Tâm bước xuống xe mở cửa cho cô, rồi cả 2 cùng bước vào công ty trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao ánh mắt. - Chủ tịch với tổng giám đốc là người yêu của nhau à ( nhân viên 1, vì mới vào công ty cũng không biết quá nhiều) - ừ, đúng rồi, tui nghe chị họ nói họ đã yêu năm năm học cấp 3 đó, lúc đó tổng giấm đốc là giáo viên, còn chủ tịch là học trò của cô ấy. Trước kia chị mình là bạn học cùng lớp với chủ tịch đó ( nhân viên 2) - thiệt luôn đó hả ( nhân viên 3) - nhìn họ đẹp đôi ghê. Yêu nhau nhiều năm như vậy chắc hẳn tình cảm rất sâu đậm ( lại thêm 1 nhân viên nữa) ......... Lên thang máy tiến tới phía phòng, vì phòng 2 người nằm cạnh nhau nên cũng tiện đường ( thật ra phòng của Trà Tâm ở tận lầu 6 nhưng vì muốn ở gần nên mới dời sang đây) - em không về phòng sao? ( tới phòng cô nó cũng theo cô bước vào mà không chịu về phòng mình) - em vào tham quan 1 chút sẽ quay trở lại ( thật ra Tâm muốn vào xem phòng cô có trang đầy đủ trang thiết bị không, có thoáng không thôi) - chị làm việc vui vẻ Tâm quay lưng ra khỏi phòng cô, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì sựt nhớ còn chuyện chưa nói nên quay lại... - à quên nữa, trưa em phải ở lại xử lí hồ sơ, làm xong đến chiều phải đi kí hợp đồng với công ty SEO. Vậy nên chị không cần phải choè em về - chị có thể đi cùng không, đến chiều công việc của chị cũng xong hết rồi. ( biết được Trần Thanh có cảm tình với Trà Tâm, nên cô thật sự không an tâm để nó đi 1 mình) - cũng được vậy khi làm xong em sẽ qua đón chị - ừm. - tạm biệt Tâm quay lại phòng mình rồi bắt tay vào làm việc TUA NHANH 5h chiều, đến giờ hẹn với công ty SEO Tâm qua phòng đón cô rồi cả 2 cùng đến chỗ hẹn. Bước và một căn phòng vip của nhà hàng 5 sao Trà Tâm thấy người có dáng thon gầy, đang ngồi cùng với ngừoi đàn ông mặc vest đen , dù chỉ nhìn tấm lưng nó cũng đoán được là Trần Thanh. Bước đến chỗ cô, nó kéo ghế cho cô còn mình thì ngồi đối diện với Trần Thanh. - chào chị, chị đợi có lâu không? - chỉ vừa mới đến, thức ăn cũng chỉ mới được bày ra ( Trần Thanh liếc mắt nhìn sang Thuỳ Trang, đặt dấu chấm hỏi người này với Trà Tâm rốt cục là có quan hệ gì) - cô gái này là? ( Trần Thanh thắc mắc hỏi) - a. Đây là tổng giám đốc của công ty tôi, Lâm Thuỳ Trang - chào chị rất vui được biết chị ( cô lịch sự cúi chào , chủ động bắt tay với Trần Thanh) - chào - chúng ta bắt đầu công việc thôi ( nó muốn nhanh chóng về nhà ở bên cạnh cô nên mới gấp rút kí cho lẹ hợp đồng) - được. ( Vốn định hẹn riêng với Trà Tâm, dự định kí xong hợp đồng sẽ lập tức ăn 1 bữa với em ấy, nhưung không ngờ lại có Thuỳ Trang đi theo nên liền gạc bỏ ý định) - nhưng trước hết cạn 1 ly đã , được chứ ? ( Trần Thanh nâng ly rượu lên) - mời ( Trà Tâm cũng nâng lên uống với Trần Thanh 1 ly, Trà Tâm không biết uống rựou nên cạn 1 ly thì thấy say xẩm cả mặt mài) - được rồi, bắt đầu công việc được chứ? ( Tâm 1 hơi uống cạn ly , thấy chóng mặt nên tranh thủ kí nhanh bản giao ước rồi trở về) - đây là ..... 2 tiếng sau, cuối cùng cũng thoả thuận xong. Chuẩn bị đứng lên về thì Trần Thanh lại muốn mời Trà Tâm và cô thêm 1 ly nữa, lần này ly rựou được rót đầy . - tôi có thể mời 2 người thêm 1 ly nữa, được không? Chỉ 1 ly chắc là không sao nên nó 1 hơi uống hết ly rượu đầy, cô cũng vậy. Cạn ly, nó thấy mình càng chóng mặt hơn nhưng cũng không đến nổi nào. - hợp tác vui vẻ, chào. ( Tâm bắt tay với Trần Thanh rồi quay đầu đi về ) Ra đến xe thấy mình có hơi choáng nên đưa xe cho khoá xe cho cô lái. Chở Trà Tâm về đến nhà, vì thấy em ấy còn đang say với lại nhà cũng không có người , chỉ có cô giúp việc nên không an tâm liền dìu em ấy vào phòng rồi lấy nước chanh giải rượu - cởi giày ra đi, em tính để bộ dạng này mà ngủ sao Trà Tâm lên đến phòng liền nằm ình ra đó ngay cả giày cũng không tháo, cô cầm ly nước chanh thấy bộ dạng này liền giúp em ấy. - em uống đi nó sẽ giúp em cảm thấy đỡ hơn. Tâm vươn ngừoi đến lấy ly nước chanh, ly nước chanh được đặt ở phía sau cô, nên Tâm phải chòm qua lấy, vô tình môi gần môi làm cho Trà Tâm cảm thấy người mình nóng rực. Đứng hình vài giây rồi nhanh chóng lấy môi mình chạm vào môi cô - ưm... ( cô cũng hoà cùng nụ hôn với nó) Tay không an phận, vuốt ve lưng cô rồi cho vào áo cô nhưng mới chạm tới eo thì động tác chợt dừng hẳn lại, Tâm rời khỏi nụ hôn đó cố trấn tĩnh lại mình, lắc lắc đầu tay xoa 2 thái dương để lấy lại bình tĩnh - xin lỗi chị ( tự nhũ với bản thân là không được làm tổn thương cô) Nói dứt câu thì Trà Tâm xoay người lại, cởi đi chiếc áo vest ngoài, không quên uống hết ly nước chanh rồi nằm xuống giường kéo chăn lên nhắm nghiền mắt lại. Vừa mới nhắm mắt thì thấy có thứ gì thật mềm chạm vào môi mình, mở mắt ra thì ra là cô đang hôn mình , Trà Tâm mở to mắt nhìn cô, còn cô thì càng kéo nó vào nụ hôn sâu hơn. - không việc gì phải xin lỗi cả, chị yêu em Cảm thấy không thể kiềm chế được, Trà Tâm hoà càng nhịp hôn với cô, kéo cô xuống giường mình. Lữoi tham lam đi vào khoang miệng của cô thăm dò từng ngốch ngách, tay đang lướt qua cơ thể cô làm cô cảm thấy khó chịu, thấy thật khó chịu. Giúp cô cởi chiếc áo sơ mi ra, vòng tay sau lưng cởi khoá bra Trà Tâm bỗng dừng động tác - em có thể chứ ? Mặt cô đỏ lên cái gật đầu thay cho sự đồng ý. Tháo chiếc bra đen ra, đập vào mắt em ấy là một cảnh xuân thật đẹp, 2 khoả mềm mại có 1 bông hoa ửng hồng đang vươn cao trong không khí, say mê ngắm nhìn - đừng ... Đừng nhìn ( cô ngại ngùng cái tay che lại cảnh xuân) Bộ dạng e ngại của cô bây giờ trông rất đáng yêu, Trà Tâm cúi người xuống hôn lên môi cô, từ từ xuống đến xương quai xanh, nhẹ nhàng cắn mút mà không ngần ngại để lại dấu như khẳng định chủ quyền là của riêng mình. - ưm... Tâm Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Xuống 1 chút nữa, đã chạm tới 2 khoả mềm mại, Trà Tâm hôn lên điểm đỏ đang kiêu hãnh vươn lên kia và mút, lâu lâu lại còn cắn nhẹ, tay bên kia trêu đùa hạt đậu còn lại, hai ngón tay se se lại còn nắn bóp. Cô ưỡn ngực ra với cơn cơn khoái cảm đang dâng trào. Chơi đùa xong, Trà Tâm rời khỏi nơi đó, bàn tay bắt đầu xuống đến bụng chạm phải chiếc quần của cô thì ngừng mọi động tác. - hôm nay, tới đây thôi được không? Đang trong cơn khoái cảm dâng trào, Tâm bỗng nhiên ngừng mọi động tác làm cô cảm thấy như vừa trên mây rớt xuống, có hàng trăm con kiến đang bò quanh người - tại sao chứ? - em sẽ đơi đến khi nào cưới chị, bây giờ... Vẫn là không nên ( Trà Tâm tôn trọng cô, muốn cô đường đường chính chính thuộc về mình) Nghe được câu trả lời của Trà Tâm cô cảm thấy vui hẳn lên, vui vì được nó yêu thương, được nó quan tâm, điều quan trọng hơn hết là biết suy nghĩ cho mình. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi quen biết được Tâm. - chúng ta đi tắm thôi. Trà Tâm nhấc bổng cô lên, rồi đi vào phòng tắm. Trải qua chuyện vừa nãy làm cho Trà Tâm như tĩnh rượu hẳn ra. Cởi đồ giúp cô rồi nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm rồi cả 2 cùng nhau tắm mà không có chuyện gì xảy ra. Tắm xong cả 2 khoác chiếc áo sơ mi trắng cỡ to lên giường ôm nhau ngủ đến sáng
|