Từ Nay Cô Là Của Em
|
|
Chap 35 Cô ta ngoan ngoãn ăn hết phần của mình, cuối cùng thì cũng mệt mỏi, cô ta chộp mắt 1 lát nhưng vẫn cố tình tựa đầu vào vai Trà Tâm mà ngủ. Nếu như cái đầu là của Thuỳ Trang đnag tựa vào vai nó thì tất nhiên nó sẽ hưởng thụ còn để yên cho cô ấy tựa vào nhưng đáng tiếc đây không phải là Thuỳ Trang của nó nên đã điều chỉnh tư thế cho cô ta để đầu Trần Thanh tựa vào ghế còn bản thân thì tiếp tục làm việc Làm việc là như thế nhưng cũng không biết khi nào mới lầm xong bởi lẻ công việc rất nhiều nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi, làm việc suốt từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa làm được 1 nửa, chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đau đầu. ------ Sau khi Trà Tâm lên xe thì cô vẫn cảm thấy trống vắng , hình ảnh của cái con ngừoi đáng ghét kia có ẩn hiện trong đầu khiến cô không thể ngủ được, rất nhớ tên đáng ghét đó suốt ngày chỉ biết ăn hiếp cô tắm cũng giành tắm trước, ăn cũng giành ăn nhiều hơn, ngủ cũng lợi dụng chiếm tiện nghi của ngừoi ta,.... Cái tên này đáng ghét như vậy tại sao lại nhớ đến thế này chứ? Còn không biết bây giờ có còn nhớ tới mình không hay đã đi ba hoa vói cô nào? Cũng không biết đã đến nơi đưa mà 1 cuộc gọi cũng chẳng có? - đồ hổn đản , đồ khó ưa,... Cô đánh tới tấp trên gối của nó. Thông thường 10h cô đã ngủ rồi nhưng hôm nay tới 1h sáng cô cũng chưa nhắm mắt , cảm thấy trong lòng rất thiếu thốn 1 vòng tay, thiếu hơi thở thiếu luôn cả sự ấm áp... ---- - thông báo, thông báo, chuyến bay đang chuẩn bị hạ cánh các hành khách vui lòng yên toạ chỗ ngồi ( tiếng loa thông báo cất lên ai nấy cũng đều lắng nghe ) - ưmmmm ( Trần Thanh vươn vai uốn éo vài cái ) - từ hôm qua đến giờ em không chợp mắt tí nào à ? ( tỉnh giấc cô thấy nó vẫn đang cúi đầu xuống đống tài liệu ghi ghi chép chép cái gì đó ) - có Từ hôm qua đến giờ Trà Tâm vẫn chăm chỉ làm việc mãi đến 6h sáng mái chợp mắt 1 lúc nhưng liền tỉnh giấc. 2 giờ sau thì cuối cùng 4 ngừoi họ cũng ra khỏi sân bay, hiện giờ họ đnag trên đường về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc họp lúc chiều nay. - chủ tịch cô có muốn ăn chút gì không ? ( Nguyên Thư hỏi ) - chở tôi về đi - vâng 9h họ về đến khách sạn , ai về phòng nấy nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho cuộc họp buổi chiều chỉ riêng nó vẫn cắm đầu vào công việc. Lúc máy bay vừa hạ cánh Tâm đã tính gọi điện thoại cho cô nhưng lại hết pin, bây giờ sực nhớ tới nên vứt hết công việc nhanh chóng gọi cho cô " alo" Nghe được giọng nói của nó cô có chút hớn hở vui mừng có chút tức giận " tại sao đến giờ này mới gọi a?" Vừa hỏi tay vừa kéo áo rìa áo, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, miệng chu ra " tại điện thoại hết pin nên mới chậm trễ " Dù không ở đó nhưng nó cũng tưởng tượng được biểu cảm gương mặt của cô , nhất định là rất khó coi. " chị đã ăn sáng chưa đấy ? Có nhớ những lời em dặn không ?" " đã ăn rồi, còn em có mệt không ?" Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện với nó thì cô không thể giận nữa, giọng nói có chút dịu dàng " không mệt, nghe được giọng nói của chị liền không cảm thấy mệt a" ( miệng cười toe toét ) " dẻo miệng " ( nghe những lời đường mật của nó cô cũng bật cừoi ) Không gian lúc này bỗng trở nên yên lặng " Tâm à! Em còn giữ mấy không ?" " a, vẫn còn " ( nó bỗng giật mình) Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa - cốc cốc cốc Nó tiến đến mở cửa nhưng tay vẫn cầm điện thoại. Thì ra là Trần Thanh, cảnh tựong đập vào mắt cô ta bây giờ là 1 khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, nụ cười đó cô chưa bao giờ được nhìn rõ như bây giờ, thật đẹp, thật quyến rũ, thật đáng yêu,...nhất thời cô ta đứng hình rồi cũng lấy lại hồn día trong vài giây... - Trần Thanh? Có chuyện gì ? - tôi đến đây để đưa chút đồ ăn cho em Nó xoay ngừoi vào trong " em có việc bận, tắt máy đây " Còn chưa kịp nói thì nó đã tắt máy. Tên đáng ghét tôi đã dặn dò em thế nào hả? Sao cô ta lại mua đồ ăn đến cho em, thật tức chết mà:)) đó là suy nghĩ của cô. Dứt khỏi dòng suy nghĩ cô đập tay xuống bàn, cúi mặt xuống. Từ hôm qua đến giờ cô không thể nào tập trung vào công việc chỉ vì nhớ nó, ngay cả ngủ cũng không được ngon giấc. -- - cảm ơn nhưng tôi đã ăn rồi. - nhưng từ sáng đến giờ em đã ăn gì đâu, hay là em không thích tôi nên cũng không chịu nhận có đúng như vậy không ?( cô ta không thể kiềm nén cảm xúc được nữa ) Thật ra lúc vừa đến nơi nó cảm thấy rất đói nên nhưng cũng không muốn đi ăn , lúc vừa đến khách sạn liền lấy ăn gói mì của cô đã mua nấu lên ăn. Bây giờ Trần Thanh lại không tin, nó đi đến bàn lấy tô mì đã được tém gọn không còn một sợi cho Trần Thanh xem. Cô ta hết đường biện minh. - cô qua đây còn việc gì không ? ( sau khi đã chứng minh cho cô ta thấy mình đã ăn rồi, cũng không muốn lôi thôi dài dòng ) - không có Trần Thanh vừa dứt lời thì cánh cửa đóng lại, để lại cô ta 1 mình ở bên ngoài tức giận sắp điên lên Đóng cửa phòng lại, nó lại lao đầu vào công việc cắm cúi làm việc không để ý đến những thứ khác điều nó quan tâm nhất bây giờ chính là nhanh chóng rút ngắn thời gian để sớm trở về bên cạnh cô. Lúc nãy ngang nhiên tắt máy giữa chừng nó biết chắc chắn cô sẽ rất giận những cũng hết cách nếu bây giờ gọi lại thì sẽ nói chuyện đến sáng mai cũng không thể ngưng nhớ nhung nên nó quyết định lao đầu vào làm việc sau khi trở về từ từ bù đắp cũng không muộn 4h chiều Đang làm việc dang dở nó đành phải ngừng lại để chuẩn bị đi đến buổi họp, thu dọn tài liệu tắm rửa sạch sẽ chỉ cần chờ người đến đón. - cốc cốc cốc ( có tiếng gõ cửa phòng nó chắc là Nguyên Thư ) - Nguyên Thư đang ở dứoi gara chờ chúng ta, em đã xong hết chưa ? ( không phải là Nguyên Thư mà đó chính là Trần Thanh ) Nó không đáp lại lời nào mà thuận tay cầm lấy túi cách đặt sẵn trên bàn rồi khoá cửa phòng đi xuống gara. - nè chờ tôi với Vừa khép cửa phòng nó đã phóng như bay làm Trần Thanh đuổi theo không kịp. Đi đến thang máy rồi xuống gara cho đến khi tới công ty nó không hé môi nói 1 lời nào, chỉ im lặng dù cho Trần Thanh có bắt chuyện cũng nói có mấy lời cho có làm cô ta vô cùng khó chịu. ------ Bây giờ là giờ tan ca cũng đã 8h rồi chứ ít ỏi gì đâu Thuỳ Trang tắt đèn bước ra khỏi phòng đi về nhà thì điện thoại thông báo vừa có tin nhắn cô hối hả mở ra xem ai dè đó chỉ là thông báo mobi có khuyến mãi làm cô mừng hụt cứ tưởng là nó nhắn. Tính ra nó chỉ mới đi có 1 ngày mà cô đã như vậy đầu óc cứ mơ mơ màng màng, không chịu tập trung vào công việc, lại còn ăn ít hay cáu gắt với mọi ngừoi . Từ hôm qua đến giờ nó mới gọi cho cô có 1 cuộc, đã vậy nói chuyện còn chưa tới 5 phút đã tắt máy, không biết bây giờ ở bển nó đang làm gì mà lại để người ta nhớ nó như vậy. - ủa Thuỳ Trang, chị vẫn chưa về sao ? ( Thuý Di vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy cô ) - ừm, em cũng chưa về ? - em có chút việc nên phải nén lại. Còn chị trông sắc mặt của chị kém như vậy , chị có phải hay không đang bị bệnh ? - không có, chỉ là hơi mệt thôi ( cô đưa tay xoa xoa thái dương ) - àaa chắc là nhớ Trà Tâm có đúng không ? ( Thuý Di lại lên tiếng chọc ghẹo con người ta, biết người ta nhớ còn cố ý chọc ghẹo ) Nghe đến Trà Tâm cô có chút e ngại, vội vàng bác bỏ ý kiến đó - k...không có. Ai thèm nhớ tên khó ưa hay ức hiếp ngừoi khác đó chứ (tg: chu choa này bà chị nói đó nghen vậy ngừoi ta không gọi điện thoại cho bà chị thì đừng có trách ) - chị còn chối, rõ ràng trên tráng chị hiện ra rõ chị nhớ bự quá trời kìa ( Thuý Di đưa ngón tay chỉ lên trán cô cố ý chăm chọc đây mà ) - không nói chuyện với em nữa ( cô lấy tay che lại trán mặt đỏ ửng bước đi thật nhanh )
|
Chap 36 Từ lúc lên xe đến lúc lên máy bay cho đến vào cuộc họp Trần Thanh cứ kè kè theo nó nhưng nó cũng rất dễ chịu không nói lời nào trách móc hay chửi mắng gì chỉ đơn giản là làm lơ thôi. Trong cuộc họp có rất nhiều cổ đông, đối tác lớn nhỏ khác nhau , đối với những ngừoi thành đạt ai cũng chạc tuổi trung niên ,trong phòng họp bây giờ Trần Thanh được xem là người tuổi trẻ tài cao chỉ mới 27 tuổi đã nắm giữ quyền hành 1 công ty lớn, nhưng xem ra còn có người trẻ tuổi hơn chỉ mới 21 tuổi đã lên chức chủ tịch . 2 người này vừa có tài lại vừa có sắc, vừa đặt chân bước vào công ty đã có vô số lời khen ngợi thậm chí là khi Trần Thanh cứ bám theo Trà Tâm còn khiến mọi người hiểu lầm 2 người họ là tình nhân. Cuộc họp diễn ra trong 3 giờ căng thẳng thì cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi ngừoi giải tán. - dạo này công ty bên đó có vẻ phát triển , cố gắng phát huy tiếp nghe con đừng làm ba thất vọng ( 2 khi tan họp thì 2 cha con về nhà hàn huyên suốt chặn đường ) - dạ. Mẹ vẫn tốt chứ ba ? - ừ, vẫn tốt lắm, bà ấy đang chờ con ở nhà đấy. Con đến lúc nào sao không về nhà mà lại ra khách sạn ở ? - dạ tại đi chung với thư kí và đối tác , nếu con về nhà sẽ không tiện cho việc đi lại, sẽ rất phiền phức. - ừ, mà con với Thuỳ Trang dạo này sao rồi ? - dạ vẫn tốt , con và cô ấy cùng làm chung công ty lại còn ở chung nhà nên rất thuận tiện . ...... 2 cha con cùng nhau nói chuyện trên suốt dọc đường từ công ty trở về nhà. Về tới nhà Tâm ở lại thăm mẹ đến 10h thì trở về khách sạn, dự định ngày cuối sẽ ở lại 1 đêm với ba mẹ rồi mới bay về nước. Trên đường về Tâm có ghé qua 1 cửa hàng bán đồ trang sức mua 1 sợi dây chuyền để làm quà cho cô, định rời đi nhưng nó chợt thấy có cặp nhẫn đôi rất đẹp mắt lại vô cùng lấp lánh nếu mua cặp nhẫn này để cầu hôn cô chắc là cũng không tệ ? - lấy cho tôi cặp nhẫn này . ( nó đã ấp ủ điều này lâu lắm rồi nhưng đến nay mới quyết định ) Công ty cũng đi vào ổn định , thời gian sau này cũng không có nhiều việc nhân cơ hội này cầu hôn với cô rồi tổ chức một lễ cưới cùng nhau sống trong 1 mái ấm có tiếng cừoi của trẻ con :)) nó chợt mỉm cừoi với suy nghĩ ngây ngô của mình Rời khỏi cửa hàng nhanh chóng trở về khách sạn để tiếp tục công việc dù đã khuya nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi cố gắng làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. ------ Còn cô, sau khi rời khỏi gara về đến nhà, ăn uống tắm rửa rồi tiếp tục làm việc viết thời gian chờ đến ngày nó trở về nhưng thật bất công lúc không có thời gian thì việc nhiều đến nỗi đếm không xuể còn lúc rãnh rỗi kiếm việc làm thì lại không có việc để làm. Công tay mấy ngày nay đã sớm đi vào ổn định nên công việc cũng không có gì nhiều huống hồ trong công ty cô nhân lực cũng không ít nên bây giờ cô đang cảm thấy nhàm chán nhưng nhắm mắt lại ngủ không được cứ nhớ đến tên đáng ghét kia. Nhìn chỗ trống bên cạnh những hình ảnh của nó cứ ẩn hiện trong đầu cô . Cầm chiếc điện thoại cô soạn ra dòng chữ " tôi rất nhớ em " rồi bấm xoá tiếp tục soạn dòng chữ " em đang làm gì vậy?" Rồi lại xoá, lần thứ 3 lại soạn ra dòng chữ " đã ngủ....." Còn chưa soạn xong thì đã tắt điện thoại tuỳ tiện quăng trên giường. Ôm đầu suy nghĩ 1 hồi lâu rồi cũng quyết định tiến tới phía giường nhặt lại điện thoại rồi gọi cho nó. - alo - Thuỳ Trang ? Chị vẫn chưa ngủ sao ? - ừm, vẫn chưa. Sao không gọi cho chị , có biết chị chờ mệt lắm không hả ? Chờ từ sáng đến giờ vẫn không thấy cuộc gọi nào ( làm ra vẻ hờn trách, tay cũng không yên liên tục đánh vào cái gối của nó ) - xin lỗi, là do em quá bận. Sao giờ này chị vẫn chưa ngủ - nhớ em, còn em sao giờ này còn chưa ngủ ? Có phải hay không là đang nhớ chị ? ( nói đến đây cô khẽ nhếch môi cừoi ) Suốt một hồi lâu không thấy nó trả lời nhưng lại nghe thấy tiếng thở biết ngay là nó vẫn còn đang nghe máy, trong lòng liền hiểu được câu trả lời nên thoáng có chút buồn - chị biết rồi, là không nhớ có phải không?! - không có...rất nhớ....nhớ rất nhiều, chỉ là muốn lắng nghe hơi thở của chị thôi. - nhớ chị thì hoàn thành cho tốt công việc để còn sớm trở về. - ừm, em sẽ cố gắng làm thật tốt. Chị mau ngủ đi đã khuya rồi đó sáng mai còn phải thức dậy sớm đi làm. - ừm, bye . Em cũng vậy mau ngủ sớm. - tạm biệt, ngủ ngon Tắt máy cô bỗng mỉm cừoi thật tươi rồi nằm lăn trên giường tay ôm lấy gối ôm của nó vào lòng rồi nhắm ngủ thiếp đi ------ Bên này, sau khi nghe được giọng nói của cô , mặc dù mệt nhưng cũng thành không mệt , càng có thêm động lực vào nhà tắm rửa mặt rồi làm việc cho đến 7h sáng thì chuẩn bị đến công ty. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ đi đến gara bước vào xe. Cả 4 ngừoi cùng nhau đi ăn sáng rồi mới đến công ty, lúc đầu Trần Thanh đưa ra yêu cầu cùng đi đến nhà hàng thưởng thức món ăn Nhật nhưng Trà Tâm chỉ muốn ăn những món đơn giản không thích cầu kì nên quyết định ghé vào quán ăn nhỏ ăn tô phở rồi đi làm. - em ăn cái này đi ( Trần Thanh gắp miếng thịt bỏ qua tô cho nó ) Nó vẫn không nói gì, có ngừoi cho thì cứ ăn thôi với lại càng nói nhiều càng chậm trễ nhanh chóng ăn để còn đến công ty. Sau 20 phút nhăm nhi tô phở thì tô phở đã sớm không còn giọt nước, thanh toán tiền rồi tiến ra phía xe . Nhưng vừa mói bước ra khỏi cửa thì .... - cướp, cướp, .... ( tiếng thét thất thanh của cô gái trẻ vừa mới bước ra từ xe hơi đã sớm gây sự chú ý đến những tên cướp ) Thấy được cảnh tượng này không 1 ai dám xông pha ra cứu giúp mà chỉ đứng nhìn , tính tình nghĩa hiệp của Tâm lại nổi dậy không chần chừ mà nhanh chân đuổi theo tên cướp đó. Quay đầu lại tên trộm thấy có ngừoi đuổi theo nên lập tức rẽ sang hướng khác ai ngờ vừa mới chạy không lâu thì đã bị một cô gái chặn đường. - trả đây ( nó đưa tay ra khuôn mặt vẫn lạnh lùng ) - mày nghĩ tao sợ loại đàn bà như mày à ? Có khôn hồn thì biến ( hắn hung hăng trừng mắt lại tay lấy ra từ trong áo một con dao găm Thái Lan) Trà Tâm không hề do dự tiến đến giằng co với hắn, hắn quơ quàng con dao loạn xạ trước mặt cô nhưng không trúng dao nào ngược lại còn bị nó bắt cánh tay lại " rắc" một cái bàn tay hắn trở nên vô lực buông con dao xuống đất đạp hắn ra xa rồi nhặt lấy con dao tiến đến hắn. - tha...tha mạng. Tôi trả, tôi trả ( hắn sợ hãi mặt mài tái méc nem cái túi vừa mới cướp được trả lại ) - đứng dậy... ( nó cầm lấy chiếc túi rồi ra lệnh buộc hắn đứng dậy ) - đừng đưa tôi đến công an, làm ơn, xin cô, tôi còn mẹ già con nhỏ tôi không muốn đi tù. ( hắn rất nhanh trí liền hiểu được ngụ ý của nó) Thấy hắn tội nghiệp như vậy lại có hoàn cảnh đáng thương , lòng nhân đạo trong người nó nổi dậy cuối cùng cũng tha cho hắn. - sao đến giờ này còn chưa trở về ( Trần Thanh lo lắng ngóng tây ngóng đông ) - để tôi đi tìm cô ấy ( Nguyên Thư cũng lo lắng không kém gì Trần Thanh ) - tôi đi với cô ( trợ lí của Trần Thanh cũng không thể đứng yên nên cũng đòi lên tiếng đi theo ) Vừa mới nhấc chân bước được vài bước thì nó từ đâu xuất hiện , Trần Thanh lo lắng chạy đến - có sao không ? Có bị thương chỗ nào không - vẫn ổn Nói rồi nó đi đến chỗ cô gái vừa mới bị cướp - có phải của cô không ?( nó đưa túi xách ra trước mặt cô ) - đúng vậy, là của tôi ( cô gái đó nhận lấy túi xách mừng rỡ ôm vào lòng ) Nó trả lại túi xách cho chủ sở hữu thì liền rời đi rất nhanh ngây sau đó cô gái đó đã.... - chị gì đó ơi ! Khoan đi đã, tôi còn chưa biết tên chị ? Rất cảm ơn chị đã lấy lại túi cách cho tôi, thật lòng cảm ơn chị - tôi tên Trà Tâm, không còn cảm ơn tôi, việc nên làm, tôi đi đây. - nhưng chị đã giúp tôi, tôi nợ chị, có thể cho tôi địa chỉ hoặc số điện thoại được không, có cơ hội tôi nhất định sẽ trả ơn - không cần đâu, có duyên sẽ gặp lại. Tôi có việc gấp, tôi đi trước - khoan đã ( cô gái ấy thấy nó rời đi liền vội vàng gọi lại ) - có chuyện gì ?( nó quay đầu lại nhìn cô gái đó ) - ưm,...cảm...cảm ơn ( cô gái đó chợt đứng nhìn khi nó quay mặt qua, thật sự rất xinh đẹp lại có ánh nắng chiếu vào càng làm cho khuôn mặt thêm trắng thật cuốn hút ngừoi khác ) Nó không đáp trả chỉ gật đầu rồi quay ngừoi đi - nhưng.....
cô gái đó đứng lại nhìn bóng lưng đó mà tim không ngừng thổn thức.
|
Chap 37 Sau khi nó khởi đi thì cô gái kia cũng lên xe , có điều khác lạ là từ lúc xe lăng bánh đến giờ 2 chiếc xe luôn nối đuôi nhau đi hình như 2 chiếc xe này có cùng 1 đích đến . - Trà Tâm em có bị sao không ? Từ lúc lên xe đến giờ Trần Thanh luôn nhìn nó bằng một ánh mắt khác không ngờ nó lại dũng cảm đến vậy vừa cool ngầu , xinh gái, lại còn có lòng tốt. Những điều đó đủ để làm cho Trần Thanh say mê nó hơn ánh mắt nhìn nó từ lúc lên xe đến giờ vẫn không rời miệng luôn nở nụ cười, nhìn đã đời cũng không quên hỏi thăm nó - không sao. - woa chủ tịch lúc nãy mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ đó. ( Nguyên Thư không ngừng cảm phục ) - đúng đó không ngờ cô lại dũng cảm đến vậy, một hơi lao đến tên trộm , thấy cô chạy đi khuất bóng làm chúng tôi lo muốn chết ( cô thư kí của Trần Thanh cũng không thể không thán phục mà cất lời khen ngợi ) 2 cô thư kí nói nhiều như vậy nó cũng không có phản ứng gì mắt vẫn nhìn về phía trước Đáng lẽ nó sẽ không đến trễ nhưng do bắt tên trộm vừa rồi nên nó mới tới trễ 10 phút. Bước vào phòng thấy mọi người vẫn đang chờ mình nó cảm thấy vô cùng có lỗi - xin lỗi mọi người vì tôi mà làm chậm trễ cuộc họp. ( nó lịch sự xin lỗi mọi người ) Nói rồi nó bước vào chỗ ngồi, cứ tưởng mình là người đi trễ ai dè còn có người đi trễ hơn..... - hừ....hừ.....xin lỗi....mọi người ( cô gái đi trễ vừa thổ hổn hển vừa cất tiếng xin lỗi ) Cô gái đó bước vào ghế ngồi ngạc nhiên lại là cô gái lúc nãy đuọc nó giúp đỡ , Thanh Vân - cô gái bị giựt túi xách lúc nãy, rất ngạc nhiên khi thấy nó ở đây, nó cũng thấy cô ấy nhưng cũng không có ngạc nhiên so với mức độ ngạc nhiên của cô gái đó mắt mở to mài nhướng lên trông rất khó coi. - mọi người đã đến đầy đủ chúng ta bắt đầu cuộc họp ......... Ở bên này công ty cũng đang diễn ra cuộc họp - mọi ngừoi có ý kiến gì không ? Nếu không có có thể giải tán Thật ra có rất nhiều người muốn nói lên ý kiến của bản thân nhưng vì mấy ngày nay thấy tổng giấm đốc tính tình đột nhiên trở nên khó chịu lại hay giận cá chém thớt , không muốn nhận lấy rắc rối nên cũng không 1 ai dám lên tiếng đành lẳng lặng tan họp. - chị Trang Thuý Di chạy theo cô - có chuyện gì sao ? ( cô quay lại đối mặt với người vừa kêu mình ) - lúc nãy tại sao chị không cho bọn họ tiếp tục sản xuất? ( trong cuộc họp đã cảm thấy khó hiểu, chờ lúc tan họp mới dám hỏi sự tình ra làm sao , mặc dù Thuý Di biết mấy ngày nay cô có hơi cáu gắt nhưng đây là chuyện công không thể để chuyện tư làm ảnh hưởng ) - chị có lí do của chị, bây giờ chị phải đi gặp đối tác, có thời gian sẽ giải thích với em sau. Còn chưa đợi Thuý Di lên tiếng cô đã quay mặt bỏ đi. Mấy ngày nay cô ngủ không được ngon giấc, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra cảm thấy rất trống trãi thiếu thốn thứ gì đó , giấc ngủ cũng chỉ duy trì được có 4-5 tiếng , sáng mở mắt ra thì thấy rất uể oải chán nản , lại càng bực mình hơn khi mở điện thoại ra không thấy 1 cuộc gọi hay tin nhắn nào từ nó. Từ những lí do trên mấy ngày nay nhân viên trong công ty cũng ăn không ngon ngủ không yên làm việc đến 7-8 h mới được về . -------- Cuộc họp kết thúc việc ai nấy làm nó cũng thế vừa bước cửa phong họp chuẩn bị đến các công ty thuộc chi nhánh CE thì Thanh Vân đi đến bắt chuyện - xin chào, chúng ta cũng thật có duyên. - chào ( nó lịch sự gật đầu chào ) - chiều nay tôi có thể mời cô đi ăn cơm được không ? Cô đừng từ chối , tôi sẽ cảm thấy rất ấy nấy, nếu không nhờ cô tôi sẽ mất hết số giấy tờ quan trọng này , sẽ chẳng biết cuộc đời tôi đi về đâu Thấy cô gái ấy năn nỉ ỉ oi đến như vậy nó cũng không muốn từ chối. Ăn 1 bữa chắc cũng không mất quá nhiều thời gian chứ ? - được. - được vậy chiều nay tôi đến đón cô. Nhưng....nhà cô ở đâu ? - tôi ở khách sạn XXX , chiều nay sẽ đứng trước cổng đợi cô. ( vừa đi vừa nói ) - nghe giọng cô chắc có lẻ không phải ngừoi ở đây. - tôi từ Việt Nam sang đây vì công việc thôi, vài ngày sau sẽ trở về Nghe nó nói Thanh Vân càng bất ngờ hơn - woa thật trùng hợp tôi cũng từ Việt Nam đến, bất ngờ thật. Nó cũng không không nói gì chỉ lẳng lặng đi tiếp. Ra đến gara thì... - tôi có việc đi trước , tạm biệt - được vậy hẹn 5h chiều. Tạm biệt Nói rồi liền rời đi, tiếp tục đi đến các chi nhánh khác tham quan rồi thống kê số liệu, nhanh chóng lấy số liệu nhanh để tranh thủ về khách sạn lập bảng giá trị, lấy hết số liệu rồi thì có thể tập trung vào làm việc. Từ lúc tan họp đến giờ nó không nghỉ ngơi, liên tục rời công ty này thì lại đến công ty khác cho đến khi lấy được hết số liệu , làm việc với tốc độ chóng mặt chỉ mong sớm rút ngắn được thời gian. ----- Mọi việc cứ tiếp tục diễn ra như thế một ngừoi làm việc cực lực để sớm rút ngắn thời gian trở về, còn 1 người vừa cảm thấy nhớ nhung khó chịu có cả những tức giận, vì ai đó không gọi cho cô lấy 1 cuộc làm việc gì cũng nóng giận hối hả, lúc nào cũng ôm trong ngừoi cái điện thoại, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn nào được gửi đến không. ........... 2 ngày sau - Đặt giúp tôi vé máy bay về nước trong hôm nay ( nó gọi điện cho Nguyên Thư ) - chuyến bay trong ngày hôm nay là 10h tối nay. - còn chuyến bay nào sớm hơn nữa không ? - còn chuyến bay lúc 2h nhưng chẳng phải 2h chiều nay cô phải đi ăn cùng gia đình sao ? - cô cứ đặt cho tôi chuyến bay 2h chiều nay , tôi tự có cách giải quyết. - vâng Tắt máy điện thoại nó bước xuống lầu . - ba me, buổi sáng tốt lành - dậy rồi hả con gái - dạ. - ba mẹ thay đồ đi , con muốn dẫn 2 người đi mua sắm ăn muốn thật ngon 1 bữa. - nhưng bây giờ ba con phải đến công ty rồi. - không sao, hiếm khi có dịp vui vẻ thế này, không đến công ty nữa.haha - dạ vậy lên lầu lấy chút đồ rồi chúng ta cùng nhau xuất phát Vốn dĩ định chiều nay sẽ dẫn ba mẹ đi ăn nhưng xem ra không được rồi đành đi sớm 1 chút. Nó đã sớm xử lí đống công việc rắc rối đo trong 3 ngày ngắn ngủi rồi hôm nay là ngày thứ 4 nó dọn qua nhà ba mẹ chơi 1 lát rồi sẽ quay trở về dù dì họ cũng sắp trở về nước định lâu luôn nên vẫn còn nhiều thời gian , trở về sớm 1 chút cũng không sao. - sao hôm nay con gái của mẹ lại có hứng dẫn 2 lão già này đi ăn vậy ? - dạ tại con muốn dẫn ba mẹ đi ăn uống thôi, với lại mua chút đồ mẹ cũng đã lâu rồi chưa mua sắm mà. - chẳng phải con định lúc chiều mới đi sao? Sao mới sáng sớm đã đi rồi - dạ...dạ...tại chiều nay con phải về bên đó ( bị hỏi ngay trúng tim đen liền ấp a ấp úm ) - haizzz, con gấp gáp như vậy chẳng phải là muốn nhanh chóng quay về bên Thuỳ Trang sao. Chả buồn cho 2 ông bà già này. Có vợ rồi quên luôn ba mẹ. ( ba nó cố tình trêu ghẹo, còn diễn ra vẻ đau buồn ) - không có mà.... Ba mẹ luôn là nhất, sao có thể quên 2 ngừoi được chứ - con định khi nào cưới ( mẹ nó lên tiếng ) - dạ chắc cũng sắp rồi mẹ ạ - nhanh cưới con gái người ta đi chứ ở chung mà không cưới người ta dị nghị chết - dạ con không làm cho mẹ thất vọng đâu Sắp đến ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau rồi, nó tính nhân dịp này sẽ cầu hôn cô luôn nó đã ấp ủ cái ước muốn này lâu lắm rồi mà bây giờ mới có thể thực hiện được. Lái xe chở ba mẹ hết đi ăn đến mua sắm đi nhiều đến nỗi sắp rụng chân nó mới chịu quay về. Nếu ba mẹ nó không nói là mệt sắp chết thì nó còn tính sẽ chở 2 người họ đi hết cái thành phố này mới chịu buông tha, trong nhà hàng có bao nhiêu món đều bị có gọi ra sách sẽ, trong cửa hàng quần áo bán đồ cho người lướn tuổi cũng gần như bị nó tém sạch sẽ. - haiz, về đến nhà rồi, còn tưởng là sắp chết đến nơi. ( mẹ nó vừa cề đến nhà đã liền ngồi xuống sofa ) - sau này không dám đi với con nữa, ta mệt sắp đứt thở con mới chịu cho ta về ( ba nó cũng không tốt hơn mẹ nó phần nào, thở hổn hển ngồi xuống sofa ) Sau khi " hành hạ " 2 ngừoi già xong thì cũng tới 12h, nó lên phòng cất hết đồ đạc vào vali rồi nghỉ ngơi nửa tiếng sau đó sẽ cùng Nguyên Thư trở về.
|
Chap 38 -aaaaaa..... Đồ đáng ghét.... Cái tên chết bầm nhà em, sao 2 ngày nay không gọi cho tôi lấy 1 cuộc gọi hả ? Hôm nay là chủ nhật, cô được nghỉ không có chuyện gì làm cô lại cảm thấy nhớ nó đến mức không chịu nổi , cầm lấy con gấu bông của nó đấm đáp tới tấp, miệng không ngừng chửi bới. Nếu có nó ở đây thì cả 2 đã cùng nhau đi chơi, đi ăn, ở trên giường chơi oẳn tù tì hay cũng có thể là giờ đang ôm nhau ngủ nhưng bây giờ nó không có ở đây cô cũng không biết phải làm gì ngoại trừ lên you tube xem phim, nghe nhạc các thứ,...suy cho cùng có làm đủ mọi cách vẫn cảm thấy chán. Mấy ngày nay 1 tin nhắn cũng không có nó chi đến cuộc gọi, đã 2 ngày nó không có liên lạc với cô không biết là bây giờ ra sao rồi, nhưng nghĩ lại vẫn tức tức giậm - cái đồ hâm....áaaaa ( cô người trên giường vò đầu bức tóc ) ------ Sau khi tạm biệt ba mẹ rời khỏi nhà rồi lên máy bay thì cuối cùng nó cũng về đến quê nhà, nơi mà nó làm việc ngày đêm không nghỉ chỉ để mong sớm được trở về. Nó muốn tạo bất ngờ cho cô nên về cũng không nói trước hay gọi điện, vừa bước xuống máy bay nó liền bắt xe đi trở về nhà. 11h05 nó đã về đến trước cửa nhà cô, trước khi nhấn chuông nó còn cố tình gọi điện thoại cho cô. ( 3 giây sau) "Cái tên xấu xa, đáng ghét, chết bầm nhà em sao không quên tui luôn đi gọi làm gì hả ? " ( nghe thấy tiếng chuông điện thoại cô mắt sáng rực nhanh chóng nghe máy, vừa đặt điện thoại trên tai thì đã chửi bới xối xả ) " xin lỗi, tại em bận quá nên không có thời gian gọi cho chị, đừng giận nữa mà" ( nó nhìn lên phòng cô, thấy rèm cửa kéo lại nhưng phòng vẫn còn sáng biết ngây là cô vẫn còn thức ) " em đừng có biện minh, em bận từ ngày đến đêm sao? Bận đến mức không đi ngủ sao ? Bận đến nỗi không thể bỏ ra 5 phút ngắn ngủi để gọi điện hỏi thăm hay chúc tôi ngủ ngon cũng không được sao ? ...." " em...." ( nó vội chen ngang nhưng cô lại cướp lời nó ) " tôi còn chưa nói hết có phải em dành hết thời gian rãnh để đi chơi ăn uống với Trần Thanh không ?.... Hức " ( nói hết rồi thì cuối cùng những giọt lệ đã tuông trào ) " sao vậy? Chị khóc hả ? " ( nghe tiếng nấc của cô biết ngây là đã đau lòng đến mức khóc đây mà ) " tôi có khóc cũng không liên quan đến em, sao không gọi cho Trần Thanh đi mà lại gọi cho tôi làm gì để nghe chửi.... Hức...hức " ( tiếng nấc của cô càng lớn hơn ) " đừng khóc nữa, em sẽ rất đau lòng " " hức...hức, khi nào trở về tôi nhất định sẽ tính sổ với.... " - ding doong ( tiếng chuông đã cướp lời của cô ) " ở đó chờ tôi không được cắt máy đâu đấy.... " " được được " ( nó mỉm cười dù biết chuyện gì sắp xảy ra ) Từ cầu thang bước xuống tiếng chuông vẫn vang lên inh ỏi - chờ một chút Cuối cùng thì cô cũng đến cổng, tay cầm lấy cáng cửa bắt đầu kéo cửa mở ra.... - Trà Tâm ( nhìn thấy nó cô nhảy bổ vào lòng ngực nó ôm chặt cứng ) 5 phút trước còn chửi bới vậy mà bây giờ đã như vậy rồi... - đừng khóc nữa, em đã về rồi ( nó cũng ôm lấy cô, tay vỗ về tấm lưng của cô ) -đồ chết bầm , hức....hức sao em không đi luôn đi còn quay về làm gì chứ ( vừa ôm vừa khóc tay không ngừng đánh lên vai nó ) -xin lỗi mà đừng khóc nữa, sau này sẽ không như thế ( nó đẩy nhẹ vai cô ra nhìn ngắm khuôn mặt đã lâu ngày không gặp tay giúp cô lau đi những giọt nước mắt ) Nhìn mặt tên đáng ghét này thật khó ưa cô lấy tay đánh lên ngực nó vài cái thật mạnh, mạnh ơi là mạnh - ây da ( nó giả bộ đau tay ôm lấy ngực ) Chỉ định đánh cho nó chừa ai dè lại mạnh tay như vậy cô cảm thấy có chút xót - này có sao không ? - chụt ( ngây khi cô đưa mặt đến gần nó thì nó đã chốp lấy thoeif cô hôn 1 cái lên môi cô ) - em đi chết đi nói rồi cô giận dỗi bỏ đi vô nhà nó cũng ôm đống hành lí lật đật đống cửa lại ôm đống hành lí đuổi theo - chờ em với - rầm Cô bỏ đi 1 mạch lên phòng bỏ. - em xin lỗi, xin lỗi mà ( nó chạy theo cô vô tơi phòng rồi chạy đến ôm lấy eo cô ) - buông ra, đi mà ôm Trần Thanh của mấy người ấy - không có đâu không như chị nghĩ đâu - còn chối nữa không phải cô ta mua đồ ăn cho em sao còn gõ cửa phòng đem đến tận nơi - nhưng em cũng đâu có ăn đâu. Tại chị ta tự mua thôi. Em không có nhớ ai ngoài chị đâu, 4 ngày nay em đi đâu làm gì cũng nhớ đến chị hết, em cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để quay về bên chị đó chị đừng giận em nữa mà. Nghe nó nói như vậy cô cũng không có ý giận dai, với lại nhìn khuôn mặt nó có chút tuỳ tuỵ, 2 mắt cũng thâm quần chắn chắn là đã làm việc rất chăm chỉ , điều này làm cô cảm thấy chút chút đau lòng - được rồi, không giận nữa mau đi tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ, nhìn sắc mặt em bây giờ đi chẳng khác gì con gấu trúc. - không muốn đi tắm đâu ( nó làm nũng mặt cạ cạ lên vai cô ôm chặt cứng ) - đã lớn rồi còn như vậy nữa, mau đi tắm đi - hay chị tắm giùm em đi ( nó cố tình trêu ghẹo cô, mặt cừoi nham hiểm ) - đã lớn rồi làm như con nít không bằng. - em vẫn còn con nít lắm vậy nên hãy giúp em tắm. ( cười nham hiểm rồi đi đến tủ quần áo lấy 1 cái áo màu trắng quần đùi với 1 cái quần lót rồi nắm cô đi theo vào phòng tắm ) - nè, buông chị ra, lớn rồi tự mà tắm đi chứ - rầm ( cả 2 đang ở trong phòng tắm) Và tình hình bây giờ là nó đang cởi quần áo chuẩn bị đi tắm với vẻ mặt hớn hở, còn cô thì nhìn nó cởi đồ mà mặt đổ ửng , cảm thấy trong người như có ngọn lửa đang cháy phập phồng cô liền vội chạy ra ngoài. - hi hi hi ( giọng cười của nó ) Nảy giờ nó cũng ngại chết đi được, chỉ muốn chọc cô 1 chút nếu cô không chạy ra thì nó cũng không biết phải làm sao Cởi xong bộ đồ tắm rửa hồi lâu thì nó bước ra khỏi phòng tắm với 1 thân hình làm người ta muốn rớt mắt , vì nó không có thói quen mặc áo lót khi ngủ bây giờ lại còn mặc áo trắng, nếu đứng ở góc độ trực diện thì có thể thấy rõ hạt đậu đỏ hồng kia. Thấy được thân hình nóng bỏng của nó cô cố gắng trấn an mình bằng các vùi đầu vào cái chăn , nó bước đến giường nằm xuống ôm lấy cô còn cố tình dở giọng chọc ghẹo. - ngại cái gì chứ ? Cũng đã thấy hết rồi còn gì ? ( cừoi gian tà ) Câu nói này của nó làm cô ngại đến nổi mặt đỏ ửng càng rút sâu hơn vào trong chăn - còn dám chọc giận chị, chuyện lúc nãy còn chưa tính sổ với em nữa đó. - vậy bây giờ tính luôn đi Nói dứt lời nó trở ngừoi kéo chăn ra khỏi đầu cô nằm đè lên cô. Hôn lấy môi cô, cô ngỡ ngàng mở to mắt nhìn nó cuối cùng cũng bị nó kéo vào nụ hôn sâu, 2 ngừoi hôn đến khi cảm thấy không thể thở được nữa mới dứt ra. - em yêu chị , mấy ngày qua em cố gắng hoàn thành công việc để về sớm với chị nên đừng nghĩ em sẽ có người khác hay sẽ quên chị, sẽ không bao giờ có chuyện đó, yêu chị nhất trên đời ( nó mỉm cừoi với cô rồi nằm lại ngay ngắn ) - đồ sến súa đáng yêu ( quay qua nhéo cái mũi nó 1 cái hôn lên má nó rồi bàn ta hư hỏng đi xuống bên xuống ngự trị trên hạt đậu đỏ hồng , mấy ngày nay không được sờ nên ngủ không ngon hôm nay phải sờ cho thật thoải mái ) - này này, tay chị đang ở đâu vậy ? - cho sờ 1 chút cũng đâu có mất mác gì đâu. Ngủ đi tay vẫn sờ ti mắt nhắm lại ngủ một giấc đến sáng -------- Dự định sẽ còn khoảng mười mấy chap nữa sẽ hết fic này. Mình sẽ cho ra fic mứoi về seulrene. Còn bây giờ thì hãy bình chọ cho chap mới nhé !!!!!✌️
|
Chap 39 Từng tia nắng len lỏi vào trong tắm rèm cửa chiếu thẳng vào mắt Thuỳ Trang làm cô có chút khó chịu nheo nheo mắt. Vừa mở mắt ra đã thấy con người đáng ghét kia đã 4 ngày không gặp mà giờ lại ở trước mặt mình ngủ say đến như vậy. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngón tay hư hỏng của cô lại không chịu để yên từ tối hôm qua đến giờ vẫn khiêu khích hạt đậu đỏ hồng cảm thấy có chút ngứa ngáy nên nó thức giấc , điều đầu tiên nó nhìn thấy chính là khuôn mặt của cô, khuôn mặt tuyệt đẹp tựa như thiên thần làm cho người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi. - thức dậy rồi àk. - ưmmmm ( nó vương vai 1 cái rồi mới từ từ nhận thức được là có điều kì lạ ) Ngón tay cô không chịu để yên hết ma sát với hạt đậu đã sớm cương cứng lại còn lại ngắt nhéo lôi ra nhấn vào thật làm người ta cảm thấy khó chịu , nó lấy tay mình bắt lại bàn tay hư hỏng của cô kéo xuống bụng. - em đói bụng quá . ( nó xoay qua ôm ngang hông cô ) - vậy thì mau ngồi dậy đánh răng thay đồ rồi đi ăn. - nhưng..... Em vẫn còn muốn ngủ ( nó nhắm mắt lại ) - đã 9h giờ rồi đó. - mặc kệ, hôm qua đến 1h chúng ta mới ngủ mà, hôm nay cũng không có đi làm ngủ 1 giấc cho đã đi Đã 4 ngày rồi nó không chợp mắt quá 8 tiếng nên bây giờ vẫn còn muốn ngủ, ngủ bù cho cả những đêm thiếu ngủ, ngủ bù cho cả những đêm không có ai cho mình ôm ngủ. Cô cũng vậy có đêm nào ngủ được ngon giấc đâu, không có ai ôm ngủ nên ngủ cũng không được sâu không có cảm giác an toàn nên hôm nay cũng mặc kệ tất cả mặc kệ thời gian , 2 người cứ ôm lấy nhau mà ngủ. ------- "alo, Nguyên Thư cô và Trà Tâm đâu rồi sao lâu quá vậy, tôi đến phòng rõ cửa cũng không thấy ai mau xuống đây đi chúng tôi chờ sắp gãy chân rồi "( Trần Thanh vẫn chưa hề hay biết 2 người họ đã trở về nên mới gọi điện ) "Trần tổng thật xin lỗi hôm qua chúng ta đã trở về trước, nhưng tôi có gửi tin nhắn cho cô, chẳng lẻ cô không nhận được ? " " cái gì? Chẳng phải cô hôm qua cô mới đi đặt vé sao ?" " đúng vậy nhưng đến nơi thì Lâm chủ tịch bảo tôi đặt chuyến bay sớm nhất trong ngày nên đã sớm trở về từ trưa hôm qua." " tút...tút...tút " ( Trần Thanh đã tắt kays mà không nói lời nào ) Biết đã Trà Tâm gấp rút trở về với Thuỳ Trang , Trần Thanh vô cùng căm tức " Trà Tâm em vì ả tiện nhân đó mà lơ tôi, xa lánh tôi, bán mạng làm việc không kể ngày đêm chỉ để sớm trở về với cô ta hôm nay còn vì ả mà bỏ rơi tôi, được chờ xem sau khi tôi trở về sẽ làm gì với em " đó là suy nghĩ của cô ta . Cắt đứt dòng suy nghĩ cô ta lập tức lên xe đến sân bay để sớm trở về nước ------- 2 con ngừoi kia đến 1h mới chịu thức dậy nhưng vẫn còn chưa muốn rời xa chiếc giường giấu yêu. - oh đã mấy giờ rồi nhỉ ( nó mở mắt ra tay mò mò lên bàn tìm kiếm điện thoại ) - dậy rồi đó hả ( cô cũng vừa mới tĩnh dậy liền xoay qua ôm nó ) - đã 1h10 trưa rồi, đói bụng sắp chết đi được - chị cũng vậy đói quá àaaaaa ( mặt vùi vào vai nó làm nũng ) - haizzzz dậy thôi Thở dài 1 cái rồi đứng dậy đi vào phòng tắm không quên ẳm theo 1 người dô luôn - áaaa buông ra , đồ biến thái nhà em ( tay cô quơ quào lung tung trên ngừoi nó ra sức đánh đấm) ( tg: chắc chị trong sángggg, sờ ti người ta được gọi là gì ấy nhỉ????
|