Từ Nay Cô Là Của Em
|
|
Chap 40 - Lâm tổng buổi sáng vui vẻ Cô lịch sự mỉm cười chào anh nhân viên ở phòng marketing Hôm nay là thứ 2 đầu tuần nó và cô lại bắt đầu vào công việc sau khi trãi qua 1 buổi tối đấu môi đầy kịch liệt , kết quả bây giờ cô không thèm nhìn mặt nó nữa ai kêu tối qua nó tham tham hôn người ta cho đã sờ cho đã rồi thì dứt ra làm lửa sôi sùng sục thì nở lòng nào tạc gáo nước lạnh cho đống lửa kia bốc khói nghi ngúc hận không thể đem tên đáng ghét này ra mà phanh thay. Sau khi trãi qua 1 quãng đường đi cùng nhau từ gara vào đến phòng làm việc không ai nói với ai tiếng nào thì cuối cùng nó cũng được giải thoát, ngừoi ta đâu có cố ý sao lại giận thành ra như thế kia chứ , haizzz thiệt là khổ ------------ - woa Trần tổng ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy ? Lâu như vậy không đến còn tưởng quên tôi luôn rồi chứ ? - làm sao quên các ngừoi được ở đây phục vụ tốt thể cơ mà - hahaha vậy hôm nay Trần tổng đến tìm Hoa Hao có phải hay không, nhưng đến chiều cô ấy mới tới ca. - không , hôm nay tôi đến không phải để chơi. - vậy không biết Trần tổng đến đây với mục đích gì ? Trần Thanh lấy ra tờ trong túi 1 xắp tiền tờ 500.000đ dày cui. - bao nhiêu đây đã đủ để thuê 1 phòng vip thật đặc biệt không ? ( nhếch mém cừoi ) Thấy tiền mắt ông ta sáng hẳn lên - được được, tất nhiên là được chỉ cần là Trần tổng thì chuyện gì cũng được ( ông ta cừoi gian , tay cũng cầm lấy cọc tiền trên tay Trần Thanh ) - vậy ông sắp xếp cho tôi 1 phòng vip thật đẹp, thật sạch tối nay tôi sẽ tiếp 2 vị khách thật long trọng cho nên hãy chuẩn thật tốt - tất nhiên là được, mọi chuyện cứ giao cho tôi ,sẽ không khiến cho cô thất vọng. Nói rồi cô ta rời khỏi, lập tức lên xe đạp ga phóng đi nhanh như chớp. Từ khi gặp Trà Tâm thì Trần Thanh đã biết được nhất định cô ta phải có được em ấy nhưng lại không ngờ em ấy đã có người yêu lại còn yêu nhau sâu đậm đến vậy, vì cô ta mà có thể làm mọi thứ kể cả tính mạng cũng không cần. Vẻ ngoài xinh đẹp, lạnh lùng nhưng không phải là loại ngừoi vô tâm lại còn vô cùng đáng yêu chính những điều này đã sớm chinh phục trái tim của Trần Thanh nhưng vì tính tình độc đoán, độc chiếm nên cô ta muốn Trà Tâm là của riêng cô ta, mặc dù Trà Tâm ít khi cừoi nhưng cô ta muốn chỉ mình cô ta mới có thể làm cho em ấy cười mac không phải là ai khác. Chính vì vậy nên cô ta đã lên kế hoạch ngay khi vừa trở về nước cách đây không lâu. ------- 5h chiều Nó vừa mới rời khỏi công ty chuẩn bị trở về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Trần Thnah, cô ta bảo sản phẩm có vấn đề nên muốn kiểm tra lại, nhưng điều quái lạ là tại sao khong đi đến công th để kiểm tra mà cô ta lại hẹn ở 1 quán karaoke ? - oh đến rồi à ? Không ngờ lại nhanh đến thế ( Trần Thanh đón tiếp nó 1 cách nhiệt tình ) - sản phẩm không ổn chỗ nào à ? ( nó không muốn dài dòng nên lập tức đi thẳng vào vấn đề ) - làm gì mà vội , sản phẩm cũng không nghiêm trọng gì mấy chỉ là có chút sơ suất nhỏ, em xem tôi cũng đã gọi muốn hết rồi chúng ta ăn trước rồi bàn sau cũng không muộn . - tôi còn có việc gấp nên không thể cùng ăn với chị được, thất lễ rồi. " được lắm, muốn sớm trở về với cô ta mà từ chối tôi, được tôi sẽ cho em lẫn cô ta nếm mùi đau khổ , chờ đó " - được không ăn cũng không sao nhưng có thể cùng uống với tôi 1 li được chứ ( Trần Thanh nâng ly rượu lên truóc mặt tỏ ý muốn mời nó ) - được. ( nó cầm ly rựou lên ) - mời ( cô ta nhếch môi cừoi rồi cũng từ từ uống hết ) Uống hết ly rượu mặt nó có chút đỏ có hơi choáng 1 chút nhưng cũng cố cầm cự - rất tốt, chúng ta lập tức đi vào công việc. Trần Thanh cũng không muốn dong dài , cô ta lấy ra mẫu sản phẩm đã được cố tình làm hỏng rồi bày ra đủ thứ thứ lí do, cô ta chính là muốn kéo dài thời gian chờ cho xuân dược trên người nó phát tán để đạt được mục đích bỉ ỏi của cô ta Bàn bạc 1 hồi thì nó bắt đầu cảm thấy chóng mặt , hoa mắt tại sao trước mặt mình lại là cô ? :)) câu hỏi đó nó tự hỏi chính mình nhưng rồi cả thể nó bắt đầu cảm thấy nóng bức , nó lắc đầu vài cái cố gắng lấy lại bình tĩnh. - Trà Tâm em sao vậy ? ( cô ta nhếch mép cười rồi đứng lên đi qua phía ghế đối diện ngồi cạnh nó ) - em không sao chứ ? ( cô ta bắt đầu vuốt ve tấm lưng của nó ) Trong mắt nó bây giờ rất mơ hồ , chỉ thấy được hình ảnh mờ nhạt của cô đang ngồi bên cạnh mình. Xuân dược bắt đầu phát tán ra khắp cả thể dường như chiếm luôn cả lí trí của nó, không thể làm chủ được hành động của mình nó quay qua bạo lực đè Trần Thanh xuống chủ động hôn lên môi cô ta bàn tay không để chịu để yên mà sờ xoạng khắp người , còn Trần Thanh thì bày ra vẻ mặt thoả mãn hoà cùng nụ hôn với nó. --------- Tại sao Trần Thanh lại gọi mình vào quán karaoke để bàn công việc chứ, lại còn là việc gấp chẳng phải cách đây vài hôm đã chuyển hết các mẫu sản phẩm cho công ty SEO rồi sao ? Với lại tại sao cô ta lại biết số điện thoại của mình ? Thật kì lạ nhưng không đến cũng không được :)) suy nghĩ của cô khi mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước , đôi mài có hơi khó hiểu mà nheo lại cứ thế xe vẫn lăng bánh đi thẳng đến địa chỉ Trần Thanh gửi. Đến nơi Thuỳ Trang đi vào số phòng 203 vì chỗ này cô cũng có đến đôi ba lần nên có thể 1 bước đi đến. Rất nhanh đã đến nơi, thấy cửa đống lại cô không vội mở cửa mà lịch sử gõ cửa. - cốc....cốc...cốc Thấy không có ngừoi ra mở cửa cô tiếp tục gõ. - cốc....cốc cốc Vẫn không có hồi đáp cô trực tiếp nắm lấy khoá cửa mở rồi mở ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng 2 người con gái đang làm loại chuyện đáng xấu hổ kia nhưng.... Nhưng người nằm trên chẳng phải là Trà Tâm sao, còn cô gái với vẻ mặt đang hưởng thụ kia là Trần Thanh ? Thuỳ Trang như không tin vào mắt mình cô lấy tay xoa xoa 2 bên mắt rồi dũng cảm mở ra thêm lần nữa nhưng vẫn không có gì thay đổi, đó vẫn là Trà Tâm và kia vẫn là Trần Thanh , 2 ngừoi họ đang hôn nhau, bàn tay xấu xa của kia đang xoa bóp 2 khoả mềm cách 1 lớp áo của người nằm bên dưới, áo ngoài đã được cởi ra giờ trên người Trần Thanh chỉ còn lại cái bra tím. Đang làm loại chuyện xấu hổ đó đương nhiên khi nghe tiếng mở cửa sẽ rất hoảng hốt , nó cũng không ngoại lệ. Nghe thấy tiếng mở cửa nhưng rồi không có động tĩnh gì dù là đang bị xuân dược kích thích nhưng nó cũng không thể không có phản ứng. Quay đầu ra phía cửa nó nhìn thấy cô, mặc dù hình ảnh rất mơ hồ nhưng không lẫn vào đâu được đó nhất định là cô, trong đầu nó bắt đầu có dấu chấm hỏi rất lớn. Thấy được cảnh tượng đó cô nhanh chóng quay mặt bỏ đi cô chạy đi thật nhanh thật nhanh nước mắt cứ thế dàn dụa không ngừng rơi xuống làm mờ đi lớp son. Đầu nó đang cảm thấy đau, đau như búa bổ , nó có chút mơ hồ đứng dậy lắc đầu vài cái tay cũng mạnh bạo đánh thật mạnh vào trán để cố lấy lại lí trí, tựa hồ mở mắt ra nhìn đến người đang ngồi trên ghế, đó là Trần Thanh cuối cùng nó cũng bắt đầu phát giác được mọi chuyện. Nhìn nhận lại bản thân, vừa rồi mình đã làm gì ? Tại sao ..... - Trần Thanh chị ( nó mơ hồ chỉ ngón tay về phía Trần Thanh) .... Chị đã làm gì tôi ? Trần Thanh cũng rất hoảng hốt khi nó bắt đầu nhận thức được mọi chuyện , xuân dược vốn dĩ không có tác dụng mạnh nhưng ngừoi thường cũng không thể chống cự được với loại thuốc này. Bây giờ mặc dù kế hoạch đã thất bại nhưng cũng chưa chắc là mất tất cả không chừng còn có thể biến thất bại thành thành công. - em nhìn lại bản thân mình xem, em làm gì tôi hay tôi làm gì em?! Trà Tâm nhìn nhận lại mọi chuyện 1 lần nữa, đầu lại cảm thấy đau gấp trăm lần so với lúc nãy những hình ảnh đáng xấu hổ bản thân vừa làm với Trần Thanh lại xuất hiện trong đầu, mãnh quần áo đã trở nên sộc sệt như tấm vẻ rách , thân hình người con gái vừa mới chạy ra khỏi đây nước mắt không ngừng dàn dụa làm tim càng trở nên đau nhói, bỏ qua hết những suy nghĩ đó, nó khẩn trương chỉnh cài lại 2 cái khuy áo khom xuống đất nhặt chiếc áo vest và cà vạt rồi chạy ra ngoài. - em đi đâu Rất nhanh Trần Thanh đã chạy đến giữ nó lại không để nó dễ đang biến mất như vậy. - em làm ra tất cả mọi chuyện bây giờ lại không thừa nhận sao ? - tôi không có cố tình, cũng chưa làm chuyện gì quá phận tôi , còn những chuyện lúc nãy tôi thật sự xin lỗi. Nói rồi nó nhanh chân chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, dù chẳng biết phải chạy đi đâu chỉ biết đi tìm cô gái lúc nãy đã chứng kiến hết những viễn cảnh kinh hoàng đó , chắc có lẽ cô ấy đã rất đau lòng ,đã khóc rất nhiều dù bây giờ có tìm thấy cô ấy cũng không biết nên giải thích như thế nào ?!
|
Chap 41 Sau khi rời khỏi nơi ghê tởm đó, cô đã chạy, chạy đi rất xa rất rất xa , xa đến nổi cô cũng không biết mình đang đi đâu xe đang lăng bánh đến phương đông hay phương tây. Mọi thứ cô đều không quan tâm điều cô nghĩ đến bây giờ là những hình ảnh 2 con người đang thác loạn lúc nãy, cứ nghĩ đến tim cô lại thấy đau đớn đâu như bị ai đó xé nát, khóc cô đã khóc rất nhiều cô không ngờ 1 ngày nào đó người mình yêu thương sẽ xảy ra quan hệ với ngừoi khác, chẳng lẻ em ấy chán ghét mình đến vậy sao mỗi khi chạm đến mình em ấy liền rời ra , có phải là ở bên nhau 3 năm em đã thấy chán tôi rồi có đúng không ? Nhưng tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tim tôi đau lắm, những suy nghĩ cứ thế tiếp nối nhau chờ có được câu trả lời trong khi nước mắt không ngừng tuông rơi. Chiếc xe không biết đang lăng bánh về đâu thì cuối cùng nó cũng dừng chân ở 1 cây cầu, cây cầu tuy không được đẹp lộng lẫy sắc màu nhưng đây là nơi nó và cô từng đến, từng ở đâu nói với nhau những lời hứa hẹn, những lời yêu thương cũng có những lời đường mật nhưng.... Nhưng bây giờ đã khác, đã không có nó nữa, bây giờ và mãi mãi... Ngắm nhìn khung cảnh ở đây nước mắt cô càng thêm dàn dụa cô lại nhớ đến những kỉ niệm, kỉ niệm giữa cô và nó ,có thật nhiều những kỉ niệm nhưng bây giờ chúng cũng hoà theo những giọt nước mắt mà rơi xuống dần dần biến mất. Còn Trà Tâm sau khi nhận thức được mọi chuyên liền rời khỏi đó chạy đi tìm cô , đi vòng quanh hết khu đất rộng lớn chạy hết Sài Gòn cũng không cũng tìm thấy cô, về nhà lại càng không. Trên đường đi đầu nó không ngừng đau nhức cố gắng lục lội lại quá khứ , cứ thế những hình ảnh đáng kinh tởm của bản thân lại hiện lên trong đầu nó, mọi chuyện như không còn chịu kiểm soát của bản thân nó nữa, chính bản thân nó còn cảm thấy mình đáng khinh nói chi đến ngừoi khác. Nó không từ bỏ vẫn tiếp tục đi tìm cô , vì nó chợt nhứo ra còn 1 nơi chưa đến giờ phút này đúng là ông trời không phụ lòng nó, nó đã nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc trước mắt, nó chạy tới ôm cô từ phía xa. - Thuỳ Trang ! Xin lỗi không phải như chị nghĩ đâu..... Cô dùng lực kéo 2 đôi tay của nó ra khỏi ngừoi cô quay lại nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn nhưng chứa chan những đau đớn, càng nhìn nó cô càng cảm thấy hận, hận vì nó đã không còn là của cô nữa, hận vì nó đã lừa dối cô.... - Thuỳ Trang chị nghe em giải thích 1 lần có được không em thật..... Còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã cho nó 1 cái tát, cái tát này cô đã dùng hết lực làm nó chao đảo 1 hồi tay ôm lấy 1 bên má, có lẽ là rất đau , nhưng đó là nỗi đau thể xát , vết thương trong lòng của cô còn đau hơn nó cả trăm nghìn lần. Cô quay mặt bỏ đi , cô đi thật nhanh, không phải vì cảm thấy ghê tởm nó mà cảm thấy tim như đang thắt lại nếu không mau rời đi thì tim sẽ ngừng đập mất... Cô rời đi bỏ nó ở lại trong cô đơn, nó không ngừng trách bản thân mình thật tồi tệ, dơ bẩn,... - aaaaaaa Nó hét thật lớn tay không ngừng đập mình vào thành cầu bằng sắt, đập thật mạnh , mạnh đến mức tay chảy máu âm thâm tiếng va chạm cũng vang lên dồn dập. Tay đau nhưng tim còn đau hơn gấp trăm lần, tim đau vì cô đã khóc , tim đau vì cái tát lúc nãy, tim đau vì có thể sau này và mãi mãi sẽ không được bên cạnh cô ấy nữa. Những hận thù đối với chính bản thân ngày càng dâng trào, nhưng có 1 điều nó đã suy nghĩ đến tại sao lại hành xử như vậy ? Tại sao không thể nhớ được gì ? Tại sao đầu lại đau như vậy ? Tại sao lại cảm thấy hoa mắt thân nhiệt tăng lên khi uống hết ly rượu kia ?....... ---------- - cốc cốc cốc Nghe tiếng gõ cửa cô lật đạt lau đi những giọt nước mắt cố trấn an bản thân rồi nói tiếng " mời vào " vừa nghe được khẩu hiệu đó, nó liền bước vào thấy nó cô lập tức cuối mặt xuống, vốn định đuổi nó đi nhưng không biết nó đến vì việc tư hay công nên cắn răng chờ đợi. - Thuỳ Trang... Em... - ở đây là công ty làm ơn kêu tôi là Lâm tổng thưa chủ tịch. Nếu ngài vào đây vì việc tư thì mời ra cho. Cách xưng hô đã thay đổi , câu nói đó được thốt ra cũng là lúc tim cô đã chết, có lẽnos chỉ còn đập theo nhịp thở còn linh hồn của nó đã bay đi về nơi rất xa. - xin lỗi đã làm phiền Lâm tổng. Nó cũng chẳng biết nói gì sau khi nghe câu nói đó, lập tức quay lưng đi. "Alo " " tôi có chuyện cần nói , chúng ta gặp nhau đi " " oh không biết có chuyện gì hệ trọng đến mức đích thân chủ tịch tập toàn CE lại chủ động hẹn gặp tôi a " " tôi sẽ nhắn địa chỉ hẹn cô 30 phút nữa " Gửi địa chỉ cho Trần Thanh , Trà Tâm liền rời khỏi công ty, trong lòng nó phải trả lời cho được những khuất mắc đó không thể cứ để mọi chuyện như thế được càng không thể mất cô. Những câu hỏi đó nó đã phần nào trả lời được chỉ cần xác định lại mọi chuyện 1 lần nữa, cũng muốn nói rõ với cô ta. Suốt đêm qua đi lang thang đến 1h sáng mới trở về nhà, cuối cùng cũng thông suốt mọi chuyện và khẳng định là mọi chuyện là do ly rượu, biết được Trần Thanh có tình cảm với bản thân nhưng lại không có đề phòng , chủ quang nên mới xảy ra mâu thuẫn này. - đến rồi à ? Không biết em gọi tôi ra đây là có chuyện gì ? Vừa đến nơi Trần Thanh liền ngồi vào chiếc ghế cạnh nó , tay đã choàng qua vai nó. Điều này thật làm nó cảm thấy khó chịu, cách xa cô ta 1 chút gỡ cánh tay kia xuống. - phiền cô lịch sự 1 chút . - còn ngại gì nữa chẳng phải đêm qua chúng ta đã ... rồi sao - cô nói chuyện cho đúng 1 tí , tôi và cô vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá phận ngược lại tôi nên hỏi cô đã làm gì với ly rượu đó. Bị nói trúng tim đen Trần Thanh cô ta có chút giật mình rồi cũng bày ra bộ mặt đểu cán thừa nhận mọi chuyện, nhưng có lẽ đã quá muộn, vì cô ta đã hoàn thành được mục đích. - em rất thông minh , nhưng có lẽ đã quá muộn. Hahaha cô ta đã rời bỏ em bây giờ bên cạnh em chỉ còn có tôi Trần Thanh đưa tay nắm lấy tay nó nhưng phát hiện cái gì đó rất bất thường, đó là cái tay đã được băng bó bằng 1 cái băng gạt dày cui. - Tâm tay em bị sao vậy ? - không liên quan đến cô. ( nó hất tay cô ta ra ) - Trà Tâm em là có thái độ gì vậy ? Cô ta có gì tốt hơn tôi mà lại để em bận tâm đến vậy ? Chẳng lẻ nét đẹp tôi chưa đủ để quyến rũ em sao ? ( hành động thô lỗ của nó đã đánh vào tâm lí của Trần Thanh làm cô ta phả ra ngọn lửa tức giận ) - tôi không yêu cô ấy vì đẹp hay xấu mà điều tôi yêu nhất đó là ở tính tình , cô ấy có tấm lòng bao dung và vị tha, tốt bụng hồn nhiên trong sáng chứ không thủ đoạn như cô. ------- Sau khi nói ra những lời nhẫn tâm đó cô cũng cảm thấy tim mình rất đau, nhưng chẳng biết làm gì bởi lẻ nó bây giờ đã không còn là của cô nữa, nghĩ đến ngày nào cùng nhau vui vẻ đến trường rồi đến cuối tuần cả 2 cùng nhau ăn ngủ dù có lẻ rất nhàm chán nhưng chuyện gì cùng làm với nó cô đều cảm thấy vui , chỉ cần ôm nó ngủ thì cô có thể ngủ sâu hơn, ngủ nhiều hơn. Bây giờ nó đã trưởng thành cứ tưởng cuộc sống của cả 2 sẽ hạnh phúc , cô đã từng mơ ước 1 ngày nào đó nó và cô sẽ cùng nhau sống trong 1 ngôi nhà không cần đẹp hay đắc giá chỉ cần đủ chỗ ăn , ở là được mỗi ngày sẽ cùng nhau đi làm đến chiều về cô và nó sẽ cùng nhau nấu ăn , sau đó sẽ sinh 1 đứa bé tạo ra gia đình hoàn thiện rồi cùng nhau sống đến răng lông đầu bạc nhưng có lẽ điều ước đó quá lớn lao chăng ? Mọi thứ đã vỡ đỗ.
|
Chap 42 Tính ra cũng đã được 5 tháng CE bắt đầu đi vào hoạt động đồng nghĩa với việc CE đã đứng vững trên thị trường nên không tránh khỏi doanh nhân- buổi tiệc giao lưu ở những người trong giới kinh doanh, đây là 1 buổi tiệc lớn hội tụ tất cả những bậc lãnh đạo cấp cao các công ty mua bán hàng đầu và tất nhiên trong số đó sẽ có Lâm Thuỳ Trang và Đinh Trà Tâm. Buổi tiệc tổ chức nhầm để các doanh nhân kết thân trao dồi thêm hiểu biết đồng thời có thể tạo mối quan hệ tốt thậm chí là tiến tới hợp tác làm ăn. Đã hơn 2 ngày cô và nó không nói chuyện với nhau, hôm nay cũng thế dù cùng ngồi chung 1 chiếc xe cũng không ai nói chuyện với ai. Dù rất muốn bắt chuyện với cô nhưng thái độ của cô bây giờ vẫn là không nên nói bất cứ điều gì,... Nhiều lần muốn mở miệng nói nhưng chưa thốt thành tiếng thì đã im lặng vì nó nghĩ bây giờ vẫn nên để cho cô ấy bình tĩnh hơn 1 chút . Quãng đường thật ngắn nhưng đối với những con ngừoi trên xe là cả 1 thế kỉ . Hôm nay cô mặc 1 chiếc đầm thun màu đỏ khoe đôi vai trần , chiếc đầm trông rất giản dị nhưng toát lên vẻ sang chảnh nhưng cũng không kém phần quyến rũ , xương quai xanh hiện rõ làm cuốn hút tầm mắt , ngực không hở nhiều nhưng đủ để cuốn hút người khác. Ngay từ lúc đặt chân vào cô đã không thua kém gì ai mà còn thu hút được nhiều ánh nhìn, khi bắt đầu cuộc khiêu vũ cô đã nhận được rất nhiều lời mời nhưng đều từ chối với lí do đã có bạn nhảy cùng . - chào cô, tôi tên Hoàng Minh là cổ đông lớn nhất trong Khai thị, tôi có thể làm quen cô không ?( hắn nhếch moii cùng mắt nhìn đăm đăm vào ngực cô ) Từ lúc cô bước chân vào đã sớm nhận được sự chú ý của hắn , nhìn thấy những tên kia đều bị từ chối hắn thầm cười thầm trong lòng rồi vì bọn chúng nhìn thật ngu ngốc. Chỉnh chu lại trang phục hắn cầm ly rựou lên tiến về phía cô. Hành động này của hắn đã sớm thu hút được ánh nhìn của Trà Tâm , nó cảm thấy rất khó chịu vì có rất nhiều ngừoi bắt chuyện, tán tỉnh cô , nhưng không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn , âm thầm bảo vệ của cô. - tất nhiên được rồi. Tôi tên Lâm Thuỳ Trang rất vui được biết anh. ( cô lịch sự chào lại hắn ta mặc dù cô đã sớm không có thiện cảm với hắn ) - cùng uống với tôi 1 ly được chứ ? ( hắn nâng ly rượu lên nhếch mép cừoi ) - mời. ( cô cũng chiều lòng hắn, uống 1 ly rồi rời đi cũng không muộn ) Uống rượu mà mắt hắn không rời khỏi cơ thể cô hắn quan sát từ đâu đến chân , chỗ nào có sơ hở hắn liền chăm chăm dòm ngó. Trong đầu hắn vừa nãy ra 1 ý định sẽ cùng cô khiêu vũ như vậy thì hắn sẽ được ở gần cô hơn, sẽ được chạm vào làng da trắng nõn mềm mại ấy. - oh họ nhảy thật đẹp, cô có cảm nhận được điều đó không (Hắn nhìn lên sân khấu giả vờ xem họ nhảy rồi vỗ mồm khen hay ) - đúng vậy, họ nhảy rất đẹp ( cô cố mỉm cừoi với hắn 1 cái cũng hùa theo cho hắn vui lòng ) - không biết tôi có thể có được vinh dự được nhảy cùng cô Lâm đây không? ( hắn chìa bàn tay ra ngỏ ý muốn cô bắt tay hắn ) Vốn dĩ cô định từ chối nhưng bối rối đảo mắt 1 vòng cô chợt nhận ra nó đang nhìn Hoàng Minh với đôi mắt đầy lửa, có vẻ rất khó chịu . Nhìn thấy nó cô lại cảm thấy đau đớn , hận thù nên nhân thời cơ này chọc tức nó, cô đặt tay mình lên tay hắn mỉm cừoi rồi hắn và cô cùng nhau bước lên sân khấu với biết bao ánh nhìn tỏ ý ngưỡng mộ. Hắn bắt đầu choàng tay qua eo cô kéo cô xích lại gần hắn, nắm lấy tay cô, hành động này của hắn làm cô cảm thấy rất khó chịu nhưng nghĩ đến hành động nó làm với Trần Thanh, cô lại cảm thấy hành động này còn chưa thể so với loại hành động thác loạn kia. Tiếng nhạc vang lên cô và hắn bắt đầu đong đưa theo điệu nhạc , bước đi những bước đi điêu luyện trông rất đẹp mắt thu hút cả ánh nhìn của tất cả những con người bên dưới. Bàn tay của hắn không yên phận dời xuống phần mông của cô, rất nhanh cô đã cố tình nhảy lỡ nhịp dậm lên chân hắn. Phía bên dứoi nó bất lực nhìn đi nơi khác , 1 hơi uống hết ly rượu . Nó không có đủ dũng khí để nhìn lên đó, những thứ đang diễn ra trước mắt nó làm nó cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt . Xét về bản thân, mặc dù đêm đó nó có làm những chuyện đáng xấu hổ nhưng cũng là do xuân dược gây nên vã lại nó cũng đã kịp thời nhận thức được mọi chuyện và đã dừng lại đúnng lúc. - xin lỗi tôi vào toilet 1 tí (Cảm thấy khó chịu , nó cố tình lẫn tránh bỏ đi nơi khác nhưng vẫn không quên phép lịch sự đơn giản nhất ) Bỏ đi thật nhanh để tránh khỏi việc phải chứng khiến cảnh tượng người yêu mình đang được người khác ôm ấp, mà cũng chẳng thể nói là người yêu, mặc dù cô chưa nói lời chia tay nhưng cô đã sớm kết thúc mới quan hệ này với nó. Bước đến trước gương nó nhìn chính bản thân mình trong đó, thật tệ hại, nhấn khoá vaiz dòng nước chảy xuống nó hối hả lấy hết số nước đó phủ lên mặt cho đến khi không thể thở được nữa mới chịu khoá nước. Tiếng nhạc tắt đi cũng là lúc cô được " giải thoát" , chỉ muốn chọc tức nó nhưng tim cô cũng cảm thấy có chút nhói, dù là vậy nhưng quy cho cùng việc làm này của cô sao có thể sánh bằng vói những việc nó đã gây ra đêm hôm đó . Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng cảm thấy mình làm như vậy chẳng có gì là sai , bước đi thật nhanh vào toilet để tránh mặt hắn nhưng không ngờ vừa đặt chân đến cửa lại thấy ..... 2 con người này đnag nhìn nhau bằng ánh mắt chứa chán nỗi đau, có lẽ nó định mở miệng nói điều gì đó nhưng cô lại nhấc bước đi vào bên trong khoá chặt cửa toilet. Vào đây chỉ muốn lẫn tránh Hoàng Minh nhưng tình huống như thế này cô cũng chẳng biết làm gì ngoài chạy trốn, cô sợ nếu cứ tiếp tục đứng đo cô sẽ không kiềm được lòng mà khóc, không kiềm được nỗi nhớ mà chạy lại ôm nó vào lòng. Ở bên trong cô cố gắng kiềm chặt nhữung cảm xúc ấy không cho tiếng nấc thoát ra bên ngoài, cô sợ nó sẽ nghe thấy , sợ nó sẽ tiếp tục lừa dối cô thêm 1 lần nữa, cô rất sợ, cô sợ tất cả mọi thứ kể từ khi không còn nó bên cạnh. Nghe tiếng bước chân thanh âm ngày càng nhỏ dần cô biết ngay là nó đã rời đi nên cũng chỉnh chu lại tác phong rồi mở cửa bước ra. Đứng trước gương cô nhìn nhận lại chính bản thân mình 1 chút, tại sao sắc mặt lại trở nên tuỳ tuỵ như vậy ? Tại sao phải buồn vì một con ngừoi vô tâm ? Đúng vậy tất cả đều không xứng đáng, . Cô lấy ra trong túi xách 1 cây son , quét nhẹ trên môi, mở hộp phấn nhỏ ra dậm lại khuôn mặt thêm tươi sáng rồi tự tin đi ra ngoài. Không ngờ được 1 điều đã tránh khỏi vỏ dưa bây giờ lại gặp võ dừa, khi nãy lẫn tránh nó không ngờ bây giờ lại gặp Hoàng Minh bước ra từ khu toilet nam, khuôn mặt có chút phấn hồng vì độ rượu , thái độ cũng không cùng chửng chạc như khi nãy, nụ cừoi trên mép môi cũng thật là đểu cán. - oh cô Lâm , lại gặp cô rồi. Chúng ta thật có duyên Hắn bước đi những bước đi loạng choạng về phía cô, đôi tay đặt lên đôi vai trần của cô mà vuốt ve. Cô tỏ ra khó chịu khống chế tay hắn lại nhưng hắn lại lấn tới chiếm thế thượng phong, nhắm đến đôi môi đỏ hồng kia mà tiến tới, cô quay đầu né tránh 2 tay dùn lực đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn cứng đầu ngoan cố, không chịu rời ra. - này, buông cô ấy ra.( đó là thanh âm thoát ra từ miệng nó ) Ra khỏi toilet nhưng nó cũng không muốn quay lại nơi đông đúc chật chội khó thở ấy, nên đã cố tình đứng phía ngoài toilet một chút. Nghe tiếng ú ớ của ai đó nó tò mò lần theo tiếng kêu mà bước theo , không ngờ tiếng kêu đó là của cô. Nó chạy tới xô tên đó ra, đám vào mặt hắn 1 cái làm hắn ngã nhào xuống đất rồi nắm lấy tay cô kéo đi. Vùng vằng với cái nắm tay của nó nhưng đều bất lực để nó lôi ra đến gara. - cô làm gì vậy hả ? Buông tôi ra . --------- Mình đang chuẩn bị thi đại học nên sẽ không có nhiều thời gian ra nhiều chap, có thể là 1 tuần ra 3 chap. Mong các bạn thông cảm
|
Chap 43 - buông ra. Tại sao lại dùng mạng sống của mình để cứu lấy tôi bây giờ lại đối xử với tôi như vậy, tôi ghét em, buông tôi ra( cô vẫn tiếp tục vùng vằn nhưng đều bất lực để nó lôi đi ) - em có nghe thấy không hả ? Bây giờ em lấy tư cách gì nắm lấy tay tôi Nghe được câu nói đó hành động lập tức dừng lại đôi tay cũng buông lõng ra, cái tay vốn đã bị thương sẵn bây giờ lại chịu đã kích mạnh nên sớm đã rỉ máu, tim bắt đầu co thắt lên từng cơn. Dứt lời nói đó, giọt lệ trên khoé mắt cô cũng không kiềm được mà tuông xuống, mím môi thật chặt. - Thuỳ Trang ( nó buông tay cô ra, quay lại đối mặt với cô ) . Xin lỗi. - nghe em giải thích 1 lần có được hay không ? Chẳng phải chị từng nói không phải đôi khi những điều chính mắt nhìn thấy đều là sự thật hay sao ? Tin em 1 lần có được không ? Không đáp trả lại câu hỏi của nó, cô vội vã lên xe đạp ga hết cỡ. Nó cũng không thể đứng yên, lập tức chạy theo bắt 1 chiếc tãi đuổi theo. - mau chạy theo chiếc xe màu trắng phía trước. Bầu trời bắt đầu tối đen những cơn gió cũng bắt đầu ùa về khiến người ta trở nên lạnh lẽo. Trên đường phố tấp nập có 2 con ngừoi đang đua nhau chạy đến bến bờ của tình yêu. Chạy thật nhanh rời khỏi nhưng cô cũng không biết có ngừoi đuổi theo sau, nên cũng dần giảm tốc độ , bình thản chạy về nhà với đôi mắt ngấn lệ. Thấy tốc độ xe cô giảm dần nó cũng cảm thấy an tâm hơn nên chỉ âm thầm đi theo sau, chờ cô về đến nhà rồi hẳn sẽ giải thích . Bước xuống xe ,cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt từ xa nó cũng nhanh chóng trả tiền taxi rồi chạy đến , nó đã quyết tâm phải giải thích rõ mọi chuyện mặc kệ cô có tin hay không ? Bây giờ trong đầu nó trống rỗng chỉ biết 1 điều duy nhất là không có cô nó sẽ không thể nào sống nổi. Giữ lấy tay cô kéo lại, làm cô mất thăng bằng mà xô vào lòng nó. - Nghe em giải thích 1 lần có được không ? Em và cô ta chưa xảy ra chuyện gì cả. Trần Thanh, cô ta bỏ xuân dược vào ly rượu của em, hôm đó, sau khi tan làm em vốn đã chạy về nhà nhưng cô ta gọi tới nói là sản phẩm có vẫn đề nên em.... Còn chưa nói hết câu thì cô đã xô nó ra bỏ chạy vào nhà, nhưng tay cô lại bị giữ lại lần nữa, nó không kiềm được cảm xúc tiến đến hôn lấy môi cô, tay vòng qua eo ôm , tay đặt sau gáy đẩy cô vào nụ hôn sâu hơn. Giãy dụa với nụ hôn đó cô dùng răng cắn chạy lấy môi nó làm môi nó bật ra cả máu, 2 tay dùng lực đẩy nó ra thật mạnh, rồi vội vã chạy vào nhà. Lúc cô chạy vào nhà cũng là lúc cơn mưa bắt đầu đổ xuống, mưa rất to, còn có cả những tiếng sấm, có lẽ ông trời đang khóc thương cho số phận của nó. Tim thắt lên tuèng cô đau nhói, nó khuỵ gối xuống, 2 tay chống đỡ ở đùi, cúi gầm mặt cuối, nước mắt tuông rơi. Nó vẫn ở đó dù mưa lớn đến bao nhiêu, nó sẽ khuỵ gối chờ cô đến khi nào cô bằng lòng tha thứ cho nó và nó sẽ ở đó cho dù sét có đánh chết. Tát nó cô cảm thấy rất đau, đau như chính bản thân mình đang bị tát , cắn môi nó đến bật máu cô càng cảm thấy đau hơn, thấy đôi môi đỏ mọng ấy đang rỉ xuống từng giọt máu, cô muốn ngay lập tức chạy lên lau khô chúng, dùng môi mình chăm sóc chúng nhưng trái tim cô không cho phép cô làm điều đó. Những cết thương đó không đáng là bao so với vết thương lòng cô, nó đau gấp trăm lần, những ngày qua cô đã mách bảo với bản thân rằng đó chỉ là mơ, là 1 cơn ác mộng tồi tệ nhất mà cô đã từng thấy, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực không thể nào thay đổi, cùng như tình yêu cô dành cho nó đời đời kiếp kiếp vẫn vẹn nguyên. Rơi tự do trên chiếc giường nhỏ bé, cô nhắm đôi mắt lại để tự an ủi chính mình, đưa bản thân vào 1 cơn mơ khác nhưng..... - cốc cốc cốc, cô chủ! Tiếng gọi của dì Tư làm cô có chút giật mình. - cô chủ ơi ! Cô bước ra mở cửa phòng. - có chuyện gì vậy dì Tư - Trà Tâm , con bé quỳ gối ở bên ngoài từ nãy đến giờ, mưa lớn như vậy nếu cứ ở ngoài đó thì sẽ.... - dạ con biết rồi Cắt ngang lời nói của dì Tư cô khép cửa phòng lại rồi đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra. Cơn mưa đang dần to lên chứ không hề nhỏ lại vẫn mà bên ngoài vẫn có 1 con ngừoi không từ bỏ quyết tâm đợi chờ. Có chút xót xa nhưng rồi cũng mặc kệ tất cả , nhẫn tâm kéo rèm cửa lại xem như không nhìn thấy gì , bước đến tủ lấy 1 bộ đồ di vào phòng tắm. Có 1 động lực gì đó hối thúc cô, rất nhanh đã tắm xong thay đồ rồi đi đến bên cửa sổ, chừng chừ hồi lâu rồi quyết định kéo rèm cửa ra, vẫn như thế, nó vẫn ở đó mặc cho mưa to gió lớn sấm chớp không ngừng . Khoá lại rèm cửa nước mắt bắt đầu rưng rưng , cô chợt nhớ đến cái tát cách đây 2 hôm trước, nó không hề nhẹ , cũng không mạnh nhưng đủ làm cho Trà Tâm cảm thấy đau rát đến từng tất thịt, rồi cô lại nhớ đến chiếc môi ấy, hình ảnh những giọt máu không ngừng rỉ xuống cứ tiếp tục xuất hiện trong đầu cô...... Cô không dám tưởng tượng đến nếu sáng này mai thấy nó nằm lăn trên mặt đất mặt mài xanh xao hoặc có thể là không còn thở nữa thì cô sẽ ra sao ? Tiếp tục lẫn tránh những suy nghĩ đó, bước thật nhanh đến giường, lấy chăn trùm kín đầu ghì đôi mắt lại thật chặt với nhau. ....................... 1h sáng cơn mưa cũng dần nhỏ lại nhưng vẫn chưa dứt hẳn nên không khỏi sẽ tránh được cái lạnh buốt giá, đã trôi qua hơn 3 tiếng đồng hồ cô không ngủ được mù chỉ nhắm mắt để đó. Những câu hỏi cứ tiếp tục trong hiện lên trong đầu cô, nếu sản phẩm có vấn đề thì tại sao cô ta lại hẹn mình đến đó rồi lại mòi Trà Tâm ở cùng 1 chỗ mà khác thời gian ? Liệu có nên tin em ấy 1 lần hay không ? Em ấy từ trước đến giờ vẫn lãnh đạm vô tình đối với những cô gái đẹp, không có trăng hoa hay thâm chí là liếc nhìn 1 lần cũng không hề , nói Trần Thanh đẹp cũng không phải sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà chỉ đơn thuần là đẹp thôi sao có thể thu hút được Trà Tâm kia chứ.... Đứng lên bước đến cạnh cửa sổ kéo rèm cửa ra xem, nó vẫn ở đó vẫn khuỵ gối hứng chịu cơn mưa , hứng chịu những cái lạnh cống buốt giá. Không đành lòng nhẫn tâm nhìn nó lạnh lẽo cô đơn , cô lấy trong tủ 1 cái ô. Bước xuống nhà mở cửa rồi đi che dù đi ra, tiếng lấm tấm từ bước chân pha lẫn vào những giọt nước mưa tạo ra làm cho nó chợt phát giác như có người đang tiếng tới, mở đôi mắt đã sớm nhắm hờ lại, nó thấy người con gái đẹp tựa thiên thần đang tiến về phía nó, cầm dù chống đỡ đi những hạt mưa đang đổ xuống. - Thuỳ Trang ! ( mắt nó lờ đờ mở ra, đôi môi đỏ mọng đã sớm tái xanh lên gần như mất hết máu, khuôn mặt nhợt nhạt không có chút sức sống) - đứng lên , mau vào nhà ! ( thấy nó như vậy cô rất đau lòng nhưng rồi cũng không muốn tha thứ ) Nghe cô nói như vậy nó rất vui mừng liền chống gối đứng dậy nhưng....vừa dùng sức một chút thì đã té khuỵ xuống đất , đầu gối chạm đất thật mạnh , mạnh đến moiix làm cho nước mưa cũng dăng lên tung toé... Bỏ mặc trời mưa, bỏ mặc mưa lòng hận thù , bỏ mặc tất cả cô khom người xuống đỡ nó đứng dậy, đáng tiếc sức cô không đủ mạnh để nâng nó lên. - em không sao đâu, mưa lớn như vậy cô mau vào nhà trước đi. Em sẽ tự có cách đi vào ( nó cảm thấy bây giờ mình vô cùng yếu đuối, đầu gối lại vô lực, nó như không còn là thứ nó có thể điều khiển được nữa , dù là vậy nhưng nó vẫn không muốn cô bị cảm lạnh ) Câu nói đó làm cho cô có thêm được sức mạnh, cố gắng ôm chặt lấy nó dùng hết lực kéo lên, nó cũng góp chút sức dùng hết sức lực còn lại mà đứng lên. Vật vã 1 hồi lâu thì cả 2 cũng vào được nhà. - chị tha thứ cho em rồi sao ? -.... Không đáp trả lại cô dìu nó lên phòng, cho nó ở trông phóng tắm rồi lấy 1 bộ đồ cho nó thay. - tin em 1 lần có được không ? - thay đồ vào đi. ( nói rồi cô đóng cửa phòng tắm rồi đi ra ngoài thay cho mình 1 bộ đồ khác ) Có thể là nói gì cô cũng sẽ không tin nhưng nỗi nhớ lấn ác nhịp đạp của con tim , nếu khi nãy quya về thì sẽ tiếp tục cô đơn trong bóng tối, cho dù ở lại dầm mưa thì ít ra cũng có thể nhìn thấy ánh đèn phát sáng từ trên phòng cô. Thay đồ xong , khó khăn để bước ra ngoài, bước đi bây giờ của nó chập chững như em bé lên 3 vậy. - em... - ngủ đi ( cô vội cắt lời của nó ) - vậy...em ra sofa ngủ, chị ngủ ngon ( biết rằng cô đang rất ghét bản thân mình nên cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô ) Tỏ ra lạnh lùng như vậy không phải vì cô không tha thứ mà là vì cô cần 1 lời giải thích rõ hơn. Chân bị thương đến như vậy xuống được tới sofa thì đã nằm dài trên đất rồi. - tôi sẽ ra sofa - không được, sẽ rất lạnh.
|
Chap 44 Bỏ ngoài tai những gì nó nói, cô cầm lấy 1 cái gối, 1 cái chăn rồi đứng lên chuẩn bị rời đi thì chợt có vòng tay ôm lấy cô từ phía xa - em yêu chị ! đừng rời xa nữa, 1 ngày không có chị còn dài hơn cả 1 thế kỉ. Nghe em nói có được không, 1 lần thôi, hôm đó sau khi tan ca em đã quay về nhưng Trần Thanh gọi đến bảo lẩn phẩm bị trục trặc nên kêu em đến gấp, đến nơi cô ta không ngừng mời em uống rượu, uống cạn 1 ly thì em cảm thấy có hơi chóng mặt, mắt em bắt đầu mờ dần rồi những hình ảnh của Trần Thanh cứ nhạt dần thay vào đó là khuôn mặt của chị, nụ cừoi của chị. Cơ thể em đã nóng lên, rất nóng, rất khó chịu nên em đã không kiểm soát được bản thân....sau đó chị...đã đến, chứng kiến được cảnh tượng đó, thật ra đây là cái bẫy, cô ta cố tình hẹn chị ra để.... Nhưng em cam đoan, sau khi nhìn thấy chị, em đã không dừng lại mọi hành động, không có đi quá xa. Khi chị chạy đi em liền đuổi theo.... Em thật sự không có gì với cô ta, em chỉ có mình chị, đừng bỏ mặc em nữa, em không thể chịu được khi chị thân mật với ngừoi khác, em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả... Đừng rời xa em Cuối cùng nó cũng nói hết những nỗi niềm dù cô có tin hay không thì nó vẫn cứ nói, nói rằng nó yêu cô rất nhiều. Thật sự khi nghe những lời nói đó cô đã rất cảm động, nới lõng vòng tay nó ra xoay ngừoi lại đối mặt với nó. - có phải chị rất ghét em không ? Vậy thì đánh em đi, đánh chết em cũng bằng lòng chết trong vòng tay của chị, nhưng xin chị đừng xa lánh em, cho em được ở bên chị, chăm sóc , lo lắng cho chị. Không cần quan tâm đến em cũng được, hãy xem em như vô hình nhưng hãy cho em được nhìn thấy chị mỗi ngày, bấy nhiêu thôi là đủ rồi ( tim nó đập mạnh hơn, nước mắt cũng dần tuông rơi không kiểm soát ) Có lẽ cô đã tha thứ cho nó rồi, giờ đây lòng cô mềm hẳn, cô nắm chặt lấy đôi tay nó , nhưng cô không hề biết là cô đã vô tình chạm đến vết thương của nó , máu trên tay thi nhau chảy xuống, nó rất đau nhưng không nỡ kéo tay cô ra. Có lẽ vì cảm xúc quá mãnh liệt mà cô cũng không để ý đến đôi tay của nó. - có đau không ? Cô đưa tay lên chạm trên môi nó, chiếc môi đỏ mọng đã sớm tái méc còn có những giọt máu khô đọng lại trông rất xấu xí. Nhưng cô chợt phát hiện ra bàn thay mình từ khi nào đã thấm đầy máu. Kiểm tra lại tay , rõ ràng là không có bị thương sao lại..... - Tâm, tay em bị sao vậy ?( kiểm tra tay mình không có, nhìn lại thì thấy tay nó còn thấm nhiều máu hơn ) - ơ...không sao...chỉ là vết thương ngoài da thôi ( nó vội dấu đi cái tay đau không ngừng rỉ máu ) - chảy nhiều như vậy , mau đưa cho chị xem Nó rụt rè đưa bàn tay đang rỉ máu ra trước mặt , từng dòng máu vẫn không ngừng tuông rơi, tim cô bắt đầu cảm thấy đau lên từng hồi, cầm đôi tay nó lên thì lại không khỏi tức giận. - tại sao lại ra nông nổi này ? - em... Chỉ ....là ....là....a.....là bị té. Nghe giọng nói ấp a ấp úng của nó cô biết ngay là nó đang nói dối. - cho em nói lại lần nữa - em... - em thế nào ? - thật ra, hôm trước khi chị bỏ chạy em đã chạy đi tìm chị khắp nơi nhưng không thấy cuối cùng chạy đến cây cầu mà chúng ta từng đến, thấy được chị em đã rất vui mừng, em đã cốc gắng giải thích nhưng chị đều không tin còn tát em 1 cái rồi bỏ đi. Em hận bản thân đã làm chị đau lòng, cũng không biết vừa rồi chính mình vừa làm gì nên đã....đã đấm tay vào thành cầu... Em.... Buông tay nó xuống, liếc xéo nó 1 cái rồi bỏ đi - chị đâu vậy ? - em định cứ để bộ dạng này như thế mà ngủ à. .......... - có đau không ? Xuống nhà lấy hộp đồ dùng y tế, cẩn thận dùng khăn lau đi máu, sát trùng rồi dùng băng gạt băng bó lại. Rất tập trung, ánh mắt không rời tay nó 1 khắc , từng hành động cử chỉ đều rất ôn nhu sợ nó sẽ đau. - chỉ cần là chị tất cả đều không đau. - đừng có nói khoác vết thương sưng tấy lên thế này mà kêu không đau . ( giọng nói có phần xót xa ) - xong rồi , nhớ cẩn thận đó đừng để đụng nước. Ngước lên nhìn khuôn mặt của nó làm cô nhớ đến cái tát hôm trước, có lẻ đã rất đâu, còn có đôi môi kia nữa, cô đã ghì thật chặt 2 hàm răng vào nhau làm môi nó bật ra cả máu, bây giờ nhìn lại đã sớm không còn tí máu. Cảm thấy bản thân thật có lỗi, chưa hiểu chuyện đã trách nó , vậy mà cũng không chịu phản kháng để cho người ta đánh đúng là ngốc mà... - còn đau không ? ( bất giác cô đưa tay lên khuôn mặt nó, lướt qua gò má đã từng bị cô tát, cho đến đôi môi tái nhợt kia ) -không còn, nhưng chỗ này vẫn còn rất đau ( nó di chuyển bàn tay của cô xuống ngực trái của nó- nơi trái tim đang đập dồn dập ) - nếu như qua ngày mai không còn được nhìn thấy chị nữa nó sẽ ngừng đập, vì vậy chị đừng làm nó nhói lên nữa, có được không ? - chị xin lỗi ( cô chòm tới ôm nó vòng lòng mà khóc ) xin lỗi vì đã không tin tưởng em, tin tưởng tình yêu của chúng ta . Kéo nhẹ đôi vai cô ra, nó nhìn thẳng vào mắt cô, lấy cái tay không bị thương nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt , bàn tay thật mềm mại thật uyển chuyển cũng thật nhẹ nhàng sợ sẽ làm cô đau. Nó không muốn thấy cô khóc, nó chỉ muốn cô mỉm cười nhưng chỉ được cười với mỗi mình nó cũng chỉ được ôm mỗi nó , sẽ không cho cô gần gũi hay thân mật với bất kì ai khác ngoài nó, nhớ đến lúc Hoàng Minh ôm lấy eo cô 2 tay họ nắm chặt lấy nhau nó thật không can tâm, thật khó chịu. - ưm... Nó khéo cô vào 1 nụ hôn, nó và cô cùng hoà quyện vào nhau , họ là thuộc về nhau không ai có quyền chia cách họ, họ sinh ra là dành cho nhau, thiếu 1 trong 2 thì người còn lại tim sẽ ngừng đập. Những ngày qua dài hơn khi không có cô bên cạnh, ngủ cũng chẳng thể nào ngon giấc cơn ác mộng thay phiên nhau ùa về , cả những bước đi cũng trở nên cô đơn. - a Cái hôn đang dần trở nên triền miên , khi cô dùng răng cạ vào môi nó thì đã vô tình chạm đến những vệt máu đã khô làm cho chúng trở nên khô rát , đôi môi ấy cũng rỉ máu nhiều hơn. Bất giác nghe được tiếng la cô biết là mình đã làm tổn thương nó nên liền rời ra, Không nghĩ ngợi nhiều cô lấy bàn tay của mình cố định lại không cho bất kì giọt máu nào ứa ra nữa. - đồ ngốc, tại sao bị cắn vẫn ngoan cố không chịu rời ra ? Em đúng là đồ ngốc nhất thế gian, bị đánh cũng không chịu né, bị đánh oan em không cảm thấy ức chế à, tại sao không đánh lại, lỡ như chị giận quá giết em chết em cũng đứng yên hả ? - cho dù có bị cắn chết em cũng không buông chị , có bị đánh chết em cũng không cảm thấy tức giận càng không thể đánh trả vì em biết chị sẽ không nỡ cắn hay đánh em đến chết đâu. ( nó nở nụ cười đầy tự tin ) - ......... Có lẽ những lời nó nói đã đánh trúng tim đen của cô rồi, không biết phải đáp trả thế nào, chỉ biết con người này rất khó ưa. - mấy hôm nay nhìn chị xanh xao lắm đấy, gầy đi rất nhiều , mặt mài tái nhợt, mắt cũng có quần thâm. - còn em nhìn lại mình xem, tay chân không còn chút sức lực, đi còn không nổi tay trái cũng bất lực luôn rồi, môi cũng không còn tí máu. Nói đến đây thì cô càng cảm thấy tức giận, tại sao nó lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ ? Lỡ như cô không tha thứ, lỡ như cô không kêu nó vào nhà thì ngày mai có lẽ nó đã trở thành cái sát nằm ngoài kia rồi - nói đến lại càng thấy bực bội, thường ngày thông minh như vậy nhưng sao khi nãy lại không chịu suy nghĩ hả ?! Ngoài trời mưa to như vậy gió cũng rất lớn em là muốn bị ướt chết hay muốn bị lạnh đến chết ? Em lớn như vậy rồi sao cứ phải để người khác lo lắng vậy chứ - nếu như chị không tha thứ cho em thì tối nay em sẽ lại cô đơn , sẽ gặp ác mộng. Có chút lạnh giá nhưng ít ra cũng có thể nhìn thấy ánh sáng phòng chị qua rèm cửa , có thể ở gần chị 1 chút dù là ta không nhìn thấy nhau nhưng bấy nhiêu thôi em cũng cảm thấy mãn nguyện. Nó ôm chặt cô vào lòng sợ cô sẽ rời xa nó thêm lần nữa. Cô cũng vậy ôm thật chặt nó, không ngờ nó lại nói ra những lời xúc động như vậy. Muốn người ta không khóc mà lại dỗ ngọt như thế ! - xin lỗi ! Sau này nhất định sẽ không trách lầm em nữa, trước khi mắng sẽ xem xét mọi chuyện.... Mà cũng tại tên ngốc nhà em , biết bản thân là hoa đã có chủ còn dám quyến rũ nữ nhân khác. ( nói đến đây cô tỏ ra giận dỗi một bước đi đến giường nằm quay lưng về phía nó ) Tắt đèn phòng , nó trở lại nằm cạnh , ôm lấy eo cô . - từ trước đến giờ chỉ có mỗi chị sao lại dám đi quyến rũ nữ nhân khác chứ. Có chết em cũng sẽ bám theo chị đừng nói đến bỏ rơi. - vậy tại sao cô ta lại có tình cảm với em ? - làm sao em biết được, à đúng rồi em còn chưa hỏi chị tại sao lại khiêu vũ cùng cái tên Minh gì đó còn để cho hắn ôm eo, nắm tay. Quá đáng hơn là 2 ngừoi còn hôn nhau nữa ( nó kéo cô quay măt lại đối diện với mình ) - chỉ là muốn chọc tức em thôi, nhưng không ngờ hắn tay say sỉn còn dám hôn chị, nếu không có em không biết hắn còn làm ra loại chuyện gì nữa ? Nhớ đến cảnh tượng lúc nảy hắn ta hôn cô làm nó có phần uỷ khuất, đôi môi đó là dành riêng cho mình nó , ai cho ngừoi khác cướp chứ, thật tức mà! - có phải chọc tức em chọ thấy vui lắm phải không ? Chị vui khi thấy em buồn có đúng không ( trong mắt nó hiện ra 1 tia hờn dỗi ) - không vui 1 tí nào , tay hắn cũng không được mềm như tay em, hắn nắm chặt tay chị cảm thấy rất đau, khoác eo chị cũng thật mạnh không có ôn nhu như em . Tóm lại chỉ có em mới là tốt nhất Khuôn mặt cô bây giờ trông rất đáng yêu giọng nói còn pha chút ngọt ngào, ánh ắmt không rời khỏi nó có phần dịu dàng ấm áp. Vốn định giả vờ dỗi nhưng gặp tình huống này thật là không nỡ ! Hôm lên chóp mũi của cô , kéo cô vào trong ngực. - được rồi không trách chị nữa, chúng ta ngủ thôi. - em ngủ ngon. ( ngoan ngoãn nằm yên trong ngực nó, cọ cọ đầu vài cái rồi nhắm nghiền mắt lại còn không quên chút nó ngủ ngon ) - yêu chị ! Ngủ ngon !
|