Từ Nay Cô Là Của Em
|
|
Chap 45 - dậy thôi nào ! - ưmmm, em muốn ngủ thêm chút nữa Nó chui rút vào trong ngực của cô, cọ cọ vài cái rồi tiếp tục nhắm mắt . Hôm nay là chủ nhật, cả 2 đều được nghỉ nhưng nó đã quên 1 điều là 10h sáng nay ba mẹ cô và ba mẹ nó sẽ đáp chuyến bay Mặc dù biết Tâm và cô yêu nhau đã lâu nhưng trước giờ rất ít khi nghe chuyện của 2 người , nên nhận dịp về nước vui chơi sẵn tiện hỏi thăm chuyện cứoi hỏi. Ấy thế mà bây giờ có ngừoi còn đang ngáy ngủ không chịu rời giường. - thôi nào ! Đừng có nhõng nhẽo, mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng chúng ta còn phải ra sân bay đón ba mẹ đó không lẻ em đã quên rồi sao ? Đúng là vậy nó đã quên thật... - thôi chết em quên mất... Cô vừa nói dứt lời cũng là lúc thần kinh nó bắt đầu có phản ứng, ngốc đầu ra khỏi cái chăn ngước nhìn cô với đôi mắt rõ to rồi kéo cái chăn ra chạy thật nhanh vào phòng tắm quên luôn đôi chân bị đau còn suýt chút nữa đã ngồi luôn 1 chỗ. Thật ra chỉ mới có 7h10 chẳng qua là cô muốn kêu nó dậy sớm 1 chút để nói chuyện tâm tình không ngờ lại phản ứng mạnh như vậy, vốn định ngăn cản nó lại nhưng với vận tốc ánh sáng nó đã sớm chạy vào phòng tắm, với đôi chân đó không biết vào được rồi có ra được hay không, cô đành lắc đầu cừoi trừ với đứa ngốc này ! - aa chị ơi ! Lấy giúp em bộ đồ. Sau 10 phút vệ sinh cá nhân, cởi sạch sẽ đồ trên ngừoi bước chân vào bồn tắm thoa 1 ít xà phồng trên người nó mới phát hiện ra là khi nãy vì quá vội nên quên lấy đồ thay. Nghe nó kêu , cô tính giúp nó lấy bộ đồ nhưng nghĩ lại vẫn là nên trêu nó 1 chút, xem phản ứng như thế nào ? Hí hí hí - em tự ra lấy đi, chị xử lí tài liệu 1 chút ( cô vờ lấy ra xắp giấy rồi ghi ghi chép chép , ánh mắt không rời khỏi cửa phòng tắm nở nụ cừoi gian manh ) - nhưng người em toàn xà phồng thôi, lại còn không mặc gì làm sao ra lấy được a. - thì em tắm rửa sạch sẽ rồi ra sau cũng được mà . ( nhịn không được cô cừoi ra thành tiếng nhưng nhanh chóng lấy tay che miệng ) - nhưng em không có đồ a. - chị sẽ không nhìn đâu nên cứ an tâm ra lấy đi ( tg: chị ấy chỉ liếc hoi chớ hem có nhìn đâu
|
Chap 46 - Thuỳ Trang a ! ( nó ôm ngang hông ngừoi đang ngồi trên giường cúi mặt nghĩ ngợi gì đó xa xăm ) - sao không ăn cơm đi chạy vào đây làm gì ? ( cô quay sang đối diện với nó ) - chị cũng chưa ăn, có phải hay không là đang ngại ngùng ? ( nó cười tỏ ý trêu ngẹo ) - ...... ( đã nói trúng tim đen , cô đành câm nín cúi mặt xuống , 2 ngón tay nhịp nhịp vào nhau ) - cơ mà....chị có đồng ý gả cho em không ? Ây u ! Câu hỏi này này thật khó trả lời a, nếu nói là có thì ....thật là ngượng, còn nếu nói là không thì sau này biết gả cho ai đây ? Suy nghĩ hồi lâu cô vẫn không biết nên đáp như thế nào - sao thế.... ( nó cúi ngừoi xuống nhìn biểu cảm khuôn mặt của cô ) là không chịu gả cho em ??? Đã biết câu trả lời của ngừoi ta rồi còn giả vờ hỏi, bây giờ còn làm bộ buồn bã , hờn dỗi, đúng là đồ hâm mà ! - không có, ý chị không phải vậy ( cô lập tức bác bỏ ý kiến của nó ) - không phải như thế thì còn là gì ? - thì là.... Vẫn là khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, cô nép vào lòng nó, rồi nói nhỏ " ...đồng ....ý " Vờ như không nghe thấy, nó hỏi lại lần nữa : - nhỏ quá, không nghe thấy, chị có đồng ý làm vợ em không nào ? Nghe thấy câu hỏi cô càng nép sâu vào lòng nó hơn, gật gật vài cái. Mặc dù nhìn thấy khuôn mặt kia nhưng nhìn thấy vành tai đã sớm đỏ rực biết ngay là cô đang mắc cở đến nỗi nói không nên lời, không nở trêu ghẹo nữa. Cái nhìn của nó bỗng trở nên xa xăm , môi cũng cong lên tạo thành hình cánh cung . Nó đang tưởng tượng đến 1 không gian vô cùng lãng mạng, đó là 1 buổi tiệc cưới thật hoành tráng, có hoa, có thảm đỏ còn có những ngừoi thân , bạn bè góp vui trong ngày cưới. tiếng nhạc vang lên ,cũng là lúc nó và cô cùng bước lên sân khấu dứoi cái nhìn rực rỡ của mọi người, có chiếc bánh kem thật to, có chiếc đèn laf mờ ảo tạo nên 1 khung cảnh tuyệt vời .Buổi tiệc này nhất định sẽ để lại thật nhiều kỉ niệm và sẽ là kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cả 2... Sau đó sẽ là 1 ngôi nhà tràn ngập tiếng nói cừoi trẻ con, nó và cô sẽ cùng nhau dạy dỗ cho chúng nên người rồi chung sống với nhau đến đầu bạc răng lông. Như vậy thì thật là 1 cuộc đời có ý nghĩa . - Nè, em nghĩ gì mà đơ ngừoi ra vậy, còn cừoi hí hửng nữa. Ở ngoài đó có gì sao ? Cảm thấy có chút khó thở cô ngóc đầu lên lấy chút không khí nhưng lại thấy tên ngốc này đang bất động, thừ ngừoi ra nhìn ngoài cửa sổ, nhưng mà nhìn mãi cũng không có gì a. - không có, ngoài đó không có gì cả . Chỉ là em đang nghĩ đến 1 chuyện.( nó vẫn còn chưa chịu cắt đứt dòng suy nghĩ, cứ thừ ngừoi ra đó ) Cảm thấy có chút bực bội, ngừoi ta đã hỏi đến như vậy vẫn còn không chịu để ý, lo suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất, thật là tức chết mà. Cô đưa tay nhéo hông nó 1 cái, phải dùng đến biện pháp mạnh như vậy nó mới trở về trái đất. - A.... Đau.... - em đang khi dễ chị đó hả ? - không có, không có, ui da, đau quá.... - cho chừa, bỏ cái tật mê gái. Câu nói này thật là chấn động, dây thần kinh của nó lập tức có phản xạ. Sao lại du khống như vậy chứ ? Ngừoi ta là 1 " người chồng " chung thuỷ biết thương yêu " vợ con "mà. - làm gì có đâu, làm gì mê gái nào đâu chứ ? - còn không phải sao em thừ ngừoi ra đó là nghĩ đến em nào xinh đẹp có phải hay không ? - em chỉ là đang nghĩ đến sẽ cùng chị kết hôn, rồi sinh thật nhiều đứa con. Mỗi ngày ta cùng nhau đưa chúng đến trường, dạy dỗ cho chúng nên người, còn 2 chúng ta sẽ cùng nhau sống đến già cuộc sống thật bình dị nhưng lại rất ý nghĩa Nói đến đây thì nó tự nhiên lại nở ra 1 nụ cười khả ái, nếu như thật sự có cuộc sống đẹp như vậy thì giảm thọ xuống 2,3 năm cũng chấp nhận. Nghe những lời đó, lòng cô cũng cõ 1 trận vui mừng không kém, hình ảnh hạnh phúc đó nó dần hiện hữu lên trong đầu cô , 1 cuộc đời thật đẹp ! Cô còn tưởng tượng đến 1 buổi khi mở mắt ra người nằm trong lòng mình sẽ là ngừoi mình yêu thương còn có đám trẻ con vây quanh giường, gọi 1 tiếng mẹ. Thuỳ Trang thật sự rất thích trẻ con, nếu có thể sinh con cô ấy có thể sẽ sinh cả 1 đội bóng đá cũng không cảm thấy mệt. ----------- Tuổi cũng không còn nhỏ, công việc nếu không nói là tốt đẹp thì cũng đi vào nề nếp, công ty cũng đã bắt tay vào hoạt động được hơn 1 năm. Mỗi ngày Trà Tâm đều làm việc rất chăm chỉ không những vậy mà mỗi sáng còn dậy sớm làm bữa sáng cho cô, buổi tối còn nép vào lòng nhau mà ngủ. Mỗi ngày cứ như thế trôi qua thật sự là rất hạnh phúc. Cho đến 1 ngày chiếc nhẫn được nó cho rơi tự do vào lu rượu định mệnh kia. Cầm lấy ly rượu 1 hơi đưa lên miệng uống sạch , cảm nhận được có vật gì đó kì lạ đang bám trên lữoi, dùng răng cắn nhẹ , nó thật cứng ! Đưa tay lên kiểm soát, đó là chiếc nhẫn có đính kim cương nhẵn bóng, sáng lấp lánh. 1 giọng nói từ phía sau truyền đến " đồng ý làm vợ em nhé ! " . Không sai đó không ai khác chính là nó -Đinh Trà Tâm, bước lại gần bên cô, nó lại nói tiếp " từ lúc yêu em, có lẽ chị đã nhận rất nhiều thiệt thòi, em chưa bao giờ biết nói những lời ngọt ngào, cũng chưa bao giờ dành tặng cho chị những đoá hoa hồng như những đôi tình nhân yêu nhau họ thường dành cho nhau, ngay cả 1 nụ hôn lãng mạng cũng chưa thể đáp ứng chị, luôn làm cho chị cảm thấy lo lắng , mệt mỏi . Tất cả những gì đôi tình nhân yêu nhau họ vẫn thường làm cơ bản em đều không thể đáp ứng nhưng hôm nay chỉ cần chị gật đầu đồng ý em nguyện đem cả linh hồn lẫn thể xác mang đến cho chị cuộc sống hạnh phúc nhất , là ngừoi hạnh phúc nhất trên thế gian này. Vậy.... Chị có bằng lòng trao thân gửi phận cho em không ? " Đúng vậy đó chính là lời tỏ tình, 1 lời tỏ tình dù không ngọt ngào nhưng đã nói lên hết tâm tư lòng nó. Cũng chính nhờ ly rượu định mệnh đó, nhờ vào những lời đường mật đó thì cuối cùng nó cũng đã mãn nguyện, cô đã chấp nhận làm " vợ " nó rồi. Bây giờ ngồi nghĩ lại cảm thấy ngày đó mình thật ngốc sao lại đồng ý làm " vợ " tên đáng ghét đó chứ. Bất đắc dĩ môi cô lại cong lên nở lên nụ hoàn hảo. Bất ngờ có tiếng nói to từ bên ngoài làm cô cắt đứt dòng suy nghĩ. - Thuỳ Trang a ! Đã sắp tới giờ rồi chị đã chuẩn xong chưa ? ( đó chính là nó, nó đang sốt sắn chờ đợi ) - xong rồi a , chị lập tức sẽ ra liền. Rời khỏi phòng hoá trang, cô khoác trên ngừoi 1 bộ váy màu trắng, vâng đó chính là váy cứoi, 1 chiếc váy thật lộng lẫy và xinh đẹp , nó làm tôn lên vóc người hoàn hảo của cô. Khuôn mặt có kẻ vài đường bút, có đánh vài lớp phấn hồng, có tô 1 ít son, trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên khuôn mặt khả ái nhưng không kém phần quyến rũ . Vừa mới nhìn thấy bộ dạng này đã khiến nó hồn siêu phách tán. - sao vậy ? Nhìn chị lạ lắm sao ? ( cảm thấy có chút khóc hiểu trước bất động của của nó, cô hỏi ) - không có....chị thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả thiên thần . ( lấy lại hồn phách nó trực tiếp đáp trả ) Không nên kéo dài thêm , còn vài phút nữa là đến giờ cử hành hôn lễ rồi nếu đến trễ sẽ không tốt, còn khiếm cho mọi ngừoi chờ lâu. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc 2 nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện. Họ khoác tay nhau cùng tiến vào nhà thờ, họ đi trên 1 chiếc thảm đỏ 2 bên là 2 dãy ngừoi vô cùng đông đúc, có dòng họ 2 bên gia đình Đinh gia và Lâm gia , có cả bạn bè, đối tác làm ăn. Họ bước đi với cả trăm ánh mắt đang chiếu sáng ngước nhìn, bước đến trên sân khấu, đứng trước mặt cha xứ, học vẫn nắm chặt tay nhau đinh ninh trả lời trước câu hỏi cha xứ đưa ra. - con có đồng ý lấy Đinh Trà Tâm làm chồng không ? - con đồng ý. - con có đồng ý lấy Lâm Thuỳ Trang làm vợ không ? - con đồng ý. Rất nhanh họ không do dự mà thẳng thừng trả lời câu hỏi 1 cách tự do không hề do dự, hay có bất kì ràng buộc gì. - vậy ta tuyên quyết từ nay 2 con chính thức là vợ chồng.
|
Chap 47 Vượt qua các nghi thức rườm rà cuối cùng cũng hoàn thành hôn lễ nhưng vẫn còn phải tiếp khách, nhăm nhi vài ly rượu với bạn bè, đồng nghiệp cho phải lễ. Hôm nay số ngừoi được mời đến dự hôn lễ không thể nói là nhiều cũng không thể nói là ít, trên dứoi cũng hơn 600 ngừoi, đa phần là đồng nghiệp và các đối tác làm ăn, suy nghĩ rất lâu vẫn không biết là có nên mời Trần Thanh hay không, nếu đang lúc diễn ra lễ cưới mà cô ta làm loạn thì thật là không biết khóc ra thế nào ? Suy nghĩ thấu đáo, vẫn là nên mời. Quả nhiên không làm mình thất vọng, cô ta rất nghiêm túc đến dự không có bày trò phá phách. - cảm ơn chị hôm nay đã đến dự lễ cưới. Tôi có thể mời chị 1 ly được chứ? Nhìn thấy Trần Thanh nó không hề do dự mà đi đến trò chuyện muốn mời cô ta 1 ly, mặc dù khoảng cách của Thuỳ Trang cách nó không gần nhưng có thể đem mọi hành động của nó thu vào trong mắt. Không từ chối, Trần Thanh cầm lấy ly rượu trên tay đưa đến chạm lên ly rựou của đối phương 1 cái nghe tiếng " cốc " . Nhận được thiệp mời đến dự hôn lễ ban đầu Trần Thanh rất bất ngờ, bất ngờ vì Trà Tâm đã kết hôn , bất ngờ hơn là vì không ngờ đến em ấy sẽ mời mình. Dù không có được Trà Tâm nhưng cũng đã cảm thấy mãn nguyện, mãn nguyện vì em ấy không để tâm đến loại chuyện lần trước. Một con người hào phóng như vậy thật đáng để người ta ngưỡng mộ ! - Trà Tâm tôi có thể ôm em 1 chút có được không? - tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn được ôm em 1 lần , trước kia là tôi không phải nhưng bây giờ là tôi thành tâm đến chúc phúc cho em, mong em có thể đáp ứng thỉnh cầu này của tôi Có hơi do dự trước lời đề nghị của Trần Thanh nhưng nghĩ lại chắc là cũng không có gì quá đáng, có lẽ chị ta đã thật sự biết hối cải, là ngừoi trong đời ai cũng có ít nhất vài lần mắc lỗi quan trọng là nhìn nhận được lỗi, cố gắng khắc phục ngày càng hoàn thiện bản thân. Chỉ là ôm 1 cái dù sau thì kể từ hôm nay mình đã chính thức thuộc về 1 ngừoi , đáp ứng yêu cầu nhỏ bé này cũng không có gì khó khăn , có lẽ chị ấy sẽ hiểu. - được, tôi đáp ứng chị. Nó dang rộng 2 tay ra nở trên môi nụ cười, tỏ thái độ nhiệt liệt hoan nghênh Trần Thanh đến cái ôm. Rất nhanh cô ta lấp tức đi đến gần nó, siết đôi vòng tay thật chặt vào nhau, đem người trong lòng ôm gắt gao. Có nằm mơ Trần Thanh cũng không nghĩ đến 1 ngày nào đó sẽ được Trà Tâm ôm vào trong lòng như thế này, nếu có thể vĩnh viễn như thế thì thật tốt, nhưng đã không còn kịp rồi,cuộc tình 3 năm của Thuỳ Trang và em ấy đã quá sâu đậm vốn không có khe hở nhỏ cho người khác xen vào. - cảm ơn em chấp nhận lời thỉnh cầu này của tôi, hi vọng vợ em sẽ không hiểu lầm. Cảm thấy có chút áy náy , trong ngày cưới cả gan dám xin ôm " chú rễ " , không khéo đêm nay sẽ có "giông tố " to a ! Dù có chút luyến tiếc nhưng Trần Thanh đành phải rời khỏi cơ thể ấm áp này. - hi vọng em vào Thuỳ Trang sẽ trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn vì cái ôm của em, tôi có việc cần phải đi trước. Câu chúc phúc cuối cùng cũng được nói ra vậy là mình có thể rời khỏi nơi này đi đến 1 nơi thật xa để khóc to, giải toả hết nỗi niềm từ lúc nhận được thiệp mời cho đến bây giờ. - cảm ơn cô, hi vọng 1 ngày không xa cô sẽ tìm thấy ngừoi xứng đáng hơn là tôi Là 1 ngừoi rộng lượng nó cũng không keo kiệt mà nói ra 1 lời an ủi làm ấm lòng ngừoi khác. Trần Thanh chỉ biết cừoi trừ rồi quay mặt quay mặt bước đi, có chút buồn bã, có chút thất vọng nhưng cũng phải học chấp nhận sự thật. Đây là việc vốn không thể nào thay đổi. Tiếp khách thật là vất vả a ! Uống rượu đến no căng bụng, nói chuyện đến cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn, đi nhiều đến nổi muốn rụng cả chân, mặc dù rất mệt nhưng cảm thấy thật hạnh phúc. Chuẩn bị từ sáng đến giờ cuối cùng đến 10h đêm cũng kết thúc, mệt muốn rã người. - mệt chết mất ! Vừa mới đặt chân vào phòng nó đã ngã tự do trên chiếc giường ấm áp, nhắm nghiền mắt lại. Thuỳ Trang thấy bộ dạng nó mệt mỏi như vậy cũng không muốn làm phiền, cầm lấy 1 bộ đồ từ trong tủ đi đến phía phòng tắm. Nhưng nó bất ngờ mở mắt.... - Thuỳ Trang a ! Chờ em với. Thật nhanh nó bước đặt chân xuống nền đất đi theo cô vào phòng tắm. Thì ra là muốn tắm chung đây mà. - em lại muốn gì nữa đây ? có lẽ cô đã ám ảnh với câu nói " chờ em với" của nó trước khi đi cô đi vào phòng tắm, mỗi lần nghe câu nói này thật có cảm giác bất an, mọi khi đã giở trò biến thái, hôm nay là đêm tân hôn không biết còn làm loại trò gì đây ? - không muốn gì cả chỉ muốn cùng chị tắm thôi. Không cần dong dài nói rồi nó trực tiếp kéo cô vào trong phòng tắm, cởi đi vest đen cùng cà vạt , rồi từng nút từng nút được cởi ra , các đường nét của cơ thể cũng dần hiện hữu, làn da trắng nõn như trẻ sơ sinh, trên bụng còn có vài múi cơ cụ thể là 6 múi rõ rệt, trên ngực còn có vài đường gân xanh, trông thật quyến rũ. Cảm giác cơ thể có phản ứng kì lạ Thuỳ Trang đưa mắt nhìn chỗ khác rồi cũng cởi đi bộ đồ trên người. Chiếc đầm tuy có chút rườm rà khó cởi, vất vả lắm chiếc đầm mới rơi xuống khỏi người, cảm giác không khí lạnh tiếp xúc với làn da thật khó chịu. 2 thân thể nõn nà không 1 mẽnh vải che thân được lồ lộ trong không khí, mặt cô có 1 màng phiếm hồng cực dày còn nó thì ngây ngừoi nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô. - em đúng là biến thái. Cô ngượng ngùng đến mức căm tức tên đáng ghét này , nhìn đăm chiêu như vậy còn không biết ngượng. Cô nhanh chóng bước vào bồn tắm che đi những đường cong trên cơ thể. Nhìn thấy cô bước vào bồn tắm nó cũng tự nhiên bước theo, cầm lấy cái bông tắm giúp cô chà lưng, cảm giác giác nóng bức lan toả ngày càng nhiều, khiến cô cảm thấy có chút khó chịu. Cái bông chạm rãi di chuyển đến trước ngực cô, rồi đến vùng bụng phẳng lì không có chút mỡ thừa nhẹ nhàng cọ rửa. - không cần đâu, chị tự làm được rồi. Ngượng đến chín cả mặt cô cầm lấy đôi tay kia giữ lại làm cho nó ngừng châm lửa. - không sao đâu, em làm được mà. - ưm...vậy chị giúp em. Nếu cứ ngồi không mà hưởng thụ như thế này thì ngọn lửa trong lòng sẽ ngày càng dâng lên, chi bằng hoạt động 1 chút để né tránh chúng. Cầm lấy 1 cái bông tắm khác , cô chậm rãi đưa chúng lên cơ thể ngừoi kia, việc làm này không giúp cô giảm nhiệt mà còn tăng thêm nhiệt, cơ thể của nó thật là hoàn hảo những chỗ còn dư sẽ dư những chỗ không cần dư đến 1 chút mỡ thừa cũng không có, đỉnh ngực không biết từ khi nào đã dựng lên thẳng tắp, nếu chạm vào có lẽ là rất cứng. Động tác vẫn còn đang tiếp diễn thì bất ngờ có đôi môi chạm vào môi mình, cảm giác mềm mại khiến ngừoi ta muốn nuốt trọng chúng. Nhận thấy bản thân không thể kiềm chế được, nó nhắm đến đôi môi đỏ mọng kia mà hôn lấy, tham lam đi vào trong khoang miệng. Bàn tay cũng bắt đầu đưa lên ngực cô xoa nắn thành đủ loại hình. Cả 2 vẫn còn đang ngồi trong bồn tắm , nếu đêm tân hôn mà làm ở đây thì thật không tốt đẹp 1 tí nào, bất đắc dĩ rời khỏi đôi môi kia, có chút hiếu kì cùng bất mãn khi nó đột nhiên dừng lại nhưng nhìn thấy những hành động tiếp theo cô liền biết nó có ý gì. Dìu cô đứng dậy lấy chiếc khăn tắm lau khô người cho bản thân lẫn người kia rồi nhấc bỗng cô lên hướng tới chiếc giường nhẹ nhàng đặt cô lên. - Thuỳ Trang ! Từ đêm nay trở về sau chị sẽ là nữ nhân của em, chị có muốn nói lời tạm biệt với thân phận trước kia không. ( tình hình bây giờ là nó đang trên người cô , vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt thiên thần ấy , còn cười gian 1 cái ) Loã thể trước mặt người khác như thế thì ai mà không ngại chứ , cô cơ bản là bây giờ như cá nằm trên thớt chỉ cần chờ đợi bị làm thịt , làm gì có lời nào muốn nói chứ. Có nói thì cũng chỉ muốn trách số phận đưa đẩy bản thân yêu phải tên biến thái, đáng ghét này. - em vẫn chưa làm gì chị sao đỏ hết cả mặt rồi, mồ hôi cũng bắt đầu chảy nhiều hơn rồi này
|
Chap 48:H - tình trạng bây giờ có phải là đang rất muốn em hay không ? Nó nở ra 1 nụ cười nham hiểm, vừa nghe được những lời này cô đã lập tức lấy cái gối bên cạnh đánh nhẹ lên người nó. - a chị đúng là bạo lực a, trước sau gì cũng.... Chị đâu cần gấp gáp như vậy chờ có 1 chút liền nóng giận. - gấp gáp cái đầu của em đó, không hiểu sao chị lại lấy nhầm tên biến thái như em. ( giọng nói ra có chút hờn dỗi vì bị ngừoi ta nói trúng tim đen ) Bộ dạng tức giận của cô bây giờ trong rất đang yêu a ! Mặt có chút phiếm hồng, môi cũng vì giận dỗi mà chu ra, cơ thể tựa như bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp phơi bày ra trong không khí thật làm cho người ta muốn đè ra mà khi dễ. Nhịn không được nữa , liền chiếm đoạt lấy môi cô, dùng lưỡi tách ra 2 mép thịt đi vào sâu trong khoang miệng, đôi tay đã từ lấy nào di chuyển đi khắp ngừoi cô, dừng lại ở chóp đỉnh đỏ hồng sớm vì mình mà trở nên cương cứng. Cái hôn từ từ rơi xuống cổ, mút lấy mút để , còn để lại nhiều ấn kí, trượt xuống đến xương quai xanh nó dùng răng cắn nhẹ lên đó, liếm mút 1 chút. Ngón tay đang khuấy đảo nụ hồng kia, thỉnh thoảng còn nhào nặn khiến ngừoi ta không kiềm chế được cơn khoái cảm mà rên nhẹ 1 tiếng. Cô cắn chặt môi dứoi ngăn không cho bản thân thốt ra tiếng kêu dâm đãng ấy. Nó đột ngột ngừng lại công việc hiện tại, làm cô có chút ngứa ngáy khó chịu. Nó đang nhìn ngắm cơ thể cô sơ 1 mượt rồi đánh giá 1 câu: - chị rất đẹp. Còn chưa để ngừoi ta đáp trả nó đã khom ngừoi xuống ngậm lấy hạt đậu trên ngực ngừoi kia, nhẹ nhàng mút lấy, cái tay kia tiếp tục xoa nắn bên còn lại. Làm ngọn lửa khoái cảm trong cô ngày càng dâng lên dữ dội. Thi thoảng còn dùng răng cạ nhẹ lên hạt đậu ấy, để cho công bằng nó thay phiên mút lấy từng bên không để bên nào chịu thiệt. Cứ trêu đùa như thế 1 hồi lâu, bị ngực của đối phương làm cho say mê mà không để ý đến bên dưới. Thật ra nơi đó cũng đã sớm trở nên ướt át. Không thể chịu được lâu hơn, còn có chút tức giận vì con người này thật là nhây, mãi ham vui mà quên đi 1 thứ quan trọng. - Tâm ! khó chịu quá Kiềm nén 1 hồi lâu cuối cùng không nhịn được mà nói lên những lời này, thật là xấu hổ. Những nếu không nói là ra thì sợ bản thân sẽ không thể chịu được lâu, đôi tay đã sớm bấu chặt vào lưng nó. Hiểu được hàm ý câu nói đó, nó từ từ di chuyển cái hôn xuống vùng bụng, rơi rải rác những ấn kí từ phần bụng cho đến phần hông , cuối cùng bàn tay dừng lại ở 1 đám cỏ dại mê người. Đây là bộ phận nhạy cảm nhất của nữ giới khi bàn tay nó đi đến nơi tư mật cũng là lúc cô không kiềm chế được mà rên 1 tiếng, những ngón tay nhọn hoắc bắt đầu ghim vào lưng nó. - nếu cảm thấy khó chịu, chị không cần phải kiềm chế. Biết được người nằm dưới nhất định là rất khó chịu, cố gắng kiềm nén cơn khoái cảm nuốt vào trong bụng, nó chính là muốn cô được thoải mái bây giờ lại thành ra như vậy nó cảm thấy có chút đau lòng. Đành nói ra 1 câu giúp chị ấy giải toả 1 chút. Nói dứt lời nó đem 2 chân cô tách ra, bộ phận tư mật nhiều năm chưa ai khai phá được phai bày ra trước mắt, còn có chất dịch trong suốt vì sự khiêu khích của mình mà sớm tuôn ra. Nó ngây người nhìn ngắm nơi đó, không ngờ lại có thể hoàn mĩ đến như vậy. Nơi tư mật bị người khác nhìn thấy đương nhiên là rất ngượng, đây là lần đầu nơi tư mật bị nhìn ngắm đến ngượng ngùng, cô đưa tay che lại nơi đó. - đừng nhìn. Chị..... Biết được cô chính là vì ngại mà che đậy lại cảnh xuân này, nó liền rất nhanh giải thích cầm lấy đôi tay kia mà mở ra. - rất đẹp ! Sao lại không cho nhìn chứ. Nó nhẹ nhàng mở đôi tay cô ra nhưng cô vẫn ngoan cố giữ lại. - đừng nhìn có được không ? ( nói đi nói lại vẫn là vì ngại ngùng ) - được được, không nhìn, sẽ không nhìn nữa. Nó dùng nụ hôn dỗ ngọt cô, hôn nhau 1 hồi lâu cuối cùng cô cũng chịu buông tay ra. Nhận thức được người kia buông tay , nó rất nhanh đưa tay di chuyển đến nơi đó, bắt đầu vuốt ve. Vuốt ve 2 cánh hồng bên ngoài cho đến nụ hoa đang thấm ướt bên trong. Cảm giác mê man này là lần đầu cô được trải nghiệm, khó kiềm chế được khoái cảm cô duỗi thẳng ngừoi ra đưa chiếc cằm lên. Đột nhiên cảm giác được nơi tư mật đang bị miệng của ai tập kích cô giật mình né tránh. - rất là bẩn, đừng như vậy. Nó mỉm cừoi với độ ngây ngốc của cô, nếu không hôn thì làm sao cho chị được nhiều khoái cảm a, với lại... - chỉ cần là chị thì tất cả đều không bẩn, đối với em chị là 1 vật báu mà thượng đế đã ban tặng em nhất định phải bảo dưỡng chị thật tốt. Nghe được câu nói này lòng cô có chút vui mừng, không ngờ ngừoi mình yêu lại thương yêu mình nhiều đến như vậy. Cô bắt đầu buông lõng tiếp nhận cơn khoái cảm của nó làm ra. Lữoi nó lướt nhẹ lên nhuỵ hoa đã sớm thấm đầy dịch mật, cảm giác có chút mặn mặn ngọt ngọn còn có cả béo, đúng là loại nước gây nghiện a ! Lưỡi nó không ngừng khiêu khích nhuỵ hoa ấy, làm cho nó tiết ra thật nhiều mật dịch, lưỡi cũng bắt đầu thăm dò nơi hang động ẩm ướt. - ưmm.... Sung sướng dâng trào không kiềm được mà kêu ra những tiếng dâm đãng, rất nhanh cô đã dùng tay bịt chính miệng mình lại . Chiếc lữoi càng đi vào sâu hơn nó lại cảm giác như có nguồn nước nào dồi dào tuôn chảy ra. Nó trườn lên người cô, cho cô nếm chút mật dịch tinh tuý của chính bản thân mình, thật là mặn mà. Bàn tay hư hỏng bắt đầu vuốt ve đám cỏ dại hoan sơ trơ trụi, ngón tay xoa xoa tiểu đậu đang tiết ra nhiều dịch mật. Cảm giác khó chịu cuộc tròn trong lòng ngày càng nhiều, cô nhắm nghiền mắt lại , ngước mặt lên phía trên tận hưởng cảm giác mê man khó tả đến sung sướng . Ngón tay nhỏ bé di chuyển vào bên trong hang động, ra vào theo quy luật, ẩm ướt quá nhiều nên việc ra vào vốn không có gì khó khăn, ngón tay ngày càng tiến vào sâu hơn, thật là chật hẹp, cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó cản đường, ngón tay ngưng hoạt động, đứng yên tại chỗ. Nó ngước mặt lên nhìn ngừoi mình yêu đang quằng quại trong cơn khoái cảm . - Thuỳ Trang sẽ rất đau , hay ....hay là mình tới đây thôi. Đã làm tới đây rồi mà đòi dừng lại có phải là muốn giết ngừoi không cần dùng dao không, dừng lại lúc này thì không biết có bao nhiêu phẫn nỗ cùng khó chịu. - chị không sao. Cô cố gắng nặn ra nụ cừoi với nó, biết nó vì sợ mình đau nên mới không dám làm tiếp. - chị muốn thật sự được trở thành nữ nhân của em. Đã nói đến như vậy nó đành đáp ứng theo yêu cầu của cô , nó mỉm cừoi với cô 1 cái .Ngón tay bắt đầu chuyển động, đâm thủng tấm màng mỏng manh kia. - a... Cơn đau đớn bắt đầu ùa về khiến cô không kiềm được mà kêu 1 tiếng,nước mắt cũng rưng rưng, cùng lúc đó có vài giọt máu đỏ hồng hoà cùng mật dịch chảy ra, cô thật sự đã làm nó hoảng sợ sợ mình làm tổn thương cô, ngón tay càng không dám di chuyển nằm yên 1 chỗ. - Trang, xin lỗi, xin lỗi, có phải là rất đau không ? - chỉ đau 1 chút thôi, không vấn đề gì cả. - Xin lỗi, là em không biết ôn nhu. - ngốc, chị thật sự là không sao, vẫn còn có thể động. Cảm giác đau đớn bắt đầu giảm dần, nhưng nó vẫn sợ cô còn đau nên ngón tay không dám di chuyển, cô cầm lấy tay nó ra vào ra hiệu cho nó biết là cô đã ổn. Dần dần quen với nhịp độ của ngón tay, muốn tăng thêm phần kịch tính ngón tay có chút tăng tốc, cảm giác hang động ấy đang dần co thắt, sắp nuốt chửng luôn cả ngón tay , dùng môi mình hôn lấy nơi tư mật đang chảy ra nhiều mật dịch, lưỡi càng quét nhuỵ hoa đỏ ửng. - ưm... Tâm.... Cơ bụng bắt đầu giật nãy liên hồi, cảm giác như bản thân đnag ở trên 9 tầng mây, nơi tư mật co thắt kịch liệt, mật dịch bắt đầu tuông chảy nhiều hơn. Hang động đang kẹp chặt ngón tay , biết được người kia sắp đến , ngón tay dần tăng tốc . 2 tay cô nắm chặt gra giường, đôi chân trở nên vô lực, hông có chút nãy lên , cảm xúc bây giờ thật mãnh liệt. - Tâm....nhanh .....nhanh quá.....áaa Tiếng thét vang lên cũng là lúc cô đạt tới đỉnh điểm, cảm giác ngón tay đang chóng chội với cơn lũ bên trong , lập tức dời ngón tay ra, mật dịch cũng theo đó mà tuông chảy như suối. Ngừoi cô trở nên mềm nhũn, đôi tay trở nên vô lực mà lật ngửa ra. Nó trường lên hôn lấy môi cô. Bước xuống giường tìm lấy 1 cái khăn lau sạch nơi đó , dù gì nó cũng muốn cô có giấc ngủ thật ngon .
- ngủ ngon Nó nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, mệt đến không nói ra lời cô chỉ đành biết siết chặt vòng tay hơn ôm nó vào lòng thay cho lời đáp trả. Nó kéo chiếc chăn lên che qua ngừoi cả 2, rồi cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
|
Chap 49 - ưm.... ( nó dụi mắt vươn vai 1 cái ) Sau 1 đêm "mưa gió " cả cơ thể cảm thấy mõi nhừ, nhắm mắt 1 cái đã ngủ đến tận trưa. Nghĩ lại thì cũng thật là nhanh 3 năm trôi qua cuối cùng Thuỳ Trang đã đường đường chính chính là nữ nhân của nó. Cuộc sống bây giờ không thì hạnh phúc hơn, có sự nghiệp có được người mình yêu như vậy thì còn đòi hỏi thêm gì nữa chứ ? - dậy rồi hả ? Nó mỉm cười 1 cái , kéo ngừoi bên cạnh vào lòng mà ôm ấp. Thức dậy sớm hơn nó vài phút, vốn định ngủ thêm 1 chút nữa nhưng khi liếc nhìn thấy người nằm bên cạnh thật là đáng yêu, môi cong thành 1 đường nằm ngắm khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần ấy. Từ trước đến giờ chỉ biết chê bai tên nhóc này nhưng giờ nhìn lại mới nhận thấy tên đại sắc lang này vừa xinh, vừa tài ba, lại còn ít nói lạnh lùng, những điều này khiến nhiều nữ nhân ngoài kia chết mê chết mệt. Nói tên này là đại sắc lang cũng không phải, em ấy trước giờ luôn lãnh đạm với những nữ nhân khác chỉ ôn nhu đối với mình , chẳng 1 ai thấy được nụ cười toả nắng ấy nhưng em ấy lại luôn mỉm cười đối với mình, chung quy là không có đam mê cái đẹp hay nói đơn giản là mê gái. Cụ thể là đêm hôm qua bình thường biến thái đến như vậy, nhưng lúc lên giường lại sợ làm mình bị tổn thương nên cái gì cũng không dám, hỏi rồi mới dám làm. Sao trên đời lại tồn tại 1 con người đáng yêu như vậy chứ ??? - chị là đang làm gì vậy a ? Nó vừa mới phát giác ra là trên người thật là nhột như có cái gì linh hoạt di chuyển, nhìn lại đã thấy người bên cạnh đang thi hành cái thói quen khó bỏ trên người mình. Cái tay hư hỏng cũng không biết từ bao giờ đã đã khiêu khích hạt đậu hồng hào của người kia , cảm thấy thật thích thú, làm cho người ta cứ muốn đùa dai. Ngón tay vẽ thành 1 vòng tròn vô định trên ngực nó. - chị là đang làm cách này để khiêu khích em có đúng không ? Có phải là tối qua vẫn còn chưa đủ ? ( nó cười gian 1 cái, tay cũng phát đầu di chuyển trên người cô ) Lời nói này của nó làm cô nhớ đến cảnh tượng tối đêm qua, thật là đáng xấu hổ a ! - a....đau... Tình hình bây giờ là tiểu đậu đậu đang bị ép đến sắp đỏ lên rồi, bên còn lại cũng không được buông tha, bị người kia dùng răng mà ghì thặt. - xin lỗi , xin lỗi a.... Huhu - em biết lỗi rồi, sau này không như thế nữa . Thả ra đi mà - ôi òn ưa ính ổ ới e , ây ờ òn ám... ( tôi còn chưa tính sổ với em ,bây giờ còn dám .....) Càng nói 2 hàm răng càng gì chặt vào nhau sắp ép chết tiểu đậu đậu rồi. Nhưng không biết cô ấy là đang muốn tính sổ chuyện gì a ? - tính sổ ? - e òn ở ó ả ờ ây ơ ( em còn ở đó giả vờ ngây thơ ) - mới là không có, aaa đau sắp chết em rồi. - xin lỗi mà, chị còn cắn thêm giây nào nữa sợ là sau này không còn cái để cắn a ! - cái tên chết bầm nhà em, hôm qua còn ôm ôm ấp ấp với tình cũ bây giờ còn giả ngu, em là muốn chị tức chết mới vừa lòng sao ? Ra là cái ôm hôm qua Trần Thanh cầu khẩn đã bị cô phát hiện sớm đem lòng khắc nghi sâu đậm như vậy. Tiểu đậu đậu cuối cùng cũng được buông tha, nhưng ngược lại người kia lại tỏ ra vẻ mặt dờn dỗi rồi. - trời ạ , tình cũ gì chứ, tình cũ tình mới của em chỉ có mình chị, hôm qua chỉ là cô ấy muốn ôm em 1 cái. - vậy em liền đáp ứng ? Mặt cô bây giờ không thể nói là đen sì thì là trắng bệt, tức giận quay lưng lại với người kia. Bất đắc dĩ để lộ vết sẹo trên lưng, sau nhiều tháng như vậy vẫn không phai mờ, nó lưu lại trên lưng cô như là 1 kỉ niệm, kỉ niệm cô sẽ không bao giờ quên tên biến thái này đã vì cô mà không màng đến mạng sống. Nhìn thấy vết sẹo quằng ngèo đó tim nó chợt co bóp lại, đưa tay ra sờ nhẹ , bất chợt hôn lên nó 1 cái làm người kia có chút giật mình quay lại đối mặt. - em làm gì vậy ? - có phải đã rất đau không ? - xin lỗi,... Nước mắt từ đầu lại rơi xuống, từ trước đến giờ cô vẫn ít khi nhìn thấy nó khóc nhưng bây giờ lại vì vết sẹo này mà rơi lệ , có phải hay không là nhìn chúng rất đáng sợ ? - sao lại khóc ? Nhìn rất xấu xí có phải không ? ( đôi tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt ) - không có, những gì thuộc về chị đều không xấu. - vậy tại sao lại khóc ? - chỉ là có chút đau lòng. Lại không nghĩ đến tên ngốc này lại vì lí do này mà khóc, đúng là trẻ con mà. Ngày nào còn lạnh lạnh lùng lùng bây giờ lại ở đây mà khóc đúng là không có tiền đồ . - đừng có hòng dùng nước mắt mà dụ dỗ tôi, nghĩ là làm như vậy tôi sẽ rộng lòng mà bỏ qua chuyện em và Trần Thanh ôm ấp. - không có ôm ấp a ! Chị ta bây giờ là đã nhận ra lỗi , nên em cũng không chấp nhất chuyện trước kia.... - nên em mới cho cô ấy ôm. (Còn chưa đợi ngừoi kia nói hết đã nhanh cắt đứt lời nói mà chen vào. ) - .....phải ( giọng nó có chút sợ sệch ) - nhưng mà người ta sau này sẽ không như vậy nữa đâu mà, vậy nên đừng có giận. Dù sao từ bây giờ người ta cũng thuộc quyền sở hữu của chị rồi, sẽ không ai dám cướp nữa a ! Cái bộ mặt xám hối làm nũng bây giờ thật là mất mặt mà. Nhìn nó như vậy ai mà giận cho được chứ, cái mặt thì cạ cạ vào vai cô làm mặt cún con môi cũng chu chu, 2 ngón tay nhịp nhịp vào nhau, cũng không để ý đến thần thể đang loã lồ trong không khí. Làn da trắng tuyết như em bé, bụng còn có vài múi cơ , đôi xương quai xanh trông đẹp mắt lại còn tinh xảo thật là muốn hấp dẫn người ta. - chỉ được cái dẻo miệng, được rồi không nói nữa , tạm tin em lần này. Chị đói bụng rồi, muốn ăn đồ ăn em nấu. - được được được , nghe theo chị. Đêm qua hoạt động kịch liệt như vậy, bây giờ cũng đói sắp ra ruột. Nó đi tới tủ lấy ra 1 bộ quần áo mặc vào người, không thèm để ý tới ánh mắt của người kia, nhìn mình đến chăm chú, cơ thể hoàn hảo như vậy thật làm cô cảm thấy ganh tị đôi phần. Nhìn thôi cũng cảm thấy thật kích thích liền dời ánh mắt đi nơi khác, quấn cái chăn rồi bước xuống giường. Nhưng chỉ vừa mới đặt chân xuống đất dùng 1 tí lực đã - áaa... ....cô đã ngồi chèm bẹp trên mặt đất , mặt mài nhăn nhăn nhó nhó. Dây thần kinh bắt đầu có phản xạ nó lập tức chạy đến đỡ cô lên. - làm sao vậy ? Người ta thường nói lần đầu tiên của con gái nhất định sẽ rất đau, như là có con dao đâm thẳng vào hạ thân vậy. Lúc đầu se rất đau , dần dần sẽ hết nhưng việc đi lại sẽ khó khăn trong vài ba ngày. Tình trạng này thật sự đã ứng dụng trên người cô, lời nói dân gian quả là không sai a ! - không sao... Chỉ là ...cảm thấy có chút đau rát. - nè em làm gì vậy ? Vừa nói dứt câu nó đã nhấc bỗng cô lên, cảm thấy mọi chuyện là do mình gây ra nên phải thật là có trách nhiệm. - giúp chị tắm --------------- - ăn có ngon không ? - đói thì cái gì cũng cảm thấy ngon. Sau khi giúp cô tắm rửa vệ sinh thân thể, rồi bế cô ra sofa xem phim trong lúc chờ đợi thức ăn tới. Tất cả những việc đi lại của cô đều do nó lo quảng, ai kêu nó hư hỏng làm gì ? Đi nửa bước cũng phải bế . - Thuỳ Trang chị muốn khi nào chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật ? Là ngày mai hay đợi vài ngày nữa ? Đang tập trung vào phần thức ăn của mình, nó chợt nhớ đến 1 vấn đề, muốn hỏi ý kiến cô. Nhưng vừa nhìn lên đã thấy 1 khoảnh khắc vô cùng ngộ nghỉnh. Trên mép miệng của cô không biết từ lúc nào đã vẽ lên 1 đường sữa trắng tinh khôi, khuôn mặt lại còn ngơ ngơ ngác ngác. - tuỳ em, nếu... Vẫn còn chưa kịp nói thành câu đã bị nó dùng môi chặn lại. Đôi môi vốn đã mềm mại bây giờ còn pha thêm chút ngọt của sữa thật là mê người, cảm giác muốn nuốt trọn đôi môi này làm của riêng. Ban đầu có chút hoang mang, mắt cũng mở thật to nhưng sau đó cũng bị kéo vào 1 nụ hôn sau. Khuôn cảnh bây giờ thật lãng mạng , có 2 con người đang hôn nhau dưới tia nắng mặt trời xuyên qua khe cửa soi rọi vào 2 chiếc cằm, kéo theo cái hôn càng triền miên hơn.
|