Cô Học Trò Lăng Nhăng (Phần 2)
|
|
Giải quyết Hai tuần sau... Quân Kì đã trở về Việt Nam, vừa ổn định đồ đạc cũng đã 2 ngày sau. Quân Kì liền tới nơi cư trú của Tử Bang, giải quyết mấy tên kia. - Lại tên chó này, sắp tới cần giải quyết vài việc, cậu bay qua Anh giúp Cus đi. - Dạ. Người thay Quân Kì quản lí Tử Bang lên tiếng, Cus chính là tên trong thế giới ngầm của Thiên Trúc, tên vừa lên tiếng tên là Fat. Tất cả đều dùng tên ngầm, tránh phát giác với pháp luật, nói chứ pháp luật Việt Nam chỉ ... là qua được. - Mở cửa. Quân Kì bước vào nơi được gọi là địa ngục trần gian, cách mặt đất 2000m, nơi sâu thẳm này, khắp nơi chính là mùi máu, dọn dẹp sơ xót còn có thể thấy cả xương người. - Nuôi cơm chúng bây mất cả hai tuần, ai là người chỉ thị? - Tôi nhận được tin nhắn, nhận lệnh làm việc, tiền được chuyển vào tài khoản. - Tụi bây có biết ai nắm trùm mảnh đất này không? Giang hồ tứ xứ đều nằm dưới sự quản lí của Tử Bang. - Xin chủ tử tha, chúng em không biết đây là Tử Bang cũng như càng không biết đây là nơi cư trú của Tử Bang. - Được rồi thả chúng nó. - Nhưng mà... - Đúng vậy, không thể dễ dàng, gắn máy ghi âm này vào da chúng nó, ra được bên ngoài, tụi bây cứ nói là mất thời gian chạy trốn. - Dạ...tụi em biết rồi. Tất cả được dẫn theo lối khác, lúc đi lên, là đã qua một căn nhà khác, đi ra ngoài theo cách đó. Cứ cảm giác như...lúc bị bắt là ở Bitexco nhưng khi đi ra lại đi ra từ chợ Thái Bình. Cái hầm này khoảng cách khá rộng. - Con có đem kẹo cho cô nè. Vân Quân ôm chầm lấy cánh tay của Quân Kì, nở một nụ cười rồi lại chợt tắt. - Hôm ấy đông người lắm. - Không sao, tất cả đều là bạn. - Vậy sao? - Nhưng cô không được nghe lời tụi nó, chỉ được nghe lời em thôi. - Được được, Quân Kì là nhất. Vân Quân ôm lấy cổ của Quân Kì, cảm giác cực kì yêu chiều của Quân Kì cũng ngày một rõ, nhưng chẳng hiểu, có lẽ cảm giác yêu lúc trước chẳng còn, bao nhiêu năm, ở cạnh Jennie, giờ tâm trí chỉ có cô ấy. - Cô đói bụng, ăn cơmmm - Được rồi, cùng xuống ăn. Quân Kì nắm tay kéo Vân Quân xuống nhà ăn cơm, hôm nay có Quân Kì, vui hơn, Vân Quân cũng ăn nhiều hơn. Quân Kì nhẹ nhàng xoa đầu rồi cho Vân Quân lên phòng ngủ trưa. - Dì chăm sóc cho cô ấy, dì cứ tiếp tục làm việc, những gì dì hiểu và biết có lẽ cũng có người nói cho dì biết rồi. Quân Kì khoác áo vào rồi đi ra khỏi nhà, về tới nhà đã thấy ông bà ngoại cùng Jennie và hai nhóc ngồi đó nói chuyện. - Con đi đâu mà lúc nãy ông tới công ty không có. - Dạ...con với một đối tác đi ăn ở ngoài, con phải tìm một nơi đặt trụ sở cho J3 tại Việt Nam nữa. - Tốt. Giọng điệu của ông ngoại khiến cho Quân Kì cảm nhận ông đã biết được chuyện gì rồi. Muốn là được tể tướng Hà Lan thì phải cầm trịch được một chuyện "biết địch biết ta". - Ở bên đó sao rồi? - Tên Levin ăn chơi nổi tiếng, để bắt được hắn thì chỉ cần gái thôi. Nhưng tên này cực biến tâm lý, theo kiểu đa nhân cách. - Mày cứ tiếp tục theo dõi, đàn em tao cử sao rồi. - Nhanh gọn, chỉ 3 tiếng đã nắm được những chỗ hắn hay lui tới. --- - Tao biết. Nở rộ một nụ cười man rợ, nhấp ly rượu vang trắng trong bóng đêm. - Nít ranh, dám chơi với tao. Hắn lấy ly rượu vang trắng đổ từ từ xuống đóng hình của Quân Kì, Vân Quân, Robert, Rozi rồi đốt. - Những con thí chốt không đáng để mắt. Sau đó dùng ngay chất cồn của rượu, bật, cả đóng hình cháy ngay trước mặt hắn. - Đám vô danh tiểu tốt đó sao rồi? - Xém bị bắt nhưng trốn kịp. - Cứ tiếp tục gửi tiền, đám này tương lai được việc. --- - Vợ à~ - Huh? - Sắp tới chị đưa hai nhóc về Hà Lan cho dì Aylant chăm sóc đi. - Why? - Môi trường ở Việt Nam không hợp lắm, cho chúng nó lớn một chút rồi hẳn về đây ở. - Bắt chúng xa ba mẹ từ nhỏ không được. - Trẻ con phải biết tự lập, thời gian sau chúng ta sẽ đón chúng về mà. - Ừm... - Một hai năm thôi. - Được rồi. *Chụt* - Đừng. - Tối cũng vậy à, lâu lắm rồi chưa "ăn" nên rất "đói". - Đi ra ngoài. - Đừng có đuổi em. Quân Kì nhào lấy ôm Jennie, được một chút cũng mềm lòng chui rút trong người Quân Kì. --- Bỗng nhiên bí ý tưởng...
|
Chồng à~ *Đoàng* Tiếng đạn vang lên ngay giữa đường phố đông nghịt người, ai nấy hoảng loạn bỏ chạy, phần có lại tìm chỗ núp. Còn một số người thì nập nửa kín nửa hở một góc quan sát. - Moẹ nó, IS ngó tới Việt Nam rồi à? Tiếng một người đàn ông sau thùng rác gần đó. - Đường xá Việt Nam chưa đủ ổ gà hay gì còn đặt bơm tạo ở voi. Một người đang nằm rạp cạnh bồn cây gần đó lên tiếng. - Chủ tử, chúng tôi không kịp sử lý. - Mau đưa tôi đi bệnh viện, nhà báo tới lại phiền. Đó là một buổi tan làm, hẳn hơn là 5 giờ chiều, Quân Kì đi xem toà nhà đã xây dựng trước đó để đặt trụ sở. Bốn tên áo vest đen liền đưa Quân Kì lên chiếc xe chống đạn, chuyện này chắc chắn cho Levin làm. Nhưng tất cả tay chơi súng hay người trong giang hồ đều dưới chướng Quân Kì. Ai lại giám ra tay? - Tên Levin còn có mặt ở Anh không? - Hắn vẫn đang ở đây. Quân Kì cúp điện thoại rồi nhìn vào cánh tay bị bắn lúc nãy, nhướng mắt lên nhìn tên cận vệ mới của mình. - Mày điều tra xem...có thể là tên đó ở nóc toà nhà đối diện, kiểm tra các camera toà nhà đó. - Dạ_Lio cúi đầu rồi rời khỏi phòng cứu thương. - Cô băng mỏng thôi, làm cách nào mặt áo không thấy ấy. - Dạ_cô ý tá chịu trách nhiệm băng bó rụt rè trả lời. Lúc Quân Kì về nhà, Jennie có vẻ đã đi đâu đó, vội chạy lên phòng, tìm một áo tay dài mỏng, mặc vào tránh nghi ngờ. - Cô đem cái áo này đi bỏ, không cho Jennie biết. - Cái này... - Lời nói tôi mất trọng lượng vậy luôn? - Bình thường cô dưới trướng cô Jennie, giấu cô ấy được không? - Giấu đi rồi tôi sẽ chứng minh tôi không dưới chướng cô ấy. --- - Hai đứa xuống ăn cơm. Bà ngoại của Quân Kì lên tận phòng kêu hai đứa xuống. - Nãy giờ nhìn em bận áo tay dài nóng thật đó. Jennie không chịu được phải phàn nàn cái áo tay dài dính trên người Quân Kì từ lúc Jennie về nhà tới giờ. - Có phải là anh chiều em quá rồi giờ đến anh mặc cái gì em cũng quản? Ông ngoại, bà ngoại, cả Jennie và dì quản gia lúc nãy nhìn Quân Kì tròn xoe. - Chị có là con vua cũng vậy, lấy chồng phải theo chồng, lấy đâu ra việc vợ dạy chồng. Jennie nở một nụ cười thật thân thiện, trước mặt ông bà của Quân Kì không phải muốn nói gì cũng được, phải giữ thể diện cho "chồng". - Em hôm nay ăn gan hùm à? Jennie nghiến răng nói nhỏ vào lỗ tai Quân Kì, dù hơi lạnh sóng lưng nhưng cố gắng gượng. - Gọi anh là chồng hoặc gọi anh là anh, đâu ra chuyện vợ kêu chồng bằng em? - Được, chồng ăn đi này vợ gắp cho. ... - Chồng cầm gối qua phòng làm việc ngủ, VỢ CHO CHỒNG LÀM CHỒNG, làm chồng là phải gánh vát công việc, kiếm tiền nuôi vợ. *Gầm* Cánh cửa đóng lại thật mạnh như tương lai của Quân Kì vậy. Màu gỗ tối như cuộc sống ngoài cánh cửa của Quân Kì. Dù cánh cửa đóng, nhưng Quân Kì vẫn mở cửa vào một cách dễ dàng, vì Jennie không có thói quen khoá cửa phòng, vào thấy Jennie quay lưng ngủ, Quân Kì nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trên người Quân Kì là bộ pijama xanh dương, tôn lên chiều dài, éo thon, bộ ngực đúng kiểu lão công, nhưng điểm hấp dẫn nhất là khoe được bộ xương quai xanh rõ rệt, tóc Quân Kì lướt qua mũi Jennie để lại mùi hương in dấu. - Chị có nhớ cái hôm Daddy không? - Đừng có làm bậy chồng à~ Hai chữ "chồng à~" của Jennie khiến Quân Kì trở nên mềm những, cánh môi mọng mùi cherry, hơi ương ướt một chút, nhưng lại cực kì câu dẫn. - Sau khi sinh hai nhóc có vẻ nó to hơn lúc mới cưới. - Chồng là tên vô lại nhất vợ từng gặp. Bộ dạng và điệu nói của Jennie hôm nay, cái nào cũng từng chút câu dẫn người năm trên. Hai chân của Quân kẹp lấy người của Jennie, hai tay thì nắm lấy hai cổ tay Jennie. Tóc dài của Quân Kì xoã xuống làm che đi một phần thanh sắc trong sáng khiến cho ánh mắt muôn phần dâm tà nuốt chửng người nằm dưới. - Vẫn là áo sơmi dài, chỉ vỏn vẻn chiếc quần nhỏ và không mặc bra, vợ đã lên kế hoạch câu dẫn chồng đúng không? Cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi của Jennie, người nằm dưới cũng nâng đầu lên một chút và cũng từng chút sâu hơn, môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi. Một tay xoa nắn lấy một bên ngực, cảm nhận cả bàn tay dài to như vậy cũng không thể bao trọn lấy. Khí thế cao ngút muốn đâm thửng chiếc áo sơmi mỏng manh, tay được buông cầm lấy vai Quân Kì, chuyển dần xuống góc vai, chuyển xuống gần bắp tay. - A!! Do quá cao hứng, Jennie đã bóp chắt vào chỗ bị đạn bắn trúng, Quân Kì dừng mọi động tác lại, ngã người ôm lấy bắp tay mình, Jennie nhìn lại bàn tay lúc nãy nắm trúng toàn máu. Máu chưa gì đã thắm ướt nửa tay áo của Quân Kì. - Dì Aylant gọi bác sĩ. Chưa đầy 10 phút, bác sĩ đã có mặt tại chỗ, chắc chắn là bác sĩ nữ. - Cô Quân Kì, cô có thể kéo áo xuống để tôi băng bó không? Quân Kì nhẹ nhàng kéo áo xuống, do băng quá mỏng nên vết thương chưa được bộc kĩ, mặt áo tay dài làm hầm vết thương dễ lở loét. - Lần đầu băng bó vết thương mà băng quá mỏng khiến cho vết thương dễ hở, còn mặt áo tay dài làm hầm dễ lở loét dẫn đến hoại tử. Đây còn là vết súng bắn, vết thương lúc đầu còn dính thuốc súng và độ nóng không nhỏ từ đạn nên cẩn thận hơn bình thường. - Được. Cô y tá đi khỏi phòng, Quân Kì đi vào trong thay một áo tay ngắn, dù gì Jennie cũng đã biết rồi. - Không có chuyện này em định sẽ mặc áo tay dài cho đến khi hoại tử à? - ... - Còn chuyện súng bắn là sao? - Trên đường về gặp cướp, em né không kịp nên bị bắn, tên cướp chạy trốn, đang bị lệnh đuổi bắt rồi. - Tại sao không nói? - Em sợ chị lo thôi. - Thân em nhìn ốm yếu mảnh như vậy, có chuyện gì, chị sống với ai? - Thôi mà, em không dám nửa. - Nghỉ ngơi đi, đừng có hoạt động mạnh. - Câu nói đầy ngụ ý
|
Bắt cóc - Hắn đã về Việt Nam rồi. - Mày cũng mau trở về đi. Theo lệnh của Quân Kì, Thiên Trúc chuẩn bị một phi cơ riêng trở về Việt Nam. Đi theo lối của VIP, cảm giác được chút ám muội phía sau lưng, sắp tới một góc khuất. Cả hai chạy nhanh đến đường chính ra sân bay, góc khuất này có khi là nơi hành động. Đúng như vậy, nhưng là khi vừa ra đến nơi để máy bay, *đoàng* người chạy phía sau đỡ đạn cho người chạy phía trước. Fat đã đỡ viên đạn thay cho Thiên Trúc, vì là súng ngắm cự li gần nên mức độ sát thương cực kì cao. Các bảo vệ nhân viên ở đây đều thờ ơ với một người bị súng bắn, mua chuộc hết rồi, theo bước Thiên Trúc chạy đều có những viên đạn bắn xuống đất đi theo. - Mẹ nó, vậy mà cũng để nó lên máy bay. Tên chỉ huy người bắn súng ngắm đạp thẳng người bắn, tên đó quăng cọc tiền rồi bỏ đi. Thiên Trúc thánh công lên máy bay, bay khỏi nước Anh, vì đó là máy bay hoàng gia Hà Lan cử đến nên không thể làm tổn hại nó, tránh đánh động chiến tranh hai nước. Đôi khi cái máy bay còn hơn mạng một người. - Chủ tử, Fat đã chết trên đường ra sân bay, còn Cus đã kịp trốn thoát, lên máy bay và đang trên đường về đây. - Mẹ nó. Quân Kì nắm tay thành đấm, đứng dậy đi ra khỏi nơi cư trú, trước mặt Quân Kì bây giờ là Vân Quân. - Nếu có như thế nào...cô cũng sẽ không trách con đâu...đúng không? Quân Kì nắm tay Vân Quân kéo ra công viên chơi, từ trước tới nay, vì tránh tai mắt của Jennie mà không công khai dẫn Vân Quân ra ngoài, hôm nay buồn bực trong người Quân Kì cũng không muốn để ý. - Vân Quân? Cô đâu rồi? Vì mải suy nghĩ, để Vân Quân hơi khuất mắt một chút, tới lúc nhìn kĩ, chỉ còn lại đứa bé Vân Quân vừa mới cho kẹo. - Cái cô gái vừa chơi với con đâu rồi? - Ông kia bảo là ba cô ấy đã đưa cô ấy đi rồi. - Cảm ơn con. Quân Kì không chút cảm xúc nào, lòng còn thầm nở một nụ cười, lúc này, phần con thật sự chiếm lấy phần người, lúc này là lúc con người không thể biết mình đang làm gì. - Tới căn cứ nhanh đi. Thiên Trúc vừa đáp sân bay đã nhận được lệnh, người hiểu Quân Kì nhất là thằng bạn hơn 20 năm này chứ không ai. - Mày bình tĩnh đi, làm càng là không được đâu. - Muốn giết hổ phải có kế hoạch, tao đâu phải Võ Tòng mà tay không cứ thế đả hổ. - Kế hoạch gì? - Kế hoạch bắt đâu rồi. *Reng* Chuông điện thoại của Quân Kì reo lên, nhìn vào là một dãy số điện thoại lạ, cứ chậm rãi bắt máy. - Mày có vẻ yêu thương người cô này lắm. - Bắt cóc muốn đòi tiền chuộc à? - Mày nghĩ người như tao cần tiền? Tao cần cái mạng chó của mày. - Ra điều kiện nhanh đi. - Một mình mày tới đây. - Chơi vậy ai chơi? - Mày không chời thì cái mạng nó...*cạch*. Có thể nghe rõ tiếng súng lên đạn, Quân Kì cúp máy trước, không để hắn làm gì, cuộc chơi này Quân Kì làm chủ. - Mày có định cho Jennie biết không? - Cho chị ấy biết để làm gì? - Lỡ tên đó làm gì thì sao? Phải cho chị ấy biết để phòng. - Mày có nhớ vợ tao là ai không? Hắn làm bậy, cha hắn là bá tước Anh, não đi chơi với đạn đấy. - Nhìn mày thoải mái thế? Dù gì đó cũng là cô giáo tao. - Mày nghĩ những chuyện ả đó từng làm với tao...tao bị bại não à mà không nhớ? - Mày lấy cô ấy làm con cờ? Thiên Trúc đứng dậy, nắm lấy hai cổ áo của Quân Kì, nụ cười của Quân Kì hiện lên, như một tên điên vì...sự chiến thắng. - Mày nghĩ...một đứa lúc nào cũng tình cảm, sống nặng nghĩa tình có thể ngồi trên chiếc ghế này à? - Tao không tin, mày đã từng rất yêu và tin tưởng cô mà? - Ả là một con điếm, bài xích hết người này tới người kia, đó là cái kết, cái giá mà ả phải chịu. Thiên Trúc buông Quân Kì ra, ngồi tựa lên ghế nhìn Quân Kì. - Mày...tới một người như vậy mày cũng nhẫn tâm lợi dụng được, đó là lí do tao luôn thua mày. - Một ông lớn, chẳng bao giờ lấy cảm xúc làm chủ. - ... - Người như tao, trước đây chỉ là cô nhóc nói chẳng ai nghe, nhưng giờ chỉ cần động nhẹ ngón tay, có thể làm rung động chính trị Việt Nam đó. - Được...được rồi. Thiên Trúc đi ra khỏi căn cứ, lên trên ngôi nhà bình phong, đúng, Quân Kì mà Thiên Trúc biết rất lạnh lùng, máu lạnh, vô tình, nhưng chỉ là không ngờ tới mức như vậy thôi.
|
Vờn chuột Ngày 1... Đã một ngày Vân Quân bị bắt, sáng Quân Kì vẫn ăn sáng cực kì chậm chạp ung dung, chạy từ từ trên đường, nghe nhạc đến tập đoàn làm việc. - Chủ tịch, thư kí chị yêu cầu đã có. - Nói người đó 1 tiếng nữa vào gặp tôi. - Chị Rina vừa nhận chức tổng giám đốc công ty con ở Hà Lan. - Gửi cho chị ấy ít quà. - Vâng ạ. Mọi chuyện đều diễn ra hết sức bình thường, Quân Kì vẫn làm việc, *Cốc*. - Vào đi. - Chào chủ tịch. - Thư kí mới à? - Dạ vâng ạ. - Cô bao nhiêu tuổi? - 26 ạ. - Ừm, gọi tôi là chị được rồi. - Dạ, chị. - Pha cho tôi cafe rồi vào đây tôi giao việc. Cô thư kí mới đó bước ra ngoài, Quân Kì vẫn tiếp tục làm việc. Đến lúc cô gái đó bước vào. - Quên hỏi cô tên gì. - Tôi tên là Thanh Nhã. - Bàn làm việc của cô sẽ được chuyển vào đây, từ nay cũng tôi làm việc trong này. - Như vậy có phiền chị không? - Không có phiền. *Reng* - Cô ra ngoài gọi người sắp xếp đi. Cô gái đó bước ra ngoài, Quân Kì mới bắt máy. - Ai vậy? Lý Quân Kì nghe. - Mẹ nó, mày còn không tới gặp tao? - Mọi chuyện cứ từ từ thôi. - Mày không tới cái mạng nó không giữ được. - Làm việc lớn là phải làm từ từ. Quân Kì cúp hẳn máy trước, Levin muốn dùng Vân Quân uy hiếp Quân Kì nhưng...ai mới uy hiếp ai? Ai mới làm chủ cuộc chơi? - Cậu bảo người chuyển cái này tới địa chỉ này, đưa cả bức thư này cho họ. - Dạ, chủ tịch. Quân Kì đưa một thùng giấy cho nhân viên, cậu nhân viên nhìn bán tín bán nghi, các ông lớn có nhiều tiền vậy, chắc chắn có làm ăn phi pháp, ma tuý? Cần sa? Hay hàng trắng trong thùng? Cậu nhân viên cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng chủ tịch, đúng theo địa chỉ, là một kho hàng cũ, nhưng gần đến lại bị công an tuýt còi. - Cho chúng tôi kiểm tra xe. - Dạ, mấy anh cứ kiểm tra. - Đây là gì?_một cán bộ chỉ vào thùng giấy. - Cái này sếp tôi bảo giao, tôi không dám mở cũng không biết. Người công an ra lệnh cho người kế bên mở thùng giấy nhỏ ra, kích cỡ thùng giấy chắc cỡ bằng hộp bánh Dasani. - Ồ hố. Trong hộp có 2 3 bịch kẹo gì đấy cùng với tờ giấy vỏn vẹn vài chữ. "Cho cô ấy ăn kẹo, nhớ đó, không thì mấy người sẽ rất phiền vì tiếng khóc của cô ấy". Thật không có gì, công an cũng thả cậu nhân viên đi, giao tới nơi, về tới công ty, cậu cũng không hiểu, sao giao kẹo thôi mà làm bí ẩn thế nhỉ. *Ting* "Mẹ mày chơi tao à? Mày có cần mạng nó không vậy?" Là Levin gửi cho Quân Kì, còn kèm theo hình ảnh cánh tay Vân Quân bị cắt, làm chảy máu nhiều. "Cô ấy mà chết tao càng sẽ không tới chơi cùng mày, cứ thử đi". Ngày 2... - Thanh Nhã, tối nay tôi đi dự tiệc cùng tôi. - Đi nữ với nữ sao ạ? - Lý phu nhân tối nay có việc không đi cùng tôi được. - Ý chị là vợ của chị sao? - Ừm, là vợ tôi tối nay bận. Quân Kì cúi mặt sát với mặt Thanh Nhã, chiêu cua gái chưa bao giờ cũ đi, cũng chưa bao giờ là mới, nó chỉ chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. - Nhưng tôi không có đồ đẹp mặc, đi với chị, chị sẽ mất mặt lắm. - Không có thì mua, đi thôi. Còn trong giờ làm việc, Quân Kì cứ thế dẫn Thanh Nhã đi mua sắm, đã lâu lắm rồi Quân Kì mới phá bỏ được sự quy cũ, Jennie cứ liên tục uốn nắn, đôi khi Quân Kì cũng rất mệt. - Tìm cho tôi một đầm dạ tiệc hợp với cô ấy đi cùng một âu phục nữ. - Dạ, Lý chủ tịch. Cô nhân viên cúi đầu, hành động nhanh lẹ, Quân Kì cùng Thanh Nhã ngồi chờ ở ngoài. - Tôi có thể đi mua nước không? - Cho chúng tôi ít nước. Thanh Nhã cảm nhận thấy từ Quân Kì là sự quyền lực, sự quyền lực của tiền, chỉ những kẻ có tiền mới có được. "Mày có quỹ thời gian thật rãnh rỗi *Hình Ảnh*". Levin gửi một hình ảnh tới cho Quân Kì, đó là hình Quân Kì ngồi ở cửa hàng thời trang hiện tại. "Cuối cùng là mày đang phải chờ đợi sao? Vậy thì cứ tiếp tục chờ đi, chờ càng lâu quà càng lớn". - Tối nay chúng ta đi dự tiệc với tập đoàn nào vậy ạ? - Pan&Pat, do anh tôi tạo ra. - Tôi chưa từng nghe ai nói rằng chủ tịch của 3J có anh. - Giờ thì nghe rồi đó. - ... - Vào thử đồ đi. Thanh Nhã vào phòng thử đồ, Quân Kì nhìn đồng hồ, kim dài đã nhích được 10 lần, cùng lúc đó Thanh Nhã bước ra. Eo nhỏ, mông to, cộng với phần ngực vừa vặn, tạo nên đường nét chiếc đầm đúng với ý muốn của nhà thiết kế, nói đúng hơn, chiếc đầm này được làm ra là dành cho Thanh Nhã. - Chị...chị. - ... - Chị... - Ừm...cô mặc đầm này đẹp lắm. Xoay một vòng xem nào. Thanh Nhã với giày cao gót, đuôi đầm dài, xoay một vòng, chân bị mất đà với cao gót. Thanh Nhã ngã hẳn người lên Quân Kì. Với cự li gần, Quân Kì cảm nhận được mùi hương phát ra từ cổ của Thanh Nhã. - A, xin lỗi chị. - À...ừm...không sao. Quân Kì lâu lắm rồi, chắc lẽ từ khi lấy Jennie, vẻ luống cuống này, không xuất hiện. Từ trước đến nay, Quân Kì luôn luôn nghe theo sự sắp đặt của Jennie, mọi chuyện trong nhà đều là nữ quyền, 10 năm lấy nhau, số lần Jennie nũng nịu cũng đếm trên đầu ngón tay, dần quen và thấy bình thường, không còn mới lạ với nữ vương thụ. Hôm nay lại chạm mặt với thê nô thụ, ừm...có cảm giác mới mẻ, đúng là vậy, hơi hứng thú với cô gái tên Thanh Nhã này một chút.
|
Hối hận Chuếc xe BMW dừng trước cửa khách sạn lớn. Quân Kì vòng qua mở cửa cho Thanh Nhã, một cô gái tóc dài đen tuyền cùng áo sơmi trắng, vest đỏ nhung và quần âu cùng màu. Cô gái bước xuống từ ghế phụ, khoác lên mình bộ váy đỏ ôm dáng, tôn lên ba vòng cực đẹp, hai người đi cùng nhau phải nói là vô cùng xứng đôi. - Cháo Lý chủ tịch. - Chào Mạc chủ tịch. - Thiên Trúc nó đang tiếp khách ở trong. Mới cô. - Mời ông. Thanh Nhã hơi bỡ ngỡ về sự đồ sộ của khách sạn, nghe loáng thoáng là do một tay Pan&Pat đấu thầu, không có đóng góp của bất kì tập đoàn nào khác, có thể xây nên một toà lâu đài ngay giữa trung tâm xô bồ. Kiến trúc mang chút cổ hơi hướng hiện đại một chút, tất cả tạo nên kì quang tuyệt vời. Thanh Nhã có lẽ lần đầu đến nên cứ ngó ngang ngó dọc mà ngắm. - Vào chỗ ngồi cô sẽ được ngắm, đừng có nhìn kiểu đấy. - Dạ, xin lỗi tôi... - Không sao, bình thường mà. Quân Kì nở một nụ cười nhẹ, cô gái này nhút nhát, có chút ngại ngùng lúc nào cũng như hoa mắc cỡ, làm cho Quân Kì rất muốn chinh phục, rất muốn thấy bông hoa này lúc "nở ra". - Ủa, chị Jennie đâu? Sao... - Chị ấy có việc về Hà Lan. - Còn cô gái này? - Đây là thư kí của tao. - Còn cô... - Tao đang rất vui. - Xíu tao cùng vợ qua nhà mày chơi nha. - Được. Cả bốn người ngồi dự tiệc, Thanh Nhã đúng như cái tên, lúc nào cũng nhã nhặn, người nhẹ nhàng. Quân Kì liên tục hành động galang, tất cả đều thu vào ánh mắt của Thiên Trúc và Lâm Lâm. - Tao chở Thanh Nhã về đã, mày với chị Lâm qua nhà tao trước đi. - Ok, nhớ nhanh nha, không có thời gian cả đêm để chờ đâu. - Đm, có vợ rồi nha. Quân Kì mở cửa cho Thanh Nhã vào ngồi rồi qua ghế lái ngồi. Thanh Nhã nghe *tít tít tít* không biết chuyện gì mà Quân Kì cứ nhìn. - Cô lần đầu đi xe sang à? Lúc nãy đã chỉ còn không nhớ. Quân Kì chòm người qua thắt dây an toàn cho Thanh Nhã, cổ của Quân Kì khá gần, tốc độ nhanh, hương thơm phản phất theo gió, mùi hương hơi nam tính một chút, nhưng lại rất nhẹ nhàng, thêm cả hành động ôn nhu. - Cảm ơn. - Cô thật khác vợ tôi...mà thôi. Không cần cái gì cũng cám ơn đâu. - Chị đi hướng này...rẽ trái...ừm...dừng ở đây. Quân Kì vẫn vậy, ở bên cạnh Thanh Nhã cảm thấy mình uy hơn ở bên...Jennie. Đơn giản thôi một người đàn ông cũng muốn che chở cho người phụ nữ của mình, con gái mà lúc nào trưởng thành mạnh mẽ, người đàn ông có yêu thương mức nào thì cũng sẽ mau cảm thấy mình thua thiệt mà chán nản. - Đường tối khuya ngày nào cũng đi sao? - Không...bình thường tan ca, đi chợ xong sẽ ở luôn trong đây không ra ngoài sau 6h30 tối. - Vậy tôi đi cùng cô cho an toàn, dù gì tôi cũng có võ. - Cám ơn chị nha. Quân Kì cùng Thanh Nhã song bước trên con hẻm, lúc tối lúc sáng do đèn đường. Bỗng nhiên Quân Kì vòng tay qua vai Thanh Nhã. - Chị... - Đừng quan tâm. Không biết lí do gì, nhưng Quân Kì lại rất muốn làm vậy, cảm giác rất muốn che chở, khi thấy Thanh Nhã đi trong đêm cứ lo lắng. - Cô có người yêu chưa? - Tôi chưa có. - Cô có đang thích ai không? - Tôi không có. - Cô muốn...về tới chưa? - Là căn nhà đó. Đó là một khu chung cư cho dân lao động, Quân Kì đưa Thanh Nhã về tới tận cửa cùng ít đồ mua sắm lúc sáng. - Cô sống cùng ai? - Tôi sống một mình, nhưng hiện tại mẹ tôi vừa từ quê lên thăm tôi. - Ừm, cô vào đi, tôi về. - Chị về cẩn thận nhé. Thanh Nhã nở nụ cười tạm biệt, Quân Kì cũng nở một nụ cười tươi, lâu rồi nhỉ, chưa có cảm giác muốn chinh phục như lúc này, cứ vừa đi vừa lắc đầu cười, nhớ về nụ cười của Thanh Nhã. - Không được, mình suy nghĩ gì vậy nè. Quân Kì chạy xe thẳng về biệt thự, ở đó, Thiên Trúc và Lâm Lâm đã chờ sẵn. Vừa đặt chân vào nhà, liền thấy Thiên Trúc bước ra, chỉ còn cô Lâm Lâm, chưa kịp biết chuyện gì. *Chát* Quân Kì đã ăn ngay cái tát của Lâm Lâm, ánh mắt của Quân Kì hằng lên sự tức giận. - Cô đừng nghĩ mình là vợ Thiên Trúc mà quá đáng. - Em mới là người quá đáng, cô nói cho em biết, chuyện 14 năm trước, là bà ngoại, bà ngoại em gọi uy hiếp cô Vân Quân bắt cô ấy rời xa em. Chuyện tống tiền em là do cô ấy nghĩ quẩn, cô ấy sai, nhưng vì ba cô ấy thiếu nợ bị giang hồ uy hiếp. - Ý của cô là gì? - Cô ấy đã làm gì? Tại sao em lại lấy mạng sống cô ấy làm quân cờ, làm trò chơi? - Em... - Em mà không cô ấy đem về đây thì cô sẽ từ mặt em, đừng nhìn mặt cô nữa. - Em...cô...cô à... - À còn nữa, nếu đã có được Jennie nhớ trân trọng em ấy, đừng có trăng hoa làm em ấy buồn, những gì em làm cô thấy đó. - Em...biết rồi. Lâm Lâm bỏ đi ra khỏi biệt thự của Quân Kì, Thiên Trúc đã chờ ở ngoài. Quân Kì thả người xuống ghế sofa, Quân Kì hiểu lầm thì có đó, phải giải quyết vấn đề này, dù gì cuộc chơi cũng là Quân Kì làm chủ. "Ngày mai chuẩn bị người cho tao, hành động"_Quân Kì. ----- Mai...valungtung, ừm, vào trường nhìn chúng nó tặng hoa tặng socola, tặng quà cho nhau. Tui cũng muốn
|