Cô Học Trò Lăng Nhăng (Phần 2)
|
|
Giới Thiệu Sự trở lại, mình cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ phần 1. Đó là lần đầu mình viết bách, con số view và vote cũng như coment của các bạn rất ấn tượng.
Sự trở lại của Quân Kì và Jennie mong các bạn ủng hộ!
Cam-sam-mi-ta~~
|
Daddy ưm~ Thời gian, dẫn cũng phải trôi qua, 10 năm là con số ấn tượng với cả Quân Kì và Jennie. Nhóc Robert đã được 9 tuổi, thêm một nữ thiên thần Rozi, đứa con gái vô cùng được Quân Kì cưng. Nếu trước đây khi sinh Robert, Quân Kì khổ sở tị nạnh thì Jennie lại phải tị nạnh Rozi vì quá được Quân Kì cưng chiều. - Daddy, Rozi muốn ăn kem. Sau thời gian dài bận rộn công ty, Quân Kì cũng có thời gian dẫn Robert và Rozi đi chơi Disneyland. - Chị cũng muốn ăn. - Chị muốn thì cùng đi mua, có phải Rozi đâu mà nụng nịu em. - Em... Jennie tức muốn bốc khói, chỉ biết Quân Kì mê gái, ai ngờ mình sinh con gái, con của chính mình mà cũng mê được. - Rozi ăn dâu nha. - Dạ Daddy. Jennie nắm lấy tay của Robert rồi cuối xuống nựng thằng nhóc. - Con có muốn ăn kem không? - Mamy đừng có lấy con ra làm vũ khí chiến đấu với Daddy. Jennie leo lên giường mệt mỏi, nhìn sang Quân Kì vẫn đang cắm mặt vào ipad giải quyết công việc. - Em có Rozi rồi, không còn chiều chị nữa. Cô gái đã chập 30 đang nũng nịu với cô gái 28. - Ừm... - Đừng có mà thái độ đó. Jennie quăng nguyên cái gối vào mặt Quân Kì. - Đi ra sofa ngủ. Quân Kì nhíu hai cặp chân mày thanh tú lại, nhìn qua Jennie rồi giả vờ cầm gối đi. Bước sang chỗ Jennie cũng là kế chiếc giường. Quân Kì đặt nhẹ nhàng gối lên ghế, Jennie mở mắt to nhìn Quân Kì, ngồi bật dậy. - Được thì từ nay đừng lên giường ngủ nữa. Vừa đặt gối xong, tắt ipad, mọi cử chỉ điều nhẹ nhàng ôn nhu khiến cho Jennie không chút đề phòng nào. - Chị...đang giận dỗi nũng nịu? Hay... Quân Kì nhanh như thoắt quay qua đè Jennie xuống giường. Cúi gần lỗ tai mà phải hơi nóng rồi nói tiếp phần còn lại. - Hay...là câu dẫn. - Em nói chuyện đàng hoàng. - Chị muốn được "cưng chiều" sao? Vậy thì gọi một tiếng Daddy em xem. (Daddy chính là từ lòng, theo nghĩa đen chính là "thao em đi") Ngàn vạn lần dù thế nào Jennie cũng không muốn nói ra, 10 năm qua làm vợ, chưa một lần nào Jennie phải khuất phục Quân Kì. - Muốn được cưng chiều như lại không ngoan. Để em xem chị ngoan cố đến mức nào. Quân Kì cuối xuống gặm nhắm lấy môi của Jennie, từng chút từng chút một mút lấy. Tay thì mở từng cút áo, mọi việc tự nhiên như đã làm triệu lần. Do đã sinh hai đứa con nên bầu ngực của Jennie cũng dẫn to lên, cả bàn tay của Quân Kì cũng mà khó thâu tóm được. Miệng đưa xuống, không phải của mình, mà là của mình, từng lượt chạm nhẹ nhàng khiếng Jennie run bàn bật. "Ưm~" Tay Quân Kì đưa xuống kiểm tra, kì thực là đã ướt, lúc nào cũng như này, khó mà dứt ra được, ngón tay kéo một đường nhẹ, rồi cho vào miệng, cúi người xuống đưa lưỡi ấm nóng quét một đường, đầu lưỡi cứ ngập ngừng của hang rồi lại thôi. Đưa ngón tay thon dài đặt ngay cửa hang của Jennie, cứ để thật khiêu khích. - Khó chịu ưm~ Loti~ cho vào đi~ - Gọi em một tiếng Daddy xem nào? -... - Vậy thì...*giả bộ kéo nhẹ ngón tay ra* - Ưm~ Dad...Daddy~ - Ngoan~ - Em cậu xin Daddy~ Cơ thể của Jennie đã rất khó chịu, một đường thẳng trơn mướt xâm nhập vào, ngón tay theo nhịp độ, theo thời gian ngày càng nhanh. - Ra...ưm...raaaaa Thở hắt một hơi mạnh, Quân Kì chiều ý, cong nhẹ ngón tay, chạm điểm nhạy cảm, một dòng nóng, trắng đục chảy ra. Jennie nghỉ ngơi một chút, còn Quân Kì cứ thế mà dọn dẹp sạch. - Lần sau mà còn hư, đuổi Daddy ra sofa thì không nhẹ như vậy đâu. Quân Kì lấy lại gối, nằm kế Jennie ôm Jennie vào lòng, Jennie cũng nhẹ nhàng lọt thỏm vào trong lòng Jennie. - Em càng ngày càng bạo gan, ngày càng hư. - Chỉ hư với chị thôi. - Ở ngoài các cô gái kia chiều em mà, ở nhà chỉ có chị cấm nên hư là đúng. - Có cần phải móc méo em vậy không? - Tại vì em vừa móc chị. Quân Kì im bặt, từ lúc nào Jennie lại có thể nói ra những lời đó. Đúng là, càng sống mặt càng dày, đến đỏ mặt cũng không thèm chứ đừng nói chi là ửng đỏ. - Chị được lắm. Nắm lấy mũi của Jennie mà kéo qua kéo lại. - Mai em có việc về Việt Nam, phiền chị canh hai bảo bối nhà mình. - Dạo này em về Việt Nam nhiều vậy? - Ừm...chi nhánh mới mở nên nhiều việc phải lo. - Về sớm đó. - Chị ở đây đừng có ăn hiếp tiểu bảo bối của em. - Không thèm. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
|
Cô... Quân Kì cặm cụi trong bếp, chia thức ăn ra từng chén từng chén, tỉ mỉ cho đủ lượng cơm rồi cho một gói bột vào chén canh. - Cô ăn đi. Quân Kì đưa tay định vén tóc thì cô gái đó lùi người lại, Quân Kì đành ngậm ngùi rụt tay lại. - Cô Vân Quân à, đã được một thời gian rồi. Cô vẫn còn sợ em sao? Quân Kì thở dài nhìn người phụ nữ tuổi đã chập chừng 40 nhưng tâm hồn lại là một đứa trẻ lên 3. - Cô ăn ngoan, ăn xong thì gọi em lên. Quân Kì đứng dậy đi ra khỏi phòng của Vân Quân, chuyện này chính Quân Kì cũng không ngờ được. Vài tháng trước... Quân Kì có một chuyến công tác về Việt Nam, hỗ trợ tiền cho một bệnh viện tâm thần, lúc đi ngang công viên thì thấy một bóng dáng quen thuộc. - Cô ấy vào đây được 2 tháng. Công an phát hiện cô ấy bị nhốt trong chính nhà chồng của mình. Người đó hành hạ, đánh đập cô ấy. Cô phụ tá đi cạnh Quân Kì giải thích rõ ràng vì thấy Quân Kì chú ý đến Vân Quân. - Ba mẹ, người thân cô ấy đâu? Mắt Quân Kì vẫn hướng lấy Vân Quân đang ngồi trên xích đu đung đưa. - Ba mẹ cô ấy không nhận cô ấy nữa, hai người đó đã bán cô cho chồng cô để lấy tiền trả nợ. - Tôi có thể bảo lãnh cho cô ấy không? - Nhưng mà... - Tôi và cô ấy từng là người yêu của nhau. - Nếu Lý Chủ Tịch đã muốn tôi sẽ làm giấy tờ. Quân Kì đi theo cô phụ tá làm giấy tờ cho Vân Quân, mua một căn nhà vùng ngoại ô để cho Vân Quân sống. - Cô phải để...để đâu? Vân Quân đứng ở chân cầu thang, thấy Quân Kì bước tới liền lùi chân lại. - Sao cô không gọi em. Quân Kì định cầm lấy mâm đồ thì Vân Quân kéo lại. - Bác sĩ nói, trẻ con ăn phải tự dẹp mới ngoan. - Ừm...cô để lên đó đi. Quân Kì chỉ vào bếp, Vân Quân rụt rè đi lại chỗ đó đặt mâm lên. Quay lại đi lên cầu thang. - Cô...ngoan...thưởng kẹo. Quân Kì xoè tay ra, Vân Quân chộp lấy cây kẹo chạy lên lầu, con Quân Kì thì mắt đã cay xoè, đỏ ngầu. - Tại sao phải vậy chứ? Quân Kì trở lại sofa ngồi, lấy điện thoại gọi điện cho Thiên Trúc. - Mày tìm giúp tao một bảo mẫu. Sắp tới Quân Kì phải đi Pháp một tháng không thể qua lại, đành phải tìm bảo mẫu cho Vân Quân. - Sắp tới, em đi công việc lâu ngày, cô ở nhà phải nghe lời bảo mẫu, nếu bảo mẫu gọi điện cho em mà chị không ngoan, em sẽ không mua kẹo cho chị. - Cô ngoan...sẽ ngoan mà...em...em phải mua kẹo đó. Nói rồi Quân Kì kéo vali ra khỏi nhà bay thẳng qua Pháp. Vừa đặt lưng xuống, chuông điện thoại đã reo lên. - Daddy nghe này. - Daddy mau mở cửa, Rozi mỏi chân. Quân Kì nghe vậy liền chạy ra mở cửa, là Jennie và hai bảo bối đang chờ. - Sao chị lại đến đây, còn hai bảo bối của Daddy nữa. Vừa nói vừa né người sang cho Jennie đi vào. Quân Kì liền ẵm Rozi lên tay. - Em đi cả tháng, để em cả tháng ở ngoài không an tâm. - Sợ mất em sao? - Em thử đi đi. Jennie nói đúng, cứ thử đi, dòng họ Houtum hết đầu ăn cơm. - Chị nói nghe dễ quá ha. - Chứ còn gì nữa. Thấy hai đứa nhỏ chạy ra ban công, Quân Kì liền kéo Jennie, tay siết lấy bụng Jennie, môi thì mút lấy cánh môi hồng. - Con thấy bây giờ. - Có sao đâu.
(Tìm hình muốn đui con mắt) Quân Kì nói vậy chứ vẫn buông Jennie ra, ngó sang nhìn thấy dì Aylant cũng bước vào Quân Kì liền thở phào nhẹ nhõm. Thích con nít thì thích nhưng mình cũng như đứa con nít, bản thân lo chưa xong mà chăm ai. - Dì giữ hai đứa nó nhé, tối nay con với chị Jennie ôn lại chút kỉ niệm. - Hai đứa cứ đi, giáo hai nhóc cho dì. ---
|
Thập Kỉ Có Nhau Jennie đang đứng hướng mặt về chiếc tháp Eiffel sáng đèn rực rỡ trong buổi tối kia. Quân Kì đi từ đằng sau ôm lấy tấm lưng của Jennie. - Mười năm rồi chị có mệt mỏi? - Tại sao chị phải mệt mỏi? - Trong cung điện của chị tới tận 3 đứa con nít chứ không phải 2. - Em con nít thật nhưng lúc cần trưởng thành thì trưởng thành ngay. - Ý chị là gì đây? - Có gì đâu. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn, nến, hoa và rượu. Tất cả sự chuẩn bị này đều dành cho Jennie, tiếng cụng ly vang lên, Quân Kì chỉ nhấp một ngụm nhỏ, Jennie mới thực sự uống. - Nhiều năm trước em từng nghĩ rằng người cùng em ngồi ở đây sẽ không phải là chị. - Vậy thì là ai? - Là một người đã từng rất tin tưởng. - Chị không muốn nhắc chuyện cũ. Quân Kì cười nhẹ, biết Jennie thật sự không thích người đó vì...mười năm trước, trận cãi nhau kịch liệt, im lặng đến đáng sợ là do người đó tạo ra mà. - Chúng ta may mắn được ở Hà Lan, một đất nước, đầu tiên chấp nhận hôn nhân đồng giới. -... - Em theo lệnh mà lấy chị, vậy thì hôm nay... Quân Kì đứng dậy đi sang chỗ của Jennie ngồi, từ quỳ xuống, lấy ra một cái hộp màu đen. - Em muốn cầu hôn chị lại lần nữa. -... - Jennie ge Levin, em có thể làm vợ anh lần nữa không? -...*cảm xúc vỡ oà* Jennie nhẹ nhàng gật đầu, Quân Kì đeo nhẫn vào cho Jennie rồi hôn nhẹ vào tay. Trời gần chập tối, cả hai rời nhà hàng, đi dạo dưới chân tháp Eiffel. Ánh sáng vàng nhẹ, hai hàng cây lớn, một khoảng sân rộng, thêm các cặp đôi yêu nhau, còn âm nhạc du dương. - À chị, em có chuyện này muốn hỏi. - Chuyện gì? Jennie vẫn đang ngó ngang ngón dọc ngắm nhìn các cặp đôi. - Chúng ta về Việt Nam sống được không? Jennie nhíu hai chân mày lại nhìn Quân Kì, trước giờ ở đây rất ổn, lí do gì? - Tại sao? - Ông bà ngoại em già rồi, không thể chịu lạnh ở đây được, cùng nhau về Việt Nam sống, chúng ta, cùng Robert và Rozi chăm sóc ông bà. - Chị thấy không được. - Tại sao chứ? - Công ty mẹ của 3J ở đây, em chuyển rồi lại phải bay qua bay lại, vua cha chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận. - Em đã xin vua cha rồi, ông ấy cũng đã đồng ý. - Vậy còn...3J - Em có thể chuyển trụ sở về Việt Nam. - Nếu sắp xếp ổn thoả vậy thì được. Jennie choàng lấy tay của Quân Kì tiếp tục đi dạo tới chân tháp, Quân Kì bỗng thấy một tiệm bánh tình yêu, kéo Jennie vào. - Cho tôi cái này cái này, cả cái này. Quân Kì kêu suất phần cặp đôi, từ quán này nhìn ra, có thể thấy một lễ hội tình yêu được tổ chức ngay dưới chân tháp. Các chàng trai cô gái cô đơn, có thể ghép cặp bất kì, sau trò chơi có thể hiểu nhau hoặc...419. - Em ra ngoài nghe điện thoại một chút. Quân Kì tỏ vẻ bình thản nhưng giác qua thứ 6 khiến cho Jennie hiểu chuyện gì đó, lần đi cafe năm đó, Quân Kì cũng nghe điện thoại thế này. - Tôi nghe. - Sau bữa ăn cô bảo tôi cho Vân Quân hai viên kẹo, lúc tối hết kẹo tôi không cho giờ cô ấy không ăn. - Dì đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với cô ấy. Người bảo mẫu vào phòng của Vân Quân. - Cô Quân Kì muốn nói chuyện với cô. Vân Quân ngước mặt lên nhìn rồi nhận lấy điện thoại. - Sao lại không ăn sáng, không ăn sáng sẽ có hại cho sức khoẻ. - Không cho kẹo, tôi không ăn. Con người gì mà dễ dụ, chỉ cần có kẹo là đi theo, giống như lúc trước chỉ cần có tiền... - Quân Kì đi công việc mua kẹo cho cô này, cô phải ăn, không thì Quân Kì sẽ ăn hết. - Đừng đừng ăn hết, tôi hứa ăn ngoan, lúc về phải có kẹo. - Được được, nói phải nhớ, con nít nói dối sẽ không ngoan. - Cô hứa mà hứa mà. Kết thúc cuộc điện thoại, Vân Quân cũng chịu ăn cơm, Quân Kì trở lại vào trong. - Em nói chuyện với ai mà lâu vậy? - À, công ty con ở Việt Nam em giao Thiên Trúc quản lí có chút vấn đề. - Ngồi đây không nói được sao? - Em nói tiếng Việt chị cũng có hiểu, ra ngoài không làm ồn người khác. - Ra vậy. Cả hai tiếp tục đi thêm một đoạn, Quân Kì tiến vào một cửa hàng kẹo, Jennie cũng đi theo. - Mua cho Robert và Rozi đâu cần nhiều vậy. - Em mua cho Ngọc Hân, con gái Thiên Trúc ấy. - Vẫn rất nhiều. - Socola này có thể đem về Việt Nam biếu. Jennie cũng không nói được, không thể nào dùng kẹo nuôi mèo bên ngoài nên cứ để Quân Kì mua cả đống kẹo. (Chị nào có ngờ là chuyện này có thể). Cả hai dạo thêm lúc cũng trở về khách sạn, Quân Kì ngồi trên giường chơi game, còn Jennie thì nằm trên đùi Quân Kì đọc sách. - Mai chị dẫn con đi đâu chơi, em đi họp cả ngày ở đây. - Mai chị dẫn 2 đứa đi sở thú. - Mai 8h tối em mới về. - Không sao, dẫn chúng đi ăn kem. Sáng hôm sau, khi vừa đặt chân tới công ty, Quân Kì liền tìm lấy Giám Đốc trụ sở con này, bởi vì riêng ở Pháp và Việt Nam Quân Kì dùng người Việt để quản lí, còn các nước khác thì dùng người nước đó. Cũng vì một phần, Pháp và Việt Nam sẽ thành hai công ty mẹ tiếp theo. Người Việt dễ sai bảo hơn. - Cậu về Việt Nam công tác vào ngày mai? - Đúng rồi ạ. - Cậu đem cái thùng này tới địa chỉ này, tuyệt đối im lặng. - Vâng ạ. Giám Đốc đó lui ra ngoài, Quân Kì liền gọi điện cho bảo mẫu của Vân Quân ở Việt Nam. - Ngày mai hoặc ngày một có người tới giao đồ, dì nhớ nhận, sau khi nhận gọi điện thoại để tôi nói chuyện với cô Vân Quân.
|
Tử Bang Đối với tôi tuyệt tình cốc chính là nơi không có em. --- *Reng* - Cô Vân Quân à? - Cô thấy kẹo rồi, cô sẽ ngoan sẽ ngoan. - Ừm cô...lần sau tao với mày nói chuyện tiếp. Quân Kì cúp máy, thấy Jennie đã đứng ngay cửa, Quân Kì liền giả bộ nói chuyện với Thiên Trúc. - Ngày mai em rãnh không? Chúng ta dẫn hai nhóc đi chơi. - Cũng được, mai em rãnh, gần giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa. Quân Kì tắt nguồn điện thoại bỏ vào túi, cả hai tay trong tay bước khỏi cổng công ty. Đến một nhà hàng gần đó. - Bắt nó lại, lần này tao phải cho cô ấy biết bộ mặt thật của nó. Người đàn ông ngồi trong phòng tối, bỏ điện thoại xuống, nhếch mép một nụ cười nửa miệng đầy mưu mô. - Mấy người là ai? Người bảo mẫu hoảng sợ, liền giấu tay ra sau lưng, lấy từ túi quần một điều khiển, bấm nút đỏ. Lập tức 3s sau một đám người chạy từ gara chạy lên. - Tất cả bị khống chế nằm xuống. Vân Quân nghe tiếng lớn chạy xuống nhà, nhưng bị một người con trai cản lại. Chụp thuốc mê, Vân Quân ngã ra, người đó nhẹ nhàng thả Vân Quân lên giường. - Tụi mày là người của ai? Giám vào căn cứ Tử Bang? - Chúng tôi là người làm nhận tiền, không biết người chủ mưu là ai. *Cạch* - Nói, mày định đi để lại não à? - Dạ dạ, là con trai nuôi của bá tức Anh, Levin. - Bắt hết chúng nó lại, nhốt vào căn cứ, chờ chủ tử về. Còn mày, điều tra tên đó. Tên đầu đàn của Tử Bang lên tiếng, tất cả bị tóm đưa xuống hết gara. - Còn bà đấy, cứ làm bình thường như không có chuyện gì, bà mà đi khỏi đây, chưa tới lượt chúng tôi, thì băng đảng khác cũng bắt bà để hỏi bí mật. - Tôi... - Chúng tôi trả gấp 3 và sẽ không làm gì bà, bà còn được bảo vệ âm thầm. - Dạ... Người đàng ông đó cũng xuống gara, khi người bảo mẫu xuống gara thì chỉ thấy một cầu thang đi lên nhà chẳng có gì cả, chắc là có mật đạo ở đây. *Reng* Sau hơn 40 cuộc gọi, Quân Kì chỉ mới vừa mở máy lại, người lúc nãy gọi cuối cùng Quân Kì cũng bắt máy. - Chủ tử,...*kể hết* - Cứ giữ chúng nó, khi nào có gửi lý lịch tên đó qua đây, 2 tuần nữa tôi sẽ có mặt ở Việt Nam để giải quyết. Quân Kì đập cả một con IPhone XS Max xuống nền gỗ, lực đạo cực mạnh, khiến cho lớp vỏ kính bề nát, màn hình tai thỏ rơi ra khỏi khuôn điện thoại. - Con mẹ nó, thằng chó này 10 năm rồi cũng del tha cho mình. Quân Kì vẫn nhớ cái tên này chứ. Levin, tên tìm hiểu hoa hoè 10 năm trước đến 10 năm sau vẫn chưa chịu quên Jennie, hắn làm phiền Quân Kì đến điên đầu. Lô hàng vũ khí 4 năm trước xem bị bắt, nếu điều tra Quân Kì có thể vào tù vì cái bí danh, Lot, đã có tiền án không nhỏ trước đây, nếu bị bắt lô hàng đó, Quân Kì có thể ngồi tù mãn hạn. Nhưng may mắn, tính được một biện pháp phòng, năm đó may mắn thoát được, lô hàng chạy kịp qua Trung Quốc, kiếm cũng không ít tiền vào túi. Nếu bắt được Levin, nợ mới nợ cũ đều tính cả, may là, Quân Kì để Vân Quân ngay nơi bang trú ngụ, mọi chuyện nhanh chóng giải quyết xong nhưng chưa chắc về sau có thể yên. Hắn đã biết chuyện Vân Quân, nếu liên lạc được, hay gặp được Jennie thì hậu quả không nhỏ, trong tầm ngắm một tháng phải bắt được, nhưng ngại là, phải đưa người từ Hà Lan cài qua Anh để dễ hành động. - Thiên Trúc hả? - Tao đây. - Mày qua Anh 1 tháng giúp tao ít việc, đưa vợ mày qua khu vực của Tử Bang. - Ừm, chừng nào thì đi. - Ba ngày nữa. Quân Kì đặt chiếc IPhone X thường xuống rồi nhìn xuống sàn nhà, thở dài ra một hơi. - Lại tốn tiền mua điện thoại, bắt được mày phải đòi tiền đập điện thoại mới được, phiền tao nhất là mỗi lần mày làm con mẹ gì là tao phải đập điện thoại. Trở về bàn làm việc, Quân Kì tiếp tục xử lí công việc của mình. Lí do có Tử Bang ngày hôm nay cũng hơi rắc rối. Tầm 7 năm trước, khi đánh sập được một tập đoàn lớn, Quân Kì đã chi tiền mua lại tập đoàn đó, xây dựng lên thương hiệu về một mảng ngành khác trên tên thương hiệu đó. Không ngờ, cổ đông nắm 20% đó là một ông trùm xã hội đen, Quân Kì được ông ấy tìn nhiệm, trong lần truy đuổi, ông ta bị giết chết, cả Tử Bang tìm đến hy vọng cuối cùng là Quân Kì, tin tưởng giao cả 20% còn lại, thế là cuối cùng, trở thành người duy nhất đứng đầu tập đoàn, còn là "ông" trùm xã hội đen, có lực lượn gần như toàn thế giới.
|