Cô Học Trò Lăng Nhăng (Phần 2)
|
|
Giải cứu Ngày 3... Trời vừa sập tối, 2 chiếc xe 15 chỗ, 1 chiếc Ronroylly dẫn đầu đoàn xe. Dừng lại ngay cổng một nhà kho, Quân Kì cùng 20 người ở ngoài, Thiên Trúc cùng 10 người ở ngoài. - Alo tao nghe. - Anh Cus, chị Jennie đã về Việt Nam, lúc nãy không biết cách nào biết được căn cứ xuất hiện bất ngờ, ép tụi em đưa tới kho. Bỗng nhiên điện thoại im lặng, Thiên Trúc nghe loáng thoáng. [ Còn không đưa tôi đi? ] [ Đừng làm khó tụi em mà ] - Đưa chị ấy tới đi. - Dạ em biết rồi. [ Chị lên xe đi ]. Quân Kì cùng người bước vào, thấy Vân Quân đang nằm trên miếng gỗ, còn Levin thì ngồi kế bên. - Cuối cùng mày cũng tới gặp tao? - Phải tới gặp mày chứ. - Mày có muốn cứu nó không? - Tới đây không cứu người thì tới làm gì. - Vậy mày dẫn người theo làm gì? Tao đã bảo gì? - Chúng nó chỉ đứng xem thôi. Levin đứng dậy, tiến lại gần Quân Kì. - Được được. Nói rồi, Levin vỗ tay 2 cái, 10 người vô cùng lực lưỡng cao to, bước ra. - Mày nhìn 10 đứa này, chịu mỗi đứa 3 đòn, không đánh lại, sao đó tao sẽ cho mày đưa con nhỏ đó đi. - Được, bắt đầu đi. Levin lui xuống, ngồi lên cái ghế cạnh Vân Quân, người đầu tiên bước lên đánh một đòn vào mặt, bụng và đầu gối. Người tiếp theo thì lên gối, một đấm vào đầu, rồi thì là bẻ tay. ... ... ... Người cuối cùng đánh 2 đòn, đòn cuối bỗng nhiên rút dao, Quân Kì quá hoảng, nắm lấy cổ tay bẻ xuống. Levin nở một nụ cười, cầm lấy một khúc gỗ, đập thẳng vào đầu Vân Quân. - Đừng mà. - Chịu đòn cuối đi. Tên đó cầm thẳng con dao, đâm vào bắp tay của Quân Kì, đàn em đứng đằng sau không thể giúp, thấy người đứng đầu phải chịu từng đòn một. - Tao cứu cô ấy được chưa? - Được rồi, có thể đưa đi. Quân Kì bước tới muốn cứu Vân Quân nhưng bị Levin túm cổ áo chỉa súng vào đầu. - Nhưng mày phải ở lại. - Mày... - Chúng bây có thể đưa con nhỏ này ra, đụng vào tao, nó mất mạng. Người tao muốn chơi là mày mà. Phân nửa đàn em đưa Vân Quân ra ngoài, để lại Quân Kì cùng phân nửa người còn lại. - Chị Jennie, chị đừng vào. - Cậu đừng cản tôi. - Chị...chị... Quân Kì đang ở trong tay của Levin, khẩu súng cứ vờn qua vờn lại. - Mày hay lắm, 10 năm trước lấy kiếm uy hiếp tao, 10 năm sau, tao lấy súng chơi với mày. - ... - Mày có được cô ấy mà không trân trọng, để tao trân trọng cô ấy, mày nghĩ mày là ai, tao là con nuôi bá tước Anh, nhưng con mẹ mày, tao vẫn hơn mày. - Nam phụ bách hợp chẳng bao giờ có được nữ chính. - Vậy thì chắc, mày là nữ công lăng nhăng hả? - Thích thì chơi solo, đứa nào hơn đứa nào. - Mày nhìn coi, đàn em của tao, cả con dao còn đang trên người mày cũng là của tao, muốn thắng? Tao đang không ăn hiếp kẻ yếu lắm rồi. Levin liên tục đập đầu súng vào trán Quân Kì một cách mỉa mai. - Buông em ấy ra. - Ôi, cô gái của tôi, sao em lại tới đây? - Thả em ấy ra. - Được, với 1 điều kiện. - Nói! - Chỉ 3 chúng ta ở lại đây. - Được. Tất cả đàn em của 2 bên đều lui ra, Quân Kì bị thả cho nằm xuống. - Em nhìn xem, nó vì cứu ả đàn bàn kia mà giờ chẳng còn khả năng cứu em rồi. Nó yêu ả đó trước yêu em sau, quan hệ với ả đàn bà đó trước, quan hệ với em sau, tới bây giờ, cứu ả đó trước đến nổi bản thân không thể cứu được em. - Câm miệng. - Em tức giận rồi, nếu em ở bên cạnh anh thì đã khác rồi. - Muốn gì mới thả chúng tôi ra. - Anh! Muốn! Em! Từng câu từng chữ thốt ra, nghe vừa dơ bẩn, vừa ghê tởm, Jennie nuốt một ngụm nước bọt lớn, cổ họng khô khan. - Đ...được. - Ngoan lắm. Levin vòng tay siết lấy vòng eo của Jennie, cơ thể hai người sát nhau cho hết, cảm giác chưa bao giờ Levin tưởng tượng ra được, hắn chiếm lấy môi Jennie, tay từ eo, xuống mông, dồn Jennie vào cái bàn gần đó. Mắt Jennie lúc mày đã nóng lên, nước mắt trực trào. *Đùng* *Đùng* Quân Kì lén rút cây súng dấu sẵn trong người ra, bắn phát đầu tiên vào tay của Levin khiên hắn rớt cây súng xuống, tiếp sau đó là đầu gối, Levin ngã quỵ xuống nền đất. Quân Kì cố gắng chạy thật nhanh về phía Jennie, ôm lấy Jennie vào lòng. - Sao chị lại đồng ý chứ? Đầu óc em nổ tung, không tin được, chị có hiểu không? - Chị không thể nhìn em... *Đùng* - Con mẹ nó, đừng có diễn tình cảm trước mặt tao, mày được lắm, mày là Lot, mày sẽ phải ngồi tù mọt gông thôi. Nghe được tiếng súng thứ 3, như kế hoạch Quân Kì đã lên từ trước, tất cả đàn em chạy vào, Quân Kì mất khá nhiều máu, vết thương bắp tay, thêm cả viên đạn, ghim thẳng từ sau lưng sắp xuyên qua cả lớp thịt phía trên. - Chủ tử, người đâu, đưa chủ tử đi bệnh viện. - Mày ngu lắm Levin, đến làm khách đất nước này lại muốn chơi với người cầm quyền. Mày nghĩ tất cả đều nghe lời mày sao? Chính đàn em mà Levin ngỡ là của mình nhe theo lệnh Cus cứu thương tại chỗ cho Levin rồi bắt sống hắn. Như lúc đầu đã nói, Tử Bang có uy lực cả nước, đàn em Levin mướn cũng là người của Tử Bang cả, lực lượng chắc chắn Levin nắm trong tay bằng không, vốn muốn bắt Levin, khiến hắn trở thành Lot, hắn sẽ phải ngồi tù mọt gông, nhưng hậu quả là thứ không lường trước được. Levin bị đưa đi, Quân Kì, Vân Quân lại nằm trong bệnh viện, Jennie thấy chỉ còn Thiên Trúc nên lôi Thiên Trúc ra hỏi rõ đầu đuôi. - Quân Kì là người đứng đầu Tử Bang, nếu chuyện này lộ, nó sẽ phải ngồi tù mãn hạn hoặc...tử hình. Bắt Levin vừa xoá được kẻ đối đầu vừa bắt được người chết thay, nên nó phải bày kế hoạch, không ngờ chị đến... Thiên Trúc nói đến đó bác sĩ phẫu thuật của Quân Kì bước ra. - Viên đạn không may đi thẳng vào gan, cách tốt nhất là thay gan, nếu không để viên đạn ở lại, theo thời gian sẽ khiến viêm gan hoại tử, lan sang các nội tạng khác, nội tạng dần phân huỷ cũng sẽ chết. - Vậy thì thay gan. - Chuyện này...nếu thành công thì không sao, còn không thành công sẽ chết ngay trên bàn mổ, tỉ lệ là 20% sống sót vì các dây thần kinh sẽ tạm thời chết để ghép gan mới...nếu không thành công ích nhất là nằm thực vật dựa vào ý chí để tỉnh thôi. Jennie ngã người xuống ghế của bệnh viện, một cái theo thời gian sẽ chết, một cái tỉ lệ thành công không cao. - Vậy...
|
Ý chí Jennie đã quyết định chọn phẫu thuật gan, một quyết định liều lĩnh. Quân Kì đã nằm đây được 3 tháng, các vết thương đều đã lành, những tiếng *tít tít tít* của máy theo dõi nhịp tim cứ đều đều phát lên. - Tôi giúp em canh Quân Kì, em nghĩ ngơi chút đi. - Cô đi ra ngoài trước khi tôi... - Tôi biết là trước đây tôi đã làm những việc không tốt, giờ em có thể cho tôi chuộc lỗi được không? - Chuộc lỗi? Cô đâu có lỗi, Quân Kì yêu cô trước tôi, quan hệ với cô trước tôi, cứu cô đến nỗi không thể cứu tôi nữa. Ừm, thì phải thừa nhận. Khi yêu, ai cũng ích kỉ, ai cũng muốn giữ người kia cho riêng mình. - Nhưng nó đã là quá khứ rồi, tôi chỉ muốn giúp, em ấy vì tôi mà như vậy. - Không cần cô lo, cô đi ra ngoài đi. - Tôi không lo cho Quân Kì bằng lo cho cô đâu, cô đã sụt kí rất nhiều, hay là nể mặt tôi đêm khuya đến đây, ăn một chút ha? -... - Coi như tôi năng nỉ, ăn một chút thôi. Vân Quân, lấy đồ ăn ra, sắp xếp đàng hoàng, để trước mặt Jennie, mùi hương rất quyến rũ, ý nói đồ ăn nha. - Ăn đi, đều là tôi nấu cho cô. Jennie cũng mềm lòng bắt đầu ăn những món trước mặt. Thật ra sau cú đánh vào đầu của Levin đã kích thích các dây thần kinh mô bào, khiến cho Vân Quân trở lại như cũ, nhưng cũng trải qua cuộc phẫu thuật cam go. - Sau này đừng nấu nữa, cơ thể cô còn yếu, đừng tiếp hoạt động nhiều. - Ừm, cám ơn cô quan tâm tôi. Jennie là người rất lý trí nên mới có thể kiềm chế vì cứ nhìn thấy mặt Vân Quân thì câu nói của Levin lại hiện trên trong đầu: "Em nhìn xem, nó vì cứu ả đàn bàn kia mà giờ chẳng còn khả năng cứu em rồi. Nó yêu ả đó trước yêu em sau, quan hệ với ả đàn bà đó trước, quan hệ với em sau, tới bây giờ, cứu ả đó trước đến nổi bản thân không thể cứu được em". - Ăn xong rồi ngủ một giấc đi. Vân Quân dìu Jennie nằm xuống ghế nệm, lấy áo khoác dài của mình cho Jennie đỡ lạnh, Jennie nằm xuống nghỉ ngơi, mùi hương ở cổ áo rất nhẹ, không hiểu sao, rất dễ ngủ. - Cô Vân Quân, cô được cho vào rồi sao? Là Thiên Trúc sáng sớm đã đem thức ăn vào cho Jennie, Quân Kì chỉ có thể dùng dịch dinh dưỡng được truyền vào. - Em cứ nói như tôi làm gì sai để bị cho ra sofa vậy đó. - Nhìn cô với chị Jennie cũng giống lắm. Thiên Trúc để đồ ăn lên bàn rồi rời đi, với lí do "lo dụ án Lot". Tên Levin đang đứng trước "vành móng ngựa" nghe toà tuyên án xử sau 3 tháng. - Sau nhiều bằng chừng đưa ra, chính luật sư anh không thể cải biện, anh bị kết án từ chung thân. - Tôi không phải là Lot, TÔI KHÔNG PHẢI LOT, đứa nhóc con kia mới là Lot. Tiếng kêu gào ai oán không ai nghe, dù có biết được sự thật, cũng không ai giúp được hắn. Các bằng chứng ví dụ tên chuyển khoản, giấy tờ, thời gian, địa điểm Levin tới để đối đầu Quân Kì đều bị lật ngược lại thành hắn. Vụ án lật ngược thành công, là niềm vui, nhưng còn Quân Kì chưa tỉnh dậy. Thiên Trúc giúp Quân Kì đảm nhận vụ án mà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trong đầu Quân Kì rốt cuộc chứa gì lại có thể biến trắng thành đen? Ai bị dồn vào tình thế như Quân Kì cũng sẽ ngỡ bị tù chung thân, ai lại nghĩ, đã hôn mê, nhưng mọi chuyện được sắp xếp từ trước, như một mảnh ghép, đặt đúng vị trí, chỉ cần nhích tay, sẽ lọt ngay đúng cái lỗ đó, một màn biểu diễn mê người. *Tít tít tít* Quay lại căn phòng ấm áp, luôn có người phòng trực, 70% là Jennie, 30% là Vân Quân, có tên nằm trên giường ở trong phòng này 100% thời gian rồi. Jennie ngồi cạnh, không nói, không ồn ào, lặng lẽ nhìn Quân Kì. Jennie biết, Quân Kì đã từng làm ra những chuyện gì, giết người, hành hạ người khác, lăng nhăng nhưng có một điều Quân Kì luôn làm khiến cho Jennie có thể bỏ qua những chuyện trên đó là: "chỉ cần chị thích thì em không làm nữa". (Câu viral phần |1| *hí hí*) - Bây chị không thích em ngủ nữa em có tỉnh không? -... - Chị không thích em nằm em có ngồi không? -... - Chị không muốn nghe tiếng tít tít này nữa, em có bình phục rời khỏi đây không? -... Đáp lại chính là sự im lặng...cuộc sống mà...có những chuyện...cứ không phải "không thích thì không làm". Jennie cuối cùng cũng mệt mỏi quá, không đủ mạnh mẽ, gục mặt vào cánh tay Quân Kì mà khóc, mọi gánh nặng 3 tháng qua trút hết đi một lần. - Em đó nói dối chị, chị không thích em ngủ nữa, tỉnh dậy mau. -... - Đừng có nói những lời ngon ngọt nữa, đều là nịnh nọt dối trá. -... - Chị còn chưa hỏi tội em, mau tỉnh dậy, đừng tưởng nằm đó rồi, ai cũng phải nhịn em. Jennie vừa chửi vừa mắng vừa hăm doạ, khóc cũng gần cả tiếng, cuối cùng thiếp ngay tại giường. ---------- Ngược nè~ Ngược chết mấy người nè~ Ơ mà có ai cảm nhận được gian tình giữa...Vân Quân và Jennie không?? Ai cảm nhận được không?!? Nói chung: 100 người theo dõi rồi. Ai đọc truyện tui mà chưa theo dõi thì theo dõi lẹ lẹ điiiiii
|
Ồ hố (Gian tình) *tít _tít_ tít* Bỗng nhiên một tiếng *tít* dài, miệng Quân Kì trào hết dịch dinh dưỡng. Jennie nhìn thấy vậy vội vàng bấm nút đỏ đầu giường. - Bác sĩ. BÁC SĨ. Vân Quân vừa đi tới cửa thấy Jennie vội vã chạy, cũng chạy theo, quăng cả túi đồ ăn xuống đất. - Quân Kì, mai đi xem, mau lẹ. LẸ. Jennie bỗng nhiên cáu gắt, bình thường ai cũng quý mến, bác sĩ cũng hoảng sợ chạy. - Người nhà bệnh nhân ở bên ngoài. 4 ý tá, 2 bác sĩ chính chạy vào trong, cấp cứu. Vân Quân ở bên ngoài ngồi cạnh Jennie, nước mắt nức nở ôm lấy Vân Quân, cúi đầu vào vai Vân Quân. - Em ấy sẽ không sao đâu. - Lúc nãy...hức...em ấy... - Cô khóc như vậy tôi rất xót...ừm...Quân Kì cũng rất xót, đừng khóc nữa. Vân Quân vuốt nhẹ lưng vỗ về Jennie, cuối cùng thiếp đi trên vai Vân Quân. Hai tiếng sau, bác sĩ bước ra. - Suỵt, nhỏ tiếng thôi, cô ấy đang ngủ. Bác sĩ hiểu ý, ngồi bên cạnh nói nhỏ vào tai Vân Quân. Sau khi nghe xong, Vân Quân nhẹ nhàng ẵm Jennie thả xuống ghế sofa, lấy một cái mền nhỏ đắp cho Jennie rồi đi mua thức ăn, đóng đồ ăn lúc nãy đã quăng rồi. Vân Quân trở lại, Jennie đã rục rịch tỉnh dậy, chưa gì Jennie đã chạy tới xem Quân Kì. - Em ấy đang chuyển sang giai đoạn hồi phục các mạch máu mới được đưa vào trong cơ thể, lúc nãy chỉ là phản ứng kích động của mô bào thần kinh thôi, không đáng lo. Vân Quân vuốt tóc Jennie rồi nhìn một cách chiều mến, kéo Jennie qua bàn ăn. - Quân Kì đã không sao rồi, bây giờ việc của cô là phải chăm sóc bản thân mình. - Cám ơn cô chăm sóc tôi. - Có gì đâu, một phần cũng do tôi thôi mà. Jennie vừa nhìn Quân Kì vừa ăn, ánh mắt không chút lay chuyển, còn Vân Quân cứ ngồi ngắm mãi, không biết Jennie có một sức hút lạ kì gì nữa nhưng...rất thích ngắm. - Cô đừng có nhìn tôi nữa. - Sao lại không được. - Tôi rất mất tự nhiên. - Nhưng do cô quá xinh đẹp. -...*ánh mắt giết người* - À xin lỗi, tôi xin lỗi, không nhìn nữa. Đang ngồi nói chuyện thì Thiên Trúc cùng Lâm Lâm bước vào. - Dạo này thấy cô Quân với chị Jennie cứ dính nhau như sam ấy nhở? - Cũng chăm sóc cho Quân Kì thôi_Vân Quân. - Kiếp chung chồng hay là...tình địch thành tình yêu? *ay da*. Thiên Trúc nhận được một cơn đau điếng ngay hông, Lâm Lâm không nhắc nhở lại mang tiếng không dạy chồng. - Hai người nói tiếp đi, tôi dạy lại em ấy đã. Cái nắm lỗ tai của Lâm Lâm thể hiện được câu nói "đi ra đây". Vân Quân ngồi bụm miệng cười. - Quân Kì có giống vậy không? - Cô phải hỏi tôi có giống Lâm Lâm không. - Thì ra là đại thụ, có chuyện gì, yêu ai cũng là thụ. - Cô... - Thôi được rồi, ăn đi. (Jennie là đại thụ ĐẠI THỤ đó nha). - Jennie nè... - Chuyện gì? - Cô ở trong đây lâu vậy rồi, hay ra ngoài cho khoai khoả một chút. - Quân Kì... - Em ấy đã chuyển hướng tốt rồi, chỉ một ngày thôi, tâm trạng thoải mái hơn, sắc thái tốt hơn, em ấy tỉnh dậy sẽ vui hơn. - Nhưng mà đi đâu? - Thì...chỉ cần cô đồng ý thôi, việc đó để tôi lo. - Được, khi nào? - Bây giờ đi, Thiên Trúc sẽ thay chúng ta. - Ừm...được. Do Jennie ở đây 24/24 nên quần áo cũng để ở đây cả, thay đồ xong, Thiên Trúc với Lâm Lâm ở lại, Vân Quân kéo Jennie đi. - Anh nghi 2 người này quá. - Đúng thiệt em cũng nghi, cái quái gì cũng có thể xảy ra, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có khi nào...Quân Kì tỉnh dậy cái mất vợ luôn không? - Ay da, mình phải làm gì bây giờ, anh không muốn bạn anh mất vợ đâu. - Em không muốn bạn em từ thụ thành công đâu. - Quyết tâm giữ khoảng cách hai người đi. - Mà thôi, anh rảnh quá, Jennie biết rõ Vân Quân có vị trí trong tim Quân Kì thế nào, ai lại đi dâng thỏ vào tận hang sói. - À mà thôi, ở yên đi, người ta nói làm có ngày nghiệp quật. - Ừm, hai vợ chồng mình ở yên đi. Vân Quân bắt taxi dẫn Jennie tới một rạp phim, mua vé một bộ phim tìn cảm rồi cả hai cũng xem, lát sau Jennie tựa lên vai Vân Quân thiếp đi. Quên mất con người này trong phòng chỉ có sách kinh doanh, chính trị, có bao giờ đi xem phim, Quân Kì cũng chưa một lần dẫn Jennie đi xem phim thì phải. - Cô uống trà sữa bao giờ chưa? - Chưa. - Vậy thì đi, hôm nay xả stress một bữa. Vân Quân kéo Jennie ra một con đường rất là dài và lớn, trời cũng đã tầm chiều nên chẳng có nắng nữa. Cứ thế cả hai đi dạo hết con đường rồi tới một toà nhà cũ có rất nhiều quán cafe, trà sữa trên một toà nhà. Vân Quân dẫn Jennie ra một ban công tại quá cafe cao nhất, Jennie nhìn khung cảnh rộng lớn, giữa một thủ đô lại có con đường đi bộ lớn, khung cảnh ít nhộn nhịp, còn nhìn từ trên cao rất xả stress. - Đây là đâu vậy? Sau này tôi sẽ dẫn hai nhóc đến đây chơi. - Đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. - Ở đây rất yên tĩnh, cảnh đẹp, thức uống ngon. - Cô thích là được rồi. - Đây là hạt gì vậy, đen đen ăn rất ngon. - Đây là sữa tươi trân châu đường đen, hạt này là trân châu. - Rất ngon. - Cô thích là được rồi. -----
|
Ồ hố 2 Vân Quân đặt một hộp quà lên bàn, trước mặt Jennie. Nở một nụ cười tươi, đẩy về phía Jennie. - Happy Birthday. - Sao cô biết sinh nhật tôi? - Ừm, vô tình thôi, bắt cô đón sinh nhật trong bệnh viện hơi sai nhưng thôi hoàn cảnh mà. - Cám ơn. - Cô không cần 1 câu cám ơn 2 câu cám ơn đâu. Jennie nở một nụ cười rồi cất hộp quà xuống bàn, Vân Quân lấy ra một chiếc bánh kem, kéo bàn lại gần chỗ Quân Kì, coi như cả ba cùng đón sinh nhật Jennie. - Xong rồi. - Để tôi mở đèn. Vân Quân chạy đi mở đèn, Jennie cắt một miếng bánh kem ra. - Cô nhắm mắt lại đi tôi sẽ đút cô. Jennie dụ được Vân Quân nhắm mắt lại, liền cầm miếng bánh lớn ụp vào mặt Vân Quân. - Cô... - Hôm nay sinh nhật tôi! - Tôi nhịn. Chúng ta hay ngầm thừa nhận hoặc công khai thừa nhận, ở bên cạnh Vân Quân, Jennie hơi trẻ con so với ở cùng Quân Kì, lúc nào cũng trưởng thành. - Để tôi đút cho cô. - Tôi không có ngu để cô dụ. - Hứa đút đàng hoàng. - Hứa? - Hứa. Vân Quân chạy qua ngồi cạnh Jennie, cầm một trái cherry, để hờ trước môi của Jennie, cứ Jennie hé môi định cắn lại kéo ra một chút, càng ngày càng kéo, Jennie lại càng mất kiên nhẫn, tiến thẳng tới, trái cherry đúng đã chịu nằm yên nhưng là nằm yên giữa hay môi của Jennie và Vân Quân. - Ơ... - Xin lỗi, tôi không cố ý. - Lỗi là do tôi trêu cô mà. Khuôn mặt hai người không say cứ thế tự nhiên đỏ, nhưng nhắc tới say, sinh nhật không say không được, mặc cho Quân Kì hôn mê ngay cạnh, Jennie và Vân Quân thay phiên nhau hết lon này tới lon kia. - Tôi nói cho em biết, em có nhiều người tình thế nào tôi không biết à. Jennie đã say, dù Quân Kì hôn mê không biết gì, vẫn lại vò lấy hai má của Quân Kì. Vân Quân dùng hết sức bình sinh kéo Jennie ra khỏi đó. - Người ta đã hôn... Do dùng lực quá mạnh, mà Jennie bỗng nhiên không chống cự nữa, cả hai ngã nhào xuống sofa cạnh đó, cơ thể của Jennie đè lên Vân Quân. - Em chịu mở mắt rồi hả? Jennie nựng nựng 2 má của Vân Quân mà cứ nhằm thành Quân Kì, cúi xuống hôn lên đôi môi đó, môi chạm môi, cơ thể chà sát nhau. - Nè, cô say rồi, ngủ đi. Vân Quân giữ bình tĩnh nhảy khỏi sofa, Jennie ngã lăng trên ghế sofa, lấy mền cho Jennie rồi Vân Quân cũng sang ghế kế bên ngủ, nhưng lăng lộn tận 3 giờ sáng, Vân Quân mới có thể chợp mắt. - Ơ~ đau đầu chết mất. Jennie vỗ vỗ đầu của mình ngồi dậy nhìn lên giường bệnh đã không thấy Quân Kì đâu. - VÂN QUÂN, Quân Kì đâu? VÂN QUÂN. Cô ngủ như chết vậy. - Ngọt lắm a~ rất ngọt, còn mềm nữa. - VÂN QUÂN CÔ CÓ TỈNH DẬY KHÔNG? - Hả? Chuyện gì? Mới 2 giờ chiều cô là gì chứ? - Quân Kì đâu mất tích rồi kìa. - Cái gì? WTF?!? Chuyện thật như đùa. Bỗng cả hai đang hoảng loạn, hoang mang, ở phía cửa có tiếng mở, người mặc đồ bệnh nhân bước vào. - Em đây, vừa tỉnh dậy lúc hai người còn tròn giấc. - Sao lại không kêu chị? Biết chị lo lắm không? Jennie nhào tới ôm Quân Kì, vừa đánh yêu vừa lo lắng, Vân Quân ở đằng sau nhìn tới cũng thiệt là nhức mắt, không tỉnh thì thôi, tỉnh dậy liền làm mấy chuyện đau mắt thiên hạ. - Được rồi, vừa tỉnh, lên giường nghỉ ngơi đi. Vân Quân phải tách hai người đang dính nhau như sam ra, FA ở đây nàyyyyy - Cô không còn trẻ con nữa sao? - Em có cần vừa tỉnh hỏi câu sốc óc vậy không? - Thì... - Cô ấy đã khỏi rồi, còn nhiệm vụ của em là nghỉ ngơi. Bỗng nhiên giọng Jennie nghiêm túc trở lại, Quân Kì trở lại, Jennie của ngày ấy cũng trở lại rồi, Vân Quân thì...ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. - Lúc hôn mê, chị có khóc không đấy? - Chị là người dễ khóc sao? - Em hôn mê lâu vậy, chị không thay đổi được sao? -... - Ví dụ nhõng nhẽo với em một chút. Nói là "em có biết chị lo lắm không" hoặc "người ta khóc nhiều lắm đó" chẳng hạn. -... - Được rồi, không ép chị làm mấy cái khó khăn đó nữa.
|
"Thật sự em cần những gì?" 3 tháng sau... Kể từ sau khi Quân Kì tỉnh dậy, Jennie cũng không còn thân thiết nhiều với Vân Quân. Coi như vừa giữ chồng vừa tránh xa các mối quan hệ không cần thiết. Quỹ đạo công việc trở lại như cũ, mọi chuyện chất đầy chất đống, Quân Kì ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya. Quân Kì ngã người xuống ghế sofa, Jennie đưa cho Quân Kì một bộ đồ. - Em thay đồ rồi hãy ngủ, cuối tuần này có tiệc đối tác... - Được rồi được rồi, cả ngày ở công ty chưa đủ? Về nhà em cần nghỉ ngơi, còn nếu em hôi hám quá chị không chịu được thì em qua phòng làm việc ngủ, em chẳng còn sức đâu. - Em là đang nổi cáu cái gì? - Em chính là đang nổi cáu với cái thái độ của chị ấy, em là chồng chị không phải Robert hay Rozi đâu. Cứ đừng cái gì cũng bắt em làm, cái gì cũng sắp xếp rồi bảo em phải làm sao, hôm nay mặc vest gì cũng là chị chọn, em muốn mang giày thể thao thì chị bắt mang giày tây. -... - Còn nữa, trong nhà này thì chị có quyền rồi, ai trên dưới gì cũng chỉ nghe lời chị, được rồi, bây giờ chị quyết định hết, em sẽ đi tắm, đúng 22:30 nhắm mắt ngủ, không lệch cho chị một giây. Quân Kì nói là làm mở tủ ra lấy khăn sau đó chỉ vào đóng đồ ngủ trong tủ. - Chị muốn em mặc bộ đồ nào? - Tuỳ em. - À quên, đến đồ ngủ chị cũng chuẩn bị sẵn đây mà. Quân Kì cầm lấy rồi đi vào nhà tắm, Jennie ở ngoài đã ngấn lệ. Cô cảm giác như trước nay mình thật sự quá đáng nên tới tận bây giờ Quân Kì phải bộc phát ra một lần. - Mười giờ rưỡi rồi, em đi ngủ đây, chị có muốn được ôm không? Chỉ cần chị nói em sẽ không cãi đâu. -...*lắc đầu* - Vậy chị ngủ ngon. Quân Kì thật sự quay lưng về phía Jennie, ở sau tấm lưng lạnh lùng ấy là một cô gái đã ngấn lệ, trực trào, nước mắt trào ra. Đúng là đôi lúc Quân Kì rất rất mệt mỏi, về nhà vẫn vui vẻ nghe theo lời Jennie đi tắm rồi mới ngủ, đôi lúc Quân Kì muốn thoải mái không ôm cô nhưng vẫn ôm lấy từ sau lưng Jennie. Bây giờ đến cả ôm từ sau lưng Quân Kì, Jennie cũng không dám, cảm giác như người trước mặt cô là một trái bom nổ chậm, chỉ cần chạm vào, nhẹ thôi nhẹ thôi là sẽ một cú nổ tung tất cả, tất cả những gì cô xây dựng nhiều năm qua đều tan biến. Jennie cũng vì thế đưa lưng ngược lại với Quân Kì, nhắm chặt mắt, chìm vào giấc ngủ, trời đã khuya, tiếng chuông điện thoại reo lên, Quân Kì cầm điện thoại bước ra ngoài ban công, vừa nói vừa cười, như hình ảnh cách đây nhiều năm nói chuyện với Jennie, có lẽ em ấy đã tìm được hứng thú mới. - Thật sự em cần những gì? Lúc Quân Kì đã định bước ra khỏi phòng, Jennie mạnh dạn hỏi, cứ sợ hỏi rồi, có câu trả lời, nhưng lại mất đi người hiện tại. - Em cần một người vợ. Nói rồi Quân Kì khoác áo vest thẳng ra ngoài, tiếng cửa đóng *rầm* như cắt đứt đi một cái gì đó không hữu hình, tiếng đóng cửa như phá vỡ giới hạn của Jennie, không còn trực trào mà là đua nhau tuôn ra. Suy nghĩ những gì mình đã làm 10 năm qua. Quân Kì từng nói rằng em ấy thích một "nữ vương thụ". Jennie chính là người Quân Kì thích, nhưng 10 năm, ba chữ ấy chẳng một chút lay chuyển, không chỉ vì Jennie là con gái của vua mà còn là vợ nên Quân Kì ngoan ngoãn không chút than thở. Nhưng đã là con người, ai cũng có mức giới hạn bản thân, chấp nhận rằng một phần là do Quân Kì có chút lay chuyển tâm một chút, Thanh Nhã không có ý muốn giành Quân Kì nhưng rõ ràng, Thanh Nhã là một cô vợ thực thụ, giữa cổ máy và chị đại? Quân Kì thật sự đã rất chán nản với việc mình bị sắp đặt. "Chuyện em cưới tôi cũng là do tôi một bên đồng ý ép em cưới, đặt họ cho con cũng do một mình tôi quyết định không hỏi ý kiến em, 10 năm trước đến 10 năm sau, em làm gì cũng là làm theo ý tôi..."
Jennie vẫn giữ lấy nét bình thản đi xuống lầu, Quân Kì đã đi mất, từ trên nhìn xuống, cũng chỉ còn 2 3 người làm. Đúng vậy, cuộc sống của Jennie, từ nhỏ đến lớn, kẻ trên nhường, kẻ dưới kính, đôi lúc cô lại quên mất Quân Kì đang ở vị trí nào, được tiếng là một người trụ cột gia đình mà từng chỗ ngồi đến màu áo, loại giày cũng là cô chọn. Mua gì cũng là, thông báo cho Quân Kì một tiếng rằng "chị mua cái này nhé". Chẳng đợi Quân Kì đồng ý hay từ chối, cô đã mua theo ý mình, trong cuộc hôn nhân này, Quân Kì chưa một lần được làm chủ. Tên con cha cô đặt, họ của con là cô chọn, đến trường học, loại tã con dùng, sữa con uống, Quân Kì mua sai, cô cũng bắt Quân Kì mua lại cho đúng ý mình. - Chị sai rồi, chị sẽ thay đổi, em đừng giận chị mà, chị xin lỗi vì đã quên mất, quên mất em cũng là người có quyền ý kiến. Tiếng nói của Jennie, Quân Kì chẳng nghe được, cũng chẳng ai nghe được, chỉ mình cô tới lúc này mới tự nhận mình có lỗi. "Chỉ cần có một cô gái khác theo ý Quân Kì muốn bây giờ thì có phải em ấy sẽ dễ dàng quên mình?" Jennie lần đầu bắt tay vào bếp, là lần đầu, cô gái 30 năm xuân sanh, 10 năm có gia đình, lần đầu bắt tay vào bếp, nấu bữa ăn đầu tiên.
|