Cô Học Trò Lăng Nhăng (Phần 2)
|
|
"Chị thay đổi vì em" Jennie nghĩ, bản thân thay đổi một chút, nhẹ nhàng, yếu đuối một chút, đúng nghĩ một người vợ, chính là thứ Quân Kì cần. - Năn nỉ đó, chị ăn một chút thôi nha. - Năm phút nữa. - 5 6 cái năm phút rồi đó. - Thì mặc kệ tôi...cô không... Mắt Thanh Nhã đã long lanh, từ lúc Quân Kì trở lại với công việc, Quân Kì phải đối mặt với đống công việc đang chất đống theo thời gian kia, đôi khi có chút cục súc, hay bỏ ăn trưa, Thanh Nhã lần nào cũng phải nói khô cổ họng mới chịu ăn, lần này tôi dỡ trò nhõng nhẽo coi chị có ăn không. - Thôi thôi được rồi, tôi ăn được chưa? - Cứ làm nữa đi. - Lại dỗi, thôi mà, ăn đây, cùng ăn nha? - Lần sau mà còn... - Được rồi, hôm sau sẽ không để cô gọi như vậy nữa. Túi thức ăn, là những món ăn nấu, rớt xuống đất, Thiên Trúc chạy đến đã thấy đống đồ rớt trên sàn, chạy theo Jennie nhưng không kịp, tất cả cuộc đối thoại, Jennie đã nghe được. Vì chỗ làm việc cạnh tường kính, có một vách đen chắn ngang chỗ tiếp khách, Jennie bước vào cửa chưa kịp đến chỗ Quân Kì, hai người dằn co, lời ngon tiếng ngọt qua lại, Jennie đã nghe được hết. Đúng lúc đó, Thiên Trúc tới dặn dò Quân Kì ăn trưa, thì gặp Jennie hai vai run bần bật, vừa kịp kêu tên Jennie đã vứt đồ chạy ra ngoài. - Là ai? Quân Kì từ sau bức tường đen đi ra, thấy đồ ăn rới trên sàn hỗn độn, bóng dáng Thiên Trúc chạy ra ngoài, chẳng hiểu chuyện gì, điện thoại *ting* lên một tiếng. "Mày làm gì mà Jennie vừa khóc vừa bỏ chạy vậy con kia?" Quân Kì nhớ lại lúc nãy nói chuyện có chút thân mật với Thanh Nhã, Jennie chắc đã nghe được, đóng đồ ăn này, cũng là chị ấy nấu, Quân Kì cuối xuống dọn dẹp, tay cứ từ từ, dọn được một phần thì thấy một mảnh giấy. "Vợ xin lỗi, là vợ đã quên mất vị trí của chồng, áp đặt chồng theo ý mình. Đây là lần đầu vợ nấu, không ngon lần sau vợ sẽ nấu lại, chồng đừng giận vợ nữa nha". - Tôi xin lỗi đã làm ảnh hưởng gia đình chị, tôi chỉ muốn thử cách mới ép chị ăn thôi... - Không sao, chúng tôi đã gây nhau từ trước, không phải...do cô. Vò mảnh giấy trong tay nhìn ra cửa, lấy điện thoại ra, tiếng *tút tút* kéo dài, không có ai bắt máy cả. Quân Kì chỉ để lại một dòng tin nhắn. "Tại sao chị phải thay đổi?" 5p... 10p... 30p... *Ting* "Chị thay đổi vì em" "Ừm, vậy cứ tiếp tục đi". Dòng tin nhắn, vô tình, Quân Kì không hiểu mình đang muốn xem, xem Jennie thay đổi gì nữa. Chị ấy đúng thật, lớn trong cái nôi của kẻ chiến thắng, muốn gì được đó, chỉ cần làm sẽ được khen, sai có quyền sửa, như nào cũng được. Khi chấp nhận yêu một công chúa, lấy một công chúa làm vợ, Quân Kì chắc hẳn phải sẵn sàng cho việc bị sắp đặt, việc sẵn sàng đó được thể hiện qua 10 năm không lời than tiếng vãn. Nhưng...khi thấy được những cái một con người thường, sinh ra ở vạch xuất phát làm, Quân Kì mới hiểu được mình cần một người vợ, lo cho con, lo một bữa ăn gia đình, cần một sự tôn trọng. Nhớ cái lần mình bảo người làm giấu Jennie bọn họ liền hỏi: "cô giám dấu cô ấy sao?" Quân Kì tự cảm nhận được sự khinh thường không nhẹ chứ, ai đời lại hỏi câu đó với một người chồng. "Cô giám giấu cô ấy sao?" "Mày giám nói dối Jennie sao?" "Chủ tịch à, vợ chị vừa gọi là phải về liền sao?" "..." Không phải chỉ vì thể diện một người trụ cột, nếu vì cái đó, Quân Kì đã chán nản Jennie 10 năm về trước rồi. Mà là vì một câu hỏi: "trước giờ mình cưới vợ để bước vào cuộc hôn nhân đến bữa ăn cũng bị sắp đặt?" Thứ Quân Kì cần chính là một bữa ăn, một lần được hỏi ý kiến mới quyết định, một lần vừa bước vào nhà, thấy được cảnh tượng, Jennie, thân đeo tập dề, cởi áo vest cho mình. -----
|
"Chị muốn thay đổi, tôi chờ" Ủng hộ nhóm Trei đàn em EXID nha mấy cậu, thưn nhiều lắm ó. ----- Jennie chạy đi đâu, đúng trước cửa một ngôi nhà. *Tín ton* Vân Quân đang nấu ăn chạy ra mở cửa. - Cô sao vậy? Sao lại khóc thế này? Jennie không nói gì cả, ôm chầm lấy Vân Quân, áp mặt vào cổ, cứ thế oà khóc theo bản năng. - Thôi mà, vào nhà đã. "Có lẽ Quân Kì đã làm chuyện gì rồi". Đỡ Jennie vào trong nhà ngồi, lấy cho Jennie một cốc nước. - Cô uống chút nước đi, rồi bình tĩnh nói tôi nghe chuyện gì. Jennie theo lời Vân Quân uống một ngụm nước, nhưng lại khóc lần nữa, tiếp tục ngã mình vào người Vân Quân. Có lẽ lúc này, Jennie cần yên tĩnh một chút. Rồi tiếng khóc dần vơi đi, thay vào đó là sự im lặng. Vân Quân nhẹ nhàng ẵm Jennie vào phòng nghỉ ngơi. "Em ấy đang ở nhà tôi, nhưng hiện tại em hãy khoan xuất hiện đã". Gửi dòng tin nhắn cho Quân Kì, nấu tiếp thức ăn, chốc lát nữa cho Jennie. Cô cũng không hiểu, 2 lần thấy Jennie khóc đều là khóc vì Quân Kì, lần nào cũng vậy, khóc mệt đến độ ngất đi, lần nào cũng vậy, cùng là Vân Quân bên cạnh. - Mày khỏi chạy lòng vòng nữa, về trụ sở lo làm việc đi, chị Jennie đang ở nhà cô Vân Quân. Cúp máy với Thiên Trúc, Thanh Nhã cùng Quân Kì lúc này mới yên lòng xuống nhà ăn. "Nếu chị muốn thay đổi, tôi sẽ chờ" Nói Quân Kì vẫn còn con nít thì đồng ý, cũng đúng, giống với Jennie, không cần trưởng thành, không cần suy nghĩ, 10 năm trước vẫn vậy, 10 năm sau vẫn vậy. Đó cũng chính là lí do, Jennie lúc nào cũng phải trưởng thành, từ lúc nào thói quen sắp đặt Quân Kì cũng trở thành thứ không bỏ được. Cuộc cãi vã này cả hai cũng đều sai cả. Một người trẻ con, một người quá trưởng thành. Người quá tự tin, người vô tư làm điều mình thích. Người thì chọn chịu đựng, người thì chọn chờ đợi, tiếp tục im lặng. Và im lặng...chính là thứ giết chết nhanh nhất một cuộc tình. - Chủ tịch có ý kiến gì không ạ? -... - Chủ...tịch! Thanh Nhã đứng cạnh vỗ nhẹ vào vai Quân Kì mấy cái, không động tĩnh. Đến lúc đánh mạnh một cái, Quân Kì mới phản ứng. Cậu nhân viên thuyết trình kế hoạch sợ đến mồ hôi đổ hột. - Cần xem lại, tôi cho các cô cậu một cơ hội khác, chỉnh lại các kế hoạch còn quá sơ hở. Một tuần, nhanh chóng làm đi. Rồi đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng, ngồi trên ghế chủ tịch, ngửa mặt, nhắm mắt, không gian tĩnh lặng, tiếng giày cao gót của Thanh Nhã bước vào, trên tay là một ly sữa nóng. - Xin lỗi đã làm ảnh hưởng chuyện hai người. - Tôi đã bảo không sao mà. - Vậy tại sao chị thấy sợ thấy lo lại không nhắn tin hay gọi điện xin lỗi. - Chị ấy quyền lực mà, chỉ cần một chữ "về" đến ông ngoại tôi cũng không dám cãi. - Trẻ con! - Ừm thì tôi trẻ con, trẻ con với chị ấy, nhưng với cô thì tôi nghĩ tôi sẽ không trẻ con đâu. Quân Kì đứng dậy, dồn ép Thanh Nhã vào tường, trên tay, ly sữa nóng của Thanh Nhã không ngừng lay chuyển mặt. - Chị mà tiếng tới nữa, là tôi sẽ hất sữa nóng vào người chị. - Có vẻ như tôi làm chủ tịch quá dễ dàng rồi nhớ? Hiền quá để cho cấp dưới ức hiếp. -... Mặt Thanh Nhã lúc này xanh như đít nháy. - Chỉ cần một chữ kí của tôi cô sẽ dọn đồ ra khỏi đây đấy. Không được! Vừa kí mua chiếc xe máy trả góp để đi lại, nghỉ làm rồi, lấy gì để trả chứ. - Chị...đừng có làm bậy! - Nếu tôi cứ thích làm bậy thì sao? Giựt lấy ly sữa trên tay của Thanh Nhã, uống một ngụm rồi đặt lên kệ tủ bên cạnh. Bản thân liền tiến tới áp sát Thanh Nhã, thân thể hai người sát đến nỗi con muỗi cũng khó lọt qua, làm cho không khí nóng hơn bao giờ hết. *cốc cốc* - Chủ tịch, tôi là Thiên Trúc đây. - Thần may mắn chiếu mệnh cô, vào đi. Thiên Trúc đi vào thấy Quân Kì đã đứng sẵn chờ mình, nhưng gương mặt hơi đỏ. - Làm gì mà mặt đỏ thế? Sốt hả? - Không có, uống "sữa" nóng thôi. - À...mày lo đi xin lỗi chị Jennie đi nhé. - Hiện tại chị ấy chưa bình tĩnh, cứ để chị ấy ở cạnh cô Vân Quân đi. - Chắc không? - Chắc chứ sao lại không? - Lúc mày hôn mê, hai người ữm...lắm á nha. - Có luôn? - Coi chừng bị hớt tay trên. - Hèn gì, lúc đầu rõ ràng tình địch mà giờ thân vậy, nguy hiểm. - Còn không lo đi xin lỗi? - Nhưng mà không được, chị ấy còn chưa bình tĩnh, để thời gian nữa đi. - Con nhỏ nhu nhược này, mày mà không đưa Jennie về nhà, tao gọi méc bà ngoại mày. Quân Kì trợn mắt lên nhìn Thiên Trúc, 14 năm trước nó gọi khiến cô với Vân Quân phải xa lìa, giờ gọi lần nữa, liên quan tới Jennie, có khi nào?...đầu lìa xa cổ không? - Mày mà nói tao từ mặt mày. - Vậy thì triển đi. - Dạ con thưa ông nội, có gì phải để con gái nhà người ta bình tĩnh, lỡ chưa ổn định tinh thần, xách giao chém con sao ông nội? - Ừm...*vỗ vai Quân Kì* THÊ NÔ CÔNG!!! Nói ba chữ cuối, Thiên Trúc chạy khỏi phòng làm việc của Quân Kì, thật sự dí không kịp. - Phải gọi cho cô Lâm Lâm dạy dỗ, tên này cũng là thê nô thôi có khác gì mình. - Wow, tự nhận thê nô luôn_Thanh Nhã sau lưng bồi thêm. - Cô có tin, thê nô như tôi có thể khiến cô 3 ngày không rời giường được nửa bước không? - Tin, tôi tin, được rồi, chị làm việc tiếp đi. -----
|
*Phạt* - Cô định ở nhà tôi tới bao giờ? Hai người cãi nhau, qua kiếm tôi? - Nể tình mà cho tôi ở đi. - 30 tuổi đầu, như đứa con nít, giận hờn, mệt mỏi, sao người cô đơn như tui phải chịu cảnh này? *tín ton* Jennie đi ra mở cửa vì Vân Quân đang bận tay, vừa thấy người liền muốn đóng cửa. - Chị thử tiếp tục đẩy cửa không cho em vào xem? Em cho chị trên giường 3 ngày không xuống được, tin không? - Chị thách em dám đó, chị không chịu chắc em dám. - Chị quên chúng ta vừa cãi nhau vì cái gì à? Bình thường em sợ chị không phải là buộc phải sợ đâu. Em thương, em nhường nên mới sợ chị. - Giờ hết thương hết nhường à? - Không phải, chỉ là phải dạy dỗ lại thôi, cưng chiều, nhường nhịn quá sinh hư rồi. - Em dám dạy chị? - Cái gì mà không dám? Dạy hết, chị đừng có mà ngăn cản cửa nữa. Quân Kì một sức bộc phát, đẩy cánh cửa ra rồi kéo Jennie vào lòng, tráng để cửa đè Jennie bẹp dí trong vách tường. - Hư hỏng, coi em dạy chị như thế nào. Quân Kì một phát ẵm Jennie lên đi khỏi, trước khi đi không quên cám ơn Vân Quân. - Từ nay, vợ em sẽ không ăn bám nhà cô nữa. Thẩy Jennie lên ghế phụ, cài khoá an toàn, liền chạy qua ghế lái, im lặng lái về nhà, nhưng trên đường về nhà Jennie không im lặng như Quân Kì. - Em từ đâu học được tính cách du côn đó? -... - Hôm em dám nạt tôi? -... - Em im lặng không trả lời chứ gì? -... - Em còn im nữa tôi bật cửa xe nhảy ra. -... - Lý Quân Kì. -... - Em không tin tôi nhảy? -... - Tôi nhảy đó! - Chị có im đi không? Từ lúc nào lại con nít như vậy? Ở với em, em chiều như bà hoàng, ở với cô Vân Quân, cô Vân Quân phải chiều chị như con nít. Nói câu đó, Jennie im bặt luôn đến khi về tới nhà, mạnh bạo vượt qua bao nhiêu người làm, cả ông bà ngoại đang ngồi coi tivi uống trà, không nói câu nào, ẵm thẳng Jennie quăng lên phòng. - Chị muốn nhảy đúng không? Hôm nay em sẽ cho chị nhảy-trên-người-em. -... Jennie cảm nhận thấy điều không lành, Quân Kì ép Jennie xuống giường, leo lên người mà trấn áp. - Hơn một tuần, cũng tính là cho em sofa khi chị bỏ đi, em nói cho chị biết, nợ mới nợ cũ, lời lãi, em đòi nốt. - Đừng mà~ Bộ dạng mèo nhỏ này là sao? Ay da~ đêm nay chị không mệt em không phải là người. Quân Kì ngặm nhắm lấy đôi môi của Jennie. Âm thầm đưa một chân vào chắn giữa hau chân Jennie, Quân Kì vẫn vậy, lúc nào cũng ôn nhu, nhưng hôm nay thì không, xé toạc áo ngủ Jennie đang mặc trên người, do mặc đồ ngủ, nên Jennie không hề mặc nội y. Giây phút mạnh bạo vừa diễn ra tíc tắc, cảnh xuân sắc phơi bày ra trước mặt, của Jennie chỉ có to và to hơn, chưa có khái niệm nhỏ bao giờ, càng dùng càng săn, càng dùng càng to. Quân Kì đánh vào mông của Jennie *bốp* - Cho chị nhảy. *Bốp* - Cho chị bỏ đi. *Bốp* - Cho chị bắt em ăn chay một tuần. Cái nào cũng mạnh đến nổi in hằng năm dấu tay trên làn da trắng nõn kia. - Ưm~ đau quá a~ Từng chỗ môi lướt đến đều cắn mạnh, nhẹ thì dấu đỏ đậm, nặng thì cắn đến bầm tím, chưa đến phần ngực thì cũng đã 6 7 dấu. - Sắc lang a~ Một bên thì tay săn sóc, một bên thì miệng săn sóc, nhịp điệu của Quân Kì làm cho Jennie cực kì nhạy cảm, hai bên đều đã dựng đứng sừng sững. Chiếc quần cũng chịu chung số phận với chiếc áo, không chậm nhịp *xẹt xẹt* ba bốn mảnh gì đấy, Quân Kì cũng chẳng còn muốn quan tâm. - Nhiều thật~ tiểu dâm đãng. Quân Kì dùng một ngón tay lướt nhẹ trên mép, Jennie chỉ biết rùng mình, mỗi cái lướt đều càng cố ấn sâu hơn một chút, chính vì mỗi lần đều một chút nên chọc Jennie muốn tức điên lên. Lúc này ngón tay cứ phe phẩy ngay cửa động, không vào cũng không ra nó cứ nửa vời. - Cho a~ lão công a~ - Hửm? Nói lại nào? - Lão công a~ cho vợ~ lấy ngón tay đó lấp đầy em. - Tiểu dâm đãng của lão công hôm nay thật thô tục. - Hãy làm cho em không thể xuống giường. Mặc lời cầu xin của Jennie, bỗng nhiên Quân Kì rúc ngón tay ra, chỗ đó không nhiên mà hụt hẫng khó tả. Vớ tay mở hộp tủ, lấy một món đồ ra rồi đeo vào phần dưới của mình. - Hôm nay lão công sẽ cho em không thể xuống giường. Dùng vật đó, không chút nhẹ nhàng, đâm sâu thẳng vào. - A~ ưm~ Giữ nguyên vật trong đó, quay Jennie lại thành thế cưỡi ngựa, từng cú nhấp, cứ thế nhấp lấy, ngày ngày càng nhanh. - Ư ư ư ư ư... Tiếng rên của Jennie cũng ngày càng nhanh như thế, nhiệt độ của căn phòng cũng giảm theo. Từ dưới mền Quân Kì kéo ra một chiếc roi da, đánh vào bắp đùi Jennie. - Sau này còn sắp đặt anh không? - *A* không dám a~ đau chết mất. *bốp* - Nói, muốn nữa. - Em muốn nữa, đau mà a~ Quân Kì dừng tay tiếp tục làm việc, nhưng đâu dễ tha, cứ thấy mỗi lần Jennie sắp ra, lại đánh cho một cái tắt nghẽn, đánh cho đến lúc Jennie quen với chuyện này, có bị đánh cũng có thể ra như sông trào thì thôi. Hâu quả là sáng sớm hôm sau, Jennie thật sự không thể xuống giường, bắp đùi, mông, nơi đó, cả phần trên tê tê nhẹ, tất cả không còn nghe lời Jennie nữa. Không những vậy, cả ngày đi làm, Quân Kì phạt không ngó ngàng đến Jennie. Hại cô nhục chết với tên người hầu, dấu đỏ khắp người, cả roi da và thứ quỷ quái tối qua, Quân Kì cũng không dọn, bao nhiên tinh chất từ tối qua, Quân Kì cũng không buồn dọn dẹp, hại Jennie nhìn người làm dọn dẹp từng thứ, cất vào trong tủ mà mang nhục, mặt đỏ như trái cà chua đã chín mùi. "Cô không cần phải đưa cô ấy ra phòng khác mới dọn dẹp những thứ ấy, cứ dọn trước mặt cô ấy, à, chuyện này đừng nên nói với ông bà tôi hay ai, trêu cô ấy một chút thôi. Với cũng đừng ngại, đó sẽ là công việc của cô sau này". Nguyên văn lời dặn của Quân Kì với cô người hầu đó, lần lật đồ quyền lực hoàn toàn rồi, chấp nhận làm mèo nhỏ trong lòng Quân Kì chính là an toàn nhất. -----
|
Công cuộc "Cua lại vợ yêu" Dù trải qua chuyện đó nhưng Jennie vẫn muốn hành hạ lấy Quân Kì. Hôm nay hẹn Vân Quân đi mua sắm, rồi đi ăn đi uống, vừa tan làm Quân Kì đã nhận được chục tin nhắn khi mở điện thoại lên. "Em không mau đón vợ em?" "Định mua lại nguyên khu mua sắm à?" "Vợ em ăn kinh khủng thật" "..." Và còn rất nhiều, Quân Kì nở lấy một nụ cười, leo lên chiếc xe Poscher xanh đen của mình, tới thẳng trung tâm thương mại - mua sắm theo địa chỉ Vân Quân gửi cho. Từ xa đã thấy Jennie cũng Vân Quân đi vào một tiệm giày, sau đó âm thầm đi từ sau lưng, thấy một nơi bán quần áo thú, chạy vào mua một bộ đồ thú con gấu nâu. Chuẩn bị thêm cả kẹo cầm trên tay, đưa đúng viên kẹo mình đã chuẩn bị trước cho Jennie, mở ra bọc ni lông chính là chữ "love you" được khắc trên đó. Con gấu nâu đó đi theo Vân Quân và Jennie từ tầng 1 đến tầng 7 của khu mua sắm, không ngừng nghỉ giây nào. Lúc này Jennie đã hơi mệt, mới vào ngồi một quán ăn. - Thưa cô, có một người nhờ tôi gửi tới cô bó hoa hồng này. - Là ai vậy? Tôi đã...à không đang độc thân nhưng không nhận đâu. - Người đó đã đi khỏi rồi ạ. Jennie lấy bức thư từ trong bó hoa ra. - Bữa ăn này được tín từ thẻ tín dụng của tôi, "người lạ" mời em ăn một bữa. "Người lạ"? Bỏ trong hoặc kép, Jennie nở một nụ cười nhẹ, mặc sức ăn, cứ gọi đến khi nào no thì thôi. - Em ăn nhiều hơn tôi tưởng. Vân Quân phải cảm thán Jennie. - Chúng ta chuẩn bị về thôi. Lúc này cũng đã 7 giờ rồi, Jennie và Vân Quân đang đúng bắt taxi thì có một chiếc xe màu hồng chạy đến, còn có cả đống tim màu đỏ to nhỏ trên xe. - Thưa hai quý cô, hai quý cô được dùng bữa tối tại nhà hàng 5 sao LOVE, mời hai quý cô lên xe được không ạ? - Được. - Nè, có biết gì đâu mà lên bậy, lỡ bị bắt cóc thì sao? - An tâm đi_Jennie hùng hồn khẳng định. Cả hai dùng được một lúc bỗng nhiên đèn toàn sân thượng khách sạn bị tắt, một thân hình cao gầy, với vest đỏ, cầm một bó hoa hồng lớn đi đến. Đưa bó hoa hồng hướng về Jennie. - "Người lạ" muốn được cưa đổ quý cô đang-độc-thân có được không? - Xin lỗi, nhưng cô không có cửa cua tôi đâu, cho cô thời gian đấy. - Quý cô muốn cho người lạ này thời gian là bao nhiêu? - Ba ngày. - Chỉ cần là quý cô thì dù có là 3 thế kỉ tôi cũng nguyện. Vân Quân nhíu mắt nhìn hai người này đang làm trò con bò gì đó. Quân Kì chứ ai nữa, làm mấy trò điên khùng này từ sáng đến giờ, có bị khùng không? Người ta nói yêu quá hoá điên là cặp này á hả? "Bộ yêu đương riết điên hay gì, cưới nhau cả chục năm còn làm mấy trò con bò này, không sợ sau này con cháu nó biết nó cười vào mặt cho à?" Vân Quân thiệt không hiểu mấy người yêu nhau đang nghĩ gì. ... Ngày 1... Jennie vừa bước ra cổng thì thấy Quân Kì cùng con siêu xe đứng chờ. - Thời gian 3 ngày của tôi bắt đầu rồi chứ? Jennie nở một nụ cười, leo lên xe của Quân Kì, chiếc xe phòng nhanh ra khỏi thành phố, đến một bờ biển cực kì đẹp, có những ngôi nhà lênh bênh giữa biển, những cầu trượt giữa biển khổng lồ. - Tất cả thứ này đều giành cho em, vợ yêu của anh! Quân Kì cho Jennie đứng trước ngôi nhà, con đường gỗ dẫn ra ngôi nhà. - Em có thể cua chị lại lần nữa không? - Tuỳ vào tấm chân thành của em thôi. Chưa kịp phản ứng gì, Quân Kì đã trao cho Jennie một nụ hôn nhẹ nhàng, dù có là đang đứng đâu, làm gì, chị cần thì em vẫn sẽ bên cạnh chị. Tối đến, Jennie đang đứng ngắm cảnh biển về đêm thì nhận được vòng tay từ sau lưng của Quân Kì. - Trăng dưới mặt nước là trăng trên trời, người đứng trước mặt chính là người trong lòng. Không hiểu học được những từ ngữ này ở đâu nhưng lại là vô cùng nhẹ nhàng ngọt ngào. ... Ngày 2... Quân Kì đưa Jennie đến một quán cafe aucoutics cũ kĩ giữa muôn ngàn sự hiện đại. Tiếng đàn ghi ta, tiếng piano liên tục du dương bên tai. - Gửi em, người tôi chưa từng nghĩ, sẽ ở bên cạnh được khoảng thời gian lớn như vậy. Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên... Cứ mỗi sớm tinh mơ, thức giấc đợi chờ Hình bóng em ùa về cùng ngàn nỗi nhớ Đếm hết những tương tư đếm những đoạn đường mà ta đón đưa
Dẫu có lúc phong ba, có phút giận hờn Cùng đưa nhau qua bao năm tháng vui buồn Có thấy trong ta tình yêu giờ đã lớn hơn Để ngày mai khi ta có nhau Nhẹ nhàng trao từng nụ hôn sâu Và ngày mai khi ta có nhau Lại nắm đôi bàn tay giữ em thật lâu Tình yêu đâu xa vời Phải không em ơi Tự do giữa đất trời Của riêng ta thôi Và ngày mai khi ta có nhau Đến khi tóc bạc màu
Dù thời gian đưa ta qua bao ngày Chỉ cần luôn còn nhau chốn này Gọi bình yên qua đây những lúc ta tay gối tay
Từng lời yêu đó, chỉ mong em thấu Để đôi tim khẽ được xích lại gần nhau Để những ánh nhìn đậm sâu đến lúc bạc đầu Để ngày mai khi ta có nhau Nhẹ nhàng trao từng nụ hôn sâu Và ngày mai khi ta có nhau Lại nắm đôi bàn tay giữ em thật lâu Tình yêu đâu xa vời Phải không em ơi Tự do giữa đất trời Của riêng ta thôi Và ngày mai khi ta có nhau Đến khi tóc bạc màu - Tình yêu đâu xa vời phải không em ơi? Giọng nói hoà huyện với từng chữ cuối cùng, khiến cho khung cảnh thêm hường phấn, mắt ướng lệ. ... Ngày 3... Đây là một buổi sáng tinh mơ trên vùng núi, từ sao buổi hoà nhạc hôm qua, Quân Kì đã đưa Jennie đến đây, một căn nhà gỗ nhỏ, cạnh dòng suối. - Cô gái ơi~ cô có ở trong đó không? -... Jennie thức giấc bước ra ngoài. - Chuyện gì nữa vậy cô tiều phu? Với bộ đồ cùng bó củi, cả cây rìu Quân Kì cằm trên tay. - Tôi vừa đốn củi về và muốn hỏi, cô có thể giúp tôi bắt cô được không? - Sao? - Theo luật lệ ở đây, chỉ được bắt vợ thôi, không được cưới vợ. Không trả lời gì cả Jennie chạy nhào bổ đến ôm chầm lấy Quân Kì. - Lão công à, cảm ơn em 3 ngày qua. - Cua lại vợ khó thật nhưng vì chị, có khó thế nào em cũng sẽ làm. Quân Kì lau lấy những giọt nước mắt vương trên mắt và mi của Jennie vì cảm động. ----- Phải thông báo rằng, phần II đã kết thúc rồi... Mọi người có mong chờ phần 3 không? Nhưng trước khi bàn đến phần 3 thì tui muốn hỏi!!! "Có chị thụ nào ở đây đang rảnh không?"
"Rảnh thì yêu em nè!!"
|
Viên mãn Về phần gia đình Quân Kì, Jennie đã đón Robert và Rozi về Việt Nam và sống cùng ông bà ngoại trong cùng một căn nhà. Thiên Trúc và Lâm Lâm, đón thêm một nhóc tì nhưng chỉ là trong bụng chưa có ra đời đâu, nhưng cũng 5 6 tháng gì rồi. Tính tình tiếp tục lại có chút thay đổi, nhưng thế nào Thiên Trúc cũng chịu được cả. Còn về cô Vân Quân? Ừm...cô trở lại làm giáo viên, trường được Quân Kì góp vốn xây dựng. Nghe đồn đang có nam giáo viên nào đó theo đuổi, nhưng vẫn không chịu đồng ý. - Cô xem cô đã bao nhiêu rồi? Đồng ý đại đi. - Thôi mắc công lại xảy ra chuyện không hay. - Người ta là giáo viên mà, có gì tìm em, em xử hắn ta. - Thôi, chuyện tình cảm đừng ép cô. - Cô mà không chịu, em méc chị Jennie, cô còn tình cảm với em. - Em...! -... - Được lắm, em coi chừng tôi đó. - Cuối tuần này hẹn người đó ra, em với chị Jennie gặp mặt. - Em...! -... - Cô nói Jennie, em dùng quyền thế ép buộc cô. - Cô phải xem tình hình là thế lực trong nhà em đổi chủ rồi, nói Jennie cũng đâu làm được gì. ... - Chào cô, tôi là Trần Nhân, trưởng bộ môn toán trường JuJi. - Anh không cần giới thiệu, tôi là học trò cũ của cô Vân Quân, cũng là người đầu tư góp vốn cho JuJi. - Cô tìm tôi có việc gì không? - Nghe nói anh đang theo đuổi cô Vân Quân? - Đúng vậy, trường mình đâu có luật cấm giáo viên yêu nhau? - Trường không cấm, nhưng tôi không thích, tôi có quyền đuổi anh. - Thích người khác là quyền của mỗi người, cô không thích thì cứ đuổi. Người tôi thích, tôi phải theo đuổi cho được, dù là có bị đuổi. Quân Kì liếc qua Vân Quân. Nói thầm vào lỗ tai. - Người ta quyết tâm như vậy mà không chịu đồng ý. Quay sang lại Trần Nhân. - Anh có gì mà đòi theo đuổi cô Vân Quân. - Dù là giáo viên nhưng ba tôi giáo sư tại đại học Havart. Mẹ tôi là cổ đông tại 3R, tập đoàn trang sức tại Hàn Quốc. Tôi có đủ cả điều kiện để lo cho Vân Quân. - Gia đình có học vấn. - Anh hai tôi là thượng uý tại sở cảnh sát thành phố, chị gái tôi là diễn viên nổi tiếng. - Gia đình có địa vị. Quân Kì nắm tay Jennie, kéo ra khỏi quán, còn để lại một câu cho Vân Quân. - Người ta điều kiện tốt quá rồi, em không tra hỏi dùm cô nữa, thích thì cứ tự hỏi. Quân Kì đã gài Vân Quân vào thế "nhờ người khác điều tra dùm". - Vân Quân, em...làm người yêu anh được không? Anh hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này và muốn cũng em đi xa hơn. - Em... *Ting* "Rời khỏi nhà hàng đó mà cô chưa có người yêu thì đừng nhìn mặt em nữa". Bỏ điện thoại xuống, Quân Kì lăng bánh xe về biệt thự của mình, vào nhà, cũng đã gần giờ ăn tối, Robert và Rozi đã được ông ngoại ẵm vào ngồi trong bàn ăn. - Thưa ông bà ngoại con mới về. Cả hai cùng đồng thanh, Quân Kì kéo ghế cho Jennie ngồi xuống, còn mình lại chạy qua ngồi cạnh Rozi bỏ mặt Jennie. - Daddy à, hôm nay, ông bà ngoại dẫn con đi cái chỗ có nhiều con thú to lắm, trước giờ con chỉ thấy chúng qua tivi thôi. - Con cũng được đi nữa, còn được ăn kem_Robert cũng hứng thú. - Con đó ăn kem ít thôi, hư răng đó, một tuần ăn 2 cây thôi_Jennie lại bị bệnh cằn nhằn. - Muốn ăn thì cứ ăn, có gì đâu mà em cấm_Quân Kì giải vây cho Robert. - Daddy dám kêu Umma bằng em luôn, không sợ sofa hả?_Rozi. - Con gái cưng à, ai dạy con mấy câu chữ này vậy?_Quân Kì cảm thán thiệt. - Hôm qua Daddy kêu anh hai qua ngủ với mẹ, ba ngủ với con, hỏi tại sao, ba nói, ba bị sofa_Rozi giải thích tường tận. - Vậy là ông đã hiểu câu, con gái là tình nhân của ba kiếp trước_Ông ngoại phụ hoạ. - Đúng vậy đúng vậy, bị vợ đuổi liền tìm con gái_Bà ngoại cũng gộp một câu. Trong nhà này, Quân Kì thực sự lép vế, ông bà, vợ, con trai, con gái đều hợp nhau ăn hiếp Quân Kì. Hạnh phúc là gì? Có lẽ chính là, cũng nhau đi chung một con đường, đồng hành với nhau. Mỗi giây mỗi giờ đều nhận ra đối phường chính là của mình. Sự nhường nhịn, chịu đựng đôi chút từ nhau, cũng chính là những tầng lớp hạnh phúc nhỏ nhặt. Mỗi giây, một đôi chút nhỏ nhặt, mỗi năm nhiều đôi chút nhỏ nhặt. Năm năm ngàn đôi chút nhỏ nhặt. Để bây giờ, cũng chặng đường 10 năm, con số nhỏ nhặt đó, không thể đếm được nữa. Nó đã xây thành một tường thành vững chắc, không thể ai có thể phá mất. "Đôi khi tôi sa ngã, đôi khi tôi quên mất rằng còn có bữa cơm của em đợi chờ, đôi khi tôi về nhà chẳng có gì trên tay, chỉ có lời xin lỗi nhưng lúc nào em cũng vui vẻ bỏ qua, tôi không muốn tiếp tục sai lầm. Cùng nhau bỏ qua những cạm bẫy ngoài kia. Trời sao đêm, một chiếc giường, hai con người, cùng nhau làm nên cuộc sống sau này". "Em biết người đôi khi sa ngã, người đôi khi quên mất còn có em chờ, nhưng khi người trở về, chiếc áo đó, người vẫn giữ chỉ có mùi hương của em vương trên đó. Các cô gái đó chỉ có thể ngắm thôi đúng không? Còn em? Là một món ăn không chỉ để nhìn". ----- Quân Kì: Rốt cuộc từ phần 1 qua phần 2 tui đã đắt tội gì với Au? Au: Thì mấy phần ngược mấy người toàn làm Jennie khóc, mấy phần ngọt, chịu khó đi. Reader cũng thích mấy người bị hành. Quân Kì: Vậy khi nào tui mới hết bất hạnh? Au: Tui nghĩ, nếu có phần 3 thì cũng vậy thôi à. ----- Phần kết vậy là đủ đầy chưa? Hay còn thiếu?
|