Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
xin chào các bạn, ccds đã trở lại rồi đây, xin lỗi vì để các bạn chờ đợi lâu. Lần này ccds sẽ đăng một tác phẩm truyện mới với cuộc sống đã được chấp nhận và không phân biệt. Hi vọng các bạn sẽ thích câu truyện lần này, đặc biệt ccds hi vọng các bạn sẽ luôn vui vẻ, tin vào tương lai của chính mình. phần 2 của Cảm Xúc và Em...Cảm ơn vì đã quay về, ccds sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Vì vừa mới làm luận văn để bảo vệ xong nên ccds chỉ có thể gởi tặng đến các bạn mẫu truyện này. Đầy cũng là mẫu truyện thứ 6 của ccds trên diễn đàn, hi vọng các bạn vui. không biết có ai mong ccds trở lại không ta? hihi thồi chào các bạn, ccds đăng truyện đây và các bạn yên tâm, truyện đã hoàn thành, chỉ là không biết các bạn có thích hay không thôi chúc các bạn luôn vui vẻ nha cố lên nào
|
|
tên truyện: Đã đến bên bạn, thật rồi! tác giả: ccds người đăng: AnNguyen tình trạng: hoàn thành
CHƯƠNG 1 Một ngày đẹp trời để cùng nhau dạo chơi, cô tung tăng trong chiếc váy trắng tinh khôi Cả người và vật hòa quyện vào nhau khiến người đối diện không khỏi phải ngây ngất. - Em đẹp lắm - Phải vậy mới giữ chân được người đào hoa như chị chứ Cô gái được khen bật cười, ôm cô nàng vẫn còn tung tăng từ phía sau và nụ cười lại hé mở. Từ lúc nào đối với cô gái này thì cô nàng vẫn còn ngây thơ kia đã rất quan trọng. - Y Khiết, nếu có một ngày chị rời xa em - Không có ngày đó – không để người đang ôm mình nói tròn câu Khiết đã chen ngang vào. Gia đình hai bên không phản đối thì vì điều gì cả hai không đến được với nhau, chẳng lẽ vì bản thân. Vì người này không yêu cô như ngày nào hay sao Siết chặt vòng tay hơn một chút người phía sau cố gắng phân trần. - Chị chỉ nói nếu thôi - Em không cần biết, Khánh Linh chị không được xa em nữa đâu – nói mà như khóc Khiết xoay người rồi ôm lấy Khánh Linh thật chặt Xót xa Linh nhắm chặt mắt để lắng nghe nhịp tim của cả hai, cô không muốn nhìn Khiết – người con gái mình yêu thương nhất phải khóc. - Chị xin lỗi, Khiết đừng khóc - Em không khóc nữa, chị đừng nói như vậy có được không? Gật đầu Linh cố gắng tạo một nụ cười để Khiết an tâm. Kéo Linh về phía mình Khiết tặng cho cô một nụ hôn thật nồng nàn. Nụ hôn đầu đời cô cũng đã trao cho người con gái này - người cô đã gặp tình cờ và yêu lúc nào cũng không hay. Ngập tràn trong yêu thương đang cháy bỏng Linh không màn đến những việc mà cô đã làm, những việc nếu Khiết biết thì sẽ đau lòng. Cô không hề cố ý, cô rất yêu Khiết, thế nhưng có những chuyện không phải muốn là được. Đưa Linh về nhà cũng đã 9 giờ tối, bước vào nhà với tâm trạng rối bời Linh ngã phịch xuống hàng ghế dài trong nhà. Tay cô nắm chặt vào nhau cứ như là đang kiềm chế điều gì đó, hình ảnh tựa như thiên thần của Khiết làm cô chỉ muốn giữ cô ấy riêng cho bản thân mình. Cô không muốn xa Khiết, rồi cô bật khóc, nỗi đau xót xa đành phải chôn chặt và kiềm nén. Trên lầu một người đàn ông bước chân cũng đã dừng lại, ông tựa lưng vào tường rồi thở dài. Ông đang đúng hay đã sai. 11 giờ đêm những tiếng nhạc xập xình đã bắt đầu vang lên, ngoài sàn nhảy có rất nhiều cậu ấm cô chiêu quẩy tưng bừng cứ như họ đang muốn trút đi buồn phiền của bản thân mình. Mà họ thì có gì để buồn phiền. Đằng một góc có một người trên tay là ly rượu sóng sánh cùng một nụ cười nhếch môi. - Làm gì buồn vậy? – một người khác cũng vừa tới, là một cô gái tóc cột cao và không được dài, chỉ như một cái đuôi. Trên người của cô còn là một chiếc cặp cứ như vừa đi đâu về và chưa ghé nhà - Hôm nay nói tiếng chia tay thì phải buồn chứ, chẳng phải kịch bản chia tay của nhiều người đều như vậy sao – nhếch môi người đó trả lời cô gái Nhướng mày cô gái nhún vai và uống ly rượu vừa được đem ra. - Cũng phải ha, mà hình như cả hai chúng ta khi chia tay ai cũng đều giống nhau là dựa vào kịch bản của người khác - Và yêu đôi lúc cũng vậy, thôi đến giờ rồi đi đây – đứng lên người đó vỗ vai cô gái Suy nghĩ gì đó cô gái kéo tay người đó lại. - Thế Du, tôi nghĩ Du hãy suy nghĩ kĩ, yêu không phải là kịch bản, hãy cẩn trọng đừng làm người ta quá đau lòng Khẽ thờ dài Du mỉm cười. - Đau thì cũng phải đau thôi nhưng đau một lần rồi thôi Cánh tay cả hai buông lỏng, cô gái nâng ly rượu và lại tiếp tục tận hưởng cái cảm giác cay nồng đang tràn vào cuống họng. Chợt mắt cô gái sáng lên điều gì đó. Vừa ra ngoài đã có một cô gái ăn mặc vô cùng đẹp và sexy đang chờ Du, cô gái không chần chừ khoác vai Du rồi tặng cho Du một nụ hôn trên má. Cả hai vào xe rồi đi đâu đó, chỉ có hai người họ biết. Cô gái mỉm cười hài lòng với bức ảnh mình vừa chụp được. Tuy trong đây nhạc xập xình và đèn thì cứ chớp tắt nhưng với tài nhiếp ảnh của cô thì không vấn đề. - Này trả đây – một cô gái khác dáng người mảnh khảnh tiến lại rồi giật lấy máy ảnh của cô trong khi cô chưa định hình được - Ơ - Ơ gì mà ơ, ai cho cô chụp tôi vậy hả? - giọng nói thì có to, nhưng không ăn thua với chỗ này Không hiểu sao cô gái không tức giận mà còn vui vẻ đứng lên và tỏ ý làm quen. - Tôi tên Hà Minh rất vui được làm quen với cô Cô gái tròn mắt nhìn Minh. - Ai muốn làm quen với cô kia chứ, cô tự ý chụp ảnh của tôi tôi còn chưa xử cô đấy, giờ thì xóa cho tôi – vẫn lớn tiếng nhưng khuôn mặt có phần dịu lại sau khi nghe giọng nói có vẻ chân thành của Minh, cô gái đẩy máy ảnh về phía Minh. Chẳng qua cô không biết sử dụng loại này Biết là cô gái không biết sử dụng nên mới đưa mình, cô ấy cũng ngốc thật Minh có thể lưu ở nơi khác rồi xóa ở nơi này. Nhưng Minh sẽ không làm vậy, cô cần phải được phép lưu giữ. - Xin lỗi cô, chỉ là tôi không kiềm chế được, bức ảnh này đẹp mà, không biết cô có thể để tôi giữ được không? Tròn mắt nhìn Minh lần hai, cô gái quay sang cố gắng giữ bình tĩnh. Từ đầu cô đã tức giận và không muốn Minh có nó vậy mà Minh cứ xem như là không có gì. Thật là tức quá đi mà. - Không là không, nếu cô không xóa thì tôi sẽ tự đem về mà xóa Bất ngờ tập hai trước sự bá đạo chưa từng thấy của cô gái xinh đẹp nhưng không dịu dàng đang nói chuyện với mình, Minh phì cười. Điều này còn làm cô gái khó hiểu hơn, từ nảy đến giờ cho dù cô có nổi giận thì Minh vẫn từ tốn. Cô đang nghĩ Minh bị đứt giây thần kinh tức giận hay sao. - Cô có bị gì không đó ý của tôi là không rồi mà, thật là, cô mau xóa đi Dù là tiếc thật nhưng Minh vẫn lấy máy ảnh và xóa trước mặt cô gái. - Vậy mới được chứ - nháy mắt cô gái rồi khỏi chổ của Minh Trong khi Minh thì tiếc hùi hụi, buồn bã cô chỉ còn biết một mình mân mê mấy ly rượu còn lại, Du trả tiền rồi thì lo gì. Giữa khuya ánh đèn cũng đã sáng tỏ hơn, đường phố về đêm ở đất Sài Gòn này cũng khá nhộn nhịp, nhưng giờ thì ở ngoài những con đường đã không còn quá nhiều xe cộ, thay vào đó những nơi xa xỉ khác đang có những con người lao vào cuộc chơi không biết mệt mỏi. Dòng sông đang in bóng cả hai, hai con người đứng cạnh nhau nhưng vài phút nữa thôi họ sẽ xa nhau, và nếu có đứng cạnh nhau lần nữa cũng sẽ là một tư cách khác. - Anh không suy nghĩ lại được sao? Giọng nói nghẹn ngào từ cô gái đứng cạnh mình cũng làm Du xót, nhưng một khi đã quyết định thì Du sẽ không hối hận. - Không có suy nghĩ nào khác, anh không muốn mình là kẻ bắt cá hai tay để làm khổ em hay người khác. Chúng ta nên dứt khoác từ bây giờ - Anh tuyệt tình lắm – buông tay khỏi tay Du, cô gái lau nhanh nước mắt rồi bỏ đi Không đuổi theo, Du không níu kéo có điều đã xoay lưng và nhìn bóng dáng người con gái ấy rời đi. Chiếc taxi kia vừa đến cũng đã đưa cô ấy rời khỏi Du, cười buồn Du nhắm mắt để những hình ảnh vui vẻ ngày nào ùa về để khi Du mở mắt ra thì mọi chuyện đã qua. Thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại. Một ngày trọng đại của Hưng Thịnh – công ty đã đứng đầu về lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu và chế biến thủy sản với quá trình hơn 10 năm qua. Hội đồng cổ đông của Hưng Thịnh đang cùng nhau chờ đợi người nắm giữ số lượng cổ phần cao nhất cũng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của Hưng Thịnh – ông Lâm Y Khải. Ông cũng là một trong 3 người thành lập ra Hưng Thịnh, nhưng giờ đây ông có thể mất quyền điều hành, cái điều mà ông không bao giờ muốn. 3 người thì một người đã không còn, chỉ còn 2, 1 là ông và 1 là người có số lượng cổ phần đứng thứ hai ở Hưng Thịnh. Có điều cả hai đang không còn chung một con thuyền và đang tìm cánh hạ bệ nhau. - Ông Lâm Y Khải ông giải thích thế nào về việc thất thoát gần 50 tỷ của công ty và việc ông phải dùng 5% cổ phần của mình để giữ lại. Ông có biết Hưng Thịnh sắp bị ông hại chết rồi không - Lời lẽ có vẻ không được nhẹ nhàng cho lắm, anh Hùng cũng biết tôi vẫn giữ được uy tín cho công ty đấy thôi, việc thất thoát cũng đã xử lý xong và người gây ra cũng đã bị trừng trị, 5% cổ phần của tôi cũng được sử dụng hiệu quả - Biết là thế nhưng Hưng Thịnh lại có thêm cổ đông khác và người này đang giấu mặt, điều đó sẽ gây khó khăn cho chúng ta - Người đã mua lại cổ phần của tôi không phải là người mà các vị cần tìm Cuộc đối thoại vẫn diễn ra khá gay gắt với nhau, ông Khải đang cố gắng dùng dáng vẻ tự tin và bình tĩnh nhất có thể để đối phó. Quay sang nhìn con gái mình đang trơ mắt nhìn ông Hùng làm lòng một người cha phải xót xa. Ông Hùng là ba của Khánh Linh, giờ lại chính ông ấy quay sang lật ngược lại ông, người đã cùng ông vào sinh ra tử và thành lập ra Hưng Thịnh với sự trợ giúp từ nhiều nguồn vốn. Hưng Thịnh đã như máu thịt của ông và cả của ông ấy vậy mà giờ cũng vì đứa con này mà quay lưng với nhau. Tội nhất vẫn là hai đứa nhỏ, Y Khiết cùng Khánh Linh đều là cổ đông của công ty, hai đứa nó yêu nhau từ khi Y Khiết nhà ông chỉ là một cô sinh viên vừa tròn 21 tuổi còn Khánh Linh thì vừa tốt nghiệp, đã 3 năm rồi còn gì. Thời gian dài cũng chưa nói lên được điều gì, nhìn mà xem hai đứa nhỏ không thể nhìn thẳng vào nhau trong khi hôm qua Khiết còn vui cười sau khi đi chơi với Khánh Linh về. - Hệ thống lại thì hiện giờ ông Y Khải chỉ còn nắm giữ 34% cổ phần, trong khi đó ông Khánh Hùng là 36%, cuộc họp sẽ được tiếp diễn vào ngày mai để bầu ra chủ tịch chính thức cho Hưng Thịnh. Sau việc vừa rồi tôi nghĩ mọi người cũng cần phải suy nghĩ lại - Cũng phải - Chênh lệch không nhiều - Liệu ngày mai có thay đổi được tình hình Những lời bàn tán mỗi lúc một nhiều, ông Khải đã cố gắng lắm nhưng vẫn không thể che dấu được sự lo lắng của mình. Tan họp ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, Linh định đi tìm Khiết nhưng đã bị ông Hùng giữ lại. - Linh nghe ba lần này thôi con - Nhưng con không thể nhìn Y Khiết buồn như vậy, không còn cách khác sao ba Cũng xót lắm khi mình đang chính tay bóp chết hạnh phúc của con nhưng đã đi rồi thì không dừng lại được. - Ba tin Y Khiết sẽ hiểu cho con Lắc đầu Linh lùi ra cửa đau khổ nói với ba mình. - Ba không hiểu được cảm giác của con đâu, cảm giác lừa dối người con yêu nhất nó đau lắm, nó làm con cảm thấy mình là kẻ tồi tệ nhất trên đời này
|
|
CHƯƠNG 2 Chỉ biết nhìn Linh rời đi ông Hùng phải cứng rắn, ông biết mình cần cứng rắn. Tham vọng làm ông quên mất mình cùng ông Khải từng là anh em tốt, làm ông không nghĩ đến hạnh phúc của con. - Y Khiết – bắt kịp được Khiết, Linh tha thiết gọi Nhìn ba khó xử Khiết không biết có nên đi với Linh vào lúc này. Hiểu được nỗi lòng của con ông Khải gật đầu ý bảo đồng ý. - Con xin phép ba - Con chào bác Không nói gì ông Khải chỉ gật đầu như xác nhận, ông đang rất mệt mỏi. Nắm tay Khiết dẫn đến chiếc thang máy hướng đối diện Linh nắm chặt lấy tay người yêu, cô sợ nếu mình buông tay thì Khiết sẽ biến mất. Riêng Khiết cô không nói gì, cô đang bận suy nghĩ về những lời của ông Hùng vào hôm nay. Ông ấy đã thay đổi nói chính xác ông ấy đang muốn hạ ba của cô. - Chị xin lỗi - Không phải lỗi của chị Vừa ngồi vào xe Linh đã ôm chầm lấy Khiết. Đẩy nhẹ Linh ra, Khiết mỉm cười nụ cười tinh nghịch. - Chuyện làm ăn chúng ta không can dự, em với chị chỉ làm việc và nhận lương, được chứ Nghe những lời này từ Khiết làm Linh cảm thấy nhẹ nhõm. - Mình đi ăn nha em - Dạ - giờ phút này cách tốt nhất là nên để đầu óc được thư thả Về nhà ông Khải đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, mỉm cười ông biết người đó là ai, hơn nữa ông cũng rất quý người này. - Dạ thưa bác con mới tới - Con ngồi đi, bà ơi cơm nước xong chưa mình mời Thế Du luôn - Dạ thôi khỏi, vậy thì phiền lắm - Phiền gì chứ, con lâu ngày mới tới, nào vào trong chắc bác gái cũng làm xong rồi, để bác đi mời nội Thu – không để Du từ chối ông Khải đã kéo Du vào trong Đành tuân mệnh thôi dù gì Du cũng chưa ăn gì, qua đây thăm hỏi gia đình ông coi như ở lại ăn cơm luôn cho họ vui. Đi cùng Linh cũng đến chiều Khiết nghĩ mình cần về nhà, hôm nay cô cũng không đến công ty và Linh cũng vậy. Cô thì làm trong Hưng Thịnh còn Linh thì làm trong công ty riêng của ba cô ấy, thật ra ông Hùng cũng có tài sản riêng của mình nhưng tham vọng của ông ấy quá lớn muốn nuốt luôn cả Hưng Thịnh. - Thưa ba mẹ con mới về - Con ăn gì chưa dưới bếp còn cơm đó - Dạ con ăn rồi, con xin phép – cúi đầu với ba mẹ mình xong Khiết tế nhị lên lầu. Mới hôm qua cô còn hồn nhiên như một cô bé vậy mà hôm nay đã phải ưu sầu. Việc ngày hôm nay với cô không mấy bất ngờ, ngay từ đầu ba của cô đã nói trước và cô cũng đã chấp nhận. Cô có thể hiểu được phần nào câu nói hôm qua của Khánh Linh Điếu thuốc vẫn còn loe lóe sáng, Linh dụi nhanh tàn thuốc dang dở rồi ngồi thừ trước ban công phòng mình. Cảm giác có Khiết trong vòng tay đối với cô là niềm hạnh phúc khó diễn tả được, nhưng điều này sẽ được bao lâu. Tình yêu của cả hai đến với nhau lúc nào không hay, cứ như lần gặp gỡ tình cờ ở cánh đồng vắng ngày nào. Cánh đồng với nhiều bông phi lao tung bay theo chiều gió, nơi Linh đã thất thần trước vẻ đẹp thánh thiện của Khiết, Y Khiết cái tên vừa lạ mà lại vừa thanh tao. Những lời bà nội cùng ba nói từ lúc Du về nước đến giờ cứ làm Du suy nghĩ và hoang mang. Du có thể kháng cự nhưng tại sao lại buông xuôi để gia đình tự ý sắp đặt, Du biết mình có thể từ chối kia mà. Lạ thật, mà nghĩ làm gì mọi chuyện cũng đã quyết rồi. Ngày mai Du sẽ chính thức xuất hiện. - Tìm được người mẫu chưa? - Được rồi nhưng người này không phải người mẫu, có điều khá hợp đấy – Minh mỉm cười hài lòng, chẳng là cô đã gặp lại được cô gái ở quán bar hôm qua vào sáng nay. Có duyên thật nhưng lần này quyết không để cô ấy phát hiện việc mình chụp lén. Chỉ cần có hình ảnh thì cô và Du sẽ có cách thuyết phục cô gái ấy - Hợp là tiêu chí cần, không phải người mẫu thì sẽ không quá tỏ ra chuyên nghiệp, tôi cần sự ngây thơ tự nhiên - Đúng yêu cầu, trao đổi sau nha tôi đang dang dở vài việc Cúp máy Du bỏ điện thoại xuống bàn rồi tiến về hướng ban công, nhà cao cửa rộng, gia đình êm ấm Du còn thiếu điều gì. Đúng rồi thiếu điều mà bà nội đã nói. Ngày hôm nay còn trọng đại hơn hôm qua, chính thức quyết định quyền điều hành và sống còn của Hưng Thịnh. Không phải ông Khải không tin ông Hùng nhưng ông ấy không còn thích hợp với Hưng Thịnh nữa, ông ấy càng lúc càng tham vọng. Ông còn biết ý đồ của ông ấy, ông ấy muốn củng cố gia sản riêng của mình và còn quá tham vọng khi muốn nuốt trọn cả Hưng Thịnh. Cuộc họp đang diễn ra khá căng thẳng, mọi người nói ít hơn hôm qua nhưng điều mà họ quan tâm là ai sẽ là người điều hành trực tiếp để mang lại lợi nhuận cho họ và công ty. - Mọi người cũng đã rõ, và những gì cần thiết đã được hiện trên màn hình, tôi chỉ đọc lại hai người có số cổ phần có đủ khả năng để đảm nhận quyền điều hành trực tiếp ở Hưng Thịnh Đọc chỉ là hình thức, đã quá rõ rồi còn gì. Khiết và Linh vẫn không nhìn nhau, hôm qua cả hai đã nói rõ dù hôm nay có xảy ra chuyện gì thì cả hai vẫn không bị ảnh hưởng. Tình yêu của cả hai không bị ảnh hưởng. - Ông Nguyễn Khánh Hùng hiện đang giữ 44% cổ phần (gồm 36% của ông ấy, 6% của Khánh Linh và 2% của 1 cổ đông ủy quyền, số cổ phần họ có cũng là do âm thầm mua lại từ một số cổ đông khác trong công ty), còn ông Lâm Y Khải thì chỉ có 40% cổ phần (gồm 34% của ông Khải và 6% của Y Khiết), do đó chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị chính thức được ông - Lâm Y Khải nắm quyền – cảnh cửa bật mở cùng giọng nói từ bên ngoài vọng vào Người đang dõng dạc đọc chưa được tròn câu bất ngờ nhìn người vừa bước vào, cả phòng họp cũng không khỏi ngạc nhiên. Ông Hùng là người ngạc nhiên nhất, và ông Khải cũng không ngoại lệ. Người vừa bước vào mỉm cười nhìn người đang gần như tuyên bố nhưng bị mình cướp lời rồi mời anh ta ngồi xuống. Người đó đi về phía của cô thư kí đang giữ máy tính trình chiếu mà bấm vào đó vài chữ số. Chỉ vài chữ số thôi nhưng làm cả phòng họp phải ngỡ ngàng. Mỉm cười nhìn một lượt, ánh mắt người đó dừng lại chỗ của Y Khiết - người cũng đang thắc mắc nhìn mình. Rồi quay sang gật nhẹ đầu như chào ông Khải xin phép. Biết làm gì hơn ngoài việc đồng ý, không đồng ý cũng không được gì, người này là đến để giúp ông. - Anh trợ lý anh nhìn kĩ và hãy đọc lại cho rõ, mời anh Anh trợ lý vuốt mồ hôi trên trán trong khi đó người làm cả phòng ngạc nhiên tò mò lại điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh ông Hùng và đối diện với Y Khiết. Chiếc ghế này trước kia có người nhưng bây giờ thì không còn nữa, không chỉ thế trong đây cũng đã trống vài chiếc. - Đây là sự thay đổi có căn cứ, tôi xin tuyên bố lại, ông Nguyễn Khánh Hùng vẫn là 44% cổ phần, còn ông Lâm Y Khải, sau khi được điều chỉnh đã là 51% cổ phần Cả phòng họp gần như rối loạn, mọi người bàn tán càng dữ dội hơn, họ không còn phân biệt được ai là người đã bán cổ phần, cũng không biết ai đã ủy quyền, cũng không biết ai đang là phía trung lập. Riêng người vừa vào vẫn bình thản mà uống nước. Khiết nhìn chằm chằm con người lạ đời này, không biết là ân nhân của ba cô hay là người có vấn đề từ đâu xuất hiện nữa. - Mọi người đã rõ rồi chứ, là 51% – không phải người đó nói mà là trợ lý của người đó, anh trợ lý còn ghi gì đó vào máy tính để nó hiện lên. Lần lượt tên những người đã ủy thác cổ phần cho ông Khải hiện ra. Trong đó 2% người đó đã mua đứt từ một cổ đông trong Hưng Thịnh, và hôm nay ông ấy đã rời khỏi đây. 5% là của ông Khải đã bán ra để giữ vững tình hình và người đó cũng là người nắm giữ, còn 4% còn lại thì là từ những cổ đông khác ủy thác lại Chính ông Khải còn bất ngờ về điều này. Nhìn những người được hiện tên ông Hùng chỉ muốn đánh cho họ một trận đúng là hai mặt mà. - Xin phép mọi người tôi cũng xin được giới thiệu, tôi Vũ Thế Du sẽ là một cổ đông chính thức của Hưng Thịnh Thì ra đây là Vũ Thế Du, người mà Khiết đã được nghe qua từ ba, một con người tài giỏi của WH – một công ty lớn, nổi tiếng về thiết kế thời trang, trang sức và các mẫu áo cưới đặc sắc và quan trọng là riêng biệt. Người này vừa trở về từ Mỹ hay sao, cô nghe ba nói Du đã qua Mỹ vào mấy năm trước để làm quen với công ty mẹ bên đó để về điều hành WH Việt Nam. - Cậu Du cũng có hứng thú với Hưng Thịnh sao? – hỏi một câu đầy ngụ ý quả thật ông Hùng không cam tâm khi mình bị đánh lật bất ngờ như vậy Đặt hai tay lên bàn Du nhìn ông Hùng rồi cong khóe môi. - Đây là trách nhiệm của tôi, ai bảo ba Khải là ba vợ tương lai của tôi Cả phòng họp cùng ồ lên, và bất ngờ nhất là Y Khiết cùng Khánh Linh. Khiết nhìn ba mình như muốn một lời giải thích còn Linh thì nhìn Khiết cũng mong có một lời giải thích. - Cuộc họp cũng nên dừng được rồi chứ - trợ lý của Du lên tiếng Mọi người úp hồ sơ rồi cũng đứng lên, mọi thứ đang quay về với đúng quỹ đạo ban đầu của nó, như thế sẽ tốt hơn. - Ba chuyện này là thế nào? Cũng thật khó xử, dù gì Du cũng đã lỡ nói rồi ông Khải cũng không chần chừ nữa. Ông hiểu Du nói thế là muốn có một cái danh để người khác không thể tò mò và có lời ra tiếng vào nhiều hơn. Cũng như để dằn lại dư luận và củng cố địa vị của ông. Phải nói chỉ một câu nói của Du thôi mà đã giải quyết rất nhiều vấn đề. - Đó là sự thật nhưng về nhà rồi nói - Khiết – gọi tên người yêu trong xót xa Linh chỉ còn biết đứng nhìn người mình yêu dần rời xa mình, nhìn sang Du cô biết mình đã thua ngay từ khi Du xuất hiện. Nhưng cô không thể để Khiết rời khỏi cô được Bất lực Khiết chỉ đành nắm nhẹ tay Linh mà đi cùng ba, cô cần một lời giải thích. - Chị đợi em – câu nói cuối cùng của Linh trước khi Khiết vào thang máy Gật đầu Khiết vào thang máy cùng ba mình và Thế Du. Chuyện gì đang xảy ra thế này, kế hoạch tan vỡ còn cô thì mất tình yêu và hạnh phúc hay sao. - Con thấy chưa, ba đã nói là không thể rồi mà, giờ người ta có một Vũ Thế Du chống lưng đó - Ba hại con chưa đủ sao - Con nói gì vậy Linh – tức giận ông Hùng quát khi Linh nói như vậy Bóp trán mình Linh lắc đầu. - Xin lỗi ba con cần được yên tĩnh Lần này đến lượt ông Hùng nhìn Linh bỏ đi trong bất lực. Qua chuyện này liệu Linh có còn nghe lời ông nữa hay không.
|