Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
CHƯƠNG 7 Buổi chiều hôm ấy như đã hứa Du đến đón Khiết tan ca, Du cũng không đá động gì tới việc Linh chặn xe và ăn thua đủ với mình. Du nghĩ chuyện đó không quan trọng, chỉ cần nhìn thấy được nét mặt thư giản và thoải mái của Khiết là Du mãn nguyện. Nụ cười của ác quỹ vẫn không quan trọng bằng thiên thần do đó ác quỹ sẽ giúp thiên thần cười nhiều hơn và vui vẻ hơn. Cũng hôm đó Linh không quay về công ty, cô cứ chạy vòng vòng những nơi mà cô cùng Khiết từng đến. Cô muốn lưu giữ hình ảnh của Khiết nhiều hơn, rồi cô lại vòng xe về hướng công ty của Khiết, cô muốn nhìn thấy cô ấy. Ấy mà thất vọng lại dâng trào khi người bước ra để mời cô ấy vào xe là Thế Du, và cô ấy đã vào xe cùng Thế Du. Lịch sự trong bộ đồ bình thường giản dị nhưng không thể che dấu được nét thu hút cùng vẻ ngoài đẹp trai phong độ của mình, Du vững tin để đến đón Khiết trong sự khích lệ của mọi người. Hôm nay Du phải làm một điều mà Du nghĩ có thể làm Khiết thoải mái hơn dù biết mình đang liều lĩnh. Đúng 6 giờ Khiết đã đứng chờ Du, cả nhà xem ra rất phấn khởi khi biết cô đi cùng Du. Vẫn thói quen khi đi cùng Khiết, Du luôn là người mở cửa xe cho cô. Hôm nay Khiết tinh khôi trong chiếc váy trắng tuy đơn giản nhưng càng tôn lên nét đẹp thánh thiện thuần khiết của cô. Khiết có lẽ đã thu hút được ánh nhìn của Thế Du, cô ấy làm Du nhớ đến một người bạn cũng có phong cách ăn mặc thế này, có điều Khiết trong xinh xắn và hiền lành hơn còn cô ấy thì lại sắc xảo. Trong xe Khiết có cơ hội nhìn khắp phố phường, đã lâu rồi cô mới được tận hưởng lại không khí và cảnh vật này. Từ lúc biết chuyện của mình, rồi cô và Linh giận dỗi không liên lạc, cô cứ như rơi vào một xứ sở khác của sự mệt mỏi. - Khiết muốn dùng gì cứ gọi - Còn Du thì sao Cả hai có phần buồn cười trước cách xưng hô của mình, như ăn miếng trả miếng vậy. Tránh sự ngượng ngùng Khiết gọi món, thấy Du không đá động gì đến menu thì cô cũng hiểu, nên gọi hai phần giống nhau. - Mời em - Mời anh Nâng hai ly rượu như phần mở màn Khiết có cảm giác đi với Du cũng không đến nổi chán ghét, có vẻ Du luôn nhường cô một cách tế nhị mà phải tự cô cảm nhận được. - Chúc quý khách ngon miệng Anh phục vụ vừa rời khỏi cả hai cùng bắt đầu dùng bữa. - Còn 20 ngày nữa chúng ta sẽ chính thức kết hôn Có vẻ sự không thoải mái đã xuất hiện, Khiết có phần chần chừ ngay cả khi đang ăn. Đôi tay đang hoạt động bỗng dừng lại giây lát của Khiết làm sao qua được ánh mắt tinh ý luôn hướng về cô của Du. - Chúng ta sẽ có một thỏa thuận trước hôn nhân và anh sẽ không có bất kì thỏa thuận nào sau hôn nhân, chẳng hạn hợp đồng hay bất cứ điều lệ điều khoản nào. Khi đã lấy em thì anh phải tôn trọng và yêu thương em, do đó anh nghĩ điều này sẽ tốt hơn cho em, cho anh và cả cho Linh Dừng một chút Khiết nhấp ít rượu hứng thú nhìn Du. - Sao lại có Linh ở đây? Rượu làm đôi má của Khiết càng hồng thắm hơn nhìn thật quyến rũ, nâng ly rượu uống một ít để lấy vị giác mà ánh mắt của Du không hề rời khỏi khuôn mặt kiều diễm phía trước. - Vì anh và Linh sẽ công bằng để chinh phục em - Nghe có vẻ hứng thú đấy, anh nói thử xem – đan hai tay vào nhau Khiết càng có vẻ thích thú hơn với những gì Du nói Nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt như mặt hồ thu buổi sớm mai của Khiết Du nói. - Từ ngày mai cho đến ngày cưới còn 19 ngày, trong 19 ngày này để xem ai là người có thể giữ chân được em - Thắng thì sao mà thua thì sao? Biết là thế nào cô nàng này cũng hỏi như vậy, Du không ngần ngại mà nói ra ý đồ của mình với Khiết. - Là em Nhìn xung quanh một lượt rồi Khiết dừng lại nơi ánh mắt của Du, con người này tự tin đến tự phụ hay là đang đem cô ra làm vật cá cược. - Ý kiến không tồi nhưng đáng tiếc tôi không phải là vật để các người cá cược – nói rồi Khiết kéo ghế đứng lên còn định bước đi thì đã nghe tiếng của Du - Dù thắng hay thua thì em vẫn là vợ của tôi, nhưng tôi đưa ra đề nghĩ này là vì tôi muốn xem thử tôi có đủ tư cách để lấy em hay không. Em cũng không muốn tổn thương Linh đúng không vậy thì em sẽ tự khắc có cách mà giải quyết vấn đề đó. Quan trọng tôi muốn em tình nguyện chứ không phải là hoàn toàn bị cưỡng ép, hay chí ít thì cũng là có một chút tự nguyện để đến bên tôi Lời của Du đã đi vào bộ não đang phân tích triệt để của Khiết, quả thật Du nói không hề sai. - Xin hỏi chị cần thêm gì sao? - Em nhìn lầm rồi đó không phải Linh đâu, xin lỗi tại người yêu của tôi cứ ngỡ gặp người quen – mỉm cười với anh phục vụ đang thắc mắc trước thái độ của Khiết, Du trả lời thay - Dạ không có gì, chúc quý khách ngon miệng Gật đầu chào anh phục vụ Du đá mắt về phía chiếc ghế của Khiết. Thầm rủa Du, Khiết bực dọc ngồi xuống, mượn tên ai không mượn lại mượn tên của Linh, đúng là đáng ghét mà. - Em cũng nên tập chấp nhận từ từ đi - Không cần anh nhắc Nét phụng phịu giận dỗi của Khiết trông thật đáng yêu, nếu ngồi cạnh có khi Du còn ngắt cho mấy cái. Ngồi đối diện Khiết chẳng biết vì sao Du cứ nhìn mình cười nên vừa ngượng mà vừa quạo, cô cứ tưởng miếng thịt bò là Du mà cắt càng nhỏ càng tốt. Buổi tối hôm đó hai người có vẻ đã gần nhau hơn. Kết thúc buổi ăn tối Du chở Khiết ra một công viên gần đó để hít thở không khí, Khiết có vẻ thích những nơi thanh bình thế này. Cô ấy cũng không còn quá gắt gao với Du. Du biết đề nghị của mình sẽ làm Khiết nghĩ Du là người tự tin quá thái nhưng Du không quan tâm. Du chỉ quan tâm cảm nhận của cô ấy trong 19 ngày còn lại, Du không muốn Khiết đến với Du bằng sự gượng ép hoàn toàn. Dừng xe trước cửa nhà của Khiết cũng đã 10 giờ, khi nảy cả hai ăn quá nhiều cá viên chiên rồi uống nước ngọt nên giờ làm bụng hơi khó chịu. - Em hại tôi rồi Y Khiết ơi - Tôi không có chắc – ôm bụng nhăn nhó Khiết trách móc Du Không tranh cãi Du chỉ mong mau chóng về nhà. - À mà quên mất, tôi đồng ý, ngủ ngon – Khiết nói nhanh rồi chạy vào nhà, đó cũng là lời đồng ý của cô Quay lại thì cô nàng vừa nói gì đó sợ tội nên bỏ trốn rồi, mỉm cười Du vào xe và không quên tự thưởng cho mình bằng một bài nhạc Việt Nam nhẹ nhàng rồi lái xe đi. Đêm nay chắc là sẽ ngủ ngon lắm đây. Mỉm cười nhìn theo chiếc xe đã dần khuất bóng Khiết kéo màn cửa, cũng nên đi ngủ thôi, đêm nay chắc giấc ngủ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên sáng hôm sau trông Khiết cũng khá uể oải, cô rời khỏi giường mà tay vẫn còn ôm bụng, đêm qua ăn đủ thứ làm bụng cô khó chịu và phải túc trực nhà vệ sinh. Thật là Thế Du đáng ghét, cô đã rủa Du cho đến khi mình được ngủ yên giấc, mà nghĩ lại thì quả thật cũng khá vui. Hèn chi tối qua Du cứ nhảy mũi liên tục, đi vệ sinh cũng không yên thân. Kiểu này chừng vài ba lần chắc cái thân già của Du không chịu nổi nữa. Cơ mà đi chơi với Y Khiết vui đấy chứ, cô nàng thật dễ thương và hồn nhiên lại tinh nguyên đến lạ thường. Khiết làm Du không dám chạm mạnh vì sợ sẽ vỡ mất, cũng đâu đến nỗi Khiết đâu phải pha lê, nhưng mà Du thì nghĩ Khiết trong sáng như pha lê vậy. Tiếng kèn xe trước cổng đã gây sự chú ý cho những người trong nhà, Khiết cũng không ngoại lệ. - Khiết nhanh đi con Thế Du đang chờ - gọi vọng lên bà Khải nhắc nhở con gái của mình, hôm nay Du và Khiết sẽ không ăn ở nhà. Du thật biết chuyện vì sợ làm phiền và muốn có không gian riêng với con gái của bà. Xem ra con của bà có muốn chạy cũng không thoát - Thưa nội, ba mẹ con đi, à quên mất em chào anh chị hai và cháu tương lai út đi nha – mỉm cười với mọi người Khiết đi nhanh ra ngoài mà không biết rằng mọi người đang khá ngạc nhiên nhìn cô - Ba ơi Thế Du tài giỏi đến vậy sao - Ba đâu biết, con nhìn con biết mà – nháy mắt với con trai ông Khải vui vẻ dùng bữa sáng Tựa người vào đầu xe Du nhịp nhịp chân, đêm qua mất ngủ vì cái bụng nên giờ Du vẫn chưa tỉnh lắm nhưng mà vừa thấy cô nàng Y Khiết thì tự dưng mắt sáng lên. - Anh hành động nhanh thật - Chứ sao, mời em – cười tinh quái vẻ tự tin Du mở cửa và làm động tác mời rất lịch thiệp, Du cũng đang ngạc nhiên về bản thân mình đấy Lè lưỡi trêu Du trước thái độ có gì đó buồn cười này Khiết cũng ngoan ngoãn vào trong. Cô còn định trêu Du gì đó nhưng vô tình ánh mắt đã nhìn về hướng kính chiếu hậu và ở đó có một người đang đứng nhìn chằm chằm về hướng này. Quan trọng ánh mắt ấy cứ như đang chạm luôn vào ánh mắt của cô. - Khánh Linh Giọng nói dù nhỏ nhưng Du vẫn có thể nhận ra, Du ngoái đầu ra sau rồi quay lên nhìn Khiết. Cô gái này tuy vẻ ngoài đang cố tỏ ra như chưa có gì nhưng nội tâm bên trong thì đang gào thét. Nhìn dây an toàn của Khiết chưa cài Du chồm người và làm điều đó. - Không có sự lựa chọn nào khác - Nếu tôi dũng cảm có phải sẽ thoát khỏi chuyện này? – không hiểu sao Khiết lại nói ra điều này, nét mặt của Du làm cô hiểu, có lẽ Du cũng đã bị cô làm tổn thương một phần tự tôn nào đó Tự tôn thôi sao, không đủ đâu, không nói gì Du đề máy và cho xe chạy đi hơn nữa là chạy rất nhanh. - Anh làm gì vậy? - Không thấy sao là chạy xe đó, nếu em không đồng ý thì tôi vẫn phải làm cho bằng được. Em biết tôi đủ khả năng đó mà Bất ngờ trước lời nói của Du, Khiết đang nghĩ mình đã nhìn nhầm con người này. Từ đầu cô nghĩ Du cũng như mình là bị bắt ép. - Thì ra anh dùng thủ đoạn - Em muốn nghĩ sao cũng được, tôi không giải thích nhưng hôn ước vẫn phải được thực thi – có gì đó không vui và tức giận Du trả lời lạnh lùng và nghiêm chỉnh lái xe. Cái vẻ ngố ngố hay vui vẻ ban nảy đã tan biến từ lúc nghe câu nói “dũng cảm sẽ thoát” của Khiết Muốn nói gì đó nhưng Khiết bất lực, cô không nhìn Du nữa. Phải Du đúng, hôn ước vẫn phải được thực hiện nhưng cô đang có cảm giác mình phản bội Linh. Buồn bã quay ngược vào xe Linh vuốt mặt mình rồi gục xuống vô lắng. Nếu là lúc trước thì những hành động đáng yêu như lè lưỡi hay phồng má của Khiết đối với những người bạn của cả hai là bình thường. Còn bây giờ là đối với Thế Du, Linh đang ghen rất ghen và có cảm giác sẽ mất. Cô luôn tin Khiết do đó tình yêu của cả hai không bị ghen tuông hờn dỗi vô cớ, sẽ giận nhau nhưng cũng chỉ là giận lẫy vài phút giây. Khi chịu lắng nghe thì sẽ hết và lại tiếp tục yêu nhau. Nhưng lần này là Thế Du – chồng sắp cưới của cô ấy. Khác chứ, chuyện này cứ như đã rồi thì Khiết không được phép nghĩ đến cô nữa. Cô ấy vẫn nghĩ đến cô và rồi chính Thế Du sẽ đẩy cô ra khỏi ý nghĩ của cô ấy. Phải làm sao chẳng lẽ cô chỉ biết giương mắt nhìn Khiết trong vòng tay của người khác và mãi mãi cả hai cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Đấm mạnh tay vào vô lăng xe Linh chỉ muốn lập tức mang Khiết đi thật xa, thật xa. - Con đang ở đâu? - Dạ ở ngoài thưa ba - Hôm qua không đi làm, hôm nay cũng định như thế sao, về ngay công ty cho ba - Dạ - cuộc gọi này có lẽ đã kéo Linh về với hiện thực, Linh còn gia đình mình. Ngày trước tình yêu của những người trong cộng đồng LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới) vẫn còn bị kì thị và khinh bỉ gay gắt, vẫn còn bị gia đình tìm cách ngăn chặn bằng mọi cách còn bây giờ. Bây giờ thì có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau thì lại vướng mắt những vấn đề khác. Tình yêu có phân biệt điều gì, và khó khăn cũng chưa bao giờ chừa tình yêu ra. Do đó xin hãy chúc phúc và cảm thông cho họ - cho những con người yêu nhau không phân biệt bất kì điều gì này. Còn có đi cùng nhau đến hết cuộc đời hay không thì còn phải xem bản thân họ sẽ quyết định và có hướng đi ra sao. Không ai là hoàn hảo, cũng chẳng con đường nào là bằng phẳng xin hãy để họ được yêu thương, được sống thật và được hạnh phúc.
|
CHƯƠNG 8 Từ lúc đưa Khiết đến công ty Du cũng không nói với ai tiếng nào, ngay cả thư kí và trợ lý của Du còn phải tự nói và chỉ được trả lời bằng những cái gật và lắc đầu của sếp mình. Du trở nên im lìm, lạnh lùng đến khó tả, trong đầu cứ văng vẳng cái câu của Khiết. Nếu cô ấy thật sự vùng dậy và phản kháng thì sao, Du không biết tình yêu giữa Khiết và Linh nhiều thế nào và lớn đến cỡ nào, Du chỉ cần biết đã không còn đường lui cho cả Du cùng Khiết. Do đó tốt nhất cả hai nên cùng nhau đi, và quan trọng ác quỹ không chỉ muốn làm thiên thần cười mà còn muốn bảo vệ thiên thần thật tốt. - Toàn bộ những bức ảnh chất lượng nhất đây, nền quảng cáo và ý tưởng tối nay Du sẽ nhận được, sáng mai chúng ta sẽ thiết kế và lên kế hoạch marketing. Mấy vấn đề đó thì Du chuyển sang cho Phong giúp tôi nha, vài ngày nữa tôi bận bên chỗ chương trình biểu diễn thời trang của nhà thiết kế Tony Phạm rồi Càng lúc Du càng thấy Minh giống mình, gặp là tuông một tràn làm Du không kịp lọc và định hình xem là thế nào. - Định kiếm tiền thêm để kết hôn sao? - Cuối cùng cũng mở miệng – khoái chí khi sếp cũng là bạn thân của mình cũng chịu nói móc mình Minh khoái trá cười khúc khích, không quên bồi một câu. Chuyện là trước khi vào phòng thì trợ lý Kiệt có nói Du từ sáng đến giờ cứ không chịu nói gì, cơm trưa cũng không ăn. Cái đầu thông minh của Minh thừa hiểu chuyện gì, chắc là chuyện cô vợ sắp cưới nên cũng muốn moi kẻ răng của người kia, ai dè thành công thật chỉ sau một tràng tự độc thoại Cười lắc đầu Du tựa người ra ghế và cầm mấy bức ảnh lên xem. - Là chú Toàn kêu tôi qua đó, Tony Phạm là con của ông bạn của chú ấy Như đã hiểu ý của Minh, Du chỉ ậm ừ. - Tôi với Vỹ coi được mấy cái mẫu nhẫn cùng thiệp cưới cũng đẹp lắm. Nhà hàng thì Vỹ lo còn tôi thì lo xong phần phục trang rồi đó. Sao vậy chú rễ không góp ý à - Ý kiến gì nữa, chọn nhẫn thì đợi qua tuần sau đi, tuần này làm cho xong mẫu quảng cáo rồi tung sản phẩm để phục vụ mùa cưới. Tôi nghĩ Minh cần một lần hợp tác với Tuyết nữa Sáng rực con mắt Minh liền bật dậy hỏi vồn vã. - Khi nào vậy, Du phải nói trước để tôi dời mấy cuộc hẹn khác, à mà lần này là gì, Tuyết có chịu không, là trước hay sau khi Du cưới vậy, và - Dừng được rồi – nhíu mày Du gắt Cười trừ Minh giơ hai tay như đầu hàng, đồng ý mình cũng lố thật. Có cần phải làm quá như vậy hay không, lần đầu tiên Du thấy bạn mình quan tâm đến một cô gái không phải người đó như vậy. Những lần trước cũng đâu có thế, có vẻ thật sự Tuyết đã đánh mất cả linh hồn và trái tim của kẻ này. Chả trách bị xem là mặt dày, cái gì cũng muốn biết và không ngần ngại hỏi trực tiếp người cần điều tra. - Nói đi chứ Thở hắt ra Du chậm rãi. - Thứ nhất tôi không làm ảnh hưởng đến mấy kế hoạch của Minh, thứ hai là mẫu cho năm mới đang chờ duyệt, thứ ba là sau đám cưới của tôi, và cuối cùng đương nhiên Tuyết sẽ đồng ý Bún tay một phát Minh nhịp nhịp tay mình, những điều Du nói hoàn toàn có lý. - Cảm ơn bạn hiền, giờ thì tôi về đúng vị trí, xin chào sếp Đưa tay ra dấu cho Minh rời khỏi, Du cũng muốn đau đầu vì cái tên bạn này, Minh cũng đâu còn trẻ mà tính khí còn thất thường hơn cả Du. Có điều khi đã yêu thì Minh rất thật, chân thành và sẽ làm nhiều điều vì người mình yêu. Không biết Tuyết có diễm phúc đó hay không nhưng Du có thể cảm nhận được bạn mình thật sự đang đặt tình cảm khá nhiều vào cô gái này. Hi vọng sẽ có ai đó xoa dịu nỗi đau ngày nào cho Minh, mang lại hạnh phúc cho tên bạn cứ tưởng ngốc nghếch này của Du, cũng như sẽ không bị phản bội một cách đau đớn lần nào nữa. Du không muốn một Hà Minh như hiện tại mất đi mà thay vào là một Hà Minh trước khi Du về nước. Đau đớn lắm, quả thật Du không thể ngờ người con gái đó có thể đối xử tàn nhẫn với Minh như vậy. Cũng may Du không phải là con mồi bị cô ta bắn một phát chí mạng. Tan tầm Du vẫn đến trước cửa công ty để chờ Khiết, mà sao chờ mãi vẫn không thấy cô ấy ra. - Cho tôi hỏi Y Khiết đã về chưa? - Cậu ấy về lúc trưa rồi - Lúc trưa – chẳng phải Khiết cần làm việc sao Để giải đáp thắc mắc của Du, Tuyết cũng có chút cảm thông. - Anh về đi, Khiết nói cậu ấy không muốn gặp anh, ngày mai anh cũng đừng đến. Thế Du này tôi nghĩ anh nên để Khiết bình tâm lại Cười buồn Du gật đầu chào Tuyết rồi vào lại xe. Nhìn ra điều gì đó từ Du, chợt Tuyết thở dài. Bạn của cô số cũng thật đào hoa, có nhiều người theo đuổi đã đành còn có hai người dành tình cảm cho cô ấy. Kết cục thì ai mới là người giữ chân, giữ luôn trái tim của Y Khiết đây, chuyện đó cô không thể đoán và không thể quyết định được. Cô chỉ còn biết bên cạnh bạn của mình mà thôi. - Hai đang ở đâu vậy, nội nhập viện rồi - Hai đến ngay – không đợi Vỹ nói thêm câu nào Du vội đánh vòng tay lái và đến bệnh viện Cả nhà Du đang hồi hộp chờ đợi từ bên ngoài, bà Thy khi nảy bị làm mệt nên phải đến viện ngay. Ông Toàn lại vừa sang Mỹ vào ban sáng, chỉ còn chú tư tài xế cùng bà vú và bà Toàn ở nhà. May là bà Toàn phát hiện kịp thời. Mới mấy hôm trước nội còn cười vui vẻ vậy mà hôm nay đã thế này. - Nội sao rồi? – vừa chạy đến Du đã nắm vai Vỹ mà hỏi - Vẫn còn cấp cứu Xoa trán Du cũng hồi hộp nhìn vào trong, thấy mẹ đang xoa hai tay vào nhau vì lo lắng Du không thể không đến bên cạnh bà. - Nội không sao đâu mẹ, nội nhất định không sao Gật đầu bà Toàn lại chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu. Đi qua đi lại cũng không phải là cách Vỹ ra ngoài để tìm nước uống và chút thức ăn nhanh cho mọi người. Vừa trở vào thì ánh đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. - Tôi nghĩ gia đình nên khuyên bà Thy làm phẩu thuật, tình trạng kéo dài sẽ không tốt – vị bác sĩ già cũng là người trực tiếp theo dõi tình trạng của bà Thy lo lắng nói - Tỷ lệ thành công là bao nhiêu thưa bác sĩ? – vẫn bình tĩnh Du nhẹ nhàng hỏi - 70% chỉ là không biết bà Thy có chịu lên bàn mỗ hay không, mọi người có thể vào thăm bà ấy - Cảm ơn bác sĩ - Đó là bổn phận Bác sĩ đi không lâu thì người ta cũng đẩy bà Thy ra khỏi phòng cấp cứu, Vỹ chạy đi làm thủ tục còn Du thì lại lên phòng bác sĩ lần nữa. Giờ chỉ còn mình bà Toàn ở lại cùng bà Thy. Sự việc đã không còn đơn giản nữa, nguyên nhân để Du dứt khoác chia tay và quyết tâm lấy Khiết cũng một phần là đây. Bà Thy không chịu đi phẩu thuật vì sợ sẽ không rời khỏi được bàn mỗ, bà muốn nhìn thấy Du cùng Khiết nên duyên nên nợ. Ngày trước bà không muốn bắt ép Du nhưng ngày dần Du càng trầm lặng, lạnh lùng lại không chịu tìm thêm cho mình mối quan hệ nào, nhất là tình cảm giữa Du và ông Toàn không được tốt lắm nên bà đành dùng uy quyền và tình cảm của Du dành cho mình mà coi như là bắt ép. Du còn nhớ bà đã nói rất nhiều với Du về Khiết. Cô bé mà bà chỉ gặp vài lần khi Khiết chỉ là cô nhóc ở cái độ tuổi 15, 16. Ngày lớn thông tin của cả hai được hai bên gia đình biết là vì họ thường xuyên trao đổi với nhau. Khiết là cô gái lương thiện xinh đẹp và tài giỏi, là ước mơ của biết bao nhiêu người để cùng nhau sánh đôi. Du đã nghĩ rất kĩ và cuối cùng đi đến quyết định gắn kết cuộc đời với Khiết chỉ hi vọng bà Thy có thể an tâm mà cứu vớt mạng sống của chính mình. Bà sẽ còn sống thêm được nhiều năm nữa nếu chịu vào phòng phẩu thuật. Điều này còn phải tùy thuộc vào biểu hiện không chỉ của Du, của ba Du hay của gia đình Du mà còn là của Khiết. Đã hai ngày bà Thy nằm viện nhưng gia đình Du không cho người ngoài biết. Du cùng Vỹ vẫn đi làm bình thường, ban ngày để mẹ ở lại với bà. Còn tối đến thì thay phiên nhau, ngày thì Du ngày thì Vỹ ở lại, công việc trong WH đang rất hối hả. Ông Toàn đi Mỹ lần này cốt là để báo cáo trực tiếp tình hình bên đây, Du cần phải làm cho thật tốt để còn có đường ăn nói. Chuyến này ba sẽ về cùng út của Du nên gia đình lại sum vầy bên nhau, cũng cốt là chuẩn bị ngày cưới cho Du. - Sao lại đến bệnh viện thế kia, tôi đâu có bệnh đâu Vò đầu Minh không muốn giải thích, từ nảy đến giờ Tuyết đã hỏi câu này trên 5 lần trong khi cô đã trả lời là thăm một người đặc biệt với cô. Ấy thế mà cô ấy không quan tâm hay sao ấy. - Phòng này hả - nhìn căn phòng trước mặt Tuyết hỏi Minh, ở đây là khu chăm sóc đặc biệt kia mà - Vào thôi – gõ cửa và nhận được tín hiệu từ bên trong Minh đẩy cửa vào, không quên nắm tay kéo Tuyết vào cùng Cũng có chút ngạc nhiên nhưng Tuyết cũng không muốn đôi co, cả hai cũng chỉ là bạn, mà bạn đi thăm bạn của bạn chắc cũng không sao. - Thưa nội con mới tới Từ từ mở mắt để xác định người trước mặt, rồi bà Thy mỉm cười. - Minh lại đây với nội Lần đầu tiên Tuyết nhìn thấy Minh thật hiền lành giống như một đứa cháu ngoan vậy, không ngờ Minh vẫn còn bà nội, còn cô thì hai bên chẳng còn người bà người ông nào để gọi. Xem kìa còn làm vài động tác nũng nịu nữa chứ, có phải Hà Minh già dặn nhưng cũng không kém phần phá phách hay không, nghĩ cũng thấy bất công Minh lớn hơn cô nhiều vậy mà nhìn có khi còn trẻ hơn cả cô. - Ai đây con? - Dạ con thưa nội – Tuyết cũng lễ phép chào bà Thy Cười hiền hậu bà ngoắc Tuyết lại ngồi cùng. - Chịu đem người yêu đến ra mắt rồi sao Trân trối nhìn Minh, Tuyết muốn tống cho tên kia một đạp quá đi thôi. - Dạ không phải, chỉ là con đang cua người ta thôi nội ơi - Vậy sao, vậy là được rồi, cố lên nha con. Mà con tên gì? Liếc Minh một cái Tuyết cười hiền trả lời bà Thy. - Dạ Ánh Tuyết thưa nội Gật gù bà vuốt vuốt tay Tuyết rồi mỉm cười nhìn Minh. Minh từ lâu đã như con cháu trong nhà, đứa nhỏ này bằng tuổi Thế Du – đứa cháu tài giỏi của bà. Hai đứa nó biết nhau khi còn học phổ thông, cùng đi trên một con đường khá nhiều chông gai, cùng nhau cố gắng và cùng nhau phát triển, giờ đứa nào cũng thành danh quả thật bà rất vui. Bà cứ tưởng biến cố năm ấy đã cuốn Minh đi luôn rồi chứ, bà không muốn mất đứa cháu này. Cả 3 người nói chuyện khá vui vẻ, ỉ thế có bà Thy ở đây mà Minh cứ lấn áp Tuyết. Có mấy câu Minh nói làm Tuyết chỉ muốn ngay tức khắc tống tên này ra khỏi đây. Cũng không có gì, đại khái là khen cô và nói thêm nếu cô làm người yêu của Minh thì khối người ganh tị, còn tự khen mình nữa chứ, quả thật cả Du cùng Minh có độ tự tin khá cao. Hai con người luôn tự tin về vẻ ngoài lẫn tính toán và khả năng làm việc của mình. Biết sao giờ thấy bà Thy vui vẻ với mấy câu chuyện luôn có mình xuất hiện bất đắc dĩ vào của Minh làm cô không nỡ gạt phăng nó đi. Chỉ còn cách “nữ tử báo thù 1000 năm cũng chưa muộn”. - Đau mà Tuyết - Biết đau mà còn dám to gan, Hà Minh to gan này, to gan này - Ui da, đau mà, đau Minh – vừa hét toáng lên Minh vừa chạy, Tuyết cứ gặp là ngắt nhéo cô nhưng bù lại thì cô được thỏa sức trãi lòng mình, chỉ là không biết Tuyết có hiểu hay không thôi
|
CHƯƠNG 9 Dường như đuổi theo Minh đối với Tuyết không mệt hay sao ấy, cô cứ dí Minh chạy và bắt được là lại ngắt nhéo không thương tiếc, coi bộ trò này cũng vui. - Mệt quá - Em mà mệt hả, tôi mới mệt đây này - Kệ Minh chứ Ngồi phịch xuống chiếc ghế đá trong công viên cạnh bên bệnh viện Minh thoa thoa mấy chỗ bị ngắt nhéo, thật là tội cho cái thân già này quá đi. - Sao Khiết lại không biết chuyện nội Thy nằm viện, đáng lý Du hay gia đình của cô ấy phải nói chứ - ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy là không phải nên Tuyết mang cái điều không phải đó hỏi Minh. Ai dè quay sang thì tên mặt dày ấy đang nhìn cô mà cười thật ngố, làm cô cũng bật cười theo - Em cười trông thật dễ thương Có chút ngại ngần khi được khen nhưng với cá tính của mình trước Minh thì Tuyết vẫn sừng sộ lại. - Ai cho nhìn mà còn khen, quay lại chủ đề chính - Không ai cấm được Minh nhìn em hết, ai dám làm chuyện đó thì tôi sẽ mần thịt người đó như em đã mần tôi từ nảy đến giờ Bất ngờ sau câu nói hùng hồn mà cũng thật mắc cười của Minh, Tuyết phồng má. - Chỉ được cái nói, mà ai lại nói như Câu nói không thốt hết lời, tay của Minh đã yên vị để ngắt nhéo hai cái má đang phồng lên trông thật dễ thương của Tuyết. Con người này càng lúc mặt càng dày không hề ngượng gì cả, nhưng cô thì ngượng đó. - Chuyện nội nằm viện là bí mật, chưa đến lúc để Khiết đến thăm, còn em thì may mắn vì có Minh bên cạnh, mặt em đỏ trông thật muốn cắn - Biến ngay – đạp mạnh làm Minh té xuống đất Tuyết chống hai tay vào hông, mặt càng đỏ hơn Cười sặc sụa trước điệu bộ này của cô phó giám đốc xinh đẹp tài giỏi ở Hưng Thịnh, Minh lồm cồm ngồi dậy mà tay chân vẫn đề phòng. - Em ngồi đi, mình nói chuyện đàng hoàng - Thử như những câu từ nảy đến giờ đi, tôi không khách sáo đâu – cung tay thành hình nấm đấm Tuyết đe dọa Cố gắng nhịn cười Minh tằng hắng mấy tiếng. Đánh nhẹ vào vai Minh ý bảo dừng mấy cái tằng hắng đó lại, Tuyết cũng không nhịn được cười. Nhìn mặt Minh làm cô buồn cười quá, Minh đang lè lưỡi rồi chu miệng ôi đủ các thể loại. Tiếng cười của cả hai vang vọng cả một khung trời vẫn còn khá oi bức. Tối hôm Minh cùng Tuyết đến thăm bà Thy là ngày Du vào trực, mà sáng ra thì lại chủ nhật nên Du nói với mẹ cùng Vỹ từ từ hẳn vào. Vẫn còn đang ngon giấc thì tiếng mở cửa làm Du thức nhìn thì thấy bác sĩ đang khám cho nội. - Bà Thy tôi khuyên bà nên làm phẩu thuật, tỷ lệ thành công khá cao, y học đang ngày càng phát triển con số 70 sẽ được tăng lên 80 có khi đến 98, 99 nếu bà biết cách giữ vững tinh thần. Gia đình chăm sóc tốt như vậy tôi nghĩ sức khỏe không phải vấn đề, cố lên Vị bác sĩ đi rồi Du mới lại ngồi cùng nội của mình. - Nội biết con định nói gì nhưng nội không làm theo đâu - Nội – vừa khó xử lại vừa thương tâm Du gọi trong thống thiết Nhưng bà Thy vẫn mặc không quan tâm. - Con biết nội muốn gì mà, chỉ cần con và Khiết đến với nhau đâu đó êm ấm thì nội sẽ lên bàn mỗ - Đợi đến khi đó rủi không được thì sao, nội ơi phẩu thuật ngay đi – vẫn cố gắng thuyết phục Du không muốn bỏ mất cơ hội nào Xoa đầu Du, bà Thy yêu thương nói. - Nội biết con thương nội, nhưng mà Du, nội cũng rất thương con. Bao năm rồi con luôn tự thân vận động, con bỏ qua lỗi lầm của ba con mà yêu thương Thế Vỹ, hơn hết nội rất biết ơn mẹ của con. Mẹ con hiền lành nên không muốn ép buộc con, cả nhà ai cũng không muốn. Lần này chỉ lần này thôi coi như nội xin con, hãy thuyết phục được Y Khiết, nha con Xà vào lòng nội mình giờ đây Du chỉ như đứa trẻ cần được bảo bọc, rồi gật đầu. Bà Thy không nói Du cũng sẽ phải làm, đã là duyên số thì có tránh cũng khó. - Nội, anh hai, hai người coi ai đến này – phá tan sự ướt lệ yên ắng Vỹ chủ động lên tiếng để báo hiệu sự có mặt của mình cùng một người khác Cũng khác ngạc nhiên khi Khiết ở đây nhưng Du cũng không phản ứng gì nhiều. Còn bà Thy thì vui ra mặt liền đưa tay như ý bảo Khiết lại với bà. - Nội nói chuyện với Khiết, con với Vỹ lên gặp bác sĩ Hiểu ý Vỹ bỏ túi đồ xuống. - Dạ con đi nha nội, chị Khiết ở chơi với nội Nghe từ chị từ Vỹ làm Khiết cũng cảm thấy ngại và không quen, dù gì Vỹ cũng lớn tuổi hơn cô. - Khi nảy chị ấy nghe hết rồi Chậm rãi từng bước Du cùng Vỹ đang đi cạnh nhau. - Hai tính sao? – vẫn là Vỹ nói Thở dài Du dừng chân rồi tựa lưng vào tường mà nhìn ra hướng mấy đứa nhỏ bị bệnh hiểm nghèo đang nô đùa. - Đời người ngắn ngủi, hai đã quyết định từ trước, ngày hôm nay cũng chỉ là nhắc nhở mà thôi - Em tin hai của em nhất định làm được, hai tài giỏi nhất mà - Cái thằng chỉ khéo nịnh Hai người họ khoác vai nhau cùng bật cười thoải mái, cùng nói chuyện cởi mở với nhau, họ là anh em, là hai người bạn, là người thân của nhau. Trong phòng Khiết cùng bà Thy trò chuyện rất vui, bà Thy cứ như đã hết bệnh lâu lắm rồi. Có đứa cháu dâu này là điều mà bà luôn ao ước, hi vọng Du không bỏ lỡ cơ hội. Mà bà quên sao điều kiện của cháu bà tốt vậy, Khiết cũng ngang tầm, hai đứa là quá hợp rồi còn gì. - Được rồi để em ở lại với nội, hai đưa Khiết về đi – vào phòng Vỹ liền chạy lại ngồi với nội của mình, khi nảy Du có nhắc cậu đừng gọi Khiết bằng chị quá sớm, làm vậy cô ấy ngại và sẽ cảm thấy không quen. Khi nào cưới hẳn tính, cậu thật không ngờ hai của mình lại quan tâm cô gái này đến mức tỉ mĩ như vậy - Cũng được, vậy em đừng có mà ham chơi - Trời ạ làm như em 15, 16 tuổi không bằng - Thôi hai đứa đi đi, mà Khiết con nhớ bắt nó ăn cơm dùm nội, mấy bữa nay nó ăn cái gì không thôi. Bác sĩ nói không khéo sau khi xuất viện nội còn nuôi lại nó Cả 3 người còn lại cùng bật cười, bà Thy biết đùa thế là tốt. Nói chừng vài câu rồi Du cùng Khiết ra về, đi bên nhau nhưng lại không biết phải nói gì. Khiết biết mình đã quá vội vã khi kết luận về con người của Du, những gì cô nghe khi nảy quả thật làm cô rất cảm động. Chợt cô nghĩ đến nội của mình, chắc bà cũng mong muốn cô yên bề gia thất rồi mới an tâm. Đời người quả thật rất ngắn ngủi. - Đi xe của em được không? - Tại sao không, lâu rồi anh không ngồi sau xe của ai đó – rất tự nhiên Du đội nón rồi leo lên xe ngồi cùng Khiết, tối qua Vỹ đưa Du đến Khiết cho xe chạy đi, lâu lâu lén nhìn người phía sau. - Bao lâu rồi anh không nhìn đường? - Cũng lâu lắm rồi, sao em biết hay vậy - Nhìn thôi đã biết, anh lộ hết còn gì - Vậy sao? – bật cười Du vương vai để hít thở không khí của đường phố Sài Gòn, nơi hai người đang đến có rất nhiều hàng cây cao, trời hôm nay cũng không nắng gắt mà là mát dịu, cũng lâu rồi Du không tự thưởng cho mình sự tự do để rong rủi khắp các con phố ở Sài Gòn nhộn nhịp phồn hoa này Trong cuộc sống đôi lúc con người sẽ đi rất nhanh chỉ để nắm bắt cái gì đó gọi là tham vọng và cơ hội một cách cưỡng cầu. Họ chưa từng dừng lại để nhìn phía sau xem mình đã bỏ lỡ những gì, an nhàn để sống chưa bao giờ là điều làm con người ta hài lòng. Họ luôn cần phải tranh đấu, Du và Khiết cũng vậy. - Anh không ngại nếu chúng ta vào đây ăn trưa đúng không? Nhìn cái quán trước mặt mình Du không có gì là không hài lòng. - Đương nhiên, con người cũng từ cái nghèo cái khó mà nên, với lại hôm nay giám đốc Khiết mời Du đây không dám từ chối Bật cười Khiết nháy mắt rồi kéo Du vào một chiếc bàn khá thoáng mát để ngồi. Bà chủ vừa thấy Khiết đã niềm nở cứ như cô là khách quen, mà còn là quen thân. - Lâu quá mới gặp con, ai đây người yêu hả con, đẹp trai phong độ quá vậy Lần đầu tiên có người khen mình mà lại cởi mở như vậy Du chỉ biết cười đáp lễ. Lời lẽ của bà chủ không hoa mỹ như những người cứ tay bắt mặt mừng để kết thân với ba Toàn mà khen Du, bà chủ rất chân thành và tự nhiên. - Cô đừng có khen không khéo người ta lại tự cao Ái chà cô nàng này còn biết móc Du nữa đấy. - Cô cho con phần ăn như cô ấy - Được thôi, hai đứa đợi cô một chút Chống cằm Khiết muốn biết xem Du nghĩ gì mà lại gọi phần ăn giống cô. - Đừng nhìn anh, thứ nhất anh không biết ở đây bán gì, thứ hai là em mời nên tốt nhất anh không nên gọi món quá mắc hoặc quá rẽ Khiết là Khiết nễ Du rồi đấy, mà kệ dù gì khi nảy trên xe cũng là cô lên tiếng mời trước. Mà hai đứa cũng lạ nơi cao sang không đến lại đến nơi này, cô thích sự bình yên nơi đây, nhìn những người lao động tay chân cực nhọc nơi đây làm cô quý cuộc sống và yêu cuộc sống của mình hơn. Vì ít ra cô may mắn hơn những người họ rất nhiều. - Chị Khiết lâu quá mới thấy chị, bé Ty nhắc chị mãi – một thằng nhóc cầm cọc vé số chạy đến bàn của Du cùng Khiết, coi bộ thằng nhóc rất vui khi thấy Khiết Xoa đầu thằng nhóc đó Khiết lấy gì đó từ trong giỏ của mình ra. - Tặng bé Ty giúp chị nha, sinh nhật của con bé qua lâu rồi mà chị thì không gặp được để tặng Gãi đầu coi bộ thằng bé đang rất khó xử. - Nhận đi nhóc – Du hối thúc khi thấy thằng nhóc cứ nhìn món quà trên tay của Khiết chằm chằm - Dạ thôi, ba nói em không nên nhận quà của chị nữa chị đã giúp nhà em nhiều lắm rồi – lắc đầu thằng nhóc còn định bỏ chạy thì đã bị Du giữ lại - Anh làm gì vậy? – sợ Du làm thằng nhóc đau Khiết vội kéo tay Du ra Thả tay ra Du ấn thằng nhóc ngồi xuống ghế. - Không nhận quà của chị Khiết thì của anh, ngồi yên Vẻ mặt lạnh lùng cùng hành động vừa nhanh gọn lại dứt khoác của Du làm thằng nhóc không dám nhúc nhích. - Cô cho con thêm một tô nữa, nhà em có mấy người? Sợ sệt thằng bé trả lời. - Dạ trừ em ra thì còn ba và bé Ty Gật đầu Du quay sang mỉm cười với bà chủ. - Cô cho con thêm 2 phần lớn để mang về - Có ngay Bà chủ vừa đi Du đẩy tô phở của mình sang cho thằng nhóc, chẳng là khi nảy lúc thằng nhóc định chạy đi Du thấy nó ôm bụng coi bộ rất đau vì nó còn nhăn mặt, Du đoán nó chưa ăn gì, mặt nó lại tái nữa. - Em - Ăn đi, anh có kêu mang về cho nhà em nữa, giờ ăn hay để bụng đói rồi uống thuốc - Em bị gì sao? – nghe Du nói vậy Khiết lo lắng hỏi Thằng nhóc không trả lời chỉ đan hai tay vào nhau. Thấy vậy Du liền lau muỗng đũa cho hai chị em họ rồi lặt rau bỏ sẳn vào tô cho cả hai, cứ ngồi nhìn thì sẽ hết đói sao. - Của con đây - Dạ con cảm ơn Còn định hỏi gì đó nhưng bà chủ còn hơi ngại nếu có Khiết không thì bà không thắc mắc, vì mỗi lần gặp thằng nhóc này là Khiết lại mời nó ăn và còn mua đem về cho nó. Có điều lần này là Du. - Ăn đi em sẽ bị đau bao tử và sẽ không đi học được nếu như em đói Cầm đũa thằng nhóc lén nhìn Du rồi hì hục ăn.
|
CHƯƠNG 10 Cười hiền Du nhìn thằng nhóc ăn ngon lành mà lòng rất vui, ngước nhìn Khiết cô ấy lại đang nhìn mình rất trìu mến làm trái tim Du có gì đó biến chuyển. Khiết là cô gái lương thiện Du chỉ nghe qua lời của nội, hôm nay tai nghe không bằng mắt thấy. Mỉm cười Khiết cũng bắt đầu ăn, cô đã ăn ở đây rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy vui và ấm áp như vậy. Đâu đó trong cái xã hội đồng thau lẫn lộn này vẫn còn những con người như Du, như Khiết. Cô chỉ hi vọng mọi người biết chia sẽ cho nhau, cô ao ước sẽ không còn những đứa trẻ phải vất vã mưu sinh khi còn quá nhỏ thế này. Chúng đáng được tự do vui chơi, học tập và được chăm sóc tốt nhất. Tiếc thay những mảnh đời cơ cực vẫn còn đó, cô đang ấp ủ một dự án nhỏ dành cho những đứa trẻ ở cái khu này. Nhìn thì nghĩ là chốn phồn hoa nhưng có mấy ai biết cạnh bên những căn nhà biệt thự khang trang là những căn nhà lụp xụp với những con người lam lũ. Người giàu người ta vứt những thứ người ta không xài được, còn người nghèo họ nhặt những thứ đó để sử dụng. - Tặng nhóc nè – trước khi chia tay nhau Du dúi vào tay của thằng nhóc một cây viết cũng khá đẹp, cây viết này là một khách hàng đã tặng Du vào năm ngoái - Em không dám nhận - Nhận lấy, anh hi vọng em sẽ dùng nó để ký nhận vào những việc quan trọng của cuộc đời mình Khá ngạc nhiên thằng nhóc nhìn Du, nó không hiểu những gì Du nói. Không trả lời Du chỉ xoa đầu nó. - Thôi chị về nhà - Dạ em cảm ơn anh chị rất nhiều Vẫy tay chào nhau mỗi người một hướng, nhưng Du và Khiết vẫn còn nhìn đến khi thằng nhóc ấy nhảy chân sáo và khuất xa vào dòng người hối hả. - Anh không thấy tiếc sao - Vậy em không thấy tiếc sao Phì cười Khiết lắc đầu. Và Du cũng thế. - Anh chở - Du đề nghị. Không từ chối Khiết đổi chỗ ngồi, ngồi sau Du thế này làm cô nhớ đến cảm giác khi bên cạnh Linh. Ngày trước cả hai quen nhau cũng làm gì có xe hơi mà đi. Khi ấy cô chỉ là một nhân viên nhỏ của Hưng Thịnh, khi tốt nghiệp cô được đưa thẳng lên chiếc ghế giám đốc. Khi ấy đã có rất nhiều lời bàn tán “con ông cháu cha” và cô chấp nhận. Đó là việc cô phải làm, bổn phận cô phải giữ. - Bây giờ là 3 giờ chiều em có muốn đi đâu nữa không? Tiếng của Du theo chiều gió đã đánh thức suy nghĩ của Khiết, cô cười buồn. Bây giờ thì cô không thể chỉ nghĩ đến Linh. - Anh chở em đến nơi anh muốn đến đi Gật đầu Du cho xe chạy nhanh hơn một chút, thú thật cũng lâu rồi Du mới chở một người ngồi sau thế này. Tấm lưng này có đủ vững chải cho cô, cô chỉ biết nó có gì đó gần gũi. Thế Du là người thế nào, có lẽ cô sẽ mất rất lâu để nghiệm ra hết về Du. Mỉm cười cô cảm thấy Du thật ấm áp, không đơn thuần chỉ là muốn lấy điểm với cô mà Du làm vậy. Quen Du chưa lâu nhưng cô có thể hiểu một điều, Du không thích làm chuyện không đâu mà chỉ hướng vào thực tế. Cây viết khi nảy đối với những con người muốn đề cao bản thân mình thì sẽ luôn mang theo để người ta nhìn thấy, còn Du thì lại tặng cho người khác, trong khi thằng nhóc đó chả quan hệ gì. Chắc rằng phải có một sự cảm thông và có khi là điều gì đó có liên quan. - Diều kìa Nhìn theo hướng tay của Khiết, Du nheo mắt, trời vẫn còn nắng mà đã có diều bay thế này. Nhắc đến diều Du nhớ hồi còn nhỏ cả Du cùng Vỹ thường làm để chơi với tụi nhỏ trong xóm. Khi ấy Du là lớn nhất mà vẫn ham chơi, khu nhà xa hoa tráng lệ mà Du đang ở gia đình Du chỉ mới dọn về khi Du đi nước ngoài. - Em có muốn chơi không? - Anh không thấy em trẻ con sao - Diều là vật phẩm của tuổi thơ nhưng đâu có nghĩa người lớn không được chơi – cười tươi Du nắm tay Khiết chạy về hướng tụi nhỏ đang ra sức cho những con diều tung bay Cảm giác này quả thật rất ấm áp, Linh giờ đang làm gì, có phải Khiết đang có lỗi với cả hai người họ. Tim của cô sao lại bồi hồi khi đối diện với Du, còn Linh mỗi lần nhắc đến thì nó lại nhói lên. Đây phải chăng là cảm giác mới mẻ, hóa ra cô là kẻ phản bội. - Bán anh con diều này đi - Nhưng anh mua bao nhiêu? - Em bán bao nhiêu anh mua bấy nhiêu Suy nghĩ gì đó thằng nhóc gật đầu, rồi chợt nhớ điều gì đó nó lắc đầu. - Em chưa có làm dây lèo - Để anh làm – nói rồi Du móc ví lấy tờ 100 đưa cho thằng nhóc nhỏ đó Làm nó mở tròn mắt nhìn. - Sao nhiều vậy anh, vậy anh mua luôn con cá mập hay cá heo gì đi - Nhận đi, mấy đứa rủ nhau đi ăn kem hay gì đó rồi lát quay lại – nháy mắt với tụi nhỏ câu nói của Du đầy ngụ ý Cả bọn nhìn nhau rồi như chợt nhận ra điều gì chúng cùng đồng thanh. - Dạ Chỉ là Du muốn có chút riêng tư với Khiết, mà chẳng lẽ đuổi tụi nhỏ đi. - Anh biết làm sao? - Biết chứ, hồi còn nhỏ anh với Vỹ thường làm để chơi lắm - Em thì anh Kha làm cho Loay hoay chưa đầy 5 phút Du đã cột xong cái lèo, làm diều giấy cái lèo rất quan trọng. Nếu làm không khéo thì diều sẽ không bay đầm được. - Giờ anh chạy nha Nhìn dáng Du chạy và thả dây từ từ cho con diều bay cao làm Khiết buồn cười, cô cũng chạy theo sau, nhìn con diều càng lúc càng lên cao cô vô cùng thích thú. Nụ cười của Khiết có lẽ là một ân huệ dành cho Du, Du biết mình đang ích kỉ khi tách cô ấy ra khỏi Linh, giống như một sự ép buộc nào đó. Nhưng Du chỉ còn biết xin lỗi Linh vì càng lúc Du càng muốn cùng Khiết nắm tay nhau đi tiếp đoạn đường đời còn lại. Chưa yêu không có nghĩa là sẽ không yêu, Du có cảm giác Khiết là định mệnh của mình. Không biết Du nghĩ gì, cũng không biết đối với Khiết, Du có tình cảm gì Khiết chỉ biết, đã đến nước này thì cô không có quyền rút lui. Du đang rất cố gắng, cố gắng làm yên ổn gia đình hai bên, cố gắng làm cô vui. Nếu đã như vậy thì coi như cô là kẻ tàn ác, là người bội bạc và có bao nhiêu từ xin lỗi dành cho Linh cũng không đủ. Tình yêu đó cô nguyện giữ chặt trong tim và luôn trân trọng. Cánh diều tung bay phải chẳng cũng đả thả nỗi niềm của cô vào đó, lòng thật nhẹ nhõm cô biết mình đã trút bỏ được phần nào muộn phiền. Có điều cô không ngờ người giúp cô lại là Du cùng cánh diều tuổi thơ này. - Anh không ngại nếu người khác nhìn thấy anh thế này sao, chẳng hạn khách hàng hay đối tác nào đó Chạy nhảy một hồi cũng mệt cả hai ngồi bệt xuống bãi cỏ gần đó, Du đã móc dây diều vào một gốc cây đã bị đốn ngọn. - Họ ganh tị hả, vậy thì anh còn cầu Mỉm cười còn định nói gì đó thì Khiết phát hiện Du chảy mồ hôi. - Trán anh chảy mồ hôi - Cảm ơn em – nhận mảnh khăn giấy từ tay Khiết vô tình hai bàn tay lại chạm nhau. Tay Khiết rất mềm và cảm giác được nắm lấy bàn tay tuyệt đẹp ấy làm Du rất phấn khích, mà vui vẻ hơn hết là hôm nay nụ cười trãi lòng của Khiết, Du cũng đã nhìn thấy - Ngoài nguyên nhân là hôn ước ra còn nguyên nhân khác nữa đúng không? Khá bất ngờ trước câu hỏi của Khiết, Du im lặng vài giây. - Điều đó quan trọng sao? Còn định nói gì đó nhưng Khiết khựng lại, cô không thể cứ cương với Du mãi, như thế cả hai lại cãi nhau. - Không nhưng em chỉ tò mò thôi Gió cũng đã nổi, từng làn tóc của Khiết tung bay theo chiều gió, hình ảnh này quả thật rất đẹp. Đưa tay nhẹ vén những lọn tóc lăn xoăn đang xòe trên trán của Khiết, Du mỉm cười, đôi tay đan vào mái tóc óng ả mượt mà của cô mà kéo cô gần mình hơn. Đến khi cảm nhận được hơi thở của người đối diện càng lúc càng gấp gáp thì Du mới hơi khựng lại, nhưng không lâu sau dường như Du bị điều gì đó hối thúc nên càng tiến tới. Gần như không thở được vì hồi hộp, Khiết chỉ còn biết mở to mắt nhìn Du, cô đang suy nghĩ không biết Du định làm gì, hơi thở của Du đang rất gần cô. Cô có thể cảm nhận được sức nóng trong người đang biểu hiện rõ trên khuôn mặt của mình, chắc giờ nó đang đỏ như trái cà chua cho xem. Đôi môi ấy hình như đang rất gần, rất gần và đang chuẩn bị. - Anh gì ơi tụi em có kem nè - Í tụi em về không đúng lúc rồi Nói rồi tụi nhỏ cười khúc khích và bỏ chạy, chúng nào có biết chúng đang làm hai con người này ngại ngùng đến lúng túng. Khi nghe tiếng của tên nhóc nào đó Du đã bị giật mình và buông tay khỏi tóc của Khiết, Du lùi lại rồi vuốt vuốt tóc mình. Tụi nhóc này thật biết làm người khác mất hứng. - Tại Du đó – vừa nói Khiết vừa bứt cỏ ném về phía Du rồi che mặt mình lại, tự dưng chủ động làm gì làm người ta ngại đến đỏ cả mặt. Trời ạ còn bị tụi nhỏ thấy nữa chứ - Anh chưa làm gì hết mà – quả thật Du vẫn chưa kịp làm gì mà - Vậy anh muốn làm gì, đáng ghét, đáng ghét – càng tức giận hơn trước câu nói ngây thơ nhưng vô số tội của Du, phỉnh cỏ mà Khiết đang ngồi ngày càng còi cọc Còn Du thì cười không thấy tổ quốc luôn, cứ đưa tay lên để đỡ mấy cọng cỏ nhỏ xíu mà Khiết ban tặng cho mình. - Mưa rồi, chạy thôi – hứng tay khi phát hiện có nước đang rơi, Du ngồi bật dậy không quên nắm tay Khiết kéo theo, cả hai cùng nhau chạy thật nhanh về hướng chiếc xe của mình - Em không có mang áo mưa – nói thật lớn để át tiếng gió Khiết thông báo - Thì tắm mưa – trả lời tỉnh bơ Du lại kéo Khiết chạy, đã lâu rồi Du mới cảm nhận được sự thú vị của cuộc sống thế này, người mang lại là Khiết - người sắp cùng Du đi đến đoạn đường dài của cuộc đời Cả hai cùng lên xe rồi Du phóng chạy thật nhanh, ở đây không có chỗ để núp mưa. Mưa mỗi lúc một lớn cứ bạt vào người Du làm Du lạnh co ro, Khiết buộc lòng phải ngồi xích lại, chợt Du thắng gấp làm hai cái đầu đang đội nón bảo hiểm va vào nhau. Còn định chỉnh lại tư thế thì Du đã cho xe tiếp tục chạy làm Khiết hụt đà, cô chỉ đành ôm lấy Du để không ngã. - Xin lỗi em khi nảy gấp quá - Không sao – chỉnh chỉnh lại áo của mình Khiết ôm hai tay vào nhau, cũng may là đã có chỗ trú mưa nếu không cô chắc phải ôm Du đến lúc về nhà. Người Du cũng ấm thật, hơi thở cũng nhẹ nhàng và mùi hương rất dễ chịu - Em mặc đỡ đi, anh không muốn có quá nhiều người phải nhập viện vì chảy máu cam – khoác cho Khiết chiếc áo khoác của mình Du trêu Liếc Du một cái Khiết ngoan ngoãn mặc vào. Du nói không phải không có lý quả thật đang có rất nhiều người nhìn cô, chỉ là cô mặc áo sơ mi màu trắng thôi mà, nếu không vì trời mưa thì còn khuya người ta mới thấy gì. - Cẩn thận – hốt hoảng Du bật dậy khỏi tấm tường của trạm xe buýt để kéo Khiết về phía mình - Chạy kiểu gì vậy hả - một bà cô đứng cạnh bên lớn tiếng với cái tay vừa chạy xe mà lạn cả lên trạm xe buýt suýt nữa tông trúng Khiết Giữ Khiết thật chặt trong lòng mình Du có thể cảm nhận được nhịp tim bất thường không chỉ của Du mà còn của cô ấy. Sao mà nó đập nhanh dữ vậy. - Cảm ơn anh – nói lý nhí Khiết cúi mặt vì cô không muốn Du nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua của mình Phì cười Du nâng mặt của Khiết lên, tiện thể đưa tay vén luôn mấy sợi tóc đang che đi một phần khuôn mặt của cô ấy sang một bên. - Em vào trong đứng đây này - Dạ Ôi sao mà ngọt ngào như thế. Có vẻ chữ “dạ” của Khiết đang làm Thế Du bị bay bổng đâu đó. Tủm tỉm cười Du cũng lùi vào trong và đứng phía trước của Khiết một chút, cảm giác này quả thật làm Du không muốn rời Khiết. Biến chuyển lớn rồi đây.
|
CHƯƠNG 11 Những cơn mưa cuối mùa đến đôi lúc cũng không báo trước, đang lang thang Linh đành phải tìm một nơi để trú mưa. Dạo gần đây tinh thần cô không được tốt. Còn định hôm nay cùng Khiết đi đâu đó để giải tỏa thì cô ấy lại bận, sự xa cách này không biết từ đâu mà ra. Cô rất buồn vì không biết làm sao để cả hai không phải thế này, cô vẫn còn rất yêu Khiết, rất yêu, yêu đến nỗi chỉ cần nghĩ đến việc không được gặp cô ấy là cô đã muốn phát điên lên. Cô chỉ muốn giữ cô ấy cho riêng mình, nhưng có phải chăng đã quá muộn màn. Hai con người đang vui vẻ cùng nhau, cũng trong một trạm xe buýt nhưng là tuyến ngược lại đó là ai mà quen như vậy. Phải rồi là Thế Du cùng Y Khiết, nước mắt hay là nước mưa sao lại mặn như thế. Cô ấy cười, cô ấy có vẻ rất vui. Đã lâu rồi Linh không được nhìn thấy Khiết như vậy, phải chăng Du đã đúng cô không hiểu Khiết đang cần gì cũng không tập tìm hiểu để cảm thông cho cô ấy. Vậy thì cô thua sao, phải rồi Du thắng rồi, còn cô cô thua rồi. Cười trong nước mắt Linh lại tiếp tục đi nhưng là hướng ngược lại, xe buýt, 1 con số nhưng là hai đường tuyến, cô chỉ đi một mình, còn Khiết thì đã có Du đi cùng. - Em mau lên nhà thay đồ đi để bệnh đó - Em biết rồi, anh về cẩn thận Đứng trước nhà của Khiết cũng đã hơn 8 giờ, cơn mưa kéo dài khá lâu, giờ Du phải co ro mà chạy về. Không anh hùng gì đâu vì thấy Khiết lạnh Du chịu không được. Vội chạy vào nhà Khiết chào mọi người rồi lên phòng mà thay đồ, lạnh thật. Đang cởi đồ chợt cô phát hiện Du chưa lấy lại áo, nhìn chiếc áo mình vừa cởi ra bất giác Khiết mỉm cười. Ngày hôm nay quả thật rất vui, dù là có bị mắc mưa. Du rất biết cách làm cô vui, mà không biết có làm với ai nữa không, chắc là có rồi. - Vậy mà người ta nói Du là con người lạnh lùng, kiểu này biết bao cô chết mê chết mệt, mà mình sao vậy tự dưng lại đi nói chuyện giống như ghen vậy đó. Không có ghen, thôi đi tắm Độc thoại một mình mà cũng cười Khiết cũng bó tay với mình thật. Lau tóc xong Du vội bật máy tính để nhận mail của Minh, có rồi. Du vội trả lời và lưu về máy, vài ngày tới sẽ rất bận. Du cần phải gấp rút chuẩn bị vì cũng hai tuần nữa là đến đám cưới rồi. - Uống trà gừng đi con - Dạ cảm ơn út Cô Ly cô út của Du là phó tổng của WH Việt Nam. Cô sống cùng với gia đình của Du, dù đã 45 tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp, năm cô 35 tuổi thì dượng của Du đột ngột qua đời, cả hai người không có con nên cô cùng dượng rất thương Du cùng Vỹ. Ngày trước dượng còn sống Du và Vỹ rất thường được dượng dẫn đi chơi, ngày dượng mất cả nhà Du ai cũng khóc. Dượng rất thương cô Ly, dù cô Ly không thể sinh con nhưng dượng vẫn đối xử rất tốt, dượng lại còn rất hiếu thuận với bà nội và kính trọng ba mẹ Du. Xuất thân là trẻ mồ côi nên dượng luôn xem gia đình Du là nhà của mình, dượng rất giỏi nhưng đáng tiếc căn bệnh ung thư quái ác đã mang dượng đi, dù cả nhà đã ra sức điều trị. Cô út của Du vẫn còn yêu dượng rất nhiều, cô không quen bất kì ai và cũng không có ý định đi thêm bước nữa. - Bữa nay ba mẹ con ở trong viện với bà nội, còn Vỹ thì đi Đà Nẳng rồi Nhíu mày Du đặt ly trà xuống bàn nhìn út nghi ngờ. - Nhưng chẳng phải con mới là người đi sao - Nó biết nếu nó nói thì con không đồng ý, nhưng con còn phải bận đám cưới nữa mà. Út thấy Vỹ làm vậy là đúng, thôi không tranh cãi, đợi em còn về rồi hai đứa muốn đánh chém gì đó thì tùy - Út này Hai cô cháu cùng bật cười. - Vỹ muốn con có nhiều thời gian hơn để quan tâm chăm sóc cho Khiết, dù gì con bé cũng cần sự đảm bảo nào đó để đỡ bỡ ngỡ Út nói cũng phải, mà Du cũng đang làm điều đó đấy thôi. - Thôi trễ rồi út ngủ đây, mai út đi với ba con tới công ty - Dạ út ngủ ngon Mỉm cười út Ly cũng như mọi người trong gia đình hi vọng Khiết sẽ mang đến cho Du nhiều niềm vui hơn. Ít ra thì cũng để họ thấy được nụ cười thật tâm của Du. Mọi sự chưa bao giờ là hoàn hảo, về nhà trong tình trạng không thể nào tệ hơn Linh không nói không rằng mà vào phòng và đóng ầm cửa. Mẹ của cô chỉ còn biết thở dài, bà nên trách ai, trách ba của cô, chồng của ba hay sao. Thôi thì duyên nợ chỉ có thể đến đây. Bên trong có ai cảm nhận được nỗi đau của Linh, cô mất Khiết giờ thì cô biết mình đang dần mất Khiết. Có phải hay không vì chưa ai nói hai tiếng chia tay nên cô vẫn còn muốn hi vọng và níu kéo. Thời gian để Khiết đến bên Du không còn nhiều nữa, chỉ còn 2 tuần nữa thôi, cô phải làm gì để giữ Khiết lại cho riêng mình. - Khiết ơi! chị yêu em Từng giọt mưa lại tiếp tục rả rích, phải chăng ông trời cũng đang cảm thương cho chuyện tình của hai người họ, hay cho ai đó đang chịu đau khổ ở nơi xa xôi. Trước khi rời khỏi giường Khiết còn phải hắt hơi mấy cái, khi nảy Du nhắn tin bảo là đến trễ nên kêu cô ăn sáng trước, cô đang rất mệt. Chắc tại cơn mưa đêm qua. - Du chưa tới hả con? - Dạ chưa nội Trả lời bà Thu xong Khiết cũng phụ mẹ mình dọn buổi sáng, nhưng cô cứ hắt xì mãi làm mẹ cô phải đẩy cô ra và tìm cho cô viên thuốc cảm. Ở đây Du có hơn gì, sáng ra thì ba Du cùng cô út đã đi là. Du khỏe vậy mà còn bị cảm nhẹ không biết Khiết thế nào. Thật tình là nuốt không trôi, cổ họng cứ rát rát sao ấy. - Dạ con thưa cả nhà con mới tới - Ừ ngồi đi con, Khiết nó xuống giờ đó Vẻ mặt vẫn còn phờ phạt Khiết lết xuống lầu một cách mệt mỏi, nếu không phải hôm nay gặp khách hàng thì cô cũng nghĩ rồi. - Dạ thưa cả nhà con đi – cả hai cùng đồng thanh Ai nấy đều vui khi thấy Du cùng Khiết vui vẻ và tình cảm bên nhau thế này, họ có thể an lòng mà chuẩn bị hôn lễ. - Xe em được giữ rất cẩn thận, mà chiều anh tới đón em nha - Vậy chiều anh chở em về nhà lấy xe cũng được Mở máy Du bắt đầu cho xe chạy đi, thấy Khiết cứ nuốt khan ở cổ và hơi ho vài tiếng Du vội bật nhỏ máy lạnh. - Kẹo ngậm mật ong, tốt lắm đó - Cảm ơn anh – lấy một viên Khiết ngậm thử, quả thật làm dịu cả thanh quản - Cái này chắc Tuyết bạn em cũng có Thắc mắc Khiết nhìn Du rồi chợt nhớ ra điều gì đó cô mỉm cười. - Là của Minh - Đúng là xuất phát từ Minh nhưng là Du gởi Minh mua nên là của anh và giờ anh cho em nên là của em Phì cười Khiết lấy một viên cho Du ngậm thử. - Anh mà cắn em thì em ăn thịt anh luôn - Ối giời ơi Cả hai lại cùng cười vui vẻ, ánh mắt vô tình lại trao nhau làm cả hai nhớ đến chuyện hôm qua. Du vẫn còn tiếc đây này, Khiết thì vẫn còn ngại. Tình cảm như vậy sao, ở đây cũng có một người đang bệnh, đang ho đang sốt nhưng cũng không buồn đi bác sĩ. Linh chỉ còn biết gặm nhấm nỗi đau mình mình, ngậm ngùi mà nhìn theo Khiết. Giờ đây cô ấy đã có người lo lắng, quan tâm đâu cần đến Linh nữa. - Con định vì con bé đó mà hủy hoại cả tương lai sao Linh? – tiếng ông Hùng văng vẳng bên tai chỉ làm Linh thêm chua chát - Tương lai của con là Y Khiết, thưa ba con sẽ trở về ngay Tiếng tút tút kéo dài chỉ làm lòng ông Hùng thêm nặng nề. Ông chỉ còn biết nói hai tiếng xin lỗi con của mình, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông. Một ngày cho bao sự khởi đầu, đáng lý hai ngày nữa mới đi Đà Nẳng nhưng Vỹ ra sớm để làm quen, thường thì cậu không ra đây, khoảng thời gian 2 năm Du theo chỉ thị của WH bên Mỹ chỉ xem xét từ bên ngoài thì Đà Nẳng là thị trường mà Du khai thác, và hiện tại ở đây có không ít khách hàng lớn của WH Việt Nam. Cậu chỉ muốn Du có nhiều thời gian để cùng Khiết hiểu nhau hơn, dù gì cậu cũng phải tranh thủ để về phụ hai của mình chuẩn bị hôn lễ. - Anna phải không? - Chào Thế Vỹ, anh đi công tác - Đúng vậy, rất vui được gặp lại em – đưa tay để chào cô gái trước mặt lòng Vỹ lại rộn ràng Anna mỉm cười xinh đẹp và bắt tay với Vỹ - em trai của người cô yêu. Chiều Du cũng cảm thấy dễ chịu hơn sau khi đã uống một mớ thuốc do Phong mua giúp. Khi nảy Phong qua bàn việc mà Du cứ lờ đờ làm thằng bạn chịu không được phải nhanh chân mà đi mua thuốc về, nhờ vậy mà Du mới tỉnh táo hơn chút. - Qua đám cưới của Du là sinh nhật tiểu bảo bối của tôi, thiệp của nó nè - Trời dễ thương quá vậy, nói với nó ba Du nhất định tới - Không tới thử xem tôi sẽ xử Du, vì nó sẽ xử tôi Hai người bạn cùng đi bên nhau vui vẻ và nói chuyện cũng rất thường tình. Trong công việc hai người là hai cương vị khác nhau nhưng ngoài đời Du cùng Minh và Phong là ba người bạn khá thân, Phong đã lập gia đình và có một cô công chúa xinh đẹp chuẩn bị lên 5, đồng thời giữa năm sau sẽ có luôn một hoàng tử, ôi thật hạnh phúc. Hôm nay mệt nên Du cũng không làm thêm giờ, với lại cũng đã hứa đến đón Khiết nên giao vài thứ lại cho Phong rồi cũng về. Đến trước cổng công ty của Khiết thì cô ấy cũng vừa ra ngoài, ho vài tiếng Du liền tươi cười đón cô ấy. - Em ăn đi rồi uống thuốc Vừa vào xe chưa hiểu gì thì Du đã đưa cho Khiết một hộp cháo cùng một bọc thuốc nhỏ, giờ cô mới phát hiện bụng mình đói. - Anh không ăn sao - Anh có nè, em ăn đi - Em không khách sáo đâu đó - Anh còn cầu vậy Thế là không ngần ngại Khiết liền múc cháo ăn ngon lành, ủa mà sao cháo ngon vậy ta. Cháo hành hả, giải cảm, cũng chu đáo đó chứ. Nhìn Khiết ăn ngon thế này làm Du rất vui, những gì Du làm cốt cũng chỉ nhìn thấy nụ cười của thiên thần. - Gì vậy? - Như mèo vậy – giơ tay Du lau nhẹ vết cháo còn dính trên khóe môi của Khiết Nét mặt nghiêm túc của Du quả thật rất thu hút. - Mặt anh dính gì sao? – đã rút tay về lâu rồi mà Khiết vẫn nhìn Du khó hiểu hỏi Cười mỉm Khiết lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Buổi chiều hôm ấy lại có một người ôm chặt tim mình để nó không phải vỡ ra quá vội vàng. Hai người họ trong cùng một chiếc xe vậy họ đang làm gì, Linh không dám nghĩ tới, nước mắt lại rơi cô cho xe chạy đi. Nếu ông trời cảm thấy cô đã làm gì sai thì xin hãy trừng phạt cô bằng cách khác.
|